Chap 2



Hope, từ ngữ mang ý nghĩa Hi Vọng. Đó là một viện mồ côi nằm khuất lấp trên một ngọn đồi, tách biệt hoàn toàn với chốn thành đô náo nhiệt. Hope không có gì đặc biệt. Trái lại, nó còn khá thiệt thòi nếu mang so với những nơi tương tự khác. Vì nằm riêng lẻ và heo hút như thế nên số tiền trợ cấp nhận được từ chính quyền địa phương cũng thấp hơn. Với cả số mạnh thường quân chịu để mắt chăm nom đến nơi này cũng khá ít. Thi thoảng vài người cao tuổi sống gần đó vì thương lũ trẻ nên mang đến biếu cho ít bánh trái hoặc vài cái khăn len họ tự đan. Thiếu thôn về vật chất là thế, nhưng tình người nơi đây lại luôn đầy ắp. Lũ trẻ luôn hoà đồng và thân thiện với nhau, chẳng mấy khi có cãi cọ to tiếng. Các bậc người lớn cũng dịu dàng và ấm áp hơn.

Hope có một sự chuyển mình đáng kể từ sau một đêm nọ, khi nọ phát hiện một bé gái trước cửa ra vào. Đó là một ngày trời trở lạnh hơn bình thường. Đứa bé được bọc cẩn thận và tỉ trong lớp chăn ấm. Chỉ cần nhìn qua những lớp khăn áo đó cũng đủ biết thân thế nhó tì này không tầm thường tí nào. Nó chắc chắn phải được sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt nào đó. Có lẽ do số phận, Thượng Đế đã ban cho sự giàu sang nhưng lại không để cho nó được thừa hưởng. Trong đống chăn ấy là một phong thư với rất nhiều tiền và một mảnh giấy đề vỏn vẹn "Minh Châu". Chỉ thế, đứa bé gái ấy được tất cả mọi người gọi là Minh Châu cho đến nhiều năm sau này.

Minh Châu là hi vọng của nơi này. Nhờ có sự xuất hiện của Minh Châu mà một nhà hảo tâm giấu tên luôn đều đặn gửi tiền cho Hope hàng tháng. Con số không quá lớn, nhưng đủ để cải thiện sự thiếu thốn trước đây của những đứa trẻ. Mọi người thầm hiểu sự may may mắn đều do Minh Châu mang lại. Vậy nên, hiển nhiên cô bé ấy nhận được sự thiên vị hơn hẳn những đứa trẻ còn lại.

Minh Châu nổi bật nhất trong đám trẻ ở Hope. Con nhóc không những thông minh hơn người mà còn đặc biệt xinh đẹp đến ngây người. Minh Châu sở hữu mái tóc xoăn gợn tự nhiên, nước da trắng, khuôn mặt thon gọn và đôi mắt màu trà tuyệt đẹp mỗi khi con bé đứng trong nắng. Minh Châu có niềm đam mê với hoa cỏ. Con bé thích tự tay vui trồng khu vườn bé nhỏ của mình. Những đứa trẻ còn lại được căn dặn không được đến quá gần Minh Châu. Những người lớn lo sợ sự ngây ngô của trẻ nhỏ đôi khi sẽ làm tổn thương Minh Châu. Vậy nên, dù xinh xắn như thế, Minh Châu vẫn luôn một mình.

Đứa trẻ thứ hai xuất hiện vào mùa Xuân. Thằng bé bị chính họ hàng của mình bỏ rơi ngay sau khi một thảm kịch xảy ra với gia đình nó, biến nó thành đứa trẻ không nơi nương tựa chỉ trong một đêm. Đứa bé ấy chứng kiến cảnh cả nhà bị tên cướp giết. Tâm lý bị tổn thương không hề nhẹ. Thế nên, nó luôn ru rú một mình.

- Anh không sao chứ?

Đứa bé trai ngước mặt lên. Đứng trước nó là một Thiên Thần với ánh hoà quang rạng ngời xung quanh. Trong vô thức, nó đưa tay ra chạm con nhóc.

- Tên anh là gì?

Đôi môi mấp mãy mãi mới thành lời:

- Hạo Nhiên!

Con bé mỉm cười:

- Em là Minh Châu. Từ giờ trở đi, em sẽ là người thân của anh nhé!

Hạo Nhiên há hốc mồm. Nó vẫn không tin được là Thiên Thần hoàn mỹ nhue thế này lại chấp nhận làm gia đình của nó. Nước mắt chợt trào ra, Hạo Nhiên ôm chầm lấy Minh Châu rồi gào khóc. Đó là lần đầu tiên sau 2 tháng tới Hope, thằng bé chịu thể hiện cảm xúc thật của mình. Hai đứa trẻ ấy luôn quấn với nhau, cứ như chúng thật sự là anh em ruột.

Đây sẽ là một câu chuyện Cổ Tích giữa đời thực. Bà Tiên cuối cùng cũng xuất hiện ban phép lành cho hai đứa trẻ đáng thương ấy. Vào một ngày đầy nắng, cuộc gặp gỡ định mệnh cữa người phụ nữ ấy và Minh Châu đã làm hoàn toàn thay đổi số phận của đôi trẻ.

- Đừng!

