CHAP V Story 2: Snow White and The Poison Apple


Part 1 

 


Người đàn ông trung niên trong cơn hoảng loạn lúc tháo chạy đã vấp phải chính chân mình, ngã nhào xuống đất. Không màn đến cơn đau nhói và chấn thương ở đầu gối và lòng bàn tay, những vị trí đã tiếp xúc trực tiếp với mặt đường thô ráp sau cú ngã, ông ta lập tức quay mặt nhìn ra phía sau lưng mình, nửa tức giận, nửa lo sợ khi nhận ra bản thân đã bị đối phương bắt kịp. Điều làm cho ông ta cảm thấy tồi tệ nhất chính là phải công nhận một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch lại có đủ khả năng uy hiếp một kẻ đầy quyền lực như ông ta. Bị uy hiếp đến độ phải trốn chui nhũi như một loài bọ sát, nỗi nhục này dù có phải băm thằng nhóc ấy ra thành trăm mảnh cũng chưa đủ hả cơn giận. Người đàn ông nghiến răng tức tối khi thằng bé nhìn xuống ông ta bằng một ánh mắt cao ngạo. Ai mà ngờ được rằng ẩn sau gương mặt non nớt ấy lại là một kẻ ranh ma và tàn độc như thế chứ?!


- Ông vẫn muốn chơi tiếp trò mèo vờn chuột chứ? Chi cần ông gật đầu, tôi sẽ để cho ông thử bỏ trốn lần nữa.

Thằng nhóc cười tít mắt, hành động như thể toàn bộ những việc này vốn chỉ là một trò vui của nó. Người đàn ông siết chặt nắm đấm của mình. Đùa sao? Có trò đùa trẻ con nào nghiêm trọng đến độ 576 người bị giết, toàn bộ các địa bàn ngập đầy máu và xác người không? Ác Quỷ! Nó vốn là ác quỷ! Và một khi đã bắt đầu, nó sẽ không chịu dừng tay cho đến khi người cuối cùng trong băng Sói Xám ngã xuống. Với cương vị là người đứng đầu một băng hùng mạnh đứng thứ 3 ở Hong Kong, lòng tự trọng trong ông ta không cho phép bản thân thần bi luỵ trước một thằng oắt con. Bao nhiêu đó nhục nhã còn chưa đủ sao?

- Đừng cao ngạo như thế! Mày chỉ là một thằng nhãi con thôi!

Gần như ngay tức khắc, nụ cười tắt lịm trên môi thằng bé. Từ đấy, nó chuyển hẳn sang một cái nhìn sắc lạnh. Cậu bé lay nhẹ mi mắt của mình:

- Oh? Xem ai đang nói kìa! Boss của tổ chức Mafia đứng thứ 3 ở Hong Kong lại trông thảm hại đến nhường này...

Thằng nhóc cúi xuống, ghét sát mặt mình vào mặt kẻ địch:

- Cảm giác bất lực nhìn từng người một trong băng mình bị giết, rồi giờ đến lượt bản thân cũng phải chui rúc như một loài bọ...

Đương lúc ông ta định phản khán lại thì lưỡi dao sáng loé đã nhanh chóng kề sát cổ. Một vết cắt nhỏ trên ấy khiến cho máu bắt đầu rỉ ra. Thằng bé mỉm cười:

- Chơi dao rồi cũng sẽ có ngày bị đứt tay. Người như ông đáng ra phải thông hiểu đạo lý này hơn tôi mới phải chứ, Huang Wan. Kết cuộc của ngày hôm nay cũng đều do ông mà ra thôi. Đừng trách tôi. Đáng lý ông không nên chống đối nhà Falco...

"Phập!" - Âm thanh khô khốc vang lên kèm theo tiếng hét thất thanh của Huang Wan. Cậu nhóc đã cắm chặt lưỡi dao trên tay mình vào lòng bàn tay ông ta. Song, mặc cho đối phương còn đang kêu la thảm thiết, cậu nhóc tiếp tục thì thầm bằng một chất giọng đầy đe doạ:

- Và đáng ra ông không nên hạ thấp đối thủ của mình như vậy. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, hãy lấy đó làm bài học xương máu nhé!

Cậu bé đứng lên, trước khi rời đi không quên ném lại một mệnh lệnh sau lưng mình:

- Đâm mù mắt, chặt đứt 1 tay và 2 chân của ông ta rồi quẳng ra đường cho đi làm ăn mày. Nhớ, tuyệt đối không được để ông ta chết.

James gật đầu rồi đưa mắt ra hiệu cho đám thuộc hạ đi thực thi nhiệm vụ.

- Còn nữa... - Cậu nhóc quay lại, đôi mắt xanh biển đong lên chút bực dọc - Tìm cho ra những tổ chức, băng nhóm và bang hội cùng tham gia vụ này với Sói Xám, toàn bộ giết sạch, không chừa một ai.

James lại cúi đầu. Đến lúc nhìn lên thì cậu chủ nhỏ đi được một đoạn rồi. James lặng lẽ nhìn theo. Hắn biết chủ nhân của hắn hiện đang hết tức giận. Valentino Falco ghét nhất là bị người khác xem thường. Đáng lý Huang Wan đã có thể chết thật nhẹ nhàng, nếu hắn không vì chút sĩ diện cá nhân mà chọc giận cậu chủ nhỏ. James sải bước đuổi theo sau lưng chủ nhân. Được nuôi dạy hết sức nghiêm khắc bởi Boss, Valentino trở thành một phiên bản thừa kế hoàn hảo nhất trong lịch sử nhà Falco. Trải qua 4 đời, tư chất cậu chủ nhỏ ở thời điểm này được đánh giá khá khả quan. Ở tất cả mọi phương diện, dù là sự thông minh nhạy bén hay độ lạnh lùng và tàn nhẫn, cậu nhóc đều có thể khiến cho tất cả mọi người phải e dè.

