Part 2
Ryan thông thả lật tờ báo sang trang mới, vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn dán chặt mắt vào những mục tin đang gây sốt dạo gần đây. Ngồi ở vị trí đối diện, tôi lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của người bảo vệ thứ 12 nhà Falco, khao khát muốn khám phá suy nghĩ hiện tại của anh ta. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích. Từ hơn một giờ trước, vị thành viên cấp cao này, đang và luôn không để lộ bất cứ một biểu hiện bất thường nào trên khuông mặt điển trai kia. Tôi mím môi, nửa muốn mở lời gợi chuyện, nửa còn lại còn chần chừ nên lại thôi. Không buồn ghé mắt nhìn tôi, Ryan đưa tay với lấy tách cà phê còn nghi ngút khói trên bànđồng thời cất giọng:
- Em có gì muốn nói với tôi sao?
Tôi ngước mắt lên, thoáng trông thấy vẻ thờ ơ của anh ta thì lại càng quyết định chôn luôn điều cần nói trong lòng:
- Không...
Ryan không ngốc nghếch đến độ không nhận ra sự ngập ngừng đang biểu lộ trên mặt tôi. Thế nên, anh ta quyết định xếp đống báo lại, đặt sang một bên. Người bảo vệ thứ 12 đan hai chân vào nhau, đồng thời ngã người ra sau ghế, dành toàn bộ sụe chú ý vào tôi rồi bảo:
- Em như vậy càng thu hút sự tò mò của tôi hơn đấy! Mà em biết tính tôi rồi, một khi đã hiếu kì thì phải tìm hiểu cho bằng được. Em bảo xem tôi phải tra tấn em kiểu nào mới moi được thông tin đây, Juliet bé nhỏ?
Tôi nhíu mày trước nụ cười của Ryan. Ai mà biết tên điên này có định làm thật không. Vậy là tôi quyết định khai ra hết:
- Tôi chỉ muốn biết anh vẫn còn ý định dùng tôi làm mồi nhử giải cứu tiểu thơ Evelyn chứ?
Ryan nhún vai:
- Đương nhiên! Thế em nghĩ tôi tốn gạo nuôi em là vì cái gì.
Tôi mím môi. Ryan hơi nhướng người về phía trước:
- Vậy điều gì khiến em bắt đầu nghi ngờ kế hoạch của tôi vậy?
Tôi cúi mặt nhìn vào tách trà nóng trên tay mình:
- Vì đã gần một tuần lễ trôi qua rồi mà anh hình như vẫn chưa có hành động thúc đẩy nào. Nếu anh muốn nhanh chóng tìm ra bọn bắt cóc thì đáng ra nên bỏ mặc tôi lang thanh một mình, thay suốt ngày theo sát bên. Làm như vậy...
- Chúng ta đang diễn kịch mà, không phải sao? - Ryan cắt ngang lời tôi - Em đang sắm vai một cô tiểu thơ nhà Thompson, còn tôi thì là thành viên cấp cao của tổ chức đang ra sức bảo vệ em. Nếu không cẩn trọng, người ta lại cho rằng thân phận của em không đáng quan tâm, vậy thì vô tình làm giảm giá trị của em mất rồi.
Đoạn ngưng lại để nâng mặt tôi lên:
- Tôi muốn tất cả bọn chúng tin rằng em đích thị là hôn thê bí ẩn của Boss và đến bắt cóc em ngay.
Biểu cảm nghiêm túc của Ryan in sâu trong đáy mắt tôi.
- Vậy nên, - Ryan bất ngờ thay đổi thái độ từ rất lạnh lùng sang cười tươi ngây ngô - em phải thật kiên nhẫn mà ngồi đợi đi nhé!
Tôi khẽ nhíu mày. Ryan nói tiếp:
- Em về phòng chuẩn bị đi. Chút nữa tôi sẽ mang em ra ngoài đi dạo một vòng. Giấu em kĩ quá cũng không được. Em là tiểu thơ Evelyn vô-cùng quan trọng mà. Phải để những tên bắt cóc nhìn thấy điều ấy.
Tôi kéo ghế đứng lên, lặng lẽ bỏ đi. Thì ra đây là ý định thật sự của Ryan. Biết được âm mưu của anh ta lại làm tôi cảm thấy khá hơn. Tôi đã lo sợ mình không còn là con cờ hữu dụng trong tay anh ta nữa. Bởi vì nếu là như thế, tôi có thể sẽ bị giết vì biết được ít chuyện của nhà Falco.