Cánh tay trắng muốt của người phụ nữ nọ dừng lại giữa không trung. Bà ta đương định hái một nhành hoa nhưng đã bị một giọng trẻ con can ngăn. Minh Châu phát hiện ra sự có mặt của vị khách lạ ngay chính trong khu vườn nhỏ của mình từ vài phút trước đây. Con bé không quen tiếp xúc với người ngoài, nên đã cố ý tránh mặt lẳng lặng quan sát, cho tới khi người đó có ý định chạm vào những bông hoa trắng hình chuông. Minh Châu do dự trong vài giây, cố tìm cách giao tiếp cho phù hợp nhưng rốt cuộc cũng không gì ngoài những lời thẳng thắn. Con bé thu hết can đảm nói tiếp:

- Những bông hoa đó... có độc.

Vẫn không quay mặt lại, người phụ nữ kia cất giọng pha chút ngạc nhiên:

- Hoa đẹp như vầy mà cũng có độc? Chúng không phải chỉ đơn thuần là mấy bông Loa Kèn thôi sao?

Minh Châu cúi mặt. Không quá nhiều người biết về điều này, nhưng Hoa Loa Kèn không thật sự vô hại, nhất là với những ai đang có ý định dùng tay không bẻ chúng.

- Nếu ngửi quá nhiều sẽ bị say. Với cả chúng trồng gần đám Cẩm Tú Cầu, một loài cực độc khác.

Người phụ nữ phì cười:

- Con có vẻ hiểu khá nhiều về hoa. Kiến thức này những đứa trẻ bình thường không có đâu. Thật hiếm khi tìm thấy những đứa trẻ thú vị như con.

Xong, bà ta quay mặt lại. Minh Châu ngẩn ngơ. Người phụ nữ đó thật đẹp. Từ thần thái ung dung cao quý cho tới vẻ ngoài rạng rỡ. Chung quanh bà ta giống như đang phát sáng, thứ ánh sáng thật ấm áp. Đây là lần đầu tiên Minh Châu nhìn thấy một phụ nữ đẹp như thế. Người đàn bà mỉm cười trước cái mồm há hốc của Minh Châu.

- Nói cho ta biết, con biết những gì về loài hoa này?

Minh Châu hướng mắt về đám hoa trắng kia rồi từ tốn đáp:

- Hoa Loa Kèn được biết đến như là chiếc kèn của Thiên Thần, nhưng đồng thời cũng là hơi thở của Quỷ do tính kịch đột của nó. Nếu ngưởi quá nhiều sẽ bị rơi vào tình trạng mê mẩn, mất phương hướng điều khiển bản thân.

Người phụ nữ chớp nhẹ mi mắt mình:

- Con nghĩ Thiên Thần từ đâu mà ra?

Minh Châu hơi nhíu mày. Chưa người lớn nào hỏi noa những câu lạ lẫm như vầy cả.

- Chúa trời tạo ra những Thiên Thần.

Gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Còn Quỷ dữ?

- Là những ý niệm tăm tối của con người hình thành. Con người không hoàn hảo. Ai cũng có sự ích kỉ, ghe tuông, đố kỵ và mưu lợi cá nhân. Họ không muốn tụe cho rằng mình là kẻ xấu, cho nên đã đổ hết mọi tội lỗi cua bản thân vào một nhân vật do chính họ tạo ra: Ác Quỷ.

Người phụ nữ lại cười. Bà ta có vẻ khá hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

- Thế con người thì sao?

Minh Châu đảo mắt nhìn xuống đám cỏ dưới chân mình rồi đáp:

- Theo ghi chép thì Adam và Eva là do Chúa trời tạo ra, sau này ho họ mắc phải lỗi lầm ăn trái cấm nên mới đày xuống trần làm người. Nếu đúng là vậy thì con gườ có nguồn gốc từ Thiên Thần. Những Thiên Thần khi cảm thấy bản thân đã không còn đủ thuần khiết và sáng suốt để tiếp tục ở lại trên Thiên Đường sẽ tự rũ bỏ đôi cánh của mình để trở thành người.

Song, con bé ngước lên quan sát người phụ nữ trước mặt mình. Bà ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hề làm như đã luôn mong đợi câu trả lời như thế nào. Bà ta chỉ đơn giản chớp nhẹ mi mắt, nét bình thản chưa lúc nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Minh Châu chợt nhận ra là nó khao khát được thấy nhiều biểu hiện khác nữa từ người phụ nữ này hơn là sự tĩnh lặng. Lần đầu tiên trong đời, nó mong muốn được làm ai đó trầm trồ thán phục, và nó biết là nếu còn bất kì câu hỏi nào nữa, nó sẽ cố gắng hết sức trả lời. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Minh Châu, người ấy không còn hỏi thêm những câu kì quái nào nữa.

- Con... tên của con là gì?

- Là Minh Châu.

Cuối cùng thì điều mà nó kì vọng cũng xuất hiện: người đàn bá ấy tròn mắt ngạc nhiên. Song, bà ta mỉm cười và đưa bàn tay ra:

- Vậy, Minh Châu à, con có muốn về sống cùng ta hay không?

