CHAPTER V - ÁNH SÁNG NƠI CUỐI CON ĐƯỜNG
Story 1: Beauty and The Beast
Part 1
George đạp cửa xông vào, thái độ không chút tôn trọng mặc cho người đàn ông đứng tuổi hơn đang nhíu mày khó chịu. Vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi, cậu thanh niên cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì thế Bố Già? Nghe nói ông cho gọi tôi trở về gấp rút. Chậc! Cứ tưởng ông đang hấp hối tới nơi nên tôi phải đành bỏ lại mấy em tóc vàng quyến rũ trong khách sạn. Vậy mà trông ông vẫn...
"Bốp!" - Thân người cậu thanh niên đổ ập xuống đất. Đám thuộc hạ đứng cạnh bên vội lùi lại, ai nấy đều đang đổ mồ hôi nhìn hung khí vừa hạ gục cậu chủ của mình: một-chiếc-guốc-gỗ. Vâng, chính xác thì đây chính là hình phạt của Bố Già dành cho cậu con trai thô lỗ của mình.
- Muốn ta chết sớm như vậy sao, đồ bất hiếu?! Đứa như mày thà không sinh ra còn tốt hơn!
Nói rồi, Boss lập tức rút súng ra. Cạnh Boss, một vài thân tín vội can ngăn:
- Boss, xin hãy bớt giận!
Mấy tay thân cận của George cũng nhanh chóng di chuyển ra phía trước, tạo thành một lá chắn bảo vệ hắn. George ngồi dậy, đưa tay xoa xoa chỗ đầu bị sưng lên một cục to tướng. Boss đã chịu nguôi giận một chút nhưng vẫn chưa thôi cằn nhằn:
- Thằng vô dụng! Tối ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm với lũ gái nhơ nhuốc. Mày có ý thức được thân phận của mình không hả?!
George nhoẻn miệng cười:
- Có chứ! Cho nên tôi mới đang cố gắng thể hiện nhân cách xấu xa của mình đây.
Boss nghiến răng. Cả đời Anthony Falco luôn thấy tự hào vì đã xây dựng một tổ chức Mafia bề thế và lớn mạnh như thế này. Duy chỉ có đứa con duy nhất của mình luôn làm ông ta thấy bực tức. Anthony có hai người con: George và Marian Falco. Chị gái của George, Marian là một người rất có tư chất. Anthony đã có dự tính sẽ để toàn bộ cơ ngơi này lại cho Marian. Rất tiếc, cô ấy đã chết cách đây 4 năm, tất cả chỉ vì bảo vệ George. Chính điều này đã khiến mối hiềm khích giữa hai cha con họ càng tăng cao hơn.
Mối quan hệ giữa George và chị mình khá tốt. Marian luôn cố gắng hướng cậu em trai ngang bướng của mình trở nên tốt hơn. Cô ấy luôn mong chờ một ngày nào đó, Goerge sẽ kế thừa nhà Falco. Tuy nhiên, hơn ai hết, George biết người được nhà Falco kì vọng không phải là cậu ấy. Cho nên sau khi chị mình mất, George trở nên buông thả với bản thân. George căm thù Bố Già của mình. Marian chết là vì ông ấy.
- Hãy sang Nhật đi!
George tròn mắt ngạc nhiên. Bố Già bình thản giải thích:
- Nghe nói tổ chức Rồng Đỏ Yakuza bên Nhật dạo này đang rất lớn mạnh. Họ vừa hoàn thành việc thao túng một băng đảng khá lớn bên Đài Loan cách đây hai hôm.
Goerge nhếch môi:
- Oh? Ông muốn tôi sang đó xoá sổ họ?
Anthony lườm con trai mình. Mặc dù là một tên vô dụng lớn xác nhưng Boss không thể phủ nhận rằng George khá mạnh. Điểm yếu của hắn là để sức mạnh chi phối cơ thể thay vì bộ não. George hành động rất lỗ mãng và tuỳ tiện, tuyệt nhiên không biết suy tính trước sau. Chính vì lẽ đó cho nên Anthony mới cảm thấy thất vọng. Nếu hắn không mang họ Falco thì ông ta đã vứt hắn ra đường lâu rồi.
- Bớt suy nghĩ nông cạn một chút đi! Thay vì dùng bạo lực, sao mày không nghĩ đến những cách khác tích cực hơn?
George khẽ nhíu mày. Bố già đang gợi ý điều gì hay ho hơn chăng?
