Chap 3

Katsuki nhếch mép khi một đứa nhóc chỉ về phía mình, nhìn thấy All Might xoay người lại, mắt sáng lên. Hắn đưa tay vẫy nhẹ, và khi All Might bắt đầu bước về phía hắn, hắn cũng bước theo.

"Katsuki! Lâu rồi mới gặp cháu!"

"Gặp ông thật tốt," hắn cười gượng, chỉ về phía đám nhóc đang nhìn họ chăm chú. "Tính rủ ông cùng ăn trưa, mà hình như đến không đúng lúc rồi."

"Nghe tuyệt quá! Còn cỡ 15 phút nữa mới hết tiết, cháu đợi được không? Ta không muốn trì hoãn công việc của cháu đâu."

"Tôi rảnh cả ngày mà," Katsuki trấn an. "Ông lùn đi phải không nhỉ?"

"Già cả rồi cháu ạ," All Might cười lớn, vỗ vỗ lưng Katsuki. "Đám quái vật 7 thước như chúng ta cũng sẽ tới lúc nhỏ bé trở lại thôi."

"Tôi chỉ hỏi là liệu thằng Deku có trở thành quái vật không, chứ có nhắc gì đến ông đâu."

"Hẳn rồi, Katsuki ạ, ta tin cháu."

Đôi mắt đỏ au nhìn về phía xa, trông thấy một cảnh tượng quen thuộc, và All Might thở dài ngao ngán khi nhìn theo tầm mắt Katsuki.

"Xin lỗi, cháu đợi ta một chút nhé, chúng hay làm vậy lắm."

"Cho phép em, thưa Thầy," Katsuki nhe răng cười. "Đã đến đây rồi thì phải có ích một chút nhỉ."

Hắn chẳng nói chẳng rằng mà tiến lại gần, nắm trang phục của thằng bé nhấc bổng lên chẳng tốn chút sức. Suýt nữa thì hắn quên mất bọn nhóc 15 tuổi chỉ là mấy đứa tí hon.

"Nhóc này ở đâu đi lạc vào đây nhỉ, cần tiễn hộ ra cổng không?"

"Cái gì cơ?"
"Đây là lớp học dành cho anh hùng," Katsuki chỉ ra. "Chú mày thật sự nghĩ cái cách hành xử như cứt ấy thì phù hợp với một anh hùng à?

Thằng nhóc im bặt, nghiến răng, và Katsuki khịt mũi.

"Đã vào được trường này thì không phải là ngu. Nên là giữ mấy cái ý kiến khốn nạn ấy cho riêng mình đi, nghe chửa? Éo ai quan tâm chú mày nghĩ cái gì đâu, ranh con ạ."

"Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi?" thằng nhóc vặc lại.

"Anh hùng Số hai, Bakushinchi," cậu nhóc nhỏ hơn thì thầm, mắt mở to ngước nhìn hắn. "Cho em xin chữ kí được không ạ?"

"Ráng đợi đến khi hết tiết đã nhé. Đời này của anh mày đã cắt ngang quá nhiều buổi học của All Might rồi."

Thằng bé gật đầu lia lịa, Katsuki lại nhìn thằng nhóc giận dữ trong tay mình. Ít nhất thì thằng cu cũng biết điều mà thôi giãy giụa.

"Thế bây giờ có thôi đi không, hay muốn xem anh ném mày được bao xa?"

"Anh sẽ không làm vậy đâu."

"Thử xem, thằng oắt."

Thằng nhóc nhăn nhó, nhưng rồi cũng cúi đầu, miệng lẩm nhẩm gì đó.

"Nói lớn lên nhóc, chả nghe gì hết."

"Rồi! Tôi sẽ để nó yên! Được chưa!"

"Không có chuyện đó đâu nhé. Xin lỗi ngay cho anh mày."

"Éo đời nào mà tôi đi xin lỗi cái thằng thất bại này."

Katsuki phát cáu, hắn nhấc thằng nhóc qua vai mình, nó ré lên một tiếng rồi cũng chịu thua.

"Rồi rồi! Tôi làm mà!"

