Part 6-2
Tôi thả người ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minh Châu trong lớp học. Xung quanh chúng tôi bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Ah, mệt thật! Đám người này rãnh đến độ không còn việc gì khác để làm ngoài chuyện lén lút nhìn về phía này sao? Thật bực mình! Cạnh bên tôi, Minh Châu có vẻ bình thản hơn, như thể bạn ấy sớm đã đoán ra chuyện này rồi.
- Vũ Thiên!
Tôi nhìn qua khi Minh Châu gọi tên mình.
- Bạn thật sự không muốn trở thành Knight sao?
Tôi lơ là nhìn đi chỗ khác:
- Đương nhiên! Nhiều rắc rối như vậy bộ chưa đủ sao?
Minh Châu cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình:
- Vậy... còn chuyện nghe lời tuyên đoán của Công Chúa Thỏ...
- Cũng không cần! - Tôi đáp chắc nịch.
Đợi cho ánh mắt mình và Minh Châu chạm vào nhau, tôi dõng dạc tuyên bố:
- Vì tôi vốn không tin vào chuyện nhìn thấu tương lai. Con người khi mới sinh ra đúng là quá yếu đối, hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay của Thượng Đế. Tuy nhiên, theo thời gian, khi dần trưởng thành hơn, họ đã trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ chính mình, tự vẽ lên cuộc đời mình. Nguyên nhân con người tồn tại là để chứng minh rằng dù có khó khăn thế nào, bản thân vẫn luôn đủ mạnh mẽ để đương đầu với tự nhiên. Cuộc đời chúng ta vốn là những mảnh vỡ. Thế nên, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ phải đi thu nhặt những mảnh vỡ đó. Rồi tuỳ vào sự từng trải của mỗi người, các bức tranh được ghép thành sẽ mang những hình dáng và sắc thái khái nhau. Tương lai, nó không nằm trên cao. Nó nằm ngay đây!
Tôi giơ bàn tay mình ra trước mặt Minh Châu. Cô ấy vẫn còn lặng thinh lắng nghe những lời triết lý của tôi.
- Ngay cả việc tôi có mặt ở đây và gặp được bạn cũng là do tôi tự mình quyết định lấy. Nếu nghe theo sự sắp đặt của Thượng Đế thì giờ này tôi đã ngoan ngoãn ở Mỹ học Đại Học Kiến Trúc hay Công Nghệ Thông Tin rồi.
Đúng thế! Tất cả sự thay đổi này đều là do bản thân tôi quyết định, và tôi sẽ không bao giờ hối hận.
- Kể cả việc ở bên cạnh bạn. Dù cho những người chung quanh cứ luôn miệng bảo là không thể, chẳng phải cuối cùng, hai chúng ta cũng đã ngồi cạnh nhau rồi sao?
Đôi mắt Minh Châu mở to hết cỡ. Tôi cũng nhận ra mình đang đi ngược với những quy tắc của bản thân chỉ để ở bên cạnh người con gái này. Tôi biết là mình không nên như thế, nhưng rốt cuộc, tôi luôn tự mình tìm ra một nguyên nhân nào đó để thay đổi nó. Vì sao lại như thế? Chính tôi cũng không có câu trả lời.
Mọi sự chú ý dồn về phía mấy học sinh cấp I thình lình xuất hiện trong lớp học. Một trong số đó nhún người chào hỏi tôi:
- Hoàng Vũ Thiên, Miss Rabbit gửi lời mời đến chị.
Và họ hoàn toàn không hề cúi chào Queen. Tôi chợt nhớ ra lời Minh Châu từng nói, những học sinh cấp I đầy tự hào và chỉ quy phục dưới chân Công Chúa Trí tuệ. Thế nên, ngoài Miss Rabbit ra, họ sẽ không cúi mình trước bất kì ai. Minh Châu thúc giục tôi:
- Đi đi!
Tôi nhíu mày. Minh Châu nói thêm:
- Bạn là người chiến thắng Hide and Seek mà. Chuyện Knight cứ để tôi lo, nhưng diện kiến Công Chúa Thỏ thì nhất định phài làm cho đúng truyền thống.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy:
- Thôi được. À, tới giờ nghỉ trưa thì chờ tôi ở đây, đừng đi đâu nhé!
