Part 7
Tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay thô chạm vào mặt mình, rồi những ngón tay ấy cũng theo đó mà trượt dài trên khuôn mặt tôi. Mi mắt tôi giật mấy cái trước khi mở hẳn ra. Tia nắng mặt trời rọi vào làm cho tôi thấy khó chịu. Đón tôi là nụ cười của Val:
- Em thức rồi.
Tôi từ từ ngồi dậy. Val đón lấy tách cà phê từ tay thuộc hạ của mình, lại tiện tay đưa cho tôi ổ bánh mì có nhân hạt Hạnh Nhân. Val biết tôi thích Hạnh Nhân.
- Tối qua ngủ ngon không?
Đầu tôi gật gật. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Val hỏi tiếp:
- Em uống sữa nóng không?
Tôi nhìn Val, giờ thì hình ảnh anh ta trong mắt tôi đã hoàn toàn rõ ràng. Val nhấp ngụm cà phê, mặc cho câu trả lời là có hay không, anh ta vẫn ra hiệu cho thuộc hạ đưa sữa đến. Tôi cất tiếng hỏi:
- Mà sao anh lại ở đây, Val?
Bên kia có một đám người, ngoại trừ Al, đều bị sặc, không phải vì thức ăn thì vì đồ uống. Nguyên nhân không phải do họ vội vàng, mà do hành động gọi đích danh Boss vừa rồi của tôi. Tôi chỉ được nghe loáng thoáng rằng ngoài ông của Val ra, không một ai được phép gọi thẳng tên anh ta như thế. Hình như nguyên nhân là vì Valentino Falco thuộc hàng đại tài, à, đại tàn ác và nhẫn tâm nữa. Nhìn kiểu anh ta tiếp quản nhà Falco ở độ tuổi này thì đã hiểu. Thế nên, để bày tỏ sự tôn kính, không ai trong tổ chức được phép gọi tên anh ta tuỳ tiện như vậy.
Trái với lo lắng của họ, Val lại rất thoải mái với kiểu tự nhiên này của tôi:
- Là cuộc giao dịch giữa tổ chức với nhà Pasquale. Nhưng em thấy rồi đấy! Có vẻ như họ không thích giải quyết mọi chuyện trong hoà bình chút nào.
Val nhoẻn miệng cười. À, thì ra là do phía đối phương toan tính phá huỷ giao kèo trước, cho nên chuyện giao dịch trở thành một cuộc thảm sát. Val hôn nhẹ lên trán tôi:
- Cũng không quá tệ! Gặp được em ở đây khiến cho tâm trạng tôi khá hơn nhiều rồi. Tôi rất muốn ở bên em lâu một chút, nhưng xem ra hiện tại thì chưa được.
Tôi tròn mắt nhìn Val. Anh ta từ tốn giải thích:
- Tôi linh cảm trong tổ chức có chuột, một hoặc nhiều lũ gặm nhắm bẩn thỉu.
Tôi nhíu mày. Tôi hiểu Val đang ám chỉ có kẻ phản bội. Theo ngôn ngữ của Val, "chuột" là từ mang ý nghĩa những thứ mà Val nhất định phải loại trừ.
- Tôi đã gởi thư triệu tập cuộc họp các lãnh đạo cấp cao rồi, nên nhất định phải quay về ngay. Tôi muốn mang em theo lắm, nhưng tình hình lại đang không ổn. À, hôm qua người của tôi đã dọn vệ sinh khu này rồi. Có một chiếc tàu đang quẩn quanh khu vực này. Tôi đoán họ đi tìm em.
Đoạn xoa đầu tôi:
- Mà em thì chắc không muốn tôi và họ đụng mặt nhau nhỉ!
Tôi cúi mặt thay cho câu trả lời. Val kéo tôi vào lòng anh ta, choàng cánh tay qua người tôi, tranh thủ vùi luôn khuôn mặt vào tóc tôi. Val hình như rất thích ôm và hôn tôi kiểu thú cưng như vầy. Hồi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy rất khó chịu với hành động thân mật quá đà của anh ta. Tôi không có thói quen bị ai đó đeo bám sát mình và chạm vào mình thường xuyên như vậy. Tuy nhiên, dần dà sau đó, tôi quen dần và xem những chuyện này là hoàn toàn bình thường. Tôi thậm chí đã nghĩ nếu là Val thì dù có ở quá gần tôi chắc cũng không sao. Bởi vì anh ta nhất định sẽ không làm hại tôi.
Val buông tôi ra, lại cúi xuống hôn nhẹ lên mắt tôi, tiện tay cầm chiếc mề đay trên cổ tôi nâng lên:
- Em biết mình lúc nào cũng có thể dùng thứ này mà, phải không?
Tôi nhìn đi chỗ khác:
- Chỉ vài chuyện vặt, không quá quan trọng thì không cần thiết phải đánh động nhiều người như vậy.
Val phì cười:
- Hoàng Vũ Thiên à, em có nhận ra mình có tư chất của một phu nhân Boss cỡ nào không?
