CHAPTER 1 PART 3
Part 3
Kể ra thì ông trời thật cũng không quá tàn nhẫn với tôi. Sau khi tự mình quyết định ở lại ngôi trường này và bị bà Mẹ độc đóa cắt luôn tiền trợ cấp, tôi đã may mắn vớ được cho mình một cô bạn hết sức dễ thương. Tên cô ấy là Tường Vy, người đã rất sẵn lòng cho tôi ở cùng nhà với bạn ấy. Thôi thì tạm thời cũng đỡ lo về chuyện chỗ ở. Với tôi, không phải mang hành lý ra ngoài công viên ngủ qua đêm đã là may phước lắm rồi. Tuy nhiên, những ngày tháng sau này của tôi hứa hẹ sẽ còn nhiều sóng gió lắm. Nghĩ lại...không nhiều sóng gió sao được, trong khi bây giờ tôi là kẻ trắng tay. Trong lúc tức giận, tôi đã tuyên bố sẽ hoàn toàn tự lập trong điện thoại lúc nãy. Tệ thật! Tự lập...chuyện này nói thì dễ, nhưng làm thì lại cực kì khó. Tôi cần tiền chi tiêu cho rất nhiều thứ. Vấn đề là, tôi phải kiếm ra trường ờ đâu đây? Tôi mới chưa đầy 15 tuổi, trong tay không có lấy một mảnh văn bằng, vậy thì chỗ nào chịu thuê tôi làm việc chứ?
Nghĩ đến đây, tôi lại buông một tiếng thở dài, không hề nhận ra rằng đây đã là lần thứ tư mình thở dài kiểu đó từ khi rời khỏi lớp học. Bên cạnh tôi, Tường Vy cũng cãm thấy có gì đó không ổn. Sau một hồi quan sát tôi và tận mắt chứng kiến những biểu hiện phiền não này, Tường Vy cuối cùng cũng đặt một câu hỏi :
- Bạn không sao chứ, Vũ Thiên? Có chuyện gì đang khiến cho bạn băn khoăn à?
Tôi nhè nhẹ lắc đầu :
- À, không có chuyện gì đâu. Tôi ổn! Cám ơn bạn đã quan tâm.
Nhưng hình như Tường Vy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cho tới khi nào cô ấy có được câu trả lời thành thật.
- Tuy miệng bảo không sao, nhưng rõ ràng là bạn đang có chuyện gì đó phải lo nghĩ dữ lắm. Nói đi mà! Không chừng mình có thể giúp được bạn đó.
Tôi nhìn sang và bắt gặp nụ cười hiền hòa của bạn ấy. Ngưng lại để buông thêm một tiếng thở dài nữa, tôi quyết định nói sự thật :
- Uhm, tôi đã bị đá khỏi nhà mình để đi tìm hiểu một số chuyện. Sau đó, Ba và Mẹ tôi đã gọi tôi quay trở về nhà, nhưng tôi đã khăng khăng đòi ở lại ngôi trường này. Mẹ tôi đã nổi giận và cắt hết tiền bạc trong thẻ tín dụng của tôi.
Yên lặng kéo dài trong vài giây. Sau đó, Tường Vy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Bị cắt hết tiền...Ơ, vậy có nghĩ là bạn không còn gì hết?
Tôi chán nản gật đầu :
- Uhm, chính xác như vậy đó! Không tiền, không có gì trong tay hết. May mà bạn chịu cho tôi ở nhờ nhà bạn.
Tường Vy mỉm cười :
- Không sao! Vì mìn cũng không muốn ở một mình. Nhưng mà Vũ Thiên à, sắp tới bạn tính sẽ sống thế nào đây? Ah, ý tôi là, dĩ nhiên tôi có thể bảo nhà tôi nấu ăn cho bạn. Nhưng còn những khoản chi khác thì sao?
Tôi tỏ ra chán nản :
- Đó mới là vấn đề tôi đang suy nghĩ.
Sau một hồi lặng lẽ quan sát thái độ của tôi, Tường Vy mới đề nghị :
- Vũ Thiên à, hay là bạn...
- Đi với tôi!
Cả hai chúng tôi đều cùng nhìn về phía bên kia, nơi một giọng nam vừa chen ngang câu nói của Tường Vy. Bên đó, một ông anh mặc bộ đồng phục màu vàng, biểu tượng của cấp III, đang tiến đến gần chỗ hai chúng tôi. Tôi khẽ nhíu mày :
- Anh là ai?
Ông anh cấp III đó cười rạng rỡ với tôi :
- Chào Vũ Thiên! Chúng ta lại gặp nhau!