- Giả dụ như sang cầu thân với họ.
George sững người mất mấy giây. Bố Già muốn hắn...
- Trùm Mafia bên nhật, Himura Satouri có một cô con gái tên là Yuri. Hãy sang đó cầu hôn con bé ấy.
George gần như hét lên vì bất ngờ:
- Cái gì?! Ông không đùa đấy chứ Ông Già? Tại sao...
Bằng một cái lườm sắc bén, Boss nhà Falco quay sang các thuộc hạ:
- Thu xếp đi! Chuyến bay ngay trong đêm nay. Nhớ! Trông nom tên đầu đất này thật kĩ, không được để xảy ra bất cứ sơ xuất nào.
Đoạn lại chuyển ánh nhìn sang con trai:
- Cả mày nữa! Ít nhất một lần trong đời, hãy chứng tỏ rằng bản thân mày còn có ích đối với nhà Falco.
Vào thời khắc ấy, George chợt hiểu ra rằng bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời hắn chính là được chào đời dưới cái tên George Falco. Cả hắn và Marian đều chỉ là những con người đáng thương phải chịu sự áp đặt và chi phối của người khác để phục vụ cho hành động gọi là vinh danh cho gia tộc. George khinh bỉ tất cả: nhà Falco, cuộc đời, và chính cả bản thân hắn.
Nếu Bố Già muốn giải quyết chuyện này theo kiểu ép bức, vậy thì hắn sẽ nương theo. Tuy nhiên, đấy phải là theo cách của riêng hắn. Phải rồi, hắn sẽ phá tan cái tên Falco này, và xé nát gương mặt ngạo mạn của Anthony Falco.
...
George đưa mắt nhìn ra bên ngoài khi xe đang di chuyển trên đường. Hắn cuối cùng cũng đặt chân tới Nhật, nơi mà hắn đã sớm lên kế hoạch cho những cuộc nổi loạn huyên náo.
- Theo lịch trình thì chúng ta sẽ về khách sạn để cậu nghỉ ngơi. Sau đó, tầm 2 giờ chiều, chúng ta sẽ ra ngoài mua sắm, chuẩn bị quà gặp mặt cho buổi sáng hôm sau ở dinh thự nhà Satouri.
- Cô gái đó trông như thế nào? Ah, tôi xem nhiều phim giải trí của Nhật lắm! Mấy em trong đoa đúng là không thể chê được! Vừa quyến rũ, vừa dầy dạng kinh nghiệm. Phụ nữ Nhật đều thế phải không?
Hiro, một trong những thân cận của Anthony được cử đi giám sát sự kiện lần này. Hiro xuấ thân từ Nhật nên được ưu ái giao cho nhiệm vụ trở về quê nhà. Hắn đẩy nhẹ gọng kính lên sát mắt rồi từ tốn nói:
- Thật xin lỗi phải nói điều này, thưa cậu chủ, nhưng tôi e là những gì cậu biết về nước Nhật còn quá hạn hẹp. Mấy bộ phim mà cậu coi đều thuộc thể loại AV. Thông tin trong ấy không đáng tin chút nào đâu. Trên cơ bản thì người phụ nữ Nhật rất truyền thống. Họ luôn mang trong mình một tinh thần hi sinh cao cả vì gia đình và con gái. Người phụ nữ Nhật...
- Đủ rồi, Bốn mắt! - George hằn học - Tôi không cần cậu giảng đạo. Tôi chỉ cần biết quý cô Yuri đó như thế nào thôi.
Hiro siết chặt bàn tay mình, cố kiềm nén cơn giận về sự xúc phạm của cậu chủ nhà Falco. Hắn ở trong tổ chức đủ lâu để nghe ngóng mọi thông tin về người thừa kế nhà Falco. Quả nhiên, đây vốn chỉ là một tên thổ lỗ ngạo mạng, không biết trời cao đất dầy là gì. Nếu không vì tôn trọng Anthony thì Hiro đã không nhận trách nhiệm này.
- Gì? Bất bình sao? Cậu có ý định đấu sinh tử với tôi không, Bốn Mắt?
Hiro cúi mặt. Hai giây sau, anh ta lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục kéo gọng kính lên sóng mũi:
- Tôi không có ý đó, xin cậu chủ đừng đùa. Về việc cô Yuri, chúng tôi không có ảnh của cô ấy. Cô Yuri được Bố mình hết mực thương yêu. Để bảo vệ con gái, Himura đã rất hạn chế để cho thông tin về cô ấy tràn lan trong thế giới ngầm.