Hắn quăng nó xuống ngay tắp lự, đợi thằng nhóc lồm cồm bò dậy, phủi bụi khỏi trang phục.

"Tao xin lỗi, được chưa? Tao sẽ để mày yên."

Katsuki phất tay đuổi thằng nhóc đi, khẽ cúi xuống để nhìn nhóc nhỏ hơn.

"Ổn không đó? Nói thật đi."

"Em ổn mà. Cậu ấy giận vì hôm qua em đánh thắng cậu ấy. Lần đầu tiên luôn."

"Anh biết trò đó. Một ngày nào đó nó sẽ quay lại và cầu xin em tha thứ. Em sẽ tha cho nó chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ! Nếu cậu ấy thật lòng muốn làm bạn, em đương nhiên sẽ để cậu ấy xin lỗi rồi!"

"Nhóc ngoan đó. Hãy thật chăm chỉ, nhé? Cuối giờ mang cái gì tới cho anh ký cũng được, anh đợi."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Bakushinchi!"

Hắn quay lại đứng cạnh All Might, phớt lờ cái nhếch mép trên môi ông, thay vào đó hắn khoanh tay lại, đứng dựa vào hàng rào quan sát. Katsuki vẫn nhớ những tiết học như thế này, những ngày khi họ được chia thành từng cặp và cố nhanh chóng tìm cách để đối đầu nhau. Đó là một trong những buổi học ưa thích của hắn, chỉ có năng lượng thuần túy và bản năng cùng chiến thuật, không phải cùng nhau phân tích và làm việc nhóm.

"Nhớ hồi đó ghê," hắn thừa nhận, rùng mình khi thấy ai đó lãnh một đòn đánh nặng nề. "Làm anh hùng thì hơi cô đơn, nhỉ?"

"Cháu luôn có thể hợp thành Bộ đôi với ai đó mà. Hoặc lập thành đội."

"Có cái đầu ấy. Ai mà chịu nổi được tôi?"

All Might chòng chọc nhìn hắn, Katsuki rùng mình.

"Rồi rồi, biết rồi. Nhưng tôi vẫn cần có đứa để đánh bại chứ."

"Cháu vẫn có thể bắt cặp mà không cần phải xếp hạng cùng nhau."

"Chắc vậy. Tôi sẽ suy nghĩ thêm."


"Ta chắc là dù có sao thì đội của Red Riot sẽ mở lòng đón nhận cháu thôi, nhỉ."

"All Might, tôi tôn trọng ông, nên đừng khiến tôi phải đấm ông trước mặt đám nhóc của ông nhé."

"Đã rõ."

Hắn phủi tay khi All Might quay trở lại làm việc, bản thân thì vui vẻ tựa mình xem lũ nhóc làm việc trong góc nhỏ của riêng hắn. Một phần trong Katsuki suy tính đến việc mặc lại trang phục để có thể tham gia cùng bọn nó, nhưng hắn hoài nghi rằng chuyến ghé thăm của mình sẽ kém suôn sẻ hơn rất nhiều nếu hắn không mặc quần áo bình thường, và hắn cũng chẳng có nhu cầu phá hỏng việc đó chỉ để vờn quanh. Làm thế thì chỉ tổ kéo thêm mấy đứa nhóc phiền phức lẽo đẽo theo hắn.

Vừa mới nói.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, và ngay lập tức Katsuki bị lũ trẻ cùng đống sổ tay và bút lông vây lấy. Hắn kí xuống tên mình cả tá lần, mỗi cái đều kèm theo hình trái bom nho nhỏ mà hắn quen tay lướt nhanh qua, và khi đám đông cuối cùng cũng giải tán, hắn bắt gặp All Might với nụ cười hiền từ đến phát ghét.

"Đừng nói gì hết, ông già," Katsuki lầm bầm, nhìn đi nơi khác và nhặt chiếc túi bị bỏ quên của mình lên. "Ông có ăn cơm hay không?"

"Tất nhiên rồi! Cháu có chỗ nào muốn đi không?"

"Văn phòng của ông thì sao?"

