CHƯƠNG 3 : SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC
CHƯƠNG 3 : SỨ GIẢ ĐỊA NGỤC
Bóc lớp bao nylon bọc ngoài, Duy liếc
ngay tem giá dán bên góc quyển sách
cũ. Tám trăm ngàn đồng. Quá nhiều so
với túi tiền học trò. Nhưng cậu đã biết
cần phải làm gì.
Thật nhanh, Duy lướt qua phần đầu
quyển sách bìa vải màu đỏ sẫm giờ đây
đã bạc loang lổ. Tim cậu đập thình thịch
trong lồng ngực. Duy cảm thấy rất rõ,
đây chính là tài liệu cậu cần tìm.
Những trang giấy ố vàng, chừng như sẽ
vỡ vụn nếu cậu lật mạnh tay. Mùi ẩm
mốc tỏa ra từ quyển từ điển dày cộp sộc
thẳng vào mũi. Cố gắng lắm cậu mới
không hắt hơi. Mỗi khi Duy lật thêm
trang nữa, thứ bụi xám xanh bay lên lởn
vởn. Quyển sách được in cách đây đã
hơn 50 năm. Cỡ chữ kiểu xưa nhỏ li ti,
như một bày kiến co thành từng cụm,
kéo lan từ trang này qua trang khác, với
các kiến thức về lịch sử và nghệ thuật
thời kì Cổ đại. Có một số từ kèm minh
họa, những bức vẽ đen trắng to bằng
hai con tem, nét bút thanh mãnh nhưng
cứng rắn, hút mắt nhìn. Cuối cùng thì
Duy cũng lật đến chương cần tìm,
chương của kí tự P. Tuy nhiên, các trang
sách cũ bết chặt vào nhau. Ngồi hẳn
xuống lối đi chật chội giữa các kệ gỗ chất
đầy sách, cậu kiên nhẫn bóc tách từng
tờ, gượng nhẹ. Chỉ còn một trang nữa
thôi, cậu sẽ tra được từ powder, rồi từ
đó sẽ tìm thêm từ black powder - bột
đen, hay magical powder - bột ma thuật.
Ngọn đèn vàng treo trên sợi dây điện
thòng xuống từ trần nhà bất chợt nhè
nhẹ đung đưa. Có lẽ ai đó vừa đẩy cửa,
đi xuống kho chứa sách. Ngay khi Duy
nghĩ vậy, trang sách đang lật mở bỗng
tối lại vì một bóng đen đổ xuống thình
lình.
- Cậu tìm gì? - Vang lên giọng nói trầm và
khàn - Cậu có biết cậu đã ở trong đây
bao lâu rồi không?
- Dạ... - Duy luống cuống ngước lên.
Một làn khí lạnh toát tràn vào phổi khi
cậu nhìn thấy một người đàn ông ngoài
ba mươi, trang phục đen, cao lênh
khênh, mái tóc dày rậm xõa thằng khiến
vai và đầu ông ta nối vào nhau, tạo
thành một khối đen to lớn. Đôi mắt sâu
hoắm bên dưới khoảng xương trán nhô
về trước đang cau lại, như muốn thiêu
cậu ra tro. Tay áo rộng bằng thứ vải
mềm màu đen phủ lòa xòa, để lộ ngón
tay đeo những chiếc nhẫn kim loại mờ
xỉn. Ngay trong lúc sợ hãi nhất, Duy vẫn
ôm chặt quyển sách vào ngực. Tiếng tim
đập mạnh thấm qua lớp bìa vải, khiến tay
cậu run lên. Hình ảnh bóng đen in trên
nền đá cẩm thạch ở khu thương mại cái
hôm cậu và Ghi lần đầu đi xem phim cùng
nhau đang trở lại. Không còn là một
bóng ma, nó rõ nét và xác thực, gần đến
mức chỉ cần đưa nhẹ tay, cậu sẽ chạm
vào được.
- Ông muốn gì? - Nuốt nước bọt, thay vì
trả lời, Duy lại đặt câu hỏi. Trong đầu cậu
chợt nghĩ đến tình huống gã này đang
trở lại, lùng kiếm hộp phấn đen thất lạc.
