X - Press: Ngoại Truyện

BÉ KHĂN ĐỎ VÀ SÓI

Một buổi sáng rất yên bình tại đâu đó trên nước Mỹ, tại một gia đình bình thường như bao gia đình khác, một ông bố hí hửng mang bánh kem xông vào phòng mà không hề báo trước, nhằm tạo sự bất ngờ cho cô con gái bé nhỏ đáng yêu của mình:- Vũ Thiên! Chúc mừng sinh nhật con!Hôm nay đáng lý phải là một ngày cực kì vui vẻ hạnh phúc. À, là nên như thế thôi, nhưng hiện tại thì có vẻ như mọi chuyện không phải lúc nào cũng như mong đợi. Chiếc giường rộng trống trơn, căn phòng rộng không một bóng người, ngoại trừ ông bố đáng thương đang đứng ngơ ngác ra. Trên giường có một mảnh giấy ghi vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi. Rồi, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khơi mào một tiếng hét kinh hoàng vang khắp nhà.Sau đó nữa, ông bố tội nghiệp chạy hộc tốc về phòng đọc sách, cũng bằng hành động tông cửa xông vào, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn:- Việt An à, Vũ Thiên bị bắt cóc rồi!- Ờ.Hoàng Lê ngớ người trước thái độ vô cùng thản nhiên của Việt An. Thật vậy, khó ai có thể ngờ được Việt An, với cương vị là một người mẹ vừa nghe tin con gái mình bị bắt cóc, còn bình thản dán nguyên đôi mắt vào quyển sách đang đọc, tiện thể với tay lấy bánh đặt trong chiếc đĩa cạnh mình ăn. Hoàng Lê mấp máy môi:- Việt An...em...em...không lo lắng chút nào sao?Việt An ngước mắt lên, dùng ánh nhìn điềm nhiên đáp lại người đàn ông đang trực chờ gào khóc đến nơi:- Sao phải cuống quýt lên như vậy? Con bé chỉ đơn giản là được mời đến làm khách nhà Falco thôi mà.Đoạn hất mặt về phía mảnh giấy trên tay Hoàng Lê. Trên đó quả thật có ghi là nhà Falco tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Vũ Thiên. Nhưng với Hoàng Lê thì bất kì hành động không đường đường chính chính nào đều sẽ được quy vào dạng tội phạm. Họ đã đột nhập vào nhà lúc nửa đêm mang Vũ Thiên đi, đó có nghĩa là bắt cóc. Bắt cóc công khai!Việt An nâng tách cà phê lên môi:- Anh đang làm gì vậy?Hoàng Lê đang bấm số điện thoại chuẩn bị gọi đi đâu đó. Việt An vẫn rất điềm nhiên:- Nếu là gọi cảnh sát thì vô ích. Vũ Thiên đã hứa hôn với nhà Falco, giờ được họ mời đến đó chơi thì đâu có gì bất thường. Cảnh sát sẽ không can thiệp đâu.Hoàng Lê nghiến răng:- Vậy anh sẽ gọi thằng nhóc kia hét cho nó một trận và bảo nó mang trả Vũ Thiên ngay lập tức.Việt An đặt tách xuống bàn. Cô quá hiểu tính chồng mình. Hoàng Lê là một người cực kì thông minh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là lúc nào Hoàng Lê cũng hành xử điềm tĩnh được. Hễ có gì đụng đến cô con gái nhỏ của hắn là hắn sẽ lập tức chuyển biến thành một ông bố bình thường, luôn lo lắng thái quá. Việt An khẽ buông một tiếng thở dài rồi nói :- Cũng không ăn nhập gì đâu! Bởi vì lần này thật tình không liên quan đến cậu chủ nhà Falco. Nếu là cậu chủ nhỏ ấy thì đã đến đây tầm giờ này, mang theo đống quà cáp, đi vào bằng cửa chính hẳn hoi cơ.Hoàng Lê mở to mắt nhìn Việt An. Đôi tay cầm điện thoại cứng đơ, chiếc điện thoại theo đó rơi xuống nền nhà, vỡ tan. Có vẻ như Hoàng Lê đã bắt đầu nhận ra vấn đề......Đâu đó ở nước Ý. Al đi qua khu vườn hoa cỏ đầy nắng. Ngày đẹp và yên bình như thế này khiến cho Al chùng bước, đứng lại hít thở thật sâu. Hương hoa nhài bao trùm cả không gian nơi này rồi. Tuyệt thật! Hiếm có ngày nào đẹp và an lành như vầy. Thật khiến người ta muốn ngủ một giấc dưới tán cây rậm trong vườn.Tiếng súng vang lên khô khốc, không phải chỉ một mà nhiều phát súng liền. Al rùng mình. Có gì đó không ổn.- Ah, Albert, cậu đến rồi!Đón Al là James, người theo hầu thân tín nhất của cậu chủ nhà Falco. Al chạnh lòng:- James à, mấy phát súng vừa rồi...James nhún vai:- Ồ, là do tâm trạng của cậu chủ đang rất không tốt thôi.Al giật thót người. Tâm trạng của cậu chủ đang-rất-không-tốt. Mấy từ này thấm dần vào đầu anh ta, khiến cho sống lưng không ngừng cảm thấy buốt. Mới mấy phút trước, Al đã nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời.- Cho nên cậu mới được gọi về đây.Theo một cách nói khác thì điều này có nghĩa là "cậu được gọi về đây để hứng đạn". Vào lúc này thì Al chỉ muốn quay đầu bỏ trốn ngay lập tức.


