CHƯƠNG 4: RỪNG THẲM
Cánh cổng khép lại sau lưng. Ghi ngửa cổ,
hít vào một hơi thật sâu. Không khí ban
mai mát lành, tinh sạch. Trong các vòm
canh xanh non dọc hai bên đường,
những con chim vô hình thả vào không
gian tiếng hát trong veo, mỏng manh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Hơi sương ẩm
ướt khiến đôi mắt khô rát của Ghi dịu
xuống. cô xốc chiếc ba-lô sau lưng, đi bộ
tới điểm hẹn cả lớp sẽ tập trung để lên
xe, bắt đầu đợt cắm trại ba ngày trong
rừng nguyên sinh...
Nghỉ hè hơn một tháng. Áp lực công việc
đặt lên Ghi còn nặng nề hơn cả thời gian
trong năm học. Chương trình Ngôi sao
pha lê quay liên tục. Tuần vừa rồi, nhóm
chuyên gia Úc đề nghị toàn ê-kíp làm
dồn đến mười lăm show, kịp dựng và
phát sóng trong vòng một tháng, vì họ
cần về nước giải quyết sự vụ đột xuất.
Tranh thủ từng mẩu thời gian trống giữa
các buổi ghi hình, Ghi vùi đầu vào các
quyển sách Toán và Tiếng Anh. Sang
năm vào lớp mười hai, việc học phải đặt
lên hàng đầu. Đêm, chui vào giường, cô
tin cảm giác mệt mỏi sẽ khiến mình có
thể nhắm mắt ngủ ngay tức khắc.
Nhưng, không hề như vậy. Bóng tối.
Tiếng động đáng ngờ trên mặt ngoài ô
kính cài chặt. Và nhất là ý nghĩ về Duy
với cái gọi là ma thuật khiến giấc ngủ chỉ
lảng vảng bên ngoài ngưỡng cửa. Nếu
cách đây ba tháng, cô còn ngờ vực về
nguyên nhân tai nạn xảy ra cho Hoàng và
Anny, còn tự thuyết phục mình cái hộp
phấn bột đen chỉ là trò đùa của ai đó thì
giờ đây, cô hiểu rõ ma thuật là điều có
thật. Ít nhất một lần, nó đã vươn cánh
tay chạm vào cô. Nhưng, đáng sợ hơn
cả, nó đang điều khiển Duy, theo những
cách thức mà cô không sao đoán biết.
Phải gần sáng, cô gái nhỏ mới chợp mắt
đôi chút. Khi tiếng chuông báo thức
vang lên, Ghi chồm dậy ngay, đầu óc
lệch hẳn sang bên vì các giấc mơ chật
chội, kì dị không ngừng vây bủa.
Thói quen đối mặt với thực tế, dù khó
chịu nhất, đã khiến Ghi sớm nhận ra, nếu
cô chỉ ngồi im, chỉ lo âu suông, sẽ không
ích lợi gì. Hôm đó, ê-kíp thực hiện buổi
ghi hình các thí sinh Ngôi sao pha lê lựa
chọn phục trang biểu diễn tại một
boutique thời trang chỉ cách nhà Duy hai
trăm mét. Cô bấm di động rủ cậu bạn
qua chơi, nhưng điện thoại bị khóa. Gọi
điện thoại bàn, bé gái em Duy cho biết
chẳng thấy anh ấy đâu. Thoáng lo âu
nhưng Ghi tức khắc nảy ra một ý định.
Quay xong phần lời dẫn, cô xin phép đạo
diễn cho vắng mặt ba mươi phút. Đeo
vội chiếc kính to che gương mặt make
up khá đậm, cô bước nhanh rồi đến đoạn
vắng người, Ghi co giò chạy về hướng
nhà Duy.