Cách đó vài bước chân, Al thầm gật gù tán đồng với Boss của anh ta. Sau chuyện lần này, Al đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về cô chủ nhỏ của mình. Ở vào tình huống nguy hiểm như thế này, cô chủ nhỏ của hắn đã không hề nao núng, trái lại còn vô cùng bình tĩnh, đón nhận, nhìn bao quát và giải quyết mọi chuyện ổn thoả đến không ngờ. Hắn thấy thán phục cô nhóc ấy vô cùng.
- Vậy tôi đi nhé! Họ sẽ nhanh chóng đến đón em thôi.
Ngay khi Val vừa định quay đi thì tôi gọi giật lại:
- Ah, Val!
Val dừng bước. Tôi nhìn qua Al rồi lại nhìn Val. Tôi nói:
- Tôi không nghĩ mình cần ai đó theo sát bảo vệ đâu.
Gần như ngay lập tức, họng súng được chĩa thẳng vào giữa trán của Al. Trái ngược với đôi mắt mở to hoang mang của tôi và cái giật mình đầy bất ngờ của Al, Val, vẫn với vẻ mặt bình thản, điềm nhiên hỏi lại:
- Ý em là em không cần tên này nữa?
Môi tôi mấp máy không thành câu. Khỉ thật! Anh ta rõ ràng là đang cố ý ép tôi phải chọn lựa: hoặc tiếp tục mang theo Al bên mình, hoặc nhìn anh ta bị giết ngay tại đây. Val không đùa. Dù cho Al có là thuộc hạ thân tín đến cỡ nào, anh ta cũng sẽ lãnh đạm bóp còi mà không hề do dự. Tôi cắn môi rồi kết thúc bằng một quyết định khác:
- Xin hãy để Al tiếp tục bảo vệ tôi.
Và đây chính là điều tôi lo âu. Bảo vệ tôi không thành, Al chắc chắn phải tự sát hoặc chờ bị giết. Không được theo bảo vệ tôi vào lúc này, anh ta cũng sẽ chết dưới tay Boss.
Val mỉm cười:
- Ngoan lắm! Tôi mừng vì em còn tin vào năng lực của tôi.
Val cúi xuống cho mặt mình ngang tầm với khuôn mặt của tôi, vẫn tỏ ra hết sức dịu dàng:
- Em cao ngạo và tự phụ như vậy cũng do lỗi của tôi. Em có biết là mình được nuông chìu nhiều tới mức nào không, Hoàng Vũ Thiên? Có người bảo rằng tôi sẽ làm hư em nếu tôi còn tiếp tục cưng chìu em nhiều hơn nữa. Nhưng thật tình mà nói thì tôi còn có thể nâng niu em thêm sao? Tất cả những gì em muốn, tôi đều đã mang về cho em rồi.
Lại luyến tiếc hôn lên mặt tôi:
- Tôi phải đi rồi. Đợi mọi chuyện ổn định một chút, tôi sẽ gọi cho em.
Dứt lời, chiếc trực thăng bay trên đầu chúng tôi từ từ đáp xuống đón Val. Trước khi rời đi hẳn, Val không quên quay lại dặn dò Al:
- Hãy nhớ những lời tôi đã nói với anh tối qua. À, chuyển luôn tới Sam đi!
- Vâng! - Al cúi đầu chào.
Val đi mất rồi, tôi mới quay sang Al:
- Xin lỗi nha! Hại anh bị dây vào vụ này rồi.
Al cúi người:
- Xin hãy để tôi ở bên cạnh! Được bảo vệ cô Vũ Thiên, tôi mới thấy cuộc sống của mình có giá trị.
Tôi bực mình bỏ đi:
- Val đi rồi, anh không cần phải cố gắng làm vừa lòng tôi đâu!
Al để tôi đi đằng trước, còn mình thì nhìn dáng người nhỏ nhắn từ phía sau. Nhiều năm về trước, Al đã từng rất lo sợ một ngày nào đó sẽ gặp được một nhân vật mang tên Hoàng Vũ Thiên. Bởi vì anh ta biết người con gái này sẽ là định mệnh của mình, sẽ lấy đi mạng sống của mình dù vô tình hay hữu ý. Al chưa bao giờ thử tưởng tượng Phu Nhân tương lai sẽ là người có nhân cách như thế nào. Có lẽ nỗi ám ảnh trong quá khứ đã che lấp toàn bộ sự hiếu kì đáng có kia. Sau đó nữa, Hoàng Vũ Thiên cuối cùng đã xuất hiện như một sự an bài.
Khuôn miệng của Al giãn ra thành một nụ cười. Cuối cùng thì Al đã hiểu ra rằng sống hay chết vốn đã không còn quá quan trọng nữa. Nhân sinh ắt hẳn rồi cũng có lúc gặp phải tử đạo. Thứ duy nhất cần quan tâm là chết như thế nào, chết vì ai, và chết có đáng hay không.
Nếu là Hoàng Vũ Thiên thì sẽ khô sao.
- Vũ Thiên! Vũ Thiên!
Tiếng gọi vang lên ngày một rõ. Tôi đứng lại, cùng lúc Đó thì Al cũng đã đuổi kịp bước chân tôi. Al nói:
- Họ đến rồi!
Tôi thở hắt. Hạo Nhiên cũng chịu khó đi tìm tôi, thôi thì cũng không quá tệ.
