Chap 2


Katsuki thức giấc lúc bình minh, vừa ngáp vừa xỏ giày chạy vào rồi rón rén xuống cầu thang. Cũng đã lâu rồi hắn mới lại chạy bộ ở khu này, nhưng hắn có cảm giác rằng mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay, hệt như lúc ban đầu. Thị trấn của họ có thói quen giữ mọi thứ nguyên vẹn, không ai có nhu cầu thay đổi thứ gì. Từng ngôi nhà, từng con người đã ở đây từ thuở hắn vừa sinh ra hẳn vẫn còn đấy, trừ một vài ngoại lệ như hắn, những đứa con đã lớn lên và chuyển đi nơi khác.

Khi hắn băng ngang qua những đoạn đường trống, nhìn thấy mặt trời mọc lên ở phía xa kia, hắn bất giác nghĩ về Deku. Hắn thấy mình đang chạy trên một con đường mòn cạnh cánh rừng quen thuộc, nơi mà hắn vẫn không được phép bước vào, nhưng một cái biển báo thì làm đếch gì mà cấm đoán hắn được. Khúc gỗ bắc ngang qua sông đã sần sùi và già cỗi, không còn cứng cáp được như dạo trước, nhưng hắn vẫn bước lên nó, dừng lại giữa chừng để ngồi xuống và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Hắn ước bản thân có thể quay lại ngày hôm ấy.

Nhắm mắt lại, hắn vẫn có thể nghe thấy mấy giọng nói léo nhéo khờ dại. Deku nhỏ ngu ngốc, hỏi thăm hắn có bị thương không, và Katsuki nhỏ thậm chí còn ngu hơn, đã nổi cáu với Deku vì dám nghĩ rằng hắn không là bất bại.

Thằng mọt sách lúc nào cũng muốn giúp người khác, điều ấy chưa bao giờ thay đổi. Nó đã gặp vô số rắc rối ở trường vì làm thế, thậm chí còn có lúc bị dọa đình chỉ, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục lao vào, vừa gào vừa chửi, cố gắng cứu dù chỉ là một người, mặc cho cơ thể đang bị dày vò tra tấn.

Lần đầu tiên trong đời, Katsuki thấy cổ họng nghẹn ứ. Hắn lấy tay che miệng để kiềm lại tiếng thở run rẩy, mắt dán vào mặt nước bên dưới, cố gắng kiểm soát bản thân mình.

Deku ngu đần, lúc nào cũng tự làm bản thân bị thương, chẳng bao giờ chịu để ai giúp dù lúc nào nó cũng khăng khăng muốn giúp người khác. Thảo nào mày bị vậy, đồ ngu. Mày đã nghĩ cái đéo gì thế hả?

Hắn lôi mình đứng dậy trên hai chân, chạy thật nhanh qua khúc gỗ và bắt đầu nước rút. Nếu hắn chạy đủ nhanh, sẽ chẳng ai thấy được hơi thở hắn gấp gáp. Nếu hắn chạy đủ nhanh, sẽ không ai phân biệt được đấy là mồ hôi hay là những giọt nước mắt ngang bướng.

Nếu hắn chạy đủ nhanh, có lẽ hắn sẽ thôi không phải nghĩ nữa.

Hắn thấy mình đang đứng dưới một khu chung cư quen thuộc, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa đắn đo. Bình thường vào cái giờ này, ai ai cũng đều đang ngủ cả rồi, nhưng với một đứa con trai đang nằm viện ư? Thật tình mà nói thì, cô Inko chắc là không thể nào yên giấc.

Hắn bấm chuông cửa.

Không lâu sau, một giọng nói gấp gáp trả lời, và bỗng trong khoảnh khắc ấy hắn chẳng hề biết phải nói gì, còn tính đến việc quay lưng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Là con đây," thay vào đó, hắn nhẹ nhàng nói. "Xin lỗi vì đến sớm quá, con muốn hỏi thăm cô."

"Katsuki đấy ư!? Vào đi!"

Một tiếng rè báo hiệu cho hắn rằng cửa đã mở, hắn hít một hơi sâu rồi ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Đi hết cầu thang rồi rẽ phải, môi hắn mím chặt khi hắn thấy cô Inko đang đứng đợi. Cô nhìn hắn cùng một nụ cười rưng rưng giống hệt như con trai cô, mắt cô ươn ướt, và vừa khi Katsuki đến đủ gần, cô lập tức ôm chầm lấy hắn.

"Gặp được con thật tốt quá," cô lầm bầm. "Cô nhớ con lắm, Katsuki, vào đây kể cô nghe dạo này con ra sao rồi."

"Vâng," hắn gật đầu, tay để lên hai vai cô rồi dìu cô lại vào nhà. "Con xin lỗi, cô ở đây hẳn là trống trải lắm."