Cô bé em chín tuổi của cậu ấy ở nhà một
mình, thò đầu qua khe cửa. Nhận ra
người dẫn chương trình nổi tiếng, cô bé
reo lên, rồi thông báo ngay: "Anh Duy
em dạo này ít nói chuyện lắm, chị là bạn
thân mà còn không biết anh ấy ở đâu,
thì em cũng chịu thôi!". Duy cho biết cô
đang cần hộp phấn mắt đen dùng gấp,
và tuần trước có nhờ Duy cất hộ. Gương
mặt đang make up của Ghi khiến em Duy
tin ngay. Cô bé mở hẳn cửa: "Vậy chị vô
nhà đi. Em sẽ dẫn chị lên phòng anh ấy,
kiếm thử xem!". Nhưng đi ngang cái TV
đặt ở phòng khách, cô bé bỗng bị hút
vào bộ phim của Walt Disney vừa mới bắt
đầu. Ghi đành lên phòng Duy một mình,
cuối dãy hành lang tầng hai. Cô đẩy nhẹ
cửa. Căn phòng nhỏ, đồ đạc sách vở cực
kì ngăn nắp. Ngoài một cánh cửa sổ mở
hé cho nguồn sáng trời chiếu vào, các
cánh cửa khác đều đóng kín, khiến
không gian hơi tối. Trên bàn, máy tính
vẫn mở, nhưng màn hình để ở chế độ
chờ. Cứ năm giây một, các bước trong
quy trình thực hiện một bức tranh đồ
họa mới của Duy lại tự động thay một
hình khác. Chưa bao giờ Ghi nhìn thấy cái
tranh này, dù cô luôn là người đầu tiên
được Duy cho xem tác phẩm trước khi
cậu ấy up lên Zidean, trang web của
những người say mê nghệ thuật đồ họa.
Ở khung hình thứ ba, cô chợt nhận ra
nhân vật chính trong bức vẽ là một cô
gái, khuôn mặt thon hẹp với mái tóc dài
xòa xuống đôi vai gầy rút, che kín cả hai
cánh tay. Kĩ thuật dùng brush trong
inlustration của Duy tuyệt vời. Từng sợi
tóc trong khung tranh đều bắt sáng,
như đang thở nhè nhẹ. Cảm giác tò mò,
thích thú trong Ghi hóa thành sự khâm
phục trước tài năng của bạn thân. Tuy
nhiên, khung hình thứ năm, bản vẽ cận
cảnh chi tiết gương mặt nhân vật, niềm
hưng phấn như lớp nước biển đột ngột
rút cạn. Chưa bao giờ, Ghi choáng sốc
đến thế. Từng nét gương mặt cô gái
nhỏ trong tranh đẹp hoàn hảo, nhưng
màu sắc của nó thật ghê rợn. Bên dưới
làn da mỏng manh hồng phớt, hiện lên
các mạch máu hình rễ cây xám xanh, lờ
mờ ở khu vực hai bên gò má. Và điểm
nhấn đặc biệt nhất - đôi mắt màu xám
tro làm nền cho hai con ngươi xanh biếc,
với cái nhìn xuyên thấu, lạnh lẽo. Chi tiết
quen thuộc duy nhất của bức vẽ, với
Ghi, là lớp phấn đen bao quanh, làm cho
đôi mắt trong tranh giãn to, hút chặt cái
nhìn của người đối diện. Bức tranh cuối
cùng hiện ra. Một nụ cười thản nhiên,
ngạo mạn. Bên dưới, dòng chữ xanh tái
sứ giả địa ngục băng qua chậm rãi.
"Duy không thể tự nghĩ ra một gương
mặt kiểu này! Cậu ấy đã nhìn thấy, đã
tiếp xúc với...". Bỗng dưng, cô gái nhỏ
như muốn phát điên lên với các ý nghĩ ồ
ạt kéo tới, càng lúc càng sáng rõ. Sứ giả
của ma thuật. Người trong các bức vẽ
chính là kẻ đã tìm đến Duy, theo lớp bột
đen dẫn đường. Kinh hoàng và giận dữ,
Ghi chộp lấy chuột vi tính, đập mạnh
xuống mặt bàn. Chuỗi hình ảnh biến mất,
trả lại màn hình thảm cỏ và bầu trời xanh
biểu tượng của hệ điều hành Windows.
Trong phút chốc, mục đích của việc đến
nhà Duy quay lại. Cô phải lấy được hộp
phấn mắt, tiêu hủy nó trước khi nó tiêu
hủy người bạn thân.
Bằng một loạt động tác nhanh nhẹn và
chính xác, Ghi mở hết ngăn kéo bàn học,
nhón gót, lướt mắt qua các ngăn kệ
chứa đầy sách và CD đồ họa, thậm chí
thò đầu xuống gầm giường, tìm kiếm. Cô
tìm lâu hơn chỗ tập giấy photo từ quyển
từ điển cũ, nói về bột ma thuật. Nhưng
vẫn không thấy tăm tích hộp phấn đen.
