CHAPTER 1 PART 7

Part 7

Tôi chạy thật nhanh băng qua khu vườn vườn sinh vật của cấp II. Nếu tôi không nhầm thì mình đang tiến vào địa phận của cấp III, chỉ sau khi tôi phải đi qua thêm một nơi gọi là Spring Paradise. Nghe đâu nơi này trồng rất nhiều loại hoa, và được xem như một Thiên Đàng ở trần gian vậy. Mặc kệ! Tôi không quan tâm nó đẹp và thần thánh tới mức nào. Tất cả những gì tôi cần bây giờ là tìm một nơi nào đó để trốn mà không một ai trong ngôi trường này có thể tìm ra tôi. 

Đôi mày tôi đang cau lại hết cỡ. Khỉ thật! Sao tôi lại rơi vào tình thế phức tạp như thế này chứ? Mấy cái người đó, thật ra mục đích chính của họ là gì đây? Mới hôm qua, họ vẫn còn xem tôi như một sinh vật thừa thải đáng lý không nên xuất hiện ở Học Viện Thiên Vũ, ngôi trường chỉ dành cho những con người quyền lực như thế này. Và hôm nay, kì lạ thay, tôi lại vô cùng được hoan nghênh, à, và cả săn lùng nữa. Cả khu vực cấp II đang điên đảo lôi kéo tôi vào câu lạc bộ hay hội nhóm gì đó của họ. Khi vừa nhìn thấy ảnh của mình cùng với dòng chữ đỏ bự chảng "Most Wanted" được dán khắp nơi trên bản thông báo trường, tôi đã linh tính thấy điều không lành. Và, ngay sau đó, tôi bị rất nhiều người rượt đuổi đến độ phải bỏ trốn như thế này. 

Học Viện Thiên Vũ là một ngôi trường quái đản, không phải nơi dành cho người tài.

- Ah, tìm thấy rồi! Vũ Thiên đang ở bên kia! Nhanh lên! Nếu chúng ta mà không mau bắt được bạn ấy ngay lúc này thì mấy người bên cấp III sẽ phỗng tay trên mất!

Tôi khựng lại. Cái gì? Ý họ là...cấp III cũng đang săn lùng tôi? Không thể nào! Tệ thật! Hôm nay đáng lý tôi không nên tới trường mới phải.

- Ơ...

Tôi bất ngờ bị kéo vào một bụi cây sau khi quyết định rẽ qua con đường khác, đi thêm một vòng thật lớn nữa để tìm chỗ trốn sang khu vực cấp I. 

- Vũ Thiên! Vũ...ơ, biến đâu mất tiêu rồi ta? Rõ ràng bạn ấy đã chạy qua chỗ này mà.

Tiếng bụi cây loạt xoạt gây chú ý cho tất cả mọi người. Bước ra từ đó là một người con gái khác. Tất cả những học sinh cấp II đều cúi đầu khi người ấy xuất hiện. Đó là một người con gái có dáng người cao, nước da trắng và mái tóc màu đỏ rực. Cô ấy cất tiếng hỏi :

- Có chuyện gì vậy? Mọi người đang tìm gì à?

Một trong số học sinh cấp II trả lời :

- Vâng! Chúng tôi đang đuổi theo Vũ Thiên, nhưng tới đoạn này thì bạn ấy biến mất tiêu.

Người con gái kia nhìn quanh quất :

- Vậy sao? Tôi không nhìn thấy bất cứ ai chạy qua đây cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cho nên Minh Châu đã chọn Spring Paradise làm địa điểm nghỉ ngơi. Mọi người sẽ không phiền chứ?

Và cả thảy những người còn lại đều tỏ ra ái ngại :

- Hở?!? Minh Châu đang ở đây à? Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay. Xin lỗi vì đã gây ồn.

Xong, bọn họ cùng rời khỏi nơi đó ngay tức thì, lặng thinh, cố gắng không khuấy động con người vừa được nhắc tới trong lời nói của cô gái kia. Đợi cho khu vườn trở nên tĩnh lặng trở lại, cô gá mới quay lại bụi rậm lúc đầu :

- Bạn ra được rồi đó!

