Part 3
Tôi chạm tay vào mặt kính lạnh, đồng thời đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hiện giờ tất cả đều đang bị bao phủ bởi một màu xám ảm đạm. Cảnh vật bên kia tấm kính dường như nhoè hẳn đi trong màn mưa. Đôi mắt tôi mơ màng ngắm nhìn dung ảnh của mình hiện lên mờ nhạt trên tấm kính. Trận mưa này bắt đầu từ ngày hôm qua, hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Bằng chứng là ở trên cao vẫn đang cố trút xuống những giọt nước nặng trĩu.
- Cô Vũ Thiên!
Tôi xoay người lại. Từ bên phía cánh cửa phòng, James tiến lại gần rồi nở một nụ cười thân thiện với tôi:
- Sắp đến giờ rồi. Cô đã chuẩn bị xong chưa?
Tôi không vội trả lời James. Thay vào đó, tôi đưa mắt nhìn ra phía xa xăm kia một lần nữa. Đôi hàng mi nhẹ nhàng lay động. Tôi cất tiếng hỏi:
- James à, tại sao những người bảo vệ lại gọi nhau bằng mật danh?
James thoáng ngạc nhiên trước sự thắc mắc của tôi, nhưng rồi sau đó, ông ta không chút ngần ngại mà trả lời ngay:
- Mười ba người bảo vệ đóng vai trò như là tai mắt của nhà Falco. Nhiệm vụ của họ là đi nghe ngóng và thu thập tin tức, rồi thay nhà Falco xử lý tất cả những gì có thể gây bất lợi đối với tổ chức. Đây vốn là một công việc vô cùng nguy hiểm. Vậy nên tất cả bọn họ cần có một mật danh để tránh bại lội thân phận, tự đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm.
Tôi chăm chú lắng nghe từng lời của James. Xong, tôi cúi mặt ngập ngừng vài giây rồi tuyên bố:
- Vậy thì tôi cũng sẽ dùng một mật danh.
James tròn mắt nhìn tôi.
- Làm như vậy, tôi có thể tự bảo vệ mình lúc cần thiết. Mật danh của tôi sẽ là Juliet.
Khuôn miệng James lại vẽ thành một nụ cười:
- Vâng. Tôi sẽ thông báo chuyện này đến tất cả mọi người.
...
- Tiểu thơ Evelyn!
Tôi từ từ mở mắt khi nhận ra có ai đó đang cố gắng lay gọi mình. Đập vào mắt tôi là trần nhà cao tối tăm. Mọi thứ xung quanh vẫn còn mờ nhạt theo cơn đau đang không ngừng hành hạ đầu tôi.
- Cô không sao chứ?
Gương mặt lo lắng của Bianca là hình ảnh thứ hai tôi nhìn thấy. Bianca ân cần đỡ tôi ngồi dậy. Tôi đưa tay ôm trán. Đầu tôi vẫn còn chưa hết quay cuồng thì lại nghe thêm vài ba tiếng thút thít nức nở của con gái. Theo phản xạ, tôi nhìn sang phía bên kia góc phòng, chỗ các cô gái đang túm tụm ôm nhau sợ hãi. Tôi hơi nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mới vừa đây thôi, tôi và Bianca còn cùng nhau đi dạo trên phố, sau đó thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
- Chúng ta bị bắt rồi!
Dường như Bianca cũng nhận ra vẻ ngơ ngác trên mặt tôi nên liền trả lời trước khi tôi kịp hỏi. Cô ấy cùng nhìn về nhóm các cô gái rồi nói tiếp:
- Và không phải chỉ duy nhất hai người tụi mình, hình như các tiểu thơ khác cũng vậy.
Tôi cúi mặt, khép nhẹ mi mắt để lấy lại thế cân bằng của não bộ. Tôi cần vài phút để trở nên tỉnh táo hơn.
- Ai trong số các cô biết thêm thông tin gì không?
Đáp lại Bianca là một cô gái có mái tóc nâu gợn sóng, gương mặt xinh đẹp của cô ấy bị lấm lem bởi bùn đất:
- Có một gã rất đáng sợ. Hắn đến đây mỗi ngày, tự tiêu khiển bản thân bằng cách giết một vài người. Tôi đã bị giam ở đây được 2 tuần rồi. Tôi không biết hắn là ai, mục đích của bắn là gì. Nhưng mà... tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không có cách nào thoát khỏi sự canh phòng nghiêm ngặt này đâu.
Tôi nhìn ra bên ngoài song sắt, ở đó có ba tên lính canh mặt lạnh như tiền đang đứng ngay lối ra vào.
- Bình tĩnh lại nào! - Bianca trấn an cô tiểu thơ đang oà khóc - Chúng ta sẽ thoát khỏi đây! Chắc chắn sẽ có cách!
Đoạn ngước lên nhìn các cô gái:
- Tôi có thể ra khỏi cánh cửa nhà giam, nhưng lại không thể tự mình thoát khỏi hang ổ này. Kĩ năng chiến đấu của tôi rất tệ. Ai trong các cô có thể hỗ trợ tôi nào?
Sự im lặng bao trùm tất cả. Tôi âm thầm buông một tiếng thở dài. Ha! Tình cảnh hiện tại, nếu không mau chúng thoát khỏi đây thì sẽ bị giết. Đúng là không còn lựa chọn nào khác.
- Tôi có thể lo phần cận chiến.
Bianca gật gù:
- Tốt! Vậy hai người chúng tôi sẽ ra khỏi đây, đi tìm quân chi viện rồi quay về cứu các cô.
Một trong số các tiểu thơ cất tiếng hỏi:
- Cô ta là ai?
Bianca đáp thay:
- Ah, đây chính là tiểu thơ Evelyn Thompson.
Lập tức đâu đó vang lên tiếng ai đó sững sốt:
- E...Evelyn Thompson? Không thể nào! Tiểu thơ Evelyn đã bị giết cách đây một tuần rồi mà. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tang thương đó. Cô là ai? Tại sao lại mạo nhận thân phận của tiểu thơ Evelyn?
Không hề hẹn trước, tất cả các cô gái đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Khỉ thật! Vào ngay thời điểm này...
- Thì sao chứ?!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon. Trái với sự bàng hoàng của tất cả mọi người, Bianca hiện tại vô cùng bình thản khi đón nhận điều bất ngờ về người bạn đồng hành cùng mình.
- Chân thật mà nói, các cô muốn biết cô ta là ai hay muốn được cứu khỏi nơi này?
