CHAPTER 2 PART 5
Khu vườn trí tuệ lại một lần nữa chào đón người đứng đầu Học Viện Thiên Vũ, King, vị Vua đầy quyền uy khiến cho bất cứ người đối diện nào cũng phải nghiêng mình cung kính. Hiếm khi nào nơi yên bình như thế này lại có vinh dự được cả hai người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trường cùng ghé thăm. Theo một lẽ thường, sự bất thường này sẽ luôn luôn được tiên liệu cùng với những điều bất ổn, giả như điềm báo cho một cơn giông bão không mời mà đến. Miss Rabbit đặt tách cà phê xuống bàn cho Hạo Nhiên, rồi cũng tự cho phép mình ngồi xuống chỗ chiếc ghế đối diện:
- Tôi không quen pha cà phê nên mùi vị sẽ vẫn chẳng có tiến bộ gì so với những lần trước đâu. Hi vọng ngài sẽ không thấy phiền về điều này.
Sự tế nhị của Công Chúa Thỏ khiến cho Hạo Nhiên hơi chột dạ. Rõ ràng là từ trước tới giờ, anh chàng đã rất cố gắng chưa bao giờ để lộ bất cứ một nét biểu cảm nào cho thấy là anh chàng không hài lòng về cà phê do cô nhóc pha. Đúng là Miss Rabbit không giỏi pha cà phê chút nào, nhưng tinh tường đến độ có thể nhận ra ngay cả khi Hạo Nhiên không nói, chứng tỏ anh chàng dủ có cố và khéo đến cỡ nào cũng không thể qua nỗi ánh nhìn cả Công Chúa. Hạo Nhiên phì cười. Cô Công Chúa sở hữu nguồn trí tuệ vô biên này thì ra cũng có thứ không giỏi. Thật thú vị!
- Vậy...chuyện gì đã mang ngài đến đây, King? Chắc không phải vì thích tách cà phê này đâu nhỉ!
Hạo Nhiên cười:
- À, đúng là vậy. Công nhận cô bé chỉ sành Trà thôi, chứ cà phê thì chưa.
Miss Rabbit tự xem đó như một lời khen, nâng tách trà lên ngang môi mình, vẫn lặng yên ngồi chờ xem lý do King đến đây là gì mặc dù trong lòng cô bé đã dư biết mục đích.
- Tôi muốn gặp Minh Châu.
Miss Rabbit giấu sự thắng lợi trên nét mặt của mình bằng nét điềm tĩnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô bé, chuyện này liên quan tới Queen. Thì ra cuối cùng King cũng biết Minh Châu đang ở đây. Không hề có bất cứ sự nao núng nào, Miss Rabbit làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Nếu vậy thì hình như ngài đã đến nhầm nơi rồi. Đáng lẽ ngài nên sang khi vực cấp II cơ.
Hạo Nhiên dán mắt vào tách cà phê của mình:
- Tôi đã thử nhưng vẫn không tìm thấy. Đây là nơi duy nhất Camera của trường không chạm tới được, nên tôi đã nghĩ Minh Châu sẽ chọn nơi này ẩn thân. Tôi biết sẽ làm kinh động đến Công Chúa nhưng vẫn muốn thử một lần.
Ngưng lại một lúc, Hạo Nhiên nói tiếp:
- Tôi đã thử cho Minh Châu một chút thời gian để trấn tĩnh, đợi đến hki cô bé dần chấp nhận chuyện này và tự động tìm đến mở lòng với tôi. Tuy nhiên, mọi sự dường như đang ngày càng vượt xa tầm kiểm soát. Thời gian đang làm mất dần tình kiên nhẫn của tôi, nhất là khi Minh Châu đột nhiên biến mất thế này. Tôi đã không còn ngăn được bản thân mình sôi lên vì không tìm thấy cô ấy. Tôi biết sẽ không ích lợi gì nếu tôi dồn ép Minh Châu vào lúc này, chỉ là...
- Chỉ là ngay cả bản thân anh cũng không biết mình có thể làm gì được cho Minh Châu đúng không?
Hạo Nhiên cúi đầu bất lực. Miss Rabbit nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn:
- Có những thứ không phải chỉ vì bản thân muốn là có thể làm được. Đôi lúc mọi chuyện thật sự không thể giải quyết theo những cách thông thường được. Anh yêu thương Minh Châu như vậy, tôi có thể hiểu tâm tình của anh. Nhưng anh cũng nên cân nhắc thật cẩn thận, rốt cuộc là Hoàng Vũ Thiên hay Minh Châu mới chính là người anh muốn bảo vệ.