...
Đợi cho không khí yên ắng trở lại, Mina mới bắt đầu lên tiếng:
- Về chuyện của tiểu thơ Evelyn thật, ngài còn định giấu cô bé ấy đến bao giờ đây?
Xong lại cẩn trọng quan sát biểu hiện của chủ nhân mình, Mina không nén được bèn buông một tiếng thở dài:
- Tôi cũng có chút cảm tình với Juliet, nhưng có rất nhiều thứ không thể để cảm xúc lấn áp lý trí được. Nếu ngài thấy không tiện, tôi có thể thay ngài ra tay. Tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng và nhanh chóng để cô ấy không cảm thấy đau đớn.
Trái với mong đợi của Mina, Ryan không hề tỏ ra nao núng, trái lại còn rất bình thản:
- Tôi cần cô nhắc nhở mấy chuyện này sao? Bóp nát một con chim sẻ bé nhỏ không phải là chuyện khó khăn. Tôi cũng không ngốc đến độ vì một kẻ mới gặp mà tự đặt bản thân mình vào thế bí. Juliet còn sống đến ngày hôm nay cũng đều có nguyên nhân cả.
Câu trả lời của chủ nhân khiến cho Mina có phần an tâm hơn. Cô đã lo lắng ngài ấy vì chút yếu lòng mà nương tay với một người có khả năng gây bất lợi cho tổ chức.
- Vậy ngài đang mưu tính chuyện gì, R. XII?
Ryan nhếch môi:
- Juliet đã nói dối về thân thế của em ấy.
Đoạn lại đặt tách cà phê xuống bàn:
- Em ấy luôn miệng bảo mình không xuất thân từ thế giới ngầm, tuy nhiên mọi hành động và biểu hiện của em ấy đều vô cùng thông thạo và khôn ngoan. Em ấy giống như đang cố gắng phô diễn bản lĩnh của mình cho tôi thấy vậy. Em ấy rõ ràng không nên làm thế. Nhưng thật lạ! Kẻ khôn nhoan như Juliet lý nào lại không nhận ra sai sót cơ bản này?! Tôi tự hỏi, là do em ấy sơ suất, hay đang cố ý khiêu khích trí tò mò của tôi.
- Hoặc giả cô ấy không mấy quan tâm đến sự nghi kỵ của ngài.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Ryan đã phải gật đầu đồng tình với Mina.
- Nên tôi quyết định giữ em ấy bên cạnh lâu một chút. Có vẻ như Juliet đang âm mưu gì đó.
Mina lại thở dài lần nữa:
- Tôi thật sự hi vọng ngài chỉ đang vì chút hứng thú nhất thời thôi. Từ ban đầu, Boss để một nhân vật cấp cao như ngài đi theo sau một cô tiểu thơ danh phận tầm thường. Điều đó chính tỏ Boss vẫn chưa hoàn toàn xem trọng ngài. Về chuyện này, xin ngài hãy cân nhắc hành động của mình.
Ryan ngao ngán:
- Ha! Làm như tôi thèm quan tâm Valentino Falco nghĩ gì. Tôi phục tùng hắn chỉ vì hắn là kẻ mạnh. Nếu một ngày nào đó hắn không còn đủ sức đứng vững nữa, tôi sẽ chính tay giết hắn.
Từ đằng sau bức tường, tôi đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của Ryan và Mina. Đôi mắt tôi hơi se lại. Trong vô thức, đôi bàn tay cũng tự dưng siết chặt...
...
Ryan bẻ tay lái chuyển bánh vòng qua khúc cua trên đồi. Trời đã sập tối khi chúng tôi quyết định quay trở về dinh thự của anh ta. Ryan âm thầm quan sát qua mặt gương chiếu hậu bên trên. Nhận thấy vẻ trầm tư thất thường của của tôi, anh ta mỉm cười gợi chuyện trước:
- Có chuyện gì à? Trông em tự dưng nghiêm túc khác thường.
Tôi quay mặt đi chỗ khác, cố ý tránh ánh nhìn của người bảo vệ thứ 12:
- Không... à phải, anh không phải là thành viên cấp cao duy nhất của nhà Falco nhỉ, Ryan?
Ryan nhếch môi:
- Đương nhiên! Tổ chức Mafia Falco đứng đầu là Boss, trên ngài ấy còn có một Big Boss nhưng ngài ấy đã về hưu từ lâu. Dưới chân Boss sẽ là 13 nười bảo vệ. Tôi xếp thứ 12.
