CHAPTER IV - NÀNG TIÊN TÓC VÀNG TRÊN TOÀ THÁP CAO Part 1
Part 1
Tôi đang bị ám. Mặc dù trước nay tôi luôn theo trường phái khoa học và các chứng minh mang tính thực tế, nhưng lần này thì tôi nhất định phải thừa nhận mình đang có phần mê tín dị đoan. Thật tình mà nói thì muốn không tin cũng khó lắm! Bởi lẽ dạo gần đây, dường như tất cả mọi xui xẻo đều đổ xuống đầu tôi, dù có là vô tình hay hữu ý nhưng đều khiến tôi bị thương. Không bàn cãi gì nữa! Tôi nhất định là đang bị ám. Vấn đề còn lại, thứ gì đang ám tôi?
Tôi cố gắng dành tất cả những lúc nằm nghỉ nhàm chán như thế này để suy nghĩ xem mình đã làm đắc tội thế lực siêu nhiên nào để ra nông nổi này. Đầu tiên là bị vô cớ dính vào một vụ án mạng tại trường học và nghiễm nhiên trở thành nghi can số một trong chuyện đó. Tiếp theo là bị toàn trường tẩy chay đến độ trầy da tróc vải, không được yên thân, phải bỏ trốn sang tổ ITs bên khu vực cấp III lánh nạn. Sau đó nữa là rơi xuống biển. Rồi khi tưởng đâu mọi việc đã êm xuôi, tôi lại bị dính ngay bẫy hố chông nguy hiểm chết người. Qua được ải đó, thoát chết, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, bị giam luôn tại King Castle với cánh tay phải bó bột chả nhúc nhích gì được. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì tôi bị trật dây chằng cơ vai và gẫy tay phải; không quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong một tháng và tránh cử động mạnh.
Thế ai đang ám tôi vậy ta?
Tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi tôi trả lời, người con gái đó mở cửa đi vào với một khay thức ăn trên tay. Minh Châu tiến đến bên giường tôi, lặng lẽ ngồi xuống, đặt chiếc khay lên chiếc bàn cạnh giường rồi thong thả sắp xếp các thứ trên đó.
Tôi khẽ nhíu mày. Có lẽ nào là Minh Châu chăng? Ah, phải ha! Hôm đó tôi vừa tham dự tiệc trà của Minh Châu xong thì gặp L. Cô ấy cũng chỉ toàn nói về Minh Châu trước khi chết. Sau đó, vì L là một người rất quan trọng với Minh Châu nên tôi mới bị Minh Châu dùng quyền hành của Queen ra lệnh tẩy chay. Tiếp đến, do Minh Châu cùng nhận được bức thông điệp bí ẩn mà lên bong tàu với tôi, rồi cũng do mất tự chủ mà tấn công tôi, dẫn tới tai nạn tôi bị Hạo Nhiên đẩy xuống biển. Cuối cùng, tại Love Paridise, vì không thể buông tay cô ấy ra cho nên...
Minh Châu ngước lên, vô tình phát hiện ra tôi đang nhìn cô ấy chăm chăm bèn tỏ ra ngạc nhiên:
- Gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?
Tôi quay đi chỗ khác. Xâu chuỗi tất cả các vụ việc đó lại thì đúng là Minh Châu rồi.
- Không có gì.
Nhưng tôi lại không thể mang mấy chuyện này đi nói cho cô ấy biết được. Không buông tay Minh Châu ra vốn là lựa chọn của cá nhân tôi.
- Quay sang đây và há miệng ra nào!
Tôi ngoan ngoãn làm theo. Minh Châu đút cháo cho tôi. Thật ra thì tôi chỉ bị thương ở vai và tay phải. Tay trái tôi chẳng bị làm sao cả. Tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho mình trong chuyện ăn uống. Tuy nhiên, người con gái đang ngồi trước mặt tôi đã rất kiên quyết muốn chăm sóc cho tôi như thế này. Cô ấy cứ nhất nhất bảo rằng thương tích của tôi đều do cô ấy mà thành, cho nên chuyện chăm lo cho tôi trong một tháng này phải do đích thân cô ấy đảm nhận.
- Hạo Nhiên đổi đầu bếp rồi à?
Minh Châu tròn mắt nhìn tôi. Tôi từ tốn nói tiếp:
- Mùi vị của thức ăn dạo gần đây đều thay đổi cả. Hay do tôi bị nhạt miệng rồi?
