PHẦN 1
Chap1: KẾT THÚC
Cô thư ký thấy Masumi quá bức xúc về mấy tấm ảnh của Maya và Koji tới nỗi đập phá đồ đạc thì bạo mồm khuyên Masumi thổ lộ đi, nhưng Masumi nói chưa phải thời điểm thích hợp, vả lại, có vẻ Maya đã hạnh phúc bên người khác rồi, Mizuki nói: "Trong cuộc sống, thỉnh thoảng mọi việc chỉ xảy ra vào một thời điểm nhất định. Ngài sẽ lỡ chuyến tàu cuối cùng đến trái tim Maya nếu ngài chần chừ. Ngài chưa bao giờ chịu thua ai mà lại chịu nhìn người khác cướp đi người mình yêu dễ dàng như thế sao."
Nói về Shiori: Cô thấy nhiều hình của Maya và Koji trong ngăn kéo để mở của Masumi, bèn sinh lòng nghi ngờ, cô đến nhà Masumi thì phát hiện cuốn album Maya tặng cho người tặng Hoa Hồng Tím . Người quản gia cũng kể cho cô nghe về lần Masumi mang Maya đang bị sốt cao về nhà và chăm sóc tận tình như thế nào
Shiori đến Kid Studio để xác định lần cuối, vừa lúc hoa hồng tím đến tay Maya. Rei cũng ở đó, Rei vui vẻ kể với cô rằng MR PURPLE ROSE này là fan trung thành nhất của Maya, luôn giúp đỡ cô lúc khó khăn. Shiori lập tức bỏ đi. Cô tự nhủ sẽ không từ bỏ Masumi
Ayumi: Cô vẫn tập luyện cật lực, nhằm thoát khỏi cái bóng của cha mẹ và chứng minh rằng ko nhờ cha me, Ayumi vẫn có thể thành công. Cô luyện tập để động tác hồng thiên nữ đạt đến độ hoàn hảo. Nhưng Phóng viên Hamil cho rằng có điều gì đó không ổn
Hôm sau, Shiori đến tìm Maya, mang kèm theo một bó hoa hồng tím, khỏi nói cũng biết Maya sốc thế nào. Shiori bảo rằng Masumi nhờ cô tặng Maya đóa hoa này, anh chúc cô may mắn và hy vọng cô sẽ diễn vai hồng thiên nữ tốt nhất, vì lợi ích của Daito Art
Maya nói rằng cô đã hiểu nhờ Shiori nhắn rằng cô cảm ơn Masumi vì tất cả và hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Cô khóc và quay đi, Shiori cũng khóc và luôn miệng nói thầm : " tôi xin lỗi".
Koji thấy Maya đi ngang qua mình, đang khóc nhè, quay lại cũng thấy Shiori khóc luôn, anh đuổi theo hỏi nhưng Maya ko nói chỉ lẩm bẩm " Masumi..Mr Purple Rose...tất cả kết thúc rồi" làm Koji chả hiểu mô tê gì, cũng ko chịu để anh đưa về. Anh đành để Maya về một mình và hứa sẽ đến thăm cô sau. Nhìn dáng Maya từ xa anh đột nhiên cảm thấy bất an.
Maya lang thang trong mưa, cô rất đau lòng vì nguồn động viên của cô đã bị mất, hơn nữa người nói lời cuối cùng ko phải Masumi nói, mà anh lại để Shiori nói, đối với Maya đó là điều đau nhất. Cô tự nhủ rằng cô rất mệt nên muốn nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai cô sẽ tiếp tục mạnh mẽ, chỉ hôm nay cô muốn quên đi mọi thứ một chốc. Maya tự hỏi rằng nỗi đau của Hồng tiên nữ có giày vò giống thế này không? Những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi trên mặt làm Maya cảm thấy an ủi, cô như thấy mình hòa tan vào cơn mưa. Dần dần Maya cảm nhận được nỗi đau của Hồng thiên nữ, cô như biến thành Hồng thiên nữ. Có một giọng nói vang vang trong đầu cô : " hãy về nhà, về nhà". Maya vô thức để trái tim dẫn đường về nhà, nhưng cô không về nhà với Rei, cô đáp tàu đến thung lũng hoa đào. Maya không còn nhớ mình là ai, giờ đây cô là Hồng thiên nữ.
Chap 2 : SỰ THẬT
Masumi ngồi trong văn phòng suy nghĩ về những gì thư kí Mizuki nói. Đột nhiên anh nhận được điện thoại của Koji hỏi xem có biết Maya ở đâu không, vì cô không về nhà từ sáng đến giờ. Koji giải thích anh gọi hỏi masumi vì Maya cứ luôn miệng lẩm bẩm : Masumi..Mr Purple Rose...tất cả kết thúc rồi nên anh nghĩ rằng Masumi có liên quan. Masumi nghe xong như bị sét đánh. Anh bàng hoàng nghĩ " cô ấy biết rồi sao?". Anh vội lao ra khỏi phòng đi kiếm Maya, mặc Mizuki í ới đằng sau.
Hai người Masumi và Koji đi kiếm Maya suốt đêm nhưng không thấy. Cả hai lo như lửa đốt. Masumi tự nhủ : " Maya, hãy bình yên nhé, nếu em có chuyện gì tôi...không, tôi thậm chí không muốn nghĩ về chuyện đó" còn Koji thì : " Maya em ở đâu?, lúc sáng anh đã thấy bất an, tại sao lúc ấy anh ko đuổi theo em, tại sao anh để em chịu đau khổ một mình. Anh hứa lần này nếu kiếm được em, anh sẽ không để em đi nữa "...cả hai kiếm cả đêm luôn
Ở thung lũng hoa đào: sương dày đặc, đỏ cả một vùng, hai người đàn ông thấy một cô gái nhỏ từ từ tiến về hướng thung lũng hoa đào. Họ khuyên cô quay về vì sương quá dày, rất nguy hiểm, nhưng cô không nghe thấy. Một người nắm vai cô giữ lại thì cô điềm tĩnh nói: " Để tôi đi, tôi phải về nhà". Hai người đàn ông sững sốt, từ cô gái như tỏa ra một sức mạnh thiêng liêng nào đó, ánh mắt cô rất lạ. Đến khi cô gái đi xa họ mới sực tỉnh. Họ đồng ý rằng cô gái ấy thật kỳ lạ , thật giống như..hồng thiên nữ. Nhưng họ sực nhớ là phải cản cô gái lại vì cây cầu dẫn đến thung lũng đạ bị đứt rồi, sương lại dày thế này...bèn đuổi theo, tuy nhiên lúc này sương đột nhiên dày hơn nữa, họ chẳng nhìn thấy gì cả đành quay về đợi sương tan sẽ rủ mọi người đi tìm.
......................
Tại Tokyo
Hôm sau vẫn chẳng thấy tông tích Maya, Masumi gọi cho Hiriji, yêu cầu báo cảnh sát phát lệnh tìm khẩn cấp và đồng thời điều tra xem liệu có phải Maya đã biết thân thế thật của anh. Hijiri hỏi rằng dạo gần đây Maya có thay đổi cách cư xử với Masumi không? Masumi nhớ lại những sự kiện đã qua ( trú mưa nè, bẻ cành đào nè blah blah blah) và nhận xét rằng trước hoặc sau đợt tập huấn Maya không chống đối anh nữa và hay nói những điều mập mờ kì lạ khiến anh không hiểu
Masumi và Koji vẫn tiếp tục truy tìm Maya. Thật trùng hợp, hai người cùng đến nhà Maya một lúc. Nhưng cả hai chỉ nhận được sự thất vọng khi Rei bảo rằng vẫn ko có tin tức gì của Maya. Rei : " Có chuyện gì vậy?". Koji nói rằng Maya vừa đi vừa khóc và bây giờ là mất tích. Chuyện gì làm cô bé shock và rầu rĩ đến vậy?". Masumi cau mày buồn rầu nghĩ :" Tại tôi phải ko?". Biểu hiện đó không lọt ra khỏi mắt Rei và Koji, hai người gặng hỏi có phải Masumi biết chuyện gì đã xảy ra không. Masumi từ chối trả lời vì đây là chuyện riêng giữa anh và Maya. Koji nổi điên lên, nắm cổ áo của Masumi quát lên: chuyện gì mà ngài ko thể nói được? Ngài đã làm gì Maya hả? Ngài có liên quan gì đến Mr Purple Rose? Phải rồi, hôm Maya khóc bỏ đi sau khi nói chuyện với vị hôn thê CỦA NGÀI" Hiển nhiên là Masumi ngạc nhiên. Rei nói : " phải rồi hôm nọ cô ấy cũng đến Kid studio tìm Maya thì phải, nhưng khi tôi kể cho cô ấy nghe về Mr Purple Rose thì cô ấy lập tức bỏ đi". Masumi lập tức xin phép về, Koji lập tức nắm áo anh lại : " tôi không cho ngài đi đến khi nào ngài nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra giữa ngài và maya" Masumi: " tôi không thể, đây là chuyện riêng"
Tới lúc này Koji chịu hết nổi, đấm Masumi thật mạnh: " Ngài thôi thái độ kiêu ngạo đó đi. Vì đây là chuyện liên quan tới Maya nên tôi không thể để ngài đi. Không biết chuyện gì xảy ra làm sao tôi tìm Maya được. Làm sao tôi bảo vệ cô ấy? Tôi đã thề sẽ bảo vệ cô ấy. Tôi..."
Masumi không đấm lại Koji mà chỉ nhìn Koji và nói: "Cậu bỏ tay ra đi. Cậu cứ yên tâm, không phải cậu là người duy nhất lo lắng cho Maya đâu" rồi Masumi lái xe đi. Khi anh về Shiori đang đợi, cô lo lắng vì nghe bảo anh đi tìm Maya suốt từ hôm qua
Masumi lái xe về nhà, khi anh về Shiori đã ở đó. Trông cô vừa hoang mang vừa sợ hãi
Shiori: Anh Masumi..anh về rồi. Em nghe thư kí Mizuki nói rằng anh đi tìm Maya từ hôm qua
Masumi: Shiori, anh cũng vừa định gọi cho em. Anh có việc cần hỏi em
Shiori:...Anh Masumi "trông anh ấy đáng sợ quá, mình chưa từng thấy vẻ mặt của anh ấy như thế này bao giờ"
Masumi: Em đến tìm gặp Maya làm gì vậy?
Shiori:..............." làm sao anh ấy biết nhỉ"
Masumi: Shiori ?? Sao em ko nói gì? Anh giữ hai vai cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh
Nhưng Shiori vẫn giữ im lặng, né tránh ánh nhìn của masumi. Masumi gần như mất tự chủ, ngón tay anh siết chặt bờ vai mảnh mai của Shiori. Shiori rất sợ hãi. Từ trước đến nay chưa có ai mạnh tay với cô cả dù chỉ một chút, và Masumi là người cuối cùng trên đời cô có thể nghĩ tới, anh ấy luôn rất dịu dàng đối với cô..ý nghĩ chỉ có Maya mới có thể làm lộ ra mặt nhiều tình cảm của Masumi khiến Shiori đau lòng
Shiori ngồi sụp xuống sàn khóc " em..em xin lỗi, em chỉ không muốn mất anh Masumi thôi. Em ko muốn thừa nhận, nhưng anh luôn quan tâm đến Maya một cách đặc biệt. Em đã cố gắng chối bỏ và ép mình nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng khi em nhìn thấy cuốn album cô ấy tặng trong phòng anh, và những bông hoa hồng tím đó, lắng nghe anh đã quan tâm chăm sóc Maya đến thế nào với tư cách Mr Purple Rose , em biết em ko thể nói dối nữa. Em không ngờ Maya lại bỏ đi như vậy. Em đã ngốc quá"
Masumi: Sao? Em..em biết anh là Mr Purple Rose của Maya àh?
Shiori: Từ cuốn album trong nhà anh, rồi sự quan tâm đặc biệt của anh cho Maya, nhiều thứ khác nữa ...em đã chú ý suốt một thời gian dài rồi
Masumi: Vậy có phải em đến nói với Maya rằng anh là Mr Purple Rose của cô ấy ko? Chẳng trách cô ấy bỏ chạy một khi cô ấy phát hiện người luôn ủng hộ cô ấy lại là người mà cô ấy ghét nhất trên đời.
Shiori vội nói: Không không, Em không đến để nói với cô ấy điều đó, em nghĩ là cô ấy đã biết anh là Mr Purple Rose lâu rồi?
Masumi: Ý em là sao? Anh ko hiểu, vậy em đến để gặp cô ấy làm gì. Nhanh nói anh nghe.
