Part 4


  Tên tôi là Hoàng Vũ Thiên. Tôi bắt đầu nhập học ở trường Thiên Vũ từ 7 tháng trước. Tính cho tới thời điểm này, cuộc đời tôi có hai hối tiếc lớn nhất. Một là quay trở về ngôi trường này và vô tình giết Queen của đời trước. Điều còn lại chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và Minh Châu, Queen đương nhiệm. Trải qua từng ấy chuyện, tôi cứ ngỡ sẽ không còn gì có thể khiến cho tôi bận tâm thêm nữa. À, đương nhiên là ngoài chuyện tìm cách xoa dịu tâm hồn của Minh Châu. Nữ Hoàng không hề hay biết rằng hầu hết mọi tổn thương mà cô ấy đang phải gánh chịu trong hiện tại đều do tôi mà ra. Liệu rằng có bao giờ Minh Châu tự hỏi vì sao tôi lại tình nguyện ở bên cạnh cô ấy hay không? Và sẽ như thế nào nếu Minh Châu phát hiện ra tất cả chỉ vì tôi đang mặc cảm tội lỗi?

Vòng quay X - Press đang chuyển động. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là cố gắng chèo lái nó theo một hướng ít gây tổn hại hơn. Tôi vốn không có đủ khả năng dừng nó lại. Nhưng chí ít thì tôi có thể khống chế nó. Tôi đã từng nghĩ như thế. Về sau này, khi ngồi viết lại tất cả câu chuyện, tôi mới biết là mình đã nhầm. Tôi thực chất chưa bao giờ, và cũng không bao giờ có thể chuyển đổi hướng quay của X - Press. Tôi nhận ra sự ngây ngô của mình hơi muộn. Ừ, đây là Học Viện Thiên Vũ, là ngôi trường bị lời nguyền về một cuộc chiến không hồi kết.

Tôi nhận ra sai lầm của mình vào một ngày tháng 4, sau khi kì nghỉ Xuân kết thúc. Mọi thứ bắt đầu khi Miss Rabbit lần đầu tiên nghiêng mình hành lễ trước matej Queen và King. Công Chúa Thỏ chưa bao giờ phải cúi mình khuất phục trước ai, và đây là một trường hợp ngoại lệ. Trong ánh nắng ban mai ấm áp, khí trời dễ chịu với một vài sợi gips phất qua hất nhẹ mái tóc vàng óng của cô Công Chúa tóc vàng. Princess cúi thấp người hơn một chút để King có thể dễ dàng tháo sợi dây nơ màu hồng trên tóc của cô ấy ra. Xong, Công Chúa đứng thẳng người dậy, từ tốn nói:

- Suối nguồn trí tuệ sẽ rộng mở chào đón những ai thật sự xứng đáng.

Minh Châu cũng phát biểu ngay sau đó:

- Vinh quang danh giá chỉ dành cho những người đầy lòng can đảm.

Và cuối cùng là Hạo Nhiên:

- Vượt chông gai, vượt thử thách, vòng Nguyệt Quế là phần thưởng cho người anh hùng trí dũng song toàn.

Cả ba cùng ngưng lại nhìn nhau. Được mấy giây, cùng một lúc, ba người có vì thế cao nhất Thiên Vũ đồng thanh:

- Nhân danh những người cai trị Học Viện Thiên Vũ, chúng tôi tuyên bố bắt đầu Hide and Seek.

Toàn bộ quang cảnh ấy đều được ghi hình lại và phát sóng trực tiếp trên toàn trường. Mọi thứ vỡ oà trong sự hò reo háo hức của mọi người. Trong lớp học, tôi chán nản gục mặt lên bàn. Tôi lẩm nhẩm một mình. Tsk! Lại là thứ nghi thức quái quỷ gì đó được gán cho đức danh "Truyền Thống của Thiên Vũ". Tôi đã quá ngán ngẩm với mấy thứ "Truyền Thống" này rồi. Dạo trước, vì được xem là thế thân của L, trở thành Knight mà tôi bị giao cho một đống công việc chả đâu vào đâu. Mặc cho tôi hết lời phủ nhận danh phận Hiệp Sĩ, họ vẫn cứ đẩy tôi vào những tình huống dở khóc dở cười. Nghĩ lại, đến giờ tôi còn thấy bực.