Tôi nhìn qua gương để thấy anh ta đang nhoẻn miệng cười.
- J. I đứng đầu nhóm 13 người bảo vệ. Ông ta là một con quái vật đấy!
Hình ảnh James lúc nào cũng mỉm cười hiền hoà chợt hiện lên trong đầu tôi.
- Vị thế và cấp độ của những người bảo vệ được phâ chia theo thực lực. Tôi không phải là người yếu nhất, nhưng cam đoan sẽ là người thân thiện nhất. Em mà gặp mấy tên còn lại thì đã khó toàn mạng rồi. Nhất là gã S. XIII, hắn là một gã không có máu và nước mắt đâu.
Tới phiên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Stanley dấy lên trong tâm trí tôi. Cảnh Stanley quỳ xuống dưới chân tôi, cung kính gọi chủ nhân vào nhiều năm trước cũng theo đó mà ùa về. Cũng lâu rồi tôi không gặp ông ấy. Liệu Stanley có quay về Ý vào dịp này không nhỉ?
"Ầm!" - đầu tôi quay cuồng chao đảo vì bị va vào ghế xe sau cú va chạm mạnh giữa xe chúng tôi và một chiếc xe khác đi ngược hướng. Cả hai còn chưa kịp định thần thì một chiếc ô tô khác từ dưới vượt lên chắn lối thoát. Ryan lên đạn cho vũ khí rồi tông cửa xe ra ngoài, quyết chiến đấu tìm lối thoát.
- Nép ra đằng sau lưng tôi.
Tôi bị đẩy ra sau tấm lưng rộng. Nhóm bên đối phương có khoảng 8 người. Chúng tôi đang bị dồn vào thế yếu vì Ryan đã bị thương sau cú va chạm vừa rồi.
- Các người là ai?
Đáp lại chúng tôi chỉ có sự im lặng. Họ đồng loạt rút súng ra hướng về phía chúng tôi. Từ phía sau tôi nhíu mày nhìn những giọt máu đang không ngừng nhỏ xuống từ cánh tay phải của người bảo vệ thứ 12. Huhm, bị thương nặng thế này mà vẫn cố làm lá chắn cho tôi sao? Dù gì thì ở hoàn cảnh này, anh ta hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Đối thủ áp đảo rất lớn về số lượng, mình tôi hiển nhiên không thể hạ gục được hết con số ấy. Đành phải tìm cách khác thoát thân.
Tôi nhìn ra sau lưng mình là vực đồi. Cả hai người chúng tôi đúng là không còn đường để lui nữa.
- Tôi khuyên hai người nên buông tay chịu trói đi. Đường cùng rồi.
Tôi nhíu mày khó chịu, nhưng cũng không thể phủ nhận những lời kẻ thù vừa nói chẳng sai chút nào.
- Huhm, bảo Evelyn Thompson này khuất phục ư? Thật nực cười! - Tôi bất ngờ cất giọng khiến cho cả hai phe dều hết sức ngạc nhiên. Ryan mở to mắt nhìn sang khi tôi bước lên đứng cạnh anh ta, mặt đối mặt với đối thủ. Tôi nghiêm giọng:
- Các người đã quá xem thường hôn thê nhà Falco rồi. Nếu để mình rơi bào tay những kẻ thấp hèn như vầy thì thật mất mặt?! Muốn dùng ta để uy hiếp Boss à? Tiếp tục mơ đi.
Đoạn quay sang Ryan, kẻ còn đang ngơ ngác không hiểu những lời hùng hồn này là gì.
- Ta sẽ không để bản thân trở thành gánh nặng của Boss. R. XII, đây là mệnh lệnh cuối cùng: hãy cùng ta dùng cái chết để bảo toàn danh tiếng nhà Falco.
Không quên quay sang đe doạ những tên còn lại:
- Hãy nhớ lấy sự hi sinh của ta ngày hôm nay. Nhà Falco sẽ không tha cho các người đâu. Tất cả sẽ bị truy sát đến cùng trời cuối đất.
Dứt lời, tôi nắm lấy cánh tay không bị thương của Ryan, kéo anh ta nhảy xuống vực cùng mình. Đám người kia lập tức chạy đến kiểm tra. Tất cả đều bị bao phủ bởi màn đêm, họ chỉ có thể thấy vực sâu hút và một màu tối tăm. Một người quay sang đồng bọn:
- Khỉ thật! Suýt bắt được hôn thê thật của Falco thì để ả tự sát mất rồi.