Tuy nhiên, Shiori ko thể ngừng nấc lên từng hồi. Masumi nhận ra rằng anh đã quá đáng. Anh vội xin lỗi Shiori và nhẹ nhàng vỗ vào vai cô tới khi cô bình tĩnh lại
Masumi: Anh rất xin lỗi, Shiori, anh đã thô bạo quá..Vì ..anh quá lo lắng
Shiori: Em thề..em ko nói cho cô ấy biết anh là Mr Purple rose. Điều em làm là nói tạm biệt cô ấy thay cho Mr Purple Rose. Em mang hoa hồng tím đến và nói là anh gửi chúng.
Masumi: Em!...Anh há hốc mồm vì kinh ngạc và giận dữ, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại " vậy cô ấy đã nói gì với em?"
Shiori: Cô ấy nói rằng cô ấy đã hiểu và cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho cô ấy cho tới bây giờ, và hứa là cô ấy sẽ ko làm phiền anh nữa.
Những lời này đánh vào tim Masumi như sấm sét " Maya...em đã biết lâu rồi sao? tại sao đến bây giờ em mới rời bỏ anh? tại sao lại là bây giờ?"
Shiori: Anh Masumi, chắc bây giờ anh ghét em lắm.
Masumi: Không, Anh biết em là một cô gái bản tính hiền lành ko muốn hại ai cả. Đây cũng là một phần lỗi của anh...đột nhiên anh hạ giọng " thật ra, anh ghét chính bản thân mình hơn"
Shiori: Anh Masumi?
Tuy nhiên, Masumi chỉ chìm trong im lặng, có một bầu không khí khó chịu bao quanh họ. Không ai nói lời nào. Cuối cùng Shiori đứng dậy chào Masumi ra về. Cô nhận ra rằng còn quá sớm...hoặc đã quá muộn thể nói thêm bất kì điều gì về vấn đề này
Shiori cáo từ ra về, anh còn mãi suy nghĩ. Mọi việc xảy đến quá dồn dập làm một người như Masumi giờ cũng ko biết làm sao. Sau đó Koji đến tìm Masumi, để xin lỗi vì chuyện lúc sáng, anh nói rằng đáng ra ko có lời biện hộ nào đủ cho hành động lỗ mãng đó, anh biết là Masumi rất quý Maya nên chắc ko làm gì đến nỗi cô ấy phải khóc bỏ đi thế, chỉ vì anh quá lo lắng + tức giận khi nghĩ rằng Mr PR lại tham gia vào chuyện này nữa.
Masumi rất ngạc nhiên khi nghe Koji nói vậy, Koji giải thích rằng anh thật sự ghen tỵ với Mr PR, anh an ủi hết lời mà Maya cứ buồn, trong khi mới thấy hoa hồng tím là cô lên tinh thần ngay, lại còn sung hơn trước .
Anh ko thể nào đấu tranh để giành tình yêu của Maya với một người còn ko chịu lộ diện ra
Masumi sửng sốt: Anh nói đấu tranh giành tình yêu của Maya nghĩa là sao?
Koji: Tôi nghĩ rằng Maya iu Mr PR.
Masumi cho rằng ko thể yêu một người ko biết mặt nhưng Koji bảo chuyện đó hoàn toàn có thể. Koji một lần nữa hỏi Masumi có biết gì về ngài hoa hồng tím đó ko? Anh ko còn cách nào khác là phải hỏi Masumi vì Maya chỉ nói có mấy lời đó trước khi bỏ đi. Masumi quay lưng lại : Không, tôi ko biết gì hơn anh đâu Koji, chỉ còn cách là chờ đợi tới khi Maya về thì mọi chuyện sẽ rõ thôi, tôi đã nhờ cảnh sát tìm, hy vọng sớm có tin tức
Lúc đó thì Hijiri gọi, anh thông báo đã có tin của maya, nhưng đồng thời yêu cầu Masumi phải thật bình tĩnh + chuẩn bị tâm lý. Tin đó là: cảnh sát thông báo có thể Maya đã rơi xuống vực
Masumi chết lặng trong đầu anh vang lên " Maya..anh đã lỡ chuyến tàu rồi sao?"
Chap 4: Thất lạc + chap 5: Akoya ( phần 1) Chap 4:
Maya rớt xuống vực nhưng ko chết. Nếu ko chết, thì cũng ko thể bình thường về mặt thể xác và tinh thần được. Cô chỉ bị thương te tua phải ngủ mấy ngày mấy đêm thôi, cô được một ông sư già tận tình mang về chăm sóc. Ông tự nhủ ko biết sao cô lại còn sống, và ngạc nhiên khi thấy ngay cả trong lúc ngủ, cô gái nhỏ vẫn khóc. Khi Maya tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, cô rùng mình vì thấy gió lạnh, cô chợi nhận ra cơn gió quá lạnh hay là do mặt cô nhòe nước mắt. Maya kinh hãi khi thấy mình khóc mà ko biết tại sao. Lúc đó, ông sư già bước vào hỏi cô đã khỏe chưa, ông nói rằng chắc là Hồng thiên nữ cứu cô đấy, vì chẳng ai sống nổi khi rơi từ trên cao xuống vậy mà ko sao, hơn nữa, nước rất mạnh ( vì gần thác) thế mà cô lại may mắn mắc vào mấy tảng đá ko bị cuốn phăng đi. Ông hỏi cô làm gì mà để bị rớt xuống vực vậy?cô tính đi đâu? làm gì? Maya cố nhớ, nhưng đầu cô đau như búa bổ. Ông sư thấy cô đau quá thì hốt hoảng bảo cô đừng cố nữa nhưng cô vẫn ko thể bình tĩnh: cô hốt hoảng kêu lên : " Con ko nhớ gì cả, tại sao con lại rơi xuống..con..con..thậm chí con ko còn biết con là ai nữa".
Ông sư già nhìn cô kinh ngạc " Con..mất trí nhớ rồi sao?". Buổi sáng, Maya ngồi hóng gió, cô vẫn cố nhớ lại nhưng cứ mỗi lần cô sắp nhớ ra điều gì, thì hình ảnh khuôn mặt người đàn ông lờ mờ hiện ra, ngay lập tức mọi thứ lại tối sầm, đầu maya đau hok chịu nổi. Lúc ấy, trên chùa có người đến thăm, là một người phụ nữ mới trông có vẻ đáng sợ nhưng thật ra lại dịu dàng tốt bụng, bà làm Maya thấy khá hơn, bà là bạn cũ của ông sư, Maya chỉ nghe hai người loáng thoáng nói với nhau rằng
Ông sư: Con bé làm ta nhớ đến cô. Hình như chùa này là nơi dành cho những trái tim tan vỡ thì phải. Haha, đã lâu quá rồi
Người phụ nữ mỉm cười : Phải, thời gian trôi nhanh quá, cứ như mới hôm qua.
..........
Trở lại Tokyo, văn phòng giám đốc, Masumi đang làm việc như điên ko ngơi nghỉ, còn nhiều hơn cả lúc trước, rất đáng sợ. Shiori nghe tin thì tìm đến, cô thư kí Mizuki mới đầu ngăn lại vì cô biết có gặp cũng chẳng ích gì, Masumi có chịu nói chuyện với ai đâu, nhưng đành để Shiori vào khi cô nói rằng chỉ cần nhìn thấy Masumi ok là đi.
Shiori hok giữ lời hứa, cô nhìn Masumi xong rồi nhưng hok chịu đi, cô còn nói với anh: "Anh hãy mắng em đi, là lỗi của em, anh Masumi, chỉ xin anh đừng như vậy nữa". Nhưng Masumi ko thèm ngẩng lên, mím môi đọc giấy tờ tiếp. Dường như anh rất sợ để tâm trí mình thảnh thơi dù chỉ một giây phút.
Hijiri đến gặp Masumi tuần trước, anh báo cáo chi tiết về việc mà Masumi kêu anh điều tra, theo Hijiri phỏng đoán, đúng là Maya đã biết thân thế thật của Masumi. Masumi xâu chuỗi lại: Giờ thì chắc chắn là Maya biết anh là Mr PR lâu rồi, và Maya iu Mr PR--> theo tính chất bắc cầu ta có: điều mà độc giả đã biết từ lâu chỉ có Masumi ngố là ko thấy. Nhưng anh vẫn còn ngờ ngơ, độ nhiên Masumi nhớ lời Mizuki nói: tín hiệu ko phải lúc nào cũng là đèn đỏ. Masumi nhớ lại những sự kiện đã qua, những câu nói của maya mà anh cho là mập mờ
Anh hoang mang đau đớn hỏi Hijiri: Hijiri, tôi ko hiểu..tại sao cô ấy ko nói sớm cho tôi biết
Hijiri nhẹ nhàng trả lời : Tôi nghĩ có lẽ cô ấy vẫn luôn chờ ngài nói thật với cô ấy.
Chap 5:
Part 1:
Maya ở ngôi chùa yên bình cùng với vị sư hiền lành mà cô gọi là Oji chan . Ông chăm sóc cô vô cùng tận tình mà lại tinh ý ko hỏi cô gì về chuyện quá khứ sau lần ấy nữa, Maya cảm thấy rất biết ơn ông ( vì mỗi lần nhớ là lại...)
Ông sư nói rằng cô chưa hỏi tên ông đấy nhé: ông tự giới thiệu tên mình là Ozaki, bảo Maya gọi ông là Ozaki đồng thời ông đặt cho cô tên mới là Akoya. Ông giải thích đó là tên Hồng tiên nữ, vị thần hộ mệnh của thung lũng này. Sở dĩ ông đặt cho cô tên đó vì ông vẫn luôn tin rằng chính Hồng tiên nữ đã cứu cô .
Akoya thấy ngạc nhiên khi Ozaki nói rằng HTN cứu cô, nhưng đồng thời cô cũng muốn tin vào điều đó.
Cô muốn tin rằng chuyện cô còn sống là một điều tốt lành; " bởi vì nếu mình rơi xuống vực một cách cố ý , thì có nghĩa rằng mình đã phải chịu đựng chuyện gì ghê gớm lắm tới nỗi mình muốn chết đến vậy, nếu như điều đó là đúng, thì mình không hề muốn nhớ lại quá khứ đó chút nào" Akoya nghĩ thầm
Akoya muốn bắt đầu một cuộc sống mới bên Oji chan, cô bảo ông kể thêm cho cô nghe về HTN
-----------
Buổi sáng, Ozaki Oji chan bảo Akoya mang mấy hộp cũ trong nhà kho ra, ông muốn soạn lại vài quyển sách và tài liệu. Akoya ngạc nhiên vì thấy toàn là sách và tài liệu về HTN. Ông giải thích rằng ông rất say mê truyền thuyết về HTN, rằng đó là vị nữ thần thấu hiểu hết vạn vật và bốn nhân tố của nó: gió, lửa đất nước, có một vở kịch huyền thoại về HTN, và ông cho là đó là món quà nhờ phật thương mà ông được xem vở kích tuyệt như vậy trong cuộc đời. Akoya ngạc nhiên vì theo lời Oji chan thì ông ko xuống núi từ rất lâu rùi, " Đoàn kịch lên núi này hả ông?" Akoya hỏi, nhưng Ozaki Oji chan trả lời ko, đạo diễn và nữ diễn viên thôi, họ dùng chùa làm nơi tập kịch.
Akoya thắc mắc rằng có phải nữ diễn viên phải hiểu cặn kẽ gió lửa đất nước mới diễn được phải ko, Oji chan gật đầu, cô cho rằng ko thể vì chỉ có HTN mới làm được vậy thôi. Oji chan cười và nói với Akoya ko cần là tiên mới hiểu được vạn vật đâu, chỉ cần dùng trái tim mà lắng nghe thì có thể hiểu được. Ông hỏi Akoya có muốn được như thế ko?