James lập tức đuổi theo bước chân chủ nhân. Trong mắt những người khác, có vẻ như Valentino chỉ đang vì chút nóng giận mà quay sang trả đũa những kẻ có liên quan, hạ một mệnh lệnh thảm sát nhiều người như vậy. Tuy nhiên, là người theo bên cạnh cậu chủ từ lúc Valentino mới chào đời, lại được dịp chứng kiến cách thức mà cậu ấy được giáo dục, James tự tin rằng bản thân mình hiểu rất rõ nhất cử nhất động của chủ nhân trẻ nhà Falco. Valentino hành động như thế không hề vì hiềm khích cá nhân với băng Sói Xám. Cậu ấy chỉ đơn giản là đang diệt cỏ tận gốc mà thôi. Huang Wan đã tập trung nhiều người, nửa đêm bất ngờ xông vào ám sát cậu chủ thay vì phải tiếp đón cậu ấy theo thoả thuận hoà bình với nhà Falco. Valentino nhìn ra chuyện này ngay từ đầu nên đã sớm có chuẩn bị. Một mình băng Sói Xám thì không dám đối đầu với một tổ chức Mafia lớn mạnh như nhà Falco, cho nên ông ta đã huy động thêm sự trợ giúp của những băng đảng lớn - nhỏ khác ở Hong Kong. Nay cả băng Sói Xám đều đã bị triệt hạ, nhưng đám tàn dư thì vẫn còn đó. Để tránh mối hoạ về sau này, cậu chủ nhỏ đã chủ động ra tay tàn sát, không chừa lại một ai.

Lạnh lùng. Nhẫn tâm. Valentino sinh ra để trở thành một ác quỷ.



...



Valentino ngáp dài một tiếng. Cậu chủ nhỏ đang phải trải qua một kì nghỉ vô cùng nhàm chán. "Kì nghỉ" là cách gọi của Boss, chứ kì thực thì đây là một sự trừng phạt dành cho tính bốc đồng của cậu bé. Nhà Falco dưới sự điều hành của Anthony đang ở thời kì hưng thịnh nhất, bởi lẽ ông ta vốn là một người rất biết nhìn xa trông rộng. Khác với các thế hệ Boss trước đây, những kẻ suốt ngày chỉ lo nghĩ đến chuyện tranh đoạt địa bàn và tiêu diệt lẫn nhau, Anthony thiên về sự hoà nhã và tính ôn thuận. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà hiểu nhầm về con người của Boss. Ông ta có thể nuôi dạy Valentino thành ra thế này thì tuyệt đối không phải là người chỉ biết đến sự nhu mì. Anthony hiểu rõ khi nào nên tranh đấu và khi nào nào ôn hoà. Ông ta chỉ kết giao và chấp nhận chung sống hoà bình với những tổ chức có thế lực ngang hàng hoặc cao hơn mình. Bởi lẽ hơn ai hết, ông ta biết cách lợi dụng đối phương.

Chuyện lần này là một thất bại, nhưng đồng thời cũng là một thành công đáng kể. Tổ chức Sói Xám đứng thứ 3 ở Hong Kong chẳng những dám khước từ cái bắt tay của nhà Falco mà còn ngang nhiên giành giật mối làm ăn của họ. Bỏ qua tất cả, Anthony chấp nhận nhân nhượng xin kết giao, cuối cùng Huang Wan cũng đồng ý. Vậy nên, để thể hiện tấm lòng, Anthony đã gửi cháu đích tôn của mình sang thương thuyết chuyện này. Mọi chuyện nằm ngoài dự tính, Huang Wan nhân lúc đêm tối đã sai người đến giết Valentino. Chuyện tiếp theo đó thì không cần phải nhắc lại, tổ chức Sói Xám bị xoá sổ chỉ trong vòng một đêm. Valentino vì chuyện này mà bị Boss bắt đi "nghỉ mát" ở Úc.

- Cậu chủ, cô Sophia đến chào hỏi.

Valentino ngã người ra sau ghế, đáp lại bằng vẻ mặt chán nản:

- Ờ.

Sophia được đưa vào. Đây là một cô gái người Nga vừa bước sang tuổi 18, độ tuổi xinh đẹp nhất của các thiếu nũ. Sỡ hữu nước da trắng mịn và mái tóc dài vàng rực óng ả, Sophia tận dụng lợi thế tuổi trẻ của mình hạ gục bất cứ một ngườ đàn ông nào trông thấy cô ta. Phụ nữ Nga rất đẹp, nhận định này không ngoa chút nào. Gia đình Sophia cũng hoạt động trong giới và có mối thâm giao khá tốt với nhà Falco. Mặc cho sự có mặt của James, Sophia nhào đến ôm lấy Valentino, cố ý dùng khuôn ngực nóng bỏng của mình làm điểm tựa cho mặt của cậu chủ nhỏ:

- Tôi nhớ cậu lắm, Valentino!

Biểu cảm trên gương mặt Valentino vẫn không đổi. Cậu chủ nhỏ không hề hào hứng vì được ôm ấp. Thay vào đó, Valentino lạnh nhạt nói:

- Chị mới gặp tôi chiều qua rồi mà.

Sophia tiếp tục siết chặt lấy cậu nhóc và bắt đầu chuyển sang làm giọng nũng nịu:

- Ah, cậu thiệt tình chả biết lãng mạn gì hết à. Chẳng lẽ tôi không đủ khiến cho cậu rung động chút nào sao?

