Này, cậu...!
Tôi là Ariko, là học sinh lớp 11 trường THPT AS danh tiếng. Tôi không mấy nổi bật trong trường lớp. Tôi để ý một nam sinh cùng lớp được hơn 1 năm, cậu ấy vô cùng điển trai, học giỏi, lạnh lùng vô đối, được mệnh danh là "Hoàng tử nước", vì cậu ấy rất giỏi bơi lội đã đạt nhiều giải trong các cuộc thi, tên cậu ấy là Akashi. Nhưng tiếc thay hắn không hề để mắt tới tôi dù chỉ một chút. Haizz...
Sáng nào tôi cũng đến trường thật sớm để được gặp cậu ta.
- Akashi à!!
Tôi can đảm đem tập toán đến bàn cậu ấy. Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, ánh nắng làm khuôn mặt cậu rạng ngời, tim tôi đập nhanh rối bời cả lên, miệng lắp bắp.
- À ừm.. Ừm... Cậu giảng tôi bài này được không? Tôi không hiểu lắm.
- Ừ. Bài này hả?
Cậu chỉ tay vào cuốn vở rồi nhìn tôi. Mặt tôi đỏ ửng, tôi biết điều đó, nó thường xảy ra khi nhìn cậu.
- À ừ đúng đúng rồi.
- Là vậy nè..
Cậu giảng cho tôi đến khi có tiếng trống vào lớp. Thực sự thì khi đó, tôi chỉ chăm chú nhìn cậu, còn bài giảng thì tôi đã hiểu rất kĩ từ lúc trước rồi. Chỉ kiếm cớ để được nhìn cậu thôi.
Đến giờ tan trường, thầy phân công cậu trực lớp, tôi lén ở lại trực cùng.
- Akashi à, tôi ở lại trực với cậu nhé! Một mình cậu làm không kịp đâu.
- À được.
- Vậy tôi lau bảng nhé!
Tôi vội lấy khăn trên bàn lau bảng, mặt đỏ ửng.
- Này, cậu.. hmm.. Ariko Ohori!
- Hả hả, cậu...cậu gọi mình á?
Là lần đầu, lần đầu cậu ấy gọi tên mình. Á á á á á....
- Đó là khăn lau bàn. Khăn lau bảng ở bên kia.
- À à.. Hì.
Haizz... Tôi run tới mức cầm nhầm khăn. Về lại lớp lau bảng.
- hi hi... Aizzz.. Cao quá đi... Cái ghế cái ghế..
Tôi chân ngắn, mà thầy lại viết cao quá, tôi loay hoay tìm ghế đứng lên lau, thì...
- Để tôi làm cho, cậu xếp bàn ghế đi.
Cậu ấy, cậu ấy, đứng sau tôi. Lấy chiếc khăn tôi đang cầm trên tay rồi lau. Khuôn mặt ấy từ phía trên nhìn xuống, đôi mắt xanh sâu thẳm, nhìn say đắm.
- Cậu bị sao à?
- Hở? À không, tôi xuống xếp đây.
Tôi lật đật chạy xuống. Bị cuốn hút, thật sự cuốn hút bởi đôi mắt ấy.
Cuối cùng cũng xong:
-Tôi về trước đây.
Hắn xách cặp nói với tôi rồi bước đi.
- Chờ tôi với, chờ với.
Bất chợt tôi thốt lên, rồi vội chạy theo. Nhà cậu cách tôi 4 căn nên cùng đường đi về. Tôi biết được bởi mẹ hắn rất thân với mẹ tôi.
Sáng hôm sau, thầy giáo bảo cậu lên phân công nhiệm vụ cũng như vai trò của các thành viên trong lớp, hắn là lớp trưởng ấy. Tôi nhìn cậu chăm chú suốt.
- Momoi Arika là tổ trưởng tổ 1. Sashi Otomi là tổ trưởng tổ 2. Oko Antei là tổ trưởng tổ 3. Kubora Shitomasate cậu là lớp phó.
