Part 3


  Tôi đưa mắt thăm dò mọi biểu hiện trên gương mặt Minh Châu. Chắc chắn là tôi đã lỡ mất một chi tiết quan trọng nào đó lúc còn trong Khu Vườn Trí Tuệ cùng Miss Rabbit. Bằng chứng là thái độ của cô gái ngồi cạnh tôi ngay thời điểm này đang rất căng thẳng. Minh Châu đăm chiêu suy nghĩ cũng khá lâu rồi. Tôi ước mình giống như Công Chúa Thỏ, có thể đoán được tâm tư của người khác. Tôi ghét cảm giác bất lực của hiện tại.

- Minh Châu!

Tôi nghĩ mình nên gợi chuyện chủ động tìm hiểu. Minh Châu phản ứng lại tiếng gọi của tôi. Tôi nói tiếp:

- Bạn không sao chứ?

Minh Châu chuyển động nhẹ đổi tư thế ngồi. Chúng tôi đang trên xe quay về nhà. Minh Châu miễn cưỡng trả lời:

- Tôi không sao.

Vì Minh Châu không hề có ý định chia sẻ những thứ ngổn ngang trong đầu bạn ấy với tôi nên tôi cũng không biết phải nên bắt đầu từ đâu. Sau vài giây chờ đợi, tôi bỏ cuộc và quay mặt đi nơi khác. Tôi nhìn ra bên ngoài đường, nơi mà khung cảnh đang bị bỏ lại phía sau khá nhanh. Tôi khẽ nhíu mày. Có điều không ổn.

- Minh Châu!

Thêm một lần nữa, Minh Châu nhìn sang tôi. Cô ấy dường như biết là tôi đã kịp nhận ra vấn đề.

- Chúng ta đang đi đâu?

Con đường mà xe đang lao đi khác hẳn mọi khi. Minh Châu đã cố tránh ánh mắt của tôi:

- Queen Villa!

Tôi trao cho Minh Châu cái nhìn nghiêm nghị, minh chứng cho việc bản thân đang rất không hài lòng về hành động lần này của Minh Châu. Anh em nhà họ rất giống nhau; đều tự ý hành động mà không buồn hỏi qua ý của đối phương.

- Bảo tài xế cho xe quay về King Castle ngay lập tức!

Minh Châu lập tức quay sang nhìn tôi. Vẫn giữ chất giọng lạnh lùng, tôi lập lại:

- Trở về chỗ Hạo Nhiên!

Đương lúc Minh Châu định mở miệng nói gì đó thì tôi đã chen ngang:

- Thứ nhất, tôi đã bảo là không cần bạn bảo vệ tôi.

Đúng như tôi tiên liệu, Minh Châu chỉ còn nước lặng yên.

- Thứ hai, mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra và bạn thì hình như cũng không hề có ý định nói cho tôi nghe, nhưng tôi tin chắc mình vẫn sẽ an toàn tại King Castle.

Đoạn nhìn vào đôi mắt màu trà đang mở to hết cỡ vì kinh ngạc:

- Vì nếu muốn thì hắn đã ra tay làm hại tôi từ lâu rồi, không cần tốn nhiều tâm tư hết lần này tới lần khác bảo vệ tôi. Tôi đoán mình vẫn còn là một nhân tố hữu dụng trên bàn cờ của King. Vậy nên, bạn không cần phải hành động thái quá như vậy đây, Queen ạ.

Song, tôi quay mặt nhìn đi chỗ khác. Tôi vốn đã có dự tính cho tất cả mọi trường hợp. Hạo Nhiên chưa thể hiện bản chất của mình trước tôi vì tôi không có ý làm hại cô em gái quý báu của hắn. Thêm vào đó, tôi đang được hắn xem như một con cờ có ích trong một kế hoạch nào đó. Nếu vào lúc này, tôi mà đi theo Minh Châu về Queen Villa thì chẳng khác nào đang đánh động tới sự hoà nhã của King. Al và Sam hiện không có mặt bên cạnh tôi. Một mình tôi thì không thể chống lại thế lực của Nhà Vua được. Vậy nên, tôi tuyệt đối phải thật cẩn thận.

- Cho xe quay về King Castle đi!

Tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm trước sự nhượng bộ của Minh Châu. Bạn ấy có hay không nhận ra hoàn cảnh hiện tại thì rốt cuộc cũng chịu nghe theo lời tôi, ra lệnh cho tài xế chuyển hướng đi. Có điều, tại sao Minh Châu lại bất ngờ lo lắng về việc Hạo Nhiên sẽ gây bất lợi cho tôi?




...





Cánh cửa bị xô ra thô bạo khiến cho Hạo Nhiên có chút phật lòng. Anh chàng đã thấm mệt từ sáng này, khi phải vùi mình vào đống sổ sách giấy tờ chất cao như núi như thế này. Hạo Nhiên ngước lên nhìn nhân vật đã rất không lịch sự đang hùng hồn tiến về phía mình. Cô em gái của hắn dạo này chẳng còn biết đến phép tắc cơ bản là gì nữa. Hạo Nhiên buông bút xuống, tự nhủ rằng sau vụ này sẽ giáo huấn lại Minh Châu một chút.

- Em có chuyện muốn hỏi!

Hạo Nhiên đan hai bàn tay vào nhau, ngã người ra sau ghế rồi đáp lại:

- Em là một quý tiểu thơ, Minh Châu à. Và trên hết, em là Queen của Học Viện Thiên Vũ. Mỗi cử chỉ và hành động của em đều sẽ là thước đo đánh giá về nhân cách lẫn phong thái của học sinh trường Thiên Vũ. Em nên cẩn trọng hơn một chút mới phải.

