CHƯƠNG 203 - 206

🌻Dịch : Autumnnolove🌻

CHƯƠNG 203

Qua buổi trưa hôm sau, chủ tịch Chu tự mình lái xe đến đón Lạc Ninh đi đến trung tâm thương mại mà công ty ông đang thầu xây dựng.

Vừa xuống xe, Lạc Ninh đã cảm nhận được một cổ âm khí bao trùm lên toàn bộ khu vực xung quanh trung tâm thương mại. Nhưng hẳn là bởi vì thời gian không lâu lắm, nên âm khí vẫn còn chưa thực sự nghiêm trọng. Do đó, trung tâm thương mại chưa xảy ra tai nạn chết người nào, chỉ xuất hiện cái gọi là 'ma quỷ lộng hành' thôi.

Thái độ của chủ tịch Chu rất cung kính, hỏi: "Lạc đại sư, ở đây có vấn đề gì không?"

Từ sao khi mang lá bùa Lạc Ninh cho ở bên người, cả người ông đều cảm thấy thoải mái hơn và ngủ ngon hơn rất nhiều. Vậy cũng chứng minh hiệu quả của lá bùa này không giống như những vật tầm thường khác, ông càng thêm tin tưởng Lạc Ninh.

Lạc Ninh gật đầu: "Thật sự có chút vấn đề, chúng ta vào trong xem thử."

Chủ tịch Chu đưa tay ra mời: "Làm phiền Lạc đại sư."

Ông ta đưa Lạc Ninh đi tham quan một vòng ở trung tâm thương mại. Sau đó, cô vòng lại vị trí trung tâm và đi ngang qua, chỉ vào một đống vật liệu gỗ hỏi: "Vấn đề nằm ở chỗ đống gỗ này."

"Những loại vật liệu gỗ này hẳn là được lấy từ những nơi có âm khí rất nặng, thời gian dài chúng cũng bị nhiễm âm khí."

"Vì vậy nhiều cọc gỗ ở nơi này sẽ ảnh hưởng đến từ trường của trung tâm thương mại, một số người có thể sẽ nhìn thấy một vài hình ảnh hư ảo."

Chủ tịch Chu vừa nghe cũng lập tức hiểu ra. Ông ta thân là chủ tịch, tất nhiên sẽ không phụ trách mấy việc lặt vặt này, vì vậy vội vàng kêu trợ lý đi tra xét.

Thư ký bên kia làm việc cũng hiệu suất, nhanh chóng gửi tin tức thu được cho ông ta. Hóa ra đây là công ty đồ gỗ mà em vợ của ông thành lập, nên thuận tiện đưa gỗ đến tu sửa trung tâm thương mại. Thời gian trùng hợp là sau khi ông phát hiện ra thân phận của đứa con hoang kia. Có nghĩa là, thứ này đã được nhà bọn họ tính toán từ trước.

Ông không khỏi cười lạnh: "Người một nhà này không có ai là người tốt cả, tôi đối đãi với bọn họ tốt như vậy mà còn muốn hãm hại tôi, một đám vong ơn phụ nghĩa!"

"Lạc đại sư, những thứ vật liệu gỗ này nên xử lý thế nào đây?"

Lạc Ninh trả lời: "Mang hết toàn bộ đến chỗ hoang vắng hoặc bãi rác thiêu là được, cũng không phải vấn đề gì to tát."

"Đã lâu như vậy mà còn chưa sử dụng tới, phỏng chừng bọn họ cũng không thật sự có ý định dùng chúng để xây dựng trung tâm thương mại. Chẳng qua cố ý gây ra chuyện gì đó trong một thời gian để ngài sứt đầu mẻ trán thôi."

Lạc Ninh đã sớm đoán ra được nguyên nhân. Hai mẹ con kia muốn hại chết chủ tịch Chu để kế thừa sản nghiệp, trung tâm thương mại này đã được xem là vật trong tay bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ nghĩ tại ra một vài rắc rối cho chủ tịch Chu, để ông ta không thể tập trung vào việc chính. Chờ trong tương lai chủ tịch Chu mất đi, bọn họ sẽ xử lý đống vật liệu gỗ này rồi mời thầy phong thủy đến bố trí lại, như vậy là có thể giải quyết xong vấn đề trung tâm thương mại.

Chủ tịch Chu là người thông minh, vừa nghe cũng hiểu sao lại thế này.

"Bọn họ tính toán cũng quá chu đáo". Ông cảm thấy thật mỉa mai. Sau đó lập tức phân phó người đem mớ đồ gỗ này đi thiêu.

Lạc Ninh yêu cầu trợ lý của ông ta mua giúp một vài món đồ về để bố trí một tụ khí* phong thủy cho trung tâm thương mại. Điều quan trọng nhất khi bố trí phong thủy cho trung tâm thương mại chính là nhân khí, nhân khí vượng thì nơi này cũng sẽ thịnh vượng theo.

(*) : Trong phong thủy, tụ khí là hiện tượng những dòng khí, dòng năng lượng tập trung tại 1 vị trí hay 1 khoảng không gian nhất định. Thông thường, nhà tụ khí tốt cho gia chủ. Ngược lại, tán khí chính là sự phân tán của các dòng năng lượng ra môi trường xung quanh, không tập trung tại vị trí nhất định.

Sau khi chủ tịch Chu làm xong hết những gì Lạc Ninh yêu cầu, còn kính cẩn cảm ơn Lạc Ninh một cái. Ông ta chủ động lấy hợp đồng thầu lại vùng núi: "Lạc đại sư, cái này cô ký tên xong tôi sẽ cầm đi công chứng."

Lạc Ninh nhận lấy, xem kỹ: "Chủ tịch Chu, trước đó tôi đã nhận thù lao của ngài rồi, vùng núi này không cần chuyển nhượng miễn phí như vậy. Ban đầu ngài thu bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho ngài tương ứng."

Trên hợp đồng viết chuyển nhượng miễn phí, có nghĩa là không cần tiền.

Chủ tịch Chu cười nói: "Trước đó tôi cũng đã nói rồi, chỉ cần Lạc đại sư giúp đỡ tôi vượt qua chuyện này thì vùng núi này sẽ chuyển nhượng cho cô xem như thù lao."

