CHAPTER II - 1/2 QUEEN PART 1
Part 1
Tôi đã luôn tự hỏi không biết Queen đương nhiệm đã làm gì để được học sinh toàn trường Thiên Vũ tôn sùng và nhất trí đưa cô ấy lên một vị trí đầy quyền uy như vậy. Bởi vì rõ ràng cái danh xưng Queen không phải chỉ đơn thuần là một cái biệt danh mà tụi học trò vẫn hay đặt cho vui. Mỹ danh Queen mang một ý nghĩa hoàn toàn nghiêm túc, rất đúng với tên gọi của nó. Nữ Hoàng, người con gái đầy quyền lực cai trị vương quốc của mình - Học Viện Thiên Vũ. Sự tồn tại của một Nữ Hoàng trong môi trường học đường đã là một chuyện lạ, chứ đừng nói tới chuyện ngôi trường này chính là nơi hội tự những nhân tài trong cả nước. Thông thường thì những người thông minh sẽ không dễ dàng tôn kính và chịu nhún nhượng dưới sự sai khiến của bất cứ một ai. Tuy nhiên, Minh Châu, con người này đã làm được một điều dường như không tưởng. Người con gái này đã khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc vì có thể đứng đầu một ngôi trường có tầm cỡ như vậy.
Khi nhắc đến Học Viện Thiên Vũ, mọi người tự dưng sẽ dành tất cả những mỹ từ tuyệt nhất để miêu tả nơi này. Nào là Thiên Tài, miền đất hứa của những người tài, ngôi trường hàng đầu, và còn nhiều thứ nữa. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức tranh nhau thể hiện bản thân để có thể đặt chân đến nơi này. Tôi cười, kiểu cười đầy mỉa mai. Miền đất hứa của những người tài năng sao? Với tôi, nó không khác gì một quả bom nổ chậm. Đúng thế...nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, khi mà vòng quay X - Press chuyển động. Một nơi như thế này, đáng lẽ nó nên sụp đổ từ 15 năm trước, khi mà cuộc chiến cuối cùng của Queen kết thúc.
Học Viện Thiên Vũ nên biến mất cùng với Queen.
"Xin lỗi, thông tin đăng nhập không đúng. Xin hãy kiểm tra thẻ học sinh hoặc liên hệ ngay với phòng kĩ thuật trong trường hợp thẻ học sinh của bạn bị lỗi."
Tôi nhíu mày. Cái khỉ gì đang xảy ra vậy? Thẻ học sinh của tôi bị lỗi? Sao lại có chuyện đó chứ? Hay là hệ thống đăng nhập của nhà trường bị ai đó hack rồi? Không phải chứ? Vậy tức là tôi sẽ bị nhốt ngoài này sao? Cái ngôi trường rãnh hơi này chú trọng hệ thống an ninh cao quá để làm gì chứ? Sợ bị khủng bố sao? Mà ai lại vô công rỗi nghề đến độ đi tấn công trường học chứ? Theo ý kiến của cá nhân tôi thì việc đặt máy đăng nhập để kiểm soát người ra vào trường là không cần thiết. Kể cả những ngôi trường danh tiếng ở Mỹ còn chưa làm những chuyện này, huống chi là...
Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Tệ thật! Đứng đây rủa thầm cái hệ thống đáng ghét này thì cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. Thôi thì đành tự lực cánh sinh vậy. Nghĩ tới đó, tôi chán nản tìm một gốc cây rậm lá thoải mái một chút để mình có thể bắt đầu làm việc. Rồi, biết rồi, ăn lương của nhà trường để bảo vệ mạng lưới máy tính thì phải làm việc cho đàng hoàng chứ, phải không?
.....
Học Viện Thiên Vũ đã có một buổi sáng trời khá âm u, hứa hẹn một cơn mưa to sẽ kéo đến bất cứ lúc nào mọi người lơ là. Đây sẽ là cơn mua đầu mùa báo hiệu sự có mặt của mùa Thu trong nay mai. Hạo Nhiên đưa mắt nhìn lên bầu trời xám xịt và những đám mây sẫm màu đang không ngừng cuồn cuộn trên đầu, trong lòng có chút không yên :
- Phim ảnh và tiểu thuyết thường hay đề cập tới vụ thời tiết xấu, đại loại như mưa bão ầm ầm vào mỗi khi có chuyện gì đó không lành sắp diễn ra. Ồ, nhìn xem, trời đang nổi cơn giông, những tiếng rên rĩ của sấm làm con người ta thấy rợn người, chắc chắn sẽ không lâu nữa, Thiên Lôi sẽ giáng những ngọn roi sáng xuống làm cháy cái cây kia, và từ đám cháy đó, ta sẽ nghe thấy tiếng kêu thét của những oan hồn bị giam giữ trong ngôi trường này. Ôi, thật là thảm thiết!