Minh Châu gật đầu. Tôi theo chân nhũng học sinh cấp I rời khỏi lớp. Đợi cho tôi đã đi khỏi hẳn, một học sinh cấp I còn ở lại bèn nói với Minh Châu:
- Công Chúa tổ chức tiệc trà. Người cho mời Queen và King.
Minh Châu lay nhẹ hàng mi dài của mình. Đây vốn là một phần trong nghi thức sau ngày kết thúc Hide and Seek.
...
Tôi lặng lẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Khu Vườn Trí Tuệ, nhưng nơi này chưa bao giờ trở nên quen thuộc với tôi. Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp. Mọi chi tiết đều được kết hợp khá hài hoà với nhau, từ bụi hoa cho tới bộ bàn ghế, và cả những con Thỏ đang nhởn nhơ dạo quanh vườn nữa. Thi thoảng, chúng dừng lại, đứng thẳng người lên bằng hai chân, giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy tò mò.
- Chào mừng chị đến với Khu Vườn Trí Tuệ, Hoàng Vũ Thiên!
Tôi xoay người lại nhìn cô bé sau lưng mình. Trong nắng vàng rực rỡ, chủ nhân của suối nguồn trí tuệ, Công Chúa Thỏ mỉm cười. Ah, hình như lúc nào cô bé cũng xuất hiện rạng rỡ như thế này hết. Công Chúa Thông Thái của Học Viện Thiên Vũ luôn được biết đến như một tạo vật hoàn hảo của Thượng Đế, luôn bừng sáng ở mọi góc nhìn.
- Chúc mừng chị đã chiến thắng Hide and Seek của năm nay.
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Miss Rabbit mỉm cười:
- Chị không hứng thú muốn biết bất cứ bí mật nào sao?
Tôi thấy hơi chột dạ. Công Chúa Thỏ được tôn sùng là người biết tất cả bí mật của thế gian này. Theo lời mọi người thì cô bé ấy còn nắm giữ chiếc chìa khoá của tương lai nữa. Huhm, thế gian này thật sự tồn tại một con người như thế sao?
- Vũ Thiên à, chị là một người rất thông minh.
Đôi mắt tôi hơi se lại khi đối diện với người con gái đẹp tựa Thiên Thần. Miss Rabbit bình thản nói tiếp:
- Và bởi vì từng chạy trốn sự xếp đặt của bề trên cho nên chị hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tương lai mình sẽ như thế nào, đúng không?
Đôi mày tôi hơi nhíu lại.
- Bố và Mẹ của chị đều là những Thiên Tài nổi danh trong lịch sử trường Thiên Vũ dưới thời của Nữ Hoàng đầu tiên. Cuộc sống của họ sau khi rời khỏi nơi này cũng đạt được rất nhiều thành công. Được cho là thừa hưởng toàn bộ thế mạnh của gia đình, ngay từ thuở nhỏ, chị cũng đã đã rất nổi tiếng.
Rốt cuộc thì Công Chúa đã biết được bao nhiêu về tôi?
- Chị có hẳn một tương lai sáng lạng trước mắt nhưng lại từ bỏ tất cả để làm điều mà mình muốn. Vũ Thiên à, có bao giờ chị nghĩ việc trở lại ngôi trường này vốn là một định mệnh hay không?
Tôi không thể nói được gì. Phần vì bất ngờ, phần vì không biết nên phản ứng ra sao.
- Chị đang lo rằng tôi sẽ bảo chị tránh xa Minh Châu phải không?
Gương mặt tôi đã có phần nghiêm túc hơn khi lắng nghe Công Chúa. Cô bé rất biết cách thu hút sự chú ý của tôi.
- Chị đoán đúng rồi đấy! Tương lai của chị không thể nào có Minh Châu trong đó. Tuy nhiên, dù ai có ngăn cản thì cũng vô ích. Chị tuyệt đối sẽ không từ bỏ Minh Châu.
Tôi mím môi. Ngay cả khi đã đoán được câu trả lời của tôi, Miss Rabbit vẫn bảo tôi phải quay lưng lại với Minh Châu?
- Vì chị cảm thấy có lỗi với cô ấy chăng?
Miss Rabbit mỉm cười:
- Cái chết của Queen đời đầu có chút liên quan đến chị.
