Chapter VI - A Forbidden Tale



Opening 1



Tôi được sinh ra như thế nào, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết. Giây phút đầu tiên tôi mở mắt nhìn chung quanh và bắt đầu biết nhận thức thì người đàn ông đó đã ở cạnh bên. Ông ta dịu dàng mỉm cười. Có vẻ như sự chào đời vủa tôi chính là điều mà người đàn ông đó đã luôn mong chờ. Tôi biết mình sẽ được đón nhận. Thật ra thì trước đó, khi vẫn còn nhắm mắt vùi mình chìm trong giấc ngủ, ý thức của tôi đã sớm biết đến sự tồn tại của ông ta, người luôn ngày đêm ngắm nhìn và mong được thấy tôi mở mắt.

- Ta là Cha của con. Từ nay trở đi, tên con sẽ là Yên Vũ.

Tôi dành tất cả thời gian sau đó để tìm hiểu về thế giới mới mẻ này qua những quyển sách. Ban đầu là mấy thứ bằng tranh ảnh cùng với lời thuyết minh của các cánh người lớn. Sau đó ít lâu, khi tôi thông thạo ngôn từ và chữ viết, tôi tự mình tìm đến những cuốn dầy và nhiều chữ hơn. Không mất quá lâu để tôi nắm được toàn bộ nguyên lý vận hành của sự sống. Cha thường ghé thăm tôi mỗi tuần khi chiều buông. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn tối, rồi sau đó tôi sẽ được Cha nâng niu ôm vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ. Đối với tôi khi đó, Cha là cả thế giới. Cho tới một ngày đầy nắng nọ, Cha bắt đầu nói về một người khác.

- Chúng ta sẽ đi gặp Mẹ của con!

Và rồi tôi được dẫn đến chỗ người phụ nữ ấy. Khu vườn ngát hương hoa trong ánh sáng buổi sớm tuyệt đẹp. Bà ấy xuất hiện bên những bông hoa Hồng đỏ rực, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió.

- Minh Châu!

Người phụ nữ đó quay mặt lại. Tôi ngẩn người. Bà ta gợi cho tôi nhớ đến một mỹ từ là tôi hay nhìn thấy trong những cuốn Kinh Thánh dạo gần đây: Thiên Thần. Thật ra thì Thiên Thần không thật sự tồn tại. Họ được sinh ra trong trí tưởng tượng và đức tin của loài người, nhằm để tôn vinh những thứ đẹp đẽ và thuần khiết. Người phụ nữ ấy, xung quanh bà ta như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng ấm áp kì lạ. Bà ta khác biệt với những người mà tôi đã nhìn thấy trước đây. Trong vô thức, tôi đưa tay ra. Tôi thật sự muốn thử chạm vào bà ấy.

- Là đứa trẻ này sao?

Thanh âm nhẹ nhàng tựa tiếng chim hót. Người đàn bà đó tiến lại gần. Đôi mắt chúng tôi dán chặt vào nhau. Tôi nhìn bà ta vì sự hiếu kì, còn bà ta thì dường như đang nhìn xuyên sâu vào trong tâm trí tôi. Thật đẹp! Đây là Mẹ của tôi.

- Tên nó là Yên Vũ!

Mẹ trao cho tôi một cành hoa hồng rồi cất tiếng hỏi:

- Con có biết Thiên Thần được tạo ra như thế nào không?

Tôi bình thản đáp:

- Dựa theo những gì được viết trong Kinh Thánh thì những Thiên Thần chính là con của Chúa Trời.

Đôi hàng mi cong vút kia khẽ lay động. Đôi môi Mẹ hé cười rồi hỏi tiếp:

- Vậy còn Ác Quỷ?

Tôi nhìn bông hoa trên tay mình. Ác Quỷ sao?

- Ác Quỷ chính là sự sa ngã của những Thiên Thần.

Khi tôi ngước lên thì đã thấy nét u buồn thoáng hiện trên gương mặt Mẹ. Tôi đã nói gì sai sao?

- Điều gì đã khiến cho các Thiên Thần sa ngã?

- Là do con người...

Đây là một đoạn hội thoại kì lạ nhất mà tôi từng trải qua. Thường thì người lớn sẽ hỏi tôi tên gì, bao nhiêu tuổi, có muốn ăn chút đồ ngọt hay không. Bà ấy quả nhiên rất khác biệt. Mặc dù không thực sự hiểu mục đích của những lời vừa rồi là gì, nhưng tôi vẫn rất nguyên túc vận dụng toàn bộ tri thức của mình để trả lời những câu hỏi đó. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt. Tôi chờ đợi được bàn tay thon dài kia xoa đầu mình và khen tôi thật thông minh, nhưng mọi sự lại không như tôi kì vọng. Mẹ bước lùi lại, gương mặt có phần suy tư trong vài giây rồi nói:

- Từ nay trở đi, con sẽ là Miss Rabbit, Công Chúa Thỏ Thông Thái, là chủ nhân của suối nguồn trí tuệ. Công Chúa là đại diện cho nguồn tri thức bất tận nên không cần cúi đầu trước bất kì ai. Ngược lại, tất cả mọi người sẽ phải dành cho con sự tôn kính. Tuy nhiên, con phải ở lại trong Khu Vườn Trí Tuệ, vĩnh viễn không được rời khỏi Học Viện Thiên Vũ.

Đôi mắt tôi mở to ngỡ ngàng. Bằng những câu từ dứt khoác như thế, Mẹ trở thành người định đoạt cho số phận của tôi, số phận của một nàng Công Chúa tóc vàng bị giam trên toà tháp cao...


Part 1


Tôi thận trọng lùi về sau một chút. Khoảng thời gian trước, tôi chỉ phong phanh nghe được vài giai thoại về sự tàn nhẫn và lạnh lùng của King chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Đến ngày hôm nay được đối diện trực tiếp thế này, tôi đã phần nào nghiệm ra được rằng những tin đồn kia thật sự còn hơi khiêm tốn so với hiện thực. Tôi luôn cho rằng Hạo Nhiên và Val rất giống nhau, cho nên trong tâm trí đã không ngừng ngấm ngầm so sánh. Cả Val và Hạo Nhiên, trời sinh bẩm tính sở hữu và chiếm hữu cực kì cao. Val thì tôi còn phần nào hiểu được. Anh ta sinh ra đã là người thừa kế duy nhất của tổ chức Mafia hùng mạnh nhà Falco, đương nhiên sẽ được nuôi dạy và huấn luyện theo kiểu đặc biệt. Vậy còn Hạo Nhiên? Điều gì đã biến nhà Vua thành một kẻ tàn độc và bất chấp tới nhường này?

