CHAPTER 1 PART 5

Part 5

Tôi luôn nghĩ, nếu cái tính bướng bỉnh và cao ngạo quá độ trong tôi không quá lớn thì có lẽ giờ này tôi đã sống rất yên bình ở Mỹ rồi. Nguyên nhân chính cho chuyện tôi quay lưng bỏ nhà ra đi là vì sự ích kỷ và tàn nhẫn của Ba và Mẹ. Họ đã không nghĩ tới cảm nhận của tôi khi lên kế hoạch trả thù Minh Châu - người đã hại chết dì Hoàng Yến của tôi. Tôi thật tình không hiểu! Tại sao con người ta vẫn cứ phải luôn oán hận và tìm cách trả thù nhau thì mới được chứ? Giả như một ngày nào đó, người thân của Minh Châu xuất hiện và trả thù lại thì sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy hoài thì đến bao giờ vòng quay luân hồi mới kết thúc? Nếu muốn có chút thanh thản trong tâm hồn thì con người ta nên học cách tha thứ cho nhau. Khi nói đến tha thứ, tôi cũng đang ám chỉ chính bản thân mình. Tôi biết Ba và Mẹ làm vậy là không đúng. Tuy nhiên, dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì hai người họ cũng là đấng sinh thành của tôi. Có lẽ chính bản thân họ cũng không muốn đặt tôi vào tình thế này. Tôi nghĩ mình cũng nên dần chấp nhận và tha thứ cho họ.

- Cô bạn ngồi cuối lớp, em có thể vui lòng dịch đoạn văn tiếng Đức này giúp tôi được không?

Ngước lên nhìn, tôi bắt gặp cái lườm khó chịu của ông thầy dạy ngoại ngữ. Chợt nhớ ra là mình vẫn còn trong giờ học, và mọi ánh mắt trong lớp đều đang nhìn về tôi mong đợi. Ồ, trong tình huống này, tôi tốt nhất là không nên có bất cứ sai sót nào, nếu không muốn bị phạt. Tôi ngã người ra sau ghế, bình thản dịch đoạn văn trên bản một cách chậm rãi. May mắn sao, tôi tương đối khá môn tiếng Đức. Mặc dù bài dịch của tôi vô cùng hoàn hảo, sự bất bình trong mắt thầy vẫn không hề thuyên giảm. Tôi vẫn bị phạt về tội thiếu ý thức lễ nghi. À, quên mất! Trường học ở đây không giống với Mỹ, chúng tôi phải đứng dậy phát biểu mỗi khi được giáo viên hỏi, và cúi đầu thành kính khi được cho phép ngồi xuống. Tệ thật! Tôi ghét cái kiểu cách rườm rà này. 

Cây bút trên tay tôi xoay nhanh với tốc độ chóng mặt. Tôi có thói quen quay viết mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Tôi khẽ nhíu mày khi cây bút rơi khỏi những ngón tay của mình. Nguyên nhân không phải kỹ thuật của tôi quá tệ, mà vì viên phấn kia đã đẩy cây bút ra khỏi tay tôi. Tôi uể oải ngước lên, lại gì nữa đây?

- Hoàng Vũ Thiên, em có thể lên bảng giải bài toán này không?

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và rời khỏi chỗ. Chưa đầy 10 giây sau, tôi đã đặt viên phấn xuống và quay lưng bỏ đi. Ông thầy dạy Toán đang cho thấy là chỉ số bùng nổ của mình đã tăng đến cực độ :

- Đứng lại!

Tôi đứng yên tại chỗ theo yêu cầu. Tôi lười quay lưng lại quá! Nhưng lại có gì sai sót sao?

- Em làm sai ạ?

- Không! - Giọng thầy đáp lại, có vẻ như vô cùng không hài lòng - Nhưng bài giải của em đâu? Tất cả những gì em ghi là kết quả cuối cùng. Em tự tin mình làm đúng sao?

Tôi đưa mắt nhìn lên trần lớp học, ngẫm nghĩ vài giây rồi kết luận :

- Vâng! Thầy có thể kiểm tra nếu thích!

Tôi nói gì sai sao ta? Đâu có đâu! Vậy thì, do đâu mà tôi bị gởi xuống phòng Hiệu Trưởng ngồi như vầy chứ? Rõ ràng kết quả bài toán đó là chính xác mà. Và cả bài dịch tiếng Đức của tôi nữa, hoàn hảo lắm mà. Nghĩ hoài mà tôi vẫn không biết là mình đã sai ở chỗ nào. Rắc rối thiệt!

Cửa phòng mở ra. Tôi ngoái đầu lại nhìn, một người đàn ông ngoài 50 từ tốn tiến về phía tôi. Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế sang trọng dành cho Hiệu Trưởng, ông ta bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời mời :

- Em có muốn dùng thức uống gì không?

