CHAPTER VII - JULIET X JULIET
Part 1
Dòng người qua lại trên đường thi thoảng dừng bước để cùng ngoái lại nhìn cô gái kì lạ đang ngồi một mình bên đài phun nước ngay giữa trung tâm thành phố. Tiếng xì xào to nhỏ vang lên. Phần lớn họ đều cho rằng cô gái dị hợm ấy hẳn đã không may mắn được Thượng Đế ban cho cuộc sống bình dị. Trong những mẫu chuyện bằng tiếng Ý của họ, tôi nghe được loáng thoáng vài từ như là: tội nghiệp, nghèo đói, và thần trí không bình thường. Tôi ngửa mặt lên trời nhìn đám mây nhỏ đang chầm chậm trôi rồi buông một tiếng thở dài. Tôi đang ở nước Ý. Từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể nhìn thấy toà tháp nghiêng Pisa lừng lẫy, kì quan biểu tượng của đất nước này. Thêm vào đó, hàu hết tất cả mọi người chung quanh tôi đều nói tiếng Ý. Đúng rồi, không lẫnn vào đâu được. Đích thị là Ý.
Vậy tại sao tôi lại ở đây một mình và còn bị rơi vào hoàn cảnh này?
3 tiếng trước...
Tia nắng chói chang đã thành công len mình qua bức màng dầy, tiến đến đánh thức tôi trên chiếc giường rộng. Tôi mệt mỏi ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Đầu tôi vẫn còn quay cuồng, mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Cho đến khi khung cảnh trở nên rõ ràng hơn môt chút, tôi mới bắt đầu tự hỏi mình đang ở đâu. Chỗ này không giống với dinh thự mà tôi đã ở cunhf Val đêm qua. Căn phòng này, từ cáchbaif trí cho tới màu sơn tường, cả độ rộng, tất cả đều rất khác. Vậy nơi đây là đâu? Thình lình khi ấy vang lên âm thanh đỗ vỡ của đồ đạc. Gần nhue tức thì, tiếng phụ nữ la hét kinh hoàng, lẫn trong đấy là giọng nói hằn học của vài người đàn ông:
- Lục soát chỗ này! Bất cứ ai khả nghi thì giết hết! Bằng mọi giá phải tìm ra con ả đó biết chưa!
Dù không biết cô gái nào đã đắc tội với họ đến độ bị truy đuổi đến đường cùng như thế này, tuy nhiên ở vào tình thế hiện tại thì tôi cũng mơ hồ đoán ra là mình không nên ở lâu, nhất là khi tôi đang chỉ có một mình trong một căn phòng rất lạ. Thế là tôi bỏ trốn theo bản năng. Tôi keo qua cửa sổ nhảy, vào phần sau của một chiếc xe chở cà chua rồi trốn luôn trong đó. Tôi không biết là mình đã đi qua những đâu. Tôi cứ đợi cho đến lúc xe dừng lại rồi lẻn xuống. Sau đó nữa, tôi thấy mình đang đứng giữa lòng thủ đô sầm uất của Ý.
Tôi ngán ngẩm đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi dòng người vẫn đang tấp nập qua lại. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Chính xác thì tôi đã ngủ mất bao lâu để đến được nơi này? Quan trọng nhất là, tại sao tôi bị bỏ lại một mình? Mặt trời đang lặn dần khiến cho tâm trạng tôi càng thêm chùn xuống. Ah, làm sao đây? Không tiền, không điện thoại, không một mảnh giấy tờ tuỳ thân. Đãu tôi có cố gắng tìm đến toà lãnh sụe quán của Mỹ nhờ giúp đỡ cũng là một khó khăn. Thật là thảm quá đi mà!
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm người nhà Falco nhờ giúp đỡ. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của họ. Tuy nhiên, một chút ý thức trước lúc ngất đi đã mách bảo với tôi là ngàn vạn lần cũng không nên. Val có căn dặn phải hành động cẩn trọng. Đáng ra anh ta có thể đơn giản hoá mọi chuyện bằng cách mang tôi về nước trên chiếc phi cơ riêng của anh ta. Thế nhưng Val đã không làm như thế. Anh ta chủ ý tách ra đi riêng, lại còn đánh thuốc mê rồi mới âm thầm mang tôi đi. Như vậy chẳng phải dã quá rõ ràng rồi sao?! Nhà Falco đang có rắc rối nội bộ và Val thì không tiện để cho tôi công khai xuất hiện giữa những thành viên nhà Falco. Nói không chừng, ai đó trong gia tộc Mafia ấy đang âm mưu muốn giết tôi.
Bụng tôi sôi lên ùng ục. Đói quá đi à. Cả ngày nay tôi đã được ăn gì đâu. Nhìn lại bản thân mình hiện tại, tôi vẫn đang mặc một bộ váy ngủ đính ren đã bị vấy bẩn vì bùn đất. Mặt mũi lem luốc, tóc tai cũng rối bời. Nhìn kiểu nào cũng không có gì đáng giá để trao đổi thức ăn. Trong vô thức, tôi lại thở dài.
Tôi quyết định rời khỏi chỗ ngồi để đi loanh quanh tìm gì đó ăn được. Sung không tự rụng ngay miệng người, muốn ăn thì kiểu gì cũng phải lăn vào bếp. Tôi để ý thấy một người đàn ông đang đàn hát ngay góc bên đường để xin tiền. Tôi cũng có thể thử làm gì đó thu hút sự chú ý của họ để kiếm vài đồng lẻ.
- Ai ya!
Một cô gái ăn vận sang trọng vừa va vào tôi. Khi tôi còn chưa kịp định thần thì cô ấy đã hằn học quát tháo:
- Con ăn mày khốn khiếp! Dám làm bẩn váy của bổn tiểu thơ.
Đôi mày tôi bắt đầu co giật. Chính cô ta mới là người va vào tôi cơ mà. Gót giày của cô ta đã giẫm vào chân tôi giờ vẫn còn đau điếng. Tôi đã định tỏ ra lịch sự mở lời xin lỗi trước thì cô ấy đã giở giọng hống hách.
- Nhìn cái gì?! Mày còn dám trương mắt mà nhìn sao? Đồ bẩn thỉu!
Tôi chụp bàn tay trắng ngần kia lại khi nó bất ngờ thô bạo tính tấn công tôi.
- Mày dám... thả ra ngay!
Tôi siết chặt cái cổ tay thanh mảnh khiến cô ả rên lên vì đau. Có những kẻ vốn không cần nương tay, cần phải cho họ một bài học. Không địch lại tôi, cô ta liền nhanh nhảu quay sang cầu cứu đám người sau lưng mình:
- Các người còn đứng đó làm gì? Đồ vô dụng! Không thấy con nhỏ này đang vô lễ với tôi sao?
