Chap 1
Katsuki chỉ biết rằng, khi họ tốt nghiệp trung học, hắn là người duy nhất không khóc. Bạn bè, bạn chung lớp, mấy đứa khác cùng niên khóa, giáo viên và thậm chí là Aizawa, đều rơm rớm nước mắt khi nói ra câu chào cuối. Nhưng Katsuki chỉ đứng đực ở đó, mắt ráo hoảnh, trống rỗng nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay. Hắn đã chính thức tốt nghiệp U.A, ngôi trường đào tạo anh hùng tốt nhất cả nước. Trải qua vô số lần tấn công của tội phạm và những vụ bắt cóc, giờ thì hắn ở đây, cùng với một mảnh giấy nho nhỏ nói rằng: Hắn đã có thể chính thức đi làm anh hùng rồi.
Lẽ ra hắn phải thấy vui mới đúng, thay vào đó, hắn thấy thật trống rỗng. Hắn chưa hề sẵn sàng cho việc này.
Dù vậy, Katsuki vẫn sải bước, ngẩng cao đầu, phớt lờ nhị vị phụ huynh đang khóc lóc ôm hắn và chụp lại mấy tấm ảnh xấu xí để về treo trên tường, cạnh bên giấy chứng nhận của hắn.
Mọi thứ đã chính thức chấm dứt.
Hắn đã dành hai tuần ở nhà ba mẹ, gói ghém đồ đạc và tìm căn hộ mới. Vài đứa bạn cũ cũng đã bắt đầu ở chung, họ đã trở nên quá gần gũi để có thể tồn tại thiếu nhau, nhưng chỉ cần có ai vừa tính đề nghị thôi là hắn lại cười mỉa. Hắn sẽ ra riêng lần đầu tiên trong cuộc đời, và hắn sẽ yêu cái cuộc sống ấy lắm đây.
Hắn đã chẳng hề yêu thích gì nó.
Hẳn rồi, sự im lặng và bình yên rất tuyệt, nhưng đồng thời cũng thật trống rỗng. Hắn vốn đã quen với việc có người cho hắn chửi mỗi khi có chuyện xảy ra, có người để hắn nấu ăn cho khi hắn thấy thích, có người để học cùng, chơi game cùng khi hắn cần chút thời gian thư giãn.
Có lẽ bạn hắn đã đún- Không, dẹp đi. Mấy đứa bạn cứt ấy chả bao giờ đúng cả. Hắn chỉ cần chút thời gian để thích nghi, chỉ vậy thôi. Một khi hắn đã vào guồng làm việc rồi thì hắn sẽ cảm thấy biết ơn vì sự im lặng đó, hoặc mừng rỡ vì được ngủ thẳng cẳng mà không phải giải quyết mấy đứa phiền phức đang cầu xin hắn giúp đỡ, hay trêu hắn là "ông ngoại." Hắn thích ngủ trước chín giờ thì sao? Năm ấy hắn là người duy nhất trong lớp họ giữ vững được 3 danh hiệu "Đến lớp tỉnh táo", "Không thức thâu đêm", và "Kiểm tra luôn đậu"
Ờ, trừ cái lần thi lấy bằng tạm thời ra, nhưng hắn vẫn cho rằng chuyện đó rất là nhảm cứt và ban giám khảo chỉ muốn răn đe hắn. Phần lớn mấy đứa cùng lớp đã thật sự tán thành quan điểm đó, và hắn cũng lấy đó làm tự hào đấy, dù hắn biết rõ chuyện đó thê thảm đến cỡ nào.
Katsuki không hối hận vì đã không khóc hôm làm lễ; hắn đã cố làm cho cuộc đời mình ít nuối tiếc nhất có thể, vả lại hắn cũng chẳng phải là một đứa nhát gan nào đâu. Hắn cũng không hối hận vì đã từ chối lời đề nghị thuê nhà ở chung của tụi bạn. Hắn biết hắn sẽ phát khùng khi ở cùng bọn đấy. Điều làm hắn thật sự hối tiếc, ấy là những chuyện với hệ quả lâu dài hơn nhiều. Chẳng như, cách hắn đối xử với ba mẹ. Cách hắn bắt nạt Izuku. Cách hắn hành xử lần hội thao đầu tiên, dẫn đến việc hắn bị bắt cóc sau này, và những vết thương nghiêm trọng hắn gây cho một vài người bạn chung lớp. Và cả cái cách mà hắn đã đẩy Deku ra, khi cậu hỏi xin Katsuki một cái ôm vào ngày cuối năm học.