Các cô gái nhìn nhau. Bianca được thế nói tiếp:
- Eveyn Thompson là người thế nào, tin chắc không ít các quý cô ở đây đều đã rõ. Vậy tôi xin hỏi, nếu Evelyn thật còn sống và thay chỗ cô gái này thì ai sẽ xung phong chiến đấu cùng tôi?
Tôi nhận ra các cô gái đang cúi gầm mặt, có phần xấu hổ về sự yếu đuối của bản thân. Bianca quay sang tôi:
- Xem như hai ta tạm thời hợp tác với nhau. Cô có đồng ý hộ tống tôi rời khỏi đây hay không?
Tôi đưa mắt nhìn qua các con tin quanh mình. Những luận điệu vững vàng vừa rồi của Bianca đã dập tắt sự hoang mang trong họ. Cô tiểu thơ này quả nhiên không tầm thường, rất xứng danh là con gái của một gia tộc bề thế. Tôi nghĩ mình có thể dựa vào cô ta:
- Được!
Bianca mỉm cười:
- Tốt lắm! Vậy tên cô là gì? Tôi hỏi chỉ để tiện xưng hô thôi.
Trong lời nói của Bianca, tôi nhìn ra là cô tiểu thơ này thật sự cũng chả quan tâm tôi có định nói tên thật hay không. Cô ta chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất là thoát thân.
- Juliet.
Bianca lại nhếch môi:
- Trông cậy cả vào cô nhé, Juliet! Bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây.
Bianca bất ngờ vỗ tay theo nhịp mấy cái, lập tức tất cả lính canh đều ngoan ngoãn tiến lại gần rồi âm thầm mở khoá phòng giam. Tôi tròn mắt nhìn tất cả bọn họ, rồi lại nhìn sang Bianca. Vị tiểu thơ xinh đẹp nhún vai:
- Cô đã bao giờ nghe nói tới thuật thôi miên chưa? Cái này cũng tương tự như thế! Trước lúc bị đưa vào đây, tôi đã hạ mê dược rồi nói nhỏ ám hiệu vào tai mấy người bọn họ. Ah, nhưng cái này hiệu quả không lâu đâu. Chỉ là lúc tỉnh lại thì họ sẽ không nhớ những chuyện vừa xảy ra. Vậy nên chúng ta phải thật nhanh chân chuồn đi thôi.
Tôi khẽ nhíu mày, những lời nói trong vô thức trôi tuột khỏi môi:
- Là chất Scopolamine Hydrobromide, một loại mê dược chuyện dụng trong gây mê ngành giải phẫu.
Bianca thoáng ngạc nhiên:
- Hế, cô cũng biết nữa sao? Hiểu biết thật là sâu rộng nha!
Nhưng cánh cửa nhà giam bật mở đã ra hiệu cho hai chúng tôi rằng đây không phải lúc dư thời gian tán gẫu. Bianca đành tiếc nuối mà quay sang các tiểu thơ khác:
- Vì tình hình nguy cấp, tôi không thể mang tất cả các cô cùng rời khỏi đây. Bởi làm như thế sẽ rất dễ bị phát hiện. Các cô chịu khó ở lại chờ nhé! Tôi hứa sẽ trở lại ngay khi tìm được người cứu.
Bianca nhanh chóng nhận được cái gật đầu đồng tình từ các cô gái. Tôi lặng lẽ quan sát. Luận về cả thân thế lẫn khí phách, Bianca đều hơn các vị tiểu thơ kia một bậc. Người như cô ấy mà trở thành hôn thê của Valentino Falco thì đúng là rất đẹp đôi.
...
Ở bên ngoài căn cứ của kẻ thù, James vừa đọc vội dòng tin nhắn trong điện thoại rồi quay sang các đồng đội:
- Trước khi chúng ta bắt đầu cuộc đi săn, tôi có chuyện cần thông báo. Đây là mệnh lệnh mới nhận được từ Boss.
Vừa nghe dến Boss, những thành viên còn lại trong nhóm đều ngước lên chờ đợi. Dưới chân họ là xác của mấy kẻ lớn gan dám cản bước chân họ. Nhận thấy cả thảy đều đang tập trung sự chú ý về phía mình, James hài lòng nói tiếp:
- Ngài ấy căn dặn chúng ta quyét dọn chỗ này cho sạch sẽ, một con chuột cũng không được để thoát. Trích nguyên văn từ Boss: "Nếu lũ gặm nhắm ấy mang tấm bia đỡ đạn ra thì đừng ngần ngại, hãy cứ tự nhiên xuyên thủng nó." Ngoài cô Vũ Thiên ra, không cần quan tâm gì cả.
Không một ai có ý kiến gì, như thể họ đã quá quen với cái sự ưa-sạch-sẽ quá mức của Boss. Nếu đã là kẻ thù thì ngài ấy không muốn bỏ sót bất kì ai, dù có đang ở hoàn cảnh nào.
- Vậy chia theo đội mà hành động nhé! À, I. VI, cậu sẽ đi chung với tôi. S XIII không phải ghét bỏ gì cậu đâu. Ông ta xưa nay luôn thế, hễ nghe gì liên quan tới chủ nhân là chẳng còn biết trời mây gì đâu.
James vẫn đang cố gắng an ủi người bảo vệ thứ VI, kẻ bị đồng đội bỏ lại cách đây vài giờ khi cả hai đang đi tuần trên đường. Những người bảo vệ nhà Falco không hoạt động đơn lẻ mà luôn đi theo nhóm từ 2-3 người, ngoại trừ James. Thủ lĩnh của những người bảo vệ không thuộc bất cứ nhóm nào bởi vì trách nhiệm của ông ta là luôn theo sát Boss và Big Boss.
- J. I, tôi có chuyện cần nói với ông.
James nhìn sang Ryan. Người bảo vệ thứ 12 còn ngần ngừ chưa chịu đi trong khi tất cả những nhóm khác đều đã mất hút. Theo bên anh ta là Eric. Người bảo vệ thứ 5 không thể bỏ lại người đồng hành của mình nên đành lủi thủi đi theo hắn ta.
- Để sau đi!
- Không được! - R. XII từ chối - Đây là chuyện gấp rút.
James nhìn sang E. V. Hắn cũng vừa buông một tiếng thở dài ngao ngán:
- Tôi thử rồi, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi phải nói cho xong.
James lại nhìn sang R. XII. Sự cương quyết lộ rõ trên gương mặt người đồng nghiệp trẻ khiến ngài thủ lĩnh phải nhún nhường:
- Thôi được! Vậy cậu nói nhanh đi!
Chỉ chờ có vậy, người bảo vệ thứ 12 bèn thú nhận:
- Mệnh lệnh của Boss lần này là phải tiêu diệt tất cả. Tôi biết mình không nên có ý định riêng, nhưng mà... có một người con gái, tôi nhất định phải cứu cô ấy.
