CHAPTER 1 PART 6
Part 6
Đã xác định được ai đứng đằng sau những vụ bắt nạt "Ma mới" này rồi. Hành động ăn hiếp người mới thì ở đâu trên thế giới này cũng có, cho nên tôi đã tự cho phép mình đừng cảm thấy quá ngạc nhiên về những việc xảy ra trong suốt mấy ngày qua. Kết luận của cuộc điều tra âm thầm do bản thân tôi thực hiện, đối tượng không phải chỉ có một, mà là rất nhiều người, nếu tôi không muốn nói là gần hết thảy số học sinh trong lớp tôi đều nhiệt tình tham gia. Tôi đã nghĩ, nếu hành động này chỉ do vài cá thể làm thì còn dễ giải quyết, đằng này là cả một tập thể lớp, thế mới đau đầu. Tệ thật!
Trời nóng quá đi!
Ánh mặt trời chói chang trên đầu đang trút xuống cái nắng đổ lửa khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi ghét bị thiêu đốt bằng nắng như thế này. Cái nóng làm cho tôi mệt mỏi không chịu được. Mặc dù đã chọn cho mình một tàn cây rậm lá để trú ẩn, tôi vẫn không sao thoát khỏi hoàn toàn cái cảm giác hừng hực này. Khẽ buông một tiếng thở dài, đáng lẽ giờ nghỉ trưa kéo dài 2 tiếng như thế này sẽ rất tuyệt nếu tôi được nằm dài yên giấc trong thư viện trường. Nơi đó ít ra còn có máy lạnh, và lại cực kì yên tĩnh nữa. Hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa trong khí trời này. Tuy nhiên, viễn cảnh thiên đường ấy đã không thể nào thành hiện thực, khi mà bất cứ nơi đâu có người thì tôi sẽ còn bị quấy rầy dài dài. À, nói sao thì tôi cũng đã và đang là tâm điểm của cuộc tẩy chay, thể nào mà yên thân cho được.
- Xin chào!
Tôi mở mắt ra. gì nữa đây?
- Hôm nay trời nóng quá ha!
Một nhóm mấy đứa con gái đang tươi cười với tôi. Hình như học cùng khối, nhưng không cùng lớp. Mà mấy nhỏ này sao tự nhiên lại tới bắt chuyện với tôi vậy ta? Chưa hết hoài nghi về sự xuất hiện của mấy nhỏ đó, tôi đã bị nước đổ vào mặt. Tôi lập tức bật dậy. Mấy con nhỏ phiền phức này...
- Sao? Thấy mát hơn chút nào chưa? Ah, đừng có hiểu lầm nha! Tụi này chỉ có ý tốt thôi. Sợ bạn chết khô đó mà, Thiên Tài!
Rồi cùng cười rầm thích thú. Tôi nhíu mày. Tôi...đã rất không thoải mái về thời tiết, và giờ còn bị mấy đứa này phá đám. Con người ta sức chịu đựng có hạn thôi nhé!
Mấy nhỏ tỏ ra ngạc nhiên khi tôi thờ ơ quay lưng đi.
- Ơ, sao thế Thiên Tài? Không có lấy một lời cám ơn cho tụi này sao? Ah, hình như con người ta càng tài năng thì phần lễ nghi càng tệ ha! Tin đồn quả không sai tí nào.
- 10...9...8... - Thay vì đáp lại sự mỉa mai của họ, tôi bắt đầu đếm ngược. Mấy nhỏ tỏ ra khó hiểu :
- Ê, nó bị gỉ vậy? Lẩm nhẩm đếm như con khùng!
Mặc kệ họ còn đang cười cợt, tôi đếm đến những số cuối cùng :
- 4...3...2...1...Pằng!
Một tiếng nổ vang lên sau khi tôi kết thúc phần đếm số. Mấy nhỏ bị một phen hú vía, nhưng dường như không có gì xảy ra ngoài tiếng nổ đó hết. Đấy đơn giản chỉ là một trái pháo được lắp trên cành cây ngay trên đầu họ phát nổ thôi. Một trong những đứa con gái hậm hực :
- Cô...dám đặt chất nổ ngay trong trường sao? Thật là quá đáng mà! Mang vũ khi vào trường Thiên Vũ là vi phạm nội quy. Cô sẽ không yên đâu! Tưởng hù chúng tôi với trái pháo đó là hay ho lắm sao?
