Part 6
Tôi cố gắng kéo lê người Al một cách nặng nhọc. Khỉ thật! Tôi không nghĩ là anh ta lại có thể nặng như thế. Nói theo nghĩa khác, là bởi vì tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đêm đang dần buông xuống. Hòn đảo này có nguy hiểm hay không, cái đó thì tôi vẫn còn chưa dám chắc chắn. Thêm vào đó, Al đang ở vào thế thụ động. Nếu giờ mà bất thình lình xuất hiện một con thú dữ nào thì chúng tôi toi là cái chắc. Thế nên, trước khi bóng tối hoàn toàn thống trị nơi này, tôi nhất định phải tìm một chỗ an toàn cho cả hai.
Tôi giẫm phải mép váy của mình và ngã ngược về phía sau. Tôi thở khó nhọc. Việc này đúng là quá ngoài sức của tôi mà. Ai mà biết trước được mọi chuyện lại thành ra thế này chứ. Tôi nghiến răng tự nguyền rủa hoàn cảnh hiện tại của mình thêm một lần nữa, trước khi quyết định xé toạc chiếc váy rườm rà kiểu cách kia. Tôi cần làm ngắn nó đi một chút. Xong, tôi lại xốc người Al lên, tiếp tục lê những bước chân nặng nề.
Tôi tìm được một chiếc hang sau một hồi lâu quẩn quanh nơi này. Tốt! Giờ thì tôi cần nhóm lửa. Đêm xuống sẽ lạnh, và người hai chúng tôi thì đang ướt sũng. Sau khi nhặt đủ cành và lá cây khô, tôi lục trong người Al lôi ra chiếc quyẹt lửa. Thật tốt vì anh ta là người hút thuốc nên lúc nào cũng sẽ có thứ như thế bên người.
Lửa làm cho người tôi ấm dần lại. Lửa cũng sẽ giúp xua đi những con thú dữ. Tôi bắt đầu nhìn lại xung quanh mình. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Liệu có ai sinh sống hay chỉ là một hòn đảo hoang? Khi bình minh đến vào ngày mai, tôi nhất định sẽ tìm cách phát tín hiệu cầu cứu. Vấn đề là, liệu có thuyền bè nào đi ngang đây không? À, Hạo Nhiên chắc đang cuống cuồng tìm chúng tôi nhỉ.
Mà cũng có thể là không. Hắn sẽ nhân cơ hội này mà bỏ mặc chúng tôi. Chính xác hơn, bỏ mặc tôi.
Tiếng rên khe khẽ của Al làm tôi vội vàng chạy đến. Tôi cố sức lay gọi:
- Al! Anh nghe tôi nói gì không? Al!
Al từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, anh ta mỉm cười yếu ớt:
- Cô Vũ Thiên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì anh ta còn tỉnh lại.
- Cô không sao thì tốt rồi. Tôi đã có thể yên lòng nhắm mắt.
Tôi cú thật mạnh vào đầu Al khiến hắn rên lên vì đau. Tôi nổi cáu:
- Anh muốn chết thì nên chết ngay cái lúc rơi xuống biển kìa! Anh có biết tôi đã phải cực khổ thế nào để lôi anh vào bờ không hả? Vậy mà vừa tỉnh dậy đã từ biệt tôi để đi chết là sao? Ai cho phép anh tự tung tự tác như thế? Anh...
Người tôi run lên, nước mắt tự dưng trào ra trong vô thức. Phải trải qua tất cả những nổi khổ cực này, tôi vốn đã muốn khóc từ rất lâu về trước. Al mở to mắt nhìn tôi. Song, khi hiểu ra vấn đề, anh ta nhẹ giọng bảo:
- Cô Vũ Thiên, tôi xin lỗi. Xin cô đừng khóc! Tôi hứa, tôi sẽ không chết cho tới khi cô được an toàn. Tôi sẽ bảo vệ cô.
Tôi đặt tay lên trán Al khi bất giác nhận ra anh ta thở dốc. Đúng như tôi nghĩ, anh ta đang sốt. Tôi nâng đầu Al đặt lên đùi mình, đồng thời với tay lấy chút nước mà tôi tìm được đút cho anh ta uống. Al ngăn lại:
- Cô Vũ Thiên, đừng...
Nhưng tôi đã cắt ngang lời anh ta:
- Tôi ổn! Anh mới đang không ổn này. Anh hứa sẽ bảo vệ tôi mà, không phải sao? Vậy nên anh nhất định phải khoẻ lại và đưa tôi rời khỏi đây.
Al lặng người nhìn tôi, cuối cùng môi cũng giãn ra thành một nụ cười:
- Vâng!
Tôi để Al tựa đầu vào đùi mình ngủ. Tôi ngã người ra sau, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Tôi muốn thức để canh chừng, phòng khi nguy hiểm đến. Nhưng tôi cũng đã thấm mệt. Người tôi rã ra, chẳng còn chút sức lực nào. Hai mắt dù gắng gượng kiểu nào cũng đang tự đóng lại. Một lúc sau đó, tôi cũng gục hẳn.
Ah, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
...
Một ngày trước đó, King Castle.
Tôi khẽ trở người, cuộn sâu mình vào chăn hơn. Mùa Đông ở đây cũng lạnh không kém gì New York dù chẳng thấy tuyết rơi. Đây cũng là mùa Đông đầu tiên của tôi ở đất nước này. Từ lúc đặt chân đến đây, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tôi luôn cảm thấy mỏi nhừ cả người. Huhm, mấy giờ rồi nhỉ? Thường thì sẽ có ai đó đến gõ cửa phòng gọi tôi dậy cho ăn bữa sáng. À, hôm nay là Thứ Bảy. Thế mà tôi lại quên mất! Hôm nay không phải đến trường, nghĩa là tôi có thể lười nhác ngủ thêm một chút nữa. Trời lạnh như vầy mà được rúc trong chăn thì tuyệt nhất rồi. Mùi hương nhẹ này khiến cho toàn bộ não bộ tôi thả lỏng, hoàn toàn không vướng bận mấy chuyện nhập nhằng ở trường lớp nữa. Thơm thật đấy! Lại mềm và ấm nữa. Ah, cả cái hơi thở nóng ấm đang phả đều vào ngực tôi cũng rất dịu dàng.
Hình như có gì đó không ổn.
