Chương 1: gặp gỡ
"Thằng bé đáng yêu quá đi, nhóc con này tên gì vậy Hiểu Thông?"
"Cậu đang hỏi em trai của mình à, Hiểu Trạch là tên của thằng bé"
"Đẹp trai giống như mình vậy"
Hôm nay ở trường Lập Trung được tan học sớm, Hiểu Thông đã mời bạn mình về chơi cũng như ôn tập cho kì thi sắp tới. Là kì thi cho cả hai người cùng lên cao trung, là kì thi cực kỳ quan trọng và cần phải chú tâm vào nhiều nhất.
Tử Lâm thì không cần phải gì phải lo hết, vì anh đã rất giỏi thắng liên tiếp trong các cuộc thi là người đầu tiên được đặc cách vượt cấp trong sơ trung. Nhưng bạn của anh thì không được như vậy, không kém gì anh nhưng Hiểu Thông quả thật học rất kém các môn văn hóa, nếu cứ giữ cái điểm đó dưới 50 thì cho dù không lên được cao trung thì cũng không có chỗ nào nhận vào làm việc.
"Tử Lâm à"
"Hôm nay nghĩ một bữa thôi, cùng nhau đi chơi hay dạo phố cho thư thả đi mà"
"Mình và cậu còn tận hai tuần mới thi mà"
"Nếu cậu muốn rớt cao trung về xúc đất thì cứ việc, mình không cản đâu"
"Dù gì mình cũng đã được tuyển thẳng rồi"
Tử Lâm cười hiền hòa rồi quay qua chơi với nhóc con kia, còn để Hiểu Thông ngồi một mình trong góc với gương mặt xịt keo kia khi bị bạn mình khịa về tương lai.
Đúng là sáng suốt khi đưa cậu ấy về nhà, lúc nào ở trường cũng nhìn thấy cậu ấy với vẻ mặt căng thẳng vì bài thi sắp tới cũng đủ làm mình khổ hết cả lên.
Giá mà ngày đó tai nạn ấy không xảy ra, giá mà người bạn nói nói cười cười của mình không biến mất thì có phải con người bây giờ của cậu ấy không xuất hiện rồi không.
Một con người lúc nào cũng cười tươi, hăm hở nói chuyện với mọi người bên cạnh, vậy mà giờ đây cứ như là cái xác không hồn. Chỉ biết học và về nhà, cứ như là nếu không làm vậy cậu ấy sẽ mất một ngày nào đó.
Xin lỗi cậu nhiều lắm Tử Lâm, thành thật xin lỗi cậu.
Chỉ có thể dùng thân phận bạn bè để bên cạnh cậu, xin lỗi về sự ích kỷ của bản thân. Vì níu kéo cậu, mình sẽ làm bằng bất cứ giá nào, chỉ cần cậu được hạnh phúc. Mình sẽ trả giá cho tất những lỗi lầm trong quá khứ.
"Mình chỉ có cậu là bạn thân thôi Tử Lâm, hứa với mình đừng bỏ đi có được không"
Dòng suy nghĩ như bị đứt mạch trong giây lát, bản thân làm gì cũng đã hiểu rõ, quay lại ôm thật chặt Tử Lâm như sợ chỉ cần buông tay ra anh sẽ đi và không quay trở lại.
Nhận thấy người bạn của mình dạo gần đây rất khác, có phải vì chuyện thi cử gây áp lực hay không mà thường xuyên nói những câu như đừng rời xa, đừng bỏ mình lại một mình.
Chắc vì áp lực cho nên mới như vậy.
"Sẽ không, chúng ta mãi là bạn tốt của nhau. Mình sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây với cậu"
Nhận thấy câu trả lời của bạn mình như muốn xoa dịu càng làm cho mình muốn khóc nhiều hơn, nhưng rồi cũng quay ra nở nụ cười nói.
"Làm cậu lo lắng rồi"
"Gần đây mình có suy nghĩ nhiều chuyện nên là nhiều lúc.."
