Chương 14

Chiếc Audi bạc đậu trước bệnh viện Seoul . Theo sau là chiếc Lamborghini đen . Anh lập tức mở cửa xe đi xuống , cậu chưa kịp làm gì là bị anh bế ra . Cả người cậu nằm trong lòng anh . Khuôn ngực rắn chắc này , cảm giác rất an toàn khiến cậu rất hạnh phúc

" Tới đây làm gì ? " _ cậu ngơ ngác hỏi

" Kiểm tra "

" Không sao . Chỉ là đập đầu nhẹ mà "

" Không được . Những vết thương nhỏ cũng có thể gây chết người đấy " _ Su từ xa đi lại phản kháng lời của cậu

" Kai . Sao anh ko quay lại công ti "

" Em bị như vậy anh cũng ko thể làm việc được  " _ Kai nói

" Mày đưa Sehun vào đi . Tao đi đón Dyo " _ anh nói rồi thả cậu xuống

" A ... Ko cần !! Tối anh ấy đi rồi . Đừng để anh ấy lo lắng " _ cậu vẫy vẫy tay nói

" Anh thấy cũng phải . Đừng để Soo lo làm gì " _ Su nói

" Được rồi . Vậy chúng ta vào trong "

Đưa cậu đi vào trong kiểm tra. Thật ra cậu cũng ko lo lắng gì về vết thương của mình . Dù sao chỉ cần bôi thuốc là hết có cần làm nghiêm trọng như vậy hay không ? Có phải là cậu bị trấn thương sọ não gì đâu chứ !! - cậu nghĩ

Quá trình kiểm tra cũng ko lâu gì mấy . Chỉ cần 30 phút là xog . Sau khi kiểm tra xong Su cho biết cậu bị chấn thương ngoài da , chân cậu bị gãy nhẹ tạm thời nên ít đi lại .  Kai quay lại công ti còn anh đưa cậu về thay quần áo rồi trở cậu tới công ti . Về nhà thì thấy Soo đang tắm , sợ Dyo phát hiện cậu nhanh chân lấy đồ rồi rời đi . Ngồi trên xe thấy con đường mình đi có gì đó khác lạ liền quay sang hỏi anh

" Đi đâu vậy ? "

" Công ti "

" Sao ko trở tôi về trường "

" Ko cần " _ anh vẫn tập trung lái xe

" Yaaa .... Sao có thể bỏ tiết chứ ? "

" Ko cần học đại học , ko có tiền đồ !! Tôi có thể nuôi em " _ anh nhướng mày nói

" Tên ấu trĩ . Thật là .... !! " _ cậu vực mình lẩm bẩm

Tới công ti ư ?? Thế kêu cậu đem đồ theo làm gì . Nếu đến trường cậu có thể mượn phòng kí túc xá của bạn vào tắm để thay đồ . Còn tới công ti thì đem đồ theo làm gì chứ ?? Có phải anh bị biến thái sao ?? Ko lẽ muốn mình thay đồ trước mặt anh ta O.O - cậu nghĩ tới mặt liền đỏ lên nóng râm của người

Anh đưa cậu vào công ti . Ai nấy đều hốt hoảng khi thấy người cậu đầy máu như thế . Cậu thấy hơi xấu hổ !! Tại sao lại để cậu như vậy mà đi vào công ti anh chứ . Anh muốn làm nhục cậu ! Muốn cậu xấu hổ hay sao ?? Cậu buồn bã đi theo anh , ngẩng mặt lên 1 lần cũng ko có . Anh thấy có gì đó sai sai liền tức giận hỏi cậu

" Sao ko ngẩng mặt ? "

" ..... " _ lắc đầu

" Mau ngẩng lên " _ anh bóp miệng cậu kéo đầu cậu lên

" ... Ả....a " _ cậu nói ( thả ra )

" Tôi hỏi em sao phải cúi mặt xuống như thế ? " _ anh gằn từng chữ hỏi

" Tôi xấu hổ " _ giọng cậu nhỏ dần

" Lí do ? "

" ..... "

" Ko cần xấu hổ . Có tôi đây rồi ko ai dám khi dễ em " _ anh xoa đầu cậu

" Nhưng ..... " _ 2 tay cậu đan vào nhau

" Em nói đi "

" Lúc tôi bước vào rất nhiều người bàn tán . Có phải nhìn tôi trông đáng sợ lắm phải ko ? "

" Không "