Akoya hào hứng gật đầu, nhưng Oji chan tỏ ra nghiêm trọng hơn, ông hỏi cô có thật sự, thật sự muốn ko? Vì chuyện này ko phải dễ sẽ có lúc cô ko thể hiểu và ko thể nghe gì cả, sẽ có lúc cô thấy lạc lối và chán nản, tuy nhiên, nếu cô thành công, thì đó là phần thưởng lớn nhất mà một người có thể có trong đời. " Con sẽ thấy, thiên nhiên có rất nhiều điều để dạy con nếu con lắng nghe chăm chú" ông nói. Akoya hỏi sao đột nhiên Oji chan lại nghiêm trọng vậy, ông mỉm cười giải thích rằng: Được xem vai diễn HTN tái sinh là ước mơ của ông và hai người nữa. Thấy lại được người diễn vở đó thành công thì ông chết cũng yên lòng khi ông nhìn thấy Akoya, có điều gì đó rất kì lạ nơi cô khiến ông suy nghĩ " biết đâu cô bé này là ông trời gửi xuống để giúp mình hoàn thành ước mơ"
Akoya nói rằng cô ko chắc có tài diễn xuất ko, nhưng vì Oji chan cô sẽ cố gắng hết sức nếu Oji chan nghĩ cô có thể. Oji chan giải thích ông ko muốn ép đặt ước mơ của mình lên cô bé, nhưng Akoya kiên quyết, cô bảo rằng cô cảm thấy thân quen với HTN lắm, chắc là có liên quan tới quá khứ của cô, biết đâu cô lại nhớ ra gì thì sao, hơn nữa: " Ozaki Oji chan đã cho con một cái tên mới, một cuộc sống mới, kể từ bây giờ, ước mơ của Oji chan cũng sẽ là ước mơ của Akoya" Oji chan mỉm cười xoa đầu Akoya, cô bé hỏi ông hai người còn lại là ai nhưng Oji chan chỉ nói : " bí mật"
Part 2:
Ayumi rất buồn khi nghe tin Maya mất tích. Cô tâm sự với bà vú rằng cô ko chỉ mất đi đối thủ duy nhất, cô còn mất đi cả người bạn duy nhất nữa. Vú nuôi an ủi cô và khuyên cô dù sao đi nữa cũng phải tiếp tục cố gắng vì chỉ còn cô có thể diễn HTN thôi. Ayumi hứa sẽ cố gắng tạo ra một HTN hoàn hảo, cô linh cảm rằng Maya vẫn chưa chết và do đó cô sẽ chăm chỉ luyện tập để sẵn sàng nghênh chiến khi Maya trở về, hơn nữa, cô nói rằng nếu giả sử Maya có chết thật, thì cô cũng sẽ ko bỏ cuộc, vì cô còn một nhiệm vụ khác trong đời: đó là vượt qua bóng của bố mẹ cô.
Tại cty Daito Art, 2 nhân viên trong lúc đứng đợi thang máy đang tám với nhau. NV A cho rằng Masumi càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn sau khi có tin cô Maya chết. Anh cho rằng hơi kì lạ vì chẳng phải điều đó tốt cho cty sao, quyền HTN có thể thuộc về Daito Art rồi. NV B trách NV A tàn nhẫn quá. NV A giải thích rằng anh chỉ đơn giản suy luận dựa vào tính cách của ông Masumi thôi, chẳng phải ông ta là người có thể làm bất cứ điều gì để đạt thứ mình muốn sao? vốn là một người tàn nhẫn mà, nghe đồn anh bạn trai Koji của diễn viên Maya đến xin giúp đỡ mà ông Masumi từ chối thẳng thừng, Koji muốn nhờ sức ảnh hưởng của Masumi để làm cho cảnh sát tìm xác Maya một lần nữa vì anh tin là Maya chưa chết, nhưng Masumi đã từ chối thẳng và yêu cầu Koji đừng đến gặp anh về chuyện này nữa.
Cả hai nhân viên đều nhận xét Masumi quả là đồ máu lạnh, lúc ko cần dùng đến diễn viên nữa thì chẳng đoái hoài thương xót lấy một chút. Tuy nhiên ngay lúc đó họ im bặt vì thấy thư kí Mizuki nhìn chăm chú, họ vội lỉnh đi chỗ khác
"Các người thì hiểu gì chứ?" Mizuki thở dài tự nhủ.
CHAP 6: " HÃY HỌC TỪ THIÊN NHIÊN, AKOYA"
Part 1:
Không khí tại Kid Studio cực kì ảm đạm. Mọi người đều rất đau buồn vì Maya đã chết, đồng thời sự việc càng tồi tệ hơn khi mọi người nhận ra rằng nữ diễn viên chính chết, đồng nghĩa với việc giấc mơ HTN kết thúc tại đây . Cả đoàn đến chào từ biệt dạo diễn Kuronuma. Đạo diễn Kuronuma rất đau lòng "chẳng lẽ giấc mơ HTN của mình kết thúc tại đây thật sao?" Dù rằng ông biết Ayumi và cô Tsukikage vẫn tin rằng Maya còn sống( Ayumi xin cô Tsukikage nới thời hạn công diễn ra 3 tháng) nhưng ông nghĩ điều đó thật khó, "Maya là một diễn viên có trách nhiệm với nghề nghiệp, nếu còn sống cô ấy chắc chắn sẽ quay về hoặc báo tin, nhưng...". Đột nhiên có người hỏi " Koji đâu rồi nhỉ?" Có người nói rằng anh ấy đã biến mất rồi và ko rõ là đi đâu" .Đạo diễn Kuronuma thở dài" tôi hiểu, cậu ấy hẳn là đau lòng lắm", " cậu dự định sẽ làm gì đây, Koji?" ông nghĩ thầm.
--------------
Trong khi đó, tại thung lũng hoa đào Ozaki Oji chan bắt đầu cho Akoya luyện tập để có thể hòa nhịp với thiên nhiên và hiểu được Gió ,lửa, đất, nước một cách sâu sắc nhất. Ông dẫn cô đến bên thác nước. Bài học đầu tiên: tập lắng nghe
Oji chan bảo Akoya hãy ngồi lên tảng đá bên dòng thác này và nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe tất cả âm thanh xung quanh mình, ngay cả âm thanh nhỏ nhất. Akoya thắc mắc: nhưng tiếng thác nước lớn quá ông ạh, con nghe ông nói còn ko rõ nữa. " Chính vì vậy ta mới bảo con phải kiên nhẫn, tập trung tinh thần và chăm chú lắng nghe. Một khi con đã nghe được, những âm thanh đó sẽ làm con say mê đến ko muốn mở mắt ra. Thiên nhiên dành món quà tuyệt vời cho những ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe con ạ. Bây giờ con hãy ngồi đây, đừng rời khỏi tảng đá và đừng mở mắt ra cho tới khi ông quay lại nhé. Nhưng ông sẽ ko nói với con là khi nào ông sẽ quay lại đâu, như thế con mới rèn luyện tính nhẫn nại được".
Oji chan giải thích rằng mới đầu sẽ rất khó khăn, và hỏi Akoya là cô có thật sự sẵn sàng ko? Ông mỉm cười khi thấy được quyết tâm của Akoya. " và đây là lời khuyên cuối cùng, cũng là lời khuyên quan trọng nhất" ông cầm tay Akoya đặt lên ngực trái của cô " trong tim con phải thực sự tin tưởng rằng con làm được, mỗi khi con bối rối, hãy nhìn vào đây"
Oji chan quay đi để lại Akoya một mình ở thác nước. Đúng như lời Oji chan nói, sau một hồi thật sự chăm chú, tịnh tâm cô đã bắt đầu nghe những âm thanh khác ngoài tiếng thác: tiếng chim, tiếng gió thổi qua rừng cây, vv. Akoya cảm thấy rất vui
Nhưng mọi việc ko đơn giản như vậy, một lúc sau, mặt trời lên cao và bắt đầu hành hạ Akoya, cô khát khô cả cổ và rất mệt, nước thì ở ngay cạnh bên nhưng Oji chan đã dặn la ko được mở mắt mà cũng hok được rời chỗ cơ mà. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn, tâm trí ko tập trung được và hiển nhiên là ko thể nghe được nữa, tiếng thác lúc này trở nên ồn ào, khó chịu dữ dội hơn bao giờ hết. Trong một phút chốc, cô trở nên hoảng loạn và bối rối, nhưng cô nhớ đến nụ cười hiền thật hiền của oji chan, và cô đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim nằm đó " Phải rồi, mình phải tin tưởng rằng mình có thể làm được, hãy bình tĩnh lại nào Akoya, sẽ nhất định thực hiện được giấc mơ của Oji chan mà. Nào, cố gắng một lần nữa". Cô bắt đầu thư giãn, môt khi tâm trí cô thoải mái tập trung, và trái tim cô tràn đây sự chờ đợi hứng khởi, tiếng thác dường như nhỏ đi, và những âm thanh khác, mỏng manh hơn, tinh tế hơn, đến với cô. Akoya nghe rõ tiếng suối róc rách, róc rách. Đột nhiên, dường như dòng suối mát lành đó chảy qua người cô, cuốn đi tất cả mọi mệt mỏi và cái khát nãy giờ, làm cô cảm thấy rất thoải mái và thanh khiết. Tâm hồn cô giờ như miếng thủy tinh trong suốt, cảm thụ được tất cả những âm thanh xung quanh. Akoya cảm thấy đúng như Oji chan nói: một khi con đã nghe được, con sẽ ko muốn mở mắt ra nữa.
Trời tối, Oji chan quay lại đón cô. Ông hỏi " con cảm thấy thế nào? chắc con rất lo vì phải nhắm mắt suốt và ko biết đựơc thời gian đã trôi qua như thế nào phải ko? ". Akoya trả lời ko đâu, vì cô nghe tiếng con chim Tucki nên cô đoán bây giờ khoảng 6h đúng rùi
Oji chan nhìn mặt trời và đồng ý với cô.
Ông rất ngạc nhiên : Con nói rằng con nghe tiếng con chim Tucki sao? Nhưng con chim đó sống rất sâu trong rừng, xa thác nước này lắm mà?" Akoya cũng ngạc nhiên " thật sao ông, con nghe tiếng nó rõ lắm" . Oji chan rất xúc động, ông ôm Akoya vào lòng và xoa đầu cô " con làm tốt lắm, cám ơn con..cám ơn con..cám ơn con"
Kể từ đó ngày nào Akoya cũng đến thác nước để luyện tập "nghe", việc này càng ngày càng dễ hơn, đối với cả bài luyện tập " nhìn" và " cảm " sau này nữa, đơn giản là vì cô ko xem đây là luyện tập nữa, cô đã bắt đầu fall in love với thiên nhiên rồi!
Part 2:
Akoya ngày càng thích nghi với cuộc sống cùng Oji chan hơn. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ 4h sáng, cô phải đi đến suối xách nước về Việc đó cực kì khó khăn trong những lần đầu, nếu cô ko ngã xuống nước, thì khi về tới nhà thùng nước cũng đổ gần hết rùi. Nhưng Akoya ko muốn Oji chan phải vất vả gánh nước nữa, cô cho rằng việc gánh nước này rất nguy hiểm, vì Oji chan đã già ùi, nếu té thì.... Oji chan cười haha, xong ông gánh nước thử cho Akoya xem, ông nhảy qua mấy tảng đá tỉnh bơ mà nước thì chẳng sánh ra ngoài giọt nào!
Akoya cực kì ngạc nhiên, cô định hỏi Oji chan sao pờ-rồ (pro) thế nhưng cô lập tức nói là: Ông ơi, nội trong một tuần con nhất định sẽ gánh nước được, con muốn ông được nghỉ ngơi, hãy cho phép con tự học từ thiên nhiên". Oji chan rất vui vì quyết tâm của Akoya.
Cô đi vào rừng và tự tìm cách giải quyết " Làm sao có thể di chuyển nhanh, nhẹ nhàng mà vẫn giữ thăng bằng được nhỉ". Cô nghe tiếng sột soạt trong lùm cây, đó là con linh dương. Oji chan từng nói " linh dương là hiện thân của sự uyển chuyển". Nên cô quyết định theo đuôi con linh dương để học lóm. Cô kinh ngạc thấy con linh dương nhảy qua mấy tảng đá cực kì nhẹ nhàng. Cô nhận ra "Ah, nó ko đặt quá nhiều lực lên tảng đá, nó chỉ vừa chạm vào bề mặt rồi di chuyển thật nhanh. Còn gì nữa nhỉ? Cơ thể nó trông rất gọn và đẹp mắt khi nó nhảy này, rồi lúc nó đáp xuống, chân trước chạm xuống trước, và nó hơi co người lại nữa"
Cô phát hiện ra rằng " lực" chính là vấn đề, mà muốn đạt được " lực" cho đúng thì phải cảm nhận rõ được bề mặt tiếp xúc một cách tinh tế nhất . Do đó ngày nào cô cũng tập luyện nhảy qua nhiều bề mặt khác nhau: đá, đất cứng, đất mềm, rêu và cả nước nữa. Ngày nào trở về chùa cô cũng mệt lả, người ướt đầm, vì té xuống nước + mồ hôi trong lúc cô ngủ li bì, Oji chan ngồi bên âu yếm vuốt tóc cô: " Bà ấy nói đúng! Đây là 1 đứa bé có bản lĩnh"
Part 3:
Trong quá trình luyện tập, Akoya càng ngày càng yêu thiên nhiên xung quanh cô hơn. Cô bị mê hoặc bởi từng tiếng hót của những con chim, từng mùi hương của các loài hoa dại, từng cử động của những con vật trong rừng . Đúng như Oji chan đã nói " nếu con học cách yêu thế giới xung quanh con, nó cũng sẽ đáp trả tình cảm của con". Akoya và Oji chan thường mang những con thú bị thương hoặc mồ côi về chăm sóc tận tình cho đến khi chúng cứng cáp hơn. Do đó, các loài vật trong rừng rất yêu Akoya, chúng ko còn hoảng sợ bỏ chạy khi nhìn thấy cô như mới đầu nữa. Có một lần, Akoya bị rơi vào một cái hố trong rừng do bụi cây che mất nên cô ko thấy, cái hố nông thôi, nhưng vì Akoay bị trật chân nên cô ko thể nhúch nhích được. Trời bắt đầu tối, mà cây cối chung quanh rất rậm rạp, Akoya lo là có thể Oji chan sẽ ko tìm thấy cô mất, nên cô rất sợ và bắt đầu khóc nhè. Đột nhiên cô thấy có gì ướt ướt nham nhám trên mặt mình, một con hươu đang liếm nước mắt cho cô. Akoya nhận ra đây chính là con hươu cô mang về chăm sóc tháng trước khi nó bị gãy chân, cô rất cảm động, người và hươu ngồi ôm nhau cho tới khi Oji chan tìm thấy cô và mang cô về nhà.
