Part 3


  Tên hắn là James. Hắn đang hoảng loạn cố gắng bỏ chạy, như một con chuột sợ hãi dùng hết sức bình sinh để thoát thân. Ah, phải rồi! Vì hắn quá nhỏ bé trong ánh nhìn đầy sát khí của con quái vật đang đuổi theo ngay sát sau lưng mình. Con quái vật ấy cảm thấy thoả mãn với thú vui vờn đuổi hắn, rồi sau đó sẽ từ từ gặm nhấm từng cái xương nhỏ của hắn.

"Đoàng!" - Cuối cùng thì tiếng súng cũng vang lên. Âm thanh lạnh lùng cướp đi sinh mệnh của James. Hắn ngã xuống, bất lực cảm nhận cơn đau và dòng máu nóng ấm đang tràn ra từ cơ thể mình. Gã sát nhân từ từ tiến lại, mỉm cười hài lòng khi thấy con mồi đáng thương đang thoi thóp chờ chết. Gần thêm một tí nữa... gã sát nhân muốn tận mắt chứng kiến vẻ khổ sở của James... thêm một tí nữa. Và sau khi đã đủ gần, gã sát nhân bàng hoàng nhận ra rằng người nằm đó không phải tên tóc vàng mà hắn căm thù. Thay vào đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen buông dài. Gần như mất trí, hắn hét lên.

Cậu chủ nhà Falco đã tự vực mình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng bằng hành động bất chợt mở mắt và giật mình bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm người George. Hắn thở dốc, đưa mắt quan sát xung quanh. Đến khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhịp thở của hắn mới dần chậm và đều trở lại. George giấu gương mặt mình vào bàn tay thô của chính hắn, miệng lẩm bẩm nguyền rủa:

- Khỉ thật! Lại giấc mơ đó!

George nhoài người sang chiếc bàn cạnh giường ngủ, với tay lấy gói thuốc lá và chiếc bật lửa. Sau khi nhả ngụm khói đầu tiên ra khỏi miệng, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng, nơi treo một chùm đèn kiểu cách lấp lánh. George dựa lưng vào tường. Đã nhiều đêm nay, hắn cứ mơ đi mơ lại những kiểu như là tự tay hắn giết chết tên tình địch khốn khiếp. Nhưng rồi sau đó, ngay lúc mà bản thân đang cảm thấy hân hoan nhất thì hắn lại bất chợt nhận ra nạn nhân là Yuri. Hắn rít một hơi thật dài khiến cho điếu thuốc bị ngắn đi nhanh chóng. Khi phả khói thuốc ra, hắn nhắm mắt, cố gắng xua đi những tàn dư của cơn ác mộng vừa rồi.

"Yuri à, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ phát điên mất."

Tiếng gõ của vang lên. George dụi đầu thuốc đã cạn vào chiếc gạt tàn ngay cạnh mình:

- Vào đi!

Chỉ chờ có vậy, Hiro xuất hiện sau cánh cửa. Hắn không ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh cậu chủ của hắn lại đang châm thêm một điếu thuốc khác. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá. Mấy ngày qua, điều duy nhất khiến hắn bất ngờ là George Falco ngủ một mình. Vâng, xin lập lại là ngủ-một-mình. Đêm đầu tiên sau khi được xuất viện, cậu chủ của hắn đã ôm trong tay hai cô gái trên giường. Tiếp đó, con số cứ tăng dần đều lên, cho tới khi đạt đến mốc 5 người. Hắn không có ý định khuyên nhủ George nên bỏ thú vui hoang dâm. Bởi đấy vốn đã trở thành bản chất của cậu chủ. Thế rồi điều kì lạ đã xảy ra, từ sau hôm gặp mặt với tiểu thư Yuri Satouri, đêm ấy, cậu chủ hắn cho gọi hai ả gái điếm vào phòng nhưng lại đuối họ đi tầm nửa giờ sau đó. Tiếp đến, cho tới tận bây giờ, chiếc giường King cỡ bự cũng chỉ có một mình George.

- Có chuyện gì?

Hiro bị kéo khỏi những suy nghĩ ngổn ngang khi cậu chủ có vẻ khó chịu nhìn về phía hắn.

- Vâng! Cậu có khách.

- Là ai? - Vừa hỏi, George vừa đốt thêm một điếu thuốc nữa. Có vẻ như chính George cũng không nhận ra là hắn hút nhiều thuốc lá đến cỡ nào.

- Là tiểu thư Yuri.

George khựng lại trong vài giây. Có chuyện gì đó rất ư là rối ren đã xảy ra giữa hai con người này, đó là điều mà Hiro luôn chắc chắn. Tuy nhiên, cậu chủ của hắn lại không có vẻ gì là sẽ tiết lộ nửa lời về cái chuyện vô cùng thú vị này với hắn. Cô Yuri đã liên tục đến đây tong hai hôm nay chỉ để chờ được gặp mặt cậu chủ.