Chuyện đó lúc nghĩ lại vẫn còn đau đấy.
Thật lòng mà nói, hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại làm thế. Những năm ấy, hắn cũng đã từng ngập ngừng ban cái đặc ân được ôm cho hai thằng Kaminari và Kirishima, và con Ashido thì chưa bao giờ ngưng đụng chạm vào hắn, nhưng khi cái đứa đó là Deku thì bằng cách nào đó lại làm hắn cảm thấy kỳ cục.
Lúc ấy, hắn đâu biết rằng, đấy có thể là lần tương giao cuối giữa bọn họ.
"Nói cách khác, Anh hùng chuyên nghiệp Deku đã nhập viện hôm nay. Báo cáo chính thức cho thấy rằng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ không tiếp người thăm viếng hay phỏng vấn vào lúc này. Hãy chuyển sang phóng viên tại khu vực của chúng tôi để cập nhật thêm về vụ việc đã dẫn đến bi kịch này."
Katsuki vội vã chuyển đài. Hắn không cần phải nghe mấy tên nhà báo nhảm nhí nói thêm về chuyện đã xảy ra với cậu, hắn đã xem và nghe báo cáo cả ngàn lần rồi. Tin đồn thì chẳng có tác dụng gì với một anh hùng cả.
Hắn liếc nhìn điện thoại đang nằm ở ghế bên cạnh, màn hình sáng lên bởi thông báo tin nhắn từ nhóm chat của lớp họ. Hắn đã tắt thông báo ngay từ ngày nó được tạo ra rồi, nhưng một phần nhỏ trong hắn đã hy vọng rằng hắn sẽ thấy cái mặt ngu đần của Deku hiện lên, tuy bị băng bó kín mít nhưng vẫn đang cười thật tươi, nói lời xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
Điều đó dĩ nhiên, là bất khả thi. Hắn đã xem đoạn băng ghi hình. Đảm bảo là điện thoại của Deku không thể nào sống nổi qua cú va chạm đó.
Hắn lướt thông báo tin nhắn đi rồi nhấn nút gọi, để nó kết nối vào hệ thống loa khi hắn nhìn làn xe ngoài đường qua cửa kính.
"Mày gọi cũng đúng lúc lắm, thằng quỷ này!"
"Tui sẽ đến ở mấy ngày đó," hắn thẳng thừng nói, tay đưa vuốt tóc kèm một tiếng thở dài. "Đang bị kẹt xe rồi, nên sẽ qua trễ."
"Mày cũng không nói sớm hơn được à!? Lỡ tao có kế hoạch gì rồi sao?!"
"Bà muốn làm cái gì cũng được, tui chỉ cần chỗ để ngủ thôi." Hắn khựng, lại thở dài khi hắn cẩn thận lựa từ nói. "Họ cần người thế chỗ cho Deku khi nó đang bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện đó."
Mitsuki im bặt, lời chưa nói còn vướng lại đầu môi, và Katsuki gật đầu dù cô không nhìn thấy được hắn.
"Bà có qua nói chuyện với mẹ nó chưa?" hắn hỏi, cùng lúc bật xi nhan lên và chuyển làn, nhích được qua hai chiếc xe nữa trước khi dừng lại. "Chắc cổ đang rối lắm."
"Phải rồi," Mitsuki đồng tình. "Mẹ có đi thăm cổ nhiều lắm."
"Cổ có thấy phiền không nếu tui ghé qua hỏi thăm nhỉ?"
"Chắc cổ sẽ muốn gặp con lắm đó, Katsuki. Sẽ là một bất ngờ ngọt ngào từ con nhỉ."
"Tui với thằng mọt có giao kèo," hắn nhún vai. "Nó cũng sẽ qua thăm bà nếu có chuyện gì đó xảy ra với tui."
"Mẹ thấy thật là...hãnh diện," Mitsuki nửa tin nửa ngờ. "Thế thì thật tốt quá."