Vậy là rốt cuộc, Hạo Nhiên cũng không đủ kiên nhẫn để dời bài giáo huấn của mình vào một ngày khác. Minh Châu cúi mặt lặng yên. Hạo Nhiên lấy làm hài lòng vì cô em gái đã chịu tiếp thu.

- Tốt! Thế em có chuyện gì muốn nói với anh?

Chỉ chờ có vậy, Minh Châu vào thẳng ngay vấn đề:

- Anh đã làm gì chị Phương Trang?

Hạo Nhiên với tay lấy một tờ văn bản lên xem xét, vẫn đáp lại Minh Châu dù không thật sự cho thấy là anh chàng đang quan tâm tới chuyện đó:

- Em hẳn đã nghe qua tin đồn rồi chứ! Phương Trang sang Canada du học rồi.

Minh Châu đập mạnh hai tay lên mặt bàn bày tỏ sự bức xúc:

- Nói dối! Phương Trang không thể nào tự ý bỏ đi như vậy được!

Một lần nữa, đôi mắt Hạo Nhiên hơi se lại khi đối diện với Minh Châu:

- Oh? Vậy theo em thì chuyện này phải nên lý giải theo hướng nào đây?

Môi Minh Châu mấp máy trong khi người cô ấy bắt đầu run lên:

- Phương Trang và L đều được chỉ định ở bên cạnh một ai đó. Mối quan hệ của chị ấy và Miss Rabbit giống như em và L vậy. Cho nên, chị ấy sẽ tuyệt đối không bao giờ rời xa Công Chúa Thỏ. Trừ khi...trừ khi...

Hạo Nhiên bắt đầu thấy hứng thú với những từ ở cuối câu nói của Minh Châu:

- Trừ khi?

Khi Minh Châu ngước mắt lên thì đã thấy khuôn miệng anh trai mình đang vẽ lên một nụ cười. Minh Châu hơi lùi về phía sau khi Hạo Nhiên bất ngờ đứng dậy rời khỏi ghế ngồi. Hạo Nhiên tiến tới gần Minh Châu, hơi cúi người để tầm mắt của mình ngang với cô em gái bé nhỏ trước mặt. Vẫn với điệu cười nhếch môi ấy, Hạo Nhiên cất từng lời thật chậm rãi:

- Trừ khi cô ấy giống như L, đều đã chết?

Người Minh Châu lại run lên thêm một lần nữa. Đôi mắt mở to nhìn người con trai trước mặt mình, nửa để thăm dò mọi động thái của người ấy, nửa như bày tỏ sự sợ hãi. Hạo Nhiên vẫn rất thản nhiên:

- Ừ, anh giết cô ấy rồi.

Nước mắt tự động rơi xuống trên gương mặt Minh Châu.

- Tại sao?

Hạo Nhiên di chuyển xa Minh Châu một chút khi nhận ra cô em gái ấy đang khiếp sợ mình:

- Nếu anh bảo tất cả đều vì em thì sao?

Minh Châu đáp trả, gần như hét lên:

- Không! Đừng mà...làm ơn...đừng mang em ra làm lý do.

Minh Châu khuỵ xuống sàn:

- Đừng mang tất cả mọi tội lỗi này trút lên người em. Đừng...

Hạo Nhiên nhìn xuống người con gái dưới chân mình trong vài giây, trước khi quyết định nắm tay Minh Châu vực cô ấy dậy.

- Em không cần phải cảm thấy có tội. Chẳng phải anh đã bảo sẽ vì em mà gánh lấy tất cả sao?

Và ôm Minh Châu vào lòng:

- L là do Phương Trang ép chết. Anh chỉ đang thay em trừng trị cô ta thôi.

Đợi cho cô em gái nhỏ thôi run rẫy trong lòng mình, Hạo Nhiên nói tiếp:

- Em thay đổi rồi Minh Châu ạ. Trước đây em rất ngoan ngoãn vâng lời anh, chưa bao giờ có ý nghi kỵ hay chống lại anh. Tuy nhiên, từ lúc Hoàng Vũ Thiên xuất hiện thì em đã không còn giống như xưa nữa. Là cô ta đã khiến cho em thành ra như thế này phải không?

Hạo Nhiên ngưng lại đưa tay vuốt dọc mái tóc dài của Minh Châu, tiện thể vùi mặt mình vào đó:

- Anh cứ luôn tự hỏi, liệu em có trở lại là em của ngày xưa nếu như anh làm cho Hoàng Vũ Thiên biến mất hay không?!

Gần như tức thì, Minh Châu cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh trai mình. Hạo Nhiên đã tiên liệu trước phản ứng này nên đã kịp thời giữ chặt Minh Châu hơn. Hạo Nhiên thì thầm chậm rãi:

- Đừng lo... Anh chưa có ý định giết Vũ Thiên đâu.

Lại tiếp tục vỗ về em gái:

- Ah, nhìn thấy em vì Hoàng Vũ Thiên mà khẩn trương như vậy, anh có chút ghen tỵ đấy!

Mấy mươi giây trôi qua, Minh Châu giữ im lặng. Hạo Nhiên cuối cùng cũng nới lỏng vòng tay. King để hình ảnh mình hiện thật rõ trong đôi mắt nâu nhạt kia. Ngài muốn Queen phải ghi nhớ thật kĩ những lời này:

- Vậy nên, Hoàng Vũ Thiên sống hay chết đều sẽ tuỳ vào thái độ của em. Đừng khiến cho anh cảm thấy cô bé ấy là một cái gai trong mắt. Em hiểu rồi chứ?

Hạo Nhiên mỉm cười thật dịu dàng trong khi Minh Châu đang mím chặt môi mình. Minh Châu ý thức được vị trí của mình ở Thiên Vũ, Queen tồn tại chỉ để kiềm chết sự tàn bạo của King. Tuy nhiên, Minh Châu đang lo sợ không biết liệu mình còn có thể ngăn cản anh trai được bao nhiêu phần và bao lâu nữa.