Tôi giật mình. Công Chúa cũng nhanh chóng nhìn ra phản ứng này nên vội trấn an ngay sau đó:
- Đừng lo! Tôi đủ nhận thức để hiểu rằng chị không cố ý. Tôi không trách chị. Tôi nghĩ Minh Châu cũng thế. Người Mẹ mà cô ấy yêu quý nhất vốn dĩ đã xếp đặt mọi thứ ngay từ đầu. Nếu không phải chị thì cũng sẽ có một lý do khác để bà ấy tự sát thôi.
Miss Rabbit tiến tới rót cho tôi một tách trà.
- Tương lai của chị, dù tôi có khuyên cỡ nào thì chị cũng sẽ không lung lay ý định. Đã thế thì tôi đành ban tặng cho chị một thứ khác vậy. Bí mật nhé! Chị muốn biết bí mật nào?
Người chiến thắng Hide and Seek có đặc quyền đặt câu hỏi với Công Chúa Thông Thái. Câu hỏi có thể về hiện tại, tương lai hoặc bí mật. Tôi đảo mắt suy nghĩ. Chuyện mà tôi muốn biết nhất...
- Về King được không?
Tôi nhìn lên. Công Chúa Thỏ đưa cho tôi một tách trà đang bốc khói nghi ngút:
- Trà thảo mộc giúp tĩnh tâm và giảm căng thẳng rất tốt. Những điều mà tôi sắp tiết lộ sẽ khiến cho chị đứng ngồi không yên đâu. Vậy nên, chúng ta cùng nhau dùng một tách trà nhé!
...
Minh Châu đặt chân đến Destiny River theo lời hẹn với Miss Rabbit, chung quanh vẫn chưa có ai. Minh Châu thả mình ngồi xuống một băng ghế trống ngay cạnh con sông đang trôi êm đềm, tự hỏi không biết lúc này Vũ Thiên đang thế nào.
- Queen!
Một nhóm học sinh cấp I và II xuất hiện.
- Công chúa chuyển lời sẽ đến muộn một chút. Chúng tôi được dặn phải tiếp đón bạn thật tốt. Xin hãy dùng chút trà trong lúc chờ đợi.
Họ rót từ trong chiếc bình giữ ấm ra một thứ chất lỏng màu kem. Từ hương thơm, Minh Châu nhận ra đó là thứ mà Công Chúa Thỏ đã pha trước đây. Mặc dù không nhớ rõ nó là gì nhưng Nữ Hoàng vẫn rất thích. Queen nâng tách trà lên môi, để làn khói trắng phảng phất quanh mũi mình. Thơm thật!
- Vũ Thiên cũng rất thích thứ này, kì trước bạn ấy đã cố nếm nó.
Tất cả các học sinh có mặt ở đó cùng nhìn Minh Châu khi khuôn mặt cô ấy biểu hiện sự hạnh phúc. Bất giác, Minh Châu lúng túng khi nhớ lại chuyện hôm đó. Nữ hoàng im bặt, cố ý tập trung vào thức uống của mình để xua tan đi những hình ảnh đang lởn vởn trong đầu.
Ngọt thật!
...
Tôi đặt tách trà xuống bàn, cất giọng hỏi:
- Vậy cô bé biết bao nhiêu về King?
Miss Rabbit bình thản đáp:
- Vừa đủ để hoàn thành tất cả những mảnh ghép mà chị đang có, biến nó thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tôi im lặng chờ đợi. Công Chúa nói tiếp:
- L trước khi chết đã khẩn thiết cầu xin chị bảo vệ Minh Châu đúng không?
Tôi gật đầu. Công Chúa nhếch môi:
- Chị không cảm thấy lạ sao? Hạo Nhiên luôn có biểu hiện yêu thương và quan tâm Minh Châu hết mực. Nhà Vua thậm chí còn vì em gái mình mà không ngại tàn ác với những kẻ khác...
Ngưng lại một chút. Công Chúa Thỏ hạ mi mắt xuống:
- L không bị giết. Chị ấy tự sát.
Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. L tự sát?
- Vì chị ấy đã tiết lộ quá nhiều với chị, Hoàng Vũ Thiên. Nếu L không tự sát thì chị ấy sớm muộn gì cũng bị King sát hại. L rất trung thành với Minh Châu.