"Lạc đại sư đã giúp tôi một cái ơn lớn, nếu không tôi chết như thế nào cũng không biết nữa."

"Cho nên hợp đồng chuyển nhượng vùng núi này xem như tâm ý của tôi, cô tuyệt đối không được khách sáo với tôi, làm ơn đừng từ chối."

Đại sư phong thủy mà lợi hại như Lạc Ninh, ông nhất định phải giữ mối quan hệ hữu nghị. Vì vậy ông mới nghĩ đến chuyện chuyển nhượng không thu phí, dùng để lấy lòng cô.

Lạc Ninh thấy ông ta đã kiên trì như vậy nên cũng không cự tuyệt: "Được rồi, vậy tôi cũng không khách khí với chủ tịch Chu nữa."

"Chờ sau khi thu hoạch nông sản trong núi, tôi nhờ người đưa một ít đến cho ngài nếm thử". Dùng trận pháp linh khí để trồng nông sản sẽ rất tốt cho thân thể. Trước giờ cô cũng không thích thiếu ai thứ gì, đến lúc đó cứ dùng những thứ này để trả ơn, xem như chủ tịch Chu vẫn kiếm lời. Dù sao tiền cũng không thể mua được sức khỏe.

Chu tổng vừa nghe thì cảm thấy rất vui vẻ: "Ý này nghe có vẻ hay đó!"

Thứ mà Lạc đại sư đưa chắc chắn là đồ tốt.

Lạc Ninh lại hỏi thêm: "Có cần đến nhà của ngài xem thử không?"

Nếu ông ta đã biết điều như vậy, cô cũng cần phải có trách nhiệm tới cùng.

Chủ tịch Chu lắc đầu: "Vậy thì không cần, tôi đã dọn khỏi nhà đó rồi. Từ nay về sau sẽ không bước chân trở về căn nhà đó nữa."

Vì vậy, nếu như có thứ gì không sạch sẽ thì để lại cho hai mẹ con nhà đó dùng đi. Lần này, tất cả đồ đạc trong nhà đều do đích thân ông đi mua, sau đó giao cho trợ lý nhìn chằm chằm mà chuyển về để tránh cho đối phương tranh thủ cơ hội ra tay.

Lạc Ninh gật đầu: "Cũng đúng! Tôi thấy ấn đường của ngài đã khôi phục bình thường, vận khí và sức khỏe cũng đang dần dần hồi phục."

"Nếu có chuyện gì phát sinh nữa, ngài có thể liên hệ với tôi."

Chủ tịch Chu cười: "Được!"

-Dịch: Autumnnolove-

Lạc Ninh xem phong thủy cho chủ tịch Chu xong thì đi thẳng về nhà. Không lâu sau đó, trợ lý của chủ tịch Chu liền mang hợp đồng đã được công chứng tới cho cô. Lạc Ninh xem giờ, quyết định gọi điện thoại cho Lục Tuân.

Lục Tuân đang mở cuộc họp ở Cục đặc biệt, thấy là điện thoại của Lạc Ninh thì cho mọi người nghỉ ngơi vài phút, cầm lấy di động đi ra ngoài.

Lạc Ninh hỏi: "Anh đang bận sao?"

Lục Tuân trả lời: "Không bận, có chuyện gì sao?"

Lạc Ninh đi thẳng vào vấn đề: "Muốn mời anh và tổng giám đốc Ngu dùng cơm, không biết hai người có thời gian không."

Lục Tuân nghĩ dù không rảnh cũng phải tranh thủ để rảnh.

"Không thành vấn đề, em chọn thời gian và địa điểm đi."

"Có phải là em muốn nhân tiện lấy phỉ thúy luôn không?"

Lạc Ninh khẽ cười: "Đúng vậy! Tôi đã nhận thầu một ngọn núi, cần phải dùng đến phỉ thúy để bố trí trận pháp."

"Làm việc rất hiệu quả! Vậy chúng ta dùng cơm xong sẽ đến công ty của Ngu Tử Hàng lấy phỉ thúy". Lục Tuân rất vui vẻ cống hiến sức lực.

Lạc Ninh gật đầu: "Quyết định vậy đi!"

Hai người còn tán gẫu thêm vài câu mới cúp máy, cũng chốt xong sẽ đến nhà hàng riêng mà Lục Tuân đã đưa cô tới trước đó để dùng bữa. Sau khi Lục Tuân gọi điện báo với Ngu Tử Hàng xong cũng trở về văn phòng dùng thời gian ngắn nhất để giải quyết cuộc họp.

Thấy còn một lúc nữa là đến giờ hẹn, anh trực tiếp lái xe đến chung cư của Lạc Ninh. Đến cửa chung cư anh mới gọi cho Lạc Ninh. Lạc Ninh vừa mới thay quần áo xong, nhìn thấy Lục Tuân chạy đến đón cũng không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ. Trước giờ anh ta làm gì cũng đều rất chu đáo.

Lạc Ninh vừa ra khỏi chung cư đã nhìn thấy Lục Tuân mang khẩu trang đứng ở bên ngoài xe, còn tiện tay mở cửa ghế phụ cho cô. Nếu như Kỷ Tinh Hành có mặt ở đây, không chừng sẽ mắng Lục tâm cơ là đang ấp ủ âm mưu đen tối.

Sau khi lên xe, hai người cũng nói với nhau vài câu.

Lục Tuân chủ động nói: "Thời Ký còn một người anh song sinh tên là Thạch Ký."

"Cục đặc biệt chúng ta vừa thu được một vài tư liệu tình báo, kế tiếp bọn họ chính là đối tượng theo dõi trọng tâm của chúng ta."

Chuyện về Thời Ký tất nhiên anh sẽ không giấu Lạc Ninh, hôm nay anh vừa mới nhận được tin tức này.

Lạc Ninh cảm thấy Cục đặc biệt làm việc rất hiệu suất, hai người Thời Ký vừa về nước không bao lâu mà đã bị theo dõi.

"Tôi biết bọn họ chính là anh em song sinh, nếu có phát hiện gì quan trọng tôi sẽ nói với anh."