Tôi dừng bước khi đã cách chỗ họ đứng được một quãng. Uhm, khoảng cách này là an toàn rồi. Tôi quay lại, bình thản đáp :
- Ồ, xin lỗi nha! Tôi không có ý hù dọa các cô chút nào đâu. Giờ này trời không có gió, khoảng cách của chúng ta sẽ an toàn tuyệt đối cho tôi. Còn các quý cô, tôi nghĩ nếu tôi là các cô thì tôi sẽ lập tức xuống phòng y tế ngay đấy!
Xong, tôi lại quay lưng bỏ đi. Đằng sau lưng tôi, mấy cô gái kiêu kì kia bắt đầu la hét hoảng loạn vì ngứa toàn thân. Như đã nói, tôi không hề có ý dọa các cô ấy. Ah, cái này là do họ chọc giận tôi trước nhé! Khi chọn tán cây đó làm chỗ nghỉ trưa, tôi đã tiện tay cài một quả thuốc nổ chứa bột gây ngứa và mẫn da lên cành cây chỗ mình, để tránh có ai đó tới kiếm chuyện. quả thuốc nổ đó được kích hoạt bằng giọng nói, sẽ bắt đầu nổ theo tiếng đếm của tôi. Chán thật! Ngủ cũng không yên, vậy thì đi kiếm gì ăn cái đã. Bụng đang cồn cào rồi!
Ông thầy Hiệu Trưởng đó kể ra cũng không quá tệ đối với tôi. Chí ít thì trong hoàn cảnh tôi nhẵn túi như thế này, ông ấy lại vui vẻ cấp ngay cho tôi một cái thẻ tín dụng để chi trả cho tất cả mọi thứ. Ngoài ra, tôi còn ưu ái được dọn vào ở khu nhà kí túc xá dành cho học sinh trường Thiên Vũ nữa. Nghe đâu toàn bộ những thứ này đều được trích ra từ quỹ tài trợ học sinh nghèo hiếu học. Nản ghê! Dù không muốn công nhận chút nào, nhưng tôi bây giờ đang là học sinh nghèo thật đấy! Tuy nhiên, toàn bộ chuyện này đều được thực thi trong yên lặng, nghĩa là không ai trong ngôi trường này biết ngoài những người trong cuộc hết. tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình được thứ gọi là Học Bổng giúp đỡ nhiều như thế này. Thôi kệ! Trước mắt cứ như thế đã. Cho tới khi tìm được việc làm, tôi sẽ tạm thời dùng số tiền này.
Tôi mang khay đồ ăn trưa của mình đi lòng vòng trong khu vực nhà ăn của học sinh thuộc khu vực cấp II. Ngay khi trông thấy tôi, những người có mặt trong nhà ăn lập tức tìm cho mình một chỗ ngồi, chủ ý là không muốn dành cho tôi một vị trí nào hết. Tôi khẽ nhíu mày. Tuyệt thật! Từ con số nhỏ là một lớp học, bây giờ đã mở rộng ra là toàn trường Thiên Vũ đang tẩy chay tôi sao? Coi bộ...những ngày tháng sau này sẽ khó sống đây.
- Vũ Thiên! Vũ Thiên! Tôi tìm cô bé quá trời luôn đó! Mấy bữa nay cô bé trốn đi đâu vậy?
Hạo Nhiên...xuất hiện không đúng lúc chút nào hết à. Sao tự nhiên giữa cái không khí căng thẳng như thế này, anh lại gọi tên tôi một cách hào hứng như vậy chứ? Không sợ bị vạ lây hay sao?
- Ah, cô bé chuẩn bị ăn trưa sao? Trùng hợp ghê! Tôi cũng vậy.
Tên này hồn nhiên đến độ trông hắn không khác gì tên khùng. Thôi vậy! Chuyện không liên quan đến hắn, để hắn lãnh đạn cũng tội.
- Ơ, cô bé tính đi đâu vậy? Bàn ăn bên này mà.