Đây không phải là lần đầu tiên ai đó ngỏ ý muốn nhận nuôi Minh Châu, nhưng nó chưa bao giờ có cảm giác muốn theo chân bất kì ai hết. Nhưng với người phụ nữ này, ý chí đang không ngừng thôi thúc nó, khiến cho Minh Châu không chút ngần ngại bèn đáp lại cánh tay ấy. Ngay vào thời điểm nó sắp được chạm tay vào bà ta thì người nó bị ai đó ôm ghì và lôi về sau. Minh Châu kinh ngạc nhìn ra sau, Hạo Nhiên đang lườm người phụ nữ kia, gương mặt lộ đầy vẻ bất an. Xong, không đợi cho bất cứ ai kịp phản ứng thêm gì, nó lôi Minh Châu chạy vội khỏi đó.

Người phụ nữ đứng lặng nhìn bóng hai đứa trẻ khuất dần rồi thay tay xuống. Bà ta cất tiếng nói:

- Hai đứa trẻ này đúng là không thể nào tách rời được. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ nhận nuôi cả hai. Như vậy sẽ không sao chứ, Khôi Nguyên?

Đằng sau lưng bà ấy, một người đàn ông có dáng người cao ráo và vẻ ngoài bảnh bao gật đầu:

- Được chứ! Bất cứ gì Minh Châu muốn, tôi đều sẽ thực hiện.

Người phụ nữ xoay người lại mỉm cười:

- Đặt cái tên Minh Châu cho con bé ấy, Khôi Nguyên ngay từ đầu đã không hề có ý muốn che sự tồn tại của nó.

Khôi Nguyên cúi mặt:

- Xin lỗi...

Người Phụ nữ nhè nhẹ lắc đầu:

- Chúng ta đều là những phàm nhân, không một ai hoàn hảo cả. Cảm ơn anh vì đã không hề bỏ rơi con bé. Đây giống như một định mệnh vậy. Cả tôi và đứa trẻ đó cùng mang chung một cái tên. Thật kì dịu.

Đoạn tiến lại chạm tay vào những bông hoa Loa Kèn:

- Thân phận thật sự của con bé đó là gì?

Khôi Nguyên cúi mặt thêm một lần nữa. Trước những lỗi lầm của mình, ông ta luôn tự thấy hổ thẹn:

- Là Hoàng Vũ Thiên!

Người phụ nữ mang tên Minh Châu khựng lại mất mấy giây, trước khi khuôn miệng kia lại giãn ra thành một nụ cười:

- Thì ra là vậy. Con bé đúng là đã thừa hưởng hết những điểm nổi bật của Ba Mẹ nó. Tôi đã nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt nó như ở Việt An, và sự điềm tĩnh thông thái như Hoàng Lê. Sau này lớn lên, nó nhất định sẽ là một kì tài hiếm có. Sẽ thật đáng tiếc nếu chôn vùi tri thức đó ở chốn hẻo lánh này.

Đoạn nhìn sang Khôi Nguyên bằng ánh mắt đượm buồn:

- Minh Châu sẽ là Nữ Hoàng của Học Viện Thiên Vũ, bắt đầu cuộc sống của cái tên Minh Châu theo một hướng khác. Thật hi vọng cuộc đời sau này của con bé luôn bình yên.



Part 2


Tôi dừng lại đứng nhìn tấm bảng thông báo trước mặt mình. Cách đây gần một năm, ở tại nơi này, tôi và Minh Châu đã gặp nhau. Cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi giống như định mệnh trùng lặp của X - Press: cả khung cảnh lẫn hoàn cảnh đều giống với Minh Châu và Minh Trúc trước kia. Khi đó tôi đã luôn e dè về người con gái mang tên của Queen. Tôi không tin vào sự ngẫu nhiên, càng không tin vào cái gọi là định mệnh. Minh Châu chắc chắn phải có một mối liên hệ nào đó với Queen đời đầu. Ơn trời, những suy đoàn của tôi đều đúng. Cô ấy chính là con gái được nhận nuôi bởi người phụ nữ ấy. Minh Châu rất yêu quý Mẹ mình. Nếu biết tôi chính là người gián tiếp hại chết bà ấy, cô ấy sẽ căm ghét tôi cả đời.

Trở lại với hiện thực, tấm bảng thông cáo ấy giờ đây đăng tải nội dung về chuyện Queen sẽ bị xoá bỏ. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Tôi là một kẻ lười nhác và rất ghét những rắc rối. Thế mà vì đâu tôi lại đẩy bản thân mình vào cuộc tranh chấp giữa Queen và Princess của Thiên Vũ nhỉ? Tôi thật sự là một con ngốc mà.

Quay lưng bỏ đi, tôi lại ngước mắt lên trời cao. Mặt trời đã gần như mất hút sau bức tường mây. Trời tối rồi. Xem ra đêm nay tôi phải nghỉ lại đây. Giờ là lúc nên tìm một nơi an toàn để dừng chân.

"Minh Châu à, trước khi tôi tìm thấy bạn, hãy cố gắng sống sót chờ đợi tôi nhé!"




...





Minh Châu từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một cô bé mặc váy trắng đang quay lưng về phía mình. Khi tất cả trở nên rõ ràng hơn thì đấy chính kaf Công Chúa Thỏ đang xem những diễn biến về thế giới bên ngoài qua màn hình máy tính trên không trung. Minh Châu chuyển động tay mình, vô tình tạo ra âm thanh của minh loại va vào nhau. Vào thời điểm ấy, Nữ Hoàng mới chợt nhận ra tay và chân mình đều đang bị xích. Minh Châu giật mạnh tay, cảm thấy nhói đau. Mặc dù không quay quay mặt lại nhưng Miss Rabbit đã phần nào đoán ra toàn bộ phản ứng của người con gái sau lưng mình. Công Chúa cất giọng:

- Bớt phản kháng sẽ đỡ đau hơn đấy. Chị biết bản thân mình hiện giờ bất lực thế nào mà, Minh Châu.