Ngay cả khi tất cả mọi người đã tách ra và ở riêng, Deku vẫn chưa bao giờ rời xa mẹ mình. Cậu nói rằng việc ấy là không thực tế, vì cậu vốn chỉ hoạt động trong khu vực và cũng chẳng việc gì phải trả tiền thuê hai căn hộ trong khi một đã luôn là đủ với họ. Nhưng điều cậu thật sự muốn nói, ấy là, cậu không thể bỏ lại cô Inko một mình. Và sẽ còn như thế trong một thời gian dài. Khoảng thời gian cậu còn ở ký túc, mẹ cậu đã thui thủi một mình quá lâu, và Deku không muốn để chuyện đó tiếp diễn. Cậu yêu mẹ quá nhiều nên không thể để cô hiu quạnh.

"Con cũng vậy mà," cô đáp, nhìn lên biểu cảm trống rỗng của Katsuki. "Mitsuki nói với cô là con sống một mình?"

"Ừm, thế thì đỡ rắc rối hơn," hắn giải thích. "Chắc cô cũng biết là giờ làm việc của con rất dài. Sẽ dễ chịu hơn khi trở về nhà với một căn hộ sạch sẽ, yên tĩnh rồi ngủ thẳng cẳng mà không bị làm phiền."

"Izuku cũng thế đấy," cô cười nhẹ. "Sáng nào cô với nó cũng ăn cùng nhau, nhưng khi nó đi làm về đến nhà thì thường thằng bé mệt đến mức không thể ngồi xuống ăn tối cho đàng hoàng được, nuốt được miếng nào là cả một kỳ tích đấy."

"Con có đồ ăn sẵn trong tủ lạnh," Katsuki cười đáp trả. "Từng hộp được đánh dấu theo ngày, nên con cứ việc ép bản thân ăn hộp có ghi ngày hôm đó thôi ạ."

"Chắc con phải nói chuyện với Izuku rồi," Inko cười nhàn nhạt. "Có khi con thúc nó ăn được hơn là cô đó."

"Dạ, để con la nó cho."

Hắn ngồi vào bàn khi cô ra hiệu, nhìn cô luýnh quýnh trong bếp chuẩn bị trà cho cả hai, và khi đang quan sát, hắn để ý thấy dĩa đồ ăn sáng vẫn chưa được động đến nằm trên quầy bếp.

"Xin lỗi, con cắt ngang bữa ăn sao? Cô ăn đi, đừng để ý con."

"Cô cũng không còn khẩu vị nữa," Inko giải thích. "Có khi cô mới là người cần bị mắng nhỉ."

"Chuyện đó thì con làm được," Katsuki nhe răng cười. "Cô nghĩ sẽ ra sao nếu một ngày thằng mọt kia về nhà và phát hiện cô không hề chăm lo gì cho bản thân chứ?"

"Cô biết mà. Còn con đã ăn chưa? Con đi chạy bộ nhỉ?"

"Đúng là con đi chạy bộ ạ, nên con vẫn chưa ăn."

"Để cô nấu gì đó cho."

"Cô phải ăn cùng con đã."

Cô cười nhẹ, gật đầu rồi đưa cho hắn một cốc trà. Nó có màu đỏ thẫm và thoang thoảng mùi hương gỗ. Hớp một ngụm, Katsuki suýt thì rơi nước mắt.

"Con thích loại này đúng chứ?" Inko hỏi. "Cũng lâu rồi, cô không nhớ rõ."

"Đúng rồi ạ," Katsuki gật đầu. "Con cảm ơn."

Bầu không khí yên ắng giữa họ thật dễ chịu khi cô Inko nấu nướng, thi thoảng lại nhấp một ngụm trà rồi quay lại xào nấu, không lâu sau trên bàn đã có hai dĩa cơm chiên trứng nóng hổi. Katsuki ngấu nghiến, thưởng thức bữa ăn nhà làm, cô nhìn hắn đầy âu yếm một lúc rồi mới bắt đầu ăn.

"Con không có nhiều thời gian để nấu ăn," Katsuki giải thích giữa những thìa cơm. "Chúa ơi, con thèm được ăn đồ nóng hổi thế này mỗi sáng lắm, thường thì con ăn đại cơm nắm, có khi là bánh mì nữa. Đừng cười con."

"Có ăn là tốt rồi. Nếu con có bao giờ về đây thì cứ thoải mái sang dùng bữa với bọn cô nhé, cô biết là ba mẹ con không phải tuýp người thích cùng nhau ăn sáng."

"Thế thì phiền cô lắm."

