CHƯƠNG 269
🌺Dịch : Autumnnolove🌺
CHƯƠNG 269
Thực tế, không chỉ đồng đội và khán giả, chính những người đang làm việc trong đoàn đội nghiên cứu khoa học của phòng thí nghiệm cũng bị Lạc Ninh làm cho ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng: "Cô bé Lạc Ninh này có chỉ số thông minh rất cao, mới đó mà đã bắt đầu tìm cơ hội để khai thác lỗ hổng của hệ thống rồi."
Y Lăng Phong cười nói: "Thật ra cũng là lợi dụng sơ hở của chúng ta."
Dù sao quy tắc cũng là bọn họ quy định, nhưng không có điều lệ nào là không cho phép chuyển nhượng hoặc mua bán điểm tổng.
Có người không khỏi đặt câu hỏi: "Có cần cấm họ không? Cứ như vậy, đội của họ có thể phất lên nhanh chóng bằng cách mua bán manh mối."
Người đàn ông trung niên bật cười thành tiếng, "Vì sao lại phải cấm? Nếu chúng ta không nghĩ tới điểm này để cấm trước đó, bị người ta lợi dụng sơ hở thì cũng chỉ có thể chấp nhận thôi."
"Vả lại, như thế chẳng phải sẽ càng thú vị sao?"
Y Lăng Phong cũng nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy mới có cái để xem."
Chỉ có mạch não của Lạc Ninh mới có thể mới mẻ như vậy, những người khác nào có ai nghĩ đến chuyện làm ăn và thử liên hệ với hệ thống thông minh. Những người khác thuộc đội nghiên cứu khoa học cũng tán thành, nhưng những lỗ hổng như trên cần phải được hoàn thiện trong tương lai một cách kịp thời.
-Wattpad: Autumnnolove-
Mặt khác, hành động của Lạc Ninh xem như đã mở ra cánh cửa nhận thức mới cho các thành viên khác trong đội. Nhạc Khiếu xoa hai tay, kích động hỏi lại: "Vậy chúng ta sẽ định giá ra sao?"
Lạc Ninh suy nghĩ một lúc, nói: "Cứ tính một điểm thôi."
Nói thì nói là mỗi đội một điểm, nhưng khi cộng dồn thì cũng không phải là con số nhỏ. Quan trọng hơn là một điểm đối với mỗi đội hoàn toàn không nhiều nhặng gì, sẽ không gây thù chuốc oán.
Bặc Hiên cũng hiểu rõ điều này, "Một điểm là được rồi. Tôi đoán sẽ có ít nhất là 30 đội tuyển sẽ đến tìm chúng ta bàn chuyện mua bán."
Trong số những đội đang giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng đều có một hoặc hai dẫn đội có chỉ số thông minh cao, lực chiến của họ cũng rất mạnh, muốn tìm ra manh mối hoàn toàn không thành vấn đề. Đội của Lạc Ninh vẫn hướng đến những đội yếu hơn.
Cận Phi Dương cười hắc hắc, nói: "Chỉ dù chỉ có 30 đội cũng được, đó cũng được xem là một gia tài nhỏ đối với chúng ta rồi."
Phàn Dã đang lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang Lạc Ninh và nói: "Đầu óc của cô cấu tạo như thế nào vậy? Sao ngay cả chuyện này cũng có thể nghĩ ra."
Lạc Ninh bật cười: "Quan trọng là các cậu đều không thích động não suy nghĩ thôi."
Sự đồng tình của Phàn Dã đối với Lạc Ninh lúc này đã tăng vọt, vì vậy hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ngồi ở gần Quảng trường trung tâm chờ đợi các đội khác đến sao?"
"Tôi cảm thấy quá vội vàng đưa hàng đến cửa thì không thú vị, cứ để họ chủ động đến tìm chúng ta thì tốt hơn."
Lạc Ninh ngừng một chút, tiếp tục nói: "Tôi đề nghị chúng ta đi tìm một nơi ở cố định trước, sau đó sẽ thả ra tin tức chúng ta muốn bán manh mối."