- Bảo cô ấy về đi!

Và những lần như thế, cậu chủ của hắn lại lãnh đạm tránh né không muốn gặp mặt cô ấy. Hiro có cảm giác mình đang xem một bộ phim tình cảm dài tập, nơi mà một trong hai nhân vật chính cứ cố tỏ ra lạnh lùng xua đuổi người còn lại, trong khi chính bản thân mình thì lại không ngừng bị tổn thương. Hiro không mấy hứng thú với phim ảnh, cũng không thiết tha gì với mấy thứ chuyện tình cảm sâu đậm lằng nhằng như vầy. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ giữa hai người họ mà bất thành thì hắn cũng sẽ gặp không ít rắc rối. Hắn được giao nhiệm vụ phải hết lòng hổ trợ cho hôn sự này.

- Vâng!

Nhưng nếu trái lời cậu chủ lúc này, hắn rất có thể sẽ bị giết. Hiro cúi đầu quay ngược trở ra, vô tình đụng mặt tiểu thư nhà Satouri ngay cửa chính. Nàng tiểu thư ấy đã chán phải thụ động chờ đợi, nên tự mình tiến vào. Có lẽ cô ấy cũng đoán ra rằng George sẽ từ chối gặp mình lần nữa.

George ngớ người khi nhìn thấy Yuri đang đứng đó. Hắn chợt nhận ra là không thể ngăn được người con gái mang bộ mặt đầy quyết tâm nữa nên ra hiệu cho Hiro lui ra. Yuri lách người sang một bên để Hiro có thể di chuyển, đồng thời hơi cúi đầu chào. Đáp lại tiểu thư Satouri, Hiro cúi gập người thấp hơn. Xong, hắn lẳng lặng khép cánh cửa trước mặt sau mình lại, nhường không gian riêng cho hai người.

Không đợi George cho phép, Yuri tự mình tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế bành. George khẽ buông một tiếng thở dài rồi cũng với tay lấy chiếc áo sơ mi khoác vội vào tấm thân trần. Cậu chủ nhà Falco mang theo chiếc gạt tàn và gói thuốc đang hút dở, không buồn cài nút áo, cứ thế tiến đến ngồi xuống chiếc ghế dối diện cô gái.

- Vậy... - George ngã người ra sau ghế - Em tìm đến đây vì việc gì?

Yuri mím môi. Phải mấy giây sau mới có câu trả lời:

- Về chuyện ngày hôm đó... tôi nợ ngài một lời xin lỗi.

George xếp chéo hai chân vào nhau, hắn nhếch môi:

- Nếu chỉ vì như thế thì em quay về đi! Bởi vì đối với tôi mà nói, nghe hay không nghe lời xin lỗi của em cũng không thay đổi được tình hình. Tôi sẽ chẳng thể quên được.

Yuri cúi mặt. George đoán là nàng Bướm của hắn đang cố tỏ ra ăn năng. Hắn đưa tay lấy một điếu thuốc định châm lửa. Song, chợt nhớ ra gì đó, hắn lại thôi không hút thuốc nữa. Hành động của hắn dù nhỏ nhặt nhưng vẫn khiến cho tiểu thư bận lòng.

- Ngài cứ tự nhiên làm bất cứ gì mình thích đi. Đây là chỗ của ngài, cho nên ngài không cần phải vì tôi mà kiềm chế gì cả.

George cười, nụ cười có chút mỉa mai:

- Tôi thật sự có thể tuỳ ý làm tất cả những gì mình muốn sao?

Yuri gật đầu:

- Vâng.

Chỉ chờ có vậy, George rướn người sang chỗ Yuri, kề sát mặt mình vào người con gái xinh đẹp trước mặt. Từ kinh nghiệm lần trước, Yuri co người nhắm chặt mắt, đồng thời hơi lùi về sau một chút. Sự sợ sệt của công chúa khiến cho George ngưng lại giữa lưng chừng. Hắn cảm thấy có chút nhói đau ở lồng ngực. George trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn đưa tay bóp trán. Suýt tí nữa thì hắn lại làm tổn thương nàng Bướm của hắn rồi.

Yuri từ từ mở mắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu chủ nhà Falco đã thay đổi ý định thôi không tấn công mình nữa. George quay mặt đi chỗ khác. Hắn không muốn công chúa trông thấy vẻ thảm hại của mình lúc này:

- Em tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Em thấy rồi đấy! Đúng như những gì mà em nói, tôi chỉ là một tên vừa thô lỗ, vừa ấu trĩ. Tôi không biết cách tự kiềm chế bản thân. Đứng trước người con gái mà mình thích, tôi không tài nào ngăn nổi khát khao muốn được chạm vào em. Vậy nên, sau này em cũng đừng tìm đến chỗ tôi nữa.

Yuri siết chặt đôi bàn tay mình vào tấm váy đang mặc. Dường như người cảm thấy bị tổn thương không phải chỉ duy nhất mình George. Công chúa cúi mặt giấu đi sự hối tiếc:

- Xin lỗi... tôi đã nói những lời quá đáng đó với ngài.

