Part 3
Và thế là bữa sáng của chúng tôi được bắt đầu với ba người ngồi ở ba góc cách biệt hoàn toàn trong cùng một chiếc bàn ăn rộng. Cả tôi lẫn Minh châu đều cắm mặt vào đĩa trứng chiên và thịt hun khói nướng. Ở góc khác, Hạo Nhiên trông khá thảm hại với dấu đỏ hình bàn tay năm ngón trên mặt phải - sản phẩm của Minh Châu, mặt trái thì lại bị sưng và bầm - hậu quả của cú đấm móc từ tôi. Tại sao buổi sáng không thể yên bình hơn một chút nhỉ?
- Thế vì sao Minh Châu lại ở đây?
Câu hỏi được đặt ra về Minh Châu, nhưng cái nhìn của tôi lại hướng thẳng về Hạo Nhiên. Anh chàng tỏ ra ngạc nhiên:
- Minh Châu ngồi bên kia mà.
Cái lườm nảy lửa của tôi đã ngầm gởi đến một cảnh báo nguy hiểm cho Hạo Nhiên. Hắn vội trả lời ngay:
- À, hôm qua tôi đến trường đón Minh Châu lúc khuya. Vì con bé đã ngủ nên tôi mang luôn về đây.
- Vậy tại sao em lại ngủ trên giường anh? - Tới phiên Minh Châu chất vấn.
Hạo Nhiên với tay lấy tách cà phê trên bàn và nói:
- Tối qua sau sau khi anh đặt em lên giường và hôn chúc ngủ ngon...
Tôi vừa thấy người Minh Châu giật nảy vì cụm từ "hôn chúc ngủ ngon". Thì ra Minh Châu luôn tỏ ra điềm tĩnh cũng khó có thể yên thân được với ông anh cuồng lolita của mình.
- Đương lúc anh định quay về phòng thì em đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo của anh. Lúc đó, em co người cứ gọi "Anh hai...anh hai..." trong mơ. Anh không kìm lòng được nên đã ôm và sưởi ấm cho em cả đêm.
Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Minh Châu không thích sống chung cùng anh mình. Theo lời Hạo Nhiên thì Minh Châu đã dọn ra Queen Villa từ hơn 6 tháng trước, để lại mình anh ta "cô đơn", trích nguyên văn từ Hạo Nhiên, trong King Castle rộng lớn này. Tôi đang tự hỏi, liệu Hạo Nhiên có nói dối không nhỉ? Minh Châu co người như mèo con, giữ chặt vạt áo anh ấy và gọi anh hai không ngừng trong mơ? Cảnh tượng ấy...
Tôi giật mình lắc đầu liên tục để xua đi hình ảnh đang dần hiện lên trong đầu mình. Khỉ thật! Tôi bị nhiễm cái sự biến thái của Hạo Nhiên luôn rồi chăng? Sao tôi lại đi tưởng tượng ra cảnh ấy, rồi còn tự động thêm thắt vào một đống hoa hòe đang khiến cho Minh Châu tỏa sáng như một Thiên Thần thế kia?
Hành động kì lạ của tôi khiến cho hai người còn lại phải nhìn sang. Hạo Nhiên hỏi:
- Cô bé không sao chứ, Vũ Thiên?
Tôi giữ yên lặng thay cho câu trả lời. Chuyện xấu hổ như vậy đâu thể tùy tiện tiết lộ chứ. Nhưng nếu họ cứ tiếp tục nhìn tôi như vầy thì ngượng chết đi được. Tôi cần làm gì đó để đánh lạc hướng họ:
- Vậy...
Đoạn ngưng lại để hướng cái nhìn sang Minh Châu:
- Cô ngủ trên giường của anh mình thì sao lại thức dậy trên giường tôi nhỉ?
Minh Châu quay mặt đi chỗ khác:
- Tôi không biết!
Tôi khẽ nhíu mày. Kiểu nói này là sao đây? Cứ như người đi nhầm giường là tôi không bằng. Hạo Nhiên trả lời thay:
- Minh Châu có tật xấu, nửa khuya sẽ dậy đi vệ sinh và luôn luôn đi lạc sang phòng khác. Chậc, tối qua tôi khóa cửa phòng mình kĩ lắm rồi đấy! Thế mà con bé vẫn thoát.
Cái tặc lưỡi tiếc nuối của Hạo Nhiên khiến cho tôi nhận ra rằng nhân vật nguy hiểm đích thị là hắn chứ không ai khác. Minh Châu đẩy đĩa thức ăn sang một bên, lại nhìn sang Hạo Nhiên:
- Thế tại sao Hoàng Vũ Thiên lại ở đây?
Anh chàng ngạc nhiên:
- Ơ, Vũ Thiên ngồi bên kia mà.