Thạch Ký chuyển công ty về nước, mục đích chắc chắn không đơn giản là chỉ vì tiếp cận cô. Lục Tuân cũng khá bất ngờ vì Lạc Ninh biết chuyện anh em song sinh, khẳng định là Thời Ký chủ động nói ra. Thẳng thắng với Lạc Ninh ngay từ đâu, người kia cũng rất thông minh.

Lục Tuân suy nghĩ một lát rồi nói: "Thân phận của Thời Kỳ có thể khá đặc biệt, em cẩn thận một chút và cũng phải đề phòng Thạch Ký."

Lạc Ninh ngạc nhiên, gật đầu: "Được."

🍉🍉🍉

CHƯƠNG 204

Lúc bọn họ đến nhà hàng tư gia, Ngu Tử Hàng đã có mặt ở phòng riêng. Bên cạnh anh ta còn có Hoắc Dã, nhìn dáng vẻ có vẻ như đã hoàn toàn bình phục.

"Lão Lục, Lạc Ninh, hai người tới rồi!"

Hoắc Dã cười nói: "Không ai mời tôi cũng tự đến, mọi người không ngại đâu đúng không?"

Thời gian này chỉ ở nhà dưỡng bệnh, cả người anh ta cũng sắp mốc meo lên rồi. Nghe Ngu Tử Hàng nói có hẹn ăn cơm với hai người Lục Tuân, anh ta liền chạy tới chung vui.

Lục Tuân không biết nói gì hơn: "Cậu tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ chúng tôi đuổi cậu đi được sao?"

Lạc Ninh mỉm cười với anh ta: "Hoan nghênh!"

Sau đó mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Lúc sắp tàn tiệc, Hoắc Dã hỏi Lạc Ninh: "Khi nào thì cô và lão Lục tới công ty của tôi chọn đồ, tôi chờ hai người lâu lắm rồi đó."

Thời gian vốn đã được hẹn trước đó rồi, nhưng vì anh ta xảy ra chuyện nằm viện nên mới kéo dài đến tận bây giờ.

Lạc Ninh suy nghĩ rồi nói: "Hay là ngày mai đi được không?"

Sau ngày mai cô sẽ bắt đầu bận rộn, tham gia xong đêm công diễn cuối cùng kia là phải tiến vào đoàn phim tiên hiệp ngay lập tức.

Hoắc Dã cười gật đầu: "Được, ngày mai tôi chờ hai người."

Anh ta vẫn nhớ rõ Lạc Ninh có ơn với anh ta, cho nên luôn thúc giục Lạc Ninh nhanh chóng đến công ty anh chọn càng nhiều thứ càng tốt, có như vậy trong lòng anh ta mới dễ chịu phần nào.

--Wattpad: Autumnnolove--

Cơm nước xong, đám người cùng nhau đi đến công ty của Ngu Tử Hàng. Những nguyên thạch mà Lạc Ninh mua vẫn chưa được giải thạch, Ngu Tử Hàng bèn gọi giải thạch sư của công ty đến làm việc ngoài giờ.

Tất cả các nguyên thạch nhanh chóng được mở ra, mỗi một khối đều giải được phỉ thúy. Trong số đó không chỉ có thượng phẩm phỉ thúy, mà còn cả mấy khối cực phẩm phỉ thúy.

Ngu Tử Hàng kinh ngạc tới nỗi trợn tròn mắt, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy có người mua nguyên thạch mà giải ra toàn bộ phỉ thúy. Anh ta nói nhỏ với Lục Tuân: "Năng lực đổ thạch của Lạc Ninh cũng quá mạnh rồi."

Lục Tuân nhếch môi cười: "Chuyện này hiển nhiên rồi."

"Cậu đừng truyền việc này ra ngoài, cô ấy không muốn bị mọi người chú ý đâu". Anh vẫn không quên dặn dò.

Nếu có người ngoài biết Lạc Ninh đổ thạch giỏi như vậy, nhất định sẽ cho người theo dõi cô. Lạc Ninh muốn thu phỉ thuý làm gì cơ bản Lục Tuân cũng đoán ra được, cho nên anh không muốn người khác để ý phỉ thúy mà cô đang có cũng như năng lực của cô.

Ngu Tử Hàng gật đầu lia lịa: "Biết rồi!"

"Lần sau nếu có phiên chợ đổ thạch, cậu có thể gọi Lạc Ninh đi cùng."

Anh ta cảm thấy thiên phú đổ thạch này của Lạc Ninh nếu không không tận dụng thì thật sự quá lãng phí.

Lục Tuân gật đầu cười nói: "Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ báo cho cô ấy biết."

Lạc Ninh chỉ lấy đi mấy khổi phỉ thúy cực phẩm, số còn lại cô nhờ Ngu Tử Hàng mấy ngày nữa đưa tới vùng núi mà cô vừa nhận thầu. Còn có một phần phỉ thúy trung thượng phẩm, Lạc Ninh đưa cho Lục Tuân cầm về giúp cô chế tác. Chờ sau khi chúng thành hình thành dạng của trang sức ngọc, cô sẽ tìm một nơi có nhiều điềm lành để uẩn dưỡng hoặc bố trí trận pháp để uẩn dưỡng chúng thành pháp khí.

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Hôm sau, Lạc Ninh cùng với mẹ và em trai ra ngoài mua thức ăn. Khi trở về thì nhìn thấy có ba người đang đứng ở cửa nhà bọn họ.

Một ông lão chống gậy thoạt nhìn đã hơn 60 tuổi, một người phụ nữ trung niên vẻ ngoài được chăm sóc rất tốt và người vừa mới gặp mặt mấy ngày trước - Cẩu Trinh Mị. Nhìn thấy Cẩu Trinh Mị thì không cần đoán cũng biết thân phận của hai người còn lại. Khương Tâm Hân nhìn thấy ba vị này tìm đến cửa thì mày không khỏi nhíu lại.

Cẩu Văn Xuyên nhìn thấy Khương Tâm Hân cũng có chút hoảng hốt, dường như thấy được bóng dáng người vợ quá cố của ông ta. Ông ta vẫn biết rằng con gái rất giống vợ trước, có điều lúc con gái còn nhỏ luôn rất ương bướng nên chỉ giống bà ấy ở ngoại hình. Nhưng bây giờ, con gái trông dịu dàng tri thức, ông mới phát hiện hai người ngay cả khí chất cũng giống nhau rồi. Trong lòng không khỏi sinh ra chút hoài niệm...

