CHAPTER 1 PART 4

Part 4

Tôi đưa mắt nhìn chung quanh ngôi nhà. Chỗ này cũng không gọi là lớn, so với nơi tôi được sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Tuy nhiên ngay tại nơi này, tôi lại cảm giác được chút gì đó ấm áp, chứ không quá lạnh lẽo như nhà tôi. Nhìn lại và ngầm so sánh gia đình mình với Tường Vy, tuy chưa lần nào được gặp qua Ba và Mẹ của Tường Vy, nhưng hơi ấm mà ngôi nhà này mang lại khiến cho tôi có thể kết luận rằng bạn ấy có nhiều thời gian bên gia đình hơn là tôi. Nhắc đến tên hai đấng sinh thành của tôi, trong giới doanh nhân thành đạt, không ai không biết đến cái tên Việt An và Hoàng Lê. Và, may mắn hay bất hạnh, tôi được sinh ra là con của họ. Như đã nói từ trước, tôi được giáo dục theo hướng khác hoàn toàn so với những đứa trẻ khác. Tôi không được Ba và Mẹ vỗ về trước khi đi ngủ khi còn nhỏ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những ngưới giúp việc và những buổi tiệc toàn người lớn. À, đương nhiên là thỉnh thoảng, tôi cũng được xem như tâm điểm của những buổi tiệc và những cuộc nói chuyện hỏi han giữa những cánh người lớn với nhau. Họ nói về tài năng của tôi, về tuổi tác, về gia thế, và cả về tương lai của tôi nữa. Những vị ấy vẽ ra cho tôi một tương lai vô cùng sáng lạng bên cạnh chiếc máy tính và những bản vẽ kiến trúc. Tuy nhiên, đáng tiếc làm sao, tôi lại không có ý định hướng về cái tương lai tươi đẹp đó. Tôi muốn đi theo con đường do chính mình chọn lựa. 

- Xin lỗi đã để bạn đợi lâu!

Tường Vy xuất hiện với bộ váy mày xanh nhạt khá dễ thương. Mái tóc dài thường hay buộc cao lúc mặc đồng phục ở trường cũng được giải thoát. Bạn ấy có một suối tóc đen thật đẹp phủ qua tấm lưng thon. Tôi mỉm cười :

- Không sao!

Ngay khi Tường Vy vừa ổn định chỗ ngồi trên bàn ăn thì thức ăn lập tức được dọn ra. Thật ra thì họ đã chuẩn bị thức ăn từ trước, và có lời mời tôi ăn trong khi Tường Vy còn trên phòng, nhưng tôi giữ phép lịch sự, chủ ý chờ Tường Vy ăn cùng. Chúng tôi lặng lẽ dùng bữa tối của mình. Tường Vy gợi chuyện sau khi món súp vừa được dọn đi :

- Vũ Thiên có ngại nếu tôi hỏi chuyện này không?

- Huh?!? - Tôi ngước lên - Có chuyện gì?

Tường Vy cười dịu dàng :

- À, về gia đình bạn ấy mà. Mình chỉ biết là bạn mới chuyển về từ Mỹ thôi. Vậy Ba và Mẹ bạn thế nào? Bạn không có họ hàng gì ở đây hết à?

Tôi gật đầu :

- Uhm, tôi không có ai thân thích ở đây hết. Ơ, mà sao bạn biết tôi đến từ Mỹ?

Tường Vy cười tươi :

- Thì bạn đã tự giới thiệu về mình như thế trên lớp sáng nay mà, không phải sao?

Mấy giây trôi qua, tôi đang nhập vào những gì mà Tường Vy vừa nói. Xong, tôi bị bất ngờ hết cỡ :

- Eh? Bạn...không lý nào...bạn học cùng lớp với tôi?

Tường Vy gật đầu, vẫn với nụ cười trên môi, như thể đây là chuyện rất hiển nhiên mà ai cũng đã biết, ngoại trừ tôi. Ờ, mà đúng là nó rất hiển nhiên thật. Cái này là do bản thân tôi đã không chú ý đến bất cứ một ai trong lớp học của mình. Vậy ra trên đời này thật sự có rất nhiều chuyện trùng hợp ha! Có lẽ vì Tường Vy thấy tôi là bạn cùng lớp nên mới ngỏ ý giúp đỡ. 

