Part 2
Valentino đã luôn nung nấu ý định rằng một ngày nào đó sẽ ghé thăm hôn thê bé nhỏ của mình. Tuy nhiên, cậu chủ nhỏ lại chẳng thể ngờ là cái ngày-nào-đó lại có thể đến nhanh như vậy. Cụ thể là đêm trước, cậu chủ nhà Falco đột ngột nhận được một cuộc gọi từ Mẹ Vợ tương lại nhờ đến trông nom Vũ Thiên để bà ấy đi tuần trăng mật cùng chồng. Valentino khẽ nhíu mày. Cậu chủ nhỏ không cảm thấy khó hiểu về việc những người lớn dù đã cưới nhau lâu vẫn cứ thích gọi những chuyến du lịch là tuần trăng mật. Với cậu nhóc Falco thì họ đi đâu và làm gì cũng không quan trọng. Vấn đề là tại sao cậu ta lại được nhờ đến coi sóc Hoàng Vũ Thiên?
Valentino thừa hiểu Hoàng Lê rất không ưa mình. Đấy vốn là phản ứng thường thấy ở những ông bố chỉ có mỗi một cô con gái rượu duy nhất. Hoàng Lê luôn là người phản đối cuộc hôn nhân giữa Vũ Thiên và Valentino. Sự bảo bọc quá mức cần thiết của Hoàng Lê được gọi chung chung là Hội Chứng Cuồng Con Gái của Các Ông Bố. Nếu ông ta đã ghét cậu chủ nhỏ như vậy thì nguyên nhân vì đâu mà cậu ấy lại được nhờ đến chăm lo cho cô con gái quý báu của ông ta?
Valentino đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều câu "tại sao" nhưng ruốt cuộc vẫn không có câu trả lời. Tuy nhiên, khả năng duy nhất mà cậu nhóc có thể nghĩ ra là Hoàng Lê hoàn toàn không biết công chúa bé của mình sẽ được chăm nom bởi người nhà Falco. Valentino khép hờ đôi mắt, tự cho phép mình loại tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đấy ra khỏi đầu. Thật ra thì nguyên nhân thế nào cũng không quan trọng. Với cậu chủ nhỏ, chỉ cần biết mình đang ở lợi thế được đường đường chính chính ở một mình với Hoàng Vũ Thiên trong mấy ngày sắp tới, vậy đã đủ. Valentino tự biết mình phải thật tranh thủ khoản thời gian quý báu này để tìm ra câu trả lời.
- Cậu chủ! Chúng ta đến nơi rồi.
James bước ra trước. Đợi đến khi đôi chân nhỏ của chủ nhân chạm vào nền tuyết trắng xoá, hắn vội vàng khoác tấm áo lông vào người cậu chủ bé. Tháng 12 ở Úc đang là mùa hè, oi bức đến không chịu được. Tuy nhiên, về đến New York thì thời tiết đã hoàn toàn khác hẳn. Nơi đây đang được bao phủ bởi mùa đông giá lạnh và những bông tuyết đang không ngừng rơi. Valentino khẽ rùng mình. James cởi khăn choàng ra vắt qua cổ cậu chủ. Valentino sải bước tiến về chiếc cổng lớn màu trắng.
Valentino đảo mắt nhìn xung quanh khi đi qua mỗi đoạn đường. Cậu chủ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. Người đàn bà đó quả thật đã giao toàn quyền quản lý trang viên này cho hắn. Toàn bộ gia nhân đều được cho lui đi trước khi cậu chủ đến đây. Đôi khi Valentino cảm thấy có chút thắc mắc. Rõ ràng thân thế của Hoàng Lê và Việt An rất sạch sẽ. Nhưng đối với những chuyện trong thế giới ngầm, họ dường như lại có vẻ rất thấu hiểu. Từ đó, biểu hiện của họ trở nên hết sức điềm đạm và cách cư xử cũng rất đúng chừng mực. Lấy đây làm ví dụ. Valentino không nề đề cập đến chuyện bản thân muốn thâu tóm mọi động thái của nơi này, nhưng vị phu nhân kia lại rất ý nhị, chủ động nhún nhượng chủ nhân nhà Falco.
Cả đám người dừng lại ngay sảnh chính của ngôi nhà, nơi được bày trí trang trọng và thanh lịch. James lập tức ra hiệu cho các thuộc hạ tản ra đi kiểm tra chung quanh, đồng thời vào vị trí canh gác. Trong khi ấy thì Valentino lại tự tin một mình tiến về phía trước. Đây không phải lần đầu Valentino đến đây. Đương nhiên, cậu chủ cũng đã quen dần với tính cách của hôn thê bé nhỏ của mình, tự biết phải tìm cô bé ở đâu. Việc sắp được gặp lại Vũ Thiên khiến cho Valentino có phần hơi phấn khích. Cậu nhóc rất muốn xem mấy tháng qua, hôn thê của mình đã thay đổi ra sao, liệu cô bé có lớn lên được chút nào không.
Valentino dừng bước ở phòng đọc sách. Quả nhiên là cô nhóc đang ở nơi này. Cậu chủ dành vài giây đứng lặng yên quan sát hôn thê của mình. Vũ Thiên dường như cũng không có nhiều thay đổi. Mái tóc dài rũ xuống che mất khuôn mặt nhỏ nhắn khi cô bé cúi mặt vào những trang sách. Một đứa trẻ luôn bị hấp dẫn bởi tri thức. Nghĩ đến đây, cậu chủ nhếch môi vẽ lên một nụ cười. Đấy chính là điểm khác biệt giữa Vũ Thiên và những đứa trẻ khác.
Cậu chủ nhỏ theo phép lịch sự, đưa tay gõ cửa, tạo nên vài âm thanh thu hút sự chú ý của cô nhóc mặc bộ váy màu xanh biển đang ngồi chăm chú đọc sách bên kia. Vũ Thiên ngước lên nhìn, nhưng rồi vài gây sau đó lại tiếp tục hờ hững cúi xuống vùi mặt vào những trang sách. Valentino cảm thấy phật ý vì sụ thờ ơ này. Hắn khẽ nhíu mày:
- Em không đến mừng tôi sao?
Vũ Thiên buông sách đứng dậy, tiến lại gần rồi sà vào lòng hôn phu. Đôi cánh tay nhỏ vòng qua người hắn. Sự ngoan ngoãn của hôn thê bé nhỏ khiến cho Valentino cảm thấy hài lòng. Thật ra thì con nhóc này cũng không đến nổi ngang ngạnh và ương bướng. Được nhất là Hoàng Vũ Thiên chưa bao giờ khiến cho cậu chủ bực mình. Nghĩ đến đó, Valentino mỉm cười, rồi cũng dùng tay vỗ nhẹ đầu cô nhóc, như kiểu tán thưởng một chú cún con biết nghe lời vậy. Được một lúc, Vũ Thiên thả tay ra và ngước nhìn lên. Valentino vẫn giữ nguyên tay mình trên mái đầu nhỏ ấy, cất giọng điềm đạm:
- Ba và Mẹ em đã đi du lịch. Họ nhờ tôi chăm sóc em vài hôm. Em biết chuyện này chứ?
Vũ Thiên gật đầu. Nghĩ đến chuyện phải chăm nom hôn thê bé nhỏ của mình, Valentino lại cau mày. Cả hắn và Vũ Thiên đều là con một, đều không giao tiếp quá nhiều với thế giới bên ngoài và những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Cơ bản mà nói, chẳng ai trong hai đứa biết cách chăm sóc người khác. Vậy thì 'chăm nom' trong trường hợp này này nghĩ là sao đây? Nhưng một lần nữa, cậu chủ nhà Falco tự cho phép mình loại bỏ những thứ phức tạp ra khỏi đầu. Chỉ cần chú tâm vào mục đích chính là được.