Ông rất yêu người vợ trước của mình, nếu không cũng sẽ không cưới bà ấy vào cửa. Đáng tiếc bà ấy lại mất sớm, một mình ông còn bận đủ thứ chuyện công ty nên không có cách nào chăm sóc con gái. Vì vậy ông mới cưới một người phụ nữ cũng lỡ một lần đò như Bào Bảo Du về.

Vợ kế đối đãi với con gái ruột của mình rất tốt, ăn mặc sinh hoạt đều dùng những thứ xa xỉ nhất, thậm chí con gái ruột của bà ấy còn không được ưu tiên bằng. Tiếc thay, con gái ương bướng không hiểu chuyện. Căn bản là không cảm kích người ta chút nào, còn làm cho trong nhà loạn đến gà bay chó sủa.

Trong khi con gái của vợ kế ngoan ngoãn và ân cần, nhìn thấy con gái mình càn quấy như vậy ông thường xuyên bị chọc cho tức giận, nên càng ngày càng cảm thấy thất vọng.

Nhưng mà ông cũng không ngờ, hai mươi năm trước con gái đột nhiên rời nhà trốn đi mãi vẫn không trở về. Ban đầu ông rất tức giận. Bào Bảo Du luôn khuyên ông nhanh chóng tìm người về, nhưng ông đang trong cơn giận thì làm sao có thể đi tìm. Chờ qua hơn nửa năm, con gái vẫn chưa trở về, lúc này ông mới bắt đầu lo lắng và cho người tìm kiếm tung tích. Vậy mà lại không tìm được!

Tuổi tác của ông càng lúc càng lớn, ông cũng nhớ tới con gái ruột của mình. Nói gì đi chăng nữa, tuy rằng con vợ sau rất ân cần, ông cũng xem nó như con ruột của mình rồi, nhưng sản nghiệp của Cẩu gia vẫn nên để cho máu mủ của mình thừa kế mới phải. Nếu không về sau xuống suối vàng, ông sẽ không có mặt mũi nào mà nhìn tổ tiên và vợ trước của mình. Vì vậy, tối qua ông vừa nghe con vợ sau nói con gái đã tìm về, sáng nay ông lập tức tới đây.

Khương Tâm Hân không lên tiếng, Cẩu Văn Xuyên lại hùng hổ nói: "Sao, nhìn thấy cha ruột cũng không biết gọi một tiếng à?"

Khương Tâm Hân nở một nụ cười châm chọc: "Tôi cũng không dám nhận họ hàng với ngài đây, chứ không đến lúc nào đó chết như thế nào tôi cũng không biết đâu."

Cẩu Văn Xuyên nào ngờ hơn 20 năm không gặp, con gái vừa thấy mặt đã bắt đầu thái độ, vẫn là đứa không hiểu chuyện như trước kia.

"Mày nói gì đó, mày đừng quên mày họ gì!". Ông ta nói với vẻ không vui.

Khương Tâm Hân lạnh lùng đáp trả: "Tôi đã đổi sang họ mẹ rồi, bây giờ tôi họ Khương, tất nhiên là tôi biết tôi họ gì rồi."

Nghe được lời này, sắc mặt Cẩu Văn Xuyên lập tức sa sầm: "Cái gì? Ai cho phép mày đổi sang họ mẹ, con nhỏ bất hiểu này nhất định phải chọc cho tao tức chết mày mới vui có phải không?"

Tuy rằng hơn 20 năm không gặp, nhưng ông ta vẫn quen dùng thái độ trước kia để cư xử với Khương Tâm Hân.

Bào Bảo Du thấy thế lập tức vỗ lưng ông ta. Sau đó mỉm cười với Khương Tâm Hân, nói: "Tâm Hân, mấy năm qua ba con vẫn luôn nhớ đến con. Vừa mới gặp lại con cũng đừng chọc giận ông ấy, nào có chuyện cha con lại kết thù với nhau cả đời."

Lời nói thì có vẻ như đang hòa giải, nhưng vào tai Cẩu Văn Xuyên thì không dễ nghe chút nào. Lâu như vậy mới gặp lại nhau, đứa con gái này chẳng những không quan tâm mà còn cố ý chọc giận ông.

Khương Tâm Hân liếc Bào Bảo Du một cái: "Bà không cần ở đây châm ngòi ly gián, có ai còn chưa biết bà là loại người gì đâu."

"Bà cũng yên tâm đi, cái nhà kia tôi chắc chắn không trở về rồi đó, sẽ không tranh giành Cẩu thị với các vị, cho nên làm ơn đừng đứng ở đây giả mù sa mưa."

Đến lúc nào đó Cẩu gia chẳng là gì cả, còn ai thèm cái Cẩu gia này.

Bào Bảo Du nghe Khương Tâm Hân nói vậy thì trong lòng vui mừng khôn xiết, quả nhiên nhiều năm rồi mà tính tình của con nhóc chết tiệt này vẫn ngoan cố như vậy. Vậy thì tốt rồi...

Bà ta lộ ra vẻ sầu khổ: "Tâm Hân, nhiều năm như vậy...con vẫn còn hiểu lầm dì sao...dì..."

Bà ta còn chưa nói xong đã bị Khương Tâm Hân không kiên nhẫn mà cắt lời: "Được rồi, đừng diễn kịch ở đây nữa, nhìn thấy bản mặt già nua của bà thì tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi."

Trước kia, người phụ nữ này cũng diễn như vậy, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, làm cho ba của bà càng ngày càng không thích bà. Tất nhiên, ông già kia mắt cũng đui mù nên không nhìn thấy, bà nói gì ông ta cũng không tin, còn cảm thấy bà đang trong giai đoạn phản nghịch hay bất hiếu gì đó.

Bà hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng trái tim cũng nguội lạnh. Bà đã sớm không cần tình thương của cha, thậm chí không cần có người cha này trên đời rồi.

Nói như vậy thì có chút độc miệng, khiến cho Bào Bảo Du đang diễn kịch cũng bị khớp mấy giây. Trong mắt bà ta toàn là tức giận, con nhỏ chết tiệt này sao lại dám châm chọc bà già.

