CHAPTER 2 PART 4
Part 4
Chỗ ngồi của tôi là chiếc bàn cạnh cửa sổ, hoàn hảo cho mọi tiêu chuẩn của tôi : thoáng mát, dễ ngủ, cảnh ngoài vườn cũng đẹp. Tôi đoán đây là ưu ái mà hội trưởng câu lạc bộ ITs Hạo Nhiên dành riêng cho tôi. Anh ta biết tôi cần những gì, và quyết giữ chân tôi lại nơi này bằng những khoản đãi đặc biệt. Uhm, tôi thích thế. Khu vườn từ bên góc nhìn của tôi cũng rất tuyệt, có đầy đủ hoa thơm, cỏ xanh, và sự thăm viếng thường xuyên của lũ chim nữa. Rất hợp ý tôi.
- Cô bé hài lòng với chỗ làm việc mới chứ?
Tôi xoay người cùng với chiếc ghế của mình để nhìn ra sau. Chị hội phó dắt theo ông anh cấp III mà tôi đã trò chuyện cùng lúc mới đặt chân tới đây. Tôi nhún vai :
- Không có gì đáng phàn nàn hết. Rất tốt!
Chị hội phó chuyển sang chủ đề khác :
- Tôi nghĩ cô bé cũng nên đi một vòng chào hỏi tất cả mọi người ở đây.
Tôi làm lơ trước lời đề nghị này :
- Ồ, tôi không nghĩ là chuyện này quá cần thiết đâu. Cứ mặc tôi đi! Miễn sao tôi hoàn thành tất cả công việc của mình là được, phải không?
Yên lặng kéo dài trong mấy giây. Xong, chị hội phó đưa tay đẩy gọng kính lên sát mắt mình và nói :
- Hạo Nhiên nói đúng, cô bé là một người quá cao ngạo, không biết phép tắc, không phân lớn nhỏ, không xem bất cứ ai ra gì.
Tôi ngước lên nhìn chị.
- Nhưng đó đã là bản tính trời sinh rồi, có ép cô bé cũng không được gì. Nhưng mà...Hoàng Vũ Thiên à, sao cô bé không thử hòa nhập với mọi người chung quanh một chút nhỉ? Tôi biết cô bé không phải người xấu, càng không phải người không biết lý lẽ. Chỉ là vì cô bé không muốn giao tiếp nhiều với thế giới bên ngoài mà thôi. Nhưng làm như vậy không phải quá cô đơn sao?
Tôi cố ý quay đi để tránh cái nhìn của chị. Tôi đã thử bước ra thế giới bên ngoài, và kết quả là ngay sau đó, tôi lại càng rúc sâu vào bóng tối của chính mình hơn. Tôi không muốn rơi vào tình trạng mất kiểm soát như trước kia nữa. Tôi không muốn hủy hoại hay làm hại bất cứ một ai. Nỗi sợ hãi, sự căm phẫn, tiếng khóc, tiếng thét, tất cả đều đã hắn sâu trong đầu tôi trong lúc đó. Tôi...cũng đã rất sợ, nhưng không một ai chạy đến ôm chặt tôi vào lòng.
- Nếu đã như thế thì tôi cũng không ép cô bé nữa. - Cuối cùng thì chị cũng buông một tiếng thở dài cam chịu - Nhưng chí ít thì cô bé cũng nên nhớ mặt cậu trai này.
Chỉ chờ có thế, anh chàng cấp III sau lưng chị mới tươi cười chào tôi :
- Chào, tên tôi là Lee, rất vui được trở thành cộng sự của em!
Tôi khẽ nhíu mày. Cộng sự? Nhận ra vẻ mặt của tôi, chị hội phó liền giải thích :
- Chỗ chúng tôi làm việc theo nhóm hoặc bộ đôi. Công việc sẽ được chia ra cho các nhóm và bộ đôi, để đảm bảo năng suất làm việc cao nhất và kết quả khả quan nhất. Nếu làm việc chung thì các thành viên có thể hỗ trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Lee sẽ là bạn làm chung với cô bé.