...





Tôi đảo mắt nhìn quanh khu vực phòng ăn. Đây là một căn phòng quá rộng so với những thứ được bài trí trong này: một chiếc bàn ăn thật dài và một cái kệ hẹp trưng bày các loại đồ sứ. Không gian nơi này như hôm nay lại được nới ra thêm khi chỉ mỗi mình tôi và Minh Châu ngồi ăn, mà lại là từ hai hướng rất xa. Tôi buộc miệng hỏi một người đàn ông đang rót nước cam ra ly cho mình:

- Hạo Nhiên đâu?

Bằng một cái cúi đầu thành kính, ông ta đáp lại:

- Cậu Hạo Nhiên có chuyện nên đã ra ngoài từ trước bữa tối.

Tôi nhìn về phía Minh Châu, người vừa đặt dao nĩa xuống bàn, kết thúc món ăn chính của mình.

- Còn chú Khôi Nguyên?

Câu hỏi này do Minh Châu trả lời:

- Cha đã tới chỗ Công Chúa Thỏ.

Tôi thoáng ngạc nhiên. Minh Châu hiểu ý bèn nói tiếp:

- Là tôi bảo Cha tới đó. Để Miss Rabbit một mình thì cô đơn quá.

Tôi nhếch môi. Kể ra thì cô bạn này cũng không uỷ mỵ tới mức giành giật tình yêu thương của Cha. Mới chiều nay, Minh Châu còn sợ chú Khôi Nguyên sẽ ở luôn bên chỗ Công Chúa cơ.

- Bạn còn tính ở lại đây thêm bao lâu nữa, Vũ Thiên?

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu. Phải mất mấy giây, tôi mới hiểu ra vấn đề. Ừ nhỉ! Lý do tôi nán lại King Castle là vì an toàn của bản thân. Tôi là nghi can lớn nhất trong vụ L bị sát lại. Không ai đoán được Minh Châu có vì cái chết của L mà trở nên mất kiểm soát, quay sang làm hại tôi hay không. Vì lẽ đó, Hạo Nhiên đã mang tôi tạm lánh ở nhà anh ta. Tuy nhiên giờ đây thì tất cả mọi chuyện đều đã ổn thoả. Mặc dù chưa tìm ra hung thủ giết L nhưng Minh Châu đã chịu tin tôi vô tội. Đó cũng là một bước tiến rất lớn trong mối quan hệ của hai chúng tôi.

- Tôi sẽ báo lại với Hạo Nhiên rồi dọn đi trong ngày mai.

Tôi cũng đặt dao và nĩa của mình xuống bàn. Minh Châu khựng lại trước quyết định vội vàng của tôi, song cũng khá hài lòng về điều này:

- Đi nhanh như vậy cũng tốt! Tôi đã bảo người chuẩn bị cho bạn cả rồi. Bạn có thể về đó ở ngay mà không cần phải mua sắm thêm gì.

Tới phiên tôi ngớ người nhìn Minh Châu. Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Những lời Minh Châu vừa nói đúng là có phần hơi khó hiểu.

- Bạn nói chuẩn bị gì cơ, Minh Châu? Mà ý bạn là về đâu?

- Về Queen Villa! - Minh Châu thản nhiên đáp.

Thì ra Minh Châu vẫn giữ nguyên ý định mang tôi về đó. Tôi hớp một hơi đầy không khí vào bụng, thu hết hơi sức rồi nói:

- Tôi đã bảo là tôi không cần bạn bảo vệ mà. Tự bản thân tôi có thể...

Nhưng đã bị Minh Châu cắt lời:

- Tôi biết! Tôi đã được chứng kiến tận mắt khả năng của bạn rồi. Rất ắn tượng!

Minh Châu đặt ly nước cam xuống bàn rồi thong thả nói tiếp:

- Cho nên, tôi tin bạn dư khả năng lo chuyện này. À, dường như bạn đang hiểu nhầm ý tôi về đề nghị dọn tới Queen Villa rồi nhỉ?! Vũ Thiên à, mục đích của chuyện này không phải vì bạn. Ngược lại, nó có lợi cho bản thân tôi hơn. Bạn đã hứa sẽ bảo vệ tôi mà, không phải sao?

Tôi nghệch mặt ra. Khỉ thật! Tôi đã vô tình để lộ sơ hở và bị Minh Châu nắm được mất rồi. Tôi quả thật đã không còn đường lui nữa. Minh Châu đẩy ghế đứng lên:

- Vậy nhé! Bạn đi nghỉ sớm đi! Ngày mai họ sẽ dọn đồ của bạn từ chỗ này về Queen Villa trong lúc chúng ta đến trường. Khi tan học thì cùng về với tôi.

Minh Châu rời khỏi phòng ăn, bỏ lại sau lưng một người chỉ biết im lặng cam chịu như tôi.




...





Khu Vườn Trí Tuệ khi đó.

Khôi Nguyên đặt chiếc muỗng nhỏ xuống bàn, chuyển tay sang tách trà còn nghi ngút khói cạnh đó. Trà và bánh ngọt luôn là bộ đôi hoàn hảo.

- Cup cake con làm rất ngon!

Miss Rabbit mỉm cười hài lòng, bản thân cũng nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Là Phương Trang đã dạy cho làm những thứ này.

Đôi mắt vô tư lự của Công Chúa khi nhắc về Phương Trang đã khiến cho Cha cô bé có chút chạnh lòng. Khôi Nguyên lặng yên tiếp tục quan sát con gái. Công Chúa Thỏ dường như cũng nhìn ra điều này nên điềm nhiên nói tiếp:

- Con không sao đâu, Cha đừng lo. Sau L thì dĩ nhiên phải tới lượt Phương Trang. Tất cả đều đã được định sẵn như thế...

