CHAPTER 1 PART END
Part 8
Phải công nhận, mọi chuyện bỗng trở nên yên ắng một cách nhanh chóng ngay sau khi tôi xác nhận mình đã thuộc về câu lạc bộ ITs của trường. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi kí đơn gia nhập câu lạc bộ ITs, và chính xác là trong 2 ngày đó, tôi đã không còn được săn đón nồng nhiệt ở khắp mọi nơi, kể cả những tiếng lải nhải bên tai suốt ngày quảng bá về câu lạc bộ cũng biến mất. Tôi tự ngẫm, nếu sớm biết mọi chuyện đơn giản tới mức này thì tôi đã nhào đại vào một câu lạc bộ nào đó ngay từ lúc đầu rồi. Vậy sẽ đỡ cực hơn nhiều. Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra, mọi chyện bắt đầu từ cái Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế nhảm nhí nào đó nhưng lại được vinh danh là thành phần cấp cao nhất trường, hội trưởng của câu lạc bộ đó đích thân đưa thư mời tôi gia nhập. Sau đó nữa, tôi được những hội nhóm và câu lạc bộ khác mời vào nhóm. Họ bắt đầu truy đuổi tôi, thậm chí còn thiết kế hẳn hoi một cái Poster "Most Wanted" và treo giải cho bất cứ ai lôi được tôi vào câu lạc bộ hay hội nhóm của họ. Trên đường trốn chạy khỏi sự truy đuổi của họ, tôi lọt vào mắt xanh của những câu lạc bộ thiên về thể chất như điền kinh, Karate, Judo, và nhiều nhóm khác nữa. Buồn cười nhất là, tôi không hiểu câu lạc bộ Kịch Nghệ và Câu Lạc Bộ Tìm Hiểu và Trao Dồi Văn Hóa Thế Giới tìm thấy gì ở tôi. Vì ngay cả họ cũng quyết tâm không kém trong việc chiêu dụ tôi. Mà kể ra thì chỉ mình người của câu lạc bộ ITs là không có bất cứ một hành động nào cho thấy họ đang muốn có được tôi. Ngạc nhiên thật! Thế mà cuối cùng tôi lại đầu quân cho dân ITs chỉ với lý do tài chính và lời mời hấp dẫn về một mức thu nhập ổn định. Kết luận, tiền là quan trọng nhất! Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không ương bướng chống đối gia đình mình thì tôi cũng đâu đến nổi phải rơi vào cảnh này chứ. Nhưng biết sao được, tôi vẫn còn giận Ba và Mẹ về chuyện Minh Châu nhiều lắm.
Khi nghĩ về Minh Châu, cái mớ rối nùi trong đầu tôi lại bắt đầu hình thành. Queen của ngày xưa cũng mang tên Minh Châu với tài năng hơn người và nhận được sự phục tùng tuyệt đối của toàn trường Thiên Vũ. Đến đời này, Queen đương nhiệm cũng thừa hưởng cái tên Minh Châu, và hình như cũng có quyền lực y chang Queen đời trước. Thiệt tình...có ngu ngơ cũng dễ dàng thấy được sự tương thông giữa cái tên Minh Châu với chức danh Nữ Hoàng và quyền lực tuyệt đối. Tôi không mê tín. Nhưng chẳng lẽ cái trường này bị ám bởi cái tên Minh Châu và vòng quay X - Press sao ta? Không phải chứ? Nếu thật sự có chuyện này, tôi thà cúi đầu nhún nhượng để nhanh chóng trở về Mỹ, còn hơn là ở đây hứng đạn. Tôi hiểu rõ bản thân mình nhất. Với cái tính ngông cuồng của tôi thì sẽ rất sớm xảy ra những chuyện nghiêm trọng. Mà tôi thì ghét nhất là phiền phức. Cho nên, tôi tuyệt đối nên cố gắng tránh đụng chạm tới Minh Châu càng nhiều càng tốt. Nếu không thì...