"Chẳng phiền gì đâu con ạ, thật đấy. Cô rất mong được gặp con, và cô chắc rằng Izuku cũng thế."

"Phía bệnh viện đã nói gì với cô chưa?"

Cô im lặng, nhấp thêm một ngụm trà nữa, rồi lắc đầu.

"Họ một mực bảo cô đừng nên đi thăm," cô lẳng lặng nói. "Họ không cản, nhưng cô thật sự không muốn hỏi vì sao họ kiên quyết đến như vậy."

"Đến mức đó luôn, ha?"

"Có vẻ vậy."

"Thế chắc chỉ có người thân mới được vào thăm ạ?"

"Ừ," cô cười nhàn nhạt, "nhưng nếu con muốn đi, cô rất sẵn lòng bảo rằng con là gia đình."

"Con không nghĩ họ tin đâu," Katsuki khịt mũi. "Nhưng cũng được ạ."

"Con có thật sự muốn đi không?"

Mắt chạm mắt, chẳng ai nói gì, Katsuki nhanh chóng lùa thêm một ít cơm và trứng cho mình.

"Nếu con muốn, con có thể đi trên danh nghĩa của cô. Rồi kể lại cho cô xem nó thật sự tệ đến nhường nào."

"Con không thể."

"Con suy nghĩ thêm đi, có thể trì hoãn một ít nữa. Nếu con muốn gặp nó, cô sẽ tìm cách. Nếu họ có hỏi nó, thì nó cũng chả bao giờ từ chối con đâu."

"Nó lúc nào cũng vị tha quá."

"Cô biết hai đứa có nhiều lúc gập ghềnh trong quá khứ, nhưng chỉ đến vậy thôi, Katsuki à. Tất cả đều là quá khứ. Izuku đã tha thứ cho những chuyện con làm sai từ rất lâu rồi, chẳng lẽ con cũng không thể làm vậy sao?"

"Nó chưa bao giờ làm gì sai cả, chỉ là con...con là một thằng khốn. Con đã làm tổn thương nó nhiều hơn những gì nó từng kể cho cô."

"Cô biết là đã có nhiều chuyện xảy ra hơn là cô được nghe, nhưng cô cũng biết rằng dù có ra sao, Izuku vẫn sẽ tha thứ cho con."

"Sao nó có thể chứ? Những vết trầy trụa hay bầm dập nó mang từ trường về nhà chính là do con. Mọi lần nó kể với cô rằng nó bị trượt ngã, va vào thành bàn hay là một cái cớ ngu đần nào đó, tất cả đều là con. Và con căm ghét chính bản thân mình vì chuyện đó, tại sao con lại có thể làm những điều khủng khiếp như vậy với một đứa trẻ mà chỉ muốn ở cạnh bên con?"

"Trẻ con thì hay phạm sai lầm. Đôi khi là những điều rất dễ sợ, nhưng chúng vẫn chỉ là sai lầm mà thôi."

"Con đã tổn thương nó. Rất nhiều lần. Con bảo nó..." hơi thở Katsuki run rẩy, hắn lấy ống tay áo chùi đi những giọt nước mắt ngang bướng. "Một lần, con bảo nó nhảy xuống đi. Nhảy khỏi nóc trường. Tuy rằng con đã nói thế, nhưng con thật sự không có ý đó, con vẫn thường hay suy nghĩ, lỡ như nó thật sự làm thế thì sao? Làm sao mà con có thể đối xử tàn nhẫn đến vậy với một đứa bé đã từng là bạn thân của con vài năm trước?!"

"Bởi vì lúc ấy con vẫn còn là một đứa trẻ," cô Inko dịu dàng cười. "Thằng bé hạnh phúc lắm, con biết không, khi mà hai đứa trở lại làm bạn. Đều đặn mỗi tuần, thường là "Kacchan nói cái này" hoặc "Kacchan làm cái kia" và rồi dần dần thành "con và Kacchan", lúc nào nói vậy nó cũng vui vẻ hết. Con là cả thế giới với nó đó."

Katsuki siết tay lại đặt lên lồng ngực, run rẩy đôi chút khi hắn cố kiềm chế bản thân, và cô Inko thì cười đồng cảm.

"Ngày mai con sẽ nấu bữa sáng," giọng hắn nghẹn ứ, ương bướng sụt sịt. "Cho cô và con."

"Nghe thật tuyệt đó, Katsuki à."

-------------------------

Cái này thật ra mới chỉ có một nửa của chap 2 thôi, làm mệt xỉu cũng mới được một nửa nên mình up luôn.

Nguyên truyện này dài gấp 2 lần "Bắt đầu lại" - fic dài nhất của mình tính đến thời điểm bây giờ, một chương của nó dài bằng một fic tầm trung, chúc mình may mắn đi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top