Miss Rabbit ngưng lại, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp chùn xuống hẳn:

- Từng người một sẽ ngã xuống, như những quân cờ hi sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Khôi Nguyên ghì chặt bàn tay mình vào tách trà nhỏ, mặc cho hơi nóng đang khiến tay ông bỏng rát. Miss Rabbit rời khỏi ghế ngồi, lặng lẽ tiến tới phủ đôi bàn tay bé của mình lên tay Cha:

- Đừng tự làm đau mình. Đây không phải lỗi của Cha.

Và nhẹ nhàng gỡ những ngón tay dài của Khôi Nguyên ra khỏi chiếc tách. Đôi bàn tay của Công Chúa nắm lấy tay cha.

- Con biết Cha đã cố hết sức rồi. Cha à, con hiểu mà.

Đoạn mỉm cười hiền lành. Khôi Nguyên kéo con gái vào lòng:

- Xin lỗi con...

Miss Rabbit vòng cánh tay qua người Cha. Đôi mắt xanh cỏ lá hơi se lại:

- Con biết tất cả những bí mật của ngôi trường này: về vòng xoay X - Press, về cha, về Mẹ, về cả Hoàng Vũ Thiên và Minh Châu nữa.

Khôi Nguyên giật mình thả Công Chúa ra. Miss Rabbit nhìn vào vẻ mặt hốt hoảng của Cha, tự dưng nở nụ cười dịu dàng:

- Thế giới của con chỉ còn mỗi mình Cha thôi. Thế nên, con sẽ làm tất cả để bảo vệ Cha.

- Công Chúa! Con... - Môi Khôi Nguyên mấp máy không thành câu. Miss Rabbit nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cườ trên môi:

- Con là Nàng Tiên Tóc Vàng Thông Thái mà! Con biết hết mọi bí mật vủa thế gian này.

Miss Rabbit đặt tay lên mặt Cha:

- Đương nhiên, con biết luôn cả nỗi ám ảnh của Cha.

Khôi Nguyên mở to mắt nhìn con. Những bí mật mà ông cố tình che giấu bao lâu nay cuối cùng cũng đã bị Công Chúa Thông Thái nhìn thấu...




...





Khi Hạo Nhiên về tới nhà thì đã tầm 11 giờ khuya. Anh chàng mệt mỏi ngáp dài trong lúc chị giúp việc đang cởi áo khoác ngoài cho mình. Hạo Nhiên buộc miệng hỏi:

- Hôm nay các cô gái ở nhà thế nào?

Chị giúp việc vắt chiếc áo ngang cánh tay mình, đồng thời cúi đầu đáp lại:

- Sau khi dùng bữa tối, cả Cô Minh Châu lẫn cô Vũ Thiên đều quay về phòng riêng của mình. Cách đây 1 tiếng trước, các cô ấy đã lên giường rồi.

Hạo Nhiên thấy hài lòng với vự ngoan ngoãn của hai cô gái. Anh chàng lại vươn vai ngáp dài một lần nữa. Chị giúp việc hỏi thêm:

- Cậu sẽ tắm trước hay ăn trước ạ?

Hạo Nhiên đáp:

- Tôi muốn đi tắm! Tôi đã ăn ở ngoài rồi. Chị đi chuẩn bị phòng tắm đi.

- Vâng.

Đương lúc Hạo Nhiên định bỏ đi thì chị ấy lại nói tiếp:

- Và còn...

Hạo Nhiên dừng bước chờ đợi.

- Cô Vũ Thiên đã chấp thuận sẽ dọn về Queen Villa cùng cô Minh Châu từ ngày mai. Họ bàn về chuyện này lúc cả hai cùng dùng bữa tối.

Hạo Nhiên ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng không quá lâu, anh chàng lại nhếch môi:

- Cũng tốt!

Xong, anh chàng quay bước đi đến phòng Minh Châu. Vì đã được báo trước là Minh Châu ngủ rồi nên Hạo Nhiên hết sức nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong căn phòng tối, Hạo Nhiên tiến đến giường, tự thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn gương mặt tựa Thiên Thần đang say ngủ của em gái. Một lúc sau đó, Hạo Nhiên hôn nhẹ lên trán Minh Châu, trước khi quyết định rời đi. Đợi cho cánh cửa phòng khép kín và bóng tối đã hoàn toàn phủ lấp nơi này, Minh Châu mới mở mắt ra. Hàng mi dài khẽ lay động.




...







Tôi lặng yên đứng nhìn Minh Châu thắt nơ áo cho mình. Theo như tính toán thì đầu tuần sau là tôi có thể tháo bỏ lớp vải băng. Khi đó, tôi sẽ lại tự mình làm tất cả. Tôi bỗng thấy cơ chút tiếc nuối. Vậy là tôi sắp không được nhìn thấy cảnh Minh Châu chăm chú thắt nơ như vầy nữa.

- Có chuyện gì à?

Minh Châu buộc miệng hỏi khi phát hiện ra ánh nhìn của tôi. Tôi nhoẻn miệng cười:

- À, tôi chỉ đang nghĩ...thật ra bạn có thể nhờ người giúp việc buộc nơ cho tôi mà.

Minh Châu kéo hai bên mép vải, công đoạn cuối cùng để hoàn tất chiếc nơ.

- Bạn nghĩ thứ này đơn giản lắm sao?

Tôi cười gượng. Kế hoạch trêu cho Minh Châu giận đã không thành. Cô ấy nó không sai. Kiểu nơ mà trường chúng tôi quy định thắt ở cổ áo khá phức tạp.

- Bạn tới trường một mình nhé! Tôi sẽ đi sau.

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu.

- Và hôm nay tôi cũng sẽ không đến lớp đâu.

