Part 3
Stanley!"
Stanley giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng tinh . Hắn ngồi dậy, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi ướt sũng trên vầng trán, không quên liếc mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới 2 giờ sáng. Stanley rời khỏi giường, tự đi rót cho mình một ly rượu mạnh rồi đến ngồi cạnh cửa sổ. Hắn lặng yên ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Trời về đêm lạnh buốt. Những bông tuyết trắng xoá vẫn đang không ngừng rơi. Hình như dự báo thời tiết hôm nay có thông báo về một trận bão tuyết. Stanley nhấp ngụm rượu đầu tiên: đắng nghét! Hắn không phải dạng người hay dùng rượu để tự ru giấc mình vào những đêm khó ngủ như thế này.
Stanley đưa tay bóp trán, cùng lúc buông một tiếng thở dài. Hắn nhìn quanh căn phòng trống không, rồi dừng lại nơi ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi. Đã hai đêm rồi. Giấc mơ đó cứ không ngừng lập lại. Stanley nhấp thêm một ngụm thứ hai,khẽ rùng mình khi cảm nhận được vị cay ở cuống họng. Hắn không phủ nhận rằng rượu làm người hắn ấm hơn hẳn. Tuy nhiên, bên cạnh cái sự ấm áp kia còn tồn tại cả vị cay đến rát cả cổ.
Những giấc mơ đó không hẳn là ác mộng. Stanley khép hờ đôi mắt của mình, hơi ngả người ra sau dựa lưng vào tường. Ừ, hoàn toàn không phải ác mộng. Hắn đơn thuần nghe thấy tiếng Marian gọi tên mình. Chỉ có vậy thôi. Hắn không mơ thấy cảnh cô ấy bị bắn và ngã xuống ngay trước mắt mình. Người ta bảo thời gian có thể xoa dịu những vết thương lòng. Hắn tự thấy điều này hoàn toàn đúng. Hắn đã thôi run rẫy, thôi cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung vì không thở nổi. Đấy là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Hắn giờ đây đã ổn.
Stanley đặt ly rượu xuống. Hắn nhận ra rằng chất cồn không xoa dịu được hắn vào lúc này. Hắn hiểu ý nghĩa của những giấc mơ trong mấy ngày qua. Cơ bản mà nói, toàn bộ những chuyện này đều do cái gọi là 'bản năng' của hắn mà ra. Xuất thân trong thế giới ngầm, Sanley biết bản thân mình cần gì. Hắn lại buông một tiếng thở dài. Stanley quyết định ra ngoài tìm ai đó trò chuyện cho khuây khoả. Hắn vớ tay lấy chiếc áo khoác và khăn choàng rồi rời khỏi nhà.
...
James khẽ trở người, đôi mắt hơi se lại vì nhận ra điều bất thường. James đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Quả nhiên nơi đó đang tồn tại một vị khách không được mời. James ngồi dậy:
- Cậu vẫn luôn thế, cứ thích gây bất ngờ cho người khác nhỉ?
Vị khách lặng yên nhìn James rời khỏi giường, khoác chiếc áo ấm vào rồi tiến đến chỗ mình. James mỉm cười:
- Cậu có thể dễ dàng vào đây mà không bị phát hiện, thật khiến cho tôi ngưỡng mộ đấy. Hèn gì cục tình báo Anh lại xem trọng cậu như vậy. Họ thậm chí còn đặt cho cậu một mỹ danh nữa chứ? Gì nhỉ? À, 'Con Diều Hâu'. Cậu thích cái tên đó không?
Vừa nói, James vừa rót rượu cho mình. James nhìn sang Stanley, hắn bèn ra dấu không cần thức uống.
- Vậy nguyên nhân ngài Diều Hâu ghé thăm giữa khuya như thế này là gì?
Stanley cau mày. Hắn ghét bị James dùng chất giọng nửa như mỉa mai, nửa như bông đùa để gọi biệt danh của mình.
- Hoàng Vũ Thiên!
Khi cái tên ấy được xướng lên, James ngưng ngang hành động uống rượu của mình.
- Mục đích của cậu là gì? Tại sao lại sắp xếp cho tôi gặp nhóc con ấy?
James cười tít mắt:
- À, tôi chỉ muốn tạo chút thú vị cho cậu thôi. Chẳng phải từ ngày tiểu thơ Marian mất, cuộc sống của cậu rất vô vị và tẻ nhạt sao?
Stanley siết chặt bàn tay mình. Tên mặt hề này lúc nào cũng cười như kiểu rất vô tư. Tuy nhiên, Stanley ở bên cạnh hắn đủ lâu để nhận ra con người này không hề đơn giản chút nào. Hắn kì thực là một tên rất gian xảo.
- Theo quy luật của giới Mafia, khi chủ nhân chết thì tất cả các thành viên trong Family còn lại sẽ có hai lựa chọn: hoặc cúi mình chịu sự sai khiến của một chủ nhân khác, hoặc tự sát theo chủ nhân cũ. Cậu là một ngoại lệ chưa từng có xưa nay đối với nhà Falco. Cậu được tự do ngay cả khi tiểu thơ Marian qua đời. Boss rất tôn trọng di nguyện của tiểu thơ, nên cậu được đặc cách rời khỏi nhà Falco, rời khỏi thế giới ngầm. Tuy nhiên, lựa chọn của cậu lại đẩy tất cả chúng tôi vào tình huống khó xử. Cậu không hoàn toàn cắt đứt với nhà Falco, nhưng cũng không hẳn là đang phục tùng. Điều đáng chê trách nhất là cậu lại tự ý giao mình cho Tình Báo Anh, trở thành con chó của bọn cớm.
Đôi mắt James se lại. Hắn cũng đang rất không vui khi khơi lại chuyện này.
- Nào, ngài Diều Hâu, ngài hẳn là đang thấy rất phấn khích vì người nhà Falco không thể giết mình nhỉ! Nếu không vì khẩn cầu của tiểu thơ...
Nhưng Stanley đã quyết định phá vỡ sự yên lặng, đáp trả tất cả những lời đay nghiến này:
- Một kẻ từ bỏ quyền thừa kế nhà Vrbancic để làm con chó theo đuôi cho thằng nhóc nhà Falco thì không có quyền chỉ trích người khác.