Minh Châu nhíu mày. Không gian căn phòng đã thay đổi. Minh Châu chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Nàng Công Chúa yêu kiều hơi cúi mặt:

- Tâm tình mà Hoàng Vũ Thiên dành cho chị thật khiến người ta ghen tỵ.

Minh Châu lập tức nhìn về phía màn hình, lồng ngực quặn đau khi thấy người kia vẫn lang thang trong trường khi trời đã tối thế này. Minh Châu tiếp tục giãy giụa dù biết là vô vọng. Nữ Hoàng cũng muốn trở về bên cạnh người kia.

- Và chị cũng thế, luôn hướng về Hoàng Vũ Thiên.

Princess quay mặt lại, nở một nụ cười chua chát:

- Dù là không thể, cả hai vẫn sẽ cố gắng tới nhường này thật sao?

Rồi tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với Minh Châu:

- Nhưng dù muốn hay không, định mệnh vẫn là thứ không thể nào thay đổi được. Đến cuối ngày mai, chị sẽ được gặp lại cô ấy. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người.

Minh Châu giật mạnh tay thêm một lần nữa bày tỏ sự phản kháng quyết liệt:

- Tại sao cô bé lại làm như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao cứ nhất định phải loại trừ tôi chứ?

Miss Rabbit đẩy ghết đứng lên:

- Chị không sai. Kết cuộc của ngày hôm nay là do người đàn ông đã đặt cái tên Minh Châu cho chị, và người phụ nữ đã biến chị thành Queen của Thiên Vũ.

Minh Châu mở to mắt ngạc nhiên. Thế nhưng Công Chúa Thỏ dường như không hề có ý định chia sẽ những hiểu biết của mình với Nữ Hoàng. Princess quay mặt đi:

- Queen và Princess tồn tại ở Học Viện Thiên Vũ với mục đích gì, chị hiểu rõ hơn ai hết mà Minh Châu. Chúng ta ngay từ đầu được định sẽ kaf khắc tinh của nhau. Tôi muốn được tự do.

- Cho nên cô bé bất chấp tất cả, ngay nên sự hỗn loạn này?

Miss Rabbit giữ yên lặng trong vài giây rồi gật đầu:

- Đúng vậy. Chị có thể căm ghét tôi, nhưng sẽ không thay đổi được gì đâu.

Dưới ánh sáng mờ ảo hiếm hoi trong căn phòng rộng, Minh Châu nhìn thấy Công Chúa Thông Thái mỉm cười, nụ cười pha chút đau thương. Công Chúa Thỏ có đang hối hận hay không?




...





Tôi chọn được một căn nhà gỗ nằm khuất trong khu vườn Sinh Học thuộc địa phận cấp 1 để nghỉ ngơi. Học Viện Thiên Vũ là một ngôi trường rất rộng, đủ lớn để được ví con như bản thu nhỏ của thế giới. Ngôi trường được chia làm 3 cấp, mỗi cấp được quản lý bởi một hiệu trưởng. Không còn sự ngăn cách của những bức tường, học sinh Thiên Vũ tự do đi lại các khu vực và gặp gỡ nhau. Việc di chuyển giữa các cấp cũng khá xa nên hệ thống giao thông công cộng trong trường như xe điện và tàu điện cũng khá phổ biến. Thường thì mọi người sẽ dùng thẻ học sinh để ra vào cổng xe điện và tàu điện. Đó là lý do vì sao thẻ học sinh vô cùng quan trọng.

Trở lại vấn đề chính, tôi đã lang thang cả ngày nay mà không tìm ra dấu tích gì của Minh Châu. Ngay cả tin tức về Hạo Nhiên cũng không hề nghe thấy. Nhà Vua hẳn là cũng đang tất bật như tôi lúc này.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đã không định vào đây vì chỗ này quá dễ bị phát hiện. Ý định ban đầu của tôi là ngủ trên cành cây cao. Nhưng vì trời bất ngờ kéo mây dầy đặc nên phải bỏ cuộc. Đúng như mong đợi, sau vài tiếng sấm rền, cơn mưa như trút nước đổ xuống. Tôi thu người vào một góc. Trời cuối xuân vẫn còn lạnh. Tôi đã cẩn trọng giăng ra những sợi dây cước mảnh nối với mấy chiếc lon rỗng xung quanh mình. Trong lúc tôi chợp mắt, nếu có bất kì ai xâm nhập, chạm vào những sợi dây đó thì mấy chiếc lon sẽ va vào nhau, tạo nên một âm thanh đủ lớn để đánh thức tôi.

Tôi nhắm mắt lại. Đầu tôi lúc này nặng lắm. Người cũng mỏi nhừ. Khi tất cả những chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ ngủ một giấc thật dài.




...