Đáp lại phút độc thoại của Hạo Nhiên là vẻ mặt cau có của một bạn nam cùng cấp III.
- Eh...hội trường...
Không buồn quay lại nhìn người đang có ý muốn bắt chuyện với mình, Hạo Nhiên tiếp tục để mặc bản thân chìm đắm trong những suy tưởng :
- Sao? Cậu cũng cảm nhận được âm thanh của những cơn ác mộng sắp bắt đầu mà, phải không?
Có chút gì đó ngượng ngập từ một người khác :
- Ơ, không...nhưng mà hội trưởng à, anh có thể...
- Không! Tôi không thể hứa là mình có thể làm được bất cứ gì trong hoàn cảnh này hết. Cậu cũng biết là khả năng con người ta có hạn mà. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những sinh vật yếu đuối mà thôi.
"Rầm!" - Tiếng đập bàn vang lên khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng đều giật mình, bao gồm cả nhân vật chính Hạo Nhiên, người bị cho là mắc chứng hoang tưởng nặng. Một bạn nữ mặc đồng phục cấp III với 3 ngôi sao vàng trên áo dường như đã đi đến cực hạn của mình :
- Hội trưởng... - Cô ta đang cố ý gằng từng tiếng, vẻ mặt đằng đằng sát khí - Cậu có thể thôi lảm nhảm ba cái thứ vớ vẩn đó được không? Cậu nghĩ chúng ta đang ở đâu và làm gì chứ? Hệ thống an ninh của trường đang trong tình trạng sắp chết tới nơi mà cậu còn có hứng đứng đó sáng tác truyện kinh dị à? Cậu thậm chí còn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của những hội viên khác, hoặc giả là cậu thật sự đang cố ý làm lơ sự sống còn của câu lạc bộ ITs chúng ta. Tôi hỏi cậu, cậu có còn lương tâm không hả?
Hạo Nhiên co rúm trước phản ứng bùng nổ của cô bạn đó. Anh ta cười gượng :
- Ơ...bình tĩnh...có gì mình từ từ thương lượng cũng được mà. À mà khoan, hồi hãy chị nói gì nhỉ?
Có người không biết vô tâm hay cố tình mà vừa hồn nhiên đổ thêm một thùng dầu thiệt là bự vào một đám cháy cỡ vừa. Đương nhiên, cái đám cháy cỡ vừa đó bây giờ đã trở thành lớn đến độ có thể thiêu rụi cả văn phòng của câu lạc bộ ITs rồi.
- Cậu...CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ? ĐỪNG CẢN TÔI! TÔI PHẢI ĐẬP CHẾT THẰNG NHÓC NÀY!
Và chị ta đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những cánh tay của nhiều thành viên khác trong câu lạc bộ đang cố gắng ngăn một án mạng thảm sát sắp sửa xảy ra ngay tại chính trụ sở của câu lạc bộ ITs trường Thiên Vũ. Không hề quan tâm tới chuyện mình sẽ bị xé xác bất cứ lúc nào, Hạo Nhiên chỉ để tâm tới chiếc máy tính gần nhất bên mình, nơi một bạn nam khác đang ra sức chống đỡ sự xâm nhập của kẻ lạ vào mạng thông tin của trường :
- Có Hacker?
Bạn nam đó gật đầu :
- Vâng! Mới cách đây vài phút thôi. Người này đang đánh bật lại sự phản công của chúng ta. Nhưng xem ra đây không phải việc làm của một kẻ thuộc hàng tay ngang. Cả phòng hiện giờ đang nổ lực đắp lại hệ thống tường lửa.
Hạo Nhiên lập tức lấy lại được sự nghiêm túc của mình ngay khi biết vấn đề này liên quan hệ trọng tới công việc của Câu Lạc Bộ ITs :
- Đã xác định được địa chỉ IP chưa? Hacker đang nhắm vào đâu?