Minh Châu cúi mặt nhìn xuống bát cháo trong tay mình, lại khuấy nhẹ cho bớt nóng trước khi múc một thìa đưa lên miệng tôi:
- Vị tệ lắm à?
Tôi lắc đầu:
- Ban đầu là vậy. Nhưng có vẻ như tay đầu bếp này dạo gần đây đã có chút tiến bộ. Khá hơn nhiều rồi!
Minh Châu nhếch môi, không hẳn là vừa cười.
- Cảm ơn nhé!
Tới phiên tôi ngạc nhiên nhìn Minh Châu. Cô ấy giải thích:
- Anh tôi không đổi đầu bếp. Đồ ăn của bạn đều là do tôi nấu cả đấy!
Tôi ngẩn người trong mấy giây. Song, tôi tiếp tục quan sát vẻ mặt Minh Châu xem cô ấy có đang phiền lòng về mấy mời vừa rồi của tôi không. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Minh Châu thay đổi thái độ. Cho tới khi bát cháo cạn hẳn, Minh Châu lại chuyển sang bóc vỏ mấy quả quýt cho tôi. Cô ấy cất giọng, nửa như nói đùa, nửa như đang hờn dỗi:
- Trái cây thì không phải tôi trồng, nên bạn có thể yên tâm rồi nhé!
Tôi phì cười. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể thoải mái như thế vậy khi ở cạnh người con gái này. Quan hệ giữa tôi và Minh Châu ở mấy ngày trước vẫn còn rất căng thẳng, vậy mà giờ đây những đám mây mù dường như đã tan biến sạch. Ngay lúc Minh Châu để miếng Quýt chạm môi tôi, bằng một hành động rất nhanh với bàn tay trái lành lặn, tôi nâng cằm Minh Châu lên. Tôi đoán ngay cả Minh Châu cũng bị bất ngờ. Tôi kề mặt mình sát vào Minh Châu để nhìn cho rõ:
- Chỗ bị cắt ở đây không để lại sẹo chứ?
Minh Châu lay nhẹ hàng mi dài cong vút của mình:
- Chỉ bị trầy một chút thôi. Đã khỏi từ lâu rồi.
Tôi trượt những ngón tay của mình quanh vùng da nhẵn mịn đó. Quả nhiên không còn dấu vết gì. Tôi mỉm cười:
- Cũng tốt! Nếu để khuôn mặt xinh đẹp như thế này bị sẹo thì thật đáng tiếc.
Đương lúc đó thì cửa phòng bật mở cùng với tiếng gọi của Hạo Nhiên:
- Vũ Thiên ơi, tôi về rồi...ơ...
Hạo Nhiên đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho anh ta phải mở căng đôi mắt. Hai bên chúng tôi nhìn nhau, yên lặng kéo dài trong vài chục giây, cho tới khi Hạo Nhiên xúc động hét lên:
- HAI ĐỨA TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC PHIM ẢNH DIỄN MẤY CẢNH NÓNG! NẾU CÓ THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỂ ANH THAM GIA CHUNG VỚI CHỨ!
"Bốp!" - Minh Châu vừa tiện tay phang cái khay đựng thức ăn ống trơn vào mặt Hạo Nhiên. Vì muốn chăm sóc tôi mà Minh Châu phải hàng ngày đối diện với ông anh tính tình quái dị như vậy, tự dưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy thật.
Hạo Nhiên không phải là người duy nhất bước vào phòng. Sau màn bị hạ đo ván bởi chiếc khay rỗng của Minh Châu, trong khi Hạo Nhiên còn đang ôm mặt rên rỉ vì đau đớn thì một người đàn ông khác đã xuất hiện ngay sau lưng anh ta. Tôi tròn mắt, không giấu được ngạc nhiên trước sự hiện diện của ông ta ở đây.
- Ba!
Minh Châu reo lên hứng khởi rồi lập tức chạy đến sà vào lòng người đàn ông này. Tôi lặng người trong mấy giây rồi cũng quay mặt đi chỗ khác. À, tôi không thấy bất ngờ trước mối quan hệ giữa ông ta với Minh Châu và Hạo Nhiên đâu. Dù sao thì ngoài Minh Trúc, Khôi Nguyên là người duy nhất biết chuyện Queen Minh Châu đời trước còn sống.
