2:Bên bờ Tử Tiên

"Mới mấy ngày không ra khỏi phủ mà chốn kinh thành này muội thấy khác lạ quá" "lạ ở chỗ nào" ta tươi cười đáp "lại ở chỗ là hôm nay không phải muội chốn ra mà đường đường chính chính đi ra còn có cả huynh nữa"  "thật sao?" chàng nhìn ta đầy vẻ nghi hoặc ta không đáp mà chỉ gật nhẹ "nếu giữa ta và Vô gia sảy ra xung đột nàng sẽ về phe ai" chàng đột nhiên hỏi ta một câu hỏi thật khó . Về phe ai? Vô gia hay là chàng đây Vô gia đối với ta rất quan trọng chàng cũng vậy hay bên đều bằng nếu hỏi giữa chàng và vinh hoa phú quý cả đời thì ta nguyện bỏ để theo chàng "câu hỏi này khó quá" "ừm" chúng ta cùng rảo bước ,ta không để ta sắc mặt chàng vì ta biết chàng đang đợi câu trả lời từ ta chàng biết ta nói vậy chỉ để cho qua nhưng chàng vẫn muốn biết "kẹo hồ lô đây ,kẹo hồ lô đây" "Thanh ca ca mua kẹo hồ lô cho Thuần nhi nhé" ta ngước đôi mắt Long lanh Lên nhìn chàng nắng vàng rực rỡ giúp ta nhìn rõ mặt chàng hơn không hổ là đệ nhất mỹ nam của Nam Ngôn chúng ta "được"....... "ưm Thanh ca ca nghe nói sông Tử Tiên có mấy cây mai cúng ta đi xem được không" ta níu tay áo chàng kéo nhẹ " được chỉ cần Thuần nhi thích thì đi đâu cũng được" ta luôn nghĩ Vô Tự Thuần ta được đệ nhất mỹ nam chiều chuộng,ưu ái như vậy thì không thể nói là vô phúc .băng qua Tử Ài lâu ,Thanh Đài Thiên Dạ các ,hồ Tiếu Diệp, Thiên Cẩm đài và nhiều nơi nữa chúng ta đã đến sông Tử Tiên "Thanh ca ,đẹp quá" ta sung sướng reo lên chàng nhìn ta ngắt một bông cài lên tóc ta ,một cành giắt bên lưng mắt nhìn hướng xa khoé môi mỉm cười .Gần đó biết bao cô thôn nữ đang đắm đuối nhìn "những cây mai này tuy đẹp nhưng suy cho cùng vẫn không đẹp bằng Thuần nhi" nói rồi chàng nhấc ta lên ta đã nằm gọn trong lòng chàng như một con mèo nhỏ,chàng hôn lên mái tóc ta vuốt má ta ,ta cựa quậy "Thanh ca thả Thuần nhi xuống được không chúng ta ra nghịch nước "được ta ngồi trên chờ nàng nàng không biết bơi đừng đi xa đừng chơi lâu cảm đấy" "vâng Thuần nhi nhớ rồi" được lúc lâu chàng nói với ta "ta mắc nàng chơi chút nữa ta quay lại" ta nghe thấy nhưng lại vờ như không nghe thấy ta thấy nước phía xa mênh mông đẹp một cách lạ thường nó cứ như gọi ta gọi ta đến với nó..."A" vì mải chơi ta phát hiện mình đi quá xa bờ nước ngập tới cổ ta không ngừng vùng vẫy , lúc đó một thân nam tử đỡ lấy ta cảm giác sao quen thuộc thế hai mắt ta nhắm nghiền ta đoán...đoán....đoán đó là chàng nhưng rất tiếc lại không phải đó là Mộc Tỷ-ngũ hoàng tử ."Tiểu thư có sao không" "à không...không sao đa tạ công tử đã cứu mạng" "việc nên làm thôi " cả người ướt đẫm thật khó chịu mà giờ chàng ở đâu chứ ?chắc chàng quay về không thấy ta nên đi tìm "công tử ta còn có việc có duyên gặp lại" "chờ đã xin hỏi quý phủ, quý danh của tiểu thư"    " ta họ Vô tên Thuần cáo từ" ta vừa chạy vừa gọi "Thanh ca....." ta đâu biết này giờ chàng ngồi xem chứ
"Vì sao huynh thấy cô ấy sắp đuối nước mà huynh không cứu còn thản nhiên ngồi trên" 'huỵch' " cô ta không đáng cứu " "vì sao " Chàng cười lớn "vì sao? Vì sao ư" nét mặt nam tử đó sầm lại "đệ biết huynh chỉ coi cô ấy là quân cờ giúp chiếm đoạt hoàng vị nhưng cô ấy chỉ là một nữ tử công ấy giúp gì cho huynh" "đệ ngao du tứ hải quá lâu nên không biết cô ta Vô Tự Thuần 18 tuổi cầm binh ra chiến trường 7 tháng làm quân sư trận thắng đó cô ta góp phần không ít một con cờ thông minh như vậy sao có thể bỏ quá chứ" huynh vốn không thích cô ấy người huynh thích là Tử Nhiên tam tỷ của cô ấy vì sao huynh lại cố níu giữ đối với cô ấy như vậy ?" "Câm miệng" hắn quát lớn "chuyện này không cần đệ nhúng ta vào đệ yên phận đi, còn nữa những lời hôm nay mà để cô ta nghe được đệ không sao đâu" nói rồi hắn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaoaka