Phần 2
Chap 10: NGÕ CỤT
Part 1:
Akoya tỉnh dậy, trời vẫn còn chập choạng, chưa tối hẳn. Đầu cô vẫn còn rất đau, và cô còn mệt vì giấc ngủ của cô cũng rất chập chờn. Nhưng cô quyết định ra ngoài, có thể ko khí mát dịu sẽ làm cô thoải mái hơn, hơn nữa Akoya muốn ngắm sao, Tuy trời chưa hoàn toàn tối hẳn, nhưng bầu trời đã đầy sao lấp lánh.
Cô ngồi xuống triền cỏ, ngã người ra. Đột nhiên cô nghe tiếng người hỏi " Cô bé, tôi ngồi xuống đây được ko".
Akoya hơi cau mày phụng phịu: tôi đã nói là tôi ko phải cô bé mà, anh cứ ngồi xuống đi
Masumi: cô vừa mới hết đau đầu mà, cô cau mày như thế lại bị đau thì đừng trách tôi nhé cô bé.
Akoya bật cười, cô cám ơn anh vì đã mang cô về hồi chiều.
Hai người im lặng ngắm sao, đột nhiên Akoya ôm đầu rên lên " Ah...". Masumi hốt hoảng hỏi" có sao ko? đầu cô lại đau nữa ah"
AKoya: uhm,, tôi vẫn còn hơi chóng mặt.
Masumi: vậy cô nên ở nhà nghỉ ngơi chứ
Akoya mỉm cười: ko, tôi muốn hưởng khí trời và xem trời sao này, có thể tôi sẽ cảm thấy khá hơn, bởi vì trời đẹp quá.
Masumi: đúng vậy, khi còn nhỏ tôi hay đến đài thiên văn mỗi khi tôi có chuyện buồn, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, dường như mọi ưu phiền của tôi tan biến đi trong phút giây đó...
Masumi: Maya..?
Akoya: à...ko...xin lỗi..chỉ là tôi có cảm giác có người đã nói với tôi điều này trước đây rồi, nên tôi cố gắng nhớ lại.
Masumi mỉm cười, thật sự, anh rất vui vì điều anh nói vu vơ ấy lại để lại ấn tượng với Maya. Nhưng anh vờ che giấu sự xúc động đó đi bằng cách chỉ mấy ngôi sao cho cô xem. Masumi nói rằng anh nghe nói mỗi người đều có một ngôi sao số mệnh
Akoya: thật ko? vậy ta có thể chọn bất cứ ngôi sao nào ta muốn ah?
Masumi bật cười: như vậy thì đâu còn gọi là sao số mệnh nữa, nhưng nếu cô muốn, cô bé, cô chọn ngôi sao nào?
Akoya chỉ tay về một ngôi sao nhỏ ở phía đông, ngôi sao tuy nhỏ nhưng lại sáng nhấp nháy. Masumi gật đầu: uhm..ngôi sao ấy hợp với cô đấy.. anh nghĩ thầm " uhm..còn ngôi sao của anh...có lẽ là ngôi sao mờ hơn..ở bên cạnh ngôi sao của em, cứ như nó đang lặng lẽ bảo vệ ngôi sao của em vậy..giống như anh..."
Masumi ngập ngừng: uhm...Maya..tôi muốn hỏi cô một chuyện ...về khuôn mặt mập mờ mà cô hay thấy trong mơ ấy...
Đột nhiên...Masumi bỗng nhiên cảm thấy đầu Akoya ngả sang vai mình. Anh giật mình nhìn xuống, thì thấy cô đã ngủ gật từ hồi nào. Anh bối rối nghĩ thầm "anh đã bảo em nghỉ ngơi thêm mà" tuy nhiên Masumi cố gắng ko động đậy và nhẹ nhàng giữ vai Akoya để cô ngủ yên.
Akoya mơ hồ thấy nhiều hình ảnh khác nhau, cô lại mơ những giấc mơ kì lạ" uhm...ấm quá..đây là đâu..hơi ấm này sao quen thuộc quá vậy?" cô mơ thấy mình chạy mãi chạy mãi, nhưng ko thấy lối ra, xung quanh sương mù dày đặc và cô bắt đầu hoảng sợ. Đột nhiên, một giọng nói vọng từ xa đến, mới đầu thì nhỏ thôi, nhưng càng ngày lại càng rõ và khẩn thiết hơn " Maya..maya..Maya" rồi cô lại thấy bóng hình quen thuộc ấy...giờ thì Maya nhận ra đó là lưng của một người đàn ông...cô đưa tay ra để chạm vào thì, đột nhiên, có một người con gái tóc dài vóc dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh và khoác lấy cánh tay người đàn ông.Cô ko thấy mặt hai người, chỉ thấy lưng họ thôi.
Bỗng nhiên Akoya thấy chóng mặt, cô ngã về phía trước và vô tình túm lấy vạt áo người đàng ông đó. Anh ta cất giọng nói trầm buồn: " xin lỗi cô bé nhưng tôi ko thể ủng hộ em nữa". Anh quay ra sau và giằng tay cô ra khỏi vạt áo của mình. Akoya hốt hoảng " Khuôn mặt này!...." Bỏ qua sự bàng hoàng của cô, người đàn ông bỏ đi xa với người phụ nữ xinh đẹp
Akoya ko hiểu sao cô lại cảm thấy đau lòng đến vậy khi bị người đàn ông này quay lưng lại, nhưng nỗi đau đó cứ lớn dần, lớn dần, từ từ nỗi đau trong tim trở nên rất thật đến nỗi cô giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang ôm đầu. Đầu cô đang rất đau, và nó còn tệ hơn cả ban chiều.
Masumi lo lắng: Maya, Maya, cô lại bị đau đầu nữa sao? sao đột nhiên lại...?
Akoya ngẩng lên, khuôn mặt Masumi rất gần với cô. Đột nhiên cô mở to mắt và hoảng hốt lùi ra xa. Dĩ nhiên, Masumi ko hiểu tại sao cô làm vậy, anh lo lắng hỏi cô" có chuyện gì vậy" trong khi vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách để ko làm cô hốt hoảng nữa.
Tuy nhiên Akoya ko trả lời, cô khóc và bỏ chạy, để lại Masumi bàng hoàng ko biết chuyện gì vừa xảy ra.
Part 2:
Tokyo, Nhà Hayami
Eisuke Hayami đang gặp gỡ một người đàng ông mặc suit, ông này là nhân viên thân tín bí mật của Eisuke
TLCT: thưa chủ tịch, đây là tài liệu ông yêu cầu
Eisuke: tốt, để nó lên bàn cho ta
Eisuke đọc tài liệu trong cái phong bì lớn ấy, môi ông nở một nụ cười nham hiểm " hm..ngạc nhiên thật...nhưng ta đã đoán ko sai mà"
Eisuke quay sang tay trợ lí: này, chuẩn bị đi, ngày mai cậu có việc cần ra khỏi thành phố đấy
..........................................................
Sáng hôm sau, Masumi và Koji ở trong phòng bất chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy trong hành lang và nghe Oji chan đang gọi lớn có vẻ lo lắng
Oji chan: Akoya, Akoya, con đâu rồi?
Koji và Masumi lập tức mở cửa phòng ra
Koji: có chuyện gì vậy Oji chan?
Oji chan: hai cậu có thấy Akoya đâu ko? ta ko thấy con bé từ sáng sớm
Koji và Masumi lắc đầu. Masumi lo lắng hỏi : Maya chưa đi lấy nước về sao ông Ozaki ?
Oji chan lắc đầu: ko, con bé thậm chí còn chưa đi lấy nước, ta ko biết nó đi đâu. Tối qua con bé tội nghiệp ko ngủ được, ta thấy đèn từ phòng nó hắt ra rất trễ, và sáng nay thì chẳng thấy nó đâu. Ta lo Akoya đang chịu đựng chuyện gì một mình.
Oji chan thở dài, Nghe thấy vậy, koji và Masumi rất shock + lo lắng, hai người vội ra ngoài để tìm Akoya.
Masumi: Maya, em ở đâu?
Koji: Akoya, trả lời anh đi
Họ hốt hoảng chạy khắp nơi đi tìm Akoya, cả hai đều lo lắng. Đặc biệt là Masumi, khi anh nhớ lại biểu hiện kì lạ của cô tôi qua. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên đầu hai người cùng lúc " Có thể là cô ấy ở..."
Khi Koji chạy vội đến thác, anh thấy một vóc dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi đó, dáng người ngồi đó trông cô đơn đến nỗi làm tim anh đau nhói. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô
Koji: anh đoán là em ở đây mà...
Akoya:....................
Koji: em đến thác vì em nghĩ tiếng thác sẽ át tiếng khóc của em chứ gì? em lúc nào cũng muốn khóc một mình cả
Đợi một hồi ko thấy Akoya trả lời, Koji nhẹ nhàng hỏi tiếp: có chuyện gì vậy Akoya? nó cho anh nghe xem nào, anh có giúp gì được ko?
Nhưng Akoya chỉ im lặng và vẫn nức nở, Koji tinh ý ko hỏi gì nữa, anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai và ôm cô vào lòng, anh cứ giữ yên như vậy để AKoya khóc trên vai
Koji: ko sao đâu, em ko phải kể cho anh nghe nếu em ko muốn, nhưng nếu nói ra làm em nhẹ nhõm đi một chút thì anh sẽ lắng nghe em bất kì lúc nào.
Sau một lúc, Akoya bình tĩnh lại một chút, sự dịu dàng của Koji làm cô cảm thấy khá hơn.
Akoya: Ko.. anh Koji , em phải làm gì bây giờ?
Koji: có chuyện gì vậy AKoya?
Akoya: Anh Koji, em cũng ko biết nữa, gần đây em có những giấc mơ rất kì lạ, giấc mơ của em đầy ánh sáng nhiều màu rồi những vai diễn trên sân khấu cứ dần thoáng qua, nhưng em có thể thấy là trông em rất vui khi được diễn, rồi sau đó..sau đó..em ko biết nữa, nhiều khuôn mặt hiện ra rất nhanh..nhưng em lại ko nhớ..cứ như em đang đi tàu lượn siêu tốc ấy
Koji: bình tĩnh nào Akoya " em đã bắt đầu nhớ lại rồi sao?"
Akoya: nhưng lúc nào trong giấc mơ em cũng thấy gương mặt một người đàn ông, lúc nào giấc mơ của em cũng kết thúc giống y như nhau.
Koji: gương mặt một người đàn ông ư?
Akoya: vâng..thật ra thì...đó là gương mặt của anh Masumi
Koji rất shock "Sao? tại sao lại?..."
Part 3
Akoya: Anh Masumi xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em và...
Akoya bắt đầu nói rất nhanh, ko ngừng, có vẻ như cô đang hoảng sợ điều gì và nếu cô dừng lại, bóng đen đó sẽ nuốt chửng lấy cô
" ...và mỗi lần trong giấc mơ của em, anh ấy đều xuất hiện với một bó hoa hồng tím và cười rất buồn. Em chạy đến chỗ anh ấy và Gọi " Mr Purple Rose, xin hãy ở lại, đừng bỏ đi", nhưng mà em càng chạy thì anh ấy lại càng xa ..sau đó anh ấy quay lưng lại bỏ đi với một cô gái tóc dài, em cố đuổi theo..nhưng cả ngàn cánh hoa hồng tím bay lên làm em ko thấy gì nữa cả..rồi thì mọi thứ cứ xoay vòng..rồi tối đen đi, em giật mình thức dậy, đầu đau như muốn vỡ tung và nước mắt thì cứ rơi
Koji bàng hoàng khi nghe những điều Akoya vừa nói "Ngài Hayami ...Mr Purple Rose?"
Akoya: mỗi lần em thức dậy, em thấy mình đang khóc, nó thật quá giống với...
Lúc này thì cô bật khóc, " thật quá giống với lúc Oji chan mang em về chăm sóc, em cứ khóc mãi mà ko biết tại sao. Và điều tệ nhất là..."
Koji: điều tệ nhất là...?
Akoya: điều tệ nhất là..anh có nhớ em đã nói gì với anh ko? rằng lúc đầu em ko thể nhớ được vì cứ mỗi khi em lờ mờ thấy hình ảnh gương mặt một người thì đầu em lại đau mọi thứ lại tối đen ấy, cứ như là..gương mặt ấy là nguyên nhân ngăn cản em nhớ lại ấy...như là người ấy là nỗi đau mà em cố quên đi...
Koji: và?...
Akoya: và...bây giờ thì em đã nhận ra gương mặt đó chính là của anh Hayami , bây giờ mọi thứ đã rõ ràng trong giấc mơ của em rồi, đó là lí do tại sao lần gặp đầu tiên em đã thấy anh ấy thân quen mà ko hiểu tại sao.
Akoya vẫn nức nở: em phải làm sao đây anh Koji, ngày mai là hết một tuần rồi, nhưng em đang rất sợ..em ko biết phải trả lời anh Masumi thế nào cả
Koji ko biết nói gì cả...anh chỉ im lặng ôm Akoya đang run rẩy vào lòng và thở dài.
Hai người ko biết rằng, đằng sau một cái cây to, một người đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ. Một người con gái đang sợ hãi khóc nức nở, một người con trai cảm thấy bất lực và đau lòng vì người con gái anh yêu đang đau khổ vì kí ức về một người đàn ông khác, và một người đàn ông khác nhận ra rằng anh đã làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất đến nỗi cô ấy muốn quên đi cả quá khứ. Trong 3 người ấy, ai là người đau khổ nhất? Nhưng suy cho cùng..đó là một câu hỏi vô nghĩa.
Part 4
Tại chùa, Koji đang ngồi tại lan can, cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng chim hót ríu rít, hương thơm của những bông hoa đào mới nở, nhưng tất cả những thứ ấy cũng ko làm dịu được nỗi đau của anh. Có tiếng bước chân nhẹ, và sau đó Oji chan ngồi xuống cạnh anh
Koji: Akoya có khá hơn chưa Oji chan?
Oji chan: uhm...con bé ngủ sâu sau khi khóc qua nhiều, nhưng có khi lại tốt hơn khi nó khóc như vậy, cám ơn con nhiều.
Koji: Oji chan...con phải làm gì đây, con cảm thấy rất đau lòng khi thấy cô ấy tổn thương đến vậy, nhưng mà con biết là con ko thể làm gì đựoc, bánh xe ấy đã bắt đầu dịch chuyển rồi.
Oji chan: vậy là Akoya đã bắt đầu nhớ lại quá khứ rồi đúng ko?
Koji gật đầu và Oji chan thở dài: uhm..ta hiểu..thảo nào mà con bé cảm thấy đau như vậy.
Koji: Oji chan, Oji chan đã biết trước rằng để có thể nhớ lại quá khứ, Akoya phải trải qua đau đớn như vậy phải ko? vậy tại sao Oji chan vẫn để việc đó xảy ra?
Oji chan im lặng một lúc lâu, sau cùng ông nói: đúng như là con nói đấy Koji, tuy nhiên, nỗi đau và những lỗi lầm trong quá khứ cộng với những gì con đang trải nghiệm tại thời điểm này sẽ định hình con người của con trong tương lai, nếu con chối bỏ quá khứ hay hiện tại, con sẽ bị " kẹt lại" mãi và ko thể tiến tới được. Đúng như con nói, bánh xe ấy đã dịch chuyển rồi, và giờ thì chúng ta ko thể can thiệp vào được ngoại trừ việc cho Akoya mượn một bờ vai khi con bé cần.
Koji cười buồn, ko ai nói gì cả, mãi một lúc sau Koji cất lời
Koji: Oji chan, Oji chan có nhớ ngày đầu tiên con đến đây tìm Akoya ko? Oji chan nói rằng "tâm bệnh" thì chỉ có người gây ra mới chữa nổi ( đại loại là người nào làm cho muốn quên thì chỉ có người ấy mới làm nhớ lại được ấy mà ^^)
Oji Chan gật đầu.
Koji: Oji chan đã nói đúng
Oji chan mỉm cười: vậy là con đã tìm ra àh? sự thật về mối qua hệ giữa Akoya và ngài Hayami ấy.
Koji rất ngạc nhiên: vậy là Oji chan đã biết rồi sao? Có phải vì vậy mà Oji chan đã để cho ngài Hayami giúp Akoya nhớ lại mà ko chút nghi ngờ ko?
Oji chan: phải, khi ông Hayami gặp lại Akoya lần đầu tiên, ta đang đứng từ xa quan sát (--> Oji chan kiêm địp dzin 007), đó rõ ràng là ánh mắt của một người yêu rất sâu nặng mà cũng đã bị tổn thương nhiều. Còn Akoya của chúng ta thì...
Ông bật cười" có thể con bé ko nhận ra nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp nó đã rất lúng túng khi ở bên cạnh ngài Hayami. Cho nên ta nghĩ là..."
Koji: con đã suy nghĩ về điều mà Oji chan hỏi con
Oji chan: ah, cái đó..ta xin lỗi nếu ta gây cho con bất kì sự bất an nào.
Koji: ko..ko phải đâu Oji chan..con rất biết ơn Oji chan đã hỏi thẳng con câu đó. Con đã nghĩ rằng con ko muốn Akoya nhớ lại là vì con muốn cô ấy ko bị đau, nhưng mà khi con nhìn thấy ánh mắt mà Akoya và ngài Hayami trao nhau khi diễn tập HTN, con cảm thấy một cơn giận ko giải thích được bùng nổ bên trong, con đã rất ghen. Giờ đây khi nghĩ lại, con thấy con đã ích kỉ biết nhường nào, con ko muốn cô ấy nhớ lại vì con muốn giữ Akoya mãi bên mình...nếu như con đã cố gắng giúp Akoya nhớ từng chút một, ngay cả khi chỉ một chút thôi, thì cô ấy đã ko bị đau như bây giờ khi tất cả kí ức ùa về cùng 1 lúc.
Koji vùi mặt vào tay mình, anh cảm thấy rất hối hận.
Oji chan nhẹ nhàng xoa đầu Koji , mỉm cười nhẹ nhàng nói: Koji, ích kỉ là một phần của tình yêu nam nữ, con người sinh ra là đã vậy, tuy nhiên, chúng ta có thể vượt qua cái " tự nhiên" đó và biến nó thành thứ tốt đẹp hơn
Koji: ý Oji chan là sao ạ?
Oji chan: rõ ràng là rất đau khi ta phải giết chết tình yêu của mình, nhưng nếu ta giết tình yêu đó để một thứ khác thiêng liêng hơn được sinh ra, tình yêu đó càng đẹp hơn nữa. Đây là trái tim của Isshin, con có cảm nhận được ko Koji? Đây là tình yêu của Isshin, giây phút mà con sẵn sàng để Akoya ra đi, con sẽ hiểu được trái tim của Isshin.
Koji rất cảm động, thì ra Oji chan vẫn luôn dõi theo vai diễn của anh
Đột nhiên Koji nhận ra một điều " ngài Hayami đâu nhỉ? từ lúc con mang Akoya về con ko thấy ông ấy.."
Oji chan: uhm..ta cũng ko thấy ông ấy trở về từ sớm...nhưng thôi..cứ để ông Hayami san một mình, có lẽ ông ấy có điều cần suy nghĩ.
Oji chan thở dài....
Part 5
Trong rừng, Masumi vẫn đi lang thang, trong đầu anh cứ vọng về những điều anh nghe hồi nãy ở thác. Masumi ko thể chịu đựng được, sự thật quá phũ phàng với anh, trái tim anh đau cứ như có ai đó đang dùng gậy đánh vào khi anh nhận ra rằng, anh, người luôn muốn giúp Akoya nhớ lại, cũng là người làm tổn thương cô.
Masumi: "Maya, thật mỉa mai làm sao, Anh luôn là fan hâm mộ của em nhưng anh cũng luôn là người làm em rời xa sân khấu. Anh khiến em từ bỏ sân khấu một lần vì cái chết của mẹ , và bây giờ, bởi vì anh đã quá ngu ngốc bỏ qua những tín hiệu mà em cố gắng gửi đến, anh đã đẩy em vào một cái hố khác còn sâu hơn. Anh ước gì người ôm em và an ủi em ở thác là anh. Nhưng anh ko có quyền làm điều đó, hoàn toàn ko có quyền. Lẽ nào anh mãi ko thể là bờ vai để em dựa vào khóc sao Maya?"
-------------------
Rào rào..... ( tiếng mưa rơi)
Akoya đang nhìn cơn mưa từ cửa sổ phòng mình. Cô vừa thấy lại cơn ác mộng đó, hàng ngàn mảnh kí ức, vỡ vụn và đầy màu sắc, từ lúc vui đến lúc buồn cứ ùa về cùng một lúc ko theo thứ tự nào cả, chúng ném cô vào một cái hố sâu tối đen ko đáy khiến cô muốn la to lên.
Koji cũng đang nhìn cơn mưa từ lan can, anh mặc kệ những giọt nước lạnh đang tạt vào mặt mình. Koji còn mãi suy nghĩ về những điều Oji chan nói ban chiều " trái tim của Isshin ư? giây phút Isshin phải chặt cái cây chứa linh hồn người con gái mà anh yêu, anh có cảm thấy đau như mình bây giờ ko nhỉ? "
Masumi vẫn đứng lặng dưới cơn mưa như trút. Anh ko biết anh đã đứng như vậy bao lâu mà anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ biết rằng anh ko muốn quay về chùa, khi anh phải đối diện với người con gái anh iu mà ko biết phải làm gì cho cô ấy. Ko, anh sẽ ko quay về cho tới khi anh tìm ra câu trả lời.
Ko ai biết rằng trời đã mưa bao lâu, chỉ biết rằng, khi họ ngẩng mặt lên, thì trời đã chuyển sang màu đỏ, và cơn mưa cũng màu đỏ.Thật đáng ngạc nhiên rằng thời tiết lại diễn ra trùng hợp với con tim của 3 người. Bầu trời và cơn mưa đó..chúng vẽ nên một nỗi đau ko thể nói thành lời
Rào rào .....Masumi nghe có tiếng bước chân giẫm lên lá khô..giật mình, anh quay lại, một người đàn ông mặc đồ vest đen cúi chào anh " chào buổi tối, giám đốc Hayami"
Masumi mở to mắt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức, anh sa sầm mặt: chủ tịch gửi anh tới ah?
Người đàn ông gật đầu: dạ phải, tôi nói với vị sư trụ trì là cha ông gửi tôi tới và ông ấy nói ông ko có ở nhà, cho nên tôi tìm ông trong rừng.
Masumi lạnh lùng hỏi: Chủ tịch có thứ gì muốn đưa tôi?
Người đàn ông mặc đồ vest gật đầu và trao cho anh một cái phong bì cha anh gửi, có một lời nhắn bên trong, Masumi mở ra:
" Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, nhà Takamiya đã đồng ý dời cuộc họp báo lại một tuần, có nghĩa là cuộc họp báo sẽ diễn ra vào ngày mai. Daito Art cần cuộc hôn nhân này. Có mặt ở nhà ngày mai lúc 10h nếu con ko muốn ta nói với Maya..ah ko..phải là Akoya chứ nhỉ? rằng con chính là kẻ đã giết mẹ nó. Đó ko phải là một tiết lộ hay ho gì với một người bị mất trí nhớ, con ko nghĩ vậy sao Masumi? Con đã xem thường ta quá Masumi ạ"
Masumi mở to mắt kinh hãi, phải rồi, dĩ nhiên là cha anh ko thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Masumi vẫn đứng dưới mưa, ko để ý rằng cơn mưa đã trở nên nặng hạt hơn và làm anh ướt đẫm. Tay TLCT đưa anh cây dù nhưng anh ko cầm lấy. Masumi nắm chặt tay lại " Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề này thôi...."
Masumi: " Maya, nếu anh ko thể bảo vệ em bằng cách ở bên cạnh em để an ủi khi em bị tổn thương. Thì anh sẽ bảo vệ em theo cách của riêng anh. Anh ko muốn thấy em đau như thế nữa, và anh nhất quyết ko để điều đó xảy ra"
Anh quay sang bảo tay trợ lí " Tôi sẽ gặp anh sáng sớm mai ở cổng làng, chúng ta sẽ quay về Tokyo"
CHAP 11: HÃY RƠI XUỐNG CÙNG NHAU
Part 1:
Masumi ngoái lại nhìn cảnh chùa buổi sáng tinh sương lần cuối, anh thầm nghĩ " Maya, em phải hạnh phúc đấy nhé, để anh ko hối hận vì đã rời bỏ em". Anh ko biết rằng từ xa, có một người chứng kiến sự ra đi của anh.
-----------------
Buổi sáng, Akoya đi lấy nước như thường lệ, nhưng trái tim cô trĩu nặng, cô ngồi thụp bên suối úp mặt vào lòng bàn tay suy nghĩ, hôm nay là ngày cô phải trả lời Masumi, nhưng thật sự điều cô muốn là hôm nay cô sẽ hỏi những câu hỏi dành cho anh " ngoài là fan hâm mộ của tôi ra, anh còn đóng một vai trò khác rất lớn trong quá khứ của tôi có phải ko?" tuy nhiên, Akoya biết rằng hỏi Masumi câu đó đồng nghĩa với việc chấp thuận yêu cầu của anh, quyết định khám phá hết quá khứ của cô. Cô thở dài
Khi Akoya ngẩng đầu lên, thì cô thấy Ojji chan đã ở đó tự hồi nào. Hai người nói chuyện
Oji chan: Akoya mà ta biết là một người rất mạnh mẽ và luôn can đảm đối diện với mọi thứ, vậy mà giờ con lại sợ phải đối diện với quá khứ của mình sao?
Akoya: Oji chan..con sợ lắm, nếu quá khứ của con rất khủng khiếp thì sao? tại sao đầu con đau như vậy mỗi khi gần người đàn ông ấy, tại sao con lại bị người ấy thu hút mà chẳng có lí do gì cả? Hàng ngàn câu hỏi xoay vòng trong đầu con kể từ khi người đàn ông đó đến đây và gọi con là Maya. Con ko thể sống vui vẻ thanh bình như trước đây với oji chan nữa sao?
Oji: Rất tự nhiên khi con người ta muốn trốn chạy nỗi đâu con ạ..nhưng Akoya này, con nghĩ tại sao tình yêu giữa Isshin và "Akoya" trở thành huyền thoại?
Akoya:...uhmm.. vì mặc dù họ rất yêu nhau và vô cùng đau đớn khi phải chia cách nhưng họ chấp nhận điều đó..cho một mục đích cao đẹp hơn.
Oji chan: đúng vậy, nỗi đau sẽ sinh ra một điều khác đẹp hơn, đó là một phần của cuộc sống Akoya ạ. Con ko thể diễn HTN được nếu con từ chối trải qua cùng nỗi đau với cô ấy.
"Oji chan"..Akoya bật khóc."Nào, nào... Ông hiểu" Oji chan ôm cô vào lòng an ủi " Có lẽ con đã cảm nhận rằng cậu Masumi chính là người con đã từng yêu trong quá khứ, phải ko? và bây giờ khi con gặp lại ông ấy, con ko dám đối diện với cảm xúc thật của mình vì con sợ lại bị đau lần nữa,đúng ko nào?"
"Oji chan..."
"Akoya, ông sẽ hỏi con một điều nữa thôi, con phải thành thật với Oji chan đấy"
Akoya gật đầu
"Tại sao con lại tập diễn HTN?"
"Uhm..vì con muốn thực hiện ước mơ của Oji chan..và bởi vì con cảm thấy một mối liên kết ko thể giải thích được với HTN"
Oji chan: còn bây giờ?
Akoya: uhm.. còn bây giờ..HTN đã trở thành giấc mơ của con, một phần trong con. Con cảm thấy cô ấy trong mỗi bước con đi, trong từng hơi thở của con, khi con diễn HTN con cảm thấy một niềm vui con ko thể diễn tả được
Oji mỉm cười hài lòng: Ko ngoài dự đoán, tình yêu sân khấu vẫn luôn chảy trong máu của con, bất kể con ở đâu và làm gì. Bây giờ, Maya, ông trả lại cho con tên của con, con hiểu ý Oji chan nói gì chứ?
"Oji chan" cô ôm ông và khóc
"Ông hiểu, nào bây giờ con phải nhanh lên, có một người quan trọng với con sắp rời khỏi đây đấy. Hãy can đảm và nắm giữ tình yêu của mình trước khi quá trễ"
Maya rất shock: Oji chan, ko thể nào, ý ông là...?
Cô lập tức chạy đi, nhưng cô dừng lại, quay lại và hôn lên mà Oji chan " con cám ơn Oji chan về tất cả những gì Oji chan đã làm cho con, khi con tìm ra được mình là ai, con sẽ quay lại và diễn một HTN tuyệt vời nhất cho Oji chan xem. Con hứa như thế"
Oji gật đầu " Ta biết..nào, giờ thì đi đi, nhanh lên con..."
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Maya chạy đi, Oji chan thở dài. Đột nhiên có giọng nói vang lên
" Con bé vừa mới đi thôi mà ông đã nhớ nó rồi à?"
Oji chan: ah Tsukikage, cô đến rồi ah? cô đã nhận được thư của tôi phải ko?
Tsukikage: uhm..Ozaki san, giờ chúng ta nên làm gì đây nhỉ?
Oji chan: cô hỏi vậy, nhưng cô cũng biết rằng giờ chúng ta ko thể can thiệp hơn được nữa và phải để mọi chuyện diễn ra tự nhiên,như định mệnh đã sắp đặt, đúng ko nào?
Tsukikage: phải, tôi ko bao giờ ngờ được người Maya yêu lại là Masumi, và cũng ko thể tin số phận lại đưa đẩy hai người gặp lại nhau như thế này...
Oji chan: đúng vậy, đó là số mệnh, cho nên chúng ta ko cần và cũng ko thể làm gì nữa cả. Hai người họ giải quyết vấn đề như thế nào, tôi ko thể biết hay lên kế hoạch trước được. Kể từ bây giờ Maya phải tự đối diện với tình cảm của nó. Có diễn được tình yêu HTN hay ko, là tùy thuộc vào con bé cả.
Oji chan: à mà này Tsikikage, cô tự tin thật đấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu con bé ko chấp thận tập HTN khi tôi đề nghị với nó lúc đầu, hay là nếu cậu Masumi ko tìm đến đây, có thể con bé sẽ mãi ko thể nhớ lại được, lúc đó, cô sẽ làm gì đây?
Tsukikage: Tôi đã đánh cược, ông Ozaki ạ. Tôi đánh cược ngay cả khi nó chỉ là 1% cơ hội. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Maya, tôi đã tin rằng nó được sinh ra là để kế thừa HTN , tôi tin rằng bất kể nó chọn con đường nào, rồi thì con đường đó cũng dẫn nó về với HTN thôi. Số phận đã chứng minh tôi ko sai, ai mà tin được con bé lại còn sống, và người cứu nó lại chính là ông chứ?
Part 2
Oji chan: uhm..còn cái cô diễn viên kia thì sao? cô Ayumi Himekawa ấy?
Tsukikage: oh cô bé đó...bà mỉm cười..cô bé đó cũng là một người rất đặc biệt. Vẻ đẹp, tài năng và ý chí của nó làm người khác ko khỏi ngưỡng mộ. Không nghi ngờ gì Ayumi sẽ biểu diễn một HTN hoàn hảo nhất mà một diễn viên có thể đạt được. Tuy nhiên, Maya..
"Maya thì ko diễn HTN với tư cách là một diễn viên, nó trở thành HTN" Oji chan tiếp lời.
Tsukikage " Ozaki ( Ichiren Ozaki), lần này, em để lại mọi việc cho anh, hãy giúp Maya nếu anh muốn con bé trở thành người kế thừa HTN, em đã làm tất cả có thể rồi, em sẽ sớm gặp lại anh"
Tsukage sực nhớ: ah...ông Ozaki ...tại sao hồi sáng này ông ko cậu Masumi lại, ông biết rằng anh ta bỏ đi mà đúng ko?
Oji chan: Cô biết điều này quá rõ mà Tsukikage..ngay cả tình yêu giữa 2 nửa linh hồn cũng ko tự động đơm hoa kết trái được, mỗi người cần phải có đủ can đảm và quyết đoán để ở bên cạnh người mình yêu thương bất kể chuyện gì xảy ra, tôi muốn Maya tự học điều này, mà tôi chắc rằng con bé sẽ làm được thôi, nó đã nhiều lần chứng minh cho tôi rằng nó có thể tự xoay sở rất tốt.
Tsukikage mỉm cười, cả hai cùng im lặng. Trong đầu mỗi người đều ngập tràn hình ảnh và kí ức về một người đàn ông
Oji chan: cô đang nghĩ về Ichiren?
Tsukikage: phải, ông cũng đang nghĩ về anh ấy mà phải ko?
Ojichan: uhm..lạ thật, tại sao đột nhiên hôm nay tôi lại nhớ em trai của mình đến như vậy chứ?
Tsukikage mỉm cười, bà biết tại sao, đó là vì cả bà và Oji chan đều cảm nhận rằng ngày mà giấc mơ của 3 người được thực hiện đang đến rất gần.
...................................
Maya vội chạy về chùa, cô đến phòng Masumi, phòng trống không " Anh ấy đã đi thật rồi. Tại sao vậy anh Masumi? sao anh đi mà ko nói lời nào cả? Ko, em sẽ ko bỏ cuộc chừng nào mà em trả lời anh, và nhận lại câu trả lời từ anh cho câu hỏi của em"
Cô vội chạy đi, cô đụng phải koji ngay tại cổng, Koji ngạc nhiên hỏi cô đi đâu mà vội vậy? Maya giải thích rằng cô phải đuổi theo Masumi ngay bây giờ. Koji ngạc nhiên
Koji: anh ta bỏ đi sao? sao lại thế?
Maya: em ko biết..chính vì thế em mới phải đuổi theo để hỏi anh ấy đây...
Cô chạy đi, nhưng đột nhiên cô quay lại, mỉm cười với Koji" ah mà...anh Koji này..kể từ giờ anh đừng gọi em là Akoya nữa nhé..hãy gọi em là Maya"
Koji: huh? Em...?
Maya: phải. em sẽ ko hèn nhát nữa,.em quyết định tìm lại xem mình là ai..
Nói rồi, cô chạy đi, bỏ lại Koji vẫn còn đang ngỡ ngàng
Tại cổng làng, xe của Masumi đậu gần trước đường ray xe lửa
TLCT: xin lỗi giám đốc vì sự cố chiếc xe này. Tôi đã gọi cho chủ tịch và giải thích rằng chúng ta sẽ về trễ một chút
Masumi: ko sao, đi thôi.
Anh chuẩn bị bước lên xe, đột nhiên anh nghe có ai đó gọi " anh Masumi". Anh lập tức quay lại....ko có ai cả
TLCT: có chuyện gì vậy thưa ngài
Masumi: ko..tôi chỉ thấy ảo ảnh thôi..anh thở dài..
Maya thấy chiếc lưng của Masumi từ xa, cô chạy vội để đuổi theo nhưng...
Tu tu tuu
Xe hỏa lướt ngang qua cô, cuốn phăng theo nó những giọt nước mắt còn vương lại trên mi... Cô bàng hoàng
Tuyến xe ấy như dài vô tận, khi nó đi qua, ko còn bóng dáng chiếc xe của Masumi nữa...Maya ngồi sụp xuống bật khóc. Cô cảm thấy giận bản thân mình vì đã khóc quá nhiều trong mấy ngày qua, tuy nhiên, quá nhiều chuyện diễn ra trong vòng một tuần. Người đàn ông đẹp trai lạ mặt đến khuấy đảo cuộc sống yên bình của cô, cô đã sợ hãi, nhưng giờ đây khi cô chấp nhận đối diện với nó, anh lại bỏ đi mà ko nói lời nào
Maya "Anh Masumi..sao anh lại có thể làm vậy chứ?"
Đột nhiên, Maya cảm thấy có một bàn tay đặt lên bờ vai đang run rẩy của mình. Cô ngẩng lên.."Anh Koji?.."
Koji: uhm..anh đuổi theo em...vậy là..em ko gặp được anh ấy sao? Koji hạ thấp giọng, hỏi
Maya lắc đầu, nước mắt cô vẫn rơi
Koji: em sẽ để anh ấy ra đi như vậy sao Maya?
Maya: anh Koji....
Koji buồn bã nhìn những giọt nước mắt đag rơi lặng lẽ của Maya " Maya, tại sao lúc nào anh cũng làm anh cảm thấy thật khó khăn mỗi khi anh quyết định từ bỏ em vậy?Nhìn em như vầy anh thật sự....nhưng mà, anh ko muốn cảm thấy hối hận tình yêu này, khi nhìn lại, anh muốn thấy rằng anh đã yêu em một cách đúng đắn"
Koji cầm tay Maya đặt lên ngực trái của cô" nào, Maya, Oji chan vẫn luôn nói gì với em? Khi bối rối, em hãy nhìn vào đây, trái tim em đang nói với em những gì?
Maya nhìn Koji với đôi mắt ngấn lệ
Cô khép mắt lại "Trái tim đang nói với mình những nhỉ gì?"
1...2...3...4..5...6...7..8..9..10
Trong đầu Maya, giọng nói quen thuộc vẫn vang vọng gọi tên cô " Maya..Maya..Maya". Đó là giọng của anh Masumi..
Cô mỉm cười khi cô mở mắt ra: em nghe thấy rồi.
Koji: Vậy...?
Maya: em sẽ đi Tokyo.
Koji mỉm cười: anh biết em sẽ nói vậy mà, em vẫn là cô gái mạnh mẽ mà anh biết. Nào. chúng ta đi thôi
Maya ngạc nhiên:..huh?
Koji: em nhìn anh gì chứ? làm sao anh để em một thân một mình được chứ. Hơn nữa, em đã quyết định quay lại với tư cách diễn viên Maya, anh cũng sẽ quay lại là diễn viên Koji
Anh nắm tay cô " Nhanh lên, chúng ta phải nhanh lên nếu ta muốn đón kịp chuyến tàu đến Tokyo"
Hai người chạy đến sân ga, họ sẽ đi Tokyo!
Part 3
Ở Tokyo
Masumi cúi đầu chào Eisuke: Con đã về
Eisuke: hm...ta biết ngay là con ko thể để con bé ấy chịu khổ mà ( lão già này ...)
Masumi:................
Eisuke: con biết mình phải làm gì trong buổi họp báo chứ?
Masumi: dạ, con biết rất rõ
Eisuke: tốt, liên lạc với thư kí riêng của con để lấy lịch trình buổi họp báo ngay đi.
Ông quay xe ( lăn) đi, bỏ lại Masumi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Masumi ngạc nhiên rằng bao nhiêu năm đã qua mà anh vẫn ghét cái không khí lạnh lẽo của căn phòng này đến vậy..nó nhắc anh nhớ đến tuổi thơ cay đắng của mình..về những giọt nước mắt của mẹ anh......phải..bà đã khóc rất nhiều vì cuộc hôn nhân ko hạnh phúc này..một cuộc hôn nhân ko có tình yêu.." nhưng chẳng phải mình cũng đâm đầu vào một điều tương tự sao...nếu mình chấp nhận cuộc hôn nhân này..." Masumi thầm nghĩ
Anh thở dài và nhấc điện thoại lên
Masumi: Alo, Mizuki? fax lịch trình buổi họp báo đến nhà tôi ngay nhé.
Mizuki: thưa vâng, giám đốc. ...uhm, giám đốc Masum...ngài thật sự rời TLHĐ đến dự buổi họp báo này sao?
Masumi: uhm,đây là cách duy nhất
Mizuki: vậy anh sẽ chấp nhận quên và thôi ko chờ đợi Maya nữa ngay cả khi cái chết của cô ấy chưa được xác định chắc chắn sao?
Masumi: cô hỏi nhiều câu hỏi quá đấy
Mizuki: Tôi xin lỗi thưa giám đốc
Masumi "dù sao thì ngôi sao số mệnh của mình cũng là của hiệp sĩ bóng tối thôi" Vậy, nếu ko có vấn đề gì nữa, tôi cúp máy nhé..
Masumi ngã người ra sau ghế vắt tay qua ngang trán suy nghĩ "Maya..biết được rằng em yêu anh chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh..nhưng anh đã ngu ngốc để mất em..tất cả là lỗi của anh. Tuy nhiên anh vẫn muốn bảo vệ em...đây là cách duy nhất Maya...vì vậy, đừng cảm thấy buồn cho anh..anh sẽ ổn thôi, chỉ cần em hạnh phúc là được.."
-------------------
Tokyo, Koji và Maya vừa xuống nhà ga
Maya kinh ngạc nhìn thành phố quá lớn. Tuy cô đã sống ở TP trước khi mất trí nhớ, nhưng sống ở rừng núi thanh bình với Oji chan mấy tháng khiến cô thấy nơi này giờ sao quá xa lạ, cô phải đưa tay tay lên bịt tai lại trước tiếng ồn quá lớn ( Tai Maya giờ rất nhạy cảm vì đã có luyện rùi mà ^^)
Đột nhiên, koji tháo chiếc mũ lưỡi trai anh đang đội chụp lên đầu cô
Maya: anh Koiji, cái nón ( mũ) này to quá. Cô dùng một ngón tay đễ giữ chiếc nón.
Maya: thấy chưa? cô lấy ngón tay đi và chiếc nón lập tức sụp xuống, che hết cả nửa khuôn mặt cô..
Koji bật cười: Anh biết..nhưng cứ nghe lời anh, đội lên đi Maya.
Maya: tại sao?
Koji: đừng để người ta, đặc biệt là cánh phóng viên..biết em còn sống và đã trở về..điều này sẽ gây hỗn loạn và làm em sợ vì em vẫn chưa lấy lại trí nhớ...
Maya ngạc nhiên: phóng viên?
Koji: uhm..đúng vậy, em là một diễn viên tài năng và nổi tiếng, em ko nhớ em có một cuộc tranh tài diễn ra trong 2 ngày nữa sao? Mà ko phải là bất kì vở kịch nào, là vở HTN mà, chỉ có 2 người là em và Ayumi Himekawa được chọn làm ứng cử viên thôi đấy.
Maya vẫn còn bối rối..nhưng cô ko hỏi gì nữa.
Koji: Maya, nắm chặt tay anh nghe ..ở Tokyo đông lắm và em sẽ dễ bị lạc đấy, sẽ rất nguy hiểm.
Maya mỉm cười: dạ, em biết rồi.
Part 4
Lúc đó, tại khách sạn Tokyo
Bên ngoài là tấm bảng thông báo màu đỏ " Họp Báo: Masumi Hayami và Shiori Takamiya thông báo ngày kết hôn chính thức"
Mizuki: Giám đốc, còn 10' nữa là đến buổi họp báo rồi..xin hãy chuẩn bị.
Masumi: Tôi biết rồi.
Mizuki: giám đốc Masumi, ngài chắc là sẽ ko hối hận chứ
Masumi: đừng hỏi những câu hỏi vô nghĩa nữa Mizuki. Tôi biết mình đang làm gì mà.
Mizuki thở dài buồn bã
Masumi "đúng vậy! Ko còn đường quay lại nữa rồi, khi nghĩ đến tình yêu Maya đã từng dành cho mình...mình cảm thấy can đảm hơn...mặc dù mình ko hề, ko hề xứng đáng nhận tình yêu ấy"
Masumi: Mizuki, Shiori nghỉ ở phòng nào vậy?
-------------
Masumi gõ cửa phòng Shiori, "Shiori, anh có thể nói chuyện riêng với em được chứ?"
Siori mở cửa ra, cô cười rạng rỡ : có chuyện gì vậy anh Masumi ( chắc Masumi chưa bao giờ tìm gặp riêng cô này--> ko có gì khó hỉu ^^)
Masumi: anh cần bàn về cuộc hôn nhân của chúng ta
Shiori lo lắng khi cô nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Masumi, nhưng cô vẫn hé cửa mở to ra một chút: uhm..anh vào đi.
Họ ngồi xuống
Shiori: có chuyện gì hả anh? cuộc họp báo thay đổi vào phút chót ah?
Masumi trông rất khổ sở và bối rối, anh cau mày vặn vẹo ngón tay của mình: uhm ko..Shiori này, chốc nữa tại cuộc họp báo..em hãy từ chối kết hôn với anh nhé
Shiori cực kì shock: Anh nói sao?
Masumi: anh rất xin lỗi Shiori ạ...là lỗi của anh..anh ko nên cầu hôn em khi trái tim anh đã thuộc về một người khác.
Mắt Shiori ngấn lệ: Nhưng Maya đã chết rồi mà. Anh Masumi, anh vẫn còn giận em sao?
Masumi im lặng một lúc: ko, anh ko giận em Shiori...đúng vậy, anh ko bao giờ còn có thể gặp lại Maya nữa nhưng trái tim của anh ko còn ở với anh..cô ấy đã lấy nó đi từ lâu lắm rồi.
Shiori: tại sao lại là bây giờ chứ? sao anh ko từ chối em ngay từ đầu ấy? Cô bắt đầu khóc
Masumi: chính vì vậy anh mới xin lỗi em Shiori, anh nghĩ rằng nếu anh nhắm mắt ( nghĩa là phớt lờ đi ấy ^^) và chấp nhận cuộc hôn nhân này mọi thứ sẽ ổn. Những bởi vì anh đã thiếu tự tin đến nỗi từ chối tình yêu của bản thân mình, anh đã mất Maya mãi mãi, và giờ thì trái tim anh ko còn như cũ được nữa. Anh đã làm người anh yêu quá tổn thương, Shiori, và anh rất sợ phải để một người khác nữa yêu anh phải chịu đau khổ như vậy
Masumi hít một hơi sâu : hôm nay...anh nghĩ về mẹ anh...về cuộc hôn nhân của bà với ba anh..một cuộc hôn nhân ko tình yêu sẽ ko tốt cho cả hai chúng ta, Shiori . Anh sẽ làm em tổn thương và anh thật sự ko muốn như vậy, anh ko muốn làm ai tổn thương nữa cả
Shiori: nhưng anh đang làm em tổn thương bây giờ đấy...cô nức nở.
Masumi: nhưng rồi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.Anh làm như thế này để bảo vệ một người rất quan trọng với anh mà cũng là để bảo vệ em khỏi đau khổ sau này nữa. Em có thể ghét anh vì điều anh yêu cầu lúc nãy, nhưng thật sự ko còn cách nào khác cả em ạ.
Shiori khóc: ko..em ko quan tâm nếu anh ko yêu em..tình yêu của em dành cho anh sẽ đủ cho cả hai chúng ta ko phải sao?
Masumi chỉ lắc đầu buồn bã, anh nắm lấy hai vai Shiori: Shiori, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tất cả những gì em phải làm là từ chối anh, anh sẽ giải thích với mọi người rằng anh là người đã sai để dẫn tới cuộc đính hôn đổ vỡ này.
Anh đứng dậy chào cô và quay lưng đi. Shiori khóc một mình trong căn phòng rộng lớn.
--------------------
" cộc ..cộc ..cộc" lại có tiếng gõ cửa phòng Shiori..."anh ấy đã nghĩ lại sao?" cô hy vọng nghĩ thầm
"Shiori là ông đây"
Trước khi cô kịp cản lại, ông cô đã mở cửa bước vào, ông ngạc nhiên" ôi trời, sao cháu gái xinh đẹp của ông lại khóc thế này?"
Shiori lắp bắp: ah..ah ko thưa ông, cháu chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.
Ông Takamiya cười: ôi trời cái con bé trẻ con này..., thậm chí hôm nay còn ko phải là đám cưới của con đấy. Shiori, đám cưới này quan trọng cả với 2 công ty, cháu đừng lo lắng gì cả, cứ để ông lo liệu hết.
Shiori: thưa ông?
Takamiya san: uhm..Daito art đang lâm vào một cuộc khủng hoảng rất trầm trọng và có thể phá sản bất kì lúc nào. Tuy nhiên chưa ai biết điều này cả, vì vậy họ vẫn có danh tiếng và sức ảnh hưởng cực kì lớn. Nếu hai công ty sát nhập lại, sẽ là lợi cho cả hai bên,, thật ra là Daito Art cần cuộc sát nhập này hơn nhưng dù sao đi nữa...
Ông Takamiya mỉm cười nhìn cháu gái : cho nên..chốc nữa cháu chỉ cần mỉm cười thật đẹp là được rồi, cháu ko cần trả lời bất kì câu hỏi nào cả, ông biết cháu rất dễ mắc cỡ nên ông đã sắp xếp cả rồi. Từ nhỏ cháu đã luôn nghe lời ông và hành xử đúng như một đứa trẻ ngoan nhất, giờ ông sắp phải để cháu đi..ông buồn thật đấy.
Ông Takamiya xoa đầu cháu gái lần cuối trước khi quay lưng đi.
Shiori : " Mình phải làm gì đây?" cô đau khổ ôm đầu suy nghĩ.
Part 5
Trên đường phố Tokyo
Maya: wow..đúng là đông thật đấy..đúng như anh nói
Koji cười: thấy chưa? anh đã nói rồi mà. À, em đứng yên đây đợi anh nhé, anh đi mua gì đó, từ sáng tới giờ cả hai chúng ta chưa ăn gì cả. Mà em nhớ đừng cởi nón ra nhé, đừng để ai thấy mặt em.
Maya: dạ
Koji chạy đến một tiệm thức ăn nhanh. Maya nhìn dòng người cuộn cuộn đi qua, cô sơ ấy va vào một người đàn ông " Cô ko có mắt à? bộ mù sao?" người đàn ông quát lên. Maya hốt hoảng vấp chân và bị hòa vào dòng người ấy.
Cô vội cúi đầu xin lỗi người đàn ông " Tôi thành thật xin lỗi". Nhưng khi cô ngẩng lên, cô lại va phải một người khác, và một người khác nữa. Đường phố Tokyo quá tấp nập làm cô hơi sợ. Ai cũng vội vã mải miết bước đi, chẳng ai để ý đến cô gái bé nhỏ đang loay hoay khó khăn giữ chiếc nón, đồng thời bị dòng người cuốn đi, chẳng ai dừng lại để nhìn cô hay hỏi xem cô có sao ko? Đột nhiên Maya cảm thấy tủi thân, cô nhớ Oji chan, nhớ những người bạn thú rừng của cô, nhớ nhưng dân làng hiền lành nữa " ở đây khác quá mà sao anh Koji đi lâu thế nhỉ"
Khi cô có thể ngẩng lên rồi, cô kinh hãi nhận ra cô đang ở một chỗ hoàn toàn xa lạ. Cô đã bị dòng người cuốn theo đưa đi đến chỗ nào rồi. Maya hốt hoảng chạy ngược lại để về chỗ đã hẹn với Koji, nhưng dĩ nhiên điều đó ko dễ. Cô đành chen để bước lên vệ đường thở một chút và để hỏi đường luôn
-------------------
Maya đi loanh quanh tìm người để hỏi đường quay về. Cô kinh ngạc nhìn những toà nhà cao chọc trời " lạ thật, mình đã từng sống trong thành phố này mà, sao mọi thứ có vẻ lạ lẫm quá vậy?" . Maya đi ngang một khách sạn tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi cô phải dừng lại ngắm nó " wow..đẹp quá..đây chắc là khách sạn lớn nhất ở đây rồi"
Đột nhiên, có cái gì đó đập vào mắt Maya, là một cái bảng đó để trước một cái cầu thang to dẫn tới hội trường chính của khác sạn: " Họp Báo: Masumi Hayami và Shiori Takamiya công bố ngày kết hôn chính thức"
Maya lấy tay che miệng vì cô quá shock: sao? thì ra đây là lí do mà anh phải bỏ đi vội vã như vậy àh?
Hiện thực phũ phàng tác động mạnh đến Maya " Mình nghĩ rằng mình đã có đủ dũng khí khi mình quyết định đi Tokyo nhưng sao bây giờ tim mình lại đau như thế này? Có thật là mình đã yêu anh Masumi ko nhỉ? sao mình lại yêu một người đã có vị hôn thê được? Chẵng lẽ tình yêu của mình là đơn phương sao?". Tổn thương, cô muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng cô ko hiểu tại sao cô vẫn tiến từng bước lên cầu thang dẫn đến hội trường chính đó. Cô cứ mải miết đi, ko để ý rằng có một người đang tiến theo hường ngược lại, và cô rất có thể sẽ va vào người đó!
Part 6
Bên trong hội trường, cuộc họp báo đã bắt đầu
PV ( phóng viên) A: và bây giờ, ngày cưới đã đến gần. Cặp đôi của chúng ta có phát biểu gì ko ạh? Cô Takamiya, cô nghĩ sao?
Nhưng Shiori ko trả lời, cô đang miên man suy nghĩ và ko hề nghe thấy câu hỏi. Ông cô vội đúng dậy và cầm micro từ tay cô: ah..các bạn phóng viên tôi rất xin lỗi nhưng cháu gái tôi rất hiền và dễ xấu hổ, nó ko quen những chỗ đông người thế này đâu, cho nên xin vui lòng bỏ qua mọi câu hỏi cho nó. Tại sao chúng ta ko hỏi anh chàng sắp trở thành chú rể nhỉ? Ông tinh nghịch chỉ tay về hướng Masumi
Masumi ko trả lời..anh đang nhìn Shiori lo lắng " Shiori, hãy nói gì đi..anh xin em...anh ko muốn làm em tổn thương trước mặt những người này"
Nhưng Shiori vẫn ngồi bất động, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, cánh nhà báo hoàn toàn ngạc nhiên trước sự im lặng kì quặc của hai người.
Shiori: "Tại sao? Tại sao mọi thứ lại rối tinh rối mù lên như thế này? mình rất sợ..từ nhỏ đến giờ ông luôn quan tâm quyế định tất cả mọi chuyện giúp mình ( thảo nào như con mèo mướp í). Tại sao bây giờ mọi người có thể trông đợi mình nói ra một thông báo gây bàng hoàng như vậy được chứ? Mình ko muốn mất anh Masumi ..có thể nếu mình giữ im lặng như mình vẫn luôn làm..thì mọi thứ sẽ ổn thôi ...có thể anh ấy sẽ ko hủy bỏ cuộc hôn nhân này đâu vì Daito Art đang gặp nguy hiểm mà...có thể là..."
Ông Takamiya và Eisuke hayami nhìn nhau lo lắng. Là một người thông minh và phản xạ nhanh, Eisuke lập tức đứng dậy cầm micro nói: Được rồi các bạn phóng viên, có lẽ cặp đôi còn ngại ngùng khi các bạn hỏi thẳng như vậy...về ngày tổ chức đám cưới chính thức, nó sẽ là ngày..."
" Nó sẽ ko diễn ra" Masumi đứng bật dậy và nói
Một phút im lặng và rồi như bầy ong mật vỡ tổ, tiếng rì rầm lan ra khắp phòng
Eisuke: Masumi, con...!
Bên trong hội trường mọi việc rồi tinh lên, và nó càng tệ hơn nữa khi có tiếng người la to lên ở bên ngoài" Ơ, diễn viên Maya, cô có phải là diễn viên Maya ko?...cô vẫn còn sống sao?"
Masumi " Cái gì?"
Tiếng xôn xao càng lớn hơn nữa. Một số phóng viên ngay lập tức chạy ra bên ngoài. Maya đang đứng đó, sợ hãi và bối rối, . Cô quay sang người vừa la to lên lúc nãy " Xin lỗi đã va phải anh. xin hãy trả lại tôi cái nón, tôi phải đi bây giờ". Nhưng người hanh niên đó ko trả lại nón cho cô, anh ta nhìn Maya với sự kinh ngạc lẫn thích thú trong mắt. Ko còn cách nào khác, Maya giật lấy nón từ tay anh ta và bỏ chạy. Nhưng một phóng viên nắm tay cô giữ lại " Ôi trời, cô đúng là diễn viên Maya đây mà, vậy là cô chưa chết sao? có phải tin đồn cô chết là do cô tung ra để Ayumi mất cảnh giác ko?"...một phóng viên khác hỏi cô " Cô Maya, vậy gây giờ cô quay lại với vũ khí bí mật gì vậy?".
Họ vây lấy cô, chĩa máy thu âm vào cô và chụp hình tới tấp, hỏi cô vô số câu hỏi mà cô hoàn toàn ko hiểu gì, Maya cảm thấy chóng mặt quay cuồng bởi tiếng ồn và ánh đàn flash nhấp nháy liên tục. .
Mỗi lúc một nhiều phóng viên chạy ra bên ngoài hơn, bên trong vẫn còn nhiều người nán lại chụp hình sự kiện " Đính hôn đổ vỡ" của Masumi
PV B: trời ơi mình phải làm gì đây, sao nhiều chuyện động trời xảy ra cùng một lúc thế nhỉ? Tổng biên tập sẽ thích tin nào hơn nhỉ ?
Có vẻ như các phóng viên đang phải đối mặt với một " bi kịch". Họ quá bận rộn với "bi kịch" của mình tới nỗi họ ko hề để ý cô gái bé nhỏ hoảng loạn và bối rối đến thế nào. Maya trượt chân ngã về phía sau. Một người đỡ lấy cô " Maya, cô có sao ko? sao cô lại ở đây?"
Maya mở to mắt ngạc nhiên: Anh Masumi ?
Masumi: Được rồi, để việc giải thích sau đã. Giờ chúng ta phải ra khỏi đây trước khi cánh phóng viên này làm cô bị nhức đầu thêm nữa.
Anh nắm tay cô chạy thật nhanh ra ngoài,Maya cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Masumi, thật kì lạ, đột nhiên cô cảm thấy an toàn và ko còn hoảng sợ đám phóng viên đang đuổi theo sau hai người nữa.
CHAP 12: ANH SẼ BẢO VỆ EM
Part 1:
Hai người chạy thật nhanh khỏi đám phóng viên. Masumi dẫn Maya chạy vào một cái ngõ hẻm tối và chật; ánh đèn flass và tiếng ồn từ từ biến mất. Masumi ko biết là anh đã dẫn Maya chạy đến đâu, nhưng hiện thời bây giờ đã tốt hơn rồi ,vì đám phóng viên ko còn đuổi theo nữa
Masumi và Maya cùng dựa người vào tường, thở dốc. Sau một hồi Masumi quay sang hỏi Maya " cô bé, cô ko sao chứ?"
Maya gật đầu: uhm..cảm ơn anh anh Masumi ..nếu lúc nãy ko có anh ở đó tôi cũng ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Masumi ko trả lời gì cả, anh còn mãi nhìn Maya. Có phải anh đang mơ ko? người con gái anh đã nghĩ đến suốt trên đường từ TLHĐ về đây, người mà ko một phút giây nào anh ko thấy nụ cười của cô ấy hiện lên trong giấc mơ của mình; trái tim anh đau nhói mỗi khi anh nghĩ đến việc anh đã phải lìa xa cô ấy mãi mãi..vậy mà giờ đây, người ấy lại đang đứng đây, ngay trước mắt anh
Masumi: tại..tại sao cô lại ở đây? Anh hỏi
Maya: huh? ah..uhm...cô lúng túng nhìn xuống đôi tay của mình, cố gắng lấy can đảm trả lời câu hỏi của anh, thì đột nhiên cô sực nhớ ra một chuyện quan trọng: đợi đã Masumi? tại sao anh lại ở đây, đáng ra anh phải ở buổi họp báo cho cuộc hôn nhân sắp tới của anh chứ
Masumi: cô bé, tôi hỏi cô trước mà phải ko?
Maya:ah..nhưng tôi muốn anh trả lời tôi trước, vì tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu tôi chạy đi với anh trong lúc anh đang bận họp báo như vậy
Masumi cười nhẹ: ah..lúc đó..tôi cũng ko suy nghĩ rõ ràng được khi tôi thấy cô bị đám phóng viên đó dồn ép như vậy, tôi chỉ cảm thấy tôi cần phải mang cô cùng bỏ chạy thôi
Maya đỏ mặt khi cô nghe anh nói như vậy. Cô cảm thấy vui nhưng rốt cuộc Maya nghĩ rằng cô ko nên cảm thấy như vậy
Maya: nhưng anh Masumi, còn vị hôn thê của anh thì sao, và những người khác nữa , họ sẽ lo lắng lắm nếu anh đột nhiên bỏ đi như vậy. Masumi hơi ngạc nhiên nhưng sau đó anh hiểu ý Maya muốn nói gì: ah..ý cô nói Shiori à? Ko, tôi đã phá bỏ hôn ước với cô ấy tại buổi họp báo đó rồi..còn về những người khác.....
Masumi cười một nụ cười có vẻ vô tư nhẹ nhàng, nhưng Maya cảm thấy một nỗi buồn thoảng qua trong mắt anh, anh nói " những người khác ko quan tâm đến tôi đâu, vì bây giờ tôi là một người chẳng có gì cả..nếu họ vẫn còn bàn tán về tôi, đó là vì họ tò mò..chỉ vậy thôi..."
Maya cảm thấy rất buồn khi cô nghe Masumi nói như vậy. Lúc đầu, cô hơi tò mò và muốn hỏi anh lí do tại sao anh lại nói như vậy. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười buồn của Masumi, đột nhiên, cô rất muốn ôm anh và an ủi anh " chuyện gì xảy ra với mình thế này?" cô nghĩ thầm khi cô cố gắng cưỡng lại ý muốn kì lạ đó
Hai người đứng im lặng một lúc, sau đó Masumi sực nhớ:
Masumi: này cô bé,đừng nói về tôi nữa, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, sao đột nhiên cô lại có mặt ở đây?
Maya: ah..cái đó
Đột nhiên, hai người nghe một tiếng rít khẽ, và một giọng cười khào khào vang lên: " Nhìn kìa, hai đứa ngốc, đây ko phải là chỗ để chúng mày hẹn hò đâu"
Masumi và Maya quay sang, trước mặt họ đang đứng một đám côn đồ ăn mặc xốc xếch. Trông chúng rất hung tợn, và trên tay và lưng của chúng có nhiều hình xăm hình thù dữ tợn. Masumi hiểu tình thế ngay lập tức, anh lập tức đứng chặn cho Maya" các anh muốn gì?" Masumi hỏi đám người đó. Đứa to nhất và cũng là đứa trông dữ tợn nhất bọn nói: rất đơn giản, trông mày có vẻ là tay giàu có cho nên tất cả những gì tao muốn là tiền, và bạn gái của mày, vậy thôi"
Một đứa trong bọn phản đối: chỉ lấy tiền thôi, anh Yoshida, nhỏ đó nhìn thường wá.
Yoshida bước vòng qua để ngắm kĩ Maya hơn, cô vội quay mặt đi và cố gắng nép sâu sau lưng Masumi hơn:
Yoshida: đồ ngốc! Nhìn cho kĩ xem, con bé đẹp đấy chứ và....mắt hắn nheo lại.." tao thích vẻ thơ ngây của nó, con gái thành phố ko có vẻ đẹp này"
Masumi cảm thấy một cơn giận đang tuôn trào trong người, tay anh nắm chặt lại " Lui ra, đừng có mơ chạm đến cô ấy"
Yoshida: nếu tao vẫn chạm thì sao?
Maya thì thầm sau lưng Masumi:Anh Masumi, đừng có kích động chúng thêm nữa. Hãy tìm cách ra khỏi đây trước đã, bọn chúng đông quá
Nhưng Masumi phớt lờ lời Maya, anh chỉ biết rằng anh phải bảo vệ cô khỏi đám côn đồ này thôi: Nếu các anh dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho anh biết tay
Yoshida khịt mũi: cách nói chuyện hợm hĩnh của bọn nhà giàu à
Hắn nhảy xổ vào Masumi và đánh tới tấp vào mặt anh. Ngay lập tức, đồng bọn của hắn làm theo. Masumi quay sang thét bảo Maya " Maya, chạy đi, nhanh lên". Nhưng mới đầu Maya sợ đến nỗi ko nhúc nhích được. Tuy nhiên ngay sau đó cô nhận ra mình phải làm gì. Cô bắt đầu ném vỏ lon, rác và cả đất về phía bọn côn đồ để chặn chúng lại. Một tên bị Maya ném đất vào trúng mắt, hắn gầm lên " Con nhỏ này..." và chạy tới chỗ cô. Thấy vậy, Masumi rất hốt hỏang, mặc dù đang bị vây đánh anh vẫn cố thoát ra và chạy về phía cô. Ngay khi Maya chuẩn bị bị tên côn đồ tát, Masumi chen vào giữa hai người. Tên côn đồ la lên: Muốn làm anh hùng hả. Được thôi, tụi bây..!
Cả đám bắt đầu nện tới tấp lên lưng và đầu Masumi, anh cố chống cự, tuy nhiên vẫn ko hề rời khỏi chỗ mình dù chỉ một chút, anh đang che cho Maya!
Cô kêu thét lên: Anh Masumi, anh Masumi, hãy tránh ra, để tôi giúp anh đánh bọn chúng
Masumi: ko, cô ngồi yên, tôi ko thể để cô bị gì được. Nghe lời tôi đi!
Maya chuẩn bị khóc khi cô thấy Masumi bị đánh dã man như vậy, cô cảm thấy lo lắng và đau như chính cô bị đánh vậy. Đột nhiên cô thấy có gì ướt nhỏ trên mặt mình, Maya chạm tay vào " Máu?!"
Cô khóc và cố hết sức để thoát ra khỏi vòng tay bảo vệ của Masumi " Anh Masumi ..anh đang chảy máu kìa! Thả tôi ra, để tôi giúp anh..tôi ..tôi" cô nghẹn ngào ko nói được nữa khi cô thấy Masumi vẫn bướng bỉnh bảo vệ cô trong vòng tay anh. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy Masumi đè nặng lên người mình "Anh Masumi?"
Cô gọi và lay mạnh anh: Anh Masumi?
Nhưng ko có tiếng trả lời. Masumi đã bất tỉnh. Cô muốn đứng lên, nhưng cô lại bị trì xuống bởi Masumi, anh vẫn chưa buông tay cô ra!
Maya nhìn bọn côn côn đồ giận dữ: các người!
Một tên trong bọn tát cô thật mạnh: con bé này dám nhìn chúng tao như vậy à?
Cô bị đánh mạnh, đầu cô đập mạnh vào tường. Maya trải qua một cơn hoảng loạn và sốc tới nỗi cơn nhức đầu lại trở lại " Argh" cô kêu thét lên. Nhìn thấy Maya đau như vậy. bọn côn đồ lo lắng " bộ mình đánh nó mạnh lắm à?" chúng nói với Maya " nè nè, tụi tao ko biết gì đâu nhe? Đừng có làm bộ như tụi tao đánh mày mạnh lắm" nói rồi bọn chúng bỏ đi vì sợ trách nhiệm, bỏ lại Maya và Masumi một mình. Trong đầu Maya, từng mảnh kí ức ùa về như một cơn bão, quay tròn, đầy màu sắc
"Ayumi: Maya, tớ sẽ ko chịu thua cậu đâu
Tsukikage: em phải tạo nên HTN cho riêng mình
Koji (sau khi cứu Mây bị rơi xuống nước) : em ko sao chứ?
Shiori: anh ấy chúc cô may mắn và hy vọng rằng cô có thể biểu diễn một HTN tuyệt với nhất..vì lợi ích của Daito Art"
Maya ôm chặt đầu: Argh!!!
Những kí ức tiếp tục ùa về, tuy nhiên, lần này, chúng trở lại theo thứ tự thời gian.Mọi thứ mờ dần, mờ dần, và rồi..tất cả tối đen
Part 2
Bệnh viện Tokyo
"Ah.." Maya ngồi bật dậy. Cô vừa có một giấc mơ kì lạ. Cô bị mất trí nhớ và sống cùng một vị sư già tốt bụng..rồi..HTN.......Rồi Koji đến...và rồi..anh Masumi đến..Tokyo..buổi họp báo...bọn côn đồ...quá nhiều việc đã xảy ra trong giấc mơ của cô, giấc mơ thật đến nỗi cô cảm thấy như bị bọn côn đồ ấy đánh thật, ngay cả cơn đau này cũng...
"Khoan đã! Đây ko phải là mơ...đây là thật" Maya kêu lên khi cô chạm vào đầu mình "Mình thật sự đã mất trí nhớ"
Đột nhiên cô nhớ ra " Anh Masumi"
Cô vội tung mền chạy ra ngoài. Cô va phải một bác sĩ ở cửa
"..từ từ nào cô bé...sao cô vội thế" ông mỉm cười hiền từ nhìn cô
Ông bác sĩ cười vui vẻ: Ah..phải rồi..vì anh bạn trai của cô phải ko?
Maya lúng túng: ah không phải đâu ạ..anh ấy ko phải bạn trai của tôi đâu
"Thật sao?" vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi " tôi cứ nghĩ anh ấy là bạn trai của cô chứ vì khi 2 người được xe cứu thương chở đến đây, anh ấy vẫn nắm tay cô rất chặt cho dù bất tỉnh. Chúng tôi phải loay hoay một lúc mới gỡ tay hai người ra được đấy" ông bật cười " anh ấy bảo vệ cô kỹ thật đấy"
Maya càng đỏ mặt hơn nữa. Vị bác sĩ nhìn cô và tinh ý ko hỏi gì nữa: cô muốn thăm anh ấy phải ko? Anh ta bị thương nặng hơn cô nhiều nên hiện vẫn đang nghỉ ngơi. Anh ấy ở phòng 302 đấy. Maya cúi người cám ơn ông bác sĩ
Cô lập tức chạy ra ngoài tìm Masumi. Khi Maya đi ngang qua hành lang bệnh viện, cô nghe hai y tá đang nói chuyện với nhau
Ytá A: này...anh ta ở phòng 302 phải ko? Anh chàng giám đốc mà báo đăng tin ấy
Y tá B: ah..phải rồi, tôi nhận ra mặt anh ấy mà. Giám đốc Hayami của Daito Art phải ko?
Y tá A: uhm...tại vì anh ta mà Daito Art phá sản đấy. Chẳng ai ngờ một công ty lớn như vậy mà phá sản chỉ trong có nửa ngày
Y tá B: ko thể nào đâu, chắc là họ đã giấu suốt một thời gian dài ấy. Cuộc đính hôn đổ vỡ này chỉ là cú hích cuối cùng thôi
Y tá A: uhm..tội nghiệp cô tiểu thư của tập đòan Chim Ưng. Thật là xấu hổ khi bị từ chối thẳng trong một cuộc họp báo như thế
Y tá B gật gù: phải...thật là một người đàn ông tàn nhẫn..cho đáng đời anh ta
Vừa lúc đó, y tá trưởng đi ngang qua và la rấy hai cô về tội ko chuyên chú làm việc. Họ lập tức bỏ tờ báo lại trên bàn và chạy đi. Maya đợi cho 2 người khuất hẳn sau góc hành lang, cô nhặt tờ báo lên xem. Đầu đề tờ báo " Việc sát nhập giữa Tập đòan Chim Ưng và Daito Art thất bại. Sự trả thù cho lời hứa hôn nhân bị phản bội chăng?"
Maya run rầy khi cô đọc thấy tin này " Vậy là anh Masumi thật sự đã hủy bỏ hôn ước và bây giờ công ty anh ấy....." Cô nhớ lại những gì Masumi nói :" Những người khác sẽ ko quan tâm đến tôi đâu, vì bây giờ tôi là người ko có già cả..nếu họ còn bàn tán về tôi, đó là vì họ tò mò...chỉ vậy thôi"
Maya cảm thấy tim mình chùng xuống khi cô nhớ lại những lời bình phẩm cay nghiệt của 2 nữ y tá " anh Masumi" cô thầm gọi tên anh
Maya nhè nhẹ mở cửa. Masumi vẫn còn đang ngủ. Maya ngồi xuống cạnh anh, cô vuốt mài tóc lòa xòa trên trán Masumi, ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng chau mày lại như đang lo lắng điều gì. Trái tim Maya thắt lại một nhịp. Masumi bị đánh rất tồi tệ, trên mặt và người anh đầy những vết bầm. Maya nhấc tay lên, cô lưỡng lự một phút, nhưng cuối cùng, cô vẫn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Masumi. Lúc này, cô bật khóc
Maya: Anh Masumi, sao anh lại làm vậy? Em đã bảo anh đừng che cho em mà. Sao anh lại để bị đánh tới nông nỗi này? Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng che chở bảo vệ cho em, tại sao anh anh lại thế này? Chẳng phải anh đã quyết định sẽ ko làm MR Purple Rose của em nữa rồi sao
Cô khóc to hơn: Em rất đau khi phải nghe người khác nói những điều tồi tệ sau lưng anh. Anh Masumi, em ko biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em ko thích cách mà người ta bàn tán về anh. Em biết anh ko phải là người như vậy. Chắc chắn phải có lí do cho tất cả những chuyện này
Cô vẫn thút thít: Anh Masumi , anh nói ko đúng đâu, vẫn còn có người quan tâm tới anh mà, ít nhất thì cũng có 1 người. Đó là em...em sẽ chăm sóc anh. Ngay cả khi anh ko còn là Mr Purple Rose của em nữa, em sẽ vẫn quan tâm tới anh, em ko thể ko được bởi vì..em..em ..yêu anh
Và cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Masumi.
Part 3
Maya cố gắng ngừng khóc vì cô sợ tiếng nấc của cô sẽ làm Masumi tỉnh giấc. Khi cô đã bình tĩnh lại, cô nghe có người gõ cửa
"Cộc cộc..cộc" Maya giật mình quay lại với hiện tại
"Ai đó?" Maya hỏi, cô vội lau khuôn mặt nhòe nước mắt của mình
"Cô Kitajima, là tôi đây, Hijiri"
" Anh Hijiri ?"
Cô mở cửa cho Hijiri vào
"Giám đốc thế nào rồi cô Kitajima?" Hijiri hỏi, có thể thấy rõ anh rất lo lắng cho ông chủ của mình
"Bác sĩ nó rằng anh ấy ổn, nhưng vì anh Masumi bị đánh nặng quá cộng thêm áp lực tinh thần mà anh ấy phải chịu đựng tới giờ làm cho anh ấy rất mệt mỏi, cho nên anh ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều thì mới tỉnh lại và hồi phục được"
Hijiri: vậy thì may quá
Hijiri ngừng một chút sau đó anh hỏi cô: Cô Kitajima ..uhm...ngày mai là cuộc tranh tài của cô phải ko?
Maya: uhm..đúng vậy
Hijiri: sẽ có rất nhiều phóng viên hôm đó. Cô chắc là cô sẽ ổn chứ?
Maya: Anh Hijiri, ý anh là sao?
Hijiri: ah..bởi vì..ngài Hayami bỏ chạy cùng với cô ngay sau khi ông ấy phá bỏ hôn ước với cô Shiori, cho nên có tin đồn là....
Maya gật đầu buồn bã: ah, tôi hiểu ý anh muốn nói gì rồi..người ta thường dễ hiểu lầm mà
Hijiri: vậy..cô tính làm gì đây? Về việc giám đốc Hayami ấy? có lẽ cô ko nên đến phòng thăm ông ấy nữa vì chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của cô
Maya nửa ngạc nhiên nửa bất bình khi nghe Hijiri nói vậy: Anh Hijiri, sao anh lại nói vậy được? Tôi sẽ ko bao giờ bỏ anh ấy một mình. Bởi tại tôi mà anh ấy mới ra nông nỗi này cho nên tôi...
Hijiri gật gù: ah,,vậy ra cô làm như vậy vì cô cảm thấy tội lỗi àh? Nếu thật là như vậy, cô ko cần lo lắng bận tâm đâu, tôi chắc là ngài Hayami sẽ thông cảm cho cô mà
Maya lập tức chối: ah ko..không phải vậy đâu..tôi muốn chăm sóc anh ấy bất kể tin đồn là vì tôi...
Đột nhiên mặt Maya đỏ ửng lên, cô lắp bắp và đưa mắt nhìn sang hướng khác nên cô ko thấy nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Hijiri
" bởi vì cô có tình cảm với giám đốc?" Hijiri tiếp lời
Maya sửng sốt: ah..huh? ôi ko..lúc nãy anh nghe tôi nói à
Hijiri: tôi rất xin lỗi cô Kitajima, tôi ko cố ý nghe trộm đâu. Khi tôi đến thì cô đang khóc, nên tôi ko thể gõ cửa được và đành đợi bên ngoài ..tôi rất xin lỗi nếu cô thấy bị xúc phạm
Maya lắc đầu: ko..tôi ko thấy bị xúc phạm..chỉ là..uhm..tôi cảm thấy xấu hổ thôi
Hijiri: ngay cả nếu như tôi ko vô tình nghe được, tôi cũng đoán là như vậy rồi. Cảm ơn trời tôi đã đoán đúng. Tôi chỉ muốn nghe điều đó từ chính cô thôi
Maya: tại sao?
Hijiri kéo cô ngồi xuống ghế: vì tôi có điều quan trọng để nói với cô
Hijiri nhìn thẳng vào mắt Maya: cô có nghe tin về cuộc đính hôn ko thành của ngài Hayami không?
Maya gật đầu: tôi có nghe các y tá nói về chuyện đó, nhưng tôi ko biết tại sao anh ấy lại phá bỏ hôn ước với cô Shiori
Hijiri: giám đốc hiểu rằng một cuộc hôn nhân ko tình yêu sẽ ko tốt cho cả 2 bên, nên ông ấy đã dừng nó lại trước khi quá trễ
Maya rất kinh ngạc: một cuộc hôn nhân ko tình yêu ư? Ko thể nào.Anh Masumi đối xử với cô Shiori rất nhẹ nhàng trìu mến mà. Giọng cô chợt trở nên nặng nề khi cô nói điều này
Hijiri lắc đầu: ko, người duy nhất mà ông ấy yêu là cô. Ko một giây phút nào ông ấy chuyển hướng tình cảm của mình sang người con gái khác, ông ấy đã cố, nhưng ko thể
Bây giờ thì Maya thật sự, thật sự bối rối: nhưng mà..tôi nghĩ là anh ấy nhờ cô Shiori thay Mr Purple Rose nói lời tạm biệt tôi
Hijiri ngắt lời cô: đó là một sự hiểu lầm, tôi nghĩ cô Shiori làm vậy là vì cô ấy sợ mất ngài Hayami
Anh lấy một thứ gì đó từ trong cặp ra và đưa cho Maya " đây là cuốn album mà cô gửi cho ông ấy. Ông ấy giữ nó như bảo vật vậy, tôi chắc chắn rằng ngài Hayami có thể làm tất cả mọi việc trừ việc ngừng gửi hoa hồng tím cho cô, vì đó là cách duy nhất để ông ấy bày tỏ nỗi niềm của mình
Maya: cái gì?
Cô bắt đầu run rẩy. Hijiri đợi Maya trấn tĩnh lại và tiếp tục nói " Cô Kitajima, ông ấy sợ rằng nếu cô biết danh tính thật của ông ấy thì cô sẽ từ chối những đóa hồng tím, từ chối tình cảm của ông ấy, nếu như cô biết đó là từ người mà cô ghét nhất trên đời
Maya khóc: Anh Masumi..em xin lỗi, em thật sự xin lỗi
Cô cứ xin lỗi mãi và nắm tay Masumi thật chặt
Maya hỏi:Anh Hijiri, sao anh lại quyết định nói những điều này với tôi? Chắc hẳn anh Masumi sẽ ko bảo anh làm vậy rồi, và tôi biết là anh tuyệt đối trung thành với anh ấy. Nếu ko thì anh ấy đã ko tin tưởng giao phó bí mật ấy cho anh
Hijiri mỉm cười: khi ngài Hayami quyết định đi tới TLHĐ để tìm cô, ông ấy thậm chí đã từ bỏ cả giấc mơ đánh bại cha mình. Khi ông ấy từ TLHĐ trở về, đó cũng là vì ông ấy muốn bảo vệ cô. Thật sự là ngài Hayami đã đánh đổi tất cả vì cô. Và bây giờ cả cô nữa, cũng quyết định ở cạnh ông ấy bất kể chuyện gì xảy ra. Hai người yêu nhau đến như vậy. Tôi nghĩ rằng nó xứng đáng có một kết thúc đẹp, nên lần đầu tiên trong đời, tôi hành động mà ko có lệnh của ngài Hayami
" Bên cạnh đó..." Hijiri ngập ngừng một chút, nét mặt anh đột nhiên trở nên buồn bã " Tôi ko muốn nhìn thấy giám đốc phải chịu hối hận cả đời như tôi"
Maya:Anh Hijiri, anh đã từng yêu sao?