- Nước Táo, cảm ơn!

Thầy phì cười :

- Em có những biểu hiện rất thú vị đấy, Vũ Thiên!

Xong, thầy ngưng lại, nhấc ống nghe điện thoại lên, nhấn số và nói :

- Mang cho tôi một tách trà Earl Grey và một ly nước Táo! À, dặn nhà bếp mang bánh lên luôn.

Rồi quay lại nhìn tôi :

- Sẽ không có nhiều học sinh có thể can đảm chọn thức uống trong trường hợp này đâu. Em không nghĩ chuyện chọc giận các giáo viên trong lớp và bị gởi lên đây là một điều đáng sợ sao?

Tôi làm ra chiều cân nhắc suy nghĩ một lúc rồi đáp lại :

- Em không cảm thấy mình làm sai cái gì cả. Bài dịch đó không có sai, và bài toán kia cũng đúng hoàn toàn mà.

Thầy Hiệu Trưởng gật gù :

- Uh, đúng là không có gì đáng phàn nàn về trình độ của em hết.

- Vậy tại sao họ lại bực mình?

- Về thái độ của em!

Ngay lúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên. 

- Vào đi!

Một nhân viên tạp vụ đẩy chiếc xe có trà, bánh và cả nước Táo của tôi chậm rãi bước vào. Sau khi đã ổn định tất cả các thứ trên bàn, anh ta cúi đầu hành lễ rồi âm thầm lui xuống. Đợi cho người ấy đi khỏi, tôi mới tiếp tục thắc mắc của mình :

- Thì ra là vậy! Là do em không cúi đầu chào như người ban nãy phải không?

Thầy gật gù :

- Uh! Vũ Thiên à, em rất thông minh! Bảng thông tin cá nhân mà em nộp cho trường để xin nhập học có quá nhiều khiếm khuyết. Em không để tên Bố Mẹ hay người bảo hộ nào trong đó hết. Theo lẽ, đáng lý em bị loại ngay từ khi nộp đơn. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết định giữ em lại như một ngoại lệ. Em có biết tại sao không?

Tôi với tay lấy ly nước Táo của mình :

- Vì số điểm thi kiểm tra tuyệt đối.

Thầy lại cười một cách thích thú :

- Chính xác! Vũ Thiên à, coi bộ em thú vị hơn tôi nghĩ nhiều lắm! Lịch sử trường Thiên Vũ không có nhiều người tài năng tới như vậy đâu. Cách đây nhiều năm thì có 3 người làm được chuyện này : 2 trong số đó được biết đến như là là thiên tài của Thiên Vũ. Họ hiện đang định cư và làm việc tại Mỹ. Người còn lại khá kín tiếng, cho nên không được nhắc tới nhiều như hai người kia. Nhưng tiếc là cô ấy cũng vừa mới qua đời do bệnh. 

Tôi dư biết thầy đang nói về ai. Thiên Tài...hai người đó chắc chắn là Ba Hoàng Lê và Mẹ Việt An của tôi. Người còn lại, có lẽ là Minh Châu. Cuốn nhật ký có ghi lại là Ba và Mẹ tôi rất kiêng nể Minh Châu. Nghĩ lại, uhm, đúng là Minh Châu không đình đám chuyện mình tài năng không thua gì hai người kia. Thay vào đó, cô ấy được biết đến với vai trò là Queen nhiều hơn.

- Còn trong hiện tại, trường chúng ta cũng có 2 người.

Chi tiết này đã gây được sự chú ý của tôi. Ồ, vậy là còn ai đó ngoài tôi lập kỉ lục này sao?

- Nhưng thầy không thể tiết lộ những thông tin riêng tư của người khác được.

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Đúng là thầy ấy đã nhìn ra sự tò mò của tôi về con người thứ hai kia. Thầy đẩy mẫu bánh kem dâu về phía tôi, vẫn giữ nguyên nét vui trên gương mặt :

- Em có thể làm ơn đừng gây rắc rối cho giáo viên nữa được không, Vũ Thiên?

Thầy dùng từ "làm ơn", có hàm ý như một thỉnh cầu. Ít khi nào thấy giáo viên nhún nhượng học sinh như vậy lắm nha! Nhất là, người nàylại ngồi trên ghế Hiệu Trưởng.

- Tôi đã cho điều tra thông tin về em. Đúng như dự đoán của tôi, em là con gái của hai cựu huyền thoại của ngôi trường này.

Tôi ngưng ăn bánh. Tôi cũng đã tiên liệu trước việc thông tin cá nhân của mình sẽ bị bươi móc. Thiệt tình...sắp có chuyện không hay nữa rồi.