Tôi từ trước đến nay luôn cho rằng Val là đối thủ đáng gườm mà vạn nhất tôi không nên gây chuyện. May mắn thay, anh ta đối với tôi luôn có một sự nuông chiều không nhất định. Val sẽ sẵn sàn bỏ qua tất cả những cao ngạo và ngang bướng của tôi. Tuy nhiên, nhìn kiểu nào thì Val cũng là Boss đầy uy quyền. Dĩ nhiên, tính kiên nhẫn của anh ta cũng có hạn. Thế nên tôi cố gắng hết mức không chọc giận Val.

Nguyên nhân tôi không hề muốn trở thành kẻ thù củ những dạng người như Hạo Nhiên và Valentino: họ sẽ không ngần ngại ra tay diệt sạch những kẻ ngáng đường mình. Nghĩ đến đó, tôi nhíu mày rồi lui về sau thêm một bước nữa. Bản năng đang không ngừng mách bảo tôi phải lập tức quay đầu chạy đi thật nhanh, dù rằng Hạo Nhiên ngoài đứng yên một chỗ ra thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi vừa gửi tín hiệu cầu cứu đến Al, nhưng anh ta cũng sẽ không thể có mặt ngay lập tức được. Vậy nên, cách duy nhất là tôi phải tự mình kéo dài thời gian.

- Tại sao? - Tôi quyết định trở thành người gợi chuyện trước - Anh tránh được tất cả mọi nghi ngờ từ các nhà điều tra vì khi ấy vẫn còn quá nhỏ, cộng thêm mối quan hệ giữa anh và em gái luôn rất tốt. Tôi không nghĩ tình thương mà anh dành cho Thuỷ Tiên là giả dối, vạy thì tại sao...

- Vì sao tôi lại giết em ấy?

King nhếch môi vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo:

- Vũ Thiên à, nếu cô bé có thể tự tin khẳng định tình cảm của tôi là thật, vậy sao không tự mình đoán ra nguyên nhân luôn đi?!

Tôi lặng yên, bắt đầu xâu chuỗi tất cả những chi tiết nhỏ lại với nhau.

"Hạo Nhiên có một người em gái kém mình 3 tuổi tên là Thuỷ Tiên. Cô ấy là một đứa trê rất đáng yêu, nhưng lại mang một cơ thể không toàn vẹn. Thuỷ Tiên chẳng những không thể đi lại như người bình thường mà còn luôn đau yếu quanh năm. Gia đình Hạo Nhiên cũng vì thế mà luôn mang một bầu không khí u ám. Cho tới một ngày kia, Bố của anh ta gom góp tài sản bỏ trốn cùng nhân tình. Gánh nặng từ đó đổ cả lên đầu người vợ. Bà ấy là một phụ nữ kiên cường. Tuy nhiên, Thượng Đế đã không xót thương họ. Mái ấm nhỏ nhắn ấy bị phá nát bởi một kẻ sát nhân tàn ác. Họ bảo rằng có một gã cướp đột nhập lúc nửa đêm, cướp và giết cả nhà họ. Hạo Nhiên là người duy nhất may mắn sống sót. Các nhà điều tra thẩm định hành xóm xung quanh nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Hạo Nhiên trở thành đề tài trong cuộc bàn tán của họ. Ah, đại loại là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Cậu bé ấy rất yêu quý em gái của mình, luôn vì em gái mà làm tất cả."

Dựa theo điều tra của Công Chúa Thỏ thì sự việc lần này đã diễn ra theo một chiều hướng rất hiển nhiên, đúng là chẳng có điểm nào để nghi ngờ. Một đứa trẻ 7 tuổi, một người anh trai hết mực yêu thương và che chở cho em gái của mình thì làm sao trở thành nghi phạm được chứ. Trừ khi...

Tôi khẽ nhíu mày. Một tia manh mối thoáng qua trong đầu tôi nhưng lại khiến tôi e ngại không thể thốt nên lời. Không! Không thể nào! Chẳng lẽ...

- Là sự cứu rỗi.

Nhưng miệng tôi đã để tuột ra mất những lời đó. Hạo Nhiên ngước lên nhìn tôi chờ đợi. Người tôi bắt đầu run lên. Cầu mong những điều tôi sắp nói ra đây là sai. Nếu không, con người này còn tàn nhẫn và hiểm ác hơn cả Valentino. Đây cũng đồng nghĩa với việc Minh Châu đang gặp nguy hiểm.

- Anh cho rằng kết thúc sinh mệnh của Thuỷ Tiên chính là sự cứu rỗi.

Đến phiên tôi lặng yên hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Không quá lâu sau đó, Hạo Nhiên cười nhạt:

- Quả nhiên là thiên tài trăm năm có một! Rất xuất sắc!

Tôi mím chặt môi mình. Tên này rõ ràng đầu óc không bình thường. Hắn vì sao có thể...

- Vầy nhé! Để đáp lễ, tôi sẽ nói thêm về tình tiết vụ án này cho cô bé biết.

Tôi nóng lòng chờ nghe nguyên nhân của tội ác này. Hạo Nhiên khi đó mới được 7 tuổi. Một đứa trẻ sinh trưởng trong thế giới bình thường sao lại có thể phát triển theo hướng này? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

- Bố tôi không bỏ trốn theo nhân tình. Ông ấy bị giết rồi chôn ở gốc cây Mận sau nhà.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Hạo Nhiên điềm tĩnh nói tiếp:

- Người giết ông ấy là Mẹ tôi. Để chữa trị cho Thuỷ Tiên, gia đình tôi đã vô cùng chật vật. Bố nghe lời dụ dỗ của người ta, vay mượn tất cả đặt cược vào canh bạc kinh doanh. Ông ấy bị lừa. Người kia mang tiền bạc bỏ trốn. Gia đình tôi phải gánh khoản nợ của cả Bố. Mẹ tôi không thể chịu nổi áp lực này nên đã giết ông ấy rồi phao tin rằng ông ấy phụ bạc mình. Kế hoạch rất hoàn hảo! Đám chủ nợ đổ xô đi tìm Bố tôi.