Y như hồi nãy, anh ta bị lườm và phải lập tức rút lại câu hỏi dư thừa của mình để thay bằng một câu trả lời thỏa đáng:
- Thật ra thì hôm qua, anh đã bắt cóc Vũ Thiên và mang cô bé về đây. Em biết vì sao anh phải làm thế mà phải không, Minh Châu?
Cuộc đối thoại giữa hai người họ mang đến cho tôi cảm giác bất an. Còn gì đó mà tôi chưa được biết. Minh Châu đẩy ghế đứng lên:
- Tùy anh! Nhưng đừng mong em không nghi kỵ con người này. Em cho anh 1 tháng để điều tra chuyện này. Tốt nhất đừng để em phát hiện ra là do cô ấy.
Mắt tôi và Minh Châu bất ngờ chạm nhau. Tôi thấy rõ sự căm phẫn trong đó. Minh Châu hận tôi tới vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra?
Hạo Nhiên cũng đột nhiên tỏ ra nghiêm túc hẳn:
- Cứ tin ở anh. Anh luôn giữ lời hứa mà. Có điều, Minh Châu à, anh cũng muốn em nhớ...
Tất cả cùng chờ xem Hạo Nhiên tính nói gì.
- ... không uống sữa thì làm sao mà phát triển chiều cao được! Ghét kiểu nào cũng phải uống hết ly đó.
Tôi sững người. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Nhìn về hướng Minh Châu, cô ấy đang có vẻ tức giận. Tôi khẽ nhích người né sang một bên, để nhỡ Minh Châu có bất ngờ ném gì đó về phía Hạo Nhiên thì tôi còn tránh được. Quả thật, Minh Châu đã nắm chặt tay vào ly sữa đầy trên bàn. Bất ngờ hơn nữa, cô ấy đưa lên miệng một hơi uống cạn. Người bình thường có thể làm được chuyện này sao? Xong, Minh Châu đặt mạnh ly sữa xuống bàn rồi quay lưng bước đi nhanh rời khỏi đó. Hạo Nhiên mỉm cười nhìn theo:
- Ngoan lắm!
Tôi nhìn Hạo Nhiên bằng vẻ thán phục. Anh ta khiến cho Minh Châu có những biểu cảm đắc giá vô cùng, không phải ai cũng được thấy Minh Châu như thế này đâu. Tôi là người thứ hai đứng lên:
- Vậy tôi cũng về...
- Cô bé nghe rồi mà, phải không Vũ Thiên?
Tôi tròn mắt nhìn Hạo Nhiên. Anh ta đang nói về gì nhỉ?
- Sữa! - Hạo Nhiên chỉ tay vào ly sữa đầy ắp của tôi. Thật sao trời?
- Uống đi! Xong rồi đến phòng đọc sách tìm tôi nhé! Chúng ta cần nói chuyện.
Cái vẻ mặt chờ đợi của anh ta nửa như hăm dọa không-uống-hết-thì đừng-hòng-rời-khỏi-đây, nửa như tôi-ép-được-Minh-Châu-thì-cô-bé-chả-là-gì-cả-nên-khỏi-có-mà-chống-cự-vô-ích. Tôi nuốt không khí vào bụng, đánh ực một tiếng rõ to trong cổ họng. Xong, nối gót Minh Châu, tôi cầm cái ly đó lên nốc cạn trong một hơi. Dằn mạnh nó xuống bàn, tôi quay lưng bỏ chạy đi. Ừ, người bình thường có thể làm được chuyện đó, một hơi uống cạn hết nguyên một ly sữa.
...
Tôi gõ cửa rồi đứng chờ. Vài giây sau đó, tiếng Hạo Nhiên vọng ra từ phía bên kia cánh cửa:
- Vào đi!
Chỉ chờ có thế, tôi mở cửa bước vào. Hạo Nhiên đang ngồi ngay chếc bàn lớn kê ngay cửa sổ lớn, trên đó chi chít giấy tờ. Có vẻ như trước khi tôi vào đây thì anh ta đang bận xử lý chúng.
- Cô bé ngồi bên kia đợi tôi một chút nhé!
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành phủ vải nhung đỏ theo lời Hạo Nhiên rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Đúng với tên gọi của mình, căn phòng được bao bọc bởi những kệ sách ngăn nắp, có những quyển rất cũ mà tôi đã từng xem qua lúc còn ở Mỹ.
- Cô bé muốn uống gì không?
Tôi lắc đầu. Anh ta nhấn cái nút ngay cạnh chỗ ngồi của mình rồi bảo:
- Mang cà phê cho tôi.
Hạo Nhiên thu gom đống giấy trên bàn, sắp xếp lại cho ngay ngắn rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.
