Part 2
Khi George thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tất cả đều giống như một giấc mơ hào nhoáng vừa thoáng qua vậy. Tuy nhiên, George cũng lại biết rằng đó không phải là mơ. Cậu chủ nhà Falco mơ màng nhận ra mình đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, dưới một tán cây rậm lợp bóng mát rượi. George tự cười mỉa chính mình. Huhm, ừ nhỉ! Làm gì có kiểu mơ nào khiến cho một tên chai lì như hắn nhừ người như vậy. Những vết thương này là thật. Khung cảnh cũng thật. Cơn đau cũng thật nốt. Tốt! Vậy thò chỉ còn duy nhất một thứ mà hắn phải xác định có là thật hay không.
George nhìn sang bên cạnh mình: trống không. Hắn lật đật ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh quất rồi nghiến răng rủa thầm:
- Khỉ thật! Con bé ấy lại trốn mất nữa rồi.
Ngay từ lần đụng độ đầu tiên trên khu phố Đèn Đỏ tối qua, George đã sớm biết rằng không đê gì có thể giữ được người con gái này trong tay. George là một tay dầy dạng tình trường. Phụ nữ qua tay hắn nhiều không kể xiết. Hắn đã quen với việc sẽ luôn có được những thứ mà mình muốn, theo hướng cưỡng đoạt hay tự nguyện, đằng nào thì kết quả cũng như nhau. Dạng phụ nữ cá tính cũng không phải hàng hiếm. Hắn cơ bản cũng đã nếm qua, có khi còn cảm thấy chán ngấy. Đàn bà luôn tỏ ra thanh cao, cho đến khi họ tìm thấy thứ mà mình muốn, lúc đó tham vọng sẽ đánh gục sự cao ngạo đó. Thứ gì cũng có thể mua bằng tiền và quyền lực.
Và Yuriko, cô ấy lại có chút khác biệt. George bỗng nhớ ra lời đề nghị bỏ trốn cùng nhau với cô ấy từ tối hôm qua. Cậu chủ nhà Falco phì cười. Tự cười chính bản thân mình. Chính George cũng đang khao khát muốn biết vì đâu mình lại đưa ra một ý tưởng khôi hài đến thế. George ngẫm nghĩ rồi đặt hình ảnh một con Bướm vào khung tranh dành cho Yuriko. Không có quá nhiều người được hắn cẩn trọng tạo dựng hình ảnh thế này đâu. Phụ nữ thì lại càng hiếm hoi hơn. Cho tới thời điểm này thì chỉ có chị hắn, Marian, với biểu trưng là một con Rắn màu trắng. Cha hắn - một con Nhện độc lưng đỏ, và Yuriko, một con Bướm màu vàng đang chập chờn bay lượn ngay trước mắt hắn.
- Anh còn sống không vậy?
Yuriko huơ một tay lia lịa trước khuôn mặt ngây ngô của hắn. Cô gái nhíu mày:
- Ah, lại phải tốn công đào hố chôn anh ta rồi.
Gần như ngay lập tức, George chụp lấy cánh tay Yuriko khiến cho người cô ấy nẩy lên vì giật mình. Cậu chủ nhoẻn miệng cười:
- Em vội vàng quá rồi đấy, Yuriko ạ. Bộ tôi trong mắt em dễ chết như vậy sao?
Yuriko khẽ nhíu mày:
- Vâng, đấy mới chính là vấn đề đấy, quý ngài ạ. Sao anh sống dai quá vậy? Người thường bị nhiêu đó thương tổn là đã nằm thoi thóp chờ chết rồi. Anh có phải quái vật hay không mà sao còn tỉnh táo quá vậy?