Gần như ngay lập tức, ba người đàn ông vận âu phục đen cùng đồng loạt xông vào tôi. Bằng một động tác đơn giản, tôi xoay người cô tiểu thơ cao ngạo kia, chuyển cánh tay của cô ta ra sau lưng, ghì nó xuống thấp khiến cô ta kêu lên đau đớn. Lợi dụng tấm lưng trước mặt làm bàn đạp, tôi lấy đà phi người lên cao đá thẳng vào người đàn ông đang tiến lại gần mình. Vừa đáp xuống đất an toàn, tôi xoay người quyét chân sát đất khiến cho người thứ hai mất thân bằng ngã nhào xuống. Nhân cơ hội ông ta còn chưa đứng dậy được, tôi nhảy lên bụng khiến ông ta gập người vì đau. Song, lại tiện thể quật luôn người cuối cùng qua vai mình với một thế Judo khi cánh tay thô thiển kia vừa chạm tới vai tôi.
- Con nhỏ chết tiệt! Mày tới số rồi!
Ả tiểu thơ đang cầm súng hướng về tôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi di chuyển đến sát bên khiến ả giật mình. Có vẻ như cô ta không ngờ là thân thủ của tôi lại nhanh như vậy. Tôi tát mạnh vào mặt cô ta làm cô ta choáng váng, rồi nhân cơ hội cướp lấy khẩu súng, hoàn toàn xoay ngược tình huống, biến đối phương trở thành kẻ bị uy hiếp. Cô gái dưới chân tôi bắt đầu run sợ van xin tha mạng. Tôi lạnh lùng nhìn xuống. Đâu đó trong tâm trí đang không ngừng mách bảo tôi về mối hiểm hoạ rằng sự nhân từ sẽ làm hại mình. Nếu tôi buông tay rồi quay lưng đi, cô ta nhất định lợi dụng sơ hở đó mà đâm tôi một nhát chí mạng. Nơi này quá nguy hiểm. Không một ai đáng tin cả. Trước khi gặp được Val, tôi không thể chết. Nghĩ đến đó, bản năng thôi thúc mấy ngón tay tôi di chuyển. Tôi bắt đầu lên đạn cho khẩu súng trên tay mình.
- Đủ rồi nhé! Chúng ta nên dừng ở đây thôi!
Tôi giật bắn người nhận ra một người đàn ông vừa thì thầm sát bên tai mình. Tôi lùi lại theo cảm tính. Hắn đã ở đây khi nào? Tại sao tôi không hề nhận ra sự có mặt của hắn khi mà khoảng cách giữa chúng tôi lại rất ngắn? Người đàn ông chắc hơi lớn hơn Val một chút. Ông ta sở hữu mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu sáng cùng gương mặt ưa nhìn. Hắn ta mỉm cười :
- Là tiểu thơ nhà chúng tôi có lỗi trước. Thay mặt cô ấy, tôi thành thật xin lỗi nhóc nhé!
Trong khi cô tiểu thơ kia lại đang vô cùng tức giận:
- R. XII, anh làm cái quái gì vậy? Giết con nhỏ láo xược đó ngay cho tôi!
Và nhận lại một cái liếc mắt đầy sát khí của anh ta. Vị tiểu thơ nọ bỗng im bặt ngay tức thì. Sát khí trong cái nhìn của người đó quá lớn. Anh ta không phải chỉ đang đe doạ suông. Nếu cô ta còn cố tình ngang bướng thì sẽ lập tức bị giết.
- Mang tiểu thơ Evelyn về chăm sóc đi.
Ba người đàn ông kia vội chạy đến đỡ lấy cô gái đang suýt ngã quỵ vì hoảng sợ, thành kính cúi đầu trước khi rời đi. Đợi cho mọi thứ im ắng trở lại, anh ta mới quay sang tôi, tự dưng mỉm cười một cách vô hại:
- Cô bé cũng lớn gan thật đấy! Dám ngang nhiên tấn công khách của nhà Falco ngay trên nước Ý. Mà cô bé thuộc nhà nào nhỉ?
Đáp lại anh ta chỉ có đôi mắt ngơ ngác và sự im lặng của tôi. Vào lúc này, tôi còn đang bận quan sát và cố đoán thân phận của anh ta. Từ những gì mà tôi nhìn thấy: một hình xâm thanh gươm có sợi xích ở chuôi nối với dòng số la mã XII ngay giữa trán anh ta, rồi cả thái độ kiêng nể của những người vừa rồi. Anh ta thực là một thành viên cấp cao của nhà Falco.
- Ah, nhóc không hiểu tôi nói gì phải không? Đáng tiếc thật! Tôi chỉ định bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình thôi. Khả năng của nhóc rất ấn tượng đấy!
Dưới quyền Boss nhà Falco là một nhóm gồm 13 người cùng tuyên thề trung thành. Mấy người đó được ví như những trụ cột, là thân tín bậc nhất có quyền hành thay Boss quản lý rất nhiều thứ. R. XII vốn không phải tên gọi, mà đấy là một mật danh. R. XII ám chỉ vị thế của anh ta, người bảo vệ thứ 12 của nhà Falco. Lần gần nhất tôi gặp đủ mặt cả 13 người họ là khoảng 3 năm trước, lúc vị trí thứ 12 còn là Dennis, mật danh D. XII. Tình thế hiện tại thì hình như Dennis đã chết và anh chàng này là người thay chỗ.
- Niệm tình nhóc vẫn chỉ là một con chim sẻ bé nhỏ, lại có vẻ vô cùng ngây thơ không biết mình vừa gây hoạ gì. Thôi được, lần này tôi sẽ để cho nhóc đi. Lần sau cố gắng đừng gây chuyện nữa nhé! Nếu là những kẻ khác thì cô bé sẽ bị giết thật đấy! Ciao~
Nói rồi R. XII bèn quay mặt bỏ đi. Nhưng ngay khi người con trai đó vừa nhấc chân được một bước thì bàn tay tôi đã nắm lấy gấu áo anh ta. Tôi không biết người này là tốt hay xấu, đáng tin hay không, có ý định hạ sát nếu biết đích xác thân phận của tôi hay không. Tôi cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể một mình sống sót giữa chốn xa lạ này. Tôi phải tìm được Val, và bằng mọi giá không được để mình bị giết.
- Hãy mang tôi đi cùng.
Anh ta tròn mắt ngạc nhiên:
- Ớ, em nói được tiếng Ý à?!
Thay vì đáp lại anh ta, bàn tay tôi trong vô thức lại siết chặt mảnh áo kia hơn, như lo sợ rằng nếu sơ suất buông tay thì tôi sẽ ngay lập tức bị lạc mất anh ta vậy.
- Được rồi. - Anh ta đặt tay lên đầu tôi - Vậy thì tôi sẽ mang em đi cùng. Tôi là Ryan. Tên em là gì?
