Chap 2 (2)


Khoác lên người bộ trang phục sạch bóng đã được giặt giũ thơm tho và khô ráo, niềm kiêu hãnh của mẹ hắn – Katsuki đi đến văn phòng của Deku. Trên giấy tờ thì, toàn bộ cơ quan này đều thuộc quyền sở hữu của cậu, trước đó cậu đã đưa ra một quyết định sáng suốt là thuê những người có trình độ cao hơn mình để chỉ huy. Dù người chi trả toàn bộ các khoản phí là Izuku, nhưng các quản lý của cậu mới thật sự là người làm chủ

"Ngài đây hẳn là Bakugou," một trong số họ lên tiếng, tông giọng trang nghiêm lạ lùng. "Rất hân hạnh được gặp ngài. Đi thôi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng sau."

Và rồi, với những lời xì xào lặng lẽ bao quanh, Katsuki thấy mình tiến vào một văn phòng nằm ở phía sau tòa nhà, xa khỏi những người phụ tá đang làm công việc của họ. Mọi món đồ nội thất đều là gỗ được đánh bóng loáng, hẳn là đắt đỏ lắm, nhưng Katsuki không thể không chú ý đến màu xanh lá quen thuộc của những chiếc đệm gối. Chúng khiến cho lồng ngực hắn một lần nữa đau thắt, hắn lôi một chiếc ra đặt lên đùi rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay.

"Tôi thay mặt toàn thể công ty xin lỗi ngài vì đã gây ra những sự bất tiện này," người phụ nữ nói, tên cô ta sớm đã không còn nằm trong tâm trí Katsuki. "Chúng tôi đã nhận được chỉ thị rất kỹ càng rằng, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy đến với Ngài Midoriya thì ngài sẽ là người đầu tiên chúng tôi tìm đến."

"Ờ, bọn này dạng như có một cái giao ước vậy," hắn lầm bầm, tay mân mê cái đệm. "Chỉ cần đi tuần trong khu vực của nó thôi hay còn gì khác nữa?"

"Vâng, chuyện trọng yếu ở đây chính là ngài ấy đã để lại cho ngài một lá thư. Tôi đảm bảo rằng, cho đến nay, ngài Midoriya là người duy nhất từng nhìn qua nó."

Cô ta đưa cho hắn một chiếc phong bì được dán kín, và Katsuki run rẩy khi nghĩ đến thứ gì có thể nằm bên trong.

"Chắc là di chúc của nó rồi," Katsuki nói thẳng thừng. "Vì thế các người nên nói cho tôi biết trước nếu đó là thứ chúng ta có thể cần."

"Tôi không dám nói là có thể, nhưng chuyện đó cũng không nằm ngoài khả năng."

"Vậy nghĩa là tôi phải đi gặp nó rồi."

"Đó không phải là một quyết định sáng suốt."

"Tôi không có hỏi nó có sáng suốt hay không, tôi bảo là làm đi. Mẹ của nó ổn với chuyện này, cô ấy vốn đã đề nghị gọi và bảo họ rằng tôi sẽ đi trên danh nghĩa của cô."

"Nếu ngài thật sự muốn gặp ngài ấy thì có thể sắp xếp được, tuy nhiên tôi thật sự khuyến cáo rằng-"

"Dừng được rồi, tôi sẽ không nghe thêm một lời nào nữa. Cứ làm đi."

"Vâng, theo ý Ngài."

Katsuki mở lá thư, chưa kịp đọc chữ thì hắn để ý thấy một miếng băng dính dán ở cuối thư, kèm theo một vài sợi tóc xanh đen. Phải mất một lúc lâu hắn mới hiểu ra, mắt lướt sang dòng chữ ở gần đó, một mũi tên nho nhỏ được vẽ nằm giữa hai thứ ấy.

Nếu tình huống chuyển biến xấu, tớ sẽ nghĩ về cậu và bằng lòng trao đi. Hãy nuốt thứ này và hy vọng rằng tớ đủ tỉnh táo để khiến chuyện đó xảy ra.

"Không thể như vậy được," hắn gầm. "Đéo thể nào."

"Ngài có cần chút thời gian suy nghĩ không?"

"Không, tôi ổn. Tiếp tục đi."