- Akashi, không phải em đang cần một quản lí cho việc bơi lội của em sao?
Thầy giáo hỏi khi cậu vừa phân công xong. Tôi mãi nhìn cậu nên đến câu hỏi ấy, có vẻ tôi không để tâm vì tôi biết cậu sẽ chọn những bạn nữ có tố chất hơn tôi. Cả lớp nháo nhào lên vì câu hỏi ấy, các bạn nữ giơ tay nhanh chóng, tiếng ồn vang lên.
- Dạ thưa thầy, Ariko Ohori sẽ là quản lí của em.
- Dả??
Tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy. Cả lớp quay lại nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.
- Vậy được rồi, Ariko em quản lí cho Akashi nhé! Hôm nay dừng tại đây.
- Chúng em chào thầy.
Cả lớp ra về nhưng vẻ mặt còn đang hoang mang. Trên con đường quen thuộc, tôi hỏi:
- Bộ nay cậu ăn trúng gì hả?
- Không.
- Cậu có chắc với quyết định của mình không?
- Chắc.
- Thật điên rồ. Cậu có hiểu chữ quản lí không? Quản lí phải là người giỏi để có thể giúp cậu đạt được những thành tích cao. Còn tôi, tôi không có tài, không có những tố chất của người quản lí. Vả lại quản lí là con gái, tôi không được đẹp.
Vừa dứt câu, hắn cúi người, nhìn vào mắt tôi nói :
- Cậu sẽ giúp tôi chứ?
Mặt tôi lại đỏ ửng lên, gật gật rồi chạy một mạch.
Ngày hôm sau, tôi đến hồ bơi - nơi Akashi tập luyện, tôi bước đi chầm chậm, nhưng có vẻ không đông như tôi nghĩ, chỉ có một ai đó đang bơi dưới hồ. Đưa mắt nhìn xuống, một chàng trai đang bơi động tác sải nhìn cực kì cường tráng, người đó chạm vạch nhô đầu lên, đưa cánh tay cơ bắp rắn chắc vuốt mái tóc của mình, quay mặt sang tôi.
- Akashi?
- Chào!
- Á...á... À ừm ừm...
- Có chuyện gì à?
- À không không... Chỉ là nhìn cậu tuyệt quá.
- Cảm ơn.
- Mà chỉ có mình cậu thôi à? Tôi còn tưởng đông lắm. Có cả huấn luyện viên nữa chứ?
- Không để đối thủ bắt được khuyết điểm. Từ trước tôi không tập với huấn luyện viên.
- Vậy làm sao thành tích cậu sẽ khá được? Sắp tới giải rồi.
- Cậu.
Hắn đưa mắt nhìn tôi. Lại ánh mắt quyến rũ đó... Aizz sao tôi cưỡng lại được.
- Tôi á? Tôi sao giúp được. Cậu bị đập đầu vô tường à?
- Tôi được biết cậu đã từng học bơi và tham gia vài giải, có cả huấn luyện viên tài ba Kelvin hướng dẫn nên có rất nhiều kĩ thuật, vả lại chắc hẳn cậu cũng sẽ biết làm thế nào tốt và không tốt cho người bơi.
- Sao.. Sao sao cậu biết?
- Không cần cậu biết. Mà sao cậu không tham gia nữa? Huấn luyện viên Kelvin sao rồi? Tôi muốn gặp ông ấy nhưng không biết cách liên lạc. Tôi rất hâm mộ ông ấy.
- À... Ông ấy mất rồi.
Tôi bất ngờ về việc cậu biết tới câu chuyện của tôi. Nhưng chắc chắn cậu không thể biết được huấn luyện viên Kelvin là người cha tôi yêu thương nhất trên thế gian này. Câu hỏi này làm mặt tôi sầu đi thấy rõ.
- Thất đáng tiếc.
- Thôi, chúng ta tập đi.
Tôi mỉm cười, rồi bắt đầu với bài tập đầu tiên. Đến cuối giờ, tôi về cùng cậu ấy.