Khi tôi vừa quay lưng định bỏ đi thì Hạo Nhiên đã tỏ ra ngạc nhiên. Không quay mặt lại, tôi đáp cộc lốc :
- Hết chỗ rồi! Tôi đi tìm một bãi cỏ nào đó ngồi.
- Ngoài đó nóng lắm! Trong này mát hơn nhiều! Với lại, được ngồi và trò chuyện cùng các bạn trong trường, như vậy không phải sẽ vui hơn sao? Chờ chút! Tôi tìm chỗ trống cho!
Xong, anh chàng lon ton chạy tới một chỗ gần nhất, cười thật tươi và cất giọng hỏi vô cùng ngây ngô :
- Mấy bạn đã dùng xong bữa trưa của mình chưa? Không ngại nhường chỗ cho chúng tôi chứ?
Tôi thở hắt. Ngốc ạ, đương nhiên họ sẽ từ chối thẳng thừng rồi. Là họ cố ý không muốn để chỗ cho tôi ngồi ngay từ đầu mà.
- Vâng! Xin anh cứ tự nhiên!
Hả?!? Tôi có nghe nhầm không vậy? Dễ dàng như vậy sao?
- Ồ, vậy thì cám ơn nhiều nha!
Chiếc bàn dài dành cho 6 người ngồi đã lập tức trống không. Tất cả họ họ, kể cả những người thực sự đang ăn cũng mang phần ăn của mình đứng dậy và rời đi, không quên cúi đầu chào Hạo Nhiên. Học sinh ở đây lễ phép với lớp trên một cách bất ngờ, khác xa những ngôi trường khác. Nhưng mà...thiệt không đó? Cả 6 người, là 6 người đấy nhé! Chỉ vì một câu hỏi rất ngớ ngẩn của anh ta mà cùng chịu nhún nhượng sao? Hạo Nhiên vẫy tay với tôi :
- Đây! Đây! Vũ Thiên ơi, có chỗ trống rồi nè! Mọi người ở đây tốt bụng lắm!
Tôi lặng lẽ ăn, và Hạo Nhiên thì nói luôn mồm, như thể nếu không luyên thuyên thì hắn sẽ sống không nổi hay sao ấy. Mà thôi, vậy cũng tốt. Người như hắn thuộc dạng đơn giản dễ đoán, vậy thì không cần phải luôn ở trạng thái tinh thần cảnh giác cao độ đề phòng. Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện phải luôn cố gắng đoán được ý đồ của người khác rồi. Đầu óc mà cứ hoạt động liên tục như vậy hoài thì dễ nổi khùng lắm. Các cells trong cơ thể đều có khả năng tái tạo, trừ Nơ-ron thần kinh là không. Bởi vậy, suy nghĩ nhiều chỉ gây hao tổn cho trí não. Thêm vào đó, việc ngủ không đủ giấc cũng làm cho cơ thể vô cùng suy nhược. Cứ đà này thì thánh nhân cũng chịu không nổi, chứ nói chi đến một con người bình thường như tôi.
- Vũ...Thiên?
Trong vô thức, tôi đã gục mặt xuống bàn ăn mà ngủ. Mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Bây giờ mà trời có sập xuống thì tôi cũng không màng. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Hạo Nhiên im lặng quan sát tôi một hồi thật lâu. Hắn hiếm khi nào chịu im như vầy mỗi khi ở bên cạnh tôi. Xong, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo khoác đồng phục của mình ra để đắp lên người tôi.
- Là ai đã ra lệnh mọi người gây khó dễ cho Vũ Thiên vậy?
Tất cả học sinh có mặt trong nhà ăn cấp II lúc này đều đang tụ hội trước mặt Hạo Nhiên, cung kính cúi đầu với hắn. Một trong số đó lên tiếng :
- Ban đầu có tin đồn là do Queen, nhưng về sau thì không phải vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ nỗi bất bình của mọi người đối với Vũ Thiên. Vì con người này không tôn trọng bất kì ai, kể cả Queen.