-------------------
Lúc trước, cô hay hỏi Oji chan những câu hỏi như " làm sao có thể làm được thế này, thế kia" nhưng giờ đây cô ko hỏi nữa vì cô biết Oji chan sẽ luôn trả lời rằng " hãy học từ thiên nhiên, Akoya, ông đã học mọi thứ từ thiên nhiên đây, nên con cũng sẽ làm được" . Bên cạnh đó, Akoya biết rằng Oji chan luôn giúp cô luyện tập thông qua cuộc sống hàng ngày, nên nhiệm vụ có vẻ " bất khả thi" tới đâu thì Akoya vẫn ko bỏ cuộc. Sống với Oji chan, Akoya dần học được rằng " ko có gì là thật sự không thể" cả. Ví dụ, khi Oji chan mới bắt đầu dạy cô về thuốc .Ông bịt mắt cô bằng miếng vải đen và yêu cầu cô dùng mũi để phân biệt 200 loại thuốc khác nhau, từ loại tươi đến loại khô, từ loại có mùi cực mạnh đến loại chỉ có mùi hương thoảng rất nhẹ. Cho đến hôm nay, thì cô đã phân biệt được 200 loại thuốc đó rồi, cứ 2 tuần một lần, cô và Oji chan vào rừng hái thuốc, phơi khô để mang xuống làng cho những người nghèo hok có tiền mua thuốc.
Part 4:
Từng ngày khi Akoya trải qua quá trình luyện tập " nghe, nhìn,cảm" của Oji chan cùng những bài học cô học được từ thiên nhiên để thích ứng với cuộc sống hàng ngày, một cách ko ý thức, Akoya đã hiểu 4 nhân tố đất, lửa gió nước rõ ràng hơn. Cô hiểu 4 nhân tố này như thể chúng là con người, và cô nhìn thấy sự hiện diện của chúng trong bất kì sinh vật sống nào cô gặp: cây cối, thú vật và cả con người. ĐẤT như một người mẹ hiền trao tình yêu cho cây cối, tận tụy nuôi dưỡng chúng. NƯỚC thì có muôn nghìn biểu hiện khác nhau: khi thì êm đềm dịu dàng lúc lại dữ dội, lúc thì róc rách lúc lại gào thét, cứ như những sắc thái cảm xúc khác nhau của con người. Lửa là nguồn sống của mọi vật, nó giống như một người cha, ấm áp và mạnh mẽ, mỗi lần cô tận hưởng ánh nắng ban mai, hay ngồi cạnh Oji chan bên bếp lửa vào những ngày mưa lạnh lẽo, Akoya đều cảm nhận rõ rệt niềm hạnh phúc và cô rất biết ơn điều đó. GIÓ là người bạn thân nhất của Akoya , nó ở cùng cô mọi lúc mọi nơi, lúc cô phơi quần áo, lúc cô ngồi ở hàng ba trong sân chùa, và mỗi buổi sớm mai, gió đều mang đến cho cô hương thơm tinh khiết của những bông hoa đào mới nở còn ướt sương như một lời chào buổi sáng.
Akoya mỉm cười:" lúc đầu, mình rất đau khổ vì không thể nhớ ra được, nhưng giờ đây mình vô cùng biết ơn cuộc sống vì đã cho mình gặp Oji chan. Bây giờ, thậm chí nếu mình mãi mãi ko thể nhớ lại, cũng ko sao cả?"
............................
Cuộc sống chầm chậm trôi đi, một buổi sáng Akoya thức dậy và cô rất ngạc nhiên khi thấy Oji chan đã thúc dậy trước cô tự hồi nào và đang đợi cô trong phòng cầu nguyện chính
Akoya: Sao Oji chan lại dậy sớm vậy ạh, có chuyện gì vậy Oji chan?
Oji chan: Akoya, con ngồi xuống đây đi, ta có chuyện muốn nói với con.
Nhìn nét mặt của Oji chan, hốt nhiên Akoya thấy hơi lo, Oji chỉ có vẻ mặt như vậy khi ông có chuyện quan trọng cần nói với cô
Oji chan: Akoya, từ ngày mai, con không phải luyện tập " nghe, nhìn, cảm" nữa. Và con cũng đừng giành làm hết mọi việc nhà nữa, hãy san sẻ bớt cho ông.
" Nhưng Oji chan..Akoya" Akoya định phản đối, cô không muốn để Oji chan làm việc nhà vì tuần rồi Oji chan mới bị cảm. Nhưng Oji chan đã giơ tay lên ngăn cô lại
Oji chan: Hãy nghe lời Oji chan, Akoya. Bây giờ là thời điểm thích hợp, ta nghĩ con đã sẵn sàng rồi"
Akoya: Sẵn sàng gì ah?
Oji chan: Sẵn sàng luyện tập diễn HTN
CHAP 7: ISSHIN
Part 1:
Một người đàn ông trẻ xuất hiện ở Thung lũng hoa đào ( TLHĐ). Trông anh rất mệt mỏi và nét mặt thì cực kì phức tạp: nửa như tan nát, nửa lại như đang hy vọng. Thật sự thì, anh đến đi để tìm một người mà người ta nói là đã chết.
Để tới thung lũng, thì phải đi xuyên qua khu rừng, việc này khá là khó đối với một cậu trai thành phố, vì trong rừng khá âm u, do tán cây quá dày. Do đó anh đã không thấy một cái mô đất cao nhô lên, anh bị trượt té khá nặng, đầu đập xuống đất, và sau đó thì ko biết gì nữa
----------------------------
Khi Koji tỉnh dậy, một vị sư già với khuôn mặt phúc hậu đang nhìn anh mỉm cười, nụ cười của ông hiền như nụ cười của phật vậy
Oji chan: Con tỉnh dậy rồi ah? Ta đang đi dạo trong rừng thì thấy con. Chắc con đã đập đầu xuống đất hơi mạnh nên bất tỉnh một lúc. Trông con mệt lắm, chắc chưa ăn gì? Đợi chút nhé, ta sẽ lấy cháo cho con, nào theo ta xuống đây.
Koji cảm ơn ông, và chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên anh sực nhớ ra tại sao anh đến thung lũng này
Koji: Khoan đã ông ơi, cho cháu hỏi..ông có từng thấy cô gái nào trông giống như thế này không.
Oji chan kinh ngạc nhìn tấm hình trên tay Koji: Cháu là bạn của con bé ah?
----------------------------------
Khi Akoya về nhà, cô ngạc nhiên khi ko thấy Oji chan trong vườn, giờ này mỗi ngày lẽ ra giờ này ông đang tưới cây, cô nghe tiếng Oji chan đang nói chuyện với ai đó, một thanh niên trẻ.
Cô ngập ngừng gọi Oji chan: Oji chan, cháu về rồi
Oji chan: Ah, Akoya, vào đây, ông muốn giới thiệu một người với cháu
Akoya mỉm cười chào người thanh niên: Xin chào, em là Akoya
Koji rõ ràng là bị xúc động mạnh, anh định đứng lên, nhưng bằng một cử chị kín đáo nhưng dứt khoát , Oji chan nắm tay giữ anh lại. Anh cố kiềm chế, trên môi nở một nụ cười gượng " xin chào, anh là Yuu Sakura Koji, cứ gọi anh là Koji" anh rất đau khổ khi thấy Maya chẳng hề nhớ anh là ai
Oji chan: Akoya này, chắc là cháu rất muốn có một người bạn phải ko?
Akoya ngạc nhiên: nhưng ông ơi cháu có nhiều bạn lắm mà
Oji chan cười to: Ko ko, cháu yêu, ko phải thú rừng...ý ông là một người bạn cơ, là con người
Akoya: Ý ông là...
Oji chan: Kể từ hôm nay, Koji sẽ sống với chúng ta, cậu ấy cần ở đây để tìm một người
------------------------------
Koji: Ý ông là sao ạh, Maya mất trí nhớ sao?
Oji chan: Phải, ta tìm thấy con bé ở dòng suối gần thác, Akoya bị thương nặng lắm nên ta mang về chăm sóc. Con bé ko thể nhớ ra quá khứ được hay đúng hơn là...ông hạ thấp giọng...nó ko muốn nhớ lại
Koji: Ông nói Maya ko muốn nhớ lại là sao ah?
Oji chan: Khi ta mang con bé về, nó ngủ li bì suốt 3 ngày 2 đêm, nhưng ngay cả trong lúc ngủ, nó vẫn khóc, hẳn là nó đã chịu đựng chuyện gì ghê gớm lắm nên mới ra nông nỗi thế
Koji hoảng hốt: Ý ông là Maya tự tử sao ah? ko thể nào, cố ấy là một trong những người mạnh mẽ nhất mà cháu biết
Oji chan: Ko, ông cũng ko nghĩ rằng Akoya tự tử, tuy nhiên, người mạnh mẽ tới đâu vẫn có lúc cảm thấy mệt mỏi, cho nên có thể là Akoya chỉ muốn quên đi kí ức đau buồn nào đó một chốc, lúc đó thì con bé lại rơi xuống vực, cho nên khi tỉnh dậy, tiềm thức của Akoya ngăn cản con bé nhớ lại vì nó ko muốn trải qua nỗi đau đó lần nữa
Hai người im lặng, sau cùng Koji hỏi: Ông ơi, cháu phải làm gì đây ah?
Oji chan: Nếu cháu muốn giúp Maya nhớ lại, Nhớ hãy làm điều đó một cách cẩn trọng. Khi nào là thời điểm thích hợp và cháu muốn tiết lộ bao nhiêu cho Akoya, là do cháu quyết định, tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng phải luôn xem xét điều gì là tốt nhất cho Akoya
Part 2:
Koji: Ông ơi, hiện giờ Maya có hạnh phúc ko? Maya mà cháu biết ko thể hạnh phúc nếu cố ấy ko được diễn kịch
Oji chan: Ta hiểu cháu muốn nói gì, ngày mai hãy xem thử HTN của chúng ta một chút nhé
Koji: HTN?
Oji chan: Phải, Akoya đã qua phần tập luyện cơ bản rồi, giờ con bé đang tập diễn HTN thật sự đấy.
Koji kinh ngạc: Maya nhớ là cô ấy được chọn để diễn HTN sao ông?
Oji chan: Oh, ko phải đâu cháu ạh, ta e là con bé chưa nhớ ra gì cả? Akoya tập diễn HTN là vì ông lão này đây. vì đó là mơ ước của ta: được xem HTN một lần nữa
Và ông mỉm cười nghĩ thầm: mặc dù ta vẫn đang đợi con bé nhận ra ước mơ của riêng nó
Oji chan: Ta đã được may mắn xem vở ấy một lần, cho nên mơ ước được xem tuyệt phẩm ấy diễn lại một lần nữa. Ta cảm thấy rằng Akoya là người được sinh ra để diễn vở ấy.
.............................................
Koji hỏi Oji chan liệu có đúng là có ít cơ hội cho Maya nhớ lại ko, Oji chan bảo anh đừng nản, cũng khó nói lắm, mặc dù ông tin là "tâm bệnh" thì chỉ có người gây ra mới chữa khỏi thôi, nhưng mà biết đâu Koji lại thành công thì sao, chẳng thể nói trước được gì.