Cụ thể, việc đầu tiên trong bảng nhiệm vụ của Knight là khẳng định sức mạnh của Thiên Vũ với những ngôi trường khác. Tin tôi đi! Nếu không nhờ được huấn luyện từ nhỏ về mặt thể chất thì tôi đã bị đám học sinh trường X đánh nhừ tử rồi. Tôi nghi ngờ là mình bị xỏ mũi. Làm gì có chuyện mình tôi phải gánh hết mà không nhận được sự trợ giúp của bất kì ai chứ? Đám học sinh trường tôi dần nhận ra là tôi không quá yếu, nên họ lại đẩy tôi vào xung đột với trường Y. À, tụi trường Y thì đúng là khó nhai thật. Nghe đâu học sinh trường Y có móc nối với Mafia ở ngoài. Nhờ Sam gọi điện can thiệp nên tôi mới không phải đối đầu với họ. Nhắc mới nhớ! Sam và Al đều đã về Ý. Họ bảo trong tổ chức đang có chút căng thẳng với phía tổ chức bên Nga. Nghe đâu Val rất muốn đến thăm tôi nhưng vì kẹt vụ đó nên đành trì hoãn lại. Thế cũng tốt.

Gần đây nhất, vâng, chỉ mới cách đó 2 ngày thôi, tôi phải thay Minh Châu sang làm khách trường Z. May mắn thay, đó chỉ là một buổi học giao lưu để so sánh trình độ giữa hai trường. Phải công nhận là mấy tên bên trường Z cũng không phải hạng vừa. Tôi đã mệt mỏi không ít trong cuộc thi trí tuệ suốt 3 giờ liền với họ. May mà cuối cùng vẫn thắng.

Đấy! Tất cả đều được gắn mác "theo Truyền Thống". Đúng là gì liên quan đến truyền thống đều không hay chút nào. Toàn những thứ quái lạ!

- Vũ Thiên!

Tôi nước nhìn lên, Hạo Nhiên cười toe toét. Trông hắn có vẻ rất vui. Tôi khẽ nhíu mày, tên này sao lại ở đây? Việc Hạo Nhiên đột nhiên xuất hiện ở lớp tôi gây bất ngờ cho tôi nhiều hơn là cảnh mọi người trong lớp đều đang phục mình cưới chân Nhà Vua. Tôi có chút linh tính không lành.

- Tôi mang tới cho cô bé một món quà!

Tôi ngồi thẳng người dậy, hờ hững nhìn đi chỗ khác:

- Thôi khỏi! Quà của anh chỉ toàn rắc rối thôi.

Hạo Nhiên phì cười:

- Chính xác! Đúng là rắc rối thiệt!

Một bên chân mày tôi co giật. Cái tên này...

- Bởi vì hôm nay tôi sẽ phiền cô bé nhiều lắm đấy! Ah, xin lỗi nha! Vì tôi thật sự cũng không tìm ra ai xứng đáng hơn cô bé đâu! Đưa tay đây!

Tôi đưa tay phải mình ra. King thản nhiên buộc một sợi nơ hồng cơ dòng chữ Princess vào cổ tay tôi. Ơ khoan... hình như tôi đã thấy thứ này ở đâu đó rồi thì phải.

- Hoàng Vũ Thiên!

- Hở?

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ khi Hạo Nhiên bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. Người tôi tê cứng lại hết mấy giây. Đức Vua mỉm cười thì thầm vào tai tôi:

- Chạy đi!

Rồi lùi lại. Tôi còn chưa thôi ngơ ngác thì đã nhận ra sắc diệnc của cả lớp họ đều đã thay đổi gần như tức thì. Vầy là sao?

- Nghi thức Hide and Seek bắt đầu! Vũ Thiên à, nhiệm vụ của cô bé là phải trốn thật nhanh để không ai có thể cướp được dây nơ trên cổ tay mình. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi cô bé tìm thấy Minh Châu và hoàn thành nghi thức chuyển giao.

Tôi đứng bật dậy:

- Là?

Hạo Nhiên đưa một ngón tay lên môi. Tôi nghiến răng. Khỉ thật!

Cả lớp học nhốn nháo lao vào bắt tôi. Theo bản năng sống còn, tôi dùng mặt bàn làm bức bật nhảy vọt ra hướng của sổ. Tất cả mọi người chuyển hướng theo tôi. Ở vào thế đường cùng, tôi phi mình qua cửa sổ, để lại đằng sau là tiếng hét thất thanh của một ai đó:

- Đừng! Đây là tầng 3 mà!