" Vậy tại sao chứ ?? " ( Móm à -.- là mấy người đó ngạc nhien tại sao người ông đầy máu thoi !! )

" Vậy ai nói em . Tôi dẫn em ra ngoài đó lại . Em cứ nói tôi liền sa thải "

" Ko cần đâu . Bọn họ ko có lỗi " _ cậu giật mình cảm thấy bản thân đang đẩy người khác xuống vực thẳm rồi

Một khi công ti WAO đã đuổi đi thì coi như ko công ti nào dám nhận vào làm cả . Những người đó đều bị coi là vô dụng

" Đừng suy nghĩ nữa "

" Xin lỗi giám đốc . Thang máy tạm thời hư rồi ạ " _ một nhân viên chạy lại nói

" Sao ko nói tôi sớm hơn " _ anh chau mày

" Dù sao là thang máy của nhân viên . Chúng toi kêu người tới sửa là được ko muốn làm phiền tới giám đốc "

" Công ti của tôi . Tôi có tư cách biết chuyện này và phải có trách nhiệm với nó "

" Nhưng .... " _ anh nhân viên lo sợ

" Tôi sẽ kêu người tới coi . Anh kêu bảo vệ dẫn họ tới " _ anh nói rồi bế cậu lên làm cậu mở tròn mắt

" Tôi đi được mà "_ cậu đánh vào vai anh

" Su nói em ko được đi lại nhiều "

" Nhưng mà .... "

" Im lặng . Đừng làm ồn "

Nghe anh nói cậu liền im lặng . Anh bế cậu vào thang máy dành cho khách lớn . Thang máy vừa mở cửa thì hiện diện trước mặt 2 người là cô . Thấy anh bế cậu , cả người cậu đầy máu làm cô hoảng sợ lấy tay che miệng lại . Anh thì ko quan tâm lắm vì giờ trước mắt anh chỉ có mình cậu . Anh bình thản đi ra khỏi thang máy lướt ngang qua cô . Nhưng ko quên nhắc cô

" Ly trà sữa sô-cô-la nóng . 15 phút "

Cậu nói của anh làm cậu ko thích mấy . Mặc dù ko phải nói với cậu nhưng rất khó chịu . Dù sao Hảo Hảo cũng là con gái !! Sao có thể nói chuyện ko chút dịu dàng được chứ ? Haizz ... Anh thực sự ko biết chiều phụ nữ rồi . Đúng là tên biến thái vô cảm xúc mà

Anh đưa cậu vào phòng đặt cậu xuống bàn làm việc của mình . Tất cả giấy tờ đều bị anh quăng sang một bên nhiều khi bị rơi xuống đất nữa . Cậu thấy giấy  bay lung tung chau mày đi xuống nhặt từng tờ rồi xếp lại gọn gàng để một bên .

" Em nhặt làm gì ? " _ anh đang kiếm gì đó thấy cậu làm liền hỏi

" Đều là giấy tờ quan trọng . Anh làm rơi như vậy ko nên " _ cậu như một ông cụ nhắc nhở

" Đều ko quan trọng bằng em " _ anh nhếch mép

" Anh thực cứng đầu " _ cậu khoanh tay trước ngực lắc đầu ngồi xuống ghế của anh

" Haha . Bán cả gia tài đổi em tôi cũng ko tiếc nói chi những hợp đồng đó "

" Ko nói với anh " _ cậu xua tay liếc anh một cái

" Rồi . Mau thay đồ " _ anh đi lại kéo cậu đứng dậy

" Thay đồ ?? " _ cậu hét lớn mặt đỏ như trái cà chua

" Này . Em suy nghĩ đi đâu thế ? " _ anh thấy cậu lạ liền lay người cậu

" Hả !! Hả ?! Ko có gì " _ cậu giật mình

" Ko phải em đang nghĩ tôi kêu em thay đồ ngay trước mặt tôi chứ ? " _ anh nói

" Làm gì .... có ! " _ 2 vành tai đỏ lên luôn rồi

" cũng được ! Thế càng tốt . Mau thay đi . " _ anh cười nụ cười trông như đứa trẻ

" Tên lưu manh !! "

" Lưu manh ?? " _ anh ngạc nhiên hỏi

" Ừm "

" Em lưu tên tôi trog điện thoại như vậy sao ?? Ay da ... !! Tội này ko thể ko phạt " _ anh nói rồi gương mặt anh gần xích mặt cậu