George chớp nhẹ mi mắt:

- Em không nói sai.

Yên lặng nổ ra trong vài giây. Xong, tiểu thư quyết định trở thành người gợi chuyện trước:

- Tôi biết mình đã làm cho ngài buồn. Tôi thành thật xin lỗi về những chuyện đó. Tôi cũng biết rằng những thứ như thế này không thể dễ dàng được giải quyết bằng một lời xin lỗi thông thường được. Vậy nên, xin ngài hãy cho tôi biết, bất cứ điều gì nằm trong khả năng mà tôi có thể làm được cho ngài không?

"Em hãy yêu tôi đi." - Yêu cầu ấy trở thành suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu George. Nhưng rồi hắn cũng dư biết là không thể. Hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài, nơi chẳng có gì ngoài những toà nhà cao tầng.

- Chúng ta hẹn hò với nhau nhé!

Yuri mở to mắt nhìn hắn. George lập lại:

- Để bù đắp cho tất cả, tôi muốn có một buổi hẹn hò với em. Thời gian và địa điểm, tôi sẽ cho người thông báo sau.

Ngần ngừ một hồi, Yuri gật đầu:

- Vâng. Đây xem như là thoả hiệp của hai chúng ta.

Rồi nàng Bướm đứng lên, cúi đầu chào theo lễ:

- Vậy tôi xin phép được lui về. Rất cảm ơn thời gian của ngài. Tôi sẽ đợi thông tin từ ngài.

George nhìn theo cho tới khi bóng người nhỏ ấy biến mất đằng sau cánh cửa. Một lần nữa, hắn đưa tay bóp trán mình, vẻ mặt đầy bất lực:

- Khỉ thật! Mình lại vừa suy nghĩ ngu ngốc gì nữa vậy?!

Một hồi sau, cậu chủ cho gọi Hiro vào.




...





Hiro không nén được một tiếng thở dài khi đứng quan sát George từ đằng xa. Hôm đó, ngay sau khi tiểu thư Yuri ra về, hắn được gọi vào để hỏi xin ý kiến về một buổi hẹn hò. Đương nhiên, nguồn tin về cuộc hẹn của đôi nam nữ này khiến Hiro mừng muốn phát khóc. Hắn đã rất hăng hái đưa ra tất cả các ý tưởng tuyệt vời nhất mà hắn có thể nghĩ, giả dụ như đi dạo ăn tối trên một du thuyền dưới cảnh đêm lãng mạn. Ý tưởng thứ hai, đặt một bàn tiệc trên toà nhà cao nhất trong một khách sạn hạng sang, chuẩn bị hoa và quà cho người con gái. Thề có Chúa, Hiro đã vắt óc nghỉ ra cả tỉ thứ chỉ để cậu chủ của hắn có thể thuận lợi biến buổi hẹn này thành một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Vâng, hắn đã rất hi vọng như thế.

Trở lại thực tế, cậu chủ của hắn đứng giữa dòng người qua lại tấp nập, tự dưng trở thành tâm điểm chú ý cho bàn dân thiên hạ. George mặc một chiếc áo thun vào trắng, khoác ngoài là chiếc sơ mi dài tay màu vàng được xăn lên phân nửa. George kết hợp bộ trang phục của mình với quần tây đen, sợi dây chuyền vàng dầy cộm và một chiếc kính râm bản to. Hiro tự nguyền rủa mình. Khỉ thật! Cậu chủ ắn trông đáng ngờ như một tên giang hồ đi đòi nợ mướn hơn là một quý ông lịch lãm. Khi George bảo chỉ muốn ăn diện bình thường cho một buổi hẹn cũng khá bình thường, Hiro đã nôn na nói về áo thun, áo sơ mi và kính râm. Thế nhưng có chết hắn cũng không thể ngờ là mấy thứ đó khi kết hợp lại có thể biến thành một thảm hoạ như thế này. À, nói về buổi hẹn. Hắn không hiểu! Hắn hoàn toàn không hiểu gì hết. Vì cớ nào mà cậu chủ của hắn lại chọn khu vui chơi ồn ào và náo nhiệt này cơ chứ? Nhà hàng, khách sạn và du thuyền thì sao?

- Xin lỗi, đã để ngài phải đợi!

Tiểu thư Yuri xuất hiện trong một bộ váy màu xanh biển nhạt dài chấm gối, kết hợp với nơ cài tóc màu vàng. Hiro ngẩn người. Ah, đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, dù cô ấy đã cố gắng tối giản hết mức. Những người đi đường không ngừng vì họ mà xì cào bàn tán. Hiro ước hắn có thể nhào ra hét một trận vào mặt những người kia. Tuy nhiên, hắn được lệnh là chỉ đứng ngoài, tuyệt-đối không được xen vào cuộc hẹn này. Hiro mơ màng nhìn hai người họ. Chậc! Cũng chả trách được. Nhìn thế này thì mọi người đằng nào cũng sẽ thấy lạ thôi. Bởi vì hai người họ...

