CHAPTER 2 PART 3

Part 3

Thật bất ngờ, nhưng cũng vô cùng may mắn là một chuyện gây xôn xao toàn trường Thiên Vũ trong suốt hơn 2 tuần lễ lại có thể kết thúc chỉ trong một ngày. Tôi đang nói đến chuyện của mình, bị toàn cấp II truy đuổi, và không tin được là tôi vẫn an toàn, không trầy tróc miếng miếng da nào. Có vẻ khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật. Chuyện lần này cũng phải kể đến sự giúp đỡ vào giờ chót của King bên khu vực cấp III. Rồi, thêm một chuyện khó tin nữa, cái tên ngớ ngẩn bên cạnh tôi là King, người nắm trong tay quyền lực tối thượng ở Thiên Vũ, trên cơ cả Queen. Nếu bảo tôi không hề bực mình khi phát hiện mình bị Hạo Nhiên xỏ mũi trong suốt một thời gian dài thì đúng là tôi đang nói dối trắng trợn. Tôi là người chứ có phải Thánh, đâu có dư lòng nhân từ cho tên đó chứ. Tuy nhiên, suy cho cùng thì Hạo Nhiên cũng chưa làm gì gây hại đến tôi cả. Ngược lại, tôi còn là người được hắn bảo vệ. Thôi thì, tỏ lòng biết ơn một chút, cho qua chuyện này vậy.

Học Viện Thiên Vũ bắt đầu một tuần mới bằng màu nắng nhạt và một chút se lạnh. Mới có hai ngày cuối tuần không ra ngoài mà thời tiết đã thay đổi nhanh tới như vậy. Hè oi bức đã hoàn toàn rời đi để Thu đến ngự trị khắp nơi trong trường. Hôm qua có mấy đứa nhỏ học sinh cấp I tới thẳng kí túc xá nơi tôi sống mang trả tôi bộ đồng phục mà tôi để quên ở chỗ Miss Rabbit. Bộ đồ đã được giặt sạch và ủi thẳng nếp, mới tinh như chưa hề bị bẩn đến thảm hại như hôm rồi. Coi bộ Miss Rabbit cũng chu đáo lắm. Tôi mang trả lại bộ váy trắng và dây nơ, nhưng tụi nhỏ chỉ cúi đầu chuyển lời từ Miss Rabbit rằng tôi cứ giữ làm quà. Đùa sao? Cái váy trắng đó, thề cả đời này tôi sẽ không bao giờ mặc lại. Con gái thì phải nữ tính, nhưng nữ tính quá thì sinh ra ủy mỵ. Mà tôi thì tuyệt đối không hợp với kiểu váy công chúa đó.

Cái sự yên bình hiện có khiến cho tôi thấy quá tẻ nhạt. Ờ, thì thỉnh thoảng phải chạy trốn khắp nơi trong trường cũng thú vị, hơn là không có gì làm như bây giờ. Học sinh Thiên Vũ đã không còn nhảy xổ vào tôi sinh sự nữa, nhưng cũng không có nghĩa là họ tỏ ra thân thiện và niềm nở hơn với tôi. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Tôi nói rồi, chúng tôi là con người, không phải những vị Thánh bao dung trên cao kia. Vì lệnh của King, họ có thể sẽ ngưng tấn công tôi, nhưng lòng ai cũng có sự bất mãn. Ah, khó trách lắm...

Học Viện Thiên Vũ không bắt buộc học sinh phải luôn có mặt ở lớp, chỉ cần chúng tôi vượt qua tất cả các bài kiểm tra với số điểm trên 70% thì có ngủ luôn ở nhà cũng được. Tôi thích điều này. Tốt quá! Không phải tới lớp để bị cả lớp làm mặt lạnh. Mà nếu không phải tại mấy người đó thì học hành cũng là một chuyện vô cùng nhàm chán. Rồi, tới câu lạc bộ ITs thôi. Tôi đã nhận được thư chấp thuận từ câu lạc bộ ITs từ tuần trước nhưng vẫn chưa vác mặt tới đó trình diện. Hy vọng cái câu lạc bộ này có nhiều trò vui.

.....

Hạo Nhiên dừng lại trước một bức tường lớn được quấn quanh bởi những dây leo thành một lớp dầy. 

- Nàng sẽ mở cửa chào đón cho kẻ hèn lạc lối này chứ, Công Chúa Thỏ?

Bức tường dây leo chầm chậm di chuyển một cách nặng nề rẽ ra một lối đi. Hạo Nhiên nhếch mép cười, rồi thong thả bước vào trong. Bức tường xê mình trở lại dạng đóng như ban đầu. Phải đi thêm một đoạn sâu vào bên trong nữa, Hạo Nhiên mới nhìn thấy chủ nhân của nơi này, một người con gái có mái tóc vàng rực mặc váy trắng. Miss Rabbit rất xứng với tên gọi của mình, một cô bé có nét dịu dàng và thuần khiết của Thỏ, trông hiền lành và vô hại nhưng vẫn không mất đi sự thanh thoát và thông thái của một người sở hữu Khu Vườn Trí Tuệ.