- Anh đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy?

Hạo Nhiên cười thật tươi:

- Chính xác luôn! Mẹ tôi dùng cái xẻng đập vào đầu Bố. Ông ấy ngã xuống, người đầy máu. Lúc Mẹ đào cái hố, Bố tỉnh dậy và bắt đầu cầu xin tha mạng. Ah, cô bé đoàn thử xem Mẹ tôi đã làm gì nào?

Hạo Nhiên càng kể càng khiến cho tôi hoảng sợ. Những chuyện này đã in sâu vào tiềm thức anh ta đến vậy sao? Nỗi ám ảnh đó...

- Bà ta dùng xẻng cắt đứt từng phần cơ thể của ông ấy, cho vào túi rồi đẩy xuống hố. Tất cả đều nhuốm một màu đỏ. Thật đẹp...

Đôi mắt Hạo Nhiên bắt đầu mơ màng, cứ như tất cả vừa đang tái hiện lại vô cùng đặc sắc trước mắt anh ta.

- Con người được sinh ra trên đời, nếu không thật sự vui vẻ hạnh phúc thì chết đi sẽ tốt hơn chứ nhỉ! Cả Thuỷ Tiên, cả Mẹ của tôi đều không nên tiếp tục sống nữa. Đêm hôm ấy, khi phát hiện tên trộm đột nhập vào nhà, tôi biết là cơ hội của mình đã đến. Đợi cho hắn rời đi, tôi vào thông báo với Mẹ là vừa có trộm. Bà ta hoảng loạn chạy ra ngoài, tôi đã đầy bà ấy rơi xuống cầu thang.

Nhưng lại một chút, Hạo Nhiên kể tiếp:

- Nhưng người đàn bà ấy vẫn chưa chết. Vậy nên, tôi đã phải dùng đến một cây dao trong bếp.

Tôi giật mình. Hình ảnh thân thể đầy máu và vẻ mặt kinh hoảng của người phụ nữ ấy khiến cho nước mắt của tôi trong vô thức rơi xuống. Bà ta đã không nhĩ đến đứa trẻ ấy sẽ ra tay giết mình.

- Rồi sau đó, tôi tự tay bóp chết đứa em gái tội nghiệp của mình. Nhìn nó cố sức giằng tay tôi, nức nở khóc lóc cầu xin tôi, tôi lại càng cho rằng quyết định của mình là đúng.

Đoạn nhìn vào đôi bàn tay đang hé mở của mình. Tên này điên mất rồi. Val được sinh ra và nuôi dạy trở thành trùm Mafia, cũng được tiêm nhiễm sự lạnh lùng và nhẫn tâm. Tuy nhiên, so với Hạo Nhiên thì Val vần còn tốt hơn nhiều. Anh ta không tự ý giết người, lại càng không tuỳ tiện ra tay với những người mà mình thương yêu nhất. Điểm giống nhau giữa hai người bọn họ là tính quyết đoán khi xuống tay sát hại một ai đó. Điểm khác nhau: Hạo Nhiên là một kẻ mất trí. Điều này biến Đức Vua thành một kẻ vô cùng nguy hiểm.

- Tiếc thật đấy Vũ Thiên à. Cuộc đời tôi, cho tới lúc này chỉ mới tìm thấy hai người mà mình trân quý: một là Minh Châu - người có thể cảm nhận nỗi đau của tôi. Người còn lại là cô bé, người có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Nếu như cô bé chịu cúi mình phục từng thì...

Trong vô thức, sự kinh sợ đã khiến cho tôi tự động lùi về sau. Linh tính mách bảo tôi phải tránh xa con người này ra. Bản năng sinh tồn đang không ngừng gào théo muốn tôi lập tức quay đầu bỏ chạy đi. Với Hạo Nhiên, hành động vừa rồi của tôi đã là một câu trả lời quá rõ ràng. Anh ta thu tay lại, mỉm cười hồn nhiên:

- Nhưng cô bé hình như không thích như thế. Vậy tôi không còn cách nào khác thật rồi!

Tôi chuyển mình vào thế phòng thủ. Anh ta sẽ bắt đầu tấn công từ hướng nào? Đương lúc tôi còn đang đẩy sự đề cao cảnh giác đến cao độ thì Hạo Nhiên đột ngột chuyển hướng nhìn. Anh ta đang nhìn vào thứ gì đó phía sau tôi, đôi mắt ánh lên sự bất an. Theo phản xạ, tôi cũng lập tức quay người về sau. Hiện lên giữa không trung là hình ảnh của Công Chúa Thỏ trong bộ váy trắng tinh khôi. Công Chúa tóc vàng mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả mùa Thu toả nắng:

- Chào buổi sáng, tất cả các học sinh của Thiên Vũ.

Ở những góc khác trong trường, toàn bộ học sinh của trường đều tròn mắt ngạc nhiên trước khung cảnh một cô bé xinh đẹp tựa Thiên Thần bỗng xuất hiện. Miss Rabbit nói tiếp:

- Tôi là Công Chúa Thỏ, người điều hành thứ 3 trong ngôi trường này.

Rất nhiều học sinh ngơ ngác nhìn nhau, rồi những tiếng xì xào lại nổ ra. Công Chúa Thông Thái là nhân vật bí ẩn rất hiếm khi xuất hiện công khai trên hệ thống thông tin như thế này.

- Như tất cả đều đã biết, sự tồn tại của Queen và Princess vốn là truyền thống của Học Viện Thiên Vũ. Nếu Queen là người khởi động vòng quay X - Press, thì ngược lại, Princess được biết đến với vai trò dừng cuộc chiến này lại. Đương nhiên, cách duy nhất thực thi chuyện này là tiêu diệt Queen.

Đoạn tránh người sang để tất cả đều có thể nhìn thấy Minh Châu đang bất tỉnh và bị trói trên ghế. Miss Rabbit dịu dàng nói tiếp:

- Đây là một cuộc đảo chính. Cùng với sự biến mất của Queen, tất cả chúng ta sẽ được tự do, Thiên Vũ không phải lo về một cuộc chiến tàn khốc nữa. Điều cần làm lúc này là đánh đổ kẻ đang ngồi trên ngai vàng tự nhận mình là King. Học Viện Thiên Vũ ngoài Queen và Princess ra thì không có kẻ nắm quyền nào khác. Người tự xưng Vua kia rốt cuộc cũng là kẻ lợi dụng sự yếu hèn của Nữ Hoàng mà lên ngôi. Khi King bị loại trừ, cuộc hành quyết Nữ Hoàng sẽ được diễn ra.