Tôi ngước lên, trong ánh mắt có phần kiên định. Bằng mọi giá, tôi nhất định phải sinh tồn giữa thế giới này.
- Juliet.
...
Màn đêm cuối cùng đã hoàn toàn thống trị thủ phủ xa hoa của nước Ý. Mặc cho những ánh đèn ne-on đủ sắc màu được thắp lên khắp nơi, bóng tối vẫn bao trùm qua các con đường tấp nập người qua lại. Một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen dài chấm gối chợt dừng lại trước bồn hoa giữa khu trung tâm. Ông ta lặng lẽ ngắm nhìn một hồi rồi quyết định đưa hái một bông hoa màu vàng.
"Mỗi đất nước ông đi qua, hãy mang về cho tôi những bông hoa. Làm như thế để biết là ông vẫn còn sống."
Người đàn ông nâng niu bông hoa nhỏ xíu trên tay. Đôi mắt lấp lánh nét hạnh phúc. Ông ta đặt bông hoa vừa mới hái vào chiếc khăn tay sạch, cẩn trọng gói ghém kĩ lưỡng rồi cất nó vào một chiếc hộp trong va-li mang theo bên mình.
- Chủ nhân...
Ở một địa điểm khác, xa tít trên một khu đồi nằm tách biệt hoàn toàn khu dân cư chính là dinh thự nhà Falco, trụ sở chính. Trong một căn phòng rộng lớn được bài trí khá đơn giản, một nhóm người cả nam lẫn nữ quây quẩn bên một chiếc bàn dài. Ai trong số họ cũng đều đang phật ý vì cứ phải ngồi yên một chỗ như thế này hàng giờ đồng hồ rồi.
- Chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây?
Đáp lại người đàn ông tóc dài được buộc lỏng ngồi bên kia là một phụ nữ mặc bộ đồ da bó sát cơ thể nhằm tôn vinh nét đẹp hình thể:
- Kiên nhẫn đi, B. VII. Nóng nảy như vậy khiến cho ông già nhanh hơn đấy!
Một cái lườm nảy lửa ngay lập tức được ném về phía cô ta. Một cô gái trẻ hơn liền tham gia chủ đề này:
- Ah, nhắc tới vụ trẻ trung, S.E. IV à, chẳng phải kì trước cô bảo đang nghiên cứu loại thuốc giúp thay đổi dung nhan sao? Thế kết quả tới đâu rồi?
Ngườ phụ nữ với mật danh S.E. IV tỏ ra chán nản:
- Phút cuối tưởng chừng như đã thành công thì tất cả đều đổ sông đổ bể. Tsk! Giờ nghĩ lại tôi vẫn buồn muốn chết.
- Hể? Bộ chỉ mỗi bà chị bị buồn hay sao? - Một cậu trai trẻ khác cũng tham gia - Tại ai mà phạm nhân quan trọng của tôi bị nổ banh xác hả?! Bà chị có biết tôi phải cực công thế nào mới bắt được hắn không? Bộ hết người thử thuốc rồi hay sao mà cứ nhằm ngay hắn mà thử?
Đuôi mày của S.E. IV bắt đầu co giật khi nhớ về những chuyện không vui:
- Rồi sao? Thế là cậu đạp đổ chậu thuốc hiếm mà tôi cất công nuôi trồng suốt 4 tháng. Vụ đó tôi còn chưa tính sổ với cậu nhé
- Oh? Thế sao chúng ta không nhân tiện hôm nay rãnh rỗi tính luôn một thể nhỉ? - Anh chàng xoè bàn tay ra, mấy lưỡi dao găm đồng loạt nhô lên.
- Ý kiến không tệ chút nào đâu. - Đáp lại là cái nhếch môi của S.E cùng vài con dao mổ lấp ló giữa những kẽ ngón tay.
Đứng bên ngoài, cô gái nọ quay sang B. VII:
- Như vậy có ổn không? S.E. IV và E. V tính tử chiến với nhau kìa.
Nhưng B. VII lại rất thờ ơ:
- Cứ để cho họ vận động một chút cho đỡ nhàm chán. Cơ mà chết luôn cả hai càng tốt. Ồn ào chết đi được!
Ngay phút hai người họ vừa xông vào nhau thì một giọng nói bất ngờ vang lên:
- Dừng ở đây thôi, Sherley-Lee! Cả cậu nữa, Eric!
Cả hai bất đắc dĩ phải kiềm nén bản thân mà thu mình về, cùng tặc lưỡi tiếc nuối vì không có cơ hội sát hạ đối phương. Cô gái kia vội chạy đến mừng:
- J. I! Ông đến trễ...
J. I, mật danh của James, người đứng đầu trong 13 người bảo vệ của nhà Falco. James mỉm cười:
- Đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đấy, Lilian.
Cô gái cười tít mắt. Lilian, mật danh L. X, thành viên xếp thứ 10 của tổ chức. Tất cả mọi người đều đồng loạt trở về chỗ ngồi. Sau khi đã ổn định, James quét mắt quan sát hết thảy rồi bảo:
- Vẫn thiếu vài người nhỉ!
Người đàn ông nọ với vẻ ngoài lịch lãm mặc sơ mi trắng và áo vest đen nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình rồi lên tiếng:
- S. XIII thì khỏi phải nói. Ông ta lơ luôn cả mệnh lệnh triệu tập của Bos thì có mặt buổi họp này thật là chuyện không tưởng.
Cạnh bên anh ta, một người con trai khác có vẻ ngoài khá giống anh ta, chỉ khác là trông chững chạc hơn một chút cũng phát biểu:
- Thật chẳng hiểu vì sao Boss lại giữ một người như hắn bên cạnh, lại còn đặt hắn vào vị trí thứ 13. Một con số xúi quẩy!
James phì cười:
- Đừng hiềm khích với S. XIII như vậy. Tôi biết hai anh em cậu còn giận vụ S. XIII phá hỏng phi vụ lần trước. Nhưng cũng nên thông cảm cho ông ta đi. Đều do công việc mỗi người thôi. S. XIII không thật sự muốn trở thành một người bảo vệ của nhà Falco. Trong mắt ông ta chỉ tồn tại duy nhất một người.
- Ông đang nói đến chủ nhân của hắn phải không? - I. VI, tên thật là Iris, thành viên thứ 6 trong nhóm những người bảo vệ không nén được sự tò mò - Thứ lỗi, tôi chỉ mới đảm nhận vị trí này hơn 1 năm nay nên vẫn chưa có dịp được diện kiến. Nhưng nghe đồn vị chủ nhân đó là một người phi phàm. Nghĩ cũng đúng. Có thể khiến cho một con ngựa chứng như Mr. S phục tùng vô điều kiện thì không thể là dạng tầm thường được!