Hijiri: phải, nhưng tôi đã quá ngu ngốc để cô ấy ra đi
Maya cảm thấy biết ơn và tội nghiệp cho Hijiri " chắc là anh ấy yêu cô gái nhiều lắm" cô nghĩ thầm
Maya thở dài: ít ra thì anh Masumi cũng nên để lại cho tôi một mảnh giấy nhỏ để thông báo chứ, tôi đã buồn biết bao nhiêu khi anh ấy ra đi chẳng nói lời nào
Hijiri mỉm cười: cho dù giám đốc có tỏ ra thông minh phong độ đối với người khác như thế nào đi nữa, trong chuyện tình yêu với cô, ông ấy rất nhạy cảm và thiếu tự tin. Ông ấy nghĩ rằng cô muốn sống như Akoya mãi và ko muốn ông ấy làm phiền cô nữa
Maya âu yếm nhìn Masumi đang ngủ " tại sao em lại ngốc quá vậy? Tất cả những gì anh làm là đều vì em, tại sao em ko nhận ra điều đó sớm hơn?"
Maya nhìn thẳng vào mắt Hijiri: Anh Hijiri, tôi nói rằng tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng Mr Purple Rose, nhưng lần trước tôi đã rời bỏ anh ấy quá dễ dàng. Tôi mừng là lần này tôi đã quyết định đáp chuyến tàu lên Tokyo để đuổi theo anh ấy. Kể từ giờ, tôi sẽ ko rời bỏ anh ấy nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra
Hijiri ko thể ko nhìn Maya kinh ngạc " đây vẫn chính là nữ diễn viên Maya dũng cảm, chân thật và tài năng mà mình biết, nhưng cô ấy có gì đó khác. Cô ấy tự tin hơn, từ cô ấy tỏa ra một sức mạnh ý chí khiến người khác ko thể ko tôn trọng. Ngài Hayami, người con gái mà ngài yêu đã trưởng thành rồi"
Anh mỉm cười hài lòng " vậy được rồi cô Kitajima, giám đốc kể từ đây sẽ trông cậy vào cô nhé"
Part 4
Maya cẩn thận chỉnh lại tấm chăn, giữ ấm cho Masumi, cô nhìn anh ngủ lần nữa rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng
Khi cô trở về phòng, có người đang đợi cô
"Ah, anh Koji?" Maya kêu lên
Koji nhìn lên, anh lập tức chạy đến bên Maya. Khuôn mặt anh tỏ rõ vẻ lo lắng
Koji: Maya, em có biết là anh lo đến thế nào ko khi cảnh sát gọi điện cho anh? Em ko sao chứ? Em có bị thương ở đâu ko?
Maya cười: em ko sao đâu, thật mà anh Koji
Koji chỉ miếng băng trắng trên đầu cô: thế cái gì đây?
Maya: ah..cái này hả? em bị một tên côn đồ đánh nên đầu em đập vào tường ấy mà. Nhưng em ko sao, anh đừng lo.
Koji rất tức giận, anh nắm chặt tay lại: lũ cặn bã đó....
Maya vội đặt một tay lên cánh tay để trấn an anh: chuyện qua rồi mà anh Koji..hơn nữa, thật ra cũng nhờ bọn chúng mà em đã lấy lại được trí nhớ rồi
Koji há hốc mồm kinh ngạc "sao?"
Một lúc lâu sau anh mới lắp bắp: chúc..chúc mừng em Maya
Nhưng Koji né ánh nhìn của Maya. Anh cảm thấy rất khổ sở và có lỗi khi anh phải đối diện với Maya như thế này vì anh đã ko kể với Maya quá khứ của cô khi anh tìm thấy cô ở chùa
Nhìn biểu hiện đau khổ của Koji, Maya hiểu ngay sự tình: Anh Koji, nếu anh đang lo em sẽ giận về việc xảy ra ở chùa thì anh đừng lo nữa, vì em ko giận đâu
Koji: Maya?
Maya: em ko bao giờ có thể cám ơn anh cho đủ vì đã đi tìm em trong khi mọi người đều nói rằng em đã chết. Tại sao anh phải làm như vậy nếu như anh ko thật lòng quan tâm đến em chứ?
Koji rất cảm động khi nghe Maya nói như vậy: Maya..nhưng anh.
Maya: ah..về chuyện đó..em tin là anh làm vậy vì ko muốn em bị tổn thương, có phải ko?
Cô mỉm cười
Koji đặt một bàn tay quá trán như là một dấu hiệu đầu hàng, anh bật cười: em thật là...Maya..em thật sự trong sáng và ngây thơ quá. Anh có thể cư xử ích kỉ đấy em biết ko?
Maya: ngay cả khi như vậy..em biết là anh Koji rốt cuộc vẫn là một người tốt mà em biết. Anh ấy sẽ ko hại ai cả.
" Cảm ơn em rất nhiều vì đã tin tưởng anh" Koji nói
Koji hỏi Maya: em đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài ngày mai chưa?
Maya: rồi ạh
Koji: phải rồi, em ko nên để bất cứ cái gì làm em phân tâm cả
Maya: vậy là anh Koji cũng nghe tin đồn đó rồi
Koji gật đầu buồn bã, anh quan tâm đến cảm xúc của Maya hơn là nỗi đau anh đang cảm thấy trong tim
Maya cười: em ko sao. Tin đồn đó ko làm em phân tâm được đâu. Hơn nữa, dù gì thì em vẫn quyết định ở bên cạnh anh Masumi
Koji cười mặc dù trong lòng anh tan nát: em đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, còn mạnh mẽ hơn trước đây nữa cơ
Maya ngạc nhiên: Anh Koji, anh ko hỏi em tại sao ư?
Koji: ko..anh hiểu bời vì anh có thể thấy rõ rằng cho dù em là Maya, hay Akoya, cho dù em có mất trí nhớ hay ko, thì ngài ấy vẫn là tình yêu thật sự của em
Part 5
Nụ cười của Koji rất buồn nhưng lại rất chân thành, anh đã quyết định biến mối tình tuyệt vọng của mình thành một tình bạn tri kỉ
Koji giả vờ thở dài: chắc là mai anh phải chăm sóc công chúa Maya trong khi hoàng tử của em vẫn còn hôn mê nhỉ
Maya xịu mặt: sao anh lại thở dài?
Koji cười to: là vì anh chỉ có thể làm hiệp sĩ bán thời gian thôi
Sau một lúc, bỗng nhiên nét mặt của Koji trở nên nghiêm trọng hơn: Em sẽ làm gì đây Maya? ở bên cạnh ngài Hayami thực sự là khó khăn hơn là nói đấy
Maya gật đầu: điều đó em biết rất rõ..nhưng lần này em muốn bảo vệ anh ấy
Koji rất ngạc nhiên: làm cách nào? Em định làm gì?
Maya: em vẫn còn sân khấu, em tin là nếu ngày mai em thắng thì em có thể giúp anh ấy được. Trước đây, tất cả những gì em làm là chờ đợi sự ủng hộ của anh ấy từ những bông hoa hồng tím, và vì vậy em đã ko thấy được anh ấy giúp em ngoài đời thật như thế nào.Anh Masumi đã làm rất nhiều điều để bảo vệ em rồi. Lần này, vì tình yêu em dành cho anh ấy, em sẽ bảo vệ anh ấy
Cô cắn môi "mặc dù để thực hiện điều đó mình cần sự cho phép của một người"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Maya, Koji đặt tay lên vai để an ủi cô: Anh ko biết em đang dự dịnh điều gì, nhưng Maya này, em là một cô gái tốt, thượng đế sẽ trông nom em. Và em có sự ủng hộ của anh, bất cứ khi nào em cần
"Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em trong khoảng thời gian như thế này"
Koji: ko có gì, ít nhất thì anh cũng là Isshin trên sân khấu, Hãy cùng cố gắng ngày mai nhé
" uhm, chắc chắn rồi" Maya cười rạng rỡ
Sáng hôm sau, tại Shuttle X
Khi Maya và Koji vừa đến nới, họ lập tức gây xôn xao. Cánh phóng viên nhanh chóng vây lấy họ và tung ra vô số câu hỏi
PV A: Anh Sakurakoji , anh đã trở về cùng lúc với diễn viên Maya. Liệu có phải hai người đã trốn ở một nơi bí mật để cùng luyện tập ko?
PV B: diễn viên Maya, sau 3 tháng vắng bóng, liệu cô có tự tin có thể đánh bại Ayumi ko?
PV C: Diễn viên Maya, về vụ việc tại buổi họp báo hôm qua. Cô và ngài Hayami đã bỏ chạy cùng nhau. Có phải cô là nguời thứ 3 gây nên việc hôn ước của họ bị đổ vỡ ko?
Câu hỏi đó khá thô lỗ. Koji quay sang nhìn tay phóng viên tức giận " Anh..!" anh thật sự muốn đấm vào mặt tên đó. Tuy nhiên, Maya đặt một bàn tay lên tay Koji để ngăn anh lại
Cô mỉm cười đối diện thẳng với tay phóng viên: cả anh và tôi đều có mặt ở đây hôm nay vì HTN, có phải ko? Hãy chỉ tập trung vào vở kịch thôi nhé. Chốc nữa tôi sẽ biểu diễn HTN của riêng tôi, hy vọng rằng nó sẽ đủ hấp dẫn để làm anh quên đi những điều khác
PV C cực kì sốc nhưng anh ko biết tại sao. Anh đứng im bất động cho tới khi Maya khuất xa. Người chụp ảnh đi theo hỏi anh " Sư huynh, có chuyện gì vậy, anh ổn ko?"
PV C lắp bắp: uh..uhm
PV chụp ảnh: bộ cô ấy đáng sợ vậy sao? Cô ấy đâu có nói gì thô lỗ phải ko?
PV C: ko..ko phải tôi sợ..cái cảm giác này..tại sao nhỉ? Nó giống như ( anh ta mở to mắt kinh ngạc khi anh phát hiện ra)...là sự tôn kính
PV chụp ảnh: cái gì chứ? Tôn kính áh
PV C: phải...từ cô ấy tỏa ra một sức mạnh gì đó tôi ko thể hiểu hay giải thích, có điều gì đó nơi cô ta rất lớn lao vĩ đại nhưng đồng thời rất đẹp. Có cái gì đó rất...ko thuộc về con người. Anh ta mơ màng nói, rõ ràng vẫn còn bị cuộc đối thọai vừa rồi với Maya ảnh hưởng mạnh
Tay PV chụp ảnh nuốt nước bọt ( thể hiện sự căng thẳng í mà ^^) " cô gái đó hẳn phải đặc biệt lắm ..mới làm sư huynh trở thành thế này)
Hậu trường
Ayumi chạy đi tìm Maya, cô rất vui vì Maya vẫn còn sống, nhưng cùng lúc cô cũng thấy vừa hào hứng vừa căng thẳng khi cô nghĩ về màn trình diễn sắp tới của maya " cô ấy sẽ biểu diễn thế nào đây khi cô ấy ko luyện tập trong thời gian dài như vậy? người khác thì có thể ko làm được, nhưng với Maya thì chắc chắn có thể"
Ayumi: Maya?
Maya quay lại mỉm cười: lâu quá ko gặp cậu, Ayumi!
Ayumi cười rạng rỡ: mình rất vui khi biết cậu còn sống. Mình đã lo lắng lắm đấy
Maya: Cảm ơn cậu rất nhiều! Mình nghe nói rằng cậu đã xin cô giáo kéo dài thời gian ra vì mình, thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều
Ayumi : mình làm vậy cũng vì mình nữa, mình muốn đặt cược vào cậu. Mình ko thể thoải mái nhận vai HTN được khi mình nghĩ cậu vẫn còn sống ở đâu đó. Cậu biết là mình vẫn luôn muốn tranh tài với cậu mà. Sao cậu ko trở về sớm hơn?
Maya: mình ko thể, vì mình bị mất trí nhớ
Ayumi kêu lên: thật sao? Ra là vậy...nhưng giờ cậu đã nhớ lại tất cả rồi chứ?
Maya: đúng vậy!
Ayumi mỉm cười hài lòng, cô chìa tay ra cho Maya bắt: Cảm ơn trời, mình rất trông mong xem cậu có những gì sau 3 tháng đấy. Hãy cùng cố gắng hết sức nhé! Nhưng hãy nhớ là, mình nhất quyết sẽ ko thua cậu đâu
Maya cười rạng rỡ khi cô nắm lấy tay Ayumi: chắc rồi, hãy cùng cố gắng ha!. Quan trọng hơn, chúng ta hãy tận hưởng cuộc tranh tài này
Ayumi rất ngạc nhiên " sao chứ? Tận hưởng ah?"
Đột nhiên có người gọi Maya " Maya". Maya quay sang, cô kêu lên vui vẻ " Đạo diễn Kuronuma?"
Cô chạy đến ôm ông, làm mắt kính của ông rơi ra
Đạo diễn Kuronuma cười lớn: ko thể tin được là tôi ko gặp em 3 tháng rồi đấy, em vẫn vậy. Này em đã luyện tập chăm chỉ ko lười biếng trong 3 tháng qua đấy chứ? Nhưng mà tại sao...? Ah...thôi kệ nó..chuyện giải thích để sau. Chúng ta cần chuẩn bị, Ayumi sắp biểu diễn rồi
Maya lắp bắp: nhưng mà.. đạo diễn
Đạo diễn Kuronuma: hahah..tôi ko thể kéo HTN ra khỏi đầu mình được. Tôi muốn bắt chước cô Tsukikahe và Ayumi, tin rằng em vẫn còn sống. Nhìn kìa!
Maya nhìn theo hướng chỉ tay của đạo diễn, cô há hốc mồm kinh ngạc và vì vui mừng: Rei, Sayaka? Và các bạn ở đòan kịch Hakajuku? Và..ôi mọi người! sao mọi người lại ở đây?
Các bạn cô vui vẻ vẫy tay chào cô
Cô quay sang đạo diễn Kuronuma, háo hức chờ ông giải thích " Tôi đã tập họp họ lại cho vở diễn HTN, họ là các bạn thân nhất của em và cũng như tôi, họ muốn tin rằng em vẫn còn sống và vì thế họ tập luyện để có thể sẵn sàng khi em quay lại. Em và Koji là hai mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh xếp hình này đấy" Ông mỉm cười " Rất nhiều, rất nhiều người yêu mến em và muốn đánh cược vào em, cho nên hôm nay em phải cố gắng hết sức biết ko?"
Maya cảm động đến nỗi cô muốn khóc: em hiểu rồi! em sẽ ko để mọi người thất vọng đâu.
CHAP 13: HỒNG THIÊN NỮ
Part 1:
Masumi từ từ mở mắt ra khi những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt anh. Anh tỉnh dậy và thấy mình ở trong một căn phòng màu trắng. " đây là đâu?" anh cố gắng ngồi gượng dậy, tuy nhiên, cơn đau xuất hiện ngay lập tức và làm anh phải kêu lên đau đớn. Masumi nhớ lại những chuyện đã xảy ra " vậy đây là bệnh viện, có người đã mang mình đến đây. Khoan đã! Còn Maya.." anh lập tức ngồi dậy, trong lòng rất lo lắng khi anh nhớ rằng mình đã bị đánh bất tỉnh "ko biết là những tên đó có làm gì cô ấy ko nữa" ý nghĩ đó làm anh cực kì hoảng hốt. Anh lập tức định chạy ra khỏi phòng nhưng khi anh đặt một chân xuống sàn anh lại phải kêu lên một lần nữa, nó vẫn còn rất đau. Bất chấp, Masumi rướn người lấy đôi nạng đã được bác sĩ để sẵn cạnh giường. Lúc đó, anh chợt thấy có một bức thư đặt trên bàn. Masumi với lấy nó và mở ra đọc, đó là một lá thư Maya gửi cho anh
"Anh Masumi. Lá thư này là để cho anh đọc nếu nhỡ anh có tỉnh dậy trong lúc em đang thi HTN ( Masumi hơi ngạc nhiên lúc đầu nhưng sau đó thì anh mỉm cười) " vậy ra em vẫn quyết định đi thi mặc dù ko nhớ". Anh cảm thấy thế nào rồi? vết thương còn đau nhiều ko?
Anh Masumi, em rất xin lỗi vì tại em mà anh phải thế này. Ý của em ko chỉ là những vết thương trên người anh, em xin lỗi về tất cả những vết thương thể xác cũng như tinh thần mà em đã gây ra cho anh từ trước đến giờ. Quá vô tâm, em đã ko hề nhận ra anh vẫn luôn ở cạnh bên em, ủng hộ em, em đã căm ghét anh, thét vào mặt anh, và thậm chí còn cắn anh nữa. Nhưng giờ thì em đã biết, anh đã hy sinh cho em nhiều như thế nào, anh Masumi, anh Hijiri đã kể với em về tất cả những hiểu lầm giữa chúng ta. Anh đừng giận anh ấy, em sẽ giãi thích sau, được ko?
Tất cả những điều em muốn nói với anh, chỉ một lá thư này ko thể chứa hết được. Cho nên em chỉ nói với anh điều quan trọng nhất thôi, em ko có đủ can đảm để nói trực tiếp với anh nên em nhờ lá thư này chuyển lời hộ em. Anh Masumi, em đã thì thầm câu nói này cả nghìn lần trong tim mình..." em yêu anh". Em thật sự yêu anh anh Masumi, ko phải vì anh là Mr Purple Rose mà em thần tượng, em yêu anh chỉ đơn giản vì anh là Masumi Hayami thôi. Phải, anh chính là Masumi Hayami mà em đã quen biết từ rất lâu, người luôn chọc ghẹo em và làm em bẽ mặt trước nhiều người, người đã từng thay đổi cuộc sống em hoàn toàn vì cái chết của mẹ,..nhưng..anh cũng chính là Masumi Hayami, người đã luôn ủng hộ em bằng những đóa hồng tím, ko có chúng em ko biết là em có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mình ko nữa, là người đã âm thầm chịu đựng một mình, và hy sinh tất cả cho em. Đó chính là Masumi Hayami mà em đã yêu quá đỗi mặc dù ngay chính em cũng ko nhận ra. Anh Masumi, em đã yêu anh ngay cả trước khi em biết rằng anh là MR Purple Rose. Chỉ cần anh còn muốn em ở bên cạnh anh, em sẽ ko bao giờ, ko bao giờ từ bỏ anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa
Vì vậy, hôm nay em sẽ biểu diễn một HTN tốt nhất cho anh như em đã hứa, mặc dù anh ko thể xem em diễn, anh hãy yên tâm rằng em sẽ thật sự cố gắng hết sức. Sau khi em thi xong, chúng ta hãy cùng đi viếng mộ mẹ em nhé. Em muốn giới thiệu anh với mẹ, với tư cách là người em yêu, em tin rằng mẹ sẽ hiểu và tha thứ cho chúng ta
Tái bút: khi gặp em anh ko được trêu em về bức thư này đấy >.<
Yêu anh
Maya "
Masumi gấp lá thư lại. Anh ko biết tìm từ gì để diễn tả cảm giác kì lạ trong tim mình lúc này nữa. " vui sướng" hay " hạnh phúc tột cùn" cũng ko thể gần với cảm giác đó. Anh gnhĩ là anh đang mơ, nhưng khi anh cố cử động, cơn đau nhắc anh rằng đây là hện thực. Masumi đọc lại lá thư 1 lần nữa, và lần nữa, và thêm một lần nữa ( !) " Vậy là cô ấy đã hồi phục trí nhớ và bây giờ cô ấy nó là cô ấy thật sự đã yêu...ah ko..yêu mình?!" anh lặp đi lặp lại, ko thể tin vào chính giọng nói của mình nữa . Masumi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, ngay lập tức anh với lấy đôi nạng, cố gắng hết sức lê mình ra khỏi phòng, bất chấp cơn đau. Khi các y tá thấy anh, họ lập tức chạy lại để ngăn anh" anh Hayami , xin hãy trở vào trong, vếy thương của anh vẫn còn nặng lắm và sức khỏe anh chũng chưa hồi phục hòan tòan, xin hãy trở lại giường đi ạ"
Masumi: Ko, có một nơi mà tôi dù thế nào tôi cũng phải đi ngay bây giờ
Y tá: nhưng mà anh Hayami
"Có chuyện gì vậy?" một giọng nói vang lên
Một ý tá quay ra: ah, bác sĩ Kitashima,anh Hayami nói là anh ấy có một nơi cần phải đi, nhưng chúng tôi đang cố ngăn anh ấy lại, anh ấy rõ ràng là chưa đủ khỏe để có thể rời bệnh viện
Masumi cúi người cám ơn vị bác sĩ: cảm ơn ông rất nhiều, ngài Kotashima, nhưng hãy làm ơn tôi thật sư cần đi tới nơi này
Bác sĩ Kitashima nhìn Masumi một hồi lâu, sau cùng ông gật đầu: được rồi, anh muốn thì cứ đi đi, nhưng hãy trở về càng sớm càng tốt cho đợt tái khám buổi chiều nhé
Masumi mỉm cười: thành thật cám ơn ông, bác sĩ
Các y tá ko hài lòng về chuyện đó, sau khi Masumi đi rồi họ hỏi vị bác sĩ: bác sĩ, sao ông lại để anh ta đi như vậy được?
Bác sĩ Kitashima: các cô ko nhìn thấy ánh mắt của anh ấy à, ngăn cản anh ta cũng vô ích thôi, đó hẳn là một việc quan trọng như anh ta đã nói
Ông lắc đầu cười, vừa đi vừa nhgĩ thầm "thật là thích khi có tuổi trẻ và lại có thể yêu một người nhiều đến như vậy nhỉ?"
Part 2
Shuttle X
Nơi đó đã chật kín người. Tất cả mọi người đếu hăm hở muốn xem cuộc tranh tài giữa thiên tài Ayumi và Maya- cô gái bí ẩn vừa xuất hiện trở lại sau 3 tháng biến mất, mọi người đều tò mò ko biết có có "vũ khí bí mật" gì sau 3 tháng
Bởi vì nhóm của Ayumi đã chuẩn bị kĩ hơn, họ diễn trước
Sau lời dẫn, Ayumi bước ra trong hồi trống hào hùng kêu gọi giục giã
Akoya:ai, ai đang gọi ta? Có phải là tiếng vọng của rừng xanh ? Hay là sự tịch mịch của đêm đen
Ayumi xuất hiện, và đám đông lập tức im lặng, họ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô cùng với ko khí thần bí vây quanh cô
Có vài tiếng thì thầm từ khán giả " wow...cô ấy trông như tiên nữ thật vậy"
Akoya: ko, đó là mùi của máu..con người đang tàn phá nhau..có thể đó là chuyện của họ..nhưng họ đang tàn phá cả thêin nhiên nữa
Khán giả: thật...thật đáng sợ, tôi có thể cảm thấy lửa giận trong mắt cô ấy..vĩ đại quá, HTN.
ĐD Kuronuma: " uhm..cô ấy vừa xuất hiện là đã tạo được ấn tượng mạnh rồi. Sức mạnh của HTN..thật sự rất vĩ đại...
AKoya: ta có thể cảm thấy hai dòng xóay đang lao vào nhau, một trắng và một đỏ, chúng mang sự hủy diệt bất cứ nơi nào chúng đi qua
Ayumi bắt đầu xoay người với mội dải lụa đỏ..cô xoay rất nhanh..cuối cùng người ta chỉ thấy hai màu trắng và đỏ cuộn vào nhau ...cách cô ấy thể hiện "chiế ntranh" đẹp đến nỗi tất cả mọi người ở đó đều bị cuốn hút
Sayaka: " HTN của Ayumi vừa thanh thoát lại vừa mang nét thần thánh ...màn buổi diễn của cô ấy là nguyên mẫu hoàn hảo cho vẻ đẹp và sự thiêng liêng của HTN"
" Bị mê hoặc" thậm chí ko phải là từ để diễn tả cảm xúc của khán giả khi họ xem Ayumi diễn
...........................................
Mỗi buổi sáng, Akoya vào rừng hái thảo mộc về làm thuốc. Nhưng cô ko hề bỏ qua một cơ hội nào đễ trân trọng và ngưỡng mộ thiên nhiên quanh mình. Cảm giác hạnh phúc lấp lánh trong mắt cô
Akoya: mình yêu cuộc sống này làm sao! Mình muốn được như những chú chim kia, giang rộng đôi cánh và tung bay thật cao
Ayumi giờ tay cao lên giống như cô đang với tới những chú chim. Một khán giả dụi mắt " sao vậy?" bạn anh ta hỏi
"Vừa nãy cậu ko thấy à? Khi Ayumi giơ tay lên ấy, tớ như nhìn thấy ảo giác một con bướm đang đập cánh ấy"
" uhm..phải..cô ấy tuyệt thật đấy" anh bạn gật gù đồng ý
Ayumi biểu diễn một HTN hòan hảo, làm cả ban giám khảo lẫn khán giả đều cảm động. Có nhiều người già đến xem hôm nay, họ đã từng được xem Tsukiakge diễn trước đây và bây giờ họ cũng khóc y như vậy khi họ xem Ayumi diễn " đúng là nó rồi" một bà cụ khóc " đây đúng là cảm giác mà ta đã có 20 năm trước khi xem vở HTN. Ta đã nghĩ rằng ta ko thể nào xem lại được màn trình diễn tuyệt như vậy nữa.
..........................................