Nhìn thấy thái độ Hạo Nhiên tự dưng thay đổi đột ngột, trở nên đáng tin hẳn khiến cho bà chị đang tức giận cũng ngẩn ngơ đứng nhìn, quên luôn cả cơn giận của mình.
- Chưa tìm ra IP. Nhưng tình hình trước mắt cho thấy là Hacker đang đánh trực tiếp vào hệ thống trung tâm.
Hạo Nhiên nhíu mày :
- Hệ thống trung tâm? Chết!
Phốc một cái đã thấy Hạo Nhiên yên vị trên ghế của mình, mặt đối mặt với chiếc máy tính chủ do chính anh chàng quản lý. Đúng là Hacker đang đánh bật lại mọi sự cố gắng của các thành viên trong tổ ITs để xâm nhập vào máy của Hạo Nhiên. Và, có vẻ như người này đã thành công. Hạo Nhiên lập tức di chuyển những ngón tay của mình trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, khiến cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều suýt soa. Hạo Nhiên đã là trưởng câu lạc bộ ITs được 3 năm nay, nhưng hiếm khi nào các thành viên trong câu lạc bộ được dịp mục kích tài năng của anh chàng. Tất cả những gì họ nghe được từ lời truyền miệng của nhau là một vị hội trưởng tài năng nhất trong lịch sử ITs của Thiên Vũ trong vòng 10 năm nay. Mà, nghe là nghe vậy thôi, chứ cái tính ngơ ngáo và bệnh hoang tưởng của Hạo Nhiên là thứ duy nhất mà họ nhìn thấy trong suốt 3 năm nay.
- Hội trưởng...
Đã 10 phút trôi qua, Hạo Nhiên vẫn lặng câm dán chặt mắt vào màn hình máy tính của mình, đôi bàn tay vẫn không ngừng nhảy múa trên bàn phím. Vì chưa bao giờ thấy hội trưởng tập trung cao độ như vậy cho nên mọi người cũng thấy hơi lo.
- Hội trưởng à, chúng ta...có giải quyết được không?
Một trong những thành viên nữ của câu lạc bộ trấn an mọi người :
- Hỏi gì kì vậy? Bộ anh không tin vào hội trưởng của chúng ta sao? Anh ấy có bao giờ thất bại đâu.
Hạo Nhiên gõ mạnh một phím cuối cùng, rồi thở phào nhẹ nhõm và ngã người ra sau ghế. Biểu hiện này cho thấy là cuộc chiến máy tính đã kết thúc.
- Hội trưởng...
Hạo Nhiên nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình :
- Thất bại rồi!
- Hả?!?
Rõ ràng là tất cả đều đang há hốc mồm sững sốt. Thất bại...là sao chứ? Hạo Nhiên mà thua sao? Điều này quả là rất khó tin. Vị hội trưởng cao ngạo chưa bao giờ biết đến thất bại là gì của câu lạc bộ ITs lại bình thản đón nhận cái kết là bó tay sao?
- Vậy...
Lời nói bị bỏ lửng. Mấy giây sau, một trong số thành viên có mặt trong phòng nuốt nước bọt, quyết định phải hành động, nên liền quay sang những người còn lại :
- Máy chủ sập rồi! Mọi người lập tức xây dựng lại hệ thống tường lửa ngay! Kiểm tra xem chúng ta đã bị mất những dữ liệu nào, coi cái nào có bản lưu không? Tuyệt đối không thể để ngôi trường này rơi vào tình trạng khủng hoảng được!
Hạo Nhiên úp cuốn sách đã mở trang sẵn lên mặt mình, chậm rãi căn dặn trước khi chìm vào giấc ngủ :
- Ồn ào quá! Mọi người có thể giải tán được rồi. Ai cũng mệt mà, phải không? À, đừng bận tâm về hệ thống an ninh internet của trường, tôi đã lo xong hết rồi. Chúng ta vẫn đang kiểm soát hầu hết ngôi trường này.
- Eh? Ơ, nhưng mà hội trưởng bảo là...