Chính giữa tấm khiên nhỏ của võ sĩ cổ đại
treo trên bức tường cạnh cửa ra vào,
mặt đồng hồ chỉ sang 9:44. Còn đúng 16
phút nữa, cô phải có mặt ở boutique để
tiếp tục ghi hình. Trong căn phòng vắng
lặng, nghe rõ tiếng tim đập, và tiếng
đồng hồ tích tắc. Đột nhiên, mắt Ghi
dừng lại một lần nữa ở tấm khiên. Góc
bên phải, hơi kênh nhẹ lên chừng nữa
centimet. Cô nhấc chiếc ghế tựa trước
bàn máy tính, kê sát bức tường, trèo
lên. Phán đoán chính xác. Duy dán hộp
phần đen vào sau tấm khiên trang trí
bằng băng keo hai mặt. Không mấy khó
khăn, Ghi bóc nó ra. Qua lớp nắp nhựa,
lớp phấn đã vơi đi nhiều. Cô sẽ mang nó
xuống nhà dưới, xả trôi dưới vòi nước
mạnh. Một cái bóng vụt vào từ ngoài ô
cửa sỗ mở hờ. Bàn tay đặt lên vai Ghi
kéo mạnh ra sau. Loạng choạng nhảy
khỏi ghế, cô quay lại. Gương mặt Duy
ngay đối diện. Với bản lĩnh của người
quen ứng phó các tình huống khó khăn,
Ghi giành phần chủ động:
- Từ đâu Duy hiện ra hay vậy?
- Mình ngồi ngoài ban-công. Không nhìn
vào, nhưng mình biết hết những gì Ghi
vừa làm, và cả các suy nghĩ diễn ra trong
đầu Ghi.
- Nhờ bột đen làm từ xác người chết? -
Ghi gằn giọng, run nhẹ.
Cậu gật đầu, chìa tay ra:
- Ghi đừng có trầm trọng. Trả lại nó cho
mình!
- Ích lợi của nó tới đâu mà Duy cần nó
vậy? - Ghi thì thầm, mắt nhìn thẳng vào
bạn thân. Thật không thể tin nổi, người
bạn từng gợi nên xao xuyến trong cô giờ
đây đã thay đổi ghê gớm. Vẫn nở nụ
cười quen thuộc, nhưng bên đôi mắt cậu
ấy trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào
cái hộp mỏng dẹt trong lòng tay cô mà
thôi.
- Nó giúp mình rất nhiều. Nhờ nó, mình
mạnh mẽ lên. Tuần trước, thi marathon,
mình đã về nhất, không hề đuối sức như
các lần trước. Nhờ nó, mình gặp may
mắn. Mình đã giành được giải nhất cuộc
thi vẽ của diễn đàn đồ họa giành cho
người trẻ châu Á, Ghi ạ. Giải thưởng lớn
ghê lắm, năm ngàn đô...
Ghi hất cằm về máy tính.
- Đúng là không phải tưởng tượng vẽ ra!
- Duy cười. Lời đáp chứng tỏ cậu thực sự
nắm được suy nghĩ bên trong Ghi.
- Ai đã nhận tai họa, để Duy đạt được
mấy thứ may mắn đó? - Ghi hỏi thẳng.
- Không có...
- Duy nói dối!
Duy cắn môi, nói nhanh:
- Hai vận động viên chuyên nghiệp ngã
vào gầm xe container. Vì họ tự ý vòng
qua đường tắt. Còn cô nhóc người Sing
được đánh giá có khả năng cao nhất
được giải thi vẽ đồ họa, bị chấn thương
sọ não khi chơi nhảy cầu. Nước trong hồ
bơi cạn hơn thường ngày nửa mét. Cô ta
đã vẽ xong, nhưng không kịp gửi tác
phẩm dự thi...
Hết sức đột ngột, Ghi lách người, thoát
khỏi Duy và bức tường. Tay nắm chặt
hộp phấn, cô lao thẳng xuống cầu
thang. Nhanh không kém, Duy rượt
theo. Sự kinh hoàng trì níu chân Ghi.
Ngay ở khúc quanh đầu tiên, cô bị Duy
túm được. Bằng một động tác dứt khoát
ghê gớm, cậu xô Ghi ngã sấp. Hộp phấn
văng lên bậc thang. Cả hai cùng nhoài
đến. Đột nhiên, ngón tay Ghi đau điếng.