- Vũ...Vũ Thiên!
Vừa nhìn thấy tôi, Hạo Nhiên xúc động chạy ngay tới ôm chầm lấy. Giọng anh ta hơi run qua mỗi hơi thở gấp gáp:
- May quá! Cô bé không sao. Tôi đã rất lo.
Sau lưng Hạo Nhiên là Minh Châu. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Minh Châu không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Thay vào đó, cô ấy lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Tôi nhíu mày. Gì đây? Xin lỗi cũng không được sao?
- Tôi xin lỗi...Vũ Thiên...
Mắt tôi mở to. Không phải Minh Châu, người nói ra những lời ấy là Hạo Nhiên. Tôi bất chợt nhận ra rằng ngay từ đầu, tôi đã không nên kì vọng Minh Châu sẽ nói xin lỗi với mình. À, phải rồi, Minh Châu không hề có lỗi trong chuyện này. Cô ta cũng không phải người đã đẩy tôi xuống biển. Tất cả chỉ là một tai nạn thôi. Không một ai phải tạn lỗi cả.
Ở một góc bên kia, Sam cũng có một cuộc nói chuyện riêng tư với anh trai của mình:
- Anh không sao chứ?
Al gật đầu. Sam siết chặt nắm tay:
- Sau này đừng tuỳ tiện hành động liều lĩnh như vậy nữa. Anh có biết là mình có thể chết...
- Và nếu như tôi không bảo vệ cô Vũ Thiên, tôi cũng không còn mạng mà đứng đây nói chuyện với cậu đâu Sam ạ.
Sam tròn mắt nhìn anh trai. Al buông một tiếng thở dài:
- Cậu quên chúng ta là ai và mang trong mình nhiệm vụ gì rồi sao? Đừng để chính kiến cá nhân can thiệp quá nhiều vào công việc. Cậu biết chúng ta đang phục vụ ai mà, đúng không?
Sam mím môi nói không nên lời. Al đặt tay lên vai em trai mình:
- Boss là một người rất sáng suốt. Phu Nhân được Boss chọn lựa cũng không phải nhân vật tầm thường đâu. Đêm qua chúng tôi đã gặp Boss.
Sam giật mình. Al cũng đã tiên liệu được điều này:
- Cậu chuẩn bị tinh thần đi. Chúng ta đang gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn cậu tưởng đó. Cậu có nghe về bộ não Thiên Tài được tất cả các tổ chức thuộc chính phủ, phản chính phủ lẫn phe trung lập đều muốn có không? Thông tin về người đó đột nhiên biến mất cách đây vài năm. Có người cho rằng Thiên Tài đó đã chết trong một trận tàn sát tranh giành giữa các phe, lại có người bảo người đó vì chịu không nổi áp lực nên đã tự sát.
Đoạn ngưng lại, kề sát tai Sam thì thầm:
- Thiên Tài đó thực chất chưa chết. Mọi tin tức về người đó chỉ bị ém nhẹm tuyệt đối bở một tổ chức Mafia khét tiếng, nhà Falco. Mục đích là để bảo vệ.
Sam sững sốt nhìn Al. Người anh trai hướng cái nhìn về phía cô bé đang đứng cạnh Hạo Nhiên ở cách đó không xa:
- Vì đấy chính là hôn thê của Boss, cô Hoàng Vũ Thiên.
Môi Sam mấp máy không thành câu. Ánh nhìn giờ đã hướng hoàn toàn về dô chủ nhỏ mà hắn từng xem nhẹ.
- Anh nói đây là Love Paradise?
Hạo Nhiên cười thật tươi thay cho câu trả lời. Đôi mày tôi lại giật thêm một lần nữa. Vậy hoá ra chỗ này là nơi anh ta tính tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng làm sao mà tôi còn tha thiết với một hòn đảo đầy xác chết như vầy chứ? À, hình như khi nãy Val có bảo đã cho người thu dọn sạch sẽ mọi thứ rồi. Nhưng mà...
- Cô bé không sao chứ Vũ Thiên? Có gì bất thường với hòn đảo này sao?
Tôi quay đi:
- Không! Vậy chúng ta sẽ dựng lều trại ở đâu đó đúng không?
Hạo Nhiên gật đầu. Tôi nói tiếp:
- Thế chúng ta tới đó thôi!
Tôi vừa đi được vài bước thì đã đụng mặt Sam. Mặt trời lên cao, nắng đã bắt đầu gắt hơn khiến tôi phải nheo mắt một chút tránh ánh sáng. Đương lúc tôi còn chưa hiểu tại sao Sam lại cản lối mình thì anh ta bất chợt bế xốc tôi lên. Theo phản xạ, tôi giãy nảy:
- Thả tôi xuống! Anh làm gì vậy?
- Cô Vũ Thiên... - Sam nhìn tôi. Hạo Nhiên cũng ngơ ngác nhìn hai chúng tôi. - Cô không mang giày. Mặt đất có nhiều thứ sắc nhọn lắm.
- Hở?!? - Tôi ngạc nhiên một thoáng mới chợt nhớ ra bản thân đã quăng mất đôi giày lúc cố kéo lê Al vô bờ ngày hôm qua.
