Tiêu đề chương
Hoành Xuyên, đèn đuốc sáng trưng.
Cuộc họp của tập đoàn vừa kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Đan Trường đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp gần như cùng lúc với Phạm Trì Tuân.
Vừa bước ra khỏi cửa, gương mặt Phạm Trì Tuân đã tràn ngập ý cười: "Tiếp theo, hy vọng cậu sẽ phối hợp nhiều hơn trong dự án Vọng Giang."
Bước chân của Đan Trường hơi khựng lại, nhìn thoáng qua anh ta: "Nếu anh thật sự nuốt không nổi, chẳng những tôi sẽ phối hợp mà còn có thể trực tiếp tiếp nhận."
Nụ cười của Phạm Trì Tuân lập tức vụt tắt, anh ta không ngờ vừa mới ra khỏi cửa, ông nội còn đang ở trong phòng họp mà anh lại dám nói ra những lời này.
"Phạm Đan Trường——"
"Cố gắng lên." Đan Trường mỉm cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Mọi người đều sẽ nhìn thấy."
Triệu Tư Nguyên đã đợi sẵn bên ngoài phòng họp, lúc nhìn thấy Đan Trường đi ra, anh ấy tiến tới đón, dùng ánh mắt ra hiệu.
Đan Trường biết anh ấy có chuyện muốn nói, anh không thèm nói chuyện với Phạm Trì Tuân nữa, nhấc chân rời đi.
Sau khi vào phòng làm việc ở Hoành Xuyên, Đan Trường ngồi xuống: "Có chuyện gì vậy?"
Triệu Tư Nguyên nói: "Vừa có tin tức về mẹ của cô Trần ở bên kia."
"Nói đi."
"Sau khi mẹ của cô Trần rời khỏi viện điều dưỡng ở Pháp, vốn dĩ được sắp xếp đến một viện điều dưỡng ở Thụy Sĩ, độ bảo mật của viện điều dưỡng này rất cao, thông tin riêng tư của khách hàng được bảo vệ rất tốt, cho nên phải mất một thời gian mới tìm ra được...."
"Vào vấn đề chính đi." Đan Trường xoa ấn đường, cảm thấy phiền lòng về cuộc họp vừa diễn ra.
Triệu Tư Nguyên mím môi: "Chuyện là... nhân viên y tế chăm sóc cho bà ấy trước đây nói, mẹ của cô Trần đã qua đời."
Ngón tay của Đan Trường khựng lại, nhanh chóng ngước mắt lên.
Triệu Tư Nguyên: "Hơn nữa không phải vừa mới qua đời, bà ấy đã qua đời cách đây một khoảng thời gian, là vào khoảng tuần trước khi sếp và cô Trần đăng ký kết hôn."
Đan Trường cau mày: "Bên phía Thụy Sĩ không thông báo..."
"Không thể không có thông báo, khách hàng qua đời, người bên đó sẽ làm theo thủ tục, thông báo cho người phụ trách của bà ấy biết. Người của nhà họ Trần đều biết chuyện này, chỉ là, chỉ là bọn họ không...."
Chỉ là không nói cho Cẩm Ly biết.
Trong đầu Đan Trường đột nhiên hiện lên cảnh tượng trên đỉnh núi ngày hôm đó, hai mắt Cẩm Ly đỏ hoe khi cô nói với anh cô rất nhớ mẹ, rất mong mẹ cô có thể trở về...
Đây có lẽ là sự chống đỡ duy nhất của cô mỗi lần đến nhà họ Trần từ trước đến bây giờ.
Đan Trường đột nhiên đứng dậy, nhấc điện thoại lên, muốn gọi điện thoại.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, là bố anh Phạm Kính Niên và mẹ anh Phương Thư Anh đi vào.
"Con định đi à?" Phạm Kính Niên hỏi.
Đan Trường: "Vâng."
Phương Thư Anh: "Vừa rồi mẹ còn nói với bố con qua đây tìm con, cả nhà chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, có chuyện gì sao?"
"Con phải đi tìm Cẩm Ly."
Phương Thư Anh: "Vậy thì tốt, đưa Cẩm Ly đến đây đi ăn cùng đi."
"Có chút chuyện, lần sau đi ạ."
"Đan Trường." Trước khi anh ra ngoài, Phạm Kính Niên gọi anh lại: "Vừa rồi ở trong phòng họp con cũng nghe rồi đó, hiện tại tập đoàn đã quyết định sẽ dốc sức ủng hộ dự án Vọng Giang, ông nội con rõ ràng đang cố ý cân bằng....