...
Valentino dành hết 2 ngày sau đó để quan sát hôn thê của mình. Hắn mặc dù đã hứa hôn cùng Hoàng Vũ Thiên, nhưng khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau lại rất ít ỏi. Kể từ khi hắn hạ mình quỳ dưới chân con nhóc này và ngỏ lời cầu hôn, cậu chủ nhà Falco chỉ ghé thăm dinh thự của hôn thê được mỗi 2 lần, và lần nào cũng qua loa. Thế nên, đây là cơ hội cực tốt để hắn tìm hiểu thêm về cô bé này.
1. Hoàng Vũ Thiên là một con mọt sách. Cô bé dành phần lớn thời gian của mình vùi đầu vào những cuốn sách trong thư viện gia đình. Valentino thật sự không hề cảm thấy phiền phức về sự nhàm chán này. Chí ít thì Vũ Thiên không vòi vĩnh được ra ngoài, đi công viên giải trí hay mua sắm đồ chơi như những đứa trẻ khác. So với việc phải chạy theo những rắc rối trẻ con ấy, Valentiono thích sự yên tĩnh và nhàn hạ khi ngồi cạnh cô nhóc chỉ có niềm đam mê với sách. Chí ít thì con bé không gây cho hắn quá nhiều phiền phức.
Những quyển sách mà Vũ Thiên đọc cũng khó hiểu không kém gì con người cô nhóc. Có đứa trẻ 6 tuổi nào lại đi đọc Luận Lý Xã Hội; Những Phát Minh Vĩ Đại Của Thế Kỉ; và hiện giờ là Vũ Trụ Huyền Bí kia chứ?! Vũ Thiên là một đứa trẻ thông minh, Valentino không nghi ngờ chuyện này, nhưng thông minh đến mức đó thì đúng là rất hiếm thấy.
2. Vũ Thiên khá khép kín so với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Valentino tìm thấy điểm chung giữa mình và hôn thê khi nhận ra bên cạnh cô nhóc không còn ai khác. Cậu chủ nhỏ bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân mình chọn Hoàng Vũ Thiên vào vị trí phu nhân tương lai nhà Falco. Ngoại trừ điểm chung về nhân cách và sự thông minh, Vũ Thiên còn có gì nổi bật nữa?
Valentino giết sự nhàm chán bằng việc tự chọn cho mình một cuốn trong thư viện sách nhà Vũ Thiên. Đương nhiên, cậu chủ không hứng thú với mấy thể loại giống hôn thê mình. Trong vô thứ, Valentino chọn một quyển truyện cổ tích. Cậu chủ nhà Falco tự cười nhạo chính mình. Ồ, truyện cổ tích kia đấy! Ông nội của cậu ấy, Boss nhà Falco thường bảo rằng các câu truyện cổ tích đều là sự dối trá đáng kinh bỉ. Đời này làm gì tồn tại một bà tiên đồng ý ban phát mọi phép màu để giúp đỡ cho một nàng công chúa vô dụng và yếu đuối chỉ vì cô ấy bật khóc kia chứ?! Thật nực cười! Thế giới này làm gì có ai khi đã đánh bật được thanh gươm của kẻ luôn có chủ ý muốn giết mình, rồi lại có đủ nhân từ quay lưng bỏ đi cơ chứ? Truyện cổ và thực tế khác nhau xa lắm! Cụ thể là, khi rơi vào tình trạng bế tắc, nếu chỉ biết ngồi đấy than trách số phận thì vĩnh viễn sẽ không thể ngóc đầu lên nổi. Khoan dung với kẻ thù và chủ quan quay lưng bỏ đi, lập tức sẽ bị mũi dao đâm từ phía sau. Vậy đấy! Thế giới của Valentino ngay từ khi mới sinh ra đã luôn như thế.
Cậu chủ nhìn sang cô nhóc bên cạnh mình. Trông Vũ Thiên bình yên và vô tư lự đến mức đáng ganh tỵ. Đôi mắt Valentino khẽ lay động khi nghĩ về hôn thê của mình. Cô bé ấy hẳn là chưa bao giờ phải nếm trải những hiểm nguy mà Valentino phải chịu hàng ngày. Đúng như James đã nói, dù có thông minh đến đâu thì Hoàng Vũ Thiên cũng không phải người trong giới, không thể hiểu được mối lo của nhà Falco. Người như thế liệu có xứng tầm trở thành lãnh đạo thứ 2 của một tổ chức Mafia hùng mạnh thế này không?
Valentino ngả người ra sau ghế. Kết hôn ngoại tộc vốn đã trở thành truyền thống của nhà Falco. Mục đích không gì khác ngoài cũng cố quyền lực và khuếch trương sự lớn mạnh của gia tộc nhà hắn. Cưới Vũ Thiên thì không mang lại lợi ích gì cho nhà Falco. Valentino ngay từ đầu đã hiểu ra vấn đề này. Vậy thì tại sao hắn vẫn cứ chọn Hoàng Vũ Thiên?
Cậu chủ nhỏ khẽ nhíu mày. Thật kì lạ là chính cậu nhóc cũng không có câu trả lời. Valentino chỉ nhớ là vào thời điểm đó, bản năng đã thôi thúc hắn cầu hôn cô nhóc này. Tuy nhiên, để thay đổi cục diện thì không bao giờ là quá muộn. Cậu chủ nhỏ chớp nhẹ mi mắt của mình. Nếu muốn đính hôn với Sophia thì chỉ cần giải quyết Hoàng Vũ Thiên là được. À, chuyện này đối với Valentino Falco khá dễ dàng. Chỉ cần thủ tiêu con bé này...
Valentino đưa tay về phía trước, nhắm vào chiếc cổ thanh mảnh ở ngay sát bên mình. Đúng thế! Cậu chủ nhà Falco chỉ cần bẻ gẫy chiếc cổ bé xinh ấy là mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh Vũ Thiên bây giờ đều là người của hắn. Những kẻ có thể bảo vệ cô bé ấy đều đã bị chủ nhân ngôi nhà này điều đi nơi khác. Thêm vào đó, cả khi Vũ Thiên chết rồi, thanh thế của Việt An và Hoàng Lê cũng không đủ mạnh để chống chọi với nhà Falco, rằng họ sẽ chỉ biết cắn răng cam chịu bị uất ức thôi. Valentino nhếch mép. Tất cả quá hoàn hảo! Cậu chủ không phải lo đụng chạm với bất cứ một thế lực nào cả. Valentino đã quen với chuyện mình muốn giết ai thì kẻ đó hẳn nhiên phải chết. Nghĩ đến đó, cậu nhóc di chuyển tay mình đến gần hơn.
Valentiono trở nên hoang mang khi nhận ra bàn tay mình dù cố đến mấy cũng không thể chạm vào Vũ Thiên. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế?
Cậu chủ giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn trên trần nhà màu trắng trạm trổ tinh xảo, rồi lại âm thầm buông một tiếng thở hắt. Hoá ra tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Nhìn sang bên cạnh mình, Vũ Thiên cũng đang ngủ vùi. Tiếng động thu hút sự chú ý của Valentino. James đang tranh thủ thu dọn các thứ đồ ăn và thức uống trên bàn.
- Tôi khiến cậu thức giấc à?
Valentino ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược phần tóc mái loà xoà trước trán ra phía sau đầu. Tuy là mơ nhưng cảm giác bất lực ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu chủ nhỏ. Valentino khẽ nhíu mày. Hắn không thích chút nào. Thay vì trả lời James, cậu nhóc lại đặt một câu hỏi khác:
- Mấy giờ rồi?