Tôi chụp tay lấy cành của cái cây to bên ngoài cửa sổ. Bằng một động tác đu người, tôi chuyển mình qua một nhánh cây khác thấp hơn, cho tới khi cảm thấy an toàn, tôi mới thả mình rơi xuống tiếp đất an toàn. Mọi sự diễn ra không quá 4 giây. Tất cả đều nằm sẵn trong tính toán khi tôi quyết định thoát thân bằng đường này. Tôi không có thời gian dừng lại để nhận lấy sự trầm trồ và lời khen của những người chung quanh. Bởi vì rất nhanh sau đó, họ phát hiện ra thứ đang treo trên cổ tay tôi, và rồi tôi sẽ trở thành đối tượng bị truy đuổi. Từ trên khung cửa sổ lớp học, Hạo Nhiên nhìn theo đầy hài lòng:

- Quả nhiên là không chọn sai người nha! Theo kết quả cuộc kiểm tra thể lực gần đây nhất thì khả năng phản xạ, kĩ năng xử lý tình huống cũng như óc phán đoán của Vũ Thiên đều đứng đầu. Ah, coi bộ Hide and Seek năm nay sẽ rất thú vị đây!




...





Mặc cho thế giới ngoài kia ồn ào và náo nhiệt, Khu Vườn Trí Tuệ luôn giữ yên nét bình lặng và an lành của mình. Ngày nắng ấm khiến cho cả vườn hoa vàng bừng sáng. Khôi Nguyên nâng tách trà lên ngang môi, khẽ mỉm cười khi bất chợt nghe tiếng reo hò vang vọng từ bên ngoài bức tường:

- Hide and Seek năm nay hình như sôi động hơn năm ngoái nhỉ?

Đáp lại Cha, Miss Rabbit cũng cười:

- Vâng!

Khôi Nguyên tỏ ra ngạc nhiên vì biểu hiện trên mặt Công Chúa Thỏ như là đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Trí tò mò lại tỗi dậy trong ông:

- Năm nay ai là người giữ tín vật?

Miss Rabbit đáp lại:

- Là Hoàng Vũ Thiên ạ.

Khôi Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, song lại phì cười:

- Huhm, khỏi phải đoán, bản thân con bé đó cũng không biết Hide and Seek là gì đâu, phải không?

Công Chúa Thông Thái mỉm cười thay cho câu trả lời. Khôi Nguyên gật gù một mình:

- Đúng là xét về mọi phương diện, Vũ Thiên sẽ là ứng viên số một cho cuộc săn đuổi năm nay. Tuy nhiên, làm vậy thì cũng hơi quá đáng đối với con bé một chút. Tính tình Vũ Thiên vốn không thích bị dính vô những thứ rắc rối như thế này.

Miss Rabbit nhìn Cha. Khôi Nguyên chống tay lên bàn:

- Nhưng nếu đối tượng là Vũ Thiên thì Hide and Seek năm nay đúng là rất đáng mong đợi nha!

Rồi không hẹn, cả hai cha con họ cùng bật cười. Mọi người ai cũng cảm thấy rất vui. Chỉ tội cho nhân vật chính, hiện nay vẫn còn đang tháo chạy khỏi đám đông...




...





- Tìm thấy không?

Đáp lại lời học sinh cấp II là một người bạn cùng khối của mình:

- Không! Học sinh cấp III cũng đã lục tung chỗ này lên rồi. Xem ra Hoàng Vũ Thiên không có trốn ở đây.

- Vậy ta thử sang The Destiny River đi! Bình thường cô ấy hay lởn vởn quanh đó.

- Có lý! Chúng ta phải nhanh lên thì mới kịp. Năm nay nhất định phải cướp được tín vật!

Bằng một quyết tâm chiến thắng, hai học sinh cấp II háo hức rời khỏi đó. Ngay trên đầu họ, tôi ẩn mình trong tán cây rậm rạp. Trong lúc lẩn trốn trên này, tôi đã tranh thủ lên mạng bằng điện thoại, vào đọc qua chút thông tin đăng tải trên trang web của trường. Tất cả mọi rắc rối này được tóm gọn như sau:

1. Đây là Hide and Seek, được tổ chức mỗi năm một lần, lại là một phần trong truyền thống của Học Viện Thiên Vũ.

2. Sau khi King, Queen và Miss Rabbit hoàn tất nghi lễ khởi xướng cho cuộc chơi này, Nhà Vua sẽ lấy tín vật từ Công Chúa Thỏ, thường là một sợi dây nơ màu hồng có dòng chữ Princess.