Sherley-Lee chớp nhẹ mi mắt:
- Cô ấy chính là điểm yếu của Boss.
- Và đồng thời cũng là điểm mạnh của ngài ấy. - Eric còn bồi thêm.
Lilian tròn mắt ngẩn ngơ nhìn hai kẻ mới rồi còn đòi sống chết với nhau, vậy mà khi cùng bàn về một người lại trở nên hợp ý đến như thế.
B. VII chống một tay lên bàn:
- Tên đó cũng vắng mặt.
James nhìn sang chiếc ghế trống thứ hai bên cạnh B. VII rồi gật gù:
- À, R. XII cũng không đến. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ mới nhận chức được 3 tháng, cũng cần ít thời gian để quen dần.
Ngồi cạnh James, một phụ nữ với hình xâm thanh gươm, sợi xích và dòng số III nhỏ xíu bên gò má trái bắt đầu chuyển chủ đề:
- Nói luôn vào việc chính đi. Ông triệu tập cuộc họp hôm nay vì mục đích gì?
- Nhân tiện giải thích luôn mấy cái nhiệm vụ dở hơi mà chúng tôi đang làm đi nhé! - Người đàn ông có hình xâm tương tự nhưng khác ở con số II trên mu bàn tay mấp máy môi. - Tôi ngán phải làm bảo mẫu lắm rồi, nhất là đối tượng lại là mấy cô tiểu thơ ỏng ẹo vô dụng kia.
James cười xoà:
- Anna, Thomas, tôi biết hai người đã chịu nhiều thiệt thòi. Tất cả mọi người ở đây cũng vậy, khi được tin triệu tập của Boss, mọi người hẳn đã rất háo hức chời đợi một thứ gì đó thú vị hơn nhỉ! Nhưng mà, hãy tin ở tôi. Cuộc hội ngộ này chắc chắn không uổng phí.
- Ý ông là sao? - Ngồi cách mấy ghế gần cuối bàn, Harold Ở vị trí thứ IX hơi nghiêng đầu. James từ tốn giải thích:
- Có một cuộc phản động nho nhỏ đang nhen nhóm trong tổ chức của chúng ta.
Sherly-Lee tặc lưỡi:
- Tsk! Vậy thì Boss chỉ cần dập tắt đám lửa đó, giết sạch là ổn chứ gì. Chuyện cỏn con ấy cần gì toàn bộ chúng ta phải có mặt. Bộ ông, Anna và Lilian không kham nổi sao?
James gật đầu:
- Chính là ở đấy! Vào thời điểm này thì hôn thê của Boss xuất hiện nên mới cần mọi người ở đây giúp một tay.
Ở vị trí thứ VII, Bernard quay mặt đi chỗ khác:
- Tức là đi theo trông nom các quý tiểu thơ ương ương dở dở.
- Không phải vậy đâu! - Lilian can ngăn - Ý James là hôn thê thật sự của Boss á!
Tất cả những người có mặt đồng loạt nhìn về phía James với đôi mắt tròn xoe. Ngoại trừ Iris ở vị trí thứ VI là người mới, còn lại toàn bộ đều đã được gặp qua hôn thê của Boss. Anna tỏ ra thận trọng hơn bao giờ hết:
- Ông đang nói... cô ấy?
James nhẹ nhàng gật đầu:
- Uh, cô Vũ Thiên đã về Ý. Vậy nên, chúng ta ngoài mặt là bảo vệ các tiểu thơ đến đây tranh vị trí hôn thê, nhưng thực chất là biến họ thành hình nhân thế mạng để kẻ địch không tìm ra cô Vũ Thiên.
- Vậy cô Vũ Thiên hiện giờ đang ở đâu? Tôi đã là thành viên của nhóm những người bảo vệ, cũng nên đi chào hỏi phu nhân tương lai. - Iris cười tít mắt. Thái độ của James đột nhiên thay đổi, trở nên cẳng thẳng một cách lạ thường:
- Và đây là nguyên nhân chính tôi triệu tập mọi người ở đây. Thân phận của cô Vũ Thiên đã bị bại lộ. Cô ấy đã mất tích khi vừa đặt chân đến đất Ý.
James khẽ buông một tiếng thở dài:
- Albert được giao nhiệm vụ bí mật mang cô ấy về đây nhưng không may hành tung bại lộ. Cậu ấy bị thương rất nặng, hiện vẫn còn hôn mê. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra cũng hơi khó.
Cả thảy đều đứng ngồi không yên trước tiêt lộ của James. Ông ta nói tiếp:
- Theo điều tra ban đầu thì những kẻ địch đó chỉ đơn giản dò theo tung tích của một cô gái được mang ra từ phi cơ riêng của Boss, nhưng chưa lần nào nhìn thấy cô Vũ Thiên. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bằng mọi giá phải tìm và mang cô ấy về đây trước khi bị phát hiện. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm này cũng không được phép khoa trương để tránh đánh động kẻ thù. Vào thời điểm này, hãy cố gắng chứng tỏ kẻ mình đang bảo vệ là hôn thê thật sự để đánh lạc hướng tai mắt xung quanh.
Bernard gật gù:
- Hiểu rồi! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
James đan hai bàn tay vào nhau:
- Tôi đã gởi tin nhắn cho S. XIII. giờ này chắc ông ta cũng đã có mặt ở Ý.
Iris nheo mắt:
- Vô ích thôi! Boss gọi mà hắn cũng không về cơ mà.
Thomas, thành viên với mật danh T. II chống tay lên bàn rồi tựa cằm mình lên đấy:
- Không đâu... ông ấy chắc chắn sẽ về.
- Chắc chắn! - Sherley-Lee nhếch môi vẽ lên một nụ cười.
- Bởi vì cô Hoàng Vũ Thiên chính là chủ nhân của Mr. S. - Lilian hào hứng kết thúc câu.
Dĩ nhiên, chỉ duy nhất mình Iris là mắt tròn mắt dẹt hết đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
...
Ryan lặng lẽ ngắm nhìn tôi ăn phần khoai tây chiên sau khi đã dứt điểm xong một cái burger cỡ bự. Chúng tôi dùng bữa tối qua loa tại một nhà hàng thức ăn nhanh khi anh ta phát hiện ra bụng tôi đang kêu gào vì cơn đói. Ryan thong thả nâng tách cà phê lên môi, nhấp một ngụm rồi buông lời nhận xét:
- Công nhận trẻ con đang lớn anh mạnh thật!
Tôi ngưng lại, nhíu mày phản ứng trước danh xưng "trẻ con đang lớn" mà anh ta dành cho tôi. Ryan nhún vai:
- Gì? Nhìn thế nào thì em cũng không tới 17 tuổi. Đừng bảo là tôi nói sai nhé!