Mấy giây trôi qua trong thinh lặng, không ai đáp lại lời chào cũng như lời mời đi cùng của ông an đó hết. Tường Vy quang sang tôi :
- Vũ Thiên à, bạn quen anh này hở?
Tôi lắc đầu :
- Không hề! Thậm chí còn chưa bao giờ gặp qua.
Ông anh cấp III há hốc mồm kinh ngạc. Song, ông anh ấy lấy lại phong độ gần như tức thì, và lại tiếp tục nở nụ cười mà anh ta cho là thân thiện và quyến rũ nhất trước mặt hai chúng tôi :
- Ôi kìa, sao em mau quên thế Vũ Thiên? Rõ ràng hai chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu cơ mà. Anh nghĩ là với gương mặt quá đẹp trai và quá ưa nhìn này thì hẳn anh phải để lại trong lòng em một ấn tượng sâu đậm lắm chứ, đúng không?
Tôi thờ ơ quay lưng đi :
- Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về anh hết. Mình về thôi, Tường Vy. Tên này bị khùng đó!
Tường Vy tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo chân tôi. Ông anh kia bức xúc gọi theo :
- Khoan! Nè, sao em lại dám làm lơ một người đẹp trai hào hoa phong nhã như anh chứ?
Tôi vẫn cắm đầu đi, không thèm quay mặt lại xem anh ta thế nào. Nghe nói trường Thiên Vũ là nơi hội tụ của những thiên tài, nhưng giờ thì nơi này sẽ còn được liệt kê thêm danh sách của cả những tên khùng nữa. Chán thật!
- Vũ Thiên! Em khoan đi đã! Nghe anh nói nè! Em nhất định phải đi cùng anh! Nếu không...
Tôi khựng lại với hai từ "nếu không" bị bỏ lửng của ông anh đó. Có vẻ như nó thu hút tôi nhiều hơn là mấy câu nói tự kỉ vừa rồi của anh ấy. Tôi quay mặt lại :
- Nếu tôi không đi với anh thì sao?
Bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ông anh ấy trả lời :
- Thì cô bé sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc.
Đôi mày tôi khẽ nheo lại. Tôi sao? Cảm thấy nuối tiếc à?
- Tại sao?
Ông anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, bắt đầu nhấn mạnh từng chữ một :
- Có hai nguyên nhân chính khiến cho cô bé thấy nuối tiếc.
Tất cả chúng tôi đều chờ nghe hai nguyên do có vẻ nư rất hệ trọng ấy. Ông anh cấp III bắt đầu liệt kê chúng.
- Thứ nhất, tôi quá đẹp trai, quá hào hoa phong nhã, quá tốt bụng, quá hoàn hảo, và còn...Ơ, em bỏ đi đâu vậy, Vũ Thiên?
Tôi đang cảm thấy cực kì bực mình vì mình đã chịu đứng lại nghe mấy lời nhảm nhí đó. Đáng lý tôi nên sớm biết là mình không thể kỳ vọng nghe được bất cứ thứ gì ra trò từ ông anh bị chứng ảo tưởng siêu nặng này. Thiệt là phiền phức!
- Anh nói chưa xong. Em chưa nghe lý do thứ hai mà.
Tôi bỏ lại đằng sau mình một lời từ chối thẳng thừng :
- Thôi khỏi! Tôi không muốn tốn thời gian để nghe tiếp những lời vô bổ ấy nữa.
- Lý do thứ hai, trên đời này chỉ có mình tôi mới có thể bảo vệ cô bé thôi.
Tôi dừng bước. Ông anh kia đang nói gì nhỉ?
Nhận thấy tôi có chút lung lay với cái lý do này, ông anh kia bèn nói tiếp :
- Vì vậy cho nên, cô bé nên đi theo tôi.
Tôi vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc ông anh này đang có ý gì đây?
- Anh nói...anh là người duy nhất trên đời này có thể bảo vệ tôi?
Tôi quay mặt lại, vừa kịp nhìn thấy anh ấy đang cười với tôi. Xong, tôi quay đi :
- Tôi không nghĩ là mình cần được bảo vệ. Chúng ta đi thôi, Tường Vy!
