4.khó nói
Ý của chị ấy nói là gì?
Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ thẫn thờ suy nghĩ về câu nói của chị
Hình bóng lúc ấy của chị cứ hiện lên trước mắt em,ánh mắt của chị em nhận thấy sâu bên trong là một màu đen tối,không có đáy,nó sâu thẩm
Em cứ nghĩ bản thân mình đã lọt vào trong màu mắt của chị,chìm sau vào bên trong
---
-"Minjeong,ta về thôi,thấy mày ngồi đục mặt ra ở đó được cả ngày rồi đấy"
Em giật mình nhìn xung quanh lớp
Mọi người đã đi hết rồi,nếu không có Ning chắc em ngồi ở đây cả ngày luôn mất
-"à ừm cảm ơn nhé,tao về đây"
Minjeong lúng túng bỏ sách vở vào trong balo,em vác lên vai,sao hôm nay nó lại nặng đến như thế nhỉ?
-"Minjeong,dạo này mày có đang buồn phiền chuyện gì không?hay là để tao tư vấn cho mày nhé? 10.000 won một gó-"
Em bịt mỏ Ning lại
-"cảm ơn Ning,nhưng mà lần này hãy để tao tự tìm câu trả lời cho bản thân tao"
Em muốn tự tìm thấy ánh sáng trong câu nói của Jimin là gì
Em bỏ đi thật nhanh để lại cho Ning vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn em rời đi
Nhưng em đâu biết được,em chính là ánh sáng của Jimin
---
-"Hyuk,chuyến đi lần này mất bao lâu?"
-"có thể là 3 tháng,hoặc là một đi không trở lại...thưa Yu tổng"
-"...hiểu rồi,ông về đi,tôi gọi người đến giao dịch rồi ngày mai ta đi"
Hyuk gật đầu,ông nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Jimin
Jimin cuối cùng cũng được cởi bỏ trên mình bộ mặt nghiêm khắc với bản thân trong công chị,chị uể oải ngồi bệt xuống cái ghế làm việc mà tựa lưng vào
-"năm nào ông ta cũng cho mình đi sang đấy để thay ông ta,bộ muốn mình chết ở đấy à?"
Jimin cáu gắt,chị gạt phăng hết đống đồ trên bàn làm việc,chậu hoa giấy tờ gì điều đổ vỡ nằm dưới đất
-"lão già khốn đó...tự mình mà đi đi chứ...con mẹ nó"
Chị đi đến đóng đổ vỡ nhặt lên cành hoa mà chị đã mua của em
Ánh mắt chị cứ chìm sau vào trong đó,khó nói đến kỳ lạ,chị và em từ lần đầu gặp mặt đã có cảm giác như có một sợi dây buộc chặt ở ngón tay dẫn đến
Có lẽ là duyên?chị cũng có cảm giác người mà chị luôn đặt dấu chấm hỏi vào năm xưa có phải là em?
Một ngày nào đó chị sẽ tự tìm được câu trả lời của bạn thân
Chị lôi điện thoại ra ấn vào group chat chỉ có 3 người mà luôn nhộn nhịp,đến mức chị còn tắt thông báo
Gọi điện
-"alo,Chaewon và Aeri à?bọn mày vẫn còn ở Đức chứ?"
Đầu dây bên kia có hai giọng nói cùng cất lên
-"tao vẫn còn!"
-"tao vẫn còn!"
-"ê nhỏ kia ai cho nói y chang tao vậy?"
-"shhh nín đi nào cô bé của Chae gia trưởng Won"
Jimin cau chân mày
-"im hết chưa?"
Gia trưởng real lên tiếng,hai người kia lập tức im lặng
-"lần này tao sang Đức vẫn là do ông già đó thay mặt,cũng như mọi lần trước thôi"
-"vậy à?lần này mấy tháng để tao còn thu xếp cho mày chỗ ẩn"Chaewon thường sẽ là người phụ trách công việc này
-"3 tháng,hoặc có thể là không thể trở về nữa,Hyuk bảo vậy"
-"thôi kệ lời ông ấy nói,tao tin mày sẽ vẫn mang cái xác lành lặn về thôi,tao tin mày sẽ về được như bao lần trước"
-"nhưng lần này,khi hoàn thành nhiệm vụ,tao muốn bọn mày về Hàn Quốc"
-"hả?"
-"hả?"