Tôi tính cãi lại nhưng rồi thôi. Anh ta nói không sai. Hai tuần nữa tôi sẽ được 15 tuổi, đúng là vẫn đang trong độ trưởng thành. Ryan đặt chiếc tách xuống bàn trở lại rồi tập trung nhìn vào tôi:
- Khi em bảo tôi hãy mang em theo, tôi đã rất vui mừng. Nhưng rồi mới đây sau khi no bụng, e lại dập tắt niềm hân hoan của tôi khi tuyên bố rằng em không muốn trở thành thuộc hạ của tôi. Ha! Em đúng là rất biết cách làm cho người khác hụt hẫng đấy, nàng Juliet bé nhỏ ạ.
Tôi đã ăn xong hết phần thức ăn của mình, giờ đang chuyển qua uống nước. Tôi còn bận suy nghĩ tìm cách thuyết phục Ryan mang tôi đi cùng nhưng không phải dưới danh nghĩa tôi tớ. Val mà biết tôi chịu khuất phục dưới thuộc hạ anh ta dễ dàng như vầy thì kiểu gì cũng nổi khùng.
- Vậy em nói thử xem, tôi có lý do gì giữ em bên cạnh nào?
Tôi ngước lên, đôi môi hơi mím lại. Ryan dùng một tay đỡ lấy mặt tôi:
- Với diện mạo như thế này, trong vài năm nữa, em nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, em vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà tôi thì lại không biến thái đến độ đi hứng thú với con nít. Điểm thu hút duy nhất ở em chính là tài năng. Phải nói là tôi khá ấn tượng với cách em dễ dàng hạ gục đám thuộc hạ của tôi. Vậy nên, ngoài chuyện muốn đào tạo em thành một thân tính hữu dụng sau này, tôi không còn nguyên nhân nào khác để giữ em bên cạnh.
- Bất cứ chuyện gì khả năng tôi làm được. - Tôi cất tiếng - Hãy thuê tôi làm những việc hữu ích cho anh.
Ryan thoáng ngạc nhiên, song lại phì cười:
- Như là buôn bán những thứ trái phép và giết người?
Đôi mày tôi hơi nhíu lại. Khuôn miệng Ryan giãn ra lần nữa:
- Em không ngốc đến độ không nhận ra tôi thuộc tầng lớp nào nhỉ!
Là Mafia. Đương nhiên những chuyện mà anh ta cần làm hết 8-9 phần là phi pháp. Quả nhiên ý tưởng này không ổn chút nào. Nếu không thể nương nhờ vào anh ta, tôi đành phải tìm cách khác vậy. Ryan thả tay ra khỏi mặt tôi để xem tin nhắn điện thoại. Tôi tranh thủ uống hết phần nước của mình. Từ giờ tôi phải tự lực cánh sinh. Trước hết cần tìm một nơi an toàn để tạm trú qua đêm nay. Sau đó tôi sẽ tìm cách liên lạc với những người đáng tin cậy.
- À, tôi đổi ý rồi.
Tôi tròn mắt nhìn Ryan. Anh ta đặt điện thoại xuống bàn:
- Tôi vừa nhận được lệnh phải bảo vệ an toàn thật tốt cho tiểu thơ Evelyn, nhưng thật không may là tôi đánh rơi cô ấy vào tay kẻ khác mất rồi.
Vẻ mặt bình thản cùng với nụ cười không chút lo âu của Ryan đang cho tôi thấy là anh ta thật sự chẳng mấy quan tâm đến nàng tiểu thơ kia.
- Như vậy thì thật là rắc rối ha! Tôi không thể làm trái lệnh, nên bằng mọi giá phải đi cứu cô ấy về.
Đôi mắt tôi se lại. Tôi có linh cảm không lành.
- Từ giờ em sẽ là tiểu thơ Evelyn, được trông nom bởi người bảo vệ thứ 12 của nhà Falco. Em hiểu rồi chứ?!
Tôi khép nhẹ mi mắt, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu:
- Tôi sẽ là một mồi nhử hoàn hảo. Mục đích của anh là muốn họ bắt tôi, sau đó dùng tôi để tìm ra chỗ của cô tiểu thơ kia thôi mà.
Ryan cười thật tươi:
- Nói chuyện với những đứa trẻ thông minh như em thật tuyệt! Không cần vòng vo giải thích linh tinh.
...
Tôi đưa tay kéo nhẹ phần tóc buông xoã ngang thân đang cố gắng vượt lên trước ngực ra sau, đồng thời hơi ngã người dựa vào ghế. Nắng vàng ấm áp, gió nhẹ hắt hiu những bông hoa khiến cho chúng khẽ rung rinh. Tôi đặt một tay vào giữa những trang sách để giữ cho chúng không bị gập lại. Tôi đã ngồi đọc sách hàng giờ, đây cũng là lúc nên nghỉ ngơi một chút.
- Tiểu thơ Evelyn, trà xanh Dajeeling của cô đây!
Một người phụ nữ mặc âu phục cẩn trọng đặt tách trà xuống bàn cho tôi.
- Ăn kèm với bánh phô mai Dâu rừng. Hi vọng cô sẽ thích.
Tôi nâng tách trà lên, ngửi nhẹ hương thơm từ nó trước khi nhấp môi. Người phụ nữ mỉm cười khi tôi quyết định uống thêm một ít trà nữa. Tôi không phải là người hay uống trà, nhưng thứ này quả thật rất tuyệt. Hương trà làm cho vị ngọt của bánh dịu đi khi tan trong miệng. Một sự kết hợp hoàn hảo.
- Cô bé thu hút sự chú ý nhiều hơn tôi mong đợi đấy!
Ryan từ xa bước lại gần. Hắn nở nụ cười thân thiện trong lúc đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Chúng tôi chọn một góc nơi công viên để nghỉ chân trong khi anh ta đi thám thính xung quanh. Vì một nguyên nhân nào đó, hầu hết tất cả những người đi đường đều dừng bước để ngoái lại nhìn về phía chúng tôi.
- Ngay cả Mina cũng có vẻ rất vui.
Người phụ nữ đứng cạnh tôi cười tít mắt:
- Vâng! Trước đây tôi từng là một hầu gái. Ah, đáng hồi tưởng ghê! Tôi thật sự rất thích công việc đó dẫu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tiếc là chủ nhân của tôi đoản mạng qua đời sớm nên công việc cũng theo đó mà kết thúc.
Ryan ngán ngẩm quay sang tôi:
- Đừng tin toàn bộ những gì Mina nói nhé! Cô ấy đúng thật đã từng nhập vai hầu gái nhưng tên chủ nhân xấu số đó cũng do cô ta giết.