- Cậu ở dưới này quá lâu. Tôi lo giá sách
có thể đổ, chôn vùi cậu mà không ai
nghe thấy tiếng kêu cứu. Từng có
trường hợp tai nạn hy hữu như thế ở
một thư viện. Ngoài ra, cũng đến lúc tôi
phải đóng cửa nhà kho. Cậu biết mấy giờ
rồi không? - Vừa nói, ông ta vừa chìa
cánh tay dài nghêu đeo đồng hồ sáng
loáng trước mắt Duy.
Duy đứng lên, loạng choạng đi theo ông
ta lên cầu thang, ra khỏi nhà kho nằm ở
tầng hầm. Các ý nghĩ và phỏng đoán
ngổn ngang nặng trĩu như quả tạ xích ghì
lấy chân cậu. "Mình sẽ chạy, và chạy
thoát khỏi cái bóng ma này. Bằng mọi
giá, phải giữ lại hộp phấn đen ẩn chứa
phép thuật. Nó là của mình..." - Cậu tự
nhủ, đảo mắt nhìn quanh, càng lúc càng
thêm hoảng loạn. Khi lên tới cửa hàng
bên trên, người đàn ông bỗng dừng lại
chờ, đưa bàn tay to lơn nắm ngang cánh
tay Duy. Cậu rùng mình. Sự tiếp xúc khô
lạnh. Ánh sáng những ngọn đèn neon ở
tầng nhà chính chan hòa. Hiệu sách cũ
lớn nhất lúc này không bóng người. Nhìn
ra ngoài cửa lớn, trời đã chuyển ánh
chiều tà.
Chiều nay Duy có buổi học thêm môn
tiếng Anh, nhưng thầy giáo ốm nên cả
lớp được nghỉ. Thay vì về nhà, cậu nhảy
lên xe bus, lên khu bán sách cũ nổi tiếng
của thành phố. Suốt một tháng qua, sau
tai nạn giao thông bí hiểm của Hoàng,
những cơn mơ lạ đôi khi hiện ra trong
giấc ngủ của Duy. Dù rõ ràng hay mơ hồ,
tất cả đều liên quan đến hộp phấn mắt
đen. Một lần tình cờ, khi lướt net tìm
mấy bức vẽ vận động viên marathon thời
cổ đại Hy Lạp để làm hình nền máy tính,
mắt cậu chợt dừng lại ở một ghi chú có
tiêu đề magical black powder - bột đen
ma thuật. Đó là thứ bột mà chỉ một số
rất ít vận động viên đôi khi bôi lên mặt,
quanh vùng mắt, để chống lại ánh sáng
chói lóa của Mặt Trời mùa hè, và tăng
sức mạnh. Yếu tố cuối cùng - tăng sức
mạnh, từ trong tinh thần - được xem là
một niềm tin cổ xưa. Ghi chú này chỉ đôi
ba dòng, ngoài ra không có thêm chi tiết
gì đặc biệt. Duy đọc đi đọc lại mấy dòng
chữ ngắn ngủi, lặng im. Sau đó tâm
trạng cậu chuyển sang trạng thái phấn
khích lẫn lo sợ. Suốt buổi chiều hôm đó,
cậu lùng sục trên mạng thông tin về các
loại bột phấn đen, gửi câu hỏi đến vài
diễn đàn cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng
Anh. Không có một thông tin nào thực
sự hữu ích. Cuối cùng, một thành viên
lớn tuổi, là học giả sống tại Anh, từ một
diễn đàn về lịch sử đã gửi cho Duy vài chỉ
dẫn. Ông cho biết khi còn nhỏ, ông từng
sở hữu quyển từ điển về nền văn minh
Ai Cập cổ đại, in bằng tiếng Anh. Trong
đó, mục nói về những phép thuật của
các pháp sư có đề cập đến một thứ bột
đen ẩn giấu sức mạnh kì bí. Rất có thể,
khi dân Ai Cập mở rộng bờ cõi, lan truyền
văn hóa qua vùng Lưỡng Hà, những
phép thuật bí truyền của họ đã lan sang
Hy Lạp, và được các chiến binh, các vận
động viên sử dụng trong những cuộc
đua tranh.