Bây giờ là mùa lễ hội trong làng, tất cả mọi người tụ tập ở đề để gửi lời cầu nguyện đến HTN. Theo truyền thống, Akoya sẽ múa một bài. Tất cả mọi người ở làng đều trông ngóng màn biễu diễn tuyệt vời của cô
Akoya hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, cô bắt đầu nhảy..Ko cần phải nói thêm, bài múa của Ayumi thật hoàn hảo: vừa phút trước cô trở thành con cá bạn nhỏ bé lách mình qua khe suối, thì phút sau mọi người thấy một con bướm trắng xinh đẹp bay lượn trên một nhành hoa. Từng động tác của cô đẹp như một giấc mộng, thật thanh thóat, thật nhẹ nhàng. Dường như mặt đất dưới chân Ayumi đã hóa thành mây
Trong một chốc, mọi người nghĩ rằng họ vừa thấy một nàng tiên nhảy múa thật sự, chứ ko phải là Ayumi nữa
Koji rất lo lắng cho Maya " Maya...em sẽ vượt qua màn trình diễn tuyệt vời đó bằng cách nào đây? Những cử động đó gần như ko phải của con người vậy. Kĩ thuật diễn của Ayumi đã đạt đến trình độ cao nhất rồi, ko dễ vượt qua cô ấy một chút nào..cách duy nhất để thắng là em phải trở thành HTN thôi, chỉ có HTN mới thắng nổi Ayumi
Nhưng anh vô cùng kinh ngạc khi anh nhìn sang Maya. Ko hề có chút dáng vẻ lo lắng nào trên khuôn mặt cô, thay vào đó , chỉ có sự say mê chăm chú, ánh mắt có lấp lánh đầy hừng khởi, cô thì thầm "đẹp wá...Ayumi đẹp wá"
Koji mỉm cười "thật là một cô bé vô tư..Maya anh ko thể nào ko cảm thấy êm đềm mỗi khi anh ở cạnh em"
Ban giám khảo rất hài lòng. Mỗi người trong số họ đều công nhận rằng màn trình diễn của Ayumi thậm chí có thể sánh với vai diễn HTN của cô Tsukikage. Tuy nhiên, cả ban giám khảo lẫn cô Tsukikage đều trông mong đến cảnh cuối cùng, Ayumi và Maya phải tự sáng tạo cảnh này vì cô tsukikage ko hề diễn cho họ xem cảnh này lúc còn ở TLHĐ. Đó là cảnh Akoya phải giã biệt Isshin và nhập vào cây đào-cảnh cảm động nhất của toàn vở kịch. Tất cả mọi người đều tò mò ko biết Ayumi và Maya sẽ biểu diễn như thế nào. Đó là hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của riêng mỗi người, và đó là điều làm cho cảnh cuối này thêm phần thú vị
Và giây phút ấy đã đến, Ayumi chuẩn bị diễn cảnh cuối cùng của cô.
Part 3:
Hậu trường
ĐD Onodera: là cô hay là HTN tôi vừa được xem đấy nhỉ? Maya ko thể sánh với cô được, Ayumi, giờ chỉ còn mỗi cảnh cuối thôi, cô sẽ biến nó thành huyền thọai, phải ko?
Ayumi ko nói gì cả, cô lấy ra một thứ và cất vào ống tay áo cổ bộ trang phục biễu diễn
ĐD Onodera hốt hoảng : "sao? Tại sao cô ấy lại đem theo vật ấy nhỉ
Ayumi" " Maya, đây chính là tình yêu hình thiên nữ của mình. Cậu hãy xem cho kĩ nhé"
--------------------------------------------
Cảnh cuối
Akoya: Isshin, người yêu dấu, đây là con đường em đã tự chọn cho mình, đừng cảm thấy buồn cho em. Thân xác này, linh hồn này rồi sẽ tan như bọt nước, nhưng tình yêu em dành cho anh tồn tại vĩnh cữu. Đây là tình yêu của em, xin hãy nhận lấy....
Và cô rút ra từ ống tay áo....
Ban giám khảo rất shock, khán giả ồ lên, cô Tsukikage mỉm cười...một con dao
Maya " Ayumi...cậu sẽ thật sự làm vậy sao..." cô thầm lo lắng
Ayumi giờ cao con dao lên. Mắt cô vẫn ko rời Isshin, ánh mắt ấy diễn tả một nỗi đau lớn lao đến nỗi nó có thể làm tan vỡ trái tim bất cứ ai đang theo dõi, từ ban giám khảo đến khán giả. Ngẩng cao cổ đầy quý phái và tự hào, Ayumi cứa ngón tay mình!
"Ah...." Đám đông kêu lên căng thẳng. Ngay cả bạn diễn của cô cũng kinh ngạc, Ayumi thật sự cứa ngón tay mình vì một vở kịch sao? Và vết cắt ấy rất sâu, cô chảy máu nhiều...
Ayumi xé một mảnh lụa từ bộ tranh phục cô đang mặc và dừng ngón tay rỉ máu vẽ lên đó một nhành hoa đào
Cô trao mảnh vải có bức tranh cho Isshin
Akoya: đây là tình yêu của em..đây là tình yêu của em Isshin...anh đừng quên nhé...đây là tình yêu của em
Và cô từ từ biến mất sau tấm rèm đỏ, HTN đã trở về với cây đào..
1 giây trôi qua
2 giây
3 giây
Và rồi một tràng pháo tay vang dội nổ ra. Mọi người đều bị ấn tượng mạnh bởi màn biễu diễn của Ayumi. Mỗi người trong số họ biết rằng cảnh Akoya cắt tay đễ tiễn biệt Isshin sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Cảnh ấy vừa bi ai lại vừa hùng tráng. Khán giả có thể cảm nhận được tình yêu của vị thiên nữ vĩ đại như thế nào, dù là sâu sắc, bi thương, hùng tráng hay thiêng liêng, Ayumi đã xuất sắc " vẽ" nên những màu sắc ấy trong cảnh cuối của mình. Một tình yêu như vậy, nó làm người ta ko thể ko cúi đầu thán phục, quá lớn lao, dường như ko thể với tới được...tình yêu giữa tiên và phật
Chủ tịch hội đồng nghệ thuật nhận xét một cách hài lòng : rất cảm động...rất sáng tạo...một màn trình diễn rất sâu sắc, tình yêu HTN dành cho Isshin đã chảy trong máu của cô, cách duy nhất để tạm biệt tình yêu đó là chết đi...hơn nữa..máu chính là nguồn sống của chúng ta, đối với Akoya mà nói, phải sống ko có Isshin thì cũng bằng chết đi vậy..tôi hiểu rồi..Ayumi đã giúp chúng ta hiểu được tình yêu của HTN
Ngay cả ĐD Kuronuma cũng lo lắng " Maya..em phải tranh tài với một đối thủ rất mạnh đấy...em sẽ làm gì đây?.."
Hậu trường
Maya chạy tới bên Ayumi, lo lắng hỏi : Ayumi, ngón tay của cậu ko sao chứ? Có đau nhiều ko?
Ayumi: ko tớ ổn, nó sẽ ngừng chảy máu thôi nếu tớ đắp thuốc lên bây giờ
Maya mỉm cười: vậy thì tốt rồi, tớ bị bài biễu diễn của cậu cuốn hút lắm đấy...nó thật sự tuyệt vời
Ayumi: cám ơn cậu..cậu cũng phải cố gắng hết sức đấy nhé, đến lượt cậu rồi kìa. Chúc may mắn
Maya: cảm ơn cậu
Cô mỉm cười rạng rỡ, Ayumi rất bối rối khi thấy nụ cười ấm áp và vô tư của Maya " sao cô ấy vui thế nhỉ? Cuộc thi này làm mình căng thẳng đến chết đi được, sao cô ấy chẳng lo lắng gì cả"
Maya: ah..Ayumi tớ phải đi đây, anh Koji gọi tớ rồi. Hy vọng cậu sẽ thích HTN của tớ
Maya mỉm cười chào Ayumi lần nữa rồi chạy đi
--------------------------------
Maya: anh Koji
Koji: ah Maya...đến lượt chúng ta rồi..em sẵn sàng chưa
Maya gật đầu dứt khóat: em sẵn sàng rồi
Koji: wow...em giỏi thật đấy, em chẳng cảm thấy căng thẳng chút nào sao? Sau khi xem một màn trình diễn như vậy?
Maya: ồ ko...khi em xem Ayumi diễn em cũng lo lắm chứ. Nhưng sau đó, em nhìn vào đây. Cô trỏ vào tim mình " em thấyHTN của riêng em. Em là chính em, và bài biểu diễn của em sẽ khác với Ayumi, liệu nó có hay hơn của Ayumi ko, em ko suy nghĩ nhiều về chuyện đó, em chỉ muốn diễn thôi, để thể hiện những gì tình cảm trong tim mình, chỉ vậy thôi"
"Bên cạnh đó" cô nắm lấy tay Koji, mỉm cười nói tiếp " Em có anh Koji, có anh Masumi, Oji chan, cô Tsukikage, ĐD Kuronuma và các bạn, và nhiều người nữa yêu và ủng hộ em cho nên em ko sợ gì đâu"
Koji rất cảm động, anh nhìn chăm chú cô gái bé nhỏ đang đứng trứớc mặt mình, đó là ảo giác hay anh thật sự thấy một vầng sáng ấm áp vây quanh cô? Sự kiên quyết ấy, nụ cười ấy, tinh thần lạc quan ấy nữa, tất cả thuộc về Maya, người con gái mà anh vẫn luôn yêu.
Koji mỉm cười: được rồi, sự tự tin của em đã lây sang cả anh nữa. Anh sẽ diễn Isshin một cách tốt nhất.
Koji: đi thôi, đến lượt chúng ta rồi
Maya gật đầu: dạ
Part 4:
Đã đến lúc Maya biểu diễn, cô chậm chầm bước ra từ tấm rèm đỏ. Đôi mắt cô mơ màng, như thể cô vẫn còn đang ngái ngủ , còn chưa tỉnh giấc
Akoya:ai, ai đang gọi ta? Có phải là tiếng vọng của rừng xanh ko? Hay là sự tịch mịch của đêm đen
Akoya: ko, đó là mùi của máu..con người đang tàn phá nhau..có thể đó là chuyện của họ..nhưng họ đang tàn phá cả thiên nhiên nữa
Khi Akoya nói câu đó, giọng cô run rẩy vì tức giận nhưng đồng thời nó lại vừa đau đớn, vừa tràn đầy thương yêu. Thật hoàn toàn khác với biểu hiện vừa rồi của Ayumi. Thay vì là sự tức giận tột cùng HTN của Ayumi dành cho con người, HTN của Maya lại thể hiển một tình cảm sâu sắc, một nỗi đau giằng xé con tim đối với con gnười
ĐD Kuronuma mỉm cười " uhm...mình hiểu rồi..trong mắt HTN, con người cũng là một phần của tự nhiên, cho nên nàng rất giận việc họ làm, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng khi thấy con người tàn sát lẫn nhau và cả những sinh vật khác của tự nhiên nữa. Đây giống như tình cảm của người mẹ đối với các con của mình. Một màn trình diễn rất cảm động"
Từng bước một, chầm chậm Akoya bước đi...nhưng cô ko đi theo cách thông thường. Bàn chân cô chạm nhẹ nhàng trên mặt đất, và cô chỉ chạm rất nhanh bằng đầu ngón chân thôi..rất nhẹ nhàng..rất uyển chuyển...giống như là cô đang đi trên
Khán giả A: nước!
Bạn anh ta ngạc nhiên: huh?
KG ( khán giả) A: cô ấy đang đi trên nước..tớ có thể cảm nhận được..tuyệt quá
Đd Onodera vã cả mồ hôi ( nghĩa là căng thẳng ấy) "Lạ thật! con bé Maya học kĩ thuật diễn này ở đâu thế nhỉ? Trước đây nó hậu đậu lắm mà, kể từ lúc nào những cử động của nó trở nên tinh tế như vậy? Và ko chỉ là kĩ thuật diễn, cách hiểu HTN của Maya cũng rất sâu sắc. Đối với HTN, cô cảm thấy bóng đêm vây quanh mình như mặt nước yên tĩnh vậy"
Sau đó Akoya từ từ khuỵu gối xuống, cô cúi người về phía trước, và nhìn chăm chú một lúc lâu
Khán giả rì rầm: cái gì vậy? cô ấy làm gì vậy
Một người nói: tớ biết rồi, cô ấy đang nhìn xuống mặt nước, cô ta thấy hình ảnh gì đó phản chiếu trong đó
Đột nhiên Akoya mở to mắt, chắc cô vừa thấy gì đó rất kinh khiếp? và cô bắt tay đưa hai tay khuấy "nước" theo vòng tròn..ban đầu chầm chậm...rồi từ từ nhanh hơn...nhanh hơn...và nhanh hơn nữa
Akoya: ta có thể cảm thấy hai dòng xóay đang lao vào nhau, một trắng và một đỏ, chúng mang sự hủy diệt bất cứ nơi nào chúng đi qua
Chủ tịch hội đồng giám khảo "cô ấy khuấy nước để tạo nên dòng xoáy thể thiện chiến tranh. Rất thú vị, đây là cách HTN hiểu từ " chiến tranh". Ayumi làm chúng ta hiểu rằng "chiến tranh" nghĩa là gì nhưng Maya lại làm chúng ta hiểu HTN nghĩ " chiến tranh" là gì ...đây là một điểm khác biệt lớn"
Ayumi chau mày lại, rõ là cô bị màn trình diễn của Maya tác động mạnh "Maya .. chính xác thì 3 tháng qua cậu đã làm gì vậy?"
Maya đang biễu diễn cảnh nhảy múa ở lễ hội. Mới đầu, mọi người cảm thấy e ngại cho Maya khi họ nghĩ đến việc cô phải cạnh tranh với Ayumi ở cảnh này vì bài múa vừa nãy của Ayumi quá tuyệt, quá giống tiên nữ, gần như là ko thể". Tuy nhiên, sau khi họ thấy bài diễn " đi trên nước" đầy tinh tế và uyển chuyển của Maya tại cảnh đầu, thì mọi người bắt đầu nghĩ rằng có thể bài múa của Maya còn thanh tao hơn, đẹp hơn của Ayumi nữa cơ
Tuy nhiên, khi cô bắt đầu, khán giả vừa thất vọng vừa chẳng hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì...Maya ko hề nhảy múa gì cả, cô chỉ đứng im bất động trong dáng đứng của một cây đào
Khán giả thì thầm: dàng đứng của cô ấy giống cây đào thật đấy, nhưng chẳng phải đây là một bài múa sao? Cô ấy ko thể chỉ đứng như vậy được
Khi mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn, đột nhiên maya bắt đầu cử động các ngón tay...một cách rất tinh tế
KG B: oh...cái đó...gió..ngón tay cô ấy di chuyển hệt như cơn gió vậy
KG C: ý anh là sao?
KG B: anh thấy lá của cái cây thật đằng kia ko? Cử động ngón tay của cô ấy giống y hệt như cử động của những chiếc lá thật trong gió ấy
KG C để ý nhìn theo lời bạn nói và anh ta kinh ngạc ồ lên: Ôi trời ơi..nữ diễn viên này...cô ấy có thể cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của gió ư?
Ngón tay, cánh tay, bàn tay của Maya chuyển động qua lại khớp hoàn toàn với cơn gió. Phút trước chúng cử động mạnh mẽ, thì phút sau cử động lại trở nên nhẹ nhàng tinh tế. Khi thời gian dần trôi qua, khán giả hoàn toàn quên rằng Maya là người, cô đã thật sự biến thành cây đào rồi. Một cây đào xinh đẹp đang nhảy múa cùng cơn gió! Mọi người hoàn toàn bị mê hoặc bởi bài " múa" của cô..khi cô cử động họ cảm giác như họ có thể ngửi được cả mùi hương hoa đào đang phảng phất trong gió
Đột nhiên, cánh tay Maya cử động theo một hướng khác
Ah " một ai đó kêu lên " gió đổi chiều rồi"
Một KG khác: ah, phải rồi
"ê nhưng mà" cô ta kêu lên " nhìn cái cây thật kìa, lá của nó vẫn đứng yên mà"
Cả hai kinh ngạc nói cùng lúc " như cử động tay của cô ấy làm tôi cảm thấy gió đổi chiều thật" họ vừa ngưỡng mộ vừa bị cuốn hút " nữ diễn viên này thật đáng sợ"
Chủ tịch HĐ Nghệ thuật cũng bị bài múa của Maya tác động mạnh " đáng kinh ngạc thật..cô ấy biến hóa từ một cây đào chuyển động trong gió sang nàng tiên của cây đào, người điểu khiển cơn gió! Ta tự hỏi cô bé này đã trải qua tập huấn đặc biệt gì trong 3 tháng ?"
CÔ Tsukiakge nghe thấy ông nói, và cô chỉ mỉm cười bí ẩn "đúng là một đợt tập huấn rất đặc biệt"
Part 5:
Isshin đang bày tỏ nỗi lòng cùng Akoya, về vấn đề đã làm anh bận tâm dạo gần đây. Anh muốn biết mình là ai, mục đích trong cuộc sống của anh là gì. Akoya cảm thấy buồn và lo sợ, cô ko muốn Isshin nhớ lại quá khứ, có thể khi anh nhớ ra, anh sẽ từ bỏ cô để đến một nơi nào đó thật xa thì sao?
Akoya: Isshin, quá khứ của chàng quan trọng đến như vậy sao? Chàng ko thích cuộc sống ở đây cùng em à? Tất cả mọi thứ ở đây mê hoặc em. Chàng nhìn nơi này đi, ko phải nó thật đẹp sao?
Isshin: phải..nhưng mà
Nhưng trước khi Koji kết thúc câu thọai của mình, anh kinh ngạc thấy Maya đi thẳng tới hàng ghế khán giả
Koji " Maya...em đang làm gì vậy? cái này đâu có trong kịch bản" Một vài khán giả hơi giật mình khi thấy cô đến gần, họ ko biết cô định làm gì. Maya cúi xuống và nhẹ nhàng ngắt một bông hoa bồ công anh bé nhỏ ở gần ghế của một khán giả
ĐD Kuronuma " sao chứ? Cô ấy có thể thấy bông hoa bồ công anh đó sao? Chẳng ai có thể để ý nó cả, nó quá đơn sơ và nhỏ bé mà"
Môi Maya nở một nụ cười rạng rỡ và quyến rũ. Mọi người đều bị cuốn hút bởi nụ cười của Maya, họ cảm thấy rất êm đềm và hạnh phúc khi nhìn thấy cô cười nhưng họ lại ko hiểu tại sao
Ayumi " nụ cười đó...sự chân thành và niềm hạnh phúc thuần khiết chứa đựng trọng nó chính là điều cuốn hút khán giả. Maya đã thật sự vui và trân trọng khi ngắt bông qua đó, chẳng hề có chút giả tạo nào trong nụ cười đó cả...mình có thể cảm nhận niềm hạnh phúc đó len lỏi trong tim. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Akoya: Isshin, anh nhìn bông hoa bồ công anh này xem, anh ko thấy nó đẹp sao? Những cánh hoa trắng bé xíu phập phồng trong gió, mang mùi hương thoảng nhẹ, tinh khiết.
Cô đưa bông hoa cho Ishin với sự háo hức như thể cô đang cho anh xem một vật quý giá nhất, đẹp nhất trên đời
Một KG nói với bạn: hey, lạ thật đấy, bông hoa bồ công anh ấy chỉ là hoa dại thôi, tớ hcưa bao giờ để ý nó cả, nhưng bây giờ khi tớ quan sát kĩ đúng như cô ấy nói, nó thật sự đẹp đấy!
Masumi mỉm cười nghĩ thầm " Khán giả từ từ tìm thấy chính bản thân họ trong HTN, Maya..họ đang cảm nhận những gì mà HTN cảm nhận đấy"
Isshin cầm bông hoa bồ công anh từ tay Akoya: nó đẹp thật. Nàng nói đúng, tại sao quá khứ của ta lại quan trọng đến vậy khi ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc ở đây..cùng với nàng?
Anh mỉm cười và nắm tay cô thật chặt, cùng nhau họ thổi bông hoa bồ công anh đó. Ngọn giá mang những cánh hoa trắng bay xa....vẻ đẹp thầun khiết..hạnh phúc thuần khiết
Mặc dù nơi mà họ đang diễn, Shuttle X, đầy đất đá gạch vụn ( nhà ga cũ mà ) và hầu như ko thể nào có cảm giác lãng mạn tại nơi này được, tuy nhiên ngay phút giây đó, mọi người tưởng như họ đang có mặt ở TLHĐ, chứng kiến chuyện tình tuyệt đẹp giữa Isshin và Akoya
Cảnh cuối của Maya: cảnh chia tay giữa Ishhin và Akoya. Mọi người đều háo hức mong chờ
ĐD Kuronuma " khán giả đã bị màn trình diễn của Maya cuốn hút từ đầu tới giờ, thực sư ko ai nghĩ rằng đó là diễn, Akoya đã thực sự sống giữa mọi người, tuy nhiên cảnh cuối là một cảnh rất khó đấy Maya, vì màn trình diễn của Ayumi đã để lại ấn tượng quá mạnh. EM sẽ làm gì đây?"
--------------------------
Maya xuất hiện trên sân khấu cho cảnh cuối trong bộ trang phục màu đỏ rực rỡ. Cô mang một vẻ đẹp thiên thần đến nỗi tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả khi khuôn mặt cô hốc hác và đau khổ, vì đây là cảnh chia tay của Akoya và Isshin
Cả Masumi và Koji đều bị lóa mắt bởi sự thay đổi của người con gái họ yêu " Maya...em đã thật sự trở thành một phụ nữ quyến rũ rồi"
Akoya: Isshin, người yêu dấu, đây là con đường em đã tự chọn cho mình, đừng cảm thấy buồn cho em. Thân xác này, linh hồn này rồi sẽ tan như bọt nước, nhưng tình yêu em dành cho chàng tồn tại vĩnh cữu. Đây là tình yêu của em, xin hãy nhận lấy....
Giọng cô run run..và rồi...Akoya bắt đầu khóc, nước mắt cô rơi lặng lẽ, tuy nhiên càng về sau cô càng nấc lên nhiều hơn. Cô chỉ đứng đó và khóc thôi, ko ai biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Koji cũng lúng túng ko biết phải làm gì nữa
Đd Onodera khịt mũi : sao? Cô ấy chỉ khóc như vậy thôi à? Đây là cách Maya thể hiện tình yêu của HTN- tình yêu của nữ thần cai quản vạn vật sao? ( ông ta cười to) tôi đã trông đợi thứ gì đó ấn tượng hơn đấy, màn biểu diễn của cô ta chả là gì so với Ayumi
ĐD Kuronuma: đợi đã...được rồi, giờ thì ông nhìn khán giả đi
Trong số khán giả, nhiều người cũng bắt đầu khóc
KG E: ôi trời...tôi có thể hiểu được nỗi đau của Akoya. Khi tôi phải chia tay với bạn trai, tôi cũng đã khóc nhiều như vậy đấy
KG F: phải...tôi cũng sẽ khóc như vậy nếu tôi phải xa người mà tôi yêu thương nhất..tôi có thể tìm thấy sự đồng cảm với cô ấy
Đd Onodera lắp bắp: cái đó...nhưng mà đây là HTN mà phải ko? Đâu phải người thường?
ĐD Kuronuma trông đăm chiêu " uhm..phải..như thế này vẫn chưa đủ Maya ạ"
Akoya: đây là tình yêu của em..đây là tình yêu của em Isshin...chàng đừng quên nhé...đây là tình yêu của em
Đột nhiên, Akoya quay lưng lại bước đi, Koji giật mình, theo phản xạ tự nhiên, anh gọi to " Akoya"
Akoya dừng lại và chậm chậm quay người lại. Trên gương mặt cô là...
Koji ko thể tin những gì anh đang nhìn thấy " sao..?"
Ayumi kinh ngạc dùng tay che miệng "cái gì vậy? ko..ko thể nào.."
ĐD Onodera cực shock "cái này là...."
Masumi há hốc mồm " Maya"
Khán giả " sao chứ?...huyết lệ? là nước mắt của HTN sao?"
Chủ tịch HĐ Nghệ thuật mở to mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ " đúng là nó rồi.. đây đúng là tình yêu của HTN, bình dị mà phi thường, đơn giản mà vĩ đại. Từ những giọt nước mắt đau khổ của cô thôn nữ Akoya tới những giọt huyết lệ của HTN. Đây thực sự là giây phút mà Akoya trờ lại thành tiên, đây là giây phút tình yêu của nàng dành cho Isshin trở thành bất tử, giây phút nàng chấp nhận hy sinh bản thân mình và giết chết tình yêu dành cho Isshin vì lợi ích của mọi người, từ một cô thôn nữ bình thường nàng đã trở thành HTN"
Ngay cả cô Tsukikage, ngươi vẫn luôn điềm tĩnh từ đầu đến giờ, cũng run rẩy vì xúc động, cô thầm gọi trong đầu "Ozaki..đây rồi...Ozaki"
------------------------------
Màn biểu diễn của Maya đã kết thúc từ lâu nhưng ko ai có thể cử động hay nói gì cả. Dường như mỗi người trong số họ đang trải qua emotional turbulence sau khi xem xong vở kịch. Họ đã cùng cười, cùng khóc với Akoya, có tìm thấy mối liên hệ với tình yêu và nỗi đau của cô. Và cuối cùng họ bị ấn tượng bởi sự vĩ đại của HTN, công bằng mà nói thì trong lịch sử chưa từng có vở kịch nào lại gây xúc động đến như vậy
Cuối cùng, ban giám khảo cũng hội ý được, và chủ tịch HĐNT đứng lên, giọng ông vẫn còn run run " Hôm nay tôi được may mắn xem hai màn trình diễn tuyện nhất trong đời. Cho đến giờ những xúc cảm ấy vẫn còn rung động trong tim tôi. Chúng tôi đã quyết định người thắng cuộc trong cuộc tranh tài HTN lần này. Tôi sẽ để cô Tsukikage công bố kết quả.
CHAP 14: KHỞI ĐẦU MỚI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Part 1
Shuttle X
Cô Tsukikage: đầu tiên, cô muốn chúc mừng hai em vì màn biễu diễn tuyệt vời . Cô rất vui vì cô đã lựa chọn đúng. Bất kể kết quả thế nào, hãy nhớ rằng hai em đã cố gắng hết sức. Tất cả chúng ta cảm ơn hai em vì đã cho mọi người một trải nghiệm của một đời
Cô sẽ phân tích bài diễn của hai người: đầu tiên là bài biểu diễn của Ayumi, em ấy đã cho chúng ta xem một màn trình diễn có 1 ko 2. HTN của em ấy rất thanh nhã, nhưng đồng thời cũng rất vĩ đại, thần thánh, và rất đẹp. Chúng ta ko khỏi nghiêng mình tôn kính như thể đang xem một vị thiên nữ thật sự. Bài múa của em ấy ở đền thật sự là nguyên mẫu của vẻ đẹp HTN. Ko phải bàn cãi rằng ko thể có một bài diễn HTN nào hòan hảo hơn, thành công hơn mà cô có thể trông đợi ở một diễn viên
Nghe thấy vậy, Maya nhắm chặt mắt lại và đặt tay lên ngực " Hoàn hảo nhất và thành công nhất? Vậy là mình thua rồi sao?"
Cô Tsukikage nhìn thấy Maya như vậy và cô mỉm cười " tuy nhiên, Maya ko diễn HTN, em ấy đã trở thành HTN"
Đám đông ồ lên
Cô Tsukikage:....nếu ko, có ai có thể giúp tôi giải thích tại sao em ấy lại gọi được chú chim ấy? tại sao em ấy lại để ý đến bông hoa dại bé nhỏ bình thường ấy? và tại sao em ấy có thể yêu quý nó với tất cả sự chân thành như vậy?