James đứng cạnh bên thật sự rất muốn phì cười trước hoàn cảnh này, nhưng vì hắn biết như thế là vô phép, và rất có thể sẽ cậu chủ bị mất mặt trước tiểu thư Sophia nên lại thôi. Sophia thật không biết nhìn nhận tình hình gì cả. Cậu chủ của hắn chỉ mới 11 tuổi thì làm gì biết đến sự hấp dẫn của những phụ nữ trưởng thành kia chứ. Thế nên, hành động quyết rũ của cô ta đã hoản toàn phản tác dụng.

- Tôi tưởng mình đã công bố với cả thế giới về việc có hôn thê rồi mà!

James bất chợt nhớ ra. Ừ nhỉ! Cậu chủ của hắn vào gần 1 năm trước đã chọn được cho mình một hôn thê. Tên cô bé ấy là Hoàng Vũ Thiên, nhỏ hơn cậu ấy 4 tuổi. James vẫn nhớ như in cách cậu chủ của hắn cầu hôn cô Vũ Thiên: đầy ấn tượng, rất ra dáng một quý ông lịch lãm. Điều này chứng tỏ cậu nhóc không hề vô cảm như hắn vẫn tưởng.

- Thôi nào . - Sophia nhếch môi - Cậu nghĩ mình có thể lừa được ai với cái lý do vớ vẩn ấy chứ?!

Valentino khẽ nhíu mày. Sophia thản nhiên để mình ngồi trong lòng cậu nhóc, vẫn phát biểu những suy luận của bản thân bằng một chất giọng đầy tự tin:

- Một vị hôn thê bí ẩn sao? Đúng là chuyện đùa mà! Nhà Falco trước nay một khi đã chọn hôn thê thì nhất định sẽ thông cáo cho toàn thiên hạ, để tất cả mọi người kính nể quyền lực của cả hai bên. Tuy nhiên, hôn thê lần này chẳng những mặt mũi, mà ngay cả thân thế đều bị giấu nhẹm. Không nói cũng biết, vị hôn thê này thực chất không hề tồn tại. Này! Cậu nói dối để tránh sự dòm ngó của tất cả mọi người phải không? Cũng phải thôi... ngoài kia có biết bao người xếp hàng chờ gả con gái cho cậu, nhưng mục đích của họ thì chỉ nhắm tới quyền lực nhà Falco. Cậu đề phòng như vậy cũng đúng.

Valentino quay mặt đi chỗ khác:

- Tuỳ chị nghĩ.

James có thể hiểu. Cậu chủ của hắn không buồn giải thích bởi vì cậu ấy không muốn hé lộ bất cứ thông tin gì về cô Hoàng Vũ Thiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu chủ hết lòng bảo vệ một người đến như vậy.

- Này! - Sophia kề sát môi mình vào tai Valentino, bắt đầu thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhất - Cậu có nghĩ... nếu tôi và cậu kết hôn thì quyền lực của hai nhà chúng ta sẽ là vô địch không?

Sophia là con gái của nhà Mikhailov, thế lực có phần nhỉnh hơn nhà Falco một chút. James đưa mắt trộm liếc nhìn sang cậu chủ nhỏ. Quả nhiên là sắc mặt của Valentino đã thay đổi hoàn toàn sau lời đề nghị này. James thầm nghĩ, cậu chủ của hắn vốn là một người thông minh, luôn biết tính đường lợi cho tương lai. Đề nghị mà tiểu thư Sophia vừa nêu rất béo bở. James khẽ buông một tiếng thở dài. Coi bộ lần này cô Vũ Thiên bị cho ra rìa thật rồi. Nghĩ đến đó, James lại khó nhọc kiềm nén thêm một tiếng thở dài nữa. Suy cho cùng thì hắn cũng có chút cảm tình với cô nhóc ấy.



...



James lặng lẽ thu dọn các thứ trên bàn sau khi khách đã ra về. Chỉ còn lại mình hắn và cậu chủ trong phòng, Valentino ngã người tựa vào lưng ghế, tiện thể gác cả hai chân lên bàn. Cậu bé có vẻ đăm chiêu. Vào những lúc như thế này, Valentino sẽ gợi chuyện và hỏi ý kiến của James. Ông ta ở bên cạnh cậu chủ đủ lâu để thừa biết cậu ấy đang suy tính những gì. Nghĩ đến đấy, James không nén nổi niềm tự hào bèn mỉm cười một mình.

- Ông thấy sao, James?

Đấy! Cuối cùng thì cậu chủ của hắn cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên, James chưa muốn chứng tỏ mình là người hiểu chuyện ngay.

- Về việc gì ạ?

Valentino khẽ nghiêng đầu:

- Sophia!

James lại nhếch môi lần nữa, tự hài lòng với chỉnh bản thân mình. Hắn có quyền cảm thấy tự cao trong trường hợp này. Những việc quan trọng như thế này mà Valentino lại đi bàn với hàng thuộc hạ như James, điều đó chứng tỏ cậu ấy rất tin tưởng ông ta. Được chủ nhân trọng dụng như vậy thì đúng là chuyện rất đáng mừng.

- Tiểu thư Sophia là một người rất hoạt bát và có cá tính!

Valentino hơi nhíu mày:

- Thẳng thắng chút đi!

James ngưng lại, cúi đầu theo lễ rồi từ tốn đáp:

- Vâng! Cô ấy là một người phụ nữ đầy tham vọng. Tuy nhiên, đề nghị của cô ấy cũng rất tốt! Thế lực nhà Mikhailov mà trợ giúp thì Falco của chúng ta sẽ như hổ thêm cánh.