- Nghe nói Sam đang kẹt vụ nào đó bên HongKong nên mới phải nhờ tới cậu. À, cậu chủ đang đợi trong sảnh chính đấy! Mau đến đó đi.

"Mình đang đi xuống địa ngục." - Al lẩm nhẩm một mình, "Mình nhất định sẽ chết! Cậu chủ đang rất-rất không vui. Cậu chủ cần tìm một cái thớt để băm."

Al chết lặng trước khung cảnh trước mắt. Cậu chủ nhỏ của hắn, vẫn đang giữ nguyên khẩu súng trên tay, đứng cạnh xác của một tên bê bết máu nằm dưới sàn. Cậu chủ quay lại nhìn hắn. Vết máu còn dính lại trên mặt, tay và cả chiếc sơ mi trắng của cậu ấy. Cậu chủ nhà Falco trao cho Al một ánh nhìn chết chóc, lạnh lùng và lãnh cảm. Sát khí! Thôi xong! Hôm nay được định sẽ là ngày hắn bị giết.

- Đến rồi à!

Al bước tới gần, cố gắng chậm rãi nhất có thể. Đi chết thì không ai hào hứng cả. Al cố giữ khoảng cách vừa phải, để nhỡ như cậu chủ có đột nhiên thấy chướng mắt mà nổ súng thì hắn còn biết đường mà né. Al cúi đầu:

- Cậu chủ!

Cậu chủ nhỏ lay nhẹ mi mắt:

- Ờ.

Đoạn đưa súng cho một thuộc hạ đứng cạnh, cùng lúc nhận chiếc khăn để lau thứ chất lỏng màu đỏ dính đầy tay mình. Al khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cậu chủ chịu buông vũ khí, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không bất ngờ đổi ý. Cho nên, hắn vẫn giữ tinh thần ở mức cảnh giác cao độ, quan sát từng động thái của cậu bé trước mặt mình. Cậu chủ cất giọng đều đều:

- Tên này chết vì không hoàn thành nhiệm vụ. Anh được triệu tập để thay chỗ hắn.

Al nuốt không khí khô khốc vào bụng, cổ họng hắn đắng nghét. Cậu chủ đang ngầm bảo với hắn rằng kẻ nằm đó rất có thể là hắn nếu hắn thất bại.

- Hắn đã không bảo vệ nổi hôn thê của ta. Nhiệm vụ của anh bây giờ là đi giải cứu cô bé ấy.

Al cúi đầu:

- Vâng!

Giải cứu con tin, chắc cũng không đến nổi nào. Chỉ cần hắn lập kế hoạch kĩ lưỡng và chọn đội thân tín đầy kinh nghiệm đi cùng, mọi chuyện sẽ ổn.

- Địa điểm là nhà chính tộc Falco.

Al cảm nhận được cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt mình. Thông tin của cậu chủ như tiếng sét đánh ngang tai. Hôn thê của cậu chủ bị Boss mang tới nhà chính. Như vầy mà cũng gọi là bắt cóc sao? Trên hết, đấy là nhà chính tộc Falco, là nhà-chính đấy! Đùa sao? Ai mà toàn mạng nổi bước ra khỏi đó sau khi gây náo loạn chứ?

- Đột nhập vào đó, giải cứu Hoàng Vũ Thiên. Nhớ, nếu thất bại...

Al nhìn theo hướng mà cậu chủ đang hướng mình tới: cái xác thảm hại trên sàn.

Albert Thompson, hưởng thọ 20 tuổi. Sau khi rời khỏi đây, anh sẽ để lại vài dòng trăn trối cho cậu em trai của mình.

Đột nhập nhà chính. Đối đầu trực diện với Boss. Cướp con tin. Thành công. Bị tổ chức truy sát. Bị giết vì lý do dám phản bội tổ chức.

Đột nhập nhà chính. Thất bại. Bị giết ngay tại đó vì dám gây náo loạn, không thì bị cậu chủ kết liễu do không hoàn thành nhiệm vụ.

Đường nào cũng thế, xác định là khó toàn mạng.

Nghĩ đến đây, Al lại rùng mình. Lúc được cậu chủ chọn lựa thành Family Member (thành viên trong nhà) của cậu ấy, Al và Sam đã cảm thấy rất tự hào, đã thề sống thề chết đi theo cậu ấy. Nhưng trong trường hợp này, cái chết đến quá bất ngờ và lãng nhách. Thật không cam tâm. Al tự hỏi, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra giữa cậu chủ và nhà chính vậy?




...