3. King mang dây nơ đó trao lại cho một người mà ngài cảm thấy đủ khả năng nhất để tham gia trò chơi này. Người giữ tín vật sẽ bị toàn trường truy đuổi để cướp tín vật. Nhiệm vụ của người giữ tín vật (Hider) là chạy trốn khỏi những người truy đuổi (Seekers), và tìm cho ra Queen.

4. khi tìm được Nữ Hoàng, Hider phải thực hiện nghi thức kết thúc trò chơi. Nghi thức này do chính King chỉ định.

5. Để tiếp cận được Queen, Hider phải vượt qua Knight, người sẽ bảo vệ Queen.

6. Hoàn thành tất cả những việc trên, Hider được xem là người chiến thắng. Người thắng sẽ có cơ hội diện kiến Công Chúa Thông Thái (Miss Rabbit) và đặt ra 3 câu hỏi cho Công Chúa, người được xem là có thể nhìn thấy tương lai.

Đôi mày tôi hơi cau lại. Ở đâu lại lòi ra cái truyền thống quái quỷ này chứ?! Tình hình trước mắt thì tôi vốn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoà mình theo trò chơi chết dẫm này. Tôi mất vài giây để trấn tĩnh bản thân. Tôi hiểu rằng sự tức giận chỉ khiến cho tôi thêm phân tâm. Những gì tôi cần làm ngay lúc này là phải giữ bản thân thật bình tĩnh để giải quyết nhanh mọi vấn đề. Tôi nhận thức được rằng mình cũng đang có chút lợi thế bởi vị trí Knight hiện vẫn còn trống, tức là tôi sẽ không phải đối đầu với một người. Tuy nhiên, để vượt qua rào cản là toàn bộ học sinh trường Thiên Vũ để tiếp cận được Queen là cả một vấn đề to tát. Tôi phải thật cẩn trọng. Rồi! Vậy giờ sẽ bắt đầu kế hoạch tìm Minh Châu. Bắt đầu từ nơi cô ấy hay đến nhất: Spring Paridise!




...





Những tưởng tôi là người duy nhất phải đối mặt với khó khăn, nhưng sự thật thì không như thế. Ở một nơi khác cách xa Spring Paridise, Minh Châu cũng đang mím chặt môi mình khi phải bất lực đối mặt với một cuộc họp với đại diện các cấp.

- Chúng tôi không cố ý ép buộc bạn. - Một học sinh cấp II nhận ra sự khó chịu của Nữ Hoàng bèn lên tiếng trấn an. - Tuy nhiên, với cương vị là Queen của Học Viện Thiên Vũ, bạn hẳn phải nhận ra vấn đề này rồi phải không?

Tiếp lời học sinh cấp II đó là một người khác đến cùng khối:

- Vì Thiên Vũ, chúng tôi không thể chấp nhận việc Queen không có Knight bên cạnh được. Sự an toàn của bạn phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Ai mà biết được bên ngoài kia có bao nhiêu người muốn lật đổ trường chúng ta chứ?

Và đến lượt phía cấp III:

- Nếu người được chọn là Hoàng Vũ Thiên, chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến. Khả năng của Hoàng Vũ Thiên trên cae tuyệt vời. Cô ấy vốn là ứng viên số một chức chức danh này. Nhưng chính cô ấy lại không muốn quy phục Queen. Chuyện này buộc chúng tôi phải xem cô ấy như một mối nguy hơn là một nhân tài.

- Loại Hoàng Vũ Thiên ra thì vẫn còn vài người. Chúng tôi đã gửi danh sách cho bạn nhưng bạn lại không hồi đáp.

Minh Châu cúi mặt. Một học sinh cấp I kêt thúc vấn đề:

- Vậy nên, sau khi họp bàn, chúng tôi quyết định, người chiến thắng Hide and Seek năm nay sẽ được sắc phong Knight.

Minh Châu giật mình nhìn lên với đôi mắt mở to. Học sinh cấp III nói:

- Chuyện này đã được thông qua ý kiến của King. Ngài ấy hoàn toàn tán đồng ý tưởng này.

Minh Châu ghì chặt mép váy của mình. Đây là điều mà Queen chưa bao giờ tiên liệu tới.




...





Miss Rabbit bắt đầu bằng hành động đặt tách trà xuống bàn, vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi:

- Vậy nên chị đến đây để hỏi xin ý kiến của tôi?

Minh Châu gật đầu. Miss Rabbit tự cho phép mình ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

- Và chị cũng phải biết là tôi sẽ không giúp được gì rồi?