Tôi quay lưng lại với hai người họ :
- Không cần! Như đã nói, chỉ cần tôi hoàn thành công việc là được. Tôi không cần bất cứ ai giúp hết.
Chị hội phó nói thêm :
- Nếu Lee làm chung, cô bé có thể được nâng mức lương thêm 75% nữa. Vì Lee là thành viên mới, cần được đào tạo. Đó là còn chưa kể tiền thưởng thêm cho người huấn luyện kĩ thuật viên hàng tháng sẽ tùy theo mức độ hiệu quả của học viên.
Tôi lơ đễnh mở một trang web trên máy tính :
- Chị không nghĩ dùng một chiêu quá một lần sẽ phản tác dụng hoàn toàn sao?
Tôi đoán Hạo Nhiên đã bày cho chị ấy cách dẫn dụ tôi bằng lương bổng. Tôi đang bị bí thế phần tài chính, nhưng mức lương hiện tại đã tạm đủ cho tôi chi trả mọi thứ. Tôi không nghĩ là mình sẽ tự chuốc lấy thêm phiền phức vì một chút tiền cao hơn mức lương quy định.
- Có muốn chấp nhận Lee hay không là quyền của cô bé. Tôi để lại mọi chuyện ở đây vậy. Nếu có cần gì thì cứ gọi tôi.
Rồi chị ấy bỏ đi. Lee vẫn đứng yên tại chỗ nhìn tôi. Tôi cất tiếng nói, vẫn không hề quay lại nhìn Lee :
- Anh tham gia nhóm khác đi. Tôi không cần cộng sự.
Lee gãi đầu cười gượng :
- Ơ...thật ra thì...chính tôi đã năn nỉ hội trưởng và hội phó để được làm cộng sự của Vũ Thiên. Tôi biết không cần ai giúp đỡ, Vũ Thiên vẫn có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tôi cũng biết mình chỉ là hòn sỏi dưới chân, chỉ cản đường cô bé mà thôi. Nhưng mà...cô bé có thể để tôi lại bên cạnh được không? Cô bé không cần phải quan tâm đến tôi, cứ xem tôi như người để sai vặt cũng được.
Tôi ngưng lại, cuối cùng cũng chịu xoay người nhìn anh ta. Một ngôi sao vàng trên áo, anh ta là học sinh lớp 10.
- Anh...muốn làm người để tôi sai vặt thật sao?
Lee gật đầu lia lịa với một nụ cười thật lớn trên môi. Tôi nhếch mép :
- Tốt! Anh đi pha Sô-cô-la nóng cho tôi được không?
- Vâng! Sẽ có ngay!
Anh ta lật đật chạy đi, mừng như bắt được vàng. Tôi nghiêng đầu nhìn theo. Con người này thật lạ. Sao anh ta lại có thể vui mừng khi tôi đang cố ý chơi khăm anh ta nhỉ? Thôi kệ, rồi từ từ, khi nhận ra, anh ta sẽ bỏ cuộc và tìm cho mình một nhóm làm việc khác.
Tách sô-cô-la nóng đặt xuống một góc bên tay phải của tôi :
- Đây!
Bài trí rất đẹp. Trên lớp bọt hiện rõ huy hiệu của trường Thiên Vũ. Tôi thấy ấn tượng với sô-cô-la nóng anh ta pha ngay từ khi uống tách đầu tiên trong phòng hội trưởng. Anh ta làm cách nào vẽ được nó nhỉ? À, còn một điều nữa, anh pha rất ngon.
Lee ngồi làm việc bên cạnh tôi với chiếc máy tính của anh ấy. Hai chúng tôi, không ai nói chuyện với ai. tôi tập trung được 15 phút, rồi gục mặt xuống bàn ngủ vùi. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra hại tôi không có được giấc ngủ yên, cho nên số lần ngủ gục của tôi ở trường cũng tăng lên đáng kể. Lee nhìn sang, mỉm cười dịu dàng, khẽ kéo ghế đứng lên, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động tránh đánh thức tôi.
- Hội trưởng...
Lee chạm mặt Hạo Nhiên trên đường đi ra. Hạo Nhiên nhìn vào trong :
- Vũ Thiên sao rồi?