🍉🍉🍉

CHƯƠNG 205

Cẩu Trinh Mị phát hiện thái độ của Khương Tâm Hân đối với ông cụ vẫn cứng nhắc như trước kia thì không khỏi mừng thầm. Bà ta làm ra vẻ rất ủy khuất: "Tâm Hân, những năm gần đây bởi vì em mất tích, mẹ chị vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng lo lắng cho em...Sao em có thể nói chuyện với bà ấy như vậy?"

"Dù sao đi nữa thì bà ấy vẫn là trưởng bối của em" Bà ta thậm chí còn nhấn mạnh.

Khương Tâm Hân thật sự không muốn diễn kịch cùng bọn họ. Không phải bà không biết ra vẻ 'trà xanh' dịu dàng, nhưng bà rất lười ứng phó với mấy người này.

Trước kia bà có ba hay không có ba cũng chẳng khác gì nhau. Ông ta đã từng bất công với bà, đã từng không tin tưởng bà, đã từng trách mắng bà thậm tệ, tất cả vẫn còn nguyên trong ký ức của bà. Nếu phải giả vờ làm 'cha hiền con hiếu' với ông ta, bà cảm thấy nhất định sẽ buồn nôn đến chết mất.

"Bà ta cũng xứng làm trưởng bối của tôi ư? Chị cũng đừng giả mù sa mưa diễn theo bà ta, tôi xem đều thấy tởm lợm như nhau cả."

Khương Tâm Hân lạnh mặt nói: "Nhà chúng tôi không chào đón các vị, cút đi!"

Tuy rằng mẹ con Bào gia hy vọng Khương Tâm Hân cứ tiếp tục háo thắng như vậy, nhưng bọn họ sống trong nhung lụa nhiều năm, bị người khác mắng mỏ và kêu 'cút xéo' làm sao mà vui vẻ cho được.

Cẩu Văn Xuyên tức giận muốn chết, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Khương Tâm Hân, "Thứ con mất dạy, ai dạy mày cư xử với người lớn như vậy? Giáo dưỡng của mày đâu hết rồi?"

Khương Tâm Hân mỉa mai: "Tôi có mẹ sinh nhưng không có ba dạy, còn muốn đòi hỏi giáo dưỡng kiểu gì?"

Thấy ông ta còn có lời muốn nói, bà liền nói trước: "Đừng có nói với tôi rằng ông đã nuôi tôi tới 18 tuổi rồi. Tài sản mẹ tôi để lại không ít, cũng đủ cho tôi sống sung sướng cả đời."

"Từ sau khi mẹ tôi qua đời, tôi không đi theo vú nuôi thì cũng đi theo người phụ nữ ác độc này mà bị khinh bỉ. Cho nên ông tuyệt đối đừng bao giờ thiếp vàng lên mặt mình, nói ông từng nuôi dạy gì tôi."

"Cũng đừng nghĩ lấy cái thân phận cha hay trưởng bối gì đó ra ép tôi, ông không có tư cách đó". Ánh mắt bà sắt lạnh, giọng nói cũng lạnh tanh.

Cẩu Văn Xuyên bị bà nhìn bằng ánh mắt như vậy thì có chút mê mang, vì sao con gái lại hận ông đến như vậy?

Ông tự thấy bản thân chưa bao giờ bạc đãi đứa con gái này dù chỉ là một ngày, ăn mặc sinh hoạt đều cao cấp nhất, nhưng nó lại nghĩ về ông như vậy. Chẳng qua là nó không thể chấp nhận người mẹ kế Bào Bảo Du này, nhưng mẹ kế đối xử với nó tốt cỡ nào ông đều nhìn thấy được, nó lại không hề cảm kích người ta.

"Mày...". Ông lại bị chọc cho tức giận rồi, lời này quá thật quá tàn nhẫn.

Khương Tâm Hân không chút kiên nhẫn nói: "Đừng có mày mày mày gì ở đây hết! Lúc trước khi tôi bỏ nhà đi cũng đã thông báo đoạn tuyệt cha con với ông rồi, bây giờ ông làm ơn đừng tới cửa nhận họ hàng bừa bãi."

"Tôi không chỉ cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy mẹ con bọn họ thôi đâu, mà ngay cả người mắt mù con tim cũng bàng quan như ông, tôi cũng buồn nôn nốt."

"Hy vọng các vị cách xa tôi một chút, đừng xuất hiện làm chướng mắt người khác nữa."

Nhiều năm như vậy mà nói không có oán hận thì không có cả khả năng, vì vậy bà mới đem hết những lời trong lòng nói ra.

"Chúng ta về nhà thôi!"

Nói xong cũng không chờ xem phản ứng của đối phương, bà kéo Lạc Ninh và Lạc Hi đi về phía trước mở cửa.

Cẩu Văn Xuyên tức giận đến mức thở hồng hộc, nhịn không được mà hỏi: "Cẩu Tâm Hân, mày chắc chắn là không muốn nhận lại người cha này đúng không? Ngay cả Cẩu thị mày cũng không cần sao?"

Khương Tâm Hân không thèm quay đầu lại: "Trước kia tôi đã không cần, bây giờ tất nhiên sẽ càng không cần."

"Cẩu thị trong mắt tôi chính là một cục phân chó, chỉ có các vị mới xem nó như bảo vật thôi."

"Còn nữa, bây giờ tên của tôi là Khương Tâm Hân. Sau này nhìn thấy tôi thì làm phiền gọi một tiếng 'cô Khương', cảm ơn!"

Bà mở cửa, đưa hai người Lạc Ninh vào nhà rồi đóng cửa lại thật mạnh. Ngăn cản tầm mắt tức giận...và cả mừng thầm của ba người kia ở bên ngoài.

-Wattpad: autumnnolove-

Cẩu Văn Xuyên thật sự không ngờ mình tự tìm tới cửa, Khương Tâm Hân lại còn đối đãi với ông như vậy.

"Nghiệt chướng, thật sự là nghiệt chướng mà!". Thanh âm của ông ta có chút run rẩy.