" Anh ... định làm gì ?? " _ cậu lùi ra sau

" Làm những gì tôi đang nghĩ " _ anh cười gian

Hai gương mặt rất gần nhau . Cả căn phòng ko chút tiếng động nào ngoài hơi thở gấp của anh và trái tim phản chủ ko nghe lời đập thình thịch . Chỉ cách 2cm nữa thôi là 2 bờ môi xinh đẹp ấy chạm nhau rồi

" Giám đốc . Trà ..... " _ cô từ ngoài mở cửa nói

Cảnh tượng trước mắt làm tim cô đập nhanh , con mắt sâu , lạnh ngắt nhìn

" Cô ko biết gõ cửa sao ?? Lần trước ko phải tôi đã nói phòng tôi muốn vào là vào được sao ? " _ anh quay lại nói

" Xin lỗi " _ cô đặt li trà sữa trên bàn rồi lủi thủi đi ra

" Chúng ta làm lại " _ anh mặt dày nói với cậu

" Cái tên này . Anh mau chỉ tôi chỗ thay đồ " _ cậu đánh anh

" Được rồi " _ anh đi lại chỗ kệ đựng những hồ sơ . Nhìn một hồi đưa tay kéo một cuốn sách ra . Kệ đựng bỗng mở ra . Bên trong rất tối . Anh dẫn cậu vào trong . Mò bên góc tường mở đèn . Ánh đèn sáng lên . Cậu đang đứng trong một căn phòng à ko giống căn nhà thì đúng hơn . Nhìn nó vô cùng rộng lớn . So với căn phòng ngủ của anh thì lớn gấp 2 lần . Tại vì căn phòng này có đủ tiện nghị như ở nhà . Phòng khách có một tivi màn hình cong , bộ sofa màu bạc . Phía xa là căn bếp có cả tủ lạnh và bàn ăn . Nhìn quanh thì có 2 cánh cửa . Anh dẫn cậu vào cửa thứ nhất , căn phòng này chính là phòng ngủ . Thiết kế ko khác mấy phòng anh ở nhà . Chỉ là ko có tivi mà thôi . Ánh sáng trong phòng cũng ko có . Căn phòng tiếp theo

" Đây là nơi em thay đồ " _ anh mở cửa

" Anh tự thiết kế ? "

" Là Kai . Toàn bộ đều là công sức và ý tưởng của nó "

" Anh ấy giỏi thật " _ cậu nhìn quanh căn

" Ừ . Đây là bản thiết kế đầu tiên của nó lúc 13 tuổi đấy . Kai nói muốn có một căn phòng như vậy . Nen lúc xây công ti này nó đã làm cho tôi đấy . Đó chính là lí do tại sao bên ngoài nhìn lên sẽ thấy có một phần xây thêm "

" WOW !! Thích thật "

" Mau tắm đi " _ anh đẩy cậu vào phòng tắm

Trong lúc cậu tắm , anh đi ra ngoài làm hết công việc còn dang dở lúc nãy . Cậu tắm cũng 30 phút . Bước ra phòng tắm , cậu mặc áo thun xanh đen với quần Jean dài . Mái tóc còn ướt đọng lại vài giọt nước .  Cậu ko thấy anh đâu đoán là anh ra ngoài làm việc rồi . Cậu đi lại ghế ngồi , có một tờ giấy trên bàn " 2 phòng đều cách âm . Em cứ việc chơi thoải mái .!! " là giấy anh để lại cho cậu . Lấy đồ bấm cậu bật ti vi len xem . Vươn tay lấy cuốn tạp chí bên cạnh mình . Trên tivi đang chiếu chương trình tạp kĩ . Cậu ngồi coi một lúc liền cảm thấy chán nán . Lấy điện thoại ra nghịch

Anh ở ngoài làm việc . Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 7h tối rồi . Có lẽ anh làm việc quá tập trung ko để ý tới thời gian rồi . Anh ấn 2 bên thái dương , kéo cà vạt ra . Gỡ đi 2 nút áo để lộ cơ thể trắng trẻo . Điện thoại anh vang lên

" Alo ? "

" ...... "

" Em về ngay đây "

" ..... "

" Oke . Lát gặp anh ở nhà "

Anh cúp máy . Đi lại kéo cuốn sách ra rồi đi vào . Cậu đang nằm trên sofa , tivi vẫn đang mở . Trên người là cuốn tạp chí lúc nãy . Anh bước lại thấy cậu đã ngủ . Anh thật quên mất cậu trong lúc làm việc rồi . Lúc cậu ngủ chính là lúc anh thấy cậu đẹp nhất . Hơi thở nhẹ nhàng , trên cơ thể phản phất mùi nước hoa thực làm anh rất dễ chịu