Tôi kịp nhận ra vấn đề và mở mắt ngay tức thì. Đập vào mắt tôi là một Minh Châu đang nép vào người tôi ngủ yên bình tựa như một con mèo con. Vầy là sao?
Minh Châu quàng tay qua người tôi, lại dụi đầu vào ngực tôi gần thêm tí nữa. Tim tôi gần như ngừng đập. Cái con người này, cô ta...
"Rầm!" - cánh cửa phòng bị đẩy ra thô bạo. Một thanh âm rất quen trong một hoàn cảnh cũng quen không kém vang lên:
- Minh Châu! Em đâu rồi?
Chỉ khác ở chỗ là Minh Châu không hề bị đánh thức bởi thứ tiếng ồn này. Tôi nhíu mày, nhoài người dậy nhìn Hạo Nhiên, chờ đợi một lời giải thích từ anh ta. Hạo Nhiên bất động trong vài giây trước những gì mà anh ta đang chứng kiến. Xong, rất nhanh, anh ta cụp mắt và quờ quạng tay mình, tiến đến và leo hẳn lên giường của tôi. Đôi mày tôi giật giật mấy cái. Anh ta đang giả vờ như bị mộng du, đi nhầm phòng y như cô em gái của mình sao? Không hề để cho Hạo Nhiên toại ý, tôi giơ chân đạp thật mạnh khi anh ta vừa kịp đặt tay lên giường, lại đánh"Rầm!" thêm một tiếng rõ to nữa. Lần này thì Minh Châu đã thức giấc.
Phòng ăn sáng ảm đạm lạ thường khi vắng tiếng trò chuyện, thay vào đó chỉ có tiếng của dao nĩa và đĩa chạm nhau lách cách khô khốc. Tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh lạnh này bằng một câu hỏi:
- Vậy tại sao Minh Châu lại có mặt ở đây?
Đương nhiên, cái nhìn của tôi sẽ hướng về phía Hạo Nhiên. Anh chàng tròn mắt ngạc nhiên:
- Hở? Minh Châu ngồi bên kia mà.
Nhận được cái lườm sắc lẻm của tôi, Hạo Nhiên giật bắn người. Không lâu sau đó, anh chàng đành cam chịu, buông một tiếng thở dài rồi từ tốn trả lời:
- Minh Châu có mặt ở đây cũng là lẽ đương nhiên thôi. Vì hôm nay là sinh nhật của tôi mà.
Tôi gật gù một cách máy móc:
- À, thì ra là do hôm nay là sinh... Hả!?! Anh vừa nói gì?
Có vẻ như não tôi đã tiêu hoá trọn vẹn những gì Hạo Nhiên vừa nói. Anh chàng chống một tay lên bàn rồi tựa hẳn mặt mình lên đó:
- Vô tâm thật đấy Vũ Thiên! Cô bé không biết hôm nay là ngày tôi tròn 16 tuổi sao? Ah, lại còn đạp vào ngực tôi một cú thiệt là mạnh nữa chứ. Giờ vẫn còn thấy đau nè!
Vừa phàn nàn, Hạo Nhiên vừa đưa tay xoa ngực mình. Tôi nhìn Hạo Nhiên trân trối. Thề là tôi không nghe bất kì ai ở trường bàn tán về vấn đề này. Hắn là King, là nhân vật có tầm cỡ nhất của Học Viện Thiên Vũ. Thế thì tại sao sinh nhật của hắn lại hoàn toàn không được nhắc tới ở ngôi trường rộng lớn đó chứ? Đùa sao? Hay là không ai ở trường biết về sinh nhật hắn?
- Cả trường đều gởi thiệp và quà mừng cả rồi này! Bộ cô bé không nghe ngóng tình hình chung quanh sao?
Để minh chứng cho những gì mình vừa nói, Hạo Nhiên hất mặt về mấy cái thùng đang bị tràn ra bởi thiệp chúc mừng, và cả mớ hộp quà đủ kích thước và màu sắc được chất gọn trong 1 gian phòng gần đó. Toàn bộ sự thật này giống như một mũi tên vừa găm mạnh vào ngực tôi. Rõ rồi, không phải họ không biết, mà là cố ý không nói năng gì trước mặt tôi. Mấy người ở trường cho tôi ra rìa tới mức này sao? Hoàn toàn không hé môi về sinh nhật Hạo Nhiên luôn. Tôi là muỗi trong mắt họ, không đáng được bận tâm cơ à?
Minh Châu đứng dậy, đi đến chỗ Hạo Nhiên ngồi, cúi xuống hôn nhẹ lên một bên má anh trai mình rồi nói:
- Chúc mừng sinh nhật, anh hai!
Hạo Nhiên mỉm cười, hôn đáp lễ cô em gái đáng yêu của mình:
- Cảm ơn em.
Song, Minh Châu cúi đầu, ngoan ngoãn khác thường. Hành động này chưa bao giờ xảy ra trước mắt tôi.
- Em xin phép về phòng chuẩn bị.
Hạo Nhiên gật đầu:
- Ừ.
Minh Châu đã đi khỏi. Hạo Nhiên quay sang và bắt gặp tôi vẫn đang nhìn anh ta trân trối. Hắn thừa biết tôi đang ngạc nhiên hết cỡ trước thái độ ngoan hiền của Minh Châu hôm nay. Mặc kệ, Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi:
- Cô bé cũng ăn nhanh rồi về phòng chuẩn bị đi.
Tôi uống cạn ly sữa của mình rồi đẩy ghế đứng lên. Tôi cần phải về phòng chuẩn bị. Cơ mà chuẩn bị gì cơ?
- Chuẩn bị?
Hạo Nhiên thản nhiên giải thích:
- Tiệc sinh nhật của tôi sẽ được tổ chức ở một hòn đảo có tên gọi Love Paradise.
Tôi nhíu mày:
- Thứ đó có tồn tại trên bản đồ sao?
Hạo Nhiên phì cười:
- Là hòn đảo tư nhân! Nó thuộc quyền sở hữu của nhà chúng tôi.
Hiểu ra vấn đề, tôi lặng lẽ rời đi nhưng đã bị Hạo Nhiên gọi lại:
- Khoan!
Tôi quay lại:
- Gì nữa? Tôi uống hết sữa rồi nha!
Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười rồi dùng một ngón tay chỉ chỉ vào bên má còn lại của mình. Chỗ kia đã được Minh Châu hôn chúc mừng. Tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng trong cổ họng. Không lẽ anh ta muốn...
- Nhanh nào! Không thì cô bé sẽ bị trễ đó!
Người tôi cứng đơ. Tôi tiến tới, hôn lên chỗ mà anh ta đang kì vọng, lập lại hành động và lời nói của Minh Châu khi nãy:
- Chúc mừng sinh nhật!
Hạo Nhiên cũng hôn đáp trả:
- Ngoan lắm!
Mặt tôi nóng bừng vì ngượng. Tôi quay lưng chạy thẳng một mạch lên phòng mình, để lại đằng sau là ánh nhìn của Hạo Nhiên. Đợi cho không khí yên ắng trở lại, anh ta bật cười:
- Dễ thương thật!
...
Al hơi co giật người khiến cho tôi cũng theo đó mà bị đánh thức. Anh ta có vẻ đang chìm trong cơn mê sảng. Để ý kĩ một chút, tôi nghe tiếng anh ấy gọi tên Emi. Đấy là tên của phụ nữ. Hẳn cô ấy phải quan trọng lắm mới được anh ta đặc biệt nhớ tên vào giờ phút này. Tôi đặt tay lên trán Al. Hình như Al lại sốt cao hơn cả khi nãy nữa. Tôi nâng đầu Al dậy, cố giục anh ta tỉnh giấc:
- Al, uống nước đi! Anh sốt cao hơn rồi đấy!
Al chầm chậm mở mắt nhìn tôi. Anh ta thì thầm khó nhọc:
- Emi...
Tôi buông một tiếng thở dài. Đây là triệu chứng của việc cơ thể bị mất quá nhiều nước. Anh ta bắt đầu hoa mắt và thần kinh cũng đang có dấu hiệu không ổn định. Tôi đút nước vào miệng anh ta:
- Tôi không phải Emi. Anh nhất định không được có chuyện gì nhé! Tôi không kham nổi đâu.
Al nuốt ngụm nước, cổ họng đánh lên một tiếng ực khô khan.
- Emi...
Tôi đặt chai nước sang một bên, kề sát tai anh ta rồi nói bằng một chất giọng nhỏ nhẹ và rõ ràng nhất:
- Valentino Falco!
Al giật bắn người, run lên bần bật, mặt cũng tái xanh hẳn. Tôi suýt phì cười với thứ phản ứng thú vị này. Giống như tất cả những thành viên trong băng đảng khác, anh ta rất kính sợ Boss (Ông Chủ) của mình. Và rồi rất nhanh sau đó, Al thả lỏng toàn thân, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ồ, mang Val ra thời điểm khó khăn này kể ra cũng lợi. Nhờ đó mà tôi chấm dứt được chứng hoang tưởng của Al. Nhìn này! Anh ta lại ngoan ngoãn ngủ say y như một chú mèo con rồi.
À, hình như tôi vừa nghĩ đến một người khác khi đánh đồng Al với cụm từ "mèo" và "ngoan ngoãn".
Tôi lại ngả người dựa lưng vào vách hang. Đêm còn dài lắm. Tôi cũng nên tranh thủ nghỉ thêm tí nữa.
...
Khi Hạo Nhiên hào hứng bảo với tôi là toàn bộ đã được chuẩn bị sẵn sàn cho chuyến đi đến một cái đảo mang tên Love Paradise, tôi đã ngờ ngợ linh tính có điều không lành từ cái sự phấn khích quá mức của anh ta rồi. Quả nhiên, không ngoài mối lo của tôi, toàn bộ phục trang mà tôi phải mặc trong thời gian sắp tới là bộ sưu tập cosplay của anh ta. Tôi run người, nắm chặt bàn tay mình. Al đứng cạnh bên cũng đánh hơi ra sát khí nên đã vội lui ra xa một tí. Tôi biết Al đang cố ngăn không để bản thân cười lăn cười bò trước điệu bộ của tôi. Vâng, tôi biết trông tôi lúc này rất quái dị. Tôi mặc một bộ váy y tá trắng tinh ngắn ngang đùi, mang vớ lưới dạng quyến rũ, đầu đội mũ y tá có hình chữ thập đỏ. Cái hình ảnh này thật là...
- Hoàn hảo!
Tôi ngước nhìn lên, kiểu như tôi sẽ thịt luôn cả Hạo Nhiên bất cứ lúc nào. Hắn cười thật tươi:
- Vũ Thiên à, cô bé đáng yêu quá đi!
Tôi thu hết hơi trong lồng ngực. Mặc kệ! Tôi không quan tâm hôm nay là ngày gì. Tôi nhất định sẽ phản kháng tới cùng. Tuy nhiên, ý định của tôi bất thành khi Minh Châu đột ngột xuất hiện.
- Minh Châu!
Tôi ngớ người nhìn cô gái diện bộ váy nữ giúp việc kiểu Anh màu xanh lơ, đầu còn cài cả một cái băng tai mèo. Ơ, tai mèo?
- Em dễ thương quá à!
Mặc ánh nhìn xung quanh, Hạo Nhiên ôm chầm lấy cô em gái siêu đáng yêu của mình. Phải công nhận, Minh Châu hợp với mấy thứ này kinh khủng. Trông cô ấy quyến rũ không cưỡng nổi. Kể cả tôi cũng đang cố kiềm nén bản thân không thử chạm vào Minh Châu.
- Chúng ta đi thôi! Tàu đợi ở cảng rồi.
Minh Châu theo Hạo Nhiên ra xe. Tôi còn đứng lại ngần ngừ chưa dám đi. Ăn mặc như thế này ra ngoài thật sao? Cả đời tôi, từ lúc bắt đầu quen biết tên này mới bị thường xuyên rơi vào những tình thế dở khóc dở cười như vầy. Al đặt tay lên hai vai tôi, từ phía sau cúi xuống khi chính tôi cũng ngước mắt lên đối mặt với anh ta. Al mỉm cười:
- Cô sẽ không thích nghe điều này đâu, cô Vũ Thiên. Nhưng trông cô rất đáng yêu. Tôi nghĩ bộ đồ này hợp với cô lắm!