- Hầy! Ai mà ngờ cô ta gan dạ và quật cường đến mức đó chứ! Quả nhiên không hổ danh là hôn thê của tên đầu sỏ. Chúng ta có cần xuống đó kiểm tra không?
- Chắc không đâu! - Một người khác can ngăn - Cao như vậy thì một cô gái yếu đuối và một gã bị thương nặng làm sao mà thoát. Tôi nghĩ chúng ta nên về báo cáo với Đại Ca thôi.
Cả bọn đồng tình rồi cùng rút khỏi hiện trường. Dưới đó, ở một hốc đá cách mặt đất tầm hơn 1m, tôi thở phào nhẹ nhõm khi bầu không khí xung quanh đã yên ắng trở lại. Xem ra họ đã tin chuyện tôi muốn chết là thật và bỏ đi cả rồi. Thật ra tôi đã tinh mắt phát hiện ra hốc đá này trong lúc lũ người kia còn đang bận dồn toàn bộ sụ chú ý vào Ryan. Khi nhảy xuống, tôi nhanh trí bám vào một dây leo, đu người vào cái hốc đá này.
- Lúc nãy em hùng hồn như thế làm tôi còn cho là thật đấy!
Tôi liếc sang Ryan. Tôi nhận ra chút mỉa mai trong lời tán dương của anh ta. Thì đúng là tôi cũng có lỗi. Tôi đã hành động bất ngờ khiến cho anh ta một phen hoảng sợ.
- Em liều lĩnh hơn tôi nghĩ đấy, Juliet ạ. Lúc đó em nên bỏ mặc tôi, một mình nhảy xuống thoát thân thì sẽ tốt hơn.
Tôi nhìn sang sợi dây bị đứt bên cạnh, trong vô thức lại thở mạnh thêm một lần nữa. Đúng là tôi vẫn còn may mắn lắm. Chậm một chút thì có lẽ hai chúng tôi sẽ chết thật.
- Tôi đã tính toán rất kĩ trước khi hành động.
Ryan nhếch môi:
- Oh? Kể cả tình huống nguy hiểm này?
Tôi gật đầu:
- Ừ. Sức nặng của cả hai chúng ta vượt quá mức chịu đựng của sợi dây này, đấy là về lý thuyết nếu bị lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, nếu biết vận dụng trọng lực và lực quán tính thì vẫn có thể tiếp đất an toàn trước khi bị rơi xuống.
Ryan phì cười:
- Thông minh cũng là cái lợi nhỉ! Nhưng hành động của em vẫn là quá mạo hiểm. Em đâu cần phải cứu cả tôi.
Tôi nhìn sâu vào mắt Ryan. Khung cảnh chỉ có hai người chúng tôi, anh ta lại đang bị thương. Đây là lúc thích hợp để nói rõ ràng mọi chuyện.
- Anh cũng thế. Evelyn thật đã chết rồi. Tôi vốn đã không còn hữu dụng nữa. Vậy sao lúc nãy anh còn liều mạng che chở cho tôi?
Ryan nhìn tôi trân trối. Tôi bình thản nói tiếp:
- Chỉ là vô tình nghe được chút ít từ anh và Mina lúc sáng nay thôi. Tôi cứ thấy khó hiểu. Anh luôn nghi ngờ tôi, vậy sao còn giữ tôi lại bên mình? Làm như vậy không phải sẽ mệt mỏi sao?
Ryan ngã người dựa vào vách đá sau lưng mình:
- Rất mệt mỏi... mệt đến độ tôi đã nghĩ nên giết quách em đi cho xong chuyện.
Vẻ nghiêm túc bất chợt hiện lên trên gương mặt người con trai ngồi cạnh mình. Ryan đang cố tình đe doạ. Tôi đứng lên, mạnh tay xé phần dưới của bộ váy dài chấm gối của mình rồi dùng lớp vải ấy buộc chặt cánh tay bị thương của anh ta. Mất nhiều máu cũng có thể dẫn đến tử vong.
- Em không lo sợ chút nào sao?
Tôi siết chặt nút thắt rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
- Tôi không nói dối anh. Tôi thật sự không xuất thân từ thế giới ngầm. Gia đình tôi cũng là một hình mẫu rất bình thường. Nếu anh thắc mắc về biểu hiện của tôi, đấy là do vài người quen của tôi thuộc về thế giới của anh.
Nhận thấy Ryan còn đang bận suy nghĩ về những điều vừa rồi, tôi bổ sung thêm:
- Mike Mc Kelv Santon là bạn học cùng trường với tôi.