Miss Rabbit mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp sánh ngang với Mùa Thu đang tỏa nắng vào lúc này. Hạo Nhiên quỳ một chân xuống đất, cúi đầu thành kính, không quên hôn nhẹ lên đuôi tóc vàng óng giữa những ngón tay của mình. Mái tóc vàng nhẹ bay trong gió. Miss Rabbit đẹp như tranh vẽ, nhìn xuống người đang thủ phục dưới chân mình :

- Ngài hành lễ như vậy khiến tôi thấy rất khó xử. Vua thì không nên quỳ dưới chân bất cứ một người nào cả.

Hạo Nhiên ngước lên :

- Có thể trong mắt những người khác, tôi là người trên cao, nhưng trước một Công Chúa của sự Thông Thái ở Khu Vườn Trí Tuệ, tôi chỉ là một kẻ ngu muội không hơn không kém. Vậy nên, xin hãy cho phép tôi được bày tỏ lòng tôn kính này.

Miss Rabbit che miệng cười :

- Ngài luôn luôn như thế, rất lịch lãm với các quý cô. Chả trách sao nhiều cô gái xinh đẹp mê mẩn vẻ hào hoa của ngài. Nhưng mà...ngài không phải tìm đến đây chỉ để đốn ngã trái tim tôi chứ, King?

Hạo Nhiên đứng dậy :

- Ồ, không! Đương nhiên không! Có gan lớn tới cỡ nào thì tôi cũng không dám chạm vào nàng Công Chúa Thỏ Thông Thái của Thiên Vũ. Tôi tới đây vì muốn tìm cho mình những lời khuyên khôn ngoan từ Khu Vườn Trí Tuệ. Nàng sẽ không phiền chứ, Công Chúa?

.....

Câu lạc bộ ITs là một tòa nhà, không phải là một phòng sinh hoạt chung. Bề thế thật! nếu mỗi câu lạc bộ là một tòa nhà như vầy thì ngôi trường này đúng là giàu thật. Mà thôi, quan tâm làm gì, để coi...trong giấy ghi là tôi phải lên tới tầng cao nhất của tòa nhà này, tầng 7.

- Cô bé tìm ai?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Nghe nói các câu lạc bộ sẽ có sự tham dự của học sinh đến từ cả 3 cấp, nhưng sao cái tầng này toàn đồng phục màu vàng của cấp III vậy kìa? Nó giống thế giới của cấp III hơn.

- Ơ, tôi nhận được thư chấp thuận của câu lạc bộ ITs nên tới trình diện.

Ông anh cấp III cười :

- Ah, thì ra là thành viên mới! Vậy cô bé đi lộn chỗ rồi. Tất cả các thành viên mới tham dự đều được xếp vào tầng 2 cơ. Nơi đó nhận trách nhiệm đào tạo những người mới. Chỗ này là trụ sở chính, chắc phải vài năm nữa thì cô bé mới có cơ may lên đây làm việc.

Chợt nhận ra mình đã quá đà, anh cấp III đó cười gượng :

- Xin lỗi...anh làm em thất vọng phải không? Anh không cố ý đâu! Thật ra thì ai cũng có những bước đi chập chững từ lúc bắt đầu mà, phải không? Nhưng đừng lo! Em sẽ học được nhiều thứ và phát huy khả năng của mình trong tương lai. Nói không chừng em sẽ được ngồi ở chỗ này trong vòng 3 năm tới thôi.

Tôi tỏ ra ngạc nhiên :

- Muốn vào chỗ này phải mất nhiều thời gian vậy sao?

Anh cấp III gật đầu :

- Uh, người bình thường phải mất khoảng 5 năm, nhưng nếu thông minh và nhạy bén hơn một chút thì chừng 3 năm thôi. Chỉ cần cố gắng chăm chỉ là được!

Sự nhiệt tình của anh ta làm tôi thấy thoải mái. Nơi này cũng không tệ. Cấp III không xem thường cấp II quá mức, thậm chí anh này còn cổ vũ tôi. Xuống tầng 2 cũng không sao. Không chừng ở đó sẽ nhàn hạ hơn, vậy thì càng hay. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ ngủ mà vẫn được trả lương đàng hoàng. Hạo Nhiên có hứa là nếu thành viên câu lạc bộ ITs có thể giúp ích được cho hệ thống an ninh thì sẽ được trả lương như nhân viên an ninh mạng của trường, đó là còn chưa kể khoản tiền bán bản quyền phần mềm nếu tôi viết ra được thứ gì đó hữu ích. Một công đôi chuyện, hoàn hảo!

- Chuyện gì vậy?

Một chị cấp III tiến tới gần chỗ chúng tôi. Có vẻ như bộ đồng phục cấp II xuất hiện ở đây một cách hiếm hoi đã thu hút được sự chú ý của nhiều người.

- Hội Phó!

Và chị ta là hội phó ở đây. Ba ngôi sao vàng trên áo là biểu tượng của khối 12 phải không? Hình như anh ta nói đúng, phải tốn nhiều thời gian lắm mới leo lên được tầng này làm việc. Mà thôi, ai cần quan tâm về tầng và cấp bậc chứ. 