- Tôi rất muốn đưa cô bé ra ngoài chơi nhưng công việc cứ ngập đầu. Coi bộ hôm nay không được rồi.
Vừa khi ấy thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Hạo Nhiên nghiêng người:
- Vào đi!
Chị giúp việc mang cà phê vào. Đợi chị ấy rời đi với cánh cửa khép lại sau lưng, Hạo Nhiên mới bắt đầu chạm tay vào tách cà phê.
- Uống cà phê nhiều không tốt đâu.
Hạo Nhiên khựng lại nhìn tôi. Trong vô thức, tôi đã nói như thế. Hạo Nhiên phì cười:
- Cô bé quan tâm tôi nhiều hơn tôi kì vọng đấy!
Tôi quay mặt đi chỗ khác:
- Ba tôi cũng hay uống nhiều cà phê như thế.
- Tức là tôi gợi cho cô bé nhớ về Ba mình à?
Tôi cau mày. Quan tâm cũng cần phải nói ra lý do sao? Biết vậy tôi đã không thèm nói gì. Nhưng Hạo Nhiên đã lắng nghe tôi. Hắn đẩy tách cà phê sang một bên.
- Có chuyện gì đó xảy ra phải không?
Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Hạo Nhiên ngã người ra sau ghế:
- Ừ.
- Rất hệ trọng?
- Ừ.
- Liên quan tới tôi?
Hạo Nhiên nhoài người ngồi dậy:
- Rất lớn! Chiều qua trường Thiên Vũ xảy ra một vụ án mạng.
Tôi mở to mắt nhìn Hạo Nhiên. Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Hạo Nhiên nói tiếp:
- Nạn nhân là L, được tìm thấy tầm 5 giờ chiều ở nơi giao nhau giữa khu vực cấp I và II.
Tôi điếng người. L... chết rồi? Làm sao mà...
- Hôm qua là ngày bảo trì định kì của hệ thống máy tính trường ta, nên 4 giờ chiều, tất cả máy tính đều bị tắt, khởi động lại lúc 4 giờ 30. Cảnh cuối cùng ở khu vực đó được camera an ninh ghi lại là lúc cô bé và L gặp nhau. Khi camera mở lại vào 4 giờ 30 phút thì cô bé đã không còn ở đó nữa.
- Còn L?
Hạo Nhiên nhắm mắt lại ra chiều mệt mỏi:
- Đã chết. Đoạn phim đó chỉ ghi cảnh L nằm sấp trên cánh đồng hoa vàng. Xác cô ấy được phát hiện bởi một học sinh khoảng nửa tiếng sau đó. Có vẻ như cô bé là người cuối cùng tiếp xúc với L đấy, Hoàng Vũ Thiên ạ.
Rõ ràng những bất lợi đều đang vây lấy tôi. Chuyện này bất ngờ đến độ tôi không nói nên lời. Ai đã giết L? Mục đích là gì?
- Anh nghi ngờ tôi là hung thủ?
Hạo Nhiên buông một tiếng thở dài:
- Nếu vậy thì tôi đã không lập tức mang cô bé giấu ở đây rồi.
Tức là Hạo Nhiên tin tôi vô can trong chuyện này. Vậy ra hành động đánh ngất và mang tôi về đây cũng chỉ vì muốn bảo vệ tôi. Hạo Nhiên biết, nếu không phải anh chàng mà ai khác tìm thấy tôi trước thì tôi sẽ không được thảnh thơi ngồi đây nghe sự thật động trời này.
- Còn Minh Châu?
L là người thân cận của Minh Châu. Đó là lý do cô ta trao cho tôi kiểu nhìn đó ở bàn ăn vào sáng nay.
- Minh Châu cũng không nghĩ là do cô bé làm.
Tôi chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Kì lạ! Tại sao tôi lại để tâm nếu Minh Châu có nghi ngờ tôi không? Hạo Nhiên đặt một tay lên một bên vai mình, xoa xoa nắn nắn với cả lúc lắc cái cổ. Anh ta đã vì chuyện này mà cực công nhiều rồi.
- Nhưng Minh Châu cũng không đoán ra là ai đã làm, nên tạm thời mọi hoài nghi đều nhằm vào cô bé. Tôi đã hứa sẽ điều tra chuyện này. Để cho an toàn, tôi nghĩ cô bé không nên đến trường trong khoản thời gian tới, cho đến khi chuyện này được sáng tỏ.
Tôi đứng dậy, đi ra sau lưng Hạo Nhiên, ấn bàn tay mình vào đôi bờ vai săn chắc của hắn:
- Không! Tôi vẫn sẽ đến trường! Lẫn trốn lúc này khác nào thừa nhận mình có tội chứ. Chuyện của tôi nên để tôi tự mình giải quyết. Tôi sẽ lấy lại sự trong sạch cho mình.