Từ hai bậc thang dưới, Duy nhảy vọt lên,
bàn chân giẫm mạnh lên tay cô. Chậm
rãi, cậu cuối xuống, lấy lại hộp phấn. Ghi
ngước lên. Hạt nước mắt to chầm chậm
lăn xuống. Không, co khóc không phải vì
tay buốt đau. Không khóc vì kế hoạch
tiêu hủy bột ma thuật bất thành. Cũng
không phải vì nỗi sợ nghẹt thở khi nhìn
chân Duy lướt đi kì dị, như bay lơ lửng
trên các bậc thang. Nước mắt ràn rụa, vì
tim co thắt trong lòng ngực. Vì Ghi hiểu,
cô đã bị đánh cắp người bạn thân, chàng
trai mà cô đã mến thương, từ phút đầu
tiên nhìn thấy.
***
Khi Ghi quay trở lại hiện trường đang ghi
hình, ê-kíp phải chờ thêm mưới phút để
chuyên viên chỉnh lại gương mặt nhem
nước mắt cho cô. Ghi hết sức bối rối,
luôn miệng xin lỗi. Lần đầu tiên cô rơi vào
tình huống thiếu chuyên nghiệp. Tổng
đạo diễn vỗ nhẹ vai Ghi, trấn an: "Đừng
bận tâm. Chú biết con hơi căng thẳng
nên có dấu hiệu stress. Gắng thoải mái
một chút! Tuần sau chúng ta được nghỉ
xả hơi mười ngày...".
Ở nhà, mọi người cũng nhận ra vẻ xanh
xao của cô gái nhỏ. "Con làm việc quá
sức, ngủ trễ, lại ở trong các không gian
thiếu oxi. Nên thu xếp nghỉ ngơi hoàn
toàn, ít nhất một tuần, con gái ạ!" - Ba
Ghi khuyên.
Cuối tháng sáu, một thành viên trong lớp
11A1 gửi thông báo trên blog, rủ mọi
người đi cắm trại theo tour dã ngoại.
Chuyến đi ba ngày hai đêm. Thoạt đầu,
Ghi định sẽ ở nhà, tranh thủ ăn ngủ và
học thêm. Nhưng, cô khựng lại, nghĩ về
Duy. Kể từ hôm cậu nhẫn tâm đạp lên
tay cô, họ không gọi điện, không nhắn
tin cho nhau nữa. Nhưng cô vẫn lặng lẽ
mỗi ngày vào blog của Duy, chờ xem các
entry - hầu hết chỉ là gạch đầu dòng vài
điều cần làm sắp tới, tóm tắt công việc
trong ngày, hoặc một bức phác thảo
mới. Một cách chăm chú, Ghi cố gắng tìm
hiểu ý nghĩ giấu kín bên dưới các con
chữ, nhưng chỉ nhận ra một điều duy
nhất: Duy ngày càng trở nên vô cảm.
Nếu mình xa lánh, rời bỏ Duy chỉ vì cậu
ấy làm mình tổn thương, thì thực sự, mối
quan hệ giữa mình và cậu ấy là gì? Tình
bạn có thể dễ dàng nứt vỡ và ném đi
như vậy sao? Ghi không ngừng tự vấn.
Cuối cùng, cô gọi sang nhà Duy. Điện
thoại bận. Cô vừa gác máy, thì chuông
điện thoại nhà cô tức khắc vang lên.
Giọng Duy quen thuộc:
- Ghi có đi cắm trại rừng nguyên sinh với
lớp không?
- Duy thì sao?
- Nếu Ghi đi, Duy sẽ đi!
- Mình vừa gọi sang nhà, để rủ Duy đi
đấy! - Ghi vui hẳn. Mọi thứ lại ổn, như
trước khi hai đứa giận nhau.
- Ừ, mình biết. Vậy Duy vào blog của lớp
ngay bây giờ, đăng kí tên hai đứa mình
nhé. Duy sẽ đóng tiền cho hai đứa luôn!
- Thoáng có chút gì đó đắn đo trong
giọng nói, nhưng cậu lướt qua ngay -
Vậy nhé, tụi mình gặp nhau, thứ sáu.
Chắc chắn chứ?
- Chắc chắn!