James hơi nheo mắt:
- Là Evelyn Thompson à?
R. XII cúi mặt:
- Sự thật là tiểu thơ Evelyn đã bị bắt và bị giết cách đây hơn một tuần. Tuy nhiên, tôi đã tự ý che giấu rồi tìm một cô gái thay chỗ cô ấy. Người con gái đó không liên quan đến chuyện này, càng không nên có quan hệ gì với Mafia. Đều là do tôi ép buộc cô ấy...
- Cho nên cậu cảm thấy ray rứt và muốn cứu cô ấy? R. XII, cậu không phải đã quên quy luật của nhà Falco rồi chứ?
R. XII siết chặt nắm tay mình. Luật lệ nhà Falco có nhiều nét tương đồng với những tổ chức ngầm khác: mặc kệ và vô tình hay cố ý, bất kì ai không có liên quan nhưng lại biết quá nhiều chuyện gây bất lợi cho tổ chức thì đều phải bị trừ khử.
- Tôi nợ cô ấy một mạng. Xin ông... hãy xem đây là thỉnh cầu lớn nhất của cuộc đời tôi. - R. XII cảm thấy bản thân vô cùng bất lực khi nhận ra mình có thể sẽ không thể bảo vệ người con gái kia.
James từ đầu đến cuối tỉ mỉ quan sát mọi động thái của người bảo vệ thứ 12. Ông ta sau cùng lại buông một tiếng thở dài:
- Thôi được... tôi sẽ ngoại lệ lần này. Trong lúc mọi người bận săn mồi, cậu hãy mình đi tìm và đưa cô gái đó rời khỏi nơi này. Nên nhớ là có cứu được cô ấy hay không đều tuỳ thuộc vào bản thân cậu. Vậy nên, cậu tốt nhất là nhanh chân lên một chút, trước khi cô ta bị giết.
R. XII cúi đầu:
- Cảm ơn ông.
Đương lúc James định quay mặt bỏ đi thì bất chợt nhớ ra điều gì đó liền đặt một câu hỏi:
- À, đợi đã! Lần trước cậu từng kể qua về cô gái này, xem ra là một người rất thú vị. Tên cô ta là gì nhỉ?
R. XII hé môi cười:
- Juliet.
Cả nhóm người đều đứng khựng lại khi cái tên ấy được xướng lên. R. XII hết nhìn người này đến người kia, ngạc nhiên tự hỏi vì sao mọi người bất chợt lại ngây ra như vậy.
- Juliet? - I. VI hỏi lại lần nữa. R. XII gật đầu.
James thở dài. Ông tay đưa tay xoa hai bên thái dương, làm ra chiều vô cùng mệt mỏi:
- Cậu không biết là mình vừa gây ra chuyện động trời như thế nào đâu Ryan ạ.
- Huh?!?
- Cậu có biết... - tới phiên E. V cũng chán nản nhìn hắn - giống như tất cả chúng ta ở đây, Juliet cũng là một mật danh, và người mang mật danh ấy chính là cô Hoàng Vũ Thiên, phu nhân tương lai của Boss.
- Hể??? Nhưng mà cô ấy bảo là...
E. V cắt ngang lời hắn:
- Ý cậu là thân phận của cô Vũ Thiên? Đúng vậy, cô ấy không xuất thân từ thế giới ngầm. Đấy là điểm đặt biệt về thân thế của cô ấy, và cũng là nguyên nhân khiến Boss phải kì công che giấu sự tồn tại của hôn thê trong suốt nhiều năm qua. Tất cả chỉ để bảo vệ cô Vũ Thiên.
James quay mặt bỏ đi:
- Chuyện này đợi sau khi kết thúc hẳn nói tiếp. Tôi muốn một bản báo cáo thật-chi-tiết và thật-rõ-ràng về vụ lần này, cậu nghe rồi chứ, R.XII?
Ryan hơi rùng mình. Từ người James toát ra một luồng sát khí rất đáng sợ. Liền ngay lúc đó thì I. VI lại vỗ vai hắn:
- Bất ngờ thật đấy! Thì ra cậu chính là người đẩy cô Vũ Thiên vào vụ này. Ha! Cậu đáng ra không nên bỏ lỡ cuộc họp ngày hôm đó. Tôi biết toàn bộ thông tin này đều nhờ tham gia buổi họp đấy! Dù sao thì cũng chúc cậu may mắn nhé!
...
Bianca và tôi cùng băng qua dãy hành lang dài. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Thật kì lạ! Hai chúng tôi đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa đụng mặt ai. Sự yên ắng này không phải quá đáng ngờ sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó đang xảy ra mà tôi không biết?
- Lạ nhỉ! Tôi cứ ngỡ nơi này đáng ra phải được canh phòng nghiêm ngặt lắm, vậy mà nãy giờ vẫn chưa gặp ai.
Đương nhiên, tôi không phải là người duy nhất nhận ra điểm bất thường này. Một người nhạy bén như Bianca thì không lý nào lại làm ngơ. Chỉ khác biệt là tiểu thơ nhà Kelv Mc Santon nhìn nhận chuyện này theo một hướng khả quan hơn:
- Mà như vậy cũng tốt! Cứ bình lặng như vầy mà rời khỏi đây thì còn gì bằng. Dù sao thì tôi tôi cũng không giỏi mấy chuyện đánh đấm.
Bianca khiến tôi cảm thấy tò mò:
- Chuyện khi nãy... chuyện tôi giả mạo Evelyn Thompson, cô dường như không hề ngạc nhiên.
Bianca dừng bước để ngoái đầu nhìn ra sau:
- À, cái đó là do tôi sớm đã biết cô không phải Evelyn Thompson. Nói thật ra thì tôi cảm thấy hứng thú với con người hơn là thân phận của cô. Bắt đầu từ khi cô thoát khỏi những tay bắt cóc. Dạo ấy, sau cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta trên phố, tôi đã bị khí phách khác thường của cô thu hút.
Tôi hơi nhíu mày. Bianca từ tốn giải thích:
- Thì Evelyn tuy là một tiểu thơ nhưng xuất thân thấp kém, vậy mà lại được tháp tùng bởi một người bảo vệ hẳn hoi. Nhiêu đó đã thấy khác lạ rồi. Vì hiếu kì nên tôi đã âm thầm điều tra, nghe được mấy lời nhận xét không hay về cô tiểu thơ đỏng đảnh kia. Ấy vậy mà khi gặp cô, ấn tượng của tôi lại hoàn toàn khác. Cơ bản mà nói thì trên đời này làm gì có ai ngủ một giấc dậy là tính tình thay đổi 180 độ, phải không? Mà đỉnh điểm nhất là cuộc thoát thân ngoạn mục lần thứ hai của cô. Tất cả những điều ấy đã đưa đến cho tôi quyết định muốn tìm hiểu thêm.