Quả nhiên những lời này rất hữu ích. James đã lập tức câm nín. Stanley nhếch môi:
- Ah, hai chúng ta không phải rất giống nhau sao? Chúng ta đều bị trói buộc bởi lòng trung thành với chủ nhân cũ của mình. Chỉ khác ở chỗ con đường mà chúng ta chọn. Nói theo kiểu này cho dễ hiểu nhé! Tôi và cậu đều là những con chó. Cậu là giống chó nhà đã được thuần chủng, sẵn sàn vẫy đuôi tuân lệnh khi được cho ăn. Còn tôi thì vẫn là một con sói hoang, từ chối thức ăn, cao ngạo giữ lấy danh phẩm của mình. Thế nào? Nghe hợp lý chứ?!
Gần như ngay lập tức, khi James xoay người cố lấy khẩu súng giấu trong ngăn tủ cạnh đó, Stanley đã kịp thời chụp lấy cánh tay hắn ta bẻ ngược ra sau, chuyển James về thế bị khống chế. Stanley ấn người James xuống mặt bàn bằng một tay, trong khi tay còn lại đã chủ động uy hiếp bằng súng của mình. Stanley cúi xuống, khoé môi hơi nhếch lên đầy hài lòng:
- Cậu chẳng thay đổi gì cả! Lúc nào cũng dễ manh động! Điểm yếu lớn nhất của cậu chính là dễ dàng bị người khác đọc được suy nghĩ của mình.
Nụ cười của Stanley càng mở rộng thêm khi nhìn thấy James đang cáu gắt như thế nào bên dưới mình. Hắn là người khơi mào trước. Tên mặt hề đáng nhận một hình phạt nho nhỏ như thế này
- Sao chúng ta không thật thà với nhau một chút nhỉ? Để xem tôi hiểu cậu bao nhiêu nhé! Là vầy! Tai mắt của tôi ở khắp nơi, cho nên vụ tiểu thơ Sophia Mikhailov ngỏ ý cầu hôn thằng nhóc nhà Falco, tôi cũng có nghe qua.
Đoạn ngưng lại để ngắm biểu cảm trên gương mặt James. Tên mặt hề đang cau mày. Stanley tự cho phép mình cười tươi hơn nữa.
- Thằng nhãi đó không thể chống lại sự cám dỗ của quyền lực. Nó là một đứa trẻ quá tham lam. Vậy nên, nó đang cân nhắc chuyện tái lập lại vị trí hôn thê nhà Falco. Nó tìm đến Hoàng Vũ Thiên để chờ xem con bé ấy liệu có thật sự xứng đáng làm hôn thê của mình hay không. Trên tinh thần là chỉ cần Hoàng Vũ Thiên có chút sơ hở làm phật lòng thằng nhãi đó, nó sẽ không ngần ngại xuống tay giết con bé. Tuy nhiên, bản thân thằng nhãi đó hình như cũng không nhận ra mối liên kết giữa nó và Vũ Thiên không hề đơn giản. Nó không thể xuống tay được.
James bắt đầu có những hành động chống cự vùng khoát khỏi thế gọng kiềm của Stanley nhưng không thành. Điều này khiến cho Diều Hâu của cục tình báo Anh cảm thấy thoả mãn. Dấu hiệu này đang chứng minh rằng những suy luận vừa rồi hoàn toàn chuẩn xác. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp:
- Vậy nên, cậu tự cho phép mình đi trước một bước, lợi dụng tôi để trừ khử gánh nặng của thằng nhóc đó. Cậu đã rất khôn khéo mang tiểu thư Marian ra so sánh với Hoàng Vũ Thiên, lại còn đặc biệt giới thiệu con bé là người được chọn. Cậu muốn tôi giết đứa trẻ vô tội ấy như vậy sao?! Ah, nhưng cậu đã tính sai một bước rồi. Tôi và cậu vẫn có vài điểm không khác nhau.
Đoạn vực James dậy để đối mặt với mình. Stanley ấn người James vào tường, muốn hắn nhớ rõ từng câu từng chữ cùng những biểu hiện của mình lúc này:
- Thứ nhất, tôi không phục dịch cho thằng nhãi ấy.
Dùng đầu gối thụi mạnh vào bụng James, khiến cho hắn co người rên lên vì đau.
- Thứ hai, tôi không giống cậu, tôi không phải là một ác quỷ.
Thêm một cú chặt tay vào sau gáy. James ngã xuống. Hình ảnh Satnley mờ dần trong mắt hắn. Trước khi tất cả chìm vào bóng tối, hắn mơ hồ nghe James thì thầm điều gì đó kèm theo một cái nhếch môi. James rủa thầm. Tên đó lúc nào cũng đáng ghét như vậy...
...
James bị đánh thức bởi cơn lạnh. Trời còn đang Đông và hắn thì không biết đã bất tỉnh trên nền nhà lạnh tanh này từ lúc nào. James đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn còn tối. Nhìn sang bên cạnh mình, tuyết đã phủ đầy xung quanh. James bực mình. Tên thô lỗ đó rời đi mà không chịu đóng cửa sổ, rõ ràng là muốn hắn chết lạnh đây mà.
James ngồi dậy, đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh phía sau gáy, vẫn còn ê ẩm lắm. Hắn biết dù có tới mức nào thì Stanley sẽ không giết hắn. Hắn đã cố thử nhiều lần chọc giận gã Diều Hâu đó, nhưng kết cục thì cùng lắm hắn chỉ bị dần cho một trận. James thầm nghĩ, Stanley nói đúng. Giữa cậu chủ của hắn và Hoàng Vũ Thiên tồn lại một mối dây kiên kết, khiến cho cậu chủ không thể ra tay làm hại cô bé ấy. Nói như vậy, chẳng phải cũng giống như hắn và Stanley sao? Nghĩ đến đây, James tự mỉm cười mỉa mai chính mình. James đã từng nghĩ về cái chết của mình khi đặt chân vào thế giới ngầm. Bao nhiêu năm nay, hắn không ngừng đấu tranh, không ngừng trở nên mạnh mẽ để đẩy viễn cảnh mồ yên mả đẹp ra xa thật xa. Tuy nhiên, cũng có lúc James cho rằng yên nghỉ vĩnh viễn không phải là là điều quá tệ. Con người thì ai mà chẳng chết. Vậy nên, nếu ngày đó đến, James thật sự hi vọng kẻ giết mình sẽ là Stanley.