- Và chúng tôi đã cho xóa toàn bộ thông tin cá nhân của em trong trang mạng của trường.

- Huh???

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Chuyện gì nữa đây? Sao thông tin của tôi phải bị xóa chứ?

- Để tránh chuyện ai đó sẽ gây bất lợi cho em.

Tôi buông hẳn chiếc muỗng đang ăn bánh xuống. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của thầy Hiệu Trưởng, nơi luôn ánh lên những nét cười nhắm che giấu tất cả cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. 

- Nghĩa là có ai đó sẽ hoặc đang có ý định làm hại em?

Thầy gật đầu, điềm nhiên nâng tách trà lên như thể không có chuyện gì trên đời này có thể khiến cho thầy phải mất bình tĩnh. Tôi hỏi thêm :

- Vậy...người đó là ai?

Thầy nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn :

- Ồ, về chuyện đó thì tôi không nghĩ là em nên tìm hiểu thêm đâu. Chúng tôi vẫn luôn cho rằng em biết ít chừng nào thì sẽ tốt chừng ấy. Vũ Thiên à, em cứ hồn nhiên mà sống cuộc sống của một cô bé 15 tuổi đi. Ah, và phải hòa đồng với các bạn trong trường hơn một chút nhé! Tuổi của em mà không có bạn chơi chung thì buồn chết đi được! Chuyện thông tin bị xóa, tôi nghĩ em cũng đồng tình với quyết định này mà, phải không? Vì có vẻ nhưng bản thân em cũng không hy vọng ai đó biết quá nhiều về mình. Thế nên, mọi chuyện cứ theo hướng này mà làm nha!

Kết thúc cuộc nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng, tôi lại có thêm nhiều chuyện để suy nghĩ nữa. Trước hết, về những người đang có ý muốn gây hại cho tôi, họ là ai và vì sao lại nhắm vào tôi chứ? Tôi tự thấy là mình chưa làm mất lòng ai trong trường này hết. À, ngoại trừ mấy ông thầy sáng nay. Nhưng mấy ổng không cho tôi cảm giác đáng lo ngại nhiều. Vậy thì còn ai trong trường này bất mãn với tôi nữa? Thiệt là đau đầu!

.....

Hình như...có rất nhiều người không thích tôi trong ngôi trường này. Tôi chán nản đóng tủ đồ cá nhân lại sau khi phát hiện chuột chết và rất nhiều gián chết trong đó. Tệ thật! Tôi không giống những đứa con gái ủy mỵ khác. Tôi không la hét thất thanh ra chiều rất sợ hãi. Thay vào đó, tôi âm thầm đóng tủ lại, cho nên tất cả những người chung quanh tôi vẫn chưa phát hiện ra có gì đó bất thường đang xảy ra. Công bằng mà nói, đây không phải lần đầu tiên tôi bị ghét. Hồi còn nhỏ, tôi đã từng bị bị bắt nạt tệ hơn như vầy nhiều. Họ không bỏ động vật chết, mà xài hẳn đồ sống, rắn hổ mang, cực độc. Tôi nhớ lúc đó là do tôi cứ nhất định đòi gia đình cho mình theo học một ngôi trường bình thường. Tôi chán ghét cảnh giáo dục đặc biệt ở nhà. Tôi ghét phải ngày ngày đối mặt với các giáo viên, thay vì những đứa trẻ cùng trang lứa. Sau những nổ lực không ngừng đấu tranh của tôi, cuối cùng thì tôi cũng được thỏa nguyện. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi rơi vào trạng thái sốc tinh thần mạnh vì thế giới bên ngoài hoàn toàn chẳng đẹp đẽ tí nào. Những đứa trẻ đó và tôi không có cùng suy nghĩ, và lẽ dĩ nhiên, tôi trở thành một thứ rất khác biệt với chúng. Trong thế giới của trẻ nhỏ, bị "khác biệt" đồng nghĩa với việc sẽ bị bắt nạt, chế nhạo, và cô lập. Tôi bị đẩy vào một tình thế vô cùng đơn độc, cho tới khi tôi từ bỏ và quay về với lối sống ban đầu. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đang được bảo vệ bởi Ba và Mẹ. Vì họ vốn biết tôi sẽ phải đối mặt với những khó khăn như thế, cho nên mới không cho tôi bước ra thế giới bên ngoài. Họ chỉ không muốn mình thấy tôi bị tổn thương mà thôi.

Nói tóm lại, cuộc chơi đã bắt đầu, và những kẻ bắt nạt sẽ không chịu dừng cho tới khi chúng thấy tôi suy sụp hoàn toàn. Ngốc! Tôi bây giờ đâu có giống như hồi đó nữa. Nếu dễ dàng bị ức hiếp như vậy thì đã không mang tên Vũ Thiên rồi. Để coi người đứng đằng sau chuyện này là ai đã...