Bằng chất giọng mệt mỏi, Hạo Nhiên uể oải giải thích :
- Phải, tôi đã thất bại, cô bé đó đã đánh lạc hướng tôi bằng cách đánh trực diện vào hệ thống trung tâm, nhân lúc tôi lo đối phó thì cô ấy lại chuyển sang phần thông tin đăng nhập. Huhm, nói chung là mọi cái đều đã ổn. Thất bại của tôi sẽ kéo dài trong 10 phút. Sau 10 phút nữa, hệ thống đăng nhập bằng thẻ học sinh và VIP sẽ tự động chuyển về tay chúng ta.
Yên lặng kéo dài. Một lúc sau, một nam sinh e dè lên tiếng :
- Ơ, vậy...hội trưởng à, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Không có câu trả lời.
- Hội trưởng?
Chị lớp trên, người đã rất tức giận ban đầu về sự thờ ơ của Hạo Nhiên liền ngăn lại :
- Khẽ thôi! Cậu ấy ngủ rồi.
- Hả?!?
Chị ấy nhìn sang Hạo Nhiên, người đã im hơi lặng tiếng cho thấy là mình đã không còn tỉnh táo để nghe ngóng xung quanh nữa. Bất giác, chị ấy mỉm cười :
- Cậu ấy đã vất vả nhiều rồi, cứ để cho câu ấy nghỉ một chút. Đáng nể thật! Cậu ấy vừa có thể đối phó với Hacker, vừa có thể bảo vệ, mà có khi còn thiết lập lại toàn bộ mạng an ninh chỉ trong ngần ấy thời gian. Đúng là Thiên Tài 10 năm có 1 ở Thiên Vũ.
- Vậy...chúng ta có cần tiếp tục truy tìm địa chỉ IP của Hacker đó không?
Chị lớp trên nhè nhẹ lắc đầu :
- Không cần đâu! Vì có vẻ như hội trưởng đáng kính của chúng ta đã xác định được người đó là ai rồi. Nhưng mà...có thể khiến cho Hạo Nhiên mệt mỏi tới độ này, còn bất lực tự nhận mình thua cuộc, Hacker này xem ra không phải người tầm thường. Chỉ hy vọng con người này không có ý xấu đối với Thiên Vũ, nếu không thì khoản thời gian sau này của chúng ta sẽ vất vả dài dài, không chừng còn không tốt nghiệp nổi.
Sau lời nhận định của chị lớp trên, mọi người chỉ còn biết nhìn nhau. Nghe có vẻ hơi bi quan, khi mà niềm tự hào của câu lạc bộ ITs, Thiên Tài hiếm thấy đã bị đánh bại, nhưng ai nấy đều biết rằng đây là một sự thật rành rành trước mắt. Cũng vào lúc này, dưới bóng cây rậm cách cổng trường không xa, tôi đóng máy tính xách tay lại, vươn vai ngáp dài một tiếng rồi thu dọn mọi thứ, chuẩn bị vào trường :
- Thật không ngờ, một trường học mà có thể xây dựng được mạng máy tính kiên cố như vậy. Không biết người đấu với mình là ai, nhưng chắc chắn người đó thuộc câu lạc bộ ITs của trường. Ha! Thú vị ghê! Chọn bừa câu lạc bộ ITs để tham gia, không ngờ đây lại là một quyết định sáng suốt! Ngôi trường này cũng lắm nhân tài, giờ mới thấy nha!
Đối nghịch với không khí u ám đang bao phủ trên đầu mình, tâm trạng của tôi lại vô cùng hân hoan bước chân vào trường Thiên Vũ, không hề ngờ rằng cái tính ngoan cố phải vào cho bằng được lại mang đến cho tôi nhiều tai họa. Một người lười nhác như tôi đáng lý sẽ quay đầu bỏ về nếu không vào được trường học. Vâng, đó là con người tôi của mọi khi. Tuy nhiên, không biết hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại hứng thú với hệ thống an ninh của trường, chịu bỏ sức ra ngồi hack nguyên một cái mạng lưới an ninh chỉ để trở thành học sinh ngoan hiền luôn có mặt ở trường dù cho có mưa giông bão tố. Kể ra thì cái tính siêng bất chợt đó cũng tai hại thật...
.....
"Hoàng Vũ Thiên à, trên đời này chỉ có mình tôi mới có thể bảo vệ cô bé thôi."