Tôi chớp mắt mấy cái trước khi quay mặt đi chỗ khác:
- Tôi đánh giá cao lòng can đảm của cô đấy, tiểu thơ Bianca ạ. Vì thoả mãn sự hiếu kì của mình, cô thậm chí còn cố ý để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Cô là một chuyên gia dùng độc. À, tôi nói sai rồi. Phải gọi cô là thiên tài dùng độc mới đúng. Một bậc thầy về độc như cô theo lẽ sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với mấy thứ như thuốc gây mê mà, phải không?
Bianca tỏ ra phấn khởi cầm lấy tay tôi:
- Tuyệt thật! Cô vừa có thể đánh nhau, vừa có trí thông minh hơn người. Tôi chưa gặp qua ai hoàn hảo như cô. Chúng ta kết bạn nhé!
Nhưng đáp lại Bianca là sự căng thẳng trên gương mặt tôi. Bianca bị bất ngờ khi tôi kéo cô ấy sang một bên bằng bàn tay trái của mình, trong khi tay còn lại giơ khẩu súng mà chúng tôi lấy được từ mấy tên lính canh ngục lên bắn liên tục mấy phát. Tôi chủ đích nhắm vào phần vai ở cánh tay cầm súng và một bên đùi của kẻ thù. Làm như thế có thể vô hiệu hoá khả năng chiến đấu của họ. Chỉ trong một mấy giây ngắn ngủi, 5 người đàn ông to khoẻ đã nằm rên rỉ trên đất. Bianca bước lên từ sau lưng tôi để quan sát tình hình rồi tiếp tục suýt soa:
- Cô không bắn hụt phát nào luôn. Tuyệt! Tôi càng ngày càng thích cô rồi đấy, Juliet! Sau khi chuyện này kết thúc, cô theo tôi về Nga nhé!
Tôi chưa kịp trả lời thì toán người khác lại xuất hiện. Tôi nhíu mày. Bianca lại nấp vào một góc tường trong khi tôi tiếp tục giơ vũ khí lên. Vào ngay khoảnh khắc ấy, một nhân ảnh lao từ trên trần nhà xuống ngay chỗ mà tôi đứng. Tiếp đến, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên tối tăm. Tiếng súng vang lên liên hồi. Tôi mất mấy giây để định thần, nhận ra mình đang được ai đó giấu vào trong áo khoác. Cánh tay người ấy ôm tôi sát vào lòng trong khi tay còn lại bận bịu với khẩu súng của mình. Ít giây sau, khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, người ấy mới thả tôi ra khỏi áo khoác của hắn.
Tôi tròn mắt nhìn một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Không chậm trễ thêm phút nào, ông ta lập tức rút ra một tấm vải lớn, cúi rạp người xuống đất cho ngang tầm với tôi. Ông ta cất giọng run run trong khi vội vã quấn tấm khăn quanh cánh tay phải đang run rẫy và sưng đỏ của tôi:
- Cô... một người ngoại đạo như cô, dù chưa bao giờ dùng súng mà vẫn cố gượng ép bản thân mình. Nhìn xem, những vết thương mà cô đã gây ra trên tay mình...
Người đàn ông ngưng lại khi kết thúc nút thắt ở đằng sau gáy tôi. Tốc độ băng vết thương của ông ta nhanh đến đáng kinh ngạc. Hẳn là kinh nghiệm chinh chiến đã tôi luyện cho sự thành thục này. Người đàn ông dừng tay, đưa mắt nhìn lên tôi:
- Cô chịu nhiều thương tổn đến như vậy đều là vì sự yếu kém của tôi. Tha lỗi cho tôi, chủ nhân...
Người đàn ông giữ nguyên tư thế quỳ trên đất, cúi đầu gục dưới chân tôi, vừa thành kính vừa vô cùng xúc động. Ở cách đó không xa, Bianca tròn mắt khinh ngạc trước cảnh tượng mà cô ta đang chứng kiến. Chưa khỏi bất ngờ, Bianca lại bị thêm một phen ngơ ngác khi những người bảo vệ lần lượt xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau, gần như là cùng lúc.
- Juliet!
Tôi nhìn về hướng tên gọi đó được xướng lên. Ryan vội vã chạy lại gần, bên cạnh còn có James và Eric. Những người bảo vệ hơi cúi đầu như một lời chào dành cho tôi. Bianca lẩm nhẩm một mình:
- Thì ra người nhà Falco đã đánh vào đây. Chả trách sao lại yên như thế.
Tôi nhìn xuống người đàn ông trước mặt mình rồi nhẹ giọng:
- Đứng lên, Stanley.
S. XIII từ từ đứng lên, vẫn chưa chịu rời mắt khỏi tôi.
- Cả thảy 13 người bảo vệ đều ở đây. Lẽ nào...
Tiếng bước chân vang lên. Bởi do sự yên ắng xung quanh mà thanh âm khô khốc lẻ loi hướng về nơi này đột nhiên trở nên rõ ràng đến kì lạ. Tất cả mọi người không ai bảo ai, cùng im lặng chờ đợi. Xuất hiện sau lối vào là một chàng trai trẻ với vẻ mặt lạnh lùng. Gần như ngay lập tức, những người bảo vệ nhà Falco đồng loạt quỳ xuống:
- Boss!
Sự xuất hiện của Valentino Falco đã khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường. Uy thế của nhà Falco quả nhiên rất đáng sợ. Bianca ý thức được thân phận của bản thân nên cũng chậm rãi hạ mình làm theo những người bên cạnh. Boss quyền uy của nhà Falco quyét mắt qua hết một lượt rồi dừng lại trước hai người duy nhất không chịu thủ phục dưới chân mình. Từ khi Boss bước vào, Stanley đã tỏ ra khá thận trọng khi đứng sau lưng chủ nhân nhỏ của mình. Valentino cất giọng:
- Vũ Thiên!
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng thì đã bị cánh tay của Stanley vòng qua người mình, tạo thành một cái gọng kiềm ôm chặt lấy tôi, ý định ngăn Valentino đến gần. Tôi ngước đầu lên, kịp thấy cái nhìn khó chịu mà Stanley đang dành cho Val. Ah, mối quan hệ của hai người họ qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa khá lên được chút nào. Vì một vài lý do riêng, Stanley không thích Val. Stanley là thành viên mang con số không đáng có trong hàng ngũ nhà Falco. Mười Ba là một con số xui xẻo. Stanley không phản bội nhà Falco. Ngược lại, ông ta sẽ luôn có mặt và làm hết sức mình để hỗ trợ Boss và Mafia Falco. Tuy nhiên, điều duy nhất mà Stanley từ chối làm chính là cúi mình trước vị chủ nhân trẻ tuổi này.