- Ba về hồi nào vậy?
Khôi Nguyên xoa đầu cô con gái nhỏ của mình:
- Mới đây thôi. Thế Hạo Nhiên không bảo với con chuyện này à?
Minh Châu quay sang nhìn anh trai mình, trong mấy giây, ánh mắt chuyển thành một cái nhìn sắc lẻm. Hạo Nhiên khẽ rùng mình cười gượng gạo:
- Ơ... à, anh chỉ tính tạo cho em chút bất ngờ nho nhỏ thôi mà.
Minh Châu mặc kệ anh trai đáng thương đang cố bào chữa cho bản thân, cô bé chỉ quan tâm đến mỗi người cha mà mình vẫn ôm chặt từ nãy đến giờ không rời. Khôi Nguyên mỉm cười dịu dàng:
- Mới nửa năm không gặp mà con đã cao lớn và xinh đẹp thế này rồi. Ta xin lỗi vì đã không luôn bên cạnh hai con.
Minh Châu rất đỗi yêu thương người cha này. Bằng chứng là sau mấy câu vừa rồi của Khôi Nguyên, cô ấy đã vùi mặt vào người bố. Hẳn là cô ấy đã rất nhớ bố.
Khôi Nguyên đột ngột chuyển hướng nhìn, vô tình phát hiện ra tôi đã luôn quan sát chuyện của họ từ nãy tới giờ. Khôi Nguyên nhếch môi:
- Cháu vẫn khoẻ chứ, Vũ Thiên?
Tôi cúi đầu theo lễ:
- Vâng!
Khôi Nguyên quay sang Hạo Nhiên:
- Con xuống nhà bảo họ chuẩn bị bánh và trà đi. Hôm nay trời đẹp thế này, chẳng mấy khi cha con chúng ta gặp nhau, hãy cùng tổ chức tiệc trà trong vườn hoa nhé!
Hạo Nhiên gật đầu:
- Vâng!
Xong lại nhìn xuống cô con gái đang làm nũng của mình:
- Con đi giúp anh hai chuẩn bị đi, Minh Châu. Ta có vài chuyện cần nói riêng với Vũ Thiên.
Đợi cho cửa phòng khép lại, khi chỉ còn mỗi hai chúng tôi, Khôi Nguyên lên tiếng gợi chuyện trước:
- Nghe nói cháu bị thương lần này là vì bảo vệ Minh Châu. Thật cảm ơn cháu!
Tôi lặng yên nhìn xuống cánh tay đang bó bột của mình.
- Minh Châu gây ra cho cháu nhiều phiền phức như vậy mà cháu vẫn quyết định cứu nó. Việc này không phải ai cũng có thể suy nghĩ thông suốt đâu.
Lúc đó, khi Minh Châu rơi xuống, tôi thật tình đã không nghĩ gì về những mâu thuẫn giữa hai chúng tôi. Đầu tôi chỉ tồn tại một ý niệm duy nhất, đó là dù có bất cứ khó khăn nào, tôi tuyệt đối phải nắm chặt lấy tay Minh Châu, không được buông ra. Hành động của tôi hoàn toàn là do tiềm thức.
- Cháu về Mỹ đi, Vũ Thiên.
Tôi ngước mắt lên nhìn Khôi Nguyên. Ông ta bình thản nói tiếp:
- Chuyện liên quan tới Minh Châu đời tước, ta đều đã biết.
Tôi cắn nhẹ phần môi dưới của mình. Khôi Nguyên đã tinh ý nhận ra cảm xúc của tôi:
- Ta không hề oán hận cháu. Ta không trách cháu được. Dù sao thì tất cả những chuyện này đều nằm sẵn trong tính toán của cô ấy. Cháu hẳn phải biết, ta luôn bất lực trước việc can ngăn Minh Châu mà. Dù ta có yêu thương cô ấy như thế nào cũng không thể làm gì cho cô ấy.
Tôi thấy thương cảm cho Khôi Nguyên. Ông ta có thể làm được rất nhiều thứ cho Minh Châu đời trước. Chỉ là toàn bộ đều bị Minh Châu chối bỏ tiếp nhận. Trong tim Queen chỉ tồn tại duy nhất một Princess Minh Trúc mà thôi.