Anthony Falco, trùm Mafia, người đứng đầu nhà Falco. Ông ta có một con trai nhưng đã mất trong một vụ ám sát. Con dâu cũng chết trong lần đó. Tất cả những gì còn lại với Anthony là đứa cháu trai duy nhất, Valentino Falco. Anthony luôn cảm thấy mình đã nuôi dạy Valentino rất tốt. Thằng bé có cốt cách của một người lãnh đạo: lạnh lùng, tàn nhẫn và thông thạo từ kĩ năng chiến đấu tay không cho tới súng ống. Thằng bé quả là một thành quả hoàn hảo, là một tài năng thiên phú.

Theo truyền thống của nhà Falco, kết hôn ngoại tộc là điều vô cùng cần thiết nhằm củng cố quyền lực của gia tộc. Vậy nên, đã có rất nhiều các tổ chức Mafia khác gởi đến một danh sách dài tên các quý tiểu thư muốn cầu thân. Những cái tên đó sẽ được sàn lọc lại, rồi giao quyền quyết định cho Anthony. Dĩ nhiên, ông luôn đảm bảo cháu mình kết hôn với người có thế lực mạnh nhất.

Vài điều nằm ngoài ý muốn, Valentino là người rất lãnh đạm. Thằng bé biết rằng nó là người quyết định bảo trợ cho các hôn thê một khi hôn ước được thiết lập. Ấy thế mà Valentino lại thờ ơ không quan tâm đến sự an toàn của các cô vợ tương lai kia. Anthony đã từng phải gọi Valentino ngồi xuống để nói về chuyện này. Kết quả, thằng bé chỉ đơn giản nhoẻn miệng cười và bảo"Nếu dễ bị giết như vậy thì không xứng đáng đặt chân vào nhà Falco!" Ngẫm lại, thằng bé nói cũng đúng.

Quay lại với hiện tại. Cách đây vài tháng, thuộc hạ báo lại là Valentino đã chọn được cho mình một hôn thê. Tin đó được báo về khi Anthony đang tỉ mĩ tỉa tót chậu bonsai quý giá của mình. Cho tới khi thân thế của vị hôn thê được đọc lên, Anthony đã lỡ tay cắt ngang làm nguyên một cây bonsai đổ ập. Xong, rắc rối từ đây được khởi xướng.

Valentino là thằng nhãi hai mặt! Nó bảo để mặc các cô hôn thê tự xoay sở, thế mà với con bé Hoàng Vũ Thiên này, nó lại hết lòng bảo vệ. Người này chết thì lập tức lại có người kia thay chỗ. Thành ra cuối cùng, mọi chuyện lại biến thành nội bộ tổ chức đối kháng nhau, người mình giết chóc lẫn nhau. Sao nó không giỏi để yên cho con bé Vũ Thiên tự lực cánh sinh đi! Thử xem con bé đó sống thọ được bao lâu.

Và như thế, kế hoạch bắt cóc Hoàng Vũ Thiên được lập ra rất nhiều lần. Mãi đến hôm nay mới thành công.

Anthony sải bước nhanh băng qua dãy hành lang dài. Theo sau ông là đám thân tín cũng vội vã cho kịp bước chân Boss. Anthony đang rất nóng lòng muốn xem Hoàng Vũ Thiên kia rốt cuộc có gì đặc biệt. Mà một con bé 7 tuổi thì kì vọng được gì kia chứ? Không xuất thân từ gia đình có thế lực, không có băng đảng nào bảo trợ, không có gì trong tay hết. Nghĩ đến đó, Anthony bực mình đạp cửa xông vào.

Anthony đứng đờ người ra khi đối diện với một đứa nhỏ có mái tóc dài còn rối sau khi thức dậy. Con bé vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ màu trắng, ôm một con thỏ bông tai dài, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Boss, xin hãy bớt nóng giận. Dù sao thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ. - Một thân tín cạnh bên khuyên can.

Bên cạnh Boss, một thân tín khác cũng nói đỡ vào:

- Vâng, xin hãy cân nhắc! Đừng làm cô bé sợ.

Boss vẫn còn đứng yên như tượng đá nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt mình. Đáp lại Boss, con bé cũng lặng yên đứng nhìn. Cứ thế, hai bên không nói gì, chỉ nhìn nhau. Giải thích cho trường hợp của Vũ Thiên, đây là phản ứng thường thấy ở nột đứa bé mới thức giấc và hoàn toàn ngơ ngác trước khung cảnh lạ lẫm chung quanh. Về phía Boss, Boss không biến thái, Boss chỉ bị thích những thứ nhỏ nhắn dễ thương thôi. Vâng, theo đó thì trẻ con là điểm yếu chết người của Boss, đặc biệt là đứa trẻ có vẻ ngoài dễ thương như Thiên Thần thế này. Boss đang đấu tranh tư tưởng giữa tôn nghiêm và tiếng gọi của con tim. Boss có lòng tự tôn của Boss, tức là lúc nào cũng phải lạnh lùng, hành động và cử chỉ phải ra dáng một Boss đáng kính. Bos cũng có trái tim mong manh lắm! Và ngay lúc này đây, Boss thật sự rất muốn mặc tất cả ôm ngay con bé vào lòng, vuốt vuốt và nựng nựng nó. Sao Thượng Đế lại có thể tàn nhẫn đến thế! Sao lại tạo ra một sinh vật đáng yêu cỡ này.