- Không bị thương nặng là tốt rồi.
Một vài người đang quỳ dưới kia không khỏi bàng hoàng vì Boss nổi tiếng khó tính của họ lại dễ dàng cho qua, không chấp nhất hai kẻ từ chối hành lễ với mình. Valentino quay đi:
- Mau đưa Vũ Thiên về nghỉ ngơi đi.
Valentino quay lưng bỏ đi. Tôi vội đưa tay với theo.
Val! Đợi đã! Ơ, sao đất trời đột nhiên đảo lộn rồi? Mọi thứ bỗng dưng quay cuồng rồi trở nên mờ dần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mình không còn chút sức lực nào cả? Cơ thể cũng tự dưng nặng nề vô cùng. Không được! Bằng mọi giá phải cố gắng gượng. Mình có chuyện cần nói với Val. Nếu không nhanh lên, anh ta sẽ lại đi mất. Phải khó khăn lắm chúng tôi với nhìn thấy nhau mà.
...
- Vào đi!
James mở cửa bước vào, tiến lại gần bàn làm việc của chủ nhân mình rồi cúi đầu hành lễ:
- Boss!
- Ờ. - Đáp lại người bảo vệ thứ nhất là cái ừ hử trong cổ họng như mọi khi của cậu chủ trẻ nhà Falco.
James dành ra mấy giây để quan sát Boss. Ngài ấy vẫn đang chăm chú xem qua đống công văn trên bàn. Mấy ngón tay thi thoảng lật từng trang giấy, mắt đảo lên xuống qua một lượt trước khi quyết định đặt bút kí lên đó.
- Thế nào?
Boss không hề lộ ý quan tâm khi đặt một câu hỏi trỏng không. James dư hiểu ý của chủ nhân. Ông ta hạ mi mắt xuống một chút bày tỏ sự tôn kính rồi đáp:
- Vâng, Sherley-Lee vừa kiểm tra xong. Cô Vũ Thiên bị nứt xương cổ tay phải do tuỳ ý sử dụng súng, phần vai cũng chịu vài tổn thương ở cơ chằng. Còn lại là do ảnh hưởng của loại thuốc gây mê mà bọn bắt cóc sử dụng. Cô ấy không bị gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn.
Boss xếp tập tài liệu qua một bên, lại tiện tay lấy thêm một xấp giấy khác:
- Ờ.
Từ đầu đến giờ, Boss không hề nhìn lên, cũng không mấy để ý đến những chuyện mà James vừa báo cáo. Sự lạnh lùng này chẳng giống với ngài mọi khi. James đi theo Valentino Falco lâu như vậy, ông ta tự tin rằng mình là người hiểu Boss nhất tổ chức này. Tuy nhiên, người lãnh đạo nhóm những người bảo vệ vào lúc này cũng đành bó tay. Ông ta thật sự không biết vị Boss trẻ đang nghĩ gì.
- Còn chuyện gì khác sao?
Câu hỏi của Valentino đã mang James ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn còn đang ngổn ngang trong đầu. James mỉm cười:
- Ngài không định đến thăm cô Vũ Thiên sao?
Valentino chớp mắt một cái, vẫn đang cố chứng tỏ cho kẻ đối diện thấy là mình bận rộn như thế nào:
- Ông vừa bảo là Vũ Thiên không sao rồi mà.
James ngớ người nhìn Boss. Song, ông ta cũng hiểu ra rằng không nên làm phiền ngài ấy vào những lúc như thế này. Vậy nên, James quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây:
- Vậy tôi xin phép lui ra.
Đoạn cúi chào rồi quay lưng bỏ đi. Đợi cho cánh cửa nặng kề kia khép lại hẳn, Valentino mới ngưng giả vờ tỏ ra bận rộn. Boss đưa mắt nhìn vào bàn tay mình một lúc rồi siết chặt nó lại.
...
Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt nước trong vắt phản chiếu sắc xanh lục của cỏ và lớp tảo dưới sâu. Lũ cá vàng ngũ sắc tò mò tiến lại gần. Trong một phút hiếu kì không nén được bản thân, tôi đưa tay thử chạm vào mặt nước vốn đang phẳng lặng, vô tình tạo ra một đợt sóng rung hình tròn quanh đó. Thấy động, lũ cá cũng sợ hãi vội bơi ra xa. Tôi lại rụt tay về.
- Con là một đứa trẻ có tư chất rất tốt.
Tôi nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh mình. Chợt nhận ra là ông ấy đã dành rất nhiều thời gian để quan sát từng động thái của tôi. Người đàn ông có mái đầu hoa râm giấu đôi bàn tay vào ống tay áo rộng thùng thình của mình. Kiểu trang phục mà ông ta đang mặc có tên gọi là Yukata. Ông ta nói tiếp:
- Cho dù là vậy thì cũng không nên đi theo bên cạnh Valentino. Con ắt đã hiểu hậu quả về sau này mà, phải không Hoàng Vũ Thiên?
Tôi cúi mặt ngẫm nghĩ, lại thấy bóng mình soi trên mặt hồ. Lũ cá không biết tự lúc nào đã quay trở lại dưới chân. Tôi đưa mắt nhìn lên mái ngói, lại nhận ra bầu trời mới đây còn trong xanh, giờ đã chuyển hẳn sang một màu xám tro. Gió nổi lên, mang theo một mùi rất ẩm xộc thẳng vào khứu giác. Tôi biết trời sắp đổ cơn mưa.
- Thân phận hai đứa quá khác nhau, ta e sau này kẻ gặp nhiều bất lợi sẽ là con.
Tôi đung đưa đôi chân mình, lặng lẽ lắng nghe tiếp.
- Nhưng ta có thể giúp con thay đổi chuyện này. Nếu bây giờ ta nhận nuôi con, chia sẻ cái tên Satouri với con, sau này khi ta không còn thì con sẽ là người kế thừa. Làm như vậy thì thân thế của con sẽ được gột sạch hoàn toàn, con có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với nhà Falco. Con cảm thấy thế nào?