Valentino chống tay lên bàn rồi tựa hẳn mặt của mình lên đấy.

- Còn Hoàng Vũ Thiên?

James khựng lại. Cậu chủ của hắn vẫn còn cân nhắc đến hôn thê bé nhỏ ấy. James lay nhẹ mi mắt của mình, cẩn thận thăm dò biểu hiện của cậu chủ nhỏ:

- Cô Vũ Thiên là một người rất thông minh. Chỉ vậy thôi ạ.

Valentino ậm ừ trong cổ họng. James lại nói tiếp:

- Nhưng dù có thông minh đến đâu thì cô ấy cũng không phải là người trong giới. Về cơ bản thì cô Vũ Thiên đang chịu một thua thiệt rất lớn khi xét đến khía cạnh xuất thân.

Valentino chớp nhẹ mi mắt rồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài vườn từ khung cửa sổ:

- Ông nói đúng! Tôi và Vũ Thiên quá khác biệt nhau. Thế giới của tôi và cô bé ấy không hề có điểm chung. Vũ Thiên không giống như tôi. Cô bé ấy giờ này hẳn đang tận hưởng cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Đoạn buông một tiếng thở hắt:

- Ha! Lâu quá không gặp, tôi cũng đang tự hỏi không biết hôn thê bé nhỏ của mình dạo này thế nào rồi. Ông có nghĩ là đây sẽ là một dịp tốt để tôi bay sang Mỹ một chuyến không, James? Câu trả lời cho tất cả những chuyện này chẳng phải đều nằm ở nơi Hoàng Vũ Thiên sao?

James khẽ cúi người. Cậu chủ của hắn là một người khó dò. Căn theo tình hình hiện tại thì Hoàng Vũ Thiên nhất định sẽ phải chịu một phen trầy da tróc vảy. Tuy nhiên, nếu cô bé ấy có thể vượt qua đợt thử thách lớn lao này thì vị trí phu nhân nhà Falco sẽ trở nên vững vàng hơn. Nghĩ đến đây, James nhếch môi vẽ nên một nụ cười. Là một đầy tớ trung thành, hắn đương nhiên mong muốn sự hoàn hảo cho tổ chức của mình. Là ai không quan trọng, chỉ cần có thể xứng tầm đứng cạnh cậu chủ của hắn là được.



...




Thủ đô Washington, nước Mỹ.

Vũ Thiên bước dọc hành lang, theo chân một cô giáo tóc vàng xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên con bé được chính thức đến trường. Dù trên mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xác, nhưng trong lòng cô nhóc đang có chút hồi hộp và nao núng. Trải qua nhiều lần thuyết phục, cuối cùng thì Ba và Mẹ cũng đồng ý để Vũ Thiên nhập học ở một ngôi trường tiểu học bình thường. Với cô bé, trường học chỉ là khái niệm tồn tại trên sách vở và phương tiện truyền thông. Vì khả năng đặc biệt của mình mà Vũ Thiên phải ở nhà tự học, thay vì được cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác. Vũ Thiên nhớ là cho tới lúc 4 tuổi, con bé vẫn còn được gặp các gia sư hàng ngày. Nhưng rồi một năm sau đó thì không còn ai nữa. Mẹ bảo Vũ Thiên giờ chỉ cần đọc sách thôi, không cần học gì từ các thầy xô giáo nữa. Từ đó, cô bé thu mình trong ngôi nhà rộng lớn, làm bạn với những cuối sách thay vì với những đứa trẻ cùng độ tuổi khác. Ý thức về sự đơn độc lớn dần trong cô nhóc khi hầu hết những quyển sách đều đề cập tới bạn bè và cuộc sống. Đến một ngày, Vũ Thiên đã thu hết can đảm để đề cập với hai đấng sinh thành của mình về chuyện đến trường học.

"Mình sẽ cố làm quen thật nhiều bạn rồi cùng họ chơi đùa."

- Cả lớp! - Cô giáo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng vài cái đập tay lên bảng - Việc này hơi thất thường, dù đang vào giữa học kì rồi nhưng chúng ta vẫn có học sinh mới nhập học. Tên bạn ấy là Hoàng Vũ Thiên. Các em hãy cố giúp bạn thật tốt nhé!

Vũ Thiên cúi đầu chào theo lễ rồi ngước nhìn lên. Tất cả những đứa trẻ cùng đang nhìn nó khiến cho con bé thấy có phần háo hức. Xong, nó ôm mấy quyển sách về chỗ ngồi của mình.

- Rồi! Rồi! Ta bắt đầu bài học nào! Các em giở sách Toán ra nhé!

Những đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo. Cô giáo chủ nhiệm tên là Morgan. Sau khi giảng xong phần công thức, cô Morgan đi vòng quanh lớp hướng dẫn những đứa trẻ đang gặp vấn đề với bài tập. Đến chỗ Vũ Thiên, cô ngạc nhiên khi thấy con bé chỉ ngồi lặng yên nhìn quyển sách đóng kín của mình. Cô Morgan chợt nhớ lời thầy hiệu trưởng lúc sáng nay, rằng Vũ Thiên chưa bao giờ được đến trường nên sẽ rất bỡ ngỡ. Thầy ấy còn căn dặn phải đặc biệt để tâm đến cô bé này.

Cô Morgan có phần hơi bất bình khi biết Vũ Thiên từng tuổi này còn chưa được đi học. Cô giáo trẻ cảm thông với em học sinh bị tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa và thầm trách sự vô tâm của các bậc phụ huynh ngày nay, những người chỉ biết lo kiếm tiền hơn là quan tâm đến con cái của họ. Thế nên, cô đã luôn tự nhủ với lòng phải giúp đỡ Vũ Thiên bằng tất cả khả năng của mình.