Hạo Nhiên ngã người ra sau ghế ngắm nhìn làn nước chạy dài trên mặt kính cửa sổ phòng làn việc của mình. Xem ra cơn mưa này sẽ kéo dài cả đêm. Nhà Vua cũng đã thấm mệt, nhẹ nhàng khép đôi mi lại đình nghỉ ngơi nhưng lại ngay tức thì bừng mở. Sự có mặt của một người con trai mặc đồng phục cấp III đã đánh thứ ngài. Hạo Nhiên cất giọng hỏi:

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Đáp lại Đức Vua, người kia cúi đầu thành kính:

- Đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra vị trí của Queen.

Hạo Nhiên xoay ghế lại đối mặt với người kia.

- Chúng tôi đã rà soát rất kĩ khu vườn trí tuệ.

Hạo Nhiên buông một tiếng thở dài:

- Đương nhiên cô Công Chúa Thông Thái đó chẳng dại gì ở yên một chỗ chờ chúng ta đến bắt. Còn chuyện kia thì sao?

- Vâng, The Red Knight đã tập hợp đông đủ.

Hạo Nhiên gật đầu:

- Bảo họ rằng chúng ta sẽ bắt đầu hành động khi bình minh đến.

Người kia cúi đầu rồi lặng lẽ lui đi. Còn lại một mình, Hạo Nhiên lôi trong ngăn kéo ra bức ảnh của anh ta và Minh Châu chụp chung, ngắm nghía một hồi rồi thì thầm:

- Thiên Vũ sẽ một lần nữa rơi vào cảnh tàn khốc, anh sẽ lại trở thành kẻ tội nhân, và anh, vẫn như trước kia, quỳ dưới chân mỗi mình em.



...




Mặt trăng màu đỏ trên đầu, tôi cảm nhận mình đang chìm sâu dần xuống đáy đại dương. Khỉ thật! Lại là giấc mơ này. Những khi mệt mỏi hay căng thẳng quá độ, tôi hay mơ về viễn cảnh bản thân bị rơi xuống biển, bất lực nhìn mặt trăng màu đỏ đang ngày càng xa mình.

"Vũ Thiên! Cứu tôi..."

Tôi giật mình mở mắt ra. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa. Tiếng chim ríu rít đón chào ngày mới. Tôi ngồi dậy. Chợt nhận ra thân mình đang được bao bọc bởi một tấm chăn mỏng, tôi khẽ nhíu mày. Nhìn sang bên cạnh còn có một cái ấm giữ nhiệt và một túi đồ. Kiểm tra lại, đó là sữa ấm và thức ăn. Những sợi dây tôi giăng đêm qua vẫn ở yên vị thế cũ, không hề có vết tích bị xâm nhập. Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Vậy là ông ta đã đến đây trong lúc tôi ngủ.




...




James chạm mặt Al ngay lối ra vào. Như thường lệ, James nở một nụ cười tươi rói. Đáp lại James lại là sự cau có của cậu thanh niên trẻ hơn:

- Tôi tìm ông suốt đêm. Ông đã đi đâu vậy?

Bằng một giọng đầy tự hào, James từ tốn đáp:

- Tôi đến chỗ cô Vũ Thiên.

Al há hốc mồm khinh ngạc trong vài giây. Hắn biết Học Viện Thiên Vũ không phải là chốn dễ dàng đi vào. Thế mà trong cách nói của James lại như thể nó cũng giống với những ngôi trường bình thường thôi. Bỏ qua chuyện đó, Al lại nhớ ra trong lời nói vừa rồi của James có đề cập đến Hoàng Vũ Thiên.

- Ông đến chỗ cô Vũ Thiên thật sao? Đáng lý ông nên gọi tôi cùng đi.

James nhè nhẹ lắc đầu:

- Cậu thì chưa được. Mang cậu theo chỉ tổ rắc rối. Vào những lúc như thế này, tiếp cận cô Vũ Thiên thật chẳng dễ dầu gì.

Thêm một lần nữa, James khiến cho Al phải cau mày suy nghĩ. Hắn ở bên cạnh phu nhân tương lai suốt, có thấy cô ấy phức tạp chỗ nào đâu.

- Mà cậu tìm tôi vội vã như vậy vì chuyện gì?

Bỗng nhớ ra vấn đề chính, Al nói ngay:

- À, Boss cho gọi ông.

- Sớm như vậy sao? Boss đang ở đâu?




...





- Vào đi!

James mở cửa bước vào, tiến đến trước mặt vị thủ lĩnh đang oai vệ ngồi trên ghế rồi cúi đầu:

- Boss!

Valentino ậm ừ trong cổ họng:

- Ờ.

Đoạn đặt lá thư xuống bàn để đan những ngón tay vào nhau.

- Vũ Thiên thế nào rồi?

James mỉm cười. Hắn không lấy làm ngạc nhiên khi chủ nhân lại biết chính xác hắn đã đi đâu và làm gì. Theo sát bên Boss từ khi ngài còn là một đứa trẻ sơ sinh, James hiểu tâm ý của thủ lĩnh nhà Falco hơn ai hết. Dĩ nhiên, hành động bên ngoài của hắn đêm qua cũng là dựa theo tâm ý của Boss. Phận bày tôi, không phải lúc nào cũng đợi chủ nhân phải lên tiếng mới đi làm việc.

- Cô ấy có vẻ ổn. Cuối ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ hành quyết Nữ Hoàng. Mọi thứ sẽ kết thúc.

Valentino ngã người ra sau ghế:

- Ta không quan tâm trò chơi cổ tích của mấy đứa trẻ đó. Queen sống hay chết cũng mặc. Toàn bộ ngôi trường đó chết hết cũng không sao. Cần nhất là mang Vũ Thiên về.