- À...Ờ...vụ hồi sáng này ở căn-tin trường, tôi thật sự rất xin lỗi.

Tường Vy khựng lại trong vài giây, rồi lại cười :

- Không sao! Nếu bạn cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cố hết sức giúp bạn. Học Viện Thiên Vũ không phải là một ngôi trường như những trường học khác. Đây lại là lần đầu tiên bạn nhập học ở Thiên Vũ khi về nước, cho nên nếu có gì không hiểu, bạn cứ hỏi mình.

Tôi gật đầu :

- Uhm, vậy thì cám ơn bạn nhiều lắm, Tường Vy. Bạn bắt đầu học ở Thiên Vũ từ khi nào nhỉ?

- Lớp 1!

Lớp 1...nghĩa là bạn ấy phải rất rành rẽ những chuyện xảy ra trong Thiên Vũ từ lúc đó cho tới nay. 

- Có chuyện gì à?

- Huh?!? Ah, mình chỉ hơi thắc mắc về một bạn học trong lớp của chúng ta mà thôi.

- Ai vậy?

Đặt chiếc khăn ăn trở lại bàn, đánh dấu cho việc đã hoàn toàn dùng xong bữa tối, tôi bình thản đáp :

- Minh Châu.

Có sự thay đổi trên gương mặt của Tường Vy. Mặc dù biểu hiện đó chỉ thoáng qua và kết thúc rất nhanh ngay sau đó, nhưng rõ ràng là Tường Vy vừa có một biểu hiện rất khác mà tôi chưa bao giờ được thấy qua. Sinh ra và lớn lên dưới sự giáo dục của Ba và Mẹ, tôi được dạy cho cách quan sát biểu hiện của người đối diện mình. Mẹ nói đó là một kĩ năng rất quan trọng. Quan sát người khác có thể phát hiện ra điều bất ổn, và cho chúng ta biết là đối phương có đang nói dối hay không. Nụ cười đã quay lại với đôi môi của Tường Vy. Bạn ấy rất giỏi che giấu.

- Minh Châu...cũng là một người theo học Thiên Vũ từ rất sớm. Bạn ấy là một học sinh xuất sắc của trường trong tất cả mọi lĩnh vực. Minh Châu được xem như Thiên Tài của Thiên Vũ chúng ta. 

Tôi cười, nhưng là cái nhếch môi khinh khỉnh :

- Ha! Thiên Tài? Thật sao?

Một cái nhìn rất sắc được ném về phía tôi. Đấy! Tường Vy rơi vào bẫy một cách dễ dàng như thế, xem ra cô gái này cũng không thuộc hàng quá nguy hiểm. Tường Vy xem ra là người rất phục tùng và tôn sùng Minh Châu, cho nên chưa chi đã vội đánh mất chiếc mặt nạ thân thiện của mình ngay khi có người xem thường Minh Châu của bạn ấy. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên :

- Tôi mệt rồi! Tôi chắc phải tìm đường về phòng mình thôi! Chúc ngủ ngon, Tường Vy.

Tường Vy cố gắng lấy lại nụ cười như ban đầu :

- Uhm, chúc ngủ ngon, Vũ Thiên!

Tôi quay lưng đi. Mặc dù không nhìn lại lúc này, nhưng tôi cam đoan là Tường Vy đNGo trao cho tôi một cái nhìn rất sắc. Huhm, xem ra nơi này không thể ở lâu được rồi. Đúng là không có thứ gì tự nhiên trên trời rơi xuống lại hoàn mỹ tới như vậy, không người nào mới gặp ngay ngày đầu đã tỏ ra là một người bạn tuyệt vời đến độ cho mình ăn ở nhờ, và còn gợi ý giúp đỡ hết lòng nữa chứ. Suy cho cùng thì mọi chuyện đều có sự sắp xếp đằng sau hết rồi. Minh Châu...con người này quả thật không hề đơn giản ha! Có thể khiến cho người khác phục tùng và tôn sùng mình tới nhường này, không phải ai trên đời cũng có thể làm được. Nhưng sao tự nhiên minh Châu lại có hứng thú với mình đến độ sai Tường Vy rào đón kiểu này nhỉ? Khẽ buông một tiếng thở dài, tôi biết là mình sẽ còn gặp nhiều rắc rối trong những ngày tháng sau này nữa. Nhưng đầu tiên hết, chuyện khiến mình quan tâm nhất hiện nay chính là, rồi mình sẽ sống như thế nào khi không có một xu dính túi đây. Ôi...