Hăn mỉm cười, tự xem đó như một lời khen từ nàng Bướm của hắn. Yuriko nói không sai. Hắn đang bị thương khá nặng. Cụ thể là cơn đau ở bên hông ngực. Goerge đoán là không ít hơn hai cái xương sườn của hắn đang bị gẫy. Cộng thêm một cái lỗ do bị đạn bắn trúng ngay phần trên của vai vẫn còn đang rỉ máu, rồi cả vài ba thứ nội thương bên trong mà hắn không tài nào tự chuẩn đoán được nữa. Nói tóm lại, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hắn sẽ chết thật đấy.
- Anh không thấy đau sao?
Goerge kéo mạnh bất ngờ khiến cho người Yuriko ngã về phía hắn. Khi khoảng cách giữa gương mặt cả hai đủ gần để hắn có thể nhìn rõ những đường vân mảnh trên đôi môi màu anh đào kia, hắn cất giọng nhẹ tênh:
- Đau lắm! Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi mà gục ngã thì em sẽ bật khóc mất.
Yuriko sững nguòi mất mấy giây rồi đẩy George ngã xuống. Hắn rên lên một tiếng. Khỉ thật! Nàng Bướm này chẳng những không thấy cảm kích mà còn ngang nhiên đối cử thô bạo với hắn như vậy sao? Đau thật đấy!
- Đừng hiểu lầm! Tôi sẽ không vì những chuyện đó mà động lòng trước anh đâu.
Nói rồi, Yuriko bật dậy quay lưng bỏ chạy. Hắn nằm đó, đưa mắt nhìn theo. Hắn đã mất quá nhiều máu, hệ quả là bản thân hoàn toàn kệt kiệt sức lực. Mắt hắn cũng bắt đầu hoa đi. Hình ảnh bướm vàng là đà bay đi, ngày càng xa hắn. Ah, đây chính xác là những gì mà hắn từng mong mỏi: được chết đi tong lặng thinh như thế này. Nhưng cảm giác tiếc nuối này là sao đây? Hắn ước, giá như mình có thể hôn nàng Bướm ấy một lần trước khi chết thì tuyệt biết mấy. Thế rồi gần như ngay sau đó, hắn nghĩ mình không nên. Người như hắn không nên có tham vọng vấy bẩn một thứ thuần khiết như vậy được.
...
Buổi tối, hôm xảy ra sự náo động, nhà trọ X trên con đường Y. Sau vài hành động đập phá cảnh báo, Hiro quay sang ông chủ nhà nghỉ, người đang run sợ không ngừng lầm bầm cầu nguyện. Bằng một cái hất mắt ra hiệu, vài tay thuộc hạ hiểu ý liền lôi lão chủ ra trước mặt Hiro. Hắn nhìn xuống con người đáng thương đang sụp dưới chân mình khóc lóc van xin, mặc kệ, hắn cất giọng lạnh tanh:
- Tôi hỏi lại một lần nữa, người đàn ông ngoại quốc ấy đã đi đâu?
Lão chủ nhà nghỉ run lẩy bẩy. Cách đây không lâu, lão đã bị tổng cộng hai nhóm người dữ tợn cỡ này tra hỏi. Nhóm đầu tiên là mấy tay cầm gậy gộc đột nhiên xông vào đòi bắt đôi trai gái trên phòng 209 này. Sau đó nữa, ngay thời điểm hiện tại, là một nhóm mà ông chủ chẳng còn biết thuộc nhóm nào, dối tượng tìm là tay người ngoại quốc. Rốt cuộc thì hôm nay là ngày quỷ gì vậy?
- Tôi không biết thật mà. Các ngài làm ơn tha cho tôi đi. Tôi chỉ kịp thấy vị khách ấy ôm một cô gái rơi xuống cái xe tải chở hành thôi. Xin các ngài làm ơn...
Hiro bực mình quay mặt đi. Có vẻ như lão chủ này không nói dối. Cậu chủ của hắn quả nhiên đang gặp rắc rối. Phỏng đoán sơ qua thì mọi chuyện có liên quan tới một cô gái. George không phải là người mà Hiro hết mực kính trọng. Hắn phải đi tìm và đảm bảo an toàn cho con người ấy chỉ vì đây là lệnh của Boss. Hiro thừa biết George là một tay chơi gái khét tiếng, đồng thời là một tên đầu đất tay chân nhanh hơn não bộ. Tuy nhiên, đến độ để bản thân mình gặp nguy hiểm chỉ vì một ả đàn bà thì thật không thể chấp nhận được.