James mỉm cười đáp lại:
- Mới 2 giờ chiều thôi.
Valentino nghiêng đầu nhìn James:
- Hình như ông đang cảm thấy rất vui?
James cười tươi hơn cả lúc nãy:
- Vâng! Vì rất hiếm khi thấy cậu chủ có thể bình yên ngủ ở chỗ lạ như thế này.
Valentino khẽ cau mày. Cậu nhóc lại nhìn xuống đứa con gái bé nhỏ đang rúc vào người mình vì hơi lạnh. Valentino chuyển người quấn tấm chăn chung quanh người Vũ Thiên rồi bế nó lên, lặng lẽ tiến về phía phòng ngủ, để lại đằng sau là ánh nhìn của James. Ông ta cảm thấy vui trong lòng vì sự dịu dàng của cậu chủ. Trước nay Valentino chỉ biết giết người chứ chưa bao giờ biết quan tâm và chăm sóc ai như thế. Hoàng Vũ Thiên là người đầu tiên. Hình ảnh này của Valentino gợi cho James nhớ về tấm chân tình mà George Falco đối với Yuri-sama, chủ nhân đời trước của ông ta. Với tuổi đời và trải nghiệm trong cuộc sống, thoáng nhìn qua, James đã nhìn ra rằng cậu chủ đối với Hoàng Vũ Thiên có chút đặc biệt, nếu không muốn nói là hơi thiên vị. Bằng chứng là sự ân cần trong cách cư xử của cậu ấy dành cho Vũ Thiên. Cậu chủ không cho phép ai ở quá gần mình, vậy mà lại để Vũ Thiên sát bên. Cậu chủ luôn ở thế đề phòng, vậy mà lại có thể say giấc bên hôn thê bé nhỏ ở một nơi không thuộc tầm quản lý của mình. James lại cười một mình. Có lẽ ngay cả chính cậu ấy cũng không nhận ra điều này, nên hiện tại vẫn còn đang lưỡng lự lựa chọn giữ quyền lực nhà Falco và vị hôn thê với thân thế tầm thường.
Bước sang đến ngày thứ 3, Valentino mất dần sự kiên nhẫn. Hắn đã quan sát đủ. Cơ bản thì Vũ Thiên cũng không có gì khác biệt so với những gì mà hắn đã biết trước đây: một đứa trẻ trầm mặc, điềm tĩnh và khá khép kín. Hắn biết mình không còn nhiều thời gian. Đã đến lúc phải đưa ra sự lựa chọn.
- Vũ Thiên à.
Vũ Thiên rời mắt khỏi trang sách, ngước lên chờ đợi xem hôn phu sắp nói gì. Valentino chống một tay lên bàn rồi tựa hẳn mặt mình lên đó:
- Em là một người rất thông minh.
Vũ Thiên quyết định không rời mắt khỏi cậu trai lớn hơn mình 4 tuổi. Valentino lơ đãng nhìn đĩa trái cây trước mặt mình:
- Thông minh đến mức không cần thiết. Cho nên, em mới thu hút được sự hứng thú của vài người.
Valentino quyết định chọn một quả táo mọng đỏ trong số đó, nâng niu lên ngang tầm mắt mình:
- Nhưng từ khi trở thành hôn thê của tôi, em đã tránh được hết toàn bộ những phiền phức do sự thông minh của mình mang tới. Dưới sự bảo trợ của nhà Falco, không còn ai dám nghĩ đến chuyện bắt cóc em nữa. Phúc lợi mà tôi mang đến cho em không hề nhỏ nhỉ!
Vũ Thiên gấp quyển sách lại, đặt sang một bên. Cậu chủ biết con bé đã bắt đầu nghiêm túc.
- Vậy còn em thì sao? Em sẽ mang lại những hữu ích gì cho tôi?
Vũ Thiên dùng cái nhìn trực diện để đối mặt với vấn đề. Con bé cất giọng đáp:
- Đó là tất cả những gì anh muốn biết sao, Val?
Chân mày cậu chủ hơi co giật.
- Valentino.
- Val!
- Là Valentino. V-A-L-E-N-T-I-N-O.
Trái ngược với đôi mày ngày càng cau có của hôn phu, sắc mặt Vũ Thiên vẫn vô cùng bình thản. Đám thuộc hạ đứng canh xung quanh bắt đầu thấy lạnh người. Ai cũng nhận ra rằng con bé ấy rõ ràng đang cố ý trêu ngươi cậu chủ nổi tiếng tàn ác và nhẫn tâm của nhà Falco. Valentino sẽ rút súng ra bắn nát đầu con bé. Chắc chắn là thế!
- Thôi được... - Valentino thở hắt - Hình như 'Valentino' hơi khó phát âm với trẻ nhỏ một tí.
Valentino không hề biết rằng đám thuộc hạ của nó đang mắt tròn mắt dẹt trước phản ứng ngoài sức mong đợi của hắn. Đùa sao? Cậu chủ đã nhân nhượng cho một con nhóc gọi mình là Val, cách gọi không hề mang tính tôn kính?
- Em nói tiếp đi!
Chỉ chờ có thế, Vũ Thiên tiếp tục:
- Tôi là hôn thê của anh. Vậy nên, tôi sẽ cho phép mình chết trong tay anh.
Đuôi mày Valentino hơi co giật. Cái con nhỏ này nói vậy là có ý gì chứ?
- Em tự tin quá mức rồi đó, Hoàng Vũ Thiên ạ. Em nghĩ nếu tôi muốn giết em thì em sẽ đủ sức ngăn tôi sao?
Vũ Thiên chớp nhẹ đôi mắt, không có biểu hiện gì cho thấy là con bé sẽ rút lại những lời lúc nãy:
- Anh có thể thử.
Valentino ghét phải thừa nhận điều này, nhưng con nhóc quả thật rất biết cách tạo sự bất ngờ và thú vị cho hắn. Mỗi lời nói và phản ứng của Vũ Thiên điều khiến cho Valentino khao khát muốn tìm hiểu và đào sâu vào tư duy của con bé. Ha! Một đứa nhỏ như vậy thì dựa vào đâu mà tỏ ra cao ngạo với hắn như thế? Thêm nữa, có vẻ như Vũ Thiên không nhận ra rằng mình vừa khơi dậy lòng tự tôn của chủ nhân tương lai nhà Falco. Giấc mơ và nỗi ám ảnh về sự bất lực khi cố gắng giết Hoàng Vũ Thiên hiện về trong Valentino. Hắn vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cơn mộng quái quỷ đó. Vì lẽ nào mà hắn không thể giết con bé này ngay cả trong mơ chứ?
- Đừng tỏ ra cao ngạo như thế! Em biết mình đang nói chuyện với ai không hả, Hoàng Vũ Thiên? Em giống như quả táo này, bất lực nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Em dựa vào đâu mà dám tự tin là tôi không thể bóp nát em chứ? Em thông minh như vậy, lý nào không phân biệt được những điều nên và không nên nói vào những lúc như thế này?
Nhưng ánh mắt không chút do dự của Vũ Thiên sau những cảnh báo vừa rồi lại khiến cho Valentino thật sự muốn biến lời nói của mình thành hành động, lập tức ra tay giết đứa nhỏ này. Valentino nâng cằm cô gái nhỏ lên bằng một tay của mình:
- Em giống như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích, vô dụng và bất lực khi bị đầu độc. Nói xem, ngoài ngồi đó chờ được hoàng tử cứu rỗi ra, em còn có thể làm gì?
Vũ Thiên không hề tỏ ra nao núng, trái lại còn khá bình thản đón lấy quả táo đỏ trên tay hôn phu:
- Kể cả khi biết quả táo này có độc, Bạch Tuyết vẫn sẽ ăn nó.