.....

Khi Tường Vy thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau thì tôi đã rời khỏi nhà bạn ấy. Tôi có để lại lời nhắn cho chị giúp việc rằng tôi rất cảm ơn lòng tốt của bạn ấy, nhưng tôi sẽ tìm một đường khác để xoay sở. Tôi nghĩ Tường Vy sẽ có chút thất vọng khi hay tin này đây! Nhưng sự thất vọng ấy có lẽ không phải do không được tiếp tục giúp đỡ tôi như một người bạn tốt, mà vì không thể tiếp tục theo sát tôi theo lệnh của Minh Châu nữa. Thiệt tình...nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hết của một đêm mà cũng không tài nào tìm ra lý do tại sao mình lại đột nhiên trở thành một nhân vật đặc biệt như vậy. 

Ngáp dài một hơi, đây là hậu quả của việc không ngủ đủ giấc tối qua. Tệ thật! sao rắc rối cứ tới dài dài vậy ta?

- Chào buổi sáng, cô Vũ Thiên!

- Huh?!? 

Và hôm nay chắc chắn cũng không yên bình, nhưng mức độ có vẻ còn hơn cả ngày hôm qua. Kể ra thì hôm qua cũng không quá tệ khi tôi chỉ gặp gỡ một cô gái tên gọi Minh Châu, một ông anh cấp III đầu óc có vấn đề, và một Tường Vy đang âm mưu gì đó mà tôi còn chưa biết. Ờ, rồi thì hôm nay, bắt đầu cho một ngày mới của tôi chính là bị mấy người đàn ông áo đen bao vây như thế này. Cách ăn mặc giống xã hội đen bên Mỹ quá ta! Nhưng mấy người này là ai? Quan trọng nhất là, họ biết tên tôi, và sẽ không dễ dàng để cho tôi đi nếu không chấp nhận ngồi xuống chuyện trò trà nước với họ. Tôi ghét rắc rối quá đi!

- Rất xin lỗi vì sự đường đột này, cô Vũ Thiên. Chúng tôi thật mong cô sẽ không thấy phiền về chuyện này, nhưng chúng tôi cần cô theo chúng tôi một lát.

Đôi mày tôi hơi cau lại, và đuôi mắt tôi thì hơi giật giật một tí. Chỗ nào trên mặt tôi đã cho họ thấy là tôi sẽ không phiền nhỉ? Thử hỏi bị chặn đường và "bị mời" đi kiểu này thì ai mà không khó chịu chứ? Huống hồ gì, tôi cũng không biết họ là ai và thuộc phe nào. Nhưng nếu đi theo họ, tôi không nghĩ là mức độ an toàn của mình được đảm bảo. Ai mà biết được mấy người này tính làm gì chứ. Tôi cười tươi :

- Ah, được thôi! Nhưng để tôi buộc lại dây giầy đã!

Tôi cúi xuống, vờ như đang thắt dây giầy. Nhân lúc họ sơ hở, tôi bất ngờ bật dậy và dùng cặp sách của mình đánh thẳng vào mặt của một tên đứng đối diện. Rồi sau đó, không đợi cho những tên còn lại kịp phản ứng trước tình huống này, tôi xoay mình trên không thực hiện một cú đá tuyệt đẹp vào một người khác. May mắn làm sao, Ba và Mẹ tôi đã không muốn tôi trở thành một con mọt sách yếu đuối nên đã thuê thầy về dạy võ cho tôi từ hồi còn nhỏ. Chỉ trong chốc lát, tôi đã hạ sạch những đối thủ trong tầm mắt mình. Tôi ngang nhiên cúi xuống nhặt lại cặp sách và định bước đi tiếp, nhưng bất ngờ khựng lại bởi một bàn tay đang đặt lên vai tôi từ phía sau. Giọng con trai vang lên :

- Cô bé nghĩ mình có thể bỏ đi sau tất cả những chuyện này sao?