Mặt tôi nóng bừng khi được Al khen. Tôi vội quay đi để Al không bắt gặp nét mặt của mình. Thôi vậy! Chắc không đến nổi tệ đâu nhỉ!
Và tôi biết, tôi không phải nhân vật lạc loài trên thế giới này, khi mà tất cả khách mời trên tàu đều cosplay theo một nhân vật nào đó. Một bên chân mày tôi giật giật mấy cái. Hạo Nhiên là một tên biến thái. Đây là điều kiện để tham gia buổi tiệc sinh nhật của hắn sao?
- Minh Châu! Ôi, bạn xinh quá!
Minh Châu ngay lập tức được các cô bạn cùng trường vây quanh. Hạo Nhiên thì cũng khá bận bịu hết ôm người này tới bắt tay người kia. Trông hắn có vẻ rất vui. À, toàn bộ những người ở đây đều diện theo tuýp hắn thích, chủ đích cũng chỉ để hắn có thể cười thật nhiều trong ngày hôm nay. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Thôi vậy... Thật ra làm người thì không cần phải quá cố chấp. Thế gian này vốn không có ai là hoàn hảo. Ai cũng sẽ có ít nhất một điểm yếu. Giả như Hạo Nhiên, điểm yếu của hắn là cô em gái Minh Châu. Hắn sẽ tàn ác hay mềm mỏng như thế nào, toàn bộ đều tuỳ thuộc vào Minh Châu. Điểm yếu của tôi là sự cô đơn. Là vì tôi đã luôn tự khép kín bản thân mình, cho nên tôi không có bạn bè. Theo lẽ đó, sẽ chẳng ai chìa tay ra cứu vớt nếu tôi gặp nạn.
Tôi ngả người ra sau, tựa lưng vào thành boong tàu, ẩn mình một góc ngắm nhìn thế giới đang xoay vòng. Bữa tiệc chẳng có gì đặc sắc cả. Phải đợi đến bao lâu thì nó mới kết thúc đây? Sau buổi chiều tập họp trên tàu, chúng tôi được quay về phòng riêng chuẩn bị cho tiệc tối. Chúng tôi phải thay bộ đồ khác. Dĩ nhiên, lại cosplay. Tôi giờ chả mấy quan tâm đến việc mình phải mặc gì nữa. Thì dẫu sao ai cũng ăn mặc cùng loại như tôi, nên sẽ không ai chú ý gì đâu.
- Cô Vũ Thiên!
Sam tiến tới gần, mang theo một ly nước màu hồng nhạt. Thứ gì thế kia?
- Al, anh đi lấy gì cho cô Vũ Thiên ăn đi!
Al gật đầu rồi bỏ đi. Sam nhận ra tôi đang nhìn chầm chập ly nước trên tay anh ta nên liền đưa nó cho tôi:
- Cô uống không?
Tôi đón lấy chiếc ly, đưa lên mũi ngửi ngửi. Không có mùi cồn.
- Là nước ép Ổi và Dâu!
Tôi nhấp thử. Mùi vị rất khá!
- Al đã nói với cô chuyện nhà Falco rồi nhỉ?
Tôi không đáp lại, vẫn tiếp tục uống thêm thứ nước ngon ngọt ấy. Sam tiếp tục vấn đề:
- Nếu cô cảm thấy có gì đó bất ổn, hoặc cảm thấy không an toàn, xin cô hãy báo ngay với chúng tôi.
Anh ta lập lại y chang những gì Al đã nói hôm nọ. Tôi đưa mắt nhìn vào đám đông,chỗ Hạo Nhiên đang khiêu vũ với Minh Châu.
- Hạo Nhiên tàn nhẫn tới mức nào?
Sam nhìn sang tôi, rồi lại nhìn về hướng mà tôi đang nhìn.
- Cậu ấy sẽ không ngần ngại ra tay giết chết một ai đó làm buồn lòng cô Minh Châu đâu.
Tôi chớp nhẹ mi mắt mình:
- Đã có ai bị giết như thế chưa?
Sam đáp lại bằng một giọng trầm tư:
- Không phải là số ít. Cậu Hạo Nhiên và Boss có vài điểm tương đồng. Họ đều là những người mang nhân cách của quỷ dữ ẩn sau nét mặt hay cười.
Boss mà anh ta vừa nhắc đến hẳn phải là Valentino Falco. Nghe đồn anh ta đã chính thức trở thành người thừa kế nhà Falco cách đây 2 năm, khi ông anh ta lui về ẩn cư. Quá trẻ để trở thành trùm Mafia.
- Cô rất quan trọng đối với Boss, cô Vũ Thiên ạ.
- Vậy sao? - Tôi uống cạn hết ly nước quả. Không quá khó để Sam nhận ra thái độ thờ ơ của tôi. Anh ta nói tiếp:
- Vâng. Chúng tôi theo Boss đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy Boss đặt nhiều tâm tư vào một cô gái như vậy. So với các vị tiểu thư hôn thê trước đó thì cô Vũ Thiên đúng là đã nhận được rất nhiều đặc cách.
Tôi tròn mắt nhìn Sam:
- Ơ, ý anh là trước tôi, hắn từng có nhiều hôn thê?
Sam gật gù giải thích:
- Vâng. Vì nhà Falco là một gia tộc lớn, nên tất cả những nhánh Mafia còn lại đều mong muốn kết thân. Boss lại là người thừa kế duy nhất nên càng được săn đón hơn. Nhà Falco đón nhận một danh sách rất dài những quý tiểu thư muốn cầu hôn cậu ấy, bất kể là mới sinh hay lớn hơn cậu ấy cả 10 tuổi.
Tôi há hốc mồm nhìn Sam. Val nổi như vậy thật sao? Sam hài lòng với biểu hiện trên mặt tôi. Anh ta luôn thấy tự hào khi nói về Boss:
- Và bản thân Boss cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này. Cậu ấy biết tất cả cũng vì tương lai và thế lực của gia tộc, nên giao chuyện định đoạt hôn ước cho Big Boss (Ông Chủ Lớn, trường hợp này là đang nói về Ông của Val vì Cha cậu ấy đã mất từ sớm). Tuy nhiên, các vị hôn thê đó, ngay khi được nhà Falco công nhận đều thường xuyên bị ám sát. Hậu quả, Boss luôn được thông báo mình có hôn thê mới mỗi khi người cũ chết. Thường thì chuyện này cũng xảy ra khá nhanh, trước khi hai bên chính thức gặp nhau. Cậu ấy cũng không buồn xem mặt họ. Toàn bộ đều do đại diện nhà Falco gởi thư chia buồn.