Vậy là tôi và Tường Vy rời khỏi trường, thẳng hướng về nhà của bạn ấy. Tôi không hề hay biết là sau lưng tôi, ông anh cấp III đang âm thầm nhìn theo. Đợi cho chúng tôi đi khỏi, ông anh ấy mới buông một tiếng thở dài, rồi hướng mắt nhìn lên bầu trời đang nhạt nắng :
- Thiệt tình...sao cô bé lại không chịu nghe lời tôi thế, Vũ Thiên? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô bé sẽ chết rất nhanh đó. Arggg, giờ mình phải làm sao đây ta? Rõ ràng là mình đã dùng những lời nói hết sức thuyết phục để mời gọi cô ấy đi theo mình rồi mà. Huhm, nếu như dùng cách nhẹ nhàng không được thì có lẽ mình nên chuyển sang phương án B. Okie, quyết định vậy đi! Mai mình sẽ canh lúc cô bé đó sơ hở sẽ bắt cóc và mang cô ấy về chỗ mình.
Ông anh cấp III tự cho rằng mình đã có môt quyết định vô cùng sáng suốt, và đang cảm thấy vô cùng hài lòng với bản thân mình. Anh ta không hề nay biết là ở đằng sau một cái cây to, Minh Châu cũng đang mỉm cười một mình...
Chúng tôi dừng chân trước một ngôi nhà khang trang được sơn màu trắng. Từ nhà Tường Vy tới trường chũng chỉ có 30 phút đi bộ, kể ra cũng khá gần. Tường Vi bấm mã số mở khóa trên bảng điện tử. Chờ cho cánh cửa bắt đầu mở ra, cô ấy quay sang bảo với tôi :
- Hoan nghênh bạn đến với nhà của tôi!
Tôi thản nhiên tiến vào trong sau khi đã được sự cho phép của chủ nhân ngôi nhà, không hề biết là sau lưng tôi, Tường Vy đang hoàn toàn biến thành một con người khác. Ánh mắt Tường Vy đã trở nên sắc sảo hơn mọi khi, và bạn ấy đang cười, một nụ cười hứa hẹn sẽ còn nhiều chuyện không ổn xảy trong những ngày tháng sau này...
...
7 giờ tối cùng ngày, ở một nơi khác...
- Nghĩa là con đã thất bại trong việc kêu gọi Vũ Thiên về sống chung với con?
Có tiếng đáp lại qua ống nghe điện thoại :
- Vâng! Hình như những lý do con đưa ra không đủ sức lôi kéo Vũ Thiên. Tệ thật! Đây hoàn toàn là lỗi do con. Nếu như con chịu nhanh chân, ra tay sớm một chút, thì mọi chuyện giờ đã ổn rồi.
- Uhm, không sao! Chỉ cần Minh Châu không ra tay ngay bây giờ thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Ta nghĩ tốt hơn hết là con không nên để Minh Châu biết quá nhiều về Vũ Thiên. Vậy thì Minh Châu sẽ không làm hại con bé đó.
Có ai đó đang cười tự tin :
- Vâng! Bố yên tâm! Ngay ngày nhập học đầu tiên, con đã đột nhập vào trang mạng bảo mật của Học Viện Thiên Vũ và xóa sạch tất cả những thông tin liên quan tới Vũ Thiên rồi. Sẽ không cò bất kì ai ngoài chúng ta biết về Vũ Thiên đâu.
- Uhm, làm tốt lắm! Còn nữa, để tránh gây hoang mang trong lòng Vũ Thiên, ta nghĩ con không nên cho cô bé ấy biết được là mình đang gặp nguy hiểm. Con rõ rồi chứ, Hạo Nhiên?
Đột nhiên nhận được lệnh từ Bố s4 giữ kín chuyện này với Vũ Thiên, Hạo Nhiên chợt cảm thấy bất an trong lòng. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông nọ lại vang lên :
- Sao vậy?
- Ơ, về chuyện không cho Vũ Thiên biết gì...
- Sao? Chẳng lẽ con đã...
- Không! Con không hề cho cô bé ấy biết gì hết! Bố cứ yên tâm.
Gượng cười, và Hạo Nhiên đã rất mừng vì Bố đã không nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này. Nếu không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
- Tốt! Vậy ta chuyện này trông cậy vào con.
- Vâng! Nhưng Bố này...
- Huh?
Ngập ngừng một lúc, Hạo Nhiên quyết định đặt một câu hỏi :
- Nếu Bố đã sớm biết Việt An và Hoàng Lê sẽ mượn tay Vũ Thiên, trở lại Thiên Vũ để giết người đó, vậy tại sao Bố lại không ngăn cản chuyện này? Bố rất yêu người đó mà. Sao Bố lại khoanh tay đứng nhìn người ấy chết chứ?