Tiếng động rất nhẹ nhưng cũng đủ để đánh thức Hạo Nhiên. Thật ra thì không chỉ vì tiếng động, mà vì một lời hứa bất thình lình xuất hiện trong giấc mơ đã lôi anh chàng khỏi cơn mê. Phải rồi, Hạo Nhiên còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lấy cuốn sách ra khỏi mặt mình, Hạo Nhiên đã nhìn thấy chị lớp trên, người luôn bùng phát ngọn lửa khi Hạo Nhiên tỏ ra lãnh đạm với công việc của câu lạc bộ. Chị ấy đang đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc, tiện tay đẩy luôn tách cà phê về phía Hạo Nhiên :
- Cậu dậy rất đúng lúc! Uống chút cà phê cho tỉnh nhé!
Hạo Nhiên vươn người ngáp dài rồi vớ tay lấy tách cà phê đã được chuẩn bị sẵn cho mình :
- Cám ơn chị! Chị luôn luôn rất chính xác chuyện giờ giấc nhỉ!
Chị lớp trên cười :
- Chung câu lạc bộ với cậu 3 năm nay mà còn chưa hiểu tính cậu sao? Hội trưởng ít khi nào tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, mà một khi đã xài hết năng lượng rồi thì sẽ ngủ trong khoảng nửa tiếng. Sau khi dậy thì phải uống cà phê cho tỉnh và ăn chút gì đó cho có sức chạy nhảy tiếp.
Hạo Nhiên đặt tách cà phê xuống chiếc đĩa nhỏ trên bàn :
- Đúng là chỉ có chị hiểu tôi nhất, hội phó ạ!
Xong lại bắt đầu ăn trái cây. Chị hội phó mỉm cười :
- Hồi cậu mới gia nhập câu lạc bộ ITs và bất thình lình được bổ nhiệm làm hội trưởng ngay trong ngày đầu tiên ra mắt mọi người, tôi là người bức xúc nhất. nhưng không lâu sau đó, tôi đã biết cậu hoàn toàn xứng đáng trở thành trụ cột của mạng an ninh trường Thiên Vũ. Nhưng mà...Hạo Nhiên à, người đã khiến cậu chịu thua như vậy, tôi rất tò mò muốn biết đó là ai.
Hạo Nhiên mỉm cười :
- Chị không cần phải chạy lòng vòng tìm đâu. Bởi vì người ấy sẽ sớm có mặt ở đây thôi. Mà nè, chị sẽ không buồn nếu tôi từ chức hội trưởng trong nay mai chứ?
Chị hội phó giật mình :
- Cái gì? Cậu tính bỏ câu lạc bộ ITs à?
Hạo Nhiên nhè nhẹ lắc đầu :
- Ồ, không phải thế. Tôi chỉ muốn nhường lại vị trí này cho một người tài giỏi hơn, có khả năng hoàn thiện câu lạc bộ ITs thôi.
Hạo Nhiên đang định uống nốt phần cà phê còn lại trong tách :
- Hãy cùng chào đón hậu duệ của hai Thiên Tài đình đám nhất Học Viện Thiên Vũ ngày xưa, Thiên Tài của ngành tin học và Thiên Tài của ngành kiến trúc. Ah, không chừng cô bé ấy thừa hưởng tài năng của cả Bố và Mẹ của mình, sẽ mở ra một tương lai mới cho ngôi trường này cũng nên.
Chị hội phó đang nhíu mày hết cỡ. Tiết lộ của Hạo Nhiên cho thấy con người sắp tiếp quản câu lạc bộ ITs và cả tương lai của trường Thiên Vũ là một người không tầm thường. Nhưng người này là ai? Sao lại có màn chào hỏi bằng cách hack hệ thống an ninh của trường như thế? Nhưng mà...Học Viện Thiên Vũ thật sự có người tài giỏi như vậy sao? Đáng nói hơn nữa, người này lại là truyền nhân của hai Thiên Tài nổi tiếng nhất trường ngày xưa. Người này là ai? Sao từ trước tới giờ chưa hề được nghe nhắc đến? Chẳng lẽ người này cố ý ẩn mình dưới bóng một học sinh bình thường, không muốn ganh đua thể hiện tài năng như tất cả những học sinh khác?
Hạo Nhiên kéo ghế đứng lên :
- Nạp đầy năng lượng rồi! Giờ tôi phải đi lo một chuyện rất quan trọng, gặp lại chị sau nhé! Ah, cám ơn cà phê và trái cây của chị!