Tôi phủi người khỏi những bụi cỏ còn vươn trên bộ đồng phục khi rời khỏi chỗ nấp. Người con gái này, cô ta là ai nhỉ? Đương lúc tôi định nói gì đó thì cô ta đã quay mặt bỏ đi. Tôi gọi theo :

- Này!

Cô ấy dừng lại để chờ nghe xem tôi sẽ nói gì.

- Cám ơn đã cứu tôi.

Vẫn không quay mặt lại, người con gái đó đáp lời :

- Cô...nên cẩn thận hơn một chút, Hoàng Vũ Thiên. Khi đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý thì sẽ hơi phiền phức một chút, nhưng người thông minh như cô thì nên biết giải quyết chuyện này theo hướng nào mà, phải không? 

Tôi khẽ nhíu mày. Người con gái này...cô ta biết tôi, và hình như không chỉ biết sơ qua. Nếu chỉ đơn thuần nghe về tôi từ những tin đồn thì cô ta không thể quá mạnh miệng mà nói những lời này được. Thêm vào đó, con người này dường như có một quyền lực khá lớn đối với cấp II. Sở dĩ tôi có phán đoán như thế là bởi do bộ đồng phục màu xanh lá nhạt mà cô ta đang mặc, nó là đồng phục cấp II. Ngoài ra lúc nãy, chỉ cần một lời nói của cô ta mà cả đám người cấp II kia đã rất ngoan ngoãn lặng lẽ rút lui hết. Quan trọng nhất là, con người này chắc chắn có liên hệ với Minh Châu. 

- Phải...tôi tự mình sẽ có cách giải quyết rắc rối này nhanh thôi. Mà...hình như tôi cũng nên nhanh chóng rời khỏi Spring Paradise nhỉ! Không khéo lại gây phiền tới cô bạn Minh Châu cao quý thì không hay tí nào, đúng không?

Người con gái kia vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng trên gương mặt của mình.

- Không sao. Bạn có thể tạm thời trốn ở đây. Minh Châu đang ở một nơi khác rồi.

Tiết lộ này khiến tôi có chút ngạc nhiên. Ah, vậy là cô bạn này hoàn toàn có chủ ý muốn giúp đỡ tôi, chứ không hề vì lý do lo lắng Minh Châu bị làm phiền. 

- Thú vị ghê! Ah, tôi đang nói về Minh Châu ấy! Chỉ cần mang cái tên Minh Châu ra hù thì kiểu gì cũng dọa được học sinh của trường này. Nghe cứ như thể Minh Châu là Thượng Đế vậy.

Tôi chờ xem phản ứng của cô gái ấy. Trái với mong đợi của tôi, cô ta không sừng sộ, không tức giận hay bức xúc khi tôi có ý mỉa mai Minh Châu. Sự bình tỉnh đến bất ngờ của cô ta cho thấy cô ấy không giống với những con người dễ đoán cảm xúc mà tôi đã gặp ở ngôi trường này. Ái chà, chí ít thì cái người tên Minh Châu đó cũng có được một kẻ hầu khôn ngoan nhỉ!

- Coi bộ bạn đã rất ổn rồi. Vậy tôi đi trước đây!

Cô gái quay lưng đi. Tôi gọi theo :

- Tôi có thể hỏi chuyện này được không?

Không có câu trả lời, nhưng từ việc đứng yên một chỗ mà không bỏ đi đâu cả đã cho thấy là con người này sẽ lắng nghe tôi. 

- Minh Châu có đứng sau những chuyện này không? 

Yên lặng bao trùm. Vậy nghĩa là có phải không? Chứ nếu không thì cô ta đã lập tức phủ nhận rồi. Những con người này tôn sùng Minh Châu đến thế cơ mà. 

- Minh Châu không hề có ý định đẩy cô vào tình huống này, Vũ Thiên.

Tôi nhếch mép :

- Dựa theo lời cô bạn nói, nghĩa là Minh Châu có nhúng tay vào chuyện này. Còn lại, chuyện vô tình hay cố ý là do mỗi người tự hiểu theo ý mình thôi, phải không?