- Học sinh cấp II? Sao cô bé lại lên đây?

Anh cấp III kia đã nhanh nhẩu đáp thay :

- Cô bé này là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tiên tới trình diện. Chắc là bị lạc.

Chị hội phó nhìn tôi từ đầu tới chân trong mấy giây rồi nhíu mày :

- Làm sao cô bé lên đây được? Thang máy không cho phép thành viên mới lên tầng này. Tất cả đều phải có thẻ nhân viên mới được phép ra vào chỗ này. 

Tôi tròn mắt :

- Thẻ nhân viên? 

Anh cấp III giải thích thêm :

- Những người trên tầng này đều được nhà trường trả lương và được công nhận là nhân viên tổ an ninh làm việc cho trường, cô bé không biết chuyện này sao?

Tôi cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩa là nếu như ngồi dưới tầng 2 thì sẽ không có lương. Không được! Biết vậy thà không tham gia cái câu lạc bộ quỷ quái này. Tên Hạo Nhiên đó, tôi mà tìm thấy hắn thì sẽ đập cho một trận tả tơi vì cái tội dám lừa tôi. Phải mất 3 năm mới leo lên tầng này được, vậy thì từ đây tới 3 năm đó tôi phải sống bằng niềm tin chắc? Bỏ, không tham gia nữa!

- Chờ đã!

Chị hội phó gọi lại ngay khi tôi vừa quay mặt đi. Gì nữa đây?

- Cô bé vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao cô bé lên được tầng này?

Tôi ném lại lá thư chấp thuận thành viên từ câu lạc bộ ITs và chiếc thẻ màu vàng kim :

- Không quan trọng nữa! Trả lại mọi người đó! Tôi từ chối gia nhập tổ ITs. Chán ngắt!

- Khoan! - Tiếp tục có tiếng ngăn. Mấy người này thật là phiền phức. - Cô bé là Hoàng Vũ Thiên?

Chị ta đã đọc thấy tên tôi trong thư giới thiệu. Nhưng ngay khi cái tên đó được xướng lên, lập tức, tất cả những người trong khu vực đó bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau :

- Cái gì? Hoàng Vũ Thiên đó sao?

- Nghe nói được đích thân trưởng câu lạc bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế mời tham dự đó.

- Hình như còn được rất nhiều câu lạc bộ và hội nhóm khác săn đuổi.

- Thật sao?

Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Mấy người này nhiều chuyện quá! Ồn chết đi được!

- Cô bé không bị lạc. Thư chấp thuận của câu lạc bộ có phân bố sẵn vị trí của cô bé là ở tầng này.

Không thèm quay mặt lại nhưng tôi cũng không có ý định rời đi ngay. Uhm, nếu là tầng này ngay từ đầu, làm việc ăn lương, vậy thì chấp nhận được.

- Và...

Chị hội phó di chuyển tới trước mặt tôi để giao lại tấm thẻ :

- Tôi đã được nghe về chuyện tân hội trưởng sẽ xuất hiện, nhưng lại không ngờ nó xảy ra sớm tới như vậy. 

Tiết lộ của chị hội phó đã gây sốc cho toàn thể mọi người, kể cả tôi. Đôi mày tôi nhíu lại. Không phải nhanh vậy chứ? Tôi đúng là có than chán khi yên lành trở lại với mình trong ngôi trường này, nhưng cái sự bất ổn này tới nhanh quá mức thì không thể đỡ nổi. Trường này bị Quỷ ám hay sao vậy? À không, chính tôi mới bị ám. Mọi chuyện từ đầu tới giờ đều nhằm vào tôi hết.

- Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của cậu ấy khi tự dưng nhường lại vị trí này cho cô bé, nhưng Golden Card đã được trao về tay cô bé rồi, vậy nên, từ nay trở đi, cô bé sẽ là hội trưởng của câu lạc bộ ITs.

Song, không đợi xem câu trả lời của tôi cho vị trí hội trưởng này thế nào, và hình như chị ấy cũng chả quan tâm xem phản ứng hiện giờ của tôi ra sao, liền quay sang những người còn lại trong văn phòng lớn :

- Tất cả cùng chào đón tân hội trưởng đi!

Nhất loạt mọi người đều đứng lên và cúi đầu chào. Tôi dở khóc dở cười trước tình huống này. thôi rồi...kế hoạch thảnh thơi tự do ngủ cả ngày của tôi đã bay theo gió. Tên hội trưởng cũ chơi tôi! Hắn rõ ràng là muốn hại chết tôi mà. Mà hắn là ai nhỉ? Tôi nhất định đập chết hắn!

- Tôi sẽ đưa hội trưởng đi tham quan một vòng trước khi bắt đầu. 

Tôi ngăn chị hội phó lại :

- Khoan...ơ, có gì hiểu nhầm trong này không? Cái miếng nhựa chết tiệt này, à không, ý tôi là cái thẻ vàng này không thể là Golden Card mà chị đang nói tới được. Với lại, cầm cái này trong tay thì chứng minh được gì đâu, phải không? Không chừng nó là đồ giả đó!