- Chẳng xứng đôi chút nào!

- Uh, chính xác tới từng chữ luôn. - Hiro gật đầu đồng tình.

Và rồi ngay sau đó, hắn giật mình nhìn sang bên cạnh mình. Trong vô thức, hắn đã hùa theo một người mà hắn không hề quen biết. Cơ mà tên tóc vàng ngoại quốc này xuất hiện từ lúc nào nhỉ? Hiro nhíu mày. Nhân vật vừa mới thay lời nói hộ suy nghĩ của hắn trông khá quen. Hắn ta mỉm cười:

- Tên tôi là James, tuỳ tùng của Yuri-sama. Cậu là Hiro-san nhỉ!

Hiro khẽ nhíu mày khi nhớ ra nhân vật tóc vàng này đã từng xuất hiện trong cuộc hỗn loạn ngày hôm đó. Tình cảnh cậu chủ của hắn tức giận như thế nào bỗng chốc hiện về. Hiro tự hỏi, liệu cái tên này có liên quan gì đến chuyện giận-hờn-vu-vơ giữa cậu chủ và tiểu thư Yuri không? Ah, có lẽ nào hắn là kẻ thứ ba chen ngang giữa cuộc tình này? Nếu vậy thì bằng mọi giá, Hiro phải khử hắn cành nhanh càng tốt.

- Hai người họ đi chung với nhau tuy là có hơi quái lạ một chút, nhưng hi vọng cuộc hẹn hò ngày hôm nay sẽ thành công mỹ mãn.

Rất may cho James, lời nói vô tình nhưng rất kịp thời của hắn đã ngăn ý định giết người trong Hiro lại.

"Hắn có vẻ như không liên can trong chuyện này."

- Hiro-san à, cậu nói thử xem...

Hiro vẫn chưa thể rời mắt khỏi James trong khi tên tóc vàng còn đang bận dán mắt vào chủ nhân của họ:

- Tụi mình có nên đuổi theo hai người đó không?

- Hể?

Hiro nhìn lại và hốt hoảng nhận ra là cậu chủ và tiểu thư đã mất tăm trong đám đông. James cười gượng:

- Ah, tôi được lệnh là chỉ đứng ngoài quan sát chứ không được nhúng tay vào, nên thiệt tình tôi cũng không biết có được phép đi theo thật sát họ không.

Hiro siết chặt nắm tay, gần như hét lên bất bình:

- Đồ ngốc! Anh nghĩ gì vậy hả? Lơ đãng với sự an nguy của chủ nhân, anh không thấy lo cho tiểu thư Yuri sao? Nhỡ như cô ấy gặp nguy hiểm thì sao?

James cười:

- Ồ, cái đó thì tôi không lo lắm đâu. Bởi vì cô ấy đang ở bên cạnh George-sama mà. Ngài ấy nhất định sẽ bảo vệ cho Yuri-sama.

Khi đối diện với những lời lẽ cực kì nhẹ nhàng của James, tựa như có một hồi chuông vừa đánh vào tim, Hiro cảm thấy vừa xấu hổ, vừa có chút rung động. Hắn xấu hổ vì bản thân đã không thể tin tưởng cậu chủ của hắn bằng một người xa lạ như James, và hắn rung động vì thán phục sự cao cả của con người này. Hiro cúi mặt suy nghĩ. Xem ra trước giờ hắn đã tự tin tới mức cao ngạo rồi. Hắn đáng lý phải nhận ra mới phải. Hiro tự thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn.

- Hiro-san?

- Vâng!

Nhìn thấy vẻ bối rối của Hiro, James phì cười:

- Tôi nói trước nha! Cậu mà có đổ vì tôi thì phải nói ngay nhé!

Hiro ngớ người, tròn mắt nhìn đồng nghiệp của mình. James nói thêm:

- Vì con người tôi thẳng thắn lắm. Nếu cậu tỏ tình trước, tôi sẽ nhận lời ngay!

Trong vô thức, Hiro tự động lùi xa James. Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt. James cười nắc nẻ:

- Đùa thôi! Nhưng phản ứng của cậu dễ thương thật đấy!

Hiro lắp bắp không thành câu:

- Anh... Anh...

Trong khi James vẫn cười tít mắt:

- Ai bảo cậu cứ nhìn tôi đắm đuối quá, nên tôi mới nghĩ sẽ trêu cậu một chút.

Hiro nhíu mày. Hắn không đọc được suy ngĩ của người đàn ông này. Tuy nhiên, dù là thật hay đùa thì Hiro cũng đã bắt đầu thấy có chút đề phòng với anh ta. Ai mà biết được anh ta có sở thích khác người không cơ chứ.




...