Ryan khẽ nhíu mày:
- Người thừa kế của dòng họ ám sát nhà Mc Kelv Santon?
Tôi gật đầu. Ryan đã có phần thả lỏng bản thân hơn một chút.
- Anh sẽ không giết tôi. Nếu thật sự muốn thì anh đã không đợi đến bây giờ mới nói ra.
Ryan bật cười:
- Dựa vào đâu mà em cao ngạo như thế hả?
Rồi lại khép hờ mi mắt:
- Tệ thật... tôi lại để em đoán được suy nghĩ của mình mất rồi. Đúng vậy... tôi đã luôn do dự có nên để em tiếp tục sống hay không. Ban đầu chỉ vì sự tò mò, nhưng rồi sau đó, chẳng hiểu sao bản thân tôi ngày càng bị em cuốn hút. Em nói xem, Juliet, em có đang cố gắng quyến rũ tôi không đấy?
Tôi lặng yên không trả lời. Ryan nhếch môi:
- Em là người đầu tiên khiến cho tôi nghĩ rằng xuất thân không quan trọng. Vậy điều gì đã khiến em lưu lạc trên đất Ý?
Tôi cúi mặt:
- Tôi đến đây cùng vài người quen nhưng thật không may đã lạc mất họ. Sau đó còn bị những người xấu truy đuổi...
- Nên em nghĩ có thể nhờ vào danh tiếng của tôi để tìm lại các bạn của mình?
Tôi gật đầu. Ryan phì cười:
- Được... tôi sẽ giúp em. Xem như để trả công cho tất cả những cố gắng của em những ngày qua đã đóng giả Evelyn Thompson.
...
Tôi hướng mắt vè phía cửa phòng, nơi vừa phát ra tiếng gõ. Ryan đứng đấy, mỉm cười với tôi:
- Em vẫn chăm chỉ đọc sách sao?
Tôi buông quyển sách trên tay mình xuống. Ryan tiến lại gần:
- Chăm chỉ học tập thế là tốt! À, tôi đến báo em biết rằng tiểu thơ nhà Fitzgerald vừa cho người gửi quà cùng lời thăm hỏi đến em, chúc em mau bình phục.
Tôi chớp nhẹ mi mắt của mình. Tôi thậm chí còn không biết quý cô Fitzgerald đấy là ai. Đây đã là vị tiểu thơ thứ 8 gửi lễ vật cho tôi trong suốt 3 ngày qua, kể từ khi tôi và Ryan thoát nạn trở về.
- Chà... em là cô gái ngầu nhất mà tôi từng gặp đấy, Juliet ạ. Kể cả có là tiểu thơ dòng họ Mafia lớn mạnh cũng không thể khiến cho những quý tiểu thơ khác phải đồng loạt muốn kết thân đâu. Ah, mà cũng khó trách! Em bản lĩnh thế coe mà. Mạng của tôi cũng do em cứu về.
Tôi không thèm ngước nhìn gương mặt đang cười tít mắt của Ryan. Tin đồn về Evelyn của nhà Thompson không danh tiếng gì liên tục thoát chết 2 lần từ tay bọn bắt cóc thù địch của nhà Falco, lại còn nghiễm nhiên trở thành ân nhân của người bảo vệ thứ 12, nhìn thế nào cũng quá nổi bật. Ơ, đợi đã... là ai đã tung ra mấy tin đồn này nhỉ?
- Tôi cũng không biết! Nhưng nếu em muốn, tôi có thể giúp em điều tra chuyện này.
Tôi quay mặt đi để tránh nụ cười tươi rói của Ryan. Biết hay không thật sự không quan trọng. Cho dù là ai đứng sau chuyện này đi chăng nữa thì người ấy rõ ràng không hề có ý xấu. Nhận được thiện cảm từ các quý tiểu thơ từ những gia tộc lớn mạnh đồng nghĩa với việc uy thế của Evelyn Thompson lại tăng thêm, vậy thì phía nhà chính sec cân nhắc gửi thêm người đến bảo bọc.
- Tôi có chuyện phải ra ngoài bây giờ. Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà, cố gắng đừng đi lung tung nhé!
Đoạn nhìn sang Mina:
- Mà nếu không nhịn được, muốn giải toả thì ra ngoài một tí cũng được. Tuy nhiên, nhất định phải gọi Mina đi cùng em.