Cô gái đột ngột quay lại nhìn tôi, cái nhìn nghiêm nghị vô cùng. Ồ, cô ta cũng có phản ứng khá giống với Tường Vy lúc trước rồi đó. Khỏi phải suy nghĩ, cô ta chắc chắn sẽ phản bác lại tôi để bảo vệ hình tượng cao quý của Minh Châu.

- Tôi không hy vọng Hoàng Vũ Thiên sẽ có cái nhìn phiến diện như vậy. Nếu quả đúng như thế thì Minh Châu hẳn sẽ thất vọng lắm.

Câu trả lời của cô gái này khiến cho tôi phải nhăn mày. Khác với những con người khác mà tôi đã gặp ở nơi đây, người con gái này có những suy nghĩ khá sâu sắc. 

- Minh Châu rất quý trọng một Thiên Tài như bạn. Minh Châu chưa bao giờ có ý gây hại cho bạn. Những chuyện xảy ra ở trường trong mấy ngày qua đều không phải do bạn ấy làm, kể cả việc bạn bị tẩy chay. 

Rồi cô ấy quay lưng bỏ đi mất. Học Viện Thiên Vũ, ngôi trường này thật kì lạ. Những con người trong ngôi trường này cũng vậy. Họ có những hành động và suy nghĩ hết sức khác người. Tại sao tất cả học sinh trong trường này lại có thể ngoan ngoãn thủ phục dưới chân và tôn sùng Minh Châu như vậy chứ? Người con gái tên Minh Châu đó, tôi cũng đã có dịp gặp qua trong những ngày đầu nhập học. Cô ta nhìn thế nào cũng chỉ là một con người bình thường. Chợt nhớ đến Queen của đời trước, một người cũng mang cái tên Minh Châu. Cô ấy cũng có được sự kính trọng của tất cả mọi người. Có gi đó mờ ám trong này. Sao tất cả đều có liên quan tới Minh Châu nhỉ? Tôi không thuộc dạng người mê tín dị đoan, nhưng dường như cái học viện này có dính dáng tới một lời nguyền với con người mang tên Minh Châu.

.....

Khu vực cấp III hiện nay đang rất yên bình. Không ồn áo náo nhiệt với những màn rượt đuổi và săn lùng Hoàng Vũ Thiên như bên cấp II, cấp III đã chứng tỏ sự tôn nghiêm của mình bằng sự yên lặng đối nghịch hoàn toàn với sự hiếu động của cấp II. Minh Châu đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, mỉm cười và buông lời nhận xét :

- Thật hiếm khi nào thấy cấp III rơi vào cảnh náo loạn. Xem ra anh rất biết cách quản lý những người ở đây.

Cách Minh châu không xa, Hạo Nhiên thản nhiên ngồi dùng tách cà phê nóng của mình :

- Ồ, mọi thứ chỉ đang đi vào nề nếp vốn có của nó mà thôi. Con mèo con bé bỏng kia đã bị cấp II đuổi đến thở không ra hơi rôi, nếu cấp III còn không là chỗ nương thân nữa thì sẽ đáng buồn lắm. Học Viện Thiên Vũ tự hào nhất là hệ thống an ninh của mình mà, phải không? Vậy nên làm cho người ta cảm thấy mình đang được an toàn là nghĩa vụ của chúng ta.

Đoạn đặt tách cà phê xuống bàn, Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Minh Châu :

- Điều gì đã khiến cho Nữ Hoàng của Học Viện Thiên Vũ trở nên hứng thú với Hoàng Vũ Thiên vậy? Rắc rối mà cô bé ấy đang mắc phải cũng do Queen mà ra. Nếu Queen không đích thân viết thư mời Vũ Thiên gia nhập Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế thì toàn bộ những thành phần khác trong Thiên Vũ cũng sẽ không nổi dậy quyết tranh Vũ Thiên cho bằng được.

