Chương 19

Thế Huân đang cùng Bạch Hiền đi dạo quanh trường , cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ . Cả hai nổi bật giữa trường với nét đẹp hoàn hảo. Khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, tới con gái còn phải ghen tị nữa a !!

Bỗng từ xa có tiếng la hét của nữ sinh bắt nguồn từ cổng trường. Không ai khác cậu cũng nhận ra được đó là ai . Liền quay lưng lại liếc nhìn một cái thì người con trai bay lại mỉm cười với cậu

" Thế Huân, lâu rồi không gặp em "

" Dạo này anh đi đâu vậy "

Thế Huân mỉm cười nhìn anh

" À ... ừ thì ... thì nhà anh có công chuyện ấy mà "

Lâm Hàn gãi đầu nhìn cậu cười trừ

" A !! Đây là Bạch Hiền, bạn cùng lớp "

" Chào em . Anh là Lâm Hàn "

Lâm Hàn đưa tay cười với Bạch Hiền , Hiền Hiền cũng mỉm cười đưa tay chào lại anh. Sau khi đứng chào hỏi nhau xong mọi người ai về lớp nấy. Hẹn nhau gặp sau giờ ra chơi . Trong buổi học, cậu chăm chú nghe giảng. Cũng gần hết năm ba rồi , cả năm năm ba cậu không nghe giảng , lâu lâu lại gục mặt xuống ngủ . Liền rất sợ a !! Không thi đậu liền chết chắc . Thế Huân kiên trì mở mắt thật to để không buồn ngủ nhưng lại không thể , chưa đầy 15 phút cậu liền ngủ rất ngon lành ... Biện Bạch Hiền ngồi cạnh không kìm được liền cười lên một tiếng lắc đầu nhìn Thế Huân .

Tiết học kết thúc , cậu cùng Hiền Hiền đi xuống căn tin, được một lúc liền gặp được Lâm Hàn đang hí hửng đứng ở cửa căn tin. Có vẻ như đang chờ một ai đó . Thấy bóng dáng cậu , Lâm Hàn liền vẫy tay kêu cậu

" Thế Huân "

Ngồi xuống bàn ăn, cậu đợi Bạch Hiền và Lâm Hàn đi mua đồ ăn . Ngồi một mình chán nản , đưa mắt ngắm nghía xung quanh một chút thì chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi đến là từ Khánh Thù

" Alo "

" Huân Huân . Em đang đi học sao "

" Vâng . Anh đang ở đâu "

" Anh đang ăn tối cùng hai người anh thương yêu em đấy "

" Ăn tối ?? "

Ngô Thế Huân tròn mắt hỏi

" Chúng ta trái giờ "

" Em quên mất "

" Hahaha . Thế Huân, ở đó Xán Liệt có bắt nạt em hay không ? Mau nói anh biết "

Dyo lớn giọng hỏi cậu

" Một chút thôi !! Mọi người mau về "

" Được được . Ba tháng nữa anh tốt nghiệp liền về "

" Hảo . Anh thật tốt "

" Em mau ăn rồi vào học "

" Được . Bye anh "

Cuộc gọi kết thúc dù không dài nhưng chứa đầy tình yêu thương . Trong lòng cậu đang rất vui. Đã lâu không được nói chuyện với Khánh Thù , cảm thấy rất buồn chán . Cậu giật mình khi Bạch Hiền bất chợt khều vai cậu . Liền giật nảy lên hốt hoảng nhìn Hiền Hiền đang đứng cười hả hê ở bên . Thấy bị cười như vậy cậu liền chằm chằm nhìn Hiền Hiền

" Cậu còn cười được sao ? "

" Ayya. Bộ dáng cậu thực rất mắc cười a !! Không thể không cười "

" BẠCH HIỀN !! Cậu còn cười nữa mình liền đem cậu nhốt vào trong chuồng "

" Hahaha . Tùy ý cậu đấy "

Bạch Hiền thủ sẵn thế chạy, đồ ăn trên tay đều bỏ xuống bàn. Chỉ cần đợi Thế Huân động thủ Hiền Hiền liền co chân mà chạy . Cả giờ giải lao hai con người rượt nhau quanh sân trường, giữa sân trường hai cơ thể nhỏ bé đang vận động vô cùng vui vẻ .
Sau tiết học, Thế Huân cùng hai người ra về . Xán Liệt ít khi đến trễ, nhưng hôm nay đã hơn nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Cậu lấy điện thoại ra bấm gọi anh

" Xán Liệt "

" ....... "

" Được rồi, tôi tự đi "

" ...... "

" Hảo!! Đợi thì đợi "

Cậu dập máy đưa mắt nhìn hai người ở phía sau lưng mình. Cậu nâng khóe môi mình lên nhìn họ

" Anh đưa Bạch Hiền về giúp em. Lát có người đưa em về "

" Được chứ ?? "

" Được mà. Không sao , cậu cứ về đi "

Sau khi tạm biệt hai người kia chẳng bao lâu thì có một chiếc xe BMW đen chạy tới. Một người đàn ông trung niên bước xuống trên người là bộ vest đen