Trước đôi mày đang ngày càng nhíu lại của hôn phu, Vũ Thiên từ tốn đưa quả táo lên môi:
- Thế gian này không tồn tại sự hoàn mỹ. Không một ai được sinh ra mà không mang trong mình ít nhất một khiếm khuyết. Điểm khác biệt nằm ở chỗ họ có tự thấy hài lòng với bản thân mình hay không thôi. Bạch Tuyết biết Hoàng Hậu căm ghét mình đến mức nào. Cô ấy sẽ bị giết! Đây vốn là điều không thể thay đổi. Thế nên, cô công chúa ấy đã quyết định lựa chọn đối mặt với chông gai này.
Đoạn cắn vào quả táo:
- Cô ấy đánh đổi sinh mệnh của mình, biết rằng nếu có thể vượt qua thì về sau sẽ luôn được bình yên, còn không thì đành chịu. Anh nói đúng! Bạch Tuyết rất yếu đuối. Cô ấy chẳng thể làm gì ngoài tự giết mình. May mắn của cô ấy chính sự xuất hiện của hoàng tử.
Vũ Thiên đưa trả quả táo bị cắn về tay Valentino:
- Tôi sẽ đánh cược sinh mệnh của mình cho anh. Giờ anh sẽ là hoàng tử, người duy nhất quyết định Bạch Tuyết sống hay chết.
Valentino nhếch môi, đôi mày đã giãn ra được một chút. Có vẻ như cậu chủ đã tìm ra cách đối phó với sự cao ngạo của hôn thê bé nhỏ này.
- Vậy là em sẽ không chết trong tay của ai khác ngoài tôi?
Vũ Thiên gật đầu. Valentino tự thấy hài lòng vì mọi sự đang bắt đầu diễn ra theo hướng mà cậu chủ mong đợi. Con nhóc này hẳn đã không nhận ra rằng sự bình yên mà nó đang có cho tới thời điểm này toàn nhờ vào thế lực của nhà Falco. Nếu Valentino không nhận bảo trợ nữa, Vũ Thiên thật sự có thể tự mình chống chọi sao?
- Tốt! - Cậu chủ ngã người ra sau ghế - Vậy em chứng minh cho tôi xem thử đi!
...
James quay về sau khi đã lo xong một số việc được chủ nhân sai bảo. Ông ta ngẩn ngơ đứng giữa gian phòng sách rộng lớn không một bóng người. James khẽ nhíu mày. Với tính khí của cô Vũ Thiên thì đáng lẽ giờ này họ nên ngồi đây đọc sách chứ!
James thử đi quanh nhà tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Quái lạ! Cậu chủ và hôn thê của cậu ta đâu nhỉ? Cậu chủ của hắn rất hiếm khi nào ra ngoài mà không có hắn đi cùng. Vầy là sao?
- Này! - James bắt được một lính canh đang đi ngược hướng với mình - Cậu chủ đâu?
- Thư ngài, cậu chủ đã đưa cô Vũ Thiên ra ngoài đi dạo rồi ạ.
Đôi mày James hơi co lại. Cậu chủ hắn mà đi-dạo thì hết cả 10 phần là không lành. Hơn nữa còn dắt theo một đứa trẻ 6 tuổi. Nghĩ đến đó, nỗi bất an trong James lại tăng thêm. Bản năng thôi thúc ông ta lập tức chạy ra ngoài đi tìm lũ trẻ...
...
Valentino nhìn sang con nhóc cạnh mình:
- Bên trong đó là một nhánh của một băng đảng vừa mới cố ý chơi trội trong thời gian gần đây. Mục tiêu của chúng ta là gửi cho họ một cảnh báo nho nhỏ, để họ biết rằng ai mới là kẻ thống trị nơi này. Tôi sẽ mang người vào tiếp chuyện với họ. Tiện thể vận động một chút cho ấm người.
Những bông tuyết trắng xoá không ngừng rơi xuống chiếc mũ trùm trên đầu Vũ Thiên. Con bé ngước lên chờ đợi thử thách mà Valentino sắp dành cho mình.
- Đương nhiên, tôi sẽ mang cả em theo nữa.
Đoạn mỉm cười đưa tay nâng cằm Vũ Thiên lên:
- Tôi không mong đợi em biến thành một sát thủ, bắt đầu cầm vũ khí giết chóc vào thời điểm này. Nhiệm vụ của em là sống sót rời khỏi đây, thế thôi!
Cậu chủ cười tít mắt:
- Ah, và em đủ thông minh để nhìn ra những gì mình sắp trải qua không giống trong phim ảnh rồi nhỉ?! Thật tình thì tôi không muốn áp bức một đứa trẻ ngoại giới như em chút nào. Vậy nên, nếu em thay đổi ý định, chịu xin lỗi và thừa nhận sự cao ngạo sai lầm của mình, em sẽ không cần phải vào trong đó.
Valentino đang cảm thấy rất vui. Hắn tưởng tượng ra cảnh con bé sẽ hoảng sợ, sẽ khóc lóc đòi về. Hắn bày ra tất cả những chuyện này chỉ vì muốn thấy con bé ăn năng hối lỗi vì đã lỡ mạnh miệng với hắn khi nãy. Cậu chủ thừa nhận bản thân mình hơi quá đáng. Ai bảo Hoàng Vũ Thiên chọc trúng tôn nghiêm của hắn. Con nhóc không biết trời cao đất dầy này xứng đáng nhận một bài học nhớ đời. Khi nhận ra sự khác biệt, con nhóc sẽ tự động xin huỷ hôn. À, nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng này thì cũng không tệ.
Trong khi Valentino còn đang bận chìm chập trong thế giới của mình, Vũ Thiên lặng yên nhìn vào khu nhà kho cũ bên kia, rồi lại nhìn sang hôn phu:
- Tôi được phép chọn lối vào không?
Valentino tròn mắt ngạc nhiên. Hắn tưởng những lời vừa rồi đã đủ đe doạ con nhó này rồi.
- Tôi sẽ không vào bằng cửa chính, như vậy có được không?
Lời nói của Vũ Thiên đã mang Valentino về với thực tại. Con bé này tính làm thật? Đôi mắt cậu chủ hơi se lại:
- Tuỳ em!
Vũ Thiên gật đầu rồi quay đầu bỏ đi:
- Vậy tôi vào trước nha! Hẹn gặp lại anh sau.
Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn theo cho tới khi cái bóng trắng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa.
- Cậu chủ à, để cô Vũ Thiên vào một mình như vậy liệu có ổn không? - Đám thuộc hạ nhà Falco bắt đầu thấy bất an. Valentino quay mặt đi:
- Cứ yên đấy! Tí nữa là con nhóc đó sẽ gào khóc chạy ra thôi.
Rồi cũng bắt đầu di chuyển về hướng sào huyệt của kẻ địch.
"Nhưng nếu con bé đó chết luôn thì cũng tốt." - Valentino thầm nghĩ. "Kể cả khi biết quả táo có độc, Bạch Tuyết vẫn sẽ ăn nó. Em đùa sao, Hoàng Vũ Thiên? Phó thác sinh mệnh của mình vào một vụ cược vô nghĩa."
- Đứng lại! Cậu nhóc là ai?
Valentino giơ súng bắn vào tim tên gác cổng trước mặt mình. Gần như ngay lập tức, các thuộc hạ nhà Falco xuất hiện từ những góc khuất để giải quyết những tên còn lại ở xung quanh. Tất cả các khẩu súng đều được lắp ống giảm thanh để đảm bảo rằng đây sẽ là một chuyến viếng thăm thầm lặng.