Không có tiếng đáp lại. Đương lúc Hạo Nhiên định kết thúc cuộc nói chuyện ở đây với một câu hỏi không có câu trả lời thì ờ đầu dây bên kia, giọng mệt mỏi của người đàn ông kia lại vang lên :
- Vì đây là tâm nguyện của cô ấy. Cô ấy không muốn ta nhúng tay vào. Ta đã hứa cới cô ấy hai chuyện. Thứ nhất, không ngăn cản Vũ Thiên quay về giết cô ấy. Thứ hai, bảo vệ Vũ Thiên khỏi Minh Châu. Phải đứng nhìn cô ấy chết, ta nghĩ đáng ra mình phải căm hận Việt An, Hoàng Lê và Vũ Thiên lắm. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi chuyện đều đã được cô ấy định đoạt từ trước. Những gì ta có thể làm bây giờ là hoàn thành tâm nguyện của cô ấy.
Hạo Nhiên lặng yên không biết phải nói gì tiếp theo. Xong, anh chàng cảm thấy mình nên dừng ở đây.
- Con hiểu rồi. Bố cũng nên đi nghỉ đi. Nếu có gì bất ổn, con sẽ gọi cho Bố.
- Uhm. Ta tin vào con. Ta tin rằng trên thế gian này, chỉ mỗi mình con có thể ngăn được Minh châu thôi, Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên cười :
- Cho tới thời điểm này thì điều đó vẫn đúng. Ah, con có thể thử gọi tên Bố một lần được không? Lâu lắm rồi con không được gọi tên Bố. Con sợ mình sẽ quên nó mất.
- Được. Ta hy vọng là con vẫn còn giữ tên ta trong đầu mình.
- Vâng, tất nhiên rồi, Khôi Nguyên! Con sẽ gọi ho Bố vào dịp khác. Tạm biệt Bố!
Nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống vị trí cũ, Khôi Nguyên khép mặt lại. Được một lúc, Khôi Nguyên lại mở ra, nhưng lần này, đôi mắt lại ánh lên những nỗi buồn khi ông gởi nó về một nơi xa xăm :
- Hạo Nhiên...cánh mà thằng bé gọi tên tôi...nó gợi cho tôi nhớ đến Minh Châu nhiều lắm. Minh Châu à, tôi phải nên làm gì vào lúc này đây?
Hình ảnh một Minh Châu dịu dàng và thuần khiết mỉm cười với Khôi Nguyên vào những ngày xưa chợt hiện lên, lắp đầy tâm trí của Khôi Nguyên.
....
Nhà của Tường Vy lúc này...
- Cô Vũ Thiên, đồ ăn tối đã được dọn sẵn. Mời cô dùng bữa tối.
Tôi mỉm cười với chị phục vụ trong nhà :
- Cám ơn chị. Ah, Tường Vy đâu rồi chị?
Vừa kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn ăn, chị ấy vừa nói :
- Cô Tường Vy bảo sẽ xuống ngay. Cô có muốn tôi đi gọi cô ấy lần nữa không?
Tôi gật đầu :
- Vâng! Vậy xin phiền chị.
....
Trong một căn phòng nằm tren tầng một vào lúc này, Tường Vy đang mân mê sợi dây điện thoại trong lúc trò chuyện ới ai đó qua ống nghe.
- Tôi đã có được Vũ Thiên trong tay mình. Tiếp theo đây, Minh Châu muốn tôi xử lý cô ta thế nào?
Từ đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên :
- Đừng làm gì cả. Dù sao thì tôi cũng muốn điều tra kĩ chuyện này trước khi hành động. Tạm thời thì Tường Vy hãy giúp tôi tiếp cận và điều tra xem Vũ Thiên là ai. Nếu quả thật cô ấy đúng là người mà tôi đang tìm thì tôi nhất định sẽ tự tay mình xử lý cô ta. Tường Vy đã làm rất tốt!
Có thể hình dung ra nụ cười hiền lành của Minh Châu dành cho Tường Vy qua câu nói vừa rồi. Tường Vy đáp lại :
- Bất cứ điều gì bạn yêu cầu, xin hãy cứ ra lệnh cho chúng tôi, Minh Châu.
- Uhm. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai ở trường nhé! Tạm biệt!
Xong, Minh Châu cúp máy. Tường Vy cũng đặt ống nghe xuống. Có tiếng gõ cửa vang lên. Tường Vy nói vọng ra :
- Vào đi!
Chị phục vụ bước vào và cúi đầu :
- Cô Tường Vy, cô Vũ Thiên đang đợi ở phòng ăn.
Tường Vy gật đầu :
- Uhm, tôi xuống ngay!
Tường Vy quay mặt về hướng cửa sổ, đôi mắt hơi se lại. Với Tường Vy lúc này, tất cả chỉ còn chờ vào mệnh lệnh của Minh Châu mà thôi...
END PART 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top