Sam đúng là đang giúp tôi mở mang hiểu biết về Val và nhà Falco. Val lãnh đạm với những cô hôn thê trước đó, và tôi, hiện tai cũng không quan tâm gì tới anh ta. Xem như đây là một trừng phạt nho nhỏ cho sự thờ ơ của hắn đi. Cơ mà sao tôi không chịu chung số phận với các cô kia? Sao không ai ám sát tôi từ lúc tôi trở thành hôn thê của Val?
Tôi nhíu mày. Nhà Falco là một tổ chức khét tiếng. Tôi là một người hay bị bắt cóc lúc nhỏ, nên Mẹ mới đồng ý cho tôi hứa hôn với Valentino Falco. Mục đích của việc này là kết thúc chuỗi ngày sống trong nguy hiểm của tôi, và Mẹ đã hoàn toàn đúng. Tôi thoát hẳn những phiền toái đó. Thế nên trước nay tôi luôn nghĩ thế lực của nhà Falco là nhất, không có gì là họ làm không được. Nhưng dựa theo lời Sam, mấy cô hôn thê kia bị giết dễ dàng như vậy, suy ra nhà Falco cũng đâu có mạnh lắm đâu.
- Cô đang nghi ngờ về thế lực của nhà Falco phải không cô Vũ Thiên?
Tôi nhìn qua Sam. Anh ta đọc được hết suy nghĩ qua nét mặt của tôi.
- Cho nên tôi mới nói, cô rất đặc biệt đối với Boss. Không phải tổ chức không đủ sức bảo vệ các tiểu thư đó, mà là do Boss không hề để tâm đến sự sống còn của họ. Sau khi được hứa hôn với Boss, chuyện có bảo trợ cho sự an toàn của họ không đều tuỳ thuộc vào Boss.
Đôi mắt tôi hơi se lại:
- Anh đang nói với tôi là Val bỏ mặc cho họ chết?
Sam mở to mắt nhìn tôi. Anh ta không nghĩ là tôi có thể gọi thẳng tên Val như vậy. Như một sự thành kính, tất cả phải gọi Val là Boss, còn tôi thì chưa bao giờ bận tâm chuyện đó. Val cũng không phiền hà gì để tên gọi tên anh ta.
- Và tôi là người duy nhất anh ta muốn bảo vệ?
Tôi nhún vai:
- Dễ hiểu thôi! Mấy cô trước là do nhà anh ta quyết định, còn tôi là do chính anh ta chọn. Vậy ra anh ta sẽ chọn cách coi sóc tôi thật tốt!
Sam mấp máy môi không nói nên lời. Anh ta không ngờ tôi lại có thể thản nhiên nói ra điều này. Tôi đoán anh ta cũng không biết tôi trước kia là người như thế nào, rồi cả chuyện tôi và Val đã gặp nhau ra sao. Nếu Sam biết tôi suýt chút nữa đã giết Boss của anh ta thì chắc anh ta quăng tôi xuống biển ngay quá.
- Làm thế nào...
Đương lúc Sam định mở lời thì Al đã quay trở lại với một đĩa thứ ăn trên tay. Tôi hào hứng đón lấy, không phủ nhận là bản thân đang thấy rất đói. Tôi đã không nhận ra là lúc ấy, Sam vẫn nhìn tôi đầy hoài nghi...
...
- Cô Vũ Thiên...
Tôi mở mắt ra. Al đã tỉnh táo hơn một chút nhưng dường như anh ta còn chưa cử động nhiều được. Al vẫn đang gối đầu lên đùi tôi.
- Cô sẽ bị tê chân đấy! Bỏ người tôi xuống đi!
Tôi chạm tay vào trán Al, vẫn còn nóng nhưng so với khi nãy thì đã khá hơn rất nhiều. Tôi nhấn đầu Al xuống khi anh ta cố ngoi lên:
- Yên đó! Ngủ thêm một chút đi! Khi bình minh đến, hãy đưa tôi rời khỏi đây ngay lập tức.
Al mở to mắt nhìn tôi. Tôi nheo mắt:
- Đây-là-lệnh!
Al ngớ người ra, xong lại cười:
- Vâng.
Tôi với tay lấy chai nước cạnh bên:
- Anh uống thêm nước đi. Cả hai chúng ta sẽ phải chịu đói cho tới khi trời sáng. Đợi anh khá hơn một chút, chúng ta sẽ đi quanh đây tìm gì đó để ăn.
Tôi lại nâng đầu Al dậy để đút nước cho anh ta. Bất chợt nhìn thấy chiếc vòng cổ có mặt mề đay hình chim ưng vờn rắn quanh thanh gươm, Al nhíu mày:
- Cô Vũ Thiên...
- Gì?
- Thứ đó...
Tôi nâng chiếc mề đay được trạm khắc tinh xảo ấy lên. Al nhìn ra rồi. À, dù sao thì đây cũng là gia huy của nhà Falco. Anh ta có nhận ra thì cũng là lẽ thường.
- Đó là bùa hộ mạng, đúng không?
Tôi nhìn Al. Kể cả việc này mà anh ta cũng biết. Coi bộ chức sắc của Al trong bang không hề nhỏ. Anh ta hẳn phải có vai vế tầm cỡ lắm.
- Uh. Chỉ cần tách đôi thứ này ra, kéo cái ăng-ten lên thì nhà Falco sẽ lập tức cho đội cứu hộ gần nhất đến đây. Dù đang ở bất cứ địa điểm nào, họ cũng sẽ tìm đến nơi trong khoản thời gian nhanh nhất...
Val cũng có một cái như thế này. Ồ, hay nói đúng hơn thì trước kia chỉ có duy nhất 1 thiết bị tồn tại. Rồi sau đó, khi tôi trở thành hôn thê chính thức được công nhận bởi đại gia tộc Falco, Val đã đặc cách làm thêm một cái thứ hai cho tôi. Hành động này giống như một bản công bố rằng sinh mệnh của tôi quý giá ngang hàng với Val, người thừa kế độc nhất nhà Falco.