Yuri đưa mắt nhìn dòng người tấp nập xung quanh mình. Tiểu thư Satouri không quen với chốn đông người như thế này. Yuri đã nghĩ George sẽ chọn một nơi yên tĩnh hơn, đại loại như là chốn chỉ có hai người thôi chẳng hạn. Ý nghĩ "chỉ có mỗi hai người" thoáng qua khiến cho công chúa đỏ mặt. Yuri thấy lúng túng vì bản thân mình đã có những suy nghĩ rất lạ. Cô ấy biết buổi hẹn ngày hôm nay chỉ để bù đắp cho sai phạm mà cô ấy đã gây ra hôm nọ. Ừ, chỉ vậy thôi, không còn gì khác. Thế nên, Yuri đã quyết tâm sẽ làm cho thật tốt.

Thật ra đông người như vậy thật ra cũng là chuyện tốt mà. Chỗ như vầy thì George sẽ không bất thình lình tấn công cô ấy như ngày hôm đó.

Một cách rất ư là khó hiểu, công chúa Satouri lại đỏ mặt lần thứ hai.

- Arg!

Yuri khẽ kêu lên khi bị người khác va phải. Cậu chủ nhìn xuống rồi quyết định kéo cô gái nhỏ vào lòng mình:

- Nép vào người tôi!

Yuri đã định phản kháng. Vâng, đã định thôi, nhưng khi nhìn lại tình cảnh của mình thì lại thôi. Hai người họ đang xếp hàng đi tàu lượn siêu tốc. Yuri để mặt mình áp vào người George. Thật ra tên này đang âm mưu gì đây? Tại sao lại là công viên giải trí chứ? Rốt cuộc thì George Falco đang có mưu tính gì trong đầu đây? Yuri đã luôn tự đặt bản thân mình ở mức cảnh giác cao độ hầu hết thời gian, tuy nhiên những gì mà George thể hiện lại hoàn toàn không có gì bất thường. Họ tham gia gần như toàn bộ những trò chơi hào hứng nhất của công viên giải trí này. Đến gần cuối ngày, như bao cặp đôi hẹn hò khác, vòng đu quay được chọn làm điểm nhấn kết thúc. Khi George trở lại với hai tấm vé trên tay mình và chui vào buồng đu quay, Yuri đã ngờ ngợ đây sẽ là lúc hắn bộc lộ bản chất thật của mình. Vòng quay chuyển động chậm rãi đưa cả hai lên cao, ngày càng rời xa mặt đất. Yuri chọn cách dán chặt mắt vào nhất cử nhất động của George, phòng khi hắn có bất ngờ tấn công thì công chúa còn biết đường mà phản kháng. Tuy nhiên, Đã gần 15 phút trôi qua rồi mà cậu chủ nhà Falco chỉ toàn hứng thú với khung cảnh bên ngoài. Yuri khẽ nhíu mày. Tiểu thư nhà Satouri bất lực không đoán ra được người đàn ông này đang nghĩ gì.

- Tôi hi vọng em thích buổi hẹn ngày hôm nay.

George bất ngờ lên tiếng khiến Yuri có chút ngạc nhiên. Song, công chúa bình thản đáp:

- Vâng, xin cảm ơn ý tốt của ngài. Tôi quả thật đã cảm thấy rất vui.

Đối diện với nụ cười hiền lành của Yuri, George phì cười:

- Em không giỏi nói dối lắm nhỉ! Rõ ràng em đã luôn quan sát và dè chừng tôi cả ngày hôm nay.

Yuri im lặng. George ngã người ra sau một tí:

- Đừng lo! Tôi sẽ không làm gì khiếm nhã với em đâu. Em cứ tận hưởng ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay đi. Từ nay trở về sau, em sẽ không phải chịu sự chi phối của tôi nữa.

Yuri mở to mắt nhìn George nhưng hắn lại chọn phống tầm mắt của mình về hướng mặt trời đang lặn dần sau rạng mây. Có một cảm giác thắt lên khó tả hiện diện trong lồng ngực của công chúa. Yuri đặt tay lên ngực mình. Cảm giác này là sao đây?

Khi vòng quay kết thúc, cả hai lại đứng đối mặt với nhau dưới ánh nắng ngày một càng nhạt dần. Có vẻ như mọi chuyện đến đây đã là hổi kết. Tiểu thư nhà Satouri khá ngạc nhiên vì phong thái của người thế kế gia đình Mafia khét tiếng lại có thể cư xử đúng mực như thế. George Falco đã rất khác so với những gì mà Yuri lo ngại. Tuy nhiên, cũng chính vì sự khác biệt ngoài ý muốn này cũng lại khiến cho nàng công chúa phải bận tâm suy ngẫm.

- Rất cảm ơn em về ngày hôm nay!