Lee đưa ngón tay lên môi suỵt khẽ, ra hiệu cho Hạo Nhiên nhỏ tiếng. Hạo Nhiên hiểu ra vấn đề khi trông thấy tôi đang say giấc. Anh ta cười nhẹ :
- Uhm, có vẻ như cô bé ấy mệt rồi. À phải, Lee à, Vũ Thiên nhờ vào cậu chăm sóc nhé!
Lee gật đầu :
- Vâng, tôi rất vui vì có thể được làm việc chung với Vũ Thiên. Thật ra Vũ Thiên không quá khắc khe đâu. Cô bé ấy chỉ là không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình trước người khác, cho nên mới gây hiểu lầm thôi.
Hạo Nhiên phì cười :
- Ngạc nhiên thật! Cậu coi bộ hiểu Vũ Thiên khá nhanh đó. Đúng là cô bé vẫn còn phải học hỏi nhiều về cách ứng xử với người khác.
Song nhìn sang chỗ tôi :
- Giữ chân Vũ Thiên ở câu lạc bộ ITs là cách duy nhất để tôi có thể bảo vệ cô bé ấy. Hy vọng cô bé sẽ ngoan ngoãn ở lại nơi này, không chạy nhảy lung tung gây chuyện nữa.
.....
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên đã đánh thức tôi. Tôi mệt mỏi duỗi người, vô tình làm rơi chiếc áo khoác trên lưng mình xuống đất. Tôi cúi người nhặt lên, áo khoác vàng và hai ngôi sao vàng, học sinh lớp 11. Huhm, trước đây đã có một người làm như vậy với tôi, thế...lại là Hạo Nhiên sao? Hắn tới đây hồi nào nhỉ?
- Vũ Thiên! Ăn trưa không?
Lee xuật hiện ngay tức thì, vẫn với nụ cười tươi rói trên môi như thường lệ. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo ghế đứng lên. Lee gọi theo :
- Nếu cô bé tới căn tin trường thì không kịp đâu. Chỗ đó giờ này chật ních à.
Tôi khựng lại. Tên này nói đúng. Tôi sẽ không chen nổi vào hàng người mua đồ ăn trưa đâu. Khỉ thật!
- Có muốn ăn trưa chung với tôi không?
Tôi nhìn Lee. Sau cùng thì tôi cũng ngồi xuống cùng hắn trong khu vườn gần câu lạc bộ ITs. Lee hớn hở mở cái túi đựng đồ ăn và lôi ra một lượt mấy chiếc hộp. Lần lượt mở từng cái ra, Lee giới thiệu từng món :
- Cơm gà Hải Nam, Teriyaki Bò, Cà-ri Gà kiểu Thái, sà lách Caesar!
Tên này làm tôi quá bất ngờ. Hắn chuẩn bị thịnh soạn như vậy chỉ cho bữa trưa thôi sao?
- Anh mang cho cả câu lạc bộ ăn à?
Lee lắc đầu :
- Đâu có! Tôi bình thường chỉ ăn một mình thôi. Ah, dù là thường xuyên ăn không hết, nhưng tôi không thể ngăn mình làm nhiều thứ được. Tôi có thói quen hễ vào bếp là không kiểm soát được bản thân.
Hắn...làm hết tất cả chỗ này thật sao?
- Thế nào? Mùi vị không tệ chứ?
Lee hào hứng hỏi han khi tôi bắt đầu thử các món. Tôi thản nhiên đáp :
- Cũng được.
Tôi đáng lý nên bảo là "Rất tuyệt!" mới đúng. Tôi chỉ cảm thấy là đằng nào Lee cũng phấn khích quá mức về nhận xét của mình, nên lại nói giảm đi.
- Anh cũng có khiếu nấu nướng nhỉ!
Lee tự gắp cho mình một ít đồ ăn, không quên đáp lại tôi :
- Tôi được học từ nhỏ mà. Cả gia đình tôi đều theo nghề đầu bếp từ nhiều đời, cho nên tôi cũng học được một ít.
Tôi lẩm nhẩm một mình, con nhà nòi đúng là có khác.