- Đáng ra cô có thể dùng nó để thoát khỏi đây.
Tôi gật gù:
- Ừ, đúng là thế thật. Nhưng mà hậu quả sẽ khó lường lắm. Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ tôi. Nếu họ biết anh không hoàn thành tốt chuyện này, anh sẽ trở thành rác của tổ chức, sẽ bị loại trừ. Thêm nữa, nếu để Hạo Nhiên biết quan hệ giữa tôi và nhà Falco, rắc rối không nhỏ đâu. Anh ta có thể sẽ trở mặt mà làm hại tôi mất. Thế giới bên ngoài kia không phải vẫn luôn nhằm vào tôi sao? Danh sách các quý tiểu thư muốn thay chỗ tôi còn dài lắm. Vậy nên, tôi sẽ không dại gì hành động nông nổi đâu.
Al dường như đang âm thầm đánh giá tôi qua những lời vừa rồi. Tôi cũng không còn quan tâm mọi người chung quanh nghĩ gì về mình nữa. Chỉ vài giây sau đó, anh ta nhếch môi. Có vẻ như anh ta đã tìm ra câu trả lời cho chính mình rồi. Sau chuyện này, tôi sẽ bảo Al báo lại với tổ chức là tôi không cần ai theo sát mình nữa. Al gợi lại hình ảnh những con người đã ngã xuống trước kia. Sự yên bình trong suốt nhiều năm khiến tôi vô thức quên đi những tháng ngày kinh hoàng đó. Dù theo hướng nào, tôi thật sự không muốn nhìn thấy ai chết vì mình nữa. Nếu tôi sinh ra trên đời này là một ngôi sao chổi xui xẻo, thế thì cứ yên đấy, mặc cho tôi tự sinh tự diệt.
- Ngủ đi!
Theo lời tôi, Al nhắm mắt. Tôi nhìn lại quanh mình một lần nữa trước khi tự cho phép bản thân chợp mắt. Sao đêm nay lại dài đến thế nhỉ.
...
Tôi quay trở về phòng mình khi bữa tiệc kết thúc. Al cũng theo đó trở về phòng của anh ta. Chắc tối nay tôi nên nghỉ sớm một chút. Nhưng mà coi bộ tôi không được thoả ý rồi. Tình hình là có một phong thư màu trắng được đặt ngay trên giường của tôi. Theo lẽ thường, tôi mở ra xem. Nội dung trong ấy không gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Bí mật về cái chết của L sẽ được hé lộ vào lúc nửa đêm trên tầng cao nhất của con tàu"
Rồi, nhiêu đó thôi, nhưng đầy đủ tất cả những gì mà tôi muốn biết. Đây sẽ là một cái bẫy. Khỏi nói, nhìn sơ qua cũng thấy. Tuy nhiên, dù biết không an toàn, tôi nhất định cũng sẽ mạo hiểm lao vào. Không thể loại bỏ khả năng người này thật sự biết về cái chết của L được. Và nếu như người này biết...
Cùng khoản thời gian này, tiếng gõ cửa vang lên khi Al đang cố kéo nút thắt chiếc cà-vạt khỏi cổ mình. Al ra mở cửa và đón chào một phiên bản khác của mình. Sự xuất hiện của Sam dường như không mang lại ngạc nhiên nào cho Al.
- Cô Minh Châu ngủ rồi à?
Sam không trả lời. Hắn tự cho phép mình đi vào trong, khoá cửa cẩn thận. Al tiếp tục gỡ cúc áo hai bên tay áo sơ mi của mình ra. Sam đi thẳng vào vấn đề:
- Anh nghĩ sao về cô Vũ Thiên?
Al cũng đoán ra được thế nào Sam cũng vì chuyện này mà tìm đến ông anh mình lúc khuya như vầy, Al bình thản hỏi ngược lại:
- Chuyện gì khiến cậu để tâm sao? Cứ nói đi! Tôi nghe đây!
Chỉ chờ có vậy, Sam giải toả hết bức xúc trong lòng:
- Đấy vốn chỉ là một con nhóc ngạo mạn kiêu căng, không biết phân lớn-nhỏ, trên-dưới.
- Ờ, rồi sao nữa?
Sam ngớ người nhìn Al. Rõ ràng ông anh của hắn, người luôn theo sát cô Vũ Thiên đã sớm nhận ra tất cả, thế mà thái độ của Al vẫn rất bình nhiên. Điều này làm Sam thấy bực:
- Anh nhìn ra từ trước?
Al cởi chiếc sơ mi trên người mình ra, để yên tấm lưng trần cùng bờ vai rộng, quay lại đối mặt với Sam:
- Thì sao?
Hành động của Al khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa. Sam tức muốn hét lên, nhưng đã kịp kìm lại:
- Cô ấy vốn không xứng đáng được xem trọng như thế.
Al trùm chiếc áo ấy lên đầu Sam, không quên vỗ vỗ vào vai em mình để an ủi:
- Bỏ đi! Có tư cách hay không, chuyện này không tới phiên tôi và cậu phán xét. Cô ấy trong nay mai sẽ trở thành Phu Nhân. Điều này có nghĩa là dù cho có phải bán mạng, chúng ta cũng phải giữ cho cô ấy được an toàn. Cậu hiểu rồi chứ?
Tôi có mặt trên tầng cao nhất của con tàu vào đúng giờ hẹn. Ai sẽ cho tôi biết đây? Thật là rất nóng lòng nha! Tính luôn cả tình huống xấu nhất, tụi học cùng trường bày ra trò này để tấn công và thủ tiêu tôi, không hề gì! Tôi mà dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Nhìn kiểu nào thì mấy tên đó cũng chỉ là một đám tiểu thư với công tử ẻo lả. Con tàu này không cho phép người lạ lên, nên sẽ chẳng ai được thuê để ám hại tôi đâu nhỉ!
- Vũ Thiên?
Tôi nhìn ra sau. Thôi xong, Minh Châu cũng được đẩy vào như một phần của kế hoạch sao? Minh Châu tiến nhanh đến chỗ tôi:
- Bạn là người gặp L cuối cùng. Bạn và L đã nói gì với nhau?
Tôi hiểu ra ngay mảnh tin nhắn mà Minh Châu nhận được đã đề cập đến chuyện này. Tôi có thể nói ra sao? Nói với Minh Châu là L nhờ tôi bảo vệ Minh Châu khỏi chính người anh trai yêu quý của cô ấy?