Biết tôi sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa, Minh Châu giải thích luôn lý do:

- Là chuyện của câu lạc bộ Nguyên Cứu và Sáng Chế. Gần tới đợt nộp báo cáo về hoạt động của cả năm rồi. Các câu lạc bộ sẽ dùng những chứng từ đó để xin trợ cấp kinh phí từ phía nhà trường. Câu lạc bộ của tôi là một mảng lớn thứ nhì ở trường, sau tổ ITs. Chúng tôi có khá nhiều nhánh nhỏ. Tôi phải lo gom hồ sơ từ các chi nhánh nhỏ đó rồi tổng kết.

Tôi gật gù ra chiều thấu hiểu. Thì ra là thế! Hèn gì dạo gần đây Hạo Nhiên cũng bận đến nổi không thấy mặt ở văn phòng của tổ ITs luôn. Thật may vì tôi không nằm trong ban chấp hành câu lạc bộ.

- Hôm nay bạn có về tổ ITs không?

Tôi im lặng. Sao Minh Châu lại hỏi điều này?

- Tôi sẽ đến đón bạn.

Tôi nhếch môi. À, suýt nữa thì quên mất. Minh Châu và tôi sẽ cùng quay về chỗ cô ấy sau khi tan trường.

- Nếu tôi mang Queen ra làm cái cớ thì có được phép cúp hoạt động ở câu lạc bộ không nhỉ?

Minh Châu nhíu mày nhìn tôi. Ah, giận rồi kìa!

- Tuỳ bạn!

Và quay mặt bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo, vẫn giữ nguyên kiểu cười khoái chí trên môi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà tôi đã xem việc trêu tức Minh Châu là niềm vui mỗi ngày. Có lẽ đâu đó trong tiềm thức của mình, tôi đã luôn mong mỏi được nhìn thấy nhiều khía cạnh về con người của Minh Châu hơn. À, phải rồi. Tôi đã quá chán ngán với chiếc mặt nạ Queen cứng ngắc đến thiếu tự nhiên của Minh Châu khi ở trường. Tôi đã hi vọng cô ấy có thể như lúc nãy, tự do một chút trong việc biểu hiện cảm xúc của mình.




...





- Vũ Thiên không đến lớp?

Minh Châu đặt bút kí vào tờ công văn trên bàn trước khi giao nó cho một học sinh cấp II đang đứng đợi sẵn:

- Bạn mang thứ này sang phòng Nghiên Cứu Sinh Học nhé!

Học sinh cấp II với 2 ngôi sao bạc trên áo cúi đầu rồi vội quay đi thực thi nhiệm vụ. Xong, Minh Châu lại quay sang nhân vật đang trò chuyện cùng mình - một học sinh lớp 10.

- Thế có ai biết bạn ấy đi đâu rồi không?

Học sinh nữ lớp 10 trả lời

- Tôi nghe báo lại là có vài học sinh cấp I nhìn thấy Vũ Thiên ở gần Vườn Thú cấp I cách đây 2 giờ.

Minh Châu đảo mắt suy nghĩ mất mấy giây rồi nói:

- Uhm, vậy cũng tốt. Bạn ấy không vì buồn chán mà gây náo loạn ngôi trường này là được rồi. Chị hãy cho người tiếp tục theo sát Vũ Thiên nhé!

Đoạn lại đưa thêm một xấp giấy lên ngang tầm mắt xem xét.

- Việc kiến nghị sự thành lập câu lạc bộ Thiên Văn tới đâu rồi?

Chị lớp 10 chớp nhẹ mi mắt:

- Vẫn đang trong thời gian chờ xét duyệt.

Ngưng lại một chút để quan sát Minh Châu, chị lớp 10 thu hết can đảm đặt câu hỏi:

- Hội Trưởng à, tôi có điều không hiểu.

Minh Châu buông mớ giấy nhìn lên chờ đợi. Chị ấy nói tiếp:

- Thứ nhất, tại sao bạn lại quan tâm đến Hoàng Vũ Thiên nhiều đến như vậy? Cô ta rõ ràng luôn chống đối bạn mà. Sao bạn lại hết mực che chở cho con người đó chứ? Thứ hai, trong mắt tôi, bạn là một người luôn cân nhắc kĩ lưỡng mỗi khi đưa ra quyết định. Bạn không bao giờ làm việc một cách tuỳ hứng. Tuy nhiên, chuyện bạn cứ nhất mực tìm cách thành lập câu lạc bộ Thiên Văn thì quả thật tôi không tài nào hiểu nổi. Bạn vốn biết điều này gần như không thể mà. Thiên Văn sẽ tiêu tốn rất nhiều chi phí, từ khoản xây dựng phòng, thiết kế vị trí và góc độ kiến trúc cho tới khoản chi cho dụng cụ hoạt động. Đối với nhà trường thì con số này không hề nhỏ. Thêm vào đó, theo khảo sát hiện tại cho thấy thì trường chúng ta làm gì có ai hứng thú gia nhập câu lạc bộ đó chứ?! Nhìn từ khía cạnh nào thì chuyện này cũng không thành công. Vậy sao bạn lại cứ cố gắng vô vọng như vậy?

Minh Châu liếc nhanh qua xấp giấy tờ trên tay mình rồi đưa nó cho chị học sinh kia:

- Chuyện đó tôi tự mình biết sắp xếp. Chị giúp tôi mang những chứng từ này sang câu lạc bộ ÍT đi!

- Minh Châu à...

- Tôi cảm thấy hơi mệt. - Minh Châu cắt ngang lời chị ấy - Chị bảo mọi người đừng làm phiền tôi nếu không quá cần thiết nhé!