George reo lên khe khẽ:
- Hoh? Ông bố sợ mất con sao?! Thế thì kế hoạch cầu hôn kì này thất bại hết 50% rồi nhỉ!
Hiro bình nhiên nói tiếp:
- Không hẳn! Thật ra thì dạo gần đây, do sự khuếch trương thanh thế của nhà Satouri nên đã có rất nhiều người đến cầu hôn cô Yuri. Nhiều nguòi trong số đó thật sự rất si mê cô ấy đến độ điên cuồng. Cho nên hiện tại, Himura nhận thấy là nếu chỉ dựa vào bản thân mình thôi thì vẫn không đủ sức bảo vệ con gái. Thế nên, khi nghe tin nhà Falco chúng ta cầu thân, ông ấy đã rất vui.
George nhíu mày. Hiro nhìn vào mắt George, cố gắng nói thật rõ từng chữ:
- Nghĩa là chúng ta đang rất được chào đón, thưa cậu chủ.
George nhếch môi:
- Chả còn tí thú vị nào nữa! À, anh bảo ả đàn bà kia đang gặp nguy hiểm vì được quá nhiều người cuồng si?
Hiro tằng hắn:
- Eh...uhm, là tiểu thư Yuri, thưa cậu.
Bỏ qua mọi lễ tiết, Goerge hỏi tiếp:
- Thế thì cô ta hẳn phải có gì đó rất đặc biệt phải không?
Hiro cảm thấy nhẹ nhõm vì chí ít thì cậu chủ của hắn cũng có hứng thú với vị hôn thê của mình:
- Vâng. Cô Yuri được miêu tả với vẻ đẹp như đoá mẫu đơn nở rộ trong ánh bình minh đầu tiên của ngày cuối Đông. Nụ cười của cô ấy toả sáng như mặt Trăng đêm rằm. Cung cách thanh tao như cơn gió nhẹ khẽ lay động mặt hồ phẳng lặng.
Chân mày George co giật liên tục. Hắn quay mặt đi chỗ khác:
- Đùa với bổn thiếu gia sao? Trên đời này làm gì tồn tại người con gái nào như thế chứ! Xem ra người Nhật các anh hay có thói quen cường điệu hoá nhỉ!
Mặc dù rất tức giận nhưng Hiro đã lựa chọn sự im lặng thay cho câu trả lời. Hắn dư biết rằng tranh luận với tên thất phu này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Ngược lại, nếu chọc giận George, hắn rất có thể sẽ lãnh ngay một phát súng vào đầu.
Về phần George, cậu chủ nhà Falco thật sự không hiểu mấy về những lời miêu tả cảu Hiro về cô gái kia. Tuy nhiên, mang máng thì hắn cũng đoán ra quý cô đây là một người kênh kiệu và cao ngạo. Hoàn hảo! George biết là dhir cần hắn cứ chứng tỏ con người thật của mình trước cô gái thì hôn sự này coi như đi toong. Nghĩ đến đó, Goerge nhếch môi tự thấy hài lòng với chính mình.
...
Buổi chiều cùng ngày, George được dẫn đi mua một bộ y phục kiểu truyền thống của Nhật. Dựa theo những gì tên Bốn Mắt lắm lời kia thì ngày đi xem mắt luôn phải trang trọng như thế. Cậu chủ nhà Falco cảm thấy chán ngán với những hoạt động vô bỏ như thế này, nên đã nghĩ cách lẳng lặng chuồn thẳng. Vì đã quen với những cuộc bỏ trốn lén lút như thế này nên George dễ dàng thoát thân. Hắn tìm ngay đến khu phố Đèn Đỏ, nơi sầm uất và náo nhiệt với những loại hình kinh doanh thể xác. Cậu chủ cảm thấy tự hào về chính mình. George luôn đúng! Bất cứ đất nước nào cũng sẽ tồn tại một Thiên Đường như thế này.
George thu hút mọi ánh nhìn trên con đường mà hắn đi qua. Hắn tự hiểu vì vẻ ngoài bặm trợn của mình. Hơn cả, hắn dường như là tên tóc đỏ, mắt xanh duy nhất xuất hiện ở nơi này. Những người đi đường chỉ dám lén nhìn lại sau lưng hắn khi đã đi được một đoạn vừa đủ an toàn, như thể họ sợ hắn sẽ đột ngột quay lại tấn công và gây chuyện với họ. Mặc dù không hiểu tiếng Nhật nhưng George nghe thoáng qua từ Yakuza trong những tiếng xì xầm to nhỏ chung quanh mình. Hắn hoeeur duy nhất mỗi từ đấy: Yakuza - Mafia, ám chỉ những tên ác ôn chuyên làm chuyện phi pháp như hắn.