Tôi lập tức chuyển ánh mắt sang Mina, kịp thời bắt gặp cái tặc lưỡi của cô ta. Từ mấy lời của Ryan, tôi đoán Mina đã được giao nhiệm vụ ám sát người chủ nhân nọ.
- Nhưng mà, - Mina vừa nói vừa châm thêm trà cho tôi - người có phẩm chất thoát tục và thanh cao như tiểu thơ đây thì lần đầu tôi mới gặp. Được phục vụ cô quả là may mắn cuộc đời.
Ryan khẽ buông một tiếng thở dài. Anh ta biết thuộc hạ của mình bị cuồng danh phận hầu gái, nhưng lại không nghĩ sẽ đến mức này. Ryan quyết định tìm cách nói sang chuyện khác trước khi biết nhiều thêm về cái sở thích khác thường của Mina:
- Cuốn sách mà em đang đọc chẳng phải được viết bằng tiếng Đức sao?
Tôi gật đầu:
- Ừ, là tiếng Đức.
Ryan hơi nhíu mày:
- Em biết tiếng Anh, tiếng Ý, giờ cả tiếng Đức. Thật ra em thông thạo bao nhiêu ngôn ngữ vậy?
Tôi đặt tách trà xuống bàn:
- Bảy.
- Hả?!?
Đôi mi tôi khẽ lay động:
- Tôi từng gặp một người am hiểu rộng hơn mình nhiều.
Ryan ngẩn người:
- Em khiến cho tôi tò mò đấy! Tôi cứ nghĩ người như em đã thuộc dạng hiếm có khó tìm lắm rồi. Trở lại vấn đề chính, tôi điều tra được rằng tiểu thơ Evelyn không phải người duy nhất bị bắt mất. Gần đây xuất hiện một tổ chức ngầm chuyên nhắm vào những tiểu thơ ứng viên. Đã có ít nhất 10 người mất tích rồi.
Tôi tròn mắt:
- Ứng viên?
Ryan không ngại giải thích thêm:
- Là ngôi vị hôn thê của Boss.
Anh ta thả mình xuống chiếc ghế đối diện tôi rồi nói tiếp:
- Boss của chúng tôi có một hôn thê mà ngài ấy kì công che giấu suốt một thời gian rất dài, kín tiếng đến độ nhiều người tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của cô gái ấy. Thế rồi do tình hình thúc đẩy thế nào đấy mà ngài ấy bắt buộc phải để hôn thê mình lộ diện trước hội đồng trưởng lão. Nghe đồn xuất thân của cô ấy không được hoành tráng cho lắm, cho nên tất cả những người có máu mặt trong giới ngầm Mafia đều tức tốc gửi con gái đến, hi vọng lật ngược được vị thế hiện tại.
Tôi đảo mắt nhìn xuống tách trà trên tay mình. Thì ra đây nguyên nhân chính Val bí mật mang tôi về Ý. Nơi này giờ đây tập trung tất cả những người có thân phận và địa vị cao quý, hiển nhiên cũng sẽ thu hút được thành phần chống đối nhà Falco. Mục đích họ bắt cóc các tiểu thơ chắc là để hạ thấp uy danh nhà Falco, mà cũng có thể vì uy hiếp Val. Nếu là vậy, tôi nhất định không được để lộ thân phận của mình. Làm như vậy chỉ tăng thêm gánh nặng cho Val.
- Ôi...
Tiếng rên rỉ của Ryan đã kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh ta làm ra vẻ lo lắng đầy giả tạo:
- Tôi đãng trí đến độ đi nói những thứ không-nên-nói với em mất rồi. Làm sao đây?!
Tôi siết chặt mấy ngón tay quanh quai cầm của tách trà, khiến cho hình bóng phản chiếu của tôi trên thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh cũng theo đó mà lay động theo. Tên xảo quyệt...
- Điều này đồng nghĩa với một cái chết đã được định sẵn cho tôi phải không?
Đáp lại sự căng thẳng trên gương mặt tôi là nụ cười hồn nhiên của Ryan:
- Ah, làm gì nghiêm trọng tới mức đó. Ý tôi là nếu em không toàn tâm toàn ý hợp tác với tôi thì cũng có khi tôi phải giết em thật đấy! Em là một người thông minh, em biết phải làm gì rồi nhỉ.
Hắn cố ý. Ryan dùng những thông tin vừa rồi để trói buộc tôi, rằng nếu tôi có ý phản bội thì anh ta lập tức sẽ nhận ra ngay. Ryan không hề cho tôi sự lựa chọn nào ngoài việc thực hiện cho tốt vai trò của mình.
- Nhân tiện đây, tôi cũng sẽ nói sơ qua về thân thế của tiểu thơ Evelyn. Sẽ rất bất tiện nếu em không biết gì về vai diễn của mình. Evelyn là con gái của Ronald Thompson. Bố cô ta cũng chỉ mới nổi lên hai năm gần đây nhờ buôn bán vũ khí cho cuộc chiến ở Trung Đông. Vì là người có thâm niên không lâu nên Ronald không nhận được sự nể trọng nào trong thế giới ngầm. Ông ta hi vọng nếu con gái mình kết hôn với Boss nhà Falco thì tiếng tăm của bản thân cũng sẽ được chú ý. Cá nhân tôi thấy đây là chuyện viễn vông! Bẩm tính Evelyn thấp hèn không khác gì cha cô ta. Dạng ấy thì Boss chả bao giờ thèm nhìn đến đâu.
Đoạn ngưng lại để trao cho tôi một cái nhìn dò xét:
- Nếu Evelyn hành xử khôn ngoan và đầy khí chất như em thì khác. Em không nói dối tôi về thân thế của mình chứ, Juliet?
Tôi chớp nhẹ mi mắt của mình:
- Không... Bố tôi là nhân viên văn phòng, Mẹ thì làm việc trong ngành hội hoạ. Chúng tôi là một gia đình rất bình thường ở Mỹ.
Ryan nhíu mày. Ngay lúc ấy thì điện thoại anh ta bất ngờ đổ chuông. Ryan liếc qua màn hình tồi đứng dậy:
- Tôi có chút chuyện cần làm. Em ở yên đây! Đừng rời đi trước khi tôi quay lại.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Đợi cho Ryan đi được một quãng khá xa, tôi mới ngã người ra sau ghế lần nữa. Chuyện này thật khiến tôi đau đầu. Tôi đã định không dính líu quá nhiều với người bả vệ thứ 12 của nhà Falco. Nhưng mà... ngay trên đất Ý, khi mà những thành viên cấp cao đều đang ở đây mà vẫn xảy ra tình trạng bắt cóc và mất tích thì không phải là quá kì lạ sao?
- Tiểu thơ Evelyn!
Tôi bị đánh thức khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Khí trời ấm áp và dễ chịu thế này mà.
- Chúng ta phải chào hỏi họ.