"Phần lớn công việc của Ngài Midoriya là do các nhân viên chia nhau làm, họ có đủ khả năng lo liệu chuyện này, nên nếu ngài không muốn đi tuần trong khu vực của ngài ấy, chúng tôi cũng sẽ rất sẵn lòng sắp xếp để thay một người khác vào."

Katsuki liếc xuống lá thư lần nữa, nét chữ cứng cáp khiến tim hắn đập mạnh hơn một chút. Hắn đã luôn ghét bỏ nét chữ này, vì thường khi hắn nhìn thấy thì nó luôn nằm trong một cuốn sổ phân tích ngu ngốc nào đó, và cái mớ ghi chép ấy không rõ vì sao đã luôn khiến hắn tức giận. Thế nhưng, lúc này đây, nó lại khiến cơn đau âm ỉ trong lồng ngực hắn dịu đi đôi phần.

"Tôi cần nói chuyện với một người," mãi hắn mới trả lời. "Bảo họ tạm thời làm vậy đi, tôi sẽ liên lạc sau."

"Rất sẵn lòng, thưa Ngài."

"Còn chuyện gì khác các người có thể nói cho tôi không? Có thể là chuyện gì nó đã nói chẳng hạn?"

"Chỉ có là ngài ấy tin tưởng ngài hơn bất kỳ ai khác. Ngài ấy còn nhấn mạnh là 'hơn cả All Might', nếu ngài cần biết."

"Cảm ơn," Katsuki gật đầu. "Vậy, tôi đi đây. Sáng mai tôi sẽ gọi báo."

"Cảm ơn Ngài vì đã đến đây."

Hắn chẳng màng về nhà thay đồ mà đi thẳng lên tàu hỏa. Trong lúc tàu chạy, hắn tháo thắt lưng và găng tay, nhét chúng vào túi rồi khoác lên người chiếc hoodie. Hắn vẫn còn nhớ như in danh sách các trạm dừng, biết khi nào có thể thong thả, khi nào phải chuẩn bị cho một đợt hành khách, khi nào phải luồn lách qua dòng người. Sau ngần ấy năm, khi hắn bước xuống và tiến lại gần cánh cổng trường cao ngất, hắn không thể ngăn lại nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Bakugou Katsuki," hắn nói vào hộp thoại. "Là anh hùng chuyên nghiệp và đã từng học ở đây, tôi cần nói chuyện với một giáo viên cũ của mình."

"Vui lòng xuất trình căn cước."

Hắn giơ thẻ chứng nhận anh hùng lên, để chiếc máy cảm biến quét qua một lượt, và rồi cánh cổng cuối cùng cũng mở ra. Hắn vẫn còn hơi lạ lẫm với việc phải trình diện, bởi đã quá quen với việc có sẵn một chiếc phù hiệu trên người tự động cho hắn đi qua, nhưng thật may là giấy phép của hắn cũng có công dụng tương tự.

Khi hắn nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn, đứng trước cửa phòng học cũ và nhìn thấy lớp học toàn mấy đứa nhóc tì, một nửa trong số chúng rạng rỡ hẳn khi thấy hắn. Cả phòng im bặt, Katsuki nhìn sang Aizawa một cách lúng túng, cố truyền đạt lời xin lỗi bằng ánh mắt.

"Ngạc nhiên chưa," Aizawa thẳng thừng nói. "Sao mà tôi lại có được vinh dự này ấy nhỉ?"

"Em muốn nói chuyện với thầy về, ờm, thầy biết đó," hắn nói khẽ, tay ngờ nghệch xoa cổ. "Em không có để ý thời gian."

"Vào đi. Cũng sắp reng chuông rồi, vì em đã làm bọn nó mất tập trung rồi nên có gì thì nói luôn đi."

"Xin lỗi nhé."

"Lớp, đây là Bakugou Katsuki, hay Anh hùng chuyên nghiệp Bakushinchi. Đã từng là một học sinh của thầy vài năm trước, anh này không hiểu vì sao lại có thể tốt nghiệp đàng hoàng mà không bị đình chỉ hoặc giết chết đứa nào. Nếu có câu hỏi gì thì, đây là cơ hội của các em."

Mười lăm cánh tay lập tức giơ lên, Katsuki thở dài, khinh khỉnh nhìn cả lũ.

"Chuyện này sẽ mất rất lâu đây nhỉ?"

"Chúc may mắn, Bakugou."