Đôi mắt tôi hơi se lại khi tiếp lời của Miss Rabbit:
- Cô ấy không muốn Queen biết mình chết dưới tay King. Bởi điều ấy sẽ làm tổn thương cảm xúc của Minh Châu nên đã quyết định tự kết liễu mình?
Công Chúa gật đầu:
- Đúng thế! Chị cũng nhạy đấy nhỉ! Còn điều này nữa! L không phải là người duy nhất chết vì lòng trung thành. Phương Trang cũng thế.
Môi tôi hơi run lên:
- Chị hội phó?
Mis Rabbit bình thản nâng tách trà lên môi:
- Phương Trang là thân cận của tôi, giống như L là thân cận của Queen vậy. Chị ấy vì muốn nói ra sự thật về cái chết của L với chị và Minh Châu mà bị giết.
Tôi gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa:
- Là đêm đó?
Lần nữa, Công Chúa gật đầu xác nhận:
- Ừ, sau khi chị rơi xuống biển.
Im lặng kéo dài trong mấy giây. Đôi bàn tay tôi run lên. Miss Rabbit đặt tách trà xuống bàn:
- Trở lại với bí mật của King. Dù rất yêu quý Minh Châu nhưng Hạo Nhiên lại được xem như một đối tượng nguy hiểm đối với Queen.
Ngưng lại vài giây, Miss Rabbit tự dưng trở nên nghiêm túc hẳn:
- Chị hẳn đã điều tra được thân thế của Hạo Nhiên rồi phải không? Nói xem chị biết tới đâu rồi?
Tôi bắt đầu cất giọng đều đều:
- Hạo Nhiên sinh ra trong một gia đình trung lưu. Bố là trưởng phòng của một công ty kinh doanh bậc trung, mẹ làm nôi trợ. Hắn có một cô em gái kém mình 4 tuổi tên Thuỷ Tiên. Tuy nhiên, từ khi mới sinh ra, cô bé ấy đã luôn đau yếu bệnh tật. Hạo Nhiên rất thương em gái, thường xuyên dành hết thời gian của mình bên cạnh em thay vì ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Đến năm Hạo Nhiên được 10 tuổi, thảm kịch đã ập đến. Trong đêm tối, gia đình họ bị một tên nghiện ngập đột nhập cướp bóc và sát hại tất cả các thành viên trong nhà. Hạo Nhiên là người duy nhất sống sót. Chứng kiến cảnh em gái bị giết trong bất lực, tâm lý của hắn bị ảnh hưởng, trở nên trầm cảm và tự kỉ. Mãi đến khi được gửi đến trại mồ côi Hi Vọng và gặp Minh Châu thì tình trạng của hắn mới chuyển biến khá hơn. Theo ghi chép thì Minh Châu gợi nhớ về Thuỷ Tiên, đứa em gái mà Hạo Nhiên yêu thương, cho nên Hạo Nhiên đã luôn che chở và bảo vệ cho Minh Châu. Một năm sau đó, cả hai được Queen Minh Châu đời đầu và Khôi Nguyên nhận nuôi.
Miss Rabbit mỉm cười:
- Ấn tượng thật đấy! Chị điều tra được nhiều như vậy sao?!
Tôi không thể tiết lộ rằng toàn bộ thông tin mình có đều do Al cung cấp.
- Tai hoạ thảm khốc ập đến khi Hạo Nhiên mới được 10 tuổi, khiến cho anh ta trở thành một đứa trẻ mồ côi đáng thương trong mắt mọi người. Chỉ vậy thôi nhỉ?!
Đô mày tôi nhíu lại. Rõ ràng là Công Chúa Thỏ đang gợi mở thay vì kết luận. Chẳng lẽ...
Tôi vỗ mạnh mặt bàn, đứng bật dậy, không nói thêm lời nào liền quay mặt bỏ chạy thật nhanh rời khỏi đó. Miss Rabbit lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt có chút trầm lắng:
- Đi đi, Hoàng Vũ Thiên! Hãy bảo vệ Queen bằng tất cả những gì mà chị có. Dù rằng sau này khi nhìn lại, chị sẽ rất hối hận về những hành động của ngày hôm nay.
...
Hạo Nhiên lay nhẹ hàng mi dài của mình khi nhận được tin em gái mình và Hoàng Vũ Thiên đã được mời đến chỗ Công Chúa Thỏ.