Tôi sững người. Không phải linh vậy chứ? Sao Minh Châu lại có thể đứng ngay trước mặt tôi như vầy vào lúc này? Tất cả những môn mà Minh Châu theo học, nếu trùng với tôi, tôi sẽ chủ động vắng mặt, thế là tránh đụng nhau. Nhưng mà...cái trường này cũng lớn lắm mà, sao đã cố ý trốn rồi mà vẫn gặp vậy? Tệ thiệt! May mà Minh Châu đang ngồi uống trà quay lưng về phía tôi, cho nên có vẻ như cô ấy hoàn toàn không biết đến sự có mặt của tôi vào lúc này. Lẳng lặng chuồn lẹ thôi.
- Bạn có muốn cùng ngồi xuống dùng một tách trà không, Hoàng Vũ Thiên?
Minh Châu vừa lên tiếng dù không hề xoay người lại, như thể cô ấy rất chắc chắn rằng tôi đang đứng sau lưng cô ta. Tôi chau mày. Người này...có con mắt nào giấu sau lưng sao? Hay giác quan thứ 6 của cô ta quá nhạy, có thể đánh hơi được sự có mặt của tôi?
- Ơ...không cần đâu! Tôi chợt nhớ ra mình có chuyện phải làm rồi! Khi khác nha!
Vẫn không chịu quay đầu lại nhìn tôi, Minh Châu nhẹ giọng :
- Cái "khi khác" đó sẽ không bao giờ tới. Bạn vốn đang cố ý tránh mặt tôi.
Ngưng lại để đặt tách trà xuống bàn, Minh Châu nói tiếp :
- Tôi không hiểu nguyên nhân do đâu, nhưng bạn đối với tôi dường như luôn luôn có tính đề phòng rất cao, như thể tôi sẽ gây bất lợi cho bạn nếu bạn lơ là mất cảnh giác vậy. Tôi nghĩ hoài vẫn không ra, tại sao bạn lại có thái độ này. Phải chăng bạn đã làm gì đó có lỗi với tôi?
Tôi cứng người. Sao Minh Châu có thể nói ra những lời này bằng một chất giọng dịu ngọt như vậy chứ? Đáng ra những câu nói đó nên đanh thép và cứng cỏi cơ mà. Vì nghe như thế nào thì chúng vẫn là lời buộc tội tôi.
- Tôi đùa chút thôi!
Minh Châu đứng lên và quay mặt về phía tôi. Bạn ấy nở một nụ cười hiền lành tuyệt đẹp :
- Nhưng giả thuyết này là không thể. Tôi đã xem qua hồ sơ của bạn rồi, chúng ta chưa bao giờ có một sự chạm mặt nào trước đó. Thế nên, khả năng sinh ra mâu thuẫn giữa chúng ta thực chất không hề tồn tại. Tôi luôn tự hỏi, vậy thì nguyên nhân khiến cho bạn phải tránh mặt tôi là do đâu? Nhưng nghĩ mãi vẫn không thông nên tôi quyết định chạm mặt hỏi bạn.
Tôi dù không muốn tin, nhưng cũng phải thừa nhận là vẻ đẹp thánh thiện, nụ cười như mùa Thu tỏa nắng và giọng nói dịu dàng kia không ngờ cũng có thể tạo sức ép cho người nghe. Đáng ra những thứ chỉ thuộc về Thiên Sứ nhà Trời đó phải luôn mang lại cảm giác yên bình cho người đối diện chứ. Tại sao tôi lại có cảm giác muốn chạy trốn nhỉ? Đây là uy lực của Nữ Hoàng sao?
