Part 5
Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Thật nực cười! Tôi đã nghĩ như thế rồi tự nhếch môi cười nhạo chính mình trong khi ra tay đánh ngất một học sinh khác đang cố gắng giành lấy sợi dây nơ trên cổ tay tôi. Chuyện đáng mỉa mai ở đây không phải là ý nghĩ mốn bảo vệ một ai đó, mà là sự thay đổi đến không ngờ của chính bản thân tôi. Gần một năm trước, tôi quyết định quay trở lại Học Viện Thiên Vũ với mong muốn tìm thấy sự tự do cho chính mình. Theo giao ước, nếu tôi cơ thể khám phá ra bí mật của Thiên Vũ, tôi sẽ được tự ý quyết định tương lai của mình.
Tôi đã tìm ra bí mật của trường Thiên Vũ: Vòng quay X - Press.
Là may mắn vì tôi đã giải mã được câu đố hóc búa do Ba và Mẹ đặt ra? Hay là bất hạnh vì tôi đã vô ý để chính mình dính vào vòng xoáy oan nghiệt này? Tôi vốn là một người lạnh lùng và lãnh đạm. Tôi không quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi thích ở một mình, không muốn dính dáng gì đến rắc rối. Ấy vậy mà tôi lại để bản thân mình liên kết với cô ấy.
Tôi đã thay đổi. Rất nhiều là đằng khác. Tôi từng năm lần bảy lượt tìm cách lật đổ cô ấy, Nữ Hoàng của Học Viện Thiên Vũ. Vì sao ư? Nếu tôi bảo vì cảm thấy nhân cách cô ấy không xứng đáng ngồi trên cao cai trị ngôi trường này thì sao? Tôi lập lại, tôi là một con người vô cùng lãnh đạm và không quan tâm đến xung quanh. Đấy! Mọi người đã nhận ra điểm khác thường chưa? Có thấy buồn cười không? Trong vô thức, một kẻ luôn làm việc theo nguyên tắc như tôi không những đã tự ý phá vỡ nó mà còn hành động rất kì quặc nữa. Tôi thay đổi thật rồi phải không?
Tôi lại nhếch môi vẽ lên một nụ cười nữa trong lúc chạy băng qua khu đồi Princess. Ban đầu, tôi muốn bảo vệ Minh Châu bởi vì cảm thấy có lỗi với cô ấy. Cái chết của L ít nhiều gì cũng có liên quan tới tôi. Nhớ lại ngày hôm ấy, L nói cứ như kiểu trăn trối, giả như cô ấy biết rằng mình sẽ chết vậy. Tôi không hứa với L sẽ bảo vệ Minh Châu. Tôi tự mình với với cô ấy. Giao kết này được lập trực tiếp giữa hai chúng tôi, không qua bất kì một trung gian nào cả. Tôi tự thấy bản thân mình tồn tại khá nhiều mâu thuẫn. Tôi biết mình không thể như L, mãi mãi bên cạnh Minh Châu như một Knight đích thực. Với Minh Châu, một cô gái lạc lỏng vì mất đi những thứ tin yêu nhất, tôi không nên xuất hiện và nắm lấy tay cô ấy mới phải. Rõ ràng tôi biết là ở thời điểm hiện tại, Minh Châu đang cố gắng bám víu lấy tất cả những gì có thể. Đáng ra tôi nên bước lùi lại, bỏ mặc bạn ấy trôi theo dòng sông đang chảy xiết. Đó là định mệnh mà mỗi người phải tự mình đối đầu để có thể trưởng thành. Nhưng rốt cuộc, tôi đã không làm như thế. Tôi đưa tay ra, trao hi vọng, nhưng lại cứ kiểu nửa vời. Nửa muốn cứu cô ấy, nửa hiểu rằng mình không thể là chỗ dựa vững vàng cho Minh Châu được.
Vậy sao không buông tay đi?