Hình ảnh tắt ngấm. Tiếng ồn nổ ra khắp trường Thiên Vũ, đến cả tôi và Hạo Nhiên đang ở xa thế này cũng nghe được. Hạo Nhiên siết chặt nắm tay mình rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo vài giây, xong cũng quay đầu chạy đi. Minh Châu đang gặp nguy hiểm. Tôi phải đi cứu bạn ấy.




...





Tại một nơi khác, Mike thở dài ngao ngán:

- Tại sao cái ngôi trường này không thể hoạt động bình thường như những trường học khác chứ? Cái gì mà King, Queen, rồi giờ lòi đâu ra thêm một Princess nữa. Đang chơi trò thế giới cổ tích sao?

Trong khi Lee thì lại đang suy tư, sự bất an ngày càng hiện rõ trên mặt anh ta:

- Với tình hình này thì có vẻ như hệ thống máy tính của tường đã bị hack mất rồi. Chúng ta phải nhanh chóng trở lại Câu Lạc Bộ ÍT, sau đó tìm xem Queen đang bị giam ở đâu. Mike à, em có thể...

- Không! - Chưa đợi cho Lee nói hết câu, Mike đã trả lời hết sức quyết đoán - Gì cũng không liên quan tới tôi.

Lee ngẩn người nhìn cậu bé nhỏ hơn mình. Mike tỏ ra hằn học:

- Ngôi trường này, cuộc tranh chấp quỷ quái này, tất cả đều phiền chết đi được! Tôi không có ý định đứng về phe Queen, Princess hay King. Tuy nhiên, nếu bất kì ai có ý muốn là hại tên ngốc này thì tôi sẽ không bỏ qua đâu.

Khi Mike vừa nói dứt câu thì cả hai đã bị bao vây bởi một số học sinh cấp 2 và 3. Đôi mắt hắn se lại, vô cùng nghiêm túc chuẩn bị cho một cuộc chiến bất đắc dĩ như thế này. Tuy nhiên, giá như Mike biết rằng hắn không phải người duy nhất cảm thấy bực mình. Ở một nơi khác cách đó khá xa, tôi cũng vừa tung đòn dứt điểm hạ gục đối thủ cuối cùng. Nhìn đám người nằm la liệt dưới chân mình, tôi nghiến răng. Khỉ thật! Cứ đà này chẳng phải tôi sẽ đương đầu với học sinh cả trường sao? Một vài người thì còn may ra, chứ số lượng lớn ngần này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị hạ gục.

Bắt nguồn từ lời kêu gọi của Miss Rabbit, những người đều ủng hộ Công Chúa đang quay sang tấn công phe Queen và King. Học sinh trường Thiên Vũ bị đẩy ra trước bờ vực, phải lựa chọn hoặc cúi mình quy thuận Princess, hoặc sẽ bị loại trừ. Với hoàn cảnh hiện tại, khi mà Queen đang thất thế thì sự phục tùng đang chiếm phần đông. Vậy nen, mục tiêu bị truy đuổi lần này là các thành viên của Câu Lạc Bộ ITs. À, tuyệt thật! Tôi vừa là thành viên tổ ITs, vừa có mối quan hệ khá mật thiết với Queen dạo gần đây. Gom tất cả lại, tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng bị săn lùng nhiều nhất.

Thoáng nghe tiếng bước chân của nhiều người, tôi vội lẩn mình vào sau một thân cây to, nghe rõ tiếng họ nói chuyện với nhau:

- Tìm thấy Hoàng Vũ Thiên chưa? Nghe bảo là con bé ấy chạy hướng này. Chúng ta phải nhanh lên! Đến lúc mặt trời lặn sẽ là nghi lễ hành quyết Nữ Hoàng.

Rồi họ tản ra theo nhiều hướng, chia nhau đi tìm tôi. Đằng sau thân cây lớn, tôi siết chặt bàn tay mình. Cho tới lúc mặt trời lặn sao?

Minh Châu à, bạn đang ở đâu? Đừng chết nhé! Trước khi tôi tìm thấy bạn, đừng chết!




...





Minh Châu từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh mình. Đương lúc cô ấy muốn đứng dậy đi vòng quanh để tìm hiểu xem nơi này là đâu thì chợt nhận ra bản thân không thể di chuyển. Minh Châu hốt hoảng giãy giụa trong mớ dây trói quanh người mình.

- Chị tỉnh lại rồi!

Minh Châu mở to mắt nhìn lên. Người con gái tóc vàng nở một nụ cười hiền lành với Queen.

- Miss Rabbit... chuyện này là sao?

Công Chúa Thỏ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:

- Như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi sao?! Tôi muốn lật đổ chị. Chỉ khi Queen bị diệt trừ thì vòng quay X - Press mới kết thúc. Tương lai không có chị đồng nghĩa với không có chiến tranh và sự chết chóc trong ngôi trường này. Tất cả chúng tôi đều sẽ được tự do.

Minh Châu giật mạnh người mình trên ghế với hi vọng có thể thoát ra:

- Cô bé mất trí rồi! Cái gì mà vòng quay X - Press rồi chiến tranh chứ? Tôi chưa bao giờ có ý muốn gây hại cho bất kì ai. Học Viện Thiên Vũ là di sản vô cunhf quan trọng đối với tôi. Chẳng phải trước nay tôi luôn cố gắng duy tì hoà bình cho nơi này sao?

Miss Rabbit tự cho phép mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nữ Hoàng, trước khi tiếp tục giải thích những điều mà mình vừa nói.

- Đúng vậy! Chị đã luôn luôn là một Thiên Thần trong mắt tất cả mọi người từ trước đến nay. Tuy nhiên, sự hào nhoáng này không đánh lừa được tôi. Minh Châu à, có lẽ chị chưa hề nhận ra rằng sự thuần khiết hiện tại đều là giả dối. Chị chỉ là chưa thực sự thức tỉnh mà thôi.

