Part 2

Tôi ngã người về sau, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh đang mờ đi vì hơi nước. Hòa theo mỗi cử động của tôi là tiếng võ vào nhau lách tách. Tôi khẽ trở mình trong bể tắm, không phủ nhận là làn nước ấm đang khiến cho tôi thấy vô cùng dẽ chịu. Phải lâu lắm rồi tôi mới được ngâm mình trong bồn nước nóng thế này.


- Cô Vũ Thiên!


Tôi nhìn ra ngoài cửa phòng tắm, thấp thoáng nhận ra bóng của chị giúp việc đang in trên đấy.


- Tôi để quần áo sạch cho cô ngoài này. Bữa tối cũng đã được chuản bị xong. Xin mời cô xuống phòng ăn sau khi tắm xong.


Tôi đứng dậy:


- Tôi ra ngay! Cảm ơn chị!


Đón tôi ngay khu vực phòng ăn rộng lớn là Hạo Nhiên đang nghiễm nhiên ngồi uống cà phê và đọc báo. Tôi nhíu mày. Tên này thật sự đang có mưu đồ gì đây? Hạo Nhiên ngước mắt lên nhìn tôi và bật dậy tức thì:


- Hợp với cô bé nhỉ! Ah, nếu Minh Châu cũng chịu mặc mấy bộ như vầy thì dễ thương biết chừng nào.


Nhắc tới chuyện ăn mặc, tôi ước mình có thể bay ngay tới phi ngay một cước vào mặt tên biến thái này. Hắn nghĩ thế nào mà cho tôi mặc bộ đồ hóa trang thành nữ giúp việc kiểu Anh như vậy chứ?


- Vũ Thiên à, tôi còn nhiều bộ đep lắm nha! cô bé thích bộ Thủy Thủ Mặt Trăng và bộ Nữ Pháp Sư của Nhật không? Còn nữa nha! Tôi còn bộ Hải Quân, Không Quân và...Ớ!


Nét mặt "Anh mà kể thêm về cái sở thích quái dị của anh nữa là tôi sẽ giết ngay đấy!" đã kịp thời ngăn sự háo hức của Hạo Nhiên lại. Chí ít thì hắn đủ thông minh để nhận ra bản thân mình nên giữ im lặng vào lúc này. Hạo Nhiên chán nản ngồi xuống ghế trở lại:


- Tôi mua hẳn một bộ sưu tập đáng yêu như thế này cho Minh Châu, nhưng con bé cứ nhất định không chịu mặc lấy một lần.


Tôi lườm Hạo Nhiên. Tôi có thể hiểu cảm nhận của Minh Châu và hiểu vì sao cô ấy không muốn sống cùng anh trai mình. Cái tên cuồng lolita và em gái bệnh hoạn này đúng là phải nên tránh xa.


- Ngồi đi! 


Hạo Nhiên ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh ờ cuối bàn khi những người giúp việc bắt đầu dọn thức ăn lên. 


- Cô bé cố ăn cho nhiều vào nhé! tôi đã căn dặn mọi người ở đây phải tiếp đón cô bé cho thật tốt rồi. 


Một chị giúp việc đặt chiếc đĩa lớn trước mặt tôi, trong khi một người khác tranh thủ rót nước trái cây, và một người khác nữa cắt thức ăn xếp ra đĩa cho tôi. hạo Nhiên nói đúng. Tôi đang được chăm lo rất chu đáo, quả là không có gì để phàn nàn cả. Tuy nhiên, việc tôi có mặt ở ngôi nhà này lại là một chuyện vô cùng bất thường khiến cho tôi phải luôn tự đặt mình vào trạng thái cảnh giác cao độ. câu hỏi được đặt ra là tại sao tôi lại ở đây? 


- Cô bé sẽ tạm thời làm khách ở đây một thời gian. Đừng đến trường vào ngày mai nhé! Tôi đã giúp cô bé xin nghỉ học cho ngày mai rồi.