- Chuyện này tuyệt đối không thể để bị lộ ra ngoài, ông hiểu rồi chứ?
Giọng điệu đầy chất đe doạ khiến lão chủ nhà trọ run lên bần bật, lặng lẽ gật đầu lia lịa. Song, Hiro quay sang những thành viên còn lại:
- Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cậu chủ, trước khi chuyện này tới tai nhà Satouri.
...
Cùng thời điểm đó, ở một khu vực tối tăm khác, tiếng súng vang lên phá tan sụe tĩnh mịch trong đêm. Một người đàn ông da trắng tóc vàng đưa tay gạt đi vệt máu trên mặt mình rồi quay sang đồng bọn:
- Chắc chắn là không còn ai sống sót chứ?
- Vâng! - Theo sau là những cái gật đầu và những lời đáp nhanh.
Người đàn ông ngoại quốc hài lòng:
- Tốt! Đây xem như là sụ trừng phạt cho những gì mà chúng đã làm. Giờ thì, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tiểu thư trước khi trời sáng. Từ thời điểm này, nếu tìm thấy bất cứ ai khả nghi bên cạnh tiểu thư, cứ nổ súng giết đi, hiểu chứ?
- Vâng!
Người đàn ông khẽ buông một tiếng thở dài. Tiểu thư của hắn luôn biết cách làm cho hắn phải đứng ngồi không yên như thế này. Tệ thật!
"Yuri-sama à, cô nhất định phải bình yên cho tới lúc tôi tìm thấy cô nhé!"
...
Yuriko chạy băng qua rừng cây rậm rạp. Cô ấy đang cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ của Yuriko không phải vì George sẽ làm hại cô, mà là sự yếu lòng mà nàng Bướm vàng đang có. Yuriko phải bỏ chạy vì sợ chính bản thân mình. Nếu chậm thêm một chút nữa... một chút nữa thôi...
"Mình có lẽ sẽ giết anh ta mất."
Sự xao lãng khiến cho cô gái vấp chân vào rễ cây lồi trên mặt đất, ngã nhào về phía trước.
- Yuri-sama!
Người đàn ông tóc vàng đã có mặt rất kịp lúc, trườn mình xuống mặt đất để có đón trọn lấy tấm thân mỏng manh của chủ nhân. Anh ta thở phải nhẹ nhõm khi cảm nhận được hơi ấm từ cô chủ nhỏ. Không có máu. Có vẻ như cô ấy vẫn bình yên.
- James? Sao anh lại ở đây?
Ngay sau đó là sự xuất hiện của nhiều người khác thuộc nhà Satouri. James chống tay ngồi dậy, mang theo thân người nhỏ nhắn trong lòng mình:
- Chúng tôi nghe báo lại là cô gặp nguy hiểm với bọn buôn người. Cô không sao chứ, tiểu thư?
Yuri lắc đầu, đoạn lại choàng tay ôm chặt lấy James. James cảm nhận được người cô chủ nhỏ đang run lên. Ắt hẳn chuyện gì đó rất khủng khiếp vừa xảy ra. James đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt kia. Cô chủ là do hắn chăm sóc từ nhỏ. Hắn tự tin ranhwf mình hiểu rõ cô ấy hơn ai hết.
- Ổn rồi, Yuri-sama à. Ta về nhà thôi.
Yuri ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng mình. Hành động bất thường này đã thu hút sụe chú ý của James:
- Có chuyện gì sao, tiểu thư?
Rõ rằng cô chủ của hắn đã do dự về điều gì đó trong vài giây, nhưng rồi sau đó, cô ấy lại quyết định không truy cứu nữa:
- Không... mau đưa tôi rời khỏi đây đi.