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình mất mấy giây rồi đáp:
- Bướm vốn dĩ là do sâu biến thành, về cơ bản thì chúng không khác gì nhau. Tuy nhiên, người ta vẫn phân định rất rõ ràng hai loài ấy: Bướm vẫn là bướm, và sâu vẫn là sâu. Bướm được ca tụng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, còn sâu thì bị xem là tạo hóa xấu xí khiến người ta chán ghét. Giá trị thật sự của một vật được ước định qua vẻ bề ngoài. Nhưng mà thực chất thì dù cho Bướm có tự hào đến mấy thì nó vốn không thể nào thay đổi được xuất thân của mình.
Người đàn ông tròn mắt nhìn đứa trẻ vừa nói ra những lời thâm thuý ấy, lòng còn chưa tin được nó lại hiểu chuyện như vậy mặc dù tuổi đời còn quá nhỏ. Liền khi ấy thì một người đàn ông tóc vàng xuất hiện. Ông ta cúi đầu một lượt chào cả hai người còn lại. Tôi cất tiếng hỏi:
- Val thế nào rồi, James?
James mỉm cười:
- Cậu chủ vẫn còn hơi sốt nhưng tình hình đã ổn hơn. Hiện giờ đang nghỉ ngơi.
Tôi đứng dậy. Cúi đầu hành lễ với người đàn ông đứng tuổi kia rồi quay mặt chạy dọc hành lang. Còn lại một mình ngồi dưới hiên nhà, người đàn ông trung niên kia phóng tầm mắt ra phía bên ngoài khu vườn rộng rồi lẩm nhẩm:
- Hoàng Vũ Thiên, con bé này bản lĩnh hơn ta tưởng. Kể cả khi ta ngỏ ý muốn biến nó trở thành người thừa kế của mình, nó chẳng những thẳng thừng từ chối, mà còn giúp ta nhận ra một chân lý sâu sắc. Kẻ già đầu từng trải như ta hoá ra lại không nhìn xa trông rộng bằng một đứa trẻ 7 tuổi, thật là mất mặt.
Boss nhà Satouri nói ra những lời này, dù câu từ nào cũng mang hàm ý trách móc nhưng vẻ mặt ông ta lại vô cùng bình thản, khiến cho người đứng quan sát như James cũng tự mình nắm được ý tứ là ngài ấy đang đánh giá cao cô nhóc kia hơn là tức giận. James hơi nhếch môi vẽ nên một ý cười trên miệng, lại cúi đầu thành kính.
Tôi đẩy cửa phòng bước vào. Sau mấy giây chờ đợi mà không thấy cái khối nhô lên giữa chiếc giường lớn bên kia động đậy gì, tôi quyết định khép cánh cửa sau lưng mình lại, nhẹ nhàng y như lúc tôi mở nó ra. Tôi chạy lại cạnh giường, lần nữa chăm chú quan sát. Do dự mất mấy giây, tôi quyết định giở chăn lên, chui vào trong rồi khe khẽ leo lên giường nằm cạnh cậu trai lớn hơn mình. Tôi tò mò ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của anh ta, nhận ra trong hơi thở có phần nặng nề và gấp gáp. Tôi biết anh ta đang rất không khoẻ. Trong vô thức, tôi bất giác áp bàn tay mình lên vầng trán nóng hổi kia. Gần như ngay lập tức, người con trai nọ mở mắt ra. Ánh nhìn anh ta dịu đi hẳn khi phát hiện đó là tôi. Anh ta cất tiếng, giọng khản đặc:
- Em sẽ bị lây bệnh đấy.
Tôi rụt tay về rồi bảo:
- Nghe nói vi-rút cảm cúm mà lây sang ngưởi thứ hai thì lập tức sẽ bị suy yếu đi phân nửa. Nếu như thế thì anh sẽ nhanh khỏi bệnh rồi!
Người con trai phì cười:
- Em đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, Vũ Thiên?
Đột nhiên ngay lúc đó, tiếng sấm rền vang lên, mang theo tiếng rào rào của mưa đang không ngừng va vào cửa sổ. Tôi khẽ rùng mình trước thanh âm này. Người con trai cũng nhận ra, bèn giở chăn lên:
- Đến đây!
Tôi liền lập tức nhích vào sát người anh ta. Người con trai vòng một tay ôm lấy, tiện thể vùi mặt anh ta vào mái đầu của tôi. Tôi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cả hai đều bình yên chìm vào giấc ngủ.
Người lãnh đạo nhà Satouri âm thầm ngắm nhìn hai đứa trẻ đang cuộn mình trong chăn. Đằng sau ông ta, James cất tiếng gọi:
- Himura-sama!
Himura Satouri đưa tay lên ra hiệu, James lập tức im lặng đứng hầu cạnh bên. Đợi một lúc sau đó, Himura quyết định rời đi. Khi di chuyển qua dãy hành lang bằng gỗ, Himura mới cất giọng:
- Hai đứa trẻ này luôn khiến cho ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhất là nhóc con Hoàng Vũ Thiên ấy. Con bé đó tư chất rất đặc biệt! Tuy nhiên...
Himura dừng bước để đưa mắt nhìn ra bên ngoài khu vườn đang xám lại vì mưa. Cả hai giờ đã di chuyển đến hiên nhà.
- Đi theo Valentino Falco không phải là chuyện tốt. Người thông minh như con bé hẳn đã sớm nhận ra vấn đề này. Chỉ e là Hoàng Vũ Thiên ngay từ đầu vốn không hề có lựa chọn. Cho dù con bé quyết định rút lui thì Valenino chắc chắn sẽ không buông tay. Tính chiếm hữu của thằng nhóc này đều học được từ ngài thông gia.
Đoạn quay lại nhìn James:
- Hãy để mắt trông chừng Vũ Thiên, tuyệt đối đừng để Valentino giết nó.
James lặng lẽ cúi đầu phục mệnh.
...
Tôi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng tinh. Liếc xa hơn một chút, tôi có thể thấy thêm những hoa văn nổi mạ vàng được trang trí tỉ mỉ ở các góc tường. Tôi nhận ra nơi này! Đây chính là nhà khách của dòng họ Falco, nơi dùng để tiếp đón những vị khách ghé thăm. Tôi từng đến đây vài lần lúc còn nhỏ. Cảnh bày trí xem ra không thay đổi gì so với trí nhớ của tôi.
- Cô Vũ Thiên, cô tỉnh rồi!