Vừa nói, Hạo Nhiên vừa thưởng thức tách cà phê của mình. Đôi mắt tôi se lại khi nhìn Hạo Nhiên. Tôi cười mỉa mai:


- Vậy ra anh có một kiểu mời khách khá thú vị chứ nhỉ!


Càng nghĩ càng bực. Tên biến thái này, đáng ra tôi phải nên cẩn trọng hơn mới phải. khi hắn ngả người ôm tôi, tôi đã hoàn toàn lơ là để hắn đánh ngất. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi cạnh hắn trên xe. Với gương mặt vui tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra và cái điệu cười giả tạo của mọi khi, hắn tuyên bố rắng chúng tôi đang trên đường tới King Castle. Hừ, lại còn ngày mai không phải tới trường nữa chứ. Ở đâu ra cái kiểu tùy tiện như vậy? Bộ tôi nhìn giống thứ dễ dàng để hắn thích đặt để và cosplay tùy hứng à?


Hạo Nhiên bị sặc cà phê. Hắn tự biết hành động của mình là không đúng, nhưng ngoài việc cười cho qua chuyện ra thì hắn chẳng biết phải làm gì để tôi không giận chuyện này:


- Ơ, thì tại cô bé chả ngoan ngoãn chút nào. Này nhé! Thử lúc đó tôi bảo "Cùng đến King Castle với tôi nhé!" thì cô bé sẽ phản ứng thế nào?


- Đương nhiên từ chối! - Tôi trả lời ngay mà không thèm suy nghĩ lấy một giây nào. Hạo Nhiên cười gượng: 


- Thì đấy! Nếu khi đó cô bé từ chối, tôi sẽ phải dùng tới vũ lực để có được sự hợp tác của cô bé, mà chọi tay đôi thì chả khác nào tôi tự đi nạp mạng mình.


Tôi hừ một tiếng trong cổ họng nhưng vẫn lặng lẽ ăn bữa tối của mình. Hạo Nhiên nói đúng, tôi nhất định sẽ phản công, nhưng hắn không đúng chút nào khi dùng cách này mang tôi đi. 


- Đừng lo! Tôi sẽ không làm hại cô bé đâu. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô bé rồi mà.


Tôi ngưng ăn:


- Anh đã hứa với ai?


Hạo Nhiên khựng lại vì ngạc nhiên, xong lại giãn ra thành một nụ cười ngay sau đó:


- Thì hứa với cô bé chứ ai. Đau lòng thật đấy! chả lẽ những lời chân thành từ tận đáy lòng của tôi chưa chạm được tới cô bé sao?


Tôi nhíu mày:


- Tôi hỏi nghiêm túc đấy!


Yên lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi trao cho Hạo Nhiên một cái nhìn nghiêm túc:


- Làm gì có chuyện hi hữu đến độ anh đột nhiên xuất hiện từ ngay những ngày đầu và thề sẽ bảo vệ tôi chứ. Anh hẳn phải tiên liệu được những chuyện xảy ra sau này rồi, phải không King?


Hạo Nhiên phì cười:


- Chà, đúng là không qua nổi cặp mắt tinh tường của cô bé nhỉ! Cô bé đoán đúng rồi đấy! Tôi có hứa với một người kác sẽ trông nom cô bé thật tốt.


Tôi đẩy chiếc đĩa còn đầy vung thức ăn sang một bên. Hạo Nhiên tròn mắt:


- Ớ, cô bé ăn xong rồi à? Đang tuổi phát triển mà ăn như vậy thì làm sao lớn nhanh được. Phải ăn thật nhiều, sớm ra dáng thiếu nữ để còn mặc mấy bộ cosplay sexy của tôi nữa chứ!


Thêm một cái lườm nảy lửa được ném về phía Hạo Nhiên làm anh chàng toát mồ hôi:


- Ơ, chuyện này...chúng ta có thể bàn lại sau cũng được. Không vội!