- Em ổn chứ, Vũ Thiên?

Khi Vũ Thiên nhìn lên thì đã bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô giáo trẻ.

- Em có gì không hiểu cứ hỏi cô nhé! Đừng ngại!

Vũ Thiên lắc đầu. Cô giáo lật những trang sách ra:

- Em làm phần bài tập cô vừa giảng chưa?

Vũ Thiên cúi mặt nhìn vào đôi bàn tay trên đùi mình. Ngần ngừ một lúc, con bé quyết định thú nhận:

- Em đã làm hết quyển sách này rồi ạ.

Cô Morgan tròn mắt ngạc nhiên. Để kiểm chứng cho điều này, cô chủ nhiệm tuỳ tiện chọn một bài toán khó trong sách để thử con bé, và Vũ Thiên quả nhiên không gặp chút khó khăn nào. Dần dà, cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra Vũ Thiên rất thông minh. Hiếm thấy một đứa trẻ nào ở độ tuổi này lại có khả năng tiếp thu bài học nhanh đến thế. Cô nhóc đã thu hút được chủ nhiệm Morgan, khơi dậy tính hăng hái và nhiệt huyết với nghề nghiệp của cô. Cô giáo trẻ vui vẻ đã mang đến những quyển sách toán trình độ cao hơn, cao hơn, rồi cao hơn nữa cho Vũ Thiên tự học trong lớp. Cứ thế, đến một ngày nọ, khi Vũ Thiên có thể giải được những bài toán ở trình độ mà ngay cả một bậc người lớn như cô Morgan cũng không thể giải thì chuyện ấy đã xảy ra...

Vũ Thiên lặng lẽ ôm sách bước đi một mình trong sân trường, vờ như không nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán về mình. Cô Morgan vì không chịu nổi áp lực nên đã tự sát. Thật may là họ đã kịp thời cứu được, nhưng hiện tại thì cô ấy vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Nghĩ về cô Morgan, Vũ Thiên khẽ rùng mình. Nó vẫn nhớ như in tình cảnh của ngày hôm đó, khi cô chủ nhiệm thân thiện của nó đã gần như phát điên, run rẫy hoảng loạn ném lọ bút vào người nó. Một chiếc thước kẻ sượt qua để lại một vết trầy trên gương mặt con bé.

"Mày không thể là con người được! Nói đi! Mày là vũ khí sinh học được nhân tạo ra phải không? Nếu không phải thế thì mày chắc chắn là một cỗ máy. Tại sao? Một đứa trẻ như mày... Tại sao? Tại sao lại huỷ hoại mọi tôn nghiêm của tao? Thật tàn nhẫn..."

Sự lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong lòng Morgan khi cô bất chợt nhận ra bản thân mình kém cỏi thế nào so với một đứa trẻ 7 tuổi. Con bé rất thông minh, rất sáng dạ. Tuyệt thật! Có được vinh hạnh dạy dỗ một học trò như thế, cô Morgan đã từng cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng rồi nỗi bất an ngày một lớn dần khi cô giáo trẻ phải đứng chủ nhiệm một lớp học mà dưới kia, một đứa nhỏ có thể chỉ ra bao nhiêu điều sai sót trong bài giảng của cô. Rồi thì cô tỏ ra thậ trọng hơn, chỉ chú tâm vào những bài học đơn giản nhất để chắc chắn là mình không mắc bất cứ sai sót nào. Áp lực dồn nén ngày một tăng, cho đến khi cô phát điên.

- Đấy! Là nhỏ đó, Hoàng Vũ Thiên! Nghe nói nó là sao Chổi hạ phàm. Vì nó mà cô Morgan hoá khùng. Còn nữa nha! Tất cả những giáo viên dạy lớp nó đều bị trầm cảm cả.

Vũ Thiên siết chặt những cuốn sách trên tay mình, cố sải bước thật nhanh đi qua đám người hiếu kì ấy. Trẻ con là những sinh vật tàn nhẫn và ác độc nhất thế giới này. Chúng có thể vô tư nói ra những lời gây tổn thương sâu sắc đến người khác mà không hề bận tâm suy nghĩ. Chúng có thể ra tay bắt nạt kẻ khác chỉ vì một lý do ngu ngốc và đơn giản đến phát tởm: sự khác biệt.

Khác biệt bao gồm suy nghĩ, hành động, xuất thân và còn nhiều thứ linh tinh khác nữa. Có đôi khi khác biệt là vì chúng cảm thấy thế, chứ không tài nào nêu rõ một lý do cụ thể được. Và Vũ Thiên, con người khác biệt nhất trong số tất cả những đứa trẻ ở đây, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu. Trẻ con có cách làm riêng của chúng. Những hành động bắt nạt và tẩy chay cũng vì thế mà tiến hoá dần từ vô hại sang có hại. Vũ Thiên đã mong là chúng chỉ dừng ở mức bàn ghế cô bé bị vẽ bậy lên đó, bị bôi sơn, bị đạp đổ. Hay giả như tập vở và sách giáo khoa bị xé nát, bị dìm xuống hồ bơi. Nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì sẽ tốt biết dường nào.

Tổn thương cơ thể bắt đầu bằng việc bị đám trẻ đó ném đồ vào người, rồi chuyển sang tạt nước. Đến cuối cùng, Vũ Thiên đã nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa khi một trong số chúng ném đá vào, khiến cho phần da trên cánh tay cô bé bị rách, ứa máu.

- Mấy em làm gì thế hả?