James khẽ nhíu mày khi nghe tiếng lục đục bên ngoài. Hắn tiến đến mở cửa phòng. Dọc hành lang, đám thuộc hạ đang tất bật chạy ngược xuôi. James dừng một tên trong số đó lại để hỏi chuyện:
- Có chuyện gì vậy?
Tên thuộc hạ giữ nguyên vẻ sốt sắn trên mặt, cúi đầu đáp lại:
- Vâng, cô Vũ Thiên mất tích rồi. Cậu chủ ra lệnh cho mọi người phải lùng sục tất cả mọi ngóc ngách.
James mở to mắt. Hắn đơ người trước hung tin này. Hình ảnh Stanley với nụ cười khinh khỉnh chợt hiện về. Những lời thì thầm của gã Diều Hâu bất chợt vang lên rõ ràng đến kì lạ trong đầu James.
"Nhưng cậu đã thành công một nửa. Hoàng Vũ Thiên quả thực đã trở thành mối lo trong lòng tôi. Vậy nên, tôi sẽ thử làm theo ý cậu."
James siết chặt nắm tay mình. James nghiến răng, lầm bầm rủa thầm. Khỉ thật! Stanley rõ ràng biết vị thế của Hoàng Vũ Thiên trong lòng cậu chủ đã thay đổi. Hắn cố ý làm thế để thách thức cả Valentino Falco và James.
"James à, cậu biết đấy! Tôi không thể giết cậu. Nhưng cậu thì cứ thích châm chọc và khích bác khiến cho tôi nổi giận. Tính kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi. Thế này nhé! Để trừng phạt cậu, tôi sẽ trút hết cơn thịnh nộ này lên những người xung quanh cậu, khiến cho cậu đau lòng đến vỡ tim mà chết."
Trong cơn giận dữ, James đấm mạnh tay mình vào cánh cửa, khiến cho tên thuộc hạ giật thót người. Thủ lĩnh của hắn với gương mặt đằng đằng sát khí làm hắn lo sợ, trong vô thức tự động lùi về sau. James nghiến răng. Người hắn run lên. Bất chợt nhìn sang gã thuộc hạ, James hạ giọng:
- Hãy bảo tất cả mọi người truy tìm Stanley. Nếu cần thiết, cứ nổ súng giết hắn đi.
Tên thuộc hạ có vẻ e dè:
- Ơ, nhưng mà...
James hiểu sự e ngại này. Thể theo di ngôn của tiểu thơ Marian, Boss đã ra lệnh không một ai được truy sát Stanley. Bất cứ thành viên nào của nhà Falco cũng đều phải rõ quy luật này. Tuy nhiên, James là người duy nhất không nhất thiết phải tuân theo, bởi vì mối quan hệ giữa hắn và Stanley phức tạp hơn nhiều. Sự ràng buộc giữa hắn và Stanley nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà Falco. Nói theo cách khác, James hoàn toàn có thể giết Stanley bất cứ lúc nào hắn muốn.
- Hãy dùng danh nghĩa của Vrbancic, như vậy được rồi chứ?
Tên thuộc hạ mở to mắt, song lại cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng!
...
Vũ Thiên rúc người vào sâu trong chăn. Tiếng lách tách và mùi khói khét xộc vào khứu giác khiến chon bé khẽ co người. Vũ Thiên luôn thích một bếp sưởi dùng củi đốt như thế này. Ngồi cạnh bên ngọn lửa thật sự rất ấm. Mẹ đã thiết kế ngôi nhà theo kiểu hiện đại nên không đặt lò sưởi. Thật đáng tiếc...
Vũ Thiên giật mình mở mắt và ngồi bật dậy. Con bé cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường qua những suy nghĩ trong vô thức của mình. Đúng như mong đợi, Vũ Thiên biết mình không phải đang ở nhà. Vậy nơi này là đâu?
- Oh, nhóc tỉnh rồi à!
Gần như ngay lập tức, Vũ Thiên hướng mắt về nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Stanley cười tít mắt. Quan sát phản ứng của nhóc con này luôn rất thú vị.
- Ta đã nghĩ là phải tới sáng mai nhóc mới thức cơ. Trẻ con không phải thường ngủ rất say sao?
Vũ Thiên siết chặt con thỏ bông vào người, ổn định tư thế ngồi thật ngay ngắn đối mặt với người đàn ông đó. Stanley cố ngăn mình phì cười. Một đứa nhỏ ôm đồ chơi đang cố tỏ ra nghiêm túc trước mặt một sát thủ chuyên nghiệp sao?
- Ngài pha cho tôi một cốc sữa ấm được không, ngài Ông Kẹ?
Stanley tròn mắt ngạc nhiên nhìn con bé ngồi trên sàn:
- Này, đừng bảo với ta rằng sữa ấm là thứ duy nhất mà nhóc quan tâm vào lúc này nhé! Cơ mà nhóc vừa gọi ta là gì cơ?
- Ông kẹ! - Vũ Thiên vô tư lập lại danh xưng ấy, mặt không hề biến sắc. Như thể đây là điều vô cùng hiển nhiên.
Stanley phật lòng:
- Cái gì mà Ông Kẹ hả? Ta không có bắt cóc... Ơ...
Và im bặt khi nhận ra vị thế hiện tại của mình và nhóc con ấy. Stanley rủa thầm! Khỉ thật! Hắn không thể nguỵ biện gì được. Có lẽ Vũ Thiên đã đúng. Nhân vật hư cấu kia được tạo ra nhằm doạ trẻ con để chúng không dám la cà đi chơi khuya một mình. Stanley lấy lại bình tĩnh, cố nuốt hết cơn giận vào tim, ngoan ngoãn quay lưng đi pha sữa cho con bé.
Stanley lặng yên nhìn Vũ Thiên nhấp ngụm sữa đầu tiên. Con bé khựng lại, nhưng rồi lại uống tiếp ngay sao đó. Stanley nhếch môi:
- Ta có cho thêm mật ong trong đó. Thích không?