- Vậy...sao anh không tiếp nối truyền thống của gia đình, theo nghề ẩm thực?
Lee ngưng lại. Hình như tôi đã chạm trúng một vấn đề nhạy cảm.
- Thật ra thì...tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải kế thừa gia đình hay truyền thống gì hết. Vì nếu làm như thế thì cả đời này, chúng ta sẽ không có được tự do làm những thứ mà chúng ta thích. Tôi đã khiến cho gia đình mình buồn rất nhiều khi từ bỏ để chạy theo chiếc máy tính, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Tôi sống trong hiện tại là cho tương lai của bản thân mình, không phải cho tương lai của gia đình tôi.
Và giờ thì anh ta lại đang lay động cả tôi. Tôi không muốn theo ngành nghề của Ba mẹ mình. Chúng tôi giống nhau, cùng trốn chạy khỏi gia đình để thực hiện ước mơ của mình.
- Tôi đã không thực sự biết bản thân mình theo đuổi thứ gì, cho tới khi tôi nhìn thấy thiết kế đó cách đây 4 năm.
Tôi vẫn tập trung vào thức ăn. Chúng quá tuyệt.
- Huh? Thiết kế gì?
- Ảnh 3D động theo mẫu các nhân vật cổ tích trong Walt Disney ở Disney Land bên Hongkong.
Tôi phun hết cơm trong miệng ra. Lee vội vã đưa nước cho tôi :
- Ơ, cô bé không sao chứ?
Tôi ho sặc sụa :
- Không...không có gì.
Lee tiếp tục kể :
- Không ngờ dùng máy tính có thể tạo ra một điều kì diệu như vậy. Cả một câu chuyện cổ tích xuất hiện trên đường phố, nhân vật giống y người thật, nếu không thử chạm tay vào thì không biết họ chỉ là hình ảnh ảo. Qua tìm hiểu, tôi được biết đó là thành quả của tập đoàn StarTrack hàng đầu thế giới. Ngưỡng mộ thiệt đó! Chủ của tập đoàn đó đã từng theo học tại Thiên Vũ ngày xưa. Chính vì vậy cho nên tôi mới quyết tâm chạy đến ngôi trường này. Ơ, cô bé không sao chứ, Vũ Thiên?
Tôi đã ngừng ăn, sắc mặt ngày một tái. Thứ mà Lee vừa kể chính do tôi viết ra và lập tức được mang sang Walt Disney Hongkong trưng bày. Thì ra...tôi chính là ngươi đã lôi kéo anh ta chống lại cả nhà mình để chạy theo ITs, tới học tại Thiên Vũ. Đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ mình cũng nên chịu một phần trách nhiệm.
- Vũ Thiên à, đồ ăn tôi nấu không tệ phải không?
Tôi gật gù :
- Uh, không tệ.
- Vậy hàng ngày tôi đều sẽ làm đồ ăn trưa cho cô bé nha!
- Hở?!?
Tôi ngây người nhìn Lee.
- Chỉ cần nói cho tôi biết cô bé muốn ăn gì trước một ngày, tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho bữa trưa hôm sau. Thứ gì tôi cũng nấu được. Thiệt luôn đó!
Tôi tin là Lee nói thật. Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi ngán ngẫm. Tài năng này thì phải nên đầu quân cho ẩm thực, thay vì ITs. Tôi...tội nghiệt của tôi thật nặng. Tôi nghĩ mình không nên cho Lee biết thứ đã thay đổi ước mơ của anh ta là do tôi tạo ra. Thôi thì tìm cách bù đắp cho anh ta vậy.
.....
Lee tiếp tục là người nấu và mang bữa trưa cho tôi hàng ngày. Tôi cố gắng không làm phiền anh ta với những thứ lặt vặt khác, nhưng Lee luôn quan sát tỉ mĩ và tự mình mang đến cho tôi một tách sô-cô-la nóng cũng như bánh cupcake của chị hội phó làm trong những lúc tôi thấy cần. Anh ta có vẻ hiểu tính tôi. Dần dần, tôi chấp nhận sự có mặt của Lee bên cạnh mình, từ lâu đã không còn bảo phiền phức nữa. Dù sao thì anh ta cũng không bao giờ gây ồn mỗi khi tôi ngủ.