Theo hướng nhìn của Mina, một cô gái tóc vàng đang tiến về phía chúng tôi. Bên cạnh cô ta là vài người đàn ông mặc âu phục, khỏi đoán cũng biết là thành viên nhà Falco. Cô gái tóc vàng dừng lại trước mặt. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô ta cất giọng hỏi:
- Cô là Evelyn Thompson?
Tôi lặng thinh không trả lời. Đây là tiểu thơ của nhà nà nhỉ? Liệu có ngang tàn như nhân vật Evelyn mà tôi đang đóng giả hay không?
- Tôi là Bianca Mc Kelv Santon. Tôi nghe nói đêm qua cô bị bọn bắt cóc tấn công nhưng vẫn bình yên. Tôi đến hỏi thêm ít thông tin.
Bianca Mc Kelv Santon, cái tên nghe rất quen.
- Dòng họ ám sát Mc Kelv Santon?
Trong vô thức, những lời đó đã trôi tuột khỏi môi tôi. Nhờ vào James và Al, tôi mới biết Mike học cùng trường với mình là một thành viên của dòng họ sát thủ này. Mc Kelv Santon không phải là một cái họ quá phổ biến.
- Xét theo thân phận, cô bé không phải nên đứng dậy cúi chào tiểu thơ Bianca hay sao?
Tôi chuyển cái nhìn sang người đàn ông đứng sau lưng cô ta. À, hình như khi nãy Mina cũng có nhắc nhở chuyện này.
- Không cần câu nệ chuyện lễ nghĩa. - Bianca ngăn lại - Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về kẻ địch mà chúng ta cần đối phó thôi.
Tôi hơi nhếch môi. Đúng là tiểu thơ từ dòng dõi danh giá có khác, cách hành xử và phong thái hoàn toàn ăn đứt cái cô Evelyn hống hách kia. Tôi nghiêng đầu mỉm cười:
- Thứ lỗi, đêm qua khung cảnh rất hỗn độn, lại quá tối nên tôi cũng không kịp nhận ra gì. Không giúp ích được cho tiểu thơ rồi.
Bianca lay nhẹ hàng mi cong vút của mình:
- Không sao. Xin lỗi đã phiền cô nghỉ ngơi. Chúng ta đi thôi!
Và thế là tất cả bọn họ lại rời đi. Tôi ngán ngẩm ngước mắt nhìn lên những đám mây đang chầm chậm trôi trên trời. Ha, chừng nào thì tên đó mới trở lại đây?
...
- Tiểu thơ...
Bianca dừng bước.
- Vì mấy vụ lộn xộn gần đây, chúng ta không phải nên ở yên trong dinh thự sẽ an toàn hơn sao?
Bianca quay mặt lại:
- Evelyn vừa suýt bị bắt cóc tối qua, cô ấy giờ đang ngồi uống trà thảnh thơi ngoài phố.
- Ơ, cái đó...
- Xét về thân phận và địa vị, Evelyn không được xem như một tiểu thơ. Xuất thân của cô ta quá thấp hèn. Tuy nhiên, cốt cách và thần thái ấy lại hơn hẳn nhiều người tự xưng là lá ngọc cành vàng khác. Rõ ràng là vừa trải qua một cơn biến động. Nếu là kẻ bình thường thì đã sợ hãi chui rúc ở nhà, vậy mà cô ta lại không chút lo lắng. Ngay cả ở trước mặt ta, cô ấy cũng vô cùng điềm tĩnh, không hề có một chút nao núng. Khí phách này rốt cuộc từ đâu mà ra?
Tất cả cùng im lặng. Đột nhiên một người khác xuất hiện và phá vỡ bầu không khí này:
- Tiểu thơ Bianca! Cuối cùng cũng tìm ra cô.
Nhân vật vừa đến đã nhận được những cái cúi đầu thành kính từ những người đàn ông còn lại trong nhóm. Anh ta thở dài:
- Ha! Tôi biết cô là một người có cá tính mạnh mẽ, nhưng liều lĩnh đến độ tự mình đi tìm kẻ thù thì chịu! Cô mà xảy ra chuyện là rắc rối lớn cho tôi đấy!
Bianca quay mặt đi chỗ khác:
- Tấn công trước thì lúc nào cũng có lợi thế hơn. Tôi vừa đi moi tin tức từ chỗ tiểu thơ Evelyn về.
- Hể?! Vậy có gì hữu ích không?
Đáp lại cái nhếch môi của anh ta là sự bực dọc vì bất lực của tiểu thơ nhà Mc Kelv Santon:
- Không. Eric, anh là người bảo vệ thứ 5 của nhà Falco, lí lịch của các tiểu thơ đến Ý đợt này chắc cũng rõ ít nhiều nhỉ?
Eric gật gù:
- Không đến nổi tệ. Sao nào? Chẳng lẽ cô tìm ra đối thủ xứng tầm cạnh tranh của mình rồi sao?
Đôi mày Bianca hơi cau lại khi bàn tới chuyện này:
- Anh biết gì về Evelyn Thompson không?
Eric làm ra vẻ đăm chiêu:
- Evelyn Thompson... à, cô con gái của Ronald Thompson, tay buôn vũ khí ở Trung Đông mới phất lên gần đây. Tôi đã một lần tình cờ nhìn thấy cô ta trên đường. Tuy chỉ là từ xa nhưng cô gái ấy ngoài ngạo mạng và kiêu căng ra thì không còn gì nổi bật. Nếu đem so với những tiểu thơ còn lại thì giống như mang mì ăn liền so sánh với Spaghetti. Ơ, làm gì mọi người nhìn tôi ghê vậy? Bộ tôi nói gì không đúng sao?
Biance tự dưng trở nên nghiêm túc một cách đáng ngờ:
- Eric à, anh có tin rằng con người ta có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm không?
- Đương nhiên không! - Người bảo vệ thứ 5 của nhà Falco trả lời không chút đắn đo, rồi lại nhận ra rằng mình là người duy nhất ngơ khác không biết chuyện gì đã xảy ra...
...
- Tôi đã nghe Mina báo lại chuyện em gặp tiểu thơ Bianca.
Tôi thản nhiên ăn phần mì Spaghetti trong đĩa của mình:
- Là cô ta tìm đến tôi.
Ryan đẩy chiếc đĩa rỗng của mình sang một bên:
- Em chỉ đóng giả Evelyn thôi nên phải cẩn trọng một chút. À, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi đi nhé! Tôi còn có vài chuyện phải làm bên ngoài.
Đoạn đẩy ghế đứng lên, lại không quên dặn dò trước khi rời đi:
- Lần sau hãy hạn chế xuất hiện trước mặt những tiểu thơ khác khi không có tôi bên cạnh, cũng đừng tuỳ tiện đi lung tung xa khỏi tầm nhìn của tôi. Chúc em ngủ ngon!