"Con biết."
Phương Thư Anh: "Nếu biết rồi thì phải cảnh giác Phạm Trì Tuân, cậu ta làm mất miếng đất ở Tây Thành, dự án ở New York cũng rơi vào tay con, nhưng vẫn có thể đứng dậy, mẹ thấy ông nội con không chỉ muốn kiểm soát cân bằng mà rõ ràng là đang thiên vị cậu ta."
"Chuyện của anh ta con sẽ từ từ giải quyết." Đan Trường cau mày: "Hai người trở về trước đi ạ."
Cửa bị đóng lại, Đan Trường rời đi.
Phương Thư Anh và Phạm Kính Niên ở trong phòng làm việc liếc mắt nhìn nhau, hỏi Triệu Tư Nguyên: "Nó đang gấp gáp đi làm gì vậy?"
Không có sự đồng ý của Đan Trường, Triệu Tư Nguyên sẽ không nói bất cứ chuyện gì: "Cháu không chắc lắm, có lẽ là vấn đề riêng tư ạ."
Ở trước thang máy, lúc Đan Trường đang định gọi điện thoại lần nữa thì nhận được điện thoại của Lục Phong.
Sau khi nhấc máy, anh nói thẳng: "Có chuyện gì thì để sau rồi nói."
"Không thể để sau được! Chuyện này rất quan trọng!" Lục Phong sốt ruột nói: "Vừa rồi đột nhiên Lâm Tuệ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói Cẩm Ly đã gặp Trần Dao ở trong quán bar. Trần Dao nói với cô ấy là mẹ của cô ấy căn bản không thể đến dự hôn lễ của hai người, bởi vì mẹ của cô ấy đã qua đời? Đan Trường, chuyện này là thật hay giả?"
Đan Trường lập tức hỏi: "Cô ấy còn ở đó không?"
Lục Phong: "Không, lúc Lâm Tuệ gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói Cẩm Ly nghe xong thì lập tức rời khỏi quán bar, cũng không biết là đi đâu. Sau đó tôi gọi điện thoại cho cậu, cho nên chuyện đó là thật hay giả? Cậu có biết không?"
Lục Phong không đợi được câu trả lời của Đan Trường, bởi vì anh đã trực tiếp cúp máy, đi vào thang máy.
Lúc ngồi lên xe, Đan Trường tiếp tục gọi điện cho Cẩm Ly, nhưng cô không trả lời.
Anh cau mày, ném điện thoại sang một bên rồi vội vàng khởi động xe.
Anh biết bây giờ cô chắc chắn sẽ đi đâu.
——
Trong nhà họ Trần vẫn đang sáng đèn, lúc này bọn họ cũng vừa ăn cơm xong không lâu.
Lúc Cẩm Ly dừng xe, cô ngồi một lúc để bình tĩnh lại, cô cảm nhận được huyệt thái dương của mình đập mạnh, mọi thứ trước mắt dường như đều đang rung lắc.
Bên hông xe có một vết va chạm nhỏ, là vừa rồi quẹt vào bồn hoa ở khúc cua tạo thành.
Cô không thể kiên trì được nữa, nếu còn tiếp tục thêm một lúc nữa, cô sẽ không thể nắm chắc được phương hướng.
Sau khi dừng lại một lúc ngắn ngủi, cô xuống xe, nhanh chóng đi vào nhà.
Chú Chung thấy cô trở về thì kinh ngạc tiến tới: "Cô chủ, sao cô lại trở về lúc này, cũng không báo một tiếng?"
Cẩm Ly không nói gì, ánh mắt dán chặt vào phía trước.
Chú Chung nhận thấy có gì đó không ổn: "Cô chủ, cô bị sao vậy?"
"Bọn họ đâu?"
"Ông chủ bà chủ vừa ăn cơm xong, đang ở phòng khách."
Cẩm Ly đáp lại một tiếng, vòng qua hành lang rồi đi vào trong.
Ông nội bà nội quả nhiên đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy cô lao vào, bọn họ đều sửng sốt.
Bà nội: "Cẩm Ly? Sao cháu lại về vào giờ này?"
Khóe môi Cẩm Ly khẽ run lên, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng, cô hy vọng Trần Dao đang gạt cô.
Trần Dao vẫn luôn thích bắt nạt cô, gạt cô cũng là chuyện bình thường!
"Cháu muốn gặp mẹ cháu."
Hai ông bà cụ giật mình, cau mày: "Sao lại nhắc đến chuyện này nữa? Lần trước không phải đã ầm ĩ đủ rồi sao?"