Tôi nhìn sang, vẻ mặt của Lee trông khá căng thẳng. Cách đây một tiếng đồng hồ, khi tình cờ liếc qua chỗ Lee, tôi đã thấy anh ta tập trung giải quyết phần chương trình đó, và cho tới thời điểm này thì vẫn còn chưa xong. Anh chàng này...anh ta có thể quay sang hỏi tôi mà. Huhm, hay anh ta thật sự sợ gây phiền cho tôi nhỉ? Thật là ngốc!
- Phải đi theo hướng này!
Tôi chen ngang khi đặt tay mình lên chuột máy tính của Lee, tự động nhấp và rê nó vào những phần khác.
- Dùng phần mềm này, kết hợp với cái kia, vào bằng cổng khác. Thấy chưa? Xong rồi nè!
Chưa được 30 giây, tôi đã giải quyết xong hết. Bất giác phát hiện ra Lee đang nhìn tôi trân trối. Tôi nhíu mày :
- Gì vậy? Mặt tôi mọc thêm con mắt hay cái mũi nào à?
Lee lắc đầu lia lịa. Ngay khi hiểu ra, Lee cười sung sướng :
- Cám ơn nhiều lắm, Vũ Thiên! Tôi sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ! Tôi nhất định sẽ không làm cho cô bé thất vọng đâu.
Đôi mày tôi nhíu lại thêm một chút nữa. Anh ta nói gì vậy? Lee vẫn vui vẻ tiếp tục công việc của mình. Tôi giật mình. Ha...tôi...vừa giúp đỡ anh ta, chỉ bảo rất tận tình. Anh ta xem tôi như tiền bối và muốn học tập những thứ tôi đã truyền dạy. Tôi đưa tay bóp trán. Khỉ thật! Tôi đã hành động trong vô thức.
- Tôi đi pha Chai Latte cho cô bé nha!
- Hả?!?
Tôi nhìn sang khi Lee đã kéo ghế đứng lên. Sao tự dưng lại...
- Vì trông Vũ Thiên hơi mệt. Chai Latte cũng ngọt, dễ uống như sô-cô-la nóng vậy. Ah, tôi có mang theo bánh kem dâu mình làm tối qua. Tôi mang ra chung luôn nha!
Nói rồi, anh ta đi vội, không đợi tôi ừ hử gì hết. Tôi ngây người trong mấy giây, rồi chợt nhận ra mình đã và đang được chăm sóc rất tốt. Huhm, chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
.....
Hai tháng trôi qua kể từ khi tôi trụ lại câu lạc bộ ITs. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Tôi hoàn toàn không đến lớp học trong suốt khoản thời gian đó, nhưng kì kiểm tra vừa rồi, tên của tôi vẫn đứng ở vị trí đầu trên bảng xếp hạng của cấp II. Nhờ đó mà tôi chưa bị ban giám hiệu của trường thăm hỏi vì tội cúp học thường xuyên. Hết giờ làm việc, tôi uể oải đứng dậy ra về. Thật tình mà nói thì tôi chỉ dành chừng 2 tiếng để làm tất cả các công việc của mình ở câu lạc bộ. Còn lại, tôi dùng để ngủ là chính.
- Chúng ta đang bị Viruts tấn công.
Trên đường ra cửa, tôi nghe ai đó nói như thế. Ngẫm lại, cái trường này cũng thường xuyên bị Hackers và Viruts thăm hỏi ghê. Uhm, có lẽ vì học viện Thiên Vũ rất tự hào về hệ thống an ninh của mình là mạnh nhất, cho nên có nhiều người muốn thử sức khiêu chiến, đây cũng là lẽ thường tình. Kệ, họ sẽ ổn thôi. Trình độ của mọi người ở đây tương đối khá mà.
- Không cản được! Nó đang vô hiệu hóa hệ thống đăng nhập bằng thẻ học sinh của chúng ta.
Tôi khựng lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Hội trưởng đâu rồi?
- Không biết! Anh ấy đã ra ngoài từ cách đây 2 tiếng. Chắc giờ này hội trưởng về nhà rồi. Làm sao đây?