- Vậy... - Học sinh nam cấp III cất giọng - Ngài vẫn muốn chúng tôi theo sát Queen chứ, King?
Nhà Vua gật đầu:
- Uh. Vào thời điểm này thì nên như thế.
Đoạn ngước mắt lên cao với chút trầm ngâm:
- Ai mà biết được cô Công Chúa Thông Thái đó đang mưu tính chuyện gì. Dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn.
- Vâng.
Học sinh nam đó đi khỏi được một hồi, Hạo Nhiên mới nhếch môi vẽ lên một nụ cười:
- Cô bé xong việc ở chỗ Miss Rabbit rồi sao, Vũ Thiên?
Đức Vua quay lưng lại, đối mặt với tôi. Đáp lại Hạo Nhiên là đôi mắt đang se lại của tôi. Nhà Vua mỉm cười:
- Minh Châu đâu?
Thay vì trả lời anh ta, tôi lại đặt một câu hỏi:
- Tôi muốn xác định một chuyện.
Hạo Nhiên tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nói tiếp:
- Liên quan tới cô em gái đã mất của anh. Minh Châu nói vì cô ấy gợi nhớ về Thuỷ Tiên nên anh mới yêu thương Minh Châu như vậy. Nhưng mà King à, Thuỷ Tiên chẳng phải đã chết dưới tay anh sao?
Hạo Nhiên ngưng cười. Anh ta trầm tư hết mấy giây rồi bình thản mỉm cười:
- Xem ra cô Công Chúa bé kia lại gây rắc rối nữa rồi nhỉ!
Câu trả lời này mang hàm ý xác nhận hơn là phủ định. Hạo Nhiên thả người tựa lưng vào gốc cây to phía sau mình. Nắng vàng rọi thẳng vào Đức Vua, khiến cho nụ cười của ngài trông rực rỡ hơn.
- Vũ Thiên à, tôi thật sự rất quý mến tài năng và con người cô bé. Tôi năm lần bảy lượt tạo điều kiện để cô bé toả sáng ở Câu Lạc Bộ ITs. Tôi thậm chí còn nhẫn nhịn hết làn này đến lần khác, tránh gây ra hiềm khích để chúng ta không phải đối đầu với nhau như thế này...
Nhà Vua rời vị trí, nhẹ nhành tiến gần đến chỗ tôi.
- Tất cả cũng chỉ để giữ chân cô bé ở ngôi trường này. Tuy nhiên, tôi thật không nhờ rằng một người thông minh như cô bé lại có thể hành xử thiếu thận trọng đến như vậy.
Hạo Nhiên nói đúng. Đáng lẽ sau khi biết bí mật khủng khiếp này, tôi nên gấp rút lặng lẽ rời khỏi Học Viện Thiên Vũ, chạy trốn thật xa và không bao giờ trở lại nơi này nữa mới phải. Vậy mà tôi lại ngu ngốc chạy đến đây đối chất với King, nhân vật nguy hiểm nhất ngôi trường này. Là vì Minh Châu. Khi nghĩ đến cô ấy, tôi đã không còn đủ tỉnh táo để phân tích tình hình nữa. Tôi sẽ không hối tiếc. Bởi tôi đã hứa sẽ bảo vệ người con gái ấy. Nếu hôm nay tôi hèn nhát bỏ đi, cô ấy sẽ chết. Nghĩ đến cảnh Minh Châu ngã xuống, máu cô ấy vấy đầy người Hạo Nhiên, tim tôi tự dưng thắt lại.
- Tôi phải làm gì với cô bé đây, Vũ Thiên? Cô bé đã biết nhiều chuyện bất lợi cho tôi như vậy, đương nhiên tôi không thể để cô bé đi được, phải không?
Tôi tự động lùi về sau, đặt bản thân vào thế phòng bị. Hạo Nhiên không nói đùa. Hắn thật sự muốn giết tôi. Sát khí toả ra từ người King thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ đối đầu với Nhà Vua, cũng không biết hắn mạnh đến cỡ nào, nhưng linh tính mách bảo tôi phải quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Tôi căm ghét con người mình lúc này ghê gớm. Người tôi tê cứng, mặc cho Đức Vua đang tiến đến ngày càng gần.
"Val..."
...
