2
Cậu thường nhắn tin trên nhóm lớp vài câu đùa giỡn vui vui
Tôi liền nhanh nhẹn đáp lại cùng những cô bạn khác
Tôi và cậu cũng nhắn tin riêng chứ
Tần suất nhắn tin một lúc tăng lên
Ngày ngày đều chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ . Tôi thích vô cùng . Không biết còn cậu thì sao?
Hồi ấy, tôi từng coi cậu chính là người bạn vui vẻ của riêng tôi. Có vẻ vì còn trẻ người, non dạ, tôi như muốn chiếm cậu cho riêng mình. Chỉ muốn mỗi khi đến lớp, cậu lại quanh quẩn, líu lo cứ như mong gửi cho tôi tất cả tâm tư tuổi ngây ngô, câu chọc ghẹo từ cậu đôi lúc cũng thật lạ lùng, cứ làm tôi phải tươi cười trong lớp. Này cậu bạn! Không phiền nếu ta cứ mãi như vậy được không? Cứ mãi gìn giữ những kỉ niệm, tiếng cười vang vọng trong khoảng không của tuổi học trò?
Cơ mà, cậu cũng tìm thấy cho mình một sự đổi mới nhất định. Cậu chọn việc thay đổi mọi thứ để dễ dàng thích nghi với bè bạn, lựa chọn những mối quan hệ mang đến ích lợi đấy thôi và hai ta-đôi bạn từng chuyện trò , dần dần chìm vào quên lãng. Chả có buổi tiệc nào không tiến đến sự kết thúc hay tình bạn này chắc sẽ như vậy mà thôi. Chúng ta không trao cho nhau những lời chào chân thành, nở những nụ cười tươi thắm trên đôi môi và ta càng ngượng ngùng, ít nói khi bớt chợt đứng gần đối phương. Tôi sẽ không cho rằng tất cả đều là lỗi của bất kì ai vì trong cậu chuyện của mỗi người, ta chỉ là "một phần nhỏ dễ dàng bị lãng quên" trong sự to lớn của cuộc sống.
Tôi nghĩ thứ tình cảm mà bản thân dành cho cậu, có lẽ không nhất thiết phải là một tình yêu khác giới nhẹ nhàng, là một tình bạn sâu sắc, rất có thể, đó lại chính là một sợi dây liên kết hai cá thể cùng chung một nhịp đập cảm xúc, nhưng chưa thể nào hiểu hết phần còn lại của người đối diện. Tôi thuận theo ý cậu, tôi không tiếp xúc với cậu nhiều nữa, bỏ quên nỗi nhớ trò chuyện đằng sau và đưa bước tiến tìm kiếm một tình bạn. Một tình bạn khiến tôi phải trân quý hết mình, khiến tôi phải gìn lòng, nắm lấy thật chặt và làm tôi không thất vọng như tình bạn ngày trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top