Tôi cố gắng lấp liếm cho qua chuyện bằng nụ cười gượng gạo của mình. Sao cũng được, thoát khỏi chuyện này đã. Làm việc ở đây thì được, chứ ngồi tận trên độ cao đó thì xin miễn. 

Chị hội phó buông một tiếng thở dài :

- Thật ra thì Golden Card cũng giống với một miếng nhựa bình thường, đúng như lời cô bé nói. Tuy nhiên, chỉ có nó mới mở được phòng làm việc của hội trưởng và có quyền xâm nhập vào toàn bộ hệ thống an ninh tối mật của Thiên Vũ. Nếu nghi ngờ là đồ giả, cô bé có thể thử.

Chị đưa tôi tới trước cửa một căn phòng. Tôi hồi hộp quyét thẻ vào máy. Làm ơn báo lỗi nha!

Tiếng "Bíp" vang lên cùng với chế độ đèn xanh bật sáng đã đập tan tành ước mơ của tôi. Khốn kiếp! 

"Chào mừng đến với câu lạc bộ ITs, tân hội trưởng! Xin hãy nhìn vào bản quyét giác mạc để thiết lập hệ thống đăng nhập nhận dạng mới."

Hắn thậm chí còn cài đặt lại toàn bộ hệ thống đăng nhập vào căn phòng này cho tôi. Chứng tỏ hắn đã mong đợi sự xuất hiện của tôi từ trước. Không do dự nữa, tôi sẽ giết hắn.

- Tên hội trưởng khùng, à không, vị hội trưởng hào phóng đáng kính cũ hiện giờ đang ở đâu nhỉ?

Chị hội phó tỏ ra cảm thông :

- Không sao, cô bé có quyền tức giận vào những lúc như thế này. Cứ gọi hắn là tên khùng, tên điên, tên hâm hay tên dở hơi gì đó cũng được. Tôi không ngại chuyện này đâu. Thật tình thì tôi cũng không biết cậu ấy hiện đang ở đâu. Nhưng mà...nếu tìm ra cậu ấy rồi...

Chị hội phó mỉm cười thật hiền trước khi tiếp lời :

- Thì cô bé giết luôn cũng được. Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện này.

Ghê quá! Tôi vừa rùng mình vì sát khí ngập trời phát ra từ chị ấy. Hình như tôi không phải là người duy nhất phải kìm chế cơn phẫn nộ của mình từ nãy tới giờ. Đi bên tôi ngay từ lúc đầu đã là một người có thể bùng nổ bất cứ lúc nào như một ngọn núi lửa hung bạo. Tên đó, hắn chết là cái chắc!

- Vậy...hội trưởng cứ vào phòng làm việc trước nhé! Hãy làm quen với văn phòng mới của mình. Tôi sẽ cho người mang tất cả những báo cáo về tình hình hoạt động của câu lạc bộ ITs và hệ thống an ninh trường Thiên Vũ vào cho hội trưởng xem qua. À phải, hội trưởng có muốn dùng gì không? Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay! Nếu hội trưởng muốn tìm-kiếm-một-ai-đó-khẩn-cấp, tôi sẽ lập tức báo với phòng theo dõi rà soát toàn bộ các góc quay của trường để lôi cho ra người đó. Sau khi tìm ra người đó rồi, những chuyện còn lại, cứ yên tâm giao cho tôi xử lý.

Tôi tự động lùi về sau. Nguy hiểm! 

- Thế, hội trưởng cứ yên tâm mà ngồi đây đi nhé!

Chị ấy vừa cố ý lập lại những hai lần từ "yên tâm" phải không? Dù không biết tên hội trưởng cũ là ai và con người hắn như thế nào, nhưng sống sót được với một hội phó như vậy thì kể ra hắn cũng tài ba lắm. Trời ơi, sắp tới đây tôi sẽ phải sống ra sao với cái câu lạc bộ và hội phó nhiệt tình này đây? Tên hội trưởng đó rõ ràng chơi không đẹp, bỏ chạy và lấy tôi làm bia đỡ đạn. Tiêu rồi...

.....

Miss Rabbit đặt tách cà phê xuống bàn cho Hạo Nhiên, cùng lúc với hành động hắt hơi của anh chàng. Miss Rabbit tỏ ra quan tâm :

- Ngài không sao chứ?

Hạo Nhiên cười :

- Ah, không sao! Chắc là vài ba cô gái xinh đẹp lại đang nhớ đến tôi đó mà.

Miss Rabbit ngồi xuống chiếc ghế đối diện cùng với tách trà của mình.

- Lại là Earl Grey à?

Miss Rabbit nhè nhẹ lắc đầu :

- Không, cái này là Darjeeling. 

Hạo Nhiên nâng tách cà phê lên môi :

- Cũng là một loại trà đậm mà đắng khi không uống cùng sữa và đường. 

Rồi chợt nhớ ra gì đó, Hạo Nhiên lập tức nhìn sang Miss Rabbit :

- À phải, tôi có thể tạm thời ở lại nơi này lâu một chút không?

Có nét ngạc nhiên trên gương mặt của người đối diện :

- Ngài đã gây ra chuyện gì hệ trọng đến độ phải lẫn trốn vậy?