Người lớn đáng ra phải can thiệp chuyện này ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự đố kỵ trong họ đã khiến cho phần lạnh lùng và nhẫn tâm lấn áp toàn toàn tri thức của một người trưởng thành. Thấy hiệu trưởng đỡ Vũ Thiên dậy:

- Vũ Thiên! Em không sao chứ? Đau lắm không? Tôi đưa em đến phòng y tế nhé!

Không quên quay sang trách móc những kẻ bắt nạt:

- Vũ Thiên cùng tuổi với các trò, sao lại có thể đối xử với con bé như thế chứ?

Và nhận được những câu trả lời hết sức ngây ngô:

- Không đâu ạ! Nó không phải là người. Nó là ác quỷ đấy thầy ơi. Chính nó đã khiến cho các thầy cô giáo hoá điên mà.

Từ những câu trả lời như thế, Vũ Thiên bỗng nhận ra thế giới này tan ác đến mức nào.

- Không được nói bậy! Ơ, Vũ Thiên! Em đi đâu thế? Đợi đã! Thầy phải chăm sóc vết thương cho em.

Ba và Mẹ đã cố gắng ngăn cản không cho con bé đến trường. Phải chăng họ đã sớm nhận ra điều này? Vũ Thiên luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Vì sao thế giới này lại chối bỏ nó?

"Vũ Thiên à, tôi và em rất giống nhau. Cả hai chúng ta đều là những mảnh ghép kì dị trong thế giới này. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Là mặc cho có cố gắng thế nào, họ cũng sẽ không công nhận chúng ta, những mảnh ghép kì dị. Sự khác biệt với tự nhiên sẽ bị đào thải.

"Vậy nên, em đừng bao giờ phí thời gian nghĩ cách hoà nhập với họ. Thay vào đó, hãy học cách yêu thương bản thân mình hơn đi. Những ai có khả năng gây tổn thương cho mình thì phải diệt trừ hết. Đừng ngây thơ tin vào chuyện tâm tính họ sẽ thay đổi. Bởi vì trước khi điều đó thật sự xảy ra, em có thể đã bị giết mất rồi."

Ngu ngốc.

Ấu trĩ.

Tàn độc.

Vũ Thiên quay lại nhìn thế giới xung quanh mình, đôi mắt trở nên lạc lõng và vô hồn.

Biến.Mất.Hết.Đi.

Tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả ngôi trường tiểu học. Ngay sau đó là tiếng hét, tiếng khóc, tiếng người kêu cứu. Mọi thứ chìm trong biển lửa. Hoàng Vũ Thiên đứng đấy, lặng lẽ quan sát sự hỗn loạn xung quanh mình.

Con bé nhếch môi vẽ lên một nụ cười hiếm hoi trên khuôn miệng nhỏ. Đã nhiều tháng rồi Vũ Thiên không mỉm cười thế này. Ngọn lửa thật đẹp và thật ấm! Ngay cả khi trời mới vào Đông, Vũ Thiên đã luôn cảm thấy rất lạnh như thể đang ở giữa Đông. Ah, giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Chí ít thì đám cháy này đã khiến cô bé đã thấy ấm áp hơn được phần nào.



...



Việt An đặt ống nghe điện thoại xuống, lại buông một tiếng thở dài. Ở bên cạnh, Hoàng Lê cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại di động của mình. Rồi thì không hẹn, cả hai vợ chồng cùng thả mình xuống chiếc ghế bành đầy mệt mỏi.

- Bên anh sao rồi?

Hoàng Lê đưa tay bóp trán:

- Ngài Thị Trưởng đã đồng ý sẽ dàn xếp vụ này. Còn phía em thì sao?

Việt An xoa hai bên vầng thái dương của mình:

- Phía Cảnh Sát cũng đã cho hay là không có ai tử vong, chỉ vài người bị thương nhẹ nhưng phần lớn trường học phải nhập viện vì bị hoảng sợ. Em cũng đã nhờ họ lo chuyện này. Hồi nữa em sẽ bảo người gửi ít hoa và quà đến cho từng người, xem như đền bù cho sự tổn hại tinh thần mà họ phải chịu.

Hoàng Lê ngồi bật dậy:

- Tổn hại tinh thần? Ha! So với thương tổn mà con gái chúng ta phải chịu thì nhiêu đó chả thấm vào đâu cả. Thế rốt cuộc có ai trong số họ bù đắp gì cho Vũ Thiên hay không?

Việt An khẽ nhíu mày:

- Anh hãy suy nghĩ chuyện này theo hướng thông minh một chút đi. Em biết anh thương con. Tuy nhiên, sự việc lần này chẳng phải rất quá đáng sao? Thiệt hại hơn 70% cơ sở vật chất của trường học và làm bị thương nhiều người như vậy, anh vẫn cho rằng con mình không có lỗi?

Im lặng đột nhiên kéo dài trong vài phút, cho tới khi Việt An cất tiếng hỏi lần nữa:

- Vũ Thiên thế nào rồi?

Hoàng Lê nhắm mắt lại:

- Con bé vẫn chưa chịu rời khỏi phòng từ chiều đến giờ. Chút nữa anh sẽ đi xem nó.

Việt An chớp nhẹ mi mắt:

- Con bé cần được dạy bảo lại.

Khi hai từ dạy-bảo vừa trôi tuột khỏi đôi môi Việt An thì Hoàng Lê đã ngay lập tức bật dậy:

- Vũ Thiên vẫn còn quá nhỏ...