Như bao buổi hẹn bình thường khác, đây là câu nói khép lại một ngày dài. Mọi chuyện tựa như một vở diễn: rất căng thẳng và đầy kịch tính ở phần đầu, và kết thúc có phần ảm đạm. Yuri tự thấy rằng mình cũng nên hoàn thành thật tốt vai trò của một diễn viên, cúi chào và nói lời từ biệt:

- Người phải cảm ơn là tôi mới phải. Ngài đã rất dịu dàng với tôi. Nói thật ra thì tôi cũng có phần bất ngờ khi biết điểm hẹn của chúng ta hôm nay.

- Em lo rằng tôi sẽ nhân cơ hội đám đông lộn xộn này mà bắt cóc em mang về Ý?

Yuri ngước nhìn lên, kịp bắt gặp cái nhếch mép mọi khi của George. Tiểu thư cảm thấy bổi rối. Cô ấy đã không hè nghĩ về tình huống mà câu chủ vừa nêu. Nét mặt của George cũng rất khó dò. Ai mà biết được hắn chỉ nói chơi hay là có ý định làm thật chứ? Trong vô thức, Yuri bước lùi lại. Phản ứng của công chúa thú vị đến độ George phải phì cười:

- Đừng lo! Tôi chỉ đang đùa thôi. Xem em kìa!

George đưa tay ra định chạm vào mái đầu nhỏ trước mặt mình, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên lại thôi. Kết quả là bàn tay to lớn đó chỉ kịp dừng lại ở khoảng không, rồi lại rụt về, yên vị trong túi quần. Yuri quan sát từng cư động của George. Công chúa luôn lấy làm khó hiểu. Rốt cuộc là vì lẽ nào mà tên thô thiển này lại phải luôn kiềm nén bản thân chứ?

- Em biết không? Tôi là một kẻ rất tham lam! - George đưa tay vuốt ngược mái góc đỏ của mình - Những gì tôi đã muốn thì nhất định phải có cho bằng được. Tính kiên nhẫn của tôi gần như là con số 0.

Môi công chúa hơi mấp máy, bâng khuâng giữa việc nên hay không nên đặt câu hỏi trong trường hợp này. Đến cuối cùng thì sự tò mò đã chiến thắng:

- Vậy tại sao anh lại phải tưj kiềm nén bản thân mình tới nhường này?

George nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút mỉa mai:

- Ý em là việc chiếm hữu em?

Công chúa Satouri bắt đầu thấy hối hận về câu hỏi của mình. Cô ấy bất giác hiểu ra rangef mình đang vô tình khơi gợi con mãnh thú trong George.

- Vì em rất khác, Yuri ạ. Em khác với những thứ mà tôi từng có trước đây.

Đây rõ ràng là một con mãnh thú đang bị tổn thương đến tội nghiệp.

- Tôi đã cho người sắp xếp cả rồi. Em đi đi! James đang ở đây. Tôi sẽ giúp hai người bỏ trốn.

Yuri mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Hứa với tôi, em phải thật hạnh phúc nhé!

George mỉm cười với chút đau thương ẩn hiện trong đôi mắt màu xanh biển ấy. Yuri nhíu mày. Chuyện này có phần không đúng.

- Anh muốn tôi bỏ trốn cùng James?

George cúi mặt lặng yên thay cho câu trả lời. Yuri bỗng cảm thấy có chút bất bình. Gì chứ?! Cái tên này dám tự tiện quyết định mọi thứ sao?

- Thế thì anh cũng nên cân nhắc chuyện mang Marian-san cùng bỏ trốn đi!

Đến phiên George nhíu mày:

- Em đang nói gì vậy? Sao lại là Marian?

Cả hai nhìn nhau trong vài giây. Rồi sau đó, gần như cùng một lúc, hai người họ bực dọc:

- Cả thế giới này ai mà chẳng biết Marian/James là chị/chú của tôi chứ?!

- Ơ... - Để rồi sau đó là hai thuộc hạ thân cận rất không cố ý lại xuất hiện đúng ngay thời điểm này. Trong khi George và Yuri còn đang bận ngỡ ngàng nhìn nhau thì Hiro đã kịp nhận ra vấn đề. Hắn ta hiểu là hai nhân vật chính cần chút không gian riêng tư:

- James-kun, tôi biết gần đây có một tiệm cà phê bán đồ ăn và thức uống rất ngon. Anh đi cùng tôi nhé!

Và không đợi James trả lời, Hiro đã nắm tay anh bạn đồng nghiệp của mình lôi đi. Phải mất phút sau đó, George mới tìm ra phương thức để tiếp nối câu chuyện:

- Gã tóc vàng, à, ý tôi là James. Hắn thật sự là chú của em?

Yuri buông một tiếng thở hắt:

- Đây vốn là một mối quan hệ hơi phức tạp. Mẹ tôi có một người em gái sinh đôi. Dì ấy kết hôn với chú James, nhưng 4 năm trước cả Mẹ và Dì tôi đều mất trong một vụ tai nạn. Từ đó, chú ấy quay về Nhật và làm việc cho Bố tôi.