Tôi lầm lũi bước tới trước mặt họ :
- Tránh ra!
- Eh?
Tất cả đều tập trung đôi mắt tròn xoe nhìn về tôi. Mặt tôi đằng đằng sát khí :
- Dám cản ta về nhà, tên hacker này chán sống rồi.
Hệ thống đăng nhập bằng thẻ học sinh bị lỗi, cửa sẽ không mở, và từ đó suy ra là tôi sẽ không thể ra khỏi đây được. Chán sống...dám bắt ta làm thêm giờ. Nếu không làm sập máy của ngươi thì ta thề không làm người.
Mọi người đứng qua một bên xung quanh tôi trong khi bàn tay tôi lướt qua những phím chữ với tốc độ chóng mặt. Có tiếng xì xầm e dè :
- Nè, sẽ không sao chứ? Trông cô bé ấy dễ sợ quá!
- Ai mà biết. Nhưng tốt nhất là đừng nên chọc giận gì cô ấy lúc này.
- Chúng ta có cần liên lạc hội trưởng không?
Tôi kéo ghế đứng lên. Xong đời một tên không biết trời cao đất dầy là gì. Tôi lầm lũi bỏ đi một mạch. Những người còn lại bu quanh chiếc máy tính mà tôi vừa rời khỏi, những chương trình vẫn còn chạy liên tục trên màn hình.
- K...không thể tin được! Chúng ta đã vô hiệu hóa được viruts, và hiện đang đánh bật lại đối phương bằng một virut khác.
- Nhanh vậy sao? Thế chuyện gì sẽ xảy ra với tên Hacker đó?
Một tiếng nói khác chen vào cuộc hội thoại này :
- Chia tay máy tính của mình để mua một cái mới.
Tất cả nhìn ra sau. Hạo Nhiên cười tươi :
- Chào! Mọi chuyện có vẻ vẫn ổn ha!
Rồi nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang chạy lên những dòng chữ nối tiếp nhau. Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười :
- Chỉ vì vô tình ngăn cô bé về nhà mà lại biến máy tính của người ta thành đồ bỏ luôn sao? Vũ Thiên à, cô bé ác thiệt đó!
Hành động nóng giận của tôi hôm qua đã gây nên hậu quả khôn lường cho ngày hôm nay. Rất nhiều người lấp ló quanh chỗ làm việc của tôi, mặc cho nó có nằm ở một góc khuất hoàn toàn. Huhm, rõ ràng là họ không chỉ vô tình đi ngang qua, mà là cố ý rình rập. Lại chuyện gì nữa đây?
- Vũ...Vũ...Vũ...
Chị mặc đồng phục vàng đó đã cố gắng gọi tôi rất nhiều lần, nhưng không thành tên. Tôi bắt đầu thấy bực rồi đây. Tôi đập bàn một cái rõ to khiến cho Lee ngồi cạnh bên cũng giật thót người. Tôi quay về phía cái chị rụt rè ấy, lớn tiếng hỏi :
- Chuyện gì?
Rõ ràng là chị ấy suýt khóc thét lên khi thấy tôi nổi giận. Lee cười gượng :
- Ơ...Vũ Thiên à, đừng ăn hiếp Yue mà, cô ấy coi vậy chứ nhát người lắm. Xem kìa, cô ấy sắp khóc tới nơi rồi.
Cái chị có tên Yue đó mấp máy môi, rồi đột ngột cúi đầu liên tục trước tôi :
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Rất xin lỗi!
Tôi cứng người. Có vẻ Lee nói đúng, chị này quá nhút nhát.
- Sempai-sama, tôi rất xin lỗi đã làm phiền.
Lee giải thích :
- Yue tới từ Nhật, cô ấy hơi lịch sự quá mức nhỉ! Thế...có chuyện gì vậy Yue?
Không dám ngước lên mình tôi, Yue lắp bắp :
- T...Tôi...Tôi...để cám ơn chuyện Sempai-sama đã giúp hôm qua, tôi có làm Sushi cho Sempai.