Dù tốn khá nhiều thời gian và công sức, Katsuki đã có thể cắn răng trả lời các câu hỏi với tông giọng không quá nhiều ác ý, chỉ chêm vào một chút mỉa mai cười nhạo. Hắn trả lời tận tâm với những câu hỏi chín chắn, kể lại một vài chuyện vặt vãnh từ lúc còn đi học, và chuông đã reo trước khi hắn nhận ra. Lũ nhóc lật đật gom đồ về, cảnh tương mang lại chút nét thích thú trên mặt Aizawa. Katsuki biết chính xác lý do vì sao. Hắn chính là Vua soạn cặp sớm và vội vã ra về. Lâu lâu còn bỏ của chạy lấy người.

Khi cả lớp tản ra hết về phía phòng gym, họ đi qua hành lang hướng về một phía tĩnh lặng hơn của khu nhà. Aizawa ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, Katsuki thì đóng cửa lại sau lưng, ngồi xuống đối diện thầy với một tiếng thở dài.

"Đám nhóc được đó chứ."

"Không cần tán gẫu đâu, Katsuki."

"Cảm ơn chúa."

Họ nhìn nhau cười khẽ, nhưng nụ cười của Katsuki lại nhanh chóng nhạt dần khi hắn nhớ ra lý do mình đến đây, khi hắn nhớ ra gánh nặng đang đè trên vai mình. Tựa như có một con ác quỷ đeo bám trên lưng, nó thầm cười với bản thân đủ lâu để hắn xao nhãng trong chốc lát, rồi lại rỉ vào tai hắn chế nhạo vào lúc hắn chẳng mảy may nghi ngờ, vội vã đẩy hắn về thực tại tàn khốc.

"Em muốn nói về Deku."

"Thầy cũng nghĩ là như vậy," Aizawa gật đầu. "Thầy cũng không có nhiều thông tin hơn em là bao, nếu đó là lý do em đến đây."

"Không, bên phía cơ quan sẽ sắp xếp cho em đi gặp nó. Họ cứ nói rằng điều ấy là không nên, và cho đến nay thì những người ít ỏi được phép vào thăm đã nghe theo cái lời khuyên ấy rồi."

"Em có chắc là em muốn gặp em ấy không, nếu chuyện tệ đến mức đó?"

"Em phải gặp. Thầy thử nghĩ xem nó sẽ cảm thấy thế nào, thân cô thế cô ở chỗ đó? Em biết là nó không có nhận thức được, em đâu có ngu, nhưng nó hẳn là cô đơn dữ lắm."

"Em là một người tốt. Có chuyện gì cụ thể em muốn hỏi không? Hay em chỉ cần tâm sự?"

"Mỗi thứ một chút."

Hắn nhìn đi nơi khác, ngắm nhìn bức tường treo đầy ảnh ở bên cạnh. Số người được nhìn thấy bên trong văn phòng riêng của Aizawa là rất ít, và một phần trong hắn muốn chỉ ra rằng, hẳn tất cả mọi người bước vào đây đều sẽ rất ngạc nhiên với bộ siêu tập ảnh treo tường này của thầy. Nhưng ngẫm lại, Katsuki nghĩ rằng số ít những người được mời vào đây cũng chính là những người sẽ không hề ngạc nhiên bởi cử chỉ tình cảm này.

Hắn biết chính xác tấm ảnh ưa thích của hắn nằm ở đâu. Thứ hai từ trái sang, thứ tư từ trên xuống. Kì hội thao năm thứ ba, lúc hắn danh chính ngôn thuận giật giải nhất, và nhận huy chương bằng sự tao nhã và khiêm nhường bậc nhất.

Ít nhất là tới khi hắn về lại đến lớp thôi, từ dạo ấy hắn lúc nào cũng hả hê, nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên đi.

Lúc cả lớp chuẩn bị ra về, Aizawa đã bảo hắn nán lại một chút, và khi Katsuki đang chuẩn bị tinh thần nghe giảng đạo thì thay vào đó, Aizawa kê một chiếc máy ảnh lên bàn. Khi không còn ai ở xung quanh để chứng kiến, thầy vòng tay sang choàng vai Katsuki, và cả hai đều cười thật chân thành đến đáng ngạc nhiên.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, Aizawa đưa cho hắn bức hình ấy đã được đóng khung. Nó được treo lên tường trong phòng khách ở căn hộ của hắn, cùng với một vài tấm ảnh khác mà Katsuki ép mình phải giữ. Hắn và ba mẹ ở nhiều độ tuổi cùng sự kiện khác nhau; sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, cùng tất cả bạn bè; và một tấm ảnh nhăn nhúm cũ kỹ, đã được vuốt phẳng và đóng khung cẩn thận để hợp với những tấm khác: hai đứa trẻ ngày đầu tiểu học, nhe răng cười như mấy đứa đần tí hon cùng balo All Might, một đứa tóc xanh, đứa còn lại tóc vàng.