Tôi nhìn vào bàn tay có sợi dây nơ hồng ở cổ tay. Buông tay Minh Châu ra. Nếu muốn làm như thế thì đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần tháo sợi dây này ra thì mối liên kết giữa tôi và cô ấy cũng sẽ trôi tuột đi. Tôi có thể trao Minh Châu cho một ai đó vững vàng và đáng tin cậy hơn tôi. Một ai đó... như Mike chẳng hạn. Nếu là Mike, có lẽ cậu ấy sẽ tình nguyện bên cạnh Minh Châu mãi mãi, thay chỗ cho L. Mike có vẻ rất mạnh. Nếu là cậu ấy thì sẽ ổn thôi.
"Vũ Thiên à, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bạn ở bên cạnh tôi."
Tôi siết chặt bàn tay đeo nơ của mình lại. Tôi cắn môi. Là Minh Châu! Chính cô ấy dù biết sự do dự của tôi nhưng vẫn muốn níu lấy không buông. Dẫu biết một ngày nào đó, tôi cũng sẽ quay lưng bỏ lại Minh Châu, cô ấy vẫn kiên quyết muốn ở bên cạnh tôi. Minh Châu cũng đã tiên liệu trước cái giá cho những chuyện này rồi. Cô ấy đáng ra đã có thể chọn Mike ngay từ đầu. Tuy nhiên...
Tôi giật ngược người lại khi bất ngờ nhận ra sát khí. Nhờ phản xạ cực nhạy này mà tôi thoát được một quyền cước giáng từ trên cao xuống. Tôi lùi lại đề phòng. Tsk! Lại vào ngay lúc này sao?
- Tìm ra chị rồi nhé, Hoàng Vũ Thiên!
Mặc cho đôi mày tôi đang nhíu lại căng thẳng, cậu trai ấy nhoẻn miệng cười. Chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?
...
Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi, biểu hiện thong thả và thư thái hơn bao giờ hết. Đứng gần đó, hoàn toàn trái ngược với thái độ điềm nhiên của King, Lê lại đang rất sốt ruột:
- Hội Trưởng à, về chuyện của Vũ Thiên...
- Ah, phải ha! Vũ Thiên sáng giờ tiến triển tới đâu rồi?
Lee dán mắt vào tập giấy trên tay mình rồi bắt đầu nói:
- Vâng! Theo báo cáo mới gửi về từ 1 tiếng trước, trưởng câu lạc bộ Karate, Judo, Takedo, Wushu và Boxing, lần lượt đều đã bị hạ.
Hạo Nhiên huýt sáo, hành động bày tỏ sự thán phục dành cho nhân vật quá mạnh mẽ vừa được nêu tên. Đúng là không ngoài mong đợi cỉa Nhà Vua, biểu hiện của Vũ Thiên kì này khá tốt.
- Câu lạc bộ Toán Học, Sinh Học, Vật Lý và Hoá Học đang lên kế hoạch làm việc chung với nhau để tạo ra một cái bẫy hoành tráng bắt Vũ Thiên.
Yên lặng đột nhiên nổ ra. Được tầm hơn một phút sau đó, Lee tiếp tục mở lời:
- Hội Trưởng à, chúng ta phải làm gì đó đi.
Hạo Nhiên đặt tách cà phê xuống bàn:
- Ví dụ như?
Cùng lúc ra hiệu cho Lee. Hiểu ý, anh ta liền buông tập giấy xuống bàn, tiến đến rót thêm cà phê cho vị Hội Trưởng đáng kính.
- Cậu biết nguyên tắc mà, nhỉ?! Người của câu lạc bộ ITs không được phép can thiệp vào Hide and Seek. Nhiệm vụ của chúng ta đơn giản chỉ là đứng ngoài quan sát và cổ vũ thôi.
- Nhưng mà Vũ Thiên...
Đột nhiên bắt gặp gương mặt vô cảm của Hạo Nhiên, Lee biết là mình không nên nói thêm gì về chuyện này nữa. Chọc cho King nổi giận là điều không nên. Lee bất lực siết chặt hai bàn tay mình. Hạo Nhiên sau khi nhấp thêm ngụm cà phê thì đặt chiếc tách trở lại đĩa. Nhà Vua chống một tay lên bàn:
- Cậu có vẻ rất quan tâm đến Vũ Thiên nhỉ!
Lee cúi mặt thay cho câu trả lời. King hỏi tiếp:
- Cậu có mong muốn Vũ Thiên chiến thắng trong trò chơi lần này không?