Vũ Thiên gật đầu. Stanley tiến lại gần, trùm chiếc chăn bông quanh người Vũ Thiên. Khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe trong veo kia cứ quan sát mình, Stanley đưa tay xoa đầu con bé. Đây rõ ràng chỉ là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu!
- Vậy ngài mang tôi đến đây là vì mục đích gì, ngài Ông Kẹ?
Stanley nhíu mày. Phải chi con nhóc này nói được những lời dễ thương như chính vẻ ngoài của nó thì tuyệt.
- Hãy gọi ta là Mr. S!
Vũ Thiên vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Stanley buông một tiếng thở dài:
- Thôi được! Ta có vài khúc mắc nên mới đưa nhóc tới đây.
Stanley cho phép mình ngồi xuống sàn, đặt bản thân ngang hàng với bé con kia:
- Nếu nhóc giải đáp thắc mắc của ta, đổi lại, ta sẽ cho nhóc vài thông tin cực kì đáng giá.
Vũ Thiên đặt cốc sữa rỗng sang một bên. Stanley xem đây như dấu hiệu của sự sẵn sàn, bèn bắt đầu hỏi:
- Hôm đó, đáng lẽ nhóc chỉ cần thoát ra ngoài là đủ thắng vụ cược rồi. Thằng nhãi nhà Falco chỉ yêu cầu nhóc còn sống thôi. Vậy sao nhóc lại còn cố gắng làm mọi thứ, không ngại nguy hiểm quay trở về báo tin cho nó? Nhóc rõ ràng biết nó muốn giết nhóc mà.
Vũ Thiên lay nhẹ hàng mi dài. Con bé bình thản đến lại kì trước một câu hỏi lớn như thế này:
- Ông cũng cảm thấy tôi và Val đều là những đứa trẻ không bình thường, phải không?
Sự yên lặng của Stanley đã nói lên tất cả. Ông ta không phủ nhận điều đó. Đây chẳng phải là một sự thật hiển nhiên sao? Ai trên đời này lại không đánh giá hai đứa nhỏ này theo một tiêu chuẩn khác chứ?
- Cho nên chúng tôi luôn chỉ có một mình, mang trong mình một vận mệnh cô đơn. Tuy nhiên, không ai trong chúng tôi muốn thừa nhận điều đó trước mặt kẻ khác. Chúng tôi tự đặt ra cho bản thân một quy luật bất di bất dịch, hoặc tìm cho mình một thứ quan trọng để bảo vệ. Vẽ một vòng tròn, bất cứ ai nằm ngoài vòng tròn ấy đều sẽ bị loại trừ.
Stanley khẽ nhíu mày:
- Thứ quan trọng của nhóc là con thỏ bông ấy?
Chợt thấy Vũ Thiên siết chặt món đồ chơi vào lòng. Stanley thở hắt. Thật ra con bé cũng không cần phải bất an đến thế. Bởi vì Stanley không hề có ý định đi giành đồ chơi với con nít.
- Còn nguyên tắc của thằng nhóc kia là không chấp nhận sự phản bội?
Vũ Thiên yên lặng ngước mắt nhìn lên. Stanley buông một tiếng thở dài:
- Ta hiểu rồi. Phản bội lại niềm tin của thằng nhóc ấy đồng nghĩa với việc tự tìm cho mình cái chết. Những đứa trẻ như nhóc và thằng nhãi kia quả là rất phức tạp. Thôi được... để cảm ơn lời giải đáp của nhóc, ta cũng sẽ giữ lời hứa.
Đoạn nhìn vào đôi mắt đen long lanh kia rồi nghiêm mặt nói tiếp:
- Nhóc có lẽ đã biết, hoặc không, cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta ngày hôm đó hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên đâu. Có một kẻ muốn mượn tay ta để giết nhóc.
Stanley đã chờ đợi sự run rẫy và sợ hãi của bé con trước mặt mình. Tuy nhiên, con bé dường như không hề dao động, trái lại còn khá bình tĩnh trước hung tin này. Stanley lại cau mày. Thật khó chịu khi không đọc được suy nghĩ của đứa trẻ này.
- Ông đã đổi ý?
Stanley tặc lưỡi:
- Biết đâu chừng! - Đoạn đưa tay vuốt ngược mái tóc mình - Kẻ đó và ta có một mối quan hệ rất đặc biệt, khiến cho đôi lúc ta không thể cứ làm theo ý mình.
Nhận ra sự mong ngóng trên gương mặt non nớt kia, Stanley biết là mình nên nói cụ thể một chút.
- Vầy nhé! Ta sẽ cho nhóc một cơ hội để lật ngược tình thế. Nếu như nhóc có thể lý giải từng việc một trong câu chuyện mà ta sắp kể dưới đây, ta sẽ cân nhắc chuyện tha cho nhóc.
Vũ Thiên gật đầu. Stanley đưa tay xoa đầu con bé rồi cất giọng kể:
- Ở một đất nước nọ, có một gia tộc Mafia tồn tại khá lâu đời. Thế lực của họ chẳng hề kém cạnh nhà Falco, một tổ chức thành lập sau đó. Gia tộc đó mang họ Vrbancic. Như bao nhà Mafia khác, họ cũng có một kẻ nô bộc nhất mực trung thành phục vụ cho mình qua nhiều thế hệ. Kẻ nô bộc đó chính là nhà Sentinella, dòng họ chuyên ám sát nổi danh lúc bấy giờ. Để cải thiện mối quan hệ cũng như gìn giữ sự trung thành tuyệt đối của nhà Sentinella, nhà Vrbancic đã cho phép hai họ kết hôn. Thế nên, từ kẻ hầu, nhà Sentinella nghiễm nhiên trở thành họ hàng với đại gia tộc Vrbancic. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà mối ràng buộc giữa hai nhà đã không thể nào tách rời nữa. Tất cả những người sinh ra trong nhà Sentinella phải luôn tuân theo giáo huấn, tuyên thề trọng đời cúc cung tận tuỵ phục vụ cho Boss Vrbancic.