Hắn với tay vào túi rồi lấy ra một hộp cơm nhỏ nhiều tầng được bọc trong một miếng vải tối màu. Chúng có họa tiết gồm những trái bom cam và chữ X, và mặt của All Might sáng lên khi nhìn thấy nó đung đưa trên ngón tay Katsuki.

"Katsuki, cháu làm cơm trưa cho chúng ta ư?"

"Ông có vấn đề gì với chuyện đó à?"

"Ta xúc động thật, cháu tốt bụng quá!"

"Đừng có xàm xí," hắn gầm nhẹ, mặt đỏ ửng. "Chỉ là cơm trưa thôi mà."

Họ cùng nhau lui về văn phòng của All Might, ngồi vào bàn của ông cùng mấy hộp cơm, All Might tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ, không ngớt lời khen ngợi hắn. Katsuki thì cứ gầm gầm gừ gừ, hai má đỏ bừng, càng ngày càng lún sâu vào ghế của mình.

"Cháu là người đầu tiên nấu cơm trưa cho ta ăn đó."

"Haả? Đầu tiên à?"

"Nhiều người thậm chí còn không chịu nhận lời ăn cơm cùng ta cơ, nói chi là mang cơm tới cho ta."

"Thế thì điên thật."

"Cháu là người rất tử tế, Katsuki à, dù nhiều lúc cháu cố che giấu đi chăng nữa."

Hắn chẳng màng trả lời, chỉ nhét đầy một miệng đồ ăn để tránh, và All Might cũng lẳng lặng lờ đi, chỉ còn lại một nụ cười nhẹ nhàng trên môi ông.

"Tôi đang tính hỏi về năng lực của ông," hắn bắt đầu, khi họ đã ăn hết hộp cơm của mình và bắt đầu rót ly trà thứ hai. "Cụ thể hơn là, về cách nó được chuyển giao."

"Ta cũng đã đoán được phần nào chuyện này, nhưng có thể cho ta hỏi lý do vì sao không?"

"Deku để lại cho tôi một lá thư. 'Phòng khi khẩn cấp'. Ưu tiên hàng đầu của nó là giữ cho One For All được an toàn, khá là... đáng buồn nhỉ. Di nguyện cuối cùng của nó trên đời này lại cống hiến hoàn toàn cho việc truyền lại sức mạnh."

"Thằng bé đã viết gì thế?"

"Nó nói là nếu điều tệ nhất xảy ra, nó muốn tôi hãy... nhận lấy sức mạnh, chắc vậy. Ờm, Deku có kèm theo mấy sợi tóc vào trong lá thư đó." Katsuki rùng mình. "Đó thật sự là cách nó hoạt động à?"

"Một mặt nào đó thì đúng là như vậy. Người nắm giữ đương thời phải tình nguyện trao đi, nên nếu có một tên tội phạm nào đó tình cờ có được tóc của em ấy, thì cũng không thành vấn đề. Khi người tiền nhiệm bằng lòng chuyển giao nó sang người khác, và khi người ấy hấp thu ADN của họ, sức mạnh sẽ được truyền đi."

"Lỡ nó chết rồi thì sao?"

"Chuyện đó thì ta không biết. Ta nghĩ rằng khi em ấy không còn đủ nhận thức để nguyện ý, năng lực sẽ không thể chuyển giao được. Ta cũng không chắc là đã có ai dám thử chưa."

"Ông có đến thăm nó chưa?"

"Ta sợ là họ sẽ không cho ta vào đâu. Tầm ảnh hưởng của ta đã không còn đủ mạnh để làm thế rồi."

"Ồ."

Katsuki ngập ngừng, nhìn chăm chăm vào cốc của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành cốc.

"Nếu nó truyền sức mạnh lại cho tôi," hắn mở lời, giọng thều thào. "Ông có cảm thấy thất vọng không?"

"Gì cơ?"

"Đừng bắt tôi phải lặp lại."

All Might nghiêng người về trước, ôm chặt gương mặt Katsuki giữa đôi bàn tay khẽ run, ép hắn phải đối diện với ánh nhìn sắc sảo của ông.

"Katsuki, ta sẽ không bao giờ thấy thế."