À, thì ra chuyện chỉ có thế. Đúng là...vì cô ấy cứ lấp ló rồi rụt rè, cho nên mới khiến cho tôi thấy khó chịu.
- Mang ra đây đi.
- Eh?
Tôi ngã người ra sau ghế :
- Sushi chị làm, mang nó ra đây. Còn nữa, tôi gia nhập câu lạc bộ sau chị, cho nên đừng gọi tôi là "Sempai". Ngữ từ ấy dùng để gọi người đi trước mình mà, không phải sao? Còn "sama" nữa chứ, không cần tôn kính như vậy đâu.
Môi chị ấy từ từ hé ra thành một nụ cười lớn.
- Vâng, tôi biết rồi!
Chị ấy mang ra một chiếc hộp thiệt bự gọi là Bento. Trong đó đầy ắp Sushi các loại trông rất bắt mắt. Ngay tức thì, tất cả mọi người ở tầng 7 đều tụ quanh chỗ tôi :
- Waaa, Sushi nhìn ngon quá! Chia cho tụi này ăn chung với nha! Cô bé ăn một mình không hết đâu, phải không Vũ Thiên?
Tôi nhăn mặt :
- Là tự mấy người nghĩ vậy thôi!
Cười khẩy và tự ý xoa đầu tôi :
- Ừ nhỉ! Quên mất là trẻ con ở độ tuổi này sẽ ăn hơi nhiều. Mau ăn chóng lớn nhé!
Yue cười tươi :
- Ah, thật ra thì tôi có làm phần cho tất cả mọi người. Cùng ăn nhé!
Vây quanh tôi lúc này là tiếng cười nói của tất cả mọi người. Họ chia cho tôi phần bánh, phần ăn trưa, rồi cả Lee cũng khui hộp khoe tài năng của mình nữa. Thật lạ là tôi lại không hề thấy phiền khi bị mọi người vây quanh như thế này. Tôi để mặc họ chạm vào mình bằng những cái xoa đầu và bẹo má. Tôi tự hỏi, chung quy là cái sự tôn nghiêm của tôi biến đi đâu mất tiêu rồi. Tôi...không phải đã bị Sushi mua chuộc rồi chứ?
Ở một góc khác, Hạo Nhiên cười một mình khi thấy mọi người có vẻ thích tôi.
- Cô bé đó sẽ ổn thôi.
Hạo Nhiên nhìn sang bên cạnh mình. Chị hội phó không biết đã đứng đó tự bao giờ. Chị vỗ nhẹ lên vai Hạo Nhiên :
- Cậu có thể yên tâm được rồi đó. Tôi nghĩ...cậu cũng không cần phải luôn luôn quan sát ở một góc kín giống như ông bố sợ con gái không hòa nhập nổi ở ngày đầu nhập học. Vũ Thiên không phải người quá đáng. Nếu biết cách, chúng ta có thể dễ dàng kết thân với cô bé ấy.
Hạo Nhiên gật gù :
- Uhm, chị nói đúng. Chỉ cần cô bé ấy tiếp tục ở lại đây thì sẽ không sao nữa.
Yên lặng kéo dài trong mấy giây. Chị hội phó quay đi :
- Người cậu cần lo lắng bây giờ đã không còn là Hoàng Vũ Thiên nữa. Huhm, cũng mất tích một khoản thời gian khá lâu rồi đó. Sao cậu không thử đi tìm cô bé ấy nhỉ?
Hạo Nhiên lại nhìn chị hội phó. Chị ấy nghiêng đầu :
- Cậu biết tôi đang nói về ai mà, phải không King?
Hạo Nhiên nhếch mép để lộ một nụ cười. Coi bộ khắp Thiên Vũ này, hiểu hắn nhất chỉ có mỗi mình hội phó của câu lạc bộ ITs mà thôi.
- Khi tìm ra rồi thì hãy nhớ là phải ôm cô bé ấy thật chặt, cố gắng xoa dịu và đừng bao giờ bỏ mặc cô bé ấy dù cho có bị đuổi. Công chuyện ở câu lạc bộ cứ giao lại cho tôi. Có Hoàng Vũ Thiên ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu.
Hạo Nhiên bước tới gần :
- Vậy thì tất cả đều trông nhờ vào chị vậy.