Al chạm mặt James ngay khu hành lang dẫn đến phòng Boss. Trên tay James đang cầm một cái khay đựng cà phê và một ít đồ ăn vặt. James mỉm cười thay cho lời chào:
- Cậu trở về nhanh hơn dự kiến nhỉ! Chuyện ở Ý thế nào rồi?
Al không giấu được sự phiền muộn bèn buông một tiếng thở dài:
- Tôi đã giao chuyện này lại cho người khác, vội vàng bay đến đây can ngăn Boss. Ông cũng biết mệnh lệnh kì này của cậu ấy tàn bạo tới mức nào mà.
James cười tít mắt:
- Ah, đương nhiên! Hễ liên quan tới cô vũ Thiên thì bất cứ gì chuyện gì cũng trở nên hệ trọng. Nhìn vậy thôi chứ tình sở hữu và chiếm hữu của Boss nhà chúng ta cao lắm nha! Cậu không tưởng tượng được cảnh Boss tàn sát bao nhiêu sát thủ dạo gần đây đâu. Vậy nên, tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi. Vô ích thôi!
Al rùng mình. Anh ta thật sự không dám nghĩ tới nếu chẳng may Boss mà nổi giận thì sẽ như thế nào. Al chuyển chủ đề:
- Ông định mang những thứ này đến chỗ Boss à?
James gật gù. Al đề nghị:
- Cứ giao cho tôi. Dù sao thì tôi cũng cần báo lại tình hình với Boss.
...
Val giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Thật ra thì thứ đánh thức Boss không phải tiếng động, mà là một giấc mơ quái đản. Trong mơ, Val mơ hồ nhìn thấy cô vợ bé con của mình gặp nguy hiểm. Boss cất giọng:
- Vào đi!
Trong khi đưa tay vuốt ngược mái tóc màu đỏ sẫm của mình. Bos lắc nhẹ đầu khi nhớ về giấc mơ đó, nhớ ra là đã nghe thấy tiếng Vũ Thiên gọi mình. Âm thanh sống động như thật.
Al đi vào với chiếc khay trên tay. Đập vào mắt Al là cảnh tượng vị Boss trẻ nhà Falco đang lúc lắc cái đầu cho đỡ mỏi, trên tay còn cầm một quyển sách dầy. Val ngước lên:
- Anh về rồi à! Chuyện bên ấy thế nào?
Không có câu trà lời trong vài giây. Val nhíu mày hỏi lại:
- Sao hả?
Sự bực dọc của Boss đã lôi Al khỏi trạng thái đơ người. Al tỏ ra lúng túng:
- Ơ... rất tốt!
Đồng thời tiến đến đặt tách cà phê và đồ ăn nhẹ lên bàn cho Boss. Al chưa rời mắt khỏi quyển sách mà Boss đang đọc dở. Anh ta đang cảm thấy băn khoăn. Trùm Mafia và sách sao? Hai thứ này vốn không hề dung nhập với nhau được. Al cẩn trọng quan sát khi Boss vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên. Thu hết can đảm, Al đặt một câu hỏi cho thoả chí tò mò:
- Eh... Boss à...
- Ờ. - Val ậm ừ trong cổ họng.
- À, về quyển... S... Sách... - Tuy nhiên, anh thuộc hạ đáng thương vẫn chưa tìm được câu hỏi phù hợp cho tình huống này.
- Huhm?
Val buông quyển sách và chiêc tách xuống, chuyển toàn bộ sự chú ý sang Al. Không mất quá lâu để Boss hiểu ra vấn đề:
- À, vì sắp tới tôi có bài biện luận. Dạo này nhiều việc bận rộn quá nên đành tranh thủ, rãnh thì đọc sách một chút.
Al lắp bắp không thành câu:
- Boss... chẳng lẽ... cậu... còn đi học?
Val thản nhiên:
- Uh. Xã hội ngày nay khác đi nhiều rồi. Dù là Mafia thì cũng phải có kiến thức. Vũ Thiên thông minh như thế, tôi đương nhiên cũng phải cố gắng theo cho kịp.