Queen rõ ràng đang cố ý né tránh chuyện này. Chị cấp III dù rất muốn làm cho ra lẽ nhưng cũng đành bất lực bỏ đi. Đợi cho không gian yên ắng trở lại, Minh Châu mới mệt mỏi ngã người ra sau chiếc ghế bọc da to lớn. Chị ấy nói không hề sai. Minh Châu đã và đang đi ngược lại tất cả mọi khuôn phép của mình. Bản thân Queen cũng nhận ra điều đó nhưng cẫn cứ cố chấp thi hành. Minh Châu đang hi vọng rằng tất cả những cố gắng đó sẽ biến thành một phép màu để cô ấy có thể bảo vệ một ai đó.

"Một ai đó..." - Minh Châu tự cười nhạo bản thân mình. Những điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu, có phải lo sợ ai khác biết đâu. Ấy thế mà Minh Châu đã dùng cụm từ một-ai-đó thay vì cứ đơn giản thay chúng bằng "Hoàng Vũ Thiên".

Khẽ buông một tiếng thở dài, Minh Châu trườn người xuống thấp hơn một chút để người mình tựa thoải mái vào lưng ghế. Cứ mỗi lần suy nghĩ về Hoàng Vũ Thiên là Minh Châu lại có cảm giác cạn kiệt toàn bộ năng lượng. Minh Châu tự hỏi, thật ra phải làm những gì mới có thể nắm bắt được con người mang tên Vũ Thiên đó. Chính Minh Châu cũng không hiểu vì sao, nhưng cái gì đó trong cô ấy cứ thôi thúc phải bảo vệ Vũ Thiên. Cứ như tất cả chỉ là bản năng vậy. Thật kì lạ!

Mi mắt Minh Châu bị những dòng suy nghĩ đó đè nặng, cho tới khi chúng khép hẳn. Những câu hỏi không lời đáp cũng theo đó mà trôi vào giấc mơ của Minh Châu...




...




Hạo Nhiên xuất hiện ở chánh văn phòng của câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế tầm một giờ sau đó. Trưởng câu lạc bộ ITs vào thời điểm này cũng vô cùng bận rộn vì trách nhiệm của phía ITs không những phải nộp báo cáo cá nhân mà còn phải tổng kết toàn bộ dữ liệu do các câu lạc bộ khác gửi về. Toàn bộ những thứ đó, sau khi qua kiểm tra sẽ lại được chuyển sang văn phòng của Tổng Hiệu Trưởng. Những chứng từ mà tổ ITs nhận được từ câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng chế lúc nãy có chút vấn đề. Thay vì cử ai đó mang sang nhờ Minh Châu xem lại, Hạo Nhiên đã chọn cách tự mình đích thân sang đây. Bởi vì cả ngày nay, King chưa được nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình. Thêm vào đó, sau giờ tan học hôm nay, Minh Châu sẽ quay về Queen Villa. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội được nhìn thấy Nữ Hoàng mỗi ngày sẽ ít đi.

Vừa trông thấy Hạo Nhiên, toàn bộ thành viên có mặt trong văn phòng đều quỳ một bên gối xuống đất, cúi người thành kính. Nhà Vua không hề quan tâm đến tính trịnh trọng này, cứ thẳng bước đến phòng làm việc của Minh Châu. Sau ba tiếng gõ, Hạo Nhiên tự cho phép mình mở cửa bước vào.

- King, xin hỏi ngài đến đây vì việc gì?

Hạo Nhiên quay sang đám người kia, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho họ im lặng, đồng thời khẽ nhích người để họ có thể thấy Minh Châu đang ngủ. Hiểu ý, tất cả các thành viên còn lại lặng lẽ lui xuống. Hạo Nhiên khép nhẹ cánh cửa sau lưng rồi tiến lại gần chỗ em gái. Đức Vua phì cười. Ngài biết Queen đã làm việc rất chăm chỉ. Thật hiếm khi thấy Nữ Hoàng ngủ gật ở chỗ làm như thế này. Hạo Nhiên đẩy ghế lùi lại, luồn cánh tay qua người Minh Châu để bế em gái lên. Anh chàng di chuyển đến chỗ hàng sô-pha dài, lại nhẹ nhàng thả em gái nằm xuống đó. Trước khi rời đi không quên để lại áo khoác của mình trên người Minh Châu.

- Minh Châu dạo này thường xuyên bị kiệt sức như vậy sao?

Đứng trước mặt King bên ngoài là những thành viên của câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế. Cả thảy họ đều im lặng thay cho câu trả lời. Đức Vua đan những ngón tay vào nhau trên ghế ngồi:

- Hội Phó! Anh cũng nên gánh vác một phần công việc chứ nhỉ?!

Ánh nhìn của tất cả cùng hướng về nam sinh mặc đồng phục cấp III với 3 ngôi sao vàng trên áo. Anh ta cúi đầu:

- Vâng!

Nhà Vua nghiêng người chống một tay lên ghế, rồi tựa hẳn mặt mình lên cánh tay ấy:

- Về chuyện thành lập câu lạc bộ Thiên Văn, đừng ngăn Minh Châu. Làm như thế chỉ tăng thêm áp lực cho con bé mà thôi. Bất cứ thứ gì Queen muốn, hãy cứ hết mình hỗ trợ là được rồi.

Toàn bộ đều cúi người khi Hạo Nhiên đứng lên.

- Để Minh Châu ngủ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng đánh thức con bé.

- Vâng.

Hạo Nhiên rời khỏi đó. Mục đích cho chuyến ghé thăm lần này của King dường như chỉ để nhắc nhở mọi người để mắt chăm sóc Queen nhiều hơn. King không hay xuất hiện ở khu vực cấp II. Nếu có thì nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là vì Queen mà thôi.




...