- Ơ, Boss...

Tiếng gọi của thuộc hạ đã mang Boss về với thực tại. Boss cuối cùng cũng quyết định vì tự trọng của bản thân trước:

- Ờ.

Song lại nhìn xuống sinh vật bé kia:

- Nhóc con là Hoàng Vũ Thiên phải không?

Con nhóc vẫn chưa rời mắt khỏi người đàn ông cao lớn đang nói chuyện với mình. Boss ước con bé không nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh như ngọc ấy. Điều này giống như một cuộc tấn công tinh thần vô hình. Ah, con bé dễ thương không chịu được. Boss biết mình không được phân tâm. Tuyệt đối không!

- E... hèm! Ta là Anthony Falco, ông nội của Valentino, và cũng là Boss nhà Falco.

Chưa thấy phản ứng gì từ con bé. Boss tự suy diễn là con nhóc còn quá nhỏ để hiểu Boss đang nói gì. Nhưng theo lẽ thường, Boss phải phô diễn thân thế của bản thân trước đối thủ.

- Và ta đã cho bắt cóc nhóc về đây.

Đôi mắt con bé khẽ lay động. Đám thân tín nhắc khẽ:

- Boss, xin ngài...

Boss cũng thấy là đám thuộc hạ nói đúng, nên Boss lại tằng hắng:

- À, ý ta là tổ chức tiệc sinh nhật cho nhóc ở đây. Với cả, ta muốn nhắn gởi tới nhóc là hãy từ bỏ thân phận hôn thê của Valentino đi. Nếu không ta sẽ...

- Ôi Boss...

Boss bực mình quay sang quát lớn:

- Ồn ào quá! Thế các ngươi muốn ta nói gì với con bé này đây?

Boss là người thẳng thắn, họ biết. Boss không giỏi nói những lời ngon ngọt, họ cũng biết. Boss đang bị luống cuống trước việc thuyết phục cô nhóc trước mặt, họ biết luôn. Tuy nhiên, đe doạ một đứa trẻ 7 tuổi thì không hợp tình hợp lý cho lắm đối với một trùm Mafia như Boss.

Tiếng súng đột ngột vang lên. Kèm theo sau đó là một lính canh hớt hải chạy vào báo tin:

- Boss! Chúng ta bị phục kích!

Boss nhíu mày:

- Đã xác định là ai chưa?

- Vâng, là tổ chức Long Thủ của Hoàng Long bên Trung Quốc.

Boss nghiến răng:

- Tên da vàng lớn gan! Sau vụ này ta cam đoan cỏ sẽ không bao giờ mọc nổi trên mộ của hắn.

Liếc nhanh xuống con nhóc vẫn lặng thinh quan sát mình, Boss lại nghiến răng tức giận lần nữa:

- Khỉ thật! Sao lại vào ngay lúc này cơ chứ! Bảo mọi người không được hoảng loạn, vào vị trí chiến đấu. Giết sạch không được để con chuột nào thoát!

- Vâng, Boss!

Vũ Thiên lại nhíu mày. Ông cháu nhà này rất giống nhau, đều dùng "Chuột" để ám chỉ những thứ làm ngứa mắt họ. Những ai được gán cho đích danh "Chuột" thì chắn chắn phải bị loại trừ ngay lập tức.

- Mang con nhóc này tẩu thoát theo đường hầm bí mật ngay!

Nhưng gần như ngay sau đó, Boss đã đổi ý:

- À thôi. Ta sẽ mang nó theo! Có khả năng đám người của lão Hoàng Long đã phục kích ở đó rồi.

Đoạn bế xốc con nhóc lên và giữ trong lòng mình chỉ bằng một tay, tay còn lại đã cầm súng sẵn sàn chiến đấu:

- Nhóc đi cùng ta. Nhưng nhớ, không được khóc lóc kêu gào gì nhé! Có bị sợ đến cỡ nào cũng không được khóc! Nếu không ta giết đấy!

Vũ Thiên nhìn Boss, rồi tự dưng ngoan ngoãn choàng đôi tay nhỏ nhắn qua ôm cổ Boss. Đây xem như câu trả lời. Vẻ vô tư lự của con nhóc khiến Boss cảm thấy khó chịu. Boss không đọc được bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt con bé. Rốt cuộc là nó có thể giữ bình tĩnh đến độ thản thiên trước mọi hoàn cảnh, hay vì nó sợ đến độ nói không nên lời?

- Đừng hiểu lầm! Ta bảo vệ nhóc vì chính ta là người lôi nhóc vào chuyện này. Thêm nữa, thằng cháu của ta có vẻ rất yêu thích nhóc. Nếu ta mà làm chết nhóc thì thằng bé sẽ ghét ta mất.

Vũ Thiên vẫn giữ yên lặng, khẽ siết chặt vòng tay hơn một chút. Mùi phấn trẻ em và mùi sữa ngọt ngào toả ra từ người con bé làm Boss suýt tí nữa đã bất chấp tất cả ôm luôn con bé mà nựng nịu. Vâng, Boss đang trong giai đoạn phải tập trung cao độ lắm!