- Xin hãy ôm chặt tôi.
Tôi quàng tay qua cổ Sam. Hạo Nhiên cuối cùng cũng hết ngẩn người. Hắn bức xúc:
- Đợi đã! Sam! Giao Vũ Thiên cho tôi! Để tôi bế...
- Tôi không phải đồ vật! - Tôi càu nhàu, thừa biết ý đồ của tên biến thái đó.
Phía sau chúng tôi, Al chỉ mỉm cười...
...
Tôi đã giữ yên lặng được một quãng thời gian khá lâu rồi. Từ lúc mang tôi về đây là hơn một tiếng trước, trong lúc Al đi xem xét xung quanh và giúp đội hậu cần dựng lên những căn lều nhỏ, Sam đã chủ động mang tôi ra suối, đặt tôi ngồi lên mõm đá trong lúc bản thân cúi mình loay hoay rửa chân cho tôi. Sam làm tôi thấy khó hiểu. Tôi ít tiếp xúc với Sam bởi anh ta là người theo cạnh Minh Châu. Tuy nhiên, đấy chưa phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên khoảng cách giữa hai chúng tôi. Có lẽ là do bản thân tôi nhạy cảm, nhưng tôi nhận ra ở Sam có gì đó bất phục. Al không hẳn là nể phục tôi hoàn toàn, Al chỉ đang tỏ ra ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh nhà Falco giao phó. Còn Sam, anh ta đơn giản cúi đầu vì tình thế bắt buộc.
Tôi chưa rời mắt khỏi người đàn ông dưới chân mình. Rốt cuộc anh ta vì sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ?
- Nếu cô đang tự hỏi do đâu tôi chu đáo với cô như vậy, cô Vũ Thiên à, xin hãy nghĩ rằng tôi chỉ đang tỏ lòng biết ơn vì đã cứu Albert.
Sam ngước lên để ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tôi chớp nhẹ mi mắt:
- Phải ngược lại chứ! Al nhảy xuống biển vì tôi cơ mà.
Sam phì cười:
- Vậy thì cảm ơn cô đã không nói về sự vụng về của anh ấy trước mặt Boss.
Tôi nhìn đi chỗ khác, tự thấy mình không nên nhắc lại chuyện Al suýt chút đã bị giết vì tôi. Sam rút khăn tay ra lau khô chân cho tôi:
- Cô có nghĩ mình nên quay về Mỹ không, cô Vũ Thiên?
Đôi mắt tôi hơi se lại. Cách nói này giống một lời đề nghị hơn là một câu hỏi. Sam đã nhận ra tình hình hiện tại. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của Sam. Nếu tôi có bất trắc gì, tính mệnh của hai anh em họ cũng sẽ bị vạ lây. Có lẽ tôi không nên ích kỷ.
- Chỉ riêng chuyện lần này, chúng tôi đã có thể giết cậu Hạo Nhiên rồi.
Tôi nhìn Sam. Anh ta bình thản nói tiếp:
- Đặt lên bàn cân giữa cô, cậu Hạo Nhiên và cô Minh Châu, đương nhiên cô sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Boss có lệnh, chỉ cần ai đó khiến cho cô phật ý hoặc có thể gây tổn hại đến cô thì cứ giết.
Sam bất giác cúi thấp người hôn nhẹ lên chân tôi nhằm bày tỏ lòng tôn kính:
- Vậy nên, xin hãy ra lệnh. Chúng tôi sẽ tuyệt đối phục tùng.
Mấy mươi giây trôi qua trong yên lặng. Tôi nghe rõ tiếng suối nước chảy róc rách và tiếng lũ chim hót quanh mình. Giết Hạo Nhiên và Minh Châu, nếu là Val, anh ta sẽ chẳng ngần ngại gì xuống tay. Cướp đi mạng sống người khác là chuyện quá bình thường và dễ dàng với anh ta. Và bây giờ, theo lời Sam, điều đó cũng đang trở nên dễ dàng với cả tôi.
- Không được...
Tôi đưa mắt nhìn lên những tán cây cao. Tôi và Val không giống nhau. Anh ta có thể vì tôi làm tất cả, nhưng tôi không thể vì một chút bất đồng mà tuỳ tiện sát hại người khác:
- Đây là lệnh! Đừng làm hại họ.
Sam ngẩn người nhìn tôi. Song lại cúi đầu:
- Vâng! Nhưng một khi Boss biết chuyện lần này thì...
- Vậy thì đừng để Val biết.
Tất cả là lỗi của tôi, không thể chối cãi được nữa:
- Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ ở lại đây cho tới lúc tất cả các nút thắt được hoá giải.
Sam khẽ buông một tiếng thở dài:
- Xin theo ý cô. Tuy nhiên, nếu chuyện này lặp lại thêm một lần nữa thì dù có trái lệnh cô Vũ Thiên, chúng tôi cũng sẽ giết cậu Hạo Nhiên và cô Minh Châu. Xin hãy hiểu cho chúng tôi.