Minh Châu mỉm cười :

- Em tưởng mình phải là người hỏi câu đó mới đúng chứ! Em hứng thú với Vũ Thiên vì cô ấy đạt số điểm tuyệt đối trong kì thi sát hạch nhập học. Nhân tài hiếm có như vậy, đương nhiên em muốn có trong Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế của mình rồi. Vậy còn anh thì sao, Hạo Nhiên? Ngay từ khi Vũ Thiên đặt chân tới ngôi trường này thì đã lập tức nhận được sự ưu ái của vị Vua kín tiếng của chúng ta. Anh thiệt tình đã khiến em cảm thấy vô cùng tò mò về con người mang tên Hoàng Vũ Thiên này đó. Anh hết lần này tới lần khác ra mặt bảo vệ Vũ Thiên. Coi bộ anh cũng rất coi trọng cô ấy. Ngay cả thông tin cá nhân lưu trong hệ thống bảo mật của trường cũng bị anh xóa mất.

Không khí trở nên đặc quánh. Sự căng thẳng bao trùm cả hai trong một khung cảnh tuyệt đẹp với màu xanh của cỏ lá và nhiều gam màu rực rỡ của những loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Hạo Nhiên cười lớn :

- Ah, anh thì cũng như em thôi, có hàng tốt đương nhiên muốn độc chiếm. Em biết anh mê công nghệ như thế nào mà, phải không? Cho nên ngay khi biết Vũ Thiên là con gái của Thiên Tài máy tính Hoàng Lê, anh thú thật là tính chiếm hữu trong anh nổi dậy lớn quá chừng luôn. Anh biết thế nào em cũng sẽ bị thu hút bởi cái thanh thế quá hiển hách của Vũ Thiên, cho nên đã đột nhập hệ thống máy tính bảo mật của trường để xóa đi toàn bộ thông tin về Vũ Thiên. Nhưng mà dù anh có làm gì cũng đâu có thoát được mắt em đâu. Cuối cùng cũng bị bại lộ rồi. Minh Châu à, nể tình anh, nhường Hoàng Vũ Thiên cho anh nha!

Minh Châu kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện Hạo Nhiên, vẫn giữ vẻ điềm nhiên mà trả lời :

- Hoàng Vũ Thiên không phải là một món đồ có thể tự ý sang nhượng. Sao chúng ta không để cô ấy tự mình định đoạt nhỉ?

Hạo Nhiên lại cười lớn lần nữa :

- Ha! Đương nhiên rồi! Vậy nhé! Hai chúng ta, nếu ai có bản lĩnh thì sẽ có được Hoàng Vũ Thiên. Anh sẽ không thua đâu! Anh có chuyện phải đi rồi. Chào nhé!

Đợi cho Hạo Nhiên đã hoàn toàn đi khỏi, Minh châu mới nói :

- Bạn ra được rồi, L.

Chỉ chờ có vậy, cô gái có mái tóc đỏ mới bước ra từ phía sau một thân cây lớn. Minh Châu chống tay lên bàn ra vẻ suy tư :

- Có vẻ như cấp II đúng là đã quá náo động rồi.

Và quay sang L :

- Truyền lệnh của tôi xuống, thông báo cho tất cả mọi người hãy giữ lễ một chút. Đừng rượt đuổi người ta trong trường như vậy, còn gì mà mặt mũi trường Thiên Vũ chứ! À, bảo họ hãy lấy sự trầm tĩnh của cấp III mà làm gương.

L tiến tới, đặt một đĩa bánh kem dâu lên bàn cho Minh Châu rồi từ tốn hỏi :

- Những lời lúc nãy của King đã khiến cho bạn thấy bực mình sao? 

Minh Châu ngã người ra sau, tựa hẳn người mình vào L, gương mặt có chút biểu hiện của sự nũng nịu :

- Người ta chỉ không muốn bị xem là kém tài thôi mà. Nhìn cấp III xem, họ ổn định và theo khuôn phép hơn chúng ta nhiều.

L chợt mỉm cười, nụ cười thật hiền lành :

- King quả nhiên là người duy nhất có thể khiến cho Minh Châu có những biểu cảm như thế này. Lần nào nói chuyện với King xong, bạn cũng trưng ra khuôn mặt của một cô bé 14 tuổi. 