Hạo Nhiên vừa cười vừa gãi đầu trông rất ngu ngơ :

- Ơ...chỉ là chuyện của câu lạc bộ ITs mà thôi. Công Chúa biết mà, các cô gái yêu tôi cuồng nhiệt ghê lắm! Cho nên bây giờ đang săn tìm tôi cho bằng được đó mà.

Miss Rabbit phì cười :

- Tôi đã được nghe qua rằng hội phó câu lạc bộ ITs mà nổi giận thì sẽ khủng khiếp lắm. Hình như lần này ngài đã khích phải người không nên chọc rồi. 

Hạo Nhiên cười gượng :

- Thì đó! Cả trường này đều bị bao phủ bởi hệ thống camera an ninh, cho nên việc tìm ra tôi sẽ không khó khăn gì với chị ấy. Tuy nhiên, nếu tôi trốn ở đây thì khác. Đảm bảo an toàn tuyệt đối! Khu Vườn Trí Tuệ không hề được in trên bản đồ của trường, và nơi này cũng không bị quản lý bởi bất cứ một hệ thống nào của Thiên Vũ. Lãnh địa của Miss Rabbit là bất khả xâm!

Ngưng lại một chút, từ bỏ sự ngớ ngẩn, Hạo Nhiên nói tiếp :

- Không ai ngoài các Hiệu Trưởng, tôi và Minh Châu biết vị trí của khu Vườn Trí Tuệ, mặc dù ai cũng biết tới sự tồn tại của Miss Rabbit ở ngôi trường này. Muốn đi vào nơi đây phải có sự chấp thuận của chủ nhân. Tôi lấy làm thắc mắc và rất muốn nghe từ chính miệng Miss Rabbit nguyên nhân vì đâu một người khác ngoài chúng tôi có thể lọt vào đây.

Miss Rabbit đặt tách trà xuống. Hạo Nhiên chống tay lên bàn, để đôi mắt mình nhìn thẳng vào người con gái ngồi trước mặt.

- Miss Rabbit đã từ rất lâu rồi không bước ra thế giới bên ngoài. Vậy tại sao lần này lại có ngoại lệ nhỉ?

Miss Rabbit đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mấy con thỏ trắng đang nhảy quanh trong vườn :

- Người đó, Hoàng Vũ Thiên, chị ấy đã làm cho tôi cảm thấy vô cùng hứng thú.

Hạo Nhiên cười :

- Về điểm nào?

Miss Rabbit nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên :

- Một con mèo bị mắc mưa đang chạy trốn vì sự sống của mình. Hoàng Vũ Thiên là học sinh cấp II. Khiến cho cả cấp II phải đồng loạt hành động như vậy thì chỉ có thể là Queen thôi. Tôi tưởng Queen đã ổn định được cấp II và trở thành người công tư phân minh, thế thì chuyện lần này là do đâu? Sao Queen lại hành động thiếu suy nghĩ đến mức đó?

Hạo Nhiên ngã người ra sau ghế, tiếp tục soi cái nhìn vào người con gái tóc vàng :

- Con người không ai được sinh ra trong sự hoàn hảo hết. Cho dù là em - Công Chúa Thỏ Thông Thái, hay là Minh Châu, và cả anh nữa, chúng ta ai mà không có khiếm khuyết chứ. Mặc dù chuyện lần này không do Minh Châu trực tiếp can dự vào, nhưng mớ hỗn độn đó quả thật là từ con bé mà ra, đúng là đáng trách. Đã khiến cho em thất vọng rồi, Công Chúa. Nhưng mà...

Ngưng lại để đưa tay nâng gương mặt của cô bé kia lên một chút cho ngang tầm với mình, Hạo Nhiên dịu giọng :

- Không phải chỉ vì chút bất đồng này mà em thay đổi ý định, chuyển sang lật đổ Queen chứ, Công Chúa Thỏ?

Rõ ràng là đôi mày Miss Rabbit vừa nhíu lại. Song, cô bé cố quay mặt đi hướng khác, tránh cái nhìn của King :

- Không...tôi đâu được phép làm như thế chứ. Chuyện này ngài rõ hơn ai hết mà, phải không King? Tôi và ngài, số phận của hai chúng ta trong ngôi trường này vốn đã được định đoạt trước. Chúng ta chung quy cũng chỉ là những con cờ, sẽ hy sinh thân mình lót đường cho nữ Hoàng lên ngôi. Chúng ta thật sự không có lựa chọn nào khác.

Hạo Nhiên buông bàn tay trên mặt Miss Rabbit ra. Nét u buồn tuyệt vọng trong đôi mắt màu xanh lục của Công Chúa khiến anh chạnh lòng. Có lẽ anh đã quá đà rồi. Hạo Nhiên thừa hiểu là với khả năng của Miss Rabbit thì trở thành người đứng đầu Học Viện Thiên Vũ không phải là chuyện khó. Nhưng Công Chúa Thỏ đã ý thức được thân phận của mình nên mới lặng lẽ lui về trú ẩn ở nơi này, tuyệt nhiên không bước ra thế giới bên ngoài hay can thiệp vào chuyện ở Thiên Vũ từ mấy năm nay. 