Anh bế cậu ra xe . Cậu đã ngủ rất say rồi có lẽ hom nay cậu rất mệt . Đi trên đường về anh ko quên ghé mua cà phe và trà sữa cho mọi người . Về tới nhà đã 8h hơn . Đưa cậu lên nhà , cánh cửa nhà lập tức mở ngay . Xông vào mũi anh là mùi thức ăn do Soo nấu

" Sao m biết tao về ? " _ anh hỏi

" Có tiếng xe " _ Kai cười

" Mau vào thay đồ .. Còn Hun cứ để em ấy ngủ . Lát ăn hãy gọi " _ Su từ sau bếp bước ra

Anh để cậu trong phòng rồi bước ra đi tắm . Kai và Su ở sau bếp giúp Soo dọn ra bàn . Hôm nay , Soo trổ tài nấu ăn của mình . Đó chính món mì spaghetti , đây là món mà Soo được cả 3 ông đánh giá là nấu rất ngon nên hôm nay muốn làm cho cậu ăn thử . Mùi thơm của mì bay tới căn phòng cậu đang ngủ . Lim dim mắt , cậu xoa xoa mũi mình . Cảm nhận được mùi , cậu ngồi dậy bước ra . Thấy mọi người đang tập trung trong bếp cậu lao nhao chạy nhanh ra để giúp . Thấy cậu lon ton chạy lại , Su liền ngăn cản

" Ấy ấy ! Em nằm nghĩ đi . Vết thương của em còn .... " _ Su chưa hết đã bị Dyo chau mày hỏi

" Vết thương ?? Huân nhi em bị gì ? "

" Em ko sao hyung à " _ cậu cười cười

" Kim Kai ! Sehun bị gì ? " _ Dyo trợn mắt ngắt eo Kai

" Ui Ui ! Vợ ơi ! Đau ! Đau anh " _ Kai xoa eo mình

" Anh mau nói "

" Suho hyung ! Anh giúp em đi chứ . Anh cũng góp phần trong việc này mà "

" Haizz . Thật ra là Hunnie bị đám ... "

" A em bị té ấy mà . Do đi đứng ko cẩn thận thôi ạ " _ cậu chặn lời của Su

" Ờ ờ ... Đúng ... đúng đấy " _ Su và Kai đồng thanh tiếp ứng

" Thật không ? " _ Dyo nhướng mắt hỏi

" Thật ... thật ... mà " _ Cậu nói

" Anh tin em . Mau ngồi xuống ăn , rồi nghỉ ngơi cho khoẻ " _ Soo kéo cậu đi lại ghế

" Là Dyo tự tay nấu . Món này rất ngon em mau ăn thử " _ Kai đặt mì xuống trước mặt cậu

" WOW !! Nhìn ngon thật " _ cậu sáng mắt

" Em có vẻ thấy đồ ăn đều sáng mắt nhỉ ? Nhìn tôi em cũng ko như vậy " _ anh bĩu môi đi lại nói

" Thôi đi !! Anh ngày nào tôi cũng gặp . Ghiết rồi tôi cũng chai " _ cậu nói

" Em ..... " _ anh tức giận nói

" Hahahaha ... Mày ăn ở có đức ! Bởi vậy " _ 3 người kia đồng thanh chọc quê anh

" Im ngay " _ anh hét lớn

" Hahaha " _ vẫn chai lì đứng cười

" Mọi người mau ăn . Lát Dyo phải ra sân bay rồi " _ Cậu cười

" Mau ăn thôi " _ Su cầm đũa nhìn mọi người

Cậu vừa ăn một miếng thôi đã thích thú rồi . Cậu ăn ngon tới nỗi còn muốn ăn thêm . Sau khi ăn xong , mọi người đưa nhau đi dạo rồi tiện thể tiễn D.O. ra sân bay

Ngày hôm đó của tất cả trải qua có buồn có vui còn có cả tức giận và ghen tuông nữa chứ

----------END CHAP ----------

Au thấy truyện ko hay

Cũng ko ai vote :( hay Au drop truyện này nha

Mn cmt cho Au biết có nên hay ko đi

À còn 3 nhân vật mới !! Nếu ko drop Au giới thiệu 1 chương riêng nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top