Có vẻ thời gian đã làm chúng tôi thân thiết hơn với nhau. Tôi bắt đầu bộc lộ tính cách nghịch ngợm của mình, codn cậu dần dần cởi mở hơn với tôi. Chúng tôi cứ thế tập luyện cùng nhau, học cùng nhau, đi về cùng nhau và nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ.
Akashi, cậu ấy quyết tâm mùa giải này, tập luyện rất siêng năng, tôi chỉ từng thao tác cậu đều làm đúng hết, bắt kịp rất nhanh. Nhịp độ cũng nhanh theo. Từ 23 giây, rút ngắn còn 21 giây, 20 giây,... Rất tốt.
Đến mùa giải, tôi tặng cậu một chiếc kính bơi lội, được một ông chủ của cửa tiệm nhỏ nhưng vô cùng chất lượng, cũng là nơi cha tôi tin tưởng mua đồ. Cậu đưa tôi túi xách cùng với chiếc đồng hồ cậu hay đeo, nhĩn kĩ lại chiếc đồng hồ ấy cũng khá cũ.
- Này, Ariko, cậu giữ cái này giúp tôi. Không được làm mất. Đây là chiếc đồng hồ cha tặng tôi vào ngày sinh nhật lần thứ 5 trước 1 ngày ông sang nước ngoài làm ăn. Đến này tôi vẫn chưa được gặp ông.
- Àaaa..
- Thấy cậu chăm chú nhìn nên tôi mới nói. À cảm ơn cái kính. Nó.. Nó đẹp lắm..
Cậu ấy, cậu ấy khen sao?? Tôi tròn mắt nhìn, tâm trạng vui sướng hết ý.
- Cậu thi tốt nhé! Nào.. Lấy giải rồi đi ăn thôi.
Hắn nhìn tôi mỉm cười, rồi bước ra. Lòng tôi hạnh phúc biết bao, đi lên khán đài nơi các huấn luyện viên khác ngồi. Các thành viên đều bước lên bục. Trọng tài phát hiệu lệnh. Ai cũng lao xuống như những chú cá. Tôi chú ý nhìn cậu. Không không, cậu ấy đang bị tụt phía sau, tôi lo lắng, bỗng phát tôi bật dậy: " Akashi, cố lên!!". Mọi người đều nhìn tôi rồi cười. Tôi ngại ngùng ngồi xuống. Há! Có tác dụng kìa, cậu ấy nhanh chóng vượt qua các thành viên khác. Bốn, ba, hai, cậu ấy về đích đầu tiên. Hurrayy!! Vẫn động tác cũ, đưa tay vuốt tóc. Đúng là Hoàng tử nước. Cậu ấy đưa mắt lên khán đầi nhìn tôi mỉm cười. Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu miệng nói: " Cậu thắng rồi!". Bảng điểm hiện tên cậu đầu tiên, tôi mừng rỡ, không uổn công tập luyện. Cậu vẫy tay, bảo tôi xuống dưới. Tôi chạy xuống gần chỗ cậu. Trọng tài hô :" mọi người có thể lên rồi." Hắn bật lên, mọi người đều lên rồi tiến vào phòng thay đồ, cậu vừa bước 1 bước liền bật ngửa ra sau, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, khán giả đứng dậy nhìn, tôi hoảng hốt lao xuống nước, kéo cậu lên bờ. Hắn ôm bắp chân, mặt nhăn nhó. Tôi hiểu rồi, chuột rút. Đưa tay lên bắp chân cậu nắn nhẹ, sau khoảng 5 phút, cậu đứng dậy, khoác vai tôi đi khập khễnh vào trong. Vào phòng thay đồ.
- Cảm ơn, Ariko!
- Có gì mà cảm ơn chứ! Tôi là quản lí của cậu mà. Chắc cậu tập nhiều quá sức nên mới bị vậy. Để tôi xoa một chút là hết nhanh thôi.
Vừa xoa, trong đầu bỗng hiện lên kí ức về người cha đã khuất của tôi, hình ảnh ông đang xoa nắn bắp chân khi tôi bị chuột rút như thế này.