- Vâng.

- Ta cho gọi ông vì chuyện từ nhà chính.

James ngước mặt lên. Boss lay nhẹ hàng mi cong của mình:

- Miếng pho-mát thơm ngon đặt trước mặt, thu hút sự chú ý của lũ chuột.

Không quá khó để hiểu ẩn ý trong lời nói của Boss. Đại loại là có ai đoa đứng đằng sau giật giây toàn bộ chuyện này. James lặng yên chờ đợi mệnh lệnh của Boss.

- không dễ dàng gì Vũ Thiên lại đồng ý quay về Ý. Ta dĩ nhiên sẽ không để tuột mất cơ hội này. Ông biết phải làm gì rồi chứ?

James mỉm cười:

- Vâng.




...




Tôi nhận ra những người này. Họ tự nhận mình là hội đồng giám sát của Hide and Seek và tìm đến tôi. Mặc dù biết nhóm người này luôn đứng về phía Minh Châu, nhưng sự xuất hiện của họ vào lúc nãy cũng khiến tôi phải đề phòng. Sau tuyên bố đảo chính của Công Chúa Thỉ hôm qua, ai mà biết bao nhiêu người từng ủng hộ Queen sẽ bất ngờ trở mặt chứ.

- Đừng lo, chúng tôi vẫn ủng hộ Nữ Hoàng.

Có vẻ như họ cũng đoán được suy nghĩ của tôi nên đã vội lên tiếng trấn an. Một trong số đó nói tiếp:

- Và chúng tôi cũng đang tìm cách giải cứu Minh Châu. Hiện tại thì người của chúng tôi đều đang tích cực tìm kiếm vị trí của Princess. Ngay khi tìm ra sẽ báo cho bạn.

Tôi cười:

- Vậy ra mấy người đến đây chỉ để báo tin này?

Tôi nhận lại những cái gật đầu. Thật ra thì có thêm đồng minh cũng đỡ hơn là kẻ thù. Chúng tôi quyết định tản ra đi tìm tiếp. Thời gian không còn nhiều. Bằng mọi giá, tôi phải ngăn Công Chúa Thỏ làm hại Minh Châu.

Nghĩ về hành động của Công Chúa Thông Thái, tôi luôn lấy làm khó hiểu. Tôi chỉ tiếp xúc vài lần với Princess, tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ để đánh giá sơ bộ về con người và nhân cách của nàng Công Chúa Trí Tuệ. Đúng với danh xưng, cô bé ấy quả thật rất thông minh. Cả đời tôi chưa bao giờ gặp một đứa trẻ nào kiến thức sâu rộng như vậy. Đổi lại, tính cách của cô ấy cũng khó hiểu hơn người thường rất nhiều. Mọi suy nghĩ và hành động của Princess đều nằm ngoài tầm dự đoán của tôi. Thông thường thì tôi vẫn có thể nhìn nhận và đánh giá con người, từ đó cũng suy ra được những hành động tiếp theo của họ. Tôi biết thế này là quá kiêu ngạo, nhưng những suy đoán của tôi có hơn 90% chuẩn xác. Riêng với người con gái tóc vàng này, tôi lại không hình dung được gì cả.

Công Chúa Thỏ luôn ẩn mình trong Khu Vườn Trí Tuệ. Nói một cách là cô bé ấy bị giam chứ không hoàn toàn tự nguyện. Vậy người giam Công Chúa Thỏ là ai? Tính cách của Công Chúa mặc dù rất khép kín và từ sâu thẳm trong tâm hồn cô ấy luôn mong muốn đấu tranh thoát khỏi toà tháp cao đó. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cô ấy lại có thể tàn nhẫn đến mức ám hại người khác để đạt được mục đích của mình. Liệu có ẩn tình nào đằng sau tất cả những chuyện này không? Tôi tụe biết người duy nhất có thể trả lời tất cả những câu hỏi đó chỉ có thể là Cha của họ, Khôi Nguyên. Chú Khôi Nguyên là bạn thời thơ ấu của Ba Mẹ tôi. Mối quan hệ giữa hai nhà chúng tôi, tính cho đến thời điểm hiện tại cũng đang rất tốt. Gia đình chú Khôi Nguyên hoạt động và nghiên cứu về y khoa. Chú ấy cũng điều hành vài bệnh viện lớn rất tiếng tăm. Gia đình tôi là một trong những khách hàng thân thuộc của họ. Nói về vấn đề chính, chú Khôi Nguyên sẽ không xuất hiện ở đây để giải đáp thắc mắc của tôi vào lúc này đâu. Nghĩ đến đó, tôi buông một tiếng thở dài.

Đương lúc tôi còn băn khoăn không biết phải tìm Công Chúa Thỏ ở đâu thì cô bé ấy lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt tôi. Một giây thoáng qua trong đầu, tôi khựng lại. Công Chúa không thể dễ dàng bị tìm thấy như vậy được. Có vẻ như tôi phải nói ngược lại, là do cô bé ấy chủ động tìm đến tôi mới phải. Giữa chốn tĩnh lặng của Red Forest, hai chúng tôi đứng lặng nhìn nhau. Song, tiếng bước chân trên đám lá khô đã phá tan bầu không khí vốn có. Sự xuất hiện của Hạo Nhiên mang tối đến một bất ngờ khác nữa. Trong giây phút ấy, Princess mỉm cười. Tôi chợt hiểu ra rằng cuộc gặp gỡ này đều nằm trong sự sắp đặt của ai đó.