- Nếu bạn còn để bụng về những rắc rối mà tôi đã gây ra cho bạn, tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ quá háo hức vì sự xuất hiện của một Thiên Tài trong ngôi trường này, cho nên mới đích thân mình viết thư mời bạn gia nhập Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế. Tôi không hề có ý đẩy bạn vào tình cảnh náo loạn như vậy. Dưới thời đại Queen đầu tiên, Học Viện Thiên Vũ đã từng là Thiên Đường dành cho những người tài. Cô ấy đã mang ngôi trường này lên đỉnh cao. Những Thiên Tài về các lĩnh vực công nghệ, kiến trúc, âm nhạc và kịch nghệ đều xuất hiện trong thời điểm đó. Thật tiếc! Là Queen đời thứ hai, tôi kém tài, không thể mang Thiên Vũ quay về thời kì hưng thịnh đó.
Ồ, ngạc nhiên ghê! Hóa ra người viết thư mời tôi, trưởng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu nhảm nhí gì gì đó lại là Minh Châu. Vậy ra ý của cô gái tóc đỏ về chuyện Minh Châu không hề cố ý đẩy tôi vào mớ rắc rối này chính là đây sao? Đơn giản quá mà! Minh Châu đích thân viết thư mời, và tôi nhanh chóng trở thành người nổi tiếng. Tuy nhiên, việc Minh Châu là Nữ Hoàng của Thiên Vũ thì tôi đã biết từ lâu rồi, nhưng chi tiết "Queen đời thứ hai" thì hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của tôi. Ồ, vậy ra ngôi trường quái quỷ này chỉ mới trải qua có hai đời Queen thôi sao? Nhưng vai trò của Queen ở Học Viện Thiên Vũ gì? Thống trị y như Minh Châu của trước kia à? Theo hướng nào? Nếu không có Queen thì liệu ngôi trường này vẫn sẽ vững vàng và ổn định chứ?
- Tôi không biết bạn là một Queen như thế nào, nhưng về mặt biểu hiện quyền lực thì coi bộ cả hai thế hệ đều y chang như nhau nhỉ!
Minh Châu tỏ ra quan tâm lời nói vừa rồi của tôi :
- Thật sao? Nghe có vẻ như bạn đã từng gặp qua Queen đầu tiên của Thiên Vũ vậy.
Tôi gật đầu :
- Uhm, đúng là có gặp qua.
- Cô ấy trông như thế nào? - Minh Châu tỏ ra sốt sắn - Tôi nghe kể Queen đầu tiên của Thiên Vũ là một người có vẻ đẹp thánh thiện như một Thiên Thần, nhưng lại mang một đôi mắt của một Nữ Hoàng, có thể khiến kẻ khác phải hạ mình phục tùng dưới chân cô ấy.
Ồ, có vẻ như Minh Châu cũng ngưỡng mộ tiền bối của cô ta nhiều lắm.
- Chính xác như những gì mà bạn được nghe kể, Minh Châu. Đó cũng là những gì tôi có thể nhận xét về Queen.
- Vậy...bạn biết cô ấy đang ở đâu không? Tôi có thể liên lạc với cô ấy không? Tôi muốn học tập ở cô ấy cách cai trị ngôi trường này.
Tôi lắc đầu :
- Cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.
Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Minh Châu. Từ những gì mà chúng tôi vừa bàn đến cho thấy là người con gái tên Minh Châu này dường như hoàn toàn không có một mối quan hệ nào với Minh Châu của trước kia hết. Phát hiện này đã mang về cho tôi một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tôi đã quá đa nghi rồi.
- Vũ Thiên!
- Hở?!?
Tôi ngước lên, Minh Châu đang nhìn tôi.
- Thật tốt vì bạn đã đến Học Viện Thiên Vũ!
Minh Châu cười, nụ cười tỏa sáng trong ánh nắng mặt trời buổi sớm. Đây là ảo giác phải không? Hình như tôi vừa nhìn thấy Thiên Thần xuất hiện trước mặt mình. Người con gái này mang một vẻ đẹp thần thánh y như tiền bối của cô ta. Tệ thật! Đừng nói là tôi cũng bị quyến rũ luôn rồi chứ! Nhưng cái cảm giác chộn rộn trong lồng ngực này là gì đây?