- Ariko à, con thấy thế nào rồi?
- Còn đau lắm, cha.
- Không sao đâu con gái yêu của cha. Cha sẽ nắn bóp cho con, con sẽ ổn ngay thôi. Rồi cha con mình cùng bơi lội tiếp.
- Dạ! Cha yêu nước ạ?
- Đúng rồi, cha yêu nước, yêu bơi lội như cha yêu các con và mẹ vậy. Còn con thế nào?
- Con yêu cha nên con yêu cả nước. Con sẽ trở thành nàng tiên cá của cha.
- Đúng đúng, hahaa, cha sẽ dạy con bơi thật giỏi để thành nàng tiên cá xinh đẹp trong lòng cha.
Những câu nói ấy, hiện lên trong tâm trí. Tôi nhớ cha. Hàng nước mắt tôi rơi lệ.
- Ariko, hôm nay tôi thắng rồi, nhờ cậu đó. Chúng ta đi ăn nhé? Ariko, Ariko?
- Hả? À ừ, cậu chọn quán nhé?
- Cậu khóc hả?
- Đâu đâu có. Cậu thế nào rồi?
- Được rồi. Không sao đâu. Cảm ơn cậu.
Tôi dụi mắt rồi đứng lên dìu cậu đi. Đến quán ăn, tôi với cậu rất hạnh phúc với chiến thắng đầu tay của chúng tôi.
- Này, Ariko, cậu kể tôi nghe về gia đình cậu đi.
- À, mẹ tôi là chủ tiệm bánh tại nhà, vì nhà tôi rất thích ăn bánh nên mẹ đã quyết định mở tiệm bánh, đắt khách lắm đó. Anh tôi năm nay học đại học năm 2 ở Viện Kiểm sát an ninh. Ảnh đang trong kì nghỉ hè. Cha tôi là huấn luyện viên bơi lội, tôi yêu ông ấy rất nhiều.
- Cha cậu là huấn luyện viên bơi à? Thế tìm huấn luyện viên mới làm gì?
Tôi mỉm cười nhìn cậu.
-Còn tôi, một cô gái xinh đẹp ngay trước mặt cậu.
- Lúc trước có người tự nhận với tôi là không được đẹp cơ mà.
- Ờ thì lúc đó là lúc đó thôi chứ bộ.
Cậu nhìn tôi rồi hai đứa cùng cười. Cứ thế thời gian trôi qua, chúng tôi vẫn vậy, tình cảm của tôi cho cậu ngày càng nhiều, nhưng cậu thì không có chút động tĩnh nào. Tối nào tôi cũng suy nghĩ về chuyện này.
Sáng hôm sau đến trường.
- Này, Ariko, nay chúng ta nghỉ tập một hôm đi. Tôi qua nhà Kubora Shitomasate chơi.
- À được.
Thế là hôm nay tôi không được gặp cậu. Buồn thật, bầu trời cũng úa buồn theo tôi này. Tôi lang thang đi một mình.
Hai ngày hôm sau, tội nhận được thông báo về buổi giao lưu câu lạc bộ của các trường. Tôi cùng Akashi tham gia với các trường khác về câu lạc bộ bơi lội, cậu vẫn đưa tôi giữ đồ như mọi khi. Nhìn cậu bơi lội, tôi vui vẻ biết mấy, mỉm cười suốt buổi. Đến gần cuối giờ, cậu ra nói chuyện cùng các thành viên khác, tôi cũng muốn nghe, nhưng vô thì kì lắm.
- Akashi, cô bé kia là ai mà dễ thương quá vậy? Giới thiệu cho tôi đi.
- Shasi Ukre, cô gái đứng nhìn về hước chúng ta á hở?
Các cậu ấy hướng mắt nhìn về tôi, tôi ngạc nhiên vờ nhìn hướng khác.
- Đúng rồi, giới thiệu cho tôi đi.
- Không được rồi.
- Sao vậy? Keo quá không tốt đâu nha. Cậu thiếu gì các cô em theo. Giới thiệu tôi một em thôi.