Vũ Thiên không hề giật mình khi Boss nổ súng giết kẻ địch. Con bé lại bình thản, lại khiến Boss phải suy nghĩ. Hành động như thể quá quen thuộc với mấy chuyện kiểu này vậy, nhóc con!

Cả hai bị dồn vào tình thế phải ẩn mình trong một căn phòng tối. Tâm trạng Boss đang rất không vui. Súng của Boss hết sạch đạn rồi, và tụi thuộc hạ thì đã bị chia nhỏ ra để đối phó những kẻ xâm nhập. Quá không may mắn cho Boss, Hoàng Long đã tìm ra vị trí của Boss. Hắn hướng họng súng về phía Boss, giọng đầy đắc thắng:

- Tới đây thôi nhé, Anthony Falco! Ông hết thời rồi lão già ạ.

Boss nghiêm mặt nhìn hắn. Rõ ràng lợi thế đang nghiêng về phe có vũ khí. Boss quăng khẩu súng rỗng đạn xuống đất:

- Thắng làm vua, thua làm giặc! Chết thì chết!

Và cũng thả con nhóc trên tay mình xuống:

- Nhưng hi vọng ngươi không hèn tới mức ra tay với một đứa trẻ vô tội. Mình ta thôi! Hãy để con bé đi!

Hoàng Long chuyển cái nhìn sang con nhóc bên cạnh Boss. Hắn cười khẩy:

- Đương nhiên! Ta cam đoan con bé sẽ trở thành món hàng đắc giá! Nó thuộc mẫu bắt mắt thế cơ mà.

Anthony rủa thầm. Phải chết trong tay tên hèn hạ này, lại còn không thể bảo vệ nhóc con. Đây quả là nỗi nhục lớn nhất trong đời làm Mafia của hắn.

- Boss của nhà Falco...

Anthony ngạc nhiên quay sang nhìn Vũ Thiên. Con bé cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu sợ hãi nào từ con bé:

- Thả tôi xuống đã nhẹ tay ngài hơn chưa?

Anthony nhìn cánh tay lúc nãy ôm chặt con bé giờ đang buông thỏng. Con nhóc nhận ra?

- Khá hơn tí rồi. - Boss nhếch môi.

- Tốt! Ông chụp nổi một khẩu súng trong khoảng 1 giây chứ?

Anthony cảm thấy tò mò về nhóc con bên cạnh mình, nhưng vẫn gật đầu:

- Được! Nhưng nhóc tính làm gì? Tấn công trực diện thì sức của nhóc không hạ nổi hắn đâu. Dù sao thì thể hình cả hai cách biệt nhau quá lớn.

Vũ Thiên lay nhẹ đôi hàng mi cong vút của mình:

- Uh, cho nên tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của ngoại lực.

Ngay tức khắc, Vũ Thiên đá mạnh khẩu súng nằm dưới đất của Anthony, khiến nó bật dậy lao thẳng về phía Hoàng Long. Boss đã không nghĩ con bé tính toán chính xác được cả hướng đi của vật thể bay. Khẩu súng chạm mạnh vào cổ tay Hoàng Long khiến hắn giật lùi làm rơi súng của mình. Gần như tức thì, nhóc con đã có mặt ngay sát bên hắn, giơ tay đánh bật khẩu súng về hướng Boss. Đã được bàn qua về kế hoạch, Boss bắt lấy vũ khí. Hoàng Long tức giận giơ tay tấn công Vũ Thiên. Boss hốt hoảng. Không kịp rồi! Boss không thể bảo vệ con bé được.

- Nhóc con! Cẩn thận!

Lần nữa, mọi chuyện nằm ngoài tiên liệu của Boss. Vũ Thiên cúi gập người thực hiện một đòn Judo quật Hoàng Long qua vai mình. Theo lẽ thì ngay sau đó phải là một thế khoá tay để vô hiệu đối thủ, nhưng Vũ Thiên biết mình không đủ sức khống chế người đàn ông này. Cho nên thay vì làm theo bài bản, con bé hướng một nhánh cây nhọn vào ngay cổ đối thủ. Con nhóc cất giọng nhẹ nhàng:

- Hạ gục một đối thủ cao lớn hơn thật ra không quá khó. Ông nhúc nhích thử đi! Ông biết mũi nhọn đang ở vị trí nào mà, phải không?

Anthony cứng người. Con bé quá thông minh. Nó chọn động mạch chính ở cổ làm điểm yếu để uy hiếp kẻ địch. Hoàng Long không quá ngu ngốc để hiểu được tình thế của mình. Thêm vào đó, Boss đang hướng họng súng vào hắn. Boss không làm Hoàng Long thấy khiếp sợ. Thay vào đó, con bé này...

- Ngồi dậy!