Nói rồi anh ta cũng rời đi, trả lại sự yên bình vốn có cho căn phòng này. Tôi ngã người ra sau ghế, khép hờ đôi mắt để tận hưởng không gian tĩnh lặng hiếm hoi này. Gió nhẹ hiu hiu, không khí ấm áp, phảng phất đâu đó trong gió còn có một mùi hương dìu dịu. Tất cả đều dễ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, chỉ muốn buông thả tất cả để thư giãn thật tốt. Và vì lẽ đó, chẳng mấy chốc, tôi chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết...
...
James đặt xấp tài liệu xuống bàn, thong thả năng tách cà phê lên môi rồi cất lời:
- Tôi thích cậu đi vào bằng cửa chính hơn là cứ bất ngờ lẻn ra sau lưng tôi như thế này đấy, Mr. S.
Gió phất phơ hất tung tấm màn cửa sổ đằng sau lưng James, vô tình để lộ nhân anhe của một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen chấm gối. James xoay ghế ngồi để đối mặt với người bảo vệ thứ 13. Ông ta mỉm cười:
- Cũng lâu rồi nhỉ! Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là tầm 3 năm trước. Ông trông vẫn khoẻ mạnh như xưa.
Đáp lại sự niềm nở của James vẫn là gương mặt lạnh lùng của S. XIII:
- Chủ nhân đang ở đâu?
James cười gượng:
- Hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Và lập tức nhận về cái liếc mắt của người bảo vệ thứ 13. James vội can ngăn:
- Ah, đừng dễ nổi nóng như vậy mà. Chúng tôi vẫn đang tìm cô ấy. Tôi đã sắp xếp cho Iris, thành viên thứ 6 của nhóm những người bảo vệ đi tìm cô Vũ Thiên cùng cậu.
Mr. S nhíu mày. James nói tiếp:
- Đấy là thành viên mới gia nhập gần 1 năm nay vào nhóm chúng ta. Tôi đã giử tin báo đến tất cả mọi người rồi mà. Cậu lại ngó lơ email của tôi sao?
Hành động nhìn đi chỗ khác của Mr. S đã nói lên tất cả. James chớp nhẹ mi mắt:
- Vậy thì cậu nhất định phải đi làm quen với I. VI. Đây-là-lệnh!
Mr. S nheo mắt nhìn người đàn ông đang bình thản ngồi trước mặt mình. Môi ông ta mấp máy nhưng không nên lời, đành ôm nỗi bất bình đó mà quay mặt bỏ đi. Còn lại một mình, người lãnh đạo nhóm những người bảo vệ khẽ buông một tiếng thở dài:
- Mình vừa bảo cậu ta đi cửa bằng chính...
...
Ryan mở cửa bước vào rồi tiến tới cúi đầu hành lễ. Đón anh ta là nụ cười hiền lành của J. I:
- Cậu biết lý do mà tôi cho gọi cậu là gì không, R. XII?
Ryan ngước lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc để đối diện với thành viên mạnh nhất trong nhóm những người bảo vệ nhà Falco:
- Về chuyện của tiểu thơ Evelyn.
James gật đầu:
- Uhm. Cậu đã tự ý làm trái lệnh tôi. Cậu tung tin đồn về công trang hiển hách của cô ta để lôi kéo sự ủng hộ của các quý tiểu thơ khác. Người con gái đó đáng để cậu kì công che chở như vậy sao?
Ryan cúi mặt:
- Tin đồn là từ tôi, nhưng những gì xảy ra đều là thật.
James hơi nhướng mày:
- Huhm? Cậu đang bảo rằng cô gái ấy thật sự tài năng như vậy?
Ryan cúi đầu thấp hơn:
- Vâng.
James reo lên khe khẽ:
- Ấn tượng đầu tiên của tôi về Evelyn Thompson không tốt chút nào. Chẳng qua cô ta có vài điểm tương đồng với những gì mà mọi người ngoài kia biết về cô Vũ Thiên cho nênn tôi mới cất nhắc dùng cô ta làm vật hi sinh. Nếu những lời cậu nói là thật thì tôi đúng là lú lẫn quá rồi. Cổ nhân thường khuyên không nên đánh gia một quyển sách chỉ qua lớp bìa bên ngoài nhỉ!
Đoạn bỗng dưng trở nên nghiêm túc:
- Khiến cho tôi muốn gặp lại cô ta một lần nữa.
Ryan giật mình. Evelyn Thompson thật sự đã chết. Nếu James kiên quyết muốn gặp thì...
- Nhưng thật tiếc là tôi không có nhiều thời gian cho chuyện này.