Duy viết thư cảm ơn, hỏi thêm về vai trò
của các pháp sư chế tạo bột đen ma
thuật. Vị học giả cho biết hơn nữa thế kỉ
đã trôi qua, ông không thể nhớ nhiều
hơn. Ngay cả cái tên chính xác quyển từ
điển ông cũng không thuộc, nhưng vẫn
nhớ rõ bìa sách bọc vải màu đỏ sẫm. Ông
mách bảo Duy nếu may mắn, cậu có thể
tìm ra quyển sách ở thư viện hay nhà
sách cũ. Theo lời gợi ý của vị học giả,
Duy ghé qua mấy thư viện. Và chiều nay,
cậu đến thẳng tiệm sách cũ lớn nhất
trong thành phố. Nghe Duy hỏi loại sách
được xuất bản cách đây trên 50 năm, cô
gái bán hàng lưỡng lự tí chút. Nhưng
nhìn cặp mắt tha thiết của cậu, cô ta
đồng ý cho Duy xuống tầng hầm, nơi lưu
trữ những quyển sách hiếm có giá rất
đắt...
Người đàn ông trong bộ đồ đen vẫn
không buông tay Duy. Chừng ông ta đọc
được ý đính vùng chạy nên siết các ngón
tay lạnh. Bỗng ông ta lên tiếng:
- Nếu không đủ tiền mua sách, thì cậu có
thể mượn để photo vài trang cần thiết.
Ta từng gặp không ít chú nhóc như cậu.
Ít tiền, nhưng ham đọc. Ta chỉ muốn nói
với cậu không cần làm trò cướp sách và
bỏ chạy đâu!
- Ông là ai? - Duy ngơ ngác.
- Nhìn ta không giống ông chủ tiệm sách
này hay sao? - Hốc mắt tăm tối bỗng lấp
lánh tia sáng của nụ cười - Này, trông vẻ
mặt cậu như vừa nhìn thấy ma ấy nhỉ?
- Lúc mới nhìn thấy, cháu nghĩ ông là
một bóng ma. Một bóng ma đến tìm
cháu để đòi lại... - Duy đáp thành thật,
nhưng kịp dừng lại giữa chừng.
- Đòi gì? Đòi mạng ư? Chắc cậu xem phim
kinh dị nhiều quá, hả. Nhìn ai cũng ra ma
quỷ! Hãy nhớ, những kẻ độc ác khi muốn
làm hại ai đó, bao giờ cũng chọn một bộ
dạng bình thường, thậm chí rất đáng
yêu. Còn trông cổ quái dễ sợ như ta thất
ra chỉ là một sở thích tạo vẻ bề ngoài
theo phong cách rock mà thôi. - Chủ
tiệm cười phá lên, giật nhẹ quyển sách
Duy ôm trước ngực, liếc sơ qua, rồi đưa
lại cho cậu - Nào, trễ rồi. Cậu hãy ta phía
ngoài kia và nhờ một nhân viên của ta
photo giúp chỗ tài liệu nào cậu cần. Họ
biết cách không làm rách các trang sách
quý!
***
Đám đông kẹt xe ở ngã tư mỗi lúc một
dày đặc. Duy nhìn thấy nóc mấy chiếc xe
bus đứng im ở tít đằng xa, không cách gì
xuyên qua đám xe cộ chật cứng để vào
trạm đón khách. Cậu đành cuốc bộ về
nhà. Quãng đường khá xa. Hơi nóng của
một ngày hè vẫn phả lên từ những viên
gạch lát vỉa hè. Bầu trời mỗi lúc một sẫm
xuống, như bị nhúng vào thứ nước quả
dầm. Nóng và mệt, lại háo hức muốn đọc
kỹ mấy trang tư liệu vừa photo, Duy rẽ
vào công viên có hàng rào trên đường.
Cậu ngồi xuống một băng ghế đá có
lưng tựa, duỗi dài đôi chân mỏi. Phía
trước mặt, các hàng cây cổ thụ nối dài
đến tận cuối công viên, tạo thành những
lối đi âm u, sâu thẳm. Gió từ bãi cỏ mịn
thổi đến, mang theo mùi hương lá mục.
Dưới những chùm tia sáng nhập nhoạng
cuối cùng của ngày, Duy mải miết đọc
tất cả những gì liên quan đến thứ bột
đen huyền bí. Vốn tiếng Anh khá ổn, cậu
dễ dàng đọc nghiến ngấu từng dòng.