Koji: Ý ông là lí do Maya ko nhớ lại được là do " tâm bệnh" ạ?
Oji chan: Ah, hồi nãy cháu nói trước khi bỏ đi con bé có nhắc tên hai người đàn ông phải ko? Ta nghĩ Akoya iu một trong 2 người đó đấy. Koji kinh ngạc vì sự khôn ngoan của Oji chan: Sao ông biết được ah?
Oji chan cười: Ah, tuổi trẻ của ta cũng buồn lắm.
Koji xin Oji chan cho anh được ở lại anh nói " ngay cả khi Maya mãi mãi ko thể nhớ lại và trở thành Akoya, con sẽ trở thành Isshin để ở bên cạnh cô ấy. Xin hãy cho con ở lại đây" Oji chan cười và nói rằng Akoya thật may mắn khi có người yêu cô bé như vậy, làm Koji đỏ mặt.
........................................
Sáng hôm sau, Akoya dậy sớm gánh nước về như thường lệ, thì Koji muốn đi theo để tập làm quen với cuộc sống mới, Akoya đồng ý. Koji nói để anh gánh nước về cho, nhưng Akoya từ chối cô nói đây là một phần chương trình tập luyện của Oji chan, nên cô quen rồi. Koji hỏi tại sao Oji chan lại muốn cô tập luyện thế này, Akoya nói rằng cô cũng ko rõ lắm, Oji chan là một người bí ẩn, nhiều khi ông ko trả lời câu hỏi của cô mà chỉ đơn giản nói 1 trong 3 câu ưa thích nhất của ông. Koji: 3 câu ưa thích nhất của Oji chan?
Akoya: vâng, đó là " hãy học từ nhiên nhiên Akoya", " tin là con làm được, và " khi con bối rối, hãy nhìn vào đây ( trái tim)". Mỗi khi Oji chan nói vậy, em sẽ ko hỏi gì nữa, em tin tưởng Oji chan, bất kì điều gì ông làm hay nói đều có lí do cả. Mà đúng là hầu như lần nào, 3 câu này cũng giúp em tìm câu trả lời
Cô cười rạng rỡ và nói rằng Oji chan là người khôn ngoan nhất trên đời. Koji mỉm cười nghĩ thầm "hẳn là em yêu Oji chan lắm". Sau đó Koji nói là để anh ấy gánh nước, đây là việc con trai phải làm, Akoya để anh làm , hậu quả thế nào thì ai cũng bít òi . Akoya cười và nói với anh là hok sao đâu, cái này là phải luyện, mới đầu cô té suốt đấy
Cô gánh nước về, Koji sửng sốt khi thấy Akoya uyển chuyển nhảy qua các tảng đá, anh cười thầm khi nghĩ "Maya" hậu đậu mà anh biết sẽ gánh nước như thế nào nhỉ?
Anh hỏi Akoya sao làm được vậy, cô trả lời: em học từ con linh dương.
Koji nghĩ " mình hiểu tại sao Oji chan bảo Maya luyện tập thế này rồi. Cử động vừa rồi của cô ấy, thật mềm mại nhẹ nhàng, uyển chuyển..phải, đó chính là cử động của HTN"
.......................................
Trên đường về, Koji tính hái mấy cây nấm về để chuẩn bị bữa sáng, nhưng Akoya ngăn anh lại vì đó là nấm độc, anh ngạc nhiên vì anh nghĩ loại nấm này ăn được, Akoya nói rằng chắc Koji nhầm với loại này đây, loại này mới là loại ăn được, cô chỉ mấy cây nấm khác, chúng nhìn giống y chang mấy cây nấm độc vừa rồi.
Koji kêu lên: Anh thấy chúng có gì khác nhau đâu?
Akoya: không đâu mấy cây nấm vừa rồi anh định hái có không khí gì đó rất " độc ác" xung quanh chúng
Koji " Không khí độc ác"? " wow, đó là một cách rất độc đáo để miêu tả về nấm độc đấy" anh mỉm cười
Akoya đỏ mặt bối rối : Ah..là..là em cảm nhận như thế thôi, em cũng chẳng biết tại sao nữa
Nhưng mà anh có thể phân biệt được chúng nếu anh ngửi mà, đây này.
Akoya đưa cho Koji 2 cây nấm, anh ngửi xong thất vọng nói " anh thấy chúng ngửi y chang nhau" Akoya mỉm cười: Ko sao đâu mai mốt anh quen thì sẽ phân biệt được ngay ấy mà.
Hai người tiếp tục trở về, Koji thầm nghĩ "Maya, em đã trở nên quá nhạy cảm với thiên nhiền rồi, thật sự em đã có thể trở thành HTN đấy"
Part 3:
Về nhà Koji và Akoya cùng chuẩn bị bữa sáng, Koji cảm thấy 2 người giống như một cặp vợ chồng mới cưới, thật tình thì đây là cảnh sống mà anh từng mơ ước, ngày ngày có Maya ở bên, nghĩ đến ấy mặt anh đỏ lên làm Akoya tưởng vì trong bếp nóng quá nên kêu anh ra ngoài ngồi nghỉ . Đột nhiên anh hỏi Akoya :" May..à ko..Akoya, hiện giờ em có hạnh phúc ko?". Akoya hơi ngạc nhiên, nhưng cô mỉm cười và trả lời: "có, rất hạnh phúc ah, nhưng sao anh lại hỏi thế". Koji nói là ko có gì cả, cô hạnh phúc thì tốt rồi.
Sau bữa sáng, Akoya phải đi tập luyện HTN ở bãi đá to gần thác . Oji chan bảo cô cho Koji cùng đi, vì anh rất muốn xem HTN của cô ( tại hôm qua Oji chan hứa với Koji òi, Akoya đồng ý.
Khi Akoya tập diễn, Koji ngồi ở một tảng đá khác đằng xa để xem. Hôm nay cô tập đoạn Akoya dắt Isshin đi dạo để chỉ cho anh TLHĐ lúc anh vừa tới, sau khi bị mất trí nhớ
"Akoya" ( để trong ngoặc kép nghĩa là HTN đang nói nhé): Isshin, anh nhìn xem đẹp chưa kìa, ở đây hoa đào nở quanh năm đấy.
Cô quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ ( cô cười với "Isshin" nhưng nhìn giống như là cười với Koji, thông cảm đang diễn kịch). Vừa lúc ấy, một ngọn gió mạnh thổi tới, từ trên trời những cánh hoa đào đỏ thắm nhè nhẹ bay xuống . Akoya đứng giữa trận mưa hoa đó với nụ cười của HTN trên môi, một nụ cười đẹp tới lóa cả mắt và rất yên bình. Cảnh tượng thần tiên đó đẹp một cách khó tả .
Koji ko thể tin vào mắt mình " Maya..phải em đó ko..hay anh vừa nhìn thấy HTN thật sự? Có lẽ em ko nhận ra, nhưng em đã thật sự lớn và trở nên xinh đẹp lắm. Anh phải làm gì đây? Nụ cười của em, giọng nói của em, trái tim thuần khiết của em, tất cả những thứ đó đã đặt một lời nguyền lên anh mà anh ko thể thoát được . Trước đây anh đã rất ghen tị với niềm đam mê sân khấu của em, nó làm em trở nên..trở nên..thật xa vời. Nhưng lần này..lần này..có thể là số mệnh đã cho anh tìm ra em... Anh ko biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nụ cười này là thật, hạnh phúc mà em đang cảm nhận là thật. Vì vậy anh đã quyết định rồi..."ANH SẼ BẢO VỆ HẠNH PHÚC NÀY CỦA EM"
Koji: Ma...ah...Akoya. Anh gọi lớn
Akoya: Có chuyện gì vậy anh Koji? Bài biểu diễn của em có vấn đề ah?
Koji: Ah ko..chỉ là...để anh giúp em. Anh muốn làm Isshin.
Akoya: Huh? Ý anh là
Koji đột nhiên nói lắp : Ah ah ko..ý anh là, anh cũng là diễn viên đấy..nên anh có thể diễn lời thoại của Isshin. Sẽ dễ hơn là em tập một mình đúng ko?
Akoya cười rất tươi : Vậy thì hay quá, cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều. Chúng ta sẽ là Isshin và Akoya hoàn hảo trên sân khấu nhé
Cô mỉm cười và tinh nghịch chìa tay ra cho anh bắt.
Koji nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Akoya, anh nghĩ thầm " Không... không phải chỉ là Isshin trên sân khấu đâu Maya"
CHAP 8: TÁI NGỘ
Part 1:
Tại Tokyo, nơi Ayumi tập luyện
Cô vẫn đang tập luyện cật lực, trong lúc tập luyện cô vẫn nhớ tới Maya và thầm nhủ tại sao cô vẫn chưa trở về. Sau đó Ayumi nghỉ giải lao một chút và đến góc phòng ngồi nghỉ, Hamil đến xin ngồi chung, anh hỏi Ayumi anh có thể hỏi cô một câu đc ko? Ayumi trả lời được, chỉ cần ko phải là câu hỏi phỏng vấn là okie.
Hamil hỏi " Ayumi, khi luyện tập như vậy cô có thấy vui ko?"
Ayumi ngạc nhiên hỏi:" Anh hỏi gì lạ vậy? Tôi luyện tập ko phải để chơi, tôi luyện tập là để hoàn hảo từng động tác của HTN, tôi nhất định sẽ tạo ra một HTN hoàn hảo nhất".
Sau đó cô lập tức chào anh để quay trở lại luyện tập, nhưng cô ko khỏi băn khoăn, anh ta hỏi vậy là có ý gì nhỉ?
.........................................
Daito ART, văn phòng giám đốc Masumi.
Masumi đang gọi điện thoại " Alo, Hijiri à? Chúng ta hẹn gặp ở đâu đây?"
Sau đó Hijiri và Masumi gặp nhau ở một toà nhà .
Masumi: Xin lỗi, anh đợi lâu chưa?
Hijiri: Ko sao thưa giám đốc, tôi vừa mới tới. Đây là tài liệu mà ngài yêu cầu. Trong đó có giấy tờ và những tấm hình làm vật chứng là giám đốc công ty K đã hối lộ chủ tịch hội đồng giám khảo để có quyền diễn vở kịch đó, họ hẹn gặp nhau ở một lễ hội đông người để ít bị chú ý.
Masumi: Được rồi, cám ơn anh, anh làm tốt lắm.
Trong lúc Masumi đọc sơ qua tài liệu, thì Hijiri ngắm kĩ anh hơn " anh ấy quá gầy và hốc hác, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ấy làm viêc điên cuồng như vậy"
Hijiri: giám đốc Hayami , xin thứ lỗi, tôi có thể hỏi ngài câu này ko?
Masumi: Được, anh hỏi đi
Hijiri: Ngài thật sự ko đi tìm cô Kitajima sao? Và ngài cũng ko đồng ý giúp Sakura Koji yêu cầu cảnh sát tìm xác cô ấy. Có phải là ngài sợ ko?
Ngay lập tức nét mặt Masumi biến đổi, nó thể hiện một nỗi đau ko thể diễn tả bằng lời " Phải, Hijiri, anh đã nhìn thấu tôi rồi. Đúng vậy, tôi sợ, tôi rất sợ...
Tôi sợ rằng nếu tôi yêu cầu cảnh sát tìm xác Maya. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ thật sự tìm thấy, điều gì sẽ xảy ra nếu họ xác định với tôi là Maya đã thật sự chết rồi? Tôi sẽ ko thể chịu đựng nổi. Tôi thà rằng ko làm gì cả, như vậy tôi vẫn còn hy vọng rằng cô ấy vẫn còn đang sống ở đâu đó và sẽ quay trở lại với tôi. Tôi vẫn còn chưa kịp hỏi cô ấy thật sự có phải cô ấy yêu tôi ko..Tôi phải đợi cô ấy..tôi"
Nhưng anh đã bị những cảm xúc làm cho nghẹn ngào, sau một hồi trấn tĩnh lại, Masumi nói tiếp : " Tôi ko quan tâm, ngay cả khi tôi nói dối bản thân, tôi phải giữ niềm hy vọng rằng cô ấy còn sống, nếu ko tôi ko thể qua hết một ngày được"
Hijiri ko thể nói gì, cũng ko thể làm gì, mặc dù anh thừa hiểu rằng Masumi ko thể tiếp tục thế này mãi được cho nên anh đành xin phép về.
...............................................