Stanley tiến tới cho thêm củi vào bếp lò đang cháy. Qua ngọn lửa bập bùng, giọng ông ta tiếp tục vang lên đều đều:
- Tới đời của Helmut Vrbancic thì mọi chuyện đã thay đổi, khi cậu chỉ trẻ nhà Vrbancic gặp được người con gái mà hắn yêu, tiểu thơ Sakimoto. Năm đó Helmut được 10 tuổi. Hắn còn quá nhỏ, không có đủ sức lực và quyền hạn để níu giữ lấy người con gái mà hắn yêu. Tiểu thư khi ấy 19 tuổi, được gả cho nhà Satouri, một tổ chức Yakuza khá có tiếng ở Nhật. Sau này Helmut kết hôn với em gái của Sakimoto. Hắn nghĩ làm như thế có thể ở gần người mà hắn yêu, dù chỉ là đứng nhìn cô ấy hạnh phúc với đứa con gái đầu lòng cùng chồng của mình. Tuy nhiên...
Stanley ngưng lại, ngập ngừng vài giây tồi nói:
- Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra, cướp đi sinh mệnh của hai người đàn bà ấy. Mất đi người mình hết mực yêu thương, Helmut đã từ bỏ quyền thừa kế nhà Vrbancic, từ bỏ luôn cả tên của hắn để xin vào làm thuộc hạ cho nhà Satouri. Tất cả chỉ để được ở bên cạnh chăm sóc con gái của Sakimoto, tiểu thơ Yuri. Chưa dừng lại ở đó, hắn thậm chí còn nhận chăm lo cho con trai của Yuri khi cô ta và chồng mình là George Falco bị giết tong một vụ ám sát. Helmut, từ một người thừa kế danh giá nhà Vrbancic, hết trở thành con chó cho nhà Satouri rồi lại đến nhà Falco.
Vũ Thiên hơi cau mày khi Stanley nở nụ cười mỉa mai.
- Nói về tên nô bộc Sentinella, mất đi chủ nhân là điều không thể chấp nhận được. Hắn đã lang thang tìm chủ nhân, khuyên nhủ người quay trở về nhưng không thành. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình ấy, vận mệnh đã đưa hắn đến trước mặt con gái lớn nhà Falco, tiểu thơ Marie Anne Falco. Nể phục khí chất của tiểu thơ, tên nô bộc Sentinella đã vi phạm gia huy của dòng họ mình, phá vỡ giao ước, nhận tiểu thơ Marian làm chủ nhân mới. Tiểu thơ là người rất được Boss kì vọng trở thành người thừa kế nhà Falco, nhưng cô ấy đã từ chối làm lễ trưởng thành, từ chối tham gia tranh cử vị trí người thừa kế. Cô ấy muốn để tất cả lại cho đứa em-ghẻ của mình, George Falco, kể cả khi phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Sau khi tiểu thư Marian mất, nô bộc của cô ta trở thành một con Sói hoang, không muốn phục dịch cho bất kì ai.
Stanley cảm thấy hài lòng khi Hoàng Vũ Thiên từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất chăm chú qua mỗi câu từ hắn kể. Con bé thật sự nghiêm túc. Nghĩ đến đó, Stanley nhếch môi để lộ mộ nụ cười. Hắn không chắc con bé có theo kịp toàn bộ câu chuyện và những mối quan hệ rắc rối mà hắn vừa đề cập hay không. Tuy nhiên, Stanley thật sự chỉ muốn ai đó yên lặng lắng nghe hắn thế này thôi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, hắn chưa bao giờ được thoải mái nói ra hết tấm tư như thế này. Thế rồi Sói Hoang thầm nghĩ, hắn mang hết cả thảy kể cho Vũ Thiên nghe để làm gì? Con bé sẽ làm được gì để xoa dịu vết thương trong lòng hắn?
- Vậy - Vũ Thiên khép nhẹ đôi mắt mình - Ông muốn tôi làm gì đây, ngài S?
Stanley dư biết là Hoàng Vũ Thiên không thể làm gì cả. Hắn mang con nhóc đến đây chỉ vì muốn tự tay mình giết con bé, đặt dấu chấm hết cho toàn bộ nỗi bất an trong lòng.
- Helmut Vrbancic không giết người ông ta yêu, tiểu thơ Sakimoto. Nguyên nhân khiến cho Helmut vứt bỏ tất cả, dùng bản thân mình liên tiếp bảo vệ nhiều đời của nhà Falco cũng không phải do sự si tình. Ông ta chỉ đơn thuần là đang cố gắng chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà thuộc hạ mình đã gây ra thôi.
Khi nhìn lại, Vũ Thiên bắt gặp đôi mắt Stanley đang mở to nhìn nó. Con bé nhếch môi:
- Oh? Chẳng lẽ ông không hề nhận ra?
Stanley hằn học tóm lấy chiếc cổ nhỏ nhắn kia bằng một tay của mình. Con nhóc này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Vũ Thiên nhíu mày vì đau. Con bé cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn chống trả một cách bất lực. Stanley rít qua kẽ răng:
- Đừng ngạo mạn như thế! Dù có là thiên tài thì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Vũ Thiên buông tay ra. Con bé cuối cùng cũng quyết định buông xuôi:
- Ông nói đúng.
Vũ Thiên thả lỏng cánh tay xuống sàn gỗ rồi ôn tồn nói tiếp:
- Tôi chỉ là một đứa trẻ. Dù cho bây giờ ông có đổi ý, giết tôi ngay lập tức thì tôi cũng không thể phản kháng.
Những lời nói của con bé khiến Sói Hoang tỉnh ra, trong vô thức nới lỏng mấy ngón tay quanh cổ con nhóc. Tại sao hắn lại có thể mất bình tĩnh trước một đứa nhỏ như thế chứ?
- Tại sao ông lại do dự?
Stanley nhíu mày. Vũ Thiên hỏi lại lần nữa:
- Vì muốn lôi kéo chủ nhân mình quay về, ông đã không ngần ngại xuống tay giết hai người phụ nữ ấy. Vậy thì tại sao lại do dự không giết luôn một kẻ thứ 3 biết về tội lỗi của mình?