- Cả hai người đều đến rất đúng lúc.

Đáp lại nụ cười hiền lành của Princess là cái nhìn nghiêm nghị của King:

- Đây không phải là một trò đùa. Cô bé nên thả Minh Châu ra ngay đi, trước khi tôi thật sự nổi giận.

Nụ cười chợt tắt trên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Công Chúa Thỏ lay nhẹ hàng mi:

- Hai người vẫn kiên quyết muốn ngăn cản tôi phế bỏ Nữ Hoàng sao?

Sự im lặng của cả hai chúng tôi đã thay cho câu trả lời. Princess nói tiếp:

- Hạo Nhiên, vị Vua đội vương miện đỏ. Học Viện Thiên Vũ xưa nay chỉ có Queen và Princesss, chưa bao giờ có tiền lệ về King. Anh dẫn đầu The Red Knight thẳng tay đàn áp bất cứ ai chống lại mình, dùng bạo tàn để lên ngôi. Tuy nhiên, lúc tiến về phía ngai vàng, thay vì đạp đổ Queen, anh lại có một hành động vô cunhf bất ngờ. Anh quỳ dưới chân cô ấy, cầu mong sự tha thứ và công nhận của cô ấy. Tại sao?

Tôi nhìn sang Hạo Nhiên. Anh ta hơi nhíu mày.

- Là bởi vì nếu không được Queen công nhận thì dù cho anh có tàn sát cả ngôi trường này cũng không thể trở thành King? Hoặc tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ Queen?

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hạo Nhiên. Anh ta cuối cùng cũng lên tiếng:

- Mục đích không quan trọng. Kết quả, tôi vẫn đạt được tất cả những gì mình muốn. Như vậy được rồi.

Princess nhếch môi vẽ nên một nụ cười. Nhà Vua không muốn đưa ra câu trả lời dứt khoác.

- Hoàng Vũ Thiên, kẻ luôn nghĩ rằng mình vô tình bị cuốn vào những rắc rối này. Chị vốn ban đầu không thích Minh Châu vì cô ấy khơi lại quá nhiều kí ức về Nữ Hoàng đời đầu. Sau đó lại dần mở lòng, quyết định ở bên cạnh và bảo vệ Queen. Sự mềm yếu của chị chung quy cũng vì cảm giác tội lỗi. Chị cho rằng mình đã gián tiếp hại chết Mẹ của Minh Châu, Queen đời đầu. Cị nghĩ mình phải bù đắp lại lỗi lầm này.

Ngưng lại một chút để nhìn trực diện về phía tôi:

- Nếu tôi bảo với chị rằng chị vô tội trong chuyện này, liệu chị có thay đổi ý định hay không?

Tôi mở to mắt nhìn Công Chúa Tóc Vàng. Cô bé bình thản nói tiếp:

- Queen đời đầu biết bí mật này sớm muộn gì cũng bị phát hiện và bà ấy đã luôn trông chờ chị xuất hiện. Mặc khác, khi gặp chị, Queen biết chị tâm tính không xấu, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản nên, bà ta đã khoá cánh cửa gia chị trước khi rời đi. L chững kiến tất cả. Chị ấy vì Minh Châu, cố gắng đuổi theo can ngăn nhưng lại bị một người khác đánh ngất.

Đoạn ngưng lại để chuyển cái nhìn sang Hạo Nhiên:

- Ngài thật sự muốn bà ấy biến mất khỏi thế gian này lắm phải không, King? Sau khi giải quyết xong L, ngài đã đến chỗ Mẹ để giao cho bà ấy lọ thuốc độc.

Tôi gần như không còn tin vào những gì mà tai mình vừa nghe nữa. Những chuyện này...

- Vậy nên, chị gần như vô tội trong chuyện này, Hoàng Vũ Thiên ạ. - Princess mỉm cười chuyển cái nhìn sang tôi. - Tuy nhiên, chị và Minh Châu quả thật không thể ở cạnh nhau. Nếu không, một trong hai người sẽ chết.

Tôi nhíu mày.

- Hoặc cả hai cùng chết.

Đôi mắt Công Chúa chợt ánh lên nỗi đau thương. Cô ấy không nói dối. Princess đang xót thương cho định mệnh của hai chúng tôi. Công Chúa Thông Thái có khả năng tiên tri. Cô ấy nhìn thấy tương lai và đang cố gắng cảnh báo tôi. Nhưng làm cách nào...

- Tại sao chúng ta không thẳng thắng với nhau hơn một chút nhỉ?! - King cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhà Vua nhếch môi vẽ lên một nụ cười - Tất cả những chuyện này cũng vì bản thân của cô bé thôi. Định mệnh của Quên và Princess, kết cuộc của câu chuyện cổ tích là một trong hai người phải biến mất. Công Chúa diệt trừ Nữ Hoàng lúc này cũng chính là đang tự giải thoát cho chính mình. Con người là những sinh vật ích kỷ. Suy cho cùng, tất cả đều bắt đầu bởi sự đố kỵ. Tại sao cô bé không thú nhận là mình ganh ghét với Minh Châu, người nhận được tình yêu thương của Mẹ?