Lee nhìn lên, kịp thấy nụ cười hiền hoà của King.
- Tôi...
- Trả-lời-thật-lòng!
Đức Vua cố ý gằng từng tiếng một, ám hiệu rằng đây là mệnh lệnh chứ không phải dạng câu hỏi tán chuyện thông thường. Lee quỳ một chân xuống đất:
- Thứ lỗi cho tôi, King. Tôi không hề hi vọng Vũ Thiên sẽ chiến thắng.
Hạo Nhiên nhếch môi:
- Oh?
Lee tiếp tục cúi mặt tôn kính:
- Vì nếu trở thành Knight, Vũ Thiên có lẽ sẽ rời bỏ câu lạc bộ ITs.
Hạo Nhiên phì cười:
- Là do cậu sợ cô đơn hay do cậu quáy quý mến Vũ Thiên vậy, Lee?
Lee lặng yên không nói thêm gì. Nhà Vua thôi cười:
- Vì tâm tình của cậu dành cho cô bé ấy lớn đến như vậy, để tôi cho cậu biết một chuyện nha! Ah, đương nhiên, tôi làm thế là ăn gian rồi. Thế nên cậu phải hứa là không được mách với ai đấy!
Lee ngước lên. King vẫn cười một cách hết sức vô tư:
- Mike có tham gia vụ này.
Đôi mắt Lee mở to hết cỡ. Nhà Vua nhoẻn miệng cười:
- Điểm phục kích là Red Forest (Khu Rừng Đỏ), thời điểm là ngay lúc này.
Gần như tức thì, Lee bật dậy chạy băng ra ngoài. King nhìn theo, vẫn điệu cười tít mắt khó đoán:
- Ái chà! Tràn trề năng lượng ghê ta! Hide and Seek năm nay đúng là vui hơn mọi khi nhỉ, Miss Rabbit?!
Đằng sau bức màng hoa màu tím nhạt, Công Chúa Thỏ chậm rãi đi ra. Gió khẽ lay nhẹ mái tóc vàng óng. Nắng lung linh rọi thẳng vào người Công Chúa Thông Thái, khiến cho tạo vật nhỏ bé ấy toả sáng, tuyệt đẹp như một Nàng Tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Đôi mắt màu xanh lục hơi se lại.
...
Tôi tiếp tục giữ tư thế phòng thủ. Chính bản thân tôi cũng không lý giải được nguyên nhân vì đâu, nhưng linh tính mách bảo tôi phải lùi lại, hoặc tránh xa con người này càng tốt. Từ Mike toả ra một luồng không khí nguy hiểm. Nó khiến cho tay tôi bất giác run lên. Khỉ thật! Thằng nhóc này là ai chứ?
- Tìm thấy chị rồi, Hoàng Vũ Thiên.
Gương mặt vô cảm ấy lại rất khó đoán. Thằng nhóc này tính làm gì tiếp theo đây? Nó sẽ tấn công từ trái? Phải? Hay trực diện? Những gì tôi được biết chỉ vỏn vẹn tên và tuổi của Mike. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng xét về góc độ nguy hiểm thì chắc chắn vượt trội hơn tôi nhiều. Trường Thiên Vũ tồn tại một nhân tố như thế này sao?
- Tôi không cam tâm.
Tôi nhíu mày. Mike lắc đầu :
- Tôi bị xếp sau L. Những tưởng sau khi chị ấy mất thì sẽ không còn gì cảm trở tôi trở thành Knight. Vậy mà chị...
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Trong một thoáng, tôi cảm nhận được sát khí:
- Thực ra tôi thua kém chị chỗ nào cơ chứ? Tôi cứ băn khoăn tự hỏi mình như thế. Ah, nhưng hôm nay sẽ là một cơ hội thật tốt để kiểm chứng khả năng của hai chúng ta rồi. Chỉ cần hạ được chị...
Tôi bước lùi khi Mike tiến tới. Tình hình tệ hơn rồi.
- Hide and Seek có quy định không được giết người không nhỉ? Tsk! Ai mà thèm quan tâm làm gì. Tôi có thể báo lại rằng tất cả chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Vậy thôi ha!