Im lặng hòan tòan...mọi người đã chấp nhận điều cô Tsukikage nói là đúng
Cô Tsukikage đợi một lúc và rồi cô tiếp tục: nhưng điều quan trọng nhất là Maya đã thể hiện được phần " con người" của HTN. Nhiều người trong số chúng ta nghĩ rằng chỉ có HTN mới hiểu được thiên nhiên, mới có thể thấu cảm và trân trọng thiên nhiên như vậy, nhưng hôm nay Maya chúng tỏ cho chúng ta thấy rằng chỉ cần chúng ta chân thành, ngay cả chúng ta, những người trần mắt thịt, cũng có thể thấu cảm thiên nhiên theo cách rất thuần khiết và đơn giản như HTN.
Hơn nữa, khi ta nghĩ về HTN, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí sẽ là nàng tiên kiều diễm, thần thánh, đầy sức mạnh của Ayumi. Tuy nhiên, HTN đã được sinh ra trong thế giới này như một con người. Trước khi là tiên, nàng đã sống như một con người. Những gì con người cảm thấy, nàng cũng cảm thấy. Như bất cứ một người nào, nàng yêu, nàng đau khổ vì tình, nàng nhớ người yêu, và nàng khóc khi phải rời xa người yêu dấu, nhưng diều làm nàng trở thành thiên nữ chính là sự hy sinh. Giây phút nàng hy sinh bản thân mình, nàng trở thành một vị thiên nữ
Hôm nay, vở kịch HTN đã trở thành bất tử, nó sẽ ko bao giờ chết. Bởi vì nó ko còn chỉ là một ảo ảnh tồn tại trên sân khấu, mỗi người trong số chúng ta ở đây hôm nay đã tìm thấy một phần của HTN trong bản thân mình. Nếu ta yêu thương bằng cả trái tim, và sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có vì một mục đích cao đẹp hơn, ta có thể có được trái tim của HTN - thứ đẹp nhất trên thế gian này"
Một tràng vỗ tay như sấm dậy vang lên sau khi cô Tsukikage kết thúc phần nhận xét. Ai cũng vỗ tay hết mình, ngay cả Ayumi, mặc dù những giọt nước mắt vẫn còn long lanh trên mi cô, những giọt nước mắt của sự đau buồn ư? Có thể ko, chúng có thể là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc
Cô Tsukikage đợi cho tiếng vỗ tay lắng dịu xuống: và vì vậy...tôi quyết định chọn Maya Kitajima là người kế thừa hợp pháp quyền diễn HTN. Hội đồng giám khảo cũng đã đồng ý với quyết định này
Lại một tràng pháo tay nữa nổ ra. Koji giữ chặt đôi vai đang run rẩy của Maya ( phải đấy Koji ơi, tranh thủ thui vì Masumi sắp tới ùi. Anh ko biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng Maya thì đã khóc mất rồi " Mẹ ơi...mẹ có nghe thấy ko? Con đã được chọn diễn HTN rồi..mẹ đang nhìn con từ thiên đàng, có phải ko?" Bạn bè và đạo diễn Kuronuma ùa tới và ôm cô thật chặt, tất cả mọi người đếu rất vui mừng cho cô
Đó là một ngày ko bao giờ có thể quên đối với tất cả
Part 2:
Hậu trường
Sau khi buổi biễu diễn kết thúc, Maya vẫn còn ngỡ ngàng, sức mạnh của HTN vẫn còn đang tuôn chảy trong người cô. Đột nhiên cô giật mình sực tỉnh khi có tiếng gọi " Maya"
Ayumi: cảm ơn cậu vì đã cho mình xem một màn trình diễn tuyệt đến như vậy. HTN của cậu sẽ theo mình đến hết cuộc đời này, mình biết như vậy. Chúc mừng cậu
Maya: Ayumi, màn trình diễn của cậu cũng tuyệt lắm. Chúc mừng nhé
Ayumi bật cười: sao? Cậu đang chọc tớ đấy à, tớ đã cảm thấy đủ tệ rồi nhé.
Maya: ko, tớ thật lòng mà. HTN của câu quả thật đẹp lắm
Ayumi mỉm cười, thua một đối thủ như cậu, mình thật sự ko có gì hối tiếc, vì mình cũng học được từ cậu nhiều điều
Maya từ mình ah?
Ayumi: phải, hôm nay tớ đã bị HTN của cậu cuốn hút hòan tòan, câu ko diễn HTN, cậu trở thành cô ấy. Đó là điều mà tớ vẫn luôn ghen tỵ, khả năng hòa làm một với nhân vật của cậu. Tớ luôn tự hỏi tại sao, và hôm nay tớ tìm ra câu trả lời.
Ayumi: cậu yêu diễn xuất bằng cả trái tim, khi cậu diễn, cậu quên hết mọi thứ, ngay cả bản thân mình. Niềm đam mê của cậu làm mọi người bị cuốn theo mà ko hiểu tại sao. Mình tự hỏi..trong cả cuộc đời mình tới giờ..mình có bao giờ yêu thích diễn xuất đến như vậy chưa?
".......Mình đã muốn trở thành diễn viên tài giỏi nhất để chứng tỏ với mọi người rằng Ayumi Himekawa ko hề lợi dụng danh tiếng của bố mẹ cho bất kì việc gì cả, mình nghĩ rằng mọi người bị ám ảnh bởi chiếc bóng của bố mẹ mình quá nhiều, nhưng giờ thì mình nhận ra, người vẫn luôn bị ám ảnh bởi bóng của bố mẹ thật ra..là mình, mình nghĩ rằng khi mình trở thành người giỏi nhất mình sẽ ko bị so sánh với họ nữa. Vì mình muốn trở thành người xuất sắc nhất, mình đã tự xa cách gia đình mình, vì muốn là người xuất sắc nhất, mình quên đi niềm vui được hóa thân trọn vẹn với nhân vật, thay vào đó mình lại bị phân tâm bởi ý chí phải thắng cho bằng được.
Maya: Ayumi....
Ayumi mỉm cười và chìa tay cô ra: đây là một khởi đầu mới cho mình, mình sẽ học cách yêu sân khấu bằng cả trái tim kể từ bây giờ. Lần tới chúng ta gặp, mình sẽ là một Ayumi độc lập ko bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, và yêu diễn xuất hết mình. Từ giờ cho đến lúc đó, Maya, cậu cũng phải luôn luôn cầu tiến đấy nhé, vì mình sẽ ko để cậu thắng dễ dàng nữa đâu.
Maya bắt tay Ayumi: mình chấp nhận lời thách đấu này. Cô mỉm cười
Part 3
Bên ngòai, Ayumi ngẩng mặt nhìn bầu trời, cô hít thở làn ko khí lạnh giá, mỉm cười và bước đi. Đột nhiên " Cô Himekawa "
Cô quay lại " ah, Hamil, anh làm gì ở đây?"
Hamil: tôi cũng ko biết, tôi đoán chắc là mình sẽ tiếp tục bám theo một diễn viên thôi
Ayumi: Hamil, tôi sẽ ngừng diễn một thời gian để tìm kiếm ý nghĩa thật sự của việc làm một diễn viên là như thế nào. Cho nên sẽ ko có gì để anh viết về tôi nữa đâu
Hamil: ý của tôi ko phải là theo cô với tư cách một phóng viên
Ayumi thoáng ngạc nhiên, nhưng cô hiểu ngay ý Hamil muốn nói gì, cô nói
Ayumi: xin lỗi Hamil, nhưng tôi thật sư ko có tình cảm đó đối với anh lúc này.
Hamil: điều đó tôi hiểu rất rõ
Ayumi: nhưng tôi thật sự biết ơn anh. Giờ thì tôi hiểu tại sao lúc trước anh lại hỏi tôi câu đó. Anh ko giống những người khác, bị màn trình diễn của tôi làm mờ cả mắt, anh đã nhìn thấu tôi. Tôi muốn cảm ơn anh về điều đó
Hamil: ah, một lời cảm ơn từ cô thật ko tệ cho một khởi đầu. Tôi cho rằng tôi vẫn còn cơ hội, dù sao đi nữa tôi sẽ đợi và ủng hộ cô, Ayumi
Những bông tuyết chậm chầm rơi xuống. Bắt đầu một mùa đông, có thể đó là dấu hiệu cho thấy một tình yêu mới sắp được sinh ra?
Bên trong nhà hát
Maya nghe tiếng bước chân, cô quay lại
Cô chạy đến bên anh " sao anh vào hậu đài được vậy?" cô hỏi
Masumi: Đd Kuronuma cho anh vào
Lúc nói, anh nhẹ nhàng cầm tay , kéo cô vào một chiếc ôm ấm áp. Maya ngạc nhiên, nhưng rồi cô mỉm cười hạnh phúc
Họ cứ đứng và ôm nhau như thế một lúc lâu. Masumi khẽ vuốt tóc Maya " cảm ơn em Maya, cảm ơn em vì đã cho anh xem một màn trình diễn tuyệt vời như em đã hứa..và..anh đã đọc lá thư em để trên bàn rồi..vì thế mà anh vội đến đây..
Maya định nói điều gì đó nhưng Masumi ngăn cô lại " Sụyt, đừng, em đừng nói gì bây giờ cả, hãy để anh ôm em thế này thôi"
Maya: anh Masumi
Cô khóc và ôm anh chặt hơn nữa
Họ ko biết rằng, từ đằng xa, một thanh niên trẻ đang nhìn họ. Anh ta mỉm cười buồn bã
"Cậu đang hối hận vì để cô ấy ra đi sao Koji?" giọng một người phụ nữ vang lên
Koji: ah ..cô Shiori? Cô đứng đây từ nãy à? ...uhm..thật ra thì..(anh nói với giọng trầm buồn..) tôi sẽ ko bao giờ để Maya đi nếu trái tim cô ấy có tình cảm dành cho tôi dù chỉ một chút , nhưng cô ấy đã tìm thấy nửa kia của mình, từ lâu rồi. Nhìn họ bây giờ..tôi ko thể ko thán phục tình yêu của họ. Thật hiếm thấy một tình yêu mạnh mẽ đến vậy
Shiori: tôi hiểu ý cậu. TY của họ làm cho mọi khát khao ích kỉ trên đời này trở nên thật mơ hồ và thấp bé, đúng ko?
Họ đứng im lặng một lúc lâu, sau cùng Shiori hỏi Koji
" Cậu dự định làm gì Koji?"
Koji: sau khi HTN kết thúc đợt công diễn, tôi sẽ đi du lịch một thời gian để thư giãn và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Sẽ rất lâu trước khi tôi có thể quên được Maya, nhưng tôi tin mình có thể làm được, đây sẽ là một khởi đầu mới cho tôi. Còn cô?
Shiori: tôi có một việc cần phải làm. Tình yêu của HTN và tình yêu ngoài đời thật của Maya đã dạy tôi nhiều điều, giờ tôi nhận ra có một việc tôi phải tự mình làm, lần đầu tiên trong đời, thay vì để ông tôi bảo bọc tôi như từ trước đến giờ. Đây cũng là một khởi đầu mới cho tôi đấy
Lời dẫn: học cách yêu một người đã là rất can đảm, nhưng học cách rời bỏ tình yêu vì hạnh phúc của người mình yêu thậm chí còn đáng ngưỡng mộ hơn...Koji và Shiori đã làm được việc đó, tôi tin rằng cuộc đời họ rồi đây sẽ mở sang một trang khác..điều đó là chắc chắn, vì cuộc hành trình vẫn còn dài
Part 4:
Masumi nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ từ trên giường ( bệnh)
"Anh đang nhìn gì vậy?" Maya bước vào phòng, mỉm cười hỏi
Masumi cười với cô " chỉ tuyết thôi mà.."
Maya ngồi xuống cạnh giường anh: tuyết đầu mùa thật là đẹp phải ko?
Masumi gật đâu..anh im lặng một lúc rồi hỏi cô: Maya, em nói rằng em sẽ giải thích mọi chuyện vể lá thư với anh...anh đã sẵn sàng nghe rồi đây
Maya ngạc nhiên và rồi mặt cô đỏ ửng lên: ah..cái đó..uhm..
Mặc dù cô giải thích rất ngắn và đôi khi ngập ngừng vì ngượng nhưng Masumi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra khi anh bất tỉnh
Masumi : ah..em giải thích ngắn gọn quá nhưng anh cũng mơ hồ hiểu là Hijiri tình cờ nghe thấy em và anh ấy muốn kiểm tra lại,và khi anh ấy đã chắc chắc về tình cảm của em anh ấy nói với em tất cả
Maya gật đầu: uhm...
Anh hỏi cô, giọng pha chút trêu ghẹo: nhưng em chưa nói với anh Hijiri tình cờ nghe những gì
Maya bối rối: ah..cái đó...cái đó đâu có cần thiết phải ko? Anh thông minh như vậy chắc đã đoán ra được rồi
Masumi vẫn ngoan cố lắc đầu: ko...những chuyện liên quan tới tình cảm, anh ngốc lắm, điều đó giờ này em phải biết rõ rồi chứ
Maya há hốc mồm nhìn anh: Anh Masumi..anh thật là...Trong lá thư em đã nói là anh đừng chọc em mà
Masumi phì cười: Anh xin lỗi nhưng mà....anh thật sự muốn nghe lắm
Ánh mắt anh tỏ vẻ khẩn nài chân thành, đồng thời có cả sự nghịch ngợm nữa
Maya thở dài: được rồi..vì em đã hứa sẽ kể cho anh tất cả. Ah..uhm..cô cúi đầu xuống thật thấp để anh ko thấy được mặt cô " khi anh còn hôn mê, em nói với anh là điều anh nói trước đó ko đúng, rằng ngay cả khi anh là người ko có gì cả, vẫn có một người thật lòng quan tâm đến anh, đó là em. Em muốn chăm sóc anh ngay cả khi anh ko còn là Mr Purple Rose của em bởi vì em...em...em..yêu anh
Maya nhắm chặt mắt lại " Anh sẽ ko chọc em đấy chứ? Anh đang cười phải ko?"
Nhưng Masumi ko hề cười. Vẻ mặt của anh là sự pha trộn giữa niềm hạnh phúc và nỗi đau. Rõ là anh rất xúc động vì những gì Maya nói, nhưng khi anh nâng giữ khuôn mặt nhỏ bé của cô trong tay mình để giữ cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh nói với giọng trầm buồn
" Maya...em phải hiểu rằng anh bây giờ thật sự là người ko có gì cả, Hijiri phải giúp anh cả tiền viện phí em thấy ko? ( huhu thảm quá) ...em là một diễn viên tài năng và em có một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước. Em có chắc rằng em muốn ở bên cạnh anh ko?
Maya ngạc nhiên lúc đầu, nhưng sau đó cô nói, giọng cô run rẩy vì những xúc cảm: Anh Masumi, trong thư em đã nói rồi mà phải ko? Em sẽ ở bên cạnh anh chừng nào anh còn muốn em làm như vậy, em sẽ ko bao giờ, ko bao giờ rời bỏ anh, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh ko tin em sao? Anh ko muốn em bên cạnh anh nữa sao?
Nói đến đây cô bật khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Maya, Masumi ko thể ko cảm thấy đau lòng, anh vội ôm cô vào lòng thật chặt và yên ủi những tiếng nấc nghẹn của cô: được rồi..em đừng khóc. Anh rất xin lỗi vì đã nói như vậy. Anh hiểu rồi, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau để cùng vượt qua giai đọan này. Có em bên cạnh, mặc dù anh ko chắc sẽ bắt đầu từ đâu, anh biết rằng anh sẽ cố gắng hết sức để xây dựng lại mọi thứ, được ko?
Maya gật đầu và cô mỉm cười
Masumi: ah..anh phải bắt đầu lập kế họach từ hôm nay thôi, hãy xem chúng ta có thể làm gì nào
Maya nhìn có vẻ đăm chiêu khi cô nghe anh nói vậy
Part 5:
Một cô gái trẻ tựa cằm bên cửa sổ, nhìn bông tuyết lặng lẽ rơi. Ông nội cô đứng bên cạnh, khẽ vuốt tóc cháu gái
"Shiori, ông đã thực hiện điều mà cháu yêu cầu, nhưng nếu cháu cứ buồn thế này, ông sẽ đổi ý đấy"
Shiori: cháu xin lỗi ông, ông đừng lo, cháu ổn mà, thật đấy. Cảm ơn ông vì đã chấp thuận lời thỉnh cầu của cháu
Ông Takamiya : ông chẳng còn cách nào khác. Mặc dù ông rất giận tên con trai đã làm tan vỡ trái tim cháu gái yêu quý của ông, nhưng đây là lần đầu tiên cháu xin ông một thứ gì đó, mà lại thành khẩn như vậy, làm sao ông từ chối được. Cháu có chắc là sẽ ko hối hận chứ?
Shiori: vâng..thực ra thì anh Masumi làm vậy là vì anh lấy đã quan tâm đến cháu, anh ấy ko muốn cháu bị tổn thương, cháu mới là người có lỗi ...đồng thời cháu nhờ ông làm vậy cũng bởi vì trong khi cháu mất một thứ, cháu đã nhận được một thứ khác. Cháu đã quá yếu đuối và nhu nhược, để ông bảo vệ và quyết định mọi chuyện từ bé đến lớn giúp cháu. Nhưng anh Masumi và Maya đã dạy cháu một điều, bất kể khó khăn nào cản đường họ, họ cũng đều xoay sở để vượt qua, tình yêu của họ quá mạnh. Ông ạ, cháu làm điều này ko chỉ vì anh Masumi , mà vì bản thân cháu nữa, bằng cách từ bỏ tình yêu cháu dành cho anh ấy, cháu có thể trở nên mạnh mẽ hơn sau này, giống như hai người đó vậy
Ông nội dịu dàng hôn trán cô " Cháu yêu của ông, bây giờ cháu đã mạnh mẽ lắm rồi đấy"
Part 6:
Sáng chủ nhật
Khi Maya trên đường về phòng Masumi, một y tá gọi cô
" Cô Kitajima "
Maya nhận một mẩu tin nhắn từ tay cô y tá " một phụ nữ mặc đồ đen nhờ tôi đưa thứ này cho cô" cô y tá giải thích
Maya: " một phụ nữ mặc đồ đen ư? Cô giáo!"
Tờ giấy ghi rằng " Gặp cô ở băng ghế gần hồ nước trong công viên 7 giờ sáng mai, chúng ta sẽ nói về chuyện mà em định hỏi cô"
Maya:" cô giáo...."
-----------------------------
Khi Masumi tỉnh dậy, anh ko thấy Maya đâu, nhưng có một mẩu giấy trên bàn
"Anh Masumi
Em ra ngoài mua vài quả cam cho anh, cho nên anh cứ tập trị liệu một mình trước đi nhé, em sẽ về sớm thôi
Yêu anh
Maya"
Masumi mỉm cười hạnh phúc. Anh nhắm mắt lại và cảm nhận những tia nắng mặt trời đang nhảy múa trên da mình. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng tràn trong tim mình
Part 7:
Khi Maya đến công viên, cô Tsukikage đã ngồi đó rồi
Maya chạy đến: cô giáo, em xin lỗi, cô đợi có lâu ko?
Tsukikage lắc đầu: ko, là cô tới sớm. Ngồi xuống đi Maya, cô nghe nói em tìm cô sau buổi diễn
Maya gật đầu: dạ phải, em muốn cám ơn cô nhưng em ko thấy cô ở đâu cả
Tsukikage mỉm cười: cảm ơn cô? Ko, cô phải cám ơn em vì buổi biễu diễn tuyệt vời đó, bây giờ cô có thể thanh thản chết vì biết rằng HTN đã tìm được người kế thừa xứng đáng
Maya lập tức đứng dậy và cúi người nói với cô: xin cô giáo đừng nói vậy. Nếu như em ko gặp cô, em ko biết là em có thành công trong chuyện gì trong suốt cuộc đời mình ko nữa. Cô mở ra một cánh cửa mới cho em và mang em đến với HTN. Giống như là em đã nợ cô cuộc đời em vậy
Tsukikage: bởi vì em cảm thấy như vậy, nên em càng khó mở lời hỏi cô hơn phải ko?
Maya: cô giáo?
Tsukikage: cô hiểu em rất rõ Maya ạ, cô là cô giáo của em mà, phải ko? Em muốn hỏi xin cô dùng tác quyền HTN để giúp đỡ Masumi Hayami có phải ko?
Maya kinh ngạc cô rất ngạc nhiên khi thấy cô giáo có thể nhìn thấu mình
Maya lắp bắp: uhm..đúng...đúng vậy thưa cô
Bất giác, Maya cảm thấy nhẹ nhõm khi cô giáo hiểu cô ngay trước khi cô mở lời hỏi cô. Maya rất bối rối vì điều cô định hỏi cô giáo vì cô biết rất rõ cô giáo hận Eisuke Hayami và Daito Art như thế nào, và thật sự thì Masumi đã có ý định giành HTN từ tay cô giáo trước đây
Tsukikage nói: Maya..điều duy nhất cô mong ước khi cô giao tác quyền HTN cho em là được thấy em phát triển và gìn giữ tinh hoa của vở kịch huyền thoại đó, còn việc em thực hiện điều đó như thế nào, cô để em tự quyết định
Maya: nhưng mà..thưa cô..ngay cả khi cô nói vậy thì...
Tsukikage ngắt lời: cô hiểu rồi..em đang lo là cô vẫn còn căm hận nhà Hayami có phải ko?
Cô giáo:" đúng vậy, cả cuộc đời cô cô đã rất hận Eisuke Hayami, cũng bởi vì cô muốn bảo vệ HTN khỏi bàn tay độc ác của lão mà cô cố gắng sống đến tận bây giờ
Tuy nhiên Masumi Hayami ko giống bố cậu ta. Cô ko biết cậu ta muốn HTN đến như vậy là vì lẽ gì, nhưng cô khá chắc chắn là nó ko phải cùng lí do như Eisuke. Cậu ta đã trải qua sự giáo dục nghiêm khắc của Eisuke, nhưng cậu ấy lại may mắn giữ được một trái tim tốt mặc dù cậu ta đã ngụy trang điều ấy bằng sư lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô có thể thấy rằng cậu ấy quan tâm tới em rất nhiều, theo cách của riêng mình, và cậu ấy cũng lo cho cô nữa. Cho nên cô ko ghét cậu ấy"
Cô giáo hít một hơi sâu rồi nói tiếp " về cha của cậu ấy, Eisuke là một ông già ko còn gì cả. Đó là hình phạt của ông ấy, giờ thì ông ấy sẽ hiểu rõ cảm giác của những người đã bị ông ấy dồn ép vào chân tường là như thế nào" đôi mắt cô giáo ánh lên một nỗi đau, rất nhanh và mơ hồ thôi, nhưng đó là một nỗi đau sâu sắc, chắc hẳn bà đã nhớ tới Ichiren Ozaki
Part 8:
Trong bệnh viện, Masumi đang cố tập đi ko cần dùng nạng
Đột nhiên anh bật cười thầm " cô ấy chỉ mới đi có một lúc mà mình đã thấy nhớ rồi, Masumi, mày thật là vô vọng"
Lúc anh đang suy nghĩ thì có một vòng tay ôm anh từ phía sau " em về rồi đây"
Masumi mỉm cười: em về nhanh thật. Có phải vì em nhớ anh quá nên vội quay về ko?
Maya phụng phịu " ai nói vậy chứ?" và Masumi cười to
Maya: anh tập trị liệu xong rồi chứ?
Masumi: uhm...sao vậy?
Maya cười: em có việc muốn nói với anh
Masumi nhìn cô ngạc nhiên
Trong phòng Masumi
Maya đang bóc vỏ cam
Masumi: việc quan trọng mà em định nói với anh là gì thế? Có liên quan đến những quả cam này ko?
Maya bật cười: à có, thật ra lí do chính em ra ngoài là để gặp cô giáo Tsukikage, chứ ko phải để mua cam. Em xin lỗi vì đã ko nói thật với anh, nhưng em ko biết mọi việc sẽ như thế nào cho nên em đợi trước đã
Masumi:Cô Tsukikage ? Em gặp cô giáo làm gì vậy?
Maya: em xin cô quyền sử dụng HTN
Masumi ngạc nhiên: nhưng anh tưởng là cô giáo đã cho em rồi?
" quyền sử dụng HTN cho cả hai chúng ta. Cô giáo đã cho phép em rồi" Maya mỉm cười nói tiếp
Masumi: huh... cho cả hai chúng ta ah?
Maya gật đầu, cô cầm lấy tay Masumi: anh Masumi, em muốn chúng ta xây dựng một rạp hát cùng với nhau, và anh sẽ là giám đốc của nhà hát đó, em tin là HTN sẽ thu hút nhiều khán giả, và như vậy chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại cơ nghiệp của anh
Masumi rất shock nhưng đồng thời cũng rất cảm động: Maya...nhưng mà
Maya nhìn anh thật sâu: em hiểu anh đã hy sinh cho em nhiều bao nhiêu, anh Masumi, nên lần này, anh có thể để em làm điều gì đó giúp anh được ko? Em biết còn nhiều khó khăn đang đợi chúng ta, nhưng chúng ta sẽ vượt qua được thôi, đúng ko? Như chúng ta vẫn luôn làm được ấy. Đây cũng là ước mơ của em nữa, em muốn xây một rạp hát lớn để em có thể gìn giữ và phát triển HTN, em muốn mang tinh hoa HTN đến với thật nhiều khán giả
Masumi nhẹ nhàng nắm lấy tay Maya và kéo cô vào lòng: em nói đúng, cùng nhau chúng ta có thể biến ước mơ thành sự thật, mặc dù điều đó ko dễ, chúng ta sẽ vượt qua được nếu chúng ta luôn ủng hộ nhau
Maya nằm yên trong vòng tay Masumi, mỉm cười
Một lúc sau, cô hỏi anh: anh Masumi, khó khăn lớn nhất mà chúng ta phải vượt qua nếu chúng ta muốn xây một nhà hát mới là gì?
Masumi: uhm...anh nghĩ là việc thu hút tài trợ
Maya: việc ấy khó lắm sao?
Masumi thở dài: uhm...thật ra thì..anh nghĩ thông thường sẽ có nhiều công ty muốn tài trợ cho HTN, nhưng bời vì họ e ngại TĐ Chim Ưng, nên mọi việc sẽ khó khăn hơn
Maya: tập đòan Chim Ưng?
Masumi gật đầu: phải...đó là công ty của ông nội của Shiori, một trong những tập đòan lớn nhất NB và cả thế giới nữa
Masumi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
Maya dùng cả hai tay giữ lấy khuôn mặt Masumi để giữ đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, cô giả vờ bằng giọng nghiêm khắc: anh ko nản chí đấy chứ? Phải ko?
Masumi phì cười: ko...nhưng vừa rồi anh cảm thấy thật có lỗi khi anh nghĩ về việc mình đã làm tổn thương Shiori đến thế nào
Maya thở dài: uhm...em hiểu ...em hy vọng rằng với thời gian trôi qua cô ấy có thể tha thứ cho chúng ta
Masumi: còn Koji thì như thế nào?