Hạo Nhiên thả lỏng người để tôi nắn vai cho anh ta:
- Tôi có thể hỏi hai người đã nói những gì với nhau hôm qua không?
Tôi khựng lại. L biết khá nhiều, còn Hạo Nhiên thì sao? Anh ta biết được bao nhiêu? Liệu anh ta có biết tôi đã gián tiếp giết Mẹ anh ta hay không? À, không thể nào đâu! Vì nếu biết chuyện này, anh ta hẳn phải căm hận tôi lắm. Nói không chừng, anh ta sẽ nghiền tôi ra thành cám chứ không che chở cho tôi như bây giờ đâu. Minh Châu cũng không hề hay biết chuyện này.
- Vũ Thiên?
Hạo Nhiên ngạc nhiên khi thấy tôi do dự. Tôi phải nói gì đó.
- Cô ấy biết Minh Châu tìm tôi nên chỉ muốn kiểm tra xem tôi có lại chọc tức Minh Châu không.
- Chỉ vậy thôi?
Tôi gật gù:
- Ừ, chỉ vậy thôi!
Tiện tay dùng sức ấn mạnh hơn tí. Hạo Nhiên kêu lên:
- Đau! Cô bé có thể nhẹ tay tí được không?
Tôi nhăn nhó:
- Phải vậy mới hết mỏi. Yên để tôi làm coi.
Bên kia cánh cửa, Minh Châu đã kịp nghe hết cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Minh Châu quay mặt lặng lẽ bỏ đi.
...
Tôi ngồi yên đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi xe lăn bánh. Cạnh bên tôi, Minh Châu cũng đang ở vào tình cảnh tương tự. Hai người chúng tôi đã không nói bất cứ lời nào với nhau kể từ lúc bị Hạo Nhiên đẩy vô xe như thế này. Trái ngược hoàn toàn với sự ảm đạm của tôi và Minh Châu, Hạo Nhiên cứ ngân nga hát từ lúc khởi hành tới giờ. Chỉ với một câu nói ngắn gọn "Hãy cùng nhau ra ngoài mua sắm nào!", tiếp sau đó, tôi thấy mình bị ép ngồi đây cùng Minh Châu. Hạo Nhiên ngồi trước cầm lái. Không ai trong chúng tôi muốn ngồi cạnh anh ta, thế nên hàng ghế sau là lựa chọn cuối cùng. Thật ra tôi không hề ghét Minh Châu. Cô ấy cơ bản chưa làm gì để tôi phải ghét bỏ hết. Vấn đề là tôi không thể thân với Minh Châu, vậy thôi.
Hạo Nhiên bẻ tay lái rẽ vào một con đường lớn tìm chỗ đậu xe. Con đường mua sắm này khá tấp nập người qua lại. Hạo Nhiên tháo dây an toàn rồi quay về phía sau chúng tôi:
- Vui lên nào! Hai người không thích shopping sao? Con gái đều thích đi mua sắm mà.
Không trả lời Hạo Nhiên, tôi và Minh Châu mỗi người rời khỏi xe từ một hướng. Chúng tôi lặng lẽ theo chân Hạo Nhiên. Hắn vẫn luôn là người hứng khởi nhất:
- Chỗ này hơi đông đúc nên hai đứa cố gắng đừng để lạc nhé! Cơ mà để cho chắc ăn thì...
Hạo Nhiên dừng lại, đưa hai tay mình ra trước mặt tôi và Minh Châu:
- Cầm tay anh đi!
Gần như cùng lúc, cả tôi lẫn Minh Châu đều quay mặt đi chỗ khác để chối từ. Hạo Nhiên có chút thất vọng:
- Không chịu à? Nhưng lạc ở đây sẽ khó tìm lắm nha!
- Em không phải con nít! - Minh Châu lầm bầm.
- Anh tự lo cho mình trước đi! - Tôi cũng càu nhàu.
Hạo Nhiên cười:
- Anh sẽ rất đau lòng nếu đánh mất hai cô công chúa bé nhỏ này đấy! Anh cứ thấy không an tâm vì cả thế giới nhìn như thể đang hăm he sẽ bắt mất hai đứa nếu anh lơ là.