- Không có gì. Cô ấy chỉ thuyết phục tôi không chống lại bạn nữa thôi.
Minh Châu túm chặt cổ áo tôi kéo về phía bạn ấy. Trông cô ấy có vẻ rất kích động:
- Nói dối! Sao bạn lại làm như vậy? Trả lời tôi! Hai người thật sự đã nói những gì?
Tôi đẩy Minh Châu ra. Không biết làm thế nào mà Hạo Nhiên lại xuất hiện đúng dịp ấy, giữ Minh Châu lại, che chắn cho bạn ấy, và luôn thể tiện tay đẩy mạnh tôi ra phía sau. Hình ảnh cuối cùng mà tôi ý thức được là bản thân mình đang rơi xuống, Hạo Nhiên hoảng hốt hét gọi tên tôi, Minh Châu cũng có chút biểu hiện của sự sợ hãi, và một bóng người lao xuống theo tôi.
Khỉ thật!
...
Khả năng phục hồi của Al phải nói là siêu nhiên. Mới tối qua anh ta còn sốt cao, vậy mà hôm nay đã hoàn toàn tỉnh táo khoẻ mạnh. Anh ta không phải siêu nhân chứ? Mà thế cũng tốt. Tôi đỡ phải cực công lo cho anh ta. Chúng tôi đi thị sát quanh hòn đảo ngay khi Al có thể đi lại được. Đến một đoạn rừng, tôi đột nhiên dừng lại khiến cho Al cũng đứng yên. Tôi cúi xuống, lấy tay phẫy nhẹ những chiếc lá cây ra để tìm thấy vết tích của cành cây gẫy. Al không giấu được sự ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy cô Vũ Thiên?
Tôi đáp lại:
- Hôm qua lúc tìm cành cây nhóm lửa, tôi đã tạo ra những cái bẫy vết này.
- Bẫy vết?
Tôi gật đầu:
- Tìm một chỗ đất bùn, đặt vài cành cây mảnh lên đấy, phủ thêm tí lá khô lên. Nếu có người hay con vật nào đó trọng hượng hơn 20kg đi ngang qua, những cành cây này sẽ bị gẫy. Thêm vào đó, nếu cẩn thận phủi sạch lá thế này...
Vừa nói, tôi vừa nhẹ nhàng gỡ mấy chiếc lá khô bám dính trên đất ra. Al há hốc mồm trước thứ mà mình trông thấy. Tôi nhếch mép:
- ...sẽ nhìn thấy dấu chân để lại! Cỡ giầy này chắc phải của một người đàn ông. Độ sâu của bùn lún cho thấy anh ta nặng tầm 70kg. Tôi sẽ đi xem xét tất cả những chiếc bẫy vết xung quanh đây. Nếu có thêm vết chân khác nữa thì chứng tỏ không phải chỉ có một người. Anh cũng giúp tôi một tay đi Al.
Al lặng người. Ấn tượng đầu tiên của Al về cô chủ nhỏ của hắn là một cô nhóc hung bạo, không hề yếu đuối, nhưng khá hoang dại. Đó là lúc cô chủ bé đó đánh trả những tên côn đồ trong con hẻm cùng với cô Minh Châu. Trong suốt thời gian ở cạnh và quan sát vị Phu Nhân tương lại này, Al nhận ra thêm vài điều rằng cô nhóc luôn tự cô lập mình, luôn tỏ thái độ bất cần, cũng thông minh nhưng khá ương bướng. Al đã tưởng tượng ra cảnh cô chủ nhỏ khóc lóc sợ hãi khi bị trôi về hòn đảo này, sẽ luôn nương vào sự mạnh mẽ của hắn. Rốt cuộc, mọi thứ đều ngược lại. Chính hắn mới là người được cứu, và rồi cũng chính hắn mới là người bị lạc lối.
- Al, anh có đang nghe tôi nói không đó?
- Vâng?
Tôi hơi cáu:
- Tôi bảo là có ít nhất 10 người ngoài hai chúng ta trên hòn đảo này. Toàn bộ đều là đàn ông. Từ giờ chúng ta phải đặt thêm bẫy để tự bảo vệ mình.
- Vâng!
Đây là người được đích thân Boss chọn làm hôn thê. Cô ấy không tầm thường chút nào. Sam à, tôi nghĩ nếu được chứng kiến tất cả những chuyện này, chắc cậu sẽ phải khóc lóc dập đầu bái lạy cô Vũ Thiên và xin lỗi vì đã dám xem thường cô ấy.
...
Đến khi trời sập tối, chúng tôi cuối cùng cũng xác định được vị trí của của những người lạ mặt. Họ đều là người ngoại quốc, chả trách sao thân hình to lớn. Lùng theo dấu vết sót lại hôm nay, chúng tôi còn tìm ra xác người và dấu vết của súng đạn. Khả năng dự đoán là sụe xung đột của ít nhất 2 nhóm băng đảng nào đó. Bởi vì đối phương có vũ khí, nên tôi và Al nhất định phải ra tay trước khi họ kịp nhận ra sự có mặt của chúng tôi.
Họ là một nhóm tầm 7 người đang ngồi quanh một đống lửa ăn tối. Tôi núp sẵn trên cành cây cao, Al thì yên vị ở đằng sau thân cây to cạnh đó.
- Boss ngủ rồi à?
Một tên trong số đó đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho đồng bọn yên lặng. Tôi nhìn kĩ một chút, vậy ra cái người đang tựa người vào thân cây ngủ là tên cầm đầu. Nhìn cách mấy người còn lại mang chăn đắp cho hắn cũng đủ hiểu hắn có vị trí quan trọng trong nhóm này. Tôi ra hiệu cho Al ném mạnh túi nước to vào đống củi đang cháy làm nó tắt ngúm. Bóng tối khiến cho họ hoảng loạn. Không ai trong số họ dám nổ súng vì khả năng bắn trúng đồng đội rất cao. Chỉ chờ có thế, tôi lao từ trên cành cây xuống, hướng thẳng về tên cầm đầu. Nếu tôi có thể khống chế Boss thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Trái với mong đợi của tôi, tên cầm đầu rất khá. Hắn dường như cũng đoán ra mình sẽ là mục tiêu bị tất công nên đã vội di dời khỏi vị trí. Cảm nhận được sát khí sau lưng mình, tôi cúi thấp người chuyển sang một đòn quyét chân sát mặt đất. Đối thủ cao lớn hơn tôi, không thể cứ thể đánh trực diện phía tên được. Nếu làm hắn ngã được thì xem như đã thành công một nửa trong việc bắt hắn. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, hắn đoán được dụng ý của tôi.