Maya:hm?...ah..Koji ...em cũng cảm thấy thật có lỗi khi em làm tổn thương một người tốt như anh ấy, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy sẽ hạnh phúc chỉ cần em hạnh phúc, và anh ấy sẽ làm hiệp sĩ bán thời gian cho em bất kì khi nào em gặp rắc rối.
Masumi: cái gì? Hiệp sĩ bán thời gian á?
Maya cười to: phải, chẳng hạn khi hiệp sĩ tòan thời gian của em phải nằm trong giường bệnh thế này nè
Masumi véo nhẹ chóp mũi của Maya: anh đủ tiêu chuẩn làm hiệo sĩ của em ngay cả khi anh trong giường bệnh thế này, bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm anh sẽ lập tức chạy đến bên em
Maya mỉm cười rất ngọt ngào: điều đó thì em bíết rất rõ
Masumi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Maya, anh khẽ gọi tên cô: Maya...
Anh nghiêng người về phía trước, Maya nhắm mắt lại, chờ đợi..........
Đột nhiên " cộc ..cộc ..cộc" ( !)
Masumi lập tức lùi lại, anh hơi đỏ mặt: ah..xin mời vào.
Một người đàn ông mặc đồ vest xuất hiện trước mặt Maya và Masumi. Anh ta cúi chào: Chào buổi sáng,ông Hayami , chào buổi sáng, cô Kitajima.
Masumi: anh là....?
" Xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Tamaki, thư kí riêng của chủ tịch Takamiya , tập đòan Chim Ưng
Masumi và Maya mở to mắt kinh ngạc " huh?"
Tamaki: tôi có vấn đề kinh doanh muốn bàn bạc với ông, ông Hayami
Masumi: vấn đề kinh doanh?
Tamaki: phải
Anh ta lôi ra một tập hồ sơ: chủ tịch Takamiya bày tỏ ý muốn muốn được tài trợ cho những buổi biễu diễn HTN của cô Kitajima. Ngài muốn trả tất cả các phí tổn
Maya và Masumi nhìn nhau ngạc nhiên. Một lúc sau, Maya nói
Maya: Ông Tamaki, tôi hiểu thành ý của chủ tịch. Nhưng tôi sẽ ko biểu diễn HTN ở rạp hát của bất kì ai khác, tôi dự định sẽ cùng anh Masumi xây dựng một rạp hát và biểu diễn HTN ở đó
Tamaki:Cô Kitajima ,ngài Takamiya hiểu rõ rằng cô và ông Hayami đã quyết định ở bên nhau, nhưng ngài vẫn quyết định tài trợ cho vở HTN. Ngòai ý muốn được thấy một vở kịch tuyệt vời như vậy được phổ biến rộng rãi, ngài cũng muốn giúp hai người vì đây là nguyện vọng của cô Shiori
Masumi ngạc nhiên: Shiori?
Tamaki gật đầu: dạ phải, thưa ông. Bên cạnh đó, mọi chuyện đã được giải quyết rõ ràng với cánh nhà báo rằng hôn ước bị phá vỡ là một sự hiểu lầm, đó ko phải lỗi của ông. Chủ tịch Takamiya cũng can thiệp để ko xuất hiện bài viết nào về cuộc đính hôn đổ vỡ đó cũng như về chuyện riêng giữa ông và cô Kitajima . Đây cũng là nguyện vọng của cô Shiori
Masumi: nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy?
Tamaki: chi tiết vụ việc tôi ko được rõ, thưa ông, nhưng đây là lẵng hoa lan cô Shiori gửi tặng ông và cô Kitajima, có một tấm thiếp bên trong. Có lẽ cô ấy sẽ giải thích mọi việc trong ấy
Anh ta đưa cho Masumi một tấm thiếp, bên trong tấm thiếp viết rằng
" Anh..em tin rằng anh đã biết tin mới rồi, hãy xem đó là quà xin lỗi của em dành cho anh và Maya vì đã khiến cho hai người trải qua quá nhiều sóng gió. Anh đừng bận tâm về quá khứ giữa 2 chúng ta nữa, thật sự thì em đã cảm thấy rất cay đắng đối với anh vì đã phá vỡ hôn ước, nhưng giờ thì em biết chen ngang giữa anh và Maya là vô ích. Hãy sống hạnh phúc nhé anh Masumi , đó là điều duy nhất em mong đợi. Tạm biệt
Shiori"
Masumi "Shiori..thật sự, cảm ơn em..."
Maya mỉm cười nhìn Masumi, cô hiểu anh đang nghĩ gì lúc này...
CHAP 15 : SỰ LIÊN KẾT KO THỂ PHÁ BỎ
Part 1:
Tại mộ của Haru ( Haru là mẹ của Maya í )
Masumi và Maya đang cầu nguyện
Maya nhắm mắt, cô thầm nói với mẹ
Maya " mẹ...trong suốt thời gian qua mẹ vẫn luôn dõi theo con, phải ko ạ? Cảm ơn mẹ rất nhiều..mẹ ơi, đây là anh Masumi , nhưng hôm nay con muốn giới thiệu anh ấy với mẹ ko phải với tư cách là vị giám đốc lạnh lùng khi trước...mà là người đàn ông con yêu, người con muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này. Con biết rằng anh ấy đã làm điều sai nhưng anh ấy đã phải chịu sự ray rứt giày vò nhiều lắm , và anh ấy thật sự là một người tốt. Vì vậy, mẹ có thể tha thứ cho chúng con ko ạ? Đứa con gái ích kỉ bất hiếu này có thể xin mẹ sư tha thứ được ko, và nếu có thể, lời chúc phúc của mẹ nữa? vì con thật sự thật sự yêu anh ấy rất nhiều.
Masumi cũng đang cầu nguyện rất thành khẩn..nét mặt anh rất nghiêm túc và chân thành..chắc hẳn anh đang nói điều gì đó quan trọng với mẹ của Maya
Sau khi hai người quét mộ xong, Masumi và Maya quay trở về
Maya hỏi Masumi: Anh Masumi, anh đã nói gì với mẹ thế?
Masumi cười nhẹ và đặt ngón trỏ lên môi: bí mật!
Maya:..hah..anh lại keo kiệt nữa rồi...nói cho em nghe một chút thôi
Cô nhìn anh háo hức
Masumi: uhm..thật ra thì...ah mà thôi, đây là bí mật, anh ko nói với em được
Maya kêu to: anh lại trêu em nữa rồi!
Và Masumi cười phá lên. Đằng sau họ, giọng nói của Haru văng vẳng vang lên nhưng dĩ nhiên là Masumi và Maya ko thể nghe được " Ông Masumi, Maya xin giao cho ông chăm sóc từ bây giờ"
Trên đường về, tuyết rơi nhiều hơn, Masumi cầm lấy tay Maya và khóac qua tay anh, kéo cô lại gần hơn:.."trời lạnh hơn rồi" anh giải thích ( keke dóc tổ)
Họ im lặng đi bên nhau, Maya nhìn Masumi, cô hỏi: anh Masumi...anh đang nghĩ về ba anh có phải ko?
Masumi ngạc nhiên: sao em biết?
Maya mỉm cười: vì trông anh có vẻ đang bận tâm lắm..cho nên em đoán như vậy.
Masumi thở dài:uhm...đúng vậy, anh ko biết mình phải làm gì bây giờ nữa
Masumi: cha anh đang ở cùng Hijiri
Maya:Anh Hijiri ?
Masumi gật đầu" phải. Cha anh cũng đã giúp đỡ gia đình Hijiri trước đây, nên bây giờ anh ta quyết định chăm sóc gia đình anh
Maya: anh đã đến gặp ba chưa?
Masumi: anh có hỏi thăm về ba nhưng Hijiri nói rằng cha ko muốn gặp anh. Ông đã rất giận dữ khi anh phá vỡ hôn ước.
Maya:..........................
Masumi: anh thật sự ko biết nữa..trong quá khứ, lí do để anh tiếp tục phấn đấu sống sau khi mẹ chết là vì anh mơ ước có một ngày anh sẽ đánh bại ba anh. Anh thậm chí đã đánh đổi cả trái tim mình, anh muốn lấy đi tất cả mọi thứ ông ta có để trả thù cho mẹ anh. Anh nghĩ rằng khi đó anh sẽ hạnh phúc nhưng mà...
Maya tiếp lời: nhưng mà bây giờ khi ba anh thật sự ko còn gì cả...anh lại ko hề thấy vui, có phải ko?
Masumi chỉ giữ im lặng
Maya: nhưng tại sao đột nhiên sau khi viếng mộ mẹ em anh lại trở nên băn khoăn quá như vậy?
Masumi: anh luôn cho rằng chính cha anh đã giết mẹ anh.. anh đã thề rằng anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho ông ấy vì những việc ông ấy đã làm đối với mẹ. Nhưng nếu anh nghĩ kĩ lại, anh cũng đã gián tiếp giết chết mẹ em, anh chẳng khác gì ông ấy cả. Anh cũng ko thể nào tha thứ cho bản thân mình vì đã làm như vậy.
Maya nhìn Masumi. Giờ thì cô đã hiểu lí do tại sao anh giấu kín thân phận của mình lâu như vậy, anh ấy ko thể tha thứ cho bản thân mình vì đã gây ra cái chết của mẹ cô cho nên anh nghĩ rằng cô cũng sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh
Part 2
Maya thở dài, cô khóac tay Masumi chặt hơn: quá khứ đã là quá khứ, anh Masumi ạ, em đã tha thứ cho anh rồi..tại sao anh lại ko thể tha thứ cho bản thân mình? Chỉ như vậy anh mới tha thứ cho ba anh được
Masumi: nhưng tại sao anh phải tha thứ cho ông ta?
Maya ngắt lời anh: rõ ràng là anh ko hề hạnh phúc ngay cả khi sự nghiệp của cha anh tan tành mà phải ko? Em biết là anh còn cảm thấy khổ sở hơn trước đây nữa
Masumi rất lúng túng, đây là vấn đề cuối cùng mà anh muốn bàn tới
Masumi: trời lạnh hơn rồi, chúng ta về nhà nhanh thôi.
Masumi bước đi rất nhanh trước khi Maya kịp nhìn thấy bóng đêm trong mắt anh nhưng Maya vội chặn anh lại, cô ko muốn anh tiếp tục chạy trốn quá khứ như vậy.Tuy nhiên Maya rất shock khi cô nhìn thẳng vào mắt anh " ôi trời..anh Masumi...biểu hiện này là gì vậy?..nó quá ..quá đau đớn"
Maya vội giơ cả hai tay ra ôm chầm lấy Masumi: em xin lỗi..em thật sự xin lỗi..lẽ ra em ko nên ép anh như vậy..nhưng em ko muốn anh tiếp tục chịu giày vò vì sự căm hận anh dành cho ba anh. Em hiểu trái tim anh mà anh Masumi, nó ko hề lạnh đâu...chúng ta chỉ phải mở nó từ chầm chậm, từ từ thôi...
Masumi khẽ chạm vào mặt Maya: Maya....
Masumi mỉm cười nhẹ: được rồi..em đã tha thứ cho anh, tại sao anh lại ko thể tha thứ cho ba anh? Có lẽ lúc đầu sẽ rất khó, nhưng anh hứa anh sẽ thử
Maya mỉm cười: em chắc rằng anh sẽ làm được mà. Nếu anh có cần sự giúp đỡ của em, em sẽ ở ngay cạnh anh
Masumi: okay. Vậy anh giao trái tim mình cho em, bác sĩ ạ, tùy em chữa bệnh cho nó đấy.
Họ nhìn nhau thật lâu, yêu thương và tin tưởng lấp lánh trong mắt mỗi người
Masumi " em là món qua thiên đường gửi xuống cho anh, Maya...nếu băng giá trong tim anh có tan đi, đó là bởi vì ánh sáng của em rực rỡ quá mà thôi"
Maya ko hiểu Masumi đang nghĩ gì, anh chỉ im lặng nhìn cô và mỉm cười
Maya nhìn sang hướng khác để giấu khuôn mặt đang đở bừng của mình: ah..uhm..chính xác thì chuyện gì đã xảy ra giữa anh và ba anh vậy anh Masumi?
Đột nhiên cô nhận ra câu hỏi của mình có vẻ hơi thẳng thắn quá, nên cô vội chữa lại: ah...câu hỏi của em khó trả lời quá phải ko? Chắc anh chưa sẵn sàng đâu nhỉ?
Masumi lắc đầu: ko, ko phải vậy đâu...dĩ nhiên nó sẽ khá khó khăn đối với anh nhưng anh phải cố gắng, kể cho em quá khứ đã khắc quá sâu trong tim anh là bước đầu tiên để giải thóat anh khỏi nó
Trên đường về, Masumi kể với Maya về quá khứ đầy cay đắng của anh. Thỉnh thỏang anh bị nghẹn lời bởi những xúc cảm nhưng anh vẫn cố kể hết với cô mọi chi tiết, những lúc ấy, anh nắm tay Maya chặt hơn một chút để tìm kiếm sự hỗ trợ tinh thần. Maya tinh ý ko nói gì cả, cô để Masumi tự do nói theo tiến độ mà anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng cô ko khỏi cảm thấy kinh hòang khi nghe về quá khứ của Masumi " tại sao ông ta lại đối xử với con trai mình như vậy được?Ông Hayami , ngay cả cháu cũng ko thể ko cảm thấy giận ông..chẳng trách tại sao anh Masumi lại trở thành con mọt công việc lạnh lùng như vậy"
Tình yêu cô dành cho Masumi lại càng mạnh hơn, cô muốn sưởi ấm trái tim anh, muốn bù đắp cho quá khứ đau khổ của anh
Khi Masumi kể đến đọan anh đã bị bắt cóc và bỏ rơi như thế nào, mặc dù anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay anh vẫn run rẩy. Maya cảm thấy một nỗi xót xa xuyên qua tim mình. Cô đợi đến khi Masumi kể xong, rồi Maya cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Masumi ấp vào một bên má thật ấm của cô
Maya: giờ thì em hiểu tại sao đôi mắt anh lúc nào cũng buồn như vậy. Em biết chúng ta ko thể thay đổi được quá khứ, nhưng hãy nói với em,một viễn cảnh hiện tại như thế nào sẽ làm quá khứ của anh mờ nhạt khi so sánh? Chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng hiện tại đó nhé, em sẽ cố gắng hết sức.
Giọng Maya run lên, mắt cô ngấn lệ và sự chân thành tuyệt đối long lanh trong mắt cô
Masumi rất xúc động khi nghe Maya nói vậy, anh giữ khuôn mặt bé nhỏ của Maya trong đôi tay mình " hiện tại mà nơi đó có em, ở ngay bên cạnh anh"
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve bờ môi Maya, chẳng ai nói lời nào, nhưng tại sao lại cần lời nói khi hai con tim đập cùng một nhịp
Anh thì thầm tên cô: Maya...
Maya mỉm cười khi cô nhắm mắt lại...
Giây phút đôi môi họ chạm vào nhau, có một đốm lửa nhỏ thắp lên trong tim mỗi người, và ánh sáng ấm áp lập tức lan tỏa, đẩy xa sự lạnh lẽo của mùa đông đang tới.
Narration: Có một câu nói nổi tiếng như thế này " đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một ai đó, nhưng đối với một ai đó, bạn có thể là cả thế giới". Bản thân tôi đôi khi cảm thấy câu nói này khá sáo, nhưng trong trường hợp của Maya và Masumi, nó lại đúng một cách kì lạ.
Part 3:
Tại nhà của Hijiri
Eisuke đang ngồi trên xe lăn, ông nhìn đau đáu ra ngòai cửa sổ nhưng lại như chẳng nhìn thấy gì. Ông ta chỉ nhìn vô hồn như vậy thôi. Chưa bao giờ trong cuộc đời ông, ngoại trừ lần Tsukikage rời bỏ sân khấu, Eisuke lại cảm thấy trống vắng trong tim đến như vậy.
Khi ông ta còn giàu có và đầy quyền lực, những kẻ xu nịnh vậy quanh ông, sợ hãi và phục tùng. Nhưng ko có ai yêu quý ông thật lòng cả, Eisuke cay đắng thầm nghĩ " đúng vậy! Ngay cả Hijiri giúp ta cũng chỉ vì ta đã giúp gia đình nó trước đây thôi...kể từ lúc nào mi đã trở nên thê thảm thế này hả Eisuke Hayami?" ông ta mỉm nhếch mép cười mỉa mai, đột nhiên nụ cười nửa miệng biến thành một tràng cười to, ông cười rất to, cười rũ cả người như chưa bao giờ được cười vậy. Nhưng tràng cười của Eisuke bị cắt đột ngột bởi cơn ho nặng kéo đến ngay sau đó
Hijiri lập tức chạy vào:Ngài Hayami , ngài ko sao chứ .Anh vội mở lọ thuốc đưa cho Eisuke. Sau khi nuốt vài viên thuốc, Eisuke cảm thấy khá hơn
Eisuke: cảm ơn cậu, Hijiri
Hijiri: xin ngài đừng nói vậy, tôi rất vui lòng được giúp đỡ ngài
Eisuke nhíu mày: Hijiri, bộ cậu cảm thấy mắc nợ ta nhiều đến nỗi cậu đối xử với ta tốt như thế này ngay cả khi ta ko còn là ông chủ của cậu sao?
Hijiri:Ngài Hayami, tôi sẽ ko bao giờ quên ơn nghĩa của ngài đối với gia đình tôi.
Eisuke thở dài: cậu ko phải con trai ta mà cậu lại chăm sóc ta, trong khi thằng nhóc đó thì bỏ mặc ta. Thật là mỉa mai làm sao!
Hijiri nhắc Eisuke:Ngài Hayami , cậu Masumi và cô Kitajima đã đến đây tìm ngài vài lần trong tuần rồi.
Eisuke nhếch môi tức giận: thằng nhóc đó đang mưu tính gì nữa đây ( suy bụng ta ra bụng người hix)? Nó đã phá hủy cả cuộc đời ta rồi, nó còn chưa vừa lòng sao?
Hijiri điềm tĩnh nói: xin ngài đứng hiểu lầm ngài Hayami. Cậu Masumi làm như vậy vì ông ấy ko muốn làm tổn thương cô Shiori và cũng để bảo vệ cô Kitajima nữa
Eisuke khăng khăng: ko đâu, cậu sai rồi..nó phá hủy sự nghiệp của tôi vì nó muốn trả thù cho mẹ nó đấy. Chỉ có thế thôi!
Hijiri: ngài có thể cho phép tôi nói điều này ko thưa ngài Hayami ?
Eisuke ngả đầu ra sau thở dài nói: cứ việc, dẫu sao tôi cũng ko còn ở vị thế mà cậu cần phải xin phép tôi nữa rồi.
Hijiri: có thể mới đầu cậu Masumi thật sự có ý định phá hủy sự nghiệp của ngài, nhưng dần dần ông ấy đã thay đổi, có thể ngay cả ông ấy cũng ko nhận ra rằng, bóng đêm trong tim ông ấy đã dần bị xua tan đi. Nếu như ông ấy thật sự muốn trả thù ngài ông ấy đã tự ép mình cưới cô Shiori và chờ thời cơ để đọat Daito Art từ tay của ngài rồi. Nhưng cô Kitajima đã thay đổi ông ấy
Eisuke khịt mũi: để bị một đứa con gái thay đổi thì thật là đáng khinh!
Hijiri:Ngài Hayami , ngài có thể nghĩ vậy, nhưng lần cuối tôi đến thăm cậu Masumi. Ông ấy cười rất vui vẻ, trong suốt những năm tháng tôi làm việc cho ông ấy, tôi chưa bao giờ thấy nụ cười ông ấy hạnh phúc đến như vậy
Eisuke rất sốc khi ông nghe Hijiri nói như vậy " hạnh phúc ư? Cười ư?..tại sao những từ này lạ lẫm với ta quá vậy?"
Hijiri đưa một lá thư cho Eisuke " đây là lá thư cậu Masumi nhờ tôi đưa cho ngài"
Eisuke: thư à? Sao nó lại gửi thư cho tôi chứ?
Hijiri: tôi tin là ông ấy phải đi đến một nơi hơi xa với cô Kitajima
Eisuke tức giận nói: hah..cậu thấy chưa? Cuối cùng thì nó cũng từ bỏ việc thuyết phục ta và bỏ đi với đứa con gái đó
Hijiri: ko phải đâu ngài Hayami, họ có một việc gấp phải giải quyết và sẽ trở về trong vòng vài ngày tới. Ông ấy chưa bỏ cuộc đâu ( bỏ cuộc: từ bỏ việc thuếyt phục Eisuke gặp mặt Masumi ấy mà), trước khi đi ông ấy đã nói với tôi như vậy
Eisuke nghĩ rằng ông phải cảm thấy bực mình nhưng lạ thay ông lại thấy mình thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng Masumi vẫn chưa từ bỏ ông. Hijiri thấy sự thay đổi trên nét mặt của Eisuke, anh kín đáo mỉm cười: tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho ngài, tôi để lá thư trên bàn, ngài có thể đọc nếu ngài muốn
Và anh khép cánh cửa lại, đế Eisuke một mình trong phòng
Ban đầu Eisuke kiên quyết nhìn ra ngòai cửa sổ, nhưng ông ấy ko thể cưỡng được, cứ quay ra sau nhìn cái bàn, nơi lá thư nằm yên trên đó
Cuối cùng ông quyết định đọc nó " tại sao ta phải sợ chứ?"ông ta kiêu ngạo nghĩ thầm
Lá thư viết
"Thưa ba
Đã hơn một tuần rồi và ba vẫn từ chối gặp con. Con biết ba rất giận khi con phá hủy sự nghiệp cả đời của ba như vậy
Con ko dự định xin lỗi về những việc con đã nói và làm tại buổi họp báo. Con vẫn sẽ chọn hành động như vậy ngay cả khi con có thể quay ngược thời gian nhưng xin ba hãy nhớ rằng lí do con làm như vậy ko phải vì sự căm hận của con dành cho ba. Điều duy nhất con hối tiếc là con đã giữ sự căm hận này trong lòng quá lâu. Con đã đánh đổi trái tim và nụ cười của mình cho sự căm hận đó. Cái giá phải trả quả thật quá đắt
Con ko muốn tiếp tục làm một con rối bị lòng thù hận điều khiển nữa, ba ạ, con muốn sống hạnh phúc kể từ bây giờ. Ba cũng vậy nữa, đừng để bản thân bị ràng buộc bởi bất kì điều gì, cho dù nó là quá khứ với bà Tsukikage, hay là HTN cũng vậy. Cả hai chúng ta đã quá ngu ngốc để giấc mơ sở hữu vở kịch đó điều khiển cuộc đời mình. Có thể ba nghĩ rằng con đang mưu tính gì đó khi con đến tìm ba ( hơhơ, đúng là con trai hiểu ba nhất!) nhưng sự thật ko phải như vậy, con thật sự muốn hòa giải với ba. Con biết điều này nghe thật vô lý, nhưng sâu thẳm trong tim con tin rằng hai cha con ta ko chỉ liên kết với nhau bởi công việc. Lần trước khi ba mất tích, con đã thật sự lo lắng lắm
Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội ko ba? Ba, Maya, và con, cả ba chúng ta có thể sống vui vẻ với nhau, ba ko nghĩ vậy sao? Con nhất quyết sẽ ko bỏ cuộc. Sau khi con về con sẽ tiếp tục đến nhà Hijiri tìm ba, con sẽ đến cho tới khi nào ba chịu gặp mặt con thì thôi
Masumi"
Eisuke đặt lá thư xuống, ông nắm tay ghế xe lăn thật chặt để trấn tĩnh những xúc cảm đang cuộn lên. Ông ko hiểu bằng cách nào và tại sao, nhưng những lời nói của Masumi làm ông xúc động mạnh. Ông là con người tàn nhẫn và lạnh lùng đã luôn ép buộc người khác làm theo ý mình, người đã dùng mọi thủ đoạn, bất kể ti tiện như thế nào để đạt những thứ mình muốn, và vì vậy trở thành người đàn ông ko được bất kì ai yêu thương thật lòng, nhưng giờ đây, chính người đàn ông đó lại nghe rằng có người đang chờ đợi ông ấy, có người sẵn sàng muốn sống hạnh phúc với ông sao? Và còn gì nữa chứ? Người nói với ông điều đó lại chính là đứa con trai mà ông hầu như chưa hề có cử chỉ yêu thương nào với nó
"Ôi điên thật rồi! Ta ko nên cảm thấy như thế này, điều này ko đúng chút nào" ông ta tự nhủ thầm. Nhưng mặc dù vậy, một giọt nước mắt vẫn rơi xuống. Đó có thể là giọt nước mắt của hạnh phúc, hoặc là giọt nước mắt của sự hối hận, hoặc là giọt nước mắt của cả niềm hạnh phúc lẫn sự hối hận
Đột nhiên " ngài Hayami, bữa sáng đã sẵng sàng rồi" Hijiri gọi ông
Eisuke giật mình quay ra sau, ông vội lấy tay chùi mắt " cậu nên gõ cửa trước chứ"
Hijiri: tôi đã gõ thưa ngài, nhưng tôi ko nghe tiếng trả lời nên đành phải tự mở cửa
Eisuke: thật xấu hổ, để cậu thấy kẻ yếu đuối thế này
Hijiri mỉm cười: tôi ko nghĩ như vậy đâu ngài Hayami. Cảm thấy như vậy là bình thường mà. Suy cho cùng, tất cả chúng ta sinh ra với nhu cầu yêu và được yêu theo lẽ tự nhiên. Eisuke ko trả lời. Ông đang bận nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài trời. Thật kì lạ, trái tim ông đột nhiên như mềm hẳn đi, đó là bởi vì giờ đây ông là một ông già bệnh tật, ko còn gì cả hay là bởi vì đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, ông được nếm hương vị ngọt ngào của một thứ có tên gọi tình yêu vô điều kiện?
Sau một lúc lâu, Eisuke thì thầm với chính mình " Có lẽ cũng ko quá trễ...."
Part 4:
Trên tàu trở về TLHĐ
Maya: anh Masumi, em nói là anh để em đi một mình được mà, anh nên ở lại và tiếp tục thuyết phục ba anh chứ
Masumi mỉm cười: ko, anh muốn đi với em. Anh hiểu tính ba anh mà, nếu chúng ta để ông suy nghĩ một mình một thời gian, ông có thể thay đổi suy nghĩ đấy. Ông luôn cố giấu mặt yếu đuối của mình nên ko thật ko dễ khi ông phải đối diện với cảm xúc của mình, chúng ta vẫn phải đợi thôi
Maya ngả đầu lên vai Masumi: em rất vui vì anh vẫn kiên trì trong việc hòa giải với ba
Masumi: Anh chỉ nghĩ là..em nhớ ko..anh kể với em về việc xảy ra khi anh 10 tuổi ấy? nếu anh nói là anh đã hoàn toàn quên đi cảm giác đó, thì anh nói dối, nhưng anh chắc rằng rồi anh sẽ cảm thấy khá hơn. Nếu bây giờ, anh bỏ mặc ba anh, thì chẳng phải anh đã hành động giống y như ông ấy đã từng làm sao?.."cắt đường dây điện thọai" ấy..cho nên anh phải kiên trì mặc dù anh ko biết là rồi cha anh có chấp thuận ko nữa
Masumi thở dài
Maya an ủi anh: anh đừng lo, cha mẹ nào cũng muốn được con cái mình yêu thương mà. Cha anh rồi sẽ đồng ý thôi
Masumi: có thể em nói đúng.