Theo phản xạ, tôi quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Ngay lập tức, tôi bị tấn công bởi một cơn chóng mặt dữ dội. Mọi thứ xung quanh cứ như đảo lộn. Não bộ tôi rõ ràng đang chịu ảnh hưởng bởi thứ gì đó mà mất đi sự cân bằng. Tôi nhắm chặt mắt lại, bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
- Đừng vội! Đấy là do tác dụng phụ của loại thuốc mà tôi dùng để trị thương cho cô. Công dụng của nó khá thần kì, có thể giúp khôi phục chỗ xương bị nứt của cô trong 2 ngày. Tuy nhiên, nó lại có một điểm yếu là gây rối loạn tuyến tiền đình. Cho nên tạm thời, cô cẩn trọng đừng di chuyển quá nhanh.
Xong tôi lại nghe âm thanh leng keng gì đó vang lên bên tai. Dù đang choáng váng khủng khiếp, tôi vẫn nhận ra người chăm sóc mình là Sherley-Lee, kẻ được mệnh danh là thần y trong thế giới ngầm.
- Giờ tôi sẽ tiêm cho cô thêm một mũi thuốc an thần để khống chế tác dụng phụ kia.
Tôi lập tức cảm nhận nhoi nhói ở giữa khuỷ tay mình. Lúc cơn đau qua đi cũng là lúc thân thể thả lỏng trở lại. Tôi đã không còn cảm thấy choáng nữa, nhưng ngược lại cũng tự dưng thấy bản thân mình không còn chút sức lực. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng Sherley-Lee đang trấn an mình rằng tất cả sẽ ổn thôi...
Lần thức dậy tiếp theo, căn phòng đã ngập tràn bóng tối. Chẳng biết là tôi đã ngủ được bao lâu rồi. Khái niệm về thời gian của tôi lúc này rất mù mờ. Căn phòng yên lặng và tối tăm khiến cho tôi trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Tôi muốn tìm ai đó để hỏi vài câu. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi từ từ di chuyển đầu mình về hướng cửa sổ. Sherley-Lee không gạt tôi, tình hình đã ổn hơn rất nhiều. Tôi đã không còn chịu phản ứng phụ của thuốc nữa.
Đập vào mắt tôi là cửa dẫn ra ban công đang mở toang, khiến cho gió có thể theo đó mà lùa vào hất tung tấm màng hai bên. Trên lang cang, tôi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông lặng lẽ ngồi một mình ngắm trời đêm. Tôi cất tiếng gọi:
- Stanley!
Người đàn ông lập tức quay lại, rồi lao nhanh đến bên tôi, biêtr tình có chút phấn khởi:
- Chủ nhân!
Hình như ông ta đã ngồi như thế, đợi rất lâu để được nhìn thấy tôi tình dậy. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Stanley, tôi liền nói:
- Đừng lo, tôi không sao.
Song lại nhân cơ hội hỏi thêm:
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Stanley ngồi xuống cạnh tôi:
- Đã 2 ngày rồi.
Tôi lay nhẹ mi mắt mấy lần. Thì ra đã ngủ nhiều như vậy. Chẳng trách sao cơ thể lại rã rời đến nhường này.
- Tôi đói... ông có thể chuẩn bị vài thứ cho tôi được không?
Nghe đến chuyện tôi muốn ăn, Stanley đã có chút khỏi sắc. Ông ta gật đầu rồi lập tức rời đi. Khi người bảo vệ thứ 13 quay trở lại thì tôi đã tựa lưng và tường ngồi đợi sẵn trên thành lang cang, chính ngay vị trí mà Stanley đã ngồi lúc nãy. Gần như ngay lập tức, người đàn ông đó đặt chiếc khay đựng thức ăn xuống rồi tiến đến chỗ tôi.
- Chủ nhân...
Tôi nhìn sang Stanley, hơi nghiêng đầu mỉm cười. Gió phất phơ lay nhẹ mái tóc dài của tôi. Stanley đưa tay lên:
- Ngoài này gió lớn. Thân thể cô còn yếu.
Hiểu ý, tôi dang tay vòng qua cổ Stanley, để ông ấy bế mình trở lại giường. Tôi nhận cốc sữa từ tay Stanley, nhấp ngụm đầu tiên. Tôi đã từng cố gắng tự mình pha nhưng chưa bao giờ có thể tạo ra sữa mật ong có mùi vị giống thế này. Stanley lặng lẽ ngắm tôi ăn phần súp gà nấm nấu đặc cho tới lúc chiếc đĩa sạch trơn. Ông ta kéo chăn lên để tôi vùi mình vào đó. Stanley đối với tôi luôn có một sự yêu chiều vô hạn. Cách hành xử của ông ta bây giờ ân cần và chu đáo không khác gì 8 năm về trước, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
- Đã quá nửa khuya rồi. Cô nên nghỉ ngơi.
Đương lúc Stanley định quay người bỏ ra ngoài thì tôi đã nắm lấy vạt áo của ông ta. Tôi xoay người nằm nghiêng rồi cất giọng hỏi:
- Ông có thể ở đây cho tới lúc tôi ngủ được không?
Stanley ngồi xuống cạnh giường:
- Vâng!
Tôi nhìn bóng lưng Stanley một hồi rồi cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn người bảo vệ ấy ở lại bên mình như một minh chứng cho hoàn cảnh hiện tại, rằng tôi đang ở trong dinh thự nhà Falco, đã được an toàn rồi. Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua khiến cho tâm trạng tôi lúc nào cũng dè chừng và bất an. Ah, giờ thì tốt rồi! Tôi sẽ không phải lo lắng thêm gì nữa.
...
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau thì mặt trời đã gần lên tới đỉnh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là dáng người thon thả của Sherley- Lee đang loay hoay chuẩn bị gì đó. Tôi từ từ ngồi dậy, lại nhận ra một người đàn ông ngồi cạnh giường mình đang gục mặt say ngủ. Nhìn kĩ một chút, tôi mới biết đó là Al. Chúng tôi lạc mất nhau từ dạo ở khu trọ lần đó. Anh ta được lệnh âm thầm mang tôi về Ý nhưng chẳng may chúng tôi bị phục kích, khiến cho Al bị thương nặng đến độ hôn mê bất tỉnh.
- Cô thức rồi!
Sherley-Lee chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện. Thì ra thứ cô ta bận bịu sắp xếp nãy giờ chính mà mấy ống thuốc. Sherley-Lê nhẹ nhàng giải thích:
- Đây là liều thuốc cuối. Vết thương của cô đã gần như hoàn toàn bình phục. Chỉ cần trong mấy ngày tới cô không cử động mạnh thì sẽ không sao nữa.