Tiếng bước chân cùng một vài âm thanh dao động của lá cây đã đưa hai chúng tôi rời khỏi chủ đề ngay lập tức. Minh Châu xuất hiện, lặng thinh tiến đến và đưa một cái túi ra trước mặt tôi:
- Sandal! Tôi chợt nhớ ra có mang dư một đôi thôi.
Tôi đón lấy cái túi. Minh Châu nói tiếp:
- Có cả băng cá nhân. Cho chỗ này!
Vừa nói, Minh Châu vừa chỉ tay vào phần cổ bên phải của mình. Theo phản xạ, tôi chạm tay mình vào đúng vị trí đó trên người tôi: hơi rát. Thì ra lúc nhìn thấy tôi khi nãy, Minh Châu bỏ đi là để về tìm mấy thứ này sao?
- Vậy thôi!
Minh Châu quay lưng bỏ đi. Tôi gọi theo:
- Này!
Khi người con gái ấy đứng lại. Tôi nghiêng đầu nhếch môi:
- Không tính hỏi han gì sao? Tính ra thì chuyện lần này cũng có liên quan đến bạn nhỉ!
Tôi thấy vai Minh Châu vừa giật lên. Vì Minh Châu không quay mặt lại nên tôi không biết bạn ấy hiện đang có biểu cảm gì. Minh Châu nói qua vai mình:
- Không cần dư thừa như vậy. Nhìn bạn đâu có giống như đang bị nguy kịch chứ!
Và rồi Minh Châu bỏ đi. Tôi bĩu môi:
- Nói kiểu này như thể mong người ta chết thật vậy.
Sam phì cười:
- Xin cô Vũ Thiên đừng trách. Cô Minh Châu bản tính không xấu. Cô ấy chỉ không biết biểu lộ tình cảm thôi. Lúc cô và Al rơi xuống, cô ấy đã mất ngủ cả đêm qua và luôn thúc giục cậu Hạo Nhiên nhanh chóng gởi đội cứu hộ đi tìm hai người. Theo tính toán của tôi thì cô ấy sắp ngã gục...
Tiếng "Phịch!" vang lên ngay sau đó đã cắt ngang lời Sam. Tôi và Sam cùng đi xem xét. Cách đó không xa, chúng tôi tìm thấy Minh Châu đang nằm bất động trên cỏ. Sam lập tức cúi xuống kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó:
- Chỉ là đang ngủ thôi.
Tôi tặc lưỡi:
- Chậc! Đúng là chỉ giỏi gây thêm phiền phức. Sam! Anh quay về xem họ đã chuẩn bị xong lều trại chưa. Nếu chưa thì giúp họ chuẩn bị ngay đi. Xong rồi thì quay lại đây mang Minh Châu đi. Tôi sẽ ở đây trông chừng cô ấy.
Sam cúi đầu rồi chạy đi ngay. Tôi ngồi xuống đỡ người Minh Châu dậy, để đầu cô ấy gối lên đùi mình. Minh Châu lúc ngủ trông hiền lành và vô hại thật. Tôi không trách sự kích động của Minh Châu buổi tối hôm đó. Vì có lên quan đến cái chết của L, một người rất quan trọng với cô ấy, nếu là tôi thì bản thân cũng sẽ mất bình tĩnh như Minh Châu thôi. Tôi ngã người ngáp dài. Ah, tôi cũng mệt mỏi chẳng kém gì Minh Châu đâu. Đợi cho tất cả những chuyện này được giải quyết, tôi sẽ lập tức quay về Mỹ, bình yên sống cuộc sống của mình. Nhưng chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào đây? Tôi là người gián tiếp hại chết mẹ của cô ấy. Liệu Minh Châu có đủ nhân từ không truy cứu chuyện này không? À, chắc chắn là không rồi. Bạn ấy không phải thần thánh. Minh Châu nhất định sẽ rất phẫn nộ...
...
Al và Sam có mặt ở chỗ Tôi và Minh Châu chừng một tiếng sau đó. Họ tìm thấy hai chúng tôi đang say ngủ bên cạnh nhau. Do trời về chiều trở lạnh nên trong vô thức, chúng tôi đã rúc vào người nhau. Al ra hiệu cho Sam chăm sóc Minh Châu, còn mình thì cởi áo khoác qua người tôi rồi cũng bế tôi lên. Trên đường quay về, Sam gợi chuyện trước:
- Nhìn hai người họ như thế này, thật không nỡ tưởng tượng ra sẽ có một ngày họ phải đối đầu khốc liệt với nhau.
Al gật đầu:
- Uh. Cô Minh Châu và cô Vũ Thiên giống như cặp Thiên Thần sinh đôi Teresa và Claire. Một ngày nào đó, một trong hai sẽ biến thành ác quỷ và người còn lại phải tự tay mình giết người kia.
Sam bật cười:
- Cô Minh Châu sẽ là Thiên Thần!
Al nhếch môi:
- Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ phải xuống tay giết Thiên Thần để bảo vệ ác quỷ.
Rồi không hẹn mà cả hai người họ cùng im lặng. Họ biết đây là định mệnh. Thiên Thần nhất định phải chết.
- Sam à, cậu biết không? Tôi đã nghĩ có khi hai chúng ta còn tệ hơn cả ác quỷ cơ đấy.
...