"Nh-nhưng-"

"Ta không tin tưởng bất kỳ ai hơn cháu cả. Cháu đã cùng chúng ta chia sẻ bí mật này suốt một thập kỷ mà chưa hề hé răng nói với ai câu nào. Cháu đã làm hết mực để giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề mỗi khi năng lực có sự phát triển. Cháu đã luôn ở đó mỗi chặng đường đi để giúp Izuku học hỏi và trưởng thành. Sao mà ta có thể thất vọng được chứ?"

"Bởi vì tôi không phải là và sẽ chẳng bao giờ trở thành nó được, và nếu tình huống xấu nhất có diễn ra và nó... m-mất, thì ông sẽ mất đi người vốn dĩ phải thừa hưởng sức mạnh và rồi năng lực sẽ bị k-kẹt lại với tôi."

"Hoài nghi bản thân thế này thật không giống cháu chút nào cả," All Might cười nhẹ, vỗ vỗ gò má ướt đẫm trước khi buông tay ra. "Ít nhất là, đã không còn nữa. Cháu có chắc là cháu ổn không đấy?"

"Ch-chỉ là tôi-" hắn lắp bắp, thô bạo lau mi mắt. "Đáng lẽ ra tôi phải chăm lo mọi việc. Cho nó. Và tôi- tôi không- không biết phải làm sao cả."

"Nếu Izuku đã nhờ cháu lo liệu mọi thứ, thằng bé không nói tới năng lực của mình đâu. Mà là nói về gia đình, bạn bè, cơ quan, cũng như di sản mà em ấy để lại. Izuku sẽ không bao giờ đột nhiên giao năng lực của mình cho cháu mà không bàn trước mọi việc cho ra lẽ. Chính bản thân cháu cũng đã gọi nó là thư khẩn mà, em ấy hoàn toàn không có ý định để cháu nhận nó, đừng nói chi là ngay lúc này. Chỉ là Izuku biết rằng nếu có chuyện gì bất trắc, thằng bé có thể trông cậy vào cháu để chu toàn mọi việc."

"Tôi sợ lắm, All Might," hắn thú nhận, khẽ sụt sùi. "Tôi sợ rằng tôi sẽ ăn cái thứ quỷ quái đó và chẳng có gì xảy ra, rằng tôi đã chẳng đủ tin tưởng nó sẽ khỏe lại. Tôi sợ rằng tôi sẽ ăn nó và điều gì đó sẽ xảy ra, rằng tôi sẽ biết rằng nó nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt với nó rồi. Nhưng tôi càng khiếp sợ hơn là tôi sẽ mất quá lâu để quyết định và rồi nó sẽ chết, mang theo cả One For All cùng nó."

"Ta không thể quyết định thay cho cháu được, Katsuki à. Ta xin lỗi, ta thật lòng ước rằng ta có thể. Những gì ta có thể làm được là khuyên cháu hãy nghỉ ngơi, và hãy cứ vững tin vào em ấy cho đến khi cháu có thể quyết định. Thằng bé giờ đã là một người đàn ông mạnh mẽ, không còn là đứa trẻ ngày xưa lẽo đẽo theo cháu ở sân chơi đâu. Hãy tin vào Izuku, như Izuku tin cháu."

"Tôi tin chứ. Đã luôn như vậy."

"Thế thì hãy cứ bình tĩnh thôi. Nếu cháu may mắn, có khi thằng bé sẽ tỉnh dậy trước cả khi cháu kịp quyết định."

"Ông nghĩ thế ư?"

"Ta đặt hết mọi niềm tin trên đời này vào hai đứa. Izuku sẽ không ra đi thế này đâu. Như thế thì vẫn chưa đủ kịch tính cho nó mà."

Katsuki phì cười, vừa gật đầu vừa một lần nữa lau nước mắt, cuối cùng hắn cũng tự ngước lên, nhìn thẳng vào mắt All Might.

"Tưởng tượng nổi không?" hắn mỉm cười, lắc đầu trìu mến. "Deku, chết trên giường bệnh. Tôi biết là nó dành kha khá thời gian ở đó, nhưng trời ạ, thế thì chắc nó tức điên."