- Cô gái đó là của tôi rồi.
- Ồ!! Ghê ghê!! Hoàng tử nước chúng ta cuói cùng cũng theo đuổi một cô gái rồi.
Mọi người ùa về hướng tôi, tôi vẫn vờ không thấy.
- Cô em sướng nha!
Họ lướt qua với câu nói ấy, tôi không hiểu gì cả. Akashi tới choàng vai tôi
- Đừng để ý lời họ nói. Với cậu, 1 hộp chưa đủ. Chúng ta đi thôi.
Hai chúng tôi đi về cười nói rôm rã trên đường. Vui lắm cơ. Có cả cậu ấy nhéo má rồi bún trán tôi nữa chứ.
- Cậu ngốc quá làm sao theo tôi kịp được, Ariko.
- Nè IQ tôi cũng 102 chứ bộ.
- Ồ thế hả?
- Chứ sao nữa.
- Thế thì xa lắm, tôi tới tận 132 cơ. Ariko baka..
- Nè..
Tôi đuổi theo cậu tới tận nhà. Không tức giận, tôi vui sướng nữa là đằng khác.
Hôm sau, giờ tan học. Nhìn về hướng cậu, tôi thấy cậu lục lọi gì đó trong cặp một lúc lâu, sau đó nhìn về tôi. Mọi người về hết, chỉ còn tôi và cậu. Cậu bước về hướng tôi, bất chợt cầm lấy cổ tay tôi thật chặt.
- Ariko, đồng hồ của tôi đâu?
- Đồng hồ gì chứ?
- Chiếc đồng hồ tôi nhờ cậu giữ ở buổi giao lưu.
Cậu ấy bỗng trừng mắt, khuôn mặt nghiêm trọng, tay siết chặt cổ tay tôi.
- Tôi không có giữ.
- Rõ ràng là cậu giữ, tôi đưa cho cậu mà.
- Lúc ấy cậu chỉ đưa tôi túi xách thôi.
- Có phải là cậu lấy nó đúng không?
- Tôi không lấy. Cậu làm tôi đau đó, bỏ tay tôi ra.
- Có phải vì cậu thích nó nên lấy đúng không?
- Cậu nhầm lẫn gì đó rồi, có khi nào cậu bỏ quên đâu không?
- Sao tôi có thể bỏ quên mốn đồ quý giá được.Hay là do người cha của cậu không tặng cậu được một cái nên cậu muốn lấy? Hả? Thật xảo trá!
- Đủ rồi đó.
Tôi hất tay hắn, nước mắt ứa ra, đỏ hoe nhìn hắn với nỗi tức giận.
- Cậu không được đụng chạm cha tôi. Tôi không lấy bất cứ món đồ nào của người khác từ nhỏ tới giờ. Cậu không bao giờ hiểu được nỗi đau của người khác đâu. Cậu quá đáng lắm rồi đó.
- Ariko... Cậu cậu khóc sao?
- Không cần cậu quan tâm.
Tôi chạy một mạch ra ngoài. Tức giận, tức giận. Thật đau lòng, một câu nói làm tôi thắt cả ruột. Tôi nằm im trong căn phòng khoá kín. Đến khi anh tôi tìm chìa khoá để vào. Tôi kể hết mọi thứ cho anh. Anh hai ôm tôi vào lòng thật chặt.
- Nín đi em gái của anh. Cha không thích em khóc như này đâu. Nàng tiên cá không được khóc. Anh biết chắc rằng cậu bạn ấy đã sai, em gái anh không làm như vậy. Nhưng nỗi tức giận của cậu ấy anh có thể hiểu phần nào. Nín đi nào.
Giờ tan học hôm sau, tôi chạy theo Akashi.
- Akashi, tôi có chuyện muốn nói.
- Cậu đừng đi theo tôi nữa, thật là phiền phức.
Nói xong Akashi qua nhà Kubora chơi. Tim tôi như nát ra từng mảnh vì câu nói đó.
- Akashi, cậu thích Ariko hả?