"Ờm, thì, phải giữ cho mọi người xung quanh được an toàn, nhỉ? Làm anh hùng mà để cho gia đình và hàng xóm của mình gặp nguy hiểm thì có nghĩa lý gì?"
"Con đã trưởng thành thật rồi, Katsuki," cô nhẹ nhàng nói. "Mẹ mong gặp con lắm đó. Mẹ sẽ để dành bữa tối cho con."
"Tui mua đại cái gì trên đường về là được rồi."
"Đừng có nhảm, muốn bảo vệ mọi người được thì phải ăn đồ ăn khỏe mạnh và chứa nhiều tình thương. Mẹ sẽ nấu cho con một bữa ăn ngon và nóng hổi."
"Nóng theo hai nghĩa luôn nhé?" hắn yêu cầu. "Cũng lâu rồi chưa được ăn lại cái gia vị bà hay dùng."
"Cái đó khỏi phải nói," Mitsuki cười to. "Rồi, lái xe cẩn thận nhé, tối gặp mày sau."
"Ờm. Gặp sau."
"Cẩn thận đó."
"Bà cũng vậy."
Bíp một tiếng, cuộc gọi kết thúc, hệ thống âm thanh của Katsuki quay lại phát kênh đài nhàm chán. Thường khi lái xe, hắn sẽ bật bài nhạc mà hắn thích lớn nhất có thể, nhưng hôm nay là một dịp cần tỉnh táo, thế nên hắn đã chọn nghe tin tức và những cuộc nói chuyện phiếm bình thường.
Có lẽ là hắn thiếu thốn tương tác giữa người với người thật, vì hắn phải nhờ đến đài radio để bầu bạn cơ mà.
Âm báo tin nhắn lại nhảy lên lần nữa, hắn liếc sang, chau mày khi thấy tên Kaminari trên đó. Lần nào cũng vậy, tiếng động chết tiệt đó gieo cho hắn hy vọng, và lần nào cũng như lần nào, tụi bạn chó tha của hắn lại làm hắn thất vọng. Bọn nó tốt nhất là nên nghỉ chat cho tới khi Deku thấy khá hơn. Bộ không biết thằng đó sẽ mất bao nhiêu lâu để bắt kịp hả? Thằng mọt ấy sẽ đọc lại tất cả mọi thứ. Đúng là không biết suy nghĩ gì hết.
Hắn thoáng nghĩ tới việc chửi tụi nó vì chuyện đó, nhưng như thế chỉ tổ nhắc cho bọn ấy nhớ là hắn vẫn còn nằm trong cái group chat đó. Cả đám ấy chỉ biết rằng, hắn đã có thể rời nhóm từ lâu lắm rồi. Nhưng sẽ không bao giờ có ai biết vẫn còn ở lại để phòng trường hợp đâu.
Lúc Katsuki lái vào sân nhà thì trời cũng đã tối, đỗ xe cạnh bên chiếc xe hơi nhỏ của ba mẹ hắn rồi ngáp ngắn ngáp dài bò ra. Hắn cần phải duỗi hai cái chân sao cho thật phê để bù đắp lại cái quãng thời gian kẹt xe dài đằng đẵng.
Hắn càu nhàu khi ai đó bất chợt ôm lấy mình, cố kiềm lại bản năng tấn công, lờ mờ nhận ra mớ tóc vàng vừa sà vào ngực hắn.
"Vừa kịp lúc, thằng quỷ," cô cằn nhằn, nhưng lại chẳng có chút nào hăm dọa. "Vô ăn miếng đi, mày ốm nhom ốm nhách à."
"Tui không có ốm," hắn lầm bầm, vừa đẩy nhẹ cô nhưng rồi cũng để mặc cho cô ôm hắn. "Chuyến đi tuyệt lắm, cảm ơn Mẹ, con vẫn còn khỏe, và công việc vẫn ổn cả, cảm ơn vì đã hỏi thăm."
"Tao tính để cho mày ngồi xuống cái đã, thằng chóa. Giờ đi nhanh lên, đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Hắn lôi balo từ cốp xe ra rồi lẽo đẽo theo mẹ vào nhà, mỉm cười nhàn nhạt khi cô lập tức nhặng xị lên vì hắn. Dù cho tính tình có ra sao, thì sau cùng, cô vẫn là một người mẹ.