Tôi vươn vai ngáp dài. Tiết trời mùa xuân hơi se lạnh nhưng lại đầy nắng ấm thế này luôn khiến cho người ta cảm thấy lười nhác. Tôi biết mình đã ngủ được hơn 3 tiếng rồi. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, tôi lại tiếp tục duỗi người lười biếng. Đã vào giờ ăn trưa rồi. Tôi cũng đã thấy bụng mình cồn cào đôi chút, nhưng hiện tại còn lười ghê lắm. Tư tưởng đang đấu tranh là liệu có nên tới căn tin mua gì đó ăn trưa hay nằm đây thêm tí nữa. Tôi lơ đãng nhìn mây chầm chậm trôi trên nền trời xanh thẳm. Từ ngọn đồi nơi tôi nằm, nhìn thế này thì Mây hình như cũng không ở quá xa. Trong vô thức, tôi đưa tay mình lên thật cao xem có thể chạm tới mây hay không. Tôi bật cười. Hoá ra bản thân tôi cũng ngốc như vậy. Làm gì có chuyện tôi chạm vào được mây cơ chứ.

- Ớ!

Tôi tròn mắt nhìn mấy gương mặt trên kia. Họ ở đây từ khi nào nhỉ? Tôi từ từ ngồi dậy, nhận ra chung quanh mình đang là những học sinh của cấp II. Ha! Tình cảnh này gọi là bị-bao-vây phải không ta?

- Hoàng Vũ Thiên, chúng tôi có chuyện cần nói với bạn.

Tôi đứng dậy, đưa tay phủi đất và cỏ bám trên người mình:

- Về chuyện gì?

Tôi đã nghĩ là nhờ Minh Châu, cấp II đã không còn tạo bất ngờ cho mình kiểu này nữa. Xem ra tôi quá ngây thơ rồi.

- Là về Minh Châu.

Tôi tựa lưng vào thân cây to. Vâng, đề tài muôn thuở: Queen của Học Viện Thiên Vũ! Tôi mỉm cười:

- Tôi vẫn đang lắng nghe đây!

Cùng thời điểm đó, Minh Châu đứng lặng trong khu căn tin khu vực cấp II. Queen đã có mặt ở đây từ gần 30 phút trước để quan sát và chờ đợi như thế này. Nữ Hoàng khẽ nhíu mày vì nhân vật mà mình kì vọng vẫn chưa xuất hiện. Một học sinh cấp III lại gần:

- Minh Châu!

Minh Châu ngước mắt lên.

- Bạn muốn ăn gì không?

Vì Queen đã ngồi yên như thế khá lâu nên những người xung quanh cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng. Họ đã được dặn là phải chăm lo cho Minh Châu.

- Có ai nhìn thấy Vũ Thiên không?

Hiểu ra vấn đề, học sinh đó lắc đầu:

- Không. Nhưng nếu bạn muốn thì chúng tôi sẽ lập tức đi tìm cô ấy. Bạn ăn trưa trước nha!

Minh Châu quay mặt đi chỗ khác. Đương lúc đó thì lại nghe hai học sinh cấp II vô tình trò chuyện cùng nhau:

- Lớn chuyện rồi nha! Hồi nãy tôi nhìn thấy Hoàng Vũ Thiên bị một nhóm học sinh cấp II bao vây tính sổ chuyện gì đấy.

- Thật? Ah, cô ta lại gây chuyện sao?

- Không biết nữa! Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ khá nghiêm trọng à.

Gần như tức thì, Minh Châu đập tay lên bàn và đứng phắt dậy:

- Ở đâu?

- Ơ...Minh Châu...

- Họ đang ở đâu? - Tính kiên nhẫn đã mất dần trong đôi mắt nâu hơi se lại.

- Spring Paradise!

Chỉ chờ có thế, Minh Châu quay mặt chạy đi. Những học sinh còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Mấy mươi giây trôi qua, một trong số họ lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Giờ tính sao?

Có tiếng ai đó thở dài:

- Đành vậy... Chúng ta đuổi theo Minh Châu ngay.

Trở lại câu chuyện của tôi. Tôi hơi nghiêng người ngắm họ trao cho nhau những cái nhìn ẩn ý. Cuối cùng thì một trong số đó cũng quyết định phát biểu thay cả nhóm:

- Chúng tôi nghe nói bạn muốn bảo vệ Minh Châu, phải không?

Tôi đảo mắt suy nghĩ. Ah, tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Hay là do chính Minh Châu nói cho họ nghe chuyện này?

- Thì sao?

Thái độ thờ ơ của tôi khiến cho họ tức giận. Tôi nhìn ra được điều này. Thật ra thì tôi đã cố ý làm như thế.

- Chúng tôi không thích bạn.

Tôi nhoẻn miệng cười.

- Nhưng sự thật thì cả Thiên Vũ này cũng chỉ còn mỗi mình bạn mới đủ khả năng che chở cho Minh Châu.

Nụ cười trong tôi tắt hẳn. Ngạc nhiên thật nha?

- Cho nên, chúng tôi đành nhờ bạn vậy.

Tôi nheo mắt. Nói kiểu này là sao đây? Họ đang trêu ngươi ngược lại tôi sao?

- Chúng tôi sẽ tin vào bạn. Vậy nên...

Cả thảy bọn họ bất ngờ dành cho tôi một cử chỉ tôn kính:

- Cấp II từ nay trở đi sẽ nghe theo sự sai khiến của bạn. Xin hãy chăm sóc tốt cho Queen của chúng tôi.

Tôi ngớ người trước cảnh này. Ah, thật tình thì tôi không nghĩ mọi chuyện có thể chuyển biến theo hướng này đâu. Đúng là bất cứ gì liên quan đến Minh Châu đều sẽ không bình thường.

- Dựa theo truyền thống của trường, chúng tôi hi vọng bạn sẽ hoàn thành nghi lễ này trước khi được công nhận là Knight.