Đoạn với tay lấy miếng bánh có phủ cheese và cá hồi hun khói cho vào miệng. Al cảm thấy Boss nói rất đúng. Thời đại Mafia đầu to não nhỏ đã qua rồi. Ngày nay, Mafia đã giỏi hơn. Họ biết dùng đầu óc để kinh doanh, rồi dùng những hoạt động hợp pháp ấy để lách luật, tiện bề che giấu cho những hoạt động ngầm của mình. Al thở hắt. Boss quả nhiên là biết nhìn xa trông rộng, mặc dù nguyên nhân cho sự chăm chỉ học hành này cũng vì hôn thê bé nhỏ mà ra.
- Cậu học trường Tư Thục nào vậy? - Al bình thản hỏi tiếp.
Boss đáp lại, rõ ràng trong giọng nói có chút phật lòng:
- Tư Thục? Ở độ tuổi của tôi sao? Anh đánh giá tôi hơi thấp đấy!
Al tròn mắt ngạc nhiên. Boss của hắn không phải còn đang lởn vởn đâu đó ở một ngôi trường cấp III sao?
- Là đại học! Al, tôi muốn anh nhớ cho rõ. Tôi đang ở năm thứ 3 đại học.
Al há hốc mồm. Gì cơ?
- Muốn biết trường nào không? - Boss cười tít mắt. Trong vô thức, Al gật đầu lia lịa - Là Đại Học Harvard, chuyên ngành luật!
Chiếc khay bằng kim loại trên tay Al rơi tuột xuống sàn. Âm thanh khô khốc mà nó gây ra kéo theo vài ba người hầm hập tông cửa xông vào với những khẩu súng trên tay. Val phẩy tay ra hiệu cho đám người kia lui xuống. Boss nhìn về phía Al, tự thấy hài lòng trước sự kinh ngạc đến ngỡ ngàng của thuộc hạ. Ít ai trong tổ chức, trừ những người rất thân cận, biết Val đang là một sinh viên đại học tại một ngôi trường danh giá. Boss cảm thấy tự hào về điều này.
Khi cảm giác bị bất ngờ qua đi thì Al lại bắt đầu thấy bất an. Hắn đưa ánh mắt thăm dò cử chỉ của Boss trong thinh lặng. Không hề ngước mắt lên, Boss cất giọng trầm ấm:
- Anh không phải đang nghĩ là tôi đã bắt cóc và uy hiếp cả hội đồng trường Harvard để có chân trong đó chứ?
Al giật thót người. Boss đọc được suy nghĩ của hắn. Val có chút không hài lòng:
- Chậc! Đừng suy nghĩ nông cạn như vậy. Anh đang đánh giá thấp tôi đấy.
Al đảo mắt suy nghĩ. Nói vậy nghĩa là Boss của hắn tự thân vận động, phải trải qua thi cử khắt khe mới trở thành sinh viên trường Harvard. Nhìn Boss không có vẻ như đang nói dối. Al chuyển từ nghi ngờ sang thán phục. Quả nhiên, Boss mà hắn tôn kính và thề sống chết là một người tài năng. Cô Vũ Thiên cũng là một nhân vật không tầm thường. Cơ mà đợi đã... Boss của hắn không phải chỉ vì muốn chứng tỏ với vợ tương lai mà nhọc công leo lên đến đại học luật chứ?
Tiếng điện thoại di động rung phá tan suy nghĩ của Al. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, nhìn, rồi lại giật nảy mình. Hành động rất nhỏ nhưng cũng không qua được sự sắc bén của Boss.
- Gì vậy?
Al chầm chậm đưa mắt nhìn Boss. Hắn không thể thoát thân trong khoảng cách này được. Nếu Boss nổi giận, hắn rất có thể sẽ chết. Val chuyển toàn bộ sự chú ý sang Al, chờ đợi câu trả lời. Al nuốt nước bọt đánh ực một cái trong cổ họng. Tay anh ta run lên:
- Vâng... đấy là tín hiệu cầu cứu...
Al thu thêm chút không khí, được xem là toàn bộ sự can đảm mà hắn đang có vào lồng ngực để hoàn thành câu nói của mình:
- ... từ cô Vũ Thiên.
"Rầm!" - Quyển sách trên tay Boss sượt qua đầu Al bay thẳng vào cánh cửa chính. Al gần như chết điếng. Toàn bộ lính canh ngoài cửa lần nữa nhất loạt xông vào với những khẩu súng đầy ắp đạn.
Thôi tiêu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top