Hạo Nhiên mỉm cười :
- Ồ, thì ra chỉ có vậy. Nhưng mà...tôi tự hỏi, nếu bản thân Minh Châu không thấy phiền thì tại sao những ngưởi khác lại tự ý hành động như vậy nhỉ? Vũ Thiên hiện đang được xem như báu vật của trường Thiên Vũ, các người làm khó cô bé ấy như vậy, không nghĩ là mình đang đi ngược lại với ý nguyện của Minh Châu sao? Minh Châu đã luôn muốn giữ lại nhân tài cho ngôi trường này, và các người thì đang cố ý vùi dập người đó. Vậy...
Tất cả bọn họ đều quỳ sụp dưới chân Hạo Nhiên, sự lo sợ hiện rõ trên mặt của từng người :
- Chúng tôi đã biết lỗi. Xin người hãy thứ tội.
Hạo Nhiên vẫn cười :
- Ah, sao lại xin lỗi tôi? Người để các người quỳ xuống tạ lỗi như vầy đáng ra phải là Vũ Thiên mới đúng.
Song, ánh mắt Hạo Nhiên đột ngột thay đổi, chúng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường :
- Từ nay về sau, không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được gây bất lợi cho Vũ Thiên. Nếu có bất cứ ai còn hành động như vậy nữa, điều đó mang ý nghĩa ngang nhiên chống đối tôi. Mọi người nghe rõ rồi chứ?
- Vâng!
Và khuôn miệng tươi cười lập tức quay lại trên môi :
- Tốt lắm! Mọi người có thể lui được rồi! Nhẹ nhàng thôi nhé! Tôi không muốn làm Vũ Thiên thức giấc.
- Vâng!
Nhà ăn trở nên trống trải và yên ắng ngay sau đó. Hạo Nhiên lại tiếp tục công việc ngắm tôi chìm trong giấc ngủ. Trông hắn có vẻ rất thích thú với chuyện này.
.....
Khi tôi thức dậy thì chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh tháp đã gõ tới nhịp thứ 4. Giờ nghỉ trưa đáng ra kết thúc vào lúc 2 giờ trưa, tức là tôi đã ngủ hơn 2 tiếng kể từ lúc đó. Hạo Nhiên đang gục mặt lên bàn ngủ ngay cạnh bên tôi, y như tôi lúc nãy. Vậy là tôi đã bỏ lớp Pháp Văn và lớp Hóa Học. Cái tên nhiều chuyện này đã không gọi tôi dậy, thay vào đó, hắn ngủ theo tôi luôn. Thiệt tình...mà thôi kệ! Dù sao thì ngôi trường này cũng không quy định học sinh lúc nào cũng phải có mặt trên lớp học. Tôi khẽ vươn người, vô tình làm rơi chiếc áo khoác trên lưng mình xuống đất. Tôi nhìn qua Hạo Nhiên, tên này lấy áo hắn đắp cho tôi sao? Cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ! Tôi lặng lẽ quan sát hắn, hay nói đúng hơn là những đường nét trên gương mặt say ngủ của hắn. À, kể ra thì tên này cũng rất đẹp trai, chỉ mỗi tội nói nhiều và tự cao về bản thân mình thái quá. Mà kể cũng lạ, sao tôi có thể ngủ ngon lành bên cạnh hắn mà không chút cảnh giác nhỉ? Uhm, và hình như hắn cũng vậy.
- "Phòng Hiệu Trưởng cấp II mời em Hoàng Vũ Thiên. Xin nhắc lại, phòng Hiệu Trưởng cấp II mời em Hoàng Vũ Thiên."
Lệnh triệu tập qua loa phóng thanh gọi tôi về phòng Hiệu Trưởng. Hạo Nhiên khẽ nhíu mày vì bị tiếng ồn quấy phá, và không lâu sau đó, hắn cũng tỉnh giấc. Tôi đưa trả áo khoác lại cho hắn :
- Cám ơn về cái áo. Tôi có chuyện phải đi rồi.
- Huh?!? đi đâu cơ? Giờ học cũng gần kết thúc rồi mà.
Tôi quay lưng đi :
- Thầy Hiệu Trưởng vừa cho gọi tôi.
Hạo Nhiên tỏ ra ngạc nhiên :
- Chi vậy?
Tôi lạnh lùng đáp :
- Không biết!