- Cho nên, ta không giận cháu. Trái lại, ta lo lắng cho cháu nhiều hơn. Ta biết cháu đã đối mặt với rất nhiều trắc trở rồi. Mặc dù ta đã nhờ Hạo Nhiên coi sóc cháu, nhưng dường như quyền King của thằng bé vẫn chưa đủ mạnh để che chở cho cháu. Vũ Thiên à, ta biết cháu đã rất cố gắng. Vậy đủ rồi. Cháu hãy quay về Mỹ đi! Đừng tiếp tục tự làm khổ bản thân mình nữa.
Môi tôi run lên, mấp máy không thành câu. Phải một hồi sau đó mới có thể nói được:
- Cháu nợ Minh Châu. Người mẹ mà cô ấy yêu quý nhất do cháu hại chết. Người bạn thân thiết nhất của cô ấy, chưa biết chừng cũng vì cháu mà chết. Vậy nên, cháu quyết định sẽ ở lại đây cho đến khi Minh Châu tìm được ai đó thay L bảo vệ cô ấy.
Khôi Nguyên trầm ngâm một lúc mới buông một tiếng thở dài:
- Thế thì tuỳ cháu vậy. Cháu nghỉ ngơi đi! Có cần gì thì cứ bảo với ta một tiếng.
...
Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hạo Nhiên buông cuốn sách đang đọc dở xuống để hướng cái nhìn ra cửa:
- Vào đi!
Khôi Nguyên xuất hiện đằng sau đấy. Ông nhẹ nhàng khép cửa lại trước khi bước đến gần con trai. Hạo Nhiên cười:
- Ba chưa ngủ à? Con tưởng Ba phải cảm thấy mệt sau chuyến bay dài rồi chứ.
Khôi Nguyên tự cho phép mình ngồi xuống một chiếc ghế bành gần đó:
- Con xem ta như một lão già yếu sức sao?
Hạo Nhiên nhún vai. Biết đâu được! Ông bố của hắn dù bề ngoài nhìn thư sinh và trông có vẻ trẻ hơn cái tuổi 35, nhưng chẳng phải mấy người ít vận động thể thao thường hay yếu trong người sao? Mặc dù nghĩ là thế, nhưng Hạo Nhiên tự biết cân nhắc, không nói ra trước cha mình.
- Con đã cực công chăm sóc Vũ Thiên nhiều rồi. Làm tốt lắm!
Hạo Nhiên nheo mắt nhìn Ba:
- Thật? Nếu con giỏi như vậy thì Ba thưởng cho con đi!
Khôi Nguyên chớp nhẹ mi mắt của mình:
- Được! Trừ Minh Châu ra, con muốn thứ gì, ta cũng sẽ cố ma g về cho con.
Hạo Nhiên xuôi xị ngã người ra sau ghế:
- Ah, thứ con muốn nhất cũng bị Ba đoán trúng và ngăn cấm ngay từ đầu mất rồi.
Khôi Nguyên nhếch môi vẽ lên một nụ cười. Ông biết con trai mình muốn gì, và tệ hơn nữa là nó không đang nói đùa đâu.
- Vậy Ba chắc không phải chỉ sang đây cảm ơn con về vụ Vũ Thiên đâu phải không?
Khôi Nguyên gật gù:
- Ừ. Ta muốn gặp Miss Rabbit. Cũng đã lâu rồi không nhìn thấy con bé. Ngày mai con sắp xếp giúp ta nhé!
Hạo Nhiên đáp lại một cách máy móc:
- Vâng! Cuộc hẹn với Công Chúa Thỏ ạ! Có ngay thưa ngài! Kẻ bầy tôi này sẽ lập tức mở đường cho ngài ngay.
Tính bông đùa hài hước của Hạo Nhiên khiến Khôi Nguyên bật cười. Song, người cha đã vội lấy lại vẻ nghiêm túc ngay:
- King thì không nên hạ mình trước bất kì ai. Dù cho có là Queen cũng không nên. Có điều này ta phải cảnh báo con. Ta biết con yêu thương Minh Châu hết mực, nhưng có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu đó.
Hạo Nhiên đã mường tượng đoán ra Khôi Nguyên đang tính nói gì.
- Không nhất thiết phải làm hại người khác thì mới có thể bảo vệ được cho Minh Châu. Con phải hiểu hơn ai hết, một ngày nào đó khi con bé phát hiện ra sự thật ẩn khuất này, con bé sẽ bị tổn thương nhiều hơn là cảm thấy thoải mái. Nếu quan tâm em gái nhiều như vậy thì con cũng nên cân nhắc lại đi.