Stanley thả tay ra. Hoàng Vũ Thiên đã cho hắn một câu trả lời thoả đáng. Theo lời hứa, hắn phải tha cho con nhóc ấy. Stanley bật cười. Hắn mặc cho con bé kia đang nhìn mình thế nào, hắn vẫn cứ cười. Hắn cười vì sự nông cạn và ngu ngố của mình. Hắn không nghĩ Helmut lại biết bí mật này. Hoá ra bấy lâu nay, toàn bộ những điều tiếng mà Helmut phải gánh chịu đều do hắn mà ra. Thật nực cười! Hắn đã mang hết tất cả mọi lỗi lầm này đổ lên đầu người ấy.
- Vũ Thiên à.
Stanley ngả đầu dựa vào vai con nhóc trước mặt mình:
- Nhóc đoán ra rồi phải không? Có lẽ người đầu tiên biết được bí mật này là Helmut, sau đó là tiểu thơ Marian Falco.
Đoạn vòng tay ôm lấy con bé vào lòng:
- Ta đã luôn mơ về tiểu thơ Marian kể từ khi gặp nhóc. Nào! Thử một lần nữa, dùng trí tuệ siêu phàm của nhóc để giải mã bí ẩn của giấc mơ này xem!
Vũ Thiên đưa mắt nhìn lên trần nhà lợp ngói. Điều này không quá khó để đoán ra.
- Vì ông lo sợ sẽ có thêm một người nữa biết được những chuyện mà ông đã làm trước đây.
Stanley khựng lại. À, thì ra là thế. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao bản thân mình đối với con nhóc này lại luôn có cảm giác bất an. Vì muốn dẫn dụ hắn, James đã gán ghép hình ảnh của Marian và Hoàng Vũ Thiên với nhau. Tuy nhiên, có vẻ như chính James cũng không ngờ rằng sự vụng về của hắn lại bất ngờ xoay chuyển thành hiện thực. Vũ Thiên nhạy bén hơn cả cô Marian. Con bé thật sự có khả năng đe doạ hắn.
- Không sao đâu, ngài S à. Nỗi đau, sự bất an và lo sợ mà ông đang đang nếm trải là hoàn toàn bình thường. Điều đó chứng tỏ ông vẫn đang tồn tại. Mọi thực thể sống đều là những sinh vật yếu đuối. Chúng ta sợ bị tổn thương, sợ bị ruồng bỏ. Ông không cần phải ép mình phục dịch cho bất cứ một ai cả. Ông muốn tiếp tục làm một con Sói Hoang cũng được. Như vậy không phải rất tốt sao? Làm như thế, ông sẽ không bị bỏ lại, và bản thân ông cũng không bị vướng bận bởi bất kì ai. Thế nên, hãy cứ tiếp tục sống tong thế giới hoang dã. Hãy tự do chạy về phía trước!
Bình minh cuối cùng cũng đến. Mặt trời ló dạng sau rặng mây, từ từ nhô lên cao, vươn mình đón chào ngày mới, không quên mang theo những tia nắng đầu tiên hắt qua khung cửa sổ. Bên ngoài kia, Valentino đã cho người bao vây kín cả ngôi nhà nhỏ này, sẵn sàng nổ súng giết chết kẻ bắt cóc để giải cứu cho hôn thê bé nhỏ của hắn.
Còn ở bên trong, Stanley mỉm cười. Dưới ánh lửa bập bùng của những thanh củi đang cháy, hoà quyện cùng ánh sáng ban mai, hắn dịu dàng xốc người Vũ Thiên đứng dậy. Xong, hắn cung kính quỳ dưới chân con bé, cúi đầu rồi nói:
- Tên tôi là Stanley Sentinella, kẻ phản bội lại danh tiếng của nhà Sentinella và nhà Vrbancic. Nửa cuộc đời trước từng muốn phục dịch cho tiểu thơ Marie Anne Falco nhưng không thành. Phần còn lại của cuộc đời này, xin tuyên thệ sẽ luôn trung thành với cô Hoàng Vũ Thiên. Tôi thề trên danh nghĩa và tên gọi của chính mình: thân xác, tân hồn, trái tim và cuộc đời này sẽ mãi cúi mình trước chủ nhân.
Valentino đứng sững người khi tình cờ trở thành người chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc thiên liêng này. Tên Sói Hoang luôn tỏ ra ương ngạnh và bất cần ấy lại chọn Vũ Thiên làm chủ nhân. Điều này khiến cho cậu chủ nhà Falco chỉ biết đứng chết lặng. Hôn thê bé nhỏ của hắn đã liên tục mang đến những bất ngờ cho cậu chủ nhà Falco. Mỗi khám phá mới về Vũ Thiên luôn làm Valentino thấy thú vị và khát khao myoons biết nhiều hơn về cô bé. Tuy nhiên, chuyện lần này là một ngoại lệ. Hoàng Vũ Thiên vẫn thế, khiến cho hôn phu quyền lực của mình kinh ngạc, nhưng bên cạnh đó, cảm giác bất lực bỗng dậy lên trong lòng người thừa kế nhà Falco. Valentino siết chặt nắm tay mình. Luôn luôn như thế! Những lúc mà Hoàng Vũ Thiên cần hắn nhắt thì hắn lại không thể che chở và bảo vệ cho con bé...
...
Mấy ngày sau đó, toàn bộ người nhà Falco âm thầm rút khỏi ngôi nhà lớn, trả nó về cho những vị chủ nhân đích thực. Việt An và Hoàng Lê lặng yên quan sát cô con gái nhỏ của mình chăm chú đọc sách. Sau một hồi lâu như thế, Việt An quyết định trở thành người gợi chuyện trước:
- Trong những ngày Ba và Mẹ đi vắng, con đã làm những gì?
Vũ Thiên buông sách ngước lên. Chỉ chờ có thế, Hoàng Lê sốt sắn hỏi thêm:
- Thằng nhãi đó có làm gì quái dị với con không?
Vũ Thiên bình thản đáp:
- Tụi con ở nhà đọc sách, xem ti vi, ăn tối, rồi đi ngủ ạ.
- Chỉ thế thôi? - Hoàng Lê hỏi lại.