- Người đó là ai? 


Hạo Nhiên biết tôi đang ngóng chờ câu trả lời nhưng hắn cứ cố ý làm ra vẻ điềm nhiên.


- Không thể nói ra được!


Và đó chắc chắn không phải là câu trả lời tôi đang mong đợi. Tên này quả thật rất biết cách trêu tôi.


- Biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Cô bé biết mình đang nói chuyện với một ác ma mà phài không? Nếu thật sự muốn biết tất cả những chuyện đó, cô bé phải chấp nhận trả một cái giá không hề nhẹ đâu nhé!


Sự nghiêm túc bất thường của Hạo Nhiên mách bảo tôi không nên hỏi thêm gì. Hắn tạm thời sẽ không gây hại gì đến tôi, điều này có thế tin tưởng được. Bởi nếu thật sự muốn nghiền nát tôi thì hắn đã ra tay lâu rồi chứ không cần phải tốn nhiều công sức lấy lòng tôi như thế.


- Cô bé đi nghỉ sớm đi! Nấu cần gì thì cứ nhấn chuông gọi trong phòng. Những người giúp việc trong nhà này sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô bé.


Nói rồi, Hạo Nhiên đứng lên rồi đi, bỏ lại đằng sau là ánh mắt vẫn đang dõi theo của tôi. Tôi chỉ bất chợt nhận ra, nãy giờ hắn toàn nhìn tôi tôi ăn chứ chưa ăn gì. Hắn còn đang phát triển không ta?





...






- Minh Châu sao rồi?


Bên kia ống nghe điện thoại, một giọng nữ cất lên:


- Cô ấy vẫn còn ờ đó, chưa chịu rời đi. 


Hạo Nhiên buông một tiếng thở dài:


- Chuyện lần này quả thật là một cú sốc rất lớn đối với Minh Châu. Chị tiếp tục trông cô bé hộ tôi nhé, Hội Phó!


có một sự e ngại từ người bên kia:


- Tôi nghĩ cậu nên đến đây với Minh Châu. Queen cần ai đó để dựa vào trong lúc này. Dù sao thì họ đã cùng lớn lên chung với nhau, cũng khá thân thiết. Thình lình mất đi một người bạn thân như vậy sẽ rất khó vượt qua.


Hạo Nhiên cố nén không để bản thân mình thở dài thêm lần nữa:


- Ừ, tôi sẽ lái xe đến đó ngay. Chị hãy ở cạnh Minh Châu cho tới lúc đó.


- Còn Hoàng Vũ Thiên thì sao?


Hạo Nhiên tiến tới gần cửa số, đưa mắt nhìn xuống mặt đường tối tăm:


- Tôi đã bảo Vũ Thiên không đến trường vào ngày mai. Cô bé ấy dường như vẫn chưa hay biết về chuyện này.


Yên lặng trong vài giây, Hội Phó ngập ngừng hỏi:


- Hội Trưởng à, cậu có nghĩ rằng là do Hoàng Vũ Thiên...


- Tuyệt đối không phải! - Hạo Nhiên lập tức cắt ngang câu nói của người bên kia đầu dây điện thoại - Hoàng Vũ Thiên sẽ không làm như thế!


- Nhưng Camera an ninh ghi được cảnh hai người họ đã nói chuyện với nhau. Có vẻ như đó cũng là lần cuối L được tìm thấy.


Hạo Nhiên đưa tay bóp trán ra chiều mệt mỏi:


- Không có bằng chứng cụ thể thì đừng nên kết luận vội vàng như vậy. Chuyện này liên quan đến một mạng người, không nên phán xét qua loa. Cái chết của L, tôi nhất định sẽ điều tra thật kĩ. Tôi cúp máy đây!