Trong lòng ông ngoài tức giận, thật ra cũng có vài phần áy náy. Bị con gái ruột chỉ trích như vậy, ông cũng đã suy nghĩ lại có phải lúc trước thật sự quá lơ là nó rồi không.

Bào Bảo Du vội vàng đỡ lấy ông ta, "Ông xã, anh đừng tức giận. Anh tức giận như vậy, em sẽ đau lòng lắm."

"Chắc là trong lòng Tâm Hân vẫn còn oán trách chúng ta, nên mới có thể cư xử như vậy!"

"Anh cũng thiệt tình, vừa gặp mặt không thể nói chuyện nhẹ nhàng vài câu sao, một hai cứ phải hơn thua với nhau như vậy."

"Hai ngày nữa chúng ta lại đến đây một chuyến nữa, nói chuyện đàng hoàng với nó. Giữa cha còn làm gì có chuyện thù hận mãi được."

Bà ta càng nói lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa, Cẩu Văn Xuyên vốn còn một chút áy náy với con gái vừa nghe liền tức giận. Ông ta đã cường thế nửa đời người rồi, sao có thể chủ động nhún nhường.

Cố ý nói thật to phía bên ngoài: "Nếu như nó đã cứng đầu như vậy, tôi coi như không có đứa con gái như nó là được."

"Chúng ta đi!". Nói xong ông cũng chống gậy đi trước.

Hai mẹ con Bào Bảo Du đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười, sau đó nhanh chóng đi theo.

Nghe thấy người bên ngoài đã rời khỏi, Lạc Ninh thấy vẻ mặt hả hê của mẹ mình cũng biết năm đó mẹ đã chịu rất nhiều oan ức cho nên lúc này mới phát tiết thẳng mặt như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ lại độc miệng của mẹ.

"Mẹ, vừa rồi mẹ oai lắm, con rất thích!". Cô cười nói.

Thái độ cư xử với ông cụ Cẩu và hai mẹ con kia không thể mềm yếu được. Thật sự là mấy người đó quá đê tiện, cho chút mặt mũi liền được đằng chân lại muốn lên đằng đầu.

Kiếp trước sau khi hai mẹ con kia tìm ra được chỗ ở của mẹ liền thuê sát thủ của Quốc tế Hắc Minh tới ám sát. Mẹ và em trai tránh được một kiếp, chạy tới Đế Đô. Sau đó ông cụ Cẩu cũng tìm tới cửa, nhưng nói kiểu gì ông ta cũng không tin hai mẹ con kia đã bỏ tiền ra thuê người hại chết con gái ruột của ông ta. Cho nên ông ta cảm thấy rất thất vọng về mẹ cô và không ngừng chỉ trích bà, nói bà cố ý vu oan cho người tốt. Giống như mẹ cô vừa nói, mắt mù trái tim cũng mù quáng.

Có lẽ, ở phương diện sự nghiệp ông cụ Cẩu rất có năng lực. Nhưng về gia đình thì ông ta chính là loại ngu xuẩn hết chỗ nói, người bên gối là dạng gì ông ta cũng không nhìn ra được. Lại còn thường xuyên nghe bà ta rỉ tai nói nhỏ, lâu ngày nên bị tẩy não.

Lạc Hi cũng dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Khương Tâm Hân: "Mẹ, mẹ quá ngầu!"

Cậu cũng chẳng có chút cảm tình nào với ông ngoại và bà ngoại kế này. Bởi về thể chất đặc biệt, nên cậu rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người. Người ông ngoại kia tuy rằng không có căm thù hay ghét bỏ mẹ cậu, nhưng thật sự mang theo sự tức giận giống như mẹ cậu đã làm chuyện gì đó kinh khủng lắm. Không phân rõ phải trái trắng đen, luôn tự cho mình là đúng, là kiểu người đáng ghét nhất. Còn hai mẹ con kia thì ác ý đã tràn ra mặt, hết sức ghê tởm.

Thấy con gái nói vậy, Khương Tâm Hân nở một nụ cười ôn nhu: "Các con ủng hộ mẹ là được rồi."

Thật ra bà cũng không muốn cư xử với ba mình như vậy trước mặt con cái. Nhưng hơn 20 năm không thấy mặt, vừa gặp lại lập tức chất vấn giống như trước kia. Bất kể bà làm gì cũng đều là sai, ông ta đều cho rằng bà đang chống đối. Ở nhà, ông ta và mẹ kế, con của mẹ kế mới là người một nhà. Còn bà chỉ là người dư thừa. Cho nên lúc nãy mới không nhịn được mà bộc phát hết toàn bộ ủy khuất từ trước đến giờ ra.

Lạc Ninh cười nói: "Bọn con tất nhiên là phải ủng hộ mẹ rồi, mẹ mắng bọn họ thật đã tai."

"Đúng đúng! Người như vậy đáng bị mắng, bọn họ không có tư cách kiêu ngạo và chỉ trích ai cả". Lạc Hi cũng nói. Ông cụ kia chỉ mang lại cho mẹ oan ức và khinh thường, căn bản là không có tư cách tới nhận làm trưởng bối.

Trong lòng Khương Tâm Hân như có một dòng nước ấm chảy qua, bà có con cái là đủ rồi: "Sau này nếu gặp phải bọn họ, các con cũng cách bọn họ xa một chút."

Lạc Ninh suy nghĩ rồi nói: "Mẹ, mẹ có biết phần mộ tổ tiên Cẩu gia ở chỗ nào không?"

Nếu ông cụ Cẩu đã coi trọng Cẩu gia như vậy, mà hai mẹ con kia làm ra những chuyện đáng sợ trong suốt ngần ấy năm, cũng là vì Cẩu thị.

Vậy thì, trời lạnh rồi, để cho Cẩu thị phá sản đi!

🍉🍉🍉

CHƯƠNG 206

Khương Tâm Hân biết con gái mình luôn là người ân oán rõ ràng, thủ đoạn phong thủy bây giờ cũng không tầm thường.

"Con muốn động tay với phần mộ tổ tiên của Cẩu gia sao?"

Lạc Ninh cũng không giấu giếm, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, nói: "Đúng vậy, cũng để cho ông cụ Cẩu kia biết một điều, ai thèm cái công ty mục nát của ông ta. Muốn làm cho Cẩu thị phá sản, cũng dễ như trở bàn tay mà thôi."