"Tôi là hoàng tử và tôi chọn bỏ mặc em. Nào, cho tôi thấy cách mà em thể hiện để giữ lời hứa của mình đi, Bạch Tuyết! Em sẽ chỉ cho phép bản thân mình chết trong tay của tôi thôi phải không? Hãy ăn hết quả táo độc này đi! Tôi sẽ rất kiên nhẫn chờ xem kết quả."
Valentino nhếch môi vẽ lên một nụ cười, không quên hạ gục thêm hai tên bên góc trái của mình. Cuộc đi săn bây giờ mới bắt đầu, nhưng sự thú vị thì đang dần lên đến đỉnh điểm...
...
Vũ Thiên ẩn mình sau bức tường, lặng lẽ quan sát từng dòng người hối hả chạy ngược xuôi, hết đợt này đến được đợt khác, tiếp nối không ngừng. Có vẻ như họ đã nhận ra sự có mặt của những vị khách không mời trong địa bàn của mình. Vũ Thiên khẽ nhíu mày. Con bé vừa nhận ra điểm bất thường trong chuyện này.
- Mày là ai?
Và rắc rối lại bất đầu tìm tới. Đúng là với tình hình này thì chuyện bị phát hiện là sớm hay muộn mà thôi. Tuy nhiên, vào ngay thời điểm khi chỉ có một mình thế này thì quả là bất lợi. Gã đàn ông hướng họng súng về phía con nhóc. Vũ Thiên cho tay vào bên trong chiếc áo choàng màu trắng của mình. Phải tìm cách thoát thân.
Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến cho Vũ Thiên giật mình. Gần như ngay lập tức, một bàn tay to đã kéo con bé về phía sau. Lúc Vũ Thiên ý thức trở lại thì đã thấy mặt mình đang vùi vào thân người một ai đó. Giọng nam trầm vang lên:
- Trẻ con thì không nên nhìn thấy những cảnh như thế này.
Vũ Thiên đẩy nhẹ người đàn ông ấy ra. Con bé ngước mặt nhìn lên. Nhân vật vừa cứu thoát nó sở hữu nước da trắng và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Để trấn an Thiên Thần nhỏ đang mở to đôi mắt tròn xoe long lanh với mình, ông ta ôn tồn giải thích:
- Đừng sợ... ta cùng phe với nhà Falco.
Quả nhiên những lời đó trở nên rất hiệu quả vào những lú dầu sôi lửa bỏng như thế này. Vũ Thiên bám lấy gấu áo ông ta:
- Hãy mang tôi đến chỗ Val!
Người đàn ông nheo mắt nhìn xuống sinh vật bé nhỏ dưới chân mình.
- Nhóc con à, ta chỉ nói là mình cùng phe với nhà Falco, chứ không hề bảo là mình làm việc cho Valentino nhé! Ta không có nghĩa vụ phải bảo vệ nhóc đâu.
Người đàn ông hài lòng chờ đợi nổi thất vọng hiện lên trên gương mặt non nớt kia. Vũ Thiên đắn đo suy nghĩ trong vài giây rồi cương nghị nhìn lên:
- Vậy thì ông không cần phải bảo vệ tôi. Hai chúng ta hãy cứ đơn thuần lợi dụng nhau để có thể thoát khỏi đây, như vậy được không?
Ý tưởng của con nhóc này khiến cho đôi mày người đàn ông hơi nhíu lại.
- Ông cũng nhận ra mình không thể ra khỏi đây khi chiến đấu một mình mà. Nếu đã thế, sao chúng ta không hợp tác cùng nhau nhỉ? Tôi sẽ là đôi mắt của ông.
Người đàn ông tỏ ý ngờ vực. Để chứng minh sự hữu dụng của mình, Vũ Thiên nói tiếp:
- Bên phải của ông, đứng yên đấy và bắn xuyên qua tấm gương.
Không một chút do dự, ông ta giơ súng làm theo. Những mảnh gương rơi xuống cùng lúc với một thân hình đổ sập xuống sàn. Thì ra đây là một tấm gương 2 chiều.
- Góc 45 độ về hướng bên trái, phía trên trần nhà.
Thêm một tay bắn lén bị hạ dễ dàng. Người đàn ông hướng mắt về con nhóc, vẻ mặt đã có phần nghiêm túc hơn:
- Còn bao nhiêu tên xung quanh nữa?
Vũ Thiên chớp nhẹ đôi mắt:
- Hiện tại thì hết rồi. Nhưng nếu ở lại lâu hơn thì họ sẽ kéo đến nhiều lắm đấy! Vì ông làm ồn thế kia mà!
Người đàn ông cau mày. Con bé này...
- Xem như thống nhất thoả thuận hai bên rồi nhé!
Nó quay mặt bỏ đi. Người đàn ông lặng lẽ nhìn theo. Valentino vốn đã là một đứa trẻ hiếm thấy trên đời, vậy mà con nhóc này lại còn vượt trội hơn hẳn thằng nhóc vênh váo ấy. Điều đáng nói là con bé này không xuất thân trong thế giới ngầm, không nhận được sự tôi luyện hà khắc để trở thành một tên giết người máu lạnh như Valentino. Nếu toàn bộ những phản xạ này đều do trí tuệ mà ra thì chẳng phải là quá siêu phàm sao?
- Này! - Người đàn ông gọi gật lại - Tại sao nhóc lại chọn dấn thân vào chốn nguy hiểm này? Chẳng phải khi đó thằng nhóc ấy đã cho nhóc một con đường lui rồi sao?
Vũ Thiên xoay người đối mặt với ông ta, đôi mày hơi nhíu lại:
- Ông đùa sao? Nếu lúc đó tôi chọn rút lui thì làm gì còn mạng mà đứng đây chứ?!
Người đàn ông mở to mắt nhìn Vũ Thiên. Con bé này nhận ra thâm ý của Valentino thật sao? Đúng thế! Nếu khi đó con nhóc chọn không bước vào đây thì thằng nhóc nhà Falco sẽ không ngần ngại gì rút súng ra bắn thẳng vào đầu nó. Bởi lẽ Hoàng Vũ Thiên khi ấy đã trở nên vô dụng trong mắt thằng nhóc ác ma kia.
- Chúng ta không có nhều thời gian đâu. - Vũ Thiên nhắc nhở.
Người đàn ông đuổi theo bằng những bước chân dài, sau đó cùng tăng tốc, chạy băng qua hành lang vắng vẻ cùng Vũ Thiên. Nguyên nhân ông ta có mặt ở đây là do sự tò mò. Tên mặt hề cáo già kia thật biết cách dẫn dụ một kẻ ghét phiền phức như ông ta. Hắn bảo rằng hôn thê mà Valentino chọn được kì này là một nhân tài xuất chúng. Người đàn ông thật sự không mấy quan tâm tới những chuyện này. Chỉ là...
"Cảm giác giống như đang đối mặt với tiểu thư Marian tái sinh vậy."
Người đàn ông nghiến răng. Tên mặt hề đó tốt hơn hết là đừng nên nói bừa, nếu không thì cho dù con bé này có là ai thì hắn cũng tuyệt đối không buông tha đâu.
"Phịch!"
Người đàn ông ngưng lại nhìn sang bên cạnh mình. Không thấy con bé đâu, ông ta nhìn lại phía sau. Hoá ra tiếng động vừa rồi là do nó bị ngã. Ngã đập mặt nằm dài dưới đất luôn. Ông ta ngơ ngác nhìn con bé và khung cảnh xung quanh. Hành lang này trống không, làm gì có chướng ngại vật nào cản chân con bé đâu.