Ryan khẽ thở phào nhẹ nhõm. James dường như không hề nhận ra toàn bộ những biểu hiện này do từ đầu đến giờ, người thuộc cấp toàn cúi gầm mặt.
- Boss đã quay trở về. Ngài rất lấy làm không hài lòng vì mãi đến tận giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra cô Vũ Thiên. Boss ra lệnh thả toàn bộ những con cá vào một cái chỗ rồi giăng sẵn một cái lưới thật lớn để đợi con mồi tự thân lao vào.
Ryan hốt hoảng nhìn lên. James cố ý lập lại:
- Đây là lệnh! Chúng ta sẽ là những người đi săn.
Ryan siết chặt nắm tay mình. Boss đã quyết định hi sinh toàn bộ cac tiểu thơ chỉ để bẫy kẻ thù và tìm ra hôn thê tương lai của hắn ta thôi sao?
...
- Tiểu thơ Evelyn... Tiểu thơ Evelyn...
Đôi mắt tôi dần hé mở khi nghe tiếng ai đó cố lay gọi. Evelyn? Đấy không phải là tên tôi. À, đúng rồi, tên tôi chính là...
- Thật tốt! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi.
Cô gái ấy mỉm cười với tôi. Đầu tôi vẫn còn choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Đưa mắt quyét qua khung cảnh chung quanh, tôi bàng hoàn nhận ra tất cả mọi người đều đang nằm la liệt bất động trên sàn.
- Đừng lo! Họ vẫn còn sống cả đấy!
Tôi nhìn sang cô gái ngồi cạnh mình. Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta chính là Bianca Mc Kelv Santon. Tại sao cô ta lại ở đây? Và tất cả những chuyện này là thế nào đây?
- Họ chỉ bất tỉnh thôi. Ah, ai bảo mấy người này cứ năm lần bảy lượt ngăn cản tôi gặp cô chứ! Bất đắc dĩ tôi mới phải dùng đến cách này để vào được đây. Mà cô đừng vội nghĩ tiêu cực về tôi nhé! Tôi thề là mình hoàn toàn không hề có ý xấu! Chẳng qua tôi ngưỡng mộ tài năng nên muốn kết thân với cô thôi.
Ngẫm lại những gì đang diễn ra, Bianca hình như chính là một cao thủ dụng độc. Cơn gió mang mùi thơm nhẹ kia chính là tuyệt tác của cô ta. Lợi dụng hướng gió để hạ độc, Bianca quả rất xứng danh thiên tai dùng độc trong thế giới ngầm.
- Nhân cơ hội này, cô muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi không?
...
Mr. S sải bước băng qua con đường tấp nập người qua lại. Đi bên cạnh ông ta là một thanh niên trẻ tuổi có dàng người thấp hơn một chút. Đối nghịch hoàn toàn với người bảo vệ thứ 13, cậu thanh niên này hoạt bát và thân thiện hơn nhiều. Bằng chứng từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, cậu ta vẫn chưa ngừng huyên thuyên.
- Và như tôi đã giới thiệu ban đầu, tên tôi là Iris Park, quốc tịch Hàn Quốc, mật danh là I. VI. Tôi đã được nghe kế rất nhiều về ông. Hi vọng chúng ta sẽ là một đội thật tốt. Ah, sẵn nói luôn! Sở thích của tôi là... và điểm mạnh là... còn điểm yếu thì...
Từ đầu đến cuối, mặc cho sự kiên trì của người cộng sự, Mr. S vẫn quyết định làm lơ. Ông ta quá bận suy nghĩ về tình trạng hiện tại của chủ nhân. Nhóm những người bảo vệ thường làm việc theo đội. Một đội thường sẽ có 2 thành viên, trừ J. I là hoạt động hoàn toàn biệt lập. Đồng dội trước của Mr. S là cựu thành viên giữ vị trí thứ VI. Nghe đồn tên ấy đã bị giết trong một nhiệm vụ ở Tây Ban Nha. Nếu được lựa chọn thì Mr. S vẫn thích thành viên cũ hơn. Không phải do người kia tài năng hay nổi trội gì mà chỉ đơn giản là tên đó không nói nhiều như tên này. Thật phiền phức!