Rồi lặng lẽ rời khỏi đó, cố gắng không để bất cứ ai phát hiện ra là mình đã đi mất.
.....
Khu vườn Trí Tuệ cũng đang có một ngày yên bình như bao ngày khác. Mặc cho tất cả những thăng trầm ở thế giới bên ngoài, nơi này lúc nào cũng mang một bầu không khí ẩm đạm, cơ bản mà nói thì chưa bao giờ bị vướng bận bởi những tranh chấp chung quanh. Miss Rabbit chọn đây làm nơi ẩn thân, đã từ rất lâu rồi không màn tới tình hình của trường Thiên Vũ. Công Chúa Thỏ cũng từ đó mà trở thành một huyền thoại chỉ được biết đến như người thứ ba nắm trong tay quyền thống trị ngôi trường này, mặc dù hầu như chưa bao giờ chính thức ra mặt trong bất cứ một dịp nào.
- Chị dùng một tách trà đi!
Miss Rabbit đẩy một tách trà nóng về phía người đối diện. Nhận thấy nét trầm tư trên gương mặt người đó khi chỉ lặng yên ngắm nhìn làn khói mỏng đang bốc lên mặt nước màu cam sậm, Miss Rabbit nhẹ nhàng đẩy thêm ít sữa tươi cho người đó :
- Prince of Wales nếu được dùng chung với sữa và ít đường sẽ dễ uống hơn. Thứ này thật sự quá đắng đối với chị.
Không có bất cứ phản ứng nào hết. Miss Rabbit vẫn tỏ ra rất dịu dàng :
- Chị cứ từ từ uống đi. Tôi ra ngoài hái thêm mấy bông hoa về.
Ngay khi Miss Rabbit vừa kéo đứng lên thì người ấy bất chợt lên tiếng :
- Tại sao?
Miss Rabbit dừng lại để quan sát đôi mày đang nhíu lại kia.
- Sao cô bé không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã ở lại chỗ này cả tháng nay rồi. Cô bé không thấy tò mò sao?
Miss Rabbit cười nhẹ :
- Con người ai mà không tò mò chứ. Nhất là, Nữ Hoàng của học viện Thiên Vũ lại đột ngột chạy đế đây trốn thế giới bên ngoài, tôi đương nhiên càng muốn biết chuyện động trời gì đang diễn ra ở ngoài đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ chị chưa thật sự sẵn sàn để nói về chuyện này. Hãy cứ chờ cho tới khi chị đủ bình tĩnh đã. Ah, sao chị không thử dùng một một tách trà cho thư thái một chút nhỉ?
Cúi mặt. Đôi tay lại nắm chặt vào nhau, hành động thường thấy trong hơn một tháng nay của Queen. Miss Rabbit nhìn thấy tất cả. Cô bé tiếp tục tỏ ra dịu dàng với người đối diện :
- Chị cứ ở lại đây bao lâu tùy thích. Nếu có cần gì thì cứ bảo với tôi.
Một lần nữa, khi Miss Rabbit định quay đi thì đã bị gọi giật lại :
- Công Chúa...
Dừng lại để lắng nghe xem người ấy sắp nói gì.
- Cám ơn rất nhiều.
Nụ cười trên môi Miss Rabbit trở nên rạng rỡ. Nó khiến cho Minh Châu ngỡ ngàng trong một thoáng. Song, Minh Châu lại cúi mặt :
- Rất giống!
Miss Rabbit cười :
- Có phải đó là lý do chị tìm đến đây không, Minh Châu? Vì tôi gợi cho chị nhớ về người đó.
Minh Châu nhìn lên, để mắt mình chạm vào đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp.
- Tới đây!
Minh Châu ngoan ngoãn tiến lại gần Miss Rabbit, quỳ xuống dưới chân và để Công Chúa Thỏ ôm mình vào lòng. Minh Châu thấy lòng thật nhẹ nhõm khi được tựa vào tấm thân mỏng manh này. Bên ngoài kia, Hạo Nhiên đang đứng trước cánh cửa dẫn vào khu vườn Trí Tuệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top