CHƯƠNG 95
--Editor: Autumnnolove--
Chỉ thấy xung quanh lão già kia dường như có thêm vài đám hỏa diễm màu xanh lục, sau đó đồng loạt hướng tới bao vây Lạc Ninh. Trên mặt đất toàn là côn trùng và bò sát, tất cả đều bò về phía Lạc Ninh, mọi người nhìn thấy toàn thân đều nổi da gà.
"Đây là cái gì? Sao lại quỷ dị như vậy"
"Tiểu Ninh Ninh sẽ không sao chứ?"
"Thật là đáng sợ, không phải do tôi hoa mắt chứ?"
Nhìn thấy Lạc Ninh bị mấy thứ quỷ ma đó bao vây, Kỷ Tinh Hành không suy nghĩ nhiều liền muốn nhảy xuống bậc thang của nhà gỗ mà chạy qua. Nhưng vừa mới đặt tay vào hàng rào gỗ chuẩn bị lấy đà phóng qua lại bị Lục Tuân kéo lại.
"Anh định làm gì? Tôi muốn đi cứu Ninh Ninh". Kỷ Tinh Hành lạnh mặt nhìn Lục Tuân.
Lục Tuân dùng lực kéo cả người Kỷ Tinh Hành xuống, "Cậu đi qua đó chỉ làm vướng tay vướng chân cô ấy thêm thôi."
Hắn nhìn thấy bộ dáng Lạc Ninh đang rất bình tĩnh ung dung, hắn biết cô ấy có thể đối phó được. Nếu lúc này Kỷ Tinh Hành lao vào đó, đang bị đám cổ trùng và ma trơi công kích, Lạc Ninh còn phải phân tâm đi cứu hắn, vậy mới càng phiền phức.
Kỷ Tinh Hành không phục: "Nhảm nhí, tôi sẽ không làm vướng tay vướng chân cô ấy."
Hắn muốn thoát khỏi tay Lục Tuân, nhưng phát hiện sức lực của đối phương rất lớn, hắn làm cách nào cũng không thể tránh thoát lực khống chế của đối phương.
"Lục Tuân, nếu Ninh Ninh xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh". Ánh mắt của Kỷ Tinh Hành đầy hung ác nhìn chằm chằm Lục Tuân nói.
Lục Tuân không thèm để ý nói: "Cho dù cậu có xảy ra chuyện thì cô ấy cũng không hề hấn gì."
Sau đó không nhìn Kỷ Tinh Hành nữa mà quay đầu tập trung quan sát Lạc Ninh.
--Editor: Autumnnolove--
Lúc này Lạc Ninh lấy ra thêm mấy lá bùa rồi đốt cháy chúng, hướng tới đám cổ trùng trên mặt đất mà thiêu rụi. Lại đem ba đồng tiền cổ lúc trước dùng để bói toán, đánh về phía đám ma trơi đang bay tới.
Giải quyết xong đám lâu la này, cô bắt đầu đấu pháp với lão già. Lúc này lực chú ý của bọn bắt cóc đều tập trung trên người Lạc Ninh, có vài người vẫn chỉa súng về phía đám người Hàn Trì, để cho bọn họ không được lộn xộn, ở một bên nhìn hai người kia đấu pháp.
Lão tiến Lạc Ninh lùi, Lạc Ninh tiến lão lùi một hồi, nhưng mà mọi người đều nhìn ra được Lạc Ninh đang chiếm ưu thế rõ ràng, hơn nữa khả năng thắng càng ngày càng nhiều.
Lão già không nghĩ tới ngày hôm nay trên cái đảo hoang này lại gặp được một thầy phong thủy lợi hại như vậy, con nhỏ chết tiệt này tuổi còn trẻ mà pháp lực đã cao thâm đến bậc này?
Lão biết nếu tiếp tục đấu pháp tay đôi, lão sẽ bại dưới tay Lạc Ninh. Lão lùi lại mấy bước, dùng tay lau khô vết máu trên khóe miệng. Sau đó chỉ chỉ đám người Hàn Trì, lại ra lệnh cho bọn bắt cóc: "Giải bọn nó tới đây."