Hoàng Long yên lặng làm theo ý con nhóc. Chờ cho kẻ địch ngồi dậy, Vũ Thiên đánh vào phía sau cổ hắn bằng một cú chặt tay, nhìn như thể chưa dùng quá nhiều sức, nhưng đã đủ khiến cho Hoàng Long lăn ra bất tỉnh. Xong, con bé ngước lên nhìn Boss. Vũ Thiên quay lưng đi:

- Nếu biết chính xác vị trí cần đánh thì không cần dùng tới quá nhiều sức đâu. Phần còn lại giao về cho ngài xử lý! Dù sao thì hắn cũng là kẻ thù của ngài.

Nói rồi con bé bỏ đi đến nhặt con thỏ bông tai dài của mình lên, phủi phủi đất bụi bám trên đó, rồi ôm chặt thỏ bông vào lòng. Nhận thấy Boss nhà Falco vẫn đang nhìn mình trân trối, Vũ Thiên hờ hững nói thêm:

- Đừng hiểu lầm! Tôi được dạy là phải tự giải cứu mình, không nên ỷ lại vào người khác. Nếu quý trọng sinh mệnh của bản thân thì phải chủ động ra tay thôi.

Đây rõ ràng là đòn phản hồi cho lời hứa bảo vệ nhóc của Boss. Chân mày Boss giật giật mấy cái. Con nhóc này...

Vũ Thiên nhìn lên khi Boss đã tiến tới trước mặt mình. Boss đột nhiên ngồi xuống sàn cho ngang tầm với nhóc con, ngoắc tay cho Vũ Thiên lại gần mình. Con nhóc bước gần về phía Boss. Một cách bất ngờ, Boss ôm chầm Vũ Thiên vào lòng. Bỏ mặc tôn ti, bỏ mặc tự trọng, bỏ luôn cả sự oai nghiêm của một trùm Mafia, Boss vùi mặt vào cổ con bé, hít hít thật sâu mùi thơm của sữa. Boss cảm thấy thoả mãn. Da con bé mềm thật! Người cũng rất thơm. Trẻ con quả nhiên là tạo vật tuyệt vời nhất.

Hoàng Vũ Thiên không phản kháng lại, cũng không tỏ ý khó chịu. Con bé chỉ đơn giản đứng yên. Con bé đã quen với kiểu ôm ấp hun hít như vầy rồi. Đúng là ông cháu nhà họ gì cũng giống nhau.

Cánh cửa bật mở, Val xuất hiện cùng với các thành viên khác trong tổ chức. Có vẻ như mọi sự đã ổn. Nhóm người đột nhập đã được giải quyết xong. Thấy Val lao tới, Boss dang rộng vòng tay mình chào đón. Tuy nhiên ngài đã phải chịu thất vọng.

- Vũ Thiên! Em không sao chứ?

Người được ôm ấp và lo lắng chỉ có mình Hoàng Vũ Thiên. Thằng bé chỉ quan tâm đến mỗi hôn thê bé nhỏ của nó. Boss có chút phật lòng:

- E... hèm... ông còn sống, Valentino à.

Bấy giờ, Val mới nhìn sang ông của mình. Cậu bé nhíu mày:

- Cho dù ông có làm gì cũng vô ích thôi! Ngoài Hoàng Vũ Thiên ra, cháu sẽ không cưới ai khác đâu!

Boss tròn mắt nhìn cậu nhóc nhà mình, xong lại thở dài. Valentino thật sự rất thích nhóc con này.

- Cũng tốt... dù sao thì ta cũng không định sẽ để cháu lấy ai khác ngoại trừ con nhóc này.

Tới phiên Val mở to mắt nhìn ông. Anthonny quỳ một chân xuống đấy, nâng một tay Vũ Thiên lên rồi hôn nhẹ bàn bay nhỏ xíu ấy. Boss lịch lãm khác hẳn mọi khi. Ông mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Thiên Thần nhỏ trước mặt mình:

- Nhóc đồng ý trở thành cháu dâu của ta nhé, Hoàng Vũ Thiên!

Sau tất cả mọi chuyện, Boss nhận ra rằng con bé này rất giống Valentino. Chả trách sao thằng bé cứ nằng nặc muốn có vị hôn thê này. Vũ Thiên đúng là rất đặc biệt. Khó ai có thể ngờ rằng ẩn sau nét nhỏ nhắn đáng yêu đó lại là một trí tuệ siêu phàm và một thể chất linh hoạt trên cả tuyệt vời. Nếu có con bé trợ giúp, sau này Valentino và nhà Falco sẽ là thế lực mạnh nhất.

À, Hoàng Vũ Thiên là do chính Valentino chọn. Sao Boss lại không sớm nhìn ra sự sắc bén của thằng bé nhỉ!




...





Lại nói về Al, cuối cùng thì anh chàng đã chọn được cho mình một đội tinh nhuệ nhất để cùng nhau làm nhiệm vụ giải cứu con tin. Kế hoạch đã được hoạch định kĩ càng. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn dự tính. Tất cả đột nhập nhà chính thành công. Chỉ có điều, Boss và Hoàng Vũ Thiên đều không có mặt ở đó. Vậy là sao?

- Albert! Cậu đây rồi!

Al ngơ ngác khi cả James, thân cận của cậu chủ cũng có mặt ở đây.

- Ơ, cô Vũ Thiên, Boss...