Người bình thường căn bản không thể tưởng tượng được thủ đoạn của các thuật sĩ phong thủy đáng sợ đến nhường nào. Muốn làm cho một gia tộc suy thoái hay xí nghiệp nào đó phá sản cũng không phải việc khó, cùng lắm sẽ phải gánh thêm nghiệp chướng trên người thôi. Nhưng cô làm như vậy cũng xem như nhân quả báo ứng, ai bảo Cẩu gia lại ra tay trước, cho nên nghiệp chướng cũng không quá nặng, cô sẽ làm thêm nhiều việc thiện để hóa giải.

Khương Tâm Hân suy nghĩ sâu xa một hồi, "Được rồi, nhưng đừng làm gì đụng tới mạng người."

Cũng không phải bà đang đồng tình gì với hai mẹ con nhà kia, mà vì không muốn trên tay con gái mình dính mạng người thôi. Sau đó, Khương Tâm Hân nói vị trí phần mộ tổ tiên Cẩu gia cho Lạc Ninh biết. Bà cũng muốn xem thử, nếu không còn quyền thế và tiền tài, Cẩu thị lại phá sản, hai mẹ con kia lộ ra bản chất thì biểu tình của ông cụ sẽ là cái dạng gì.

"Mẹ yên tâm! Con chắc chắn sẽ không dính đến mạng người, bọn họ còn không xứng để con phải gánh vác phần nghiệp chướng nặng như vậy."

"Chúng ta chậm rãi đùa, cũng giúp cho ông cụ Cẩu có thời gian mà thưởng thức và trải nghiệm bộ mặt thật của hai mẹ con kia."

Đối với những chuyện uất ức mà mẹ cô đã gặp phải trước kia, Lạc Ninh thật sự không nhịn được mà phải đáp trả lại cho bọn họ. Nếu như ông cụ Cẩu kia mắt mù tâm cũng mù, cô càng phải để cho ông ta biết rõ thực tế tàn khốc đến đâu. Đồng thời, ông ta phải biết mẹ cô đã từng chịu cảnh bạo hành lạnh*, bịa đặt và ức hiếp,...tất cả đều là sự thật, làm ông ta hối hận cả đời. Chết cũng quá dễ dàng cho bọn họ rồi.

(*) : Bạo hành lạnh là một hình thức bạo hành về mặt tinh thần. Lúc này, một thành viên trong mối quan hệ thân thiết (bố mẹ, người yêu, bạn bè) sẽ giảm thiểu hoặc ngừng mọi giao tiếp bằng lời nói và thể chất đối với người kia.

Không thể không nói, Khương Tâm Hân và Lạc Ninh quả là mẹ con, hai người rất hiểu trong đầu đối phương đang suy nghĩ điều gì.

Tuy rằng sự xuất hiện của ba người kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ phần nào nhưng ba mẹ con vẫn vui vẻ cùng nhau nấu ăn, sau đó tận hưởng một bữa cơm trưa ấm áp.

Cơm nước xong, Lạc Ninh đi ra ngoài. Lục Tuân đã đến trước cửa chung cư để đón cô. Sau khi lên xe, Lục Tuân lập tức nhạy bén phát hiện hôm nay tâm tình của cô không được tốt lắm: "Sao vậy? Tôi cảm thấy hôm nay em không được vui."

Lạc Ninh đã nói sẽ tin tưởng Lục Tuân, vì vậy nói lại chuyện sáng nay cho anh nghe.

"Tuy rằng ông cụ Cẩu nói rằng không nhận mẹ tôi, nhưng mẹ tôi vẫn mang dòng máu của nhà họ Cẩu. Với quan niệm cổ hủ của bọn họ thì nói không chừng ông ta sẽ còn tìm tới nữa."

"Mà hai mẹ con nhà đó cũng sẽ không cam lòng chờ chết, tôi rất mệt mỏi với bọn họ."

'Kẻ ác cáo trạng trước', các cô còn chưa tính sổ với bọn họ chuyện năm đó, bọn họ đã vội vàng chủ động tính toán rồi.

Lục Tuân cũng rất chướng mắt với cách làm của ông cụ Cẩu. Nghe người ta nói lời ngon tiếng ngọt, ngay cả con gái ruột cũng không tin tưởng. Sau này nếu ông ta có rơi vào kết cục bơ vơ không nơi nương tựa, cũng là do ông ta tạo nghiệt.

Anh hỏi: "Vậy có cần tôi ra tay một chiêu đè bẹp Cẩu gia không?"

Muốn chèn ép Cẩu thị, với anh mà nói chỉ là chuyện nhấc một ngón tay. Cẩu thị miễn cưỡng cũng được gọi là nhà giàu bậc nhất Đế Đô, nhưng so với gia thế của Lục Tuân thì còn kém xa, muốn bọn họ phá sản là lập tức phá sản. Thậm chí anh còn chẳng cần phải đích thân ra tay, chỉ cần bóng gió vài câu 'Lục Tuân chướng mắt Cẩu thị' hay 'Cẩu thị có vấn đề', tự nhiên sẽ có rất nhiều người chủ động tìm tới muốn thay anh làm cho Cẩu thị suy sụp. Với tác phong làm việc của ông cụ Cẩu và mẹ con kia thì Cẩu thị này cũng không hoàn toàn trong sạch, muốn thì có thể tìm đại một cái cớ để tra xét, nhất định sẽ tra ra được vấn đề.

Lạc Ninh nghe anh hỏi như vậy trong lòng cũng có chút ấm áp. Ngoài người thân thì Lục Tuân chính là người đối xử với cô tốt nhất. Cô cũng nói thật với anh: "Tôi nhất định sẽ làm gì đó đối với phần mộ tổ tiên của Cẩu gia. Nếu như tôi cần sự hỗ trợ từ anh, tôi nhất định sẽ nói."

Lục Tuân rất dung túng và yêu chiều gật đầu: "Vậy cũng được, là do Cẩu gia tự tìm đường chết."

"Đúng lúc chúng ta sắp đến chỗ Hoắc Dã, nhìn thử xem có tìm được thứ gì có thể tận dụng hay không."