Tại văn phòng của Masumi,
Anh đang nhìn những tấm hình mà Hijiri vừa đưa, trong đó hai người đàn ông đang bí mật nói chuyện với nhau trong một góc, đằng sau lưng họ một lễ hội đang diễn ra, có rất nhiều người.
Masumi chuẩn bị đặt tấm hình sang một bên, nhưng đột nhiên có gì đó giữ anh lại, anh nhìn tấm hình kĩ hơn. Đột nhiên, anh nhìn thấy...
Masumi hoàn toàn bị sốc, anh ko thể tin vào mắt mình " Có lẽ nào...". Anh lập tức gọi Hijiri
Masumi: Hijiri, nhanh nói tôi nghe, mấy tấm hình anh vừa đưa tôi được chụp ở đâu vậy?
Hijiri : Đó là tại lễ hội ở Nara mới diễn ra, Lễ Hội Cuối Mùa Thu.
Masumi: Nara?
HIjiri: Phải, Nara là nơi chuyên để dân làng tập trung, nó ở gần...Hijiri ngập ngừng
Masumi bắt đầu mất kiên nhẫn: ở gần đâu?
Hijiri: Ở gần thung lũng hoa đào. Nhưng ngài Hayami, có chuyện gì vậy, sao giọng ngài lại nghe mất bình tĩnh quá
Masumi: Hijiri, Maya, Maya có thể vẫn còn sống...Cô ấy đã ở lễ hội đó, tôi thấy cô ấy trong tấm hình
Hijiri cũng shock..." Sao?" Nhưng anh lập tức trấn tĩnh lại, anh nói với Masumi " Giám đốc, ngài phải quyết định nhanh, ngài ko muốn mất cơ hội này phải ko? Ngài Hayami, xin cho phép tôi nói với ngài điều này ko phải với tư cách là một nhân viên mà với tư cách một người ở bên cạnh ngài đã lâu: Hãy can đảm lên ngài Hayami, hãy đến đó và xác thực lại một lần nữa nếu đó thật sự là cô ấy thì sao? Đừng để mất cô ấy một lần nữa" Hijiri chúc Masumi may mắn và cúp máy
Tu tu tu tu
Masumi đứng sững một lúc, nhưng anh nhận ra anh phải làm gì bây giờ, anh lập nhấc điện thoại lên:"Alo, Mizuki? Chuẩn bị xe cho tôi, tôi sẽ đi Thung lũng hoa đào ngay bây giờ"
Part 2:
Masumi: Mizuki, chuẩn bị xe cho tôi, tôi sẽ đi TLHĐ ngay bây giờ
Mizuki: Vâng thưa giám đốc, nhưng khi nào ngài quay lại ah? Tôi cần phải sắp xếp lại lịch làm việc
Masumi: Tôi cũng chưa biết cho nên cô cứ hủy hết lịch hẹn hôm nay đi, và đừng sắp xếp thêm gì nữa.
Mizuki rất ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy vị giám đốc điềm tĩnh của mình lại vội vã đến vậy. Đột nhiên Mizuki sực nhớ là chủ tịch ( Eisuke Hayami) vừa đến và đang đợi Masumi trong phòng, cô nói là có vẻ chủ tịch có chuyện quan trọng lắm muốn nói với Masumi nên khuyên Masumi nên gặp ba anh trước khi đi.
------------------------
Masumi vào thì thấy ba anh đang ngồi đợi.
Masumi: Ba muốn gặp con ah?
Eisuke: Phải, con ngồi xuống đây đi Masumi
Eisuke là người rất tinh, ông nhận ra ngay biểu hiện kì lạ của Masumi
Eisuke: Trông con có vẽ đang vội đi đâu lắm, có chuyện gì vậy
Masumi: Dạ, con có công việc gấp cần giải quyết ah, chắc phải đi xa bây giờ.
Eisuke: Được rồi nhưng phải trở về trước chủ nhật.
Masumi: Sao vậy ah?
Eisuke: Ah đây là chuyện ta định nói với con đấy. Chủ nhật này gia đình hai bên sẽ gặp mặt nhau, chúng ta sẽ tổ chức họp báo để công bố ngày cử hành hôn lễ chính thức cho con và Shiori
.......................
Part 3:
Masumi: Ba?
Eisuke: Sao nhìn con có vẻ kinh ngạc vậy Masumi? Con thừa biết công ty ta đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, chúng ta phải sát nhập vào tập đoàn Chim Ưng ngay lập tức nếu chúng ta muốn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Suy cho cùng, đây là tất cả lí do để ta tổ chức cuộc hôn nhân này
Masumi:..................
Eisuke: Cho nên, con phải trở về và thứ 7 là trễ nhất đấy. Được rồi, con có thể đi
Masumi: Ko thưa ba, con sẽ ko trở về vào thứ 7 đâu
Eisuke: Con nói gì?
Masumi: Con sẽ ko trở về vào thứ 7, thật sự thì con ko biết khi nào con sẽ về, mà nếu có về, con cũng sẽ ko lấy Shiori đâu ạ
Eisuke rất shock + tức giận, trước giờ Masumi chưa hề dám cãi ông
Eisuke: Con nói con ko lấy Shiori là ý gì? Con đã đính hôn với con bé rồi thôi? Hơn nữa, đứa con gái mà con yêu đã chết rồi
Masumi: BA!????
Eisuke: Hm, con tưởng ba ko biết ah? Đó là tại sao ba bắt con cưới đấy, điều này tốt cho con, và cho Daito Art. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị phá sản trước khi chúng ta lấy được quyền diễn HTN? Đó là ước mơ cả đời của con mà phải ko Masumi? Giành lấy HTN từ tay ba đấy? Ba đã biết ngay từ đầu rồi, vậy bây giờ con muốn từ bỏ ước mơ của con sao?
Masumi đứng sững một lúc, nhưng sau đó anh nói, lúc nói tay anh nắm chặt lại.
Masumi: Thưa ba, con sẽ xin lỗi Shiori và chấp nhận mọi sự tức giận cô ấy đổ lên con, nhưng hiện giờ, ko gì quan trọng với con hơn một thứ. Con đã để lỡ mất cơ hội của mình một lần rồi, con ko thể để lỡ lần nữa.
Eisuke: Ta ko cần quan tâm thứ quan trọng đó của con là gì con phải có mặt ở buổi họp báo chủ nhật này, đơn giản thế thôi.
Nhưng Masumi chỉ cúi đầu chào ông " con xin phép đi thưa ba"
Eisuke la to lên: Masumi, nếu con dám bước một bước ra khỏi cánh cửa đó, con sẽ ko còn là con ta nữa, con nghe rõ rồi chứ? Con sẽ ko còn mang họ Hayami nữa đồng nghĩa với việc mất cơ hội giành HTN từ tay ta.
Masumi rất shock, hai cha con nhìn nhau thật là lâu, cuối cùng, Masumi cúi đầu thật thấp chào Eisuke lần nữa, rồi anh đóng đánh cửa sau lưng lại.
Part 4:
Comment: "Isshin: Masumi đã chấp nhận từ bỏ địa vị của mình rồi, nhưng còn quá khứ thì sao, liệu quá khứ có ngăn cản anh đến với Akoya ko?"
.................................................. .
Thung lũng hoa đào
Akoya và Oji chan xuống làng để phân phát thuốc cho người dân như họ vẫn thường làm. Hai người đã phân phát thuốc + xem bệnh xong, bây giờ đang thu dọn ra về, AKoya mỉm cười nhìn Oji chan " Oji chan, con cám ơn Oji chan lắm vì hôm rồi đã đi lễ hội với con. Oji chan rất ít khi xuống núi, vậy mà lần này lại đi với Akoya, con đã vui lắm, cám ơn ông"
Oji chan chỉ mỉm cười xoa đầu cô, đột nhiên có người gọi Oji chan có việc nên ông bảo Akoya đứng đây đợi một chút, ông sẽ quay lại ngay.
Lúc đó, từ xa, một người đàn ông vóc dáng cao cao đang từ từ tiến đến. Những cô gái ở đang cười khúc khích và bảo với nhau anh chàng này đẹp trai wớ, nhưng trông lạnh lùng ghê!!Nhưng anh chàng đẹp trai này đâu có thời gian mà để ý. Đôi mắt anh đảo quanh tìm người để hỏi, rồi đột nhiên..thời gian như ngừng lại, nhịp tim như ngừng lại, và tất cả như biến mất, trong mắt Masumi chỉ thấy duy nhất bóng dáng một cô gái đang đứng xoay lưng về phía anh. Anh ko thấy mặt cô ấy, nhưng bóng dáng ấy, chiếc lưng ấy..thật quá quen thuộc, anh đã phải đau đớn nhìn chiếc lưng ấy nhiều lần khi cô ấy bỏ chạy khỏi anh. Hình ảnh ấy gần ngay trước mắt, nhưng sao lại quá xa vời mỏng manh, tưởng chừng như nếu anh đưa tay ra chạm vào, nó sẽ vỡ nát như thủy tinh.
Vì vậy, khi anh tiến gần đến cô gái, Masumi dừng lại, và ko biết làm gì nữa, chỉ đứng đó thôi. Nhưng Akoya đã cảm nhận được có người đang nhìn cô, nên cô quay lưng lại.
"Ma..ya, Maya?"
Akoya nhìn người đàn ông lạ mặt đứng trước mặt cô, cô giật mình cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình, cô rất sốc nhưng lại ko hiểu là tại sao.
Akoya: Xin lỗi ông, chắc là....
Nhưng trước khi Akoya kịp kết thúc câu nói, cô đột nhiên cảm thấy mình bị giật về phía trước. Điều kế tiếp mà cô biết, là người đàn ông lạ mặt đang ôm cô!!! Anh ấy cứ lặp đi lặp lại với cảm xúc vỡ òa " Maya, Maya, Maya"
Giọng nói của anh ấy làm Akoya vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi lại vừa cảm động. Thật là kì lạ khi cảm thấy quá nhiều cảm xúc một lúc đối với giọng nói của một người lạ mặt, nhưng lại một lần nữa, cô chẳng hiểu tại sao, hay là vì giọng nói của anh chứa đựng cảm xúc thật phức tạp: nửa đau đớn, nửa vui sướng, lại như ko chắc chắn.
Nhưng rồi Akoya sực tỉnh, cô nhận ra mình đang ở trong tình thế như thế nào, nên cô vội lùi ra
Akoya: Ah, xin lỗi anh, nhưng chắc anh nhần nhầm người rồi, tên tôi ko phải là Maya.
Masumi như bị sét đánh , anh ko hề trông đợi chuyện này " chuyện gì....?". Ánh mắt của cô gái đứng đối diện như những mũi tên xuyên thấu trái tim anh: đó ko phải là anh mắt dành cho người bị ghét bỏ, cũng ko phải ánh mắt dành cho người thương iu, đó là ánh mắt dành cho một người hoàn toàn xa lạ.
Part 5:
Đột nhiên, " Akoya" Oji chan gọi cô. Thật ra, ông đã quan sát từ nãy, và bây giờ ông đang nhìn Masumi với đôi mắt tinh anh sáng rực của mình. Có vẻ như Oji chan đã hiểu chuyện gì đang diễn ra
Masumi hoàn toàn sửng sốt, mảnh thủy tinh đã vỡ tan rồi " chuyện gì thế này, ông ấy vừa gọi "Akoya" mình đã nhận lầm người sao? Ko lẽ số phận lại trêu ngươi mình lần nữa sao? "
Akoya: Uhm..xin lỗi anh, nhưng chắc anh nhận lầm người rồi, tên tôi là Akoya, chứ ko phải là Maya đâu.
Masumi chỉ còn biết đứng đó, ko thể nói gì hơn. Lúc đó, Oji chan tinh ý bước tới, vỗ nhẹ vào vai Masumi
Oji chan "Ah, đã lâu quá rồi mới gặp lại cậu, ko ngờ lại gặp cậu ở đây, nào chúng ta về nhà uống nước nói chuyện nhé"
Akoya ngạc nhiên: Ơ, đây là người quen của Oji chan ạh?
Oji chan: Phải, thật trùng hợp
Masumi nhìn ông ngạc nhiên, nhưng Oji chan đã nháy mắt nhẹ một cái ngụ ý rằng anh khoan hỏi gì cả.
Ba người quay về nhà, trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào, Masumi thì đang ngổn ngang trăm mối, Akoya thì vẫn còn đang ngượng về chuyện vừa rồi, cô biết rõ rằng đó là sự nhầm lẫn, nhưng mà " sao tim mình lại đập nhanh thế này?" cô nghĩ thầm. Oji chan thì im lặng quan sát hai người, Masumi ko biết rằng những cảm xúc phức tạp của anh đã bị Oji chan nhìn thấu cả.