" Cậu là Thế Huân ? "

" Dạ . Là cháu "

Cậu lễ phép cúi chào

" Tôi là quản gia của Phác gia . Cậu cứ gọi tôi là Trần Đinh "

" Vâng "

Cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi đi vào trong xe. Suốt quãng đường đi cậu mới biết được Trần Đinh xin nghỉ trước khi Xán Liệt gặp cậu nên từ khi vào nhà cậu chưa hề thấy người đàn ông nào khác ngoài những người thân với Thế Huân . Chiếc xe dừng trước tập đoàn Phác thị . Thế Huân cầm theo balo đi vào bên trong. Cậu bước nhanh tới thang máy theo sau là Trần Đinh. Cửa thang máy mở ra cả hai bước vào. Thế Huân và Trần Đinh lên tới lầu 20 nơi làm việc của Xán Liệt. Đẩy cửa ra, thấy anh đang cắm đầu vào máy tính xung quanh là núi giấy tờ. Ông Đinh ho nhẹ một tiếng nhìn Xán Liệt

" Cậu chủ, tôi đưa Thế Huân tới rồi "

" Cảm ơn . Ông về nhà nghỉ ngơi đi "

Sau khi cánh cửa kia khép lại anh đưa mắt nhìn cậu, dù chỉ là thoáng qua nhưng ánh mắt đó như đang cười với cậu . Thế Huân thẫn thờ đứng đó nhìn anh một hồi lâu. Cảm thấy mình đang bị nhìn anh chau mày nhìn cậu

" Lại đây "

Anh đưa tay vẫy cậu . Thế Huân gật đầu bước lại . Cậu đứng đối diện với anh

" Anh đang bận sao ? "

" Ừ "

" Thế anh kêu tôi tới đây có việc gì "

" Là muốn ngắm em "

Anh đưa mắt lên có nét cười nhìn cậu. Khóe môi bỗng nâng lên một bên . Cậu liếc anh rồi lại ghế ngồi ... Ngồi chơi điện thoại lâu lâu lại ngẩng lên nhìn anh. Đúng thật đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc. Mái tóc có chút rối, tay áo được sắn lên để lộ cơ bắp rắn chắc , áo sơ mi bị cởi mất hai nút , lúc ẩn lúc hiện cơ ngực săn chắc. Thực khiến bị mê hoặc. Lời đồn quả nhiên không sai, mọi cô gái gặp anh đều bị cưa đổ

________________

Thời gian trôi qua , bên ngoài trời đã sập tối . Đèn đường đã lên , xe cộ đi lại cũng ít hơn . Trên đường không ít đôi tình nhân nắm tay nhau đi . Trong căn phòng có một cậu con trai đang nằm ngủ trên sofa , nhìn khiến người ta thật dễ rung động dù là trai hay gái

" Thế Huân "

Anh đi lại nhẹ nhàng đưa tay vuốt gương mặt cậu . Đây chính là con sói nhỏ đội lớp người đấy . Tới lúc ngủ cũng húc hồn như thế. Thực là muốn đem cậu nhốt vào lòng mà cứ thả như này chắc sẽ nhanh rời xa vòng tay anh đây

" Mau dậy "

Anh lớn giọng nhìn con người đang nằm trên sofa kia

" Ưm ... "

Cậu lay người, hai dang ra nhưng không may hạ xuống ngay tiểu Liệt . Mặt anh tối sầm nhìn cậu . Tại sao ngủ lại không ngoan như vậy. Đụng lung tung như này làm sao anh kìm nổi đây

" Em mau dậy. Không dậy tôi liền hôn em "

" Ư.... Anh làm xong việc rồi sao "

Cậu xoa mắt quay sang nhìn anh làm nũng

" Ừ. Về nhà "

" Anh không đói sao ? "

Thế Huân xoa xoa bụng đưa mắt cún con nhìn anh ra vẻ mình rất đói bụng

" Đã nấu rồi "

Anh đi lại lấy áo vest rồi quay người nắm lấy tay kéo cậu dậy . Công ty không còn ai, vắng vẻ im ắng. Anh làm việc trễ như vậy thực không sao chứ. Thế Huân đưa mắt nhìn anh như muốn gặn hỏi nhưng lại nuốt vào trong bụng

" Em muốn hỏi gì ? "

" Không ... Không có "

Cậu xua tay nhìn anh, có chút hốt hoảng . Thế Huân vì không phòng bị anh liền đè cậu vào tường chắn ngang lại

" Aaaa Xán Liệt "

" Đã bảo em sao nhỉ ? Có phải không nên gợi tình như thế "

Anh đưa tay kéo vai áo đang bị lệch sang một bên để lộ quai xanh với nước da quyến rũ của cậu . Cậu xấu hổ đỏ mặt tức giận nhìn anh. Hai tay định đẩy Xán Liệt ra nhưng bị anh ngăn lại nhấn mạnh vào tường

" Là em ăn gan hùm . Lại đi chống đối tôi, xem lời nói của Xán Liệt tôi không ra gì !! "