Vũ Thiên gật đầu. Thật ra thì con bé đã không đi quá sâu vào phần chi tiết rằng Valentino luôn ôm cứng lấy nó cả ngày. Khi ngủ cũng thế. Valentino chẳng hiểu vì đâu mà lại ngủ chung giường với nó. Tuy nhiên, chuyện này chỉ xảy ra kể từ sau vụ nó bị Stanley mang ra khỏi nhà lúc giữa khuya thôi.
- Hai đứa không ra ngoài à?
Đáp lại câu hỏi của Việt An, Vũ Thiên lắc đầu:
- Tụi con có ra ngoài ạ. Nhưng chỉ là đi dạo vận động một chút thôi.
Hai đấng sinh thành cảm thấy ngạc nhiên vì đấy là tất cả những gì mà hai đứa trẻ đã làm trong suốt gần hai tuần họ vắng nhà. Lần nữa, họ không hề hay biết rằng con gái mình đã bị ảnh hưởng bởi cách dùng từ ngữ ám thị từ Valentino Falco. Trẻ con hay học hỏi là bắt chước nhau. Valentino không ưa nói nhiều, nhưng mỗi câu từ của thằng bé đều có ẩn ý rất riêng. Ví dụ như đợt tấn công thảm sát tổ chức ngầm ở New York mà Vũ Thiên tham dự, cậu chủ trẻ gọi đấy là "ra ngài đi dạo và vận động một chút". Đấy cũng là những gì Vũ Thiên vừa thú nhận với hai đấng sinh thành của mình.
Việt An buông một tiếng thở dài. Bà ta đã hi vọng cậu chủ nhỏ kia sẽ giúp con gái mình nhận ra vài điều, nhưng xem chừng kế hoạch đã thất bại.
- Con xin lỗi về chuyện xảy ra ở trường học.
Cả hai bậc người lớn đều tròn mắt nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Vũ Thiên cúi mặt:
- Con đã hiểu ra rồi. Con xin lỗi. Từ nay trở về sau, con sẽ luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động, sẽ cố gắng không gây tổn hại cho người khác nữa.
Hoàng Lê rưng rưng nước mắt cảm động:
- Ôi, Vũ Thiên...
Rồi ôm luôn con gái vào lòng. Trong khi Việt An còn chưa hết ngẩn ngơ. Thế ra cậu chủ nhỏ đã thành công. Cơ mà nhóc ấy đã nói gì với Vũ Thiên nhỉ?
...
Vũ Thiên lười nhác ngồi dậy, đưa tay dụi mắt và ngáp dài. Con bé bị đánh thức bởi cơn gió lạnh ùa vào phòng qua cửa sổ. Vũ Thiên nhớ là những người giúp việc đã đóng chặt mọi cửa nẻo trước khi nó ngủ để tránh khí trời lạnh cuối đông. Đến khi đủ tỉnh táo, Vũ Thiên mới nhận ra có một vị khách không mời đang lặng yên ngồi trên khung cửa.
- Stanley?
Người đàn ông quay mặt lại, dịu dàng mỉm cười rồi tiến tới bên giường con bé
- Chủ nhân! Tôi làm cho cô bé thức giấc sao?
Đoạn tinh ý nhận ra căn phòng đã bị mình làm cho lạnh thế này, Stanley cúi đầu:
- Xin lỗi! Tôi sẽ lập tức đi đóng cửa ngay!
Nhưng Vũ Thiên đã ngăn lại:
- Không cần! Như vậy sẽ bớt ngột ngạt hơn. Nhưng sao ông lại đến đây vào giờ này?
Stanley vừa kéo chăn lên cao phủ qua tấm thân nhỏ nhắn của con nhóc trước mặt mình vừa trả lời:
- Tôi sắp phải rời khỏi đây vì một nhiệm vụ, sẽ không được ở cạnh chủ nhân trong vài tuần. Thế nên, tôi muốn tranh thủ ở bên cạnh cô bé lâu một chút.
Đoạn mỉm cười chạm tay vào gương mặt đương ngơ ngác của Vũ Thiên:
- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể và về bên cạnh cô bé.
Vũ Thiên lay nhẹ đôi hàng mi đen của mình:
- Nếu là công việc thì ông cứ đi đi. Không cần phải gấp gáp trở về. Cần nhất là bản thân phải an toàn. Ông đã hứa sẽ dạy võ thuật cho tôi. Tôi sẽ đợi.
Stanley tròn mắt nhìn chủ nhân nhỏ của mình, song phì cười:
- Cô bé vốn không cần học kĩ năng chiến đấu. Tôi sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ cô bé.
Vũ Thiên lắc đầu:
- Tôi được dạy là phải tự cứu lấy chính mình. Quá dựa dẫm vào kẻ khác sẽ trở nên yếu đuối. Ông không phải lúc nào cũng xuất hiện kịp lúc. Tôi cũng không muốn làm kẻ vô dụng.
Stanley thoáng ngạc nhiên:
- Xem ra hai đấng sinh thành đã giáo dục cô bé theo một phương thức rất đặc biệt. Thật thú vị! À, ngày mai tôi đến Nam Phi. Cô bé có muốn tôi mang gì về làm quà không?
Vũ Thiên gật đầu:
- Mỗi đất nước ông đi qua, hãy mang về cho tôi những bông hoa. Làm như thế để biết là ông vẫn còn sống.
Stanley ngẩn người, song lại mỉm cười:
- Vâng! Cô bé ngủ tiếp đi! Tôi sẽ ở đây thêm một hồi nữa.
Vũ Thiên ngoan ngoãn tuân theo. Stanley sửa lại chăn cho chủ nhân rồi ngồi bên giường ngắm nghía con bé chìm vào giấc ngủ trở lại. Stanley cười một mình. Vũ Thiên muốn hắn mang về những bông hoa làm quà. Nghe thật dễ thương! Tuy nhiên qua đó, Stanley cũng hiểu ra rằng chủ nhân và hắn kì thực rất giống nhau, đều lo sợ bị bỏ lại một mình giữa thế giới bao la này. Hắn cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên vầng trán bé nhỏ.
"Chủ nhân à, tôi nhất định sẽ luôn quay trở lại. Cho dù có là giây phút cuối đời, tôi hứa sẽ chỉ ngã xuống dưới chân cô bé mà. Vĩnh viễn ở bên cạnh cô bé.