- Tôi thật mong bạn sẽ cùng chúng tôi xây dựng một Thiên Vũ hoàn mỹ, như một miền đất hứa dành cho những tài năng ở khắp nơi.
Tôi chủ động quay mặt đi chỗ khác. nhìn trực diện Minh Châu vào lúc này thật không phải là một ý hay.
- Xin lỗi! Nhưng tôi là con người theo chủ nghĩa tự do. Tôi ghét sự bó buộc, và ghét phải phục tùng người khác. Thứ lỗi nhé! Nhưng tôi không tìm thấy bất cứ một nguyên nhân nào buộc bản thân mình phải quỳ dưới chân bạn y như mấy ngưới kia. Chống đối Queen thì sẽ khó sống trong trường Thiên Vũ lắm nhỉ! Ah, lần trước tôi chỉ mới làm lơ lời chào hỏi của Queen thôi mà đã bị cả trường tẩy chay rồi. Huống hồ gì lần này, tôi chính thức tuyên bố mình không phục từng Queen. Có lẽ tôi nên nghĩ đến chuyện chuyển trường ngay từ bây giờ đi là vừa.
Trái với mong đợi của tôi, Minh Châu lại vô cùng bình thản trước chuyện tôi sẽ không đứng cùng phe với Nữ Hoàng :
- Không sao...thật ra việc cúi đầu trước Queen đối với tôi chỉ là hình thức. Nếu có ai đó ngoài mặt ra chiều quy thuận nhưng trong lòng lại luôn có tính bất mãn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Queen đời trước đã từng công nhận sự tồn tại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, tôi cũng vậy. Nếu bạn không muốn đứng cùng phía với tôi thì tôi cũng không muốn ép bạn. Tôi sẽ công nhận sự tồn tại của những người không thuộc phe Nữ Hoàng.
Minh Châu rõ ràng đã bị một phen giật mình khi tôi bất ngờ ghé sát mặt mình vào và dùng tay ghì chặt lấy cằm bạn ấy. Tôi cười, nụ cười thật lạnh lùng :
- Tôi khác! Tôi không thuộc hàng thích chung sống hòa bình, nhất là khi tôi đã sẵn biết cái không khí hòa hợp đó chỉ là sự giả tạo nhằm che đậy một cuộc đấu đá ngầm giữa thành phần thuộc và không thuộc phe Nữ Hoàng. Tôi là một con Ngựa chứng, tôi ghét bị đe dọa lắm cơ. Vậy nên, tôi nhất định sẽ lật đổ cái vương triều vô vị ở ngôi trường này. Hay nói cách khác, tôi chắc chắn sẽ xóa bỏ danh hiệu Nữ Hoàng của bạn, Minh Châu.
Minh Châu khẽ nhíu mày. Ngay lúc đó thì cổ tay tôi lại bị một bàn tay khác siết chặt. Có vẻ như vệ sĩ của Nữ Hoàng đã lộ diện.
- Hoàng Vũ Thiên, nếu bạn có ý gây tổn thương Minh Châu, hậu quả, bạn biết không nhỏ mà, phải không?
Tôi nhìn sang bên cạnh mình, cô gái có mái tóc đỏ rực đang trao cho tôi cái nhìn như thể cô ta sẵn sàn một mất một còn với tôi nếu Minh Châu có chút trầy xướt nào. Đương nhiên tôi biết là nếu gương mặt Minh Châu có một vết bầm nhỏ nào đó, hay thậm chí là vài chấm đỏ do mấy ngón tay tôi để lại, thì tôi cũng khó mà toàn mạng lết ra khỏi được chỗ này. Học Viện Thiên Vũ không nhỏ, và số học sinh chỉ riêng khu vực cấp II đã có tới hơn 5000, dĩ nhiên sẽ không khó khăn gì để họ xử lý tôi sạch sẽ mà không lưu lại chút dấu vết nào. Tôi chỉ đơn giản muốn xem phản ứng của Queen thôi. Mà hình như tôi cũng hơi quá tay rồi.