Không đợi cho tôi kịp phản ứng, Mike ra đòn tấn công. Bắt đầu từ một cú đá từ phía bên phải. Tôi cúi người tránh được. Thằng nhóc này... mỗi đòn tấn công của nó đều đầy uy lực. Nó chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là một học sinh cấp II bình thường. Từ luồng khí toả ra từ Mike, tôi cam đoan là thằng nhóc này từng giết người. Nó xuống tay mà không chút do dự.
Tôi lại lộn người tránh một đòn hiểm khác, cùng lúc đưa tay đỡ cú đấm của Mike. Tôi khẽ cau mày. Mạnh thật! Tôi đang ở thế bị động. Nếu cứ tiếp tục thế này...
Tôi nhảy ra khỏi vòng chiến, giữ khoảng cách với Mike. Tay tôi đau điếng và tê rần sau những hành động phòng vệ. Nhận ra cánh tay tôi đang run lên bởi cơn đau, Mike nhếch môi:
- Thực lực chị chỉ tới đây thôi sao?
Tôi chớp nhẹ mắt khi đứng thẳng người lên. Giờ thì cho dù tôi có tự nguyện nhận thua và trao ra tín vật, Mike cũng sẽ không dẽe dàng gì để tôi đi. Mục đích của nó không còn là Hide and Seek nữa. Thằng bé thật sự muốn triệt hạ tôi. Mike xếp thứ 2 sau L, nghĩa là L trước đây cũng dữ dội không kém. Tôi tự cảm thấy may mắn vì chưa lần nào phải đối đầu trực diện với cô ta.
Tôi thả lỏng người. Mike thủ thế:
- Chị quyết định buông xuôi? Nhưng tôi không có ý để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế đâu.
Gần như lập tức, Mike lao vào tấn công tôi. Sau đợt giao tranh vừa rồi, tôi đã kịp đọc được một vài thông tin qua các thế tấn công của thằng nhóc. Đó là Kung Fu của Trung Quốc. Thế Cương, đòn công chuyên về gây tổn thương nặng cho đối phương. Trước đây, trong quá trình huấn luyện thể chất, tôi đã từng được học chút Kung Fu của Trung Quốc qua một nữ võ sư. Tên bà ấy là gì nhỉ? À, Liên Hoa Sư Phụ, truyền nhân đời 70 của Thái Cực Quyền.
Tôi bắt lấy nắm đấm của Mike, xoay chuyển nó theo một hướng khá, đồng thời tiép cận gần cậu ấy rồi dùng sức đẩy lùi Mike. Liên Hoa Sư Phụ thường dạy phải lấy Nhu thắng Cương. Bà ấy không hay nhận học trò, nhưng vì đọc được bản chất của tôi học võ không phải để làm hại người khác nên mới phá lệ.
Bị đẩy lùi, Mike có chút bối rối. Hắn hẳn đã nhận ra tôi vừa sử dụng nhưng chiêu thế gì. Mike đã có vẻ thận trọng hơn một chút. Hắn dạt một chân ra sau, bắt đầu thủ thế. Trận chiến này sẽ gian nan hơn cả hai chúng tôi kì vọng...
...
Ở một vị trí khác, King ngã người ra sau ghế ngắm nhìn cô bé mặc váy trắng đẹp tựa Thiên Thần trước mặt mình, thần thái của Nhà Vua vẫn ung dung như mọi khi, như thể rằng mọi sự trên đời này không gì có thể khiến cho ngài hoang mang được.
- Cảm giác được nhìn thấy thế giới bên ngoài tuyệt không, Miss Rabbit?
Công Chúa Thỏ khẽ cúi người thực hiện hành động nhún chào tôn kính tước Đức Vua:
- Nhờ ơn của ngài.
Hạo Nhiên bật cười:
- Ah, cái này xem như chuộc lại lỗi của tôi trước đó. Công Chúa biết là tôi không phải cố ý mà, phải không? Vì lời hứa với Cha, để đánh đổi lấy việc tiếp tục được ở bên cạnh Minh Châu, tôi sẽ cố gắng hạn chế không giết thêm ai nữa.