Lão không quan tâm cái gì mà nguyên tắc đơn đả độc đấu, nếu đấu không lại vậy thì dùng cách khác để giành thắng lợi.
Ánh mắt lão khi nhìn về phía Lạc Ninh ngập tràn tức giận cùng ghen ghét, lão sống đến hơn 70 tuổi, tự cho là đã tu luyện bùa ngải tới nơi tới chốn rồi, nhưng bây giờ lại không địch lại một con nhỏ chết tiệt mới hai mươi mấy tuổi đầu, lão không phục.
"Mày không nên phản kháng nữa, nếu không tao cho người giết chết hết đám bạn của mày". Lão tàn nhẫn nói.
Lạc Ninh nghe được như vậy, đôi tay đang kết ấn liền dừng lại. Lão già đắc ý cong cong môi, con nhỏ chết tiệt này quả nhiên là tuổi đời còn quá non nớt, có rất nhiều lúc không được phép mềm lòng.
Nếu đổi lại là lão, bạn bè đồng bọn tính là cái khỉ khô gì, cho dù có chết hết lão cũng sẽ không chớp mắt chút nào. Vì thế lão lấy từ trong tay áo ra một cái chai, lão lấy một chút dầu từ cái xác chết bên trong bôi lên một cái tượng gỗ, trong miệng lầm rầm niệm chú ngữ.
Sau khi thoa dầu lên tượng gỗ xong, lão giơ tay bắt trên không trung hướng Lạc Ninh mấy cái, giống như là đang thu thập hơi thở của cô, sau đó chụp lên người gỗ. Tiếp đó lấy một lá bùa ra dùng máu tươi của lão để vẽ, dán trên đầu người gỗ, tiếp tục niệm chú ngữ.
Đây chính là bùa chế phục át chủ bài của lão, chỉ cần bắt giữ hơi thở của đối phương nhốt vào trong người gỗ này, thi triển phù thuật trấn áp là có thể khống chế tâm thần hoặc là tạo ra ảo giác cho đối phương.
Nhìn thấy động tác tay liên tiếp của lão, Lạc Ninh không khỏi bật cười: "Ông lại dám chơi bùa chế phục trước mặt tôi?"
Thứ mà Lạc Ninh am hiểu nhất chính là vẽ bùa, lão già này cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt cô.
Hai mắt lão già ngập tràn hưng phấn: "Tao cho đứa con nít ranh như mày mở mang tầm mắt thế nào là một thầy luyện bùa lợi hại."
Sau đó động tác liên tục không ngừng, khuôn mặt đang cười đắc ý đột nhiên cứng lại, tiếp theo sắc mặt liền biến đổi.
Lão không thể tin được nhìn Lạc Ninh: "Sao lại thế này? Vì sao mày không bị khống chế?"
Lạc Ninh cũng không biết nên nói gì an ủi lão: "Do ông chơi ngải chưa đủ cao tay đó."
Lão già bị lời này chọc cho tức giận, trước đó còn bị phản phệ, lúc này không dằn xuống được liền phun ra một ngụm máu đen.
Khuôn mặt lão ta lúc này đầy điên loạn hạ lệnh cho bọn bắt cóc: "Bắn đi, nổ súng đi, giết sạch tụi nó cho tao."
Một bộ phận nhóm bắt cóc đều chần chờ, bọn họ không có nhận được lệnh của thủ lĩnh. Một bộ phận khác lại rất nghe lời lão già này, nâng súng lên chuẩn bị bắn đám người Hàn Trì.
"A....". Khách mời và các thực tập sinh đều kinh sợ tới cực điểm rồi, không khống chế được mà ôm đầu la hét tán loạn khắp nơi.
Hàn Trì và Phù Vân Băng cũng hoảng sợ: "Đừng chạy loạn, quay trở vào nhà đi!"