Suốt buổi tối, Ghi tất bật soạn hành
trang cho cuộc cắm trại. Ba đưa cho cô
chiếc đèn pin đi rừng và hộp kem bôi
ngoài da ngăn côn trùng cắn. Vừa xếp
ba-lô, Ghi vừa nghĩ đến Duy. Có một lúc,
cô chợt băn khoăn. Vì sao cậu ấy muốn
chắc chắn cô phải có mặt trong chuyến
đi? Nhưng rồi niềm vui được đi chơi với
bạn bè đến một nơi xa lạ, được nghỉ
ngơi sau thời gian làm việc cật lực đã xóa
nhòa thắc mắc vừa gợn lên.
***
... Ghi là người đầu tiên có mặt ở địa
điểm cả lớp tập trung. Đến phút cuối
cùng, khi xe chuẩn bị lăn bánh, Duy mới
xuất hiện. Người đầu tiên cậu đưa mắt
tìm, là Ghi. Cô giúp bạn xếp ba-lô lên giá
hành lý, thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa
cho Duy chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, chuẩn
bị sẵn. Sắp lên lớp 12 rồi, họ chẳng ngại
bạn bè trêu chọc nữa vì mấy chuyện lặt
vặt kiểu như ngồi chung băng ghế hay
đội hai cái mũ giống hệt nhau.
Chiếc xe 52 chỗ của công ty dã ngoại lữ
hành có trần cao, rộng và thoáng. Sau
mấy trò chơi tập thể, hết trơn nửa đoạn
đường, mọi người mệt lử, không thể
cười nói ồn ào thêm nữa. Tất cả đều
nhắm mắt thiu thiu ngủ. Ngồi cạnh bên
Ghi, Duy gần như không nói gì ngoài mấy
câu trả lời vắn tắt nếu có ai hỏi. Cậu im
lìm, mắt nhìn thẳng ra con đường viền
theo vách núi nắng chói chang. "Ngủ
chút xíu cho đỡ mệt, Duy!" - Ghi chìa cho
bạn cái gối hơi quàng vào cổ. Duy lắc
đầu. Suốt sáu tiếng trên xe, cậu bạn
ngồi thẳng, không tựa vào lưng ghế, đôi
mắt mở thao láo, rất ít khi chớp.
Khu cắm trại trong rừng đẹp bất ngờ.
Đang mùa mưa, nên hầu như không có
khách du lịch. Những thân cay cao vút,
bóng lá dày rậm che kín khoảng trời
nắng. Ánh sáng lọc qua các khe lá hẹp,
biến thành màu xanh dịu. Không khí mát
lạnh. Hơi đất ẩm trộn lẫn mùi lá mục ải.
Cánh con trai chọn ở trong các ngôi nhà
nhỏ bằng ván ép, lơ lửng giữa các thân
cây. Những chiếc lều đủ màu dưới đất,
dành cho các cô gái. Ghi và một cô bạn
được xếp chung cái lều mái bằng, màu
xanh olive. Chỗ nằm của cô ngay sát
vuông cửa nhỏ. Sau khi thay bộ đồ đi
đường bằng quần shorts áo pull thật
thoải mái, Ghi nhảy ra khỏi lều. Các cô
bạn cùng lớp đang kéo nhau đến bãi đất
trống cạnh hồ nước, cách khu đất cắm
trại khoảng 300 mét, để nấu súp khoai
và nổi lửa thực hiện các món thịt nướng
theo kiểu thổ dân da đỏ. Ghi được phân
công gọt khoai tây. Vừa làm, cô vừa để
mắt tìm Duy. Tách ra khỏi đám con trai
chơi bóng và đá cầu ồn ào ngoài nắng,
Duy ngồi im cạnh một mỏm đá lớn, sâu
trong bóng râm. Khác với thói quen ham
đọc sách lâu nay, cậu ấy chỉ nhìn lơ đãng
một điểm vô định nào đó trên mặt hồ
phẳng lặng. Đến một giờ trưa, các món
ăn đã hoàn tất. Mọi người xúm vào tự lấy
phần ăn trong các chiếc cốc và đĩa giấy,
quay quần theo từng nhóm ăn chung,
cười nói rôm rả. Duy vẫn không nhúc
nhích. Ghi lấy một đĩa đựng vài xiên thịt
nướng và rau củ, bưng ra mỏm đá, ăn
cùng bạn. Nhìn đĩa thức ăn, Ghi nhếch
môi gần giống như cười, lắc đầu. "Duy
phải ăn chứ. Rõ ràng là sáng nay, Duy
cũng chưa ăn điểm tâm!" - Ghi ngạc
nhiên. Cậu bạn bình thản: "Mình không
đói!". Đến chiều, trong khi mọi người đói
ngấu ăn hết các gói cơm nắm, Duy vẫn
từ chối ăn. Cả ngày, cậu ấy không ăn
một chút gì, Ghi lặng lẽ suy nghĩ khi quan
sát Duy chẳng có dấu hiệu gì của sự yếu
mệt, bước như lướt trên các đường gân
mỏng manh của những phiến lá mục phủ
kín các gốc cây rừng.