Khôi Nguyên đứng lên, gợi ý kết thúc cuộc nói chuyện nhỏ này:
- Và tuyệt đối đừng để ta biết con đang có ý gây hại đến Công Chúa Thỏ. Nếu không, dù có là con, ta cũng sẽ không nương tay đâu.
Sau khi trao cho Hạo Nhiên ánh nhìn nghiêm nghị, Khôi Nguyên mới rời đi. Còn lại một mình, Hạo Nhiên đưa tay xoa mái đầu rối bù của mình:
- Ah, coi bộ chuyện càng ngày càng tệ hơn rồi.
...
Minh Châu được Bố ghé thăm khi cô bé đang chật vật với mái tóc rối bù của mình. Sự bối rối của con gái khiến cho Khôi Nguyên không ngăn được bản thân phì cười, mặc cho mặt Minh Châu đang đỏ lựng vì xấu hổ. Cuối cùng thì Minh Châu cũng chịu thua và chấp nhận sự giúp đỡ của bố. Khôi Nguyên bình thản dùng lượt gỡ tóc cho con. Khôi Nguyên hiểu vì sao Minh Châu từng tuổi này mà vẫn còn vụng về như vậy. Nguyên nhân là do trước đây, Minh Châu vẫn luôn được mẹ chăm tóc cho như thế này. Sau khi mẹ mất thì L là người làm thay công việc đó. Nghĩ đến đây, Khôi Nguyên thấy chạnh lòng. Đôi tay cũng theo đó mà dừng lại.
- Ba?
Tiếng gọi của Minh Châu đã mang Khôi Nguyên về với thực tại. Tiếp tục gỡ mớ tóc rối, Khôi Nguyên buông lời nhận xét:
- Tóc dài như vậy đúng là khó thật! Tóc con lại mảnh và xoăn gợn tự nhiên thay vì thẳng tắp, nên không thể suông mượt như người thường được. Sao con không cắt ngắn một tí đi, Minh Châu?
Minh Châu nhíu mày:
- Con không thích đâu! Mẹ rất thích tóc con! Con sẽ không cắt đâu!
Khôi Nguyên chớp nhẹ đôi mắt trước khi bắt đầu tết những lọn tóc với nhau:
- Ta đã nghe về chuyện của L. Minh Châu à, con hẳn đã chịu nhiều uất ức lắm rồi phải không?
Khôi Nguyên xem sự yên lặng của Minh Châu như một câu trả lời. Ông cũng đoán ra là con gái mình đã luôn tránh nhắc lại chuyện đau buồn này. Khôi Nguyên buộc sợi dây nơ lên tóc Minh Châu khi bím tóc được hoàn thành. Ông xoay người Minh Châu về phía mình, cố nhìn sâu vào mắt cô con gái nhỏ:
- Cảm ơn con đã tin Vũ Thiên.
Ngấn nước thoáng hiện lên trong đôi mắt Minh Châu:
- Ba à, con không phải là người tốt đâu. Con cũng đã từng cố ý làm hại Vũ Thiên, và còn...
Khôi Nguyên ôm Minh Châu vào lòng, ngăn con gái nói tiếp.
- Không sao! Đừng nghĩ nữa! Mọi chuyện đều qua cả rồi.
Xong lại xoa đầu Minh Châu:
- Minh Châu à, ta muốn con nhớ, Hoàng Vũ Thiên không phải là người xấu. Tuy nhiên, con bé đó cũng không phải dạng người mà con và Hạo Nhiên nên dây vào. Tuyệt đối đừng quá thân thiết với con nhóc ấy, con biết chưa?!
Lời nói của Ba có chút mâu thuẫn, nhưng Minh Châu hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần Ba không muốn, Minh Châu nhất định sẽ không làm.
...
Khu vườn Trí Tuệ vò một ngày yên bình đầy nắng. Công Chúa Thỏ, người luôn phải ở yên trong này, đã tự tìm cho mình một vài hoạt động nho nhỏ để một ngày trôi qua không quá nhàm chán. Cụ thể là lúc này, cô Công Chúa Thông Thái đang cắt vài bông hoa để cắm vào chiếc lọ trong phòng khách của mình. Hoa Hồng, Mẫu Đơn, Lily, Thuỷ Tiên và Túc Cầu Tím đặt biệt nở rộ hôm nay. Đương lúc Miss Rabbit đang hăng hái với những bông hoa đủ màu sắc thì chợt phát hiện ra tấm lưng mình đã bị che khuất bởi một cái bóng cao lớn. Ai đó vừa đặt thứ gì đó lên đầu Công Chúa. Chưa hết ngỡ ngàng thì chất giọng trầm ấm ấy lại cất lên:
- Ta nghĩ con hợp với vòng hoa này, Công Chúa ạ.