Đoạn ngưng lại mấy giây. Dường như Công Chúa vừa bất ngờ nhận ra điều gì đó nên thoáng khựng lại. Song, khoé môi Princess hơi nhếch lên:

- À, thì ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu vai trò của King trên bàn cơ này rồi. Thật đáng thương...

Minh Châu mở to mắt nhìn Công Chúa Thông Thái. Princess lay nhẹ hàng mi cong vút của mình:

- King tồn tại là để bảo vệ chị và kiềm hãm sự thức tỉnh của Queen. Hẳn là anh ta luôn phải đóng vai ác trong tất cả mọi chuyện phải không? Rất hợp với Hạo Nhiên nhỉ!

Minh Châu mấp máy môi nhưng không thốt nên được lời nào. Công Chúa thật sự có thể nhìn thấu mọi sự trên đời sao?

- Nhưng King sẽ không thể trụ lâu hơn được nữa. Một khi quân Vua thất bại, đôi mắt Nữ Hoàng sẽ từ từ hé mở. Và tất cả chúng tôi, những quân cờ rất nhỏ sẽ lần lượt ngã xuống trên tấm thảm đỏ dẫn lối cho chị đến với ngai vàng. Minh Châu à, thời điểm mà chị trở thành Queen thực thụ, hãy nhìn xuống dưới chân mình. Chị sẽ thấy đầy rẫy những tang thương.

Đôi mắt Princess ánh lên sự đau buồn. Minh Châu không có được trí tuệ siêu phàm như Công Chúa Thỏ, không thể nhìn thấy tương lai như thế nào. Tuy nhiên, những điều mà cô bé ấy vừa nói quả thật rất đau lòng.

- Tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra! - Minh Châu đáp lại bằng một giọng chắc nịch đầy quyết tâm - Tương lai là do chúng ta định đoạt. Tôi nhất định sẽ bảo vệ trường Thiên Vũ và tất cả mọi người!

Công Chúa Thông Thái ngẩn người, xong lại nhẹ nhàng lắc đầu:

- Điều này là không thể. Minh Châu à, chị sẽ tiếp tục làm Thiên Thần hay muốn trở thành Ác Quỷ? Nếu muốn làm Thiên Thần thì chị hãy tự sát đi. Ngược lại, một khi đã quyết định trở thành Ác Quỷ, vậy thì tất cả chúng tôi sẽ cố gắng giết chị.




...





Valentino cùng các thuộc hạ đứng ngay trước cổng trường Thiên Vũ và bị ngăn trở bởi hệ thống đăng nhập. Hiện tại toàn bộ máy tính của trường đều đã bị Công Chúa Thỏ thao túng, nên bất cứ ai cũng không thể tuỳ tiện ra vào nơi này. Valentino rút súng ra. Al vội vàng ngăn lại:

- Boss... cái này...

Al rùng mình trước cái liếc mắt chả Boss. Hắn đánh liều nuốt khô không khí qua cổ họng rồi nói tiếp:

- Nếu bị phá huỷ, máy chủ sẽ tự động gửi tin báo đến chỗ cảnh sát và họ sẽ có mặt gần như ngay tức thì. Đấy là điểm đặt biệt của ngôi trường này. Học Viện athieen Vũ tự nào là nơi có tổ hợp an ninh tốt nhất cả nước vì toàn bộ đều được quản lý bằng công nghệ máy tính hiện đại nhất. Trên hết, nghe nói những thứ này được làm từ nguyên liệu dùng chế tạo tàu vũ trụ.

Đoạn chỉ tay về phía những cánh cửa. Valentino cau mày. Boss nhà Falco đủ thông minh để biết mình nên cất vũ khí đi. Nơi này không thuộc địa phận quản lý của nhà Falco, nếu dính đến cảnh sát thì sẽ vô cùng phiền phức. Boss quay lưng bỏ đi, không quên ném lại sự hằn học phía sau mình:

- Lập tức tìm người hack cái máy tính chết tiệt ấy ngay đi. Trong vòng 30 nếu không vào được thì giết ngay Hacker.

Cả Al và Sam đều giật thót người. Họ dư biết không phải ai cũng đủ khả năng làm điều này. Al vừa giới thiệu về đỉnh cao an ninh của Thiên Vũ kia rồi. Điện thoại Al bất chợt reo lên. Tất cả cùng hướng mắt nhìn về phía hắn. Al nhìn lên mnf hình rồi quay sang Boss:

- Là cô Vũ Thiên!

Boss gật đầu ra hiệu. Ngay khi nhận được giọng nói đáp trả từ bên kia, tôi nói ngay:

- Al!

Al tỏ ra sốt sắn:

- Cô không sao chứ, Cô Vũ Thiên?

Tôi đang trốn trên một cái cây cao để tránh tai mắt của những chiếc máy quay và người khác:

- Tôi ổn! Tình trạng ngôi trường này đang hỗn loạn lắm. Minh Châu đang bị Công Chúa Thỏ giam giữ đâu đó trong trường. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Hạo Nhiên có lẽ cũng đang bị truy đuổi. Anh ta quá bận rộn nên tạm thời chưa gây hại đến tôi. Ah, anh nói đúng, Hạo Nhiên là một tên mất trí vô cùng nguy hiểm. Tôi cũng suýt bị hắn giết.

- Cô Vũ Thiên! Cô hãy trốn đâu đó an toàn đi. Chúng tôi sẽ lập tức tìm cách vào bên trong cứu cô. Hơn nữa...

Valentiono đưa ngón tay lên chắn ngang môi, làm hành động muốn Al không tiết lộ về sự có mặt của mình.

- Tôi cũng sẽ tìm cách tiếp cận máy tính và hack ngược trở lại. Dù sao thì trình độ người thường cũng không dễ dàng phá giải được. Ông hãy chờ ở đó. Ngay khi cánh cửa mở ra, hãy lập tức đi tìm Minh Châu và cứu cô ấy ra. Tôi phải đi đây!

Cuộc gọi bị ngắt. Al chậm rãi chuyển mắt sang quan sát Boss. Quả nhiên, sát khi đã bốc qua khỏi đỉnh đầu. Al biết những chuyện liên quan đến Hoàng Vũ Thiên đều sẽ khiến Boss vô cùng mất kiên nhẫn. Al cũng chợt nhớ ra rằng hắn được giao nhiệm vụ theo bảo vệ cô Vũ Thiên. Nghĩ đến đó, hắn lại rùng mình thêm một lần nữa...