Tôi bèn thử nhúc nhích cổ tay phải của mình một chút. Đúng là không còn cảm giác đau nữa. Sherley-Lee quả nhiên xứng thần y có bàn tay vàng trong thế giới ngầm. Một vết thương tưởng chừng như phải mất cả tháng mới hồi phục thì chỉ vài ngày đã được cô ta xử lý xong. Tôi lại liếc sang Al. Anh ta nhìn kiểu nào cũng là bị thương nặng hơn tôi: đầu quấn băng, tay phải bó bột, đã vậy, thấp thoáng đằng sau chiếc áo sơ mi hở nút của anh ta, tôi còn trông thấy băng quấn quanh vùng ngực. Coi bộ Al vừa trãi qua một cơn thương tích thập tử nhất sinh. Tôi lại nhìn Sherley-Lee và sự thản nhiên của cô ta. Sherley-Lê dư biết tôi đang nghĩ gì bèn cười tít mắt:
- Ah, mạng của tên vô dụng này là do tôi nhân-từ nhặt về. Nếu không vì muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra thì tôi đã để hắn chầu Diêm Vương luôn rồi.
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Không phải tất cả Bác Sĩ đều là Thiên Thần. Hôm nay tôi đã được tự mắt chứng kiến sự phũ phàng này. Ngay khi ấy thì Al tỉnh dậy. Anh ta tỏ ra vô cùng khẩn trương khi nhìn thấy tôi. Al nói bằng giọng run run đầy xúc động:
- Chủ... chủ nhân! Ơn trời, cô không sao. Tất cả đều là lỗi của tôi. Do tôi bất tài vô dụng, đã không bảo vệ được cho cô...
Tôi cười gượng. Nhìn hoàn cảnh này thì ai mà nỡ trách anh ta chứ:
- Anh còn sống là tốt rồi.
Đột nhiên cửa phòng bật mở. Stanley bước vào, gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí. Tôi lại phát hiện ra người Al đang run lên. Tôi đoán chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan tới mình. Tôi tằng hắng mấy tiếng rồi nói:
- Stanley, đây là Albert.
Stanley ban cho cậu trai trẻ kia một cái nhìn chết chóc khiến cho Al giật thót người:
- Sư phụ...
Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước cách xưng hô mà Al dành cho người bảo vệ thứ 13. Sherley-Lee liền chen ngang:
- Ấy! Cậu gọi vậy là không phải rồi. Dù là S. XIII có từng huấn luyện cậu, nhưng giờ cậu đã được cô Vũ Thiên nhận làm thuộc hạ thân cận, có nghĩa là vai vế đã được nâng lên mấy bậc, ngang-hàng-với-chúng-tôi. Nên gọi S. XIII một tiếng đại huynh đi.
Tôi lập tức nhìn sang Sherley-Lee. Cô ta cố ý châm thêm dầu vào lửa. Bằng chứng là tôi thấy sát khí bốc lên cao quá đỉnh đầu người kia. Lại đảo mắt qua Al, anh ta giờ sợ hãi đến độ sắp phát khóc tới nơi, nom đến tội nghiệp. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài rồi nói:
- Stanley, đây là quyết định cả tôi.
Người bảo vệ thứ 13 đành cúi đầu. Tôi lại nói với Al:
- Anh bị thương nặng như vậy, cũng nên về nghỉ ngơi đi. Đợi khi nào khoẻ hẳn rồi mới đến gặp tôi.
Al cúi đầu rồi lui ra ngoài. Stanley tiến đến cạnh tôi, một tay ông ta đặt lên trán tôi trong khi bàn tay còn lại thì tự áp vào trán mình. Gương mặt nghiêm nghị kia từ từ giãn ra, bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng:
- Xem ra cô đã không còn sốt nữa.
Tôi khép nhẹ mi mắt của mình. Thì ra đêm qua tôi lên cơn sốt. Chả trách sao lại ngủ lâu như vậy. Sherley-Lee lặng lẽ ngắm nhìn hai chúng tôi rồi tặc lưỡi, không quên buông một lời nhận định:
- Chậc, nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không tin nổi là người như S. XIII lại có thể ân cần và ấm áp đến như vậy. Đúng là cả đời ông chỉ biết sống vì chủ nhân thôi nhỉ.
Stanley không thèm để ý đến lời Sherley-Lee. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
James mở cửa bước vào. Người bảo vệ thứ nhất cúi đầu chào tôi rồi mỉm cười:
- Thật mừng khi thấy cô tươi tắn như vậy, cô Vũ Thiên.
Cạnh bên tôi, Stanley đang trao cho hắn cái nhìn như kiểu: "Mi bị mù hay sao mà nhìn thấy chủ nhân ta tươi tắn hả? Mau cút khỏi đây ngay!"
- Val đâu?
Stanley tức thì nhìn tôi trân trối. Ông ta vô cùng sững sốt bởi tôi chẳng những không bắt bẽ James mà còn làm như người đàn ông ấy nói đúng rồi. Trên hết, tôi đang quan tâm đến Bos nhà Falco.
- Boss còn bận rất nhiều chuyện. Tạm thời ngài ấy vẫn chưa thể ghé thăm cô.
Tôi ngập ngừng cúi mặt nhìn xuống bàn tay mình. Trong mắt Stanley chẳng hiểu sao lại biến thành cảnh chủ nhân của hắn hết mực mong chờ một tên chẳng ra gì mà rốt cuộc lại bị người kia ngó lơ. Nghĩ đến đó, hắn bắt đầu thấy khó chịu trong người.
- Nhưng hôm nay tôi đến là mang theo chỉ thị của ngài ấy.
Tôi ngước mắt lên. James lại cười:
- Boss tổ chức một bữa đại tiệc vào tối ngày mai để chào đón tất cả các quý tiểu thơ. Ngài ấy sai tôi đến báo với cô.
Gần như ngay lập tức, Stanley đã phản ứng lại. Ông ta không giỏi kiềm chế cảm xúc mình đối với những chuyện liên quan đến chủ nhân:
- Gì cơ?!? Thật là quá đáng mà. Hắn dám...
- Hãy về báo lại với Val là tôi nhất định sẽ đến.
Cả Stanley lẫn Sherley-Lee đền tròn mắt nhìn tôi. Tôi thở hắt rồi nói:
- Val mở tiệc chào đón các quý tiểu thơ, tôi thân là hôn thê của anh ta, sao lại có thể vắng mặt chứ.
Stanley há hốc mồm:
- Nhưng chủ nhân à, hôm đó...
- Nếu tôi không đến, danh tiếng của nhà Falco ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng.
Stanley siết chặt nắm tay mình. Xưa nay chủ nhân là một người rất kiên định. Nếu đã quyết tâm làm gì rồi thì sẽ không thay đổi chính kiến. Đứng ở một góc quan sát, Sherley-Lee chỉ giữ im lặng từ đầu đến cuối để quan sát thái độ của từng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top