"Cháu hỏi ông, tại sao lại không thể ạ?" Cẩm Ly nhìn về phía Trần Viễn Đào: "Ông nội, tại sao lại không thể ạ? Có phải bởi vì ông cũng không có cách nào làm được đúng không? Có phải bởi vì mẹ cháu đã mất, cho nên cháu không có cách nào để gặp lại bà ấy nữa?"
Trần Viễn Đào giật mình, cau mày nói: "Ai nói cho cháu biết chuyện này?"
Trái tim Cẩm Ly đập thình thịch, sợi dây căng thẳng hoàn toàn đứt gãy: "Cho nên, là thật sao?"
Trần Viễn Đào: "Ai nói cho cháu biết?"
"Ai nói cho cháu biết quan trọng sao? Quan trọng là... có phải mẹ cháu đã qua đời rồi không?" Cẩm Ly bước về phía trước, mở to hai mắt nhìn ông ấy, nước mắt rơi xuống: "Sao lại không nói cho cháu biết? Tại sao chuyện như vậy mà cũng không nói cho cháu biết? Mọi người muốn giấu cháu bao lâu nữa? Cả đời sao ạ?"
Sắc mặt Trần Viễn Đào thay đổi: "Cẩm Ly, ông đã nói rất nhiều lần, từ thời khắc ông đưa cháu về đây, cháu và cô ta đã không còn quan hệ gì nữa, cô ta cũng không phải mẹ của cháu. Cô ta sống hay chết, cháu không cần phải biết!"
Trái tim Cẩm Ly đau nhức, đến răng cũng bắt đầu run rẫy đánh lập cập: "Cháu không cần phải biết... cháu là con gái của bà ấy, chuyện bà ấy là mẹ cháu không phải mọi người nói không phải là sẽ không phải. Rõ ràng ông biết bà ấy quan trọng với cháu như thế nào. Trước đây ông không cho cháu gặp, được, cháu không gặp, nhưng bà ấy qua đời ông cũng nên nói cho cháu biết chứ đúng không? Ông cũng nên để cháu gặp mặt bà ấy một lần cuối, đúng không ạ?"
Thấy ông ấy nghiêm mặt không nói lời nào, Cẩm Ly lại nhìn về phía bà nội: "Bà nội, bà nói cho cháu biết được không, bà ấy qua đời lúc nào?"
Ấn đường bà cụ khẽ giật giật, bà ấy nhìn về phía Trần Viễn Đào ở bên cạnh, kiềm chế lại: "Cẩm Ly, người của viện điều dưỡng đã nói năm ngoái tình trạng sức khỏe của mẹ cháu bắt đầu sa sút, nói thẳng ra cô ta có thể kiên trì lâu như vậy đã là tốt lắm rồi. Cho nên hiện tại cháu cũng không cần phải tức giận với ông bà, cái chết của cô ta cũng không phải do ông bà làm ra."
"Cháu cũng không nói do ông bà gây ra, ông bà còn muốn dùng bà ấy để khống chế cháu, sao có thể để bà ấy chết được? Cháu chỉ cảm thấy, cháu có quyền được biết về cái chết của bà ấy!"
Trần Viễn Đào: "Khống chế? Cháu có ý gì? Cái gì gọi là ông muốn dùng cô ta để khống chế cháu!"
Cẩm Ly nhắm mắt lại, giống như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, cô sắp thở không nổi nữa, chỉ có thể nói ra như trút giận: "Vậy ông có dám nói cho cháu biết bà ấy qua đời lúc nào không? Năm ngoái? Vào thời điểm trước khi cháu và Đan Trường đăng ký kết hôn sao?"
"Cháu......"
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bọn họ, Cẩm Ly đã biết mình đoán đúng rồi. Thật ra thời điểm cô đi du học, cô vẫn gửi tin nhắn Wechat cho mẹ, tuy rằng mẹ cô rất ít khi trả lời nhưng thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ giống như dịp lễ tết bà vẫn sẽ trả lời cô.
Nhưng sau khi cô trở về nước, bà không bao giờ trả lời cô nữa.
Cô vốn tưởng rằng mẹ biết cô đã tốt nghiệp trở về nước, sợ liên lạc với cô sẽ khiến nhà họ Trần tức giận, cho nên mới không dám, nhưng hóa ra không phải vậy... bà đã rời khỏi thế giới này, bà không thể trả lời cô được nữa.