- Xin lỗi...tôi đã làm khó Công Chúa rồi. Tôi sẽ không tiếp tục gây phiền nữa. Chào nhé!

Miss Rabbit nhìn theo bóng Hạo Nhiên cho tới khi nó mất hút sau những rặng cây sâu thẳm. Khu Vườn này giống như một cánh rừng thu nhỏ hơn. Cảm giác nhột nhạt dưới chân đã thu hút được sự chú ý của Miss Rabbit. Cô bé cúi xuống con Thỏ Trắng đang leo lên mũi chân mình, vuốt ve trìu mến con vật đáng yêu :

- Đúng rồi...chúng ta chỉ là những vật hy sinh mà thôi. Chúng ta sẽ dùng thân xác mình rải khắp lối đi, để rồi cuối cùng, tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy khi ngước lên cao chính là con người ngạo nghễ trên ngai vàng đang trông xuống chúng ta bằng ánh mắt lãnh đạm. Giây phút đó, tất cả chúng ta sẽ chết. 

Sự yên lặng kéo dài cho tới khi bờ vai nàng Tiên Thông Thái run lên. Những giọt nước mắt thi nhau rơi vội xuống đất. Miss Rabbit ôm lấy chính bản thân mình gục khóc :

- Tôi...không muốn chết. Tại sao? Tôi đã làm gì sai khi được sinh ra?

.....

Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tôi không đóng cửa văn phòng, ngụ ý cũng chỉ để chờ tin tức của vị hội trưởng tiền nhiệm câu lạc bộ ITs, tên khốn đã đẩy tôi vào tình thế này. Theo phép lịch sự, anh cấp III đã gõ cửa xin phép khi mà nó không hề được đóng lại ngay từ lúc đầu.

- Vào đi!

Anh cấp III vừa nãy nói chuyện với tôi về thăng cấp ở câu lạc bộ ITs bước vào với một chiếc khay đựng đồ ăn và thức uống :

- Tôi mang Sô-cô-la nóng và bánh cupcake cho hội trưởng đây!

Tôi gật đầu :

- Cảm ơn anh.

Anh ta đặt các thứ xuống bàn, xong lại ngóc mặt lên với nụ cười thật tươi. Tôi ngạc nhiên :

- Gì vậy? Sao anh lại cười?

Anh cấp III hào hứng đáp :

- Vì cô bé khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Không ngờ luôn đó! Một học sinh cấp II có thể trở thành hội trưởng của câu lạc bộ ITs, thiệt là khó tin. Ah, nhưng chuyện này không phải là chưa từng xảy ra lần nào ở nơi này. Bởi vì hội trưởng trước đây cũng ngồi trên chiếc ghế này khi còn mặc đồng phục cấp II. Ngôi trường này nhiều người tài giỏ ghê! Tôi tự hào vì được đặt chân tới Thiên Vũ.

Tôi nâng tách sô-cô-la nóng lên ngang môi. Anh ta bất giác hỏi :

- Nhưng mà...làm thế nào cô bé thăng cấp nhanh quá vậy? Cô bé được phát hiện khi nào? Với hội trưởng trước của chúng tôi, giữa hai người có từng xảy ra một cuộc chiến bàn phím long trời lở đất rồi phải không? Anh ta thua cho nên mới phải nhường ngôi?

Ông anh này có những tưởng tượng hơi quá rồi.

- Không. - Tôi bình thản với tay lấy cái cupcake có kem đường màu trắng được trang trí bằng mấy trái tim nhỏ màu đỏ trên mặt. Cái này trông đẹp nhất trong đám, và màu đỏ cũng nổi. Chắc sẽ ngon. - Tôi thậm chí còn chưa có may mắn được diện kiến vị hội trưởng tâm thần ấy nữa. Tên khốn đó dám ngang nhiên chơi xỏ tôi. Nếu gặp được hắn, tôi sẽ đảm bảo là hắn không toàn mạng rời đi khỏi mắt tôi đâu.

- Eh?

Cắn. Nhai. Uhm, vừa ngọt, vừa mềm. Ngon thật!

- Bánh này mua ở đâu vậy? 

Anh cấp III tỉnh cơn mê sau mấy lời nói nhẹ tênh nhưng lại đầy sát khí của tôi.

- Hở? À, cái này là do chị hội phó làm. Vì hội trưởng trước rất thích ăn cupcake, cho nên chị hội phó mới làm riêng cho anh ấy. 

Tôi có chút bất ngờ về nguồn gốc của mấy cái bánh này. Nhìn kĩ, chúng hẳn đã được ai đó tỉ mĩ nâng niu từng chi tiết để có thể trở nên hoàn hảo như vậy. Chị hội phó...coi bộ ngoài miệng thì dữ dằn vậy thôi, chứ thật tâm thì quý hội trưởng của nơi này ghê lắm. Coi như hắn xui, bỏ lỡ món ngon như thế này.

Lại có tiếng gõ cửa vang lên. Chị hội phó bước vào, và anh cấp III kia lập tức rời đi sau một cái cúi đầu chào. 

- Đã tìm ra cậu ấy.

Tôi lấy tiếp cái bánh thứ hai trên đĩa :

- Uhm, rồi chị mần thịt hắn chưa?