Một tên nhóc nhỏ người đội mũ lưỡi trai vừa va vào hắn. Hắn nghiến răng, chưa hết bực mình thì thằng nhóc ấy đã nhanh chân lủi đi vội vàng. George không phải là tay vừa. Hắn lại không phải dạng sẽ để yên cho ai đó tự ý đụng minnf rồi xem như không có chuyện gì như thế. Hắn ghì vai tên nhóc ấy lại. Đối diện với tấm lưng nhỏ, mặt hắn tối sầm:
- Ê, thằng nhãi kia! Mày nghĩ mày vừa đụng vào ai thế hả?
Người thằng bé khẽ giật lên một cái. Cậu chủ thấy hài lòng. Thằng nhóc này xem ra cũng còn biết khiếp sợ.
- Bỏ tay ra!
George ngớ người kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn tưởng nhóc này khiếp sợ đến kinh hồn rồi, vậy mà gần như ngay sau đó, nó lại dám ra lệnh cho hắn. Cậu chủ còn ngây ngô chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc kia đã lập lại, cố ý gằn từng chữ bành ngôn ngữ Anh Quốc:
- Tôi-bảo-anh-bỏ-bàn-tay-dơ-bẩn-ấy-ra!
Cùng lúc xoay người đánh bật bàn tay to kia ra khỏi người mình. Hành động này thật sự đã đẩy cơn giận của George lên đến cực độ. Hắn nắm cổ áo thằng bé và giật mạnh nó về phía mình:
- Mày dám...
Rồi bất ngờ nhận ra là mình vùa chạm vào thứ gì đó rất mềm trên ngực thằng nhãi.
- Buông ra! Đồ vô lễ!
Trước sự giãy giụa chống trả này, cậu chủ nhà Falco bực mình giật tung chiếc nón lưỡi trai ra. Quả nhiên không ngoài mong đợi của hắn, đây đích thị là một đứa con gái. Suối tóc mềm đen óng buông thả xuống tấm lưng trần, chạm cả vào hai cánh tay săn chắc đầy cơ bắp của cậu chủ. Diện mạo đứa con gái đó hiện rõ trong con ngươi màu xanh của hắn. Cô gái cực kì đẹp đang nhìn hắn đầy khó chịu. George không phủ nhận rằng hắn đã ngây người trước con nhóc này. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái Châu Á xinh đẹp như vậy.
- Ouch! - George chỉ còn rên lên được một tiếng rồi từ từ khuỵ xuống đất. Đám đông hiếu kì xung quanh: người thì che miệng sững sốt, người thì khiếp sợ lùi ra xa. Cô gái đó vừa đạp mạnh vào cậu nhỏ của George. Rồi sau đó, nhân lúc hắn còn đang bị tê liệt, cô ta quay đầu bỏ chạy thật nhanh. George lăn lộn trên đất, hai tay ôm lấy chỗ bị đau điếng. Hắn nghiến răng lầm bầm nguyền rủa:
- Khỉ thật! Con nhãi này...
...
Sau khi thoát khỏi rắc rối với tên lưu manh, trích nguyên văn từ suy nghĩ của nhân vật chính, cô gái chạy ngay đến một con hẻm vắng. Sau khi lấy lại được hơi sức, cô ta cất giọng gọi khẽ:
- Mikyo! Mikyo! Bạn có đó không?
Bên trong một nhà kho cũ bị khoá từ bên ngoài, giọng một cô gái khác vang lên:
- Yuriko? Là bạn phải không Yuriko?
Yuriko tỏ ra lo lắng:
- Uh, bạn không sao chứ Mikiyo?
- Cứu...cứu mình với, Yuriko ơi. Cứu mình...
Yuriko cố trấn an bạn:
- Chờ đấy! Mình sẽ cứu bạn ngay!
Nói rồi, Yuriko giơ khẩu súng ra bắn vào ổ khoá. Mikyo được giải thoát. Cả hai mừng rỡ ôm nhau nức nở. Mikyo ngạc nhiên nhìn thứ vũ khí trên tay bạn mình:
- Yuriko, sao bạn lại có cái này?