Hạo Nhiên nhìn lên. Miss Rbbit vẫn rất từ tốn qua mỗi cử chỉ, dù chỉ là một cái đảo mắt:
- Tôi đã được nghe qua về Hoàng Vũ Thiên. Con người này quả là không tầm thường tí nào. Một mình cô ấy lại có thể gây nên sự xáo trông như thế này, hơn nữa còn khiến cho Queen không tự tin vào bản thân. Coi bộ Hoàng Vũ Thiên rất có khả năng lật đổ Queen. Tuy nhiên, cô gái này lại đang chứng tỏ là mình không hề có tham vọng muốn chiếm ngôi Queen. Vậy mục đích của cô ấy là gì?
Hạo Nhiên nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình trên mặt bàn, gương mặt có chút trầm tư:
- Vũ Thiên cho rằng Minh Châu không nên tiếp tục làm Queen nữa.
- Vì sao?
Miss Rabbit đang cố gắng nhìn sâu vào Hạo Nhiên. Cô bé ấy có khả năng đó.
- Vì Minh Châu không đủ mạnh mẽ.
Miss Rabbit nhoẻn miệng cười:
- Vậy ra toàn bộ chuyện này chỉ toàn vì lợi ích của Minh Châu.
Hạo Nhiên lại nhìn xuống mặt bàn. Miss Rabbit nói tiếp:
- Còn về phía Minh Châu, cô ấy vì bị Vũ Thiên nhìn thấu sự yếu đuối của mình, lại cảm thấy như đang bị con người ấy đe dọa nên mới sợ hãi bỏ trốn?
Sự yên lặng của Hạo Nhiên đã minh chứng cho kết luận của Miss Rabbit là hoàn toàn đúng. Trực giác của công Chúa Thông Thái nhạy hơn người thường rất nhiều.
- Vũ Thiên có lý lẽ riêng, tôi không phủ nhận là chị ấy đã sai. Tôi tin anh cũng như tôi, cho nên anh đã cố sức che chở thay vì đứng về phía cấp II tẩy chay cô ấy. Tôi đánh giá cao lý trí của anh, Hạo Nhiên ạ. Bình thường, một tên cuồng em gái như anh sẽ làm tất cả để bảo vệ Minh Châu, nhưng anh đã không làm như vậy. Anh vừa không muốn làm tổn thương Minh Châu, vừa không thể phủ nhận Vũ Thiên đúng. Như tôi đã nói, không có gì trên đời này là tuyệt đối cả. Thế anh tình giải quyết chuyện này theo hướng nào đây King?
Hạo Nhiên không nói được lời nào. Chính xác hơn là anh chàng không biết phải nói những gì vào lúc này. Hạo Nhiên quả thật đã rất băn khoăn không biết nên làm thế nào để vẹn cả đôi đường. Vũ Thiên thật sự đang có ý định lật đổ Minh Châu.
- Nếu anh còn đang phân vân, tôi có thể cho anh một gợi ý nho nhỏ.
Hạo Nhiên nhìn lên. Miss Rabbit để ánh nhìn của mình hằn sâu trong đôi mất Hạo Nhiên:
- Queen và Hoàng Vũ Thiên, ai mới là người quan trọng hơn đối với anh?
Không khí bất chợt trở nên đặc quánh đến khó thở sau câu hỏi của Miss Rabbit. Ở bên kia bức tường, Minh Châu ghì chặt đôi tay mình vào lồng ngực để ngăn không cho trái tim đang đập mạnh đế độ muốn thoát ra khỏi mình. Minh Châu cũng muốn biết câu trả lời.
- Hoàng Vũ Thiên!
Minh Châu ngã quỵ xuống đất. Tất cả những cảm xúc bất chợt vỡ òa. Nước mắt thi nhau trào ra. Minh Châu dùng tay bịt chặt miệng mình ngăn không cho những tiếng nấc có thể thoát ra ngoài, tránh để hai người ngoài kia phát hiện ra sự có mặt của mình. Thế giới dường như đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc.
"Anh sẽ bảo vệ em, Minh Châu! Anh hứa, cho tới khi anh biến mất khỏi thế giới này, em sẽ mãi mãi là nữ hoàng của anh."
- Nếu đã như vậy thì đáng ra anh không nên tìm đến đây mới phải. Anh biết tôi nhất định sẽ đứng về phía Queen mà.