-"thế thôi,mai tao đi"
-"khoan từ từ Jimi-"
Chị tắt máy,nói chuyện với hai con giặc này cũng đỡ stress hơn hẳn nhiều,chỉ là thêm đau đầu vì bọn nó nói nhiều quá
Chị thở dài mặc áo khoác đi ra khỏi phòng
-"cho người dọn dẹp đi,tôi đi dạo chút"
-"vâng"
---
Minjeong đang ngồi ở bên trong tiệm hoa,em vừa cắt lá mà vừa ngân nga một bài hát để cho lòng bớt nặng đi
Từng chiếc lá rơi xuống là từng đoạn điệp khúc của em được em hát lên
Khung cảnh thơ mộng đến kỳ lạ,em ngồi giữa căn phòng toàn là hoa,em chưa bao giờ hối hận khi chọn căn phòng này,nếu làm vào sáng sớm có thể sẽ có bướm đến chơi với em
Jimin đứng bên ngoài cửa tiệm ngồi ở bật thang mà nghe em hát,chị như được thả mình vào trong sự thư giãn
Kẻ điên lại đem lòng yêu công chúa
Có thể chuyến đi này tôi có thể về hoặc không thì tôi vẫn muốn được nhìn ngắm em lần cuối
Đến lúc chết,cả địa ngục phải ganh tị với tôi vì tôi đã thấy một tác phẩm sống tuyệt đẹp trên cõi đời này
Biết em,cuộc đời tôi như nở hoa
Nhưng mà tôi hèn quá,tôi không dám nói với em là tôi thương em,tôi chưa bao giờ rung động với ai như là em cả
Jimin đứng dậy chị đi vào trong tiệm
-"Ah!chị Jimin!"
Em vui vẻ chạy ra đón chị
-"Jimin,giờ cũng muộn rồi,sao chị còn đi ra đây làm gì?"
-"tôi đến mua hoa của em"
Minjeong biết chị mua hoa gì em liền lon ton đến lấy hoa hồng trắng cho chị,em đưa tận tay cho chị
-"đây,của chị đây"
Chị cúi người xuống ôm lấy bó hoa và cả em
-"hoa hôm nay thơm lắm,cảm ơn em"
Chị theo thói quen dụi đầu mũi trong hõm cổ giống như lúc bé chị đã từng làm thế với mẹ của chị
Minjeong ngạc nhiên,hôm nay không nghĩ chị lại chủ động đến như thế,em nghĩ chắc do chị mệt nên cần chỗ dựa nên em cũng đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng chị
An ủi con mèo đen to xác này em cảm thấy cũng đã đủ rồi em mỉm cười xoay mặt sang cọ đầu mũi mình lên má của Jimin
-"Jimin,em có một điều khó nói,em không biết liệu mình nói ra đối phương có thể hiểu được em không"
Jimin ngước mặt lên
-"ý em là?"
-"đợi khi nào ta gặp lại nhau ở một thời điểm thích hợp,em sẽ kể cho chị nghe nhé"
Jimin ủ rủ rời khỏi vòng tay của em,chị nhận lấy bó hoá trả tiền rời đi
-"sắp đến mùa đông rồi,em nhớ giữ ấm cho bản thân em nhé,lần sau tôi sẽ đến hơi trễ"
Minjeong cười hiền nhìn chị
-"em có phải trẻ con đâu mà,chị về nhé,lần sau lại đến với em"
Jimin gật đầu,chị xoay người rời đi
Em đâu biết được,những chuỗi ngày sau của Jimin sẽ kinh khủng đến như nào
---
-"Hyuk,có thể lần này tôi có thể không quay về nữa,3 tháng sau tôi không về,ông cứ nói với ông ấy là tôi chết đi rồi nhé,công ty tôi giao lại cho ông"
Hyuk ánh mắt buồn bã,những lần Jimin đi sang Đức thì sẽ luôn mang về một cơ thể không thể nào tàn tạ hơn,những vết thương vết sẹo ngày càng chồng chất lên cơ thể của chị,mãi mãi không thể phai mờ
Năm trước Jimin đã xém chết tại đó,nhưng năm đó ông đã cứu Jimin một mạng
Mỗi lần đi,ông luôn cầu nguyện cho đứa con gái không chung máu mủ này
Hyuk gật đầu,ông đưa cho Jimin khẩu súng quen thuộc của chị
Jimin nhận lấy rồi xoay người rời đi,chị đi thẳng vào sân bay
Bóng lưng chị dần nhỏ,Hyuk thở dài
-"tôi muốn người tôi theo đến cuối cùng là ngài,không kẻ nào khác,dù ngài có chết,thì tôi cũng luôn trung thành với ngài,Yu Jimin"
---
3 giờ chiều,chị đã có mặt tại Đức,đất nước này vẫn luôn như vậy,thơ mộng đến kỳ lạ
Nhưng chị vẫn luôn ám ảnh với nơi này,nước Đức trong mắt mọi người là một nơi đáng để du lịch và thơ mộng,chị cũng đã từng khi nghĩ vậy khi đặt chân đến đây khi chị mới 20 tuổi
Năm đấy chị vẫn đi giao dịch cho cha chị rất bình thường,nhưng chị đâu biết,chị thay mặt ông ta để hiến mạng mình cho kẻ thù của ông ta,ông xem như là món đồ chơi cho lũ ấy muốn đánh đập ra ra thì đánh
Jimin thở dài,chị gọi điện cho hai con giặc kia để đến đón
-"alo?đến rước tao đi,ở Berlin,như cũ"
-"có ngay~"
Chaewon vui vẻ tiếp lại Jimin,thật ra bên trong đang rất lo lắng cho Jimin vì mỗi lần chị đi đến Đức thì chẳng bao giờ chị quay về được yên ổn.