Lời Hạo Nhiên nói không hẳn sai hoàn toàn. Những người đi đường đang nhìn về phía ba người chúng tôi. Hạo Nhiên diện chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lơ, đi cùng áo vest khoác ngoài khá lịch lãm. Nhìn kiểu nào hắn cũng ra dáng chàng công tử đẹp trai hào hoa. Minh Châu rất đẹp, tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn là điều đương nhiên. Tôi tự đánh giá bản thân mình ở mức không tệ. Tuy nhiên, nguyên nhân họ nhìn chúng tôi không phải chỉ vì nhan sắc. Tôi đoán là do bộ đồ chúng tôi đang mặc. Hạo Nhiên bày tỏ sự chu đáo của mình bằng cách đưa chúng tôi đến căn phòng đầy ắp những bộ váy cosplay, bộ sưu tập đáng tự hào của hắn, và bảo chúng tôi cứ chọn gì tùy thích để mặc ra ngoài. Đương nhiên, có chết tôi cũng sẽ không mặc mấy thứ ấy ra ngoài, và dường như Minh Châu cũng thế. Kết quả, chúng tôi thà mặc đồng phục trường còn hơn. Mọi thứ nằm ngoài dự tính, chính bộ đồng phục này mới làm cho chúng trở nên nổi bật như vậy.
- Nhìn kìa! Đấy có phải đồng phục Học Viện Thiên Vũ không nhỉ?
- Hình như thế thật! Ngôi trường đó chỉ toàn nhận Thiên Tài và tầng lớp thượng lưu thôi.
- Thật á? Nhưng các tiểu thư và cậu chủ ấy làm gì ở đây vậy? Không phải họ chỉ thích đi tới các trung tâm mua sắm hạng sang thôi sao?
Chúng tôi phải cố lờ đi, vờ như không nghe thấy những người xung quanh đang nói gì về mình, cứ lầm lũi mà đi thắng. Khỉ thật! Tôi sẽ thích thú với việc đi mua sắm hơn nếu mặc một bộ áo bình thường, chứ không phải đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý như thế này.
- Anh gì ơi...
Chúng tôi cùng dừng lại khi có một nhóm con gái rụt rè đứng trước Hạo Nhien. Một cô trong số họ đang cố giấu sự ngượng ngùng:
- Tụi em... Tụi em có thể xin chụp chung với anh vài tấm hình được không ạ?
Hạo Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh sau đó, hắn lại cười rất duyên:
- Nếu em chịu ôm anh thì chụp cả ngày cũng được.
Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tôi không còn thấy lạ với tính cách của Hạo Nhiên nữa. Bên cạnh tôi, Minh Châu cũng vờ ngó lơ. Chỉ chờ có vậy, các cô gái bộc lộ ngay bản chất fan cuồng của mình, nhất loạt nhào vô Hạo Nhiên:
- Vậy chụp với em đi!
- Em nữa!
- Cả em!
- Nhìn sang bên này đi anh!
Đám đông đổ xô chen lấn giằng nhau vì Hạo Nhiên, Tôi và Minh Châu gánh chịu hậu quả, bị đẩy đi mỗi người một hướng, xa thật xa. Đến khi tôi có thể hít thở bình thường trở lại thì đã nhận ra mình đang đứng ở một góc đường lạ lẫm. Tôi nhíu mày. Lạc mất họ rồi. Cơ ngơi cũng do cái tên khùng ấy mà ra cả. Hắn bảo phải đi gần nhau vì sợ lạc mất chúng tôi. Rốt cuộc, chính hắn là nhân tố gây nên sự thất lạc này. Để xem, hình như phải đi theo hướng này rồi rẽ trái...
...
Minh Châu đứng yên một chỗ từ 10 phút trước đây, kể từ khi bất giác nhận ra bên cạnh mình không còn một ai. Mặc dù biết con hẻm nhỏ này không phải là một vị trí tốt, bởi nó nằm khuất lối nên rất vắng vẻ, dễ gặp nhiều rắc rối, nhưng Minh Chậu thật sự không biết phải làm thế nào vào những lúc như thế này. Trước nay Minh Châu ra ngoài sẽ luôn có L đi bên cạnh. L không bao giờ bị lạc đường. Minh Châu cười một mình khi nghĩ về L. Minh Châu đã luôn tự hỏi làm thế nào mà L rành hết mọi ngóc ngách ở bất cứ nơi nào họ đi tới. Có L bên cạnh thật an tâm.
Nhưng L sẽ không ở đây, không đi cạnh Minh Châu nữa.
Logic của Minh Châu, càng đi sẽ càng bị lạc xa hơn. Chi bằng ở yên một chỗ, rồi họ sẽ tìm thấy mình thôi.
Sẽ mất bao lâu?
- Cháu không sao chứ? Cháu bị lạc à?
Minh Châu ngước lên. Không phải Hạo Nhiên. Đứng trước cô bé là một người đàn ông trung niên ăn mặc tươm tất. Ông ta chìa tay ra:
- Chú đưa cháu đến đồn cảnh sát nhé! Ở đó họ sẽ giúp cháu tìm người nhà.