Yuriko cười gượng:
- Ah, mình trộm được của một tên vô lại người ngước ngoài đó! Đừng nói về chuyện này nữa! Chúng ta phải mau chóng chạy khỏi đây thôi. Trước khi chúng phát hiện...
- không phải chờ đâu! Phát hiện ra rồi đây!
Cả hai cô gái giật mình quay lại. George đứng chắn ngay con hẻm nhỏ đó. Mặt hắn giờ này trông cực kì đáng sợ:
- Con nhãi khốn khiếp! Dám đá ông, lại còn chôm hàng của ông nữa. Không cho cô biết mùi thì còn mặt mũi gì nữa.
Mikyo mặc dù không hiểu những gì tay ngoại quốc kia nói nhưng cô nàng cũng nhận ra được trong giọng điệu đó pha lẫn sự đe doạ. Yuriko đẩy bạn ra sau lưng mình:
- Chạy đi Mikiyo!
- Nhưng mà...
Ngay lúc đó thì một toán ba người đàn ông xuất hiện. George cau mày quay lại nhìn, chả hiểu họ hò hét gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay một tên trong số đó giật lấy cổ áo mình, cậu chủ nhà Falco đã xác định tức thì rằng đây là một sự khiêu chiến. Theo lẽ thường tình, George tung một đấm vào mặt tên kia, khiến hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Hai tên còn lại trông thấy đồng bọn bị hạ liền cùng lúc xông lên. Sự ồn ào đó kéo theo vài chục tên nữa cùng xuất hiện với vũ khí trên tay. George chưa bao giờ biết sợ ai cả. Hắn cứ thế ngang nhiên giao chiến với đám người kia, sơ suất không nhận ra rằng trong sự hỗn độn ấy, hai cô gái nọ đã trốn mất...
...
Bây giờ là 11 giờ khuya và cậu chủ nhà Falco vẫn còn đang vật vờ lang thang trên đường. George đưa tay áo gạt đi vết máu trên miệng, bực dọc lẩm nhẩm một mình:
- Khỉ thật! Chỉ tại con khốn đó mà mình ra nông nổi này. Đợi đấy! Ta mà tìm ra thì cô sẽ nhừ xương.
George kiệt sức ngã xuống trong con hẻm vắng. Bầu trời nơi này trông nhỏ bé hơn chỗ ở của hắn ở Ý, nhưng lại được lắp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh. Trời bắt đầu trở lạnh khi về khuya. George tự nguyền rủa mình vì không mang theo điện thoại. Hắn có thể gọi đám thuộc hạ tới đón. George chợt nhớ ra rằng hắn chưa từng nghĩ sẽ gọi chi viện, ngay cả khi một mình hắn đánh gục hết gần hai chục tên có vũ khí lúc nãy. George buông một tiếng thở dài. Thì ra hắn đã luôn cô độc một mình như thế, mặc dù bản thân là cậu chủ của một tổ chức Mafia đông đúc và lớn mạnh nhất nước Ý.
- Thôi kệ! Chết một mình cũng không tệ.
George nhắm mắt chìm vào cơn mê. Ngày Marian vì hắn mà lãnh một viên đạn vào tim, hắn đã không còn cảm thấy muốn sống nữa. Hắn điên cuồng lao mình vào những trận chiến hiểm nguy, mục đích là mong chờ ai đó sẽ giết mình. Kết quả, dù thế nào thì hắn cũng là người chiến thắng. Hắn không thể chết được. Marian bảo hắn phải sống. Có vẻ như linh hồn chị ấy đã luôn rất vất vả vì phải bảo vệ hắn, bảo vệ sự bất cần của hắn.
George mơ hồ cả nhận được ai đó đang chăm sóc vết thương cho mình. Hắn lập tức mở mắt ra, cùng lúc chụp lấy cổ tay người đó. Cô gái rít lên vì đau. George mỉm cười. Ah, bắt được rồi!
- Tôi đáng ra nên bỏ mặc anh chết luôn mới phải.
Con nhóc này... sao nó lại có thể ngang nhiên nói ra những lời đó ngay cả khi chính vì nó mà hắn mới ra nông nổi này. Hắn nghiến răng.
- Nhưng bởi vì anh đã gọi tên người con gái mà mình yêu trong cơn mê sảng, tôi thấy mềm lòng nên mới quyết định cứu anh.
George nhíu mày. Thế gian này tồn tại người con gái nào như thế sao?