Miss Rabbit quay phắt người lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người đàn ông với nụ cười hiền trước mặt mình. Khôi Nguyên cúi xuống dùng lay quyệt đi vết đất bẩn bám trên khuôn mặt Thiên Thần của cô nhóc:
- Bẩn cả rồi này! Con không nghĩ mình nên chuyển sang mặc những trang phục khác màu sao? Thỏ không phải chỉ có mỗi giống loài màu trắng đâu! Nếu con muốn bắt chước Thỏ thì phải chọn thêm nhiều phục trang khác nữa cơ.
Miss Rabbit mấp máy môi:
- Ch... Cha...
Khôi Nguyên nhấc bổng người Công Chúa Thông Thái lên trong sự ngỡ ngàng của cô bé:
- Con vẫn nhẹ như ngày nào, chả lớn lên gì cả. Mà không sao! Bé nhỏ như vậy lại càng đáng yêu!
Miss Rabbit hơi run người vì xúc động:
- Cha... Là cha thật sao? Con không phải đang nằm mơ chứ?
Khôi Nguyên khựng lại. Ông xuốt mái tóc dài vàng óng kia:
- Xin lỗi... đều là lỗi do ta không về thăm con thường xuyên. Con nhớ ta lắm phải không, Công Chúa Thỏ?
Mọi thứ vỡ oà trong đáy mắt của Miss Rabbit. Cô nhóc ôm cổ người cha thương yêu mà bật khóc. Khôi Nguyên chẳng thể làm gì ngoài việc cũng vùi mặt mình vào đôi vai nhỏ nhắn kia. Trong tất cả những đứa con của ông, mong manh và yếu đuối nhất vân là Công Chúa Thỏ bé nhỏ này.
Khôi Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn cô con gái nhỏ đang rất hứng khởi pha trà. Con bé tỉ mỉ đến độ đã luôn cân nhắc xem nên dùng kiểu tách trà nào thì mới phù hợp, cân nhắc đến cả việc chọn loại sữa pha chung và cả bánh ngọt ăn kèm. Hạo Nhiên cười khúc khích một mình. Ông luôn cảm thấy thật bình yên mỗi khi ở bên cạnh Công Chúa Thỏ như thế này.
- Cha?
Công Chúa Thỏ đặt chiếc tách màu trắng với hoạ tiết hoa bằng lăng tím được vẽ trên đó một cách tinh xảo. Cô bé thoáng ngạc nhiên khi thấy bố cứ cười mãi. Khôi Nguyên lý giải cho những biểu vảm của mình:
- Ta rất vui vì con hình như rất thích mớ trà mà ta mang về làm quà kì này. Tuổi của con còn quá bé để uống trà đấy, Công Chúa ạ.
Miss Rabbit kéo ghế ngồi xuống:
- Trà Ceylon Anh Quốc nổi danh như vậy, không thưởng thức thì quả là rất phí. Con không quá câu nệ chuyện tuổi tác và trà đâu! Với cả, con có cho sữa và đường vào trà, thế giống như con đang uống nước ngọt thôi.
Khôi Nguyên phì cười, tiện tay nâng tách trà đang toả ra những vệt khói trắng mỏng manh. Mùi vị thật tuyệt!
- Riêng về điểm này, con thật sự rất giống Mẹ con.
Sắc mặt Công Chúa thay đổi hẳn ngay sau khi Khôi Nguyên nhắc về người đó. Nhận ra sự chuyển biến này, Khôi Nguyên ngưng lại:
- Con sao thế?
Miss Rabbit ghì chặt một mảnh chiếc váy trắng tinh của mình, gương mặt hướng xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình:
- Cha có thể đừng nhắc đến bà ấy được không?
Khôi Nguyên lặng người trong vài giây rồi buông một tiếng thở dài:
- Miss Rabbit à, con vẫn còn oán trách Mẹ con sao?