Bà xã của mình, muốn chơi kiểu gì thì cứ chơi như thế, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. Xảy ra chuyện gì cũng còn có anh ở đây gánh vác thay cô ấy.

Lạc Ninh vui vẻ nhìn anh: "Vẫn là thầy Lục hiểu tôi nhất."

Có thể tìm được một người có cùng tư tưởng với mình, luôn đứng cùng một chiến tuyến với mình, thật sự là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Hai người trực tiếp đi đến Công ty cổ vật của Hoắc Dã. Hoắc Dã đã sớm báo thư kí chờ ở dưới lầu, vừa thấy hai người lập tức nhiệt tình mang họ tới phòng trưng bày cổ vật. Hoắc Dã cũng từ văn phòng Tổng giám đốc đi xuống phòng trưng bày dưới lầu tìm hai người.

"Hai người tới rồi, tôi dẫn các người đi tham quan."

Hoắc Dã cười với Lạc Ninh: "Thích gì cứ trực tiếp lấy!"

Lạc Ninh khẽ cười nói: "Anh cũng quá hào phóng."

Hoắc Dã vui vẻ vỗ ngực: "Ông đây là con nhà giàu đó, đừng thèm khách sáo với tôi."

Lục Tuân thấy anh ta cười như quả hồng thối, cảm thấy thật chướng mắt.

"Yên tâm đi! Nhất định sẽ không khách sáo với cậu". Anh nói.

Hoắc Dã trừng anh một cái, cái tên lão Lục này càng ngày càng vô nhân tính, chỉ biết dìm hàng anh em, không phải người!

Sau đó, anh ta dẫn hai người Lạc Ninh đi tham quan từ gian triển lãm thứ nhất, vừa xem vừa nghe thuyết minh. Nhìn sơ qua mấy tủ trưng bày cổ vật, Lạc Ninh đều không chọn được thứ gì ưng ý.

Đi dạo thêm một lúc nữa, ánh mắt Lạc Ninh dừng lại trước một bộ tiền dao* cổ. Mặt trên tản ra một tầng âm khí nhàn nhạt, trùng hợp có thể dùng đến khi động tay vào phần mộ tổ tiên Cẩu gia.

(*) : là một loại tiền tệ làm bằng đồng xanh và được sử dụng vào thời cổ đại ở Trung Quốc. Tiền dao được mô phỏng giống như hình con dao.


Hiển nhiên, nói gì đi nữa thì mẹ cô tuy rằng đã sửa họ nhưng trong người vẫn chảy dòng máu của Cẩu gia. Cho nên cô sẽ không bố trí loại trận pháp phong thủy quá độc ác, chỉ động tay động chân một chút vào phần mộ tổ tiên Cẩu gia, khiến cho ông cụ Cẩu mất đi mạch tiền tài dẫn đến Cẩu thị phá sản. Cô sẽ không để cho người Cẩu gia gặp chuyện ngoại ý muốn hay vận xui,...Tiền dao cổ này có âm sát không quá nặng, dùng để làm vật dẫn rất thích hợp.

"Tôi muốn bộ tiền dao cổ này!". Cô cũng thật sự không khách khí với Hoắc Dã.

Hoắc Dã cười tới xán lạn: "Không thành vấn đề!"

"Mang thứ này ra ngoài đi, lát nữa đưa cho Lạc Ninh mang về". Anh ta lại phân phó thư ký.

Lúc trước anh ta và Ngu Tử Hàng đều kêu Lạc Ninh là Lạc đại sư. Bởi vì bọn họ cùng Lục Tuân là anh em, cho nên Lạc Ninh bảo bọn họ không cần gọi như vậy, cứ trực tiếp kêu tên là được. Hai người cũng muốn kết bạn với Lạc Ninh nên lập tức sửa cách xưng hô.

Hoắc Dã tán thưởng: "Lạc Ninh, ánh mắt của cô thật tốt! Bộ tiền dao cổ này rất có giá trị nghiên cứu và khảo cổ đó."

Có không ít người thích sưu tập tiền cổ và nhà khảo cổ học muốn mua bộ tiền dao cổ này, chờ đợi anh ta nhả ra. Bây giờ anh ta cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã sáng suốt, dù sao Lạc Ninh cũng tham quan lâu như vậy mới xem trọng một món đồ. Anh ta rất sợ cô sẽ chẳng nhìn thấy thứ gì hợp mắt.

Nếu như anh ta biết Lạc Ninh muốn bộ tiền dao cổ này không phải vì nghiên cứu hay sưu tầm, mà làm vật dẫn âm khí vào phần mộ tổ tiên Cẩu gia, nhất định anh ta sẽ cảm thấy rất 'ba chấm'. Sau đó sẽ cảm thán, thì ra còn có thể chơi như vậy, chơi vui như vậy!"

Sau khi xem xong các tủ kiếng trưng bày, Lạc Ninh chọn được một cái lư hương và nghiên mực ẩn chứa cát khí. Chọn nghiên mực là vì sở thích của Chi Chi, nó vừa ngửi được mùi của mực liền nhịn không được mà chui ra khỏi túi, làm nũng các kiểu để Lạc Ninh lấy cho nó.

Hoắc Dã xem mà mắt mở to: "Đứa nhỏ này cũng quá thông minh rồi!". Mấu chốt chính là nó còn quá đáng yêu, thẳng nam như anh ta mà còn không nhịn được muốn tìm một con về nuôi.

Lạc Ninh sờ đầu nó đầy vẻ cưng chiều: "Tất nhiên rồi, Chi Chi nhà tôi là thông minh nhất."

Chi Chi vui vẻ cọ đầu vào tay cô, còn ngửa đầu ra như đang khoe khoang với Hoắc Dã, dáng vẻ trông rất cà chớn. Hoắc Dã càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy, thật sự nghĩ đến chuyện muốn nuôi khỉ. Sau đó, anh ta duỗi tay muốn sờ Chi Chi, lại bị nó né tránh.

Lục Tuân bật cười: "Chi Chi, qua đây!"

Chi Chi lập tức chủ động nhảy vào lồng ngực Lục Tuân, hất mông về phía Hoắc Dã.

Hoắc Dã: "..."

Khỉ mà cũng biết khinh thường người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top