Công Chúa Thỏ đang bị lay động bởi việc mà King vừa đề cập đến. Nhà Vua nhìn ra cái giật người rất khẽ ấy. Ngài mỉm cười:
- Nếu không vì Minh Châu thì tôi sẽ không quăng thứ đồ chơi quý giá của Công Chúa xuống biển đâu. Tôi thề đấy!
Miss Rabbit cúi mặt. Mỗi khi nhắc về Phương Trang, Công Chúa luôn cảm thấy nhói đau ở lồng ngực.
- Bỏ qua hết nhé! Hôm nay xem như đặc ân của tôi dành cho cô bé! Cứ vui chơi thoả thích đi! À, tôi đã cho người chuẩn bị sẵn đồng phục cho cô bé rồi. Di chuyển qua lại trong trường mà ăn mặc như vầy thì hơi bị bất tiện. Để người khác nhận ra cô Công Chúa Thông Thái đang dạo chơi tự do như vầy thì không hay tí nào đâu, nhỉ!
Miss Rabbit nhìn lại bộ váy trắng trên người mình. Nhà Vua nói đúng. Như thế này quả thật rất bất tiện. Khi suy nghĩ vừa kết thúc, Miss Rabbit giật mình phát hiện ra King đang đứng ngay cạnh mình. Từ lúc nào mà...
Bằng một cái vỗ nhẹ vào vai, Nhà Vua cúi xuống cho ngang tầm với Công Chúa Thỏ rồi thì thầm vào tai cô bé:
- Và nhớ là đừng có sử dụng cái trí thông minh siêu phàm kia làm điều gì ngu ngốc. Cô bé đâu muốn phải nhận kết cuộc như L và Phương Trang, phải không?
Người Công Chúa run lên. King của Học Viện Thiên Vũ, hắn là một ác quỷ đáng kinh tởm.
...
Minh Châu ngã nhào xuống đất, nằm dài trên nền cỏ xanh mướt. Đây đã là lần ngã thứ tư rồi. Queen biết những vết thương đang rỉ máu tê rát nhưng vẫn nghiến răng đứng dậy đi tiết.
- Vũ Thiên...
Nước mắt cứ trực chờ trào ra. Ngay tức thì, Minh Châu đưa tay quệt nhanh đi. Nữ Hoàng ý thức được bản thân phải thật mạnh mẽ vào những lúc như thế này. Minh Châu nhìn bàn tay đầy vết xước của mình, tự nhủ là những gì bản thân đang trải qua vốn không bằng một góc người con gái kia. Queen đưa mắt nhìn lên trời cao, nơi xanh trong không một gợn mây.
- Chờ đấy nhé, Vũ Thiên! Tôi sẽ đến chỗ bạn.
Lấy đó làm động lực, Minh Châu lại chạy đi tiếp. Một lần nữa, cô ấy vấp phải rễ cây trồi lên mặt đất. Ngay khi sắp sửa ngã xuống, một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy người Minh Châu.
- Em không sao chứ, Minh Châu?
Queen quay mặt lại. Nhà Vua tỏ ra lo âu với những vết thương trên người em gái:
- Sao lại ra nông nổi này?
Hạo Nhiên bế xốc Minh Châu lên:
- Anh đưa em đến phòng y tế.
- Đừng... - Minh Châu nắm chặt cổ áo anh trai, giọng nói nghẹn lại để ngăn bản thân không bật khóc - Hãy đưa em đến chỗ Vũ Thiên. Xin anh...
Hạo Nhiên khựng lại. Nhìn thấy cô em gái mỏng manh đang run rẫy vùi vặt vào người mình, đôi mắt Nhà Vua thoáng ánh lên chút đau thương.
- Minh Châu à, em vì Hoàng Vũ Thiên mà chịu nhiều tổn thương như vậy, thế vẫn chưa đủ sao?
...
Mike và tôi, cả hai đều nhận về cho mình những vết bầm sau một hồi giao tranh. Tên nhóc này khá thật! Nó chắc chắn được đào tạo từ nhỏ để trở thành một sát thủ. Không có chuyện đứa nhóc nào lại đáng sợ tới mức này. Khỉ thật! Cứ đà này thì tôi sẽ kiệt sức trước khi tìm ra aminh Châu mất.
- Kết thúc thôi!