Minh Châu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày :

- Như vậy...sẽ không tốt tí nào.

L nhè nhẹ lắc đầu :

- Không...trái lại, đây mới chính là chuyện tốt. Minh châu à, bạn đâu cần phải giữ khoảng cách để chứng tỏ uy nghiêm của bản thân chứ. Bạn vẫn có thể làm một Queen thân thiện như Hạo Nhiên mà. 

Minh Châu nhăn mặt :

- Không! Tôi sẽ không giống với Hạo Nhiên đâu. Tôi sẽ học cách làm một Queen luôn luôn điềm tĩnh trước tất cả mọi chuyện. Ah, còn về cái người tên Hoàng Vũ Thiên đó...

L yên lặng chờ nghe xem Minh Châu sẽ nói gì. Được một lúc, Minh Châu lại ngửa đầu ra sau nhìn L :

- Ngưng lệnh giới nghiêm với cô ấy đi. Chúng ta không cần phải điều tra thêm nữa.

L cúi xuống, để mặt mình cách mặt Minh Châu một khoảng rất gần :

- Ngưng điều tra về Hoàng Vũ Thiên thật sao?

Minh Châu cười :

- Uh, vì Hạo Nhiên đã nói anh ấy hứng thú với Vũ Thiên do Thiên Tài Hoàng Lê. Tôi thấy đó là một lý do rất hợp lý. Hạo Nhiên cũng không có lý do gì để nói dối tôi hết. 

L tỏ ra ngạc nhiên :

- Vậy chuyện ngưng điều tra có đồng nghĩa với việc chúng ta nhường Hoàng Vũ Thiên lại cho Câu Lạc Bộ ITs của Hạo Nhiên không?

Minh Châu lập tức phản bác lại :

- Không! Đương nhiên không! Chúng ta sẽ tranh Vũ Thiên tới cùng. À, tiếp tục rà soát danh sách tất cả những học sinh mới của trường Thiên Vũ trong năm nay, xem có tìm được manh mối gì không. Nếu thấy cần thiết thì cứ mở rộng ra điều tra cả những học sinh lâu năm của trường. Bằng mọi giá, phải tìm cho ra người đó.

L đặt tay lên xoa đầu Minh Châu :

- Rồi! Rồi! Biết rồi! Cứ mỗi lần có liên quan tới chuyện đó là bạn lại biến thành một con người khác hẳn. Minh Châu à, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này sao? Nếu có thể từ bỏ, chúng ta sẽ lui về sống một uộc sống yên bình, tôi sẽ...

- Đừng nói nữa! - Minh Châu đột ngột trở nên nghiêm túc - Tôi có thể tiếp tục sống như thế này cũng vì để làm rõ chuyện đó. Nếu bạn muốn có cuộc sống an lành thì hãy rút tay ngay từ bây giờ đi. Tôi không ép bạn theo tôi.

L nhìn vẻ kiên quyết của Minh Châu một hồi rồi buông một tiếng thở dài :

- Minh Châu à, bạn biết là tôi không thể đi mà không có bạn mà. Nếu không có tôi bên cạnh thì Queen vẫn còn nhiều bầy tôi trung thành khác sẵn sàn thủ phục dưới chân bạn, nhưng tôi mà không có Minh Châu thì sẽ không thể vui vẻ mà sống. Là tôi cần bạn, rất cần bạn!

L vòng tay ôm lấy người Minh Châu từ phía sau lưng. Minh Châu cứ yên lặng để mặc L tựa đầu lên vai mình. Hai người họ, ai thật sự cần có ai, chuyện này hãy để đến sau này mới bàn lại...

.....