.....

Minh Châu bình thản chống tay lên bàn và tựa cả gương mặt yêu kiều của mình lên đó. nụ cười que thuộc lại hiện trên môi :

- Có chuyện này thật sao?

Trước mặt Minh châu là một người con gái có dáng người cao. Người con gái khẳng định lại lần nữa :

- Uhm, đây là thông tin từ những người tôi cử theo sát Vũ Thiên báo lại. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Liên tục trong 3 ngày, hết tủ đựng vật dụng cá nhân có côn trùng và động vật chết tới chuyện bàn ghế bị vẽ bậy và đầy rác bẩn. Vũ Thiên quả thật đang là nạn nhân của một cuộc tẩy chay nào đó.

Minh Châu nghiêng đầu hỏi :

- Phản ứng của mọi người xung quanh như thế nào?

Người con gái nọ trả lời :

- Thờ ơ! Theo tin tức tôi nhận được thì có vẻ như hành động này chính là để trừng phạt thái độ của Vũ Thiên đối với bạn. Phân nửa số người cho rằng chuyện này là lệnh của bạn, phần còn lại không biết, nhưng vì mục đích chính là trừng phạt, cho nên họ cũng rất ủng hộ chuyện này. 

Minh Châu ngã người ra sau ghế, lại lật quyển sách đang đọc dở ra. 

- Về chuyện lần này...bạn có muốn tôi ra mặt và bảo họ dừng lại không?

Minh Châu vẫn không chịu rời mắt khỏi trang sách, nhưng cũng đã có đáp án cho câu hỏi này :

- Không cần đâu! Chuyện cỏn con như thế này, Vũ Thiên giải quyết được mà.

Yên lặng bắt đầu bao trùm. Minh Châu nói thêm :

- Bạn cứ hãy đứng ngoài quan sát là được rồi, L. Nhưng mà... - Ngưng lại một chút, Minh Châu có vẻ như đang bận suy nghĩ về chuyện gì đó. Xong, bạn ấy nói tiếp - Nếu Vũ Thiên có dấu hiệu nằm ngoài tầm kiểm soát, hãy lập tức ngăn tất cả những người kia lại. 

L, tên cô gái có dáng người cao, tỏ ra ngạc nhiên :

- Ngoài tầm kiểm soát? Ý Minh Châu là cô ta chịu không nổi mà ngã quỵ?

Minh Châu nhè nhẹ lắc đầu :

- Không! Tôi muốn nói đến trường hợp Vũ Thiên mất kiểm soát về phần ý thức và lý trí. Vì khi đó, con người này sẽ trờ nên vô cùng nguy hiểm. 

- Huh?!?

Minh Châu đột nhiên nghiêm túc hẳn khi nói về chuyện này :

- Hoàng Vũ Thiên, con gái của hai huyền thoại Thiên Tài Thiên Vũ là Việt An và Hoàng Lê. Cô ta đã từng cho nổ trường tiểu học của mình khi bị sốc tinh thần. Kết quả của vụ đó tuy may mắn không ai chết và chỉ có vài người bị thương nhẹ, nhưng ngôi trường đó đã bị thiệt hại nặng nề. Năm đó Vũ Thiên chỉ mới 7 tuổi. Toàn bộ đều do một mình cô ấy lên kế hoạch, chế tạo thuốc nổ và thực hiện. Vì danh thế của Hoàng lê và Việt An khá lớn, nên chuyện này đã được dàn xếp ổn thỏa. Trường Tiểu học đó cũng không phải là ngôi trường lớn hay danh tiếng gì. Nhưng mà...với bộ não siêu phàm của Vũ Thiên hiện nay thì ngay cả Học Viện Thiên Vũ cũng có thể sẽ sụp đổ.

L có chút hoang mang sau khi biết thêm thân thế của Vũ Thiên. Minh Châu đóng sách lại :

- Vì thế, hãy cố gắng hết sức ngăn những người kia mang tai họa tới Thiên Vũ. Tôi nghĩ nếu để chuyện này xảy ra thì ngay cả tôi cũng không ngăn được Vũ Thiên đâu. 

L cúi đầu chào, rồi quy lưng bỏ đi. Thật hay đùa vậy? Minh Châu, người mang danh hiệu Thiên Tài hiếm có của Thiên Vũ, đạt số điểm tuyệt đối trong phần kiểm tra trước khi nhập học, lại khẳng định là bản thân không thể ngăn cản được Vũ Thiên. 

Hoàng Vũ Thiên...con người này thật ra như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top