Điểm lại những chuyện đã xảy ra, chủ nhân của hắn được bí mang mang về Ý để tránh những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, thật không may là thông tin bị bại lộ khiến cho cô ấy bị mất tích. Chủ nhân là một người thông minh. Cô ấy biết cách ẩn mình một cách kín đáo để tránh những nguy hiểm. Chủ nhân không phải dạng người bị động ngồi chờ ai đó đến giải cứu mình. Ngược lại, cô ấy thích tự tìm đường thoát hơn. Nếu vậy thì chủ nhân đáng lẽ phải về đến nhà chính từ lâu rồi chứ! Tại sao đến tận giờ này còn không rõ tung tích?
Mr. S bắt đầu suy nghĩ đến những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Một là chủ nhân của hắn đã thật sự bị bắt. Tuy nhiên, điều này là vô lý! Nếu bọn người kia đã bắt được hôn thê của Valantino Falco thì vì sao còn không ngừng ráo riết truy bắt những tiểu thơ còn lại? Nghĩa là chủ nhân chưa rơi vào tay họ. Thế thì chỉ còn khả năng thứ hai, đó là chủ nhân của hắn đã nhận ra sự bất thường đang diễn ra trên đất Ý và quyết định ẩn mình âm thầm điều tra tất cả những chuyện này. Nghĩ đến đây, Mr. S siết chặt năm tay mình. Khỉ thật! Nếu là vậy thì hắn cần phải nhanh chóng tình ra chủ nhân, trước khi cô ấy gặp nguy hiểm.
- À phải, ông có biết về mệnh lệnh mới của Boss không? Ngài ấy bảo bảo chúng ta bước lùi lại để mặc các tiểu thơ bị tấn công. Ha! Boss nhẫn tâm thật đấy! Nói sao thì các cô ấy cũng là phụ nữ yếu đuối, mang ra làm mồi nhử cũng hơi quá. Mà cô Vũ Thiên trông như thế nào nhỉ? Tôi vẫn chưa có ảnh của cô ấy. James bảo sẽ gởi cho tôi nhưng chắc ông ta lại quên mất rồi.
Vô tình liếc mắt nhìn sang bên kia đường:
- Nghe đồn phu nhân tương lai mặc dù xuất thân không cao quý nhưng lại là một người trí dũng song toàn, có thể làm được rất nhiều thứ mà người khác không ngờ tới. Huhm, miêu tả như vậy không phải có hơi giống với tiểu thơ Evelyn Thompson hay sao?
Lại phát hiện ra người bảo vệ thứ 13 không thèm để tâm đến mình, Iris có chút phật lòng:
- S. XIII, ông nói xem chủ nhân của ông trông có giống tiểu thơ Evelyn hay không?
Bất đắc dĩ, Mr. S mới đành phá lệ nhìn về hướng mà I. VI đang đề cập. Đôi mắt ngài S mở to hết cỡ khi trông thấy người con gái đang đi cùng tiểu thơ Bianca Mc Kelv Santon. I. VI cảm thấy hài lòng vì rốt cuộc S. XIII cũng chịu nghe mình nói. Hắ cười tít mắt:
- Đấy! Nếu không thì cô ấy hẳn phải thuộc hàng "cao nhân bất lộ tướng" như tiểu thơ Bianca bên cạnh nhỉ! Ông thấy sao?
Môi s. XIII bắt đầu mấp máy:
- Chủ nhân...
Tới phiên I. VI tròn mắt ngạc nhiên:
- Hể, không phải linh như vậy chứ? Ông thật sự tìm ra phu nhân tương lai rồi sao? Đợi chút! Tôi phải gọi báo ngay cho J. I đã!
Liền lập tức nhấc máy bấm số. Không mất quá lâu, Iris đã nhận được tín hiệu từ phía bên kia. Hắn hớn hở:
- Ah, James, tôi có tin tốt này! Chúng tôi đã tìm thấy cô Hoàng Vũ Thiên.
Thinhg lình tiếng xe thắng gấp vang lên phá tan bầu không khí yên bình trên đường phố. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của vài người đàn ông mặc đồ đen đeo mặt nạ trùm kín mặt dùng khăn tẩm thuốc mê bắt cóc hai cô gái rồi lôi lên xe. Mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 phút, khiến cho Iris còn chưa hoàn hồn. Điều cuối cùng sau đó là chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất.
- James... ông còn đó không? À, tôi muốn báo thêm một tin xấu nữa. Cô Vũ Thiên vừa bị bắt đi mất rồi. Nhưng ông đừng lo, tôi và S. XIII sẽ lập tức...
Lại phát hiện ra người cộng sự của mình không biết đã biến mất tự bao giờ. Iris buông một tiếng thở dài:
- James à, tôi bị bỏ lại một mình mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top