- Vâng.
James bế tiểu thư nhỏ của hắn rời khỏi đó. Dĩ nhiên, James cũng rất tò mò muốn tìm hiểu xem điều gì ở phía bên xa xăm kia lại khiến tiểu thư của hắn bận lòng. Tuy nhiên, nếu đây đã là ý định của cô chủ, hắn cũng không muốn làm trái. Bên đó có thể là một kẻ thù, cũng có thể là một ân nhân. Tuy nhiên, giấu đi con người ấy thì hẳn là phải có chuyện gì đó không tiện công khai được.
...
- Cậu chủ! Cậu chủ!
George từ từ mở mắt ra. Đón hắn là gương mặt giãn ra đầy nhẹ nhõm của Hiro. Vậy là cuối cùng, hắn cũng còn cao số phết.
- May mà chúng tôi tìm thấy cậu. Chậm chút nữa thì đã không thể cứu rồi.
Goẻge đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như hắn đang nằm trong một căn phòng ở bệnh viện nào đấy.
- Xin cậu hãy cẩn trọng mọi hành động của mình. Nếu cậu có mệnh hệ nào, chúng tôi không gánh nổi đâu. À, về cuộc hẹn gặp mặt với nhà Satouri, chúng tôi đã bàn bạc dời lại vào tuần sau rồi. Thật may vì họ không làm khó vụ này.
George vẫn giữ yên lặng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài của sổ. Đã bao lâu trôi qua rồi? Cô gái Bướm ấy đã bay được bao xa?
...
Rốt cuộc thì George cũng không tài nào nhét nổi bản thân mình vào một bộ đồ truyền thống trong mắt tiểu thue nhà Satouri. Hiro đành chịu thua, để hắn tuỳ nghi diện một bộ vest như thường lệ. Hiro đã nghĩ rằng như thế thật ra cung không hẳn là quá tệ. Miễn sao cậu chủ của hắn chịu ăn mặc cho đàng hoàng thì đã là chuyện đáng mừng rồi.
Gẻoge được dẫn vào một gian phòng bằng gỗ rộng lớn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian như thế này mà bài trí lại đơn sơ đến lạ lùng. Cả căn phòng chẳng có gì ngoài một gian phòng nhỏ như một cái hộp được phủ kín bởi những mảnh chiếu đặt ngay giữa nhà. Gia nhân đưa hắn tới trước cái gian nhà gỗ kì lạ đó, ra hiệu cho hắn ngồi chờ, rồi cúi đầu thành kính trước khi nhẹ nhàng rút lui. George mất dần kiên nhẫn bởi những tập tục kì lạ như thế này. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt ngay cổ áo. Nơi này không có ghế sô pha. Thay vào đó, hắn phải chịu khó ngồi trên một tấm điệm vải mỏng tanh trông thật buồn cười. Rồi đây! Hắn đã ở ngay đây rồi. Chuyện gì tiếp theo nào?
- Chào mừng ngài đến Nhật Bản, ngài Falco.
Thanh âm trong trẻo của một người con gái vâng lên phía sau kia tấm chiếu khiến George ngạc nhiên. Hắn nhướn người tới gần, đồng thời đưa tay về phía đó. Giọng nói kia lại vang lên ngăn lại:
- Xin ngài đừng vén bức mành lên!
Bàn tay dừng lại giữa khoảng không. Cô gái nhẹ nhàng lý giải:
- Đây là phong tục của đất nước chúng tôi. Tuỳ tùng của ngài hẳn phải nói qua về điều này rồi, đúng không?
George cười khẩy. Chậc! Cô gái này cũng sắc sảo đấy chứ! Cậu chủ nhà Falco lui về chỗ ngồi của mình.
- Vậy, - George lại đưa tay nới lỏng cà vạt thêm một tí nữa - Tiểu thư tính nói chuyện mà không thèm nhìn mặt tôi sao? Làm như vậy là rất trái với quy tắc của đất nước chúng tôi đấy!