Minh Châu không nén được tiếng thở dài. Miss Rabbit tỏ ra cảm thông:

- Vì họ vốn không sai. L mất cũng được một thời gian rồi. Đáng lẽ chị phải cân nhắc việc chọn cho mình một Knight khác.

Minh Châu lập lại hành động y như một giờ trước, lúc phải ngồi nghe mấy người kia đưa ra phán quyết. Nhìn thấy đôi màn tay đang giữ chặt lấy váy đồng phục, Miss Rabbit cũng thở dài:

- Tôi đã cảm thấy hơi lạ vì Hide and Seek năm nay có vẻ hào hứng hơn mọi khi. Thì ra nguyên nhân là thế này. Quả thật mang Knight ra làm phần thưởng sẽ tăng thêm không ít sự sôi động.

Minh Châu nâng tách trà lên môi nhấp thử rồi ngạc nhiên:

- Ơ, ngọt quá!

Công Chúa Thỏ cười:

- Là sự kết hợp của Earl Grey chuối sấy và Blue Mountain Cam sấy, pha cùng sữa đậu nành và mật ong đấy! Chị thích không?

Đáp lại câu hỏi của Miss Rabbit, Minh Châu vui vẻ uống thêm thứ trà ngọt thơm ấy. Miss Rabbit tự xem đó như một lời khen, cũng tủm tỉm cười. Vì Minh Châu không uống được trà nhiều nên Công Chúa đã cất công tìm ra thứ phù hợp với Queen.

- Về chuyện của Vũ Thiên, Minh Châu à, thật ra thì trong lòng chị vốn đã luôn xem Vũ Thiên như Knight của mình rồi. Những chuyện xảy ra rong thời gian qua đã vô tình tạo thành một mối dây liên kết khá bền vững giữa hai người, khiến cho chị mở lòng, chịu tin và dựa dẫm vào Hoàng Vũ Thiên nhiều hơn. Tuy nhiên, Vũ Thiên lại là con ngựa khó khuất phục. Chị ấy vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị, nhưng lại tuyệt đối không nhận chức danh Knight. Điều này lại vô tình khiến những học sinh còn lại thêm e dè chị ấy hơn. Bởi họ không biết rốt cuộc là nên tin hay nên nghi kỵ.

Minh Châu tiếp tục để thoát ra tiếng thở dài thứ hai. Miss Rabbit rót thêm trà cho Minh Châu.

- Nhưng đấy chẳng phải là sự lựa chọn của chị sao, Queen? Dù cơ ra sao đi chăng nữa, chị vẫn luôn muốn giữ Vũ Thiên bên mình, bất chấp là lành hay dữ.

Minh Châu áp hai bàn tay vào tách trà nóng, suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng hỏi:

- Theo Công Chúa thì khả năng chiến thắng Hide and Seek của Vũ Thiên là bao nhiêu?

Miss Rabbit nhếch môi:

- Cái đò còn tuỳ vào tâm trạng của Vũ Thiên nữa. Hiện tại thì chị ấy chưa biết gì về vụ Knight. Một khi phát hiện ra, Vũ Thiên rất có thể sẽ buông xuôi trò chơi này. Con người chị ấy xưa nay vốn không ưa những thứ rắc rối. Huống hồ gì ngay từ đầu, chính chị ấy đã từ chối trở thành Knight rồi.

Minh Châu xụ mặt. Công Chúa Thỏ nói không sai. Sự thất vọng trên gương mặt Queen khiến Công Chúa Thông Thái có chút xiêu lòng:

- Hoặc cũng có thể ngược lại.

Minh Châu nhìn lên, kịp bắt gặp Miss Rabbit đang đưa mắt lơ đãng ngắm những con Thỏ Trắng đang tung tăng dạo chơi quanh vườn.

- Như tôi đã nói, giữa chị và Hoàng Vũ Thiên tồn tại một liên kết kì lạ. Rõ ràng Vũ Thiên không ủng hộ chị trở thành Queen nhưng vẫn nhất mực ở bên cạnh bảo vệ chị. Gia sử chị ấy thua trong trò chơi này thì Knight sẽ thuộc về người khác, điều đó đồng nghĩa với việc chị ấy khoing thể tiếp tục qua lại với chị như bây giờ nữa. Vào tình huống này, Vũ Thiên nhất định sẽ cố gắng chiến thắng. Tuy nhiên, dù có cố thì chuyện phải vượt qua toàn bộ học sinh trường cũng không phải dễ.

Minh Châu lại vừa uống hết trà. Công Chúa cứ thế, lặng lẽ rót thêm. Miss Rabbit cảm thấy vui vui trong lòng khi Queen lại thích trà của mình pha như thế.