Part 6:
3 người về đến chùa, Akoya chạy và trước, " Anh Koji, ông và em về rồi", hiển nhiên là Masumi sốc . Koji thò đầu ra khỏi cửa cười với Akoya, nhưng lập tức nụ cười đông cứng lại trên môi anh khi anh nhìn ra sau vai Akoya . Akoya quay lại đằng sau nhìn rồi giải thích với Koji rằng đây là bạn của Oji chan tình cờ gặp lại. Nhưng mà Koji chả nói gì, hai người đàn ông nhìn nhau , Oji chan tinh ý bảo Akoya đi pha trà cho ông đãi khách, mà còn dặn hờ là pha chầm chậm thôi
Oji chan quay sang Masumi, mỉm cười tự giới thiệu, đồng thời xin lỗi Masumi vì lúc nãy tự ý hành động.
Masumi cũng tự giới thiệu:" Xin chào tôi là Masumi, tôi là...tới đây" thì anh bối rối, vì thật sự anh ko biết giới thiệu quan hệ của anh với cô gái mang tên Akoya ấy, vì anh thậm chí ko biết là cô bé ấy có phải là người mà anh đang tìm ko nữa.
Nhưng Oji chan là người rất tinh ý + tế nhị, ông ko hỏi thêm mà vội giới thiệu tiếp" còn đây là Koji, cậu ấy mới đến ở với chúng tôi tuần trước"
Ông ngừng một chút rồi mỉm cười hỏi Masumi: Tôi có thể mạo muội cho rằng cậu đến đây cũng với cùng mục đích như Koji ko? Để tìm Maya?
Masumi ngạc nhiên : Vậy đúng là cô ấy sao ạh?
Oji chan gật đầu, "nhưng cô ấy ko hề nhận ra mình, như vậy có nghĩa là....." masumi cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua lòng mình khi ý nhgĩ Maya đã bị mất trí nhớ xuất hiện trong đầu anh.
Khi Oji chan thấy cách Koji và Masumi nhìn nhau, ông nói : À ,tôi đoán chắc hai cậu quen biết nhau? Vậy tôi sẽ để hai người nói chuyện riêng một lúc nhé
Koji: Ngài Hayami, sao ngài lại ở đây
Masumi: Cùng lí do với cậu
Koji: Nhưng sao ngài lại biết Maya ở đây
Masumi: Tình cờ người ta chụp hình có cô ấy trong đấy, và tôi thấy tấm hình ấy
Koji hoảng hốt: Nghĩa là mọi người đều biết là Maya còn sống
Masumi: Ko, đó là tấm hình mật trong việc kinh doanh của tôi, nhưng tại sao cậu lại hốt hoảng vậy? tại sao cậu ko nói cho ai biết là Maya còn sống, và quan trọng nhất, là tại sao cậu ko nói gì với Maya về quá khứ của cô ấy
Koji bị hỏi dồn dập vậy thì cảm thấy khó chịu, đơn giản vì đó là những câu hỏi mà anh ko bao giờ dám tự đối diện
Koji: Maya đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc ở đây, thấy cô ấy sống hạnh phúc như thế, tôi thật sự nghĩ rằng quá khứ ko quan trọng đến vậy, cô ấy có thể bắt đầu một cuốc sốg mới với tư cách Akoya
Masumi: Anh nói gì vậy? Maya được sinh ra là để làm diễn viên, đó là định mệnh của cô ấy, tôi nghĩ cậu đã biết điều ấy rồi? Nếu cậu ko muốn cho Maya nhớ lại, tôi sẽ nhận trách nhiệm đó
Koji: Chúng ta ko nói về Maya, mà bây giờ chỉ có Akoya thôi , cô ấy chưa sẵn sàng để nhớ lại, tại sao chúng ta phải ép cô ấy?
Masumi: Sao cậu biết cô ấy chưa sẵn sàng trong khi cậu chưa hề thử?
Koji: Tôi chẳng tìm thấy lí do nào để đẩy cô ấy vào chỗ đau khổ lần nữa
Masumi: Cậu nói "đẩy cô ấy vào chỗ đau khổ" nghĩa là sao?
Koji giải thích rằng Maya ko nhớ lại được có lẽ là do tổn thương về tinh thần, nhiều khả năng là chuyện tình cảm. Nghe đến đây Masumi đứng lặng lại, nhưng sau đó anh nói
Masumi: Tuy nhiên, cuộc sống của Maya ko thuộc về nơi này, cô ấy thuộc về sân khấu. Cuộc sống Maya sẽ vô nghĩa nếu cô ấy ko được diễn kịch. Đó là sự thật mà chúng ta đều biết, và là một sự thật ko thể thay đổi, ngay cả khi cô ấy mất trí nhớ
Koji bắt đầu mất bình tĩnh: Ngài Hayami , tôi hiểu ngài rất coi trọng tài năng của Maya. Nhưng cô ấy đang tận hưởng cuộc sống ở đây, đây là cuộc sống riêng của cô ấy mà phải ko? Hơn nữa, ở đây cô ấy vẫn đang được diễn kịch mà, cô ấy đang tập diễn HTN
Sau đó thì Koji giải thích lí do Maya diễn HTN cho Masumi nghe
Masumi: Điểm này càng chứng tỏ những gì tôi nói lúc nãy, Maya sinh ra là để làm diễn viên, ngay cả khi cô ấy mất trí nhớ, số phận vẫn dẫn dắt cô ấy diễn kịch, ko phải sao? Hơn nữa, liệu Maya có hài lòng về việc HTN là vai diễn cuối cùng của cô ấy ko? Ko, tôi ko nghĩ vậy
Bầu ko khí bắt đầu trở nên căng thẳng, hai người đều cố giữ bình tĩnh, nhưng khi nói đến việc cái gì là tốt nhất cho người con gái cả hai cùng yêu, thì lại là chuyện khác
Koji: Ngài Hayami , tôi hiểu rằng ngài muốn Maya nhớ lại niềm đam mê sân khấu. Nhưng Maya KO PHẢI là quả trứng vàng của ngài, cô ấy là một cô gái nhạy cảm, ngài ko thể đối xử với cô ấy như một món hàng vậy được
Koji: Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ ko để Maya chịu bất kì nỗi đau nào nữa đâu, tôi sẽ làm mọi điều cho lợi ích của cô ấy
Masumi: Nếu thật sự cậu làm mọi điều cho lợi ích của cô ấy, thì tôi ko có gì để phàn nàn cả
Koji: Ngài nói vậy là ý gì?
Part 7:
Lúc ấy Oji chan thấy sắp có cảnh máu chảy đầu rơi trong sân chùa nên vội chạy ra
---------
Hai người chợt nghe thấy tiếng đằng hắng, quay lại thì thấy Oji chan
Oji chan: xin lỗi tôi có thể nói đôi lời ko?
Masumi: xin ông cứ nói
Oji chan: Koji à, ông nghĩ là cháu bảo vệ Akoya cũng đủ lâu rồi đấy?
Koji: Nhưng thưa ông...
Oji chan ra hiệu để ông tiếp tục nói: Koji, có thời điểm nhất định cho mọi việc, nếu đã đến thời điểm Akoya phải nhớ lại, thì cứ để nó như thế. Ông tin rằng cả cháu và ngài Hayami đây đều quan tâm tới Akoya theo cách riêng của mình. Cho nên, cháu cứ làm điều cháu nghĩ là tốt nhất cho Akoya, và để ngài Hayami làm điều ông ấy nghĩ là tốt cho Maya, tuy nhiên, hai người phải để cho Akoya là người quyết định cuối cùng xem cái gì là tốt nhất cho con bé, hãy để tâm đến cảm giác của Akoya, đó là tất cả những gì ta yêu cầu, được chứ?
Và hai anh chàng đồng ý
...................
Sau đó Koji đuổi theo Oji chan hỏi là tại sao ông lại để cho ngài Hayami giúp Akoya nhớ lại, anh giải thích rằng Masumi là giám đốc của 1 công ty nghệ thuật lớn lúc nào cũng muốn kôi kéo Maya về làm việc cho họ, anh ko nghĩ Masumi là người hoàn toàn xấu, nhưng thật tình tất cả những gì ông ta nghĩ đến chỉ là công việc mà thôi
Oji chan hỏi có phải Koji lo là Masumi cố tình làm Maya nhớ ra để sau đó lôi cô ấy về cty mình hok? Và Koji chan gật đầu, Oji chan là nếu Koji hok tin Masumi, thì hãy tin ông đi, Masumi chắc chắn sẽ ko làm điều gì hại Akoya đâu.
Koji nhớ rằng Oji chan làm gì, nói gì cũng có lý do, cho nên anh ko hỏi nữa
------------------------
Akoya đang ngồi hóng gió ở gần thác , thì có người ngồi xuống cạnh cô
Masumi: Tôi có thể ngồi đây ko? Akoya đồng ý, tuy nhiên hai người ko nói gì, một lúc sau Akoya thấy ko khí ngột ngạt quá nên cô bắt chuyện trước: Hôm nay trời nhiều gió wá
Nhưng Masumi chả phản ứng gì, anh chỉ im lặng, một lúc sau anh khẽ gọi : Maya
Akoay cười: Oh tôi đã nói với anh rồi, tôi ko phải là Maya, bộ tôi nhìn giống cô ấy lắm hả?
Masumi: Cô ko nhìn giống, cô là cô ấy
Akoya: Huh?
Maumi: Đó là tên của cô trước khi cô bị mất trí nhớ.
Chap 9 : "BÁNH XE ĐÃ BẮT ĐẦU QUAY"
Part 1:
Masumi nói chuyện với Akoya, đại ý cuộc nói chuyện là anh muốn cô thử nhớ lại quá khứ cùng với anh trong vòng một tuần, nếu sau 1 tuần, cô vẫn ko muốn nhớ lại và muốn sống cuộc sống của Akoya mãi mãi, thì anh sẽ ko ép cô nữa, còn nếu ko, thì 2 người sẽ tiếp tục đến khi cô nhớ hoàn toàn mọi chuyện. Akoya ban đầu rất lưỡng lự, nhưng khi cô nghe Masumi kể sơ qua về cuộc sống đầy màu sắc dưới ánh đèn sân khấu trước đây, cô rất tò mò, đồng thời thấy rõ lòng chân thành của fan hâm mộ Masumi. Anh nói anh muốn cô nhớ lại là vì anh là một fan cực kì hâm mộ mong cô quay lại sân khấu, cô đồng ý.
Trong lúc đó, Koji ở trong phòng, giờ bình tâm lại, anh mới kịp suy nghĩ về chuyện ban chiều, và nhận ra lí do Masumi đến đây đưa Maya về với tư cách là 1 quả trứng vàng là quá vô lý vì :
1. Tại sao giám đốc lạnh lùng của Daito art lại phải tốn quá nhiều công sức vì một quả trứng vàng thậm chí và có thể là mãi mãi ko nhớ mình là quả trứng vàng
2. Sẽ có lợi hơn cho Daito Art nếu Maya ko nhớ ra trước khi cuộc tranh tài diễn ra .Nhưng với thái độ kì lạ của Masumi ban chiều làm anh có thoáng chút nghi ngờ, nhưng Koji cười bản thân mình chuyện ấy quá vô lý, tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn vương vấn trong anh.
Part 2:
Vì hôm qua Akoya ko thể ngủ được nên sáng nay cô dậy sớm hơn thường lệ, do đó cô đi dạo trong rừng.
Trong rừng còn mờ sương đỏ, có vài tiếng chim hót gọi mặt trời. Khung cảnh cực kì thanh khiết và yên lành, Akoya lại một lần nữa được nhắc nhở về cuộc sống hạnh phúc mà cô có nơi đây. Bất giác, Akoya thở dài, cô nhớ tới thỏa thuận giữa cô và Masumi hôm qua. Akoya ngồi xuống cạnh một gốc cây mục, đột nhiên cô thấy có gì đó ươn ướt liếm tay mình, Akoya quay sang nhìn
Cô reo lên: Ah, bánh đậu đỏ, chào buổi sáng, mày khỏe ko?
Cô ôm con thỏ vào lòng, vừa vuốt ve vừa nói chuyện với nó
Akoya: Bánh đậu đỏ nè, chị phải làm gì đây? Chị sợ quá, hôm nay là bắt đầu " một tuần đặc biệt" rồi, cái quá khứ mà chị luôn cố gắng chạy trốn giờ đã đến rồi, và chị phải đối diện nó. Chị ko thể từ chối anh Hayami được , vì trông anh ấy chân thành quá, vả lại, chị biết là ko thể bỏ chạy mãi được, nhưng mà chị vẫn...