Sự im lặng kéo dài trong vài giây. George hài lòng tưởng tượng ra sự bối rối của người con gái phía sau tấm mành cói kia. Được một lúc, cô ta nói tiếp:
- Nhập gia tuỳ tục. Ngài đang ở đất nước của tôi, cho nên xin được mạn phép về sự bất tiện này.
George reo lên khe khẽ đầy hứng thú. Cô gái này xem ra rất khá.
- Người Nhật các cô ai cũng nói tiếng Anh lưu loát như vậy sao?
Câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại đủ khiến cho tiểu thư nhà Satouri cứng người. Bằng một cái nhướn người, George tiến tới giật tung tấm chiếu hoa kia lên. Bên đó, một cô gái trong bộ Kimono màu vàng thêu hoa đang mở to mắt sững sờ nhìn hắn. George nhếch môi:
- Hoặc là bởi vì em đã từng theo học tại trường Cambridge, cho nên khá lưu loát với ngôn ngữ và tập tục của phương Tây chúng tôi rồi nhỉ, Yuriko!
Yuri hơi lùi về sau một chút:
- Ngài Falco, xin hãy giữ ý tứ!
George thu hai tay về sau, giơ chúng lên, kiểu như đang đầu hàng:
- Oh, tôi không có ý muốn vô lễ với em đâu. Vậy nhé! Chúng ta mặt đối mặt, nói chuyện với nhau. Em đồng ý chứ?
Nói rồi, cậu chủ Falco quay về chỗ ngồi ban đầu với mình, giữ lời hứa giữ khoảng cách với tiểu thư Satouri. Nhìn thấy sự hoang mang của nàng Bướm vàng, Goerge không giấu được sự hài lòng. Ngay từ phút đầu khi nghe giọng nói ấy, hắn đã nhận ra nàng Bướm. Cô ấy trông thật khác khi ăn mặc chỉnh tề. Giờ nghĩ lại những mỹ từ mà tên Bốn Mắt kia dùng để miêu tả về Yuri, quả nhiên là không quá cường điệu.
- Em không có vẻ gì là bị kinh ngạc khi nhìn thấy tôi nhỉ.
George nhếch môi. Môi Yuri khẽ run lên. À, cũng giống như hắn, cô tiểu thư này nôn nóng đến độ không thể chờ được đến cuộc gặp mặt chính thức ngày hôm nay, đã lén đi tìm hiểu về hắn. Nghĩ tới việc Yuri hứng thú với mình như vậy, George cảm thấy có chút phấn khởi trong lòng.
- Thật mừng khi nhìn thấy em vẫn bình yên.
Vừa nói, George vừa bật lửa châm điếu thuốc trên môi mình. Yuri quay mặt đi. Nhận ra sự miễn cưỡng trên gương mặt xinh đẹp ấy, George dụi luôn điếu thuốc mới châm xuống sàn nhà bẳng gỗ. Hành động của cậu chủ đã nhận được sự cảm kích của nàng Bướm:
- Cảm ơn sự tế nhị của ngài.
George chống hai tay xuống sàn, hơi ngã người ra sau cho thoải mái:
- Đừng cảm ơn vội. Một kẻ nghiện thuốc lá nặng như tôi lại phải vì em mà kiềm chế cơn thèm của mình. Tất cả, tôi nhất định sẽ bắt em phải trả đủ.
Yuri mở to mắt nhìn George, chờ đợi sự giải thích của hắn về những lời vừa rồi, nhưng mãi vẫn không nghe thêm lời nào. George chuyển chủ đề:
- Vậy thật ra tên em là Yuri hay Yuriko?
Yuri bình thản đáp:
- Là Yuri, thưa ngài.
George hơi nhíu mày:
- Và dù cho đã biết tôi là ai, em vẫn nói dối tôi?