"Tạ ơn trời vì thằng bé quá cứng đầu đi."

"Cảm ơn nhé, All Might. Làm thế này đã giúp tôi rất nhiều."

"Bất kỳ lúc nào, Katsuki ạ. Thật là vinh hạnh cho ta khi một lần nữa giúp đỡ được cho cháu."

"Tôi sẽ quay lại, ông biết đó. Nhiều năm sau nữa, tôi vẫn sẽ quay lại hỏi xin lời khuyên. Nên ông tốt nhất là phải giữ mình an toàn đấy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông nếu có một ngày tôi thì cần mà ông thì ngủm củ tỏi đâu."

"Ta làm sao dám chứ."

Mitsuki dựa vào quầy bếp để xem Katsuki vật lộn với nồi và chảo, so với tiếng động hắn phát ra khi nấu nướng thì trông lại gọn gàng đến đáng kinh ngạc.

"Họ ra sao rồi? Vẫn khỏe chứ? An toàn chứ?"

"Thật ra thì... rất ổn đấy," Katsuki lẩm bẩm, tay loay hoay với nút vặn của lò nướng. "Hai ổng đều có vẻ ăn ngon ngủ đủ được một lần. Làm sao để chuyển cái cứt này sang chế độ nướng vậy, bộ cần nút bấm hay gì à?"

"Lâu lâu nó bị kẹt lại thôi, vặn mạnh hơn đi. Ô, ờm, đừng mạnh quá. Mạnh kiểu người-bình-thường ấy, không phải mạnh kiểu anh-hùng-chuyên-nghiệp nha. Mày không muốn ngay lúc này lại làm hỏng nó đâu."

"Tôi đâu có bị ngu."

"Biết mà." Cô mỉm cười khi hắn vặn được cái nút, phớt lờ tiếng càu nhàu chửi thề.
"Ăn ngon ngủ đủ? Khỏe lắm hửm?"

"Ờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông Aizawa tỉnh táo đến vậy đó."

"Có biết là nhờ đâu không?"

"Ờm... All Might cũng có ẩn ý vài điều đó, tôi cũng chả biết nữa."

"Thử đoán đại xem."

"Ổng không phải làm việc vất vả như hồi xưa nữa," Katsuki nói khẽ, chẳng thèm ngước nhìn.
"Tin vào thế hệ anh hùng trẻ, dạng vậy."

"Mẹ không ngạc nhiên đâu, có con và các bạn cùng lớp mà. Thầy ấy đã làm tròn vai một giáo viên tuyệt vời của tất cả bọn con."

"Biết rồi mà, nói mãi. Ổng cũng biết là tôi rất biết ơn ổng luôn, bớt sến súa đi."

"Còn All Might thì sao?"

"Ổng có da có thịt hơn rồi, nên chắc là mấy cuộc phẫu thuật hay gì đó đều có tác dụng cả? Trải qua một đống thứ như vậy chắc cũng khủng khiếp lắm, nhưng ổng vẫn còn đang dạy lớp anh hùng này nọ nên chắc là cũng ổn thôi."

"Mày thậm chí còn không thèm hỏi người ta có ổn không luôn à!?"

"Bà già vô duyên này, bộ bà hay tọc mạch bệnh tình của người ta lắm hả?" Katsuki chau mày.
"Đừng có nói mấy lời đó với tôi. Nếu ổng muốn thì tự thân ổng sẽ kể."

"Mày bạc bẽo quá! Người ta cứu mạng mày không biết bao nhiêu lần rồi!"

"Bà nghĩ tôi không biết điều đó à!?" Katsuki vặc lại, quay sang nhìn cô với gương mặt nhăn nhó. "Má, bà già, bộ bà không nhận ra rằng chính tôi mới là người đứng đó đối diện với chính cái chết của mình à? Mà tôi chỉ mới là thiếu niên thôi ấy? Bà hên lắm nên tôi mới còn được lành lặn thế này nhé, mới là người nên biết ơn!"

"Tất nhiên là mẹ biết ơn rồi." Giọng cô bỗng dịu dàng hẳn, thật là sốc vì Katsuki đã chắc chắn rằng cô sẽ hét ngược trở lại. "Mẹ đã tưởng như mẹ sắp mất con rồi."