Tôi nắm chặt bàn tay đó và xoay người về sau, bẻ cổ tay người đó như một đòn khống chế. 

- Á...đau quá à! Sao cô bé lại mạnh tay với người đẹp trai, hào hoa, phong nhã như tôi chứ?

Hắn...vô hại! Ý tôi là cái tên mà tôi đang bẻ tay ấy, hắn hoàn toàn vô hại. Cái điệu bộ ẻo là này, cộng thêm việc bị bắt một cách dễ dàng, tất cả chứng minh là hắn vô hại, trừ cái bệnh hoang tưởng quá mức về ngoại hình của mình. 

- Buông ra đi mà...đau lắm đó!

Tôi thả tay hắn ra. Tên khùng này là gã ngày hôm qua đã mời gọi tôi đi theo hắn với những lý do vô cùng điên khùng, như là chỉ có mỗi mình hắn mới có thẻ bảo vệ được tôi thôi. Ơ, khoan đã...nghĩ lại những gì hắn nói hôm qua, trừ cái đoạn hoang tưởng về bản thân, có vẻ như hắn đã sớm biết tôi thế nào cũng sẽ gặp rắc rối. Có khi nào...Uhm, có khi nào tôi đã đánh giá sai về con người của hắn không? Phải chăng hắn chỉ đang giả khùng trước mắt tôi thôi?

- Các ông làm ăn kiểu gì vậy? tôi chỉ dặn là nếu gặp Vũ Thiên thì báo với tôi một tiếng, chứ có kêu mấy người dùng vũ lực với cô ấy đâu. Các người thật là thô lỗ!

Tôi nhìn xung quanh mình, ờ, về cái phần dùng vũ lực, tôi xin được phép đính chính là những người này hoàn toàn chưa ra tay gì ới tôi hết. Từ đầu tới cuối, người hành hung là tôi. Hóa ra đám này là "người nhà" của tên công tử bột. 

- Không liên quan đến họ. Là do tôi ra tay trước. 

Hắn quay sang tôi. Ngay khi biết sự thật rằng người làm cho họ trầy xước như vầy là tôi, hắn đã lập tức thay đổi thái độ :

- Oh, vậy à? Vũ Thiên...cô bé thiệt là mạnh mẽ! Tôi càng ngày càng thích cô bé rồi đó!

Bỏ qua chuyện đó, tôi quay lại chủ đề chính :

- Hôm qua anh có nói...trên đời này chỉ có mình anh mới có thể bảo vệ được tôi. Anh nói vậy là có ý gì?

Hắn cười thật tươi khi đưa ra câu trả lời :

- Ah, vì cô bé giống như một công chúa, và tôi là hoàng tử. Chỉ mỗi mình hoàng tử mới có thể bảo vệ được công chúa thôi, phải không?

Tôi im lặng nhìn hắn. Có lẽ...tôi đã nhầm. Hắn đúng là khùng thiệt chứ không phải giả. Tôi quay lưng bỏ đi. Hắn chạy theo :

- Ơ, Vũ Thiên, cô bé sao vậy? Không hài lòng với câu trả lời này à? Vậy tôi suy nghĩ ra câu khác hay hơn nhé! Ah, chờ tôi với!

Tôi bất chợt dừng bước và cất tiếng hỏi :

- Anh tên gì?

- Huh?!?

- Tôi hỏi tên của anh. Anh tên gì?

Gương mặt hắn tự dưng rạng ngời với một nụ cười :

- Hạo Nhiên! 

Tôi có chút ngạc nhiên : 

- Sao tự nhiên anh vui quá vậy?

- Ah, vì Vũ Thiên cuối cùng cũng đã chịu hỏi tên tôi. 