"Lần cuối mày cắt tóc là khi nào vậy?" cô hỏi, tay xoa xoa mớ tóc chĩa của hắn khi hắn với tay cầm đũa lên. "Lúc bị xởn hết nhìn đẹp lắm mà, giờ lại thành bông xù rồi."
"Mừng con về nhà Katsuki, mẹ rất vui khi thấy con," hắn ương bướng nói, lườm nhẹ cô một cái. "Mong là con ăn ngon, mẹ làm riêng cho con đó."
"Tao mà nói vậy là mày đã la làng la xóm rồi, cả tao với mày đều biết thế mà."
Hắn chịu hết nổi cũng phải nhếch miệng cười, cô Mitsuki cũng làm tương tự, rồi quay vào bếp để lấy trà cho cả hai người. Cô ngồi xuống đối diện hắn, nhấp trà từ cốc của mình khi hắn đang ngấu nghiến món cà ri cay, khẽ ngân nga lời tán thưởng.
"Mày có biết chính xác chuyện đã xảy ra không?" cô buột miệng hỏi, lặng lẽ đến lạ kỳ.
"Tui có xem qua băng ghi hình rồi," hắn thừa nhận, mặt nhăn nhó. "Không có quay được hết, nhưng mà cũng đủ xài. Còn mẹ?"
"Chỉ những gì họ báo với Inko thôi. Mẹ nghĩ họ đã nói giảm đi vì cổ nhiều lắm rồi."
"Chắc vậy," hắn đồng tình, gật đầu nhè nhẹ. "Để tui nói chuyện với cổ. Nếu cổ muốn biết thêm, tui sẽ kể thêm."
"Con ngoan thật đó," Mitsuki khen ngợi, mỉm cười khi Katsuki đảo mắt. "Thấy chưa? Nói gì sến sến mày cũng đâu có ưa."
"Còn ông già đâu rồi?"
"Đang tắm đó, cũng sắp xong rồi. Ba với mẹ ăn cơm sớm."
"Biết mà."
Hắn ăn xong, thở dài thỏa mãn khi hắn ngả người ra sau ghế. Ngôi nhà vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu, không thay đổi gì từ khi hắn còn là một đứa bé, có thêm thắt một vài tấm ảnh đây đó. Điều ấy, bằng cách nào đó, cũng là một loại an ủi. Hắn luôn có thể về lại nơi đây và thấy mọi thứ vẫn bất biến sau ngày hắn ra đi.
"Katsuki, con đến kịp rồi!"
Hắn nhìn lên để thấy ba hắn đang đứng trên cầu thang, trông già hơn và tóc bạc hơn từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng ông vẫn mang cái nụ cười nhàn nhạt đó, hân hoan một cách lạ kỳ khi được gặp lại con trai.
"Con cũng nhớ ba," hắn trả lời cùng một cái nhếch mép. "Ở đây vắng con có ổn không?"
"Có con trở lại lúc nào cũng tốt hơn."
"Thấy chưa, bà già? Đứa con trai độc nhất của mình về thăm nhà thì phải hành xử như thế đó."
"Ờ rồi, lần tiếp theo mày tới tao sẽ sến súa sướt mướt cho mày xem, rồi coi mày có thích không nhé."
"Ít nhất tui cũng biết bà có quan tâm," hắn khịt mũi, đồng thời cũng cười cợt. "Cho xài ké máy giặt được không? Lúc đi không có kịp giặt đồ."
"Để đó mẹ giặt cho, mày đi tắm rồi dỡ đồ ra đi."
"Chắc không đó? Cũng lâu rồi mà."
"Thằng quỷ này, tao nhớ cách giặt trang phục của mày mà," cô chau mày, giật ngay đống thiết bị khi hắn vừa lôi chúng ra từ túi. "Đảm bảo đây sẽ lần sạch nhất mày từng thấy luôn."
"Nghe ổn đó. Cảm ơn."
Cô khựng lại một chút, rồi thở dài khi cô vươn tay ra vò đầu hắn lần nữa.
"Mà mày cần phải đi cắt tóc đó."
"Ừ, tui biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top