Hạo Nhiên đã nắm thóp được suy nghĩ của Công Chúa Thỏ. Cô ấy rõ ràng đang thấy bất an. Họ là một gia đình thật rắc rối. Nội tình bên trong xem ra còn nhiều uẩn khúc lắm.

- Cô bé có thể nói cho tôi biết Minh Châu đang ở đâu được rồi đấy! Hoặc giả tôi sẽ nghiền nát tất cả.

Công Chúa Thỏ chớp nhẹ mi mắt rồi cất giọng nói:

- Minh Châu đang bị giam ở một chỗ tối tăm, nơi ánh sáng lụi tàn. Địa điểm này không nằm trên bản đồ Thiên Vũ.

Hạo Nhiên cười tít mắt:

- Ngoan lắm! Vũ Thiên à, an toàn của Minh Châu giao cả cho cô bé nhé! Đi đi!

Tôi ngớ người mất mấy giây, song lại nhận ra ý định của Hạo Nhiên nên lại bừng tỉnh quay đầu chạy đi. Hạo Nhiên sẽ ở lại giữ chân Princess. Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tình hình hiện giờ đúng là không tiện. Thời gian trở nên vô cùng quý báu. Tôi phải tìm ra Minh Châu trước khi cô ấy bị hại.

Đợi một lúc sau, chắc chắn là không còn ai ngoài mình và cô Công Chúa Tóc Vàng ở đây, Hạo Nhiên mới gọi chuyện:

- Nhiều năm trước, lần đầu tiên Ba và Mẹ đưa chúng tôi đến khu vườn Trí Tuệ để bặp Công Chúa Tóc Vàng Thông Thái trong truyền thuyết, tôi đã vô cùng háo hức. Chúng tôi chỉ được biết về Công Chúa qua những câu chuyện cổ tích: một Tiên Nữ xinh đẹp nắm giữu mọi bí mật của thế gian. Tôi không tin Tiên Nữ có thật, cho đến khi tận mắt mình chứng kiến. Cô bé... - Hạo Nhiên đột nhiên ngưng lại. Đoạn cúi mặt suy ngẫm mất vài giây rồi nói tiếp - Tôi đã nghĩ cô bé không thuộc về thế giới này. Một tạo vật đẹp đẽ và hoàn hảo bừng sáng trong ánh nắng ban ngày khiến cho tôi muốn thử chạm vào để biết là bản thân mình không nằm mơ. Nhưng cùng lúc ấy, phần còn lại trong tôi mách bảo mình không xứng đáng.

Công Chúa Thỏ khẽ nghiêng người mỉm cười.

- Tôi là một kẻ tò mò. Thế nên, tôi đã tìm đến Tiên Nữ để hỏi về tương lai của mình. Khi ấy, cô bé rất cao ngạo, ra lệnh cho tôi phải quỳ xuống và bày tỏ lòng tôn kính. Tôi quá nôn nóng nên không chút do dự lập tức phục tùng. Nhưng mà... cô bé ban cho tôi một lời nguyền thay vì phúc lành.

"Gã hầu bị đắm chìm trong tình yêu và sự tôn sùng dành cho Nữ Hoàng. Hắn biết ả đời mình sẽ chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi dưới chân nàng. Hắn không cam phận. Hắn quyết tâm thay đổi số phận, chấp nhận tai tiếng và dị nghị, điên cuồng tàn sát, tự đặt lên đầu mình một Vương Miện bằng máu. Hắn sẽ trả giá. Hắn sẽ bị giết bởi chính người con gái mà mình yêu thương. Thật đáng thương!"

Hạo Nhiên từng cho rằng tất cả những lời này là xằng bậy, cho đến khi hắn và Minh Châu bắt đầu nhập học ở ngôi trường này. Đúng như những gì mà Công Chúa Thỏ đã nói khi ấy. Hắn trở thành một Bạo Quân.

- Nỗi bất an trong tôi lớn dần khi những điều mà cô bé nói đang trở thành thực. Tôi bắt đầy vùng vẫy chống trả, vô vọng nhận ra rằng mình càng cố gắng, tương lai đen tối ấy càng đến gần hơn. Khi đó, tôi đã nghĩ đến chuyện giết Công Chúa, mong rằng toàn bộ lời nguyền sẽ chấm dứt.

Công Chúa Thỏ mấp máy môi:

- Lời Tiên tri mà ngài nhận được vốn chỉ có một nửa. Phần còn lại dành cho người đến sau, một kẻ hiếu kì khác. Những gì tôi làm trong hiện tại chính là đang cứu lấy cả hai chúng ta. Đây là định mệnh của tất cả chúng ta: giết hoặc bị giết. Vậy, King à, ngài sẽ đứng về phía tôi chứ?

Sự do dự thoáng hiện lên trên gương mặt Nhà Vua. Công Chúa Thỏ không nói dối. Tiên tri của cô bé ấy cũng đang dần thành sự thật. Mọi tai hoạ này đều bắt nguồn từ Queen, hoặc vạn nhất thì cũng sẽ do cô ấy gây ra về sau này. Tiêu diệt Queen là cách làm đơn giản nhất để thay đổi tương lai. Nghĩ đến đó, Hạo Nhiên siết chặt hai nắm tay mình, không hề nhận ra là Công Chúa Thông Thái vừa nhếch môi nở một nụ cười chiến thắng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top