- Gì chứ?
- Tôi thấy lạ lắm. Bề ngoài cậu lạnh lùng với mọi người, nhưng tôi quan sát thấy cậu rất vui vẻ với Ariko.
- Bình thường thôi mà, cậu ta làm quản lí cho tôi mà.
- Không những vậy, với mọi người khi gọi cậu đều kèm cả họ, nhưng Ariko cậu chỉ gọi bằng tên.
- Thói quen thôi.
- Mà tôi thấy Ariko cũng được đấy chứ! Dễ thương, học cũng tốt, quản lí cậu giỏi để cậu có thành tích ấy, và đặc biệt lại rất can đảm và ấm áp biết quan tâm người khác.
- Hả?
- Cái hôm cậu bị chuột rút trong giải ấy, tôi nghe kể lại là khi ngã xuống nước không bơi được, mọi người thì đứng đó nhìn cậu, chỉ có Ariko nhảy xuống cứu cậu, không thì cậu xong đời. Không cô gái nào cản đảm vậy đâu. Quan tâm lo lắng cho cậu còn gì. Tớ gàn như bị dính thính bởi độ dễ thương của cậu ấy. Ấm áp tới mức làm cho một Hoàng tử nước lạnh lùng có thể cởi mở nợ nụ cười. Một cô gái tốt chứ gì nữa. Tôi nghe là Ariko thích cậu. Mà hôm qua hai người cãi nhau gì à? Tôi đi ngang qua có nghe tiếng ồn.
- À, cậu ta ấy, đã lấy đồng hồ của tôi còn cố cãi. Hôm nay còn lẻo đẻo theo tôi. Thật phiền phức. Cha cậu ấy là huấn luyện viên bơi lội mà không có tiền mua nổi chiếc đồng hồ sao?
- Ý cậu là huấn luyện viên Kelvin?
- Gì chứ? Cha cậu ấy kìa.
- Cậu không biết à? Huấn luyện viên Kelvin là cha cậu ấy, ông ấy mất rồi, nghe bảo là vì bị bệnh nhưng vẫn tập luyện bơi lội.
- Không thể nào!
- Chiếc đồng hồ này hả?
- Đúng đúng rồi.
- Hôm trước ở chơi, nó kêu to quá nên tôi tháo ra. Sáng quên nói cậu. Có vẻ cậu nợ Ariko một lời xin lỗi đấy.
*Akashi bất ngờ, suy nghĩ lại những câu nói hành động đã làm tổn thương Ariko. Cậu ấy hốt hoảng, không biết rằng mình đã làm cái quái gì thế này? Xúc phạm một cô gái tốt quan tâm cậu vì một chiếc đồng hồ để quên. Cả đem hôm ấy, cậu không tài ngủ được, chỉ nghĩ ngợi cách xin lỗi, nghĩ đến những điều Ariko đã làm cho mình, và những điều làm tổn thương cô gái ấy, không còn mặt mũi nào để nhìn mặt.
Sáng đến trường, tôi không nhìn mặt Akashi một chút nào vì những lời nói làm trái tim tôi tan nát ấy cậu đã thốt ra. Đôi khi liếc qua thì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tôi. Đánh trống, tôi vội vàng đi về, còn cậu lật đạt đuổi theo gọi tôi đứng lại.
- Này, Ariko, đứng lại. Chờ tôi với.
Tôi nghe nhưng vẫn cứ đi thật nhanh. Về đến nhà tôi đóng cửa thật nhanh rồi thở phào. Anh tôi nhìn tôi.
- Sao vậy?
- Cậu ấy đuổi theo em.
- Anh thấy, thằng bé đứng ngoài. Chắc nó muốn nói xin lỗi em.
- Không đâu.
Tôi đi một mạch lên lầu. Tôi cũng không đến hồ bơi.
Cứ vậy cho đến hơn một tuần. Một ngày, giờ tan học. Cậu vẫn đuổi theo tôi như mọi hôm, lần này cậu nhanh hơn, nắm lấy tay tôi. Tôi hất ra.