George gật gù:

- À... Marian là chị gái của tôi, là người được kì vọng sẽ kế thừa nhà Falco, nhưng vài năm trước đây, chị ấy đã vì bảo vệ tôi mà hi sinh.

Sự yên lặng bất ngờ bao trùm lần nữa, cho tới khi George gợi chuyện trước:

- Yuri à, em có thể kết hôn với tôi không?

Gương mặt Yuri đỏ bừng. Cái tên ngố này sao lại có thể cầu hôn bằng vẻ điềm nhiên như vậy chứ?

- Không! Chuyện hôn nhân đại sự đâu thể qua loa như vậy chứ! Kết hôn là một chuyện lớn của cả một đời người. Bởi vì sau đó cả hai còn phải chung sống với nhau, rồi sinh con, rồi giáo dục con cái, rồi...

Nhận ra sự bối rối của công chúa, George không ngăn được mong ước chạm vào người con gái đáng yêu này. George kéo Yuri vào lòng, choàng tay qua ôm chặt nàng Bướm của hắn. Phản ứng vừa rồi của Yuri dễ thương không thể tả. Cô áy đã có thể nghi nhiều tới mức hai người sẽ sống êm đềm và hạnh phúc ra sao. Điều này khiến George không khỏi sung sướng. Công chúa là của hắn.

- Vậy ta tiếp tục hẹn hò nhé! Cho tới khi nào em sẵn sàn mới thôi.

Yuri có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình và George. Công Chúa đưa tay lên siết chặt phần vải nơi tấm lưng rộng trong lòng mình. George xem đấy như một chiến thắng. Cậu chủ từ từ thả tiểu thư ra.

- Bắt đầu bằng cách xưng hô nhé! Tôi muốn em đừng quá trang trọng với tôi nữa, như vậy có được không?

Yuri gật đầu. George mỉm cười hài lòng.

- Còn nữa, tôi luôn thắc mắc, em từng có ý định muốn giết tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi có thể biết lý do không?

George đã luôn tự hỏi thật ra bản thân đã làm gì mà lại khiến cho nàng Bướm của hắn ta căm ghét đến như vậy. Đối với một người con gái yếu đuối như Yuri mà lại có một ý chí quật cường muốn giết một người thì chắc chắn không phải chuyện thường.

- Đó là...

Goerge nhìn xuống người con gái thấp hơn mình, cẩn trọng đến từng cử động nhỏ trên đôi má đang ửng hồng của cô gái. George không giỏi ăn nói, lại càng rất tệ khoản đối nhân xử thế và dự đoán suy nghĩ của người khác. Thế nên hắn quyết định phải quan sát cho thật kĩ để không lỡ mất bất cứ một biểu hiên nào trên gương mặt yêu kiều kia.

- ...bỏi vì anh rất khác so với những gì mà tôi được kể. Ý tôi là anh cũng thô thiển, ấu trĩ, bạo tàn và...

Bất chợt nhận ra cậu chủ nhà Falco đang nhìn chằm chằm vào mình, Yuri e ngại sẽ lại nói ra những lời làm tổn thương người ấy:

- Nhưng mà tâm tính anh cũng không đến nổi. Vì anh không giống nhu những gì tôi tưởng tượng, cho nên...

Yuri đã chọn cách bỏ lửng câu trả lời thay vì nói ra hết tâm tư của mình. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó cũng đã đủ đưa George đến đích. Hắn cười, đôi mắt lại long lên niềm hạnh phúc:

- Cho nên em phải giết tôi, nếu không em sẽ phải lòng tôi mất, đúng không?

Đương lúc công chúa đang định chống chế cho bản thân thì George bất ngờ tóm lấy đôi cánh anh đào đang hé mở ấy bằng đôi môi của mình. Hắn muốn ngăn Yuri trốn chạy khỏi bản thân, đồng thời cũng muốn đánh dấu cho sự thắng lợi của chính mình. Không bàn cãi thêm gì nữa. Công chúa nhà Satouri chính thức trở thành của hắn. Nghĩ đến đây, sự tự phụ trong Gẻoge chợt nổi dậy, khiến cho cái tính chiếm hữu của hắn lại tăng thêm. George siết chặt tấm thân mỏng manh kia vào lòng, mỉm cười thỏa mãn sau tất cả.




...





Mùa Đông của hai năm sau đấy, George lặng im ngồi ôm chiến lợi phẩm của hắn, công chúa nhà Satouri trong lòng. Cả hai cùng ngắm tuyết rơi bên ngoài khu vườn trắng xóa. Hắn đặt tay lên bụng Yuri, chợt lại tháy niềm vui và hạnh phúc tăng lên gấp đôi. Hắn sắp đuợ thấy mặt đứa con đầu lòng rồi.

- Anh muốn đặt tên cho nó là Valentino!