Họ nắm tay nhau thật chặt.
.......................................................
Tại chùa
Maya chạy vào trước, cô kêu to từ cổng : Oji chan, con về rồi...
Có tiếng bước chân chạy, và rồi Oji chan xuất hiện, với nụ cười hiền hòa trên môi như thường lệ, ông giang rộng hai tay " chào mừng con trở về, cháu yêu của ta"
Oji chan mỉm cười khi ông vuốt tóc cô " cái con bé này! Oji chan cũng nhớ con lắm"
Thấy Masumi đi vào, ông mỉm cười " Ah, cậu Hayami , thật là tốt lại được gặp cậu"..Oji chan cười thêm một nụ cười tinh nghịch " vậy là..cậu tìm được Maya của cậu rồi huh?"
Masumi đỏ mặt lúng túng " uhm...đúng là cô ấy đã hồi phục trí nhớ ạ"
Anh cúi người xin lỗi Oji chan" tôi rất xin lỗi vì lần trước đã bỏ đi mà chẳng từ biệt ông Ozaki . Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi"
Oji chan: đừng bận tâm, ta hiểu cậu có lý do riêng nên mới làm vậy mà
Quay sang Maya, Oji chan nói: con về đây để biểu diễn HTN tuyệt nhất mà con đã hứa với ta có phải ko? Chúc mừng con đã nhận được vai nhé, Maya
Maya kinh ngạc: sao Oji chan biết con đã nhận được vai ạ?
Oji chan: ah..cái đó..khi con gặp người này con sẽ hiểu ngay thôi
Masumi và Maya nhìn nhau, ko thật sự hiểu ý của Oji chan
Trong phòng cầu nguyện chính
Maya và Masumi cực shock khi thấy người mà Oji chan vừa nói
" Cô Tsukikage ?", "Bà Tsukikage ?" họ kêu lên cùng lúc
Nhìn vẻ mặt của hai người, cô giáo bật cười: tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm đấy nếu hai người cứ há hốc mồm ra như thế. Maya, cô đã nói là cô muốn giới thiệu với em môt người khi hai ta gặp lại ở thung lũng mà phải ko?
Maya lắp bắp:vậy..cô..và Oj ichan biết nhau từ trước sao?
Cô Tsukikage : còn hơn cả biết nữa..đây là Ichiya Ozaki, anh trai có quan hệ ruột thịt với Ichiren Ozaki, thầy giáo đã quá cố của cô. Em ko nhớ sao Maya? Khi em mới mất trí nhớ ấy, cô đã đến chùa thăm em một lần ấy, nhưng lúc đó em chẳng nhận ra cô là ai cả
Maya nhớ lại: ah....
Maya: vậy ý cô là Oji chan đã biết con là Maya ngay từ đầu sao?
Oji chan mỉm cười nhẹ: ta rất xin lỗi vì ko nói sớm với con Maya, ta có lí do riêng, để ta giải thích cho con nhé
......................................................
Bên ấm trà, Oji chan bắt đầu giải thích mọi bí ẩn cho Maya và Masumi
Oji chan: con thấy đó..khi ta vừa mới nhìn thấy con, ta đã nhận ra con là một trong hai ứng cử viên HTN mà Tsukikage đã chọn. Cho nên ta lập tức viết một lá thư cho bà Tsukikage , nhưng ngay cả khi nhìn thấy cô giáo, con cũng ko thể nhớ lại và con phải chịu cơn đau kinh khủng quá, cho nên chúng ta quyết định kiên nhẫn chờ đợi
Hơn nữa, chúng ta ko muốn con biễu diễn HTN chỉ đơn thuần vì con cảm thấy bắt buộc như vậy, vì con đã được chọn làm ứng cử viên. Cả cô Tsukikage và ta muốn đặt cược vào niềm đam mê sân khấu của con, và để tự con tìm lại tình yêu dành cho HTN một lần nữa. Ah, cuối cùng thì ta rất vui vì chúng ta đã đúng.
Maya rất sốc: vậy..việc luyện tập HTN của con đã được sắp đặt từ trước sao?
Oji chan: ah...cháu yêu, đừng hiểu lầm ta, ta ko hề nói dối con khi ta nói rằng giấc mơ của ta là được xem HTN một lần nữa, và đó cũng ko phải lời nói dối khi ta nói ta đã tìm thấy ở con điều gì đó rất đặc biệt khi ta nhìn thấy con. Đó là lí do tại sao ta chấp thuận lời đề nghị của cô Tsukikage giúp con huấn luyện cho HTN
Cô Tsukikage mỉm cười: đúng vậy đó Maya,ông Ozaki phải thấy rằng em đặc biệt lắm nếu ko ông ấy đã ko nhận huấn luyện cho em đâu, vì ông ấy đã quyết định giao việc huấn luyện HTN lại cho cô rồi mà.
Oji chan: ta rất xin lỗi con, Maya, vì đã giấu con suốt thời gian qua, con có giận Oji chan ko?
Maya vội nói" ko ko...làm sao con có thể giận được, cả Oji chan và cô giáo đều tin tưởng con, làm sao mà con giận được chứ. Bên cạnh đó, Oji chan còn hơn cả một người hướng dẫn nữa, Oji chan giống như ông ngọai thật của con vậy
Oji chan rất cảm động: con cũng giống như cháu ruột của ta vậy, ngoài Ichiren và Tsukikage, ta chẳng còn người thân nào, nhưng con đã đến bên cạnh ta và cho ta cảm nhận sự ấm áp đó lần nữa. Oji chan rất biết ơn con
Maya ôm ông thật chặt: Oji chan
Cô Tsukikage và Masumi nhìn hai người mỉm cười, nhưng đột nhiên Masumi sực nhớ ra, anh hỏi Oji chan: uhm..Ông Ozaki ...nếu ông ko phiền tôi có thể hỏi ông điều này chứ?
Oji chan: gì vậy cậu Hayami ?
Masumi: tôi được biết rằng Ichiren Ozaki là con một, tôi chưa hề nghe nói ông ấy có anh ruột
Oji chan mỉm cười rất buồn, nụ cười đó buồn đến nỗi nó làm quặn thắt trái tim Maya, cô chưa bao giờ thấy Oji chan như vậy trước đây
Ojichan: ah..cậu thấy đấy...
Oji chan bắt đầu câu chuyện của ông..
Cô Tsukikage vội cản ông:Ông Ozaki , như vậy liệu có ổn ko..?
Nhưng Oji chan yên ủi cô: ko sao đâu, quá khứ đó giờ trở nên thật mơ hồ, như là một giấc mơ buồn vậy thôi, tôi ổn mà, cô đừng lo quá Tsukikage
Oji chan tiếp tục câu câu chuyện của mình: ta sinh ra là con trai trưởng của gia đình Ozaki quý tộc, giàu có. Giây phút ta được sinh ra, số phận đã dành cho ta một tương lai hòan hảo, ta là người kế thừa duy nhất của chủ một trong những rạp hát thịnh vượng nhất và thành công nhất thời đó. Nhưng ta có một tuổi thơ ko vui vẻ, mẹ ta chết sớm nên cha ta đã tái hôn. Ta khá chắc rằng mẹ kế ko hề ưa gì ta, bà luôn tìm cách này hay cách khác để tống ta khỏi nhà. Kể từ khi bà bước vào nhà, mối quan hệ giữa cha con ta ngày càng xấu đi
Một ngày kia, cha ta thông báo rằng ông đã chọn được người vợ tương lai cho ta, một tiểu thư giàu có xinh đẹp của gia đình thượng lưu. Nhưng lúc đó, ta đã yêu người khác rồi. Cô ấy ko giàu có, cũng ko rực rỡ, nhưng trái tim của cô ấy là điều đẹp nhất ta từng thấy trên đới. Cô ấy rất giống con, Maya ạ, cả hai người đều có trái tim rất thuần khiết.
Oji chan xoa đầu Maya khi ông nói vậy
Oji chan tiếp tục: cả hai chúng ta rất yêu nhau và ta đã quyết định rằng, nếu ta ko thể cưới cô ấy, thì ta thà ở vậy cả đời. Dĩ nhiên cha ta rất giận dữ, ông cấm ta ko được gặp mặt người ta yêu nữa và nói rằng nếu ta còn dám cả gan gặp cô ấy, ông sẽ ko coi ta là con nữa
Ta ko hề tham tiếc gia sản khổng lồ mà cha muốn ta thừa kế. Cùng đường, ta đã lên kế họach bỏ trốn cùng cô ấy. Nhưng vào đêm chúng ta hứa hẹn gặp để cùng bỏ chạy....
Mắt Oji chan hoe đỏ và giọng ông run rẩy:..khi ta chạy đến nhà cô ấy, chỉ còn thấy thi thể của người ta yêu. Người ta kể rằng cha ta đã thuê người ép buộc cô ấy treo cổ tự tử
( hix, mọi người cứ tưởng tượng mở cửa ra thì thấy cái xác lủng lẳng, má cái xác ấy lại là....eo ôi)
Maya kêu thốt lên không thành tiếng..Tsukikage quay mặt đi và Masumi thì ko thể tin vào tai mình. Ai có thể tin được vị sư già tốt bụng với nụ cười hiền hòa thường trực trên môi lại có một quá khứ bi kịch đến như vậy
Masumi: tôi thành thật xin lỗi,ông Ozaki , lẽ ra tôi ko nên hỏi ông câu hỏi đó
Oji chan mỉm cười, đừng lo lắng, ta đã nói rồi mà, ta ko sao đâu, chuyện đó đã lâu quá rồi, nỗi đau của ta đã nguôi ngoai rồi, nhưng ta ko thể ko cảm thấy hơi xúc động mỗi khi nhớ lại quá khứ
Oji chan hít một hơi sâu và ông tiếp tục câu chuyện của mình: sau đó, mọi người có thể đóan chuyện gì xảy ra mà phải ko? Ta đã cãi nhau một trận kịch liệt với cha mình, ta thề sẽ ko mang họ Ozaki nữa. Như một con thú bị thương quằn quại, ta gần như phát điên. Vào lúc đó, mẹ kế của ta đang mang thai Ichiren, cho nên bà đã cố hết sức thuyết phục cha từ ta, vì sự an tòan của bà và đứa con trong bụng. Và cha ta..trong cơn tức giận..đồng ý..ta ko còn là con trai của dòng họ Ozaki nữa
Ta bỏ về quê hương với trái tim đã nát vụn, muốn kết thúc cuộc đời ở đây. Tuy nhiên, ta đã gặp được một vị sư tốt bụng, ông mang ta về và cho ta cuộc sống mới, dạy ta phật pháp. Dần dần, ta càng hiểu thêm về tấm lòng từ bi vô biên của đức phật, vết thương trong lòng ta càng liền lại.
Một ngày nọ, ta được nghe kể về truyềt thuyết của thung lũng này, truyền thuyết về HTN. Ta đã bị vẻ đẹp của truyềt thuyết ấy cuốn hút, cho nên ta bỏ công nghiên cứu vị thiên nữ huyền thọai này. Đột nhiên ta cảm thấy trái tim được an ủi khi ta nhận ra rằng ngay cả HTN cũng phải chịu đau khổ vì tình, ko ai có thể thóat được điều đó, ngay cả vị nữ chúa của muôn lòai. Dù vậy, có thể yêu và được yêu đã là điều tuyệt nhất xảy đến cho một người, giây phút ta giác ngộ điều đó, ta quyết định buông bỏ tất cả cay đắng hận thù, và tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn
Như định mệnh, ta đã gặp Ichiren, khi cậu ấy di tản chiến tranh, gia đình đã rời bỏ cậu ấy và cậu ấy đến đây với một trái tim tan vỡ, giống y như ta hồi đó! Mới đầu ta rất ngạc nhiên ko hiểu sao ta lại thấy một mối liên kết rất mạnh ko thể giải thích được với người đàn ông này, khi ta nghe câu chuyện của cậu ấy, ta nhận ra đây là em trai cùng cha khác mẹ của mình. Ta rất kinh ngạc thấy rằng mặc dù được sinh ra trong gia đình Ozaki và phải trải qua sự dưỡng dục nghiêm khắc của mẹ kế, Ichiren vẫn tốt bụng và giàu tình cảm. Ngay cả khi chúng ta đã ko gặp nhau 35 năm, chúng ta tái ngộ và ngay lập tức tìm thấy sự đồng cảm, có thể vì tính cách chúng ta giống giống nhau quá
Oji chan mỉm cười ngọt nào khi ông nhớ về em trai mình
" Hơn vậy nữa, chúng ta liên kết với nhau bởi cùng niềm đam mê truyền thuyết HTN, ta kể hết cho Ozaki nghe về những ghi chú, sách, tài liệu cà những truyềt thuyết ta thu thập được. Và, Ozaki, với tài năng thiên phú của mình, đã viết nên vở kịch đó, lúc đó, Tsukikage đến tìm cậu ấy..mọi chuyện còn lại, mọi người đã biết cả rồi"
Oji chan đã kết thúc câu chuyện của mình từ lâu nhưng Maya và Masumi vẫn ngồi bất động. Sự thật về quá khứ của Oji chan thật quá bi kịch và lạ lùng. Làm sao người đàn ông này có đủ dũng khí để vượt qua nỗi đau mất đi người yêu quý đến hai lần? Tình yêu của đời mình và sau đó là đứa em trai thương yêu.
Masumi hỏi Oji chan: Ông có ghét ba tôi ko, Ozaki , vì đã đẩy em trai ông vào chỗ chết
Oji chan lắc đầu mỉm cười: ko, cậu Hayami ạ, ta ko ghét ông ấy, ta là một ông sư già đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, cho nên ta hiểu thù hận vô nghĩa như thế nào. Bên cạnh đó, người làm tổn thương người khác cũng đồng thời tự làm tổn thương bản thân mình, điều đó luôn đúng, tâm hồn người đó sẽ ko có yên bình, ngay cả khi anh ta có trốn chạy cảm giác ray rứt đó một cách thành công khi còn trẻ, thì lúc về già, sự cô đơn và cảm giác ray rứt đó sẽ quay lại và gặm nhấm tâm hồn người đó.
Part 5:
Ichiren kể với ta rằng sau khi ta bỏ đi, cha ta đã đắm mình trong đau buồn và hối hận, cho nên ông tìm quên trong rượu chè và trở thành một người nghiện ngập. Ông chết trong cô đơn, mẹ kế của ta thậm chí còn ko tổ chức cho ông một đám tang chỉn chu
Oji chan thở rất dài khi ông nói điều này
" Cho nên ta rất thật lòng khi ta nói ta ko ghét cha cậu, ngược lại, ta tội nghiệp ông ấy"
Ông cầm lấy tay Masumi: cho nên..nếu cậu có giận cha cậu điều gì, hãy cố gắng tha thứ cho ông ấy, vì ông ấy, mà cũng là vì cậu nữa. Mối quan hệ giữa thành viên gia đình với nhau là một trong những sợi dây ko thể cắt đứt được, như một cái boomerang, cuối cùng nó cũng trở về với cậu. Ta nghĩ rằng ta đã cắt đứt hết mọi quan hệ với gia đình ta, nhưng ta lại gặp lại Ichiren đấy, cậu thấy ko?
Masui mỉm cười: dạ tôi hiểu,ông Ozaki . Cảm ơn ông rất nhiều
Bất chấp mùa đông giá lạnh, hoa đào vẫn nở...
Bất chấp những điều đau buồn đã xảy ra trong quá khứ, một người vẫn có thể chọn tiếp tục sống hạnh phúc....
THUNG LŨNG HOA ĐÀO
TLHĐ
Masumi nằm dài trên triền cỏ, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên trời
Masumi: em mệt ko?
Maya:hm?
Masumi: vừa nãy em đã biểu diễn HTN cho Oji chan mà ko ngừng nghỉ chút nào, chắc là em mệt rồi?
Maya lắc đầu: ko đâu, khi em thấy nụ cười hạnh phúc và hài lòng của Oj ichan, em chẳng còn thấy mệt nữa. Em rất vui oji chan thích bài biễu diễn của em. Em đã khóc khi Oji chan ôm em thật chặt và cảm ơn em mãi đấy.
Masumi mỉm cười: uhm..anh biết em rất yêu quý Oji chan, và ông cũng rất yêu em. Ngay cả khi chúng ta phải quay trở lại thành phố, chúng ta sẽ về thăm Oji chan bất cứ khi nào có dịp, được ko?
Maya gật đầu: chắc chắn rồi
Họ im lặng ngắm sao, đột nhiên Maya kêu lên: anh Masumi, ngôi sao nhỏ của em, ngôi sao số mệnh ấy, nó biến mất rồi...
Masumi: ah..phải rồi..lạ thật nhỉ...em có buồn ko?
Maya: ko sao cả, em có thể chọn một ngôi sao khác bất kì lúc nào mà
Masumi: cái gì?
Anh bật cười to
Mayaphụng phịu: đừng có cười như vậy chứ
Masumi: ah ..anh xin lỗi..nhưng mà khi em gọi một ngôi sao là ngôi sao số mệnh, nghĩa là em ko thể thay đổi nó có phải ko?
Maya mỉm cười: ko, em ko nghĩ vậy đâu, em tin là chúng ta có thể lựa chọn số mệnh cho riêng mình cho nên em có thể chọn bất kì ngôi sao số mệnh nào mà em thích.
Masumi nhìn Maya ngạc nhiên, anh mỉm cười khi anh nhấc đầu cô đặt lên cánh tay đang duỗi thẳng của mình " em nói đúng ! cô bé của anh đã thật sự lớn rồi, giờ thì em có thể nói cả những điều khôn ngoan cơ đấy"
Maya: huh..ko phải ý anh là trước đây em ko khôn ngoan đấy chứ
Và Masumi lại cười to lên, tiếng cười trong lành như tiếng chuông gió lay động trong không khí, có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn của anh
Masumi hỏi: vậy bây giờ em chọn ngôi sao nào ?
Maya suy nghĩ một lúc, rồi cô giơ tay chỉ một ngôi sao khác ở xa: cái đó !
Masumi nói: sao em ko chọn ngôi sao này? Anh chỉ một ngôi sao khác " nó sáng hơn mà"
Maya: ko, nó đúng là sáng hơn, nhưng nó chỉ có một mình..anh ko biết tại sao tại sao em lại chọn ngôi sao kia mặc dù nó ko sáng bằng sao?
Maya mỉm cười nói tiếp: vì nó là một cặp, Anh có thấy ngôi sao bên cạnh nó ko? Đó sẽ là ngôi sao của anh đấy, em muốn ngôi sao của chúng ta ở cạnh nhau
Masumi rất cảm động vì điều Maya vừa nói, nhưng anh giả vờ giấu sự xúc động đó bằng cách trêu chọc cô: em chọn ngôi sao cho em rồi giờ em lại còn tự ý chọn cho người khác nữa sao?
Maya phụng phịu: vậy anh ko thích à?
Masumi mỉm cười khi anh âu yếm vuốt tóc cô: anh chỉ đùa thôi, dĩ nhiên là anh thích chứ
Maya nhắm mắt lại tận hưởng niềm hạnh phúc vây quanh mình, cô hỏi anh, đôi mắt vẫn nhắm chặt: nè anh Masumi, khi chúng ta cùng nhau ngắm sao ở đây lần đầu tiên, chúng ta đã thấy sao băng, anh có nhớ ko? Lúc đó anh nói với em anh có một điều ước mãi mãi ko thành hiện thực. Vậy còn bây giờ thì sao? Chúng ta có thể làm gì để biến điều ước ấy thành sự thật ko?
Masumi mỉm cười: ko..chúng ta chẳng làm gì được đâu...
Maya ngồi bật dậy: thật sao? Nhưng ít ra chúng ta có thể thử mà..làm sao chúng ta biết là ko được nếu ko thử chứ? Anh vẫn luôn bảo em phải luôn kiên trì cố gắng mà, ko phải sao?
Masumi phì cười: để anh nói hết câu đã...
Anh nghiêng người về phía trước và đặt hai tay lên vai Maya để kéo cô lại gần hơn
Anh thì thầm khi ép chặt môi mình vào môi cô " chúng ta ko thể làm gì được bởi vì...nó đã trở thành sự thật rồi".
7 nămsau:
Yuna: xin chào mọi người, tôi là Yuna
Takahashi: chào mọi người, tôi là Takahashi
Yuna: hôm nay chúng tôi mang đến tin tức buổi sáng cho các bạn, như thường lệ. Tin tức nổi bật đầu tiên của ngày hôm nay là về buổi công diễn ra mắt vở kịch mới nhất của nữ diễn viên Maya: Hoa hồng tím. Buổi công diễn đầu tiên sẽ ở tại rạp hát Ánh Trăng ( nghe quen hok? ^^) vào lúc 9 giờ tối thứ năm tuần này. Nhưng nếu như có quý vị khán giả nào chưa mua vé, thì bậy giờ ko kịp nữa rồi vì vé đã bán hết từ cách đây 2 ngày
Takahashi: thật ko có gì ngạc nhiên khi nữ diễn viên chính là Maya Kitajima. Tuần rồi cô ấy vừa mới nhận thêm một giải thưởng danh giá nữa của hội đồng nghệ thuật cùng với nữ diễn viên Ayumi Himekawa, bạn thân của cô ấy mà có phải ko?
Yuna: đúng vậy. Cả hai người đều có một cuộc sống mà nữ giới chúng tôi phải ghen tỵ: một sự nghiệp thành công và một người chồng yêu thương vợ hết lòng. Có tin tức cho rằng vở kịch này được viết dựa vào chuyện tình ngòai đời thật của cô ấy với chồng mình, giám đốc Masumi Hayami, người mà chúng ta đã biết quá rõ với tư cách vị giám đốc thành công nhất từ trước tới giờ trong lĩnh vực nghệ thuật
Takahashi: thật ra tin tức kế tiếp là về anh ấy. Hôm nay, bộ trưởng văn hóa đã tặng giải thưởng "Cống hiến" cho giám đốc Hayami vì nỗ lục ko ngừng nghỉ của anh ấy trong việc quảng bá tinh hoa của văn hóa Nhật Bản ra nước ngòai bằng cách mang công diễn vở kịch huyền thọai HTN. Vở kịch là một hiện tượng văn hóa bất kì nơi nào nó tới.
Yuna: đó thật sự là niềm vinh hạnh cho đất nước chúng ta. Tin tức tiếp theo là...
Maya bước vào phòng, trên tay ôm một bó hồng tím tuyệt đẹp vừa mới cắt từ vườn hoa, chúng vẫn còn đẫm sương, cô mỉm cười ngọt ngào khi cô vòng tay ôm chồng từ phía sau: lại có tin tức về anh nữa à?
Masumi quay ra sau: em dậy sớm vậy
Maya xịu mặt: em ko thích thế này chút nào..anh càng xuất hiện trên bản tin nhiều, thì anh lại càng có nhiều fan hơn, là anh đã lập gia đình rồi, vậy mà phụ nữ vẫn cứ nhìn anh chằm chằm mỗi khi anh đi ngang qua
Cô thở dài
Masumi cười: ôi trời..cái gì thế này? Đừng nói với anh là em ghen nhé? Cô bé ơi, em đã 27 tuổi rồi đấy
Cô vẫn phụng phịu: nhưng mà...
Anh ôm khuôn mặt cô trong đôi bàn tay của mình: mọi người đều biết anh yêu em nhiều như thế nào mà, em cứ yên tâm
Họ nhìn nhau thật sâu, khi hai người nghiêng người về phía trước, đột nhiên
" mama papa lại hôn nhau nữa! hahaha"
Maya quay ra, mặt cô đỏ bừng: Mi chan! Mẹ đã dặn con ko được nhìn trộm ba mẹ rồi mà có phải ko?
Mi chan: Mi chan đã gọi cửa rồi, nhưng papa với mama bận quá nên ko nghe con gọi gì cả
Giờ thì ngay cả Masumi cũng đỏ bừng mặt: ah..thật...ba mẹ xin lỗi
Maya cố gắng đổi hướng cuộc đối thọai: Mi chan, con sắp đi câu cá với ông nội phải ko?
Michan: dạ phải
Maya: lại đây nào, mẹ sẽ chuẩn bị đồ dùng cho con đi
Mi chan: ngày mai con có thể lại nhà dì Ayumi để chơi với John kun ko mama?
Maya mỉm cười: chắc rồi
Mi chan: và mùa hè này con có thể đi thăm ông cố có được ko?
Maya xoa đầu cô con gái nhỏ: đúng vậy! Mi chan của chúng ta được nhiều người yêu qúa nhỉ?
Masumi nhìn con gái đầy âu yếm, tính cách vui vẻ họat bát và đầy đam mê của cô bé chắc chắn là được thừa hưởng từ Maya, nhưng cô bé lại thừa hưởng từ anh bộ não này , cặp mắt này, cái mũi, tóc và ngay cả đôi môi nữa. Cô bé là sự kết hợp hòan hảo của cả Maya và Masumi, một minh chứng ngọt ngào cho tình yêu của hai người
Eisuke xuất hiện ở cửa: Mi chan, cháu sẵn sàng chưa? Chúng ta lên đường thôi
Mi chan: ông nội chờ cháu một phút nữa thôi nhé
Masumi và Maya mỉm cười: chào buổi sáng, thưa ba
Mi chan: ông nội ơi, cháu kể ông nghe, hồi sáng này papa và mama...
Maya hỏang hốt kêu lên: Mi channnnnnn.....
Mi chan thì thầm vào tai Eisuke: để chốc nữa rồi Mi chan kể cho ông nghe nhé.
Eisuke bật cười to: được rồi..được rồi!
Trong cuộc đời mình, Eisuke chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Ông đang sống rất hạnh phúc cùng với vợ chồng Maya, và sự ra đời của đứa cháu gái dễ thương mà ông cực kì thương yêu cách đây 4 năm càng làm cuộc sống ông thêm rạng rỡ. "cảm ơn trời ta đã hành động đúng. Ta ko bao giờ có thể cám ơn Masumi đủ cả" Ông nhìn Masumi, cha và con ko nói gì cả, nhưng nhìn vào mắt Eisuke, Masumi hiểu tất cả
Cuối cùng, đó là một kết cục hạnh phúc cho tất cả mọi người.
----HOÀN----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top