Minh Châu quay mặt đi, từ chối sự giúp đỡ của bàn tay đó. Mất một hồi không thấy Minh Châu đổi ý, người đàn ông đó bỏ cuộc:
- Nếu cháu không muốn thì thôi vậy. Chú đi nhé! Cháu nên cẩn thận. Khu này nhiều kẻ xấu lắm!
Người đàn ông đó đi mất. Minh Châu lặng lẽ nhìn theo. Minh Châu không chắc mình có thể tin vào ông ta nên quyết định từ chối. Thế giới này chung quy cũng toàn những kẻ xấu.
- Một món hàng đắt giá nằm ngay giữa đường!
Một nhóm ba người đàn ông cao lớn xuất hiện, nhanh chóng vào đội hình bao vây Minh Châu. Một trong số họ đảo ánh mắt thăm dò quanh người cô gái nhỏ:
- Đồng phục trường Thiên Vũ đấy! Chúng ta giàu to rồi! Chỉ cần mang cô công chúa dễ thương này đi, gởi cho người nhà cô ta một lọn tóc thì cam đoan tụi mình sẽ hưởng thụ cuộc sống dư giả trong 10 năm tới.
Minh Châu lùi lại tìm đường thoát nhưng đã bị tên sau lưng kịp thời khóa lối đi:
- Ngoan ngoãn đi công chúa! Các anh hứa sẽ không làm em đau đâu mà.
Minh Châu sợ hãi thu người lại. Ai đó...làm ơn...
- Tụi mày đừng làm công chúa sợ coi! Xem cô bé run thấy thương chưa kìa.
L! Cứu tôi!
Minh Châu nhắm chặt mắt, trong vô thức đã kêu gọi sự cầu cứu từ người mà mình tin tưởng nhất, để rồi sau đó đau đớn nhận ra con người ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nước mắt trong vô thức lại rơi.
- Ah, tìm ra rồi!
Cả thảy cùng quay lại nhìn. Tôi tỏ ra chán nản:
- Tôi đã đi hết mấy vòng, kiếm muốn mòn mắt cũng chả thấy ai. Hóa ra bạn lại ở đây. Làm tôi cứ kì vọng bạn sẽ đứng ở ngoài đường lớn cơ.
Vừa nói, tôi vừa tiến đến chỗ Minh Châu. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi. Tôi nhíu mày:
- Sao vậy? Không mong gặp lại tôi sao? Thật tiếc! Tôi cũng chưa tìm ra Hạo Nhiên. Tôi trở lại nơi chúng ta lạc mất nhau nhưng hắn đã không còn ở đó nữa.
- Ái chà! Thêm một con mồi đắt giá nữa kìa!
Cái giọng lè nhè này làm tôi thấy khó chịu. Tôi liếc sang họ:
- Coi bộ cô bạn đang gặp không ít rắc rối nhỉ!
Bất ngờ nhận ra Minh Châu đang nắm chặt lấy mép áo của tôi từ đằng sau, tôi nhìn sang. Minh Châu đang run. Cô ấy sợ sao?
- Chạy đi!
- Hể?
Tôi không nghĩ sẽ được nghe Minh Châu cao ngạo nói như thế.
- Tôi sẽ giữ chân họ. Chạy ra ngoài tìm người giúp đi!
Tôi quay hẳn người về phía sau. Thì ra Minh Châu yếu đuối hơn tôi tưởng. Hay chắc trước nay cô ấy đã quen được bao bọc kĩ, chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh tệ như thế này? Tôi nhếch môi tạo thành một nụ cười:
- Bạn biết không, Minh Châu? Tôi được sinh ra trong một gia đình khá đặc biệt, cho nên hồi còn bé, hầu như ngày nào cũng sẽ bị ai đó chặn đường bắt cóc như thế này.
Minh Châu ngước lên nhìn tôi. Tôi đưa tay chạm vào mặt bạn ấy. Ah, đúng là mềm thật! Sáng nay tính làm thế mà chưa có dịp.
- Mẹ tôi dạy, chỉ có kẻ ngu ngốc mới ngồi yên đó mong chờ và hi vọng ai đó sẽ đến giải cứu mình. Bởi lẽ không phải lúc nào họ cũng có thể đến kịp lúc. Vệ sĩ của tôi chết vì nhiệm vụ không ít đâu. Cơ mà họ toàn là cựu nhân viên CIA hay FBI không nhé!
Tôi cười vô tư, có chút tự hào về dàn vệ sĩ mà mình từng có lúc nhỏ.
- Cách duy nhất là phải tự bảo vệ chính mình.
Nhanh nhẹn xoay người sang ngăn bàn tay đang cố tình tấn công tôi bằng một chiếc khăn tẩm thuốc từ phía sau, tôi gập người ném hắn xuống đất bằng một cú quật qua vai. Chưa dừng lại ở đó, tôi tranh thủ vặn luôn cánh tay phải của hắn, hài lòng nghe tiếng xương gãy vang lên. Cách duy nhất để vô hiệu hóa đối thủ là khiến cho hắn bị thương đến độ từ bỏ tấn công mình.