Chỉ có vài từ quá chuyên biệt cậu mới
đành bỏ qua.
Với người Ai Cập cổ, không có gì là phép
thuật tình cờ. Mọi thứ được tạo ra đều
nhằm phục vụ người sống hoặc người
chết. Với niềm tin linh hồn còn mãi cả
sau khi chết, họ ướp xác hoặc tạo ra
những tác phẩm điêu khắc bằng đá hay
gỗ cứng, để có chỗ lâu dài cho linh hồn
của những kẻ quyền lực nhất luôn ẩn
dấu tham vọng được tái sinh. Và các
pháp sư xuất sắc nhất đã tìm ra phương
thức chế tạo một thứ bột mịn có màu
đen, được xem là dẫn chất quan trọng
giữa hai thế giới. Trong một số lăng mộ
lớn như kim tự tháp Tout ank Hamon,
các nhà khảo cổ học đã từng tìm thấy
một số đồ minh khí được chôn theo các
Pharaon, bên trong có chứa thứ chất
bột huyền thoại. Tuy nhiên, do bị vẻ
đẹp tinh xảo của những thứ đồ minh khí
cuốn hút, gần như tất cả những nhà
nghiên cứu khảo cổ và mỹ thuật đều đã
bỏ qua hoặc chỉ đưa ra phán đoán mù
mờ về chất bột chưa bên trong mấy
món đồ tùy táng. Một số người ấu trĩ
cho rằng đó chỉ là tàn tro thảo dược
hoặc cây gỗ thơm sử dụng trong các dịp
tế lễ. Chỉ có vài nhà nghiên cứu tin rằng
nó thật sự chứa đựng sức mạnh huyền
thực, bởi nó được làm từ... Đọc đến
đây, Duy phải ngừng lại vì có một từ cậu
không hiểu là Cadaver. Có lẽ đó là tên
một loại cây cói kiểu như Papyri mà sau
này trở thành từ gốc Latinh, mà tiếng
anh cũng đọc gần giống là paper - giấy,
cậu đoán.
Những ngọn đèn cao áp trong công viên
lác đác sáng lên, hắt vào chung quanh
thứ ánh sáng vàng mờ dịu. Hơi lạnh từ
ghế đá thấm vào lưng áo sơ-mi mỏng.
Duy thoáng rùng mình. Đúng khi lật sang
trang giấy cuối cùng của tập tài liệu
photo, cậu chợt nhân ra có một người
ngồi ở đầu bên kia băng ghế đá. Cô gái
nhỏ nhắn, cũng trạc tuổi Duy, đội chiếc
mũ beret có lẽ không còn hợp mode
trong thời tiết đầu hè. Đung đưa đôi
chân mang vớ dài đến đầu gối, cô gái
mút ngón tay cái, thỉnh thoảng đưa mắt
liếc về phía Duy như muốn bắt chuyện.
Ngạc nhiên bởi hảnh động kì dị của
người lạ, quên cả ngại ngần, cậu tròn
mắt nhìn. Cô gái còn hơn cả xinh đẹp
nữa - Cậu thầm nghĩ - Nếu cùng học
trường mình, và biết cách ăn mặc sành
điệu theo kiểu thời trang mùa hè, cô ấy
chắc chắn là một hotgirl khiến vô khối
anh chàng say nắng.
Cô gái thả bàn tay xuống, nhoẻn miệng
cười làm quen: "Hi!". Thoáng bối rối, Duy
cũng gật đầu lại: "Chào! Bạn vô công
viên hóng mát hả?". "Cũng giống bạn, tôi
vô đây chờ hết kẹt xe, rồi sẽ đón xe
bus!". Dù cô gái trả lời ngay, cậu vẫn
nhận ra ở mấy âm cuối, giọng cô trầm và
hơi khản, kiểu giọng phát ra từ một cổ
họng già nua hoặc không quen nói
nhiều. Duy nheo mắt: "Hay quá vậy! Sao
bạn biết tôi cũng chờ xe bus?". "Tự
nhiên biết thôi!". Vừa nói, cô gái vừa xích
đến, ngồi gần sát, đến mức Duy cảm
thấy hơi thở của người lạ phảng phất
bên tai mình. Một cách tự nhiên, cô
vươn tay nhặt mấy tờ giấy photo trên
đùi cậu. Duy hơi co người, không kịp
ngăn lại. Cô gái lật nhanh xấp tài liệu, đọc
lướt qua rồi trả lại cho Duy.