"Những đội thật sự không có cách nào tìm ra được manh mối sẽ chủ động tìm tới chúng ta."
Nếu đã thử đủ cách, những đội yếu đó không có khả năng sẽ từ bỏ phương án mua manh mối. So với việc lãng phí thời gian ngồi chờ, chi bằng cứ đi làm chuyện khác trước.
Bặc Hiên nói: "Tôi tán thành."
Cậu ta cũng không hề ghen ghét vì Lạc Ninh phản ứng nhạy bén hơn cậu ta, ngược lại còn rất vui vẻ vì có thể cùng đội với cô. Như thế, khả năng bọn họ có thể đạt được thứ hạng cao hơn tăng lên rất nhiều. Ban đầu, họ đã lên kế hoạch sẽ chỉ có bốn người tham gia giải đấu, không ngờ Lạc Ninh lại không ngừng mang đến cho họ niềm vui bất ngờ.
Đám Phàn Dã hoàn toàn không phản đối, "Vậy hai người chọn địa điểm đi, tôi lái xe qua đó."
Lạc Ninh nghĩ tới nghĩ lui, quay đầu nói với Bặc Hiên: "Hay là chúng ta đi tìm quân đội đi! Chúng ta sẽ hỗ trợ họ tìm kiếm và cứu viện những người còn sống trong thành phố, sẵn tiện tích lũy điểm "tử tế"".
"Cũng có thể tranh thủ mượn chương trình phát thanh của họ, loan tin rằng chúng ta có manh mối hoàn chỉnh."
Những đội tuyển tham gia không có ai là ngu ngốc, chắc chắn sẽ luôn chú ý đến chương trình phát thanh trong thành phố, vừa vặn thuận lợi cho đội của Lạc Ninh.
Bặc Hiên cười nói: "Ý kiến này rất hay. Trong khi những người khác còn đang nỗ lực tìm kiếm manh mối, chúng ta đã bắt đầu tích lũy điểm "tử tế"".
Nhạc Khiếu cảm thán, "Thật ra chúng ta đã tích lũy được một ít điểm rồi. Trước đó, từ sau khi ra khỏi siêu thị, Lạc Ninh vẫn luôn bảo chúng ta hãy cứu người đi. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là cô ấy đã có tính toán sẵn trong đầu."
Phàn Dã cũng lên tiếng: "Đúng, đúng. Bây giờ, nếu không có gì khác lạ xảy ra, chắc chắn là chúng ta đang dẫn trước các đội tuyển khác".
[ Dựa trên số liệu phân tích của mạng truyền hình trực tiếp, đội của họ đang là đội xếp hạng nhất về giá trị tử tế. ]
[ Đây cũng là nhờ vào tầm nhìn xa của Lạc Ninh, nhiều khi chúng ta cũng không thể xem thường quả lành trái ngọt mà chúng ta làm việc tốt mang lại. ]
[ Không có gì lạ khi Giải trí Tinh Hoàng dám cứng rắn yêu cầu mọi người cứ việc giám sát và tố cáo. Bây giờ xem ra Lạc Ninh thật sự dựa vào thực lực của cô ấy mà được chọn. ]
[ Đúng vậy, nếu như vậy mà còn không được chọn nữa thì ai mới có thể được chọn trời? ]
[ Lúc mới bắt đầu, ai nói Lạc Ninh đi cửa sau đâu, ai nói Lạc Ninh chắc chắn sẽ làm "cục ta" đâu, ai bảo cô ấy phải cút đi đâu, bây giờ không ra đây múa hát nữa à? ]
[ Mặt bị vả bôm bốp rồi, còn hát hò cái gì nữa. ]
[ Trước giờ tôi không có hâm mộ nghệ sĩ nào, nhưng từ hôm nay trở đi tôi tuyệt đối sẽ là fan trung thành của anh Ninh. Chỉ số thông minh của cô ấy làm tôi phục sát đất. ]
[ Tôi cũng muốn gia nhập vào nhóm fan của anh Ninh. ]
Giải đấu này liên quan đến vinh dự, vì vậy ai cũng hy vọng đội Lạc Ninh sẽ giành được chiến thắng, trừ antifan và thủy quân. Vì vậy, thái độ của cư dân mạng cũng chuyển biến rất nhanh chóng.