Yên lặng...

- Tôi đoán...tôi và chị phải đi nói chuyện riêng với hắn rồi. Thiệt tình...Ah, bánh chị làm ngon lắm! Tôi mang theo một ít đi cùng được không?

.....

Chúng tôi rời tòa nhà chính của câu lạc bộ ITs để đi đến một mảnh vườn cách đó không xa. Nơi này có bàn ghế và chiếc dù lớn, một không gian tốt để thư giản nằm trong lãnh địa của dân ITs. Người đó đang ngồi quay lưng lại với chúng tôi. Thật tốt! Hắn đây rồi. Vậy...

- Ồ, tới rồi hả! Ngồi xuống đây đi!

Tôi đứng chết lặng trong mấy mươi giây. Hắn...

- Chị pha dùm tôi một tách cà phê được không? Thật ra thì trước đó, tôi đã uống ở một nơi khác rồi, nhưng không vừa miệng tí nào. Cà phê chị pha vẫn là nhất!

Cái bộ mặt cười hồn nhiên vô tội vạ này là sao đây? Mà chị hội phó nữa, sao lại quay lưng đi pha cà phê vậy? Tôi tưởng chị ấy phải xé hắn ra thành nhiều mảnh từ lâu rồi chứ.

- Công việc mới thế nào, Vũ Thiên? Tuyệt chứ?

Mặt tôi tối sầm, hai tay tôi ghì chặt thành nắm đấm. 

- Sao vậy? Cô bé không được vui à? Hôm nay trời đẹp thế cơ mà.

Tôi hét lên :

- VUI CÁI CON KHỈ! ANH NGHĨ GÌ MÀ LÀM NHƯ VẬY HẢ? SAO TÔI KHÔNG ĐOÁN RA NGAY TỪ ĐẦU ANH LÀ CÁI TÊN KHỐN CHẾT TIỆT ĐÓ CHỨ? 

- Ơ...xin lỗi...

Tôi quay mặt đi :

- Hạo Nhiên, tôi chính thức rời bỏ câu lạc bộ ITs.

- Eh? Sao vậy?

Tôi hằn học đáp :

- Vì tôi không muốn bị anh xỏ mũi nữa. Anh là đồ tồi! Từ này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Khoan!

Cánh tay tôi bị kéo lại. Theo phản xạ trong cơn giận, tôi xoay người định thúc vào người Hạo Nhiên, nhưng vô ý để chân mình vướng vào chân hắn. Kết quả, hai chúng tôi ngã xuống và nằm dài trên cỏ. 

- Cô bé không sao chứ?

Tôi chống tay nâng người mình lên. Tôi thì đương nhiên không sao rồi. Nguyên một tấm đệm người êm ái hứng cho thì làm sao bị trầy xướt gì được chứ. 

- Ồ...

Tôi chết điếng. Đương lúc rơi vào cảnh nhạy cảm dễ hiểu nhầm chết tiệt này thì chị hội phó đã xuất hiện ngay trước mặt với tách cà phê. Khỉ thật!

- Xin lỗi đã làm phiền hai người. Cứ xem tôi như người vô hình, tiếp tục những việc còn dang dở đi nhé!

Tôi lập tức ngồi dậy :

- Không...không có chuyện mà chị đang nghĩ đâu! Tên này, hắn...

- Đừng e thẹn như thế. - Ngay khi tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã bị Hạo Nhiên dịu dàng ôm vào lòng - Anh biết là mình không tốt, đã khiến cho em giận như thế này. Nhưng mà...hãy tin anh, mãi mãi trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi, Vũ Thiên à.

Tôi hóa đá ngay tại chỗ. Chị hội phó đưa tay đẩy cặp kính lên sát mắt mình, ra chiều thông cảm :

- Thì ra chỉ là chuyện các đôi yêu nhau giận hờn. Trẻ con thật!

- Không phải! - Tôi bẻ cổ tay Hạo Nhiên khiến cho hắn phải la lên thất thanh vì đau. - Tôi và tên khùng này không có gì với nhau hết. Hắn thậm chí còn chơi xỏ...À phải, anh làm tôi phân tâm quá. Nói mau, chuyện hội trưởng là sao? Nói! Không tôi đập chết anh bây giờ!

Hao Nhiên vẫn còn nhăn nhó trong cơn đau từ cổ tay :

- Đau! Đau mà! Thả anh ra trước đi! Em muốn giết người yêu của mình sao?

Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ. Tôi nghiến răng :

- Thiên Đường có ngõ anh không đi, Địa Ngục không lối thì tự động chui vào. Được, hôm nay tôi sẽ giết chết anh!

Ngay lúc đó thì chị hội phó đã chụp lấy tay tôi và siết chặt :

- Dừng lại đi! Tôi chỉ muốn nhắc cho hai người nhớ là...cà phê gần nguội mất rồi.

- Hở?!?

Gió hiu hiu, hoa rung rinh, và chúng tôi ngồi cùng nhau thương thuyết trong hòa bình. 

- Quy định của câu lạc bộ ITs là bất cứ ai trong câu lạc bộ hạ gục hội trưởng thì sẽ được lên thay quyền.