- Bạn thích tìm hiểu những điều kì bí?
- Cũng không hoàn toàn vậy! - Duy gãi
tai, thói quen đáng ghét tố cáo sự lúng
túng trước các cô gái - Tôi chỉ muốn biết
rõ hơn một chi tiết tôi đọc trong sách.
- Phép thuật, đúng không? - Cô gái
nhướn mày.
- Gần như thế!
- Ví dụ nhé, nếu tình cờ nắm giữ một
phép thuật, bạn sẽ làm gì?
- Hừm, ai mà biết! - Duy đắn đo - Nhưng,
chắc tôi sẽ thử sử dụng nó, chờ xem
chuyện gì xảy ra.
- Thử một lần thôi sao? Chẳng hạn, nó
gây ra một hậu quả kinh khủng, bạn sẽ
làm gì?
- Vấn đề là hậu quả kinh khủng xảy ra với
ai! - Hình ảnh Hoàng bị tai nạn thảm khốc
hiện ra chớp nhoáng trong đầu Duy. Cậu
đáp lạnh lùng - Nếu cần, tôi sẽ sử dụng
nó tiếp tục, để chống lại những kẻ xấu
chuyên phá rối.
- Nghe hay đấy! Bạn tin mình có thể
phân biệt được chính xác người tốt và
người xấu? Nếu bạn trừng phạt lầm
người thì sao?
- Phân biệt tốt xấu là điều quá đơn giản,
thậm chí rất dễ dàng! - Duy bực bội.
- Nghĩ như thế, là khi người ta đang bắt
đầu trở thành một kẻ hời hợt. Và sự hời
hợt, đôi khi biến thành tàn nhẫn lúc nào
mà không biết!
- Bạn nói gì, tôi không hiểu!
- Bạn sẽ hiểu ra vấn đề không lâu nữa
đâu! - Cô gái lại mỉm cười, và mút ngón
tay cái, vươn cổ nhìn về khoảng không
tối om giữa các hàng cây cổ thụ - Tôi tin
bạn sẽ làm được những điều bạn muốn.
Vấn đề là bạn có thực sự mạnh mẽ hành
động hay không. Bạn biết đấy, để đạt
được mục đích, ai cũng phải vượt qua
nỗi sợ hãi.
- Sợ hãi gì chứ? - Càng lúc, Duy càng
thấy khó hiểu. Cậu bắt đầu ngờ vực sự
bất bình thường ở người ngồi bên cạnh
mình.
- Nỗi sợ hãi thành một người mới. Một kẻ
hoàn toàn khác con người cũ của bạn!
- Ý bạn nói là việc sử dụng phép thuật,
sẽ cho tôi sức mạnh?
- Chính xác, là ma thuật!
Duy lặng đi. Cậu buông thõng hai bàn tay
tê cứng. Gió lại thổi đến, lùa qua lưng áo
khiến cậu thấy lạnh. Những tờ giấy bay lả
tả xuống đám cỏ trước mặt. Duy chợt
hiểu, thứ bột đen cậu đang cất giấu
thực sự chứa một sức mạnh huyền bí.
Bằng một động tác đột ngột, cô gái nhỏ
đưa tay ôm choàng quanh vai cậu. Cô ta
nghiêng đầu, ghé sát tai, giọng thì thầm,
mà vẫn thật rõ ràng: "Hãy tin rằng thế
giới này đang ẩn giấu dưới bề mặt tầm
thường của nó một sức mạnh hoang dã
và nguyên thủy. Hầu hết con người hiện
đại đều sợ hãi và lảng tránh sức mạnh
đó. Chỉ một số rất ít hiếm hoi dám nghĩ
đến, dám khám phá, dám giữ lại sức
mạnh huyền bí. Và còn hiếm hơn nữa kẻ
nào dám sử dụng nó. Duy, khi bạn điều
khiển nó một cách thành thục, không
ngần ngại đánh đổi, thì đó là quyền lực
lớn nhất mà bạn có!".