Hạo Nhiên thở hắt. Anh chàng cuối cùng cũng quyết định rời đi:
- Nhờ Công Chúa nhắn lại với Minh Châu rằng tất cả những gì tôi đang làm bây giờ và mãi mãi về sau này đều sẽ vì cô ấy.
Đợi Hạo Nhiên đi khỏi rồi Miss Rabbit mới đứng lên tiến về phía sau bức tường. Minh Châu lúc này trông đáng thương và thảm hại vô cùng. Cô ấy vẫn đang cố kìm những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Dịu dàng ôm Minh Châu vào lòng, Miss Rabbit vỗ về:
- Con người không ai là hoàn hảo, cho nên nếu muốn, chị có thể khóc thật to, không cần phải giấu dIếm. Tuy nhiên, Minh Châu à, tôi muốn chị nhớ. Chị là Queen, là người được chọn. Chị cần phải mạnh mẽ và nhẫn tâm hơn để có thể trở thành một Nữ Hoàng thật sự. Đừng lo! Tôi sẽ luôn ở bên chị. Tôi được sinh ra trên đời này là để bảo vệ chị mà.
Miss Rabbit kéo người Minh Châu sát vào mình:
- Muốn giữ được ngai vàng thì sự nhẫn tâm và tàn ác là lẽ đương nhiên. Queen nhiệm kì trước không dùng nước mắt để lên ngôi. Nếu chịn muốn tiếp tục chứng tỏ mình là người đủ năng lực cai trị trường Thiên Vũ thì nên ra tay ngay từ lúc này. Nên nhớ, cuộc chiến quyền lực không có phép sự nhân nhượng. không bao giờ!
Đôi mắt màu cỏ là se lại, ánh lên cái nhìn sắc sảo của một Nữ Hoàng. Ít ai có thể ngờ rằng Miss Rabbit mới chính là người sở hữu ánh mắt của một Nữ Hoàng như thế. Nét Thiên Thiên Thần đã không còn đủ sức che đi sự lạnh lùng kia nữa:
- Minh Châu à, chị sẽ mãi mãi là Nữ Hoàng.
...
Nâng tách sô cô la nóng lên ngang môi và nhấp ngụm đầu tiên, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Nghiên cứu khoa học chứng minh rằng thở dài là một động thái chứng tỏ con người ta đang cảm thấy phiềm muộn trong lòng. Sai! Ý tôi không phải là hoàn toàn sai, mà là nó chưa bao giờ đúng với tôi trong trường hợp này. Tôi hiện tại hoàn toàn không cảm thấy có gì đáng lo trong lòng hết. Theo một hướng khác, tôi tự thấy cuộc sống hiện tại của mình hoàn hảo đến không ngờ. Điều đáng nói là, chính vì nó quá yên ắng và quá bình dị nên mới đâm ra cái sự chán nản trong tôi.
- Vũ Thiên! Cô bé đến xem phần dữ liệu bị lỗi này giúp tôi được không?
Tôi làm lơ trước lơi nhờ vả của anh cấp III:
- Không! Tôi bận nghỉ giải lao rồi. Tôi có quyền từ chối di chuyển trong giờ giải lao của mình.
Anh cấp III khựng lại trong mấy giây rồi nhoẻn miệng cười, điềm nhiên tiến tới chỗ tôi và quyết định lôi cả người lẫn ghế ra ngoài. Ghế ngồi làm việc của chúng tôi được thiết kế theo dạng văn phòng với những bánh xe dưới đó để tiện cho việc di chuyển. Tôi bị đẩy tới trước bàn làm việc của anh ấy.
- Xong! Cô bé không cần phải đứng dậy mà vẫn đến được nơi cần đến nhé! Như vậy là được rồi phải không?
Tôi bắt đầu càu nhàu:
- Sao anh cứ thích làm phiền tôi như vậy chứ?
Nhưng vẫn đặt tách sô cô la nóng xuống bàn để vùi đầu vào chiễc máy tính trước mặt mình. Chưa được 3 phút thì đã hoàn thành:
- Rồi đó!
Anh cấp III nhìn lên màn hình kiểm tra rồi gật gù:
- Ờ ha! Đúng là đã giải quyết xong. Cảm ơn cô bé nhé!
Đương lúc tôi định với tay lại lại chiếc tách của mình thì chiếc ghế của tôi lại lần nữa bị một bàn tay khác đẩy đi:
- Thế phiền cậu cho mượn Vũ Thiên một lúc nhé! Bên khâu quản lý có chút vấn đề.