Khi tôi thức dậy thì trời đã tối hẳn, và xung quanh tôi cũng không còn một ai. Căn lều trống trải được thắp sáng bởi ánh đèn điện dự phòng. Tôi mơ màng đưa mắt nhìn quanh. Cơ thể này vẫn còn khá mệt mỏi. Nếu không phải vì bất chợt cảm thấy đói thì tôi đã đánh luôn một giấc tới sáng. Nhưng mọi người đã đi đâu cả rồi?
Tiếng nổ nhẹ cùng những tia sáng loé lên bên ngoài lều đã thu hút sự chú ý của tôi. Khi ra tới bên ngoài, tôi ngớ người ngắm những đốm pháo hoa đang không ngừng lan toả rực rỡ trên bầu trời bao la. À, những thứ này chắn hẳn là dành cho Hạo Nhiên. Chúng tôi đến Love Paridise để mừng sinh nhật chả anh ta. Từ vị trí này ước lượng thì chỗ bắn pháo chắc cũng không xa lắm. Thế nên, tôi quyết đinh dò đường đi đến đó. Nếu tiệc đang tổ chức thì hẳn phải có thứ gì đó ăn.
Tôi men theo con đường mòn, vén mấy ngọn cỏ cao đang làm vướng tầm mắt mình sang một bên, lại vô tình chạm mặt một người không nằm trong mong đợi.
- Minh Châu?
Minh Châu quay lại nhìn tôi. Tôi bỗng nhớ ra mình và Sam đã tìm thấy cô ấy bất cẩn lăn ra ngủ say giữa đồi hoa đầy màu sắc hồi chiều này. Có vẻ như Minh Châu và tôi cùng được mang về, và không chừng cô ấy cũng như tôi, mới tỉnh giấc và thấy đói. Gặp Minh Châu trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng mang đến cho tôi cảm giác ngột ngạt. Nguyên nhân có lẽ nhiều nhất vẫn đến từ sự bất hoà giữa hai chúng tôi, và sau này, gần đây nhất thì là vụ của L. Tôi đã luôn hi vọng mình có thể tránh matej con người này. Tuy nhiên, tần suất chạm mặt của hai chúng tôi chẳng những không giảm mà còn tăng nhanh một cách đáng kể. Giải thích cho chuyện này, đơn giản, tôi đang được Hạo Nhiên, anh trai của Minh Châu cưu mang. Tôi không ghét Minh Châu. Cô ấy cũng không phải là người xấu. Chính bản thân tôi cũng không hiểu sao lòng mình cứ không yên mỗi khi đối diện cô gái này.
Minh Châu sau một cái nhướng mày đã im lặng quay lưng bỏ đi. Thái độ này là sao đây?
- Này!
Minh Châu dừng bước khi bị tôi gọi lại. Tôi cau mày:
- Cô bạn ghét tôi đến thế sao?
Bởi vì không phải chỉ mỗi mình tôi, ngay cả bản thân Minh Châu dường như cũng đang cố né tránh chuyện đụng độ với tôi. Khả năng lớn nhất cho hành động này là tôi đang bị ghét bỏ.
Minh Châu lặng yên không nói gì, nhưng chí ít đã dành vài giây để nghĩ ngợi gì đó. Song, cô ấy quyết định bước đi tiếp. Tôi đuổi theo sau Minh Châu. Quả đúng như tôi nghĩ, cô ấy không ưa mình. Có phải do tôi vẫn luôn chống đối cô ấy ở Thiên Vũ? Hay là...
- Đừng đến gần tôi quá!
Cuối cùng thì Minh Châu cũng đã chịu lên tiếng. Tuy nhiên, những gì cô ấy đang và sắp nói chắc chắn sẽ không làm vừa lòng tôi.
- Chúng ta không thân tới mức đó đâu. Vậy nên, tuyệt đối đừng chạm vào tôi.
Sự kiên quyết của Minh Châu đã ngăn cánh tay đang vươn ra giữa không trung của tôi lại. Tôi thả tay xuống. Trong mắt Minh Châu, tôi thật sự thấp kém và dơn bẩn như vậy sao? Kể cả một học sinh bình thường ở Học Viện Thiên Vũ cũng có thể đến gần và chạm vào cô ấy, riêng tôi thì không. Quan hệ của chúng tôi đã tới nhường này rồi.
- Thời hạn sắp hết rồi. Nếu King vẫn không tìm ra hung thủ giết L, bạn nên chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi nghe tim mình lỗi mất một nhịp, rồi bất ngờ sau đó lại đập từng cái thật mạnh trong lồng ngực. Suy cho cùng thì người con gái mày vốn không quan tâm trắng-đen nữa. Cô ta chỉ cần tìm ai đó chịu trách nhiệm cho cái chết của người bạn thân thiết nhất của mình, rồi đổ lỗi, rồi giày vò, rồi triệt hạ người đó. Trong vô thức, tôi nhếch môi vẽ nên một nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng mình. Tôi đã luôn hi vọng và mong chờ điều gì cơ chứ?
- Bạn có bao giờ nghĩ... đêm hôm đó khi rơi xuống biển, giá như tôi đã chết...