Chạng vạng, trời trở lạnh. Anh hướng
dẫn của công ty du lịch khuyên mọi
người mắc thêm áo ấm và đội mũ kẻo
thấm sương. Ghi lặng lẽ tìm kím chỏm mũ
lưỡi trai đỏ. Không thấy đâu cả. Thật kì
quái, trái với mong đợi của cô, chuyến đi
này Duy quá tách biệt. Mà có bao điều
cô muốn được nghe cậu ấy nói, về tình
bạn của họ, về sự cam đảm sửa chữa sai
lầm, về việc lựa chọn giữa thói tàn nhẫn
và lòng trung thực, và cả về thứ bột đen
kia... Nghĩ miên man, Ghi quay trở lại lối
mòn dẫn ra hồ nước. Trừ phía bờ Tây
còn hắt lên vài vệt sáng đỏ của Mặt Trời
sắp mất sau rặng núi, mặt hồ rộng lớn
tím sẫm, gần như chuyển thành màu
mực đen. Có tiếng khoát nước đâu đó.
Rõ ràng là tiếng vùng vẫy rất mạnh, sau
đó yếu hẳn. Ghi guồng chân chạy về phía
trước. "Ghi ơi... ơi..." - Tiếng kêu cứu tắt
lịm. Một cái đốm đỏ đang nhỏ dần, chìm
dần. Hiểu ngay điều gì đang xảy ra, như
tia chớp, Ghi lấy đà chạy, phóng thẳng
xuống nước. Dù là tay bơi lội cừ khôi,
nhưng làn nước buốt cóng khiến tay
chân cô đơ dại trong tích tắc. Sau đó, cô
vùng tay, đạp mạnh chân, nhoài lên hít
đầy không khí vào phổi. Phải hơn mười sải
bơi, đầu ngón tay Ghi mới chạm đến cổ
Duy. Với tất cả sức lực, cô đấm vào
gương mặt để cậu bạn đang vùng vẫy
sắp chết đuối thỉu hẳn đi, thôi vùng vẫy.
Sau đó, thật bình tĩnh, cô túm cổ Duy,
bơi chậm rãi vào bờ.
Mất mười phút, Duy mới tỉnh táo hoàn
toàn. Cậu chỉ bị sặc chứ nước chưa tràn
vào phổi. Ghi cùng cậu bạn loạng choạng
trở về khu trại.
- Duy đâu có bơi giỏi như Duy chạy. Sao
Duy liều lĩnh xuống nước một mình vậy? -
Ghi lên tiếng, trách móc.
- Mình muốn trở lại bình thường, Ghi ạ! -
Duy thì thầm.
- Thật sự là có chuyện gì? - Cô rùng
mình.
- Mình không ăn, không ngủ được nữa.
Cả một tuần nay. Mình vẫn sống bình
thường, đúng không? Nhưng người mình
nhẹ bỗng, như thể bên trong chỉ có
không khí thôi, Ghi ạ. Mình tin mình có
thể bước trên mặt nước. Và mình đã
thử...
Khi nói những điều ấy, khuôn mặt Duy
xanh tái. Làn da trên gò má trong suốt,
đến mức Ghi có thể nhìn thấy những
mạch máu li ti hình rễ cây. Sự thật khủng
khiếp hiện lên sắc nhọn. Ghi nói chậm,
từng từ một:
- Duy ạ, Duy không phải là kẻ may mắn
sở hữu hộp phấn ấy đâu. Thực ra, Duy
đang là công cụ của một thế giới ác độc.
Duy đã biến thành một phẩn của ma
thuật!
Duy gật nhẹ, cúi mặt trầm tư. Khi cậu
ngước lên nhìn Ghi, đôi mắt mở to, con
ngươi xanh biếc, như hai đốm lân tinh
lạnh cóng hiện ra giữa khu rừng thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top