Tôi ngớ người ra một lúc rồi phát bực:
- Nè! Tôi đâu phải công cụ để mọi người tùy nghi lôi kéo và sử dụng chứ! Tôi thuộc tổ bảo trì cơ mà. Không phải đã giao hẹn ai làm việc nấy sao? Công việc của tôi còn chưa...
Đúng ngay thời điểm này thì Lee ngóc mặt ra khỏi chỗ làm việc của chúng tôi:
- Ah, nếu là về công việc bảo trì thì Vũ Thiên không cần lo nữa! Rôi đã hoàn thành tất cả rồi. Vậy nên cô bé cứ yên tâm mà giúp...eh?
Lee giật mình khi bất thình lình nhận ra cái nhìn nảy lửa của tôi dành cho anh ta. Sát khí rõ ràng đang bốc lên ngùn ngụt từ người tôi. Lee dư biết là tôi lười đến độ nào và đương nhiên sẽ chẳng vui vẻ gì nhận thêm việc.
- Thôi mà. - Nụ cười gượng gạo đang cố xoa dịu tôi - Ai bảo cô bé toàn diện thế này, thứ gì cũng dễ dàng giải quyết được. Hoàn hảo tới mức đáng ganh tỵ luôn! Nói nghe nè! Nếu cô bé chịu bỏ chút thời gian giúp, chúng tôi sẽ cùng nhau mua tặng cô bé một chiếc ghế sô pha thật dài và thật thoải mái để cô bé có thể ngủ, chịu không?
Đề nghị của anh cấp III đó đã khiến tôi động lòng. Nghĩ lại thì ngủ trên ghế làm việc với cả gục mặt lên bàn thường khiến cho vai, cổ và lưng tôi mỏi nhừ. Ghế sô pha thì có thể duỗi người, vậy dễ chịu hơn nhỉ.
- Được! Tôi đồng ý!
Tiếng reo hò vang lên khắp phòng. Tôi nhíu mày. Huhm, cái này là họ từ nguyện chứ tôi không hề bị dính bẫy gì đâu à nha! Nghĩ đi nghĩ lại, ghế sô pha rất tuyệt.
...
Tôi đã không tới lớp học, không về cấp II cũng được một khoản thời gian rồi. Việc có mặt tại lớp hoàn toàn không bắt buộc nếu tôi còn vượt qua các kì kiễm tra cần thiết. Thật ra tôi cũng chẳng muốn về đó làm gì. Cấp III tuyệt như thế này cơ mà. Tôi được nuôi ăn 3 bữa một ngày, lại còn có công việc ổn định và thu nhập khá. Trên hết, những người ở câu lạc bộ ITs chưa bao giờ gây quá nhiều phiền nhiễu cho tôi. Được vậy là mừng lắm rồi. Tuy nhiên, sự đời không bao giờ đẹp mãi được. Một ngày đẹp trời nọ, có người từ cấp II sang thăm và mang cho tôi một tấm thiệp màu xanh lá kèm theo lời mời của Queen. Xong! Những tháng ngày yên bình đã kết thúc.
Tôi đang tiến vào Spring Paradise, địa điểm diễn ra buổi tiệc trà được ghi trên thiệp mời. Từ lúc nào Minh Châu lại có thói quen uống trà kiểu cách như vầy nhỉ? Nhưng mà dù sao thì tôi cũng tiên liệu được sẽ chả có gì hay ho về chuyện này đâu. Trong quá khứ, ba Hoàng Lê của tôi cũng đã được Queen mời trà như vầy. kết quả, y như rằng sóng gió sẽ ập đến.
- chào mừng đến với Spring Paradise, Hàng Vũ Thiên!
Minh Châu xuất hiện trước mặt tôi với một nụ cười rang ngời. Không thể phủ nhận là nụ cười đó đã thành công trong việc níu kéo chút tàn dư của những ngày cuối Thu nhạt nắng như thế này. Minh Châu dường như có gì đó hơi khác so với lần gặp trước. Khác gì nhỉ? Cao hơn? Đẹp hơn? Hay biết cách che giấu giỏi hơn? Cũng khá lâu rồi tôi không gặp Minh Châu.
- Bạn không định tới đây dùng trà sao?
Sự nhắc nhở của minh Châu đã lôi tôi khỏi dòng nghi vấn trong đầu. Tôi tiến lại gần chiếc bàn trải khăn trắng có hoa văn, tự cho phép mính ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Tiệc trà hai người à? Thế này thì muốn tôi không nghi kị hay đề phòng Minh Châu cũng khó lắm. Tôi đang ở trong khu vực cấp II, địa bàn quản lý của Minh Châu. Thêm vào đó, tôi đã tuyên bố sẽ lật đổ cô ấy. Bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho toàn thể học sinh khu vực này nướng chín tôi rồi.