Vũ Thiên bò dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu gối bé nhỏ đang sưng đỏ của mình, xong lại chuyển sang xoa vầng trán. Không mất quá lâu, con bé đứng lên phủi bụi đất bám trên chiếc váy trắng, bỏ mặc người đàn ông kia đang ngẩn người suy nghĩ nguyên nhân nó bị ngã.
- Nhóc không sao chứ?
Vũ Thiên từ chối bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Con bé quay mặt đi chỗ khác để giấu sự ngượng ngùng. Người đàn ông bất giác hiểu ra một nguyên lý vô cùng đơn giản: trẻ con rất dở trong việc giữ thăng bằng. Đấy là do cơ thể và não bộ của chúng chưa phát triển hoàn mỹ, cho nên chúng thường vấp ngã không vì nguyên do nào cả.
- Nhóc con...
Khi đã hiểu ra sự tình, người đàn ông nửa muốn bật cười, nửa lại cảm thấy tội nghiệp con nhóc. Bởi vì Vũ Thiên luôn tỏ ra quá xuất sắc nên ông ta đã quên bẵng đi chi tiết này. Con bé chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ. Bàn tay to đặt lên mái đầu nhỏ xíu thấp bé kia. Vũ Thiên dùng cả hai tay cố đẩy bàn tay ấy ra. Ah, ngay cả sự ngang bướng này cũng đáng yêu không chịu được. Người đàn ông nhoẻn miệng cười rồi bất ngờ bế con nhó lên. Đương lúc Vũ Thiên định phản kháng thì ông ta đã lên tiếng:
- Nhóc nói đúng! Chúng ta thật sự không có nhiều thời gian đâu. Vậy nên, đừng làm chậm chân ta nữa.
Vũ Thiên mím môi. Xong, con bé choàng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngăn không cho mình bị ngã lần nữa. Sự ngoan ngoãn của con bé khiến cho ông ta hài lòng. Chí ít thì nó còn biết phân biệt đúng sai. Đợi cho Vũ Thiên đã bám chắc vào mình, ông ta tiếp tục chạy dọc khu hành lang...
...
Valentino lắp thêm đạn cho khẩu súng của mình. Chỉ một phân nhánh nhỏ mà lại tập trung đông lính canh như vậy thì đúng là đáng ngờ thật. Cậu chủ lách người bắn hạ mấy tên trong góc rồi quay trở lại mép tường lẩn tránh làn đạn của kẻ địch. Cậu chủ ra hiệu cho thuộc hạ tản ra. Valentino cảm nhận được điều bất thường. Có lẽ nào đám người này đang che giấu thứ gì đó rất quan trọng ở nhà kho này? Hắn cần cho thuộc hạ đi điều tra thêm.
- Cậu chủ! Chúng ta nên rút lui!
Valentino cũng biết rằng tình hình hiện tại đang không mấy khả quan. Phe địch quá đông.
- Ờ.
Và đột ngột thay đổi ý định:
- Khoan đã... tìm cho ra Vũ Thiên trước.
- Vâng!
Valentino tự hỏi không biết giờ này hôn thê bé nhỏ của mình thế nào rồi. Con bé liệu có bình yên dưới hoàn cảnh gay go này hay không? Valentino siết chặt khẩu súng trên tay mình, tự rủa thầm. Khỉ thật! Nếu hắn sớm biết thế này thì sẽ không mang con bé theo, rồi còn bắt nó đi vào chốn nguy hiểm này nữa chứ! Vầy là quá mức đối với một đứa nhỏ như Vũ Thiên.
- Cậu chủ!
Valentino gật đầu. Cậu chủ nhỏ có thói quen chỉ mang theo những tâm phúc ăn ý trong chiến đấu với mình mỗi khi xông pha kiểu này. Bởi lẽ vào những lúc thời gian căng như sợi dây đàn, giao tiếp bằng ngôn ngữ chỉ làm mất thời gian, thậm chí còn dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Thay vào đó, nếu tất cả hiểu ý nhau, chỉ dùng ánh mắt hay cử chỉ đã đủ ám muội tất cả thì sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Phải tìm ra Vũ Thiên càng sớm càng tốt. Nếu chậm chân, con bé sẽ bị giết mất!
...
Người đàn ông buông một tiếng thở dài nhìn khẩu súng trên tay mình. Bên cạnh ông ta, Vũ Thiên đưa mắt nhìn đám người bên ngoài đang lùng sục tìm họ, rồi lại quay sang ông ta:
- Cái đó cũng không còn đạn?
Người đàn ông gật đầu. Cả hai người họ đã cố tái sử dụng vũ khí của kẻ thù ngay sau khi hạ gục họ nhưng kết quả vẫn không ổn. Bên ngoài kia đông người như vậy, sớm muộn gì hành tung của cả hai cũng sẽ bị bại lộ. Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, người đàn ông cất giọng hỏi:
- Nào, đôi mắt của ta, giờ nhóc tính làm gì tiếp theo đây?
Vũ Thiên tỏ ra suy tư. Con bé cắn nhẹ môi mình rồi đi đến quyết định:
- Có vẻ như chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt trực diện với kẻ thù.
Người đàn ông kiên nhẫn chờ nghe kế hoạch của bộ não siêu phàm bé nhỏ kia.
- Đành phải dùng tới mồi nhử, phân tán sự chú ý của họ rồi đột ngột tấn công, phá vòng vây thoát ra.
Người đàn ông tức thì phản đối:
- Không được! Ta tuyệt đối sẽ không để một đứa trẻ như nhóc mạo hiểm như thế đâu!
Vũ Thiên trưng ra bộ mặt tỉnh bơ:
- Vâng, tôi biết tự lượng sức mình mà.
Mấy giây trôi qua, cả hai nhìn nhau trong thinh lặng, cho tới lúc người đàn ông chợt hiểu ra:
- Nhóc... không phải nhóc định...
Vũ Thiên gật đầu, như thể đây là chuyện đương nhiên. Người đàn ông nghiến răng rủa thầm:
"Con quỷ nhỏ này..."
Nhưng cũng không hề phản đối:
- Nhóc tốt hơn hết là nên tính toán cho kĩ. Xảy ra sai sót gì là chết cả đám đấy!
Vũ Thiên bất chợt mỉm cười. Con bé từ đầu tới giờ chưa cười. Người đàn tự dưng thấy lo lắng tăng lên gấp bội. Bởi lẽ gương mặt non nớt kia đang làm cho ông ta rối bời, không biết có nên tiếp tục nghe theo mọi chỉ thị của con bé này hay không.
Theo kế hoạch, người đàn ông sẽ bất ngờ lao ra tấn công khi có tín hiệu. Ông ta nắm chặt con dao trên tay mình. Lần hành động này nguy hiểm ngoài mức cho phép, và một người chuyện nghiệp như ông ta lại giao sinh mạng mình cho một đứa bé miệng còn hôi sữa. Nghĩ đến đây, người đàn ông khẽ buông một tiếng thở dài. Sao sự tình lại thành ra thế này cơ chứ? À, mà tín hiệu hành động con bé bảo khi nãy là gì nhỉ?
"Uỳnh!" - một tiếng nổ lớn vang lên, áp suất của vụ nổ khiến cả ông ta cũng bị đẩy lùi dù đã cách đấy một khoảng khá xa.
"Cái quái gì vậy?!"
Từ trong đám khói mịt mù và đống đổ nát ấy, con nhóc bước ra, bình thản đưa mắt nhìn đống hoang tàn xung quanh mình:
- Sức công phá lớn thật! Thế này thì ông không cần phải làn mồi nhử nữa rồi.
Người đàn ông tức tối, gần như hét lên:
- Cái khỉ này là sao hả? Nhóc lấy đâu ra thứ nguy hiểm như thế?