Gã đồng bọn lao vào tôi. Tôi bật dậy từ người tên kia, theo đà lao tới thúc mạnh vào bụng hắn. Khi tên đó mất thăng bằng ngã nhào về trước, tôi lập lại hành động y như đã làm với gã trước, bẻ luôn một cánh tay của hắn.
- Đứng yên! Tao giết con nhỏ này bây giờ!
Minh Châu đã bị khống chế bởi tên thứ 3 và lưỡi dao kề sát cổ. Tôi ngưng lại. Tệ thật! Tôi quên mất là đối thủ có tới 3 người.
Minh Châu tinh ý giẫm mạnh vào chân hắn. Đợi hắn mất cảnh giác vì cơn đau ở chân, cô ấy nhanh chóng vụt chạy ra. Chỉ chờ có vậy, tôi nhảy lên chuẩn bị thực hiện một cú đá ngay mặt hắn. Tuy nhiên, chân tôi không tới được đối thủ. Tôi đang bị ai đó nắm áo nhấc bổng lên.
- Đủ rồi! Con gái thì phải hiền lành và dịu dàng chứ Vũ Thiên.
Đấy là giọng vủa Hạo Nhiên. Đứng cạnh hắn còn có hai gã đàn ông giống y hệt nhau. Hạo Nhiên cười thật tươi:
- Tới đây thôi nhé! Phần còn lại sẽ do tôi xử lý. Sam! Đưa các cô gái ra xe trước đi!
Cái gã đang túm áo tôi, hắn làm tôi bực:
- Thả tôi xuống ngay! Tôi đập chết anh bây giờ! Hạo Nhiên! Bảo hắn thả tôi ra!
Đáp lại tôi, Hạo Nhiên vẫy tay:
- Hẹn gặp lại sau nhé!
Tên Sam ấy mang tôi và Minh Châu dời đi. Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai sự phản kháng của tôi. Khỉ thật! Tôi sẽ tính sổ với cả hắn lẫn tên này.
Phải chắc chắn là chúng tôi đã ở xa nơi đó, Hạo Nhiên quay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười cởi mở trên môi:
- Chúng ta giải quyết nốt phần còn lại nhé các anh trai!
Ba người kia lùi lại, có chút e dè:
- Cặp song sinh làm việc cho băng Sói Trắng! Nghe đồn họ bất bại.
Hạo Nhiên nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình:
- Ồ, vậy ra các anh cũng gầy dựng được không ít tiếng tăm nhỉ! Mới nghe tên thôi đã khiến cho họ nể sợ như vậy rồi.
Đoạn buông một tiếng thở hắt:
- Đành vậy! Al, anh tạm thời đứng sang một bên nhé! Nhớ, tuyệt đối không được can dự vào.
Người đàn ông tên Al cúi đầu phục tùng:
- Vâng.
Trở lại với đám người kia, Hạo Nhiên vui vẻ nói tiếp:
- Rồi đó! Chỉ 4 người chúng ta với nhau thôi! Các anh có muốn xông lên cùng một lúc không? Vậy sẽ nhanh hơn.
Không để cho Hạo Nhiên có cơ hội đổi ý, tất cả bọn họ đồng loạt tấn công. Hạo Nhiên chỉ khẽ nhích người là có thể tránh, đồng thời đưa chân đá mạnh vào phần chân dưới của họ. Al đứng ngoài quan sát, tuyệt nhiên không can dự vào. Tất cả diễn ra rất nhanh. Đám côn đồ đó nằm la liệt dưới đất, chưa kịp nhận ra là từ lúc bắt đầu tới giờ, Hạo Nhiên toàn dùng chân, chưa hề bỏ hai tay khỏi hai bên túi quần của mình. Hạo Nhiên tiến đến chỗ tên đã dùng dao uy hiếp Minh Châu, lạnh lùng nhìn xuống hắn:
- Bàn tay dơ bẩn nào của anh đã chạm vào Minh Châu khi nãy nhỉ?
Đoạn đặt bàn chân dằn lên bàn tay phải của anh ta:
- Là tay này?
Dùng sức nhấn mạnh xuống. Tên dưới đất thét lên thảm thiết. Al cũng phải quay đi chỗ khác để không chứng kiến cảnh này. Bàn tay phải đó đã bê bết máu và không còn có thể nhận dạng nữa.
- Hay tay này?
Tay trái cũng theo đó mà chịu chung số phận. Ánh nhìn của Hạo Nhiên đã trở nên sắc lạnh và tàn nhẫn. Hắn không còn vui cười như lúc đầu nữa.