- Thả lỏng đi! Nếu bạn sợ như vậy thì sao còn tới gặp tôi? Bạn chắc hẳn đã tin tôi sẽ không làm hại bạn nên mới đến đây mà, đúng không?
Tôi nhíu mày. Đúng là tôi có chút niềm tin vào việc Minh Châu sẽ không xuống tay với mình trong bữa tiệc trà. Nhưng đấy chỉ là một trong những lý do, còn lại thì hầu hết là vì sự tò mò nên tôi mới đến đây. Tôi biết Minh Châu đã mất tích trong một khoản thời gian khá lâu và chỉ mới trở lại hôm nay thôi. Chuyện mọi người cấp II nhốn nháo tìm Queen thì đương nhiên có mù hay điếc cũng nhận ra. Nhưng mà... sao đột nhiên Minh Châu lại cho gọi tôi ngay khi vừa quay về như thế chứ?
- Just Rose sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho những người không quen uống trà. Nhìn này! Chùng đơn thuần chỉ là những nụ hoa hồng bé xíu được sấy khô thôi. Thứ này mùi thơm dịu và không đậm. Bạn thích chứ?
Tôi chỉ yên lặng. Minh Châu cười:
- Hoặc First Love, loại trà này trông như một bông hoa lớn khi nờ ra trong nước. Thứ này hơi đậm tí nha! Tuy nhiên sau vị đắng sẽ có vị ngọt.
- English Breakfast!
- Hở?!? - Minh Châu tròn mắt nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
- Bạn có English Breakfast không?
Minh Châu ngẩn ngơ một hồi rồi phì cười :
- Có! Bạn uống với sữa và đường nhé!
Minh Châu lặng lẽ pha trà, còn tôi cứ âm thầm quan sát bạn ấy. Bất giác, Minh Châu đặt một câu hỏi:
- Có thể cho tôi biết vì sao bạn muốn lật đổ tôi không Vũ Thiên?
Bởi vì Minh Châu quá yếu đuối, quá dễ bị tôn thương. Cho nên chuyện trở thành Queen sẽ chỉ có hại chứ không giúp gì được cho Minh Châu đâu. Đáng ra đấy là tất cả những gì tôi nên nói với Minh Châu. Nhưng rút gọn lại, tôi chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác và nói:
- Tôi không thích Queen.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ.
Minh Châu phì cười. Rõ ràng cái lý do tôi vừa nêu hơi bị khôi hài. Minh Châu không phải là người duy nhất cai trị ngôi trường này. Bên cạnh Queen còn có King và Miss Rabbit. Nếu tôi không thích một ngôi trường phải chịu sự quản lý của bất kì ai thì đáng ra tôi nên bác bỏ cả King và Miss Rabbit mới phải. tôi đã không nhắm vào hai người kia.
- Vì tôi quá yếu đuối?
Tôi quay lại nhìn Minh Châu. Thì ra cô ấy cũng đã sớm nhận ra điều này.
- Tôi đã không giống như trước kia nữa. Tôi sẽ không để cho bất kì ai cản chân mình, cho dù người đó có là bạn, Hoàng Vũ Thiên.
Lời nói của Minh Châu làm cho tôi hơi nao lòng. Minh Châu đã thay đổi như thế nào trong suốt khoản thời gian qua? Theo chiều hướng tốt hay xấu?
- Tôi từng bảo bạn có thể lật đổ tôi nếu đủ sức. Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ phản công. Lẽ thường mà, phải không? Tôi sẽ loại bỏ tất cả những người có thể gây bất lợi cho mình. Bởi vì tôi là Queen. Cuộc chiến này không được phép có bất cứ sự nhân nhượng nào.
Minh Châu rót trà ra tách cho tôi:
- Vậy nên hai chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!
Linh tính của tôi đã đúng. Lịch sử đang lập lại. Tôi được mời tới tiệc trà này để nghe thông báo về cuộc chiến sắp tới. Ngay lúc này, tôi đang đứng ờ vạch số 0. King Hạo Nhiên chưa và cũng sẽ không ủng hộ chuyện tôi gây chiến với Minh Châu. Anh ta giữ tôi ở câu lạc bộ ITs chung quy cũng chỉ muốn ngăn cản cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, nếu đây đã là số mệnh thì tôi cũng không thể không xuôi theo.