Minh Châu bình thản đặt tay mình lên tay tôi, nơi vẫn đang giữ lấy cằm bạn ấy, nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay tôi ra :
- Đừng làm đau Vũ Thiên, L. Bạn hãy bỏ tay ra đi. Vũ Thiên sẽ không làm như vậy đâu.
Tới phiên tôi chau mày nhìn Minh Châu. Sao con người này lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy chứ?
- Bạn vốn không hề có ý muốn gây hại cho tôi. Trái lại, tôi mới là người vừa được cứu.
Tới phiên cô gái tóc đò, người có tên gọi là L chau mày nhìn tôi. Minh Châu mỉm cười :
- Con Nhện đó có lẽ đã thoát ra từ Viện Bảo Tàng Côn Trùng và Động Vật Có Độc ở gần đây. Cám ơn đã bảo vệ tôi, Vũ Thiên.
Tôi từ từ nhấc chân ra khỏi vị trí gần Minh Châu nhất mà mình đang đứng, xác con Nhện có vằn cam nằm bẹp dí dưới đó. Đáng nể thật! Minh châu có óc quan sát rất tốt.
- Về chuyện bạn có hứng thú muốn lật đổ tôi, nếu đã vậy, tôi cũng không còn gì để bàn thêm. Nếu bạn nghĩ mình có khả năng đó thì cứ thử. À, đương nhiên là tôi không thể ngăn nổi xung đột giữa bạn và những người khác, nhưng mà...Vũ Thiên à, hãy suy nghĩ cho kĩ, bạn thật sự có nên xỏa bỏ Queen khỏi Học Viện Thiên Vũ không nhé!
Và quay sang cô bạn tóc đỏ :
- Chúng ta đi thôi, L.
Họ rời đó trong lặng thinh, còn lại một mình, tôi đứng nhìn theo một hồi khá lâu. Thật ra thì tôi vẫn còn đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ cuốn nhật kí của Princess đời trước để lại, tôi biết Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng chỉ là một danh xưng khác dành cho nhóm những Thiên Tài do Ba và mẹ của tôi sáng lập nên. "Không thuộc" không đồng nghĩa với "chống đối", đó là lý do duy nhất mà Queen đời trước cho phép sự tồn tại của nhóm này. Tuy Nhiên, tự sâu trong lòng học sinh trường Thiên Vũ, Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng luôn là rào cản, là một cái gai lớn chống đối lại Queen. Cho nên, thật tâm mà nói thì nhóm này bị biệt lập, không hòa đồng với bất kì ai trong trường hết. Nếu được công nhận là thành phần không thuộc phe Nữ Hoàng thì phải chấp nhận cảnh bị cô lập trong ngôi trường này, làm như thế không phải áp lực sẽ nặng nề hơn sao? Đã thế thì ngay từ đầu đừng xuất hiện thành phần "không thuộc" làm gì cho mệt.
Tay tôi, bàn tay khi nãy đã giữ chặt cằm Minh Châu, nó đang run. Tôi nhìn bàn tay mình, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. Khỉ thật! Tôi đang lo sợ chuyện gì vậy?
.....
- Minh Châu!
Minh Châu không dừng lại sau tiếng gọi của L. Thay vào đó, bạn ấy vẫn tiến thẳng về phía trước.
- Minh Châu!
Vẫn không có phản ứng gì. Không còn kiên nhẫn đi theo sau trong lo lắng như vầy nữa, L chủ động tiếng lên phía trước, nắm lấy vai Minh Châu và xoay nó về phía mình, buộc con người kia phải đối mặt với gương mặt đầy nét lo âu của L :
- Minh...
L sững người khi nhìn thấy những giọt nước đang rơi khỏi gương mặt yêu kiều của Minh Châu. Có chuyện gì đó không ổn trong này :
- Minh Châu...có chuyện gì vậy?
Minh Châu vẫn khóc. L cắn môi :
- Là do Hoàng Vũ Thiên phải không? Người đó đã khiến cho bạn hoảng sợ? Đừng lo! Tôi sẽ lập tức đi xử lý cô ấy ngay!