Minh Châu quay lại nhìn tôi. Trong đáy mắt long lanh kia đang có một vài động thái run nhẹ. Tôi đã đoán trúng suy nghĩ của Minh Châu chăng?
- ... Thì sẽ tốt hơn, đúng không?
Tôi hoàn thành câu nói của mình một cách trọn vẹn. Tôi từ từ bước tới gần Minh Châu. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng tôi cao hơn Minh Châu khoảng nửa đầu. Tôi nhìn xuống người con gái ngay cạnh mình. Tôi muốn thâu tóm tất cả từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này. Rốt cuộc thì cô ấy căm ghét tôi tới mức nào?
"Xin bạn, Hoàng Vũ Thiên... hãy bảo vệ Minh Châu."
Hình ảnh L thoáng hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy đã nói ra những lời này bằng một vẻ mặt bất lực. Có vẻ như L cũng đã tiên liệu được cái chết của mình ngày hôm đó, nên cô ấy mới khẩn khoản cầu xin tôi hãy bảo vệ Minh Châu.
Minh Châu không tìm cho mình được câu trả lời, thế nên một lần nữa, cô ấy quyết định quay lưng bỏ đi. Một cách bất ngờ, Minh Châu hụt chân rơi xuống. Theo phản xạ, tôi giữ tay Minh Châu lại.
Lúc định thần hơn một chút, tôi mới nhận ra đấy là một cái bẫy hố chông. Dưới kia đầy những mũi chông tre nhọn. Tôi nghiến răng. Khỉ thật! Đây hẳn là tàn tích còn sót lại của Val. Chỉ có hắn mới đặt ra mấy thứ chết người này. Val bảo đã cho người thu dọn chiến trường sạch sẽ, nhưng xem ra anh ta đã bỏ lỡ thứ chết người này.
Tôi nhăn mặt. Tôi đang ở vào tình thế nguy kịch không kém. Một tay tôi giữ chặt tay Minh Châu, trong khi tay kia lại đang bám víu vào thân một cành cây, ngăn không cho bản thân mình bị lôi theo xuống hố.
Minh Châu nhìn lên. Cô ấy cũng hiểu ra chúng tôi đang ở vị thế nào. Minh Châu nói:
- Bạn nói đúng, Hoàng Vũ Thiên. Tôi thật sự đã mong bạn chết đi rồi. Tôi căm hận bạn như thế đó.
Tôi cắn chặt môi. Nội chuyện này thôi đã tiêu hao của tôi không ít sức lực, nay lại gặp thêm Minh Châu đang muốn buông xuôi.
- Nói dối!
Minh Châu mở to mắt nhìn tôi. Tôi nghiêm mặt:
- Nếu thật sự muốn tôi chết, bạn đã không thức trắng đêm đó lo lắng bất an, không hối thúc thuyền cập bến đi tìm tôi, lại càng không mang sandal và băng dán đến cho tôi lúc chiều.
Bản thân tôi hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là do chính tôi đã luôn tự lừa gạt mình mà thôi. Minh Châu không hề căm thù tôi. Hai chúng tôi có hướng nhìn và suy nghĩ khác nhau. Theo lẽ đó, bất đồng quan điểm là lẽ thường. Minh Châu không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn sai. Bạn ấy chỉ đang làm theo những gì hợp lý, và tôi cũng thế. Kể cả chuyện trở thành Queen của Thiên Vũ cũng thế. Minh Châu tuyệt nhiên có những lý do chính đáng để biến mình thành người cai trị. Trong khi đó, tôi, người luôn bị quá khứ che mờ đi tất cả tâm trí, đã không chịu cân nhắc thử đặt bản thân mình vào vị trí của cô ấy. Tôi đã luôn bị ám ảnh bởi Queen Minh Châu đời trước, lo sợ vọng quay X - Press sẽ lại tái hiện. Bản tính cố chấp đã thúc đấy tôi bác bỏ toàn bộ chính kiến của Minh Châu.
- Tôi không hiểu bạn đang nói gì, nhưng tôi không cần bạn cứu. Thả tay tôi ra!
Và bây giờ đến lượt Minh Châu cố chấp bác bỏ cánh tay của tôi. Minh Châu giật mạnh, làm cho tay tôi nhói đau. Hành động của bạn ấy chỉ càng làm cho tôi siết chặt bàn tay hơn:
- Đừng ngang bướng nữa! Muốn chết cả lũ sao!
Đau quá! Cứ đà này thì tôi sẽ không trụ được lâu đâu. Chết tiệt!
- Hoàng Vũ Thiên! Nếu bạn còn quý sinh mạng của mình thì buông tay tôi ra đi.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Minh Châu. Cuối cùng, tôi dunhf sức kéo cô ấy lên:
- Nếu bám được gì phụ tôi thì cứ bám. Đừng ở đó mà trăn trối nữa. Tôi ngán nghe mấy lời đó rồi. Dù cho có thế nào, tôi nhất định sẽ không buông tay bạn ra.
Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ chết, nhưng tôi cảm nhận được mình sẽ không hối tiếc về điều này. Dù sao thì tôi cũng đã nợ cô ấy quá nhiều. Đây xem như là đáp trả.