-Editor: Autumnnolove-
Trên xe có radio, Lạc Ninh bật nó lên. Quả nhiên, bên phía quân đội đang phát thanh tin tức. Họ yêu cầu những người chưa bị biến thành thây ma hãy tập hợp ở vị trí quân khu lớn nhất trong thành phố, họ sẽ lập ra một căn cứ bên này dành cho những người còn sống. Đồng thời, họ đã thành lập mười trạm cứu hộ rải rác khắp thành phố, quân đội sẽ cử người đi tìm kiếm và giải cứu những người sống sót. Những người còn sống nếu cách trạm cứu hộ không xa, cũng có thể tự đi đến đó trước. Ngoài ra, quân đội cũng thông báo tin chiêu mộ. Nhưng người có năng lực có thể gia nhập và tham gia cứu hộ, họ sẽ trao vật dụng này nọ xem như thù lao. Quân đội bên này vừa muốn xây dựng căn cứ cho người sống, vừa muốn cứu hộ những người còn sống, thu thập quân trang,...rõ ràng là quá bận rộn.
Nghe xong tin truyền thanh, mọi người đều yên lòng. Đề nghị của Lạc Ninh quả nhiên là rất khả thi.
Lạc Ninh viết ra 11 địa điểm được liệt kê trong chương trình phát thanh, sau đó lấy bản đồ ra và dùng bút khoanh vòng tròn trên đó. Cô lại vẽ ra một đường đi, nói với Phàn Dã: "Nơi này gần chúng ta nhất, lái xe đến đó đi."
Phàn Dã dừng xe lại, cẩn thận xem xét lộ trình mà Lạc Ninh vừa đúc kết ra, đã nhớ được đại khái. Trên đường, họ gặp không ít thây ma, còn có những phương tiện giao thông cản đường. Họ không thể không xuống xe giải quyết thây ma và di chuyển những chiếc xe không người lái đang nằm trơ trọi trên đường.
Cận Phi Dương tìm được một mảnh vải, vội lau đi vết máu sẫm màu của thây ma trên thanh dao xẻ dưa hấu, "Dùng dao thật sự là quá phiền phức, tôi vẫn phải đi tìm một khẩu súng để dùng mới được."
Nhạc Khiếu đang ngậm một cây tăm xỉa răng mà chẳng biết cậu ta lấy được từ chỗ nào, "Đến lúc đó xem thử, có thể nhờ quân đội hỗ trợ cho chúng ta được không. Tôi cũng quá mệt mỏi với con dao làm bếp này rồi."
Cầm dao phay chém thây ma, vừa lãng phí thời gian, lại vừa nguy hiểm. Thay vào đó, cầm súng trực tiếp bắn một phát đạn là vỡ đầu thây ma, vừa thoải mái vừa nhanh chóng.
Lạc Ninh thấy bọn họ đang cao hứng, cũng không quên dội một gáo nước lạnh: "Nói không chừng chính bọn họ còn đang thiếu súng ống đạn dược nữa đó, cho nên các cậu cũng đừng mơ đến chuyện này."
"Nhưng thật ra chúng ta có thể xem thử xem có thể xin đi theo đến kho vũ khí để thu thập tài nguyên không, sau đó yêu cầu vũ khí làm thù lao khen thưởng."
Bối cảnh của thành phố này cũng giống như các thành phố trong nước. Công dân không được phép tàng trữ và mua bán vũ khí, vì vậy họ cũng không thể tìm được chúng ở bên ngoài.
Nhóm Nhạc Khiếu lúc này mới bình tĩnh lại, "Vậy sao, vẫn là cô suy nghĩ chu đáo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top