Đám bắt cóc chuẩn bị bóp cò súng bắn vào đám người Hàn Trì, còn có hai tên bắt cóc nhắm về phía Lạc Ninh. Thời điểm các khách mời và thực tập sinh cho rằng mình sắp xong đời thì Lục Tuân không biết đã thu thập những nhánh cây nhọn từ lúc nào, nhanh chóng phóng về phía bọn bắt cóc.
"A....". Đám bắt cóc đang định nổ súng đột nhiên hét lên thảm thiết bụm chặt cánh tay đang chảy máu của mình, súng cũng rớt trên mặt đất.
Mọi người nhìn thấy chiêu thức của Lục ảnh đế không khỏi bàng hoàng, này cũng quá trâu bò rồi. Chẳng lẽ đây chính là Tiểu lý phi đao trong truyền thuyết?
Lúc này đầu ngón tay của Lạc Ninh giật giật: "Bắt đầu!"
Bảy đạo ánh sáng màu đỏ từ xung quanh bay thẳng lên trời, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi, giống như vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Sau đó mọi người nhìn thấy một màn mà ai cũng phải trợn mắt há hốc mồm.
Đám bắt cóc ở đây hình như điên rồi, đột nhiên lao vào đánh người nhà, y như trúng tà vậy.
Bọn họ cảm thấy chuyện này chắc chắn là do Lạc Ninh làm, trong lòng cũng sinh ra một loại cảm thán, quá trâu bò rồi!
Lão già kia thấy thế thì sợ đến ngây người: "Đây là ảo trận thất sát thú cốt?"
Đây không phải là trận pháp đã thất truyền của giới huyền thuật phong thủy ở Hoa Hạ bên kia sao?
Con nhỏ chết tiệt này sao lại biết?
Lão lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Ninh hỏi: "Sư phụ của mày là ai?"
Lạc Ninh nhướng mày: "Ông còn quản là ai dạy tôi à."
"Sao có thể, mày trẻ tuổi như vậy sao có thể bố trí được cái trận pháp đã thất truyền này, các vị đại sư đứng đầu Hoa Hạ bên kia đều...". Vẻ mặt lão trở nên điên khùng vặn vẹo, càng không dám tin tưởng hết thảy đang xảy ra trước mắt.
Nhưng mà câu nói kia lão vẫn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang, lão chỉ cảm thấy trước mắt lão lúc này xuất hiện rất nhiều gương mặt méo mó đáng sợ đang đánh về phía lão, tất cả đều là người mà mấy năm nay bị lão hại chết.
"A....". Lão không khỏi kêu lên đầy thảm thiết, liên tục lùi về phía sau, đôi tay đánh loạn trong không khí, lão già lúc này cũng bị trận pháp làm cho sinh ra ảo giác.
Đương nhiên, lúc nãy Lạc Ninh cố tình không để lão nói hết câu, rốt cuộc thì cái trận pháp này cũng đã sớm thất truyền, ngoài cô ra thì chắc không có ai biết tới nó nữa. Cô vừa mới bắt đầu tu luyện, không nghĩ sẽ rầm rộ quá mức khiến cho thế lực phong thủy cùng huyền thuật sư đứng đầu trong và ngoài nước chú ý tới cô. Cô không đủ sức để đối phó với các thế lực đó lúc này.
Bọn bắt cóc ở đây đánh nhau loạn hết cả lên, đã diệt trừ được cái tai họa ngầm này. Lạc Ninh nhìn về phía nhà gỗ ở giữa, phát hiện người lúc nảy còn đứng xem kịch lúc này đã không thấy đâu nữa. Cô tập trung tìm kiếm hơi thở của hắn ở xung quanh, cũng không thấy tăm hơi.
Lạc Ninh nheo nheo mắt, gia hỏa này chuồn cũng thật nhanh, khó trách tuổi còn trẻ như vậy đã có thể ngồi lên vị trí thủ lĩnh, khả năng cảm nhận nguy hiểm rất nhạy bén.
Nhưng mà về sau vẫn còn cơ hội gặp mặt, cô sẽ điều tra rõ Thời Ký và Thạch Ký rốt cuộc có phải cùng một người hay không, bây giờ cô đã có năm sáu phần hoài nghi, còn kém một bước đi xác định nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top