...
Đây là một đêm rất dài. Valentino trở người trên chiếc giường rộng. Chừng nhận ra mình thực sự không tài nào ngủ được dù đã cố hết sức, cậu chủ nhà Falco ngồi dậy. Valentino đưa tay vuốt ngược tóc mình, tự lẩm nhẩm một mình:
- Thói quen đó đã quay trở lại.
Cậu chủ nhỏ từ lúc biết ý thức về thế giới chung quanh mình đã bị chứng khó ngủ. Bởi lẽ Valentino biết bên ngoài kia có rất nhiều người muốn giết mình, cho nên cậu nhóc đã luôn tự đặt bản thân vào thế đề phòng cao độ. Tuy nhiên, chứng mất ngủ của cậu nhóc đã cải thiện đáng kể từ khi ghé thăm hôn thê bé nhỏ. Valentino ngạc nhiên vì mình có thể ngủ rất bình yên khi ở cạnh Hoàng Vũ Thiên.
- James! Ông có ở đó không?
Đáp lại Valentiono là giọng trầm ẩn hiện trong bóng tối:
- Vâng!
Valentino nói tiếp, mặc dù nhân ảnh của James không hề lộ diện:
- Ông đi sắp xếp đi! Ngay ngày mai chúng ta sẽ bay về Ý. Hãy thông báo với Ông tôi về chuyện lễ trưởng thành của tôi.
James cuối cùng cũng chịu bước ra từ góc tối. Ánh sáng từ ánh đèn bên ngoài hắt qua khung cửa sổ soi rõ gương mặt đầy ngạc nhiên của James. Chủ nhân nhỏ của hắn đã năm lần bảy lượt trì hoãn lễ trưởng thành, nay tự dưng lại chủ ý muốn hoàn thành nó. Lễ trưởng thành thường sẽ được tổ chức khi người thừa kế tròn 13 tuổi. Tuy nhiên, Valentino đang là một ngoại lệ đầu tiên trong lịch sử. Tầm ảnh hưởng và danh tiếng của cậu chủ nhỏ được toàn thể giới Mafia để mắt tới. Các nhân vật cấp cao trong tổ chức cũng vì thế mà kiến nghị với Boss nhanh chóng tổ chức lễ trưởng thành để Valentino có thể đường đường chính chính nhận danh phận người thừa kế nhà Falco.
- Tiện thể, hãy tập trung toàn bộ những người được chọn về nhà chính luôn. Chúng ta sẽ thiết lập Family Members trong lễ trưởng thành mà, nhỉ!
James cúi đầu, không giấu được sự mừng rỡ:
- Vâng! Tôi lập tức sẽ đi chuẩn bị ngay!
Đương lúc James định bỏ đi thì Valentino đã gọi lại:
- Khoan! Về chuyện của Vũ Thiên...
James dừng lại chờ nghe mệnh lệnh:
- Hãy báo với Ông tôi về thân phận của Vũ Thiên. Nhà Falco chính thức công nhận Hoàng Vũ Thiên là phu nhân tương lai của tôi. Còn nữa, lập tức bố trí người âm thầm theo bảo vệ Vũ Thiên. Nhớ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Làm việc cho kín tiếng một chút. Tôi không muốn bất gì ai biết thêm về Vũ Thiên. Nếu lỡ thông tin bị lộ thì cứ tuỳ ý giết sạch mọi manh mối, không cần phải thông qua ý kiến của tôi. Ông hiểu rồi chứ?
James khẽ rùng mình khi nhận lấy ánh mắt sắt bén từ phái cậu chủ.
- Vâng!
Đợi James đi khỏi, Valentino liền nói tiếp:
- Còn ông, giữa đêm hôm dám lẻn vào phòng ngủ của tôi. Ông chê tuổi thọ mình quá dài hay sao, Stanley?
Bàn tay đặt dưới chăn của Valentino đã nắm sẵn khẩu súng. Chỉ cần người đàn ông kia manh động một chút thì cậu bé sẽ lập tức nổ súng. Stanley chớp nhẹ mi mắt:
- Ngài không cần khẩn trương như vậy! Tôi đến đây không phải để gây chiến.
Valentino vẫn chưa thôi đề phòng. Stanley nói tiếp:
- Nếu ngài chọn Family Members, liệu ngài có thể bỏ tên tôi vào danh sách không, cậu chủ Falco?
Valentino khẽ nhíu mày. Diều Hâu tự động khuất phục trước nó sao? Điều này là không thật. Mục đích chính là gì đây?
- Nếu ngài đang nghi ngờ, tôi sẽ nói rõ. Tôi không hề có ý định phục dịch ngài. Tôi chỉ chấp nhận cúi đầu trước ngài vì chủ nhân của tôi mà thôi. Để đổi lấy sự bảo trợ của ngài dành cho Hoàng Vũ Thiên, tôi sẽ trở thành Family Members của ngài, sẽ nghe theo sự sai khiến của ngài. Tuy nhiên, ngài hãy nhớ rằng tôi chỉ trung thành duy nhất với Hoàng Vũ Thiên. Nếu ngài gây bất lợi cho cô bé ấy, tôi sẽ hướng họng súng về phía ngài.
Valentino thả lỏng bàn tay cầm súng. Thì ra là vậy.
- Được. Ta chấp nhận giao kèo này. Với điều kiện, ngươi phải luôn nhớ lấy những gì mà mình đã nói hôm nay. Nếu ngày nào đó ta phát hiện ngươi phản bội Hoàng Vũ Thiên thì cái mạng hèn của người đừng hòng sống thêm được phút nào.
Stanley cúi đầu hành lễ trước Valentino, hành động mà hắn chưa bao giờ làm trước bất cứ ai trừ tiểu thơ Marian quá cố và chủ nhân hiện tại của hắn.
- Vậy tôi xin được phép cáo lui.
Rất nhanh sau đó, sự hiện diện của Stanley đã hoàn toàn biết mất. Valentino buông một tiếng thở dài. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đêm dài như vậy, hắn chỉ ước lại được ôm Hoàng Vũ Thiên rồi bình yên chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top