Hạo Nhiên đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay vò luôn mái đầu đang rối tung của mình. Cái chết đầu tiên ở Học Viện Thiên Vũ. Nạn nhân là L, được biết đến như một knight của Queen Minh Châu. Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thành ra nghiêm trọng như thế này chứ?





...






- Minh Châu!


Không thấy người con gái ngồi đó phản ứng lại tiếng gọi của mình, Hạo Nhiên tự động bước tới gần, ân cần đặt tay lên bờ vai mỏng manh của em gái:


- Em không sao chứ?


Minh Châu tiếp tục giữ yên lặng. Hạo Nhiên nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy Minh Châu từ phía sau:


- Em biết mình luôn luôn có thể khóc với anh mà.


Nhưng mọi chờ đợi của King đều vô ích. Queen không hề có hiểu hiện gì cho thấy là cô ấy có thể rơi nước mắt vào lúc này, như vậy lại càng khiến người anh trai thêm lo âu. Đau đớn tới mức không thể khóc, không thể giải tỏa cõi lòng mình. Tệ thật!


- L trông giống như đang say ngủ trên những bông hoa vậy.


Minh Châu rốt cuộc cũng chịu nói gì đó. Xác L đã được mang đi từ cách đây rất lâu rồi nhưng Minh Châu còn chưa chịu dời đi khỏi nơi mà L đã gục chết. Từ những thông tin nhận được, nguyên nhân dẫn đến từ vong là một nhát đâm ở ngực, do xuất huyết phổi mà chết. L từ nhỏ được cho theo học Aikado, Boxing và cả Karate, thứ bậc cũng thuộc hàng cao thủ, cho nên không lý nào lại dễ dàng bị sát hại như thế. Phỏng đoán ban đầu, hung thủ chắc chắn phải là một người quen rất thân, đến độ có thể khiến cho L không chút đề phòng. Đoạn băng ghi hình từ camera an ninh có cảnh L và Vũ Thiên trò chuyện cùng nhau ở nơi này vào tầm 4 giờ chiều. Hệ thống máy tính bảo trì theo định kì vào hôm nay nên toàn bộ đều được tắt và reset lại cũng vào thời gian ấy, mãi tới 4 giờ 30 phút mới hoàn thành và được khởi động lại. Thế nên, không ai biết cuộc nói chuyện giữa hai người họ đã diễn ra như thế nào. 5 giờ, một học sinh đã phát hiện ra L đang nằm chết trên những bông hoa vàng. Hoàng Vũ Thiên biến mất khỏi hiện trường. Hạo Nhiên ra lệnh cho câu lạc bộ ITs sàn lọc lại toàn bộ các đoạn ghi hình từ camera ở mọi góc cạnh trong khu vực ấy. Anh chàng đã khôn khéo đánh lạc hướng chú ý của mọi người, âm thầm đi tìm Vũ Thiên. 5 giờ 15 phút, Hoàng Vũ Thiên được tìm thấy gần cổng ra thuộc khu vực cấp I, lập tức bị Hạo Nhiên đánh ngất rồi mang ra khỏi trường.


- Anh có nghĩ là do cô ấy làm không?


Hạo Nhiên cởi áo khoác của mình choàng cho Minh Châu. Khi ôm cô bé lúc nãy, anh chàng đã nhận ra người Minh Châu rất lạnh. Xoay người Minh Châu về phía mình, Hạo Nhiên chủ ý để hình ảnh của anh in sâu trong đôi mắt Minh Châu. Đức Vua không hề mong muốn cô gái trước mặt mình đánh mất tất cả lý trí. Vì hơn ai hết, ngài biết rằng khi Nữ Hoàng mù quáng trả thù sẽ chẳng còn biết phân phải trái nữa.


- Em tự mình trả lời câu hỏi đó được không? Em tin hung thủ là Vũ Thiên chứ?


- Em không biết! 