" Phác tổng !! Chỉ là sơ ý, anh đâu cần phải tức giận như vậy . Dù gì ở đây cũng không có người "

" Đối với em một ngón tay tôi còn muốn đem cất đi. Đừng có ở đó chống đối tôi "

" Phác Xán Liệt, tôi nói anh biết. Cơ thể tôi, tôi muốn làm gì thì làm "

" Em là người của tôi. Cái gì của em là của tôi . Người khác đừng hòng đụng vào dù là cọng tóc "

Thế Huân đưa mắt nhìn anh. Đúng là cứng đầu mà , anh đúng là bá đạo. Cậu thở dài quay đầu sang nơi khác né tránh ánh mắt Xán Liệt . Anh nắm lấy bàn tay cậu , 2 bàn tay đan vào nhau . Đưa cậu lên xe anh đi thẳng về nhà . Trong nhà có người thì mỗi khi về nhà đều cảm thấy ấm áp và an toàn .

Ngửi thấy mùi thức ăn, Thế Huân hớn hở dựt tay ra khỏi anh chạy nhanh ra bếp. Xán Liệt xầm mặt nhìn cậu.Không lẽ anh lại đi thua mấy món ăn đó chứ . Anh liếc nhìn cậu rồi đi lên phòng cất áo. Lúc đi xuống đã thấy cậu ngồi trên bàn ngắm thức ăn rồi . Đôi mắt rất thích thú a. Chả bù khi nhìn anh, lại là đôi mắt chán ghét

Thấy Xán Liệt đi xuống, Thế Huân vui vẻ cầm đũa lên ăn. Ngày hôm nay cậu ăn rất nhiều bởi vì Trần Đinh nấu rất hợp khẩu vị với cậu

" Bác Trần. Là đàn ông sao lại nấu ăn ngon như thế ? "

" Là vì ta thích nấu ăn "

Trần Đinh mỉm cười nhìn cậu

" À ra thế "

Cậu tỏ vẻ hiệu gật đầu tay cầm chiếc đũa vẫy vẫy

__________________

Sau khi ăn xong cậu liền lên phòng làm xong bài tập và ôn bài để chuẩn bị cho kì thi . Còn 1 năm nữa là cậu được ra trường có thể xin việc làm rồi. Lại càng không cần ở chung nhà với anh. Khi cậu có tiền nhất định sẽ tìm căn nhà khác để thuê . Nghĩ tới cậu cười híp mắt không để ý có người đi vào phòng

" Nghĩ gì vui như thế ? "

" Không có "

Cậu giật mình liếc anh một cái

" Không có ?? "

" Phải, không có "

Anh nâng khóe môi lên đi lại sau lưng cậu . Hai tay đặt lên vai Thế Huân, thuận tay đẩy đầu cậu ra phía sau làm cậu ngước mắt lên liền nhìn thấy anh . Hạ gương mặt xuống nhìn cậu, khoảng cách cả hai ngày càng gần . Chỉ cách nhau vào xentimet . Cậu mở to mắt nhìn anh . Định đẩy đầu anh ra thì không kịp , bị anh chặn đầu môi lại . Cơ thể cậu như khúc gỗ không động đậy không phản kháng như những lần trước . Kéo cậu đứng dậy áp sát vào tường. Anh muốn tách môi cậu nhưng Thế Huân lại cứng đờ như vậy. Anh khẽ cau mày cắn nhẹ lên môi cậu thừa lúc cậu rên lên tiếng nhỏ thì xâm nhập vào tách môi ra. Lưỡi anh thâm dò trong khoang miệng cậu, lộng hành mà qua lại trong đó. Nụ hôn lần này không mạnh bạo như lần khác nhưng có chút ham muốn . Anh hôn cậu rất nhẹ nhàng, một tay luồn say gáy một tay ôm chặt lấy eo cậu . Căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng lưỡi quấn quýt giao nhau . Anh thả cậu vì biết cậu sắp hết không khí để thở rồi . Vẻ mặt cậu lúc này khiến anh muốn cắn một cái mà. Gương mặt từ lúc nào lại đỏ ửng lên như vậy. Hằng ngày cố chấp cãi lại anh bây giờ cúi gằm mặt xuống im lặng thế kia . Anh nhìn cậu đảo mắt từ trên xuống dưới. Không có chỗ nào là anh không nhìn . Xán Liệt cười nhẹ rồi cúi xuống vùi đầu vào cổ Thế Huân

" Đau . Xán Liệt "

" Em là của tôi . Và cũng chỉ mình tôi mới được làm thế với em "

Nói xong anh xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng để cậu đứng thẫn thờ trong phòng một mình . Một lúc sau, Thế Huân bước vào phòng tắm thì mới thấy vết đỏ trên cổ mình. Thì ra ý anh muốn nói là như vậy. Cậu xấu hổ vội đi ra phòng tắm leo lên giường mà ngủ

_____________________

End Chương

Au thi xong rồi . Nên có thời gian viết. Và sẽ cố gắng viết hết phần I trong hè nha _._

Vote cho Au đi rồi viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top