- Là Marian-san phải không? Người như anh mà cũng yêu thương một ai đó thì đúng là hơi lạ. À, đừng hiểu lầm! Tôi cứu anh chỉ vì thấy tội cho Marian-san đó thôi. Yêu phải anh thì cô ấy khổ sở thật.
George lặng người. Vậy ra chị gái của hắn lại vừa cứu hắn thêm một mạng dù rằng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Cả hai đang ở trong một căn phòng nhỏ. Hắn cất giọng hỏi:
- Đây là đâu?
Cô gái nhíu mày:
- Nhà nghỉ! Và, bỏ-tay-anh-ra-ngay!
Hắn thả bàn tay đang nắm chặt cổ tay thanh mảnh kia ra, thoáng nhìn thấy những vết đỏ hằn trên làn da trắng mịn ấy. Cô ta hẳn đã cảm thấy rất đau. Hắn chưa bao giờ nghĩ ai đó sẽ chịu nhiều tổn thương như vậy khi bị hắn chạm vào. Hoặc là trên cơ bản, cô gái mày quá mỏng manh.
- Này! Cô tên gì?
Cô gái vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm đã chuyển màu đỏ nhạt do hoà cùng máu của hắn:
- Anh hỏi làm gì?
Hắn nhếch môi:
- Cô hai à, dù muốn hay không thì cô cũng nợ tôi một mạng đó.
Cô gái mím chặt môi. Hắn cười thầm trong bụng. À há! Bắn trúng điểm chí mạng rồi nhé!
- Yuriko!
Hắn phì cười trước vẻ miễn cưỡng của cô gái.
- Cô có thể gọi tôi là George! Cơ mà người Nhật ai cũng nói lưu loát tiếng Anh như thế à?
Yuriko chạm chiếc khăn vào trán hắn, tỉ mỉ lau đi vết thương nơi đó:
- Không hẳn. Vì tôi đã từng theo học ở Trường Đại Học Cambridge ở Anh nên thông thạo ngôn ngữ một chút. Xong rồi!
Yuriko kết thúc bằng việc dán băng quanh vết thương cho George. Cô nàng đứng lên:
- Xem như tôi và anh không nợ gì nhau nhé! Tôi đi đây!
- Khoan!
Trong vô thức, George lại giữ lấy cổ tay của Yuriko, khiến cho cô ta thêm một phen nhăn nhó:
- Gì nữa đây?
George không biết tại vì đâu, nhưng hắn biết là bản thân mình không muốn để người con gái này trốn thoát lần nữa. Nhất là, có thể từ đây đến mãi về sau này, cả hai sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau.
- Tôi nghĩ... chúng ta cần phải bỏ trốn cùng nhau.
Yuriko mở to mắt nhìn George. Được mấy giây, cô ta bức xúc:
- Anh bị thương nặng tới nỗi mất trí sao? Việc gì mà tôi phải bỏ trốn cùng anh chứ?
Ngay khi đó thì cánh cửa phòng bị phá tung. Một đám đông người với vẻ mặt dữ dằn và vũ khí trên tay xông vào. Yuriko bàng hoàng nói không nên lời. George cười tít mắt chỉ tay về phía họ:
- Lấy đó làm lý do nhé! Ở lại uống trà với họ hoặc đi cùng tôi, em chọn đường nào?
Môi Yuriko run lên. Sự do dự không kéo dài quá lâu khi George nhận ra cô gái nhỏ đang run rẫy nắm lấy tay áo mình. Chỉ chờ có thế, cậu chủ nhà Falco nhoẻn miệng cười rồi ôm lấy người con gái kia vào lòng, phi thân qua cửa sổ. Khi cả hai đang rơi, Yuriko hét lên:
- Đồ điên! Đây là tầng 2 đó! Anh muốn chết cả đám sao?
Đáp lại sự hoang mang của Yuriko là khuôn mặt cười hề của George:
- Đừng lo! Tôi nhất định sẽ bảo vệ em mà.
Nói rồi, cậu chủ nhà Falco siết chặt cô gái vào lòng, xoay lưng mình làm tấm khiên đỡ khi cả hai rơi xuống chiếc xe lớn chở hàng. Thì ra George vì trông thấy chiếc xe này cơ những bao tải đệm nên mới quyết đinh đánh liều nhảy xuống. Đám người trên kia giận dữ hò hét thất thanh. Bỏ lại đằng sau tất cả, chiếc xe ấy cứ vô tâm lao đi, mang theo hai con người đang cùng nhau bỏ trốn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top