Jimin cúp máy,chị thường lựa ở chỗ vắng người để tránh gây rắc rối cho Chaewon
Chị gỡ kính ra nhét vào trong túi áo,chị trầm tư nhìn về một phía mà suy nghĩ,lần này mình có thể về được nữa không?hay là sẽ để thân thể mình ở lại nơi này
Jimin mệt mỏi quá rồi,chị muốn sống một cuộc đời bình thường
Mà cũng quên nói cho Hyuk một tiếng nên chị lấy điện thoại ra gọi cho ông
Vừa bắt máy lên
-"Hyuk,tôi đến nơi rồ-"
Phía sau có một cây gậy đập thẳng vào gáy chị,chị choáng váng rồi ngất liệm đi trên nền đất
-"Yu tổng?Yu tổng?ngài có ở đó không?Yu tổng!"
Hyuk lo lắng kêu gọi chị liên hồi
-"ồn ào quá đấy ông già,muốn kiếm con ngu này thì đến đây"
Tên đó tắt điện thoại của chị,hắn túm cổ áo sau lưng chị lên
-"lần này mày không sống được đâu,Yu Jimin"
---
Minjeong hôm nay sau khi nhận được cái ôm của Jimin thì em cũng đã phấn chấn hơn,em vui vẻ vừa ăn vừa cười mặc kệ Mình đang ra sao
-"Minjeong,mày thật sự là có nghe tao đang kể không vậy?"
-"có mà,sao á?"
-"tao kể đến đâu rồi?"
-"ừm...hình như..."
Ning nhếch mép nhìn em
-"đang có tình yêu phải không?tao nhìn thôi cũng biết"
-"l-làm gì có!đừng có nghĩ bậy"
Trúng tim đen của em rồi,thật sự từ nãy đến giờ em chỉ nhớ đến Jimin chứ không có ai khác
Mang tiếng đi chơi với bạn mà toàn nhớ đến hình bóng kia,cái cách chị nhẹ nhàng ôm em,nhắc lại thôi là em đã quắn quéo hết cả người
Hơi ấm chị trao cho em nó thật sự là cái ôm ý nghĩa nhất từ trước đến giờ em được nhận từ ai đó
-"mà tao hỏi nhé,cái chị gì hôm đến trường tặng quà cho mày ý,tao cảm thấy con người chị ta không đơn giản đâu,Minjeong,hãy để ý một chút"
Em ngước mắt lên nhìn Mình
-"dạo này chị ta có biểu hiện gì lạ không?"
Em lắc đầu
-"không,nhưng mà có hôm,tao đang đi mua đồ thì vô tình đụng trúng chị ấy,mà không hiểu sao mặt chị ý bầm dập như bị ai đánh,người thì hơi có chút mùi rượu,với lại chị ấy cũng ít nói"
Ning chăm chú nghe em nói
-"với lại hôm trước,chị ấy còn ôm tao rồi dặn dò đủ kiểu giống như là sắp đi đâu đó vậy"
Ning như nhận ra điều gì đó,em bỏ đũa xuống nhìn Minjeong
-"Minjeong,bạn bè thì chắc không có ai mà như thế đâu,chị ta rõ không phải là người bình thường rồi,tao nghĩ chị ta thuộc về mặt tối rồi,không hay đâu"
Minjeong cười khổ,Jimin ngốc như vậy mà thuộc mặt tối mặt sáng cái gì chứ?chị ta giàu thì có vẻ đúng hơn thôi
-"không đâu,chị ta ngốc lắm,như mấy con mèo vậy,lúc nào cũng vì tao mà làm từ chuyện này sang chuyện khác,không bao giờ có chuyện đấy đâu,linh ta linh tinh"
Bữa ăn của hai đứa vẫn tiếp tục,chỉ là có chút lo lắng ở bên trong Minjeong
---
Chai nước được dốc thẳng đổ lên đầu Jimin
-"dậy đi đồ khốn,bị đánh như thế thì đừng có giả chết với bọn tao"
Jimin phun ngụm nước lên chân của đối phương
-"không nghĩ,vị khách lần này của tao lần này lại câm ghét tao đến như vậy,Han Ye Seul"
Seul nghiến răng đấm lên mặt Jimin một cái
-"câm miệng!khi nào ông già của mày mới chịu rút khỏi tranh cử?"
Jimin khinh bỉ nhìn Seul
-"hỏi ông ta sao lại hỏi tao nhỉ?lũ chó chết hèn hạ như bọn mày lại đi bắt tao để hỏi câu đó à?"
Hắn tức giận vung cây gậy giơ lên cao
Jimin ngước mặt nhìn cây gậy
Xem như lần này tôi không về được rồi nhỉ,Minjeong,hoa của em đẹp lắm,tôi xin lỗi,để lần sau,à không,có thể là kiếp sau tôi vẫn sẽ là vị khách quen thuộc của em,có lẽ là thế,tôi xin lỗi nhé.
---
Ôi các bạn đừng đúm mình nhé,fic vẫn còn chưa có end đâu,chỉ là 2 bé sẽ gian nan một chút thôi=)))Chaewon mình cho Cameo ở đây là Kim Chaewon của Le Sserafim nha
Pảo Ngọk xyn lỗy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top