Tôi vẫn còn chưa hiểu :

- Thì sao?

Và đây là câu trả lời :

- Khi một ai đó hỏi tên mình tức là người ta muốn tìm hiểu, muốn biết về mình, và muốn gần mình hơn. Tôi có thể nhìn thấy là trong một tương lai gần, hai chúng ta sẽ trở nên vô cùng thân thiết. Tôi vui lắm!

Tên này...suy nghĩ của hắn đơn giản thiệt đó! Trông hắn cứ y như một đứa trẻ vậy. 

- Vậy nên, nếu cô bé muốn biết thêm bất cứ điều gì về tôi thì cứ tự nhiên mà hỏi. Mà thôi, để tôi tự giới thiệu luôn! Tôi tên Hạo Nhiên, học sinh lớp 10, cao 1m73, cân nặng 68kg, số đo 3 vòng là...Eh, cô bé đi đâu vậy, Vũ Thiên? Tôi chưa nói hết mà! Không phải cô bé rất hứng thú về tôi sao?

Tôi quay mặt đi chỗ khác :

- Anh ồn áo quá! Nếu bớt nói một chút thì sẽ đỡ phiền hơn.

- Ah, vậy là chỉ cần tôi nói ít hơn một chút thì chúng ta có thể ở bên nhau phải không? Đồng ý!

- Cái gì mà "Ở bên nhau" chứ? Anh bớt cả cái tính khùng của mình luôn đi!

Chúng tôi tiến vào trường. Tôi đang nghĩ, không biết để Hạo Nhiên theo bên cạnh mình có sao không nhỉ? Tôi không cảm nhận được là tên này sẽ làm hại tôi. Thêm điều này nữa, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ không người thân như vầy thì việc có một người bạn cũng là điều cần thiết.

.....

Một góc khác của Học Viện Thiên Vũ lúc này, Minh Châu mỉm cười :

- Vậy à, Vũ Thiên bỏ đi như thế sao? Ah, chuyện này không liên quan tới bạn, Tường Vy. Bạn đã làm hết sức của mình rồi.

Tường Vy cúi mặt :

- Nhưng mà...

Minh Châu luồn tay vào bụi hoa để nâng niu một bông hồng, nhẹ nhàng để đảm bảo là mình sẽ không làm tổn thương nó.

- Bạn về lớp trước đi, Tường Vy. Việc còn lại, tôi sẽ giải quyết sau.

Tường Vy ngước mặt lên :

- Minh Châu...

Minh Châu tiến lại gần Tường Vy, dịu dàng đặt tay lên mặt bạn ấy :

- Tôi sẽ lại nhờ bạn nếu cần, như vậy sẽ không phiền chứ?

Tường Vy lắc đầu lia lịa :

- Không! Không phiền chút nào đâu! Bất cứ khi nào bạn cần.

Xong, Tường Vy quỳ dưới chân Minh Châu, bằng một vẻ tôn kinh nhất, Tường Vy cúi đầu :

- Tôi thề sẽ luôn trung thành dưới chân bạn, Queen.

Minh Châu mỉm cười hiền lành, nhìn xuống bầy tôi trung thành của mình. 

Đợi cho bóng Tường Vy khuất xa sau bức tường của một toàn nhà, Minh Châu mới nói :

- Bạn nghĩ thử xem sắp tới chúng ta phải làm thế nào để tiếp tục điều tra về Vũ Thiên đây?

Sau lưng Minh châu là một người con gái khác có dáng người cao. Cô gái đó buông những lời nhận xét :

- Vũ Thiên không phải loại tầm thường. Người này xem ra rất thông minh. 

Minh Châu gật đầu :

- Uh, đã lâu lắm rồi trường chúng ta không có được một người như vậy. Tôi thật rất hy vọng rằng Vũ Thiên không phải kẻ thù của chúng ta. Nếu Vũ Thiên có thể đứng về phía chúng ta thì thật tốt.

Nắng vàng ấm áp đang lan tỏa qua những hàng cây. Ngày mới bắt đầu với nắng ấm và hương thơm của cỏ cây. Học Viện Thiên Vũ đang có một ngày vô cùng yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top