- Còn chỗ nào chạm vào Minh Châu nữa không? Ngực? Chân? Bụng? Hay cổ?
Nhưng đã bị Al ngăn lại:
- Xin ngài đừng làm bẩn mình vì những người này. Họ chịu nhiêu đó chắc cũng đã ngộ ra.
Hạo Nhiên nhìn sang Al:
- Anh đang dạy tôi sự nhân từ đấy à?
Hạo Nhiên sẽ tấn công cả Al, anh chàng cảm giác được điều đó. Tuy nhiên, nếu không ngăn Hạo Nhiên, những người này sẽ chết. Al cúi mình:
- Không. Tôi chỉ không nghĩ cô Minh Châu sẽ vui khi thấy giầy cậu dính máu.
Mang Minh Châu ra vào lúc này lại có hiệu quả. Hạo Nhiên đã chịu bỏ qua, không quên ném lại một mệnh lệnh sau lưng mình:
- Tôi sẽ đi tìm chỗ rửa giầy trước khi quay về. Anh biết họ thuộc băng nhóm nào nhỉ! Tôi không muốn ngày mai thức dậy còn nghe thấy băng nhóm đó vẫn đang hoạt động. Anh lo được chuyện này chứ?
Al gật đầu:
- Vâng, xin cứ giao cho tôi.
Hạo Nhiên bỏ lại tàn tích sau lưng mình. Al cũng lật đật đi theo sau khi nhìn lại mấy người kia lần cuối. Chúng không hề biết là mình vừa chọc giận một con quỷ tàn ác...
...
Tôi vẫn còn bực chuyện bị túm áo và xách đi như một con mèo trong khi Sam thì lạnh tanh như chưa hề có gì xảy ra. Bên cạnh tôi, Minh Châu đã bình tĩnh hơn. Mih Châu nhìn lên người ngồi hàng ghế trước và cất giọng hỏi:
- Sao anh và Al lại ở đây?
- Là để bảo vệ cô Minh Châu và cô Vũ Thiên.
Tôi ngước mắt nhìn. Liên quan gì tôi trong này nữa?
- Chuyện của L, chúng tôi cũng đã được nghe qua. Tôi rất lấy làm tiếc. Cô Minh Châu cần ai đó thay thế ngay nên chúng tôi được gọi về.
- Tôi không cần! - Minh Châu tỏ ra ngang bướng.
Sam chớp nhẹ mắt:
- Xin lỗi, nhưng sự an toàn của cô sẽ được đặt lên trước. Là do chúng tôi huấn luyện L không tốt nên con bé mới không hoàn thành nổi nhiệm vụ của mình.
Minh Châu gần như hét lên:
- Không phải! L bị giết! Bạn ấy không yếu! Bạn ấy...bị giết...
Người Minh Châu run lên, cảm giác như cô ấy sắp khóc đến nơi. Sam hốt hoảng. Ngay lúc này thì Hạo Nhiên mở cửa xe:
- Anh về rồi nè!
Nụ cười tắt hẳn khi nhận ra Minh Châu đang có gì đó không ổn.
- Minh Châu, em không sao chứ?
Mặt Sam đang tái đi. Hắn sợ bị phát hiện ra Minh Châu kích động như vậy là do hắn.
- Em...không sao.
Minh Châu quay mặt đi chỗ khác. Hạo Nhiên ngồi vào chiếc ghế còn lại cạnh Minh Châu trong khi ông anh đi cùng kia tự cho phép mình ngồi cùng hàng ghế trước với người anh em của mình. Hạo Nhiên tinh mắt nhận ra sự bất thường trên gương mặt của Sam. Hắn nói như kiểu đe dọa:
- Minh Châu à, nếu có bất kì ai-đó khiến cho em không hợp mắt thì cứ bảo với anh nhé! Anh cam đoan sẽ khiến cho hắn không thể rời khỏi giường ít nhất 3 tháng.
Mặt Sam chuyển hắn sang màu xanh lá. Người đàn ông mới vào xe, tôi nghĩ tên anh ta là Al, quay sang cậu em song sinh của mình:
- Cậu không sao chứ Sam? Trông cậu không được khỏe. Có cần tôi cầm lái không?
Sam lắc đầu:
- Không! Em ổn!
Xe bắt đầu lăn bánh. Những việc xảy ra trong tích tắc vừa rồi thú vị đến độ làm tôi quên mất mình phải ho Hạo Nhiên một trận. Lạ thật đấy! Hạo Nhiên hay nói đùa, hay tỏ ra nguy hiểm nhưng thường sẽ lại không đâu vào đâu. Người như hắn thì sao Sam phải e sợ đến như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top