Một bên chân mày tôi hơi co giật. Knight? Gì nữa đây?

- Hãy cử hành lễ tuyên thề trước mặt Queen rằng bạn sẽ luôn trung thành và bảo vệ cô ấy.

Phải mất mấy giây, tôi mới tiêu hoá được hết toàn bộ vấn đề. Tôi chớp nhẹ mi mắt của mình rồi dõng dạc tuyên bố:

- Không! Tôi sẽ không là Knight, và tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện quỳ dưới chân của Queen.

Khi những lời đó hoàn thành thì Minh Châu đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi đã nhìn thấy bạn ấy từ vài giây trước. Tôi muốn cô ấy nghe thật rõ những câu chữ này.

- Có vẻ như mọi người đã quên mất rằng tôi từng tuyên bố sẽ không bao giờ phục tùng Queen. Tôi chưa hề muốn thay đổi ý định đó đâu.

Tất cả cùng nhìn về Minh Châu, rồi tới phiên tôi. Sắc diện Minh Châu không hề thay đổi. Bạn ấy không nổi giận, cũng không đau buồn. Minh Châu bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Có lẽ bạn ấy cũng đã sớm biết điều này rồi chăng?

- Gì chứ?! Vậy sao bạn còn bảo sẽ trở thành Knight bảo vệ Minh Châu?

Tôi xua tay:

- Ồ, chuyện Knight là do các bạn nói thôi nha! Xin thề, chính tôi cũng không biết Knight là cái quái gì trong ngôi trường này. Mà khoan! Nếu ý các bạn là thế chỗ L thì không cần. Tôi không làm vật thế thân của ai hết. Với cả, tôi tin là trong lòng Minh Châu, không một ai thay được L đâu, nhỉ?!

Tôi cười. Minh Châu vẫn chưa có động thái gì. Tôi nói tiếp:

- Tôi chỉ hành động theo chiều hướng cần thiết thôi. Xui thật! Xem ra số mệnh của tôi sẽ tạm thời gắn kết với Queen của các bạn trong khoản thời gian này. Nhưng về lâu dài thì không đâu.

- Tôi biết! - Minh Châu cuối cùng cũng chịu lên tiếng - Thế nên, tôi mong mọi người từ nay tuyệt đối không được làm phiền Vũ Thiên như vầy nữa.

Yên lặng bao trùm chúng tôi.

- Như thế được rồi chứ?

Tôi đoán đây được xem như mệnh lệnh từ Queen. Các học sinh cấp II có mặt đều cúi đầu. Minh Châu quay đi:

- Vũ Thiên! Chúng ta đi ăn trưa thôi. Sắp hết giờ nghỉ rồi.

Tôi đi theo sau Minh Châu, bỏ lại những người kia còn lặng yên nhìn theo chúng tôi.

Tôi luôn ao ước có thể đọc được suy nghĩ của Minh Châu, nhất là vào những lúc như thế này. Chúng tôi đã đi bộ được một quãng khá xa rồi. Minh Châu cứ lầm lũi bước đi phía trước mà không nói một lời nào. Sự yên lặng của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy có chút bất an. Minh Châu đang giữ những gì trong lòng? Cô ấy có đang khóc hay không?

- Minh Châu?

Lúc tôi nhận ra thì bản thân mình trong vô thức đã nắm lấy tay Minh Châu. Minh Châu quay lại nhìn tôi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá! Không có nước mắt.

- Bạn không sao chứ?

Vẫn với vẻ mặt vô cảm ấy, Minh Châu hỏi lại:

- Ý bạn là sao?

Tôi nhìn vào đôi mắt đang chuyển sang màu trà dưới ánh nắng chói chang. Không hiểu vì đâu mà tôi lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

- Bạn không phải đang giận chứ?

- Vì chuyện gì?

Tôi thề là mình rất muốn xé nát sự lãnh đạm trên gương mặt xinh đẹp của người con gái trước mặt mình. Sao cô ấy cứ luôn khó dò như vậy chứ?

- Bạn thật sự đã sớm biết tôi sẽ như thế? Không bao giờ phục tùng bạn?

Minh Châu chớp nhẹ mi mắt. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Song, Minh Châu đã dành cho tôi một sự bất ngờ bằng một câu hỏi khác:

- Điều đó có quá quan trọng với bạn không?

Tôi tròn mắt nhìn Minh Châu. Cô ấy hỏi lại:

- Câu trả lời của tôi, bạn có nhất thiết phải biết không?

Tôi khựng lại. À, có quá cần thiết không? Nếu Minh Châu trả lời có, hoặc không, rồi sau đó tôi phải phản ứng tiếp theo như thế nào đây?

- Vũ Thiên à, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Bởi vì dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn bạn ở bên cạnh tôi.

Hiểu ra rồi. Tệ thật! Sao tôi vẫn chưa chịu hiểu?! Minh Châu làm mọi thứ chỉ để bảo vệ những thứ còn sót lại. Người con gái này đã chịu quá nhiều mất mát, cho nên cơ bản thì cô ấy chỉ đang cố gắng tránh đánh mất thêm những thứ quan trọng của mình thôi. Tôi kéo Minh Châu vào người mình, vòng tay qua lưng cô ấy. Là lỗi của tôi.

- Tôi sẽ bảo vệ bạn.

Minh Châu đưa tay giữ chặt lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được người Minh Châu đang run lên. Tôi không thể cả đời này ở bên cạnh Minh Châu. Vậy nên, nếu tôi tuyên thề với Minh Châu thì chẳng khác nào đang lừa dối bạn ấy. Tôi không muốn mang đến một hi vọng hão huyền rồi sau đó tự mình nhẫn tâm đạp đổ nó. Cô gái này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể làm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top