Hạo Nhiên dùng cả hai tay giữ gương mặt Minh Châu lại, ngăn không để nó trốn tránh ánh nhìn của mình:


- Em thật lòng một chút đi!


Từ trong đôi mắt vô hồn ấy, những ngấn nước bắt đầu hiện lên rõ dần.


- Em không biết! Em thật sự không...


Giọng Minh Châu đứt quãng bởi những tiếng nấc. Chỉ chờ có thế, Hạo Nhiên ghì chặt em gái vào lòng:


- Anh hứa với em. Anh nhất định sẽ tìm ra hung thủ và trừng phạt hắn. 


Người Minh Châu run lên. Điều này khiến Hạo Nhiên nao lòng nên quyết định siết chặt vòng tay hơn. Cô em gái mà hắn hết mực yêu thương đang gào khóc. Hắn chợt nghe tim mình thắt lại. Hắn ước có thể san sẻ nỗi đau này cùng Minh Châu biết dường nào. Nhưng hắn đồng thời cũng ý thức được bản thân mình cần phải mạnh mẽ nhất trong thời điểm này. Hắn là chỗ dựa duy nhất còn lại của Minh Châu.


- Anh sẽ bảo vệ em. 


Sau lưng họ, chị Hội Phó câu lạc bộ ITs lặng lẽ đứng nhìn...





...






Chị Hội Phó mang đến một chiếc chăn. Chị quấn nó quanh người Hạo Nhiên, người vẫn ngồi yên kiên nhẫn ôm Minh Châu từ hơn một tiếng đồng hồ trước. 


- Trời giữa Thu lạnh đấy, Hội Trưởng ạ.


Hạo Nhiên dùng một tay cố kéo hai mảnh vải gần lại với nhau ủ ấm cho bản thân, tay còn lại vẫn không rời cô gái đang ngủ vùi trong lòng mình. 


- Cám ơn chị, Phương Trang!


Chị Hội Phó thoáng ngạc nhiên, nhưng cơ mặt cũng nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười:


- Chà, hiếm thật đấy! Tôi tưởng cậu chỉ nhớ về tôi bằng danh xưng "Hội Phó hắc ám" thôi chứ! Chả ngờ có lúc lại được nghe cậu gọi tên tôi thế này.


Hạo Nhiên kéo chăn lên cao một chút cho Minh Châu, khéo léo hết mức để không đánh thức cô bé:


- Tôi nhớ tên của tất cả mọi người trong câu lạc bộ ITs mà.


Phương Trang nghiêng đầu mỉm cười:


- Nghe như thể cậu là một Hội Trưởng tốt nhỉ!


Hạo Nhiên nhíu mày:


- Bộ tôi không phải đã luôn như thế à?


- Không! - Phương Trang nhè nhẹ lắc đầu - Cậu lông bông quá mức nên không thể được coi là một Hội Trưởng có trách nhiệm. Tôi thấy cậu giống một người anh trai tốt hơn.


Đoạn ngưng lại để nhìn sang Minh Châu:


- Trời về khuya sẽ lạnh thêm đấy! Sao cậu không mang Minh Châu về đi?


Hạo Nhiên gật đầu:


- Chị nói đúng. Minh Châu mệt mỏi đến độ chìm vào giấc ngủ sâu rồi. 


Xong, anh chàng chuyển người thay đổi tư thế để cuối cùng có thể bế hẳn Minh Châu cùng tấm chăn cuộn quanh người lên. Hạo Nhiên quay sang Phương Trang:


- Tôi sẽ mang Minh Châu về chỗ mình. Chị cũng nên về nghỉ sớm đi!


Phương Trang nói vọng theo:


- Tôi sẽ báo lại nếu có tin gì mới.


Hạo Nhiên đáp lại bằng một cái gật rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trường Thiên Vũ.





...