Yuri chớp nhẹ đôi hàng mi đen láy của mình:
- Chỉ có kẻ ngốc mới tiết lộ những điều không nên thôi, thưa ngài.
George cảm thấy chột dạ. Cô hôn thê này đang ám chỉ sự thật thà của hắn, thậm chí còn không ngừng ngại thẳng thừng gọi hắn là tên ngốc nữa. Điều này khiến cậu chủ có chút phật lòng.
- Em có thể thoải mái nói chuyện với tôi, không cần phải trang trọng như thế đâu. Tôi thích biểu hiện của em ngày hôm đó hơn. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ cưới nhau, cho nên không cần câu nệ chuyện lễ tiết.
Một sự quyết tâm bất ngờ ánh lên trong đôi mắt nâu long lanh của nàng Bướm. Yuri chắp hai tay theo hình chữ V, giọng nói vang lên gần như cùng lúc với cái vùi đầu sát mặt sàn:
- Vâng, về chuyện hôn sự, tôi xin mạn phép từ chối sự hào phóng của ngài.
Đuôi mắt George đang co giật liên tục. Hắn vừa bị từ chối. Chính xác tới từng lời từng chữ luôn. Gương mặt cậu chủ tối sầm lại:
- Ngước mặt lên!
Nhưng người con gái kia vẫn giữ nguyên tư thế, không có vẻ gì là sẽ tuân theo lời của hắn.
- Tôi bảo em hãy ngước mặt lên và nhìn thẳng vào tôi đây này!
Gần như là thô bạo, hắn nắm lấy vai cô gái nhỏ, vực cả người cô dậy. Đối mặt với hắn là đôi mắt đầy cương nghị của công chúa nhà Satouri (Yuri-sama được dịch theo nghĩa Tiểu thư/Công chúa Yuri). Dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng George vẫn phần nào cảm nhận được sự sợ hãi của công chúa qua những nhịp thở bất thường. Cô ấy căng thẳng đến độ không thể thở nổi. Cậu chủ quyết định thả tay ra.
- Em nói thử xem, nguyên nhân tôi bị từ chối là gì?
Chắc chắn không phải là gia thế. George biết, vì là hắn, con trai duy nhất của nhà Falco xin cầu thân, cho nên Himura Satouri mới vui mừng vội vàng sắp xếp như vậy. Cũng không phải vì bản lĩnh. Hắn đã chứng tỏ quá xuất sắc bản thân mình trước nàng Bướm, rằng hắn mạnh mẽ và đáng tin tới mức nào. Vậy thì nguyên nhân là vì đâu?
Yuri nhìn thẳng vào mắt hắn, khẳng khái tuyên bố:
- Vì tôi không thể chấp nhận kết hôn với một kẻ ấu trĩ như ngài được.
Khuôn mặt của George vốn dĩ bình thường đã trông rất đáng sợ, nay lại còn khó coi hơn. Hắn nghiến răng:
- Em... em dám cả gan lập lại những lời ấy xem!
Môi Yuri đang run lên. Tuy nhiên, cô gái nhỏ đã sẵn quyết tâm ngay từ đầu. Tới nước này rồi, không còn đường nào để lui nữa.
- Tôi nói là tôi không thể...
Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát khi George bất ngờ tóm lấy gương mặt Yuri và kéo nó đến sát mình. Cậu chủ nhà Falco không muốn nghe thêm bất kì một lời xúc phạm nào nữa, cho nên đã quyết định sẽ trừng phạt đôi môi xinh đẹp tựa cánh anh Đào ấy. George mạnh bạo ấn môi mình lên Yuri, nhân lúc cô gái còn bị bất ngờ liền đẩy luôn đầu lưỡi mình vào bên trong khuôn miệng ấy. George luôn biết cách khiến cho những người phụ nữ lắm lời phải im miệng. Hắn tham lam hút sạch mọi thứ từ người con gái cao ngạo trước mặt mình. Phải rồi, hắn sẽ khiến cho cô ta phải hối tiếc vì đã dám chọc giận hắn.