"Tôi cũng có làm được gì đâu."

Căn phòng trở nên im ắng, Katsuki chỉ biết nhìn chằm chằm cái nồi của mình, nhìn cái bếp lò từ từ nóng lên.

"Mẹ sợ lắm," Mitsuki thừa nhận, giọng nói thều thào. "Mỗi lần mẹ thấy hay nghe biến cố gì ở gần chỗ con, mẹ biết rằng có thể mẹ sẽ trở về nhà và nhận được thông báo là mẹ mất con rồi. Và còn chuyện này với Izuku nữa, mẹ biết chính xác mẹ thằng bé cảm thấy như thế nào, và mẹ cảm thấy thật tồi tệ vì chẳng giúp được gì cho hai người bọn họ."

"Nghe tôi này," Katsuki kiên quyết nói, bước thêm vài bước gần hơn để nghiêm túc nhìn xuống thân hình gầy gò của mẹ hắn. "Thằng Deku rồi sẽ ô-ổn thôi. Cỡ mấy ngày nữa nó sẽ xuất hiện ở trước cửa và xin lỗi vì khiến bà lo lắng, rồi nó sẽ hỏi là Kacchan của nó có ở gần đó không để nó chuẩn bị ăn đập."

"Đừng có đánh người ta lúc vừa ra viện chứ, ít nhất cũng đợi mấy ngày đã."

"Không chắc nha."

Mitsuki ương bướng vòng tay qua eo hắn, siết thật chặt, Katsuki hừ một tiếng nhưng rồi cũng chịu đựng để cô ôm, tay thì gượng gạo vỗ vỗ lưng cô khi cô bám chặt lấy hắn.

"Hứa với mẹ rằng con sẽ luôn trở về nhà đi, Katsuki."

"Tôi không hứa như thế được."

"Tao là mẹ mày đấy, hứa nhanh lên thằng quỷ này."

"Tôi hứa là sẽ không để bị giết vì một thứ đần độn nào đó," hắn nói. "Nhưng nếu tôi có ngủm vì cứu cả một cái xe buýt đầy trẻ em hay gì đó, thì bà không có được phép buồn."

"Tất nhiên là tao sẽ buồn chứ, mày bị điên à?"

"Hãy ăn mừng vì tôi đã cứu được bọn nó chứ đừng buồn bã vì sự ra đi của tôi."

"Mày đúng là anh hùng mà," cô lầm bầm, tay đấm đấm vào ngực hắn. "Làm sao mà mẹ lại có được mộ thằng con trai ngoan như này trong khi mẹ con mình lại đối xử với nhau quá là kì cục đi?"

"Đâu có kì, tôi với bà là như vậy mà."

Mitsuki sụt sịt, nhanh chóng vùi mặt vào áo Katsuki, còn hắn tuy kêu ca lớn lối nhưng vẫn choàng tay qua vai cô.

"Rồi hiểu rồi, con trai nhỏ của bà lớn hết cả rồi, giờ ngưng được chưa?"

"Không bao giờ."

"Cho bà thêm đúng mười giây nữa, rồi tôi quay lại nấu ăn tiếp."

Hắn cho cô hẳn một phút, cô miễn cưỡng buông ra, lại một lần nữa huých hắn.

"Chuyện này chưa bao giờ diễn ra. Hiểu chưa, thằng quỷ? Trong cái nhà này chưa bao giờ diễn ra chuyện sến súa gì hết."

"Tất con mẹ nó nhiên rồi."

Hắn nhếch mép khi quay lại nấu nướng, cảm nhận được ánh nhìn ương ngạnh của cô vẫn đang dõi theo hắn. Chỉ duy nhất lần này mà cuộc cãi vã cùng những lời chửi bới lại không làm hắn phát cáu. Đó là họ, đã luôn luôn như thế, và có chuyện gì đó về điều ấy khiến hắn cảm thấy thoải mái lạ kỳ.

Có thể là đôi khi, xét cho cùng thì, hắn thật sự thấy nhớ bố mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top