Vũ Thiên trả lời:
- Ah, tôi mượn của Val đấy!
Người đàn ông tiếp tục bày tỏ nổi bất bình:
- Cái gì? Thằng nhãi đó dám để cho một đứa trẻ như nhóc chơi thứ này sao? Nó không còn phân biệt được đâu là đồ chơi, đâu là đồ cấm à?
Và có vẻ như người đàn ông cũng không hề nhận ra rằng thực chất Valentino cũng chỉ là một đứa con nít như Hoàng Vũ Thiên. Nói theo cách khác, ông ta vốn không hề nghĩ Valentino Falco là một thằng nhóc vô hại.
- Val không biết tôi mượn thứ này của anh ta đâu.
- Vậy nghĩa là "chôm" rồi. Nhóc biết đây là thứ nguy hiểm mà vẫn cố ý trộm sao?
Người đàn ông cố dằn cơn giận. Ông ta tự hỏi thế quái nào mà mình lại nóng nảy đến như vậy. Giáo huấn con cái là nhiệm vụ của các bậc sinh thành, và ông ta tuyệt nhiên không phải bố của con bé. Người đàn ông thở hắt:
- Thôi được! Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau khi ra khỏi đây. Tuy nhiên, trước hết, nhóc còn bao nhiêu thứ tương tự như thế trong người thì đưa hết ra đây! Trẻ con thì không được nghịch dại.
Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của ông ta, Vũ Thiên khẽ nhíu mày.
...
Tiếng nổ vừa rồi làm kinh động tất cả những người có mặt khong khu vực này, kể cả Valentino. Liền khi ấy thì một thuộc hạ về báo lại:
- Cậu chủ! Tôi thăm dò được là họ đã phát hiện một con bé, rất có thể đấy là cô Vũ Thiên. Hình như cô ấy bị giết rồi.
Đôi mắt Valentino mở to hết cỡ. Tin tức truyền đến như một tiếng sét giáng xuống đầu cậu chủ nhỏ. Hoàng Vũ Thiên... đã bị giết?
- Cậu chủ! Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Tình hình ngày càng trở nên bất lợi rồi.
Vũ Thiên chết như thế nào nhỉ? Hình ảnh Vũ Thiên bị đâm, bị cắt cổ, bị bóp cổ, bị bắn, bị đánh, bị ném vào tường, đủ mọi thứ cứ hiện ra trong đầu Valentino, khiến hằn bắt đầu cảm thấy hối hận. Kì lạ thật! Hắn trước nay chưa hề quan tâm nếu ai đó chết trước mặt hắn, nhưng khi nghe tin Vũ Thiên bị giết, tim hắn chợt thắt lại. Valentino đưa tay chạm vào lồng ngực mình. Bằng một cách nào đó, hắn đang cảm nhận nổi đau hết sức toàn vẹn. Cậu chủ nhà Falco ngay từ khi còn rất nhỏ đã trải qua không biết bao nhiêu huấn luyện hà khắc. Vết thương đối với cậu ấy giống như các bữa ăn hàng ngày vậy. Chúng trở nên bình thường và vô vị, đến nổi hắn không còn thấy đau nữa.
Vậy thì vì sao lại đau như vậy ngay vào lúc này?
Valentino bắt đầu tìm cách chối bỏ tội lỗi của bản thân mình. Toàn bộ những chuyện này đều do Hoàng Vũ Thiên mà ra. Hắn đã cảnh báo con bé. Là do con nhóc...
"Cảm giác đau lòng này là sao đây?"
- Cậu chủ?
Valentino nhìn lên, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm:
- Gọi cho James nhờ trợ giúp. Chúng ta sẽ sang bằng cái nhà kho cũ nát này, một con kiến cũng không được để thoát!
Vừa nói, Valentino vừa gạt khẩu súng, lên đạn chuẩn bị cho một trận chiến tàn khốc. Valentino thật sự không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy. Chỉ biết rằng hắn có thể giết cả thế giới vào lúc này.
Cậu chủ bất chợt nhận ra rằng hắn thật sự không nên hoài nghi về quyết định của bản thân mình. Hắn chọn Hoàng Vũ Thiên vì con bé không biết run sợ trước hắn, không chấp nhận cúi đầu trước cường quyền của hắn. Hắn vốn biết Vũ Thiên không phải người trong giới, không mang lại ích lợi gì cho hắn. Tuy nhiên, đấy chẳng phải là điều hắn luôn mong đợi sao? Sinh ra và lớn lên giữa thế giới đầy hỗn mang này, Valentino đã luôn cảm thấy mệt mỏi vì phải gượng ép bản thân mình quá đáng. Từ sâu trong lòng hắn luôn hi vọng có thể tìm thấy một nơi thật bình yên để quay về: nơi mà hắn có thể nhẹ nhàng đặt bản thân xuống, thanh thản chìm vào giấc ngủ mà không cảm thấy lo lắng gì. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy sự an lành ấy khi ở bên cạnh hôn thê bé nhỏ của mình.
Vũ Thiên ỷ mình có chút đầu óc thì tỏ ra cao ngạo, chẳng bao giờ chịu nhún nhượng hắn. Tuy nhiên, con bé cũng không đặt nặng vấn đề quyền lực của hắn. Trong mắt Vũ Thiên, Valentino chỉ là Valentino, không phải là cậu chủ nổi danh của nhà Falco.
Vũ Thiên không được sinh ra trong thế giới ngầm, nên cô bé cũng không quan tâm hay có bất cứ toan tính và âm mưu gì dành cho hắn. Con bé đã dùng bản chất thật của mình để cư xử với hôn phu đáng sợ.
Valentino cắn chặt môi. Tại sao hắn lại không hề nhận ra tất cả những điều này ngay từ lúc đầu chứ? Tại sao hắn lại liên tục có những hành động ngu ngốc và lỗ mãng như vậy? Tại sao hắn lại nghi ngờ Hoàng Vũ Thiên?
- Cậu chủ!
Valentino để đầu óc mình bị chi phối bởi những suy nghĩ ngổn ngang. Sự mất tập trung đã đẩy cậu chủ nhỏ vào thế nguy hiểm. Súng của Valentino hết sạch đạn, trong khi họng súng của kẻ thù thì đang ở ngay trước mắt. Valentino nhíu mày. Khỉ thật!
Một vật thể lạ bay sượt qua vai cậu chủ nhà Falco. Kẻ địch theo phản xạ cùng nghiêng đầu né cái vật bay không xác định ấy. Đến khi nhìn lại thì tất cả mới biết đấy chỉ là một quyển sách. Valentino cau mày. Sách? Nhưng mà ném trật mục tiêu rồi. Gần như tức thì, bàn tay cậu chủ bị nắm lấy và lôi đi:
- Chạy mau!
Toàn bộ giá sách đằng sau lưng gã đàn ông cầm súng đổ sập xuống. Valentino hiểu ra rằng quyển sách ấy không hề bị hụt. Nó vốn đã nhắm vào kệ sách kia thay vì tên đang cầm súng. Cậuu chủ nhìn đứa trẻ vừa giải thoát cho mình. Con bé tỏ ra không hài lòng:
- Chẳng giống anh chút nào cả! Sao vào lúc này lại đứng ngơ ra đấy chứ?
Valentino mở to mắt nhìn con bé. Bộ váy trắng đã lấm bẩn, nhưng khái chất toát ra từ người con nhóc vẫn không hề thay đổi chút nào: vẫn tôn nghiêm, cao quý, và có gì đó bất khả xâm phạm.