Yuri bắt đầu chống đối bằng vài hành động giãy giụa yếu ớt. Điều này chỉ càng làm tăng thêm cơn thịnh nộ của George. Hắn thừa hiểu cái cổ tay nhỏ nhắn kia không đủ sức chống trả lại một người có thân hình vạm vỡ như hắn. George vật Yuri xuống sàn, chuyển sang giữ cả hai tay nàng Bướm chỉ bằng một tay của hắn, tiếp tục ép sát người mình vào cô ấy. Ngọt thật! Hắn đã nếm qua hương vị của rất nhiều đàn bà, nhưng chưa một ai ngọt như thế này. Sự mới lạ làm tăng nỗi khát khao trong hắn. Cậu chủ nhà Falco điên cuồng lấy đi tất cả sự sống của cô gái bên dưới mình. Cho tới khi Yuri không còn cố gắng thoát thân nữa, George mới chợt tỉnh ra và ngưng lại.
Tiểu thư nhà Satouri đang thở một cách khó nhọc. George mừng vì hắn đã kịp thời thức tỉnh. Suýt tí nữa thì hắn đã vò nát nàng Bướm mong manh này rồi. Yuri đã không còn hơi sức để phản kháng nữa. Thay vào đó, cô gái đang tranh thủ lấy lại những phần không khí bị mất. Nhìn lồng ngực nhỏ kia không ngừng phập phồng dưới thân mình, George có chút chạnh lòng. Hắn buông Yuri ra, trả lại tự do cho cô ấy.
Goerge sẽ làm cho công chúa nhà Satouri nổi điên và từ chối kết hôn với hắn. Đấy là tất cả những gì mà cậu chủ nhà Falco đã toan tính ngay từ những phút đầu khi đặt chân đến đây. Tuy nhiên, phần kế hoạch đó đã đổ vỡ ngay từ khi hắn nghe được giọng nói cất lên từ bên kia bức mành. Thực tế cho thấy là hắn đang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi nghe chính miệng cô tiểu thư cao ngạo này chối từ mình. George thầm nghĩ, có lẽ nào cái tính tự ái trong hắn lại đột nhiên trỗi dậy, khiến cho hắn mất kiềm chế tới nhường này? Hắn đang muốn gì đây? Có được Yuri? Hay huỷ hoại cô ấy?
- Đồ khốn! - Giữa những tiếng thở đứt quãng, tiểu thư đã không còn giữ được sự tao nhã của mình nữa - Đáng lý hôm đó, tôi nên giết anh đi mới phải.
Đối mặt với ánh mắt căm phẫn của nàng Bướm kiêu kì, George hơi nhếch môi vẽ lên một nụ cười khinh khỉnh:
- Oh? Thế ra em đang cảm thấy hối hận sao?
Cậu chủ lại dùng tay mình nâng cằm cô gái nhỏ lên một lần nữa. Chờ cho hình ảnh của mình phản chiếu thật rõ trong đôi mắt nâu kia, George từ tốn bảo:
- Tôi cũng thế! Tôi đã luôn nghĩ... đáng ra hôm đó, tôi phải nên giữ chặt lấy tay em, thay vì để em vụt bay đi mất.
Trong một thoáng rất ngắn ngủi, Yuri ngỡ ngàng nhận ra chút thương tâm hiện lên trong đôi mắt màu xanh bầu trời. George mỉm cười:
- Tôi không hề có ý định che giấu bản chất của mình trước em. Vậy nên, sẽ không sao nếu em căm thù tôi vào thời điểm này.
Yuri cố quay đi chỗ khác để không phải đối diện với sự tương phản giữa nhân cách và lời nói của người đàn ông trước mặt mình. George lập tức xoay mặt tiểu thư cao ngạo về vị trí cũ, buộc cô ấy không được rời mắt khỏi mình:
- Tuy nhiên, tôi muốn từ giờ, em hãy mở to mắt và quan sát tôi cho thật kĩ. Tôi nhất định sẽ khiến cho em phải yêu tôi, giống như tôi đã yêu em vậy.