Mike dường như đã quyết tâm đi đến hồi cuối. Tôi gần cạn sạch năng lượng rồi. Khỉ thật!
- Không được!
Đôi mắt tôi mở to hết cỡ khi nhìn thấy một người con trai đứng chắn trước mặt mình. Khi nhận ra đó là Lee, tôi lại càng tức giận hơn. Tôi nghiến răng. Tên khùng này! Hắn nghĩ sức lực của mình tới đâu mà dám đơn thân can thiệp vào chuyện này chứ? Tôi gần như hét lên:
- Đồ ngốc! Tránh ra mau! Anh muốn chết à?
Nhưng mọi sự lại diễn ra theo một hướng còn khiến tôi bất ngờ hơn. Trái với lo sợ của tôi khi Mike đang rất gần kề, tên nhóc ấy bất chợt thu đòn tấn công lại, báo hại bản thân bị mất đà ngã xuống đất. Tệ hơn nữa, thằng nhóc bị lăn lộn hết mấy vòng. Tôi nghệch mặt ra khi chứng kiến cảnh này:
- Ơ...
Chuyện gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Vầy là sao? Mike thà tự làm đau mình chỉ để ngăn bản thân làm hại người con trai kia? Thằng nhóc sát thủ này bị gì vậy?
Lee quay sang tôi nói nhanh:
- Chạy đi, Vũ Thiên!
Tôi còn chưa hết bàng hoàng sau những gì mình vừa thấy. Lee nói thêm:
- Đừng lo cho tôi. Em ấy sẽ không ra tay với tôi đâu. Cô bé chạy trước đi!
Tôi ngồi dậy. Tôi quả thật rất tò mò muốn biết mối quan hệ giữa Lee và Mike. Tuy nhiên, vì thời gian và tình hình không cho phép nên tôi đành quay mặt bỏ đi thật nhanh. Chuyện này, đợi sau khi tất cả qua đi, tôi nhất định sẽ tìm hiểu.
Đợi cho tôi đi khỏi hẳn, Lee mới dịu giọng lại:
- Anh xin lỗi nha, Mike. Nhưng Vũ Thiên quan trọng với anh lắm. Anh không thể để em làm thương tổn đến cô ấy được.
Mike nhìn lên, ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu bé vẫn còn nằm yên trên đất chưa chịu dậy. Cảm nhận được ánh nhìn đầy căm hờn trách móc kia, Lee vội chạy đến đỡ cậu nhóc:
- Ah, em không sao chứ?
Đoạn dùng tay áo lau đi vết đất bám trên mặt Mike nhưng đã bị cậu bé hất ra:
- Không cần! Đồ khốn! Nếu như anh không phải... thì tôi đã giết anh lâu rồi.
Mike vừa khựng lại. Gương mặt trắng trẻo kia đang ửng hồng, khoé mắt rưng rưng như sắp sửa khóc đến nơi. Lee cười xoà. Anh biết Mike đang cảm thấy uất ức lắm.
- Rồi! Rồi! Anh biết mà. Cảm ơn em vì đã nương tay nhé!
Mike ngước nhìn Lee, đôi mày cơ hơi cau lại:
- Vừa nãy anh bảo cô ấy rất quan trọng đối với anh. Ý anh là sao?
Lee giật mình hiểu ra liền vội vàng giải thích:
- Ơ, không phải như em nghĩ đâu! Anh đối với Vũ Thiên chỉ có lòng ngưỡng mộ thôi. Cô bé ấy tốt lắm nha! Đã chỉ dạy anh rất nhiều ở câu lạc bộ ITs!
Mike quay đi chỗ khác:
- Đồ ngốc! Trong mắt anh thì ai cũng là người tốt cả.
Thì ra tùe nãy đến giờ, Mike chỉ dỗi vì Lee dám bảo Vũ Thiên rất quan trọng với anh ta. Lee mỉm cười dịu dàng khi đặt tay lên xoa đầu Mike:
- Đừng thế mà. Em cũng tốt lắm, Mike ạ.
Lần nữa, cánh tay đó lại bị cậu nhóc hất tay ra:
- Đừng đối xử với tôi ngang hàng như những kẻ khác! Anh nghe đây, Lee Wuang. Nếu ngày nào đó tôi phát hiện ra anh dám phản bội tôi, tôi sẽ giết anh.