Rồi tôi bỏ đi. Uh, tôi thật sự cũng không biết ông thầy này còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa. Hy vọng là ông ấy đã chuẩn bị sẵn bánh và thức uống.
.....
Nhìn quanh quất, tôi quả thật có hơi thất vọng một chút vì không tìm ra thứ gì ăn được trong phòng. Tuy nhiên, tôi đã biết nguyên nhân của lời mời từ thầy Hiệu Trưởng ngay tức thì khi bản báo cáo về sức khỏe của mấy bạn nữ yêu kiều kia được xếp gọn gàng ngay trước mặt tôi. Thầy Hiệu Trưởng cất giọng đều đều :
- Bệnh Viện của trường Thiên Vũ vừa tiếp nhận các em học sinh với triệu chứng da nổi mẫn đỏ và ngứa. Gia đình của các em ấy cũng rất lo lắng với tin tức con cái mình gặp nạn ngay trong khuôn viên trường.
Ngưng lại để ngã người ra sau ghế, thầy nói tiếp :
- Học Viện Thiên Vũ tự hào nhất là hệ thống an ninh của trường, và cam đoan tất cả các học viên đều sẽ không bị bất cứ một tổn hại nào nếu đang ở trong trường. Về sự việc lần này...
- Không có liên quan tới Vũ Thiên!
Tôi lấy làm lạ, tại sao một tên học sinh cấp III không được mời lại có mặt trong phòng Hiệu Trưởng cấp II giờ này, ngay khi tôi đang bị tra khảo trách nhiệm cho chuyện xảy ra hồi trưa này. Và, trên hết là, hắn lại la hét bất bình kiểu đó, như thể người đang phải chịu trách nhiệm là hắn không bằng.
Thầy Hiệu Trưởng vẫn rất bình thản, bỏ ngoài tai toàn bộ hành động của Hạo Nhiên, thầy chỉ dán mắt vào mỗi mình tôi.
- Là do em làm!
Hạo Nhiên há hốc mồm sững sốt khi tôi đột ngột lên tiếng thừa nhận chuyện này. Nhưng ngay sau đó, Hạo Nhiên vẫn tiếp tục lên tiếng bênh vực tôi :
- Chắc chắn là có vấn đề gì đó đằng sau chuyện này! Vũ Thiên không tự dưng đi tấn công người khác. Xin thầy hãy cho điều tra chuyện này.
Thầy Hiệu Trưởng cười :
- Mấy em học sinh đó...không hề bảo là do ai đã làm, họ chỉ nói do mình bất cẩn dính phải một loại phấn hoa gây ngứa nào đó thôi.
- Hả?!?
Người duy nhất có biểu hiện bị sốc trước thông tin này là Hạo Nhiên. Thật ra thì tôi cũng thấy khó hiểu lắm. Mấy đứa con gái kiêu kì kia thật sự chịu dễ dàng bỏ qua sao? Lạ thiệt nha!
- Tôi đơn giản chỉ nghi ngờ chuyện này có liên quan đến em, nên gọi em lên vậy thôi. Ah, tôi hoàn toàn không có ý truy cứu chuyện này, vì không ai tố giác ai cả. Nhưng mà...em làm tôi ngạc nhiên thật đấy, Vũ Thiên. Không ngờ em lại thẳng thắn tới như vậy. Chúng tôi cần những người có tính trung thực như em trong ngôi trường này lắm!
Thầy dừng lại để đẩy hết mớ hồ sơ bệnh án kia qua một bên, thay vào đó và một đống thư từ được xếp gọn trong một cái thùng lớn :
- Cái khiến chúng tôi phiền hà chính là đống thư mời này. Lần cuối em kiểm tra hộc tủ cá nhân là khi nào vậy, Vũ Thiên?
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Sáng nay!
Thầy Hiệu Trưởng phì cười :
- Vậy à? Và chúng hoàn toàn trống chứ?
Ngần ngừ một hồi, tôi gật đầu. Tôi không muốn bàn tới chuyện mảnh giấy hiện ra ngay trước mặt bảo tôi hãy biến khỏi trường và đi chết, rồi còn sách vở bị cắt nát nữa chứ. Dù sao thì tôi cũng có bao giờ giở sách và viết gì vào vở đâu, cho nên sách và vở bị tàn phá cũng không có gì hệ trọng.