Chợt nhận ra sự nghiêm nghị trên mặt vợ, Hoàng Lê biết là mình không thể can ngăn chuyện này được. Bởi vì Việt An luôn khắc khe với Vũ Thiên, cho nên Hoàng Lê sẽ là người theo sau vỗ về con bé. Hoàng Lê dư hiểu rằng Việt An làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô con gái nhỏ của cả hai. Kể cả chuyện lần này, Vũ Thiên đúng là nên chịu sự giáo huấn sau bao tai hoạ mà nó gây ra.

- Em có thể tìm cách nào nhẹ nhàng hơn để khuyên bảo con bé được không?

Cho nên Hoàng Lê đã chọn cách bỏ cuộc, thôi không cố gắng thuyết phục vợ đừng nổi giận với con gái mình. Việt An không phải là người không biết lý lẽ. Vũ Thiên hãy còn nhỏ, đúng là nên được dạy dỗ kĩ càng.

- Không để cho Vũ Thiên đến trường, vì hai ta đều đã tiên liệu trước chuyện con bé sẽ bị sốc bởi sự khác biệt quá lớn giữa nó và những đứa trẻ khác. Trẻ con chỉ hành động theo bản năng. Vũ Thiên sẽ bị bắt nạt, đấy là lẽ đương nhiên. Chuyện lần này cũng được xem như là lỗi của những người làm Cha Mẹ như chúng ta.

- Vì đã không kịp thời ngăn Vũ Thiên lại - Hoàng Lê tiếp lời - sự vô tâm của chúng ta đã đẩy con bé đến bờ vực tuyệt vọng. Nếu anh và em chịu để ý đến Vũ Thiên, quan tâm xem con bé ở trường như thế nào...

Đoạn cả hai vợ chồng cùng buông một tiếng thở dài. Một lúc sau, Việt An nói tiếp:

- Anh đi nghỉ đi. Cả ngày nay anh vừa phải bận rộn với công việc, về tới nhà còn phải lo vụ này. Em sẽ cho gọi Vũ Thiên vào phòng nói chuyện sau.

Nhận thấy nét lo lắng trên mặt chồng, Việt An nhẹ nhàng trấn an:

- Em không hoàn toàn đổ hết lên đầu Vũ Thiên đâu.

Hoàng Lê gật đầu rồi đứng dậy, mệt mỏi rời khỏi phòng...



...




Việt An đặt tách cà phê xuống bàn rồi nói vọng ra:

- Vào đi!

Chỉ chờ có vậy, Vũ Thiên đẩy cửa bước vào. Con bé vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ màu hồng dài chấm gối, tay ôm chặt con thỏ bông tai dài yêu thích của mình. Việt An ngồi xếp chéo chân, hơi ngã người ra sau ghế một chút:

- Con đến đây!

Vũ Thiên chậm rãi bước lại gần. Con nhóc đủ thông minh để nhận ra rằng mình sắp sửa bị quở trách. Mẹ luôn là người rất nghiêm khắc.

- Gần nữa! - Việt An ra lệnh khi nhìn thấy con gái đang cố giữ khoảng cách với mình.

Đợi cho Vũ Thiên đến đủ gần, Việt An cất tiếng hỏi:

- Con biết hôm nay mình đã làm gì không?

Vũ Thiên gật đầu. Đôi mắt Việt An hơi se lại:

- Vậy khi đó, con đã nghĩ gì?

Vũ Thiên ngước lên nhìn Mẹ. Con bé không hề có chút biểu cảm sợ hãi nào. Trái lại, nó còn khá thờ ơ:

- Những người đó nên biến mất.

Việt An nhíu mày. Câu trả lời này khiến cho người làm Mẹ như cô lấy hoang mang. Từ lúc nào mà đứa trẻ này lại trở nên đáng sợ như vậy chứ?

- Vũ Thiên! Con đưa tay ra!

Vũ Thiên lặng lẽ làm theo. Việt An bất ngờ đánh mạnh tay mình vào tay con, tạo ra một âm thanh chát chúa. Vũ Thiên rụt tay lại. Cơn đau khiến cho cánh tay vừa chịu đòn run rẫy. Mặc dù thế, con bé vẫn lặng thinh không kêu đau, cũng không bật khóc. Việt An thở mạnh:

- Đưa con thỏ bông cho Mẹ!

Vũ Thiên lùi lại, siết chặt món đồ chơi yêu thích vào lòng. Việt An hơi nghiêng đầu:

- Sao vậy? Con sợ à?

Đáp lại Việt An là hành động cố thủ của cô nhóc nhỏ. Việt An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Vũ Thiên như thế này lại khiến cho cô cảm thấy khá hơn. Phản ứng của Vũ Thiên chứng tỏ nó vẫn chưa đến nổi đáng sợ như cô đã nghĩ.

- Vậy con đưa tay bị đánh lúc nãy ra đây!

Vũ Thiên làm theo. Nhìn thấy vệt đỏ sưng tấy trên cánh tay bé nhỏ của con, Việt An có chút chạnh lòng. Nó vẫn còn run vì đau. Con bé này lì lợm đến độ không khóc lóc xin tha cơ đấy. Sao nó không thể giống như mấy đứa nhỏ khác được nhỉ?

- Con nhìn đi!

Việt An chìa tay mình ra trước mắt con, khoe chỗ sưng đỏ trên tay mình khi đặt cạnh cánh tay nhỏ bé của nó.

- Con hiểu chuyện này là nhu thế nào không?

Vũ Thiên ngước lên nhìn Mẹ. Việt An từ tốn giải thích:

- Khi con làm tổn thương một ai đó thì cũng có nghĩa là làm tổn thương chính bản thân mình. Tuỳ vào mức độ, con đánh ai đó càng mạnh thì con sẽ càng bị đau, giống như Mẹ vậy. Nếu Mẹ dùng một vật thể trung gian để đánh con thì Mẹ không bị thương ở tay, nhưng đổi lại, trong lòng mẹ sẽ cảm thấy rất đau. Bởi vì ta là Mẹ của con, nên ta muốn cùng con chịu chung nổi đau này. Những người làm tổn thương con ở trường học, con nghĩ vì sao họ lại làm như vậy?