Tôi gật gù :

- Rồi sao? Liên quan gì tới chuyện đẩy tôi vào chiếc ghế đó?

Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu từ tách cà phê của mình, mỉm cười hạnh phúc :

- Hương thơm tuyệt quá! Cà phê chị pha vẫn là rất tuyệt! Ah, về chuyện đó, cô bé đã đánh bại tôi rồi, cho nên tôi rút lui theo luật.

Tôi bực mình :

- Khi nào?

Hạo Nhiên bật cười :

- Không nhớ sao? Là lúc cô bé hack hệ thống an ninh của trường để đăng nhập hồi tuần trước đó!

Tôi gần như chết lặng. Trời ơi...không ngờ cái tên chiến đấu với tôi lúc đó lại là hắn. Thôi rồi...tôi đã tự đào mồ chôn mình. Tệ thật!

- Tôi sẽ rút khỏi câu lạc bộ ITs.

- Hả? Tại sao?

Trước sự ngỡ ngàng của Hạo Nhiên, tôi nghiêm túc nói :

- Nếu sớm biết phải vướng vào nhiều rắc rối như vậy thì tôi đã không tham gia ITs rồi. Tôi chỉ đơn giản muốn tìm đến một nơi có thể ngủ và kiếm ra tiền thôi, chứ không tha thiết gì chức hội trưởng đó. Tôi ghét phải chịu quá nhiều áp lực.

Hạo Nhiên ngăn lại :

- Đừng...làm ơn đừng rời bỏ câu lạc bộ. Tài năng như cô bé sẽ mang câu lạc bộ ITs đến một tương lai tươi sáng.

Tôi nhíu mày. Nói thật thì từ bỏ công việc này cũng thấy tiếc ghê lắm. Bỏ là đồng nghĩa với thất nghiệp, là cháy túi. Gian nan thật!

- Nếu anh muốn giữ tôi lại thì phải chấp nhận 3 điều kiện của tôi.

Hạo Nhiên không hề do dự gật đầu ngay :

- Được! Cô bé cứ nói!

Tôi mang chiếc hộp của mình ra, loay hoay tìm đường mở nắp.

- Thứ nhất, bỏ tôi ra khỏi vị trí hội trưởng, hội phó hay gì gì đó có tầm cỡ trong câu lạc bộ, nhưng vẫn giữ tôi ở lại tầng 7. Vì chỉ có nơi đó là trả lương cho cho học sinh thôi.

Hạo Nhiên tiếp tục chờ đợi.

- Thứ hai, tôi không thích bị bó buộc, cho nên đừng rập khuôn tôi vào quá nhiều quy tắc. Việc của tổ ITs thì tôi vẫn sẽ làm cho tròn trách nhiệm, nhưng sau đó, hoàn thành rồi thì tôi muốn đi đâu hay làm gì là chuyện của tôi. Tôi không nhận làm việc ngoài giờ.

Nắp hộp mở, mấy chiếc bánh cupcake xinh xinh ngon lành hiện ra trước mắt. Tôi lấy một cái rồi đẩy phần còn lại về phía Hạo Nhiên :

- Cuối cùng, tôi biết đòi hỏi này hơi quá, nhưng nếu anh không ngại chia phần bánh này hàng ngày với tôi thì tôi sẽ vui lắm. Rời bỏ chức hội trưởng, anh đã lỡ mất thứ ngon nhất do chị hội phó làm rồi đó, biết không?

Hạo Nhiên tròn mắt nhìn tôi. Chị hội phó cũng sững người trong mấy giây. Xong, nụ cười giãn ra trên gương mặt Hạo Nhiên :

- Cám ơn rất nhiều, Vũ Thiên! Cô bé đã nhắc cho tôi nhớ là mình còn một số thứ vô cùng quan trọng phải lưu luyến : Cà phê và cupcake của chị hội phó.

Chị hội phó đỏ mặt. Tôi kéo ghế đứng lên :

- Rồi! Nếu tất cả đều được thông qua thì cùng về câu lạc bộ thôi. Tôi phải được sắp cho một chỗ làm việc chứ nhỉ! À, còn nữa...

Tôi ném cái thẻ vàng về phía Hạo Nhiên. Anh chàng nhanh chóng bắt lấy.

- Trả lại cho anh, hội trưởng. 

Và quay lưng đi trước. Hạo Nhiên nhìn theo, cười một mình :

- Thật cao thượng, Hoàng Vũ Thiên.

Và cũng rời chỗ ngồi của mình :

- Cùng về thôi, hội phó. Chị sẽ còn chấp nhận một người rắc rối như tôi làm hội trưởng chứ?

Chị hội phó lặng người, cuối cùng mỉm cười :

- Tất nhiên rồi. Nhưng mà...chuyện lần này tôi còn chưa hết giận đâu nhé! Đợi có dịp, tôi nhất định sẽ hỏi tội cậu, hội trưởng. 

Tất cả cùng quay về ngôi nhà chung trong câu lạc bộ ITs. Kết thúc như vậy xem như cũng có hậu, khi mà mục đích chính của tôi được đáp ứng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top