....





Al vừa cho thêm đạn vào súng, vừa cẩn trọng liếc trộm sang một thanh niên khác, người có mái tóc nâu đỏ vẫn đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính. Bên cạnh chàng trai ấy là một gã lùn gầy nhom đeo cặp kính dầy đang vô cùng hào hứng, không ngừng luyên thuyên về những kiến thức chuyên ngành máy tính. Gã mọt sách ấy được xem như một kì tài trong giới công nghệ. Theo điều tra thì tuần trước hắn vừa hack thành công vào trang web luật của chính phủ, khiến cho trang chủ bị tê liệt trong 20 phút. Ban đầu khi bị một nhóm Mafia không rõ lý lịch xông vào nhà lôi đi, hắn sợ đến chết khiếp, không ngừng khóc lóc cầu xin tha mạng. Tuy nhiên, ngay sau khi hiểu rõ ý đồ, hắn lại trở nên cùng mừng rỡ. Hắn bảo nguyện vọng lớn nhất của đời hắn là một lần được hack vào hệ thống máy tính của Học Viện Thiên Vũ. Hắn đã cố thử vài lần trước đây nhưng toàn thất bại.

- Al à. - James đã mang Al về với thực tại khi bất ngờ chú ý tới hắn - Cậu đang nĩ mông lung gì vậy? Khẩu súng đó, đã bị thay đạn mấy chục lần rồi đấy! Cậu không sao chứ?

Al nhìn sang James, người được mệnh danh là Cánh Tay Phải của Boss. Valentino trở thành người lãnh đạo nhà Falco khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã sớm hình thành được cho mình một nhóm thuộc hạ thân tín cực kì giỏi. Dưới quyền Boss, trừ hội đồng trưởng lão ra, là 13 vị trụ cột, những người tuyệt đối trung thành và hành động vì nhà Falco. Đứng đầu 12 con người xuất chúng ấy là James - kẻ được mệnh danh là Cánh Tay Phải.

- Nếu cậu đang lo lắng về chuyện cô Vũ Thiên thì đừng suy nghĩ quá nhiều. - Vừa nói, James vừa lật cuốn sổ tay mà ông ta luôn mang theo bên mình. James có thói quen lưu giữ những thứ quan trọng trong ấy - Bởi vì Boss vào lúc này quá bận bịu để nhớ ra là phải xử lý cậu. Thế nên, cậu cứ thả lỏng đi. Ít nhất là phải tới khi xong vụ này, Boss mới rãnh một chút.

Vế đầu James nói, Al đã nghĩ là ông ấy đang cố gắng an ủi và trấn an mình. Tuy nhiên, mọi điều tốt đẹp đều đã bị đảo ngược ở những câu sau. Al quay mặt đi chỗ khác. Hắn bắt đầu lẩm nhẩm một mình: "Ác Quỷ! Đấy đúng là Ác Quỷ mà."

Và có vẻ như ngài Tay Mặt rất thành công trong việc khủng bố tinh thần học trò mình. Nghĩ đến đó, James cho phép mình nở một nụ cười. Al vô tình quay sang và bắt gặp nụ cười đó. Hắn lập tức lại quay đi, tiếp tục chiềm đắm trong sự sợ hãi: "James đang cười, kiểu cười đầy sát khí. Có lẽ nào ông ta nhận mật lệnh khử mình?"

Albert đáng thương.




...





Tôi lao người từ trên cao xuống, đến mức hợp lý thì bám vào những cành cây khác, từ từ giảm độ cao và trọng lực cho đến khi bản thân an toàn tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Chứng kiến tận mắt màn biểu diễn này, vài thành viên tổ ITs suýt soa vỗ tay tán dương, nhưng hiện tại thì tôi lại không có thời gian đứng lại cúi chào những vị khán giả đó.

- Mọi người trên ấy sao rồi?

- Ơ... Ah, mọi người vẫn ổn. Thật may quá! Chúng tôi đã luôn cố thủ để chờ Vũ Thiên về.

Nhìn họ như sắp bật khóc tới nơi. Tôi quay lưng chạy một mạch lên thang máy, thẳng tiến đến tầng cao nhất, trụ sở điều khiển của Học Viện Thiên Vũ.




...





- Tất cả học sinh của Thiên Vũ, những kẻ không muốn liên quan thì hãy lập tức rời khỏi trường ngay đi! Nơi này đã không còn an toàn nữa.

Những cánh cửa của trường Thiên Vũ đột ngột mở ra. Tôi xuất hiện trên không trung qua ảnh 3D của máy tính. Công Chúa Thỏ quay lại nhìn, gương mặt không hề lộ chút hoang mang nào. Tôi nói tiếp:

- Công Chúa Thông Thái, hãy thả Queen ra. Cô bé biết Minh Châu vô can mà. Cái chết của Phương Trang không hề liên quan đến cô ấy.




...





Lee thở phào nhẹ nhõm sau dòng thông báo của tôi. Chí ít thì tổ ITs đang dần giành lại quyền kiểm soát ngôi trường này.

- Đi thôi! - Mike kéo tay Lee - Chúng ta cũng nên rời khỏi cái nơi quái quỷ này!

- Ơ, nhưng mà Vũ Thiên...

Đột ngột cảm thấy sát khí, Mike quay ra sau xô ngã Lee, khiến cr hai nằm dài trên đất. Đương lúc Lee còn chưa hiểu nguyên nhân của hành động bất ngờ này thì đã nghe một giọng nói khác vang lên:

- Mike Mc Kelv Santon , con trai út của dòng họ Santon nổi tiếng chuyên thực hiện những vụ ám sát nhỉ!

Mike trừng mắt nhìn người thanh niên mặc sơ mi trắng và cùng chiếc vest đen bên ngoài. Anh ta còn khá trẻ và trong khá lịch lãm. Có điều, tại sao trông Mike lại vô cunbf căng thẳng khi đối mặt với anh ta? Nếu vậy thì anh ta không phải là một người bạn thân thiện. Nghĩ đến đấy, Lee có chút dè chừng. Lại trông thấy khẩu súng trên tay anh ta. Lee chợt hiểu ra hành động vừa rồi của Mike là để bảo vệ cả hai.