Vũ Thiên bắt đầu nghĩ đến những áp lực mà các thầy cô giáo phải chịu. Nó nhớ đến họ đã bị khủng hoảng tinh thần nhu thế nào. Hình ảnh cô Morgan bật khóc vài chiếc thước kẻ làm trầy mặt nó. Cảnh mấy đứa trẻ xa lánh và bắt nạt nó. Dần dà, Vũ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra nguồn cơn của tất cả những chuyện này.

Nhận thấy biểu hiện con gái đã chùn xuống, Việt An nói tiếp:

- Lúc nãy con không dám đưa con thỏ bông của mình cho Mẹ bởi vì con sợ Mẹ sẽ phá huỷ nó. Đấy là thứ mà con trân quý nhất, nên con đã cố sức bảo vệ nó, dù cho có phải chống lại Mẹ.

Vũ Thiên cúi mặt. Việt An điềm nhiên lý giải:

- Con không làm sai, và những người ở trường kia cũng vậy. Họ đều có những thứ mà họ muốn bảo vệ: sự tôn nghiêm, sự kiêu căng, lòng tự trọng, hay đơn giản chỉ là những thứ họ cho là "sự bình thường". Hơn nữa...

Đoạn đưa tay chạm vào phần vai bị thương của con gái:

- Những người đó, ai cũng quan trọng trong lòng người thân và bạn bè của họ. Nếu tất cả họ đều biến mất, giống như con thỏ bông mà con yêu quý nhất bị phá huỷ, con có hiểu cảm giác đó không, Vũ Thiên?

Vũ Thiên tiến đến gần, tự sà vào vòng tay của Mẹ. Nó biết so với cơn đau mà nó vừa chịu đòn thì Mẹ nó còn thấy đau hơn. Vũ Thiên thì thầm khi đang ở trong lòng Mẹ:

- Con xin lỗi...

Việt An siết chặt vòng tay hơn. Đứa con này không thể được dạy dỗ theo cách thông thường được. Bởi vì nhân thức của nó quá khác biệt so với những đứa trẻ khác.



...




Hoàng Lê đẩy đĩa thức ăn sáng sang một bên, lập lại những gì mà mình vừa nghe bằng một giọng đầy hoài nghi:

- Vũ Thiên ôm em và nói xin lỗi?

Việt An đặt tách cà phê xuống bàn, thản nhiên đáp lại:

- Vâng!

Hoàng Lê nhíu mày:

- Rốt cuộc tối qua Mẹ Con em đã nói gì với nhau vậy?

Việt An nhoẻn miệng cười:

- Vũ Thiên thật ra đã thừa thông minh để biết phân biệt đúng sai. Thứ còn thiếu sót chỉ là những trải nghiệm để con bé có thể tự nhận biết những gì nên và không nên làm. Cho nên em đang nghĩ tới chuyện nhờ một người ngang tầm nói chuyện với nó, vậy mới hiệu quả.

Hoàng Lê khẽ nhíu mày:

- Người ngang tầm với Vũ Thiên? Nếu ý em là xét về góc độ trí tuệ và tuổi tác thì xung quanh con bé làm gì có đứa trẻ nào như thế chứ?

Một lần nữa, nụ cười bí hiểm lại nở trên môi người đàn bà quyền lực nhất ngành Kiến Trúc. Việt An thuộc mẫu phụ nữ thông minh và sắc sảo, luôn có tầm nhìn xa rất tốt.

- Ngày mai! - Việt An đứng lên - Chúng ta sẽ đi Thái Lan du lịch vào ngày mai. Ah, tiện đường có thể ghé qua Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hong Kong và cả Thượng Hải nữa. Có rất nhiều nơi mà em muốn đến thăm.

Hoàng Lê ngẩn người trước quyết định đột xuất của vợ. Việt An mỉm cười:

- Lâu rồi chúng ta không đi du lịch. Em muốn nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm của chúng ta một chút.

Vừa nói, Việt An vừa cúi xuống hôn nhẹ lên gò má chồng. Mặc dù không hiểu mục đích của quyết định đột ngột này, nhưng Hoàng Lê thừa hiểu là vợ anh đã rất mệt mỏi trong suốt nhiều năm qua. Thế nên, người đàn ông đứng đầu ngành công nghệ không thể từ chối lời đề nghị đến từ vị phu nhân xinh đẹp của mình. Hoàng Lê vòng tay ôm lấy vợ, lại cố kiềm nén một tiếng thở dài khác nữa.

Ngày hôm sau, khi máy bay vừa cất cánh, Hoàng Lê đã hét lên sửng sốt khi biết người mà Việt An đề cập hôm qua chính là Valentino Falco. Tất cả hành khách và tiếp viên hàng không đều giật mình quay lại nhìn. Phi hành đoàn đã có một chuyến bay mệt nhọc khi phải cố giữ vị khách ngồi hàng Thương Gia bình tĩnh. Họ đương nhiên không hiểu được sự kích động trong lòng ông bố đáng thương kia rồi. Cạnh bên Hoàng Lê, Việt An, người duy nhất hiểu tất tần tật nhưng lại thờ ơ đeo tai nghe quay mặt đi chỗ khác, bình yên chìm vào giấc ngủ trong một chuyến bay dài.

thay đổi nội dung bởi: tocduoiga, 09-05-2016 lúc 09:45 PM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top