Ryan có mặt ở nhà kính toạ ngay giữa khu vườn rộng lớn. Mỗi người bảo vệ đều có dinh thự riêng của mình. Khung cảnh xung quanh khá tối tăm vì không được thắp đèn. Mọi thứ chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói của phần đèn cách đó khá xa.
- Cậu gọi tôi?
Người con trai đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà buông người đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Song liền quay sang Ryan:
- Là vì cậu lỡ mất cuộc họp hôm nọ.
Ryan hé môi cười.
- Thế có gì quan trọng mà tôi cần biết không, ngài E. V?
Người bảo vệ thứ 5 trả lời.
- Hôn thê của Boss đang ở Ý.
Ryan gật đầu:
- Uh, tôi biết mà. Bos nhà chúng ta đào hoa phết! Đông hôn thê thế này...
- Tôi không nói chuyện đó! - Eric tỏ ý phật lòng - Mấy ả kia là bù nhìn, tôi đang nói hàng thật cơ.
Ryan tròn mắt ngạc nhiên hết mấy giây. Vậy là cuối cùng hắn cũng sắp được gặp vị phu nhân trong huyền thoại kia rồi.
- Với cả, S. XIII đã về Ý.
- Há! Ông ta về đây làm gì?
- Thì bảo vệ tiểu thơ. Tất cả chúng ta đều nhận nhiện vụ ấy mà.
Giờ thì khuôn miệng của Ryan đã sắp rơi khỏi mặt hắn thật. Bảo hắn tin rằng người bảo vệ thứ 13 chấp nhận quay về vì cái thứ nhiệm vụ vớ vẩn này mà ông ta cũng chịu sao? Thật tình mà nói, 12 người bảo vệ nhà Falco không một ai dám trái lệnh Boss. Họ sẽ làm bất cứ gì ngài yêu cầu, dù có tẻ nhạt hơn hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, S. XIII là một ngoại lệ. Ông ta chẳng những thường xuyên thờ ơ mệnh lệnh của Bos mà còn đôi khi tỏ ra bất phục ra mặt. Điều kì lạ là Boss thì dường như cũng không mấy quan tâm tới chuyện trừng phạt thái độ lãnh cảm của S. XIII.
- Cậu không đùa chứ?
Eric gật đầu mấy cái:
- Uh. Vì nhiệm vụ là bảo vệ người-đó nên cỡ nào S. XIII cũng sẽ lập tức quay về.
- Người-đó? - Ryan ngơ ngác.
Lần nữa, Eric cảm thấy mình vô cùng kiên nhẫn, từ đầu đến giờ đều rất tận tình giải đáp mọi thắc mắc của R. XII :
- Là phu nhân tương lai. Tên cô ấy là Hoàng Vũ Thiên. Hiện tại cô Vũ Thiên vẫn đang không rõ tung tích. Hi vọng cô ấy không lọt vào tay bọn bắt cóc cùng với vài tiểu thơ khác. À, cậu chăm nom tiểu thơ Evelyn đúng không?
- Thì sao? - Ryan hỏi lại.
- Cô ấy... uhm, tôi chỉ tò mò một chút thôi. Tiểu thơ Evelyn là người thế nào?
Bỗng nhớ ra chuyện tiểu thơ Bianca chiều nay, Ryan cười tươi:
- Thì cũng như bao quý tiểu thơ khác thôi. Oh, tôi cũng có nghe phong phanh mấy lời không hay về tiểu thơ Evelyn. Nhưng cậu biết đấy, phụ nữ rất hay đố kỵ. Vì ai cũng muốn trở thành hôn thê của Boss, cho nên chuyện nói xấu và tung những tin đồn thất thiệt nhằm hạ nhục thanh danh của nhau chắc cũng nhiều. Mà cậu muốn biết gì về tiểu thơ Evelyn?
Eric chuyển cái nhìn đi hướng khác:
- Không có gì. Tôi phải về đây! Chào nhé!
Song liền cứ thế lặng lẽ bỏ đi. Còn lại một mình, nụ cười trên môi Ryan tắt hẳn để thay vào đó là một tiếng thở dài:
- Ah, nguy hiểm thật đấy! Juliet à, tôi vì em, sớm muộn gì cũng có ngày bị vỡ tim mất.
...
Tôi mân mê mặt dây chuyền trên cổ mình. Huy hiệu hình rắn quấn quanh một thanh gươm là biểu tượng của nhà Falco. Tất cả các thành viên nhà Falco đều có hình xâm. Tuỳ vào mỗi cấp bậc mà chúng cũng mang những đặc thù riêng. Ví dụ như thành viên bình thường sẽ chỉ xâm hình con rắn. Nhưng người bảo vệ sẽ có thanh gươm và sợi xích, hàm ý người chiến binh bị trói buộc bởi giao ước phục vụ chủ nhân của mình. Valentino Falco, Boss tối cao sẽ có hình xâm giống như thứ mà tôi đang cầm trên tay.
Val giao sợi dây này cho tôi vào nhiều năm trước đây, dặn dò phải sử dụng khi lâm vào tình thế nguy hiểm. Tôi luồn sợi dây chuyền vào sau lớp áo. Từ Ryan, tôi biết rằng Val hiện đang không ở Ý. Anh ta còn vài việc cần xử lý ở một quốc gia khác. Vì là thông tin tuyệt mật nên Ryan không tiện nói rõ vị trí của Boss. Tôi giơ tay tắt đèn trên bàn cạnh giường rồi rúc người vào chăn. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngày mai, ngày tới, rồi cả những ngày sau đó nữa, tôi đều không biết trước được mình sẽ như nào. Nếu tôi thành công thu hút được bọn bắt cóc, vậy thì khả năng bị hại trong tay của những họ là rất cao. Tuy nhiên, so với dự định bỏ trốn khỏi Ryan thì lại càng tệ hơn. Tôi vốn không thể thoát.
...
Trong bóng đêm tình lặng, người bảo vệ thứ 12 của nhà Falco khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô gái nhỏ đang say ngủ trên giường. Chàng trai trẻ ân cần kéo tấm chăn lên cao một chút để che đi bờ vai mỏng manh đang hé lộ giữa đêm lạnh. Buông một tiếng thở dài, Ryan ngồi bệt xuống sàn nhà, quay lưng lại với gương mặt bình yên xinh đẹp kia. Người bảo vệ thì thầm:
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau. Em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vậy mà tôi lại lôi em vào những tai hoạ này. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ mà. Xin lỗi em, Juliet.
Đêm hôm ấy, Ryan nhận được tin về xác chết của 4 cô gái trẻ được tìm thấy bên bờ sông. Một trong số ấy là tiểu thơ Evelyn Thompson...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top