Lee tròn mắt nhìn Mike. Cậu nhóc đang rất nghiêm túc khi nói ra những lời này, Lee biết. Nhưng mà... cái mặt ngày càng đỏ lựng cộng với câu thoại vừa rồi, cái này không phải giống như đang ghen tức sao? Lee phì cười, tiếp tục xoa đầu Mike:
- Anh biết rồi! Anh hứa sẽ không phản bội em đâu, chịu chưa!
Cái mặt cười hề của Lee chẳng những không xoa dịu Mike mà còn làm cậu nhóc tức tối hơn:
- Anh cười vái gì vậy hả? Tôi đang cực kì nghiêm túc đó! Nè! Anh nghe tôi nói gì không? Không được cười nữa!
Nắng vàng đang nhạt dần, Red Forest nghiêng mình đón những cơn gió nhẹ đi qua. Những tàn cây đỏ lung lay, trút xuống những chiếc lá màu cam đỏ. Sở dĩ có tên là Khu Rừng Đỏ là bởi vì nơi này được trồng toàn những loài cây có lá màu cam đậm. Khi Thu tới sẽ là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất.
...
Hạo Nhiên đặt em gái xuống đất rồi nói:
- Từ chỗ này em có thể đi chậm rãi được rồi. Nếu tiếp tục theo hướng này tiến về Red Forest, em sẽ tìm thấy Hoàng Vũ Thiên.
Minh Châu nhìn anh trai. Không quá khó để nhận ra là Hạo Nhiên đang không vui. Tất cả đều biểu hiện trên gương mặt King. Rõ ràng là ngài không hề mong muốn Queen sẽ đi tìm Vũ Thiên, nhưng lại không thể ngăn cản nên đành bất lực đứng nhìn.
- Anh hai, em xin lỗi...
Hạo Nhiên đưa tay vuốt tóc cô em gái yêu quý của mình:
- Gì chứ? Em đâu có làm sai gì.
Minh Châu cúi mặt. Ngần ngừ một hồi, Nhà Vua quyết định cất tiếng hỏi:
- Cho dù biết một ngày nào đó, Hoàng Vũ Thiên sẽ quay lưng rời bỏ em thì em vẫn muốn níu giữ lấy cô ấy vào lúc này?
Minh Châu nhìn lên. Sự yên lặng của Nữ Hoàng được xem như câu trả lời. Nhà Vua không nén được một tiếng thở dài:
- Ngốc à, anh không giận đâu. Anh chỉ lo sợ em lại thấy buồn thôi. Minh Châu à, hãy nhớ, dù cho cả thế giới này quay lưng lại với em thì vẫn còn anh. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.
Hạo Nhiên bất chợt bước lùi lại rồi quỳ dưới chân Minh Châu. Khẽ nâng bàn tay Nữ Hoàng lê, King đặt lên đó một nụ hôn nhẹ:
- Cuộc sống này sẽ luôn vì em. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần em muốn, dù cho có ngược ý trời, anh nhất định vẫn sẽ làm. Anh tình nguyện đánh đổi tất cả. Anh hứa...
Minh Châu ngăn anh mình lại bằng một hành động áp đôi tay mềm mại của mình vào hai bên má anh. Minh Châu nâng mặt Hạo Nhiên lên:
- Vậy thì hãy hứa với em: yêu thương và trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Ước nguyện lớn nhất của em là được nhìn thấy anh sống cho bản thân mình.
Gió chiều nổi lên, làm tung bay mái tóc dài của Minh Châu. Dưới ánh sáng vàng đang nhạt dần, King và Queen đang cùng bộc lộ những mong muốn của cá nhân mình. King mặc dù là một người bất chấp tất cả, không ngại vấy bẩn đôi tay mình và trở nên tàn độc tàn ác, tuy nhiên sau tất cả, anh ta chung quy cũng vì người con gái mà mình muốn bảo vệ. Ác Quỷ sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Một ngày nào đó, Hạo Nhiên sẽ gánh chịu những hậu quả. Nhưng tất cả những chuyện này sẽ do vòng quy X - Press định đoạt.
...