- Này, Ariko, nghe tôi nói đi.
- Sao hả?
Tôi quay lại nhìn cậu.
- Tôi, tôi xin lỗi cậu. Chiếc đồng hồ ấy tôi để quên ở nhà Kubora Shitomasate. Xin lỗi đã xúc phạnm cha cậu, tôi nghe cậu chuyện rồi. Lúc ấy tôi không biết sẽ ra mức này.
- Tôi không cần cậu quan tâm. Tôi sẽ không theo cậu nữa, giáo viên đi vắng rồi, gặp thầy tôi xin từ chức làm huấn luyện viên cậu. Tôi là thứu phiền phức, không đáng để làm những việc với cậu. Như thê cậu sẽ không chướng mắt khi nhìn thấy tôi nữa.
- Tôi xin lỗi, Ariko. Vì tức giận không kiềm chế được nên tôi đã thốt ra như vậy.
- Tôi về trước.
- Khoan đã, Ariko
Tôi bỏ đi. Càng nghĩ đến tôi lại càng đau. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích cậu.
Tối hôm ấy cậu đến nhà tôi, nhưng tôi đã đi mua đồ với mẹ.
- Cho hỏi có a..
- Xin chào.
- Em chào anh ạ, em là Akashi Shenjo, bạn cùng lớp với Ariko.
- Em vào đi. Con bé đi với mẹ rồi lát nó về.
- Dạ.
- Nghe bảo em làm nó buồn hả?
- Dạ vâng. Chuyện là như này ...
- À, anh hiểu rồi. Con bé yêu cha lắm. Khi cha mất, nó đã bỏ hẳn bơi lội, niềm đam mê, vì khi bơi nó sẽ nhớ tới cha. Anh lại thích nó bơi. Ariko bơi đẹp lắm. Anh biết khi tức giận thì khó kiềm chế. Nhưng anh cũng khá bực vì đụng chạm đến cha anh.
- Em xin lỗi ạ. Em muốn làm lành với Ariko. Em thích Ariko.
- Hahaaa. Anh xin lội, nhưng anh chỉ có thể khuyên em rằng hãy nói hết tâm tư của em với nó.
- Dạ. Em xin phép về ạ. Em chào anh.
* Akashi bước đi ra khỏi cửa.
Như hàng tuần, hôm nay tôi phải ở lại trực lớp. Mọi người ai nấy đều xếp sách vở về nhà. Tôi lên bục giảng lấy khăn đi giặt, liếc sang thấy Akashi, cậu ấy ngay phía sau. Tôi vội vã ngoảnh mặt đi, vừa quay lưng cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo lại.
- Này, Ariko, cậu định như thế này với tôi đến bao giờ? Cứ tránh mặt tôi vậy sao?
- Thế đấy!
- Ariko, tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi không kiềm chế được cảm xúc nên đã làm cậu tổn thương.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.
- Này, Ariko, tôi... Tôi..
Tôi hất tay hắn ra.
- Tôi thích cậu, Ariko.
Tôi khựng lại. Quay người lại hắn.
- Nghe bảo hôm qua cậu đã gặp anh tôi. Anh ấy bày cậu thế này là tôi bỏ qua à?
- Không.
Hắn bước tôi chỗ tôi, ngay một gần hơn. Tôi cứ lùi còn hắn cứ bước, đến khi hắn áp sát tôi vào tường.
- Nè, cậu cậu làm gì vậy?
- Anh cậu bảo tôi nói ra tâm tư của tôi.
- Cậu đừng như thế được không? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khuôn mặt đó. Nó khiến tôi rung động lại mất.
Cậu nhìn tôi chằm chằm.
- Tôi thích đấy.