"Ông không phải lợi dụng bà ấy để khống chế cháu sao? Thời điểm đăng ký kết hôn không nói cho cháu biết, có phải sợ sau khi cháu biết được sẽ dứt khoát không đăng ký kết hôn, mọi người sẽ không thể thành công hợp tác với nhà họ Phạm đúng không?" Cẩm Ly nghẹn ngào nói: "Nhưng cháu vẫn sẽ đăng ký kết hôn, những gì cháu nợ mọi người cháu sẽ trả, mọi người đừng lợi dụng cái chết của bà ấy như vậy!"
"Nếu cháu biết thì thật sự sẽ chấp nhận đăng ký sao? Cháu nhìn bộ dạng bây giờ của cháu đi, vì cô ta mà ăn nói với người lớn như vậy! Với tính tình này của cháu, nếu lúc đó biết được, cháu còn không trực tiếp trở mặt với ông bà sao?" Trần Viễn Đào cực kỳ tức giận: "Hơn nữa, Cẩm Ly, cháu thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, gả cháu vào nhà họ Phạm không tốt cho cháu sao? Bao nhiêu người muốn cũng không được. Nếu cháu không phải người nhà họ Trần chúng ta, cháu căn bản không có cơ hội này! Rõ ràng giành được lợi ích mà còn tỏ vẻ!"
Cẩm Ly khóc đến run rẩy, nỗi đau quá lớn khiến cô không còn sợ hãi điều gì nữa.
Cô chỉ biết rằng tất cả những gì cô kiên trì và nỗ lực từ khi còn bé đến giờ đều trở thành vô nghĩa, cô chỉ biết rằng mẹ cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!
"Là cháu giành được lợi ích hay là ông bà giành được lợi ích, trong lòng ông biết rõ! Nếu không phải cháu lấp vào chỗ trống của Trần Dao, mọi người sẽ tổn thất bao nhiêu?" Giọng cô khàn đặc: "Ông nội, ông cho rằng cháu thật sự không biết sao? Ông cũng thử đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ông dẫn cháu trở về thật sự là vì cháu sao? Ông chỉ vì mặt mũi của ông mà thôi, ông không muốn để người khác biết cháu gái của ông lưu lạc bên ngoài, véo cào xương sống của ông nói ông vô tình. Nhiều năm qua ông đã từng quan tâm đến cháu chưa? Ông còn không bằng một dì giúp việc trong nhà, còn không bằng chú Chung nữa."
"Được lắm, bây giờ người kia không còn, cháu mới có năng lực nói ra những lời này!" Trần Viễn Đào lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, trông cực kỳ đáng sợ: "Nhà họ Trần đối xử với cháu không tốt vậy thì cháu đi đi! Không có nhà họ Trần, cháu còn không biết bản thân là ai đâu!"
Bà nội biết hai người đều đang tức giận, nghe thấy Trần Viễn Đào nói ra lời này, bà ấy lập tức giảng hòa: "Được rồi, nói những lời này làm gì. Người cũng đã mất rồi, người còn sống không nên vì chuyện này mà tranh cãi! Cẩm Ly, chuyện trước kia hãy để nó trôi qua đi."
Nói xong, bà ấy lại trừng mắt nhìn Trần Viễn Đào: "Ông nói ít chút đi."
Thật đúng là một cách nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Một sinh mệnh mất đi, bọn họ nói kết thúc là kết thúc.
Cũng đúng, trên thế giới này, ngoại trừ cô ra thì không còn ai thương nhớ mẹ cô nữa.
"Không có nhà họ Trần, cháu không là cái gì cả! Không là gì thì không là gì, vị trí này, vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là của cháu." Cẩm Ly nhìn ông ấy, cũng không muốn ở lại thêm nữa, xoay người muốn rời đi.
Trần Viễn Đào không ngờ cô lại thật sự bỏ đi, sự uy nghiêm bị một đứa cháu đè bẹp, ông ấy chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt: "Nếu bây giờ cháu dám rời đi thì đừng bao giờ quay lại nữa! Ông cũng sẽ coi như không có đứa cháu gái như cháu!"
Bước chân của Cẩm Ly hơi dừng lại, cô mỉm cười, nhưng lại đặc biệt khó coi: "Được thôi..."
Bà nội giật mình, vội vàng ngăn cản, Cẩm Ly né tránh bà ấy, đi thẳng ra ngoài.
Đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt, đầu óc ong ong, tầm nhìn trước mắt mờ mịt, vừa bước ra cửa đã suýt chút nữa đụng phải ai đó.
Người nọ hình như vừa mới bước vào, hoặc có lẽ đã đứng đây được một lúc lâu, anh không tránh ra mà nắm lấy cổ tay cô: "Cẩm Ly."