- Nhân viên vệ sinh của trường đã phát hiện ra tủ em chứa đầy thư mời từ tất cả các câu lạc bộ của trường chúng ta. Chúng tràn cả ra ngoài và la liệt dưới đất nữa. Học Viện Thiên Vũ có trên 200 câu lạc bộ và các nhóm nghiên cứu, tất cả bọn họ đều mời em tham dự. Xem ra em cũng nổi tiếng và được yêu mến quá nhỉ?
Không một cảm xúc nào được biểu hiện trên mặt tôi lúc này. Tôi không vui mừng vì được yêu mến, thay vào đó, tôi càng thấy lo hơn. Họ có ý đồ gì khi đột ngột thay đổi thái độ hàng loạt như vậy chứ?
- Trong đó, đáng chú ý nhất là thư mời của Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế. Bản thân câu lạc bộ này là một tổ chức rất lớn, được phân làm nhiều phân nhánh dành cho nghiên cứu và sáng chế. Câu lạc bộ này nhận được khoản tài trợ khổng lồ từ chính phủ, các công ti lớn hàng đầu thế giới, NASA cũng nằm trong danh sách những người tài trợ. Những phát minh, sáng chế và nghiên cứu của tổ chức này cũng rất được thế giới quan tâm. Không phải ai cũng có thể gia nhập tổ chức này đâu. Và...để xem...em nhận được tổng cộng 20 lá thư từ 20 phân khu của nhóm này mời tham gia.
Tôi nhìn thùng thư, rồi lại nhìn thầy. Thầy nói tiếp :
- Các câu lạc bộ của trường chúng ta không phân biệt tuổi tác cũng như cấp bậc, cho nên em sẽ tìm được những thành viên từ tất cả các cấp trong đó. Vũ Thiên à, với tài năng của em, tôi nghĩ sẽ rất phí nếu không phát triển thêm trong các câu lạc bộ này. À, người đứng đầu Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế là một học sinh cấp II. Thông tin này thú vị lắm phải không?
Cho tới lúc này, sau một hồi tỏ ra hào hứng với chuyện tôi được mời mọc khá nhiều và cái câu lạc bộ nào đó nổi như cồn của Thiên Vũ, thầy mới nhận ra là từ đầu tới cuối, tôi chưa một lần nào tỏ ra quan tâm tới mấy thứ đó. Cho nên, thầy kết thúc bằng một lời khuyên :
- Hãy từ từ suy nghĩ xem mình thích gì nhé!
Tôi quay lưng bỏ đi, xem như đó là câu nói kết thúc cho cuộc nói chuyện này. Thầy Hiệu Trưởng gọi theo khi tay tôi đã đặt vào nắm cửa :
- Em để quên thùng thư mời này!
Tôi đáp lại lạnh lùng :
- Mấy cái đó...thầy vứt đi dùm em nhé! Cám ơn thầy nhiều.
Và tôi mất dạng sau cánh cửa. Tôi mặc kệ thầy có kinh ngạc, thất vọng, hay gì gì đó đại loại như thế. Tôi không hề quay đầu lại nhìn, cho nên không biết biểu hiện trên gương mặt thầy lúc đó như thế nào, nhưng tôi thật tình không cảm thấy hứng thú tí nào với những loại hình hoạt động như thế. Trên hết là, tôi chưa biết mục đích thực sự đằng sau những lời mời này.
Còn lại một mình trong phòng cùng thầy Hiệu Trưởng, Hạo Nhiên cất tiếng hỏi :
- Là Minh Châu khởi đầu tất cả những chuyện này phải không? Được trưởng Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu và Sáng Chế đưa lời mời, tự động tất cả những câu lạc bộ khác trong trường đều sẽ chú ý tới Vũ Thiên. Minh Châu đang có mục đích gì trong chuyện này đây?
Thầy Hiệu Trưởng mỉm cười :
- Tôi làm sao biết được những người như các em nghĩ gì chứ. Mà...sao em không tự đi hỏi Minh Châu đi, King?
Hạo Nhiên nhìn thầy, đôi mắt hơi se lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top