- Akashi! Cậu đừng đùa giỡn nữa. Tôi thích cậu 1 năm rồi, cậu biết nhưng không có phản ứng gì. Tôi biết chỉ có tình cảm ở phía tôi. Nhưng cậu đừng đùa giỡn tình cảm của tôi, cậu cứ lạnh lùng như trước đi, đừng vui vẻ với tôi rồi để tôi lại thích cậu. Để rồi một ngày cậu dập tắt nó bằng một câu nói tôi phiền phức. Tôi đang cố quên cậu, thì bây giờ cậu lại khiến tôi rụng động lần nữa. Đừng mà!
Mắt tôi rưng rưng.
- Ariko, cậu đừng quên tôi. Đừng bỏ niềm đam mê bơi lội. Tôi xin đấy! Tôi cho phép cậu thích tôi đấy. Đối với mọi người tôi luôn gọi cả họ, nhưng riêng cậu tôi chỉ gọi bằng tên Ariko. Sự thay đổi kì lạ của một đứa con trai với một người con gái nào đó, có nghĩa là cậu quan trọng đối với họ mới khiến họ thay đổi. Cậu không biết điều đó sao? Tôi biết cậu thích tôi hồi năm ngoái, lúc ấy tôi nhìn cậu chỉ như một đứa con gái loi nhoi bình thường, nhưng rồi không biết vì sao tôi cứ bị cậu cuốn hút mặc không làm gì, tôi để ý đến cậu hơn, nhận ra cậu là một cô gái rất ấm áp. Và rồi tôi thích cậu. Tôi đã lỡ thốt ra những lời đó. Khiến cậu đau. Và bị cậu lơ đi. Tôi rất hối hận. Tôi cảm thấy rất trống vắng. Con đường đi về một mình. Không còn tiếng ồn của cậu, không ai cùng tôi tập luyện. Không ai cười với tôi. Nó cô đơn lắm. Chính cậu đã thay đổi tôi. Vậy bây giờ sao cậu có thể bỏ mặc mà quên tôi được chứ? Cậu hận tôi, ghét tôi cùng được, nhưng... Đừng quên tôi mà Ariko!
Tôi ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt xanh thẫm của cậu khiến tôi không thể rời. Câu nói của câu, tôi chỉ biết đứng im, trong lòng sôi sục cả lên.
- Akashi...
- Được không, Ariko? Lần này cho phép tôi được theo đuổi cậu nhé!
- Hmm..
Cậu sát vào tôi... Bỗng cậu hôn tôi, môi chạm môi. Cái gì!!! My first kiss!!!! Tay cậu vòng qua sau eo tôi, tay kia cậu nắm lấy tay tôi.
Một chập sau..
- Này, Ariko!
- Hả hở??
Tâm trí tôi bị bối rối trước hành động của cậu. Mặt tôi đỏ bừng lên.
- Cậu bị sốt à?
- Hả?
- Mặt cậu cứ đỏ.
- À à không.
- Hôm nay đi hẹn hò với tôi nhé!
Mặt tôi rạng ngời lên khi nghe câu nói ấy của cậu.
- Được. Được chứ!
Chúng tôi cứ thế cho đến mãi về sau. Cậu làm vận động viên bơi lội. Còn tôi là quản lí của cậu. 4 năm sau khi tôi tốt nghiệp đh, cậu và tôi kết hôn với nhau. Sau đó 1 năm, tôi hạ sinh một cậu con trai, thằng nhỏ rất bầu bĩnh. 2 năm tới, tôi tiếp tục sinh một bé gái mũm mĩm. Akashi luôn sát cánh cùng tôi.
- Akashi, em hơi thắc mắc. Lúc trước anh có nói một câu em không hiểu?
- Câu gì?
- "Với cậu 1 hộp không đủ."
- À, nếu chỉ 1 hộp thì không đủ với người như em. Còn bây giờ không cần hộp mới có được 2 đứa nhóc này đây.
- Chời Akashiiiiiii.
- Anh sẽ dạy con trai mình học cách yêu thương và không làm tổn thương người con gái nó yêu.
- Em sẽ dạy con gái mình học cách lo cho bản thân và có một trái tim ấm áp.
- Con mình sẽ là những người thành đạt. Gia đình ta sẽ luôn hạnh phúc như này.
" Này, Ariko, anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top