- Val, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Cuộc tấn công bất ngờ đã bị thất bại. Họ có một đường hầm nối với trụ sở chính. Đó là lý do vì sao quân số bên ấy đông như vậy. Với tình hình này thì chúng ta không có cửa thắng đâu. Nè, anh có đang nghe tôi nói gì không đấy?!
Bất chấp sự tôn nghiêm, tính cao ngạo, cả thân phận và địa vị mình cũng không màn, cậu chủ nhà Falco kéo hôn thê vào lòng, siết chặt lấy thân người mỏng manh ấy bằng một cái ôm.
- Val?
Vũ Thiên đã định đẩy hôn phu của mình ra, nhưng lại thôi khi nhận ra Valentino đang run rẫy. Con bé nắm lấy hai bên tay áo của cậu nhóc cao hơn mình:
- Anh giận à?
Val vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của Vũ Thiên, hơi thở nóng ẩm phả vào da thịt con bé sau mỗi lời nói:
- Uh, tôi đang rất là tức giận đây!
Vũ Thiên chuyển tay mình vòng ra sau lưng cậu nhóc:
- Xin lỗi nha!
Người Vũ Thiên luôn có một mùi hương rất nhẹ. Hương thơm này khiến cho Valentino thấy dễ chịu. Nó rất khác với mùi nước hoa của Sophia mỗi khi cô ta cố tỏ ra quyến rũ trước mặt cậu nhóc. Có lẽ chính vì thế mà Valentino không thấy phiền khi ở bên cạnh Vũ Thiên xuyên suốt mấy ngày qua.
Hoàng Vũ Thiên còn sống. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cho cậu chủ muốn bật khóc. Valentino chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác này. Thì ra khi tìm được người mà mình trân trọng, bản thân sẽ không tiếc rẻ gì, sẵn sàn đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ người ấy.
- Em! - Valentino tách ra, nâng mặt Vũ Thiên lên - Em tốt nhất đừng quên lời hứa của mình. Ngoại trừ tôi, em không được phép chết trong tay của bất kì ai khác đâu đấy! Nếu không, tôi sẽ không tha cho em đâu!
Vũ Thiên khẽ nhíu mày. Cậu chủ cúi xuống, dịu dàng hôn lên đuôi mắt, bầu má, và cuối cùng dừng lại ở đôi môi bé nhỏ kia. Tất cả đều chỉ là một nụ hôn rất nhẹ. Cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng đã nhận ra rằng quyền lực hay vị thế nhà Falco đều không quan trọng nữa. Chỉ cần đứa con gái trong vòng tay mình còn sống là đã quá đủ rồi.
Người đàn ông đứng cạnh bên, chân mày co giật liên hồi. Cái cảnh đoàn tụ lãng mạn sướt mướt này là sao đây? Hơn hết, hai đứa tụi nó chỉ là con nít thôi mà. Vì sao lại có kiểu ôm ấp và hôn hít như vầy chứ? Người đàn ông nhíu mày nhìn Vũ Thiên. Ngay từ đầu ông ta vốn biết mình đang bị con bé này xỏ mũi. Thay vì đi tìm lối ra, nó lại hướng ông ta vào sâu trung tâm của nhà kho hơn. Tất cả chỉ để được hôn phu láu cá của nó nâng niu như thế này. Khỉ thật!
- Cậu chủ! Cô Vũ Thiên!
James cuối cùng đã có mặt cùng với chi viện của nhà Falco. Tất cả họ nhanh chóng vào thế chiến đấu. James tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy người đàn ông nọ:
- Stanley! Sao ông lại ở đây?
Người đàn ông quay mặt đi chỗ khác:
- Ah, đừng nhắc nữa! Nhờ ơn cậu mà tôi bị dính vào mớ rắc rối này đây!
James tròn mắt ngạc nhiên. Song, Stanley nói tiếp:
- Nhưng cũng lâu lắm rồi tôi không được vận động một buổi ra trò như vầy. Đúng là khá thú vị.
Đoạn đưa mắt nhìn Vũ Thiên, người đang bị hôn phu ôm cứng ngắc như thể sợ con bé sẽ bị ai đó giành mất:
- Nhóc con đó...
Stanley rõ ràng đang định đưa ra vài nhận xét về Vũ Thiên, nhưng cuối cùng lại thôi. Ông ta chỉ lẳng lặng rời khỏi hiện trường, để lại sau lưng cái cái dõi theo thầm lặng của James.
...
Vũ Thiên thức dậy trên chiếc giường rộng lớn và êm ái của mình. Con bé trở người, chui ra khỏi vòng tay của cậu nhóc bên cạnh. Vũ Thiên đã quen dần với chuyện ngủ cùng Valentino. Con nhóc cũng quen luôn với việc bị hôn phu ôm cả ngày không chịu buông. Từ sau ngày hôm đó, Valentino cứ hành động như thể sợ con bé bị bắt đi mất vậy.
Vũ Thiên leo xuống giường, lặng lẽ rời khỏi phòng mình. Cô nhóc đụng ngay James ở dưới phòng khách.
- Cô Vũ Thiên?
Vũ Thiên ngơ ngác nhìn quanh, dường như còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn. James cởi khăn choàng của mình ra để phủ quanh người cô chủ nhỏ. Ông ta cất giọng dịu dàng:
- Cô không mặc áo khoác như vậy thì sẽ dễ bị bệnh đấy. Đang vào giữa đông lạnh thế này mà.
Vũ Thiên ngước nhìn James, đôi mắt tròn long lanh:
- Tôi khát!
James mỉm cười dịu dàng:
- Vậy tôi sẽ cho người mang sữa ấm cho cô nhé!
Vũ Thiên gật đầu. James quay sang thuộc hạ ra hiệu cho họ đi xuống bếp, còn mình thì ở lại cùng cô chủ nhỏ.
...
Valentino bị đánh thức bởi sự trống trải chung quanh mình. Cậu chủ nhíu mày khi nhận ra chiếc giường rộng chỉ còn mỗi mình. Hôn thê bé nhỏ đã rời đi tự lúc nào nhỉ? Valentino tìm thấy Vũ Thiên ở phòng khách, đang ngủ vùi trong lòng James. Tên thuộc hạ mỉm cười với chủ nhân:
- Cậu chủ!
Valentino tiến lại gần:
- Ờ.
Trong khi tự mình giằng lấy cô nhóc bé nhỏ kia từ người James. Valentino lấy tấm chăn phủ quanh người hôn thê rồi bế con bé lên, thản nhiên mang về đặt vào lòng mình. James phì cười trước hành động của cậu chủ. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế sopha, Valentino cất tiếng hỏi:
- Chuyện tôi bảo ông điều tra tới đâu rồi?
James cúi đầu:
- Vâng! Toàn bộ tài liệu nằm ở đây.
Valentino nhận tập giấy trên tay James, lướt mắt đọc qua hết thảy. Đôi mắt cậu chủ hơi se lại qua mỗi trang giấy. Cho đến khi hoàn thành, cậu nhóc quăng tất cả sang một bên. Đoạn bế Vũ Thiên lên một lần nữa. Trước khi rời đi không quên ném lại một mệnh lệnh phía sau:
- Toàn bộ những người có liên quan đều giết hết đi. Còn nữa, ngôi trường đó cũng nên biến mất trên bản đồ rồi.
James cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng!
Rồi lặng yên nhìn chủ nhân mang hôn thê bé nhỏ của mình về phòng. James nhặt đống giấy nằm ngổn ngang dưới đất lên. Hoàng Vũ Thiên khá thật! Cô nhóc ấy đã khiến cho cậu chủ của hắn vừa trở nên dịu dàng, vừa có thể tàn ác đến mức này chỉ trong một thời gian ngắn. Đây là chuyện đáng mừng hay đáng lo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top