Xong, Hạo Nhiên mất hút sau cánh cửa văn phòng, để lại chị hội phó vẫn còn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ về một người kế nhiệm chiếc ghế hội trưởng sắp xuất hiện...
.....
Có cái gì đó không ổn. Chắc chắn, không ổn, rất không ổn! Con người có rủi có may, nhưng đâu có ai bị cái xui nó đeo liên tục trong suốt 1 tiếng đồng hồ, phải không? Vì tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo dạng xâu chuỗi, cho nên, dù có mù cũng thấy là cái sự xui xẻo này hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của ai đó. Mà ai lại đi bày ra những chuyện này nhỉ?
Điểm lại những điềm rủi đã diễn ra trong suốt một tiếng đồng hồ qua, kể từ khi tôi đặt chân vào trường. Không kể việc bị nhốt ở ngoài do hệ thống đăng nhập bị lỗi, đầu tiên, trứng bay vèo vèo trong không trung theo kiểu có tổ chức, đó là, tất cả chúng đều nhắm về cùng một mục tiêu là tôi. Tiếp theo, khi đã né được hết đống vũ khí sinh học đó, tôi lại phải nói lời chào với đám vật thể bay nối gót theo sau là sỏi và đá nhỏ. Đơn giản mà nói thì mấy thứ đó không thể nào tự mình bay lung tung như vậy được, nghĩa là có ai đó, à không, phải là những-ai-đó mới đúng. Vâng, những ai đó đang cố ý tấn công tôi. Chơi nguy hiểm nha! Mấy thứ đó có tính sát thương cao lắm à! Rồi, sau đó là dây mảnh giăng dưới chân để bẫy tôi. Vô tình dính bẫy, suýt ngã, may mà thoát khỏi đám mảnh chai sắt nhọn cắm ngăn nắp dưới đất chờ sẵn thì phát hiện ra có nguyên một cái lưới từ trên cao ụp xuống luôn. Sau đó nữa, lúc mà tôi rãnh rỗi suy nghĩ xem những ai đã chơi trò bẫy chuột hay bẫy chim gì đó với mình thì bản thân tôi đã bị treo lủng lẳng trên cây, hết đường thoát, mà giãy thì cũng vô ích vì cái lưới này khá chắc chắn.
Ta nguyền rủa tên nào có ý muốn hại ta. Hoàng Vũ Thiên ta tự thấy chưa chơi xấu ai hết, cớ sao lại hại ta ra nông nổi này chứ?
Buông một tiếng thở dài chán nản, tôi còn có thể làm gì trong hoàn cảnh này chứ? Thôi, buông xuôi đó. Muốn chiên-xào-hấp-nướng kiểu gì thì làm đi. Nhưng làm ơn tới nhanh nhanh dùm nha! Tôi bị treo như vầy hết 15 phút rồi đó.
Có tiếng bước chân đang tiến lại rất gần. Khi nhận ra thì một nhóm học sinh nữ cấp III đã ở ngay trước mặt tôi. Ồ, hóa ra người đứng sau những trò chơi chết người này là các đàn chị đấy sao?
- Chào! Cuối cùng cũng ra mặt rồi ha! Mấy chị làm tôi đợi lâu quá đó! Muốn xử lý gì thì...
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã rơi phịch xuống đất y như trái cây rụng khỏi cành. Gì vậy? Không thể nhẹ nhàng hơn một chút được à? Coi bộ mấy người này thiệt tình ghét tôi ghê lắm đây.
- Đi! Rời khỏi đây nhanh lên!
- Huh?!?
Tôi tròn mắt nhìn họ. Cái gì vậy?
- Chạy sang khu vực cấp III! Nơi đó cô bé sẽ được an toàn tuyệt đối. Đi theo hướng con suối Định Mệnh, đừng băng qua Spring Paradise.
Sao giống như tôi vừa được cứu hơn là sắp bị xử lý vậy? Chuyện này là sao?
- Ơ, cái...
- Đi ngay! - Một chị cấp III đã cắt ngang lời tôi - Trước khi quá muộn, hãy thoát khỏi đây đi! Chúng tôi sẽ giữ chân họ. Vì nơi này vẫn còn là địa phận của cấp II, cho nên chúng tôi không chắc là có thể bảo vệ được cô bé đâu.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như nó nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Tôi đứng dậy và chạy thật nhanh theo con đường mà họ đã chỉ dẫn. Khỉ thật! Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra trong ngôi trường này vậy?