- À, cô Vũ Thiên đã tự giải thoát cho mình rồi. Cho nên cậu không cần phải cực công nữa.

Tin này đến tựa như tiếng sét giáng xuống giữa buổi trưa hè đầy nắng. Suy luận theo hướng của Al: cô Vũ Thiên không đợi nổi cho tới khi hắn tới cứu nên đã phải tự giải thoát mình. Nghĩa là Al đã quá chậm chạp và vô dụng. Hắn không có lợi ích gì với tổ chức. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cậu chủ có ban phát cho hắn chút nhân từ trước khi xuất phát: tự sát đi!

Kiếp nạn này đúng là không tránh được. Số hắn đã tận.

- Đừng căng thẳng thế! - James vỗ nhẹ vào vai Al. James dường như cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Al nên đã trấn an hắn - Nghe nói biểu hiện của cô Vũ Thiên trước mặt Boss lần này rất tốt. Tâm trạng của cậu chủ cũng vì thế mà trở nên rất vui! Cả ba người họ cùng về nhà cô Vũ Thiên rồi. Cậu chủ bảo tôi nhắn lại với cậu hãy sang HongKong hội ngộ với Sam đi. Thế nhé! Tôi cũng phải đến chỗ cậu chủ đây!

James đi mất. Al vẫn đứng lại lặng câm. Số mạng của hắn, là lành hay dữ, là sống hay chết, tất cả đều tuỳ thuộc vào một cô bé mang tên Hoàng Vũ Thiên. Tuy chưa bao giờ gặp qua cô nhóc này, nhưng Al cũng đã ý thức được trong tương lai, nếu dó dịp được diện kiến thì cũng tuyệt-đối không được làm gì phật lòng tiểu Phu Nhân này. Nếu không, hắn cầm chắc tấm vé xuống Địa Phủ. Tâm tình của Cậu Chủ khó đoán như vậy mà cũng lên xuống thất thường tuỳ vào cô bé ấy. Hoàng Vũ Thiên quả nhiên không phải tầm thường nha.




...





Trở lại nước Mỹ, trong một biệt thự khang trang, Việt An ngã người ra sau ghế, bắt đầu gợi chuyện với người đàn ông ngồi đối diện mình:

- Vậy Boss nhà Falco tới đây lần này là vì chuyện gì?

Boss khẽ cựa người. Theo thói quen, tằng hắng một chút rồi đi thẳng vào vấn đề:

- Hãy để cho Hoàng Vũ Thiên cưới Valentino nhà ta đi!

- Từ chối! - Việt An trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Hành động của Việt An làm đôi mày của Boss cau lại. Boss nhìn sâu vào mắt người phụ nữ trước mặt mình:

- Cô biết mình đang nói chuyện với ai không, Việt An? Cô nghĩ cái thanh thế sạch-sẽ của gia đình này chống lại nổi nhà Falco sao?

Việt An không hề thay đổi nét thờ ơ trên mặt mình. Cạnh bên vợ, Hoàng Lê nhếch môi:

- Tôi tưởng sau khi trông nom Vũ Thiên cả buổi sáng này, ông đã nhận ra vài điều thú vị nho nhỏ rồi chứ?!

Trái lại, Boss mới là người bị đánh bật trở lại trong cuộc chiến tinh thần này. Ừ thì Boss cũng tiên liệu được rằng để sinh ra và nuôi dạy được con nhóc kia, hai đấng sinh thành của bé con đó đương nhiên cũng không phải hạng thường. Thông tin mà Boss nhận được từ cuộc điều tra thì Hoàng Lê là chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn công nghệ New Tech Vision. Vợ ông ta, Việt An là người có nhiều đóng góp đáng kể trong ngành kiến trúc. Nhìn chung thì cả hai đều là những thiên tài bẩm sinh.

- Với cả, đe doạ một gia đình thường dân lương thiện là không tốt chút nào nhé! Đáng lý ông nên điều tra kĩ hơn về chúng tôi trước khi đếm đây mới phải.

Boss nhíu mày. Việt An nói thế nghĩa là sao? Liền ngay lúc đó thì thuộc hạ thân tín kề tai Boss nói nhỏ thêm vài điều. Boss giật mình nhìn đôi vợ chồng trước mắt mình. Hoàng Lê và Việt An được mệnh danh là cặp đôi quyền lực được cả thế giới ngầm ngưỡng mộ và kính trọng. Thế lực anh em mạnh hơn nhà Falco, nhà Faccio, cũng phải nể nang và hoà nhã với đôi vợ chồng này.

- Nhưng cũng không có nghĩa là phản đối hôn sự này. - Việt An nói thêm - Tôi đã bảo với cậu chủ nhà Falco rồi, mọi quyết định tuỳ vào Vũ Thiên.




...





Trong phòng riêng của Vũ Thiên, Val mệt mỏi ngã người lên giường vị hôn thê bé nhỏ. Cậu nhóc nhìn về góc cửa sổ. Cô nhóc kia đang đứng nhìn khung cảnh bên ngoài. Val ngồi dậy nhìn bóng lưng cô nhóc rồi cất tiếng gọi:

- Vũ Thiên!