Yuri tròn mắt ngạc nhiên nhìn chồng. George bình thản nói tiếp:

- Trước đây, anh từng nghĩ là khi con mình chào đời, anh sẽ lựa cho nó một cái tên thật ngầu, thật khí phách. Bởi vì đứa trẻ đó sẽ là tương lai của nhà Falco. Tuy nhiên, kể từ khi gặp em, suy nghĩ đó trong anh đã tắt lịm. Đứa bé này không nhất thiết phải trở thành người thừa kế nhà Falco. Anh muốn nó được tự do làm bất cứ gì mà mình thích. Vì nó là tình yêu của chúng ta, nên Valentino chính là cái tên hơpj nhất.

Yuri thờ ơ quay mặt đi chỗ khác:

- Tên nghe chẳng hay gì cả!

George nhíu mày:

- Hay mà! Anh phải suy nghĩ lâu lắm mới ra đó!

- Không hay! Em sẽ chọn tên tiếng Nhật cho nó.

- Ơ... hay vầy nha! Đặt tên con là Valentino rồi chèn tên tiếng nhật vào giữa, như là tên điệm ấy, chịu không?

- Không!




...





Niềm hạnh phúc không bao giờ được vững bền, nhất là đối với thế giới hoạt động ngầm. Goerge và Yuri đã có gần 3 năm tận hưởng tiếng cười, cho đến bức tranh tươi đpej đó bị nhuộm đỏ trên nền tuyết trắng.

- Yuri-sama! Tốt quá! Cô tỉnh lại rồi!

Yuri mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhức toàn thân. Bên cạnh là James với vẻ matej đầy lo âu. Trước khi thảm kịch bắt đầu, Yuri nhớ ra rằng chồng cô đã rất bối rối đưa cô đến bệnh viện để sinh con. Nhưng ngay khi họ vừa bước vào xe, tiếng súng đã nổ ra.

- Đứa bé... đứa bé sao rồi?

James bế đứa trẻ mới sinh da thiẹt còn đỏ lại gần để trấn an sự kích động của chủ nhân:

- Cậu chủ an toàn! Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật để mang đứa bé ra ngoài. Cô nhìn xem! Cậu ấy trông rất khỏe mạnh.

Đoạn đặt đứa trẻ vào lòng Yuri. Công chúa mỉm cười nhẹ nhõm khi trông thấy thiên thần nhỏ đáng yêu đang ngủ vùi trên lồng ngực mình.

- George... còn George thì sao?

James cúi mặt siết chặt nắm tay mình. Trong vô thức, nước mắt tự động trào ra hai bên khóe mắt Yuri. Hình ảnh cuối cùng cô ấy nhớ được là George đã ôm chặt lấy mình khi những tiếng súng vang lên liên hồi. Yuri bật khóc. Những tiếng nấc thi nhau xem kẻ, cố ngăn bao nhiêu uất nghẹn nhưng không thành. James vội trấn an:

- Yuri-sama, xin hãy cẩn trọng bản thân mình. Cậu chủ nhỏ vừa mới chào đời. Xin người hãy mạnh mẽ vì cậu ấy.

Yuri run rẫy đưa tay chạm vào gò má nhỏ nhắn của con trai mình:

- Tên của đứa trẻ này là Valentino Falco. James... hứa với tôi, hãy thay tôi chăm sóc và bảo vệ Valentino cho thật tốt.

James quỳ xuống cạnh giường bệnh:

- Yuri-sama, xin đừng nói những lời đó.

Yuri ôm con vào lòng. Qua làn nước mắt, mọi thứ như nhòe đi:

- Con à, Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh nuôi dạy con thật tốt, không thể nhìn con lớn lên, không thể cùng con trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng mà... hãy luôn nhớ rằng Ba và Mẹ yêu con nhiều lắm, Valentino. Con ơi...

Tiếng khóc dừng hẳn, thay vào đó là tiếng ré lên của đứa trẻ. James giật mình nhìn lên, chỉ kịp thấy đôi mắt tiểu thư đã nhắm nghiền. James bất lực cúi mặt khóc. Đó là một mùa đông có tuyết màu đỏ.





...





Cái chết của George và Yuri sau đó được làm sáng tỏ. Kẻ đứng sau tất cả những âm mưu thâm độc này là Takeshi, anh trai của Yuri. Khi biết chuyện, người đứng đầu nhà Satourri, Himura Satouri đã đích thân ra tay trừng phạy con trai mình. Hình phạt cho Takeshi là mổ bụng tự sát theo tinh thần của một Samurai. Cái chết của Takeshi xem như mạng đổi mạng, khiến cho Anthony không thể không nể phục khái chất của xui gia bên mình. Có điều, để tránh thêm phiền phức, Anthony Falco đã buộc Himura phải chấp thuận để mình nuôi dạy Valentino. Yêu cầu này được chấp thuận. James đã tụe mình đi quỳ gối trước mặt Boss nhà Falco xin được ở bên cạnh cậu chủ nhỏ như một lời hứa với Yuri-sama. Với James, chủ nhân của hắn đời này kiếp này chỉ có mình cô Yuri, và giờ là cậu chủ nhỏ Valentino.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top