"Em từng rất khốn nạn với nó hồi còn đi học," Katsuki nói yếu ớt. "Ai cũng nói là nó đã tha lỗi cho em rồi, nhưng em vẫn không tin. Em biết là nó... Ừ, nó là Deku mà. Nhưng mà vượt qua mọi chuyện như thể chẳng có gì to tát ấy thì thật là..."

"Midoriya lúc nào cũng tin tưởng vào việc cho người khác thêm cơ hội," Aizawa nhún vai. "Phải quá quắt lắm thì em ấy mới cáu lên với ai đó. Em cũng đã chứng minh rất rõ là em đã thay đổi, đã đủ chuộc lại những lỗi lầm khi xưa. Midoriya thấy rõ điều đó hơn bất kỳ ai."

"Em đã làm rất nhiều chuyện khủng khiếp."

"Thế giờ em có còn làm những chuyện đó chứ?"

"Không! Chúa ơi, không."

"Và đó chính xác là lý do vì sao Midodriya tha thứ cho em."

Katsuki thở dài, nhưng đồng thời cũng khẽ gật đầu, mắt miễn cưỡng nhìn sang tấm ảnh tốt nghiệp của lớp hắn, nhìn nụ cười tỏa nắng quá tươi rói so với khuôn mặt của Deku.

"Từ rất lâu về trước, em đã hứa rằng nếu có chuyện gì xảy ra với nó, em sẽ lo cho công việc của nó chu toàn. Em sẽ không để tất cả những chuyện nó làm trở thành công cốc chỉ vì nó đã ra đi. Chắc là do em không còn biết vai trò của nó thật sự là gì nữa rồi."

"Em đã từng rất hâm mộ All Might ngay cả trước khi em gặp anh ta, phải không?"

"Vẫn còn là fan," Katsuki chau mày. "Thầy đừng nói nghe như ổng là một thất vọng chứ."

"Dĩ nhiên. Vậy hẳn em biết vai trò quan trọng nhất của anh ta là gì, như một anh hùng."

Những từ ngữ ấy nghe thật thân quen trong tâm trí, hắn cố nhớ lại những cuộc trò chuyện đã từ rất lâu về trước. Lời All Might nói, lời của Aizawa, thậm chí là của Best Jeanist.

"Ông ấy là một biểu tượng. Miễn là ổng còn hoạt động thì sẽ chẳng ai dám làm việc xấu. All Might không thể để người khác thấy mình yếu đuối. Là Biểu tượng Hòa bình."

"Và em có nhớ được như thế thì sẽ phát sinh vấn đề gì không?"

"Hỏi mẹo. Làm gì có vấn đề."

Aizawa nhướng mày, Katsuki thì nhíu lại ương bướng.

"Người ta cho là có vấn đề, bởi một cây cột thì chẳng đủ sức chống cho cả tòa nhà. Bởi nếu nó nứt ra thì tất cả sẽ trở về cát bụi. Nhưng một trụ cột mạnh vây quanh là hàng ngàn trụ nhỏ khác thì cũng vững như mười cây cột mạnh vậy. All Might chính là cây trụ chính trong tòa tháp muôn trùng. Kể cả khi ông ấy ngã xuống thì mọi thứ vẫn hiên ngang đứng vững."

"Tại sao lại vậy?"

"Bởi vì anh hùng lúc nào cũng có, dù họ không chu toàn mọi mặt được như All Might."

"Bởi vì chúng ta có những anh hùng đúng đắn," Aizawa chỉnh hắn. "Chúng ta có những người hùng làm việc theo đội, họ chiến đấu dựa theo ưu khuyết điểm của nhau. Đó chính là phần mà em gặp trục trặc nhất, không phải sao?"

Katsuki gật đầu, né tránh ánh nhìn của Aizawa.

"Thế em ở đâu trong sự so sánh này của em?"