Cuối cùng thì cậu chủ nhà Falco cũng đã không tìm cách lẫn trốn con tim của mình nữa. Ngay từ khi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh này, Falco đã không muốn buông tay Yuri ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy lại càng khẳng định rằng đây sẽ là người con gái mà mình muốn bảo vệ. George đưa những ngón tay thô vuốt dọc bờ môi hồng vẫn còn đang sưng lên do lần cưỡng hôn trước của mình. Ah, khuôn mặt này, ánh mắt này, và cả đôi môi này nữa, tất cả, hắn đều muốn có.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra!
George khựng lại khi cảm nhận được một vật rắn đang dí sát vào đầu mình từ phía sau. Giọng nam trầm vang lên đầy bức xúc vang lên:
- Sao ngươi dám vô lễ với Yuri-sama như vậy?!
George cười nhẹ khi ve vuốt những ngón tay của mình quanh đôi gò má ửng hồng của tiểu thư:
- Em đợi tí nhé! Tôi phải đập một con muỗi to phía sau lưng của mình đã.
Không đợi cho nhân vật kia kịp phản ứng, George bất ngờ xoay người. Chụp cổ tay kẻ ấy bẻ gập ra sau. Tiếp đến, bằng vài động tác chuyên nghiệp, hắn đã hạ gục người đàn ông tóc vàng, cướp lấy vũ khí và hướng nó ngược trở về phía đối phương. Yuri hét lên thất thanh:
- James!
Đồng thời phủ thân mình lên che chắn cho James. George nhíu mày:
- Chậc! Cố gắng bảo vệ tới mức này, em thật sự muốn tôi giết hắn đến như vậy sao?
Người Yuri đang run lên. Đối đầu với cậu chủ nhà Falco không khiến cho công chúa sợ hãi bằng việc nhìn thấy hắn uy hiếp một thân cận của mình. Yuri không lo lắng mình bị giết, chỉ vì James...
Đôi mày George lại nhăn thêm một chút khi chứng kiến cảnh này.
- Tránh ra! Em manh động như vậy chỉ khiến cho tôi căm ghét hắn thêm thôi.
Yuri gần như bật khóc:
- Anh cũng có một người rất quan trọng với mình mà, không phải sao? Marian-san... anh đâu bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy bị giết. Vậy nên... xin đừng...
Sự đáng thương của Yuri khiến cho George mủi lòng. Cách mà cô ấy bất chấp bản thân để che chở cho James khiến cho tim George thắt lại. Vậy ra đây mới là lý do thật sự khiến cho cô ấy từ chối cậu chủ sao? Bởi vì cô ấy đã phải lòng một người đàn ông khác.
- Em đang thách thức khả năng kiềm chế của tôi đấy à? Có thể khiến cho tôi vì em mà ghen lên điên cuồng như vậy, em khá lắm, công chúa ạ.
Tiếng súng vang lên, bên ngoài lập tức có người chạy vào xem xét tình hình. Hiro bàng hoàng trước khung cảnh mà hắn chứng kiến. Himura, người đứng đầu nhà Satouri thì ngỡ ngàng không biết nên cư xử ra sao trong tình huống này. Phát súng mà George bắn ra nhằm vào phía sau James. Đây chỉ là cách hắn cảnh cáo. George thật sự đã rất muốn giết gã đàn ông này, nhưng lại không nỡ nhìn thấy người con gái hắn yêu phải đau lòng. George vứt khẩu súng qua một góc phòng rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Hiro vội vàng đuổi theo bước chân hấp tấp của cậu chủ. Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hiro có thể chắc chắn rằng cậu chủ của hắn đang rất tức giận. À, dường như trong cơn tức tối đó còn có chút tổn thương.
Yuri à, rốt cuộc thì em tính xé nát trái tim tôi tới mức nào thì mới hài lòng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top