L quay đi, nhưng lập tức đã bị tay Minh Châu giữ lại. Minh Châu nói qua làn nước mắt :
- Đừng...đừng mà. Tôi sẽ không sao đâu.
L cúi xuống, đưa tay gạt nước mắt cho Minh Châu :
- Minh Châu à, tôi xin lỗi vì đã không có mặt kịp thời ngăn Vũ Thiên. Bạn sợ lắm phải không?
Minh Châu lắc đầu. L kéo Minh Châu vào lòng, để gương mặt xinh đẹp kia vùi vào ngực mình :
- Đừng lo! tôi hứa từ nay trở đi sẽ luôn theo sát và bảo vệ bạn. Tôi nhất định sẽ không để bạn bị hoảng sợ nữa đâu.
Minh Châu vòng tay qua người L. Người Minh Châu đang run lên vì những giọt nước mắt :
- Tôi...bất tài lắm phải không? Tôi đã không thuyết phục được Vũ Thiên giúp sức cho mình, trái lại còn khiến cho bạn ấy căm ghét đến độ muốn lật đổ tôi. Tôi thật ngốc!
L ghì chặt Minh Châu vào người mình :
- Không phải...bạn đã rất kiên cường rồi. Đừng lo lắng! Hãy giao chuyện này lại cho tôi. Tôi sẽ giải quyết những phần còn lại.
Trong vòng tay của L lúc này chỉ còn là một Minh Châu yếu mềm. Đôi mắt L ánh lên sự căm phẫn. Đối với L, bất cứ ai làm tổn thương Minh Châu đều sẽ phải nhận lấy một hậu quả thích đáng...
.....
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ vướng vào những rắc rối không đáng có khi quyết tâm theo học ở trường Thiên Vũ. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi thừa nhận là cái tính ương bướng của tôi đã lấn át tất cả, thậm chí nó còn đẩy tôi tới chuyện chống đối lại gia đình mình. Câu Chuyện về Minh Châu, Minh Trúc và Thanh Trâm đã khép lại bằng một kết cuộc bi thương với ba nấm mồ được đặt cạnh nhau. Tôi nghĩ đó đã là một kết thúc cho tất cả : cho một cuộc chiến quyền lực, cho những mâu thuẫn, và cho cả vòng quay X - Press nữa. Nhưng tôi đã lầm. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, ngay khi tôi tuyên chiến với Queen đương nhiệm. Số phận của hai người chúng tôi cũng theo đó mà hoàn toàn thay đổi...
- Bạn cho gọi chúng tôi có chuyện gì không, L? Minh Châu có gì cần căn dặn sao?
L đưa mắt nhìn nhóm người trước mặt mình và nói :
- Minh Châu không có lệnh, nhưng mà Hoàng Vũ Thiên đã tuyên bố muốn xóa sổ Queen khỏi Học Viện Thiên Vũ. Mọi người thấy thế nào?
Ngay lập tức, làn sóng phản đối nổ ra ầm ĩ :
- Cái gì? Con nhỏ Ma mới đó dám vênh váo nói vậy sao?
- Thật láo xược! Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Tưởng có chút đầu óc là làm càng à?
- Không thể bỏ qua chuyện này được! Chúng ta phải trừng trị con bé ấy!
Đợi cho tất cả lắng xuống và cùng chờ nghe ý kiến của mình, L mới nói tiếp :
- Có vẻ như tất cả mọi người đều có chung ý tưởng. Nếu đã vậy, phiền các bạn hãy gởi thông báo đến toàn trường Thiên Vũ, chúng ta sẽ hạ gục Hoàng Vũ Thiên.
Cuộc chiến đã bắt đầu từ lời tuyên chiến của tôi, sau đó là sự phúc đáp của L. Học Viện Thiên Vũ hứa hẹn sẽ không còn yên bình trong khoảng thời gian sắp tới.
.....