Minh Châu dừng lại và đưa mắt nhìn xung quanh. Ngày sắp đi qua rồi. Nếu Vũ Thiên không hoàn thành nghi thức kết thúc Hide and Seek thì xem như thua cuộc. Tất cả những học sinh Thiên Vũ có vẻ như cũng dự tính được chuyện này cho nên đã cùng nhau tụ họp về đây: The Heaven Gate. Đúng với tên gọi của mình, Cánh Cổng Thiên Đường, nằm cạnh bên Red Forest, là một nơi tuyệt đẹp với một khu vườn rộng đầy hoa và một cánh cổng được kết bằng hoa và dây leo. Đây cũng là nơi được chọn để kết thúc Hide and Seek hàng năm.
- Này! Bạn nghĩ Hoàng vũ Thiên sẽ xuất hiện chứ?
Minh Châu chột dạ khi nghe các học sinh xì xầm bàn tán với nhau.
- Đương nhiên! Đây là nơi duy nhất khép lại Hide and Seek mà. Nếu cô ta không tới trước khi hết ngày thì xem như thua cuộc.
Minh Châu siết chặt bàn tay mình. Vào thời điểm này thì các học sinh Thiên Vũ sẽ không màng tới chuyện cướp tín vật nữa. Thay vào đó, họ sẽ tập trung giữ chân Vũ Thiên, ngăn không cho bạn ấy đến The Heaven Gate hội ngộ cùng Queen. Dĩ nhiên, Hider thua không có nghĩa là những Seeker sẽ thắng. Trong trường hợp đó, Công Chúa Thỏ sẽ lộ diện và đưa ra quyết định.
Có tiếng lào xào nơi tán cây cao trên đầu mình. Minh Châu ngước lên. Y như một Thiên Thần, Hoàng Vũ Thiên rơi xuống. À không, nói đúng hơn là đáp xuống mặt đất an toàn.
- Vũ... Thiên...
Tôi nhìn lên. Hoàn hảo! Tôi đã quyết định đúng khi nhảy từ trên ngọn đồi kia xuống. Tôi biết cách bám vào những cành cây to để giảm lực rơi, tránh gây tổn thương cho bản thân mình.
- Tìm ra rồi! - Tôi nhếch môi.
Tôi đứng thẳng dậy, hướng ánh nhìn xuống người con gái thấp hơn mình. Trước khi tất cả những học sinh ở đây thoát khỏi sự bất ngờ về màn xuất hiện đầy ấn tượng của tôi, tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu tong đôi mắt màu trà trong veo đó. Chắc là do tôi đang tưởng tượng, nhưng tôi cảm giác được Minh Châu đã rất mong chờ sự xuất hiện của tôi. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện này. Tôi cần phải hành động ngay.
Theo quy luật của Hide and Seek, ngay sau khi tìm ra Queen, tôi phải đặt ấn ký để kết thúc trò chơi. Ấn ký này do King quy định. Tôi nhíu mày cố nghĩ thật nhanh những gì mà Hạo Nhiên đã nói và làm lúc gặp mình sáng nay. À, phải rồi!
Tôi nâng mặt Minh Châu lên bằng cả hai bàn tay mình, cúi xuống hôn lên môi bạn ấy. Xung quanh chúng tôi, không gian như chết lặng.
Tôi ngưng lại vì ngạc nhiên:
- Ơ, có mùi sữa và mật ong. Bạn vừa mới ăn gì vậy Minh Châu? Hình như rất ngon phải không?
Người con gái trước mặt tôi vẫn đang đứng chết trân tại chỗ với đôi mắt mở to. Tôi làu bàu:
- Không nói thì thôi. Tôi tự mình tìm hiểu vậy.
Nói rồi, tôi lại cúi xuống áp môi mình lên môi Minh Châu, liếm nhẹ lên đó. Ah, ngọt thật! Cả ngày nay, trừ bữa sáng ra thì tôi chưa được ăn gì. Đói quá đi...
Mọi thứ vỡ oà khi rất nhiều học sinh quanh chúng tôi ré lên đầy phấn khích. Nhiều người tong số đó lại la hét bất bình gì đó. Chậc! Mấy người này ồn ào thật! Đợi tất cả những chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ tính sổ với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top