Đột nhiên Akoya nghe có tiếng bước chân, con thỏ định nhảy đi nhưng Akoya an ủi nó " suỵt, ko sao đâu, chỉ là một người bạn thôi mà".
Akoya mỉm cườii: Chào buổi sáng anh Hayami
Masumi sững người khi nhìn thấy nụ cười như thiên thần của Akoya
Masumi: Chào..chào buổi sáng..tôi ko ngủ được nên đi dạo, cô cũng vậy ah?
Akoya: Uhm..phải
Masumi: Có phải vì chuyện chúng ta bàn hôm qua ko?
Akoya: Uhm..đúng vậy..nhưng mà tôi đã hứa với anh rồi, tôi ko muốn rút lại hay suy nghĩ lại về quyết định của mình, chúng ta cứ thử một tuần xem nhé.
Masumi mỉm cười " cám ơn em, Maya"
Anh thấy con thỏ trên tay AKoya: " wow, nó ko sợ cô àh?"
Akoya ngạc nhiên: sao nó sợ tôi chứ?
Masumi: Àh..ừ..thì thú rừng vẫn hay sợ con người mà, với lại..
Akoya: Với lại?
Masumi: Với lại trước đây cô dữ lắm
" Sao? Thật ko?" Akoya phụng phịu và Masumi cười to " Ko, ko, tôi đùa thôi..sao cô dễ bị gạt quá vậy. Cô ko dữ, cô chỉ rất thẳng tính và thành thật, đó là điểm mà tôi thích nhất ở cô"
Lúc đó thì con thỏ nhảy qua bên lòng Masumi, và anh vuốt ve nó, con thỏ lim dim mắt hài lòng
Akoya nói đùa: Anh Masumi này, hồi nãy anh làm tôi hết hồn, vì tôi ko nhớ gì về quá khứ cả, nên anh ko được lừa tôi bất cứ chuyện gì đấy
Sắc mặt Masumi trở nên nghiêm trang hơn, anh hỏi: Uhm..Maya..tạo sao cô lại tin tưởng giao quá khứ của cô cho tôi? cô ko sợ tôi sẽ lợi dụng chuyện cô quên hết ah? Cô đâu có nhớ tôi là ai đâu, lỡ tôi là người xấu thì sao?.
Akoya: Ko, tôi tin anh, tôi đã cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh hôm qua. Tôi tin vào trực giác của mình, dù tôi ko nhớ gì cả, tôi biết anh ko phải là người xấu. Hơn nữa, đậu đỏ sẽ ko để anh ôm nó đâu nếu anh là người xấu, trực giác động vậy nhạy lắm đấy.
Masumi rất xúc động khi nghe Akoya nói vậy, nhưng anh cố giấu sự xúc động đó đi
Masumi: Đậu đỏ? Đó là tên của con thỏ này ah?
Akoya mỉm cười: Phải, tôi đặt tên cho gần hết mọi con thú trong rừng này rồi
Masumi cười to: Thật sao? Vậy tôi đoán là ta có cả DANGO và MOCHI nữa?
Akoya kêu lên: Sao anh biết hay vậy?
Masumi ko thể ngừng cười được "maya à, em vẫn dễ thương như vậy" anh nhìn cô dịu dàng " Mỗi khi ở bên em, anh thấy lòng mình thật bình yên thanh thản, sự thuần khiết của em làm anh tạm quên đi những nỗi đau trong lòng mình. Anh bắt đầu hiểu tại sao em yêu cuộc sống này như vậy và anh cũng bắt đầu hiểu cảm giác của Koji. Anh cũng vậy, anh cũng muốn sống một cuộc sống mãi như thế này với em...ước gì chúng ta có thể quẳng quá khứ đi...nhưng như vậy là ko công bằng với em...cho nên vì vậy, maya à, anh sẽ cầu nguyện rằng em sẽ đồng ý nhớ lại quá khứ sau 1 tuần, ...và nếu sau đó mà anh vẫn có thể ở bên em như thế này..thì anh ko còn mong muốn bất kì thứ gì khác trên đời nữa"
Part 3:
Khi Akoya và Masumi đang cười nói vui vẻ thì Koji đi ngang qua và thấy, và cảm giác bất an đó lại càng lớn thêm, anh chưa từng thấy giám đốc Masumi cười dịu dàng như vậy với ai bao giờ.
................................
Có một người nông dân trong làng hớt hải đến tìm Oji chan để chữa bệnh đau bụng cho vợ ông. Oji chan nghe qua thì biết cô này bị ngộ độc do ăn quả dại trong rừng, Oji chan gọi Akoya cùng xuống làng nhưng ko thấy cô đâu, Koji giải thích rằng Akoya và Masumi đi hái nấm cùng với nhau, vì Akoya muốn nghe nhiều hơn về quá khứ của cô. Khi nói điều này, Koji trông khá là bực mình, Oji chan thấy nhưng ko nói gì cả. Koji đề nghị để anh đi thay, vì Akoya đã nói với anh vì chứng ngộ độc này rồi, lần trước anh cũng sắp ăn phải quả độc này. Oj ichan đồng ý và hứa sẽ cố gắng chữa xong sớm để Koji kịp tập luyện HTN với Akoya như thường lệ.
.................................................
Khi Akoya và Masumi về nhà, nhà ko có ai, có thấy Oji chan để lại lời nhắn trên bàn, chắc là 2 người về ko kịp, vì đã đến giờ tập luyện rùi, Masumi nghe thấy chuyện Koji hay tập luyện với Akoya thì hơi dỗi một chút, nên khi AKoya đề nghị Masumi tập với mình một chút, vì cô tập 2 người đã quen, giờ tập 1 mình hơi khó, cô chỉ yêu cầu Masumi đọc lời thoại thôi nhưng anh từ chối ( chắc còn dỗi) Akoya bảo Masumi keo kiệt wá và nhắc cho anh nhớ rằng hồi nãy trong rừng cô đã hái trái cây cho anh ăn rồi mà? Masumi bật cười, ko còn cách nào khác anh đành tập luyện với cô.
Trên đường ra chỗ tập luyện, Akoya và Masumi nói chuyện với nhau. Đầu tiên, hai người nói về Oji chan, Masumi hỏi Maya Oji chan có người thân nào ko, Akoya nói rằng ko, Oji chan đã sống một mình lâu lắm rồi và hỏi tại sao anh lại hỏi vậy. Masumi giải thích rằng ko biết Oji chan có quan hệ gì với người viết HTN ko, vì kiến thức và sự hiểu biết về vở kịch của ông thật phi thường + họ Ozaki giống nữa, nhưng Masumi cũng thừa nhận là chuyện đó hầu như ko thể, vì lúc Ichiren Ozaki viết vở HTN, ko có thân nhân nào bên cạnh ông cả, vợ con còn bỏ đi mà, có lẽ là sự trùng hợp, Masumi nhận xét Oji chan cực kì khôn ngoan và cũng rất bí ẩn, tuy nhiên có một điều chắc chắn là ông là người tốt.
Sau đó Masumi hỏi Akoya là mấy ngày qua những chuyện anh kể cho cô nghe bộ ko giúp cô nhớ gì sao? Akoya nói rằng tuy chúng nghe có quen đấy nhưng cô phải xin lỗi anh thôi, vì cô chưa nhớ ra gì cả, cô nói rằng có lẽ trí nhớ của cô bị ngăn cản bởi một thứ gì đó. Akoya giải thích với Masumi rằng, khi mới thức dậy sau cú ngã vực, cô có lờ mờ thấy một gương mặt, nhưng ngay lập tức đầu cô đau và cô ko thể nhớ thêm gì, cứ như là kí ức về khuôn mặt ấy ngăn cản những kí ức khác vậy. Masumi hỏi khuôn mặt ấy trông như thế nào? Akoya nói rằng vì rất mờ nên cô ko trông rõ, với lại dạo gần đây cô ko mơ về gương mặt ấy nữa nên ko thể xác định gương mặt ấy là của đàn ông hay đàn bà.
Masumi hơi bần thần " kí ức đau buồn ngay trước khi rơi xuống ư, chẳng lẽ là...." nhìn Masumi quá đăm chiêu, Akoya an ủi : nhưng theo mặt tích cực, thì nếu tôi nhớ ra những chuyện liên quan đến khuông mặt đó, tôi sẽ nhớ lại tất cả cùng một lúc, ko phải sao?
Part 4:
Lại nói về Oji chan và Koji, Oji chan dắt Koji đến 1 cái cây trĩu quả, bảo muốn đãi Koji loại quả này, Koji mỉm cười nhẹ nhõm: vậy mà con tưởng Oji chan sắp trách phạt con điều gì. Oji chan ko nói gì cả, ông hái 2 quả và đưa Koji một trái, hướng dẫn anh cách ăn " con phải vò trái trong tay nhẹ nhàng đến khi nó mềm ra mới được" , Koji làm theo, đột nhiên anh kêu lên " Oji chan ơi, Oji chan vò mạnh tay quá làm trái nứt ra rồi". Oji chan: ồ, ta thật là vụng về. Nhưng mà như con thấy đó Koji, chúng ta phải cẩn thận với những thứ ta nắm quá chặt trong tay
Koji:...Oji chan..có phải Oji chan ngụ ý điều gì?
Oji chan: Phải Koji, ta nghĩ rằng lúc nãy ở thác con đã mơ hồ nhận ra rồi, nhưng... ta có thể hỏi con câu này ko?
Nhìn vào ánh mắt sáng rực tinh anh của Oji chan, hốt nhiên Koji cảm thấy rất bối rối, tuy nhiên anh vẫn bảo Oji chan cứ hỏi đi
Oji chan: Koji à, con, con ko muốn Akoya nhớ lại, đơn thuần vì con ko muốn con bé chịu đau, hay còn vì lí do khác nữa?
Koji rất kinh ngạc, câu hỏi mà Oji chan vừa hỏi đã thỉnh thoảng hiện lên trong đầu anh, nhưng anh luôn có né tránh đó, nhưng giờ đây khi Oji chan đã hỏi thẳng , anh biết đây là lúc để đối mặt
Oji chan: Con ko phải trả lời ta bây giờ, nhưng hãy suy nghĩ kĩ về chuyện đó, con ạ, chừng nào con chưa tìm ra câu trả lời, tâm hồn con sẽ khó mà thanh bình được. Nào chúng ta về thôi, Akoya và cậu Hayami chắc đã về tới rồi.
Khi Oji chan và Koji về tới nhà, nhà vắng hoe. Đột nhiên, hai người thấy Masumi bước ra từ phòng Akoya, Koji lập tức chạy tới : " Có chuyện gì vậy ngài Hayami ? Sao ông lại ở trong phòng Akoya? Có chuyện gì xảy ra với Akoya ah?. Masumi giải thích chuyện xảy ra ở thác. Koji lập tức định chạy vào phòng, nhưng Masumi ngăn lại: cô ấy vừa ngủ thôi, hãy để cô ấy một mình trước đã. Oji chan lúc này mới bước tới và Masumi tóm tắt ngắn gọc cơn đau đầu của Akoya cho Oji chan nghe, ông hiểu nguyên nhân ngay lập tức và thở dài nghĩ thầm " vậy là nó đã bắt đầu rồi.."
ông hỏi Masumi hồi nãy anh có nhắc kí ức gì đau buồn cho Akoya nghe ko? Masumi trả lời tất nhiên là ko, vì bây giờ còn quá sớm. Oji chan gật đầu và bảo Masumi + Koji đi nghỉ ngơi đi, để ông chăm sóc Akoya là được rùi.
3 người theo đuổi 3 ý nghĩ khác nhau
Koji thì băn khoăn tại sao anh lại cảm thấy mất bình tĩnh đến vậy khi thấy Masumi từ phòng Akoya bước ra, trong đầu anh hiện lại câu hỏi của Oji chan lúc nãy, Koji thở dài ngồi suy nghĩ.
Masumi thì vẫn còn bàng hoàng vì cơn đau đầu của Akoya lúc nãy, trong đầu anh miên man bao nhiêu là suy nghĩ về người đã cản trở kí ức của Akoya ( cái khuôn mặt lờ mờ ấy mà ^^ chắc Masumi cũng ngờ ngợ rùi)
Oji chan thì ngồi xem AKoya ngủ, ông vuốt tóc cô và khẽ thở dài " ông ước gì ông có thể giúp được con"
Ngày lặng lẽ trôi qua, nhưng ko ai để ý, ai cũng mải mê với những suy nghĩ của riêng mình. Dường như, bánh xe ấy đã bắt đầu chuyển động rồi.
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top