Tôi nghiến răng. Đụng nhầm thứ dữ rồi! Nhưng tôi thật tình không còn đường lui nữa. Cánh tay của tôi bất ngờ bị bắt gọn. Bằng một hành động nhanh nhất, hắn đã dùng tay còn lại choàng qua người tôi, siết chặt tôi vào người hắn. Sau đó nữa, tôi nghe thấy một thanh âm quen thuộc:
- Em vẫn thế, không có gì thay đổi sau ngần ấy năm nhỉ, Hoàng Vũ Thiên!
Lửa được thắp trở lại ngay lúc đó. Al đứng cùng những thành viên còn lại. Có vẻ như anh ta cũng đã nhận ra đồng đội của mình. Và tôi, với đôi mắt mở to hết cỡ đang nhìn cái gã ôm sát mình từ phía sau. Hắn giữ nguyên kiểu nhếch môi quen thuộc:
- Em cứ thích gây bất ngờ cho tôi như vậy sẽ làm tôi càng yêu em thêm đấy!
Tôi giãy giụa cố khoát ra. Chết tiệt! Sao lại là hắn chứ?!
- Boss!
Al cúi đầu thành kính. Val ừ hử cho có lệ:
- Ờ!
Rồi lại gác cằm anh ta tên đầu tôi:
- Yên nào! Để tôi ôm thêm tí nữa coi. Ah, hình như em cao thêm được một chút kể từ lần gặp trước của chúng ta nhỉ!
Tôi từ bỏ chuyện cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Val. Điều này là không thể. Hắn ôm cứng quá. Thêm vào đó, tôi quen kiểu này rồi. Lần nào gặp cũng sẽ bị hắn kiềm chặt như thế ít nhất 1 giờ.
Sau đó nữa, chúng tôi được họ chia thức ăn cho. Tôi đã chịu yên phận ngồi yên trong lòng Val, để mặc anh ta ôm mình. Tôi đang rất đói nên chỉ cắm mặt ăn thôi. Ngồi vây quanh cạnh đó là Al và các thành viên thuộc hạ của nhà Falco. Val đặt tay lên xoa xoa đầu tôi trong khi nhìn sang Al:
- Tại sao hai người lại ở đây?
Tôi trao cho Al một cái nhìn ẩn ý. Al hiểu ý liền nói nhanh:
- Chúng tôi đang trên tàu dự tiệc sinh nhật 16 tuổi của cậu Hạo Nhiên. Vì cô Vũ Thiên sơ ý rơi xuống biển nên tôi nhảy theo. Kết quả là đều bị lạc đến đây.
Val nhíu mày, hỏi lại bằng một giọng hoài nghi:
- Sơ ý rơi xuống biển?
Al chột dạ. Kêu anh ta nói dối Boss đáng kính quả là không ổn tí nào. Tôi ngả đầu về phía sau để có thể nhìn lên Val. Tôi lập lại:
- Tôi làm rơi mũ, cứ đinh ninh sẽ bắt kịp nó nhưng không may rơi xuống biển thôi.
Val chớp nhẹ mắt. Anh ta có thể chất vấn Al, thậm chí là tra khảo anh ta theo kiểu dã man nhất để tìm ra sự thật, nhưng lại không thể làm gì với cô hôn thê bướng bỉnh của mình. Val khẽ buông một tiếng thở dài, chưa chịu thả tôi ra:
- Ừ, thế phải cẩn thận hơn nhé!
Không quên răng đe Al:
- Thêm một sơ ý nào nữa thì anh tốt nhất nên tự sát đi, Albert. Nếu để tôi ra tay thì sẽ không đơn giản thế đâu. Anh hiểu rồi chứ?
Al vừa rùng mình. Tự dưng tôi cảm thấy rất có lỗi với anh ta.
- Ăn no chưa?
Tôi gật đầu. Val dụi mặt vào tóc tôi:
- Em phải ăn nhiều hơn và lớn nhanh lên. Tôi không có nhiều kiên nhẫn chờ em mặc áo cô dâu đâu đấy!
Tôi đỏ mặt. Hắn có thể nói mấy lời này trước mặt nhiều người như vậy bằng một vẻ mặt bình thản thế sao? Không thấy xấu hổ luôn?! À, mà nếu có tên nào dám cười vào ngay lúc này thì tên đó chết chắc.
- Buồn ngủ không?
Tôi lại gật. Val hôn nhẹ lên trán tôi:
- Vậy đi ngủ đi!
Tôi vừa đứng lên đã bị Val kéo ngược trở xuống:
- Em định đi đâu?
Tôi trả lời:
- Tìm chỗ ngủ!
Val ấn người tôi xuống đệm của anh ta. Mấy thuộc hạ đã chuẩn bị cho Val một chỗ ngủ khá thoải mái. Val nằm xuống, choàng tay qua người tôi để mặt tôi dụi vào ngực anh ta:
- Ở đây!
Không quên kéo chăn đắp qua người cả hai. Chỉ một lúc sau đó, tôi đã nghe hơi thở Val vang lên đều đều bên cạnh mình. Những người còn lại tản ra canh gác và nghỉ ngơi ở những khu vực khác, nhường hẳn không gian này cho hai chúng tôi. Hiếm khi nào thấy Val mệt mỏi như vậy. Xem ra anh ta vừa phải giải quyết nhiều chuyện lắm. Mấy cái xác rải rác mà tôi và Al tìm được đã minh chứng cho điều đó. Đã gần một năm nay tôi và Val không gặp nhau, anh ta trông gầy đi, nhưng khuôn ngực thì lại rộng hơn trước. Sương đêm xuống lại lạnh hơn. Tôi vùi mình sâu vào người Val. Hôm nay tôi cũng mệt ghê lắm. Tôi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ hồ cảm nhận được Val lại vừa hôn lên mặt mình trước khi vòng tay kéo người tôi sát vào anh ta hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top