- Tôi có thể mạn phép đặt ra một quy luật cho cuộc chơi này không?
Minh Châu cười với tôi. Cô ấy xem đây như một trò chơi à?
- Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không được phá hủy trường Thiên Vũ. Như vậy sẽ không quá khó cho bạn chứ, Hoàng Vũ Thiên?
Tôi nhếch mép để lộ mộ nụ cười trên khóe môi:
- Được!
Thật thú vị! Tôi rất nôn nóng muốn xem Nữ Hoàng sẽ là gì để bào vệ ngôi vị của mình. Có vẻ như con người này đã tìm hiểu khá kĩ về tôi, đủ để nhận ra những việc mà tôi đã làm trong quá khứ. Minh Châu không muốn tôi hủy hoại ngôi trường này đồng nghĩa với việc cô ta sẽ không dại gì dồn ép tôi vào tình cảnh bị cấp II tẩy chay như kì trước. Hơn ai hết, Minh Châu hiểu tôi sẽ trở nên như thế nào nếu bị đẩy đến đường cùng. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện hay ho đây.
- Thế tôi xin phép đi nhé!
Tôi kéo ghế đứng lên. Trước khi rời khỏi, tôi ném qua vai mình một câu hỏi:
- Tấm thiệp mời có in hình hoa hồng xanh lá nổi. Bạn có thể cho tôi biết ý nghĩa của nó không?
Minh Châu đẩy tách trà về phía mình:
- Bản thân hoa hồng xanh lá mang hai ý nghĩa: sự hòa thuận và thứ không không thể có được.
Không quay lại nhìn Minh Châu, tôi tiếp tục bước đi, bỏ lại sau lưng mình một ánh nhìn nghiêm nghị đang dõi theo. Nếu thế thì tôi sẽ hiểu nó theo nghĩa thứ hai, những thứ không thể nào có được. Minh Châu sẽ không bao giờ có được sự ủng hộ của tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chung sống hoà bình được.
...
Hạo Nhiên hay tin Minh Châu quay trờ về nên đã lập tức tìm đến ở Spring Paradise.
- Minh Châu, anh nghe nói Vũ Thiên đã tới đây.
Minh Châu điềm nhiên đáp:
- Ừ, Vũ Thiên đúng là đã ở đây, nhưng anh không cần khẩn trương như vậy đâu. Cô ấy vẫn nguyên vẹn khi rời đi mà. Em thề là mình không hề đụng ngón tay nào vào cô ấy cả.
- Không phải! Anh không có ý đó. Anh...
Minh Châu rời khỏi chỗ ngồi, cố ý đứng quay lưng về phía Hạo Nhiên:
- Hoàng Vũ Thiên vẫn muốn đối đầu với em. Em thật sự không còn lựa chọn nào khác. Em nghĩ từ bây giờ, anh chắc phải để mắt đến cô ấy nhiều hơn rồi. Em sẽ không nương tay đâu.
Hạo Nhiên bất ngờ ôm chầm lấy Minh Châu từ phía sau. Anh để mặt mình vùi vào chiếc cổ thanh mảnh ấy. Đôi bàn tay bất giác siết chặt hơn.
- Em hiểu sao về hành động này đây?
Phản ứng của Minh Châu bình lặng đến bất ngờ. Hạo Nhiên thì thầm:
- Anh đã rất lo lắng. Em trốn đi đâu vậy? Sao không ra gặp anh? Anh đã nghĩ sẽ lật tung ngôi trường này lên nếu em không xuất hiện sau một ngày nữa. Minh Châu à, chúng ta đã hứa sẽ dựa vào nhau để sống mà. Tại sao em không dựa vào anh?
Minh Châu nhẹ nhàng gỡ tay Hạo Nhiên ra:
- Em không giống như trước khia nữa. Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ từ đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Anh có thể hậu thuẫn cho Hoàng Vũ Thiên nếu thích. Những ai chống đối Queen đều sẽ bị loại trừ, kể cả khi đó là anh.
Rồi trước đôi mắt đang mở to hết cỡ của Hạo Nhiên, Minh Châu cười thật dịu dàng:
- Anh đã chuẩn bị tham chiến chưa, King?
Vòng quay X - Press đã bắt đầu chuyển bánh theo một quy luật khác. Nhưng dù muốn hay không thì hệ quả mà nó mang lại cũng sẽ là một tương lai không mấy tươi sáng cho Học Viện Thiên Vũ.
End Chapter II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top