Khu vực cấp III lúc này cũng đang xôn xao không kém. Hạo Nhiên đang đứng ngồi không yên khi nhận được tin cấp I và II đang chuyền tai nhau lệnh tẩy chay Vũ Thiên.
- Vũ Thiên thật sự đã tuyên bố sẽ xóa sổ Queen?
Đáp lại Hạo Nhiên là một học sinh cấp III khác, người vừa báo tin về tình hình hai cấp còn lại ở trường :
- Vâng! Tin này do chính L tiết lộ với mọi người. Nghe nói L đã họp đại diện của tất cả các lớp để xin ý kiến về chuyện nên xử lý Vũ Thiên như thế nào. Kết quả, tất cả mọi người đồng lòng chơi sát ván với Vũ Thiên. Hiện nay ảnh của Vũ Thiên đang được dán khắp nơi trong trường với hiệu lệnh "Hunt Her Down". Phía cấp I và II đã đi vào hành động, họ đang chờ phản ứng từ cấp III của chúng ta.
Hạo Nhiên thở dài chán nản :
- Thiệt tình...sao cô nhóc này cứ thích chơi nổi như vậy chứ? Kiếm chuyện với ai khác thì còn không sao, chứ với cả Queen thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Cứ cái đà ngang ngược này thì người bị giảm thọ nhiều nhất sẽ là tôi.
Cậu học sinh cấp III kia đã kéo Hạo Nhiên quay về với quyết định của mình :
- Vậy...chúng ta sẽ như thế nào đây?
Hạo Nhiên nghiêm mặt :
- Như tôi đã nói, trên đời này chỉ có mỗi mình tôi mới có thể bảo vệ cô bé ấy. Quân bất hí ngôn mà, phải không? Truyền lệnh của tôi xuống, thông báo cho cấp III ra sức bảo vệ Hoàng Vũ Thiên, tuyệt đối không để cô bé ấy xảy ra chuyện.
Cậu học sinh kia cúi đầu :
- Vâng! Tôi sẽ lập tức đi thông báo. Nhưng mà...
Sự ngập ngừng trong lời nói đã cho thấy bản thân cậu ấy cũng rất e dè trong mệnh lệnh này :
- Làm như vậy có phải là chúng ta đang đối đầu với Queen không? Xin lỗi, tôi không có ý chất vấn ngài trong chuyện này, nhưng King và Queen chia nhau nắm giữ quyền lực trong Học Viện Thiên Vũ, xưa nay chưa hề có mâu thuẫn với nhau. Nay chỉ vì một Hoàng Vũ Thiên mà chúng ta chống đối với Queen, nếu như thế thì...
- Chúng ta không hề chống đối Queen! - Hạo Nhiên đã cắt ngang lời của cậu học sinh kia - Minh Châu không hề ra lệnh triệt hạ Vũ Thiên, tất cả những chuyện này đều do sự bất mãn của mọi người dành cho Vũ Thiên mà thôi. Tôi sẽ đích thân đi gặp Minh Châu để nói về chuyện này. Cậu vẫn nhớ tôi vừa ra lệnh gì chứ?
Cậu học sinh kia cúi đầu :
- Vâng! Cấp III sẽ dốc hết sức mình bảo vệ Hoàng Vũ Thiên.
Đợi cho cậu học sinh kia bỏ đi mất, Hạo Nhiên mới nói thêm :
- Quay về cấp II, tìm Minh Châu và gởi lời mời của tôi.
Một bạn nữ mặc đồng phục cấp II cúi đầu, rồi cũng quay đi. Trong khi cấp I và II đang thẳng tay đàn áp thì toàn bộ cấp III lại hết lòng che chắn cho tôi. Có nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện một ngày như thế này, Hoàng Vũ Thiên tôi có thể gây nên một cơn náo động lớn nhất trong Học Viện Thiên Vũ trong vòng 10 năm qua. Hòa bình giữa ba cấp rất có thể sẽ sụp đổ sau chuyện lần này...
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top