Cô nhóc quay lại nhìn. Val ra hiệu cho Vũ Thiên lại gần mình. Khi Vũ Thiên đã đủ gần, Val chỉ tay vào đùi mình. Vũ Thiên quen với chuyện này rồi, cho nên con bé cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng cậu chủ nhà Falco. Val vòng tay ôm cô bé vào sát người mình, hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ kia rồi hỏi:

- Lúc sáng này có bị hoảng sợ không?

Vũ Thiên lắc đầu. Cậu chủ nhà Falco hỏi tiếp:

- Thế có bị ai đánh trúng đâu không?

Lại lắc đầu. Val buông một tiếng thở dài. Cậu bé nhấc bổng hôn thê mình lên, xoay người cô bé quay lại đối mặt với mình, vẫn giữ yên đùi mình làm chỗ ngồi cho cô bé:

- Hứa với tôi, lần sau em không được mạo hiểm như vậy nữa nhé!

Vũ Thiên yên lặng không đáp, đôi mắt nhìn Val như đang dò tìm nguyên nhân đằng sau lời đề nghị vừa rồi. Val lại thở hắt:

- Em là hôn thê của tôi, an toàn của em sẽ do tôi chịu trách nhiệm.

Đương lúc Vũ Thiên định mở miệng nói gì đó thì Val đã ngăn lại:

- Tôi biết em không yếu đuối, không muốn chờ ai đó đến cứu mình. Vũ Thiên à, tôi muốn em tin vào tôi, dựa vào tôi. Tôi nhất định sẽ xuất hiện và bảo vệ em. Tôi tuyệt đối sẽ không chết.

Vũ Thiên cúi mặt trầm tư. Val hôn nhẹ lên trán cô nhóc:

- Và em cũng thuộc về tôi. Không được sự cho phép của tôi, em cũng không được xảy ra chuyện gì đâu, biết chưa?! Nếu em thấy không hài lòng về ai đó thì cứ bảo với tôi. Chỉ cần tôi giết người đó đi là được mà. Vì em, tôi sẽ làm tất cả.

Đoạn tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra để đeo cho Vũ Thiên:

- Đây là bùa hộ mạng. Khi gặp nguy hiểm, em hãy khởi động nó. Thứ này chỉ duy nhất mình tôi có thôi. Giờ tôi giao nó lại cho em. Em hiểu ý nghĩa của việc làm này chứ?

Vũ Thiên gật đầu, xong choàng tay qua người Val. Con bé biết mình đã khiến cho hôn phu rất lo lắng:

- Xin lỗi...

Val nhìn xuống cô bé đang ôm mình.

- Tôi biết mình sai rồi. Tôi sẽ không làm như thế nữa. Anh đừng chết nhé!

Val ngẩn người, song lại vui sướng tột độ. Bé khăn đỏ của hắn lại đáng yêu thế này, thật khiến cho hắn vô cùng hạnh phúc.

- Vì anh là người bạn duy nhất mà tôi có. Đừng rời bỏ tôi nhé!

Val khựng lại. Từ "bạn" đang đánh bật mọi xúc cảm vui vẻ của hắn. Người hắn run lên:

- Hoàng Vũ Thiên... Em vừa nói gì thế hả? Bạn? Em có hiểu mình là gì với tôi không? Sao em lại có thể dùng cái từ tầm thường ấy đặt vào mối quan hệ của hai chúng ta chứ?

Vũ Thiên cau mày:

- Nhưng Ba bảo thế mà.

Val siết chặt nắm tay. Nếu người đó không phải thân phụ của Vũ Thiên thì hắn sẽ lập tức ra đó bắn chết ông ta ngay. Nhìn sang cô bé đang ngây thơ chờ đợi những lời tiếp theo của mình, Val đã không thể giữ bình tĩnh nữa:

- Em nghe đây! Em là hôn thê của tôi. Trong tương lai chúng ta sẽ cưới nhau. Tôi nhất định sẽ không buông tay em ra đâu!

Vẫn chưa hài lòng. Val nghiến răng:

- Khỉ thật!

Rồi dùng một tay nắm lấy gương mặt Vũ Thiên kéo về phía mình, cúi xuống hôn lên môi cô bé. Tính sở hữu và chiếm hữu của cậu chủ nhà Falco rất cao. Rất tình cờ, cánh người lớn xuất hiện vào đúng lúc đó và đơ người trước tình cảnh này. Sau đó nữa là tiếng hét inh ỏi của Hoàng Lê:

- THẰNG NHÃI NÀY! MI NGHĨ MI ĐANG LÀM GÌ CON GÁI TA THẾ HẢ?!!!

Vũ Thiên bị Bố giật về, vừa khóc lóc vừa ôm ấp con gái cưng. Việt An ôm trán vì đau đầu. Boss nhà Falco thì lại vô cùng lạc quan:

- Khá lắm, Valentino! Cháu phải nhanh chóng chiếm được con bé ấy đi! Đừng để nó thoát!

Rốt cuộc, mọi thói hư tật xấu của cậu chủ nhà Falco là học được từ ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top