- Để cho một con chuột to như vậy trà trộn vào nơi này, cậu khá lắm, Albert ạ.

Al rùng mình. Tim hắn bắt đầu đập nhanh và tay thì ướt đẫm mồ hôi. Thôi xong...

- Cái gì mà trà trộn chứ?! Tôi đường hoàng là học sinh chính thức của Học Viện Thiên Vũ nhé! Tên khả nghi không phải là anh sao, Valentino?!

Valentino tròn mắt ngạc nhiên, song cũng lập tức lấy lại phong độ ban đầu:

- À, vậy nghĩa là anh đã không dọn dẹp sạch sẽ nơi này.

Người Al lại giật thót thêm một lần nữa. Chắc chắn hắn sẽ chết. Lee kéo nhẹ khuỷ tay Mike:

- Người này là...

Trả lời thắc mắc của Lee, Mike đáp:

- Valentino Falco, người đứng đầu dòng họ Mafia mạnh nhất Bắc Mỹ. Huhm, Boss nhà Falco thân chinh đến đây, vậy ra tin đồn ấy là thật? Ả đàn bà của anh đang ở trong trường này?!

Gần như tức thì, Valentino hướng họng súng về phía Mike, giọng anh ta đanh lại pha lẫn sự giận dữ trong đó:

- Hãy lo cho bản thân mình trước đi nhóc ạ.

Đoạn chuyển mệnh lệnh sang thuộc hạ của mình:

- Cuộc gặp gỡ này khiến tôi nhận ra môt điều: Cỏ đúng là thứ phải diệt tận gốc. James, giết toàn bộ những ai liên quan đến ngôi trường này, một con kiến cũng không được để thoát.

James không còn bị bất ngờ về những dạng yêu cầu như thế này từ Boss. Từ nhiều năm trước, điều tương tự đã xảy ra. Ông ta bình thản cúi đầu:

- Vâng, Boss.

Trong khi cả hai học sinh còn lại đều ngỡ ngàng. Kẻ đó thật sự dã man như vậy...

- Lee! - Mike thì thầm bằng một giọng đủ để cậu trai sau lưng mình nghe thấy - Tôi sẽ giữ chân họ. Anh chạy khỏi đây ngay nhé! Nên nhớ, dù có như thế nào cũng tuyệt đối không được quay đầu lại.

Song bèn lấy ra hai thanh đoản kiếm giấu trong người mình, đặt bản thân vào tư thế sẵn sàn chiến đấu.

- Không được! Tôi không thể...

Mike quay mặt lại, gần như hét vào mặt người con trai cao hơn mình:

- Đồ ngốc! Giờ không phải là lúc...

Và Boss không phải người có nhiều thời gian đứng xem cảnh chia ly cảm động này. Bằng chứng là ngài đã bóp còi món vũ khí trên tay mình. Nhanh nhất có thể, Lee kéo Mike sang một bên. Vào thời khắc Boss chuẩn bị bắn thêm vài phát nữa thì một nhân ảnh đã chen ngang cuộc đi săn này, khiến cho Boss phải ngưng lại, dùng cánh tay mình chặn một đòn tấn công trực diện. Valentino nhíu mày. Nhân vật phá đám đó không hề để cho Boss nghỉ ngơi, đã ngay lập tức xoay người trên không tung một cước nữa bằng chân còn lại, khiến cho Boss phải ngã người về sau để tránh đòn. Tôi đáp xuống đất, đứng chắn ngay trước mặt Lee và Mike. Vài thành viên nhà Falco vì bị bất ngờ nên đã giương súng lên nhưng liền bị James và Al cản lại. Val nhếch môi:

- Em cứ hay thích tạo bất ngờ cho tôi nhỉ, Vũ Thiên.

Tôi biết Val đang rất giận, nhưng vẫn quyết định hành động phật ý anh ta.

- Chạy đi! Cả hai người, rời khỏi đây ngay!

Val hướng mũi súng về phía chúng tôi. Tôi lập tức nhích người đứng ra, giang đôi tay mình quyết bảo vệ hai người con trai kia. Val nghiến răng:

- Em có biết mình đang làm gì không hả? Tránh ra ngay!

Hiểu ra vấn đề, Lee bèn nhân cơ hội kéo tay Mike bỏ chạy. Trước khi Val kịp chuyển hướng, tôi đã nhào vào lòng Boss, đẩy anh ta ngã xuống đấy cùng với mình. Liền lúc đó thì James rút súng ra nhưng đã bị Boss ẩn ý ngăn lại. James đứng nhìn cả hai chúng tôi nằm dài trên đất, lại từ tốn cất vũ khí vào trong áo rồi đứng sang ột bên chờ đợi. Val đợi cho đến khi không khí chung quanh tĩnh lặng trở lại mới cất tiếng hỏi:

- Em trở nên cao ngạo như vậy từ khi nào thế, Hoàng Vũ Thiên? Em tưởng tôi không dám giết em sao?

Val không vòng tay ôm lại tôi nhue mọi khi. Tôi biết anh ta thật sự đang rất giận. Tôi rời khỏi người Val. Anh ta cũng đứng dậy, tiện tay phải những bụi cỏ bám trên áo. Khi nãy ngăn James nổ súng là Val đã rất nhượng bộ tôi rồi. Để chứng minh cho lời đe doạ vừa rồi, Boss nhà Falco áp họng súng vào giữa trán tôi. Hoặc là anh ta thật sự không hề có ý muốn nhún nhượng mà chỉ đang muốn trút cơn giận lên đúng chỗ. Tôi thả lỏng người, không hề tỏ ra sợ hãi khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết:

- Anh sẽ giết tôi. - Tôi cất giọng nhẹ nhàng - Sinh mạng này từ lâu nay đã luôn thuộc về anh. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ có thể chết trong tay anh mà thôi.

Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước, ngay lúc tôi còn là một đứa trẻ bé xíu. Đây là lời hứa giữa chúng tôi, rằng tôi sẽ giao bản thân mình cho Valentino Falco. Al vội can ngăn:

- Boss, xin hãy bình tĩnh!

Đôi mắt Val hơi se lại. Boss ngay từ đầu đã không hề có ý định nổ súng. Anh ta đơn thuần chủ muốn cảnh báo hôn thê ngang ngược của mình mà thôi.

- Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có chừng mức. Chúng ta rời khỏi đây! Chuyện này đợi về tới, tôi sẽ trừng phạt em sau.

Val quay lưng đi. Tôi siết chặt nắm tay mình.

- Chưa được!

- Hể? - Val cau mày. Tôi nói tiếp:

- Có một người... tôi phải cứu cô ấy trước khi rời khỏi đây.

Val nhếch môi vẽ lên một nụ cười:

- Và em nghĩ mình được phép ra điều kiện với tôi? Đối với nơi này, tôi sớm đã muốn giết sạch tất cả những người ở đây rồi. Nay vì em mà tôi chịu bỏ đi như vậy. Vũ Thiên à, em vẫn nhớ thân phận của mình là gì chứ?

Tôi cúi mặt. Val bước lại gần, cúi xuống để khoảng cách giữa hai chúng tôi được rút ngắn. Hình ảnh anh ta phản chiếu trong đáy mắt tôi. Val dịu giọng:

- Em nghĩ tôi cần phải nhân từ với những ai trong hoàn cảnh này?

Tôi nắm lấy gấu áo của Val, nửa như thương thuyết, nửa như cầu xin:

- Khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau về Ý.

Tôi ngã người dựa vào Val. Đôi mắt anh ta mở to kinh ngạc, song lại rất nhanh sau đoa, khuôn miệng giãn ra thành một nụ cười:

- Được...

James nói nhỏ, vừa đủ để học trò mình cùng nghe thấy:

- Thật tốt! Cô Vũ Thiên cuối cùng cũng chịu tổ chức lễ cưới với Boss rồi. Đây đúng là chuyện đáng mừng!

Al ngơ ngác:

- Ơ, lễ cưới gì cơ? Cô ấy mới 15 tuổi mà.

James gật đầu:

- Chính xác! Quy luật kết hôn của nhà Falco là 15. Cậu cũng nên chuản bị quà mừng đi.

Al há hốc mồm kinh ngạc. Thật hay đùa đây? Hắn lại nhìn sang phu nhân tương lai của mình. Al luôn nghĩ Hoàng Vũ Thiên rất xứng đáng trở thành người lãnh đạo thứ hai của nhà Falco, nhưng ở độ tuổi nhỏ như vậy thì cũng là một thiệt thòi đối với cô nhóc. Boss đưa tay xoa đầu hôn thê:

- Vậy em hãy nhanh chóng giải quyết hết những chuyện ở đây đi. Tôi sẽ đợi em bên ngoài.

Tôi đứng nhìn theo bóng những người nhà Falco rời đi. Quyết định lần này, tôi sẽ không hối tiếc.




...





Lee kéo tay Mike chạy vào nhà thờ trên ngọn đồi gần Destiny River. Cả hai vẫn còn đang ở trong khu vực cấp II nhưng cũng đã đi khá xa chỗ nguy hiểm. Mike thở khó nhọc. Hắn và Lee đã chạy một mạch không ngừng nghỉ. Có vẻ như Lee cũng đã đoán ra nhân vật mà cả hai đang tìm kiếm chính là Hoàng Vũ Thiên. Dù có chút bất ngờ nhưng cũng không hẳn là sai. Hoàng Vũ Thiên, luận về xuất thân hay tài năng đều luôn là một ẩn số. Ai mà biết được có khi nào cô gái ấy lại được sinh ra trong một đại gia tộc Mafia hoành tráng nào đấy.

Mặc dù vậy, Lee cũng tự thấy mình đã mang ơn Hoàng Vũ Thiên. Nếu không nhờ cô ta xuất hiện kịp thời ngăn cản tên cuồng sát ấy thì cả hai đã không toàn mạng chạy trốn.

- Chúng ta an toàn rồi. Lee à, anh hãy...

Mike đứng chết trân tại chỗ khi chứng kiến cảnh Lee đưa tay ôm lấy vết thương ở bụng mình. Từ khi nào? Lee nhăn mặt vì đau. Mike hoang mang nhìn lại bàn tay được Lee nắm lấy, rồi cả người hắn nữa, tất cả đều nhuộm máu của Mike. Sát thủ nhà Santon run rẫy. Cậu đã không hề nhận ra là Lee đã bị trúng đạn. Là khi đó! Valentino đã nổ súng và chính Lee đã hứng nó cho cậu. Vết máu nối dài từ ngoài cửa vào tận nơi cả hai đang đứng. Lee đã chảy nhiều máu như thế...

- Anh...

Lee ngã xuống. Gần như ngay lập tức, Mike ôm lấy anh ta. Mike hét lên giận dữ:

- Đồ ngốc! Tại sao anh lại làm như thế?

Đáp lại Mike là nụ cười hiền hoà của Lee:

- Cậu không sao là tốt rồi.

Đoạn đưa tay gặt đi những giọt nước nóng ấm đang không ngừng từ khoé mắt cậu trai nhỏ hơn mình:

- Hãy rời khỏi đây... chạy càng xa càng tốt. Đừng bao giờ quay đầu lại. Từ giờ trở đi, cậu được tự do rồi.

Mike lắc đầu:

- Tôi sẽ không đi đâu cả. Chẳng phải đã hẹn là chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây sao? Anh đừng lo! Tôi sẽ tìm người cứu anh ngay! Anh sẽ không sao đâu.

Lee mỉm cười:

- Ah, e là lần này tôi không ổn thật rồi. Mike, nghe tôi nói này...

Lee đặt tay lên mặt cậu nhóc :

- Tôi thật sự rất vui khi gặp được cậu. Cậu chính là người cho tôi quyết tâm thoát khỏi vòng lập thế hệ. Nhờ có cậu, tôi đã mạnh dạng từ bỏ chuyện kế nghiệp gia đình để làm điều mình muốn. Cảm ơn cậu. Tôi... rất... vui...

Bàn tay ấy rơi xuống. Lee nhắm mắt với một nụ cười và nét bình thản trên môi. Mike bắt đầu gào khóc. Bên ngoài đó, mặt trời đang chuyển dần sang hướng Tây. Ngày ở Học Viện Thiên Vũ luôn là quá dài, nhất là khi vòng quay X - Press đang từ từ chuyển động. Cái chết của Lee không phải là một kết thúc. Ngược lại, đấy mới chính là sự bắt đầu cho tất cả những tang thương sau này...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top