Queen Minh Châu đã ra một điều lệnh mới. Đây là điều chắc chắn. Tiết lộ từ một trong những nhóm học sinh của trường mà tôi đã vô tình nghe được thì không sai rồi, phải không? Chi tiết cụ thể thì tôi không rõ, nhưng Minh châu đã bảo mọi người đừng truy nã tôi nữa. Thôi được, dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi hết bị làm phiền. Những con người đó, họ chuyển sang năn nỉ ỉ ôi bất cứ khi nào họ tìm thấy tôi. Những chiêu trò quảng bá về nhóm hội của mình liên tục được đưa ra, tôi hàng ngày nghe không dưới chục câu lạc bộ lải nhải, nghe tới muốn điếc lỗ tai luôn. Thiệt là phiền quá đi mà. Coi bộ ngày nào tôi còn chưa an phận trong một nhóm hội nào đó thì tôi sẽ còn bị quấy rầy dài dài. Nhưng mà...phải không đó? Cái trường bề thế như vầy mà không thành lập nổi một câu lạc bộ Thiên Văn là sao? Tôi đã cố gắng tìm một bộ phận nghiên cứu nào đó gần gấn giống như chiêm tinh và thiên văn, nhưng chỉ tìm ra mỗi cái gọi là nghiên cứu tâm linh và siêu nhiên, tức là mấy tên khùng tối ngày đi truyền bá những thứ siêu nhiên mà họ tin có liên quan đến linh hồn và ma quỷ. Tôi thích khoa học và vũ trụ thôi mà, chứ đâu có muốn làm bạn hay trò chuyện với Ma đâu. Vậy nên, xin miễn!

- Vũ Thiên! Vũ Thiến Vũ Thiên!

Lại thêm cái tên điên tối ngày cứ bám theo tôi, gọi tên tôi liên tục chỉ để có được một chút chú ý từ tôi. Kể cũng lạ! Bộ cấp III lịch học thoáng lắm hay sao mà Hạo Nhiên có thể có mặt trong hầu hết tất cả những khoảng thời gian mà tôi được nghỉ. Nhưng được cái là nhờ có hắn mà tôi bớt bị mấy người kia làm phiền. Chí ít thì tên này không chiêu dụ tôi vào nhóm.

- Vào câu lạc bộ ITs đi!

Tôi rút lại nhận xét về hắn vừa rồi. Tệ thật! Ngay cả hắn sao?

- Nếu vào Câu Lạc Bộ ITs, cô bé sẽ có công việc làm và thu nhập ổn định.

- Huh?!?

Không muốn công nhận điều này, nhưng hắn đã đánh trúng tâm lý của tôi hiện giờ.

- Câu Lạc Bộ ITs vừa là một nơi để học tập về công nghệ máy tính, vừa làm việc cho trường. Nếu thành viên câu lạc bộ có thể quản lý được hệ thống máy tính của trường thì sẽ được xem như nhân viên kĩ thuật làm việc cho trường, sẽ được trả lương đầy đủ. Đó là còn chưa kể trong trường hợp chúng ta viết ra được nhiều thứ có ích, trường sẽ mua bản quyền, vậy là tiền đầy túi. Thu nhập rất tốt nhé!

- Được! Tôi gia nhập!

Tiếng hét thất thanh của rất nhiều người trong phòng ăn thuộc khu vực cấp II tỏ vẻ bất mãn sau tuyên bố này của tôi. Uhm, thì cũng phải. Họ đã tốn không ít thời gian và công sức mà tôi chưa lay chuyển. Nay chỉ vì lời dẫn dụ kiếm ra tiền từ Hạo Nhiên mà tôi đã ngay lập tức đầu quân cho câu lạc bộ ITs không suy nghĩ. Đây quả là một quyết định vội vàng. Tuy nhiên, tôi cần tiền, tôi không có quá nhiều thứ để suy nghĩ vào lúc này ngoài chuyện kiếm ra tiền.

Hạo Nhiên cười rất tươi :

- Okay, vậy hoan nghênh cô bé gia nhập câu lạc bộ ITs của trường Thiên Vũ!

Sai sót lớn nhất của tôi chính là không chịu tìm hiểu trước khi gia nhập, không hề biết rằng Hạo Nhiên chính là trưởng câu lạc bộ ITs, và ngay lúc này thì trong lòng hắn đang mở một bữa tiệc ăn mừng rất lớn. Tiếng bẫy sập đã vang lên rất to, chỉ có con Nai vàng ngơ ngác là vẫn chưa biết mình mới vừa là nạn nhân thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top