Khôi Nguyên xem sự yên lặng của Công Chúa như một câu trả lời. Ông nhẹ nhàng nói tiếp:
- Đừng thế mà. Thật ra Mẹ con luôn rất yêu thương con.
- Nói dối! - Miss Rabbit bật dậy, trong lúc không kiềm chế được xúc cảm của mình đã đập mạnh hai tay lên mặt bàn khiến cho mọi thứ trên đó bị lung lay. - Tại sao? Tại sao Cha phải luôn biện minh cho bà ấy như vậy chứ?
Khôi Nguyên tỏ ra lo lắng:
- Công Chúa, con...
- Tất cả những việc này chẳng phải đều nghe theo xếp đặt của bà ta cả sao?!
Người Miss Rabbit run lên. Cô bé đang cố nén mọi cảm xúc dâng trào trong mình:
- Bao gồm cả số phận của chúng con, mọi thứ đều như một con cờ trên tay bà ấy. Hạo Nhiên trở thành King, Minh Châu thành Queen, và con, cô Công Chúa đáng thương bị giam cầm. Sao lại là con? Sao lại chọn cho con thân phận của một Công Chúa mà không phải là người bình thường cơ chứ?
- Miss Rabbit...
Những giọt nước rơi ra từ khoé mắt lăn dài trên gương mặt yêu kiều của cô Công Chúa nhỏ, Miss Rabbit nói qua làn nước mắt:
- Con là Công Chúa Thỏ Thông Thái, là Nàng Tiên tóc vàng mãi mãi bị giam giữ trên toà tháp cao, đời này kiếp này cũng tuyệt đối không được rời khỏi Khu Vườn Trí Tuệ. Con đã luôn ước mình không là Công Chúa. Con ghét bà ta! Con đã làm gì sai? Con đã mong chờ ngày được gặp Mẹ. Nhưng rồi sau đó, ngay vào giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau, bà ta lại quay mặt đi và ra lệnh giam con vào đây.
Khôi Nguyên ôm chặt lấy con gái vào lòng:
- Đủ rồi! Con đừng xúc động như thế. Đừng khóc...
Miss Rabbit vẫn chưa thôi nức nở:
- Cha à, xin đừng ghét con. Con van Cha, đừng từ bỏ con...
Khôi Nguyên áp mặt con gái vào lồng ngực ấm áp của mình:
- Ta sẽ không bỏ rơi con đâu. Ta hứa!
Đoạn vuốt ve mái tóc vàng óng của Công Chúa Thỏ, không quên đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng:
- Ta sẽ bảo vệ con.
Phải mất khá lâu sau đó, Công Chúa Thông Thái mới bình tâm trở lại. Tuy nhiên, cô bé cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay Khôi Nguyên. Khóc nhiều như vậy quả là có hơi quá sức với thân hình nhỏ bé như vầy. Khôi Nguyên bế con gái vào giường, kéo chăn đắp cho con rồi ngồi luôn cạnh bên chăm giấc ngủ cho Miss Rabbit. Khôi Nguyên cuối xuống hôn nhẹ lên trán con gái và thì thầm:
- Là lỗi do ta. Xin lỗi con, Yên Vũ.
...
Minh Châu đặt chiếc bát đã trống trơn sang một bên để chuyển sang gọt trái cây cho tôi. Tôi cất tiếng hỏi:
- Bạn không chuẩn bị dùng bữa tối với Bố sao?
Minh Châu đáp lại:
- Tối nay Ba sẽ ngủ lại ở chỗ Miss Rabbit.
Khi Miss Rabbit được nhắc đến trong cuộc nói chuyện này, tôi đã không giấu được sự kinh ngạc:
- Miss Rabbit? Công Chúa Thỏ ở Khu Vườn Trí Tuệ?
Minh Châu gật đầu, cùng lúc đút miếng lê vào miệng tôi:
- Ừ. Bạn không biết chuyện này ha! Ba người chúng tôi là anh em. Tôi và Hạo Nhiên được nhận nuôi, chỉ mỗi Miss Rabbit là có quan hệ huyết thống với Ba và Mẹ thôi.
Tôi ngớ người trước phát hiện này. Thật là có mơ cũng không ngờ rằng giữa ba người họ lại tồn tại một mối quan hệ như vậy. Queen đời trước và Khôi Nguyên có với nhau một đứa con gái là Công Chúa Thỏ. Chuyện này...
- Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được...
Tôi nhìn Minh Châu. Vẻ trầm tư đó đang ám chỉ với tôi thêm nhiều điều nữa.
- ... Vì sao Công Chúa Thông Thái lại bị giam trong Khu Vườn Trí Tuệ.
Khi Minh Châu đề cập tới chuyện này, tôi cũng chợt nhớ ra là bản thân cũng đã không ít lần tự hỏi như thế. Miss Rabbit rốt cuộc là có vấn đề gì cơ chứ?
- Là chú Khôi Nguyên?
Minh Châu nhè nhẹ lắc đầu:
- Không, người đưa ra quyết định này là Mẹ.
Thế ra là Minh Châu của đời trước. Tôi tin là có một ẩn tình không hề đơn giản trong này. Người phụ nữ đó thông minh và có cái nhìn sâu sắc như vậy, bà ta ắt phải hiểu sẽ gây nên căm phẫn cùng với bất mãn như thế nào trong lòng Miss Rabbit khi ra lệnh giam cầm cô bé. Công Chúa lại là con gái duy nhất của bà ta. Lẽ nào bà ta không thương yêu con ruột của mình? Minh Châu đời trước chỉ yêu duy nhất một người là Minh Trúc. Khôi Nguyên dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể đi vào trái tim bà ấy. Có khi nào vì sự trót lỡ cùng Khôi Nguyên sinh ra Công Chúa Thỏ mà Minh Châu tự thấy chán ghét bản thân mình, rồi đâm ra ghét cả đứa con gái?
Không thể nào! Suy luận này hoàn toàn phi lý. Nếu Minh Châu ghét Khôi Nguyên, bà ấy sẽ không để ông ta quẩn quanh cạnh mình cho tới phút chót. Với cả, với bản tính của Khôi Nguyên, ông ta tuyệt đối sẽ không ép Minh Châu làm những chuyện mà bà ta không muốn. Thêm nữa, người con gái trước mặt tôi bây giờ được nhận nuôi với cùng một cái tên Minh Châu, nghĩa là Queen đời trước mong muốn tìm ai đó thay thế mình sống tiếp cuộc sống này. Theo như kiểu mà Minh Châu yêu thương mẹ của mình, Queen đời trước hẳn phải là một người Mẹ tuyệt vời lắm.
Rốt cuộc thì tất cả những chuyện này là sao?
- Vũ Thiên?
Tôi giật mình. Tiếng gọi của Minh Châu đã mang tôi về với thực tại.
- Bạn không sao chứ?
Tôi dùng bàn tay lành lặn còn lại xoa đầu Minh Châu. Cô ấy dường như đã làm rất tốt theo di nguyện của Mẹ mình, trở thành một Nữ Hoàng thuần thiết và dịu dàng:
- Không sao... Minh Châu à, không cần biết nguyên nhân là vì đâu, nhưng tôi tin Mẹ của bạn cũng có nỗi khổ riêng của mình. Đôi lúc, vì bảo vệ một thứ mà mình vô cùng trân quý, chúng ta đành phải mang nó giấu đi thật kĩ để không một ai có thể tìm ra.
Minh Châu tròn mắt nhìn tôi, song lại mỉm cười. Hai chúng tôi không hề hay biết rằng bên ngoài cánh cửa, Hạo Nhiên đã nghe thấy toàn bộ. King dựa lưng vào tường, hai tay đan chéo vào nhau đặt ngay trước ngực. Hao Nhiên nhếch môi:
- Vì bảo vệ một thứ trân quý sao? Thật khéo an ủi người ta, Hoàng Vũ Thiên ạ.
...
Cũng vào lúc này, tại Khu Vườn Trí Tuệ, Khôi Nguyên lặng lẽ ngắm nhìn cô Công Chúa bé đang rúc sâu vào người mình, yên bình say giấc. Khôi Nguyên chạm tay vào gò má mềm mại đó, vẻ mặt có chút thương tâm:
- Miss Rabbit à, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Tha lỗi cho ta...
Đoạn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé rồi cũng vòng tay qua ôm con gái vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau đó, khi mà nhịp thở của Khôi Nguyên đã trở nên đều đặn, đôi mắt Công Chúa Thỏ bừng mở. Trong đêm tối, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt màu lục bảo ấy từ từ se lại, ánh lên một ánh nhìn sắc sảo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top