...





Cũng vào thời điểm này, tại Spring Paridise, tôi đánh nhẹ vào phía sau cổ một họ sinh nam lớp 11 khiến cho anh ta ngã xuống bất tỉnh. Từ sáng tới giờ tôi đã hạ không ít người mỗi khi bị phát hiện. Khỉ thật! Minh Châu hiện giờ đang ở đâu vậy? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ kiệt sức mất. Giờ đã vào tầm nghỉ trưa và tôi không có gì bỏ bụng hết. Bao tử tôi đang kêu réo phản đối từ nửa tiếng trước.

Tôi lập tức quay ngoắc người lại khi nghe tiếng động sau lưng mình. Gần như tức thì, tôi giơ cao chân thực hiện một đòn tấn công nhưng càng bất ngờ hơn, một trong số họ đã cản được tôi. Chân tôi bị chụp lại bởi một học sinh nam mặc đồng phục màu xanh lá. Tôi mở to mắt nhìn anh ta. Bên cạnh, một chị lớp 12 bình thản nói:

- Không cần phải manh động như vậy đâu, Hoàng Vũ Thiên. Chúng tôi không phải tới đây để cướp tín vật.

Đồng thời ra hiệu cho nam sinh kia thả chân tôi ra. Tôi bước lùi lại. Đám người này đúng là khí chất hỏi khác so mới những học sinh bình thường khác. Tôi đưa đôi mắt thăm dò họ. Lỗi của tôi, tôi đã không thường xuyên quan tâm tới những người xung quanh, cho nên cũng không biết đến sự tồn tại của những nhân vật như thế này pử Thiên Vũ.

- Chúng tôi thuộc hội đồng giám sát Hide and Seek. Thật mừng vì thấy cô bé vẫn bình yên.

Chị cấp III nhếch môi vẽ lên một nụ cười. Đa phần họ là học sinh cấp III, chỉ có tên con trai vừa đỡ được cú đá của tôi là thuộc cấp II.

- Nhưng tôi cũng khuyên cô bé nên bỏ cuộc đi.

Tôi nhíu mày nhìn chị ấy. Một học sinh khác giải thích thay:

- Hide and Seek năm nay có một phần thưởng đặc biệt. Người chiến thắng sẽ lập tức được bổ nhiệm vào cương vị Knight.

Đôi mắt tôi hơi se lại. Vụ này không có trên trang web thông báo của trường.

- Là ý tưởng của tên ngốc Hạo Nhiên đó?

Chị cấp III lắc đầu:

- À, chuyện này không liên quan đến King. Đây hoàn toàn là do quyết định của chúng tôi.

Tôi nhìn đi chỗ khác. Hiếm thật nha! Không can dự gì đến hắn thật sao?

- Ban đầu chúng tôi định sẽ để cho Queen lựa chọn Knight của chính mình. Tuy nhiên, vì cô bé, ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị này đã thẳng thừng từ chối, cho nên chúng tôi đành ra mặt thay Queen.

Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là Minh Châu bị áp đặt.

- Dù sao thì cô bé cũng không hứng thú với Knight, vậy nên, hãy bỏ cuộc đi.

Tôi chuyển cái nhìn sang anh bạn học cùng khói với mình. Anh ta sao?

- Cô bé nhìn ra rồi à? Quả nhiên rất thông minh nha! Tên cậu ấy là Mike, ứng viên thứ 2 cho chức danh Knight. Nếu cô bé không chịu bỏ cuộc thì dẽ phải đối đầu với Mike trong thời gian tới đấy!

Tôi cắn nhẹ môi mình. Tên đó không tầm thường. Nếu không sớm tìm ra Minh Châu...




...




"Nếu không sớm tìm ra Vũ Thiên..." - Minh Châu vào lúc này cũng đang băn khoăn suy nghĩ đó. Công Chúa đã cho Nữ Hoàng một gợi ý nho nhỏ rằng quy luật của trò chơi chỉ quy định Hider phải tìm ra Queen, chứ không đề cập gì đến chiều hướng ngược lại. Điều này đồng nghĩa với việc Minh Châu hoàn toàn có quyền tự mình đi tìm Vũ Thiên và tạo cơ hội chiến thắng.

"...sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau."

Minh Châu chạy nhanh qua Destiny River, tiến về phía Spring Paridise. Có những thứ con người ta không bao giờ muốn buông tay, dù biết bản thân mình đang vô cùng ích kỉ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top