.....
Khu vực cấp III khi đó cũng có vẻ bận rộn hơn ngày thường. Hạo Nhiên quay mặt lại nhìn hai học sinh cấp III đang đứng sau lưng mình :
- Vũ Thiên đang tiến về phía khu vực cấp III?
- Vâng! - Một trong hai học sinh đó trả lời - Theo báo cáo thì Hoàng Vũ Thiên đã bị dính bẫy ở công viên cấp II, may mắn được một nhóm nữ sinh cấp III phát hiện và giải thoát. Họ đã hướng cô bé ấy chạy sang cấp III.
Cơ mặt của Hạo Nhiên giãn ra, chứng tỏ anh chàng đã bớt căng thẳng hơn một chút khi biết tin Vũ Thiên vẫn bình yên.
- Uhm, chúng ta vẫn còn đang kiểm soát vùng suối Định Mệnh chứ?
Học sinh còn lại gật đầu :
- Vâng! Mọi thứ vẫn còn nằm trong lưới bảo vệ của cấp III. Suối Định Mệnh gần với cấp III nhất nên việc phân bố người rải rác quanh đó cũng không khó khăn gì. Chỉ cần Vũ Thiên không đi qua Spring Paradise thì cô ấy sẽ an toàn.
Hạo Nhiên lại đưa tay xoa xoa trán của mình, một hành động thường thấy khi anh chàng bị mệt mỏi :
- Tốt! Tôi đã cố ý khóa chế độ đăng nhập bằng thẻ học sinh của Vũ Thiên, ngăn không cho
cô bé ấy vào trường. kết cục, tôi phải một phen chật vật sửa lại mạng an ninh của trường vì cái sự ngoan cố không đúng lúc của cô ấy. Thôi thì...phải chịu khó thêm nữa vậy, tất cả cũng chỉ tại mình thua.
Ngưng lại một lúc, Hạo Nhiên chuyển đề tài :
- Có tin tức gì về Minh châu không?
Một trong hai học sinh cúi đầu :
- Thành thật xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa tìm ra Queen. Hệ thống đăng nhập có lưu giữ thông tin về sự hiện diện của Queen trong trường hôm nay, nhưng tới giờ vẫn chưa ai tìm thấy cô ấy hết. Chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với bên Security, phòng quản lý camera để tìm cô ấy ngay.
Hạo Nhiên ngăn lại :
- Không cần làm lớn chuyện như vậy đâu.
Quay lưng lại với hai học sinh kia, Hạo Nhiên ngước mặt lên cao, vừa vặn đón được giọt nước đầu tiên rơi xuống trán mình. Trời mưa rồi.
- Khi nào sẵn sàn, tự động Minh Châu sẽ đến gặp tôi thôi. Hai cậu tiếp tục lo vụ của Vũ Thiên đi.
Cả hai cùng cúi đầu :
- Vâng!
Rồi hai người kia cũng rời khỏi đó sau khi nhận chỉ thị. Lúc chỉ còn lại một mình, Hạo Nhiên để mặc cho những hạt mưa đang rơi ngày càng nặng hạt và ngày càng vội vã xuống người mình, chỉ biểu lộ nét lo âu trên gương mặt của mình :
- Minh Châu à, em không phải bị Vũ Thiên làm cho sợ hãi đến độ phải trốn ở một góc nào đó để khóc rồi chứ?
.....
Ông trời đang cố tình trút hết nước xuống mặt đất chỉ để dìm chết ai đó còn đang bận chạy trong mưa. Tôi không có thời gian để dừng lại mà nghỉ ngơi hay tìm chỗ trú mưa. Bộ đồng phục trên người tôi đã bị ướt sũng chỉ sau mấy chục giây chạy dưới mưa. Cơn lạnh xuyên qua lớp da, thấm sau vào tận bên trong khiến cho tôi rùng mình. Mưa lúc nào không mưa, lại nhẳm ngay lúc này, có phải là đang cố ý trêu tôi hay không? Mà...tôi đang ở đâu đây? Hy vọng là tôi vẫn còn đúng hướng.
Khỉ thật! Hoàng Vũ Thiên ta mà biết ai đứng sau chuyện này, hại ta thảm đến độ phải chui rúc như chuột, thì ta nhất định sẽ không để cho kẻ đó được yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top