- Tại sao?
Tôi kịp nhận ra ngấn nước trong mắt Minh Châu. Cô ấy khóc à? Con người luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế lại khóc sao?
- Nếu tôi nói với bạn rằng cái chết của L thật sự không liên quan tới tôi, liệu bạn sẽ tin tôi chứ?
Tôi đã luôn luôn giữ yên lặng trước Minh Châu: không phủ nhận, cũng không thẳng định rằng mình là hung thủ giết L. Tôi kì vọng Minh Châu phải tin và hiểu dù cho tôi có thờ ơ và lãnh đạm tới đâu. Ah, tôi thật sự chưa bao giờ đứng trước cô ấy để nói về niềm tin. Tôi cũng mất trí thật rồi.
- Tôi tin bạn.
Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Minh Châu phản ứng lại câu hỏi vô vị của tôi?
Tôi dùng hết lực kéo thật mạnh. Minh Châu và tôi sau cùng cũng lên được đất liền. Tôi nằm dài trên đất, mơ hồ nhận ra vai phải của mình bị trật khớp mất rồi.
Đau thật!
- Vũ Thiên! Ở yên đây! Tôi đi gọi người tới cứu bạn.
Bóng Minh Châu khuất nhanh sau tàn cây. Tôi nhắm mắt lại. Hôm nay đúng là quá xui xẻo.
Nhẹ nhõm thật!
...
Đâu đó tại nước Ý, Val cũng vừa bắn hạ thành viên cuối cùng trong tổ chức cấp cao mà hắn cho rằng đã móc nối bán tin với tổ chức khác. Hành động thanh trừng những kẻ phản bội như thế này được Val đánh đồng với diệt "Chuột". Val trao khẩu súng trên tay mình cho James, tự cho phép bản thân ngã xuống chiếc ghế bành êm ái. Dưới sàn còn đầy những xác chết. Val mệt mỏi nói:
- Dọn sạch chỗ này đi!
James cúi đầu nhận lệnh, rồi ra hiệu cho những thuộc hạ dưới trướng mình lôi mấy cái xác kia đi. Boss thích sự sạch sẽ. Kể ra thì tậm trạng Boss khi trở về lần này đã không quá tệ như James hằng lo sợ. Hắn đã e dè rằng Boss sẽ nổi nóng đến độ không những giết những người đứng đầu cuộc phản loạn lần này, mà ngay cả người thân, gia đình hoặc bạn bè của họ cũng sẽ cùng chịu chung số phận. Boss luôn tàn ác như thế. Nghe đâu do gặp được cô Vũ Thiên, hôn thê của nhà Falco, nên tâm tình của Boss có khá hơn một chút.
- À, cho người điều tra xem Vũ Thiên hiện đang dinhw vào những chuyện gì rồi.
James vừa rùng mình. Hắn biết chính xác mọi động thái cũng như hoàn cảnh của cô Vũ Thiên. Dù sao thì bảo vệ Hoàng Vũ Thiên chính là việc mà hắn phải đảm nhận trong nhiều năm nay. Ngay khi cô Vũ Thiên rời Mỹ, hắn đã lập tức cho người theo sau ngay, và đương nhiên, mọi sụe may mắn mà Phu Nhân tương lai nhận được phần lớn không thật sự là do Thượng Đế ban cho. James đã nhúng tay vào khá nhiều vụ rồi. Theo tình hình hiện tại thì khả năng Hạo Nhiên và Minh Châu bị khử là rất cao, nếu Boss biết hôn thê yêu dấu của mình đã bôn ba bấp bênh như thế nào vì hai người đó. Hạo Nhiên được đích thân Big Boss chỉ định trở thành đại diện nhà Falco ở đất nước đó. Nan giải thật! Phải xử lý sao đây?
- Có chuyện gì không ổn à?
Boss đã tinh ý nhận ra sự phân vân của James. Hắn vội che giấu đi:
- Không ạ.
Val gật gù:
- Tốt! Anh bảo người chuẩn bị xe cho tôi tới nhà chính đi. Tôi tắm xong sẽ khởi hành ngay!
- Vâng!
Val đứng lên định rời đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên vội nói thêm:
- Tiện thể, hãy liên lạc với nhà của Vũ Thiên luôn đi. Tôi muốn mang Bé Khăn Đỏ của mình về nhưng cô nhóc ấy ngang bướng lắm. Tôi cần đồng minh thuyết phục phụ mình.
James giật mình khi bất ngờ bắt gặp nụ cười hiền lành của Boss. Đấy là Boss lạnh lùng giết người không gớm tay của hắn sao? À, mà hắn cũng thừa hiểu, chỉ với mình cô bé ấy, Boss độc ác của hắn mới dịu dàng như thế thôi. James chợt nhận ra là dù sau này có như thế nào, hắn tuyệt đối không được làm phật lòng Hoàng Vũ Thiên nếu còn quý cuộc sống này. James không hề biết, hắn chỉ mới là người thứ hai ngộ ra chân lý này thôi. Người đầu tiên ý thức được vấn đề quan trọng này là Albert, kẻ được cử đi giải cứu cô Vũ Thiên khỏi nhà chính từ nhiều năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top