Cái lạnh khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi nhích người sang một chút và vô tình vớ được ngay một thứ rất ấm. Ồ, một cái gối ôm à? Tuyệt thật! Nó vừa mềm, vừa ấm, lại có mùi rất dễ chịu nữa. Ah, ôm cái gối này ngủ cả ngày thì đúng là nhất trần đời rồi. Ơ mà khoan, hôm qua tôi kiểm tra giường rồi mà. Giường tôi làm gì có gối ôm nào. Nghĩ đến đó, tôi hoảng hồn mở mắt ra ngay. Đập vào mắt tôi là gương mặt đang say ngủ của Minh Châu. Tôi bật dậy nhanh hơn cả lò xo, lao ra khỏi giường rồi đứng yên một góc bên ấy nhìn người con gái đang rất ngủ bình yên. Sau một lúc trấn tĩnh, tôi mới chậm rãi tiến lại gần hơn một chút. Là Minh Châu thật sao? Tôi không phải đang mơ chứ? Nhưng sao Minh Châu lại ở đây?


Minh Châu lúc ngủ đẹp y như một con búp bê vậy. Trông hoàn toàn vô hại. Thử chạm vào có sao không ta?


"Rầm!"


Cánh cửa phòng bị xô ra thô bạo mà không hề có sự thông báo nào làm tôi giật bắn người, cùng lúc rút bàn tay đang tò mò muốn chạm vào Minh Châu lại. Hạo Nhiên xuất hiện trong bộ đồ ngủ tông xanh nhạt in hình Pikachu vàng nhỏ khắp nơi. Cái tên này biến thái trong cả trang phục ngủ sao?


- Minh Châu! 


Bị tiếng ồn đánh thức, Minh Châu mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, hành động dễ thương như một bé mèo con mới thức giấc. Hạo Nhiên nhào ngay đến giường, quên luôn là tôi cũng đang ở đây. Trong mắt hắn giờ chỉ có mỗi cô em gái lolita đáng yêu đến từng chi tiết kia.


- Minh Châu! Anh thức dậy mà không thấy em bên cạnh. Em có biết là anh lo sợ lắm không?


Tôi đơ người trước cảnh này. Gì đây? Anh em nhà này không bình thường chút nào. Cơ mà thức dậy với cả không thấy em bên cạnh... Ơ, đừng nói là...


Phản ứng lại sự quá khích của Hạo Nhiên, Minh Châu dằn nguyên một cái gối vào mặt anh chàng. Cô ấy bất đầu cằn nhằn:


- Anh ồn quá! Ra ngoài mau! Ai cho anh tùy tiện vào phòng em thế hả?


Họ hoàn toàn không nhìn thấy tôi thật rồi.


- E hèm...


Vâng, cuối cùng thì họ cũng chịu quay lại nhìn tôi, sau khi tôi cố ý gây ra tiếng tằn hắn.


- Hoàng Vũ Thiên? Sao cô lại ở đây?


Cố lấy lại vẻ nghiêm túc cho mình, tôi đáp trả bằng một câu hỏi tương tự:


- Tôi nghĩ người hỏi câu này là mình mới phải. Sao cô lại xuất hiện trên giường của tôi nhỉ?


Rồi sau đó, cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn sang Hạo Nhiên. Hết sức từ tốn, Hạo Nhiên bước tới, kéo tay tôi lên giường. Tôi và Minh Châu đều ngơ ngác không hiểu hắn đang tính làm gì, cho tới khi cả ba chúng tôi đều đang nằm trên giường theo đội hình Minh Châu - Hạo Nhiên - Tôi. Hạo Nhiên kéo chăn lên, hai tay vươn ra hai bên để cả tôi lẫn Minh Châu đều đang được anh ta ôm. Bằng một vẻ mặt thỏa mãn, Hạo Nhiên nói:


- Còn sớm lắm! Chúng ta ngủ tiếp thôi.


Khỏi phải đoán, tiếng bốp và chát vang lên gần như cùng một lúc, kèm theo là tiếng la của Hạo Nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top