Như một con cá mắc kẹt trong tấm lưới,
Duy vùng mạnh, thoát ra khỏi đôi tay của
cô gái kì dị. Cậu đứng bật dạy, nhìn
thẳng vào người đối diện. Bên dưới hàng
mi cong rợp, đôi mắt cô gái có lòng đen
choán kín, như mắt loài dã nhân. "Bạn...
Không, mi là ai?" - Cậu gần như thét lên.
Người lạ cũng đứng lên, xoáy vào Duy cái
nhìn u ám, kì dị: "Đừng sợ như vậy chứ!
Ta đến đây, chỉ muốn tiết lộ cho mi biết
mi đang có gì trong tay, và mi nên sử
dụng nó như thế nào! Một cơ hội lớn,
hiểu không!". Duy loạng choạng vịn tay
vào thành ghế đá.
Rất lâu sau khi cô gái biến mất, Duy vẫn
chưa nguôi cảm giác cóng lạnh. Cậu
nhắm mắt. Những bí mật được thì thầm
vào tai cậu còn đáng sợ ngàn lần hơn
hình ảnh cô ta lướt đi, cái mũ beret lập
lòe bắt ánh đèn vàng tựa một đốm lân
tinh, đôi chân mang vớ dài gần như
không chạm vào đám cỏ giữa những
hàng cây tối sẫm. Sứ giả của địa ngục.
Khi cậu mở choàng mắt, xung quanh trở
lại cảnh tượng của một công viên quen
thuộc, với tiếng gió, những lá cây khô
xào xạc, mấy đứa trẻ sau bữa tối cùng
bố mẹ dạo công viên...
Ông chủ hiệu sách nói đúng, Duy chợt
nhớ, những kẻ đáng sợ nhất bao giờ
cũng lựa chọn một bộ dạng đẹp đẽ khó
ngờ nhất...
***
Từ lớp học luyện thi, Duy và Ghi đi thẳng
về nhà cậu. Kể tóm tắt bí mật của hộp
phấn đen cho Ghi nghe, Duy xem như
tất cả đều là tư liệu tìm trong sách. Cậu
bỏ qua một số chi tiết có thể khiến bạn
thân bất an, chẳng hạn về cô gái nhỏ
trong công viên. Thế nhưng chỉ vậy thôi,
cũng đủ làm Ghi mỗi lúc càng thêm nhợt
nhạt. Duy cầm tay cô, siết nhẹ:
- Đừng suy nghĩ quá mức. Dù sao, nhờ
sức mạnh ma thuật, Ghi đã chiến thắng
trước đối thủ ở cuộc thi tuyển MC Ngôi
sao pha lê. Chúng ta sẽ không bao giờ
dùng đến hộp phấn mắt ấy nữa.
- Duy tin chắc không phạm sai lầm lần
nữa chứ? - Ghi hy vọng.
Cậu gật nhẹ, lảng tránh nhìn vào mắt cô
bạn thân. Chỉ một số rất hiếm hoi dám
nghĩ đến, dám khám phá, dám giữ lại sức
mạnh huyền bí. Và còn hiếm hơn nữa kẻ
nào dám sử dụng nó. Đó là quyền lực lớn
nhất mà bạn có... Những lời thì thầm lại
âm vang trong tai. Chừng như đọc được
ý nghĩ trong đầu bạn, Ghi chạm nhẹ vào
tay Duy:
- Duy này, chẳng phải tự nhiên thứ bột
phấn đen ấy lại lọt vào tay tụi mình. Chắc
chắn phải có một sứ đánh đổi. Chúng ta
sẽ phải mất điều gì?
Duy im sững. Bao giờ Ghi cũng có suy
nghĩ sáng suốt và thực tế. Cậu nói nhỏ:
- Đợi Duy tìm hiểu thêm.
- À quên, Duy đã tìm hiểu chính xác các
từ trong phần từ điển chưa? Có thể bí
ẩn nằm khuất bên dưới ý nghĩa một từ
nào đó.
- Đúng rồi, còn một từ Duy chưa biết,
Ghi ạ. Tụi mình tra luôn đi. Từ Cadaver.
Ghi bấm nhanh bàn phím. Mặt cô bỗng
tái nhợt:
- Được chế tạo từ Cadaver - xác chết,
đó là xuất xứ của bột ma thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top