Cẩm Ly ngước mắt lên, hốc mắt đỏ đến đáng sợ.
Đan Trường nhìn thấy ánh mắt của cô thì giật mình: "Em..."
Chưa kịp nói xong, cô đã lướt qua anh đi về phía trước.
Đan Trường sửng sốt, sau đó sải bước đuổi theo, nắm lấy tay cô: "Em định đi đâu?"
Hai mắt Cẩm Ly đau xót, cô không biết bản thân muốn đi đâu, không thể suy nghĩ được gì.
Đan Trường rũ mắt xuống, không hỏi nữa: "Đi theo anh."
Vừa rồi lúc anh dừng xe đã nhìn thấy vết xước trên xe của cô.
Cô tuyệt đối không thể lái xe trong tình trạng hiện tại.
Đan Trường trực tiếp kéo cô lên xe của mình, đặt cô ngồi vào ghế phó lái rồi đưa cô ra khỏi nhà họ Trần.
——
Sự im lặng sau cuộc cãi vã dường như khiến đầu óc vô cùng trống rỗng, Cẩm Ly không thể ngăn cẳn được bản thân nghĩ đến mẹ mình.
Nghĩ đến sự chia ly của hai người, nghĩ đến lúc hai người đoàn tụ, sau khi chia ly rồi đoàn tụ, đoàn tụ lại chia ly, trong lòng cô đã âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định cô sẽ đón bà về bên cạnh mình, chắc chắn phải có khả năng để chăm sóc cho bà...
Nhưng có vẻ như cô chưa làm được gì cả.
Tại sao cô chưa bao giờ nghĩ rằng có thể bà sẽ không đợi được cô nữa...
Suy cho cùng, tất cả đều phải trách bản thân cô.
Là do cô không nhanh chóng trưởng thành, là do cô quá chậm...
Cẩm Ly vô tri vô giác, không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi xe dừng lại, cô nhìn thấy cửa xe mở ra, Đan Trường ngồi xổm trước mặt cô, dùng khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt cô.
"Về nhà thôi." Anh đưa tay về phía cô.
Cẩm Ly ngước mắt nhìn anh, giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được rơi xuống, rớt lên mu bàn tay của anh.
Sắc mặt Đan Trường cứng ngắc, anh chưa bao giờ nhận ra, hóa ra cũng sẽ có lúc người trước mắt sẽ giống như một con dao sắc bén, khoét sâu vào trái tim anh.
Anh hít một hơi thật sâu, trực tiếp bế cô ra ngoài, ôm cô vào lòng.
Anh không nói gì, chỉ ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Mãi cho đến khi cô khóc xong rồi, không còn sức lực nữa, anh mới bế cô đưa về nhà.
Đêm dài, người yên tĩnh.
Cẩm Ly ngồi trên giường, hốc mắt không còn chảy nước mắt được nữa, cổ họng đau rát, cô cụp mắt nhìn ảnh đại diện của mẹ mình trên Wechat, cứ ngẩn ngơ như vậy.
"Em đi ngủ trước được không?"
"Anh đến tìm em, là do Lâm Tuệ nói với anh sao?"
Đây là câu đầu tiên cô nói sau khi về đến nhà, giọng nói rất trầm, khàn đặc, Đan Trường đưa nước cho cô: "Ừm. Nhưng trước đó anh đã biết chuyện của mẹ em, Triệu Tư Nguyên đã tìm được chỗ của bà ấy."
Ánh mắt của Cẩm Ly chuyển động, quay đầu nhìn anh: "Anh biết bà ấy ở đâu, vậy anh cũng biết chỗ bà ấy được an táng đúng không?"
Đan Trường: "Thụy Sĩ."
Cẩm Ly: "Em đi tìm bà ấy!"
Đan Trường lập tức nắm lấy tay cô: "Anh biết em nóng lòng, nhưng với tình trạng hiện tại em đừng quá xúc động, em ngủ một giấc trước đi, để anh sắp xếp."
"Em muốn tự mình đi, tự em đi."
"Anh biết, anh đi cùng em, ngày mai chúng ta sẽ đi."
Cẩm Ly: "Nhưng mà em..."
"Nghe lời, nhất định ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."
Cẩm Ly không nói thêm gì nữa, Đan Trường nhẹ nhàng thở dài, ôm cô nằm lên giường.
Nhưng anh không ngủ, anh biết cô cũng vậy.
"Đan Trường."
"Ừm?"
"Nói cho em biết địa chỉ cụ thể của bà ấy đi." Cẩm Ly thấp giọng nói: "Em có thể tự đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top