"Có chuyện gì thì nói với mình, vì chúng ta là bạn thân của nhau mà"
Bạn thân? Nếu cậu biết mình có suy nghĩ gì với cậu, chắc là cậu sẽ ghê tởm mình mất.
Cả hai quen nhau từ lúc nhỏ, học chung với nhau từ ấu nhi viên cho đến sơ trung. Quả thật là bạn thân, nhưng trong lòng của Hiểu Thông từ lâu đã không xem Tử Lâm là bạn nữa rồi.
Mộng tinh lần đầu tiên của Hiểu Thông đó là về cậu bạn của mình, biết điều đó là không đúng nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện trong mơ, lại là giấc mộng tinh đầu tiên của tuổi trẻ, bản thân cao gầy của Tử Lâm đã xuất hiện trong mơ của Hiểu Thông. Từ đầu đến cuối, làn da run rẩy cùng với đôi môi mấp máy gọi tên của cậu, đã làm cho cậu chìm đắm vào đó.
Cũng từ lúc đó cơ thể theo bản năng không thể khống chế trước mặt bạn mình, chỉ cần tiếp xúc quá gần với cậu ấy thì cơ thể kia lại bắt đầu phản ứng lại.
Nếu cậu biết mình như nào thì mình sợ rằng cậu sẽ chạy trốn khỏi mất, nếu như không có cậu bên cạnh mình cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Mất đi ánh sáng của người thì sao mà sống được cơ chứ, cậu quá quan trọng với mình Tử Lâm à.
"Cùng nhau học với học bá Tử Lâm là mình vui rồi, không cần thêm gì nữa đâu"
"Chúng ta là bạn thân mà hãy ở bên nhau đến già đi nào"
"Đúng rồi, em trai cậu thằng bé năm nay sẽ lên cao trung phải không?"
"Phải rồi chung trường với chúng ta đấy"
"Nhưng mà tại sao mình phải ở đây để làm đề sơ trung vậy? Mình đã lên cao trung rồi kia mà"
"Lo mà làm đi vì cậu không nắm rõ được kiến thức cho nên mới như vậy đấy"
Hiểu Thông nhắm mắt nhắm mũi mà làm cho xong, vì nếu như không làm xong thì không thể sống sót qua đêm nay được. Vì cậu bạn alpha của mình, một khi đã nổi giận thì đến trời đất cũng tác hợp cho cậu ta.
Những ngôi trường khác thì chỉ cần học sơ cấp thi cuối kì lấy điểm rồi sẽ được lên cao trung, nhưng đối với Lập Trung thì lại khác, ngôi trường này bắt buộc học sinh sơ trung phải trải qua cuộc thi giống như thi cao khảo lấy điểm như điểm đại học mới có thể vào trường được.
Đây cũng chính là lí do vì sao ngôi trường này luôn đứng đầu top về việc giảng dạy, và điểm thi của các em học sinh thì lúc nào cũng cao. Khi tốt nghiệp ở ngôi trường này ra thì việc bước chân vào cánh cổng Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng đều sẽ dễ dàng hơn.
Trong suốt một năm qua khi vừa mới đậu vào ngôi trường này anh đã ẵm không ít giải về cho trường, cũng như nâng cao danh tiếng bản thân với những ngôi trường thuộc top trong thành phố. Sự nổi tiếng của anh cũng theo đó là tăng lên và từ đó cũng gây ra những sự đối chói, đấu đá nhau, tuy nhiên những điều đó không ăn nhầm gì với Tử Lâm.
Nhưng riêng một người, luôn đối đầu với anh từ việc giỏi môn gì, như nào, được yêu mến ra sao, cậu ta đều tranh với anh bằng mọi giá. Gây ra một trận chiến mà không ai trong trường không biết đến.
Từ Hiểu Trạch - học sinh mới vào trường.
..........................
Như thấy trong những dòng trên, mình có nhắc đến việc xin lỗi của Hiểu Thông dành cho Tử Lâm, chương sau mình sẽ giải thích về nó cũng là chương ngoại truyện đầu tiên của truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top