"Em là con chó canh ở ngoài," hắn cười trừ. "Cố hết sức để cây cột nứt vỡ kia không gặp bất kỳ nguy hại nào."

Aizawa nhếch mép, nhưng cũng chẳng lên tiếng, chỉ đưa tay chống cằm.

"Còn Midoriya?"

Katsuki suy nghĩ về cả nghìn chuyện đã xảy ra giữa họ, có và không có All Might bên cạnh, và với một tiếng thở dài, hắn gật đầu.

"Midoriya lấp đầy những khoảng trống, còn em thì giữ cho không ai được lại gần. Nó chống đỡ cây cột, và ngày qua ngày, bản thân nó trở thành trụ cột."

"Vậy em nghĩ Midoriya là All Might mới sao?"

"Không, không hẳn."

Aizawa kiên nhẫn chờ đợi, Katsuki nhăn mặt rồi mới trả lời.

"Deku rất mạnh, có khi còn hơn cả All Might, nhưng không phô trương bằng. Nó không có tập trung vào việc được mọi người trên cả thế giới biết đến, cũng chẳng hề cho sản xuất một đống đồ lưu niệm có mặt nó, nó chỉ làm việc của mình và làm thật tốt."

"Rất đúng."

"Nó chẳng xuất hiện vào lúc cuối cùng và tuyên bố sự xuất hiện của mình khi mọi người cổ vũ và hò hét, nó chẳng ép bản thân phải cười khi chiến đấu, nhưng nếu có tên tội phạm nào thấy nó đang đến, tên ấy chắc chắn sẽ co giò chạy thoát."

"Vậy sao em ấy cứ phải đi tuần trên phố?"

"Best Jeanist nói rằng nếu góc nào cũng thấy anh hùng thì những tên tội phạm sẽ nhụt chí, và như thế thì người dân sẽ biết đến và tin tưởng chúng ta."

"Đôi khi em ấy rất sáng suốt."

"Vậy Deku chỉ đi tuần để cho mọi người biết rằng nó ở đó sao?"

"Thầy nghĩ là phải có nguyên nhân gì hơn thế, nhưng em có thể tự đến hỏi khi Midoriya tỉnh dậy. Và thầy nghĩ đấy cũng chính là lý do mà em ấy quan tâm đến nhất."

"Vậy nếu nó không có mặt trên phố, mọi người sẽ liều mạng hơn," Katsuki thở dài. "Nhưng ở chỗ nó cũng đâu có thiếu gì anh hùng."

"Nếu em là tội phạm thì điều gì làm em sợ hơn, thấy All Might trước mặt mình hay là mười tên anh hùng ất ơ nào đó?"

"Đã hiểu."

"Thầy nghĩ cả hai ta đều biết lý do em đến đây," Aizawa mỉm cười. "Em chỉ ghét cái ý niệm phải làm những điều Midoriya hay làm. Nói chuyện với người dân, cứu mèo trên cây, tỏ ra thân thiện."

Katsuki rùng mình, nhưng đồng thời cũng nở nụ cười.

"Em sẽ làm vậy. Dù em không thích, em vẫn sẽ làm."

"All Might thích gọi Midoriya là 'Biểu tượng Hy vọng'. Em ấy chính là ngọn hải đăng soi sáng đất nước này trong thời kì tăm tối của nó."

"Ừ, em có nghe qua rồi."

"Thế em có biết anh ta và Midoriya gọi em là gì không?"

Katsuki lắc đầu.

"Biểu tượng Vinh quang. Khi Midoriya hình dung về chiến thắng, em ấy nghĩ về em."

"Dạ," Katsuki gật đầu, bỗng dưng không thở nổi. "Nó có đùa với em là khi nó thật sự muốn thắng thì nó có xu hướng la hét và chửi thề nhiều hơn."

"Có hai thứ làm nên một anh hùng đúng nghĩa. Bắt giải tội phạm và cứu người. Đoạt lấy Vinh quang và gieo niềm Hy vọng."

"Thế thì em sẽ phải làm cả hai rồi nhỉ?" Katsuki hỏi, lau đi những giọt lệ ngang ngược trên mi mắt. "Đến khi thằng mọt đần lết ra khỏi giường bệnh, thì em phải làm hộ phần nó rồi."

"Thầy tin tưởng em, Katsuki. Nhiều hơn em nghĩ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top